::: Quế Chi :::
Bánh Bông Lan
———————————–
* Dân ca: Viết Chung sưu tầm *
* Vọng cổ: Quế Chi *
———————————–
NHẠC:
_ NỮ: Bông lan cánh trắng nhụy vàng,
_ NAM: Qua thương (í… a) cô nàng bán bánh bông lan.
_ NỮ: Xe đò lục tỉnh (mà) thênh thang,
_ NAM: Quen hơi, nhớ miếng xuống đây tìm duyên.
_ NỮ: Quen hơi, nhớ miếng xuống đây… tìm… duyên…
VỌNG CỔ:
_ NAM: Cô Hai ơi cái bông lan nhụy vàng cánh trắng, còn cái bánh bông lan thì nhụy vàng mà cánh cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng xa là trong dạ thấy buồn, chắc là mai mốt tui về tui ở luôn… dưới… này…
1. _ NAM: Ủa, sao cô Hai nín thinh không nói một lời.
Ông bà ta có bảo: "hễ có ăn thì có nói", sao cô Hai hà tiện với tui từng lời từng chữ vậy cô Hai?
_ NỮ: Dạ thưa đúng đó anh Ba "hễ có ăn thì có nói" nhưng từ sáng tới giờ tui bán chứ hổng có ăn.
_ NAM: Ủa, nói vậy từ sáng tới giờ tui ních gần cả chục cái bánh bông lan rồi hả? Thôi, cái điệu này chắc là tui phải ở đây nói hoài cho tới tối.
2. _ NỮ: Anh Ba à! Anh có ở thì tui cũng hổng dám mời, mà anh có đi tui cũng không có hối!
_ NAM: Phải rồi, cô hối làm sao cho đành đoạn hả cô Hai! Cũng vì mấy cái bánh bông lan mà từ ở quê tui lặn lội xuống dưới này.
_ NỮ: Ủa, hổng lẻ trên anh hổng có?
_ NAM: Ờ! Chắc tại người đánh bột khéo tay, nên tui mới nhớ hoài.
_ NỮ: Dạ, cám ơn anh Ba! Để về em nói lại, ba má ở nhà xay bột đổ khuôn.
_ NAM: Vậy chắc là nhờ tay nướng khéo.
_ NỮ: Mèn ơi! Mấy đứa em tui ở nhà mà nghe được chắc tụi nó mừng hết lớn đó anh Ba.
_ NAM: Ủa, nói v! ậy cũng hổng phải… ?! Mà nè cô Hai, cô ác chi vậy?! Hổng lẻ tui nói tui xuống đây là tại vì tui nhớ…
_ NỮ: Nhớ gì vậy anh Ba?
_ NAM: Nhớ… Nhớ… bánh bông lan!
NHẠC:
_ NAM: Bông lan má ấp miệng kề,
_ NỮ: Thương em bởi câu hò lẫn tiếng hát đưa duyên.
_ NAM: Xe đò lục tỉnh (mà) thênh thang,
_ NỮ: Quen hơi, bén tiếng quá giang tìm dìa.
_ NAM: Quen hơi, bén tiếng quá giang… tìm… dìa…
VỌNG CỔ:
_ NỮ: Anh Ba chắc tại cái bụng của tui thiệt thà nên nghĩ làm sao thì nói ra làm vậy. Nếu thật tình anh Ba xuống đây chỉ vì mấy cái bánh bông lan thì để tui gói cho anh vài chục cái anh đêm theo về xứ để… anh… dùng…
5. _ NAM: Có được mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng.
_ NỮ: Chứ tui biết làm sao cho anh vừa lòng vừa dạ? Hổng lẽ tui cho anh mượn khuôn mượn lò để anh về nướng bánh anh ăn?!
_ NAM: Cám ơn cô Hai! Nhưng nghề làm bánh này đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng và phải khéo tay nữa.
_ NỮ: Vậy anh về rồi đưa chị Ba xuống, ba má tui hổng có xấu bụng dấu nghề.
6. _ NAM: Dạ cám ơn cô Hai! Nhưng ngặt nỗi là tui chưa có vợ.
_ NỮ: Ủa, nói vậy là anh Ba chưa có vợ hả anh Ba!?
_ NAM: Dạ, từng tuổi này mà tui ở vậy có mình ên.
_ NỮ: À, chắc tại anh Ba cũng lọc lừa kén chọn nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải hôn?
_ NAM: Thì, cũng có lọc lừa hay kén chọn gì đâu! Chỉ tại mùi vị của mấy cái bánh bông lan mà làm cho cả đời tui quên hổng được!
_ NỮ: Hay là để tui làm mai cho anh cô bạn, làm bánh bông lan khéo nhất n�! �i này?!!
_ NAM: Dạ cám ơn cô Hai! Mà cô Hai nè, sao tui nói cái gì cô cũng bàn ra hết vậy? Thôi thì nói gần nói xa hổng qua nói thiệt, tui xuống đây là tại vì tôi nhớ… nhớ cô Hai ./.
Căn Nhà Màu Tím
Chiều nhìn ra đầu ngõ, dâng dâng niềm thương nhớ
dáng xinh xinh một người.
Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen,
em mới cho mình biết tên.
Cuộc đời chinh chiến, quanh năm với bưng biền
thì gót liễu mong manh, làm sao bước song hành
Anh chỉ e ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hé…
Chiều nào khi về đến, ngang căn nhà màu tím
biết em đang trộm nhìn.
Vào mộng chưa tỏ lối, bến mơ đang chờ nơi
chưa thấy ai vừa ý thôi.
Đời người con gái, mưa sa giữa lưng trời
hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi luống hoa cười.
Ai chẳng mong gặp bến trong…khỏi hờn duyên…má…hồng.
Trở lại thành đô sau những ngày dài nơi chuyến tuyến chợt nhìn em qua căn nhà màu tím lòng bỗng nghe lưu luyến khôn… cùng.
Mơ ước bâng quơ dệt mộng tương phùng, làm quen em gần hết năm ngày phép em mới ngập ngừng e ngại nói tên. Muốn nói tiếng yêu em nhưng chỉ sợ đời chinh chiến. Năm tháng dài xuôi ngược miền xa để lại phương này một mình em sầu khổ..!
Chiều nào về qua đầu ngõ, chợt thấy anh tựa cửa trộm nhìn… Cúi mặt bâng khuâng chân bước ngập ngừng. Tuổi vào yêu lòng ôm nhiều mơ ước, nhưng chưa gặp người đẹp ý mà thôi. Rồi gặp anh với ánh mắt xa xôi vóc dáng phong trần dạng dày sương gió… Chỉ lặng nhìn nhau lời thương chưa ngỏ, sao nghe như mình đã hò hẹn từ lâu..!
Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói
mến nhau qua mụ cười.
Dặn dò thêm lần cuối, sách trao cho bầy em
lưu bút ghi vài đứa quen.
Ngày lành hăm sáu, hai mươi chiếc xe màu
Chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng trên đầu.
Ta nhìn nhau tia mắt trao…. một nụ hôn ban…đầu.
Ngày đó tay trong tay mình dìu nhau vào lối mộng căn nhà màu tím ngày xưa giờ đây hồng muôn xác pháo. Hoa trắng cài lên màu áo mới em giã từ đời con gái để .. sang…cầu.
Nhẹ bước bên anh em khép nép cúi đầu. Nghe trong tim tưng bừng nhã nhạc mơ ước đây rồi hạnh phúc đăng quang.
Anh vuốt tóc em nhắc chuyện tình ngày đó. Em thẹn thùng má ửng đào yêu. Em đã chọn áo cưới màu hoa tím, màu tình yêu lưu luyến buổi ban đầu.
Hai ngày cưới, năm ngày hạnh phúc tâm sự chưa tròn đã hết phép anh đi. Từ hôm nay nơi chiến tuyến xa xôi. Đêm gối súng mơ về người vợ hiền mới cưới. Gió Cao Nguyên lạnh lòng người viễn xứ mưa Sài Gòn có lạnh kẻ chờ mong.
Mưa nắng đô thành làm dài nỗi chờ mong. Dài thương nhớ trong lòng người cô phụ. Em cô đơn trong căn nhà màu tím, tựa cửa nhìn xa hoài vọng cánh chim trời.
Cánh chim cao không mang tin người chinh chiến cho kẻ quê nhà mỏi mắt đợi mong. Mỗi khi trời trở gió đông nhìn về phương đó chờ mong một người.
Chiều
(Nhạc)
Trên đường về nhớ đầy,
Chiều chậm đưa chân ngày,
Tiếng buồn vang trong mây,
Tiếng buồn vang trong mây.
Chim rừng quên cất cánh,
Gió say tình ngây ngây,
Có phải sầu vạn cổ,
Chất trong hồn chiều nay,
Chất trong hồn……… chiều…….. nay.
(Vọng cổ)
Chiều mộng mơ nhưng cũng nhiều suy nghĩ, không mấy khi lòng được ung dung ngắm mây bay, nhìn chim lưỡn lờ giỡn gió theo bước chân ai về đâu vội vã để bóng ngã nghiêng nghiêng tha thướt dáng yêu ……… kiều. Đợi nhé, cô em mình ơi, chung bước đường đời. Hương lúa đồng xa đậu trên tóc dài yểu điệu, khiến lòng này xao xuyến nỗi niềm riêng. Én đa tình chao liệng làm duyên, mặt nước sông xanh nhăn mặt thẫn thờ. Thong thả cánh cò ấp trứng cành cao, sót lại vườn ai giọt nắng chiều chấp chới.
Người lữ khách nhớ nhà ngồi châm điếu thuốc, khói huyền bay bay, lòng thương nhớ dâng đầy. Khói bếp nhà ai toả hương mảnh đồng quyến rũ, bông điệp làm duyên trên lưng cô gái giặt áo nơi chân cầu. Không nói mà thương làn tóc mai mướt mịn, tươi thắm nụ cười, bịn rịn bóng hoàng hôn. Ước vọng dâng đầy tím đỏ không gian, người xa quê về đây bước ngập ngừng trên từng kỷ niệm. thế gian bao la, quê hương bất tận, đất thắm tình người luôn mở rộng vòng tay.
(Nhạc)
Trên đường về nhớ đầy,
Chiều chậm đưa chân ngày,
Tiếng buồn vang trong mây,
Tiếng buồn vang trong mây.
Chim rừng quên cất cánh,
Gió say tình ngây ngây,
Có phải sầu vạn cổ,
Chất trong hồn chiều nay,
Chất trong hồn ……… chiều …….. nay.
(Vọng cổ)
Phải vậy không em? Chỉ một buổi chiều cũng làm ta say đắm, tình quê ấy trong anh, trong em đã chín đỏ ước mơ nhớ tím cả thu ……….. này. Lấp ló trăng lên, chiều xuống chân đồi. Ba vác tảng, tay cầm xâu cá, mẹ tươi cười tựa cửa đón ba. Áo khâu quàng đường chỉ nghiêng nghiêng, tấc lòng mẹ đó, tình ba thắt chặt. Chiều, chiều êm trôi, bâng khuâng người ly xứ, chiếc lá khô rơi khơi giòng lệ thương thầm.
Màu chiều nhuộm tím hoàng hôn, bâng khuâng ta ngỡ hồn mình là mây. Khói huyền lơ lửng ngàn cây, chiều hôm ngã bóng cho dài nhờ thương. Chầm chậm chiều ơi để lòng ta mộng mơ suy tưởng, cho luỹ tre làng còn rám đỏ nhuộm hồn thơ, cho dáng ai đó tôi thương vẫn ngồi giặt áo, tiếng kẻng lan hoài tan buổi dần trong. Đất mênh mông, lòng người sâu thẳm, nói sao hết nhớ nhung, chiều tắt kia rồi. Trái tim anh là buổi chiều xứ sở, tấm lòng em là hoa lá vấn vương. Dù đi trăm chốn nghìn phương, lòng ta vẫn hướng đường về cố hương.
Dạ Cổ Hoài Lang
Mấy cánh mai vàng gởi.. gió.. xuân
Đường xa đã mỏi gót phong trần
Bâng khuâng dạo bản đàn năm cũ
Một chút ân tình gởi.. cố.. nhân
Đêm gặp nhau nơi bến nước năm xưa khi trăng khuya bắt đầu ngả.. bóng
Bến Tầm Dương một đêm sương lạnh rượu Hoàng Hoa nhắp cạn dưới khoang… đò
Trăng đã lên cao trong giờ phút hẹn hò
Em hãy chờ tôi so dây nắn phím, để em ca bài “Dạ cổ hoài lang”
Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a
Như chim trời.. lẻ bạn…, chim bay về.. nơi vô định
Trời xa đất lạ, trong mây khói mịt mùng…
Kiếp giang hồ mỏi gót phong sương
Một chiều qua bến lạnh, bỗng nhớ tới một người
“Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Ðêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trong tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng
Chàng là chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a”
Thiếu phụ nhìn tôi rưng rưng đôi mắt lệ
Ôi cô gái năm xưa tay bế tay bồng
Nhìn con đò trên sông nước mênh mông
Tôi nghe dao cắt những mảnh tình tan vỡ
Người yêu nay đã theo chồng
Vẫn nhớ bên lòng này dạ cổ hoài lang !
