THƠ BỐN CÂU
TIN VÀ KHÔNG TIN
"Trong chúng ta ai vất vả với đời?"
"Đó là người không có ai tin cả!"
"Trong chúng ta vất vả nhất là người?"
"Đó là người không tin vào ai cả!"
IM LẶNG NGHE MƯA
"Chim chóc ơi, sao các người lặng thế?"
"Chúng tôi đang im lặng để nghe mưa!"
"Các nhà thơ, sao các người lặng lẽ?"
"Chúng tôi đang im lặng để nghe mưa!"
AI LẮM LỜI
"Ai lắm lời bằng gái già quá lứa?
Sắc đẹp kia thiên hạ chẳng ai nhìn."
"Ai lắm lời bằng nhà thơ không còn trẻ?
Viết nhiều năm nhưng không có được cái tên!"
MẮT VÀ CHÂN
Đôi mắt ta cao hơn hẳn đôi chân
Theo nghĩa đó, tôi thấy điều đặc biệt:
Trời sinh ra sao cho cứ mỗi lần
Trước khi bước, đôi mắt nhìn thấy hết.
SINH VÀ TỬ
Ta sinh ra là ngọn đèo thứ nhất
Chết – đèo thứ hai, là cuối con đường
Thế mà ngươi cứ giản đơn ao ước
Sẽ đi qua ngọn đèo thứ một trăm!
ĐÓI VÀ NO
Hãy đừng để cho một ai quá đói
Và cũng đừng để ai đó thật no:
Người quá đói sẽ trở nên dữ dội
Người quá no điều ác sẽ làm to.
VUI VÀ BUỒN
"Điều gì biến bé con thành nhà thông thái?"
"Đau buồn!"
"Điều gì biến nhà thông thái thành trẻ dại?"
"Hân hoan!"
NGƯỜI VÀ KHỈ
Để con khỉ có thể biến thành người
Cần thời gian hàng trăm ngàn thế kỉ
Th! ế mà có điều không khỏi nực cười
Trong phút giây có thể người thành khỉ.
ĐỪNG ĐỂ TRĂM NĂM ĐAU KHỔ
Sáng thức dậy hãy nhìn ra cửa sổ
Con ngựa trắng đợi chờ. Hãy giục dây cương
Lạy trời đừng để cho trăm năm đau khổ
Vì những gì có thể làm mà không kịp làm xong.
ĐIỀU TÔI MONG ƯỚC
Tôi ước điều gì ở con tạo xoay vần?
Là những gì mà các anh cũng thế:
Sao cho bánh mỳ nhẹ nhàng hơn và rẻ
Còn lời sẽ đắt hơn và sẽ nặng hơn!
THỨC BẠN SUỐT ĐỜI
"Tôi mơ thấy người phụ nữ lúc gần sáng
Thế mà những chú gà sao lại thức tôi!"
"Con người ơi, tốt hơn là cầu nguyện
Vì chúng tôi đã thức bạn suốt đời".
BẠN MƠ THẤY GÌ
"Bạn mơ thấy gì?" – "Quên rồi giấc mơ đêm!"
"Cũng chả sao! Tôi chúc cho điều khác
Cho ngày này bạn hình dung rõ ràng
Như tràng hạt bắt đầu lần từng hạt!"
LÊN VÀ XUỐNG
Từ những người vận động viên leo núi
Tôi biết rằng đi xuống khó hơn lên
Tôi bốn mươi, đỉnh cao tôi đạt tới
Giờ con đường ngày một khó khăn thêm.
BÀI HÁT
Ngọn gió hát bên cửa sổ của tôi
Một bài hát từ lâu tôi đã chán
Ngọn gió hát bên cửa sổ của người
Một bài hát tôi vô cùng yêu mến.
VỀ VỚI NÚI ĐỒI
Dù từ đỉnh cao nào tôi ném đá
Thì đá cũng rơi xuống dưới mà thôi
Dù từ thung lũng nào bài ca tôi thả
Thì bài ca cũng bay về với núi đồi.
ĐẾN MỘT NGÀY
Đến một ngày thần chết sẽ bắt ta
Duy chỉ có tình yêu là tránh khỏi.
Qụa ngừng bay khi nhìn thấy ngôi nhà
Trong lò sưởi đang cháy từng thanh củi.
TRỚ TRÊU
Sự phân chia của cải trong trời đất
Sao lại trớ trêu như thế hả đời.
Khi không còn răng – cho tôi ăn thịt
Khi răng đủ đầy – ăn cháo không thôi.
ĐỜI LÀ CHIẾC CỐI XAY
Đời – chiếc cối xay, tháng năm xay dần cạn
Không biết nghỉ ngơi biết ngủ là gì.
Quay càng nhẹ nhàng, quay càng nhanh nhẹn
Khi trong lòng thóc lúa đã vơi đi.
LÀM KẺ VÔ THẦN
Nếu trên đời không còn lắm nhà tù
Thì tôi làm người lạc quan biết mấy.
Nếu bất tử cho tất cả chúng ta
Thì tôi sẽ làm kẻ vô thần vậy.
TA LÀ KHÁCH VIỄN DU
Ta là khách viễn du, chỉ yên trong giờ phút
Những con chó kia ta không để ý nhìn.
Còn khi chúng không thấy ta là lúc
Ta cảm thấy mình càng lặng yên hơn.
BA CON ĐƯỜNG
Từ mọi con đường anh biết có ba:
Những con đường mà ta không rời bỏ
Chết – một đường, một đường khác – thơ ca
Đường thứ ba? Thì mỗi người đều có.
NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG
Lửa,! nợ nần, bệnh tật và kẻ thù
Những tai ương chảy trong đời như thế
Đi coi nhẹ – chỉ có những người ngu –
Tầm quan trọng của những điều vừa kể.
KHÔNG ĐÚNG THỜI GIAN
"Còn gì vô bổ bằng trái cây non nớt
Bị người ta đem hái trước thời gian?"
"Nhưng rơi xuống đất trái cây mục nát
Cũng chỉ vì không hái đúng thời gian".
NGƯƠI CẦN GÌ
"Ngươi muốn gì hỡi người đang đói?" – "Đồ ăn!"
"Ngươi muốn gì kẻ không nhà?" – "Chốn nương thân!"
"Ngươi cần gì, người đang khát?" – "Chỉ nước thôi!"
"Ngươi cần gì, người đang đau khổ?" – "Cần lời!"
ĐAU ĐỚN NGHĨ SUY
"Sao đôi mắt giống như hai cái lỗ?"
"Đau đớn, nghĩ suy trong đó không còn!"
"Sao đôi mắt cháy bừng như ngọn lửa?"
"Đau đớn, nghĩ suy trong đó cháy lên!"
HAI CON MẮT
Hai con mắt chia ra ở hai nơi
Để mắt này không làm đau mắt khác
Hai con người sẽ tị hiềm, ghen ghét
Khi cả hai người cùng đóng một vai.
ĐẮT HƠN VÀ RẺ HƠN
Tôi hạnh phúc chẳng mù không kém trí
Chẳng có gì phải trách phận, than thân
Nhưng vẫn mong cho bánh mỳ thêm rẻ
Còn mạng người thêm một chút đắt hơn.
MÁU VÀ NƯỚC MẮT
Từ vết thương máu đang chảy thành dòng
Nhưng nước mắt thì không. . .
theo qui luật:
Quí hơn máu
nước mắt với đàn ông
Còn nếu không –
sao gọi đàn ông được?
Q! UYỀN HÀNH VÀ BẠO LỰC
-Tại vì đâu sinh ra quyền hành, bạo lực?
-Từ yếu đuối của con người chúng được sinh ra.
-Thế yếu đuối của con người từ đâu có được?
-Cũng bởi từ quyền hành, bạo lực mà ra.
AI HẠNH PHÚC HƠN
"Trên đời này còn ai hạnh phúc hơn
Người khỏe mạnh, không biết gì bệnh hoạn?"
"Chỉ có ai không biết giận, biết thương
Không ghen tỵ với cả thù và bạn!"
ĐÊM ĐÔNG
Đêm mùa đông, ôi những đêm mùa đông
Cứ để vậy, xin hãy đừng ngắn lại
Hãy cứ để cho suy nghĩ dài hơn
Cái chết rõ hơn, cuộc đời cũng vậy.
TRƯỚC VÀ SAU
Đừng cố gắng làm người đi trước nhất
Thường những ai đi trước dễ ăn đòn.
Cũng đừng gắng làm người đi sau chót
Người đi sau bị gậy đánh vào chân.
GIÁ MÀ ANH
Người trên đường bước lặng yên, thanh thản
Chẳng bận lòng vì sắc đẹp của em.
Họ chẳng thấy gì dù cho mắt sáng
Giá mà anh mượn được họ mắt nhìn.
MẾCH LÒNG
Anh không ngạc nhiên khi trời rơi đầy tuyết
Nhưng sao tuyết cả gan chạm lên mái tóc em!
Anh cũng không trách gì ngọn gió kia gào thét
Nhưng thấy mếch lòng khi ngọn gió ôm em!
KHÔNG BAO GIỜ
Anh nhìn thấy mùa thu nổi gió
Kêu vù vù, thổi giạt cỏ và hoa
Anh tự nhủ lòng mình trong phút đó
Không bao giờ đưa em sánh với hoa.
KHI CHIM HÁT
"Chim chóc ơi, xin chim hãy nghe tôi
Xin hãy để tôi hát cho xong nhé!"
"Nếu như người có tâm hồn thi sĩ
Hãy im đi, khi chim hát, người thôi!"
KHÔNG TRẺ LẠI
Ngươi còn trẻ? Rồi sẽ già, đừng buồn.!
Ngươi chưa yêu? Rồi sẽ yêu, đừng vội.
Ngươi dại dột? Có thể rồi sẽ khôn.
Ngươi đã già? Than ôi! Không trẻ lại.
KHÔNG PHẢI HÔM NAY
Cái chết khoe với tôi chốn bồng lai
Ghé vào tai: hãy đi đà đến lúc.
Tôi trả lời: tôi xin về địa ngục
Nhưng ngày mai chứ không phải hôm nay.
ĐỜI NHƯ VỞ KỊCH
Nhớ lại tuổi xuân giống như hài kịch
Tuổi trưởng thành – chính kịch. Tôi đóng đã từ lâu
Bây giờ tuổi già tôi vào vai bi kịch
Màn cuộc đời khép lại đã bắt đầu.
AI LÀ TÁC GIẢ
Tôi ngồi viết dưới cây, bên bờ biển
Tiếng lá cây, tiếng sóng biển rì rào.
Ai là tác giả – thật khó nói làm sao
Tôi, nhà thơ hay là cây hay biển.
KHÔNG XẤU HỔ
Con người ta sẽ không biết tuổi già
Nếu người ta đều chết khi còn trẻ.
Tôi, tất nhiên, chẳng trách gì tuổi trẻ
Và cũng không xấu hổ bởi tuổi già.
HAI Ý NGHĨ
Có thật nhiều ý nghĩ trong đầu tôi
Nhưng thực ra chỉ cần hai ý nghĩ
Hai ý nghĩ, với tôi, là đầy đủ
Một – cuộc đời, một – cái chết mà thôi.
TÌNH CÒN SỐNG HAY KHÔNG
Ta nhìn lên trời – liệu có mưa không?
Lúa có tốt không? – ta nhìn ra đồng.
Rồi ta nhìn nhau, nhìn đi nhìn lại
Liệu tình yêu có còn sống hay không?
NGHỊCH LÝ
Khi cần mưa thì trời lại nắng
Khi cần ánh mặt trờ! i thì l�! ��i trời mưa.
Khi tôi lặng im, đáng ra phải chuyện trò
Khi tôi nói lời, đáng ra là im lặng.
CŨNG SẼ KHÓC THẦM
Tôi gặp người đàn bà, người đó nhận ra tôi
Người đàn bà đã gạt nước mắt thầm lặng.
Cuộc đời tôi với người đàn bà rất giống
Và cuộc đời tôi rồi cũng sẽ khóc thầm.
NHƯ KHÔNG CÓ MUỐI
Đã từ lâu bài hát tôi không còn hát nổi
Đã từ lâu tôi đứng bên cạnh cuộc đời.
Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo chẳng có gì vui
Đời thiếu bài ca như đồ ăn không có muối.
THÁNH GIÚP ĐƯỢC GÌ KHÔNG
Theo dòng suối tôi sảng khoái lên đường
Nhưng bỗng nhiên suối không còn nhìn thấy
Dòng chảy như biến vào trong cát vậy
Liệu Thánh Ala có giúp được gì không?
CÁI GÌ LÀM ĐẸP
Cái gì làm đẹp cho đầu – tri thức hay cái mũ?
Lòng dũng cảm và tình yêu – cái gì làm đẹp cho tim?
Nhưng lòng dũng cảm và trí khôn tôi đem theo mình
Hãy quên đi cho nhanh một cuộc đời vừa vui vừa dễ.
NHƯNG…
Tôi đi tìm đường nhưng mà luôn vấp ngã
Tôi mong điều tốt lành nhưng chỉ có nhầm thôi
Tôi muốn sống chân thành nhưng chẳng thấy ai người
Tôi đợi lời tỏ tình nhưng chỉ tự mình đi thổ lộ.
TA SẼ ĐI VỀ ĐÂU
Giá bánh mỳ cứ ngày một leo cao
Giá mạng người cứ ngày một xuống sâu.
Khi tất cả mọi điều này tiếp tục
Thử hỏi rằng ta sẽ đi về đâu?
CH! ÂN LÝ C! UỘC ĐỜI
Cả đời tôi chân lý đã đi tìm
Cả đời tôi đã gặp những sai lầm
Nhưng hiểu ra một điều trong ngày cuối
Chân lý cuộc đời chính là sự sai lầm.
TẠI SAO
Năm tháng trôi đi, đời này qua đời khác
Bầu trời kia hết u ám thì xanh
Mỗi người trong đời đều có vẻ khôn lên
Nhưng tại sao loài người vẫn còn dại dột?
MÙA XUÂN ĐI QUA
Mùa xuân đi qua, mùa xuân không theo nổi
Mùa đông sang, làm sao tránh được mùa đông.
Tình yêu qua rồi, tình không quay trở lại
Cái chết đang chờ, có ai tránh được không?
ĐÀN ZU-NA
Người ta cười nếu cảm thấy buồn cười
Người ta khóc nếu gặp điều buồn tủi
Còn đàn Zu-na chỉ có biết chơi
Dù ở đâu: đám tang hay đám cưới.
VÌ ANH YÊU EM
Anh học đi để đi đến với em
Anh học nói để cùng em nói chuyện
Anh yêu hoa để tặng cho em yêu mến
Anh yêu đời là bởi vì anh yêu em.
THƠ VÀ TÌNH
Bao kẻ quyền hành đều lần lượt đổi ngôi
Như mùa hè hết mưa rồi lại nắng
Chỉ đời tôi không biết gì biến động
Thơ và tình và chỉ thế mà thôi.
MÁU CON NGƯỜI
Hãy nhìn xem – người ta xếp hàng mua rượu
Mua bánh mì, mua sữa, mua xăng.
Nhưng cứ chảy máu những người vô tội
Máu con người rẻ hơn rượu và xăng.
CẢ ĐỜI TÔI
Cả đời tôi cháy trong lửa tình yêu
Cái ngọn lửa trong máu tôi cứ đốt.
Chẳng biết tôi có sợ gì lửa ngục
Nơi m! à tôi chắc sẽ đến sau này?
HÌNH DÁNG EM
Hình dáng em anh tạo dựng bằng thơ
Hình dáng em anh vẽ bằng từ ngữ.
Nhưng trong tim anh những nét hiền từ
Lại hoá ra không giống em mới khổ.
TỪ ĐÂU RA
Bên nôi hát ru ta những lời tốt đẹp
Rồi tuổi thơ ta nghe những chuyện tốt và hiền
Vây quanh tuổi thơ ta tình yêu và trong sạch
Thế từ đâu ra trên đời cái ác với bóng đen?
SẠT LỞ GIỮA HỒN TA
Ta cứ ngỡ: đất trong rừng nối tiếp nhau sạt lở
Đó chính là trừng phạt của Thánh Ala
Nhưng núi đồi đều giữ lặng im tất cả
Chỉ sạt lở rầm lên ở giữa hồn ta.
NIỀM HY VỌNG
Nếu thơ bị gông cùm thì tôi được tự do
Còn nếu thơ tự do thì tôi trong tù hãm.
Tôi bây giờ không giấu niềm hy vọng
Tự do cho tôi và cả cho thơ.
CHÂN DUNG KHAYYAM
Nếu bỗng nhiên tôi trở thành hoạ sĩ
Chân dung Khayyam tôi sẽ vẽ thế này:
Một bình rượu đầy ông ôm ở trong tay
Bên người đẹp ôm cây đàn thủ thỉ.
XẤU TỐT Ở TRONG ĐỜI
Tôi không nói rằng tôi người xấu từ trong nôi
Mà trong đời dần dần tôi trở thành người xấu
Tôi cũng không là người tốt từ những ngày thơ ấu
Mà tôi chỉ dần dần tốt lên ở trong đời.
CHUYỆN THUÊ MƯỚN
Hôm nay người ta nói chuyện thuê chuyện mướn
Chỉ tôi một mình cứ lóng ngóng không thôi.
Có ai người hãy cho tôi thuê mướn
Tình yêu của tôi, tuổi trẻ của tôi.
VỚI HAI ĐIỀU
Đầu có một, nghĩ suy – vô thiên lủng
Suy nghĩ nhiều đầu chỉ biết điên lên.
Tốt hơn hết hãy lặng yên mà sống
Với hai điều: sống và chết là hơn.
BỆNH TÌNH YÊU
Dù có đến cả trăm ngàn thầy thuốc
Bệnh của tôi cũng không thể chữa lành
Bởi bệnh tôi, bệnh tai ác – bệnh tình
Nên nhiệt độ không có gì đo được.
CẢ TRĂM NGÀN THỨ TIẾNG
Anh học đi để đi đến với em
Anh học bay để tìm em bay đến
Anh học nói cả trăm ngàn thứ tiếng
Để bằng ngôn ngữ nào anh cũng nói "yêu em".
NÔI VÀ BẾP LỬA
Cảm ơn nôi ru tôi buổi ban đầu
Sưởi ấm hồn tôi – cám ơn bếp lửa.
Nôi và bếp – bắt đầu của mọi bắt đầu
Bất hạnh cho ai quên nôi và bếp lử! a.
THẾ GIỚI BÊN KIA
Người ta cười trong rạp hát, rạp xi-nê
Nhưng trong cuộc đời người ta lại khóc
Sau ngày cưới là những ngày khó nhọc
Chỉ khác khi ta về thế giới bên kia.
ĐIỀU CAY ĐẮNG
Anh gặp em trong một buổi xấu trời
Hai con tim bỗng nhiên hoà làm một
Nhưng bây giờ vỡ ra trong phút chốc
Cay đắng một điều em đã dối lừa tôi.
NƯỚC MẮT VÀ SÓNG
Tôi chia sẻ buồn đau với những con sóng bạc
Hai giọt nhỏ rơi vào mắt tôi nói với tôi rằng:
"Giữa nước mắt và chúng tôi không có điều gì khác
Chúng tôi đều là kết cục của đau thương".
DO Ở CUỘC ĐỜI
Ước muốn của tôi xem ra dễ ợt
Tất cả chẳng qua do ở cuộc đời
Khi có bệnh tôi trở thành thầy thuốc
Khi có tình – thành thi sĩ, thế thôi.
NIỀM AN ỦI
Khi mắt đã mờ, tóc đã chẳng còn xanh
Chỉ mình em cho anh niềm an ủi.
Em là ánh sáng mùa xuân, em là lò sưởi
Là dấu vết cuối cùng, là hi vọng của anh.
TÌNH VÀ THƠ
Cám ơn tình đã cho tôi làm thơ
Cám ơn thơ dạy tôi yêu người khác
Tình yêu như thiên thần đôi cánh bạc
Giữa hai cánh này những bài hát dăng ra.
QUÊ HƯƠNG
Khi lên đường đi về chốn xa xôi
Tôi không hỏi rằng: "Chúng ta đi đâu đấy?"
Tôi chỉ hỏi: "Khi nào ta quay lại?"
Nơi vẫn còn quê hương yêu dấu của tôi.
MỘT NỖI ĐAU CHUNG
Giữa anh và em niềm vui đã khác nhau
Cả nỗi buồn hai ta giờ cũng khác…
Nhưng tất cả niềm vui này – giá anh làm được
Anh sẽ thay chúng bằng một nỗi đau chung!
LỖI LẦM
Giá mà lỗi lầm của mình tôi đem chôn
Thì cả mặt đất này sẽ biến thành nghĩa địa.
Giá mà cho lỗi lầm tôi khắc bia mộ chí
Thì núi đá dẫu bao nhiêu cũng sẽ không còn.
ĐỪNG VỘI
Trên mộ của người xưa lấp lánh ánh trăng
Từ nét mặt người xưa trăng nói với tôi như vậy:
Về cái nơi tất cả đều như nhau đừng vội
Bởi chốn này người không còn được thấy cả ánh trăng.
BIẾT LẤY ĐÂU RA
Trong đầu tôi nảy ra nhiều suy nghĩ mới
Nhưng tình cảm mới khi già tôi biết lấy đâu ra?
Nếu Thánh đường bị phá đi có thể còn xây lại
Nhưng tình yêu đã chết rồi tôi biết lấy đâu ra?
D! ÀI VÀ NGẮN
Xưa một giờ dài hơn cả mùa đông
Còn bây giờ mùa đông ngắn bằng một tiếng.
Năm tháng của tôi trôi thật vội vàng
Tuổi già còng lưng trên cây gậy chống.
TÚI THƠ
Tôi kêu lên: "Người chết hồi sinh lại!"
Họ bảo tôi: "Đời mi chẳng còn dài".
Tôi còn muốn làm nhiều thơ nữa đấy
Nhưng túi thơ cứ ngày đè nặng lên vai.
ĐỊA NGỤC THIÊN ĐƯỜNG
Vì điều này con sẽ phải về địa ngục tang thương
Nhưng có phải chính Ngài đã giết đi trong con điều sợ hãi
Bằng hy vọng mong manh rằng con sẽ được tới thiên đường.
SỚM VÀ MUỘN
Tôi hiểu ra dưới trời Daghestan
Khi mà tôi đi qua con đèo cuối:
Tôi đã trở thành nhà thơ quá vội
Còn nhà tiên tri – đã quá muộn màng.
ĐÔI KHI
Một điều ai ai cũng rõ
Tuổi già giết chết bài ca
Nhưng mà đôi khi vẫn có
Bài ca giết chết tuổi già.
VỀ NHỮNG CÂY ĐÈN
Anh từng hát về cây đèn trong đêm tối
Rồi về cây đèn khác giữa ban ngày
Nhưng thích chúng thì anh không thích nổi
Khi gương mặt em ngời lên trước mặt anh đây.
TRÁI CẤM VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
Giá Eva nhận ra điều xấu hổ
Không từng trao quả táo cho Adam
Trái táo cấm ở vườn địa đàng
Thì Patimat trên đời này đâu có.
CÁT Ở ĐÂU
Các nhà thơ đến đây từ sa mạc
Ngắm núi đồi họ lắc đầu chua xót:
"Cát ở đâu? Đâu cồn cát lưỡi liềm?"
HƠN CẢ TRƯỜNG THÀNH
Vật trưng bày – chỉ Vạn lý trường thành
Tường Béc-lanh đã không còn ai nhớ
Nhưng điều giả dối vững hơn cả trường thành
Đến bây giờ vẫn ngăn chia tất cả.
KHÔNG THẤY VIỆC GÌ NÊN
Cần một cử chỉ, một lời nói, ánh nhìn
Để cả triệu người cùng bắt tay hành động
Còn giờ đây tất cả đều hét to và giơ nắm đấm
Nhưng tôi không hề nhìn thấy việc gì nên.
GIÁ TRỊ THỰC Ở ĐÂU
Xưa ta nhìn tất cả qua ống nhòm
Tất cả chúng ta nhìn qua độ lớn
Còn bây giờ ống nhòm ta đảo lộn
Thế bây giờ giá trị thực ở đâu?
NGÔI NHÀ CẦN SỬA CHỮA
Vẫn nghe rằng đất nước đang bừng dậy
Trên con đường những thay đổi lớn lao
Nhưng hoá ra đất nước như thang máy
Trong ngôi nhà tàn cần sửa chữa từ lâu.
NĂM THÁNG TRÔI QUA
Năm tháng trôi qua tôi già đi, cứ thế
Những bài ca đau đớn hiện trong đời
Nỗi lo lắng lớn dần như con trẻ
Chúng lớn nhanh vượt quá cả đầu tôi.
TUỔI THƠ VÀNG
Quần đầy miếng vá. Tuổi thơ vàng
Giá mà tôi được mặc vào lần nữa
Giá lại trở thành chú nhóc nghênh ngang
Kẻ dại dột, ngây thơ, hay xấu hổ.
RỒI SAU SẼ BIẾT
Cánh đồng này anh định trồng cây gì?
Khi cây m�! ��c lên thì anh thấy hết.
Thế sắp tới đây anh viết cái gì?
Khi tôi viết xong thì anh sẽ biết.
NGƯỜI CHẾT RỒI
Người chết rồi không còn lo bệnh tật
Người chết rồi không biết sợ tuổi già
Lợi hay hại cũng chẳng cần so đo
Không còn sợ dù đó là cái chết.
NẾU EM BƯỚC VÀO
Mọi lời tranh luận sẽ đều im bặt
Muôn ánh mắt nhìn đều đổ về em
Nếu em bước vào hội trường xinh đẹp
Nơi chúng tôi cố làm xong công việc của mình.
ĐƯA KHÁCH VỀ NHÀ
Sau cốc thứ nhất khách nói
Sau cốc thứ hai khách ca
Sau cốc thứ ba khách ngủ
Hoặc tiễn đưa khách về nhà.
BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ THUỐC
Thời buổi này tôi hỏi các nhà thơ:
Các anh là ai với đất nước?
Người khiêu vũ? Người gõ trống hờ
Hay là những bệnh nhân không có thuốc?
LÀ CẢ VĨNH HẰNG
Về tuổi tác tôi còn lại bảy năm
Đuổi kịp cha tôi… đã nghe mệt mỏi
Còn để đuổi kịp cha về tài năng
Là cả vĩnh hằng… tôi bơi trong đấy.
TA ĐI ĐÂU
"Ta đi đâu? Ta đến thăm ai vậy?"
Hạnh phúc lang thang dò dẫm tìm đường…
Nhưng khắp nơi chỉ vào thăm người dại
Còn người khôn lại rẻ rúng xem thường.
KHÔNG AI HIỂU ĐƯỢC
Đất nước hát bài ca cho người điếc
Đưa gương soi cho những người mù.
Luật lệ của người không ai hiểu được
Xin đừng chờ những mùa vụ bội thu.
BA ! NGƯỜI ! HẠNH PHÚC
Trên đời này có ba người hạnh phúc
Người thứ nhất – không biết một điều gì
Người thứ hai – đánh mất sự nhận thức
Người thứ ba – dửng dưng chẳng cần chi.
EM KHÔNG TIN
Tôi muốn kể nhiều điều
Nhưng người nghe chẳng mấy.
Giờ đau lòng nhận thấy
Em không tin tình yêu.
Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI
Về công việc ở trên đời của họ.
Những đố kị, hận thù đem dẹp bỏ
Cứu tình yêu – ý nghĩa của cuộc đời.
TẤT CẢ ĐỀU CÓ LỖI
Thời của ta lắm toà án, thanh tra
Những bản án đáng ngờ và dữ dội
Thử nghĩ xem ta cần gì luật sư
Khi trước Thượng Đế tất cả đều có lỗi?!
LƯƠNG TÂM CẮN RỨT
Thượng Đế ơi con thật khổ với đời
Trên quê mình lương tâm con cắn rứt:
Nói sự thật – sợ những ông trời con dưới đất
Còn nói sai thì con lại sợ Người!
THÍCH YÊN LẶNG
Thích yên lặng – ngựa đừng thắng yên cương
Thích yên lặng – tình yêu đem xua đuổi
Ngồi một chỗ lặng yên mà đếm tuổi
Năm tháng ngày đêm, năm tháng ngày đêm.
CHÉN CUỘC ĐỜI
Chén cuộc đời được hào phóng cho tôi
Tôi uống chén sinh nghĩ suy buồn bã
Cần phải uống đến ngày tóc trắng xoá
Bởi chén cuộc đời chỉ có một mà thôi.
BA DÒNG CÔI-XU*
Nhìn về quá khứ – một giọt nước mắt rơi
Sống ngày hôm nay – giọt thứ hai rơi tiếp
Giọt thứ ba khi nhìn vào tương lai mờ mịt
Như ba dòng Côi-xu chảy giữa cuộc đời tôi.
————–
*Ba dòng sông cùng mang tên Côi-xu ở Daghestan – quê hương nhà thơ.
SUY XÉT LÀM SAO
! Ta cần xem xét bức tường nhà có chắc
Ta cần xem xét nước nguồn trong bản làng có sạch
Về con người cần xét trên bia mộ viết thế nào
Nhưng về cả đất nước thì biết suy xét làm sao?
KHÔNG CÒN LÂU LẮM
Đáng ra cầu nguyện thì tôi đi làm thơ
Lẽ ra ăn chay – rượu vang tôi uống.
Vì lỗi lầm con lạy Thánh Ala
Dù sao phạm lỗi không còn lâu lắm.
NGẠC NHIÊN
Tôi luôn ngạc nhiên rằng nơi nhiều nước
Không có đất để mà tưới đất cày.
Tôi cũng ngạc nhiên rằng nơi nhiều đất
Không có nước để mà tưới đất cày.
KHÔNG TÍNH ĐẾN
Vợ bảo tôi: "Anh còn nhớ khi nào
Là cái ngày hai chúng mình cãi lộn?"
Tôi trả lời: "Anh chẳng nhớ ra đâu
Những ngày này trong đời không tính đến".
LỜI NÓI
Biết lấy gì so sánh với lời nói con người?
Tôi đem so với cơn mưa, với nước
Mưa một ngày – tuyệt vời, mưa hai ngày – rất tốt
Nhưng mưa mãi không dừng thành đại hoạ cho người.
ĐÁNH MÀ KHÔNG NUÔI
Cối than phiền với trống xong rồi khóc:
"Người ta đánh tôi mà chẳng trả tiền…"
Trống trả lời: "Tôi cũng bị thường xuyên
Đánh mà không nuôi – chẳng có cách nào khác…"
ĐẾ VƯƠNG
"Ông thật đáng là vị chúa tể, đế vương
Khi ông sai khiến những người nô lệ".
"Nhưng ở nơi không biết cuộc đời nô lệ
Thì chốn này không có những vị đế vương".
DÒNG CÔI-XU THỨ BA
Chúng giết Makhmut, người ca sĩ – nhà thơ
Sau đó tôi chôn cất nhà thơ – người bố.
Còn mình tôi như dòng Côi-xu thứ ba
Mang nước nguồn về biển Caxpiên tôi đổ.
CƠN ĐÓI CỦA CHIM ƯNG
Trước cuộc đi săn người ta buộc chim ưng
Suốt ba ngày, ba đêm liền nhịn đói.
Với những kẻ tham quyền hành cũng vậy
Đôi mắt rực lên cơn đói của chim ưng.
BẢN CHẤT CON NGƯỜI TA
Tôi thấy rằng: bản chất con người ta
Không chung thuỷ, bởi nơi này, nơi khác
Những cô gái dễ gần chỉ thích hát
Những bài ca mà chẳng có ai ca.
GIÁ MÀ TÔI
Trước cái chết chàng trai thốt lên rằng:
"Chưa một lần làm khổ đau cha mẹ
Cảm ơn số phận vì điều ân huệ…"
Giá mà tôi được nói những lời chàng.
TÔI RẤT ĐỂ Ý
Tôi xin thề trí thông minh không cần
Để biến hai người yêu nhau thành đôi lứa
Nhưng hãy tin rằng tôi rất để ý
Rằng trên đời chẳng có gì khôn hơn.
SẼ PHẢI CÒN BƯỚC XUỐNG
Anh bây giờ người ta đang trọng vọng
Xin đừng quên, bởi đến một khi nào
Theo bậc thang từng dẫn anh lên cao
Có thể anh sẽ phải còn bước xuống.
EM CHẲNG PHẢI TRÁCH ANH
! Anh biết rằng: em chẳng phải trách anh
Mà trong anh người khác em quở trách.
Anh biết rằng: em ngợi khen kẻ khác
Ở trong anh em thấy và khen mình.
VÌ SAO
Tôi thuộc lòng tất cả thơ Makhmud
Nhưng mà không sao hiểu được một điều:
Vì sao tình yêu của tôi, vì sao
Khi tôi còn chưa sinh ông biết trước?
NGƯỜI NGOAN ĐẠO
Theo luật lệ: trong một ngày năm lần
Người ngoan đạo phải chăm lo cầu nguyện.
Giá mà tôi – lỗi lầm không tính đến
Không phải năm lần mà là năm trăm.
NHƯ LÁ RỤNG MÙA THU
Trước nhà tôi cây tiêu huyền đang lớn
Nhưng trút lá vàng khi đến mùa thu
Giống như cây, tôi đứng đây kiêu hãnh
Buông những lời như lá rụng mùa thu.
ĐÀN VÀ DAO
Đàn và dao tôi vẫn treo trên tường
Tháng năm trôi, tôi ngỡ là có chuyện:
Dao rời khỏi vỏ – khi tôi ôm đàn
Khi tôi cầm lấy dao – đàn lên tiếng.
CÓ ĐIỀU CHI LẦM LỖI
Họ đe doạ chúng tôi dùng luật rừng
Họ dũng mãnh, khôn ngoan và dữ dội
Tôi ngây thơ với bài hát của mình
Nhưng nghĩ rằng có điều chi lầm lỗi.
CÁC NGƯƠI Ở ĐÂU RỒI
Những con ngựa, các ngươi ở đâu rồi?
Và các ngươi, giờ ở đâu, bài hát?
Không còn nghe tiếng gõ đều móng guốc
Thay vì bài ca – chỉ thấy những lời.
TRĂM TÊN GỌI CHO LẠC ĐÀ
Trăm tên gọi dễ thương cho lạc đà
Bằng tiếng Arập như điều kỳ diệu.
Còn con người khi chửi nhau tuôn ra
Cả nghìn câu rất chi là ! tục
TÔI THÍCH ĐƯỢC THÌ THẦM
Người ta gọi tôi bước lên diễn đàn
Tôi thích được thì thầm trong im lặng
Với cô gái đẹp trẻ trung, e thẹn
Còn hơn gào to ở chốn diễn đàn.
DÙ GÀO THÉT TRĂM LẦN
Dù người ta có gào thét trăm lần
Về con đường tương lai thì tôi vẫn
Đi lên núi – núi đồi toàn trống rỗng
Rồi đi xuống khe – khe tối như bưng.
ĐI XÂY NHÀ TÙ
Tôi trong số những người đi đào đá
Cho người ta xây cung điện nguy nga
Nhưng cung điện không xây, mà người thợ
Đem đá của tôi đi xây nhà tù.
CHỢT NHỚ VỀ EM
Một bài ca khát khao trang giấy trắng
Bút trong tay, tôi viết đã sẵn sàng
Nhưng bỗng nhiên tôi chợt nhớ về em
Và bài hát của tôi thành im lặng.
ĐÂU CŨNG THÀNH VÀNG
Tâm hồn khi khổ đau, khi nhảy nhót
Khi tuyết rơi, khi mưa xối trên đồng
Nhưng cánh đồng nếu gặp mùa tươi tốt
Thì đồng đất đi đâu cũng thành vàng.
THẬT HOÀI CÔNG
Chốn ngục tù chưa một lần từng sống
Mà chỉ từng ngồi trong điện Kremlanh
Nửa cuộc đời ngồi đấy thật hoài công
Tôi đã sống, đã ngồi rất phí uổng.
CÂU HỎI TRONG TỜ KHAI
Câu hỏi trong tờ khai: "Đã từng bị phán xét?"
Tôi phán xét tôi từng phút từng giờ.
Ngày hôm nay xét xử ngày hôm qua
Còn ngày mai xét hôm nay địa ngục.
TÔI MANG THEO Ý NGHĨ
Tôi mang theo ý nghĩ khi lên đèo
Biết làm sao để đi lên ! tới đ�! ��nh?
Bởi ý nghĩ cứ mỗi ngày một nhiều
Mà sức tôi… thì chỉ còn ít lắm.
Ở ĐÂU HẾT RỒI NGƯỜI KHÔN
Ai làm đứt dây đàn?
Người dại.
Ai tranh cãi với vợ con?
Người dại.
Ai không hoà thuận với láng giềng?
Người dại.
Thì khi đó tôi hỏi:
-Thế ở đâu hết rồi người khôn?
NGHỊ QUYẾT TRÊN TRANG GIẤY
Quan cũ đi, đến thay quan mới
Lại họp hành, luật lệ mới không thôi…
Mặt đất cần nông dân, mưa và mặt trời
Chứ không phải nghị quyết trên trang giấy.
NGHE NHIỀU BÀI PHÁT BIỂU
Tôi trong đời nghe nhiều bài phát biểu
Cơn ngáp dài đành phải lấy tay bưng
Trong khi đó dòng suối hát trong rừng
Và tiếng chim vang lên rất dễ chịu.
HỒI NHỎ VÀ BÂY GIỜ
Hồi nhỏ tôi sợ dây da của bố
Tôi thường trốn vào trong góc thật xa
Hồi còn nhỏ tôi luôn sợ người già
Còn bây giờ lũ trẻ con tôi sợ.
CHỈ GIÀY CÒN LẠI VỚI THỜI GIAN
Anh trai tôi cưới vợ trước chiến tranh
Anh tự hào khoe giày trong đám cưới
Những người khách cũng tự hào giày mới
Chỉ giày bây giờ còn lại với thời gian.
KHÔNG CÓ LỰA CHỌN
Tất cả cử tri cần lựa chọn
Tất cả bầu, tất cả chọn ra.
Daghestan không có lựa chọn
Người là nôi, là mẹ, là cha.
MỘT CÂU HỎI KHÓ
Tôi kể cho người nông dân nghe về điện Kremlanh
Những cung điện, những gian phòng! tráng l! ệ.
Ông hỏi tôi một câu khó vô cùng:
– Ở đó có không người anh em kết nghĩa?
THÌ THẦM MỖI CÁI TÊN EM
Kẻ hành hương mang đến đây con tim
Những lời cầu nguyện chạy trong huyết quản.
Khi ở
Mà chỉ thì thầm mỗi cái tên em.
ĐỀU GÌ TRỜI ĐỊNH
Điều gì trời định sẽ đến với anh
Quá khứ đi qua, tương lai sẽ đến
Nhưng chỉ có tình yêu chân chính
Được trời cho tuổi trẻ và vĩnh hằng.
TÌNH YÊU TỰ ĐẾN
Tình yêu tôi không xin: "Chờ một chút!"
Mà tình yêu tự đến rất bất ngờ.
Bài ca cũng không khẩn khoản: "Hãy chờ!"
Mà bài ca tự sinh trong lồng ngực!
TÔI KHÔNG DỐI ĐIỀU NÀY
Sau Stalin tôi không còn sợ ai
Không Khơ-rút-sốp, không những người như thế
Tôi sống bằng chính bản thân mình, thi sĩ
Khác người ta, tôi không dối điều này.
Nếu…
Nếu tất cả con gái của mẹ hành tinh
Đều là những nàng Gioconda tuyệt mỹ
Nếu ta khen hết mọi nhà thi sĩ
Thì từ lâu ta đã quên Puskin.
TÔI ĐÃ TỪNG
Tôi đã từng như con chim Đama nhẹ nhàng
Giờ tuổi già giống như con voi lê bước.
Dù đôi khi con tim vẫn xốn xang
Nhưng đã thành con trâu vẫy vùng trong vũng nước.
ĐƠN THUỐC
Đất nước điêu tàn, người ta kê đơn thuốc
Bảo cách làm sao trị khỏi những bệnh này
Khỏi sợ hãi, cực hình, đớn đau, khổ nhục
Nhưng hiệu thuốc lấy đâu ra những loại thuốc này.
VÌ KHÔNG TRẬT TỰ
Sao người ta nói nhiều? – bởi vì không trật tự
Sao ăn trộm nhiều? – Cũng vì thế ! mà thôi.
Không trật tự – người chết ở khắp nơi
Tình bị buộc dây cương cũng vì không trật tự.
TÔI BỊ LỪA
Tôi bị lừa nhưng mà không than thở
Chỉ những bài thơ bị lừa dối tôi thương.
Tin cũng dở mà không tin cũng dở
Một câu rủa nguyền cho thời đại dối gian.
THƠ KHẮC, THƠ ĐỀ
Thơ khắc trên bia mộ
Người đang sống muốn làm gì mặc kệ
Muốn nói gì xin cứ việc nói ra
Nhưng mà trên bia mộ của ta
Xin hãy nhìn thôi nhé.
* * *
Người nằm đây đã sống hết cuộc đời
Ông biết gì, sống ở đâu không ai rõ.
Chỉ rõ một điều: ông là con người
Khóc khi sinh ra, khi chết thì nức nở.
* * *
Ông không từng nổi tiếng là nhà thông thái
Người dũng cảm ông cũng chẳng phải rồi
Nhưng hãy cúi chào ông ấy
Ông từng là một con người.
* * *
Người kỵ sĩ trong suốt cuộc đời
Đã đấu tranh với điều sai sự thật.
Điều sai trái vẫn sống giữa đời
Còn kỵ sĩ đã nằm dưới đất.
* * *
Người anh hùng hy sinh
Thằng nhát gan đừng mừng vội
Súng và dao của mình
Người anh hùng còn để lại.
* * *
Một người nghèo nằm dưới ngọn đồi này
Ông đã không làm ra bạc tiền nhiều như vậy
Nhưng bài hát của ông còn hát ở đâu đây
Và đâu đây còn hát về ông ấy.
* * *
Người đợi mùa xuân tới
Và tuyết tan ra.
Mùa xuân tới, mùa xuân qua
Nhưng người không còn biết đợi.
* * *
Nơi đây yên nghỉ một anh hùng
Nhưng lòng dũng cảm vẫn còn đang sống.
Nơi đây chôn một kẻ nhát gan
Tính hèn nhát cũng vẫn còn đang sống.
* * *
Kẻ phiêu lãng không còn đủ sức…
Đã chết ở xứ người.
Kẻ phiêu lãng đã từng yêu tổ quốc
Cũng như người đấy thôi.
* * *
Người đang sống dù số phận có đau buồn
Hãy nhớ rằng ta nằm đây còn tồi tệ hơn!
* * *
Núi đồi ơi ông ấy đã buồn nhớ người
Ông ấy đã từng ca ngợi người, sông ơi.
* * *
Ta đắp đường nhưng có một điều này:
Mọi con đường đều dẫn ta đến đây.
* * *
Người lính chết trên chiến trường
Người lính hai mươi tuổi.
Con quạ mổ vào mắt anh
Con quạ một trăm tuổi.
* * *
Cô yêu anh, anh yêu cô
Hai người khát khao hoà nhập.
Chỉ nơi này vào cõi hư vô
Họ hoà với nhau làm một.
* * *
Nơi đây yên giấc nghìn thu
Một người lãng du tám mươi tuổi
Ông ta tục danh của mình không để lại…
Có ai biêt ông tên gọi là gì?
Thế người lãng du này có để lại điều chi?
Tám trăm điều ước mong đã không thành hiện thực.
* * *
Kẻ nằm đây đã sống một cuộc đời
Như con dao găm trong đêm ngời sáng tỏ
Nhưng bây giờ dao đã nằm trong vỏ
Để lần đầu dao được ngủ cho yên.
Cuộc đời ông ta từng giống cây đàn
Hát những bài hay, ông là người tốt
Nhưng bây giờ cây đàn nằm trong hộp
Được giấu kín vào đây đến muôn đời.
***
Thơ đề trước cổng, trước cửa
Hãy ghé nhà tôi – ngày cũng như đêm!
Nhưng anh không đến thì tôi hiểu rằng:
Anh cứ sợ là rồi tôi sau đó
Có một ngày cũng sẽ đến nhà anh.
***
Người đến đây hãy bước vào và khép cửa này
Tôi không hỏi người là ai, từ đâu và của ai.
* * *
Xin đừng đứng, đừng chờ ai bên cửa
Hãy ghé vào hoặc là đi khỏi cửa.
* * *
Ở đây ngươi tìm ra
Sự nhẹ nhàng khỏi đau khổ, xót xa
Khi bước vào là người khách tốt
Ngươi sẽ là người bạn tốt khi ra.
* * *
Cứ gõ cả đêm, cả lúc sáng trời
Tiếng gõ của khách là bài hát của tôi.
* * *
Người đã bước vào nhà
Đến giờ hãy nhớ ra.
Ăn uống và ngơi nghỉ
Phía trước còn đường xa.
***
Dù nhà tôi ở phía bên đồi
Nhưng bạn hãy đi vòng một chút
Và bạn hãy nhớ ngó nhìn tôi
Hỡi người bạn tôi chưa quen biết.
***
Hãy ghé nhà tôi ngày cũng như đêm
Nhưng anh không đến thì tôi hiểu rằng
Anh cứ sợ là rồi tôi sau đó
Có một ngày cũng sẽ đến nhà anh.
***
Thơ khắc trên đồng hồ
Khi các người lên tiếng
Không nghe thấy tôi
Khi các người im lặng
Sẽ nghe thấy tôi.
* * *
Chúng tôi êm hơn nước, thấp hơn cỏ hoa đồng nội
Chúng tôi đi còn các người đi khỏi!
* * *
Ta đếm không giục giã
Ta đi chẳng vội vàng.
Thế có điều gì nhanh?
Cuộc đời trôi vội vã!
* * *
Người có thể quên chúng tôi
Nhưng chúng tôi không quên được người.
* * *
Nước chảy vào bình:
Cáp – cáp.
Tôi làm đầy đời anh:
Tích – tắc.
* * *
Con người ơi sao ầm ĩ, lăng xăng
Ta cười các anh từ trên tường.
* * *
Này anh chàng không gặp may, đừng vội
Tuôn nước mắt nhiều như suối như sông!
Chẳng biết ở đây ai người có lỗi
Nhưng chúng tôi thì không!
* * *
Thơ khắc trên dao găm
Khi cầm dao điều đầu tiên hãy nhớ:
Chỗ tốt nhất cho dao là bao vỏ.
* * *
Để làm chủ dao hãy nhớ điều này
Đầu bao giờ cũng quan trọng hơn tay.
* * *
Dao không phải đàn Zu-na
Nhưng dao biết hai bài hát:
Một về cái chết
Một về thói tự do.
* * *
Dao trong tay người dại
Vội vàng.
Trong tay nhà thông thái
Thong dong.
* * *
Anh cần dao không phải đ�! ��
Đầu hàng.
Anh tuốt dao ra là để
Xung phong!
* * *
Dao nóng có lúc, có nơi
Dù dao lạnh như băng giá.
Dao không sinh ra con nhỏ
Nhưng làm cho chúng mồ côi.
* * *
Nếu tôi cùn và không nhanh
Anh là chủ, lỗi là tại anh.
* * *
Bao giờ tôi cũng thương cho
Người tôi đã giết.
Bao giờ tôi cũng căm thù
Người tôi sẽ giết.
* * *
Dao của anh không nghe và không thấy
Dao đi trượt – coi chừng! Anh khóc đấy.
* * *
Thơ khắc trên sừng rượu
Rượu ai cũng có thể uống
Nhưng cần biết những điều này:
Uống khi nào, ở đâu và uống với ai
Uống vì cái gì và bao nhiêu thì nên uống.
* * *
Anh uống để mừng cho sức khoẻ bạn anh
Nhưng hãy nhớ lo cho sức khoẻ của mình.
* * *
Rượu làm ngu đi nhà thông thái
Tuy vậy, cũng lắm khi ngược lại.
* * *
Người uống rượu đã, đang và sẽ còn chết nữa
Nhưng chẳng lẽ người không uống thì trở thành bất tử?
* * *
Rượu không phải nước, hay sữa, hay chè
Ai không muốn uống đừng ép buộc làm chi.
* * *
Uống bao nhiêu – một chút hoặc say sưa
Nhưng hãy uống sao cho còn nhớ đường về.
* * *
Khen cho người biết uống
Nhưng có lẽ thế này
Tốt hơn cho cuộc sống
Là không biết cơn say.
* * *
T! hơ khắ! c trên mốc cột đường
Hãy nhìn về phía trước, cố lên
Nhưng cũng cần có lúc
Hãy dừng lại ngoảnh nhìn
Chặng đường mình đi được.
* * *
Từ mọi con đường đều có thể quay về
Riêng đường đời chỉ có một hướng đi.
* * *
Sự chuyển động – đó là phương cách
Giúp cho con người đi về tới đích.
* * *
Chẳng có gì giấu được những con đường
Nơi đây tiếng cười đã vang và nước mắt đã tuôn.
* * *
Mọi con đường – mà trong đời không ít –
Bắt đầu có vô vàn nhưng kết thúc chỉ một.
* * *
Nếu anh muốn cho con đường thêm ngắn
Hãy đem theo mình bài thơ và người bạn.
* * *
Thơ đề trên áo buốc-ca
Trong cơn giông và trong bão tuyết
áo là mái nhà, áo là chăn đẹp.
* * *
Kẻ đang yêu, áo cũng như nhà thôi
Ngồi bên nhau áo che cả hai người.
* * *
Áo màu đen nhưng không mang hơi ấm
Cho những ai có tâm hồn đen sẫm.
Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét