Những điều bí mật (p1)
—————————————————————————
Nguồn: http://hcm.24h.com.vn/
Chuyên mục: Thới giới thứ 3
Tạo file prc: Lygiabao92
Nỗi niềm “tình trai”
(24h) – "Yêu! Đó là thứ tôi cay đắng nhất”, Dũng nói. “Ai đã từng thất bại trong tình yêu sẽ thấu hiểu điều này”, tôi nói. Dũng lắc đầu “Chưa hẳn đâu. Thất bại rồi sẽ có thành công nhưng với tôi thì khác. Đó là thứ tình luẩn quẩn, vô vọng – Tình trai mà”.
Vì yêu nhiều nên cũng khổ nhiều (Ảnh minh hoạ)
Sao lại “tình trai”? Anh là người có vóc dáng cường tráng với lối nói chuyện nhiệt thành cơ mà. Chẳng phải anh đã từng là thành viên của một câu lạc bộ người mẫu đó sao? Tuy hồi đó, người mẫu nam chưa có nhiều đất diễn như bây giờ nhưng trên sân khấu anh chẳng phải là những “người hùng” làm tôn thêm vẻ đẹp của các đồng nghiệp nữ là gì. Tại sao một người từng làm mẫu cho phái mạnh tưởng sẽ là một đấng nam nhi hoàn hảo, là mơ ước của nhiều cô gái nay bỗng thốt mình không phải là đàn ông theo nghĩa đích thực? Không được sống, được hưởng hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu nam nữ có phải lỗi tại anh.
Anh khẳng định mình không ăn chơi, không đua đòi, không chạy theo lối sống thác loạn. Anh đã gồng mình chống chọi với các biểu hiện bất thường trong con người mình. Anh muốn mình là người bình thường như bao người đàn ông khác. Nghĩa là cũng có vợ, có con. Anh mong chờ mình được hưởng hạnh phúc lứa đôi như trăm vạn người đàn ông khác. Nhưng anh đã không chống lại được tạo hóa. Anh đã chạy theo khuynh hướng bất thường của mình.
Kết quả của những cuộc tình với người đồng giới đã cho anh cái gì? Đó là sự cay đắng, là nỗi ê chề. Bây giờ thì khác rồi, sau những trải nghiệm đau đớn đó, anh đã biết dừng lại, biết cái đích đến của mình. Và cao cả hơn, anh đã và đang giúp những người đồng giới hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.
Anh không ngại ngần thổ lộ những cuộc tình ngang trái của mình. Anh muốn mọi người qua đó sẽ cảm thông hơn, còn với những người đồng cảnh ngộ thì cũng nhìn vào đó để soi mình. Nhìn thất bại của người khác để thức tỉnh mình, đó cũng là một việc tốt chứ sao. Thượng đế đã không sinh anh ra tròn trịa như 95% dân số của Người. Không chỉ anh mà còn những người khác nằm trong con số còn lại 5% ác nghiệt kia. Anh không trách cha, trách mẹ. Họ không có lỗi. 7 người anh chị em của anh ai cũng trọn vẹn. Anh thương mẹ, anh ước gì mẹ còn sống để anh được thú nhận với mẹ tất cả. Anh muốn nói rõ lý do tại sao cứ mỗi lần nhắc đến việc lấy vợ, anh lại né tránh. Mẹ anh đã ra đi khi còn mơ hồ về những bất thường của con trai mình. Anh tin rằng mẹ cũng biết một phần nhưng do đau khổ, do thương con mà bà không dám gọi tên thật nó ra.
Anh gọi những chàng trai người yêu của mình là “những dòng sông nhỏ”. “Dòng sông nhỏ” đầu tiên mà anh chỉ tận người, gọi tận tên cho tôi thấy là một chàng trai khá mập mạp. “Gặp, rồi thích, rồi cặp với nhau sau mới phát hiện người ta cũng là “bà” như mình”, anh nói nhẹ bẫng. “Đấy là “dòng sông nhỏ” thứ bao nhiêu của anh?”, tôi hỏi. “Không phải thứ nhất”, nói rồi anh mơ màng nhớ lại “mối tình” đầu tiên. Đó là một chàng vận động viên cực đẹp trai, cậu này hội đủ những phẩm chất của một trang nam tử. Không chỉ có vóc dáng thể thao, danh hiệu kiện tướng của cậu ta càng tôn thêm vẻ nam tính. Phàm với những người đàn ông nửa mùa như anh thì đấy là một sức hút ghê gớm. Thế là theo đuổi. Nếu cứ lộ nguyên hình mình là ai, chàng vận động viên này sẽ “chạy mất dép”. Thế nên anh mới dùng cái chiêu chỉ dành cho những người đàn ông với nhau. Đàn ông ai chả thích nhậu nhẹt, trong những cuộc nhậu đó cái tình bằng hữu rất nhanh chóng được kết giao. Khi đã chín muồi, nghĩa là đã thân lắm rồi, đã quý lắm rồi anh mới thổ lộ. Lúc này không có sự tháo chạy mà là sự cảm thông. Từ cảm thông đến chia sẻ không xa nhau là mấy, anh được đáp lại.
“Được bao lâu thì xảy ra cảnh “dòng sông ly biệt” hả anh?”, tôi hỏi. “Nhanh lắm, cậu ấy bừng tỉnh trước. Cậu ấy còn danh tiếng, còn tương lai nữa chứ”. Nói rồi anh liệt kê ra hàng loạt những cuộc tình kiểu này. Anh gặp họ ở đâu ư? Tại một quán cà phê gần Bờ Hồ. Nhìn thấy thích, anh lại ngồi cùng bàn, cùng uống cà phê và lúc đứng lên thì tranh trả tiền. Tự dưng có thêm một người bạn ga lăng như thế ai chả thích. Đó là thành công bước đầu, còn tiếp theo sẽ là các cuộc chén tạc, chén thù. Là thông cảm, là chia sẻ và là… yêu. Nhưng tất cả những cuộc tình này đều chóng vánh. Kẻ bỏ anh ra đi, người anh bỏ. Một cuộc tình kết thúc là điểm bắt đầu một cuộc tình mới.
Anh mải miết trong cuộc chinh phục những người đồng giới, nếm đủ các cảm giác của kẻ chiến thắng cũng như chiến bại. Thế đấy, nó nhợt nhạt, nó cẩu thả và nó nhanh chóng. Nếu vậy thì có gì gọi là cay đắng đâu. Nhưng đâu chỉ đơn giản như vậy.
Qua một người bạn của anh, tôi được biết đã có lúc anh phát điên lên. Anh lăn lộn ra đường, những chiếc xe ôtô phanh kít lại. Tiếng phanh xe nghe như xé lỗ tai, những đôi mắt tò mò nhìn ngó. Vì sao anh lại “điên” đến mức ấy? Vì yêu. Vì cái thứ tình trai trái ngang của anh. Những cuộc tình trước anh không có nhiều lắm sự si mê. Còn chàng thanh niên quê Hà Tây mới ra Hà Nội kiếm sống này thì khác. Anh mê mệt, anh điên cuồng chạy theo. “Đã có lúc anh tuyệt vọng, có lúc muốn chết đi được chỉ vì quá yêu”. Nói xong, đôi mắt đang rơm rớm của anh bỗng như lơ đãng chìm vào nơi xa xôi nào đó. Miền ký ức bị đánh thức dậy. Anh nhớ đến khuôn mặt, đến vóc dáng, đến những điểm “đáng yêu” của chàng trai này và không ngại ngần chia sẻ với tôi.
Một cuộc tình kết thúc là điểm bắt đầu một cuộc tình mới (Ảnh minh hoạ)
Qua cách tả của anh thì đó là một anh chàng rất đẹp trai. Bề ngoài cậu ta thuộc tuýp người anh thích. “Anh yêu nó lắm. Vì yêu nhiều nên cũng khổ nhiều”. Giải thích về điều này anh cho tôi biết, người đồng tính vốn dĩ đã rất khó tìm người yêu thật sự nên khi yêu được rồi thì họ giữ chặt người đó. Để giữ được người yêu, họ làm đủ thứ cho anh ta. Vật chất là thứ vũ khí đắc lực để duy trì và kéo dài cuộc tình đó. Việc này cũng dễ hiểu thôi bởi chẳng có người đàn ông nào lại chấp nhận đi yêu kẻ đồng giới với mình. Một việc trái với lẽ tự nhiên và nhu cầu tự thân của anh ta. Sự hy sinh nào cũng có giá của nó, được đáp ứng về vật chất là đương nhiên. Thế là anh lao vào kiếm tiền để cung phụng người mình yêu.
Người yêu của anh vốn là dân quê lên thành phố kiếm sống nên ban đầu cũng bị choáng ngợp vì vật chất. Anh ta đáp lại tình cảm của anh rất nồng nhiệt. Thói thường, kẻ được cung phụng một cách thái quá thường sinh ra kiêu căng, đỏng đảnh. Chàng trai trẻ này là một điển hình. “Đã đập 3 đồng hồ “xịn” anh tặng trước mặt anh. Hai lần nó vứt dây xích bạc xuống hồ Hoàn Kiếm”, đấy là những ví dụ anh kể về thói đỏng đảnh của anh chàng này.
“5 lần Thúy Kiều, Kim Trọng tái hồi”, đó là cách anh nói về những lần hợp, rồi tan của mối tình này. Mỗi lần cậu ta bỏ đi, anh như kẻ mộng du. Có khi anh lang thang suốt đêm, hứng cái lạnh tê tái để cố quên cậu ta đi. Khi đã nguôi ngoai rồi thì cậu ta lại xuất hiện. Anh như kẻ khát đã cố ghìm cơn khát xuống nay bỗng gặp dòng nước ngọt. Nhưng rồi cậu ta lại ra đi. Anh lại như kẻ điên, anh về quê cậu ta chỉ với mục đích duy nhất cho đỡ nhớ. Bố mẹ, rồi họ hàng của cậu ta đến nhìn anh như vật thể lạ. Anh biết mình lạ lẫm với họ, mình là kẻ quái dị trong mắt họ. Anh tự nhủ mình phải vượt sự cám dỗ ma quỷ của thứ tình yêu này. Lần anh quằn quại giữa đường trước dòng xe ngược xuôi coi như đoạn kết của cuộc tình này. Một cuộc tình đầy ngang trái và đau khổ kéo dài 2 năm.
Nhận thức được sự thái quá của mình, khi tỉnh táo, anh quyết tâm đè nén cái cảm xúc bất thường xuống. Anh tự nhận mình bị trời đày, những người đàn ông nào gặp anh là kẻ bất hạnh. Gần 40 tuổi, anh mới nhận ra hồi trẻ mình đã quá u mê, đã chạy theo thứ hạnh phúc ảo để rồi phải trả giá quá đắt. “Lấy kinh nghiệm từ bản thân, nếu không kiềm chế được mình khi yêu quá, người đồng tính có khi trở thành những kẻ tội phạm vô cùng tàn ác”. Một chút im lặng anh nói tiếp: “Anh xác định sẽ sống một mình suốt đời, lấy cháu làm con”.
Nói đến đây, anh vui vẻ, hoạt bát hẳn lên. Anh bảo rằng hồi 17 tuổi suýt lấy vợ. Đó là một cô gái hơn anh 3 tuổi sống ở quê. Hồi đó, anh về quê, gia đình anh bảo lấy vợ, sống ở quê vài năm rồi lên Hà Nội cũng tốt. Mẹ anh đã sang nhà cô gái dạm hỏi nhưng bố mẹ cô gái bảo phải đợi. Một chút tự ái của người thành phố khiến mẹ anh bỏ về. Thế là lỡ một lần lên xe hoa. Nhắc lại người cũ, anh không khỏi ngậm ngùi: “Đời cô ấy cũng khổ. Ngoài 30 tuổi mới lấy chồng. Chồng cô là một người góa vợ, nát rượu. Trước khi ăn hỏi một ngày, cô ấy đến gặp anh xin được nối lại”. 15 năm chứ không phải 15 ngày, anh đã không đồng ý. “Nếu đồng ý chắc bây giờ số phận anh đã khác”, tôi nói. Anh lắc đầu: “Lúc đó anh đã biết sự bất thường của mình rồi”.
Anh còn kể cho tôi nghe những mối tình với các cô gái khác nữa. Anh bảo đó là thời điểm anh chưa biết rõ về bản thân mình chứ không phải là những cuộc thử nghiệm. Anh chưa từng và không muốn đem các cô gái này ra làm vật thử nghiệm để biết giới tính thật của mình. Với những cô gái đầu tiên, anh cũng có cảm giác yêu thương của tình yêu nam nữ. Anh chỉ thật sự nhận ra khi mà những xúc cảm với bạn gái sau này gần như không còn nữa. Có lần, anh đèo bạn gái đi chơi nhưng lại tìm đến nhà người bạn trai. Dần dần, anh nhận thấy rõ mình có khuynh hướng thích tìm đến bạn trai hơn. Sau này, có cô hình như cũng nhận thấy sự bất thường của anh. Họ không dám nói ra sự thật song cũng tìm cách xa lánh anh. Chấm dứt những cuộc tình với các cô gái, anh lao vào thứ “tình trai” mà anh đau đớn kể ra ở trên.
Trước khi gặp Dũng, tôi cũng đôi lần tiếp xúc với dân “gay”. Đó là những đêm tôi cùng bạn đồng nghiệp “mò mẫm” ở hồ Thiền Quang, Bờ Hồ, vườn hoa Hàng Đậu để tìm hiểu về thế giới của dân đồng tính. Hay những lần chúng tôi chẳng ngại ngần tăng ga chạy theo một anh chàng đi giày nhọn gót, đeo toòng teng, mặc đồ lót phụ nữ để nhìn cho rõ mặt kẻ lập dị trên đường phố. Trực tiếp rồi gián tiếp, tôi tự cho mình đã có một vốn kiến thức kha khá về thế giới này.
Thế nhưng, khi gặp Dũng cũng như những người bạn của anh trong Câu lạc bộ Hải Đăng, tôi mới nhận thấy mình đã ngộ nhận. Bên cạnh những kẻ thích đua đòi, thích sống lập dị còn những người như Dũng. Họ muốn là người bình thường lắm chứ, cùng có ước mong được hưởng hạnh phúc gia đình. Tạo hóa bất công với họ. Sống lành mạnh đang là cái đích của Dũng và những người bạn trong Câu lạc bộ Hải Đăng hướng tới. Và hơn thế, hàng đêm, họ đến các tụ điểm người đồng tính để giúp họ hiểu ra điều này.
***
Những người đàn ông đồng tính cần gì?
(24h) – Điều gì sâu thẳm nhất trong mỗi con người? Đó là thế giới nội tâm. Thế giới bên trong của chúng ta là như thế nào? Làm sao có thể miêu tả được nội tâm của chúng ta? Chúng ta định như thế nào khi cố gắng nói về những gì đang diễn ra trong đầu óc, bên trong tâm hồn mình? Vậy thật sự nơi nào là nơi sâu thẳm nhất ở bên trong mỗi người? Nó nằm như thế nào? Làm thế nào để chúng ta mường tượng ra được nó, vẽ lên nó, xác nhận cái không gian bên trong, cái không gian sâu thẳm và lạ lùng trong tâm hồn?
Những người đàn ông đồng tính cần gì? (Ảnh minh hoạ)
Họ cần gì?
Già nửa thế kỷ 20, việc vẽ bản đồ thế giới nội tâm được dành cho các nhà tâm lý học và các nhà khoa học chính thức nghiên cứu về những đề tài cá nhân và những bài diễn thuyết về cách chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý hiện đại của chúng ta mang tính chất thuyết trình nhiều hơn. Các nhà tâm lý học sử dụng một mẫu thuốc để vẽ nên biểu đồ thế giới nội tâm, phân biệt khoảng nào không khỏe mạnh trong cuộc sống nội tâm của mỗi người. Đó là lý do tại sao tâm lý học lại đưa ra một phạm trù rất xấu về những lesbian (đồng tính nữ), gay (đồng tính nam) và những phản đối gay gắt tình dục đồng giới: Chúng ta giả sử rằng chính thế giới nội tâm của mỗi người đã hình thành nên một thế hệ các nhà phân tích tâm lý học và những chuyên gia tâm thần học để khắc họa tính cách của chúng ta khi không khỏe mạnh.
Tuy nhiên, điều quan trọng về nội tâm trong suy nghĩ của Michel Foucault, người tạo ra một học thuyết về tình dục khi chuyển lĩnh vực nghiên cứu của các nhà tâm lý học sang nghiên cứu về tình dục và ông cũng là người đã châm biếm chua cay trong một cuộc phỏng vấn năm 1981, đó là “toàn bộ nghệ thuật của cuộc sống bao gồm cả việc loại bỏ sạch sẽ yếu tố tâm lý”. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu tâm lý học không chỉ là công cụ để thâm nhập vào thế giới nội tâm? Thậm chí, trong suốt khoảng thời gian chiếm ưu thế trong nghiên cứu lĩnh vực này, tâm lý học và những nhà phân tích tâm lý học bị bao phủ bởi một thứ truyền thống mang tính luân phiên, bởi có lẽ không một thứ truyền thống nào đủ phù hợp để có thể tồn tại lâu dài và bền vững trong sự nghiệp viết lách của rất nhiều nhà văn là đồng tính nam. Theo nhiều cách thức khác nhau, họ – Walter Pater, Oscar Wilde, André Gide, Marcel Proust, Jean Genet, và Roland Barthes, tất cả đều cố gắng, nỗ lực để tưởng tượng và thể hiện một không gian nội tâm của con người mà không cần đến sự hỗ trợ của tâm lý học hoặc của những thứ tương tự như vậy và ngày càng có vẻ lặp lại những phạm trù, khái niệm của các nhà phân tích tâm lý học.
Nếu ở đây đã từng có bất cứ một sự nghi ngờ nào về việc những chính sách cấp bách cần phải tìm ra phương cách đưa đời sống nội tâm của nhóm đồng tính luyến ái mà không nhờ đến hoặc không cầu viện đến tâm lý học và các nhà phân tích tâm lý học, thì đó chỉ có một chút thoáng qua trong những bài thuyết trình nói về việc tại sao một số người đồng tính luyến ái nam quan hệ tình dục không an toàn mà lại không để ý điều đó.
Chủ đề về tình dục không an toàn trong giới những người đồng tính nam đã mở ra một triển vọng mới trong nghiên cứu về nội tâm của những người này và đưa đến hàng loạt các câu hỏi từ những nhà khoa học, nhà báo, cộng đồng các nhà lãnh đạo và những nhà hoạt động nhằm vào chủ đề: Những người đồng tính nam mong muốn điều gì; Điều gì ở bên trong đời sống tinh thần của họ?… Gần như tất cả các câu hỏi về vấn đề này đều được đưa ra từ những suy đoán dựa trên các phân tích tâm lý học về cách nhìn nhận của người đồng tính về một đời sống tình dục không an toàn.
Không thật sự rõ ràng về việc có bao nhiêu người đồng tính sinh hoạt tình dục có nguy cơ thật sự lây nhiễm HIV hoặc bao nhiêu người trong chúng ta mang những nguy cơ tương tự như vậy hoặc chúng ta có thật sự thành công trong việc giảm thiểu tối đa những nguy cơ này đối với những người khác và với bản thân chúng ta. Thậm chí các phân tích số liệu phức tạp nhất về nguy cơ lây nhiễm từ người đồng tính lại không mang tính toàn diện. Những phân tích từ số liệu này chỉ nhìn nhận ở một khía cạnh, không mang tính đại diện hoặc thông tin chỉ ở một chiều. Tuy nhiên, bất chấp những tổn hại do quan hệ tình dục qua hậu môn không an toàn (barebacking) thì rõ ràng chỉ có thiểu số những đồng tính nam có sự tự nhận thức về bản thân, tự đẩy mình hoặc người khác vào một nguy cơ bị lây nhiễm HIV trong một thế giới hiện đại hóa như hiện nay.
HIV bạn đồng hành của những người đồng tính?
Chắc chắn rằng, thập niên cuối cùng của thế kỷ này sẽ chứng kiến một hồi chuông cảnh báo ở cả cộng đồng và cả giới khoa học về nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục ngày càng tăng ở những người đồng tính nam. Và một vài con số chứng tỏ sự gia tăng về tỷ lệ lây nhiễm gần đây giữa những người đàn ông có sinh hoạt tình dục đồng giới đã thật sự là một mối lo nghiêm trọng. Tuy nhiên, có vẻ như tình trạng đáng báo động trong quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su đã bị cường điệu quá mức hoặc bị đặt không đúng chỗ. Ở một khía cạnh nào đó, những bản báo cáo ban đầu về "barebacking" thường là để ám chỉ đến việc quan hệ tình dục qua hậu môn không an toàn giữa những người đàn ông đã bị nhiễm HIV. Tất cả những nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng, quan hệ tình dục không an toàn qua hậu môn giữa những người đàn ông đã bị nhiễm HIV trên thực tế đã phổ biến hơn so với những người chưa bị nhiễm.
Thêm vào đó, những người có HIV dương tính lại là những người hay có quan hệ tình dục qua hậu môn mà không có bảo vệ nhiều hơn với những người đàn ông đã bị nhiễm hoặc có thể mang HIV dương tính, và với cả những người biết rằng đối tác của họ đã bị nhiễm HIV hoặc sẽ bị nhiễm HIV (rất ít người bị HIV dương tính sẵn sàng quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su với những người đàn ông mà họ biết là HIV âm tính). Các cơ sở y tế đã cảnh báo và phản đối quan hệ tình dục qua hậu môn không có bảo vệ giữa những người cùng bị HIV dương tính, do lo ngại khả năng nguy cơ "bội nhiễm" (lây nhiễm lần thứ 2/ nhiễm trùng nặng), tái nhiễm từ một người đã bị nhiễm sẽ vô cùng nguy hiểm.
Chiến dịch tình dục an toàn ở Mỹ và các nước châu Âu luôn vận động những người đã bị HIV sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục qua hậu môn với một người khác. Tuy nhiên, không có chứng cứ thật sự nào được cụ thể hóa để chứng minh cảnh báo mang tính một thông điệp trên là đúng.Tác giả của một bài viết về văn học gần đây đã kết luận rằng "tỷ lệ thật sự và hậu quả của những ca bội nhiễm HIV đã được đưa ra khá chuẩn xác" và họ chỉ ra rằng, bội nhiễm, mặc dù nó có thể xảy ra và đã và đang được đưa vào các tài liệu nghiên cứu, tuy nhiên lại vô cùng hiếm (chỉ có 16 trường hợp được thông báo trên toàn thế giới từ năm 2002 đến năm 2005).
HIV bạn đồng hành của những người đồng tính? (Ảnh minh hoạ)
Quả thực, nhận thức và một thực tế rõ ràng về việc có thể hạn chế quan hệ tình dục không có bảo vệ giữa những người đàn ông đã bị nhiễm HIV được biểu hiện qua một kỹ thuật được gọi là "chọn lọc huyết thanh" và kỹ thuật này hiện đang được hoan nghênh như là một cách "quan hệ tình dục an toàn". Đây là cách thức các bác sĩ gán cho hình thức chọn lựa bạn tình của các gay nhiễm HIV, những người này chỉ quan hệ tình dục với những người đàn ông khác cũng nhiễm bệnh như mình.
Tháng 11 năm ngoái, Cục Sức khỏe cộng đồng của San Francisco đã chính thức bắt đầu xúc tiến kỹ thuật "lựa chọn huyết thanh" như là một cách thức để phòng chống HIV. Tuy nhiên, Kane Race (một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu xã hội HIV tại Sydney) đã chỉ ra rằng rất nhiều kiểu quan hệ tình dục lại bị gán là "quan hệ tình dục qua hậu môn không an toàn" trong giữa thập niên 90 của thế kỷ trước và tới thời điểm bây giờ thì thường xuyên bị phản đối kịch liệt vì đã phá hoại việc nghiên cứu bệnh lý của những người đồng tính nam giới, thì trên thực tế lại chính là những gì đang trở nên phổ biến dưới một thứ được sửa sang, chắp vá: "lựa chọn huyết thanh".
Những gì khác biệt về mặt hóa trị giữa hai thuật ngữ "lựa chọn huyết thanh" và "quan hệ tình dục qua hậu môn không an toàn" lại không cần thiết khi so sánh sự khác biệt về các hành vi ứng xử trong tình dục tự nhiên mà 2 thuật ngữ này ám chỉ. Như Race quan sát được, ở rất nhiều trường hợp "quan hệ tình dục qua hậu môn không được bảo vệ" và "lựa chọn huyết thanh" đơn giản chỉ là những cái tên thay thế luân phiên nhau để ám chỉ cho cùng một hành động trên thực tế. Sự khác biệt giữa hai từ này không nhiều nếu so sánh giữa những gì mà nó thể hiện với cách hiểu về từng từ một khi nói về quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Nếu "quan hệ tình dục qua hậu môn không được bảo vệ" đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo như đó là một dấu hiệu cho sự vô trách nhiệm, cho một chủ nghĩa khoái lạc, sự phóng túng buông thả vô nguyên tắc của một bộ phận đồng tính nam giới, như Race lên tiếng chỉ trích, thì điều này là bởi, nó đã lờ đi những "điều khoản" về tình dục đã bị phản bác trong cộng đồng những người dương tính với HIV và việc không sử dung bao cao su là vì cho rằng như thế sẽ không tự nhiên. Không sử dụng bao cao su là một sự tự do cá nhân.
"Lựa chọn huyết thanh" ngược lại, lại làm yên lòng, làm vững dạ những "điều khoản" về mặt vệ sinh, về mặt cộng đồng, về mang những mầm gây bệnh trong một mối quan hệ bền vững, ổn định và nó đem đến một hình ảnh mà khi nhìn vào chi tiết thì một khi tiến hành "lựa chọn huyết thanh" sẽ khiến một cá nhân có được sự thoải mái trong quan hệ tình dục, còn một cặp đôi thì sẽ là một cặp đôi thận trọng và khôn ngoan.
Quyền quyết định là ở họ
"Lựa chọn huyết thanh" được coi là kỹ thuật phòng chống an toàn nhất khi được đưa ra thực tế giữa những người đàn ông dương tính với HIV do họ là những người duy nhất thật sự biết tình trạng bệnh lý thật sự của mình là gì. Tuy nhiên, theo một Bản báo cáo thường niên về các xu hướng trong hành vi được Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu xã hội về HIV được công bố gần đây nhất thì "Lựa chọn huyết thanh" là một lựa chọn nguy hiểm hơn rất nhiều đối với những người âm tính với HIV, với vô vàn những lý do phức tạp.
Kane Race và nhà xã hội học Canada Barry Adam lo lắng rằng một số kỹ thuật giảm thiểu sự nguy hại lại có khả năng khiến làm tổn hại sức khỏe hơn. Tuy nhiên, mặc dù hiện đang xuất hiện một xu hướng hai người đồng tính nam quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, thì cũng không có nghĩa là nguy cơ lây nhiễm tăng cao. Bao cao su được sử dụng thay thế một số kỹ thuật giảm thiểu nguy hại nhưng hiệu quả mà nó mang lại lại không được như ý muốn. Tuy vậy, cũng thể kết luận rằng đa số đàn ông đồng tính phản đối tình dục an toàn, rằng họ chấp nhận sẽ gặp nguy hiểm khi quan hệ mà không dùng bao cao su như là một sự hiển nhiên, hoặc rằng những hành vi của họ chứng tỏ có vấn đề về mặt tâm lý. Ngược lại, như những gì mà các tác giả của Bản báo cáo hàng năm hành vi năm 2005 của Trung tâm quốc gia đã đưa ra, "Nhìn chung, phần lớn những người đàn ông chủ động quan hệ tình dục (ở Australia) duy trì một cách liên tục văn hóa quan hệ tình dục an toàn (kể từ khi đại dịch HIV/AIDS khởi phát) mặc dù việc duy trì tình dục an toàn trong một thời gian dài như vậy là khó khăn.”
Để giải thích tại sao chỉ có một số tỷ lệ phần trăm nhỏ những người đồng tính nam tiếp tục những quan hệ tình dục không an toàn, thậm chí khi đại dịch HIV/AIDS đã bước sang thập kỷ thứ 3, cả các nhà khoa học và các nhà báo đều phải tính toán đến những động cơ thúc đẩy giới đồng tính nam quan hệ tình dục không an toàn. Điều đó có nghĩa là họ phải đưa chủ đề về đời sống tình dục của giới đồng tính nam, đời sống nội tâm của những người đồng tính luyến ái ra nghiên cứu và bàn luận. Phòng chống HIV/AIDS giờ đây đã trở thành một chủ đề thuyết trình công cộng mà ở đó nội tâm của những người đồng tính nam, vẫn luôn là một chủ đề để đưa ra bình luận. Việc nghiên cứu thế giới nội tâm của người đồng tính là việc khó khăn nhất trong các ca đồng tính nam da trắng những người mà tình trạng nhân thân có vẻ như không bị áp lực về mặt chính trị hoặc công luận và cũng là những người mà hành vi của họ, vì vậy, mà không thể lý giải được bằng những nhân tố xã hội. Vậy cái gì ở bên trong đầu óc, tâm hồn và trái tim của những con người như vậy? Và chúng ta có thể có được những nét vẽ cơ bản gì về đời sống tinh thần của những người đồng tính luyến ái nam?
Để trả lời cho câu hỏi này mà không cần y khoa hóa lại về giới đồng tính luyến ái và nội tâm của những con người này, chúng ta cần phải viện đến những cách thức phi tâm lý học để nói về nội tâm của con người. Đó là những gì mà tôi đề cập đến trong bài viết "Những người đồng tính nam cần điều gì". Tôi tin rằng văn hóa nội tâm đã đưa chúng ta đến với một số cách thức có thể thay thế mà chúng ta cần phải có. Chúng tôi chỉ phải học cách làm sao để nhận thức ra điều đó, giá trị của điều đó như thế nào và làm thế nào để đạt được những gì đã có từ lâu về văn hóa nội tâm. Những cách thức truyền thống như vậy cung cấp cho chúng ta một loạt những ví dụ có tính biện luận khá cao về việc làm thế nào để suy nghĩ về tình dục ngoài giới hạn của những phân tích tâm lý học và làm thế nào để nghĩ về thế giới tình dục trong tâm tưởng mà không cần có sự phân tích về tâm lý học. Những suy nghĩ về nội tâm có thể có cùng mang tính khách quan của khoa học và sự phức tạp của tâm lý học hoặc các phân tích tâm lý học.
***
Tâm sự của “gay”
(24h) – Hơi mỏng manh so với dáng vẻ một người con trai, gương mặt đượm buồn, mệt mỏi. Rất thẳng thắn, bạn thú nhận mình là… “gay”. Với tâm trạng này, bạn quyết định tâm sự về những góc khuất trong cuộc sống của một “gay” (đồng tính nam) với mong muốn xã hội sẽ hiểu thêm về “giới tính thứ ba” – cũng là hiểu thêm về những người như bạn…
… Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Quê tôi ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tôi gặp rất nhiều chuyện buồn trong đời và phần lớn những chuyện buồn đó là do tôi “tự kỷ ám thị” về vấn đề giới tính của mình mà nên. Tuổi dậy thì, tôi đã ngạc nhiên và hoảng hốt nhận ra dường như mình là một người phát triển tâm sinh lý không được bình thường. Trong lớp, tôi chơi khá thân với người bạn trai tên H. Tình cảm chúng tôi hồi ấy là rất trong sáng và thật đẹp. H. biết tôi là “gay”, là “bóng” nhưng không xa lánh, trái lại còn động viên, an ủi tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, gia đình H. tìm mọi cách ngăn cản, cấm H. chơi với tôi. Chúng tôi gặp nhau lén lút một thời gian nữa trước khi H. phải đoạn tuyệt với tôi bởi áp lực gia đình.
Tốt nghiệp lớp 12, tôi lên TP.HCM để học nghề. Lúc này, một biến cố lớn xảy ra trong gia đình chúng tôi: cha mẹ tôi ly hôn! Tôi biết, từ lâu mẹ tôi đã phát hiện cha tôi cũng là người bị “trục trặc” về vấn đề giới tính, song vì sợ mang tai tiếng và vì thương hai anh em tôi, mẹ phải chịu đựng bao năm ròng. Tôi bị ám ảnh trước những trận đòn thê thảm mà cha giáng xuống người mẹ; có lẽ những lúc đó, ông quá bế tắc không tìm ra lối thoát cho mình? Nhưng rồi cuối cùng thì sự thật vẫn phải phơi bày… Thời gian này, phần vì buồn chuyện gia đình, phần thì không biết chơi với ai (vì lúc nào tôi cũng thấy một nỗi cô đơn thường trực trong lòng) nên tôi đã ra tiệm chat. Trước đây, tôi chẳng biết một chút gì về “in-tẹc-nét” hoặc “chát chiếc” gì cả. Người trong tiệm hướng dẫn cho tôi làm nickname và cách chat. “Boygaybuon” là nick của tôi. Ngay lập tức, một số người trên mạng muốn làm quen với tôi. Tôi hẹn gặp với một người tên L.D.Q; sau đó, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê. L.D.Q lớn hơn tôi mấy tuổi. Anh cũng bị đồng tính, nhưng phải nghe theo gia đình kết hôn với người vợ mà anh không hề thương yêu. Hôm sau, anh rủ tôi đi xem phim ở rạp Vườn Lài. Đây là rạp có rất nhiều ô-môi và “gay” tìm đến để tâm sự. Tôi thấy anh có cùng suy nghĩ, hoài vọng như tôi là mong muốn có một người bên cạnh, bất kể là nam hay nữ, cốt sao cả hai hiểu, thông cảm và quan tâm đến nhau. Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần nữa thì anh ấy bỗng biệt tăm biệt tích, sau khi ôm tôi khóc nức nở và nói: &! #8220;Làm người sao mà khó quá, khổ quá!”. Tôi cứ ngỡ L.D.Q là người nhân hậu (nghe nói anh hay làm các công việc từ thiện), cùng cảnh ngộ với tôi và được tôi tin cậy tâm sự mọi điều thì chúng tôi sẽ nương tựa bên nhau mà sống, vượt qua bi kịch cuộc đời, vậy mà…
“Mất” L.D.Q đột ngột, tôi càng hụt hẫng trong tình cảm và tìm đến chat nhiều hơn. Tôi đã đăng ký học lớp đồ họa vi tính nhưng không còn tâm trí nào để theo học. Tôi chuyển qua học nghề may nhưng hình ảnh anh cứ lởn vởn trong đầu tôi, thế là tôi lại bỏ ngang. Ngày nào tôi cũng khóc nhớ anh, chực chờ nickname của anh xuất hiện trên mạng, nhưng… Tôi lao vào mấy cuộc phiêu lưu tình cảm nữa (cũng trên mạng) mà vẫn không quên được anh. Giữa lúc ấy, T. (một ca sĩ pê-đê ở quận 4) săn đón tôi rất dữ. Mẹ của T. còn làm một bữa cơm có ý ra mắt tôi với họ hàng bên ấy và muốn rước tôi về ở chung với T. nhưng tôi không đồng ý. T. ghen dữ dội. Nó thấy tôi đi đâu, cười với ai một chút là về nhà cấu xé, đánh đập tôi thậm tệ. Có bữa, nó đánh tôi ở ngoài đường trước mặt bao nhiêu người khác. T. kiểm soát điện thoại tôi từng ngày, từng giờ… Lúc này, phần vì cảm thấy quá chán nản vì nghĩ mình là kẻ bất tài vô dụng trước bao nhiêu kỳ vọng của họ hàng, phần vì vẫn còn thương nhớ, hụt hẫng bởi L.D.Q, tôi đã uống mấy vỉ thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời và tự giải thoát mình. Lạ thay, lúc viên thuốc cuối cùng rớt vào cổ họng thì cũng là lúc tôi bỗng khát khao được tiếp tục sống! Hình ảnh người cha tội nghiệp của tôi kêu tôi hãy “quay đầu lại” chợt hiện ra… Sau lần đó, tôi cũng tìm mọi cách để cắt đứt luôn với T.
Là người trong cuộc nên tôi nghiệm ra rằng các “gay” phải lệ thuộc, ràng buộc nhau bởi đã lợi dụng tiền bạc, tình cảm của nhau quá đậm. Chính vì thế, khi “tình” đã cạn, tiền đã hết, chúng tôi thường không ngần ngại thanh toán nhau một cách dã man. Chẳng trách vì sao dư luận lại “ớn lạnh” những kiểu yêu đương kỳ lạ, để lại những hậu quả ghê gớm của những người đồng tính. Còn tôi có lẽ nằm trong trường hợp ngoại lệ chăng, khi tôi không lợi dụng vật chất của ai và không muốn để người khác giám sát, làm chủ cuộc đời mình. Có điều, phải thừa nhận là tôi quá yếu đuối và ủy mị, cứ mù quáng chạy theo những “cuộc tình” ảo. Tôi đã tự đánh mất nhiều cơ hội quý trong đời… Hôm rồi về quê, bà nội tôi rất buồn và khuyên bảo tôi hãy “tỉnh người lại”, nếu không bà sẽ từ tôi luôn. Thực ra, bà nội tôi như nói giùm những điều tôi đang tự vấn trong lòng. Tôi đã cho mình là một “gay can đảm” khi dám công khai cảnh ngộ thực sự của bản thân, với ý muốn được sống thoải mái, bình thường như bao người khác. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như tôi cứ để mình tự trượt dài trong những tình cảm phiêu lưu và ủy mị! Khi tôi là “gay”, điều đó có nghĩa tôi càng cố gắng tự tin tạo lập tương lai cho mình, để thoát ra khỏi những yếu đuối, mặc cảm và cả những sự phân biệt dèm pha. Tôi biết, biết rất rõ, nhưng tìm một người bạn, dù chỉ là bình thường thôi để sẻ chia tâm sự, để làm vơi bớt nỗi cô đơn trong lòng, hình như là quá khóR! 30;
***
Hành trình đi tìm giới tính
(24h) – Đồng tính không phải là một tội, nhưng nó có thể khiến người ta mang mặc cảm tội lỗi. Phải làm gì nếu một ngày nào đó bạn nhận ra mình là người đồng tính?
Chiến đấu với đồng tính là một việc rất khó, nếu không muốn nói là cực khó. (Ảnh minh hoạ)
Hành trình 1: Đi tìm nguyên nhân?
Không có một lý thuyết khoa học nào có thể giải thích một cách thuyết phục và chính xác nguyên nhân của đồng tính ái. Nhiều người cho rằng đó là một "căn bệnh", nhưng nhiều người phản đối, vì nó không hề gây hại gì đến sức khoẻ.
"Đồng tính hay không, điều đó nằm trong suy nghĩ của bạn. Nó thuộc về phần lý trí nhiều hơn. Đại loại thế này, bạn đang lớn, đang phát triển bình thường, bỗng nhiên một ngày, bạn "say nắng". Nhưng vấn đề đối tượng của bạn lại là một người cùng giới. Và thế là suy nghĩ "Tôi là người đồng tính" xuất hiện trong lý trí của bạn, buộc bạn hoặc phải chiến đấu, hoặc phải tìm cách chung sống với nó", Đ.T (26t, gay) tự giải thích về mình.
Cũng giống như tất cả mọi người, Đ.T không thể tự lựa chọn giới tính cho riêng mình, nó giống như một vấn đề thuộc về tự nhiên và nó tự tìm đến bạn. Thời điểm nhận ra giới tính một cách rõ rệt nhất thường là thời điểm dậy thì, khi con trai và con gái bắt đầu có những cảm giác khác lạ với bạn bè, hay thậm chí với một người lần đầu tiên gặp mặt.
Theo các nhà khoa học, xác xuất của những người đồng tính thường chỉ rơi vào khoảng một vài phần trăm. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến người ta cho rằng, đồng tính là bất thường và phi tự nhiên.
Hành trình 2: Sống chung hay chiến đấu? Kín hay lộ?
Cảm giác khi nhận ra mình đồng tính chưa bao giờ là cảm giác tích cực. Nó khiến người ta hoang mang, rồi lo lắng, nếu không chế ngự được, nó sẽ biến thành sự hoảng sợ và cuối cùng giết chết mọi cảm giác cũng như hi vọng. Một số người sẽ sống trầm cảm, một số khác thì phá phách. Điều quan trọng bây giờ bạn phải giải toả được cảm giác hoang mang, chấp nhận sự thật thì từ đó, bạn mới tìm được cách giải quyết.
"Bạn không nên tự gây sức ép cho mình rằng bạn cần phải nói với người thân và bạn bè rằng bạn là người đồng tính. Phản ứng của mọi người rất khác nhau và tỉ lệ những người đồng thuận với bạn trên thế giới này chưa phải là số đông. Trừ phi lúc đó bạn hoàn toàn cảm thấy thoải mái với giới tính của mình, cho dù người ta phản ứng thế nào thì bạn cũng không hề xấu hổ rằng mình là người đồng tính, thì bạn hãy nên nói. Lúc đó thì bạn mới tìm được lối thoát" X.M (25t, gay) đưa ra kinh nghiệm.
Việc công khai hay không công khai thường là việc khó khăn nhất của một người đồng tính. Cho dù chấp nhận sống chung hay chiến đấu với đồng tính, bạn vẫn nên lựa chọn thật kỹ người đầu tiên để nói ra bí mật này. Đó phải là người đáng tin cậy, và phải chắc chắn, họ sẽ không có những phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên, nếu không thể tìm được một người như vậy, có thể gọi điện đến các trung tâm tư vấn để xin lời khuyên, hay đơn giản chỉ là chỉ là để tìm được sự thông cảm và chia sẻ.
Chiến đấu với đồng tính là một việc rất khó, nếu không muốn nói là cực khó. Và cho dù chấp nhận hay chiến đấu, bạn phải hiểu đó là cuộc chiến và cuộc sống của bản thân bạn chứ không phải nhờ một ai khác. Có rất nhiều trường hợp nhận ra mình là gay, nhưng vẫn giấu giếm, cố lấy vợ và sinh con bình thường, mục đích là muốn tìm lại "cảm giác chính đáng" hoặc vì sức ép của gia đình.
Nhưng rút cuộc, họ vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ về một người đồng giới và hậu quả là gia đình tan vỡ và làm tổn thương nặng nề những người khác. Muốn chiến đấu với đồng tính, trước hết phải dám đối diện và chấp nhận nó đã.
Hành trình 3: Đối xử thế nào với sex?
Nhiều người cho rằng quan hệ giữa những người đồng tính chỉ xoay quanh "chuyện ấy", nhưng sự thật không phải vậy. Giới gay hay lesbian có thể cảm nhận tình yêu như tình cảm nam nữ bình thường nên chuyện nghĩ đến sex kiểu gì cũng xảy ra. Nhưng bạn nên nhớ một điều, quyết định có QHTD với bất kỳ ai trong lần đầu tiên đều là một quyết định quan trọng, dù bạn là nam, nữ, gay hay lesbian.
Cần chú ý nhất đến vấn đề an toàn tình dục, nhất là HIV/AIDS (Ảnh minh hoạ)
"Với những người đồng tính, sẵn sàng thôi nhiều khi chưa đủ, mà còn cần thêm yếu tố tâm lý chấp nhận giới tính và tất nhiên cả những kiến thức về an toàn tình dục. Thêm nữa, QHTD đồng giới là một hành động khác với bình thường, khác với tự nhiên nên bạn lại càng phải suy nghĩ và cân nhắc hơn nữa", T.A (23t, gay) nói.
Cần chú ý nhất đến vấn đề an toàn tình dục, nhất là HIV/AIDS. Nên nhớ HIV/AIDS lây lan trong cộng đồng đồng tính nhiều không kém gì giới tiêm chích ma tuý và mại dâm. Và khi bạn đang quan hệ tình dục một cách "phi tự nhiên" thì cơ thể bạn còn có thể hứng chịu thêm những căn bệnh khác nữa. Tốt nhất là nói không với QHTD.
Hành trình 4: Đi tìm sự hợp pháp
Tại xứ Wales, Scốt-len và Anh, luật pháp cho phép người đồng tính QHTD khi đủ 16 tuổi và phải dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên. Tại Ai-len, con số được nâng lên 17 tuổi và ở một vài nơi khác trên thế giới, 18 tuổi mới là hợp pháp. Nhưng nên nhớ, đủ tuổi không đồng nghĩa với việc bạn đã sẵn sàng. Tại VN, chưa có luật pháp dành riêng cho người đồng giới, nhưng những điều luật về chống lạm dụng và xâm hại tình dục hoàn toàn áp dụng được với những người đồng tính.
Nhiều nơi trên thế giới, những người đồng tính ái vẫn không ngừng đấu tranh để có được những điều luật chấp nhận sự kết hôn đồng giới. Nhưng đây là một việc khó có thể xảy ra bởi theo nhiều nhà nghiên cứu xã hội học, nếu điều luật này được chấp nhận rộng rãi, đó sẽ là một bước ngoặt có thể gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển tự nhiên của hành tinh chúng ta.
Hiện đồng tính vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi toàn cầu, và những người đồng tính vẫn bị kỳ thị và đánh giá. Vậy, chúng tôi nghĩ việc đấu tranh với những điều tiếng xấu do một số những người đồng tính để lại, đi tìm lòng tin, tìm sự thông cảm và chia sẻ từ số đông và quyết định chấp nhận hay chiến đấu với đồng tính, đó có lẽ là việc quan trọng và cần thiết hơn, nếu một ngày nào đó, bạn nhận ra mình là người đồng tính!
Như TK, một gay 21 tuổi tâm sự: "Chúng tôi phải cố sống sao cho tốt. Đơn giản là vì phản ứng của mọi người khi biết một người là Gay sẽ rất tiêu cực và luôn luôn tiêu cực. Nếu tôi là một người sống tốt với mọi người, khi đó người ta sẽ ít để ý đến việc tôi là Gay hay không, người ta sẽ nhìn và cách sống tốt của tôi mà dễ chấp nhận tôi hơn".
***
Nỗi đau giấu kín
(24h) – Nhiều người cho rằng, đồng tính luyến ái (ĐTLA) là lối sống thác loạn, bệnh hoạn, bị lây, dễ sinh nghiện như ma tuý… Nhưng trong thế giới của người đồng tính nam lại lưu truyền những câu chuyện gần như ngược lại.
Cho dù một người đàn ông bình thường chỉ si mê phụ nữ, còn người đồng tính nam có đặc điểm ngược đời là yêu đàn ông, thì dưới góc nhìn khoa học, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau.