::: Hồ Danh Lịch :::
Đường Minh Hoàng Khóc Dương Quý Phi
Nam Ai
I
1- Ba quân (xg) (——)
Tướng sĩ (xê).—- dừng lại bên đường (hò)
2- Trình tấu rằng Dương phi (xg).—-
Tội trọng đáng gia hình (hò).—-
3- Đã làm đắm lụy long nhan (xg)
Giang san nầy phải lâm cảnh nguy nan (xg)
4- Buộc Trẫm phải xữ nàng (xàng).—-
Giữa núi rừng Mã Ngôi (xg).—-
5- Tim đớn đau máu lệ chan hoà (hò)
Trẫm nỡ nào dứt nghĩa phu thê (xg)
6- Giết thác bạn tâm đồng (xàng).—-
ĐỂ ôm sầu thiên thu (xg).—-
7- Nếu Trẫm không nhậm lời thuộc hạ (xự)
Thì lấy ai hộ giá lúc nguy nàn (hò)
8- Và mai sau khôi phục cơ đồ (xàng)
Dẹp tan phường loạn quân (liu).—-
II
9- Thái Chân (xg) (——)
Nức nỡ (xảng).—- dòng châu lai láng (xảng)
10- Nàng cam đành hy sinh (xg).—-
Cho vừa lòng tướng binh (xg).—-
11- Ôi tim gan như ai xé tơi bời (lịu)
Oan nghiệt thay một dãy lụa đào (hò)
12- Nàng kết liểu cuộc đời (xàng).—-
Uất nghẹn trời tang thương (xg).—-
13- Ôi đoạn trường sanh ly tử biệt (xảng)
Trẫm cơ hồ phách lạc hồn tan (xg)
14- Nhìn vóc ngọc thân vàng (xàng).—-
Đã khép làn thu ba (xg).—-
15- Thái Chân ơi, oanh yến chia lìa (lịu)
Nửa chừng xuân rụng cánh hoa đào (hò)
16- Nàng bạc phận má hồng (xàng)
Còn Trẫm đành lưu vong (liu).—-
III
17- Vương mang (xg) (——)
Thãm não (xể).—- hồ lệ cạn nguồn (hò)
18- Dạn dày phong sương (xg).—-
Qua đất Thục! lánh nàn (hò).—-
19- Đến ngày sóng lặng gió yên (xg)
Trẫm hồi trào trong tấc dạ bi ai (xg)
20- Dừng chân bên nấm mộ nàng (xàng).—-
Đổ lệ sầu tiếc thương (xg).—-
21- Hoàng cung (xg) thăm thẳm (xảng).—-
Tiếng dế ngâm nghe chạnh cơn sầu (hò)
22- Vầng trăng quấn mây tang (fan).—-
U hoài suốt canh thâu (fan).—-
23- Phù dung trướng rũ năm xưa (liu)
Cũng không ngăn được hơi băng (liu)
24- Chăn phỉ thúy vẫn lạnh lùng (xàng)
Vì thiếu nàng chung chăn (liu).—-
IV
25- Hiên tây (xg) (——)
Rơi (liu).—- xào xạc lá ngô đồng (xàng)
26- Đom đóm lập loè (xàng).—-
Trong khoảng vắng đêm thu (xg)
27- Trống trở canh từ xa vọng lại (lịu)
Trẫm cô đơn dưới ngọn đèn tàn (hò)
28- Mong dỗ an một giấc mộng vàng (xàng)
Để gặp người Trẫm yêu (liu).—-
Lớp Mái Ai I
1- Ôi bẽ bàng (xàng) duyên phận (xệ)
Đình trầm hương cúc rũ hoa tàn (xàng)
2- Lời hẹn ước tương phùng (xề).—-
Chờ đến kiếp lai sinh (fan).—-
3- Còn đâu quốc sắc thiên hương (liu)
Phù dung như diện liễu như mi (liu)
4- Dù đem đổi ngai vàng (xàng).—-
Cũng không được nàng Dương phi (liu).—-
5- Ngẫn ngơ (xg) đứng lặng (xể).—-
Bên dòng nước bạc Ôn tuyền (xàng)
6- Trẫm tưởng bóng thương hình (xàng).—-
Trong nắng nhạt hoàng hôn (liu).—-
7- Xiêm y (xg) giở lại (xệ)
Mong còn đọng chút hương thừa (xàng)
8- Gương bạc nhìn vào (hò).—-
Sầu đổ lệ đơn côi (xg).—-
Lớp Mái Ai II (còn gọi là Mái ! Chạy)
9- Hoa xuân (fan) vẫn còn đây (fan)
Xuân nồng (xề).—- vàng tía đua chen (fan)
10- Nhưng (liu).—- vắng nàng (xề).—-
Hoa vẫn thẹn sắc hương (fan).—-
11- Nàng về nơi chốn non tiên (liu)
Có nhớ lời hải thệ sơn minh (liu)
12- Nguyện làm cây liền cành (xàng).—-
Làm chim trời chung đôi (liu).—-
13- Hết mong (xg) tái hợp (xệ)
Lòng mang nặng mối hận trường (xàng)
14- Ôi băng giá long sàng (xàng).—-
Tóc Trẫm điểm màu sương (liu).—-
15- Mây mù (xàng) giăng điện ngọc (xệ)
Khối sầu tư trĩu nặng tâm hồn (xàng).
Duyên Nghèo
M: Hò .. . ơ .. . thân nhà nông ruộng đồng khuya sớm
Mưa nắng đêm ngày mặt nám tay chai
Phận nghèo nào nghĩ đến ai
Chữ duyên chữ nợ .. ..
Hò .. . ơ .. .. chữ duyên chữ nợ biết ngày nào nên .
F (nói): “Ủa anh Hai mặt trời lên đã cao
Sao không ra ruộng ngồi ở đây
M (nói): Dạ, cô Duyện Tôi .. tôi đang chờ
F: Chờ cái gì (?)
M: Dạ, tôi đang chợ
F: Chờ cái gì (?) ”
Tân Nhạc:
M: Tôi đang chờ tôi đang chờ đợi ai
Dáng thướt tha tóc mây buông dài
Ngày đêm tôi ra vào như người mất trí
Ngồi đứng không yên chỉ mong gặp mặt
Sao thấy lòng băn khoăn không dám tỏ cùng ai .
F: Tôi hiểu rồi anh đang sầu tương tư
Bóng giai nhân khiến anh thẩn thờ
Ruộng mương không màng để lúa vàng héo khô
Người đó nơi đâu cô ấy quen hay lạ
Không tỏ lời trao duyên ai biết lòng .. . anh .. . Hai .
Vọng Cổ:
M: Dạ, hỏng nói giấu gì cô tôi thầm thương một người con .. . gái .. .
Chung xóm cùng thôn ra vào chạm mặt tháng lại ngày qua tình yêu chớm nở muốn ngỏ cùng ai bao lời thương nhớ nhưng dạ băn khoăn lòng nhiều lo sợ vì người ta cứ hờ hững vô tư khiến cho tôi ngày nhớ đêm mong thắp thỏm .. . ra .. . vào .. .
F: Anh đã thầm thương ai cô Hồng Cúc hay Đào
Cứ nói ra đi nếu giúp được thì tôi giúp
Chứ để đàn ông con trai gì mà
Nhút nhát quá vậy anh Hai (?)
M (nói): “Cô nhìn tôi đây nè đôi vai này từng đội nắng dầm mưa
Rắn rít cọp beo tôi nào đâu có sợ” Chỉ sợ mình nghèo tóc cháy da ngăm
Sợ trao duyên thầm e miệng đời mai mỉa .
F (nói) : Thôi tôi hiểu rồi
Chắc tại anh mê say thích ngắm nhìn những tiểu thơ đài cát
Áo lụa quần là má thắm môi son
Rồi thấy mình nghèo không thể trèo cao
Đành ôm nỗi thương đau cho mối tình câm nín
Phải hôn (?) ”
M (Nói): “Cô Duyên, cô đừng có nói như vậng mà tội nghiệp cho tôi”
Phận hàng di đâu dám nghĩ xa vời
“Mẹ Cha tôi bạc phần nên mất sớm”
Chỉ có một thân dài dạng giữa cuộc đời
Tôi cũng hiểu mình nên an phận
Đâu dám đua đòi mơ mộng cao sang
F (Nói): “Anh Hai ơi bà con quê mình ruộng sớm đồng trưa
Dầu dãi nắng mưa nên thiệt thà ngay thẳn”
Anh chớ ngại chi tiếng đời mai mỉa
Anh chân chất hiền hòa ai nấy cũng đều khen .
M (Nói): “Thiệt vậy hả cô Duyên
F : Tôi nói thiệt mà
M: À vậy thì nói gần nói xa hỏng qua nói thiệt
Người mà tôi ngày đêm thầm thương trộm nhớ
Người ấy là .. .
F: Là ai .. . là ai
M: Dạ, là .. ..
F: Là ai .. .
Tân Nhạc:
M: Là cô Duyên hiền ngoan nhất xóm
Hiếu thảo siêng năng bao người mến thương ngợi khen
F: Ý anh Hai xin đừng trêu nữa kẻo Duyên thẹn thùng
Tình anh trao tim lòng xuyến xao
Nhưng hiếu ân chưa đền xong
Đâu dám nào ước mơ đến chuyện .. . tình .. . duyên .. .
Vọng Cổ:
M (Nói): “Cô .. à, ủa em nói như vậy có nghĩa là”
F: Nghĩa là nghĩa là em cũng quý cũng thương anh nhiều .. . lắm .. .
Thương dáng phon! g sương! làng da sãm nắng áo đẫm mồ hôi dầy dạng tháng .. . năm .. . dài .. .
Em mến em thương nhưng đâu dám mở lời
“Tía Ba bên nhà, vẫn thường hay nhắc nhở
Cái thằng Hai con anh Tư Cà đó
Thấy vậy đó mà nó thiệt là dễ thương
Ba Mẹ qua đời khi nó mới có mười lăm à
Thân côi cút bơ vơ vậy mà nó giỏi dan hiền lành lễ phép hết sức vậy đó”
Em quay mặt đi cố ngăn giòng xúc cảm
Đang trào dâng từ tận đáy tâm hồn .
M (Nói): “Trời ơi, như vậy là con được vợ rồi
Xin cám ơn Ông Địa
Kỳ này cúng ông Địa nãi chuối à nghen
Em ơi, vậy cuối mùa gặt này anh nhờ mai mốt
Đem cau trầu đến xin hỏi cưới em nghe
Chu cha ơi cái TẾT năm này thiệt là vui
Ba Má ơi, Ba Má sắp có được dâu hiền dâu thảo rồi”
F (Nói): “Anh Hai, anh làm cái gì mà như con lực đực (?) vậy (?)
Coi chừng cô bác họ thấy được
Họ cười cho chết đó”
M (Nói): “Em ơi, anh tính như vầy nha
Đám cưới của mình anh không mặc áo khăn đống giống dám bạn anh đâu
Anh sẽ để dành tiền nè,
Mua một bộ đồ vớt (Vết) thắt cái cà ta quách
Giống như Ba cái thằng cha gì mà ca bài liên khúc Nghèo đó
Em thấy có được không (?)”
F (nói): ” Anh Hai, anh nói cái gì mà kỳ cục vậy
Tục lệ ông bà không có thể quên đi được
Nghe em nói nè .. ..
“Muốn được vợ thì đừng làm phật lòng Ba Má vợ”
Học đòi làm chi kẻo thiên hạ chê cười
M: Anh cũng biết vậy rồi
Yêu em anh chẳng ngại chi
Trèo non lội suối quảng gì gian nan
F: Chồng h! iền cư! ới được vợ ngoan
Cha Mẹ rở ràng cùng lối xóm bà con .. .
Hán Đế Biệt Chiêu Quân
(trình bày: Ngọc Hương & Thanh hải)
(TH)
Ái Khanh ơi,
Buổi đưa tiễn thêm ngỡ ngàng dạ Trẫm,
Vạt cẩm bào ướt đẫm lệ Quân Vương.
Nén tim đau Khanh cất bước lên đường,
Ôm đoạn thảm Trẫm ngày thương đêm nhớ !
(NH)
Hớn hồ đôi ngã tình dang dở,
Duyên kiếp ngàn năm cách biệt rồi.
Mấy tiếng tỳ bà bao ngấn lệ,
Bên bờ biển thẳm gió chơi vơi.
(Vọng cổ / TH)
Ái Khanh ơi, Nhạn Môn Quan chia tay đầy nước mắt Trẫm xót đau như ai cắt đoạn can (ư+++)… tràng. Nhìn mặt Khanh, Trầm càng thêm tủi thẹn với chiếc ngai vàng. Mấy thu qua mỏi mòn trong cung lạnh, Trẫm để cho nàng vò võ kiếp hồng nhan. Năm canh sầu mộng, sáu khắc tư lương, đốt nén trầm hương soi lại dung nhan gầy héo võ vàng khi nghe tiếng trống canh liên hồi khởi điểm (ơ++).
Trẫm đã vô tâm phụ phàng một bông hoa thắm để cho đóa hoa xuân phải rã cánh phai tàn. Khúc nhạc ái ân đã dở dang bán phượng cầu hoàng. Có nhiều đêm Trẫm nghe từ xa vọng lại những tiếng tỳ bà réo rắt nỉ non. Trẫm cứ ngỡ đó là nhạc điệu sầu thương của một cung phi đã tàn phai hương sắc, chớ có ngờ đâu đó là tiếng lòng thổn thức của kẻ vô phần sớm lỡ một đời hoa (ơ++).
*
(Thơ / NH)
Quân Vương ơi, xin đừng nói những lời tha thiết,
Tiếng ân tình như muối xát dạ Chiêu Quân.
Buổi trước kia đầ ruồng rẫy một dung nhan,
Nay nhắc chuyện đá vàng thêm thẹn tủi.
(Thơ / TH)
Chia tay duyên thắm tình tê tái,
Nhấp chén ly bôi dạ rã rời. Người ngọc đi rồi ta ở lại,
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai.
Đường tơ thôi đã dứt,
Đầy vơi lệ cảm hoài.
Chiêng trống vang vang sầu viễn cách,
Lá vàng ải nhạn gió tung bay.
(Nhạc / NH)
Nhạn Môn Quan, đây ngày chia ly, đây ngày chia lỵ..
Dưới mưa rơi tiếng tỳ bà vắng bóng bê tha
Mây nước bao la, chia rẽ tình… ta.
(Nhạc / TH)
Thôi Khanh ôi, cầm hiểm nguy đành lẻ loi,
Duyên đôi ta như khói mây bèo nước trôi.
(Nhạc / NH)
Vì non nước tấm thân này có ngại bao,
Nếu Quân Vương vẫn nặng tình khi nhớ nhau.
(NH)
Ban ơn cha yếu mẹ già, thành hôn quãng dưỡng hải hà nặng mang.
(Vọng Cổ / TH)
Ái Khanh ơi, trao đóa hoa xuân cho một người xa lạ Trẫm thấy nghẹn ngào tuôn trong tấc dạ buổi chia (ư++)… lìa. Khanh ra đi đâu có hẹn được ngày về. Từ đây lãnh cung vắng tiếng đàn ảo não và muôn đời dứt đoạn ngiã phu thê. Khanh có oán trách Trẫm chăng, Trẫm cũng cam lòng nhận chịụ Khi nhìn Khanh đau khổ mà lòng Trẫm nát tan như tràng giang cuộn sóng ba đào (ơ++).
(Thơ /TH)
Trống chiêng giục giã lời ly biệt,
Cây cỏ còn đau nỗi đoạn trường.
Một thuở ra đi sầu vạn kiếp,
Hoa lòng héo hắt mộng lòng tan.
Tỳ bà bặt tiếng tình ly cách,
Một dãi sông xanh lệ mấy hàng.
Sương khói chiều nay mờ ải vắng,
Lệ tình ướt đẫm Nhạn Môn Quan.
(Vọng Cổ / NH)
Quân Vương ơi, phút chia ly giọt châu rơi tầm tã trong khi tiếng trống chiêng rộn rã đổ liên (ư++)… hồi. Từ nay hồ hỡn đôi ta vĩnh biệt nhau rồi. Bến chia ly đượm một màu t! an tóc v! à tiêu điều ải Nhạn Môn Quan. Mấy dặm trường đình chứng kiến cảnh ly tan, bệ hạ đối với thiếp thần đã tròn đạo nghĩạ Kìa sương lam phủ giăng cây cỏ, xin Quân Vương hãy trở lại xe rồng (ơ++).
Từ đây có gặp gỡ nhau chăng, hãy chờ khi nghe tiếng trống điểm tàn canh, lầu Tây nghiêng bóng nguyệt, hồn thần thiếp sẽ hiện về trong giấc mộng để giây phút cận kề gần gũi lệnh thiên nhan. Quân Vương ơi, hãy lau dòng lệ chia ly, quay mặt đi đừng nhìn theo chiếc thuyền loan từ từ tách bến mà thiếp đây thêm tê tái tâm hồn. Buồm đã căng lên đón gió trùng dương và đưa Chiêu Quân về miền xa lạ, mang theo một tâm sự não nùng với tiếng tơ đồng giữa Nhạn Môn Quan.
Hận Trương Chi
Ca Lý con Sáo (mỗi câu 2 nhịp 32):
… Trăng… lên cao
Chênh chếch qua rèm song thưa
Vọng nguyệt lầu quạnh quẻ sớm trưa
Mỵ Nương đang khoắc khoải chờ mong
Thuyền ai hờ hững xuôi dòng
Nghe thương nhớ ngập lòng.—–
Gió lên rồi đưa cung tiêu réo rắt
Đến lầu son sưởi ấm tim ai
Mà nơi nầy lòng ta hiu hắt
Mối tình câm muôn thuở không phai
Vọng cổ :
1- Mỵ Nương ơi, ta biết mình mặt nám tay chai không thể gần bên người ngọc nên đành mượn tiếng gió nhạc rừng dương để bày giải nỗi u…. tình… Lần diện kiến dung nhan sao quá đổi ngỡ ngàng. Nàng nhìn ta bàng hoàng kinh hãi, như Trương Chi nầy là ác quỷ giữa thế gian, hay chỉ là một gã cuồng đồ với lưng bầu rượu ngất nghểu lang thang, mà có ai là bạn tri âm ngoài mấy cung tiêu sầu nức nở.
2- Ta những tưởng đời Trương Chi trải dài năm tháng trên từng bước phiêu du khắp nẻo sông hồ. Mượn mấy cung tiêu để giải toả cơn sầu. Nào hay đâu nợ tiền khiên còn dung ruổi để điệu nhạc sầu vọng đến cung son… Mỵ Nương ơi, nàng tìm đến ta làm chi để đời ta phong ba bão nổi, nàng âm thầm vở mộng, còn ta ôm khối tuyệt tình muôn thuở không tan.
Nói lối :
Đã bao phen ta ngước nhìn lên thượng giới
Đếm dãy Ngân Hà có bao nhiêu triệu vì sao
Cố tìm một vì sao lạc về đâu
Để thế gian Trương Chi mãi ôm sầu lẻ bóng…
Vọng cổ :
5- Nhưng ta quá! bé nhỏ trước khoảng trời cao lồng lộng đành nuốt lệ cô đơn nghe lịm chết mảnh linh… hồn… Dòng tâm tư như máu đã cạn nguồn. Gượng chút tàn hơi ta trổi lên cung sầu vĩnh biệt, ta chết để tình mình sống mãi với thế nhân… Mỵ Nương ơi, nếu không được yêu nàng bằng sức sống của con tim, ta nguyện sẽ hiến nó cho nàng mãi mãi… Dẫu thời gian có cạn sông mòn núi, nhưng tình ta vẫn sống muôn đời.
6- Dưới ngọn bạch lạp lờ mờ như đổ lệ sầu thương, Mỵ Nương đau xót bên chun trà thủy bích, trên sông xưa chiếc đò ngang đà vắng bóng người nghệ sĩ với điệu tơ sầu đã vĩnh biệt trần gian. Nhưng kìa dưới đáy chén lưu ly, bóng Trương Chi với con đò ngang vừa hiển hiện, điệu nhạc thê lương như oán than trách móc, hỡi ai kia sao lại quá lạnh lùng.
Lệ ngọc đầm đìa trên má phấn Mỵ Nương khóc thương người nghệ sĩ tài hoa, chén ngọc lưu ly bỗng vở tan trong gương nước như khối tình đã trọn điệu tri âm.
Hiệp Sĩ Say Giải Nghệ
Hiu hiu gió thổi đầu non … Mấy thằng cha uống rượu là con của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng, mấy con uống rượu hai hàng lụy rơi, tưởng rằng con uống con vui, nào ngờ con uống con chui vô nhị tì …
1:Bởi vậy người ta thường nói uống rượu nhiều thì hư đời hại nết, việc làm thì bê bết, bộ đồ lòng hư chắc chết … còn tôi thì chẳng ghiền gẫm chi hết, chỉ có lai rai đi giải muộn tiêu ơ sầu ..
Ngày 1, ngày 2, ngày 3, khg có rượu thì tôi thấy đau lưng, sổ mũi nhức đầu. Mấy bà, mấy cô khg biết uống rượu nên bày điều chuyện ghét rượu, chứ mấy bả ăn trầu, ăn bánh thì ai có nói gì đâu, ông bà khen đáo khen để, văn chương chữ nghĩa để lại cả chồng, cả chồng, nào là vô tửu bất thành lễ, nam vô tửu như kỳ vô phong, tửu nhập tâm như hổ nhập tâm, còn thời đại ta thì biểu dương nó phát mệt. Rượu nếp gọi là nước mắt quê hương, nó còn quan trọng hơn mấy dì dượng nên gọi là là… kế kế…
(Nhạc dạo)
Chữ nho có dạy rằng: Chim khôn chọn cây rành mà đậu, còn gái khôn lựa mấy thằng chồng nhậu mà nhờ, cho nên “_”, là tổ nấu rượu, còn lưu linh là 1 tay uống rượu xếp sòng. Nói thì nhiều uống chẳng bao nhiêu, sáng nhiểu nhiểu hết ly, trưa sương sương hết ly, chiều lai rai i lết, nếu có mồi ngon cũng được, nếu không trái me dòn thì cũng đủ nhắm sơ sơ … Còn nói gì nội trợ, tôi số đách 1 cây, nào canh tu lương, cá tra tương tương, bò tái dấm, thịt tiết canh, nấu lẩu ngon chưa? Đi chầu du lịch âm ty, trổ tài nấu n�! �ớng thì biểu dương quỷ sứ a tì… thì chắc cũng xài ư…
Có lần má tui khuyên bỏ rượu thì tui cãi, chớ má ăn trầu ai mà nói, ba tui rày tui nói: ba hút thuốc ai can, nhưng có 1 buổi nọ nhắc càn, mắc cở kỷ niệm này làm lỗ mất cái hàm răng …. Là 1 hôm tui vui quá, tui mò đi ăn đám cưới ở bên nhà bạn mình, no nê, 1 chầu mình thấy chưa vừa làm thêm, rượu này, rượu này ngon quá xin mời hai chú bạn, mình chơi riết, xin đừng từ chối. Kỳ này anh hùng gặp nhau.
Đến Long An đụng khuya Sài Gòn, tửu phùng tri kỷ khg cần mồi, rót cho đầy nè uống…
Khi ra về, trời ơi Thiên Lôi bổ cái rầm, trời ơi máu, máu ra nhiều như 1 dĩa tiết canh, mặt xanh mét như bò tái dấm, còn ba sườn như ai chặt khúc nấu cari. Đến đây thì trời tối đen thăm thẳm, tai chỉ còn nghe thần men Lâm Ly thốt lên 1 tiếng kêu Trời.
Rượu chẳng bổ tim gan mà bổ nhằm góc cây, nên hàm răng đi du lịch, còn lỗ mũi ăn trầu …Chứ khg phải Thiên Lôi đâu, vì thằng chả đâu dám xuống đây nữa. Mới tháng trước thằng chả lè phè xuống đến tôi, tôi hối lộ cho 1 chầu nên về trên say mẹt, nên về trển rớt cái lưỡi tầm thét giờ nào hỏng có ai hết. Bị Ngọc Hoàng bắt Thiên Lôi ra phê bình kiểm điểm… Tội nghiệp thằng chả buồn, gởi thơ xuống tôi nói: Bạn à, bạn ơi, rượu vào, khg phải lời ra…lời ra thì ít, mà bị bà con la thì nhiều…
Có 1 bữa nọ, tôi và thằng bạn bỏ cơ quan đi uống rượu từ sáng cho tới túi thui, rượu vào tay chân tui nó ngứa ngáy cho nên đấm mẹ nó thằng pilot… hân hạnh được Công An mời đi, bỗng lệ tui rớt lâm ly, nghe đâu chúc anh �! �ài R! 30; bị xào nấu có ít tỏi mỡ, khi về đồn bị giảng moran là tự kiểm bỏ thoái say sưa… Còn nghe đâu thằng bạn tôi nó bị toi mạng ở nhà thương, bác sĩ nói ruột của nó bị rượu đóng nên khg cứu nổi đó chứ bệnh này tui ở lứa ngọt vàng tươi… Lỗi lầm làm chín lưu linh lồng lẹo lái luôn lỡ lời…
Từ ngày bỏ thoái ăn chơi, tôi đi làm lại cuộc đời con trai, giã từ nghề hiệp sĩ say hôm nay là ngày tôi bỏ rượu là ngày tôi đăng triều.
::: ( Tân Cổ ) :::
Lời: Tân nhạc: Trần Thiện Thanh
Hoa Trinh Nữ
Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung
Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Kể nữa đi anh! Kể nữa đi anh rồi đi về với lầu hồng gác phượng; Người con gái kia có được quân vương suốt đời thương yêu chiều chuộng ? Hay tháng dài năm rộng chôn chặt đời hoa trong điện ngọc cung… vàng ?
Giữa nhung gấm kiêu sa… mà cô độc lạnh lùng! Rồi đến đêm nhìn trăng treo lầu Vọng Nguyệt, nghe Hoàng Thành khắc khoải trống điểm canh.
Vén tay dắt và rón rén bước qua mành, như sợ đánh thức một hoàng cung hoang lạc. Cơn gió vô tình làm chao ngọn đèn khuya, người cung nữ chạnh lòng nhớ thương về quê cũ…
Dù được quân vương hết cả yêu thương hay hững hờ quên lãng, thì cả một đời hoa cũng vùi chôn trong cung điện lạnh lùng!
Ngự Uyển kiêu sa nhưng cây cỏ thiếu linh hồn
Tường cao vây hãm nên khung trời chật hẹp núi phẳng cây trồng nên sung cũng kém tươi
Hoa rừng sâu thầm lặng nở giữa hoang vu, nhưng chúng cũng tìm đến dập dìu ong bướm
Còn gởi thân nơi hoàng cung vàng son rực rỡ, chắc nhung gấm lụa là làm vướng bận bước chân son…
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường!
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài hoa không hương sắc màu nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Không ngọc ngà kiệu hoa, không nệm gấm không cung son
Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa
Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài then cung ái
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành… Trinh Nữ thôi…
Anh không phải đấng quân vương anh không có vàng son rực rỡ, anh chỉ tặng cho người yêu đang mong đợi một cành trinh nữ trổ hoa trên vùng đá sỏi khô cằn. Anh không phải là vua nên mộng ước thật bình thường.
Em cũng không ước cung son cũng không mơ ngôi hoàng hậu. Chỉ mong được trọn đời kề cạnh anh thôi!
Một chiều nào qua vùng đất hoang vu, anh nhẹ duỗi tay hái một cành trinh nữ. Lá xếp trong tay lá êm đềm say ngủ, anh nhớ mi em khép kín mộng đêm nào…
Em bỗng thấy anh thành một đấng quân vương, không đến đây rước em về cung cấm, mà vua sẽ bỏ ngai vàng điện ngọc, để cho lòng sống trọn với tình yêu. Ngự Uyển hoang vu có hoa nở muôn màu, đỉnh núi ngất cao thay cho lầu Vọng Nguyệt. Rồi đêm đêm em ngả mình trên nệm có nghe anh kể chuyện ngày xưa xưa lắm tự lâu rồi…
Có một vì vua yêu một nàng cung nữ, bỏ ngai vàng tìm đến chốn hoa! ng vu. Từ bỏ ngôi cao nên vua nghèo nghèo lắm, sính lễ trao nàng cành trinh nữ mà thôi…
Khuyên Con
Lý Con Sáo
Con… con ơi… !
Đã bao năm trường mẹ gian truân….
Kiếp phiêu bồng phai nhạt tuổi xuân.
Mang trái ngang đau khổ chất chồng.
Lòng ước mơ lo lắng phập phồng.
Vì đời mẹ còn lắm long đong.
Nhưng mẹ mãi đợi và hằng mong.
Mong con mình được tươi sáng ngày mai.
Dù đời mẹ có trăm đắng ngàn… cay…
Vọng Cổ
1-) Các con ơi ! Mẹ cầu mong các con sẽ được nhiều tương lai may mắn, vì đời của mẹ lắm bận gian truân theo những bước thăng… trầm. Nghĩ thương con mà lòng mẹ khóc âm… thầm. Rồi đây con phải va chạm với đời, sẽ gặp biết bao điều cay đắng trái ngang. Ngày qua tháng lại năm tàn, mẹ sẽ già nua theo thời gian định luật, mà tạo hóa đã sẳn dành, vì trên cõi đời không môt ai tránh khỏi.
2-) Sống giữa trường đời, nếu chẳng may gặp cảnh cơ hàn chớ cúi lòn nịnh bợ, được sang giàu chẳng rẻ khinh ai. Nên giữ lòng cho được mãi công… bình. Sống làm sao cho trọn nghĩa ân… tình. Giữ gìn trên hòa dưới thuận, nhường trẻ kính già đó là lời của mẹ khuyên con.
Ở đời khó lắm con ơi !
Sống sao tâm não thảnh thơi an nhàn.
Rủi thay gặp cảnh phũ phàng,
Hận thù con hãy sẳn sàng thứ tha…
Ngâm sa mạc
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con…”
Vọng Cổ
5-) Con của mẹ ơi ! Ở trên cõi đời không có ai muốn bị kẻ khinh người ghét, mà chỉ mong sao tất cả phải mến thương… mình. Thế sự trần ai hãy ráng giữ… gìn. Chữ nghĩa ơn phải cho tròn bổn phận, hiếu đạo làm đầu con nhớ khắc ghi. Con ơi ! Đời thì đẹp lắm, nhưng tại lòng người quá ích kỹ tham lam, mãi tranh dành cho riêng mình được lợi, mà gây biết bao khổ lụy cho người.
6-) Các con ráng nghe mấy ! lời mẹ dạy, ví như đó là kho tàng mẹ để lại cho các con, hãy chấp nhận thăng trầm trong cuộc sống. Biết rằng đời thường thay đen đổi trắng, con nên mở lòng rộng lượng thứ tha, nếu có lỗi thì phải sửa đổi ăn năn, vì thế gian không có ai mà hoàn toàn tuyệt đối, vậy các con hãy lo ráng giữ gìn.
Nhân sinh đạp đất đội trời
Sống sao phải đạo làm người nghe con
Dù cho biển cạn, núi mòn,
Hiếu – trung - lễ – nghĩa mãi còn trong tim.
Lệ Chi Viên Hận Sử
(Soạn giả: Viễn Châu; trình bày :Út Trà Ôn)
(Thơ)
Ả ở nơi nào bán chiếu gon
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn
Xuân thu nay độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa, được mấy con?
Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon
Hơi chi ông hỏi hết hay còn
Xuân thu tuổi mới trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có, có chi con.
(Vọng cổ)
Một cuộc đối đáp văn chương quân tử thuyền quyên tao ngộ Thị Lộ cùng Nguyễn Trãi nên kim cãi duyên (ư+++)… nồng. Duyên thơ càng vương vít càng khắn khít tơ hồng. Rồi nơi côn sơn trúc mọc đầy gò lá xanh bóng lợp tha hồ tiêu dao, cùng xướng hoạ thi thơ. Ôi thú vị dưới trăng tơ nhẹ tỏa thạch bàn, màu tình men rượu lâng lâng dâng đôi hồn lên chín từng mây khói (ơ+++).
Nhan sắc văn tài nàng vang tám hướng, thấu tai Lê Thái Tôn tuổi độ xuân thờị Nguyễn Trãi cắn răng dâng người đẹp cho lệnh biển trờị Rồi thuỵ vũ thấm nhuần hoa thuợc dược, rồi một đêm tối trời tại Lệ Chi Viên. Sáng hôm sau Thánh Hoàng băng giá, Thị Lộ bị kết án thí quân, quan hành khiến đành liên luỵ, vườn Lệ Chi ghi một hận sữ đau thương.
*
Ai gian khổ giúp Lê Lợi hồi nguy khốn?…. Nguyễn Trãi
Ai khiến quân Minh tán đởm kinh tâm?…. Nguyễn Trãi
Ai nâng vua Lê dưng chiếc ngai vàng?… Nguyễn Trãi
Đại thần ấy được hưởng gì là ân huệ?
(Vọng cổ)
Được hưởng 3 tiếng phèn la vọng lạc, và được đao phủ triều Lê vớt đầu rơi trên cỏ, máu trung can bắn đỏ san (ư++)…hà. Trời gầm đất chuyển khóc tiếc một nhân tàị Câu “Quân xử thần t�! �� ” bất công vô đạo, vua cướp vợ tôi mà tôi phải thác oan. Người trông cây mong ngày ăn trái, ngài làm tướng chỉ mong khôi phục giang san. Khi cây vinh quang đơm bông cùng khắp thì ngài xin ẩn dật chốn sơn cùng.
Những tưởng nơi côn sơn có nước trong, cơm rau, nước lã giữ an thân già. Nào hay đâu giống gương Hàn Tín, giúp Lưu Bang rồi chết bởi Lưu Bang. Chết vì bọn sũng nịnh tham gian, hợp với mụ Tuyên Từ Thái Hậu giết Nguyễn Trãi để không ai ngăn tấu con của mụ lên chiếc ngai vua. Biết bao giờ hết gian hết nịnh, biết bao giờ hết ác hết tham, biết bao giờ kẻ trung can khỏi dèm bởi lũ tiểu nhân vô tàn.
Nguyễn Trãi chết đau lòng non nước
Lữa thù cháy dạ bậc trung can
Hò hè nhau… chém giết bọn gian tà…., chém giết !
Để rửa hờn gia tộc Nguyễn tiên sinh
Máu hồng oanh…, máu hùng anh, diệt trừ và tiêu trừ… gian manh !
Lương Sơn Bá
Tân Nhạc:
Đường Nam Sơn cũ ta cùng trọn câu kết giao
Tình nghĩa kim bằng thề ước có nhau
Dẫu cho non mòn biển cạn khó phai
Nhưng nay đành chia phôi Kim Lang thành uyên ương
Ai xui tình đôi nơi ai xui tình “ChucLương” trái ngang sầu thương
Vọng Cổ:
Biệt Ân sư ta vội vàng quay bước
Trở về quê thưa từ mẫu ngọn nguồn
Lúc dặm ngàn tìm đến Chúc gia trang
Trước thăm bạn sau ngỏ lời hôn ước
Phút tương ngộ hôm nay nỗi mừng vui chưa vơi cạn sau phút chốc bỗng rưng rưng đôi giòng lệ khóc .. .chia .. .lìa
Từ tạ Chúc gia trang ta quay bước trở về
Mang theo nỗi xót xa từng dâu bể
Khăn trắng chan hòa máu lệ tuôn rơi
Ơi hỡi Anh Đài nàng có hiểu cho ta
Kẻ được mộng mơ nay đành cam vỡ mộng
Lời thề ước năm xưa giờ đây thôi đã lỡ
Vì lần chia tay là lần vĩnh biệt nhau rồi
Anh Đài ơi làm sao ta quên được
kỷ niệm đầu nơi tiểu lộ Nam Sơn
Kết giao thề trời đất có chứng tri
Cành Liễu tha nhan đôi đầu sâm thể ước
Thế rồi mai này em thành người họ Mã
Thôi còn gì mơ ước nữa nàng ơi
Tình nghĩa “Chúc – Lương” từ nay thôi ly cách
Này Ngọc Trâm ta trao lại cho nàng
Chúc nương ơi hỡi chúc Nương
Từ đây âm cảnh đôi đường chia phôi
Quan mồ giá lạnh đơn côi
Ghi khắc dấu muôn đời nơi tiểu lộ Nam Sơn
Lý Chim Quyên
Tân Nhạc :
– Gái: Chim Quyên quầy ăn trái quay nhãn lồng này
Nhãn lồng ơi anh bạn mình ơi
Ơi anh bạn mình ơi .
– Trai: Chim ơi chim xa rừng
Thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa người người cách người
Ôi đâu còn có gì buồn hơn ôi đâu còn có gì buồn hơn
– Gái: Ôi đâu còn .. . có gì .. buồn .. . hơn .. .
Vọng Cổ :
– Trai: Chim xa rừng còn nhớ cây thương cội người xa người đêm đợi ngày trông tụi mình duyên phận long đong thương nhau ngần ấy mà không được chung đường .. .
Chim Quyên còn ăn trái nhãn lồng
– Gái: Lia thia còn quen chậu
Mà đôi bạn tâm đồng sao kẻ Bắc người Đông
– Trai: Cô Bác họ đồn đôi ba bữa nữa
“Bậu” phải theo chồng cách mấy sông sâu
Sông sâu còn bắt được nhịp cầu
Chớ hai đứa mình sầu biết cùng ai sang sẻ .
– Gái: Chim Quyên lẻ bạn than thở một mình
Tụi mình lẻ bạn một mình thở than
Một mai Én bắt nhãn Nam
Xa nhau đâu chỉ mấy năm mà chờ
– Trai: Xa nhau xa đến một đời
– Gái: Tai tôi nghe lời anh than anh thở
Đêm nằm ngẫm nghĩ mà ruột thắt đường tơ
– Trai: Uổng công mình đợi mình chờ
Mình mơ mình tưởng bây giờ đành xa nhau
– Gái: Chắc là không nỡ cùng nhau
Thì thôi lấp thảm khoây sầu bạn tình ơi .
Tân Nhạc :
– Trai: Lia thia quầy quen chậu quay
Vợ chồng vợ chồng ơi cô bạn mình ơi,
Ơi cô bạn mình ơi .
̵! 1; Gái: Chim ơi chim xa rừng
Thì chim thương núi nhớ non
Người cách xa cội nguồn là người cách xa cội nguồn
Ôi đâu còn có gì buồn hơn ôi đâu còn có gì buồn hơn
-Trai: Ôi đâu còn có gì buồn hơn .
Vọng Cổ :
– Gái: Hò .. . ơ .. . hai đứa mình có duyên mà không nợ
– Trai: Người ta có tiền nên người ta có nợ lẫn duyên
– Gái: Lòng riêng đã nặng ưu phiền sao còn cay đắng
Hò .. ơ .. . sao còn cay đắng cho thêm buồn lòng
– Trai: Buồn hay không rồi “Bậu” cũng theo chồng
– Gái: Gái có chồng rồi như chim lồng cá chậu
Nhớ cửa nhớ nhà tôi nghĩ cũng lâu lắm mơi về thăm
Nè tôi nhờ cái này nha
” Cha Mẹ già cô quạnh sớm hôm
Xin nhờ bạn sáng thăm tối viếng ”
– Trai: Không đi làm rễ mà người ta được vợ
Bè bạn hát ngạo tôi ” xúc tép nuôi cò ” .
Thôi thì nói thì nói vậy
Chớ “Bậu” đi lấy chồng xa
Ba Mẹ bên nhà để đó tôi lo liệu
Thế nào người ta cũng khen
“Cái thằng rễ hụt mà nó có hiếu
Tát nước be bờ làm cỏ chai tay ”
– Gái: Anh mỉa mai tôi mà chi vậy
Tôi đâu phải tôi chê bạn xấu bạn nghèo thương họ bảnh trai
Chỉ gặp ông mai chớ đâu có biết mặt mày chàng rễ
Cha Mẹ đặt đâu thì xin ngồi đó
Trong bụng không thương cũng phải chiều ý Cha Mẹ già
-Trai: Tháng rộng năm dài rồi mặn mà tình nghĩa
Rồi con rồi cái rồi ái rồi ân
Như chim Quyên nọ quen lồng
Lia thia quen chậu còn ” vợ chồng quen hơi ” .. .
Mục Liên Tìm ! Mẹ !
(Trình bày: Phương Quang)
Cõi Thiên Trúc miền Tây phương lạc cảnh,
Chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi chuông.
Một nhà sư trong lớp áo nâu sòng,
Đang kính cẩn quỳ dưới chân Phật Tổ.
Vọng cổ
"Đệ tử là Mục Kiền Liên xin cúi đầu đảnh lễ, trước đấng từ bi thần thông quảng đại, đệ tử xin thành tâm phủ phục trước liên …………… đài. Trải mấy ngày đêm với muôn dặm đường dài. Cúi xin Phật Tổ ban tràng phan tích trượng để đệ tử tìm đường xuống tận âm cung. Kể từ ngày xa cách mẫu thân, nay âm dương cách biệt đôi đường, nay đệ tử quyết lòng xuống điện Minh Vương để được báo đền tình thâm mẫu tử."
Đức Như Lai phán rằng: "Nhữ mẫu tội căn thâm khuyết, nhất nhữ nhất nhơn nhật sở hại hà." Mục Kiền Liên vội vã phân qua mà dòng lệ chan hoà. "Đệ tử xin nguyện trì trai, giới sát, quyết trọn đời sớm kệ chiều kinh. Mượn đuốc tuệ cửa thiền soi sáng nẻo u minh, nhờ thuyền bát nhã đưa sang bờ khổ ải. Cho hồn tăng mẫu sớm thoát vòng oan trái, đáp nghĩa sinh thành và trọn đạo làm con."
Sau khi nhận lãnh bảo vật của Như Lai Phật Tổ, Mục Kiền Liên cúi đầu bái biệt dời chân, theo gót quỷ vô thường xuống điện âm cung, đường về thập điện vô cùng hiểm trở. Kìa điện Tần Quảng Vương uy nghi rực rỡ, mã diện, ngưu đầu rộn rịp lao xao. Một nhà sư tay cầm tràng phan, tay nương tích trượng bỡ ngỡ bước vào trước điện Xiêm La, xin vào yết kiến Diêm Vương, trình qua sau trước ngu�! �n cơn sự tình.
"Ngươi là kẻ ở miền dương thế,
Nhân việc chi xuống chốn âm cung.
Hãy mau mau bày tỏ thủy chung,
Cho ta được hãn tường duyên cớ."
Vọng cổ
"Trăm lạy Đức Diêm Vương cho bần tăng qua mười cửa ngục để tìm mẫu thân cho thỏa lòng mong nhớ, kẻo âm dương cách biệt mấy năm ……. trường." Đức Tần Quảng Vương liền cho quỷ dạ xoa đưa Mục Liên vội vã lên đường. Khi nghe những tiếng khóc than của những oan hồn, uổng tử, khiến kẻ tu hành thêm xúc động lòng nhân. Nào là biển lửa, vạc dầu, nào là kiếm thọ, đao xương, những hình phạt vô cùng thảm khốc. Nỗi nhớ mẫu thân, nỗi sầu oan nghiệt, Mục Kiền Liên thêm nát dạ can trường.
Mục Liên Cứu Mẹ
Trình bày : Phương Quang
————————-
Ngâm (nói lối) :
Nhớ xưa đời Phật Thích Ca
Có nhiều đệ tử tài ba thánh hiền
Thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên
Có lòng hiếu thảo tu thiền thành công
Vọng cổ :
Câu 1 :
Mẹ ! Mẹ ơi…Con đã tu hành chứng đắc thành công trước mắt con đất trời lồng lộng, con sẽ về thăm mẹ để báo tin…mừng. Con mong ước cha mẹ vui cảnh đạo đức thơm lừng. Công dưỡng dục thâm ân tu hành để đáp trả, phận làm người hiếu nghĩa di tiên. Con dùng thiên nhãn soi khắp nhân thiên, ở các cõi bình yên không có bóng mẹ già, chợt nhìn vào cõi địa ngục u minh thì hỡi ơi…mẹ đang bị hành hình đau đớn ơ…ơ..
Câu 2:
Mẹ ơi ! Ai nỡ đan tay làm cho thân mẫu mắt mờ tai điếc, miệng lại câm và tiều tụy hình hài. Chắc mẹ đã bị khổ đau đói khát bao ngày. Cơm nè mẹ…cơm mới ngon thơm ăn đi mẹ… Kìa ! Trời ơi..cơm đã hoá lửa thành tro. Chắc con phải cậy pháp lực thần thông vì hiếu thảo con phải phá tan địa ngục. Sao lạ thay phá tan rồi oàn y trở lại, đầu vẫn đội chậu máu ngồi hiền giữa bàn chông.
Nam Xuân :
Mẹ! Mẹ ơi… Con mới tu đắc đạo mắt nhìn thấy xa.
Cảm thông thương thân mẹ đau lòng Mục Liên
Quyết tâm phá ngục a tỳ
Thần thông quét sạch xong rồi.
Ngục quan ơi, cớ sao như vậy?
Phá tan rồi nó hoàn lại y nguyên.
Dính liền da thịt, không rời hào ly
Chậu máu kia và bàn chông vẫn dính hoài không ! sao tháo gỡ
Đã tận tình dùng phép thần thông cũng như búa dao bén nhọn
Chặt nước, nước lành lại.
Ôi oan nghiệp quá nặng,
Ti biết phải làm sao đây, cứu cho thân mẫu khỏi dòng khổ đau.
Thần thông chẳng cứu được rồi
Lòng Mục Liên tan nát tơi bời.
Câu 3 :
Mẹ ơi ! Từ bấy lâu nay con hiểu lầm sai tu đắc lục thông nên tài cứu mẹ nhưng thân mẫu ơi…hi vọng của con giờ đây như lá rụng bên…đàng. Con đã quên câu phước huê song thu trong đời sống đạo vàng. Con nghĩ rằng con muốn giúp người chìm đắm trước phải tập cho mình bơi lội lần quen. Con chuyên tu được chứng đắc Phật khen mà khi mẹ khổ thì con chưa giúp được. Hỡi Ngục quan ơi, hỡi Ngưu đầu Mã diện…Mẹ ta khổ đau sao ta nỡ đứng mà nhìn
Câu 4 :
Mẹ ơi ! 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẳm thuốc thang, công lao ấy làm sao con đền đáp. Con theo Phật học tu hành chánh pháp mong có ngày đắc đạo cứu Mẫu thân. Ngục quan ơi, xin ông hãy nói rõ nguyên nhân dù tôi phải lên trời hay xuống đất. Mục Liên vẫn quyết tìm ra manh mối gỡ rối cho Mẫu thân ra khỏi ngục a tỳ
Mẹ ơi, con đã giải thoát hết đời đau khổ chỉ thương cho mẹ già còn nặng mang nghiệt oan gia. Ngục quan ơi, hãy giúp ta cứu được mẹ già ta trọng nghĩa tri ơn.
::: Việt Dương Nhân :::
Như Cánh Hoa Tàn