Dịch giả Thích Quang Phú
Nguyên giáo sư trường Phật Học Báo Quốc Huế
LIỄU SINH THOÁT TỬ
hay
CỨU ĐỘ TRUNG-ẤM-THÂN
Chùa Phật Quang
Tái bản 1957
PHƯƠNG PHÁP
LIỄU SINH THOÁT TỬ
hay
CỨU ĐỘ TRUNG-ẤM-THÂN
HỘI ĐỒNG KIỂM DUYỆT
GIÁO LÝ PHẬT GIÁO TRUNG – VIỆT
Đã duyệt y
Vào 10 – 12 năm Kỷ Sửu số 2
Dịch giả THÍCH QUAN PHÚ
Mục Lục
TUẦN TỰ VÀ TRẠNG THÁI KHI BỐN ĐẠI PHÂN LY
SỰ XUI DỤC CỦA NỖI LÒNG QUYẾN LUYẾN
NHỮNG CẢNH TƯỢNG RÙNG RỢN DO ÁC NGHIỆP CHIÊU CẢM.
PHÂN PHÁN MÀU SẮC HƠN KÉM CỦA HỒ QUANG
SỰ PHÂN PHÁN CỦA CẢNH GIỚI MINH PHỦ
NHỮNG PHƯƠNG THỨC LÚC CHUYỂN SINH
CHUYỂN SINH VÀO LOÀI BÀNG SINH
NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN PHẢI ĐỦ TRONG KHI TIẾN BẠT
NHỮNG TIÊN TRIỆU ĐƯỢC SINH VỀ TỊNH-ĐỘ
CÁCH VẬN CHƯỞNG ĐỂ GIÚP ĐỠ SIÊU THĂNG
LỜI GIỚI THIỆU
¯œ
Trước đây 2512 năm, đức Phật đã từng dạy với các đệ tử rằng: “Trong một bát nước có đến tám mươi bốn ngàn vi trùng”. Thời ấy, nếu ai đã nghe qua, chắc không khỏi mỉm cười mà cho là hoang đường hay vô lý, rồi đem lòng ngờ vực không tin. Những mặc dầu ai không tin mà sự thật bao giờ cũng là sự thật: không phải vì không tin mà kém mất phần giá trị của nó.
Tập sách “LIỄU SINH THOÁT TỬ” hay “CỨU ĐỘ TRUNG ẤM THÂN” này chính do LIÊU – ĐỊCH – NGUYÊN cư sĩ đã dày công sưu tầm trong các kinh điển mà biên tập ra, Thầy THÍCH-QUANG-PHÚ Giáo sư Phật học Đường BÁO – QUỐC, sau khi đã dịch xong, thầy đưa cho tôi xem: tôi nhận thấy trong đó có nhiều điểm rất hay đối với nhơn tâm thế đạo. Không những thế, nó cũng có thể giúp ích một phần nào cho những ai đang nghiên cứu về thần linh học”.
Tôi thiết tưởng hàng Phật tử xuất gia nên coi vào đấy mà lo trau dồi đức hạnh, đào luyện thân tâm; hầu cứu vớt sinh linh được thoát vòng đan khổ, để thực hành công việc lợi-tha trong muôn một; và hàng Phật-tử tại-gia cũng nên xem vào đấy mà thực hành cứu độ cho thân linh, trong những phút cuối cùng “ngàn thu nhất biệt”; hầu mong tỏ lòng hiếu thảo chơn chánh, và cải bỏ những tục lệ phiền phức sai lầm trong khi tang lễ; hầu gây nên một phong tục chánh tín Phật pháp ở tương lai. Như thế hẳn là một tập sách đáng đem lưu truyền đây đó.
Còn nói về Trung-Ấm-Thân, thì theo như lời Phật đã dạy: “Chỉ có người nào chừng được đạo nhãn mới xem thấy, ngoài ra những kẻ phàm phu chưa chứng thánh trí, thì không thể nào trông thấy được”. Thế thì nó có hoang đường mê tín hay không sẽ có thời gian trả lời. Cũng như ngày nay không cần phải giải thích, nhưng với sự thật mọi người đều thấy trong nước có vô số vi trùng.
Với thời gian hiện tại, tôi rất mong rằng các hàng Phật-tử tại-gia cũng như xuất-gia, ai nấy đều y theo trong đó mà thực hành, thì người đã chết cũng như người còn sống sẽ được hưởng thọ nhiều phần lợi ích. Thật ra, với đạo Phật không phải chỉ chú trọng trong khi sắp chết, nhưng vì muốn được an vui. Cho nên ngoài những phương pháp cần phải thực hành khi đang sống, Đức Phật còn chỉ cho ta những phương pháp cần phải thực hành trong khi sắp chết hay đã chết.
Vậy thì chúng ta không có quyền nói: “Đạo Phật chỉ chú trọng cái chết mà bỏ quên cái sống”. Cũng bởi lẽ ấy, nên tôi xin kính lời giới thiệu cùng toàn thể Phật-tử.
P.L 2512 BÁO QUỐC ngày mồng 10 tháng chạp năm Kỷ Sửu
Giám-đốc Phật-học-Đường Báo – Quốc
THÍCH – TRÍ – PHÚ
THAY LỜI TỰA
Sống trong vũ-trụ, đã là vật hữu-hình tất nhiên phải có sanh diệt, có thành hoại. Đó là công lệ của muôn pháp, mà cũng là định-luật bất di bất dịch của cuộc đời. Thì sống, chết, chỉ là lẻ thường, cần gì mà ta phải quan tâm đến?- Có lẽ cũng vì ý nghĩ ấy, nên ngày xưa đức Khổng-phu-tử đã trả lời với học trò mình bằng một câu tuy gọn gàng, nhưng đầy trách móc: “Chưa biết được việc sống, thì đâu biết được việc chết !”. Nhưng sống ở đời. Trừ những hạng ngu mê vô tri-thức, thiếu học hỏi, thiếu suy nghiệm và những kẻ chỉ biết say đắm theo vật dục, mà không biết đến đời sống của tinh-thần, ngoài ra những kẻ có tri-thức, có học hỏi biết suy nghiệm thì: ngoài những phút hoan lạc, những giờ lo sống, nếu họ muốn nhận chân được ý nghĩa của cuộc đời và xây đấp một hạnh phúc vĩnh viễn cho tương lai chắc họ không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Sanh từ đâu mà đến? Chết rồi sẽ đi đâu và chết rồi đã hết khổ chưa? Muốn tránh thoát những nỗi khổ ở đời thì phải làm thế nào? – Với những câu hỏi ấy, sẽ làm cho họ phải thắc mắc trong tâm trí; vì đấy là những vấn đề khó khăn chưa có ai giải quyết được một cách rành mạch.
Gần đây ông LIÊU-ĐỊCH-NGUYÊN cư-sĩ ra tập sách: “PHƯƠNG PHÁP LIỄU SINH THOÁT TỬ” này, cũng không ngoài mục-đích để trả lời những câu hỏi như trên. Tập sách nhỏ này, với cái lượng của nó tuy hẹp hòi, nhưng chỉ ngần ấy trang, bấy nhiêu điều mục, nhờ ở cái tài khéo sắp đặt và diễn tả của tác-giả có thể cho ta thấy: về mọi trạng thái, và mọi hành vi, và những ý nghĩ lạ lùng của con người trong khi sắp chết, hay đã chết. Hơn nữa tác giả còn vạch rõ cho ta một con đường để xu-hướng là: áp dụng phương pháp niệm Phật để cứu độ thân trung ấm. Như thế, thì cái lượng của nó tuy nhỏ, nhưng cái phẩm của nó vẫn lớn vậy.