Tuy vậy thái độ kỳ thị nặng nề và sự quan tâm chưa đầy đủ của xã hội khiến những người đồng tính nam trở thành đối tượng rất dễ bị tổn thương trong cuộc mưu cầu hạnh phúc cá nhân và quyền tiếp cận với các dịch vụ phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục viết tắt là STIs và HIV/AIDS.
Từ lâu, người ta vẫn rỉ tai nhau tin đồn về những du học sinh, khi mới sang Nga, sang Hungari còn là đàn ông xịn, nhưng sau đó học theo lối sống tự do của phương Tây và bị dính “gay”; hay những công tử con nhà giàu đua đòi thử tìm cảm giác lạ với dân pê đê, lâu dần thành quen…
Dưới góc nhìn khoa học
Từ lâu, người ta vẫn rỉ tai nhau tin đồn về những du học sinh, khi mới sang Nga, sang Hungari còn là đàn ông xịn, nhưng sau đó học theo lối sống tự do của phương Tây và bị dính “gay”; hay những công tử con nhà giàu đua đòi thử tìm cảm giác lạ với dân pê đê, lâu dần thành quen…
Mỗi người đồng tính đều là một số phận bất hạnh
Nhiều người cho rằng, đồng tính luyến ái (ĐTLA) là lối sống thác loạn, bệnh hoạn, bị lây, dễ sinh nghiện như ma tuý… Nhưng trong thế giới của người đồng tính nam lại lưu truyền những câu chuyện gần như ngược lại.
Đó là không ít người đồng tính nam sẵn sàng dành cho bạn trai của mình tất cả những gì mà một người tình mang đến cho người tình: tiền bạc, quà tặng, áo quần, xe cộ, thậm chí cả nhà cửa, những lời có cánh, sự chăm sóc ân cần khi trái gió trở trời, chiếc tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn và cả cơn ghen cuồng nộ của kẻ đang yêu…; nhưng rồi chỉ sau một thời gian chóng vánh, người bạn trai ấy lại bỏ anh để theo… bạn gái.
Đó là người vợ rất yêu và cảm phục người chồng có tài, chị sẵn sàng hy sinh, đánh đổi và chấp nhận tất cả để giữ một gia đình hạnh phúc; nhưng rồi không gì có thể ngăn người chồng quay về với đời sống thật trong thế giới thứ ba của anh và cuộc chia tay tất yếu đã xảy ra.
Người đồng tính không thể dễ dàng bị lây bệnh đồng tính từ ai đó và một người bình thường dù có chấp nhận quan hệ, chung sống với người đồng tính vì mưu cầu vật chất, vì hoàn cảnh, thì đến một ngày nào đó, họ cũng sẽ quay trở về với bản chất của mình.
Khoa học đã chỉ ra rằng, khuynh hướng tình dục (KHTD) (bao gồm dị giới, đồng giới và lưỡng giới) có thể được xác định từ trong bào thai hoặc có thể do các yếu tố xã hội ảnh hưởng, nó là cảm nhận sâu xa và rất khó thay đổi.
KHTD là cái làm cho một người muốn quan hệ và bị hấp dẫn thực sự bởi một đối tượng nào đó, nhưng do những định kiến nặng nề của xã hội, nhiều người chưa dám sống thật với chính mình, tức là học có hành vi tình dục (HVTD) không logic với KHTD.
Người có KHTD đồng giới hoặc lưỡng giới nhưng chưa bao giờ có HVTD với người đồng giới vì họ sợ bị lên án, sợ sự lệch lạc. Trái lại, người có KHTD dị giới có thể có HVTD đồng giới vì sinh tồn, tiền bạc hay quyền lực.
Bằng những gì nhìn thấy, S – một người đồng tính nam tâm sự rằng, ở tuổi dưới 40, người đồng tính có thể vẫn có gia đình, có HVTD với cả hai giới vì sức ép dư luận, nhưng ở tuổi trên 40, họ có xu hướng chỉ sống đúng với KHTD của mình.
Khi còn trẻ, nhu cầu tình dục ở mức cao, lại bị gia đình thúc ép lấy vợ, nên KHTD thực sự của người đồng tính có thể bị lấp liếm. Thực tế đã có người phải qua tuổi tứ tuần mới nhận ra mình là người đồng tính.
Vì sao người bình thường cảm thấy hoảng sợ nếu phải ôm hôn, động chạm với người cùng giới, còn người đồng tính nam lại si mê đàn ông, ra đường chỉ thích ngắm nhìn trai đẹp, rất hờ hững với phụ nữ và luôn ấp ủ hình bóng một người hùng trong mộng?
Đem điều này đến hỏi người đồng tính chỉ nhận được những cái lắc đầu, chính họ cũng không lý giải cặn kẽ được cảm giác của mình. Có người cho rằng, điều ấy cũng đơn giản như bạn thích ăn chè, còn tôi thích ăn kem. Không hiểu vì sao lại thích ăn, chỉ biết rằng ăn thì thấy ngon hơn các món khác?!
Cho đến nay, khoa học chỉ có thể lý giải rằng, có hiện tượng ĐTLA (hai cá thể đồng giới tìm thấy tình yêu tinh thần và thể xác) là vì KHTD của con người do bẩm sinh, xảy ra và tiến triển theo sự kết hợp di truyền và ảnh hưởng từ cha mẹ.
ĐTLA không phải là sự lựa chọn, không thể thay đổi được và cũng phát triển phức tạp như dị tính luyến ái. Tổ chức Y tế thế giới chỉ ra rằng, ĐTLA không phải là bệnh, không có phác đồ điều trị và cách khắc phục tốt nhất là thái độ đúng mực của xã hội.
Đặc biệt, khoa học coi ĐTLA là hoàn toàn bình thường như mọi người về thể xác, cái rắc rối thường nằm ở trong đầu, trong quan niệm của xã hội và cả chính người đồng tính.
Tại một câu lạc bộ sức khoẻ dành cho người đồng tính nam, có khá nhiều bậc cha mẹ gọi điện tới hỏi cách “điều trị” cho đứa con trai chỉ mê đàn ông và không chịu lấy vợ, một số người đã tốn tiền mua đủ thứ thuốc Đông y, Tây y ép con uống, nhưng cuối cùng, họ nhận được câu trả lời, đây không phải là bệnh thì đương nhiên không có thuốc, không cần chữa và lời khuyên khoa học nhất là “cứ để cháu nó phát triển tự nhiên”.
Hạnh phúc chớp nhoáng và cơn trầm cảm triền miên
Anh H năm nay đã gần 50 tuổi và sống một mình trong căn nhà khá rộng. Cha mẹ anh đã mất, các chị ruột đều đã có con lớn, có cháu bế. Anh rất sợ những ngày lễ Tết, khi không phải đi làm, anh buồn mà không dám tới nhà anh em họ hàng chơi, vì đến nhà nào người ta cũng sẽ hỏi: Sao anh chưa lấy vợ?
Với vẻ ngoài khá hiền lành, chừng mực, đã từng đi bộ đội rồi đi làm giống như rất nhiều người đàn ông bình thường cùng thế hệ, anh không biết phải giải thích thế nào về thân phận “bóng kín” của mình.
Khi còn nhỏ, H đã thích lân la chơi những trò nhảy dây, đánh chuyền của con gái, anh ghét đá bóng, đá cầu như bọn con trai. Lúc 17, 18 tuổi, anh chỉ mơ mộng tới bạn trai. Đến tuổi lấy vợ, có nhiều cô gái cảm mến anh, cộng thêm gia đình thúc giục và giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng anh không muốn lấy ai.
Cho tới mãi sau này, khi cha mẹ anh mất, các anh chị đã biết và thông cảm cho hoàn cảnh khác người của anh, nhưng họ vẫn giục anh lấy vợ, vì họ rất thương anh. Họ muốn anh có con cái, có người ở bên cạnh lúc ốm đau.
Anh biết có nhiều người đồng tính nam vẫn lấy vợ vì gia đình thúc ép hoặc vì họ cũng muốn có con như tất cả những người bình thường khác. Nhưng H lại thuộc tip người đồng tính nam chỉ có quan hệ yêu đương với bạn trai, với phụ nữ, dù có đẹp đến đâu anh cũng… chịu.
H luôn mơ ước có một người bạn chung thủy, gắn bó lâu dài với anh. Những người như anh có thể chấp nhận bạn trai có cuộc sống riêng và giấu kín thân phận của mình, chỉ gắn bó với nhau về tình cảm.
Nhưng trong thế giới thứ ba, hạnh phúc lâu dài có lẽ là điều không tưởng. Những người tình đến với H rồi mau chóng bỏ anh ra đi vì vô vàn lý do: lấy vợ, chuyển công tác… hoặc chẳng có lý do nào.
Số cặp đôi hạnh phúc của người đồng tính luôn tỷ lệ nghịch với thời gian. Những đôi gắn bó với nhau 5-10 năm được xem là kỷ lục cực kỳ hiếm hoi, những đôi gắn bó tính bằng năm là rất ít, bằng tháng, tuần không nhiều, hạnh phúc của họ gần như chỉ tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ.
Khó có người đồng tính nào có thể nói một cách thanh thản, mình là người hạnh phúc. Ngay cả S – một người tương đối hài hòa được cuộc sống “nửa kín nửa hở” của mình (người trong giới biết anh, còn gia đình, con cái được giữ bí mật) cũng nói rằng, anh không hoàn toàn hạnh phúc, anh chỉ học cách chấp nhận và tự bằng lòng với số phận.
S rất tâm đắc với một câu nói mà anh đã đọc ở đâu đó rằng, cuộc sống của người đồng tính chỉ có những hạnh phúc chớp nhoáng, sau đó là cơn trầm cảm kéo dài triền miên. Họ gặp nhau trong chốc lát để rồi hôm sau, mỗi người lại quay về với cuộc sống của mình.
Mỗi người đồng tính đều là một số phận bất hạnh, họ thường xuyên phải tự đối mặt với mâu thuẫn lớn giữa nguyện vọng đích thực của bản thân và những chuẩn mực xã hội, gia đình đặt ra.
Ở tuổi gần ngũ tuần, những người bạn của anh H đã yên ấm bên gia đình, còn anh chấp nhận cuộc sống không con cái, không gia đình, khi cô đơn, anh đi tìm bạn trai ở ghế đá, vườn hoa, quán cà phê. Có người thông cảm, chia sẻ với anh, có người mỉm cười bỏ đi, có người quay ra chửi, đánh anh. Không ai muốn một cuộc sống bất ổn như vậy, nhưng anh chẳng còn cách nào khác.
Tại một trong những cuộc hội thảo đầu tiên dành cho những người đồng tính nam tổ chức ở Hà Nội cách đây 3 năm, sau khi một vị đại diện chính quyền địa phương lên phát biểu rất đanh thép rằng, phải loại bỏ lối sống của người Pê đê vì đó là sự đua đòi, bệnh hoạn, một “cô” “bóng lộ” đã đứng lên nói trong nước mắt: Vì sao 4 tuổi “cô” đã tự trèo lên bàn thờ lấy chân hương quyệt vào môi cho đỏ, vì sao sau bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu lời sỉ mắng của cha mẹ, “cô” vẫn nhất quyết muốn làm con gái, vì sao “cô” đã ngoài 40 tuổi rồi mà vẫn tự chịu đựng cuộc sống không người thân, không gia đình và không giống ai? Không ai dạy “cô” làm như vậy cả, “cô” cũng không đua đòi theo ai, có chăng chỉ là giời bắt tội “cô” phải thế.
Tuy vậy, sự kỳ thị của xã hội có lẽ bắt nguồn từ việc họ không có cơ hội để hiểu biết người đồng tính, khi đã không hiểu thì chúng ta sẽ dễ có đánh giá sai lệch từ những sự việc “con sâu làm rầu nồi canh”.
Nhiều người nghĩ rằng, “bóng lộ” (người nam ăn mặc và thể hiện ra ngoài như nữ giới, một số đã phẫu thuật chuyển giới và dùng hormon) là người pêđê nặng hơn “bóng kín” (người nam ăn mặc và có vẻ bề ngoài như nam giới, có quan hệ tình dục dị giới và không thể xác định họ là đồng tính).
Nhưng trên thực tế, cách thể hiện hai phân nhóm chính này liên quan tới rất nhiều yếu tố tính cách, trình độ học vấn, hoàn cảnh cá nhân… “Bóng kín” muốn được sống, làm việc bình thường như tất cả mọi người trong xã hội, còn “bóng lộ” muốn vượt lên dư luận để sống thật. Cách thể hiện nào cũng có sự bất ổn riêng.
H nói rằng, “bóng kín” thường được mọi người tôn trọng, có cuộc sống yên ấm hơn, nhưng lại khó khăn trong việc tìm bạn, ngược lại, “bóng lộ” dễ bị trêu chọc, mỉa mai, nhưng cuộc sống riêng của họ lại dễ dàng hơn.
Có lẽ ngọn nguồn nỗi bất hạnh của người đồng tính là bởi họ khác thường, nhưng họ lại khó tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống riêng của mình. Trời không sinh ra họ là nữ, nhưng họ lại luôn đi tìm một người đàn ông đích thực.
Không hẳn cùng cảnh là “bóng kín” thì dễ thông cảm, dễ yêu thương nhau, hầu hết “bóng kín” không muốn kết bạn với “bóng lộ”, “bóng lộ” với “bóng lộ” thì cảm thấy mình là chị – em nên không có quan hệ yêu đương. Cả “bóng kín” và “bóng lộ” đều muốn yêu những người đàn ông đích thực, mà đàn ông “xịn” thì thật khó chấp nhận gắn bó với họ lâu dài.
Chưa hẳn những cuộc phẫu thuật chuyển giới tốn kém đã mang lại hạnh phúc thực sự cho người đồng tính, bởi họ phải chịu đau đớn, dùng thuốc suốt đời, suy giảm tuổi thọ và khó tìm được người đàn ông yêu thương mình.
Tuy vậy, có một thứ dễ dàng hơn nhiều mà tất cả người đồng tính đều cần thái độ cảm thông của xã hội. Nếu các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, ĐTLA là hiện tượng bình thường của tự nhiên, không cần thiết và không thể tìm cách điều chỉnh, thì hà cớ gì chúng ta không thể bớt cái nhìn hà khắc để mang lại hạnh phúc cho những người khác.
****************
Tại sao bạn lại bị đồng tính?
(24h) – Tại sao lại như vậy được cơ chứ? Tại sao Nam lại ôm hôn thắm thiết một người con trai như vậy?
Tôi lặng người đi khi xem tấm hình đó
Nam và tôi là bạn học với nhau từ thời tiểu học. Tuy hai đứa luôn đối địch với nhau về học tập nhưng có trong tình bạn, chúng tôi chơi với nhau khá thân và luôn san sẻ với nhau những khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống.
Suốt quãng thời gian học chung, Nam luôn là một người bạn nổi trội về mọi mặt, kể cả học tập cũng như các hoạt động của trường. Lên lớp 7, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nam đã cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Từ đó, chúng tôi cũng mất liên lạc với nhau và tôi cũng không biết cuộc sống của bạn nơi phương xa như thế nào nữa!
Lên cấp ba, Nam lại chuyển trường về gần chỗ tôi học. Tôi rất vui vì người bạn thân thiết nhất cũng đã trở về và ở bên cạnh tôi trong suốt những năm tháng cấp ba yêu dấu. Rồi chúng tôi cũng ôn luyện để bắt đầu cho kì thi Đại học năm ấy. Nam đỗ vào một trường Đại học ở tỉnh nhà và vì có thành tích học tập tốt nên bạn đã dành được học bổng để đi du học bên Nga, còn tôi thì phải xuống Sài Gòn để theo đuổi ước mơ với ngôi trường Đại học tôi mơ ước.
Tuy khoảng cách địa lý xa xôi nhưng tôi và Nam vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua mail và chat. Bẵng đi một thời gian vì quá bận rộn với công việc học tập nên tôi cũng ít lên mạng để nói chuyện với Nam hơn. Cách đây gần một tháng, tôi gặp Nam trên mạng và bạn ấy gửi cho tôi xem một tấm hình
Giờ đây, Nam mới được sống thật với con người mình, với giới tính thực sự của mình!
Tôi lặng người đi khi xem tấm hình đó Tôi không dám tin hay nói đúng hơn là tôi không muốn tin vào mắt mình nữa! Tại sao lại như vậy được cơ chứ? Tại sao Nam lại ôm hôn thắm thiết một người con trai như vậy? Tôi thực sự sốc trước bức ảnh đó nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi lại Nam một lần nữa
- Đây là hình của Nam ghép à? Hết chuyện rồi hay sao mà cậu nghĩ ra trò này?
- Nam là người đồng tính, Hùng ạ! Tôi không thể tin nổi khi đọc được những dòng chữ lạnh lùng ấy!
- Tại sao? Tại sao lại như vậy hả Nam? Tôi như điên lên khi biết được sự thật về người bạn thân nhất của mình!
- Trước kia, Nam đã bị như vậy rồi!
- Thế từ bao giờ từ bao giờ cậu bị như vậy?
- Từ hồi năm lớp 10, Nam đã rung động trước một người con trai khác. Cậu biết đấy, từ hồi học cấp I, tớ đã thích chơi các trò của con gái rồi. Cậu học với tớ suốt những năm tháng đó, cậu biết chứ?
- Nhưng đó không phải là lý do để Nam trở thành người như vậy?
- Nam là người như vậy đó! Giờ đây, Nam mới được sống thật với con người mình, với giới tính thực sự của mình! Cậu biết không? Bạn trai của mình rất tuyệt và mình cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được ở bên bạn ấy!
- Thế còn gia đình của cậu thì sao? Nam có bao giờ nghĩ đến ba mẹ mình không? Và cả ba mẹ của bạn kia nữa?
- Ba mẹ Nam đã đồng ý mối quan hệ của chúng mình rồi và cả ba mẹ bạn ấy cũng vậy! Nam chỉ muốn nói cho Hùng biết để Hùng và bạn bè hiểu và thông cảm cho mình mà thôi!
- Thế bạn có nghĩ đến những khó khăn trước mắt mà bạn phải sẽ phải đối mặt với nó không? Liệu bạn có vượt qua được dư luận của xã hội không?
- Chắc chắn là chúng tớ sẽ vượt qua được Nếu không, chúng mình sẽ sang nước ngoài sống.
-
Tôi không biết phải khuyên nhủ bạn như thế nào lúc này nữa?
Tôi không biết nói gì với Nam lúc ấy nữa! Chẳng nhẽ lại chúc phúc khi cậu ấy tìm được một nửa của mình sao? Hay lại thông cảm và ủng hộ mối quan hệ đó?
Tôi biết Nam đang cố gắng để giành lấy sự ủng hộ từ bạn bè, bởi ba mẹ Nam cũng rất sốc khi biết được sự thật về giới tính của cậu con trai mình! Nam bảo bố mẹ mình đã đồng ý nhưng sự thật không phải như vậy! Vì bị gia đình phản đối kịch liệt nên Nam đã trấn an tinh thần bố mẹ "Hãy cho con coi người đó như một người bạn bình thường!" nên ba mẹ bạn đã đồng ý!
Tôi không biết mình có nên ủng hộ và chúc phúc cho bạn mình không? Nếu tôi ủng hộ tôi phải làm gì để giúp bạn mình vượt qua được sự phản đối và dư luận của xã hội đây?
Hiện giờ, Nam đã bay về Việt Nam để thăm bạn trai của mình nhưng lại không về thăm gia đình vì sợ phải đối mặt với bố mẹ và người thân của cậu! Dường như, càng ngày Nam càng lún sâu vào con đường không có lối thoát đó! Tôi không biết phải khuyên nhủ bạn như thế nào lúc này nữa?
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
**************
Tôi đã yêu gay?
(24h) – Cuộc sống đầy màu sắc tại sao cứ phải khinh miệt những người như anh? Và bản thân anh cũng đâu muốn điều đó?
Cuộc gặp gỡ đã làm cuộc đời tôi sang trang mới.
Tình yêu là một điều gì đó vô cùng mạnh mẽ! Khi có tình yêu thì con người ta trở nên hạnh phúc vô cùng! Nhưng khi một con người mất đi tình yêu thì điều đó vô cùng khủng khiếp như địa ngục chốn trần gian
Cái tuổi 20 thật đẹp và lãng mạn biết bao! Mình – một thằng con trai nam tính, điển trai và cũng có một người yêu. Một năm trôi qua với cuộc sống đầy hạnh phúc Lúc đó mình cứ nghĩ rằng mình sẽ yêu hết mình và đã có những dự định trong tương lai, mặc dù cả hai còn rất trẻ nhưng mình tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và người mình yêu! Chúng mình nhất định sẽ làm được!
Nhưng các bạn biết không? Mình luôn có chí hướng lớn lao trong cuộc sống, mình quyết định đi xa để học tập cố gắng để vững chắc cho tương lai và cuộc sống sau này. Mình cứ nghĩ là nếu yêu nhau, em sẽ chờ đợi ngày mình trở về. Vì việc học và đi làm bận rộn nên mỗi tháng mình tranh thủ về gặp em được hai ngày dù chỉ có hai ngày thôi nhưng mình thấy vui lắm!
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm cho đến tháng thứ 4 và ngày đó, mình nhớ mãi không sao quên được! Một buổi sáng chủ nhật, 6h nàng nhắn tin cho mình và nói rằng : "Em xin lỗi anh! Từ khi anh đi em cảm thấy buồn lắm vì nhà em gặp rất nhiều chuyện. Em cần một bờ vai ở bên cạnh nhưng anh đã không có ở đây em như muốn gục ngã. Khi đó lại xuất hiên một người con trai khác Từ ngày anh đi, người con trai ấy luôn ở bên cạnh em, lo lắng an ủi động viên em và gia đình rất nhiều! Em thành thật xin lỗi anh Mình chia tay đi dù em biết em còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy nhưng có lẽ tình yêu đôi ta đã bị khoảng cách địa lý chia lìa. Người ta cũng yêu em, em không thể bắt người ta chờ đợi em như vậy! Dù sao cũng nên cho người ta cơ hội anh à”.
Khi có tình yêu thì con người ta trở nên hạnh phúc vô cùng!
Khi thức giấc tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng và nước mắt cứ như mưa tuôn trào, người tôi yêu bằng tình yêu thuỷ chung, bằng cả trái tim nay đã giết chết trái tim nhỏ bé trong tôi! Tôi cứ như một đứa trẻ con cứ òa khóc tức tưởi. Nỗi đau vẫn cứ mãi hành hạ trái tim .
Lúc đó cuộc sống của mình gặp nhiều bế tắc lắm! Một thân một mình giữa đất khách quê người gặm nhắm nỗi cô đơn, rồi người yêu cũng rời bỏ tôi như tuyệt vọng! Nhưng khi đó tôi đã gặp lại một người đàn anh – là người quen cũ của bạn tôi! Anh ấy rất dễ thương và tâm sự với tôi rất nhiều. Tôi rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi vượt qua nỗi đau Anh cũng giúp tôi rất nhiều điều trong cuộc sống! Tôi mang ơn anh nhiều lắm và hai anh em cứ sống vui vẻ như thế! Ngày thì người đi làm, kẻ đi học, đêm về anh em lại uống một ít rượu cho vui.
Một ngày nọ, tình cờ anh hỏi tôi: "Em có biết anh người của thế giới thứ 3 không?". Tôi chợt giật mình ngạc nhiên và trong đầu thoáng có ý nghĩ sợ hãi nhưng tôi đã mang ơn anh quá nhiều ,suy nghĩ lại tôi xem anh như người anh trong gia đình mình!
Tôi không nói gì cả và anh lại nói tiếp: "Thật sự anh rất yêu em? Em có biết không?". Lúc đó tôi thật sự rơi vào một tình cảnh rất khó xử một cảm giác sợ hãi, lạnh ngắt trong lòng.
Khi đó tôi nói: "Anh đừng như vậy! Em hồi nào giờ chỉ xem anh như là anh trai em thôi". Tôi lúc đó cũng chẳng biết nói gì nữa mà cũng không dám tiếp tục câu chuyện
Anh lại nói tiếp: "Anh biết điều đó chứ! Tình cảm anh đã cố gắng kìm nén nhưng lúc này đây, anh phải nói lên để con tim mình không hối hận vì yêu mà không dám nói".
Về phòng trọ, tôi nằm xuống mà không ngủ được vì các ý nghĩ cứ đan xen lẫn nhau. Sợ hãi. Ghê tởm. Cảm thông tôi bắt đầu nghĩ thoáng hơn. Cuộc sống đầy màu sắc tại sao cứ phải khinh miệt những người như anh? Và bản thân anh cũng đâu muốn điều đó? Tôi chợt nhận ra trong lòng mình có cảm giác mến anh và từ khi chia tay người con gái ấy, trong lòng tôi hụt hẫng vì cái gọi là tình yêu trai gái. Và tôi chợt nhận ra mình không có một chút cảm giác nào khi nhìn thấy người khác giới.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi nhận ra, khi ở bên anh tôi thấy vui vẻ thoải mái lắm! Một cảm giác bình yên cho tôi muốn tựa vào, một cảm giác lạ lùng cứ diễn ra trong tôi Tình cảm đó gọi là gì? Tôi cũng không hiểu! Thôi cứ để thời gian trôi đi rồi sẽ dần dần giải quyết. Lúc này, áp lực đè nặng lên đầu tôi không chịu nổi. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường nhưng cố gắng tránh né anh nhiều lần. Một tuần, hai tuần, ba tuần và tới tuần thứ tư tôi bắt đầu thấy cuộc sống mình như thiếu mất thứ gì đó? Tôi dè dặt mãi và cuối cùng quyết định điện thoại cho anh.
Cuộc gặp gỡ đã làm cuộc đời tôi sang trang mới. Tôi quyết định làm người yêu của anh! Một sự việc đau lòng xảy ra, một cuộc gặp gỡ bất ngờ tất cả đã làm thay đổi cuộc đời tôi! Tôi không dám nói với ai cả, chẳng thể đối diện với từ "gay" nhưng cuộc sống của tôi cần có anh
*******
Bí mật sau lớp vỏ đàn ông!
(24h) – Mình đã cố gắng thoát khỏi nó, đã từng trốn chạy nó nhưng mình không thể Mình không thể sống mãi với cái vỏ bọc của mình được!
Không ngờ một chàng gay lại đẹp trai thế này! (Ảnh minh họa)
● Cuộc sống luôn có những ngã rẽ… nhưng tôi không nghĩ ngã rẽ của mình lại mang tính bước ngoặt như vậy! Tôi không phải là người đua đòi làm gay, không đam mê nhục dục hay lạm dụng bạn tình để kiếm chác. Tôi bước chân vào giới thứ ba vì tôi biết, đấy mới chính là cuộc sống của mình!
Vẫn như mỗi ngày, tôi lại mở mail để đọc những phản hồi về bài viết hay tâm sự của độc giả. Nhưng hôm ấy, tôi phải dừng lại rất lâu và đọc rất kĩ, không muốn bỏ sót một chi tiết nào về mail của bạn ấy "Nếu như các anh chị muốn hiểu rõ về giới thứ ba, hãy gọi cho tôi theo số điện thoại 09 Tôi sẽ tâm sự cho anh/chị biết được cuộc sống và nỗi niềm của những người như chúng tôi!".
Chần chừ một lúc, tôi quyết định ghi lại địa chỉ email, điện thoại của anh. Tôi đã đọc rất nhiều bài báo về giới thứ ba, khen có, chê có, trách móc có, cảm thông có Nhưng chưa bao giờ tôi được trực tiếp chuyện trò với họ, được lắng nghe sự sẻ chia thật lòng từ phía họ Và tôi quyết định gọi cho anh!
Anh bảo "Tôi đang sống một mình ở Mỹ Đình. Chỉ có chiều nay tôi rảnh thôi, nếu chị có thời gian thì 1h30 chiều nay chúng ta gặp nhau nhé!". Thú thực, tôi hơi run và sợ khi nghe mọi người nói về gay, tôi cứ nghĩ anh là một thanh niên cao to, vạm vỡ và trông sẽ rất bặm trợn và tôi đã hẹn anh giữa tuần sẽ gặp để chuẩn bị tinh thần và tư tưởng cho tốt. "Tôi chỉ rảnh có hôm nay thôi! Nếu hôm nay chị bận thì hôm nào rảnh tôi sẽ gặp chị sau nhưng tôi chỉ rảnh buổi tối thôi!" Anh nhẹ nhàng nói.
"Cái gì? Gặp nhau buổi tối?" "Chao ôi! Mỹ Đình có cả một khu vực "yêu" dành cho giới đồng tính. Liệu mình có bị mắc lừa anh ta không nhỉ?" Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định gặp anh vào chiều hôm ấy tại quán cà phê ở đường Thanh Niên.
Khi bước chân vào quán, anh đã ngồi đợi tôi ở đấy. Trông anh khác hẳn với những gì tôi đã tưởng tượng trước đó. "Không ngờ một chàng gay lại đẹp trai thế này" Tôi tự cười với bản thân mình như thế!
- Chào chị! Chắc chị là phóng viên trẻ?
- Vâng! Mình mới ra trường năm vừa rồi! Bạn đợi mình lâu chưa?
- Mình đến được 15 phút rồi. Cho dù hẹn ai, ở đâu, mình cũng luôn đến trước 15 phút!
- Mình xin lỗi mình không biết đường nên đến hơi muộn!
- Bạn có hiểu rõ về gay không?
- Mình đọc báo rất nhiều nhưng hiểu được bản chất, suy nghĩ và lối sống của họ Thật chẳng đơn giản chút nào!
- Ừm! Mình cũng nghĩ vậy! Mình cũng đọc rất nhiều bài báo nói về giới thứ ba Nhưng mình thấy dường như các nhà báo đã có cách nhìn phiếm diện về giới chúng tôi! Và đó chính là nguyên nhân khiến xã hội có ác cảm hơn khi nghe nói đến gay, les và giới thứ ba.
- Mình cũng đã được một đồng nghiệp kể về cuộc gặp gỡ của anh ấy và một anh bạn gay. Mình cũng hiểu đôi chút về góc khuất của họ qua lời anh ấy kể nhưng mình không hiểu tại sao, những người như anh ấy, như bạn lại không tự tìm ra con đường để tự giải thoát cho mình?
- Thật chẳng đơn giản chút nào đâu bạn ạ! Mình đã cố gắng thoát khỏi nó, đã từng trốn chạy nó nhưng mình không thể Mình không thể sống mãi với cái vỏ bọc của mình được! Mỗi khi đối diện với chính mình, lặng lẽ, cô độc với bóng đêm mình mới hiểu được mình cần gì, muốn gì và phải sống thế nào cho phải lẽ!
- Vậy gia đình, bạn bè, người thân có ai biết bạn bị gay không?
- Chỉ duy nhất một người bạn trai thân nhất của mình biết! Mình hiểu bạn ấy nghĩ gì về mình nhưng bạn ấy chưa bao giờ nói thẳng với mình là bạn ấy biết mình là gay cả! Bạn ấy chỉ động viên: "Cậu hãy cứ sống thật với lòng mình! Đừng cố gắng giấu diếm con người thật của mình làm gì cả ". Chỉ cần thế thôi! Nhưng tớ hiểu bạn biết rất rõ về con người thật của mình!
Trông anh khác hẳn với những gì tôi đã tưởng tưởng trước đó.
- Đã bao giờ, bạn có cảm tình với một người con gái chưa?
- Có chứ! Mình cũng đã từng yêu một người con gái. Cô ấy là bạn học của mình từ thời cấp III. Chúng mình yêu nhau được bốn năm từ năm chúng mình học lớp 10 cho đến khi cả hai cùng là sinh viên năm nhất đại học. Lúc ấy, tự nhiên mình có một cảm giác rất khác lạ! Không hiểu tại sao, mình lại không còn cảm giác khi gần gũi người con gái ấy nữa! Và chúng mình chia tay!
- Bạn có buồn khi nói chia tay cô ấy không?
- Có chứ! Mình đã rất buồn và đau khổ trong một thời gian khá dài
- Chẳng nhẽ bạn vẫn yêu?
- Không! Mình không yêu nhưng nghĩ lại những gì đã qua mình không hiểu tại sao bây giờ mình lại có những cảm xúc rất lạ!
- Bạn đã nghĩ mình bị gay?
- Khi đó thì chưa! Nhưng rồi mình vào các diễn đàn về giới thứ ba và tự tìm hiểu. Càng đọc mình càng hiểu được con người thật của mình
- Và bạn đã bước chân vào giới thứ ba kể từ những ngày đó?
- Mình đã lang thang ở diễn đàn và làm quen được rất nhiều bạn ở đó. Chúng mình nói chuyện và chia sẻ với nhau được rất nhiều điều khó khăn trong cuộc sống!
- Bạn đã có bao giờ muốn trút bỏ đi những suy nghĩ đó và sống cuộc sống của người con trai bình thường chưa?
- Có chứ! Mình suýt nữa đã cưới vợ theo sự sắp xếp của bố mẹ
- Vậy Tại sao bạn lại không lấy cô ấy nữa?
- Chuyện dài lắm Bạn có muốn nghe không?
- Có chứ!
(Còn nữa)
****
Tôi không thể cưới cô ấy làm vợ!
(24h) – Lần đầu tiên, anh đã ôm tớ vào lòng vỗ về, an ủi và tớ cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của anh ấy dành cho tớ.
Vì không muốn bất cứ một người con gái nào khác phải khổ… nên mình đã hủy hôn ước
Gia đình mình và gia đình cô ấy người mình suýt lấy làm vợ có mối quan hệ rất thân thiết. Bố cô ấy là đối tác và cũng là bạn thân của bố mình, vì thế ngay từ lúc còn rất nhỏ, tớ đã được nhà cô ấy rất quý mến và gia đình hai bên vẫn thường trêu đùa: "Sau này hai đứa lớn lên, sẽ tác hợp cho chúng với nhau". Không ngờ, chúng mình lớn lên thì "chuyện trẻ con" đã trở thành "chuyện người lớn" khi bố mẹ hai bên hết sức tác hợp cho hai đứa với nhau. Không những thế, cô ấy cũng đem lòng yêu mến mình!
- Khi ấy, bạn có một chút cảm tình nào với cô ấy không?
- Không! Mặc dù mình không có một chút tình cảm nào với cô ấy nhưng mình vẫn chấp nhận theo sự sắp xếp của hai bên gia đình.
- Tại sao?
- Lúc đó, bố mình đang làm ăn thua lỗ và trên đà phá sản. Nhưng gia đình cô ấy đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều. Họ muốn chúng mình làm lễ cưới để mình lên làm giám đốc của công ty bố cô ấy và mình đã ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của gia đình hai bên.
- Vậy sao bạn hủy hôn ước?
- Ngày làm lễ ăn hỏi, mình có cảm giác rất bất ổn. Thực sự, mình không hề vui và không muốn sự việc đó xảy ra một chút nào! Nhưng khi bố mẹ bắt sửa sang quần áo để sang nhà họ gái ăn hỏi thì mình cũng ngoan ngoãn nghe theo. Trong lúc mọi người vui mừng hớn hở với những gì đang diễn ra thì mình lại lặng lẽ một mình trong căn phòng cô độc. Và lúc ấy, mình đã gọi cho anh!
- Vậy, bạn đã yêu người con trai ấy trước khi gia đình bạn thúc ép chuyện cưới hỏi?
- Ừ! Mình gặp và quen anh ấy đầu tháng 1 năm ấy, và đến tháng 4 thì mình mới làm lễ ăn hỏi. Trong thời gian chuyện trò với nhau, chúng mình đã tâm sự với nhau rất nhiều nhưng chưa bao giờ mình và anh ấy bày tỏ tình cảm dành cho nhau cả! Nhưng hôm ấy, ngồi một mình trong phòng và nghĩ đến những gì sẽ xảy ra mình cảm giác rất sợ! Lúc đó, mình đã gọi điện cho anh ấy và khóc rất nhiều! Anh trấn an mình bình tĩnh và cứ từ từ giải quyết mọi việc.
- Vậy sau đó, bạn có đến họ nhà gái không?
- Có. Mình cùng gia đình đến họ nhà gái. Mình không nói gì, chỉ im lặng nghe họ nói chuyện với nhau. Khi kết thúc buổi ăn hỏi, hai gia đình cùng đến một nhà hàng sang trọng để ăn trưa. Mình buồn quá nên đã xin phép về nhà với lý do “Con cảm thấy rất mệt”. Và khi về đến nhà, mình đã gọi cho anh… Khi ấy, mình hiểu rằng, trái tim mình đã thuộc về anh ấy.
- Anh có nói gì cậu không?
- Anh ấy động viên tớ rất nhiều. Và khi biết tớ gặp phải hoàn cảnh trớ trêu đó, anh đã luôn ở bên cạnh tớ. Lần đầu tiên, anh đã ôm tớ vào lòng vỗ về, an ủi và tớ cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của anh ấy dành cho tớ. Cũng vì biết mình sẽ không thể có được hạnh phúc và không muốn bất cứ một người con gái nào khác phải khổ nên mình đã hủy hôn ước, mặc dù, ngày cưới của hai đứa đã được định sẵn.
- Thế hai bên gia đình có trách mắng gì cậu không?
- Gia đình cô ấy rất quý mình. Mặc dù lúc đầu, gia đình cô ấy cũng có trách móc nhưng khi tớ nói: “Cháu thực sự chưa muốn lấy vợ! Hơn nữa, cháu còn phải tập trung vào việc học. Cháu còn quá trẻ để lo lắng, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình”… và khi hai bác ấy suy nghĩ lại, họ cũng hiểu và thông cảm cho tớ. Hơn nữa, họ coi đó như một lỗi lầm vì tuổi trẻ nông nổi của mình…
Tất cả tài sản của mẹ tích cóp được, đều để lại cho tớ ăn học và tiêu pha những thứ vặt vãnh trong cuộc sống.
- Thế còn bố mẹ bạn?
- Cũng vì từ hôn với gia đình cô ấy nên bố tớ rất giận dữ. Suốt ngày, hai bố con tớ cứ lời qua tiếng lại trong nhà nên mẹ tớ rất phiền lòng. Cũng vì suy nghĩ và buồn phiền quá nhiều nên căn bệnh tim của mẹ càng ngày càng nặng hơn… và mẹ tớ đã ra đi cách đó không lâu.
Nói đến đây, tôi nhận thấy đôi ánh mắt thoáng buồn và sự ân hận hiện lên khuôn mặt trầm tư ấy. Có lẽ, chàng trai này đã phải dằn vặt lương tâm mình rất nhiều về những gì đã xảy ra… để rồi khi phải chứng kiến người phụ nữ cậu yêu thương nhất trên cõi đời này nhắm mắt xuôi tay, ra đi trong sự đau đớn tột cùng… cậu mới thấy hối hận cho những việc cậu đã làm trong suốt thời gian qua…
- Vậy, sau đó, chỉ có bố và cậu sống với nhau trong ngôi nhà ấy?
- Không! Bố tớ sau đó chuyển sang Pháp ở với anh trai. Còn một mình tớ ở trong căn nhà lớn và sang trọng ở Mỹ Đình. Tất cả tài sản của mẹ tích cóp được, đều để lại cho tớ ăn học và tiêu pha những thứ vặt vãnh trong cuộc sống. Tớ tốt nghiệp xong Đại học Kinh tế thì thi tiếp một trường Đại học nữa… Và bây giờ, tớ đang học thiết kế thời trang.
- Đấy là niềm đam mê của cậu?
- Ừm! Tớ muốn học ngành thiết kế để sau này mở một công ty thời trang. Tớ và anh ấy sẽ góp vốn mở công ty riêng. Sau này, tất cả tiền bạc và gia sản của chúng mình kiếm được… sẽ để lại cho con anh ấy!
- Bạn chấp nhận để cho người yêu mình đi lấy vợ sao?
- Mình không muốn! Thực sự, không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào nhưng mình không thể ngăn cản anh ấy được… Bởi vì…
- Vì sao?
…
(Còn nữa)
Tôi sẽ là bố đỡ đầu của con anh!
(24h) – Thỉnh thoảng, anh ấy lại đến chơi và ngủ lại qua đêm với tớ. Gia đình tớ ai cũng biết chuyện tớ và anh ấy chơi với nhau nhưng mọi người chỉ nghĩ đấy là mối quan hệ bạn bè, anh em thân thiết mà thôi!
Mọi người chỉ nghĩ quan hệ của bọn mình là bạn bè thân thiết.
- Chúng mình gặp nhau trước ngày lễ đính hôn 4 tháng. Ngay từ khi gặp anh ấy, mình đã có cảm giác rất lạ! Ban đầu, chúng mình chỉ xem nhau như những người bạn, những người anh em bình thường nhưng rồi, chẳng hiểu sao, mỗi lần chat, nhắn tin hay điện thoại cho anh ấy, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc Chính anh là người đã giúp mình thoát khỏi tình cảm éo le ấy!
- Anh ấy ngỏ lời yêu bạn từ khi nào?
- Ngày mình từ hôn với cô gái ấy, mình đã gọi điện cho anh! Tối hôm ấy, khi gặp nhau, mình đã khóc rất nhiều! Thực sự, chưa bao giờ mình lại thấy cuộc sống bế tắc như vậy Và anh ấy đã ôm tớ vào lòng vỗ về, động viên, an ủi Chính lúc đó, tớ mới nhận ra tình cảm chân thành của anh dành cho tớ bao lâu nay. Và cũng kể từ ngày ấy, anh hay gần gũi và quan tâm đến tớ hơn Thi thoảng, chúng tớ lại đi chơi, đi xem phim hay cùng nhau đi ăn uống. Ở bên cạnh anh ấy, mình thực sự rất hạnh phúc!
- Thế bố bạn có biết mối quan hệ của bạn và anh ấy không?
- Sau khi mẹ tớ mất, bố tớ cũng sinh ra buồn rầu và chán nản. Dẫu biết là bố còn giận tớ lắm nhưng tớ không thể nào làm khác được. Sau đó một thời gian thì bố chuyển sang Pháp sống cùng anh trai và chị dâu bên ấy Một mình tớ ở lại đây, trong ngôi nhà đồ sộ ấy.
Thỉnh thoảng, anh ấy lại đến chơi và ngủ lại qua đêm với tớ. Gia đình tớ ai cũng biết chuyện tớ và anh ấy chơi với nhau nhưng mọi người chỉ nghĩ đấy là mối quan hệ bạn bè, anh em thân thiết mà thôi! Không ai có ý kiến gì về tớ và anh ấy cả!
- Thế anh ấy của bạn có người yêu không?
- Có chứ! Anh và chị ấy yêu nhau trước khi gặp tớ 2 năm. Mặc dù gọi là người yêu nhưng anh ấy chẳng mấy khi quan tâm đến chị ấy! Anh bảo: "Cô ấy là một người biết lo nghĩ cho gia đình. Chỉ cần thế thôi Anh sẽ sống với cô ấy theo nghĩa vụ của một người chồng. Anh là con trai một, anh không thể không lấy vợ và sinh cháu đích tôn được"
Cứ mỗi lần biết anh đang đi chơi với chị ấy, tớ cảm giác rất đau khổ…
- Khi nghe anh nói vậy, bạn có buồn không?
- Tại sao lại không buồn hả cậu? Mình cũng là con người, cũng yêu thương anh ấy, cũng biết những cảm xúc giận dỗi, ghen tuông như những đôi yêu nhau khác. Cậu biết không? Khi biết anh ấy có người yêu, tớ đã khóc rất nhiều Có một lần, suốt hai tuần ròng rã, tớ trồng cây si ở đầu ngõ nhà anh, chỉ để muốn biết mặt người con gái ấy như thế nào? Người mà sau này anh sẽ lấy làm vợ liệu có tốt và yêu anh thật lòng không?… Nhưng dường như giữa mình và anh như có điều gì đó gắn kết với nhau, có lẽ là do thần giao cách cảm Anh nhận thấy những biểu hiện lạ của mình nên không thường xuyên đi chơi với chị ấy nữa!
- Thế tại sao sau này bạn lại chấp nhận để cho anh ấy được tự do hẹn hò với chị ấy!
- Đúng là lúc đầu tớ rất ghen tuông. Cứ mỗi lúc nghĩ đến cảnh anh đang ở trong vòng tay của người con gái khác là tớ lại không chịu được
Tớ chơi với anh rất thân nên gia đình anh cũng coi tớ như con trong nhà. Có một lần, đến nhà anh ăn cơm và trong lúc đợi anh soạn sửa đồ đạc thì mẹ anh gọi tớ lại và tâm sự: "Con chơi thân với anh, con phải động viên anh lấy vợ cho bác có cháu sớm. Anh đã 29 tuổi rồi, không còn trẻ để chơi bời nữa Cũng đã đến lúc phải dựng vợ, sinh con cho bác có cháu. Có gì, con nói với anh giúp bác nhé!".
Tớ lặng người đi một lúc lâu sau khi nói chuyện với bác Cậu có biết được cảm giác lúc ấy của tớ như thế nào không? Khi cậu yêu một người, hết lòng vì người ấy nhưng lại bị chính mẹ của người yêu nói như vậy, cậu có tổn thương không?…
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tớ nhìn nhận rộng lượng hơn. Khi bố mẹ anh đã coi tớ như là con cái trong nhà thì tớ không thể phụ lòng của họ được! Nếu họ biết được sự thật đó chắc chắn họ sẽ rất thất vọng vì mình!
Sau này, tớ sẽ là bố đỡ đầu của con trai anh!
- Bây giờ, bạn cảm thấy ổn hơn chưa?
- Tớ rất hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Dẫu biết rằng, chúng mình sẽ không thể cưới được nhau nhưng chúng mình sẽ cố gắng đi cùng nhau hết cuộc đời này. Sau này anh sẽ lấy vợ và sinh con và tớ sẽ trở thành bố đứa đầu của đứa bé ấy. Chúng mình cũng đang bàn nhau sau khi anh đi du học về, hai đứa sẽ mở một công ty thời trang Tất cả lợi nhuận thu về được, sau này sẽ dành cho con của anh ấy hết! Mình không lấy bất cứ một điều gì cả!
- Thế bạn có nghĩ đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ cưới một người con gái khác làm vợ!
- Thú thực, ngày xưa thì tớ cũng đã từng nghĩ vậy nhưng đến khi gặp anh, yêu anh và biết được giới tính thật sự của mình, tớ không còn suy nghĩ ấy nữa! Bởi vì, tớ không muốn làm bất cứ người con gái nào khổ Một mình tớ khổ đã đủ rồi Còn họ, họ không có lỗi gì, họ sẽ không phải hứng chịu cuộc sống khổ cực như vậy!
- Bạn có thấy mình thiệt thòi không?
- Không! Tớ cảm thấy rất hạnh phúc! Tớ đang yêu và được yêu Vì anh ấy, tớ sẵn sàng hi sinh tất cả, sẵn sàng chấp nhận tất cả! Cậu biết không? Chưa bao giờ tớ cảm nhận được hạnh phúc như thế này!
Bây giờ, tớ đang tham gia một câu lạc bộ người mẫu. Mỗi tuần đi diễn hai buổi. Những lần đi diễn, anh đều đưa đón tớ đi về rất chu đáo. Mỗi lần diễn là tớ lại phải trang điểm, làm tóc rất mất thời gian Đến khuya, sau khi trình diễn xong, anh lại đón tớ về nhà, nhẹ nhàng gội đầu, rửa mặt cho tớ. Cảm giác được người yêu chăm sóc, chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa
- Tớ hiểu cảm giác đó
- Ừm! Nếu cậu yêu rồi chắc chắn cậu sẽ hiểu được những phút giây hạnh phúc đó!
- Mong sao… Cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với tình yêu của hai bạn! Tớ không biết nói gì hơn… nhưng sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, tớ đã có cách nhìn nhận rất khác về giới thứ ba, về tình yêu của họ!
Cảm ơn cậu đã kể cho tớ một câu chuyện rất cảm động!
Trong cuộc sống, tìm được một nửa thực sự yêu thương và thương yêu mình, thật chẳng đơn giản chút nào! Anh đã yêu, yêu chân thành và hết mình vì người con trai ấy, sẵn sàng hi sinh tất cả để người yêu mình có được một niềm hạnh phúc thực sự! Anh sẽ cho đi tất cả những gì thuộc về anh, làm tất cả những gì để người anh yêu có được cuộc sống hạnh phúc thật sự… và anh sẽ mỉm cười hạnh phúc khi được nhận sự quan tâm, chăm sóc và thương yêu của người con trai ấy… Đối với anh, tình yêu ấy thật lớn lao… nhưng cũng rất đỗi bình dị và ngọt ngào!
(Hết)
Phải làm sao khi trót yêu anh?
(24h) – Hai anh em nằm im một lúc thì anh nắm lấy tay em và đặt lên "chỗ ấy" của anh. Em rút tay lại nhưng anh vẫn tiếp tục làm thế! Và trong đêm đó, em và anh ấy đã quan hệ đồng tính với nhau
Anh không từ chối nụ hôn ấy mà lại càng hôn em say đắm hơn
Em sinh ra ở Đồng Nai. Từ nhỏ tới giờ em chỉ biết đi học rồi về nhà học bài, ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ, không thích đua đòi đi chơi với chúng bạn này nọ Năm em học lớp 9, em thấy sự thay đổi kì lạ về giới tính của mình và em rất sợ nếu lỡ ai biết được điều đó.
Năm lớp 11, bạn bè trên lớp gán ghép em và một nhỏ bạn em vừa quen. Chúng em yêu nhau cho đến khi em vào Đại học năm thứ nhất thì chia tay vì lý do khác tôn giáo. Vì cô ấy rất tốt với em nên em rất ngại khi nói ra sự thật đó và em đã lấy lý do bị gia đình phản đối kịch liệt nên chúng em không thể đến với nhau được
Trong thời gian hai năm yêu nhau, em cũng chỉ nắm tay và hôn má cô ấy, chứ chưa có một cử chỉ nào thân mật hơn vì mỗi lần ngồi gần cô ấy, em có cảm giác rất sợ và thấy ghê ghê mỗi khi gần gũi cô ấy! Đấy cũng là một lý do khiến em không thể tiếp tục kéo dài với mối quan hệ với cô ấy được nữa!
Năm thứ hai Đại học, em xin vào làm tại một quán Cà phê ở Quận Gò Vấp. Làm việc ở đây được hai tháng thì em có thân với một anh bảo vệ. Em sinh năm 1990, còn anh ấy sinh năm 1986 Tuy anh ấy không lớn hơn em nhiều tuổi nhưng anh ấy là một người khá hiểu biết và cũng rất tốt với em. Mỗi khi đi làm về, em thường ra nói chuyện với anh ấy Vì anh ấy nói chuyện rất hay và cũng khá gần gũi nên em coi anh ấy như là thần tượng của mình vậy! Những lúc em ốm đau, anh ấy mua thuốc cho em uống và thường xuyên đến hỏi thăm em. Sự chăm sóc ân cần, sự hỏi han gần gũi của anh ấy khiến em không thể nào quên được…
Em cảm giác rất thích thú vì hành động gần gũi ấy của anh!
Có một lần, anh bảo anh phải về quê ở Tiền Giang 2 ngày và em cũng đã xin anh ấy về cùng. Anh nói rằng anh rất vui vì điều đó! Tối hôm đó, hai anh em đi nhậu với vài người bạn của anh Mặc dù anh uống hơi nhiều nhưng anh vẫn không say nên tối hôm đó, khi hai anh em đã về đến nhà, anh ấy đã nằm tâm sự với em rất nhiều.
Em có một chị gái cũng đang làm việc ở Sài Gòn. Tối hôm ấy, anh nói rằng "anh thích chị gái em nhưng anh đang có bạn gái nên không thể đến với chị em được". Và hôm đó, em đã vào ngủ chung phòng với anh ấy. Khi nằm sát bên em, anh ghé vào tai em nói rằng: "Cho anh xin lỗi vì anh không thể làm anh rể của em được" Nói rồi, anh nhẹ nhàng hôn vào má em Em cảm giác rất thích thú vì hành động gần gũi ấy của anh! Nhưng cho tới khi, anh quay sang hôn em một lần nữa thì em không kiềm chế được bản thân và đã quay sang hôn môi anh! Anh không từ chối nụ hôn ấy mà lại càng hôn em say đắm hơn
Em giật mình và đẩy anh ra xa Em đã khóc khi thấy mình đã hành động ngu ngốc và em sợ phải mất đi một người anh tốt như vậy! Nhưng khi anh nói: "Anh rất hiểu em Hôm nay anh sẽ chiều em tất cả" thì em rất sợ Em không dám làm gì và nói với anh rằng "Ngày mai, em sẽ đón xe về Sài Gòn và em sẽ nghỉ làm ở quán cà phê đó". Lúc ấy, anh phản ứng rất gay gắt. Anh bảo nếu em nghỉ làm ở đó thì anh cũng sẽ nghỉ làm bảo vệ ở đó luôn
Hai anh em nằm im một lúc thì tự nhiên anh nắm lấy tay em và đặt lên "chỗ ấy" của anh. Em rút tay lại nhưng anh vẫn tiếp tục làm thế! Và trong đêm đó, em và anh ấy đã quan hệ đồng tính với nhau
Khi quan hệ xong, anh hỏi em: "Em cảm thấy thế nào?". Em không trả lời và anh nói "Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được gần gũi em!". Trong phút giây ái ân mặn nồng ấy, em hỏi anh "Nếu như em yêu anh thì sao?", anh không ngần ngại và đã trả lời rằng: "Anh đồng ý làm người yêu của em
Anh ấy là mối tình đầu của em, là người em yêu thương nhất
Sáng sớm hôm sau, anh tỏ ra rất bình thường như chưa có chuyện gì và có phần thân mật với em hơn trước. Anh chở em đi thăm rất nhiều nơi ở quê hương anh và đến tối về thì chúng em lại tiếp tục quan hệ như đêm hôm qua Kể từ đó, chúng em nhắn tin với nhau như tình nhân vậy! Được khoảng một thời gian yêu nhau, anh dọn đồ em qua nhà anh sống chung cùng với bạn gái của anh nữa Anh nói "Em phải cố gắng sống như vậy một thời gian nữa Rồi anh sẽ chia tay bạn gái và sống với em". Khoảng thời gian đầu thì tối nào trước khi đi ngủ, anh cũng hôn em và an ủi em "Hãy yên tâm! Anh chỉ yêu mỗi mình em mà thôi!"
Nhưng thời gian sau đó, vì cô ấy buồn và viết thư tâm sự với anh nhiều hơn nên dường như anh lại càng yêu cô ta hơn! Và rồi Một tối em nghe tiếng động lạ giữa khuya và tỉnh giấc thì em mới phát hiện ra anh đang quan hệ với cô ấy. Em đã khóc và chạy xuống nhà thì anh đi theo em và nói "Chấm dứt tất cả mọi chuyện tại đây!".
Kể từ hôm đó trở đi, sáng nào anh cũng đưa chị ấy đi làm và lo lắng cho chị ấy nhiều lắm! Em cảm thấy anh ấy lạnh nhạt và xa lánh em hơn nhưng vì yêu anh nên em không thể làm gì khác và ở lại nhà anh ấy như một kẻ thứ ba vậy! Và một ngày kia, anh viết cho em một lá thư và nói rằng "Lúc trước, anh chỉ thương hại em thôi! Anh không có một chút tình cảm nào với em hết!" Em không chịu được sự thật đau lòng đó và đã dọn ra ngoài ở. Nhưng có một điều em thắc mắc là tại sao anh ấy vẫn thường xuyên liên lạc với em? Em nói với anh ấy: "Xin anh hãy nói một câu là không còn yêu em nữa!" nhưng anh vẫn không nói
Bây giờ, em không biết nên làm như thế nào nữa Anh ấy có còn yêu em không? Xin mọi người hãy cho em lời khuyên đúng đắn để em quyết định cho tương lai và hạnh phúc của mình… Vì em không thể rời xa anh ấy được! Anh ấy là mối tình đầu của em, là người em yêu thương nhất
Thật giả ”thế giới thứ ba”
(24h) – Chưa vượt qua được cơn sốc chồng mình là "gay", vậy mà một thời gian ngắn sau đó, H. nhận được tin chồng mình đang làm đám cưới ở Đà Lạt với một… cô gái xinh như mộng!
Anh xin lỗi!
Vốn là người nhạy cảm, H. lờ mờ nhận thấy vài biểu hiện bất thường của chồng. Nhưng H. chỉ nghĩ đơn giản, chắc "anh ấy chưa thể hòa nhập với cuộc sống của một gia đình dù 2 người đã 7 năm yêu nhau".
Thế nên, H. chỉ cố gắng mang đến cho chồng một cuộc sống không gò bó, gượng ép. Nói chung, không khác lắm so với ngày anh còn là thanh niên độc thân vui tính.
Nhưng, đúng 2 tháng sau, người mà cô hết mực yêu thương thú tội: "Anh xin lỗi em. Anh rất yêu em nhưng anh không thể dối em nữa. Anh không thể làm chồng em được".
Câu nói ấy như khiến trời đất sụp lở dưới chân H. Khóc lóc, năn nỉ rồi giận hờn, cãi vã, cuối cùng, H. cũng có câu trả lời cho đề nghị chia tay của chồng: "Anh bị gay". Nuốt nước mắt, H. chấp nhận ra tòa.
Cay nghiệt không kém là trường hợp của chị T. Ai cũng khen từ ngày lấy chồng, T. đẹp ra thấy rõ. Bản thân T. cũng thấy mình là một người quá may mắn.
Gia đình nghèo nhưng được cái ưa nhìn, T. có nhiều "vệ tinh" đón đưa. Trong số đó, T. để ý N., một người vừa ga lăng vừa đẹp trai lại là con nhà giàu. Cô lấy N. và trở thành bà chủ của trại cá có tiếng. Sau 3 năm cưới nhau, T. sinh 2 bé trai kháu khỉnh.
Dù N. vẫn đi sớm về khuya như hồi chưa lấy vợ nhưng cô chẳng để tâm. Bởi, cô tin chồng tuyệt đối. Nhưng lâu ngày, cô thấy chồng vắng nhà nhiều hơn. Rồi lại nghe bà con lối xóm bàn ra tán vào rằng chồng cô pê-đê.
Cô thấy buồn cười vì vợ chồng cô đã có 2 mặt con, nhưng cô cũng bóng gió với chồng. Thay vì gạt đi như cô từng nghĩ thì chồng cô lại cúi đầu, nhỏ nhẹ: "Anh xin lỗi".
Ngay từ đầu, với vẻ ẻo lả của Q.A nên bạn bè cùng lớp đặt cho Q.A biệt hiệu "Q.A pêđê". Không những không tự ái, Q.A còn vui vẻ thừa nhận: "Tui là gay chính hiệu".
Thế là nghiễm nhiên Q.A được kết nạp vào đội con gái, cùng ôm vai bá cổ nhau đi ăn hàng, mua sắm. Q.A tỏ ra thân với Th. nhất trong nhóm. Ban đầu, Th. cũng nghĩ chơi với Q.A như hai chị em.
Rồi một ngày kia, sau khi cả đám chén tạc chén thù, mọi người chia tay nhau, ai về nhà nấy, chỉ có Q.A và Th. cùng nhau về một hướng là nhà trọ của Q.A. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Th. hết hồn, không tin vào những gì đã xảy ra.
T biết mình làm phải gì để kéo chồng ra khỏi mê hoặc và đã thành công (Ảnh minh hoạ)
Cái cớ để… ly dị
Hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn khi Th. phát hiện mình mang thai sau cái ngày định mệnh xảy ra trong nhà trọ của Q.A.
Sẵn có cảm tình với Q.A, Th. cũng tìm đủ mọi cách để giúp Q.A xác định rõ giới tính của mình, kể cả cách dùng cái thai làm áp lực. Nhưng Q.A vẫn thích cặp kè với người cùng giới và xin được làm bạn với Th. đồng thời làm mẹ thứ 2 của con cô. Không thể chịu đựng được, Th. đành bất lực rút lui.
Còn với chị T., dù rất đau lòng khi chồng thú nhận thích bù khú với người cùng giới hơn nhưng chị vẫn tỏ thái độ bình thản khi nói chuyện với chồng.
Sau nhiều ngày nghe chồng tâm sự, chị biết dạo gần đây, người bạn thân của N. ở nước ngoài về. Ban đầu, hai người chỉ chở nhau đi chơi bình thường nhưng một thời gian, anh N. có cảm giác gắn bó, thậm chí không thể xa người bạn thân của mình.
Tất nhiên, anh chỉ nhận ra điều này khi người bạn nối khố của mình "tỏ tình". Rồi, chuyện gì đến cũng đến. Tất nhiên, những lần gần gũi đồng tính kia khiến anh phần nào thấy có lỗi với vợ nhưng điều ấy cũng thoáng qua trong một vài giây.
Anh N. cứ thế trượt dài cho đến ngày vợ phát hiện ra. May sao, T. vốn sắc sảo. Cô biết mình phải làm gì để kéo chồng ra khỏi mê hoặc và cô đã thành công. Cô quyết định chuyển đến một nơi khác sống và đổi cả số điện thoại cho chồng. Và giờ thì mọi chuyện đã thành quá khứ.
Không may mắn như chị T., chuyện của H. đúng là điều không ai ngờ tới. Chưa vượt qua được cơn sốc chồng mình là gay, thời gian ngắn sau, H. nhận được tin chồng mình đang làm đám cưới ở Đà Lạt với một cô gái xinh như mộng.
Tìm hiểu kỹ và xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra, H. thấy sốc hơn vì chuyện "anh là gay" chỉ là cái cớ để chồng cô ly dị. Đúng là "họa vô đơn chí", H. chẳng còn biết nói gì với người mà cô đã từng gọi là chồng!
***
Chồng tôi là người đồng tính?
(24h) – Em lấy chồng được 3 năm, chưa có con. Hai vợ chồng cả năm nay rất ít quan hệ, nguyên do vì người chồng không có cảm xúc.
Em thì nghĩ rằng dù chồng bị đồng giới vẫn không muốn chia tay và chấp nhận sống không quan hệ chăn gối.
Chồng em thú nhận có quan hệ đồng giới với một người bạn. Còn em thì nghĩ rằng dù chồng bị đồng giới vẫn không muốn chia tay và chấp nhận sống không quan hệ chăn gối. Chị Tâm Anh hãy cho em một lời khuyên, em có nên quyết định cuộc sống lâu dài như thế không?
Nguyễn Thị Hoa – TP. Hồ Chí Minh
Trước đây nhiều người cho rằng quan hệ đồng giới là biểu hiện tình dục bệnh hoạn, thậm chí coi người đồng giới như kẻ gieo rắc tệ nạn xã hội. Gần đây, hiện tượng này có vẻ nhiều lên là vì dư luận xã hội không quá thành kiến với người đồng giới như trước. Những người thuộc giới này đã dám nói lên tiếng nói của mình, nhu cầu của mình, để được xã hội thông cảm, chấp nhận.
Xu hướng tình dục đồng giới đã hình thành ngay từ lúc anh ta còn nhỏ.
Về trường hợp của em, trước hết, em cần xác định xem chồng em có phải là người đồng tính thật hay không. Nếu là người đồng tính thật thì không thể điều chỉnh được, vì xu hướng tình dục đồng giới đã hình thành ngay từ lúc anh ta còn nhỏ. Người đàn ông đồng tính vẫn có thể lấy vợ, sinh con, sống cuộc sống bình thường. Nhưng đến một lúc nào đó, anh ta không còn muốn gần gũi vợ, vì đó chỉ là một quan hệ gượng ép, không phải tình yêu thật sự của anh ta. Sớm muộn người đàn ông cũng “dứt áo ra đi” bởi tình yêu đồng giới mới là điều anh ta mong đợi. Nếu chồng em ở vào trường hợp này thì em đừng cố níu kéo, vì càng níu kéo càng đau khổ. Em còn trẻ, có quyền hưởng hạnh phúc, quyền sinh con và làm mẹ. Em có thể chung sống vợ chồng lâu dài mà không có quan hệ tình dục nhưng sẽ là một cuộc sống tồi tệ với em. Vả lại, nếu chồng thỉnh thoảng lại đi “cải thiện” với người đồng giới thì chính em sẽ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, không có lợi cho đời sống vợ chồng. Vậy em cần phải tỉnh táo để quyết định hướng đi của mình.
Tôi có nên nói thật với anh?
Ở bên cạnh nhau, cả anh và tôi đều như trẻ lại, trở lại cái thời xuân sắc, tràn đầy nhựa sống của mình… (Ảnh minh hoạ)
(24h) – “Hmm…”Tôi thở dài một, hai, ba… tiếng. Trời vừa ngớt mưa, thời tiết hôm nay khá âm u, ẩm ướt. Tôi thích thở dài, và tôi cũng thích trời âm u…
Cả không gian như trở nên ướt át dưới những làn nước mát lạnh được trút xuống từ bầu trời cao vời vợi. Những hạt nước mưa rơi dày đặc tạo thành những bức màn che trong suốt. Nhìn ngắm bầu trời xám xịt, âm u, mọng nước… một nỗi buồn hiu hiu lướt qua. Đôi khi, tôi muốn trốn chạy, muốn từ bỏ mọi thứ - tất cả những gì tôi đã có, đang có. Tôi chỉ muốn được là chính tôi. Cả căn phòng tĩnh mịch, im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc một cách đều đặn, chậm rãi. Một cảm giác chông chênh, chơi vơi lạ thường. Tôi như người mộng du, không biết mình đang ở đâu, làm gì? Bầu trời bên ngoài vẫn âm u và ẩm ướt…
“Hmm….”. Tôi lại thở dài. “Uùuuu…Uùuuu” – Tiếng dòng thời gian chảy vang vọng trong đầu của tôi. Nghe không khác gì tiếng gió bão thổi vậy. Căn phòng tối thui. Tôi nhớ anh. Tôi nhớ cái người đàn ông đó. Tôi nhớ người tôi yêu. Anh, người đàn ông đó, người yêu của tôi. Đã đến bên tôi một cách tình cờ biết bao. Anh tựa như một cơn gió mát dịu nhẹ làm thư thái tâm hồn tôi. Và khi anh đến, tôi cứ nghĩ rằng mình đã quá may mắn. Một may mắn không ngờ. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc. Tôi hoang mang, lo sợ, chờ đợi…
Sau hai tháng tính từ ngày mà cả hai chúng tôi lần đầu gặp gỡ, chúng tôi gặp lại nhau. Anh đã già và tôi đã không còn trẻ. Anh đã có gia đình và đã lên chức ông. Còn tôi thì vẫn lẻ loi và cũng không còn sống được bao lâu… Một sự trái ngang, một sự tình cờ tội lỗi. Chúng tôi, cả anh và tôi đều biết rõ là chuyện của hai chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả… Sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả… ngoại trừ… tôi là người biết rõ nhất.
Nhưng… chúng tôi không thể chống lại con tim của mình. Những sự đồng điệu trong suy nghĩ, lời nói mà không phải ai cũng có thể có. Những sự thăng hoa của cảm xúc khi cả hai ở bên nhau. Những cái ôm hôn ngọt ngào và say đắm. Những cử chỉ vuốt ve, mơn trớn âu yếm mặn nồng… Anh và tôi, cả hai là một. Vẫn biết là sai mà vẫn làm. Đó có lẽ là bản năng vốn có của con người. Giống như con thiêu thân tự tìm cái chết. Tôi cũng vậy, y như con thiêu thân dại khờ và ngu dốt, cứ tự tìm cái chết cho mình. Tôi biết… và tôi là người biết rõ nhất. Lý do nào quan trọng nhất khiến cho mối quan hệ giữa anh và tôi trở nên vô vọng. Đó không phải là vấn đề tuổi tác bởi chúng tôi đã tìm thấy nhiều điểm chung về tư tưởng, lối sống, cách sống. Và càng không phải là vấn đề trình độ học vấn hay đại loại những thứ cỏn con như vậy. Thậm chí càng không phải việc anh đã có gia đình…
Ở bên cạnh nhau, cả anh và tôi đều như trẻ lại, trở lại cái thời xuân sắc, tràn đầy nhựa sống của mình. Chúng tôi vui đùa, nắm tay nhau, khoác tay nhau, thì thầm những lời yêu đương vụng trộm giữa chốn đông người. Mỗi lúc ở gần nhau, cả hai đều rất hạnh phúc và cảm thấy không thể thiếu nhau… Thật vui và hạnh phúc khi đã được gặp anh như vậy… Tôi đã tưởng mình quên dần với lối sống vô lo vô nghĩ, cô đơn một mình trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình. Ngày ngày sống tự do tự tại, không lo cơm áo gạo tiền, lừa lọc dối gạt nhau chỉ vì một chút lợi lọc, hư danh trước mắt. Cứ bình thản sống an nhàn, mặc cho dòng thời gian cứ trôi đi vù vù ngay trước mắt…
Anh làm cho tôi có lại được cái cảm giác hồi hộp, thấp thỏm, lo âu… những thứ cảm xúc tôi đã cố gắng loại bỏ chúng đi lâu rồi, kể từ khi tôi biết mình… sẽ chết sớm. Mỗi lần anh gọi điện, nhắn tin là mỗi lần tôi hạnh phúc, vui mừng như một đứa trẻ được nhận quà mừng tuổi vậy. Và mỗi lần gặp anh, sánh bước cùng anh trên các con phố nhỏ tấp nập người qua lại, tôi lại thấy mình giống như một thiếu nữ mới bắt đầu yêu, dịu dàng, e thẹn bên người mình yêu… Mỗi khi cả hai đi ăn, uống cùng nhau. Tôi lại thấy mình giống một người đàn bà đang rất hạnh phúc ở cái tuổi hồi xuân bên chồng. Nhưng… “Hmm…” Tôi lại thở dài mỗi khi khó nghĩ. Rồi tất cả mọi chuyện cũng dần qua đi, chỉ sót lại một chút, một chút xíu lo âu, bất an, khó chịu. Anh đang ngoại tình. Tôi là kẻ không mời mà tới. Anh nhất thời mất lý trí. Tôi lại quá si mê. Anh yêu tôi thật lòng. Tôi thật lòng rất yêu anh. Anh còn gia đình. Tôi… chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng.
Vẫn biết là sẽ đau khổ, là mất mát… vậy mà cứ chấp nhận lao đầu vào. Ngày ngày sống trong thấp thỏm, lo âu, không biết một ngày nào mọi chuyện sẽ vỡ lở. Cả anh và tôi rồi sẽ ra sao? Hay liệu rằng, một ngày nào đó. Anh phát hiện ra là tôi đang dối lừa anh, điều này là đúng, vì tôi không nói cho anh biết bệnh tình của mình… Tôi sợ… Không biết anh sẽ đối xử với tôi thế nào? Xa lánh, ghét bỏ, hay… yêu thương tôi hơn?… Sống để mà giấu giếm một quá khứ, một bí mật lớn lao, tội lỗi xấu xa, không thể chia sẻ cùng ai thì thật là khổ sở. Lúc nào cũng lo sợ, cũng thấp thỏm lo âu là sẽ bị phát hiện. Và mọi cố gắng, nỗ lực làm lại từ đầu, che giấu bấy lâu của mình sẽ đổ xuống sông xuống biển. Giống như con dã tràng, cứ đi xe từng viên cát, từng viên cát một… nhưng để rồi, mỗi lần sóng đánh dạt vào, mọi nỗ lực của nó, những viên cát của nó đã xe lại, lại rã ta, trở lại là những hạt cát nhỏ li ti… Chờ đợi, hi vọng… thất vọng, khổ đau… rồi chờ đợi, hi vọng… thất vọng, đau khổ… Tôi có nên nói thật với anh tôi là người có HIV không?…
Mong anh hạnh phúc!
(24h) – Ngồi một mình trong căn phòng trống, em bật khóc, tự hỏi sao không có khi nào em quen ai được dài lâu. Mối tình kéo dài lâu nhất với em cũng chỉ vỏn vẹn nửa năm, những mối tình khác chỉ ba, bốn tháng rồi hết – ai đi đường nấy Người ta lại bỏ em để đi tìm một tương lai đúng nghĩa của một người đàn ông, cũng như của một gia đình.
Em sẽ mãi trân trọng những gì chúng ta đã dành cho nhau… (Ảnh minh hoạ)
Giới gay là vậy sao anh? Đến với nhau, hạnh phúc, rồi lại chia ly. Phũ phàng quá! Phải chăng ta không có một tương lai phía trước, nên ta chỉ biết vui vẻ trong chốc lát, rồi mạnh ai người nấy đi, đi tìm cho mình một tương lai thực sự – là vợ, là con, là một mái ấm cho vui lòng gia đình ?
Em biết chứ, từ ngàn xưa, con trai là phải yêu con gái, là phải lập gia đình, có người nối dõi tông đường. Các cụ "mặc nhiên" là vậy, xã hội cũng coi chúng ta là những người không bình thường, là thứ bệnh hoạn của cuộc sống. Họ nghĩ, thế giới chỉ có hai giới rõ rệt: Đàn ông và Đàn bà, ta là những kẻ thuộc thế giới thứ ba – hoàn toàn lạc lõng
Phải chăng vì thế nên hôm nay, em mới nhận được tin nhắn của anh. Từng từ, như xé ruột, xé gan em. Anh cưới vợ. Sự thật đau lòng quá! Vậy chúng ta chẳng còn gặp nhau nữa hay sao
Mỗi buổi tối, chiếc xe quen thuộc ngày nào sẽ chẳng còn đậu trước cửa, rồi tiếng nói anh vang vọng: "Duy ơi!".
Quán cà phê ngày nào ta ngồi cùng nhau cũng sẽ thừa ra một chiếc ghế, một ly cà phê đắng ngắt mà anh vẫn từng hay uống
Ly bia giờ đây sao chẳng còn vị, nó nhạt ngắt, khi em thiếu anh
Không còn ai đưa em về. Mình em thui thủi trên con đường khuya vắng lặng. Những giọt nước mắt em lặng lẽ, cứ thế rơi trong màn đêm lạnh buốt
Rồi nụ hôn ngọt ngào anh trao em khi anh đưa em về tới trước cổng nhà, nụ hôn rụt rè, lấm lét như sợ ai nhìn thấy đầy thú vị giờ đây cũng đã xa mãi rồi
Và mình em, trong đêm tối, em cần hơi ấm ngày xưa đó biết nhường nào Nhưng hơi ấm đó đã xa em, để mang đến niềm vui cho người khác rồi
Chúc anh luôn vui và hạnh phúc anh nhé, vì niềm hạnh phúc của anh, cũng là niềm hạnh phúc của em!… (Ảnh minh hoạ)
Nếu như anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc lắm. Nhưng em biết, trong thâm tâm em đau một, có khi anh còn đau hơn em nhiều lần lắm. Anh không hề hạnh phúc với đám cưới. Anh chỉ làm cái mà một người – đàn – ông – phải – làm, việc mà trong đời người đàn ông ai cũng phải có. Anh đang cố gắng lắm, em hiểu, để làm tròn nghĩa vụ của một người con trai trưởng, một đứa cháu đích tôn trong gia đình Nhưng, anh không hề muốn, và cũng không biết rồi mai này cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu Vì vậy, em càng thương anh nhiều lắm.
Cuộc sống mà, phải không anh, có khi nào nó như người ta mong muốn đâu. Em vẫn hay nghêu ngao bài hát khi đi bên anh: "Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ, và đời cho em, những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xóa hết những đau thương "
Cuộc đời em vốn chẳng vui vẻ gì, cha mất sớm, chỉ còn mẹ, và đứa em gái bên cạnh. Em lúc nào cũng như khao khát tình thương của một người đàn ông. Anh đã đến, lau khô giọt nước mắt em, giúp cho cuộc sống của em thi vị hơn, ý nghĩa hơn. Em những tưởng đã tìm được niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc đó sẽ mãi theo em tới trọn cuộc đời, nhưng giờ thì anh – niềm hạnh phúc đó đã lìa xa em rồi.
Thôi thì cuộc sống, mình phải theo nó, phải không anh. Em còn nhớ mãi câu nói của anh, rằng đôi khi trong cuộc sống không như những gì ta mong đợi, nhưng ta sống trong nó thì ta vẫn phải theo những gì hợp quy luật của nó, vì xung quanh ta còn rất nhiều người Anh nói đúng. Trước đây em cũng nghĩ như anh, rằng mình phải có vợ, có con, có một mái ấm gia đình, nhưng giờ đây, em mặc cho cuộc sống trôi qua. Để tự nó diễn ra theo những gì nó muốn. Phải chăng đến tuổi chững chạc như anh, em mới tìm ra câu trả lời xác đáng?!
Dù sao, em sẽ mãi trân trọng những gì chúng ta đã dành cho nhau. Cám ơn trời đã đưa anh đến với em, để em biết những yêu thương, ngọt ngào, và đã đưa anh đi, để em biết và nếm trải vị đắng của tình yêu. Ngọt, đắng đều có cả, đủ rồi, phải không anh?! Chỉ tiếc, ông trời mang anh đi nhanh quá, để mùa đông này, em không có anh, không có hơi ấm trong những đêm dài giá lạnh Để rồi ta lại mệt mỏi, tìm nhau
Cuối cùng, chúc anh luôn vui và hạnh phúc anh nhé
Vì niềm hạnh phúc của anh, cũng là niềm hạnh phúc của em!…
Hết phần 1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét