Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Nguoi mohican 2

Chương 6


Truy tìm

Khi trời vẫn còn đầy sao thì Mắt Diều Hâu đánh thức các bạn dậy. ông dặn Munro và Heyward phải tuyệt đối giữ yên lặng.
Mọi người đều nghe theo. Họ tìm được con hào đã bị những đống đổ nát lấp đến lưng chừng ở gần đó. Cố gắng và thận trọng, họ đã theo kịp người đi săn và cứ thế đến được bờ hồ Horican.
Mắt Diều Hâu nhìn lại sau mình vẻ thỏa mãn và nói:
– Tha hồ cho ai muốn lần theo dấu vết chúng ta; đá và gỗ không lưu lại dấu giày như cỏ. Các vị đã thấy tôi có lý khi yêu cầu các vị đổi giày; nếu các vị đi ủng thì có thể đã để lại ít nhiều dấu vết, thậm chí ngay cả trên đá. Hãy mang chiếc xuồng lại gần bờ hơn, Uncas, những chiếc giày da mộc của chúng ta sẽ in dấu trên thứ cát này như trên cỏ. Từ từ thôi chàng trai của ta, từ từ thôi; chớ để xuồng chạm bờ, nếu không bọn vô lại kia sẽ biết chúng ta rời đi theo đường nào.
Uncas làm theo lời chỉ bảo của ông. Người đi săn đặt một tấm ván giữa đống gạch đổ và chiếc xuồng, ra hiệu cho các sĩ quan trèo lên. Khi ấy, với tất cả sự cẩn thận có thể, Mắt Diều Hâu nhảy lên con thuyền nhỏ làm bằng vỏ cây bulô mà không để lại bất cứ dấu vết nào.
– Sao lại phải đi vội thế? – Heyward hỏi khi mọi người đã ra xa bờ.
– Một tên da đỏ đã bị giết. Bạn bè của hắn sẽ sớm nhận ra là thiếu hắn. Để cho chắc chắn, – người đi săn nói, – thì ta nên giữ một khoảng cách kha khá giữa chúng ta và bọn họ. Lát nữa, cả cái hồ rộng này sẽ ngăn cách chúng ta với kẻ thù, và như thế sẽ tốt hơn. Chắc chắn trên đường đi, chúng ta s! ẽ còn chạm trán và đụng độ với kẻ thù, nhưng chúng ta không thiếu những chỗ rút lui an toàn và đạn dược.
Suốt nhiều dặm, chiếc xuồng lặng lẽ bơi đi, Hươu Mau Lẹ và người đi săn giữ mái chèo, Chingachgook giữ lái bằng một cái giầm, đồng thời đảm đương luôn việc quan sát.
Bỗng ông ra hiệu khiến cho con thuyền dừng lại; vỗ nhẹ lên lưng con trai, ông chỉ cho chàng một hòn đảo nhỏ có cây cối..- Có chuyện gì thế? – Mắt Diều Hâu hỏi. -Tôi chỉ thấy mỗi một con vịt đang giỡn nước thôi.
Người Mohican vẫn đưa tay chỉ vào hòn đảo nhỏ.
– ông ấy có lý, – Mắt Diều Hâu nói. – Giờ thì tôi nhận ra một cột khói bốc lên từ một đám lửa gần tắt.
– Cập bờ thôi, – Heyward nói, lúc nào cũng nôn nóng, – không thể có nhiều người trên hòn đảo nhỏ này.
Người Mohican khoát tay. ông ngồi lại vào vị trí lái và các mái chèo lại đẩy chiếc xuồng trôi trên mặt nước lặng lờ.
Chẳng bao lâu sau, họ đến một chỗ từ đó có thể nhìn thấy các dãy bờ của hòn đảo cho tới lúc ấy vẫn bị che khuất.
– Chúng ở đấy, – người đi săn thì thầm. -Tôi thấy hai chiếc xuồng và một đám khói.
Chúng vẫn còn ngủ, không thì chúng ta đã nghe thấy những tiếng hét khiêu chiến của chúng. Gắng thêm chút nữa, các bạn, và chúng ta sẽ thoát ra ngoài tầm súng của chúng.
Nhưng người đi săn đã mừng quá sớm. Một tiếng súng vang lên và một viên đạn nảy thia lia trên mặt nước.
– Bọn chúng đã nhìn thấy chúng ta! – ông thốt kêu. – Chúng đang hạ thủy xuồng và leo lên.
Nào, các bạn, hăng hái lên! Chúng sẽ k! hông đu! ổi kịp chúng ta!
Vừa chèo, Mắt Diều Hâu vừa quan sát địch thủ.
– Hãy cho chúng nếm đạn, Chingachgook, -ông nói. – Không một khẩu súng nào của chúng bắn được tới đây, còn súng của chúng ta có tầm bắn xa hơn hẳn. Điều đó sẽ làm chậm bước tiến của chúng.
– Hu! – Uncas hét trước khi mọi người kịp bắn. – Nhìn kìa!… Một chiếc xuồng đang rời bờ để đánh thọc sườn chúng ta. Chúng là bọn Huron!
Họ thực sự bị nguy hiểm và đã nghe thấy tiếng la ó của dân da đỏ, bọn chúng có vẻ tin chắc vào chiến thắng.
– Hãy cặp bờ! – Munro nói, – và chúng ta sẽ đánh nhau trên bộ.
Chẳng bao lâu sau, hai chiếc xuồng đã chạy song song, chỉ cách nhau một chút.
– Chú ý! – Mắt Diều Hâu hét, – một tên vô lại sắp sửa bắn. Hãy tìm cách lái sao cho hòn.đảo dài và thấp này ở vào giữa chúng ta và bọn chúng.
Và họ càng ra sức chèo nhanh gấp bội. Nhờ đó đã vượt được lên trước một chút.
– Hoan hô! – Người đi săn nói. – Chèo đi!
Chèo đi! Mái chèo còn được việc cho chúng ta hơn súng, ít nhất là trong lúc này.
– Chúng chuẩn bị bắn đấy, – Heyward nói.
– Hãy nằm xuống đáy xuồng! – Mắt Diều Hâu nói.
– Như thế không xứng với một sĩ quan, -Heyward nói, vẫn không nhúc nhích.
Một tiếng súng nổ vang lên, và những viên đạn chiu chíu quanh xuồng nhưng may sao không trúng ai. Một phát đạn trúng vào chiếc giầm của Chingachgook làm nó bắn văng khỏi tay ông.
Được dịp, bọn da đỏ hét lên những tiếng thét xung trận khủng khiếp. Nhưng điều đó không mấy tác động đ�! �n ngư�! �i Mohican, ông đáp lại chúng bằng một tiếng thét xung trận của bộ lạc mình.
– Rắn lớn! Cacbin Dài! Hươu Mau Lẹ! -Những người Huron hét lên khi nhận ra họ.
Và chúng lại vãi đạn nhiều gấp bội. Vỏ xuồng đã bị thủng lỗ chỗ, nhưng không gây nguy hiểm cho tính mạng của năm người.
– Cứ mặc cho chúng bắn, – Mắt Diều Hâu nói. – Chúng chỉ phí đạn thôi, còn chúng ta, các vị thấy đấy, chúng ta sẽ có được lợi thế! Chỉ lát nữa thôi, chúng ta sẽ ra ngoài tầm bắn… Giờ thì đến lượt ta.
Ông gác giầm, nhấc khẩu cacbin lên, kiểm tra kỹ mồi thuốc rồi ngắm bắn. Tên Huron đứng đằng mũi chiếc xuồng thứ nhất ngã lộn lại, hắn bị trúng thương nặng. Các chiến hữu xúm lại quanh hắn. Những chiếc thuyền khác tụ lại, và tất cả đều dừng lại.
Những người chạy trốn đã thoát nạn. Bấy giờ họ mới nhận thấy Chingachgook đã bị thương.
– Chỉ là một vết xước thôi, – người Mohican nói, ông không muốn làm các bạn lo lắng trong lúc đang đánh nhau. – Dấp một chút nước hồ lên vết thương cho tôi, và chúng ta sẽ không nói về nó nữa…
Họ tiến vào một cái vũng nhỏ, kéo xuồng lên bờ, và tất cả đi lên. Mắt Diều Hâu trèo lên một ngọn núi và xem xét vùng đất.
– Một chiếc xuồng đậu trên hồ, phía trước chúng ta, – ông nói. – Nó thuộc về bọn Mingo.
Từ giờ đến tối, chúng ta sẽ phải theo dõi chúng.
Tôi còn thấy có khói ở bên phải và bên trái. Tất.cả những thứ đó không nói lên điều gì tốt đẹp cả… Chúng ta đã bị kẻ thù bao vây. Cần phải mở mắt.
Vác xuồng lên vai, họ tiến ! vào rừ! ng, cố tình để lại những vết chân dễ thấy. Chẳng mấy chốc họ đến một dòng suối, sau khi vượt qua họ tiếp tục đi cho đến khi gặp một núi trọc lớn. Tới đó, nơi mà bọn rượt đuổi đừng hòng mong tìm lại được thêm dấu vết của họ, họ thận trọng đi giật lùi về lại con suối. Từ đó họ theo lòng suối quay trở lại hồ, và hạ thuyền xuống nước. Một mũi đất thấp che giấu họ khỏi mọi cặp mắt. Suốt một quãng, bờ hồ mọc đầy những bụi cây rậm rạp, cành lá vươn dài tới mặt nước. Được một thiên nhiên như thế bảo vệ, họ bơi thuyền men theo bờ đi được khá xa, cho tới khi Mắt Diều Hâu tuyên bố là họ đã có thể lên bờ an toàn.
Họ nghỉ ngơi, đợi cho đến khi bóng đêm buông xuống xóa mờ mọi vật. Thế rồi họ lên đường, ra sức chèo trong im lặng theo hướng bờ tây. Những đường nét nhấp nhô của dãy núi mà họ đang hướng tới không giúp cho Duncan nhận thấy bất cứ dấu hiệu đặc biệt nào, vậy mà người Mohican vẫn đưa xuồng vào được một bến nhỏ, cái bến mà ông đã lựa chọn với độ tin cậy và sự thận trọng của một hoa tiêu dày dạn kinh nghiệm.
Một lần nữa họ lại khiêng xuồng vào rừng.
ở đó họ giấu nó dưới một đống bụi rậm. Khi họ lấy vũ khí và các túi đồ, Mắt Diều Hâu nói với Munro và Heyward rằng những người Mo-hican và ông đã sẵn sàng bắt đầu cuộc truy tìm.
Đấy là một vùng núi hiu quạnh. Nó nằm giữa nhiều con sông, những sông này hoặc đổ vào hồ Champlain, hoặc vào vịnh Hudson, sông Mohawk hoặc Saint-Laurent.
Mắt Diều Hâu và hai cha con người Mohican vẫn thường qua lại những ngọn núi và thung lũng trong vù! ng lãnh ! thổ rộng lớn này, vì thế họ không ngần ngại tiến sâu vào. Hôm đầu, họ đi nhiều giờ liền trước khi nghỉ lại. Chỉ có mặt trời và hướng các dòng chảy giúp họ định hướng.
Đêm yên tĩnh và tất cả mọi người đều yên tâm ngủ. Họ ngủ say đến nỗi khi thức dậy thì mặt trời đã mọc, một điều rất ít khi xảy ra với họ.
Họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Mắt Diều Hâu đi đầu và ông càng chăm chú cảnh giác. Họ dừng lại luôn để xem xét các thân cây, mỏm đá và thậm chí cả nước suối. Người đi săn thường xuyên hỏi ý kiến Chingachgook..- Có điều gì đó khiến tôi khó nghĩ, – ông bảo Duncan. – Con đường mòn mà chúng ta đang theo là con đường duy nhất có thể dẫn bọn cướp người đến Canađa, vậy mà tôi không tìm thấy một dấu vết nhỏ nào của chúng. Chẳng lẽ chúng ta nhầm sao? Tôi không dám quyết…
– Nếu chúng ta nhầm đường, – người sĩ quan nói, – chúng ta sẽ mất nhiều thời gian và có nguy cơ không bao giờ đuổi kịp những người mà chúng ta tìm kiếm. Thế Uncas nghĩ gì? Cho tới giờ cậu ta vẫn chẳng nói gì cả.
Uncas mỉm cười, mừng là mọi người đã hỏi ý kiến chàng; chàng đứng tách ra một chút, gọi các bạn đồng hành đến bên và chỉ cho họ vệt đất mà những bước chân ngựa giẫm lên vẫn còn mới.
– Chúng ta đúng rồi! – Mắt Diều Hâu reo lên. – Chàng trai Mohican nhìn và nghĩ sắc bén hơn chúng ta!
– Những người bị bắt đang đi về núi tuyết, – Uncas nói thêm.
– Không một con chó nào lần theo dấu vết giỏi như thế, – Mắt Diều Hâu nói tiếp, nét mặt đã hết căng thẳng. – Chú! ng ta đ�! �ợc Trời giúp!…
Tên Cáo Tinh Ranh này không ngờ rằng sau lưng hắn là cặp mắt tinh nhất đất Mỹ!
Tâm trạng vui vẻ của người đi săn, thành công bất ngờ của cuộc tìm kiếm đã đem lại hy vọng cho tất cả mọi người. Họ dấn bước và vững tin như đi trên đường lớn. Họ chưa hề bị chệch đường, tuy nhiên, họ nhận thấy rằng đã bao lần Cáo Tinh Ranh tìm cách làm nhiễu dấu vết bằng cách chuyển hướng đi đột ngột hoặc đi trên lòng suối. Nhưng những người Mohican đã không để hắn đánh lừa.
Buổi trưa, họ đi qua một vạt rừng thưa, nơi mà nhóm của Cáo Tinh Ranh đã nghỉ lại. Những mẩu củi cháy bị dập, những miếng xương hoẵng, những đám lá bị răng ngựa gặm nham nhở cho thấy rõ điều đó.
Heyward xúc động nhận ra một thảm cỏ xanh mà anh những muốn tin là nơi Cora và Alice đã ngồi nghỉ. Khắp nơi đất bị vết chân người và ngựa cày xới. ở một chỗ xa hơn, có vẻ như người ta đã thả ngựa ra và dấu chân của chúng còn đây, cả bên phải và bên trái, như thể chúng đã nhởn nhơ đi lại và không có việc gì khác hơn là lo tìm cỏ gặm.
Uncas và cha lần vào giữa các lùm cây và vài phút sau dắt ra, trước sự ngạc nhiên của đồng đội, hai con ngựa mà yên đã bị vỡ và khăn choàng mình chúng thì ướt đẫm..- Những cái này mách bảo chúng ta điều gì?
– Tiểu đoàn trưởng hỏi, mặt tái đi. – Không phải chúng ta sẽ gặp một thảm kịch mới hoặc một điều bí ẩn mới chứ?
– Hoàn toàn ngược lại, – Mắt Diều Hâu nói.
– Chúng ta đang ở trên đất của kẻ thù, tất nhiên rồi, nhưng hành trình của chúng ta đã chạm đích.
Nh�! �ng con n! gựa kiệt sức bị bỏ lại, các tiểu thư của ngài không ở xa đâu. Cáo Tinh Ranh hẳn đã gặp được bọn Huron, bọn chúng vẫn thường hay đi săn trên đất này, và nghĩ rằng đã được an toàn. Lát nữa thôi chúng ta sẽ cho gã thấy là gã đã nhầm. Nhưng trước hết, cần phải tìm ra cái trại nơi hắn trốn đã.
Mắt Diều Hâu và những người Mohican nhanh chóng bắt tay vào việc. Họ vạch một vòng tròn chu vi trăm bước và mỗi người lo xem xét một phần cung tròn. Thao tác đầu tiên này không giúp phát hiện được gì. Các dấu chân có rất nhiều, nhưng những người đã để lại chúng có vẻ như chỉ đi quanh đó, mà không hề có ý định đi xa. Sau đó người trinh sát và những người Mo-hican lại đi vòng xung quanh khu trại, chậm rãi và theo hàng một. Rồi họ tập hợp lại ở giữa vòng tròn bàn bạc.
– ở đây có gì đó thật quỷ quái! – Mắt Diều Hâu thốt lên. – Chúng ta phải dấn sâu vào chuyện này thôi, Chingachgook; chúng ta sẽ đi từ nguồn nước và xem xét mặt đất từng li từng tí.
Tự mình làm gương, người đi săn lại bắt đầu tìm kiếm với tất cả nhiệt tình. ông không bỏ qua một chiếc lá nào mà không lật. ông tẽ các cành nhỏ ra, nhặt các hòn đá lên; bởi vì những người da đỏ thường giấu, với một sự khéo léo tuyệt vời, những dấu chân của họ bằng cách phủ các cành nhỏ hoặc đá lên. Nhưng cuộc tìm kiếm lần này cũng không có kết quả. Uncas, trẻ hơn và cũng tháo vát hơn, kết thúc nhiệm vụ của mình trước hai người kia. Chàng tận dụng thời gian còn lại đào một cái rãnh nhỏ, khơi cho một dòng nước nguồn chảy ra. Kịp cho đến khi cái rãnh đào theo kiểu cổ truy! ền khô! đi, chàng dán mình xuống quan sát hết sức cẩn thận. Đột nhiên chàng reo lên một tiếng vui sướng. Mọi người xúm lại quanh chàng và chàng chỉ cho họ vết một chiếc giày da mộc in trong bùn.
– Nhìn này! – Chàng nói sau giây lát.
– Cái này, – Mắt Diều Hâu nói, – là dấu chân của David Gam Nhạc. Tôi nhận ra nó theo kích cỡ. Anh ta đã bị buộc phải đi trước và những người Iroquois đặt chân lên dấu chân anh ta..- Thế còn các tiểu thư? – Heyward hỏi.
– Gã quỷ quyệt hẳn là đã tìm được cách khiêng họ đi. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra những dấu chân xinh xắn của họ thôi.
Họ đến chân một ngọn núi sau khi đi theo lòng một con suối, con suối này ngay sau đấy lại hướng theo dòng chảy thiên nhiên. ở đó, Uncas nhận ra một đám rêu mà một người da đỏ đã sơ ý giẫm lên. Dấu vết còn mới và trông rất rõ.
– Nhìn này! – Duncan nói, tay chỉ vào một cái cáng làm tạm bợ bằng cành cây và bị vứt sau một thân cây như một thứ đồ đã trở nên vô dụng.
– Tất cả đã rõ, – Mắt Diều Hâu nói. – Người da đỏ không có thói quen đối xử ác với phụ nữ.
Những người mà chúng ta tìm kiếm vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, tôi khẳng định với ngài. Ngài thấy không, đây là những dấu vết mới… ở đây cô gái tóc đen đã nhảy từ rễ cây này sang rễ cây khác, một cách nhẹ nhàng; gót chân chỉ hơi chạm đất thôi. Hãy tin vào sự hiểu biết của tôi, không ai trong các tiểu thư bị ốm đau… Nhưng tôi lại không thể nói như thế về người ca sĩ có bàn chân to. ở đây, anh ta đã bị trượt ngã, ở đây, anh ta đi loạng choạng… Anh t! a đã b�! ��t đầu bị ngã hơi nhiều… Tội nghiệp David Gam Nhạc! Chúng ta sẽ gặp lại anh trong tình trạng nào đây?
Sau một lát nghỉ ngơi và ăn uống qua loa, các lữ khách lại lên đường. Ngước mắt nhìn mặt trời đang lặn, Mắt Diều Hâu bắt đầu sải những bước dài mà Duncan và đại tá Munro phải vất vả lắm mới theo kịp. Vì những người Huron không còn lo che giấu bước chân, nên họ cũng không còn phải lưỡng lự hoặc bàn thảo. Sau một tiếng đồng hồ, Mắt Diều Hâu đi chậm lại và bắt đầu nhìn xung quanh vẻ nghi ngại, như thể ông lường thấy có mối nguy hiểm đang lại gần. Cuối cùng, ông dừng lại nghỉ đợi mấy người kia.
– Tôi ngửi thấy bọn Huron, – ông nói với những người Mohican. – Đằng kia, ta thấy mặt trời bên trên các ngọn cây và chúng ta ở cách nơi đóng trại của chúng một cự ly nguy hiểm.
Chingachgook, hãy tiến theo bên phải, phía quả đồi; Uncas thì đi theo dòng suối bên trái, còn tôi, tôi sẽ ở lại trên đường mòn. Nếu có chuyện gì xảy ra, tín hiệu sẽ là tiếng quạ lặp đi lặp lại ba lần. Tôi đã thấy đích xác một con quạ bay chậm rãi bên trên ngọn cây sồi chết kia. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta cách không xa nơi đóng trại.
Những người da đỏ lẳng lặng tiếp cận vị trí tương ứng, trong khi người trinh sát tiếp tục tiến lên cùng với hai sĩ quan. Heyward lại gần người.dẫn đường, nôn nóng phát hiện ra càng sớm càng tốt kẻ địch mà anh đã theo đuổi với bấy nhiêu nỗi nhọc nhằn và lo lắng. Mắt Diều Hâu bảo anh trườn đến vạt rừng thưa được một lùm cây bao che và đợi ông ta ở đấy, vì ông còn muốn xem xét một số dấu vết! mà ông! thấy khả nghi, hơi cách con đường một chút. Khi Duncan đến được vạt rừng đó, anh được chứng kiến một cảnh tượng mới lạ với anh bao nhiêu thì cũng thuộc loại khác thường bấy nhiêu.
– Ngài có thấy những cái lều nhỏ kia không?
– Người đi săn hỏi. – Chúng ta đã khám phá ra một làng của những con hải li. Nhưng đây đâu phải cái mà chúng ta tìm kiếm.
Tiểu đoàn trưởng vừa định bắt chước tiếng quạ kêu “qua qua” để báo cho hai cha con người Mohican thì một tiếng lá xào xạc khiến anh chú ý. Anh rùng mình khi nhận ra một người da đỏ bên bờ một cái hồ nhỏ. Thay vì phát tín hiệu báo động, anh đứng ngây ra và chú ý quan sát động tĩnh của kẻ lạ mặt.
Người thổ dân đó cũng như anh, tỏ ra quá chăm chú quan sát những cái lều và các động tác khác thường của lũ hải li. Không thể đoán được nét mặt của người đó dưới những hình vẽ che kín mặt. Tuy nhiên, Heyward hình dung ra mặt anh ta có vẻ u buồn hơn là đáng sợ. Đầu anh ta cạo trọc như thường lệ, chỉ chừa lại một chỏm tóc; ba hoặc bốn sợi lông cánh khô quắt của một con chim cắt được gài vào chỏm tóc đó và để mặc cho rủ xuống. Nửa mình trên anh ta khoác một tấm áo choàng may bằng vải chúc bâu đã rách nát và phần dưới bộ cánh của anh ta là một chiếc áo sơ mi cà tàng mà ống tay áo được dùng làm quần. Hai ống chân trần của anh ta bị gai cào rách thảm thương. Còn về đôi bàn chân, chúng được bảo vệ bằng một đôi giày da mộc khâu bằng da hoẵng. Toàn bộ hình hài anh ta trông thật khốn khổ, thậm chí thảm hại.
Duncan còn đang quan sát nhân vật lạ lùng này thì người �! �i săn t! rườn đến bên anh. Động tác đầu tiên của Mắt Diều Hâu là giương khẩu cacbin lên, nhưng ông liền thay đổi ý định và, cả ông nữa, cũng chăm chú nhìn người lạ.
– Đó không phải là một tên Huron, – lát sau ông thì thầm, – tôi thật sự không biết hắn thuộc bộ tộc nào. Tuy nhiên, ngài hãy xem áo sống của hắn thì thấy ngay là một người da trắng.
Montcalm đã rước theo tất cả những tên du thủ du thực mà ông ta gặp… Nhưng tên này có thể giấu cung tên hoặc súng ở đâu được đây?.- Hắn không có vẻ nguy hiểm gì cho lắm! -Heyward nói. – Chúng ta không việc gì phải sợ, trừ phi hắn báo cho đồng bọn.
– Dẫu sao, – Mắt Diều Hâu nói, – hắn cũng có cẳng dài và chúng ta không nên khinh suất!
Ngài hãy ngắm bắn sẵn, trong khi tôi trườn ra sau lưng hắn để bắt sống. Nhưng chớ có phát hỏa đấy.
– Trừ khi tôi thấy ông bị nguy hiểm.
– Đương nhiên rồi! Khi đó thì cứ việc bắn!
Tức thì ông biến mất sau đám lá. Duncan sốt ruột đợi mấy phút mới lại nhìn thấy người trinh sát. ông ta mau chóng hiện ra, bò phía sau tên thổ dân mà ông định bắt làm tù binh. Khi đến sát bên hắn, ông từ từ đứng dậy, lặng thinh.
Đúng lúc ấy vang lên mấy phát súng dữ dội trên mặt nước và khoảng một trăm bóng đen cùng nhau nhao xuống cái hồ nhỏ, ngay dưới mắt Dun-can.
Xiết chặt khẩu cacbin, anh quay sang nhìn tên thổ dân. Thay vì cất tiếng báo động, hắn ta vươn cổ ra nhìn những gì diễn ra trên hồ với một vẻ tò mò khờ khạo. Lúc đó Mắt Diều Hâu đã đưa tay lên bên trên đầu hắn. Nhưng không rõ vì lý do gì, bàn tay đó lại hạ xuốn! g và ng�! �ời đi săn lại một lần nữa phải cố kìm những tiếng cười thầm ngặt nghẽo. Khi ông đã dứt cơn cười, thay vì túm lấy cổ họng nạn nhân, ông khẽ vỗ nhẹ lên vai hắn và cất to giọng nói:
– ‰! Anh bạn, anh có định dạy hải li hát không đây?
– Tại sao không? – Người kia trả lời, không tỏ ra quá xúc động. – Biết đâu chúng sẽ là những học trò xuất sắc… Tại sao chúng lại không có quyền, những sinh vật ấy, hát ngợi ca Đấng Sáng Thế?
Gã thổ dân mà Duncan nghi ngại ấy không phải ai khác mà chính là anh bạn của chúng ta, David Gam Nhạc!.

Chương 7


Trong trại thù

Bạn đọc có thể hình dung nỗi kinh ngạc của Duncan khi gã thổ dân mà anh cảm thấy thật đáng sợ ấy lại biến thành người bạn trung thành của anh, David Gam Nhạc.
Sự hiện diện của anh ta đã đem lại những hy vọng tràn trề về số phận của hai chị em, và Mắt Diều Hâu chuẩn bị hỏi chuyện anh. Nhưng trước hết phải để cho anh ta cười nói thỏa thuê mà không dễ gì nguôi được.
David được mọi người xoay như chong chóng và bắt anh ta lấy danh dự thề rằng, những người Huron rất đàng hoàng tử tế.
– Hẳn bọn họ rất lấy làm khoái chá, – Mắt Diều Hâu nói, – khi biến anh thành một thứ như thế này.
Rồi ông xiết chặt tay anh với tất cả lòng chân thành khiến cho nước mắt dâng lên trong mắt người ca sĩ hiền hậu.
Anh ta đã định cất lên một trong những bản thánh ca ưa thích để tạ ơn Đấng Tối cao đã cho anh ta gặp lại bạn bè, thì trong thinh không bỗng có tiếng quạ kêu váng lên ba lần. Munro, Uncas và người cha nhanh chóng tập hợp, cùng với Hey-ward và người đi săn, xung quanh anh chàng David trung hậu.
– Các tiểu thư sao rồi? – Mắt Diều Hâu hỏi.
– Họ đang ở trong tay bọn tà giáo, – David trả lời. – Họ rất buồn, nhưng hoàn toàn khỏe mạnh.
– Cả hai chứ? – Heyward hỏi.
– Vâng, cuộc hành trình rất vất vả và chúng tôi bị thiếu ăn. Tuy nhiên, chúng tôi không có gì phải phàn nàn cho lắm. Chúng tôi không hề bị hành hạ. Tôi đã thử làm mềm lòng Cáo Tinh Ranh, nhưng các bài hát của tôi chẳng có tác dụng gì với gã cả.
– Gã đâu? – Mắt Diều Hâu hỏi.
– Hôm nay, gã đi săn nai sừng tấm cùng v! ới các chiến binh trẻ. Ngày mai, họ sẽ vào sâu trong rừng Canađa..- Thế những người bị bắt giữ?
– Cô chị được giao cho một bộ lạc lân cận coi giữ, mà những căn nhà gỗ của họ nằm sau các ngọn núi thẫm đen kia. Cô em ở với người Huron, họ đóng trại trên cao nguyên, cách nơi đây hai dặm.
Alice, Alice yêu quý của ta! – Duncan thầm thì. – Nàng thậm chí cũng không có được niềm an ủi có chị bên mình.
Rồi anh quay hỏi David:
– Thế sao họ lại cho phép anh tùy ý đi lại.
– Người da đỏ, – Mắt Diều Hâu nói, – không bao giờ làm điều ác với những người đầu óc ít nhiều có vấn đề. Cách cư xử của anh bạn chúng ta khiến họ nghĩ rằng anh ta điên, phải không David?
– Chắc chắn rồi, tôi cũng nghĩ thế! – Người ca sĩ nói.
– Nhưng khi được tự do, sao anh không theo dấu chân mình quay về, để mang tin đến pháo đài Edouard chẳng hạn.
– Tôi muốn được ở bên các tiểu thư hơn, -David nói đơn giản, – như mọi người đã yêu cầu tôi. Tôi không thể bỏ mặc các cô trong cảnh giam cầm và đau khổ.
– Hoan hô! – Munro nói. – Anh thật là người có trái tim vàng.
– Và để thưởng công anh, tôi tặng anh cái này, – Mắt Diều Hâu nói và chìa ra cho anh ta cây sáo. – Anh đã đánh rơi nó dọc đường.
David Gam Nhạc nhận lại cây sáo, mặt mày hớn hở, và anh ta đã định cất lên những âm điệu du dương, nhưng Heyward đã ngăn lại. Anh còn nhiều câu hỏi khác nữa đặt ra cho anh ta về tình cảnh trước kia và hiện nay của hai người phụ nữ bị bắt giữ.
Những người Mohican chăm chú lắng nghe David thuật lại, dù lời lẽ của anh ta không đâu vào với đâu. Anh cố hết sức kể về những tên canh giữ Cora, mà theo lời anh ta, mang những hình vẽ quái đản trên ngực.
– Hãy tả lại chúng, – Mắt Diều Hâu yêu cầu.
– Tôi nhớ nhất là hình một con rùa.
– Chúng ta vừa phát hiện ra một sự việc ! có thể là rất quan trọng, – người đi săn vừa nói vừa nhìn Chingachgook, và người này phanh ngực ra.
– Các vị thấy đấy! Cha của Uncas cũng mang trên ngực hình săm một con rùa.
– Phải, – Chingachgook nói, – bộ tộc lớn của tôi đã gặp chuyện bất hạnh và tách ra thành nhiều nhóm. Có thể chúng ta đang có chuyện với một.trong số đó. Trong trường hợp này, tôi có thể, ấy là tôi mới nghĩ thế, nói chuyện với các chiến binh đó…
Duncan liền đề ra các kế hoạch khác nhau để cứu hai tiểu thư, nhưng Mắt Diều Hâu đã phải làm cho anh bớt nôn nóng.
– Chúng ta chớ nên hấp tấp, kẻo lại xôi hỏng bỏng không, – ông nói.
– Vì người da đỏ tôn trọng người điên, -Duncan vẫn nói, – tôi sẵn sàng giả điên để tới được chỗ Cora và Alice. Tôi nhất quyết làm mọi cách. Hãy giúp tôi! Các bạn có cách thay hình đổi dạng, hãy làm đi! Hãy vẽ lên người tôi, nếu các bạn muốn, hãy làm cho tôi có vẻ một kẻ điên. Tôi sẽ thành công, rồi các bạn xem!… Nhờ David, chúng ta biết là cô chị đang ở với bộ tộc có xăm hình con rùa. Với những người này, người Mohican có thể sẽ thương thuyết được. Alice ở trong tay người Huron, những kẻ thù nguy hiểm hơn. Tôi sẽ cố gắng giải thoát nàng. Trong khi các bạn bàn việc chuộc người này, tôi sẽ giải thoát cho người kia, hoặc sẽ chết.
Sự nôn nóng ánh lên trong mắt người sĩ quan trẻ tuổi, và mọi người thấy rõ là không gì có thể làm anh thay đổi quyết định.
– Được rồi! – Mắt Diều Hâu nói sau một lát nghĩ ngợi. – Nếu ngài muốn thế, chúng tôi sẽ giúp ngài. Ngài hãy ngồi lên thân cây này và Chingachgook sẽ lập tức làm cho ngài có bộ dạng một người điên.
Người Mohican chuẩn bị thuốc màu bằng đất sét và nhựa một số loại cây, rồi bắt đầu vào việc. Chẳng mấy chốc Duncan đã giống một anh hề mà ta vẫn thấy trong rạp xiếc.
– Chắc chắn, – Mắt Diều Hâu nói, – ngài sẽ được thu nhận. Tôi chưa từng thấy một sự hóa trang nào tương tự. Bọn họ sẽ cho ngài là một trong những người Pháp làm trò ảo thuật rong, những người này vẫn thường đến diễn cho các bộ tộc liên minh với Montcalm.
Khi mọi người thấy việc hóa trang cho Hey-ward đã đâu vào đấy, người đi săn còn căn dặn anh vài điều, thống nhất với anh về các tín hiệu và xác định nơi họ sẽ gặp lại nhau khi công việc đã kết thúc thắng lợi. Cuộc chia tay giữa Munro và người sĩ quan thuộc hạ mới buồn làm sao.
– Có lẽ, – Mắt Diều Hâu nói với Duncan, -tôi sẽ để Munro lại một nơi an toàn nào đó.
Như thế ông sẽ không cản trở bước tiến của chúng ta trong lúc chúng ta tiếp tục cuộc tìm.kiếm. Bây giờ thì vĩnh biệt. Chúc ngài may mắn.
Để thắng được mưu mẹo của người da đỏ, ngài sẽ phải mất rất nhiều công sức và sự khéo léo.
Cầu Chúa che chở cho ngài! Nếu ngài bị cắt món tóc hay bỏ mạng trong cuộc phiêu lưu này, tôi thề là sẽ trả thù cho ngài. Bọn da đỏ sẽ phải trả giá đắt cho tội ác của chúng.
Duncan thân ái siết tay các bạn đồng hành và ra hiệu cho David Gam Nhạc lên đường. Mắt Diều Hâu khâm phục nhìn theo người thanh niên dũng cảm, rồi lắc đầu vẻ hoài nghi, ông đưa toán người vào sâu trong rừng.
Khi chỉ còn lại tiểu đoàn trưởng với David, người mà anh không thể trông chờ vào bất cứ sự trợ giúp nào trong những hoàn cảnh khó khăn, anh bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến những khó khăn trong nhiệm vụ mà anh thực hiện. Anh lo lắng tự nhủ rằng anh đang tiến hành một cuộc chiến không cân sức, nhưng đã quá muộn để có thể lùi bước.
Anh đi khá lâu và tới được lối vào một khu rừng thưa, ở đầu rừng kia là làng của người Huron. Trước khi ra khỏi rừng, tiểu đoàn trưởng dừng lại thở. Anh tận dụng quãng nghỉ này để chăm chú quan sát khu trại của kẻ thù, nó gồm khoảng sáu mươi cái lều khá to, bên trong các toán trẻ con đang chơi đùa ầm ĩ.
– Tiến lên, – Duncan nói to. – Chúng ta đã bị muộn quá rồi.
Người da đỏ ít khi cắt đặt người gác xung quanh trại. Vả lại, những người Huron biết rằng đồng minh của họ, Montcalm, đã toàn thắng, và họ không có điều gì phải sợ.
Thế là, chẳng hề thông báo, Duncan và David tới giữa đám trẻ con da đỏ đang nô đùa ầm ĩ.
Chợt nhận thấy họ, bọn nhỏ cất tiếng hô hoán và biến mất như có phép lạ.
Tất cả những cái đó không lấy gì làm phấn khởi cho lắm, hơn nữa, tiếng hô của bọn nhỏ đã kéo khoảng một chục chiến binh tới, họ vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nhìn hai người lạ tiến vào.
David đã biết rõ nơi đây, anh chàng đi thẳng về phía chiếc lều lớn nhất và bước vào, theo sau là Duncan đang cố giữ vẻ điềm nhiên khi đi qua trước mặt những người da đỏ. Anh cũng theo vào lều, được dùng cho các cuộc họp hội đồng bộ tộc và hội họp toàn thể.
Một số người ngồi như Duncan, những người khác dựa vào các thân cột đỡ căn lều mỏng mảnh.
Một ngọn đuốc thắp sáng bên trong lều. Duncan thử đoán đọc các nét mặt, nhưng tất cả đều có vẻ lạnh lùng và thản nhiên. Anh cảm thấy mình bị nhìn trộm và không có gì ở anh thoát khỏimắt những người da đỏ, nhưng anh không hề tỏ ra bối rối.
Cuối cùng, một vị trưởng lão tiến đến bên Duncan và hỏi anh bằng tiếng Huron. Duncan không hiểu gì nhưng qua cử chỉ của người da đỏ anh thấy rõ là ông ta bình tĩnh và nhã nhặn.
– Không ai trong các người anh em của ta nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp sao? – Người sĩ quan hỏi.
Vị trưởng lão trả lời bằng một thổ ngữ Ca-nađa mà người sĩ quan đã có dịp học, và cuộc nói chuyện đã có thể bắt đầu được chăng hay chớ.
Duncan hiểu rằng những người da đỏ không hài lòng về Montcalm. ông ta đã ra lệnh chấm dứt chiến tranh và người Huron thì không có được những miếng da đầu mà ông ta đã hứa với họ. Hơn nữa, Montcalm lại chữa chạy cho những kẻ thù bị thương, điều mà người da đỏ không thể nào chấp nhận. ông ta lại còn cho chôn cất tất cả những người chết… Không, người Huron không thể nào chịu được.
– Tuy nhiên, – Duncan nói, một ý nghĩ vừa chợt đến với anh, – Montcalm rất quý các vị.
Đây, ngài đã phái ta, một quan đốc, đến chữa cho những người bị ốm và bị thương của các vị, nếu như có người bị.
Lời tuyên bố của anh được tiếp nhận bởi sự im lặng. Tất cả các con mắt nhìn xoáy vào Dun-can khiến anh rùng mình.
– Không đời nào, – anh nghĩ, – họ tin vào điều mình vừa nói.
– Tại sao các thầy thuốc của Montcalm lại vẽ mặt? – Một thủ lĩnh hỏi. – Đây có phải là tập quán của họ đâu.
– Ta muốn làm vui lòng những người Huron, – Duncan điềm tĩnh nói.
Những tiếng tán đồng xì xào trong căn lều.
– Được rồi, – vị thủ lĩnh nói.
Duncan bắt đầu thở thoải mái và đã định nói tiếp thì có những tiếng động lẫn lộn vang khắp khu rừng, trong khi một tiếng sói tru lên.
Tất cả các chiến binh vọt ra khỏi lều và tụ tập trong khu rừng trống, cùng với vợ con. Đàn ông cất tiếng reo hò và vung tay cuồng nhiệt. Tất cả đều thể hiện một nỗi vui sướng man dại mà một sự kiện bất ngờ mang đến cho họ.
Duncan đang tự hỏi điều gì đã xảy ra thì chợt thấy từ trong rừng hiện ra một toán chiến binh, trong đó người thủ lĩnh giương cao một cái sào có mắc nhiều miếng da đầu. Một trong những người da đỏ lên tiếng chỉ vào hai người.bị giữ riêng ra và có vẻ là tù binh. Lập tức, bộ tộc trở nên náo loạn. Đàn ông vớ lấy dao găm và đứng thành hai hàng mà các nạn nhân sẽ phải đi qua. Đàn bà cầm chùy và hái; trẻ con cũng vớ lấy những chiếc rìu chiến đeo ở thắt lưng cha và đứng chen vào hàng người lớn.
Một bà già châm lửa đốt những bụi cây xung quanh khu đất trống và ánh lửa càng làm cho việc chuẩn bị cuộc hành quyết thêm lâm li.
Một trong hai người bị bắt cúi gầm đầu như thể bị nỗi xấu hổ hoặc sợ hãi đánh quị. Người kia, trái lại, đứng thẳng người vẻ thản nhiên. Khi người ta ra hiệu cho anh đi vào giữa hai hàng người, anh chồm dậy, quay ngoắt người nhảy qua đầu lũ trẻ và bỏ chạy trước khi người ta kịp ra dù chỉ một đòn. Những người da đỏ bị bất ngờ, chạy bắn theo mọi phía. Bãi đất trống, được những ngọn lửa đỏ chiếu sáng, trông như nơi gặp mặt của một bầy ma quỷ.
Người đang chạy bị một toán chiến binh chặn đầu, anh buộc phải quay ngược lại và lao vào một đám đông hỗn độn, nhưng chính sự lộn xộn của họ đã may mắn cứu anh. Vũ khí – những quả chùy quái đản, những lưỡi dao sáng loáng hung hãn vung lên, nhưng anh ta chạy thoát được tất cả những kẻ đuổi bắt nhờ những cú nhảy phi thường, gần như của một siêu nhân vậy.
Bị bủa vây tứ phía, trong cơn tuyệt vọng anh cố tìm cách lọt ! được vào rừng, và chắc hẳn đoán ra tiểu đoàn trưởng là người không có gì đáng sợ, anh chạy về phía anh ta. Một tên Huron đã sắp tóm được nạn nhân, nhưng Duncan đã nhanh trí đưa chân ra. Tên Huron vấp phải và ngã lăn ra.
Nhờ đó người tù binh đã kịp thời chạy đến một chiếc cột lớn được sơn vẽ và điềm nhiên đứng dựa vào.
Theo tập quán của người da đỏ, bất cứ người bị bắt nào đứng dưới sự bảo hộ của tôtem, thì sẽ được an toàn cho đến khi hội đồng bộ tộc quyết định số phận anh ta.
Heyward đứng lẫn vào đám đông đang tỏ ra bất bình vì cuộc hành quyết thế là sẽ bị chậm lại, và tìm cách đến gần người lạ đang ráng sức quàng tay xung quanh chiếc cột bảo vệ.
Những người phụ nữ nhạo báng anh, nhưng không động đến người anh. Người đàn ông đứng bất động như thể không nghe thấy những tiếng rủa. Một bà già da đỏ quá khích động hét lên như điên rằng bộ tộc của người tù binh chỉ rặt một lũ hoẵng lúc nào cũng chực chạy và anh ta không đáng là một chiến binh nữa. Người ta nên may váy cho anh ta mặc!
Người lạ mặt không động đậy như thể không có người đàn bà nanh nọc nọ, nhưng đôi mắt sáng rực của anh ta tìm gặp mắt các chiến binh và nhìn họ thách thức.
Một thiếu niên da đỏ mới lớn hoa chiếc rìu trên đầu người tù binh nhưng anh ta vẫn không hề lay chuyển.
Duncan mới sững sờ làm sao khi nhận ra người bạn Uncas của mình! Không nghi ngờ gì nữa, đúng là cậu ta! Heyward lùi lại, chỉ sợ để lộ nỗi xúc động có thể làm cho số phận người tù binh càng chóng kết liễu.
Làm sao mà chàng trai Mohican, vốn khôn ngoan là thế, lại chịu để bị bắt? Một người Huron hách dịch ra hiệu cho đám phụ nữ và trẻ con tránh ra, nắm lấy tay Uncas và dẫn chàng vào lều hội đồng, ở đó các thủ lĩnh và những chiến binh sáng giá nhất đã tề tựu đông đủ.
Duncan cũng trà trộn được vào giữa bọn họ mà không bị để ý. Uncas vẫn giữ được vẻ đường hoàng kiêu hãnh, và thái độ của chàng đã gây được ấn tượng mạnh đối với những kẻ chiến thắng.
Một tù binh khác, chắc có lẽ là một người bị tụt lại trong đội quân của Munro, sợ hãi thu mình trong một góc lều. Heyward không nhận ra anh ta, và những người Huron nhìn với vẻ coi thường.
Một thủ lĩnh lại gần Uncas.
– Chúng ta khinh bỉ bộ tộc mi. Tuy nhiên, mi đã tỏ ra dũng cảm. Ta những muốn đem cho mi thịt, nhưng ai cùng ăn với một người Huron sẽ trở thành bạn của anh ta… Vậy nên mi sẽ không được ăn gì cho đến khi mặt trời mọc sáng mai, khi đó mi sẽ biết mi bị xử như thế nào.
– Ta không cần ăn, – Uncas nói, – chúng ta không nghĩ tới chuyện ăn uống khi đang trên đường đánh nhau.
– Hai trong số những chiến binh của chúng ta đang truy đuổi đồng bọn của mi, – vị thủ lĩnh Huron nói tiếp. – Khi nào họ trở về, mi sẽ biết mình được sống hay phải chết.
– Hai chiến binh của các người sẽ không trở về, – Uncas nói. – Các người không nghe thấy sao hai tiếng súng phát ra từ một khẩu cacbin mà các người hẳn đã quá quen. Không, không!.Các người sẽ không gặp lại những người trai trẻ ấy nữa.
Một sự im lặng nặng nề tiếp theo những lời khẳng định táo gan ấy.
Người ta gác việc Uncas lại. Người tù binh kia bị dẫn ra giữa vòng người và án quyết nhanh chóng được tuyên. Kẻ bất hạnh bị hành hình ngay lập tức.
Các khán giả lập cập ra khỏi lều như những bóng ma. Duncan đi theo ! họ, nhưng Uncas đã nhận ra anh và kịp thì thầm vào tai anh:
– Chingachgook và Munro vẫn được an toàn.
Còn về Mắt Diều Hâu, khẩu cacbin của ông không hề ngủ. Ngài đi đi, không được để cho bọn chúng biết là tôi đã nói với ngài!
Duncan bước ra và hòa vào đám đông. Trong lúc nhốn nháo vì những sự kiện vừa rồi, anh có thể dễ dàng chạy trốn, nhưng anh thậm chí không nghĩ đến chuyện đó. Anh muốn biết Alice ở đâu và đi hết căn lều này đến căn lều khác tìm nàng.
Nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích. Alice vẫn không thấy tăm hơi đâu. Có thể Duncan sẽ biết được đôi điều từ David Gam Nhạc, nhưng anh ta đã biến đi đâu mất. Biết làm gì bây giờ?
Anh lại vào lều hội đồng và nhận thấy người tù binh đang bị hai người Huron canh giữ, còn mấy thủ lĩnh đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Mọi người hầu như không để ý đến anh; anh ngồi trịnh trọng theo cách ngồi của người da đỏ và thận trọng giữ im lặng. Anh vừa được chứng kiến một kiểu trừng phạt chóng vánh, nó thật là khủng khiếp nên anh không thể phó mình cho một sự liều lĩnh vô ích; anh cảm thấy rằng một khi con người thật của anh bị phát hiện thì sẽ khó tránh khỏi một kết cục tai hại.
Bỗng nhiên, một lão chiến binh nói được tiếng Pháp bảo anh:
– Như vậy là Montcalm đã không quên những đứa con của mình, ta cám ơn ông ta. Quan đốc có vui lòng đến khám cho vợ một trong những người của ta, cô ta bị một chứng bệnh mà chúng ta không thể nào chữa được.
– Ta sẽ đi, – Duncan nói, cố không để lộ vẻ mừng rỡ.
Khó mà có được lời đề nghị nào hay hơn thế, và anh hy vọng sẽ lợi dụng dịp may này để thực hiện được ý đồ của mình.
Người Huron hài lòng, lại tiếp tục rít tẩu và đợi lúc thích hợp để ra khỏi lều đi đến chỗ người ốm. Nhiều phút trôi qua. Chúng dường như dài hàng tiếng với người thầy thuốc dũng cảm..Chợt một chiến binh bước vào và ngồi xuống không xa Duncan. Đó là Cáo Tinh Ranh! Gã trở về bất chợt khiến cho người Huron già chưa đi ngay được. Họ lại châm tẩu và Cáo Tinh Ranh, sau khi đã tháo vũ khí ra, bắt đầu hít làn khói thơm phức mà không nói một lời. Cuố! i cùng một thủ lĩnh hỏi gã:
– Chúc mừng người bạn của chúng ta đã về!
Bạn có săn lùng được những con hươu sừng tấm không?
– Nhiều đến nỗi không mang về hết được, -Cáo Tinh Ranh hãnh diện trả lời.
– Trong lúc bạn vắng mặt, kẻ thù đã tới rình mò quanh trại.
– Các vị đã lột da đầu chúng chứ?
– Không, – thủ lĩnh đáp. – Chúng tôi bắt được một tên làm tù binh. Hắn có cặp chân tốt, nhưng tay hắn không đáng để cầm rìu. Hắn kia kìa!
Và ông ta chỉ về phía Uncas. Cáo Tinh Ranh không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không có vẻ tò mò. Gã tiếp tục hút thuốc như không có chuyện gì, nhưng mắt gã đã bắt gặp mắt người Mohican.
Vẻ căm thù hiện lên trên mặt Uncas, trong khi trên mặt Cáo Tinh Ranh để lộ một nỗi mừng ác độc. Hắn reo lên:
– Hươu Mau Lẹ! Chúng ta đã bắt được Hươu Mau Lẹ!
Lập tức những người Huron đứng dậy. Cái tên mà họ căm ghét nhưng cũng lại kính trọng ấy được lặp lại vang ra ngoài phạm vi căn lều.
Khi các chiến binh ngồi lại về chỗ của mình, Uncas mỉm cười. Cáo Tinh Ranh tức điên người.
Mắt gã lóe lên và chân tay run rẩy.
– Tên Mohican phải chết! – Gã thét.
– Có thể, – Uncas nói, – nhưng cái chết của ta sẽ không làm sống lại những tên Huron đã bị chúng ta hạ thủ mà xương còn phơi trắng trên cánh đồng và trong rừng. Bọn Huron hèn nhát như một lũ đàn bà, và bọn đàn bà thì không bằng những con cú. Các người sẽ thấy một người Mohican biết chết như thế nào!
Những người Huron rùng mình khi nghe những tiếng rủa của chàng trai Mohican.
Cáo ! Tinh Ranh! nhận thấy đây là lúc thích hợp để lên tiếng. Gã nhắc đến những trận đánh trong rừng, cuộc tấn công pháo đài, tên những người Huron đã ngã xuống dưới những phát đạn của Uncas và đồng đội của anh ta. Không có gì phải lưỡng lự, người Mohican trăm lần đáng chết..Những lời nói mạnh mẽ và thuyết phục đó đã tác động đến người nghe. Một tên trong bọn do quá khích động, hét lên một tiếng và chồm dậy vung rìu lên. Đúng lúc anh ta phóng vũ khí về phía Uncas, Cáo Tinh Ranh chạm vào tay anh ta và chiếc rìu xuyên thủng vách lều mỏng mảnh.
Uncas vẫn không hề động đậy; chàng đứng trơ ra và lạnh lùng như một khối đá cẩm thạch, môi nở nụ cười khinh bỉ.
– Không được giết hắn bây giờ, – Cáo Tinh Ranh nói. – Cả bộ tộc cần được xem hắn run rẩy dưới những ngọn đòn của chúng ta, giữa thanh thiên bạch nhật. Nào, hãy giam hắn vào một chỗ riêng biệt và để cho hắn ngủ, nếu hắn có thể ngủ được!
Uncas bị trói tay và dẫn ra ngoài. Chàng còn ngoảnh lại nhìn kẻ thù đầy thách thức, điều này khiến cho Duncan nghĩ rằng chàng trai Mohican đã không đánh mất hy vọng được cứu thoát.

Chương 8


Gấu

Cáo Tinh Ranh ra khỏi lều làm Duncan cảm thấy nhẹ người; thật không dễ chịu gì khi phải ở bên một địch thủ nguy hiểm như thế.
Sự náo động do những lời lẽ của Cáo Tinh Ranh gây nên đã lắng dần. Các chiến binh ngồi lại vào vị trí và lại bắt đầu lặng lẽ hút thuốc.
Bấy giờ vị thổ dân đã nhờ Duncan giúp ra hiệu cho anh đi theo ông. Họ nhanh chóng ra khỏi lều, và Duncan lấy làm sung sướng được hít thở bầu không khí trong lành của rừng đêm.
Họ đi về phía dãy núi lân cận trông xuống làng, và theo một con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo giữa các bãi cây nhỏ. Bỗng nhiên, họ thấy xuất hiện phía trước mặt một khối đen to cao, tròn tròn, nó từ từ thay đổi vị trí. Đó là một con gấu đang lúc lắc đầu và bắt đầu gầm lên.
Chúng ta có thể hình dung ra nỗi bất ngờ và lo.sợ của Duncan. Người Huron, tin chắc con vật không có gì dữ tợn, cứ bình tĩnh bước tiếp.
Hai người đi qua con vật, nó không hề tỏ ra thù địch và Duncan nhớ lại rằng, đôi khi người da đỏ nuôi những con gấu đã thuần dưỡng.
Tuy nhiên anh vẫn quay lại nhiều lần để giữ thế thủ. Chẳng bao lâu sau họ bình yên vô sự đến một cái hang có cửa bằng vỏ cây khép bên ngoài, và đi vào trong hang.
Con gấu cũng theo vào. Nó len lỏi đằng sau họ, trong một ngách hẹp mà họ không thể đánh bài chuồn mà không chạm trán nó…
Heyward cố đi càng sát càng tốt người dẫn đường, nhưng con gấu luôn kèm đằng sau họ và gầm gừ. Nhiều lần nó còn đặt bàn chân to tướng lên lưng người sĩ quan như để ngăn không cho anh đi xa hơn.
Họ đến cuối hang, ở đó có những buồng nhỏ được khoét trong đá. Những cái lỗ trổ trên trần để cho ánh sáng ban ngày lọt vào. Đó là nơi người ta đã chuyển người bệnh đến, nơi mà những người da đỏ nghĩ rằng chị ta sẽ chịu đựng đau đớn tốt hơn.
Duncan thấy chị ta được đặt nằm, xung quanh có nhiều phụ nữ và trong số đó, anh thật ngạc nhiên nhận ra người bạn David Gam Nhạc.
Người thầy thuốc mạo nhận thoạt nhìn đã biết người bệnh được chữa chạy rất sơ sài. Chị ta đang hấp hối và chẳng điều gì có thể cứu giúp được. Khi ấy, David Gam Nhạc bắt đầu thổi sáo.
Hẳn là anh ta tin rằng âm nhạc của mình có thể tạo ra một điều thần diệu! Những người da đỏ để cho anh thổi sáo và Duncan không định ngăn anh ta lại.
Khi David đã kết thúc bản thánh ca, Duncan nhận thấy con gấu lắc lư và gầm gừ như thể nó muốn dự phần vào màn trình diễn ma thuật.
Vừa chợt hiểu điều gì đã xảy ra, và khi biết mình đang có chuyện với một người đồng hành lạ lùng như thế nào, anh ta ngạc nhiên đến tái mặt. Nhưng khi đi qua sát Duncan, anh ta cũng kịp nói thầm vào tai anh:
– Cô ấy đang đợi ngài! Cô ấy ở gần đây!
Có một sự pha trộn khác thường giữa cái hài hước và cái trang nghiêm trong cảnh huống này.
Con gấu vẫn tiếp tục lắc lư, nhưng nó chững lại khi David thôi không tham gia vào đấy nữa. Dun-can còn đang bàng hoàng xúc động trước điều David nói, thì vị thủ lĩnh mời anh lại gần người bệnh, sau khi ra hiệu cho tất cả những người đàn bà ra ngoài..Heyward hiểu rằng không còn đường lùi nữa.
Anh nhớ lại những điệu bộ cau mày và những câu thần chú mà nhờ đó các thầy phù thủy ấn Độ che giấu được sự ngu dốt của họ, và cố bắt chước theo.
Ngay từ đầu, anh đã bị những tiếng gầm gừ của con gấu chặn lại. Ba lần liền con vật thể hiện sự chống đối bằng những tiếng gầm gừ mỗi lúc một thêm đe dọa.
– Ta đi đây, – người Huron nói, ông ta cảm thấy thật khó chịu. – Người anh em hãy làm những gì có thể cho người đàn bà này, chị ta là vợ một trong những chiến binh dũng cảm nhất của chúng ta.
Rồi quay sang con gấu đang tức giận:
– Yên nào! – ông ta nói, – yên nào! Ta đi đây!
Và ông ta để Duncan lại một mình ở nơi tai ác ấy, với một người đang hấp hối và một con thú dữ.
Con vật có vẻ như lắng nghe tiếng chân đi xa dần, rồi bắt đầu nhổm dậy trước mặt Duncan đang chuẩn bị tự vệ. Nó dường như thay đổi thái độ, không gầm gừ nữa và thân hình khoác bộ lông mượt rung lên không rõ vì sao. Bỗng nhiên đôi bàn tay nặng nề của nó đưa sát lên mõm, đầu nó ngật sang một bên và thay vào đó, khuôn mặt tử tế và tươi cười của Mắt Diều Hâu hiện ra!
– Xuỵt! – Người đi săn thì thầm. – Tôi sẽ giải thích với ngài sau chuyện hóa trang này nghĩa là gì… Munro và Chingachgook đang ẩn trong một cái lều của hải li. Họ vẫn an toàn… Tôi không biết Uncas đâu. Tôi đã mất dấu vết cậu ấy trong một trận đánh mà sự hăng máu của cậu ấy đã dẫn đến khinh xuất.
– Cậu ấy ở đây, – Duncan nói rất khẽ. – Cậu ấy sẽ phải chết khi mặt trời mọc.
– Tôi đã ngờ có chuyện này, – Mắt Diều Hâu nói, – chính vì thế mà tôi đã lọt vào làng. Chúng ta không thể bỏ mặc một người như thế cho bọn Huron. Tôi đã kiếm được một bộ da gấu và đây, như ngài đã thấy. Không dễ gì bắt chước dáng đi của loài vật này… Nhưng ngài vẫn chưa cho tôi biết cô gái ở đâu.
– Tôi không biết. Tôi đã đi xem tất cả các lều trong làng nhưng vô ích.
– Thế thì tôi lại biết!… Cô ấy đợi ngài cách đây hai bước. Ngài chỉ việc vào cái cửa kia…
Nhưng cô ấy sẽ nghĩ gì khi thấy bộ mặt nhem.nhuốc và quần áo lố lăng của ngài? Tôi nghĩ ngài nên đi rửa mặt trước thì hơn. Có một mạch nước trong góc hang. Khi nào ngài quay lại, tôi sẽ làm cho ngài một bộ cánh màu mè mới.
Duncan rửa ráy trong làn nước trong vắt, rồi biến mất sau lối đi mà Mắt Diều Hâu đã chỉ cho anh.
Lát sau anh đã thấy Alice, mặt tái nhợt và lo lắng, nhưng có vẻ tự tin vì đã được David Gam Nhạc báo cho biết Montcalm sắp đến gặp nàng.
– Tôi biết là anh sẽ không bỏ mặc tôi, – nàng nói. – Cám ơn! Cám ơn! – Và nàng lau nước mắt.
– Chúng ta sẽ trốn, – Duncan nói, – nhưng cô phải hết sức can đảm.
– Tôi sẽ hết sức can đảm. – Cô gái nói. – ý nghĩ được gặp lại cha và chị sẽ nâng đỡ tôi.
Đúng lúc ấy, Duncan cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình. Anh quay lại và nhận ra Cáo Tinh Ranh. Tiếng cười sâu trong họng hắn như tiếng thách thức phát ra từ một con quỷ.
Duncan không có vũ khí, nên tìm cách đánh nhau là vô ích. Hơn nữa gã da đỏ đã lùi lại và chặn lối ra khỏi căn phòng.
– ông khôn lắm, – gã Huron nói, – nhưng người da đỏ còn khôn hơn ông!
– Ta khinh bỉ anh, – Duncan nói.
– Tốt hơn ông hãy nói điều ấy khi bị trói vào cột tra tấn, – Cáo Tinh Ranh nói thêm khi định bước ra để thông báo cho các chiến binh.
Con gấu vẫn đứng đấy, gần bên lối cửa dẫn vào hang. Nó ngồi xổm trên hai chân sau và vừa lắc lư vừa gầm gừ. Bỗng nhiên nó chồm dậy, và trước khi gã da đỏ có thể làm gì, nó tóm lấy gã giữa hai chân trước và xiết bằng một sức mạnh không gì cưỡng được.
Heyward đã nhìn thấy tất cả. Anh lấy một đoạn dây da hoẵng và xông vào trợ giúp Mắt Diều Hâu. Chẳng mấy chốc Cáo Tinh Ranh đã bị trói gô và quấn kín lại như một xác ướp. Họ để gã nằm ngửa trong một xó.
Gã chống cự như điên, điều này thì không có gì phải nghi ngờ, nhưng không hề thốt ra một tiếng kêu.
Tuy nhiên, để cho chắc chắn, Mắt Diều Hâu vẫn cẩn thận bịt miệng gã lại.
Bây giờ là lúc ra khỏi hang. Alice gần như đã ngất đi và làm cho tình thế thêm phức tạp.
– Ngài hãy choàng cho cô ấy những trang phục này của người da đỏ, – người đi săn nói, -.và ôm cô ấy trên tay; bọn họ sẽ tưởng là ngài mang người ốm đi.
Duncan cứ thế nghe theo. Anh bồng Alice bất tỉnh bước theo người bạn đồng hành hướng về phía lối ra vào chính của hang. Lát sau họ đã ra đến bên ngoài, ở đó mấy người phụ nữ và trẻ con, cả vị thủ lĩnh nữa, đang đợi họ…
– Thầy thuốc da trắng mang gì thế? – ông ta hỏi.
– Người ốm, – Duncan trả lời. – Bà ta cần được chữa trong rừng.
– Người anh em đi đi! Chúng ta sẽ đợi người anh em!
Duncan không đợi mời lần thứ hai. Anh vội vàng đi dọc theo làng mà vẻ yên tĩnh đêm hôm đang tiếp phòng sự náo động của một ngày đầy những sự kiện.
Bầu không khí thoáng đãng đã làm cho Alice hồi lại, nàng hiểu ngay điều gì đã xảy ra.
– Hãy để tôi đi, – nàng nói, – bây giờ tôi khỏe rồi.
– Con đường mòn này, – Mắt Diều Hâu nói, – sẽ dẫn các bạn đến một con suối mà các bạn sẽ đi theo cho tới một thác nước. Cách đấy không xa là trại của người Delaware. Hãy xin họ cho ở nhờ. Các bạn sẽ được an toàn, ít nhất cũng là tạm thời.
– Thế còn ông? – Duncan hỏi.
– Tôi sẽ tìm cách cứu Uncas. Tôi coi cậu ấy cũng gần như con trai mình. Nếu bọn Huron dám xử tệ với người Mohican cuối cùng thì chúng sẽ biết tay tôi!
Nói rồi Mắt Diều Hâu đi về phía các dãy lều, trong khi Alice và Heyward nhanh chóng rời xa theo hướng mà ông ta đã chỉ cho họ.
Mắt Diều Hâu, vẫn trong bộ da gấu, dừng lại trước một chiếc lều vẫn còn chưa dựng xong.
Tuy nhiên nó cũng có người ở; nhìn qua các khe hở, người đi săn nhận ra David Gam Nhạc.
Anh ta có vẻ rất bận rộn và đang tiếp củi cho bếp lửa như một cái máy. Sau khi đã đi một vòng quanh lều để tin chắc không có ai rình mò, Mắt Diều Hâu bất ngờ bước vào và đứng đối mặt với người ca sĩ, anh ta bị bất ngờ vớ lấy cây sáo định thổi, như thể những âm thanh của nó có thể dụ được vị khách lạ lùng.
– Đồ quỷ bí hiểm, – anh ta run rẩy nói, -mà y muốn gì ở tao không biết nữa!
– Để sáo xuống đi, – con gấu nói..- Mày là ai? – David sững sờ hỏi.
– Anh không thấy là ta cũng là một người như anh sao?
– Mắt Diều Hâu! – Chàng ca sĩ thốt lên. -Là m sao lại có thể như thế được? ôi sung sướng quá!… Thế còn ngài sĩ quan và cô gái đâu?
– Họ đang được an toàn, chắc chắn là trong lúc này. Nhưng chúng ta còn phải lo cho chàng trai Mohican… Anh có thể đưa tôi đến chỗ cậu ta được không?
– Đương nhiên rồi, – David nói.
– Vậy thì ta đi thôi, đừng để chậm trễ một phút nào, – người đi săn vừa nói vừa chỉnh lại cái đầu gấu cho ngay ngắn.
Căn nhà mà người ta giam giữ Uncas ở ngay giữa làng. Phụ nữ và trẻ em đã đi ngủ cả. Chỉ có bốn, năm chiến binh đứng bên cửa nhà giam.
Họ tránh ra cho David đi qua, vì họ luôn cho anh là một người điên và chính vì thế mà họ đâm ra tôn trọng. Cả con ! vật bốn chân đi theo anh cũng được họ cho qua. David bước vào lều.
Con gấu đứng lại bên ngoài gầm gừ, khiến cho những người Huron phải lùi lại mấy bước, rồi nó cũng lần qua cửa vào.
Uncas chân tay bị trói chặt, nằm trong một góc. Chàng nhìn chăm chú con vật và nhận ra ở nó có điều gì bất thường, vì vậy chàng mỉm cười và nói rất khẽ: “Mắt Diều Hâu”.
– Nhanh lên, – người này nói, – hãy cắt dây trói cho cậu ta.
David làm theo và trao cho Uncas một con dao.
– Ta đi thôi! – Chàng trai nói.
– Trước hết chúng ta phải giải quyết những tên da đỏ ở ngoài cửa đã, nếu không chúng sẽ hiểu ngay điều gì đã xảy ra khi nhìn thấy chúng ta.
– Vậy thì đánh thôi! – Uncas nói.
– Kế hoạch của tôi là thế này, – người đi săn nói tiếp, – Uncas sẽ phải khoác bộ da gấu vào và đóng kịch khéo như tôi. David Gam Nhạc sẽ mặc chiếc áo đi săn và đội chiếc mũ trùm đầu của tôi. Còn tôi sẽ khoác mớ quần áo lôi thôi lếch thếch này cũng như mang sách, kính và sáo của anh.
Miệng nói tay làm, và khi người đi săn đã đeo kính lên trên mũi, khoác áo lên người, trong đêm tối ông có thể dễ dàng biến thành David, người có cùng tầm vóc với ông..- Anh có dũng cảm không? – ông hỏi chàng nhạc sĩ.
– Tôi đã luôn là một người hiền hòa, – David trả lời, hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột ấy.
– Chẳng là anh sẽ gặp ít nhiều nguy hiểm khi bọn Huron phát hiện ra chuyện vượt ngục…
Anh hãy nằm vào chỗ Uncas và chờ đợi!
– Tôi sẽ đợi!
– Khi anh bị phát hiện, có thể bọn! thổ d�! �n sẽ tôn trọng anh vì chúng tưởng anh là một người điên! Hãy làm cho bọn chúng tin như thế… Nếu chúng lột da đầu anh, chúng tôi sẽ trả thù cho anh.
– Không, – David nhăn mặt nói. – Nếu tôi chết, hãy tha thứ cho những kẻ giết tôi, tôi yêu cầu các vị đấy.
Dứt lời, anh nắm chặt tay Mắt Diều Hâu và Uncas. Hai người ra khỏi lều. Những người da đỏ tưởng lầm là David và con gấu đi ra và để cho họ qua. Vả lại họ còn đang tò mò để ý đến căn lều. Họ xúm lại bên cửa và đứng chờ vài phút, nhờ đó những người chạy trốn đến được vạt rừng thưa mà không bị gây phiền nhiễu. Lúc đó họ nghe thấy những tiếng rú khủng khiếp.
– Bọn chúng đã phát hiện ra mưu mẹo của chúng ta, – Mắt Diều Hâu nói.
Uncas cởi bỏ bộ da gấu. Cách đấy mấy bước, người đi săn lôi từ dưới đám bụi cây ra khẩu cacbin nổi tiếng của ông và khẩu súng của Uncas, với đầy đủ đạn dược và thuốc súng.
– Giờ thì lũ quỷ da đỏ cứ việc đuổi theo chúng ta, – ông nói, – bọn chúng sẽ biết mình nói chuyện với ai.
Bạn đọc có thể đoán được điều gì đã xảy ra.
Những người Huron ghé mắt vào một khe tường.
Ban đầu họ tưởng nhìn thấy người tù binh, thế rồi họ nhận thấy khổ người anh ta đã to lên đáng kể và tưởng rằng đó là do một phép màu nào đó. Nhưng khi David quay mặt lại, họ liền nhận ra người ca sĩ điên. Tức thì họ nhảy xổ vào lều và hò hét đòi trả thù. David không còn cây sáo, chỉ còn nước cất lên một trong những điệu hát yêu thích của mình. Những người da đỏ dù rất tức giận, nhưng cũng không hề l! àm hại! anh. Họ bỏ đi đánh thức cả làng dậy.
Lập tức hội đồng được nhóm họp để ra những quyết định cần thiết. Các chiến binh nhanh chóng được phái vào rừng để bảo đảm chắc chắn rằng, những người Delaware láng giềng đáng ngờ.của họ không lảng vảng quanh trại hòng chơi xấu họ.
Thế rồi, nhận thấy sự vắng mặt của Cáo Tinh Ranh, họ quyết định đi tìm gã và đến xem cái hang có người ốm.
Mười vị thủ lĩnh già và vài chiến binh trẻ xộc vào trong hang và thấy thi thể người phụ nữ.
Đây là một điều lạ vì nhiều người da đỏ khẳng định rằng người ốm đã được người thầy thuốc da trắng mang vào rừng.
Họ càng nôn náo hơn khi thấy Cáo Tinh Ranh bị trói gô và bịt miệng trong một góc hang.
Mọi người tháo dây trói cho gã và gã Huron lắc người như một con sư tử ra khỏi hang. Gã nghiến răng và xiết chặt dao như điên dại.
– Cần phải giết chết thằng nhãi Mohican! -Gã nói.
– Hắn chuồn rồi.
– Nó đã ám chúng ta, – Cáo Tinh Ranh nói tiếp. – Tất cả mọi nỗi bất hạnh của chúng ta đều từ nó mà ra.
– Người anh em của chúng ta đang nói về ai thế?
– Về một đồ chó mà chúng ta phải đập chết, tôi muốn nói Mắt Diều Hâu hoặc Cacbin Dài.
Những người da đỏ bị khích động hò hét và vung vũ khí lên. Thế rồi họ trở vào lều Hội đồng nghe Cáo Tinh Ranh kể lại mọi chuyện. Đương nhiên là họ đã bị những kẻ thù láo xược chơi cho một vố.
Nhiều chiến binh trẻ đến báo rằng những kẻ chạy trốn đã đến nương nhờ trại của người Dale-ware.
Vài thủ lĩnh đề nghị dùng sức mạnh đoạt lại! họ, nh! ưng Cáo Tinh Ranh bác lại. Theo gã, dùng mưu vẫn tốt hơn, và quân do thám được lệnh đi theo dõi trại của người Delaware.
Cáo Tinh Ranh vào trong lều nghỉ một lát.
Rạng sáng, khoảng hai chục chiến binh đến đánh thức gã dậy và gã ra đi cùng với họ.
Họ sẽ làm gì đây?.

Chương 9


ở chỗ người Delaware

Cũng ngày hôm ấy, khi mặt trời vừa mọc, trại của người Delaware đã có vẻ náo nhiệt và bận rộn như giữa ban ngày. Đám phụ nữ đi từ lều này sang lều khác, nói dăm câu ba điều với những người bạn gái của họ. Các chiến binh tụ tập lại thành nhóm, phần lớn giữ im lặng; thi thoảng họ có nói vài lời, thì đều có vẻ cân nhắc kỹ tầm quan trọng của nó. Giữa các lều đâu đâu cũng thấy tất cả các khí cụ mà những người đi săn phải dùng đến, nhưng không ai đi săn cả.
Đây đó một chiến binh đang kiểm tra vũ khí của mình với một vẻ chú ý đặc biệt, và thỉnh thoảng cả nhóm người lại hướng nhìn về một cái lều lớn câm lặng nằm ở giữa làng, như thể nó chứa đựng một thứ mà tất cả những người trong nhóm đều quan tâm.
Bỗng nhiên, một người hiện ra ở phía bên kia cao nguyên nơi mọi người hạ trại.
Người đó không mang vũ khí và đeo thắt lưng hòa bình. Khi đến trước tầm nhìn của những người Delaware, người đó dừng lại, giơ một tay lên trời rồi đặt xuống trước ngực như một cử chỉ hữu nghị. Những người Delaware đáp lại lời chào của anh ta bằng những tiếng rì rầm chào đón và các điệu bộ hữu nghị để khuyến khích anh ta tiến lên. Khi đó người lạ mặt, với tất cả vẻ trang nghiêm, đi về phía giữa trại. Trong lúc anh ta đi, mọi người chỉ nghe thấy tiếng lanh canh khe khẽ của những đồ trang sức bằng bạc mà anh ta đeo ở cổ và cánh tay, và tiếng chuông rung lên ở mũi đôi giày da mộc cao của anh ta. Anh ta lịch sự chào những người đàn ông khi đi qua trước họ, và mặc dù theo tập tục của người da đỏ, anh ta có vẻ như không để ý đến đám phụ nữ, nhưng bằng một cách nào đó vẫn có thể đoán được anh ta có ý tranh thủ thiện cảm của họ. Khi đến gần nhóm các vị thủ lĩnh chủ chốt, anh ta dừng lại; mọi người đều nhận ra đó là thủ lĩnh của người Huron, Cáo Tinh Ranh.
Trong bữa ăn mà những người Delaware khoản đãi người Huron, ban đầu người ta chỉ nói về chiến tranh, thế rồi dần dần, từng tí từng tí một, Cáo Tinh Ranh lái câu chuyện sang một chủ đề mà gã đang rất bận tâm..- Nữ tù nhân da trắng mà tôi gửi nhờ những người anh em Delaware, – gã hỏi, – không làm phiền gì những người anh em chứ?
– Không hề.
– Nếu không, những người anh em có thể trả lại tôi.
– Không, – Tim Cứng Rắn nói, – ở đây cô ta được đón tiếp niềm nở.
Cáo Tinh Ranh đặt nhiều hy vọng vào mưu đồ đầu tiên này để đoạt lại Cora, nhưng gã đã thất bại.
– Những người anh em Delaware không thấy có dấu hiệu khả nghi nào xung quanh trại mình sao?
– Không, các chiến binh của chúng tôi không hề nói gì cả.
Cáo Tinh Ranh thấy rõ không thể nhận được gì từ Tim Cứng Rắn cả, và gã quyết định làm cách khác.
– Tôi có mang tặng phẩm đến cho những người anh em của tôi, – gã tiếp tục và trải ra trước mặt họ các đồ trang sức và nhiều món đồ quý giá khác chiếm được khi cướp phá pháo đài William-Henry. – Xin hãy nhận lấy, tất cả là để cho những người anh em.
Các tặng phẩm đó đã tác động mạnh đến những người Delaware và dần dần, họ nói năng cởi mở hơn.
Đúng là đã có những người khách khác tìm đến và họ đã được tiếp nhận, vì lòng mến khách là thiêng liêng.
Họ có một phụ nữ và vài người đàn ông.
– Vậy ra, – Cáo Tinh Ranh nói, – kẻ thù ghê gớm nhất của chúng ta, kẻ thù của những người da đỏ, có trong số đó.
– Cáo Tinh Ranh muốn nói về ai vậy?
– Về Cacbin Dài.
Những người Delaware rùng mình khi nghe cái tên quen thuộc ấy và họ không giấu vẻ ngạc nhiên khi biết rằng, người đi săn đáng sợ đang ở trong tay họ.
– Cáo Tinh Ranh có chắc điều mình nói ra không?
– Người Huron không bao giờ nói dối! – Cáo Tinh Ranh trả lời lạnh lùng. – Những người anh em Delaware cứ việc khám xét các tù nhân của mình và sẽ thấy ngay ai là Mắt Diều Hâu.
Các vị thủ lĩnh tức tốc trao đổi với nhau và chẳng mấy chốc tin tức đã truyền đi từ miệng này sang miệng khác. Cả trại sục sôi. Hơn mộtnghìn người, đàn ông, đàn bà và trẻ con kéo đến đông kín giữa làng.
Khi Tamenund, vị thủ lĩnh già cả nhất xuất hiện, những tiếng rì rầm xúc động và hoan hỉ truyền khắp đám đông. Người Delaware có mái tóc trắng phơ, ngực đeo đầy huy hiệu vàng và bạc này có một uy tín rất lớn. Được dìu bởi hai người bạn cũng đáng kính như ông ta, vị thủ lĩnh ngồi xuống giữa dân tộc mình với vẻ trang trọng của một đấng quân vương.
Tất cả, trẻ cũng như già đều tỏ ra cung kính trước ông. Tamenund nói mấy câu. Các chiến binh liền đi vào một căn lều và dẫn những người ở trong ra để cho số phận của họ được định đoạt.
Đám người rẽ ra để cho họ đi qua rồi lại khép lại, hợp thành một vòng người rộng lớn xung quanh nơi xử án.
Chúng ta biết những con người bất hạnh này:
Cora đi đầu dìu Alice em mình. Theo sát họ là Duncan. Mắt Diều Hâu theo sau vài bước. Không có Hươu Mau Lẹ trong số họ.
Khi trật tự đã được lập lại, một trong những vị thủ lĩnh già hỏi:
– Ai trong các người là Cacbin Dài?
Không ai trả lời.
Duncan đã nhận thấy Cáo Tinh Ranh và đoán được rằng câu hỏi này không có gì là lạ.
Anh có thể làm gì để tránh cho Mắt Diều Hâu khỏi trở thành nạn nhân của một trong những sự trừng phạt nóng vội mà người da đỏ vẫn quen áp dụng? Anh quyết định bằng mọi gí phải cứu lấy bạn mình.
– Ai là Cacbin Dài? – Vị thủ lĩnh nhắc lại bằng một giọng vang vọng.
– Hãy đưa vũ khí cho chúng tôi, – Duncan kiêu kỳ nói, – và các vị sẽ thấy.
– Các người không phải tìm thêm nữa, -người đi săn đột ngột nói. – Cacbin Dài là ta đây!
Những người đang tò mò ngắm nhìn tiểu đoàn trưởng liền quay về phía người vừa nói.
Ai trong hai người nói đúng?
– Đây là Cacbin Dài, – Cáo Tinh Ranh chỉ vào người đi săn nói.
– Không, tôi cơ! – Duncan nói, cố tìm mọi cách kéo dài thời gian.
Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, vị thủ lĩnh Delaware tuyên bố ý kiến của Hội đồng.
– Hãy đưa súng cho hai người tù và để cho họ trổ tài, – ông ta nói..Và họ lệnh cho hai người ngắm bắn một chiếc bình đất nung treo trên một thân cây, cách hơn một trăm rưởi bước.
Duncan vẫn làm theo kế hoạch của mình, không việc gì phải vội vàng. Anh ngắm cẩn thận, lưỡng lự, rồi lại ngắm và cuối cùng, bấm cò. Viên đạn trúng vào thân cây, cách chiếc bình vài đốt tay. Những tiếng reo của người da đỏ chứng tỏ rằng họ coi phát đạn là một bằng chứng của tài bắn hơn người. Ngay cả Mắt Diều Hâu cũng lắc đầu ra chiều muốn nói: “Giỏi lắm! Giỏi lắm!”, nhưng ông không nóng vội đua hơn. Ngược lại, ông có vẻ chìm đắm trong suy nghĩ và chỉ thoát ra khỏi khi một chiến binh hỏi ông:
– Mặt Trắng không thể bắn tốt hơn sao?
– Có chứ! – Mắt Diều Hâu bất ngờ thốt lên.
Ông nhấc khẩu cacbin lên và bắn liền, dường như không ngắm. Chiếc bình vỡ tan.
– Chỉ là chẳng may đó thôi, – Duncan nói. -Người ta không thể bắn trúng mục tiêu mà không ngắm.
– Chẳng may sao? – Mắt Diều Hâu hét lên, ông nhận thấy Duncan ra hiệu cho mình. – Thôi được, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Tôi nhìn thấy một quả bầu treo dưới một cành thông, cách đây ít nhất ba trăm bộ. Hãy lấy nó làm đích!
Duncan quyết định trổ hết tài năng. Anh bình tĩnh ngắm bắn. Mấy chàng trai da đỏ lao đi và thông báo viên đạn bắn trúng cây thông, chỉ cách quả bầu tí chút.
Những người Delaware quay sang người kia.
– Tôi hy vọng, – Mắt Diều Hâu nói, – chủ nhân của quả bầu sẽ không giận tôi vì nó sẽ không bao giờ còn đựng được nước nữa.
Và viên đạn bắn đi. Các chàng trai da đỏ không tìm thấy viên đạn đâu.
– Cứ tìm kỹ đi, – người đi săn hét bảo, – và nhìn quả bầu ấy.
Viên đạn đã xuyên qua nó!
– Với khẩu súng của mình, – Mắt Diều Hâu nói tiếp, – tôi có thể bắn đứt sợi dây treo quả bầu lên cây. Giờ thì các vị tin rồi chứ, tôi chính là Cacbin Dài!
Ngay lúc ấy, theo hiệu của Cáo Tinh Ranh, những người da đỏ xông vào hai người tù và dùng dây trói tay họ lại. Gã Huron, khi thấy hai người đã bị trói chặt, nghĩ cách đoạt lấy người mà gã thích hơn. Thái độ thản nhiên và kiêu hãnh của Cora khiến gã lùi lại. Thế là gã tiến lại gần Alice đang được một chiến binh đỡ. Cora quỳ xuống và van xin ông già Tamenund. Nàng cố tìm cách.làm cho ông mềm lòng. Nếu ông ta cũng là một người cha, thì hãy nghĩ đến nỗi đau buồn của Munro. Vả lại, một bộ tộc uy danh như thế thì lấy gì làm vinh quang khi nhẫn tâm làm cho hai người phụ nữ không có gì tự vệ phải đau đớn, và bắt giữ họ mặc dù họ không chịu? Tamenund lưỡng lự, nhưng từ miệng ông không phát ra một lời nói hòa bình nào. Ngược lại, ông có rất nhiều điều chê trách những người mặt trắng mà theo ông không phải bao giờ cũng cư xử đúng mực.
Không còn cách nào khác, Cora yêu cầu ông một sự gia ân cuối cùng.
– Các vị còn có một tù binh khác nữa, – nàng nói. – Anh ta đã không được mang ra trước các vị. Hãy để anh ta tới đây trước khi giao chúng tôi cho Cáo Tinh Ranh.
– Ai vậy? – Tamenund hỏi.
– Đó là một con rắn, một tên Mohican…
Chúng tôi đã để nó lại để tra tấn, – một chiến binh nói.
– Hãy đem anh ta ra! – Vị trưởng lão ra lệnh.
Các chiến binh trẻ chấp hành mệnh lệnh của ông. Trong đám đông im lặng đến nỗi người ta nghe được cả tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc.
Các chiến binh tránh ra để nhường lối cho Uncas kiêu hãnh đi qua.
– Người tù nói tiếng gì? – Tamenund hỏi.
– Tiếng của cha ông ta, – Uncas nói, – tiếng của người Delaware.
– Một người Delaware có thể là đồng minh của người Anh sao?
– Còn các người, – Uncas cãi lại, mắt vẫn nhìn quanh khinh bỉ, – các người là những con chó rên ư ử khi bọn Pháp ném cho những mẩu thức ăn thừa.
Hai mươi lưỡi dao lập tức ánh lên, và hai mươi chiến binh xông tới để trừng trị sự nhục mạ này mà có lẽ không phải là không hoàn toàn xứng đáng. Nhưng một trong những vị trưởng lão đã ra hiệu rằng Tamenund sắp nói.
Delaware, – vị trưởng lão tiếp, – mi không xứng đáng với tên mình. Đã nhiều mùa đông rồi, dân tộc ta không một ngày nào được thấy mặt trời sáng sủa; người chiến binh đào tẩu bộ tộc mình trong cơn bất hạnh là kẻ hai lần phản bội.
Luật lệ của Manitou rất xác đáng. Các con ta, tên Delaware giả mạo này thuộc về các con; hãy xử hắn theo công lý.
Toàn thể bộ tộc hét lên đòi trả thù. Một thủ lĩnh cất cao giọng tuyên bố tên tù phải chịu khổ hình chết thiêu. Lập tức đám đông ùa đến bên tội nhân hò reo sung sướng. Heyward xông.vào đánh nhau dữ dội với những kẻ bắt giữ mình.
Mắt Diều Hâu nghiêm nghị nhìn xung quanh mình với một vẻ hết sức khác thường và Cora lại sụp xuống dưới chân vị trưởng lão.
Duy chỉ có Uncas vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thanh thản và chàng ngắm nhìn với ánh mắt ngoan cường những gì mà người ta đang hối hả chuẩn bị để xử tội chính chàng. Khi những tên đao phủ tiến lại gần chàng, chàng không lúc nào từ bỏ thái độ cao ngạo và khinh khi của mình. Một trong những kẻ đó được thể hung hăng và thô lỗ hơn những người kia, xé toạc chiếc áo đi săn của chàng một cách dữ tợn. Rồi cất tiếng reo vui cuồng nhiệt, hắn đặt tay lên người nạn nhân để dẫn đến cọc hành hình. Nhưng đúng lúc ấy, cặp mắt của gã Delaware như chỉ thiếu nước lồi ra khỏi tròng; mồm há hốc, gã đứng ngây ra sững sờ. Bằng một động tác chậm rãi và như một cái máy, gã đưa tay lên chỉ vào ngực của người tù binh. Những tên đao phủ cùng làm nhiệm vụ với gã xúm lại, và cũng ngạc nhiên như gã nhìn chòng chọc vào hình một con rùa nhỏ màu xanh tươi được săm trên ngực Uncas.
Hươu Mau Lẹ trong giây lát tận hưởng thắng lợi của mình; chàng khoát tay rẽ đám đông ra và bước tới, với dáng đi oai vệ của một vị chúa tể.
– Chủng tộc của ta là mẹ của tất cả các dân tộc da đỏ, – chàng nói.
– Người là ai? – Tamenund hỏi.
– Ta là Uncas, con trai của Rắn Lớn hay Chingachgook. Ta là hậu duệ của Unamus vĩ đại, thần rùa bầu trời!
– Ta đã gần đất xa trời rồi, – vị trưởng lão thốt lên, – và ta tự hỏi ai sẽ thay thế ta. Ngày hôm nay, Thượng đẳng Thần đã gửi cho ta một điềm báo… Uncas đang ở trước mặt ta, đẹp như những tổ tiên mà ta đã thấy trong chiến đấu. Ta có thể chết được rồi. Những người Delaware sẽ có một thủ lĩnh vĩ đại!
Uncas chiêm ngưỡng vị trưởng lão với vẻ trìu mến ngưỡng phục của một đứa con yêu.
– Xin Tamenund hãy sống bình yên, – Hươu Mau Lẹ nói. – Dân tộc của người sẽ được những bàn tay tử tế nắm giữ. Chingachgook và ta, con trai người, là những người duy nhất còn mang dòng máu của thần rùa!
Mọi người trong bộ tộc tỏ ra hoan hỉ trước những lời nói của Uncas. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh như để đánh giá tác động mà chàng đã gây được, và nhận thấy Mắt Diều Hâu vẫn.đang bị trói. Chàng liền tiến lại bạn mình và cởi dây trói cho ông.
– Thưa cha, – chàng nói với Tamenund, – đây là một người chính trực, một người bạn của những người Delaware.
– Tên thật của ông ta là gì?
– Cacbin Dài.
– Con trai ta đã nhầm khi nhận ông ta là bạn, vì ông ta đã giết chết nhiều chiến binh trẻ trung của chúng ta.
– Người nào nói với cha như thế, – chàng thốt lên, – là một kẻ dối trá. Con đã trừ khử rất nhiều tên Iroquois, nhưng chưa hề hạ thủ những người Delaware mà con yêu quý và kính trọng.
Các chiến binh hoan hô chàng và đưa mắt nhìn nhau, như thể nhận ra rằng mình đã bị người ta lừa.
– Người Huron đâu rồi? – Tamenund hỏi.
Cáo Tinh Ranh chịu đau trước thắng lợi của Uncas, lì lợm đến bên vị thủ lĩnh già.
– Uncas, – vị thủ lĩnh nói, – người Huron này có quyền gì với con và Cacbin Dài không?
– Hoàn toàn không.
– Còn với cô gái da trắng.
– Hắn đã đưa nàng đến đây.
– Vậy thì, cô ta thuộc về anh ta. Luật lệ của chúng ta là như vậy.
– Đúng thế, – Uncas nói vẻ chán nản.
Tamenund, người có quyết định tối thượng, cuối cùng cất tiếng nói dứt khoát:
– Người Huron, hãy đi đi!
– Với của cải của mình chứ ? – Cáo Tinh Ranh hỏi.
– Cô gái, – vị trưởng lão lại hỏi. – cô có muốn đi theo vị thủ lĩnh da đỏ không?
– Không đời nào! – Cô nói mạnh mẽ.
– Người Huron, – vị trưởng lão lại nói, – anh sẽ bị bất hạnh và làm cho người phụ nữ này bất hạnh.
– Không hề gì!
– Khoan đã, khoan đã! – Duncan thốt lên. -Người Huron, xin hãy rủ lòng thương cô ấy. Những đồ chuộc của cô ấy sẽ làm cho anh giàu có hơn bất cứ một chiến binh nào trong bộ tộc anh.
– Magua ta là một người da đỏ, không cần đến các đồ châu báu của bọn mặt trắng.
– Vàng, bạc, thuốc súng, đạn chì… tất cả những gì mà một chiến binh cần sẽ được đưa tới lều anh. Tất cả những thứ ấy, vị thủ lĩnh vĩ đại có thể chấp nhận mà không phải đỏ mặt..- Cáo Tinh Ranh rất mạnh, – Magua vừa hét vừa hung hãn lắc cánh tay Cora. Hắn đã được trả thù.
Duncan còn định nói nữa, nhưng Mắt Diều Hâu đã ra hiệu cho anh thôi đi. Quay sang Ma-gua, ông nói:
– Người Huron, tôi không thích gì anh, tôi cũng không nghĩ rằng đã từng thích bất cứ một kẻ nào thuộc bọn anh. Thực lòng tôi tuyên bố rằng nếu cuộc chiến tranh này cần phải tiếp tục, thì sẽ còn nhiều chiến binh của các anh gặp lại tôi trong rừng. Vậy nên hãy nghĩ xem anh thích giữ lại nữ tù nhân của anh hay đem về trại mình một người như tôi đây.
– Vậy ra Cacbin Dài thuận lòng hy sinh đời mình cho người phụ nữ này? – Magua lưỡng lự hỏi.
– Không, không, tôi đâu đã nói thế, – người trinh sát nói. – Sẽ là không cân bằng nếu như đánh đổi một người chiến binh đã luống tuổi lấy một cô gái đẹp nhất các mặt trận. Có thể là tôi sẽ ưng thuận ngủ đông một thời gian nếu như anh chịu thả cô gái này.
Magua lắc đầu và sốt ruột ra hiệu cho những người Delaware tránh ra cho gã đi.
– Thôi được! – Người trinh sát nói thêm với vẻ lưỡng lự của một người vẫn còn chưa quyết, – tôi sẽ cho anh thêm cả khẩu “Giết Hoẵng” nữa.
Hãy tin vào một người đi săn dày dạn kinh nghiệm, khẩu súng này là độc nhất vô nhị trong khắp vùng.
Magua không thèm trả lời và vẫn tiếp tục giục đám đông tránh đường cho gã.
– Có thể, – người trinh sát nói với theo, ông không còn làm bộ lạnh nhạt được nữa khi kẻ kia càng tỏ vẻ thờ ơ, – nếu tôi chịu chỉ bảo cho các chiến binh trẻ của anh cách sử dụng khẩu súng này, thì hẳn là chúng ta gần như đã thỏa thuận được với nhau.
Lần này thì Magua buộc những người Dela-ware phải mở lối.
– Cái gì đã là trời định thì sớm hay muộn cũng sẽ đến, – Mắt Diều Hâu nói và quay về phía Uncas vẻ khiêm nhường. – Tên vô lại này biết lợi thế của hắn và hắn quyết bám giữ lấy.
Cầu Chúa phù hộ cho con, Uncas! Con đã tìm được các bạn mình giữa những người cùng dòng máu; ta hy vọng bọn họ sẽ trung thành với con, như một số người tuy không có dòng máu da đỏ trong huyết quản nhưng cũng đã trung thành với con. Về phần ta, một ngày nào đó rồi ta cũng phải chết. Những tên quỷ này cuối cùng cũng sẽ có được da đầu ta; sớm hơn hay muộn hơn một.ngày thì cũng thế cả. Ta đã yêu các người, con và cha con, Uncas, mặc dù chúng ta không có cùng khí chất và da chúng ta không cùng màu.
Hãy nói với Chingachgook là ta không một lúc nào quên ông ngay giữa những lúc khó khăn quẫn bách nhất. Còn con, thỉnh thoảng hãy nhớ đế! n ta khi con đi đúng hướng. Con sẽ tìm thấy khẩu súng ở nơi chúng ta vẫn giấu; hãy nhận và giữ lấy nó vì lòng yêu ta. Và con hãy nghe ta cho kỹ đây: do bản tính tự nhiên không cấm con trả thù, con hãy vui vẻ thỏa thuê trả thù bọn Mingo; điều đó sẽ làm vợi đi nỗi tiếc thương ta và khiến con dễ chịu. Người Huron, tôi chấp nhận đề nghị của anh; hãy thả cô gái ra. Tôi là tù binh của anh.
Những người Delaware bày tỏ sự ngưỡng phục một tấm lòng hào hiệp đến như vậy, nhưng Magua đã lắc đầu từ chối và nói bằng một giọng bình tĩnh, rành rọt:
– Cáo Tinh Ranh là một thủ lĩnh vĩ đại; cái gì đã quyết là đã quyết…
– Đi thôi, – gã bất ngờ bảo Cora.
Thấy gã mang chị mình đi, Alice khuỵu xuống bất tỉnh. Duncan đang giữ nàng, vội trao nàng vào tay một thiếu nữ da đỏ và bảo gã Huron:
– Nào, Magua, đi đi! Luật của người Dela-ware cấm họ không được giữ ngươi lại. Nhưng ta thì không có gì phải ràng buộc. Đi đi, đồ quỷ độc ác! Tại sao ngươi còn đứng đấy làm gì?
– Người Huron, – Uncas nói, – công lý của người Delaware bắt nguồn từ Manitou. Ngươi hãy nhìn mặt trời; lúc này mặt trời đang ở ngang những cành cây du cao nhất kia. Ngươi sẽ đi một thôi đường ngắn và được để ngỏ. Khi nào mặt trời lên cao quá các ngọn cây, sẽ có người bám theo ngươi đó.
– Nghe ngươi cứ như quạ nói ấy! – Magua hét lên với một tiếng cười khiêu khích. – Nào, gã đế thêm và nắm tay chỉ vào đám đông, họ từ từ rẽ ra để cho gã đi qua. Những cái váy của bọn Delaware đâu rồi? Những đồ chó má, thỏ đế, những quân tr�! ��m cắp! … Ta phỉ nhổ các ngươi..

Chương 10


Kết cục

Mọi người nín lặng nghe những tiếng lăng mạ. Được bảo vệ bởi luật lệ mến khách bất khả xâm phạm của người da đỏ, Cáo Tinh Ranh có thể ra đi với cô gái bị hắn bắt. Nhưng khi hắn đi rồi, cánh phụ nữ và trẻ con được lệnh trở về lều. Vị thủ lĩnh già Tamenund được dìu về lều của ông. Còn Uncas thì trèo lên một mô đất, nhìn mãi theo cho đến khi hút bóng Cora. Sau đó chàng quay lại chỗ các chiến binh khi ấy đang tước vỏ một cây bulô và vẽ lên thân cây các sọc đỏ. Đó là dấu hiệu chiến tranh sắp xảy ra và nó được những người tham dự vui mừng đón nhận.
Cuối cùng chàng trai Mohican cũng bôi lên mặt những vạch đen và bắt đầu vừa hát vừa đi vòng quanh cây. Khi chàng hát xong lời ca của mình, các chiến binh đồng thanh hét lên những tiếng thét chiến tranh khủng khiếp. Thế rồi Un- cas cắm phập rìu vào thân cây đã tước vỏ. Bằng cách đó chàng tuyên bố rằng chàng sẽ nắm quyền chỉ huy đoàn người được phái đi truy đuổi.
– Chúng ta đã tôn trọng luật lệ, – lát sau Uncas nói, – bây giờ chúng ta có thể lao theo truy đuổi tên Huron.
Lập tức những người phụ nữ và trẻ em ra khỏi lều, mang theo những đồ vật quý giá nhất mà họ đem giấu trong rừng.
Duncan lo thu xếp cho Alice được an toàn.
Mắt Diều Hâu không nghĩ đến gì khác ngoài khẩu cacbin của ông và của Uncas mà ông đã đem giấu trước khi tới trại của người Delaware.
Ông giải thích cho một cậu bé biết chúng ở đâu và nhờ cậu đi lấy hộ về.
Tất cả mọi công việc chuẩn bị được tiến hành. Vài người trinh sát xông vào các bãi cây kiếm tìm nhưng vô ích. Kẻ thù đã đi khỏi.
Hai mươi con người quả quyết được đặt dưới quyền chỉ huy của Cacbin Dài. Duncan lẽ ra đã có thể nhận hai mươi người khác, nhưng anh muốn được tham gia như một người tình nguyện bên cạnh người đi săn.
Theo hiệu lệnh của Uncas, họ bắt đầu lên đường. Chàng trai Mohican lo ngại nghĩ đến.những nguy hiểm mà Cora phải chịu, và định sẽ tấn công ngay. Họ họp bàn và trong lúc đang trao đổi, họ thấy một người đang vội vã tiến lại từ phía kẻ thù.
– Đó là một tên do thám, – Uncas khẽ nói.
– Không được để nó báo cho bọn Huron biết có chúng ta ở đây.
– Nó tới số rồi, – Mắt Diều Hâu nói và áp súng lên má, nhưng đến lúc xiết cò thì ông phá lên cười.
– Tôi đã nhầm David Gam Nhạc với một tên Iroquois! – ông reo lên. – Đúng thế, đúng thế, đó là anh bạn nhạc sĩ của chúng ta! Hoan nghênh anh bạn! Tới đây! Tới đây! Chúng tôi ở đây!
Chẳng mấy chốc David đã ở giữa những người bạn và anh chàng không quá sợ hãi khi thấy mọi người đang trên đường đi đánh nhau.
– Anh mang tin gì đến cho chúng tôi thế? - Duncan hỏi.
– Bọn thổ dân trốn trong rừng. Chắc chắn bọn chúng có ý đồ xấu vì chúng không thôi chuẩn bị vũ khí và vẽ lên thân mình.
– Thế Cáo Tinh Ranh làm gì?
– Hắn ở cùng với chúng và tức giận như điên.
– Còn Cora?
– Tiểu thư đã được đưa vào một cái hang.
– Chúng ta làm gì? – Duncan hỏi và nhìn Cacbin Dài.
– Tôi sẽ đi xuôi theo suối, – Mắt Diều Hâu nói, – cùng với mấy người. Trên đường, tôi sẽ đón Chingachgook và Munro theo. Khi các bạn nghe thấy tôi hét xung trận, các bạn sẽ tấn công bọn Huron trực diện, như thế bọn chúng sẽ bị kẹt giữa hai làn đạn. Sau khi chúng tháo chạy, bởi vì tôi tin chắc chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta sẽ giải thoát cho cô gái.
– Thế thì đừng chậm trễ nữa, – Duncan nói.
Mắt Diều Hâu ra đi cùng với những người của mình và ông nhận thấy David Gam Nhạc đi theo ông.
– Chúng tôi đâu có đi chơi hội, – ông bảo anh chàng. – Theo tôi tốt hơn là anh hãy tránh xa. Những khẩu súng của chúng tôi sẽ lên tiếng và đó là cái gì khác hẳn bài ca mà anh thổi mới hay làm sao bằng cây sáo của mình.
– Tôi đã cùng chu du rất lâu với cô gái mà các ông tìm, – David nói một cách giản dị. – Cô.ấy lúc nào cũng rất tốt với tôi, cho nên dù không phải là một quân nhân, tôi muốn được hiến mình, tôi muốn được chiến đấu vì cô.
– Nhưng, anh bạn ca sĩ khốn khổ của tôi, anh chẳng có vũ khí gì cả.
– Tôi có một cái ná! – David nói, – và tôi biết dùng nó dù không mong được giống như người đã chiến thắng Goliath.
– Một cái ná! – Mắt Diều Hâu nói hơi có vẻ khinh khi, – nó không thể làm được gì ghê gớm để chống lại mũi tên hòn đạn, tuy nhiên, nếu anh muốn, hãy im lặng đi theo tôi, không được kêu một tiếng trước khi tôi ra hiệu.
– Cám ơn, – David nói, và bắt đầu thong dong nhặt sỏi dọc theo con suối.
Nhóm người đi không một tiếng động, khuất sau các cây nhỡ, nhưng cây cối thưa dần và chẳng bao lâu sau những người Delaware đã bị phát hiện.
Trại của người Huron không xa, tuy nhiên họ không nhìn thấy một kẻ thù nào. Mắt Diều Hâu và những người đi theo ông tiến thêm vài bước nữa, thì chợt nghe thấy tiếng súng.
Một người Delaware ngã xuống, trúng đạn chết.
– Mình đã ngờ thế mà, – Cacbin Dài thốt lên. – Không đứng thành nhóm nữa, chúng ta hãy tản ra ẩn nấp!
Một loạt đạn phát ra riết róng.
– Bọn chúng đã nhận được tiếp viện, – Dun-can nói khi còn trơ ra với David. – Chúng ta có nguy cơ bị bao vây.
Lúc ấy thì họ nghe thấy một tiếng hét xung trận trong rừng và những tiếng súng xa.
– Uncas tấn công đấy! – Mắt Diều Hâu nói.
– Điều đó sẽ có lợi cho chúng ta vì toán quân đằng trước chúng ta sẽ phải chiến đấu trên hai mặt.
Lại những tiếng súng khác vang lên.
– Nhận ra Chingachgook rồi! – Mắt Diều Hâu reo lên. – ông ấy đã hiểu chuyện gì xảy ra và đến cùng với Munro.
Những người Huron không còn biết xoay xở đường nào, bắt đầu vừa đánh vừa rút. Bọn chúng hoảng loạn tháo chạy tán loạn, để lại trận địa không ít xác chiến binh.
Chẳng mấy chốc, Chingachgook, Munro, Duncan và Mắt Diều Hâu đã gặp được nhau.
Nhưng trận đánh còn lâu mới kết thúc.
Uncas vẫn tiếp tục đánh nhau với đại bộ phận quân Huron, trong một thung lũng hẹp, tối tăm và có nhiều cây mọc.
Mắt Diều Hâu và đồng đội leo lên đỉnh một ngọn đồi và chăm chú lắng nghe tiếng súng.
– Tạm thời thì Uncas không cần đến chúng ta, – người Mohican nói. – Bọn Huron đang lại gần… Đạn chúng rít ngay trên đầu chúng ta. Hãy nấp kín và chờ xem diễn biến.
Vài tên Huron ra khỏi thung lũng, tập hợp lại trong một vạt rừng thưa và chuẩn bị trở lại rừng. Duncan cảm thấy nôn nóng, anh nhìn sang ông già Munro lúc đó đang ngồi trên một tảng đá, quan sát cuộc chiến với một vẻ bình thản như thể ông đang dự một lễ hội.
– Đến lúc ra tay rồi, – người sĩ quan nói.
– Hãy đợi lệnh của người Mohican, – Mắt Diều Hâu nói. – Chỉ có ông ấy biết chúng ta cần làm gì.
Hiệu lệnh không phải đợi lâu. Những loạt đạn chát chúa vang lên và nhiều tên Huron ngã lăn quay. Khi ấy họ nghe thấy tiếng kêu xung trận của Uncas đáp lại từ phía cuối rừng. Một loạt đạn hiểm nghèo mới lại gây ra những tổn thất lớn trong hàng ngũ người Huron khiến họ phải bỏ chạy. Uncas và cánh quân của chàng đuổi theo. Chàng đã nhận ra Cáo Tinh Ranh và cố đuổi kịp gã.
Chiến trận dịch gần về phía làng người Huron, ở đó những người da đỏ tập hợp lại.
Nhưng mọi cố gắng của họ đều vô ích. Họ kháng cự cho tới khi chết.
Khi Cáo Tinh Ranh nhận thấy đã hoàn toàn thất bại, gã hét lên một tiếng điên dại, nhảy qua các thi thể và bỏ chạy cùng với hai người của gã.
Uncas vội vàng bám theo gã, chẳng bao lâu sau Mắt Diều Hâu, Heyward và David cũng bám theo.
Cáo Tinh Ranh và hai người đi theo chạy tới một cửa hang và chui vào. Dọc các hang dài, bên trong các buồng ngầm ứ lại rất nhiều phụ nữ và trẻ con, họ sợ hãi hét lên và tẩu tán.
Uncas là người đầu tiên mạo hiểm chui vào trong mê cung các ngách hang và buồng ngầm.
Chợt chàng thấy bóng một chiếc váy trắng chạy phía trước mình.
– Cora đấy! – Heyward thốt lên vừa mừng vừa lo.
– Cora! Cora! – Uncas gọi và phóng! nhanh gấp bội..- Cô gái đấy, – người trinh sát nói oang oang.
– Hãy dũng cảm lên, tiểu thư, có chúng tôi đây, chúng tôi đây!
Nhưng đất dưới chân lởm chởm, mấp mô và rất khó đi. Uncas quẳng súng đi, Heyward cũng vậy và lập tức họ hiểu rằng họ đã khinh suất như thế nào: một trong những tên Huron trong lúc chạy vẫn kịp quay lại bắn một phát cacbin về phía họ. Uncas bị thương nhẹ.
Lúng túng vì khẩu súng và có thể mức độ quan tâm đến Cora không bằng hai người kia, người trinh sát để cho họ vượt lên trước, và giờ đây Uncas là người dẫn đầu. Đá cao, vực sâu, các chướng ngại đủ loại đều bị chàng vượt qua trong nháy mắt; giá phải trường hợp khác hẳn không bao giờ người ta dám vượt qua. Những người Huron bị Cora làm cho chạy chậm lại, mỗi lúc một mất dần khoảng cách.
– Tôi sẽ không đi nữa đâu, – Cora kêu lên và bất ngờ đứng lại bên mép một vách đá sừng sững nhô ra trên vực thẳm, cách không xa đỉnh núi. – Hãy giết ta đi nếu mi muốn, đồ Huron đáng ghét, nhưng ta sẽ không đi nữa đâu.
Hai tên Huron đỡ Cora hoa rìu lên trên đầu nàng, nhưng Magua ngăn không cho chúng chém.
Sau khi đã vứt vũ khí xuống vực, gã rút dao găm ra, giơ lên và nói với một ánh mắt dữ tợn:
– Này cô, hãy chọn giữa lều của Cáo Tinh Ranh và con dao này!
Không thèm nhìn gã, Cora quỳ xuống; ngước mắt lên và hướng hai tay lên trời, nàng thốt lên tin tưởng:
– Lạy Chúa, con thuộc về Người, xin Người định đoạt con theo ý Người.
– Cô hãy chọn đi! – Magua nhắc lại bằng một giọng khàn khàn, mặc cho cô gái không thèm thí cho ! gã một! cái nhìn.
Gã Huron run hết cả tay chân, giơ dao lên và suýt chút nữa thì đã hạ thủ; gã dường như hoảng sợ trước việc mình sắp làm và đâm ra lưỡng lự. Tự đấu tranh với sự mềm yếu của mình, gã lại vung tay lên thì một tiếng thét xé tai vang lên trên đầu họ; Uncas xuất hiện và từ trên đỉnh cao đáng sợ nhảy xuống mép vách đá. Magua lùi lại một bước; nhưng một tên trong bọn chúng đã nhân đấy thọc mũi dao vào ngực Cora.
Đúng lúc Magua như một con hổ xông vào tên giết người đang định bỏ chạy thì Uncas từ trên vách cao nhảy xuống giữa bọn chúng. Magua trong lúc điên dại không để cho chàng kịp nhận.ra đã vung dao đâm vào lưng chàng. Người bị thương còn đủ sức chồm dậy dùng chân quật ngã kẻ sát hại Cora. Nỗ lực này làm cho chàng kiệt sức. Khi ấy chàng quay sang Cáo Tinh Ranh và nhìn xoáy vào hắn bằng một ánh mắt rắn rỏi và vững tin; ánh mắt đó cho hắn thấy chàng có thể làm gì nếu còn sức lực. Cáo Tinh Ranh nắm lấy tay chàng, và đâm liền ba nhát dao vào ngực chàng. Bấy giờ Uncas mới chịu ngã xuống và ánh mắt cuối cùng của chàng là một ánh nhìn khinh bỉ kẻ hèn nhát đã đâm kẻ thù từ sau lưng.
Heyward xông tới nhưng gã Huron không đợi anh. Gã chạy về phía vực mong tìm được lối thoát. Trước khi liều nhảy xuống, gã đứng lại bên mép vực, giơ nắm tay về phía kẻ thù và cất tiếng chửi rủa họ.
– Đồ chó! – gã rống lên, – các người sẽ không bắt được ta đâu!
Gã lấy đà nhảy sang một mỏm đá, nhưng bị hụt chân và lẽ ra gã đã lăn xuống dưới chân núi nếu như hai tay không bám được vào các cành của một cây nhỡ.
Mắt Di�! �u Hâu v! ẫn theo dõi mọi động tác của gã, áp má ngắm bắn gã thổ dân. Run lên vì tức giận, người đi săn chỉ nhả đạn khi đã bình tĩnh lại đôi chút.
Gã Huron bị trúng đạn. Hai tay duỗi ra, gã tức tối nhìn kẻ thù một lần cuối cùng rồi rơi như một hòn đá xuống vực sâu.
Bấy giờ, trận đánh đã hoàn toàn kết thúc.
Trên bãi chiến trường hàng trăm con quạ bay tới, ghê rợn. Mặc dù chiến thắng, những người Delaware chìm trong tang tóc. Khắp làng lặng thinh không một tiếng động.
Các căn lều trống trải, nhưng một vòng tròn dày đặc những khuôn mặt đau thương bao quanh một góc làng, ở đó cả dân tộc quây quần, tất cả đều lặng thinh. Bất kể ngôi thứ, tuổi tác, đàn ông hay đàn bà, ai nấy đều có chung một mối xúc cảm. Mọi ánh mắt đổ dồn về giữa vòng tròn, nơi đặt những nạn nhân quan trọng nhất của thảm kịch vừa xảy ra hôm trước.
Sáu thiếu nữ Delaware, tóc xõa trước ngực, đứng riêng ra một bên bất động, trừ khi họ rắc tràn trề cỏ hương và hoa rừng lên một tấm nệm kết bằng cây thơm, trên đó, dưới một lớp khăn phủ gồm những tấm áo choàng của người da đỏ, nàng Cora nhiệt tâm và hào hiệp yên nghỉ. Người ta đã bọc thi thể nàng bằng những tấm vải của người da đỏ, và mặt nàng đã mãi mãi được che khỏi ánh mắt của những người đàn ông. Dưới.chân nàng, người cha ngồi không sao an ủi được.
Đầu ông già Munro gục xuống, như thể cam chịu ý chí của Chúa Trời muốn bắt ông chịu một nỗi thương vong thật là khủng khiếp. Nhưng mặc dầu cam chịu, trên khuôn mặt nhăn nheo của ông vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng.
David Gam Nhạc đứng bên ông, đầu để trần dưới ánh mặt trời. ánh mắt anh đượm buồn và nặng trĩu ưu tư, hết nhìn cuốn sách thánh ca lại chuyển sang người mà tim anh cháy bỏng mối thương cảm.
Heyward cũng ở gần bên ông, đứng dựa một thân cây; anh cố nén những cơn đau dâng trào và phải viện đến tất cả lòng can đảm để làm được điều đó.
Dù nhóm người này có buồn bã và sầu muộn thế nà! o, thì có lẽ cũng không gây xúc động như nhóm người đối diện với họ, ở phía kia vòng tròn.
Ngồi như thể chàng vẫn sống, trong một tư thế trang trọng và chỉnh tề, Uncas được phủ những đồ trang sức quý giá nhất mà người ta có thể tìm thấy trong bộ tộc. Những chiếc lông chim tuyệt đẹp phất phơ trên đầu chàng; những chiếc vòng cổ, vòng tay, huy hiệu trang sức khắp người chàng.
Chingachgook đứng trước mặt chàng, không vũ khí, không đai lưng, không một đồ trang sức nào khác ngoài con rùa xanh săm trên bộ ngực để trần. Kể từ lúc bộ tộc tập họp, mà cũng đã lâu lắm rồi, đôi mắt buồn rầu của ông chỉ đăm đăm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo và bất động của con trai mình. Có thể tưởng nhầm ông với một bức tượng hoặc một người chết, nếu không có những dấu hiệu đau đớn mà không phải lúc nào ông cũng đè nén được.
Người trinh sát đứng ngay bên cạnh ông, tì lên khẩu súng; Tamenund được những vị trưởng lão trong bộ tộc đỡ bên, ngồi lên một chiếc ghế mà người ta mới dựng để ông có thể nhìn bao quát được tất cả những đứa con đang bị một nỗi buồn trầm thống.
Những người phụ nữ lại gần và nói với thiếu nữ da trắng.
– Em đừng sợ gì, – họ bảo nàng. – Thượng đẳng Thần đã gọi em về trời, nhưng Người cũng đã cho em một người bạn đồng hành dũng cảm.
Em hãy về nơi vĩnh hằng cùng chàng, chàng sẽ đi săn cho em và sẽ còn bảo vệ em nữa.
Rồi họ hát ngợi ca người thiếu nữ da trắng kia lúc ấy đang khóc than chị mình trong một cái lều gần đấy.
Theo hiệu lệnh của các vị thủ lĩnh già, những người ph! ụ nữ ! đứng quanh Cora nâng tấm nệm.lên ngang đầu và chậm rãi đi về phía mà nàng sẽ được chôn.
Khi họ đã hạ thi thể xuống, một bài hát trang trọng được cất lên. Đó là David Gam Nhạc đang nói lời vĩnh biệt cuối cùng với người đã từng là bạn mình.
Sau khi đã chôn cất Cora và Uncas, những người bạn của chúng ta không ở lại lâu nơi nhắc họ nhớ tới những sự kiện khủng khiếp.
Họ nhận lại ngựa và chẳng mấy chốc, tất cả những người da trắng, trừ Mắt Diều Hâu đã mất hút dưới những vòm lá xanh cây rừng.
– Giờ đây tôi chỉ có một mình, – Chingach-gook nói. – Tôi là người cuối cùng của một chủng tộc sắp biến mất.
– Con bác cũng như con tôi, – Mắt Diều Hâu nói. – Chúng ta sẽ cùng nhau khóc cậu ấy và nhớ tới sự dũng cảm và vẻ đẹp của cậu ấy. Tôi sẽ ở lại với bác!
Chingachgook nắm chặt bàn tay mà Cacbin Dài chìa ra cho ông bên trên nắm đất vừa bị đào xới, và những giọt nước mắt của hai chiến binh dũng cảm nhỏ xuống nấm mồ chàng Mohican.
Heyward, người sĩ quan, đã có một sự nghiệp chói lọi. David Gam Nhạc tiếp tục cuộc sống yên hàn và không tăm tiếng.
Ông già Munro không sống được lâu do quá đau buồn.
Còn về Alice, nàng được tiểu đoàn trưởng đón đi. Nàng không bao giờ quên người chị xiết bao yêu quý, nhưng dần dần, vẻ yên bình trở lại trên mặt nàng và nàng lại thấy thiết tha với cuộc sống..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét