Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

nhung vu an noi tieng2 0ECB673A.html

Vụ Án những cánh hồng

Greg de Villers, một thanh niên 26 tuổi, nằm chết trên sàn phòng ngủ, với những cánh hoa hồng phủ trên ngực. Cạnh đầu nạn nhân là bản sao ảnh cưới của anh ta, được chụp trước đó chưa đầy 2 năm. Gần bên, một bức thư tình vò nhàu trên sàn. Vợ nạn nhân, Kristen Rossum, đã nhận bức thư đó từ một bác sĩ người Australia, nơi cô làm việc. Sát bên lá thư là cuốn nhật ký của Kristen, trong đó cô kể về cuộc hôn nhân sai lầm của mình.

Quanh vụ án “cánh hoa hồng”, người ta nghi ngờ hung thủ chính là vợ của nạn nhân, một cô gái xinh đẹp tóc vàng 26 tuổi, chuyên gia về chất độc của Phòng xét nghiệm y khoa San Diego. Khám nghiệm pháp y tiết lộ trong cơ thể nạn nhân có chất fentanyl – một chất ma túy tổng hợp mạnh hơn morphine đến 100 lần! Đó là chất độc hoàn hảo khó dò ra và dễ nghi vấn nạn nhân đã tự sát. Để phá án, các nhà điều tra phải lần theo những câu chuyện về ma túy, sự ngoại tình và tình dục từ vùng ngoại ô Los Angeles đến tận thành phố Tijuana của Mexico và trong nội bộ của Phòng xét nghiệm y khoa San Diego.

Gai hoa hồng

Mới 16 tuổi cô gái Kristen xinh xắn đã làm quen với ma túy, bắt đầu biết dối trá và trộm cắp như bao con nghiện khác để có tiền chơi ma túy! Thời gian cứ trôi đi và Kristen ngày càng thêm sa lầy vào những hợp chất gây ảo giác. Từ mê cuồng đến tuyệt vọng, Kristen đã nhiều lần tự sát nhưng không thành. Sau đó, cô lại tiếp tục đánh bạn với ma túy, nhưng là loại pha lê! Ma túy pha lê có sức tàn phá não con người kinh khủng, gây ảo giác và hoang tưởng, có thể dẫn đến sự việc tự hủy hoại thân thể mình hay người thân mà không hề hay biết!

Do ma túy dẫn dắt, cuối cùng Kristen mò đến tận biên giới Mexico và từ đó quen biết chàng thanh niên đẹp trai tên là Greg de Villers, con một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng tăm. Tình yêu nhanh chóng đến và chàng thanh niên yêu Kristen như điên dại, cho dù sau đó anh biết Kristen đã dính vào ma túy, và họ đã cưới nhau vào tháng 6/1999.

Nạn nhân Greg de Villers.

Theo các nhân chứng thì đôi uyên ương trẻ này rất khăng khít nhau, mặc dù cũng có vài cuộc xích mích. Tuy nhiên, các bằng chứng cho thấy trong thời gian làm vợ, Kristen vẫn có quan hệ thư từ với bạn trai cũ, hay ít nhất là một người đàn ông nào đó. Thậm chí khi đó Kristen còn muốn hủy bỏ hôn ước với Greg de Villers!

Sau đám cưới với Greg de Villers vài tháng, Kristen Rossum nhận ra sai lầm của mình khi làm vợ Greg! Vào tháng 1/2000, tức là chưa đầy 7 tháng sau đám cưới, Kristen thổ lộ với mẹ ruột là cô cảm thấy mình như "con chim bị nhốt trong lồng". Greg cũng cảm thấy vợ mình sống như không có hạnh phúc gia đình, song anh không bao giờ tiết lộ điều đó với ai, thậm chí ngoài mặt vẫn vui vẻ và còn tâm sự với bạn bè là anh muốn có con toàn là gái.

Về phần Kristen, do thất vọng trước cuộc hôn nhân hiện tại, đã say mê ông chủ trực tiếp của mình là Michael Robertson, chuyên gia về chất độc người Australia, đã có gia đình, làm việc tại Phòng xét nghiệm y khoa San Diego

Cuộc tình vụng trộm giữa Robertson và Kristen ngày càng sâu đậm. Dĩ nhiên, Kristen đã cảm thấy chồng mình, Greg de Villers – là cái gai khó chịu. Đến tháng 8/2000, cảm thấy không thể dằn lòng nổi nên Kristen đã nói hết sự thật về chuyện tình ái "ngoài luồng" của mình cho người bạn thân là Melissa Prager nghe. Sang tháng 10 cùng năm, Kristen chuẩn bị kế hoạch để rời xa Greg de Villers. Nhưng điều mà các điều tra viên chưa hiểu rõ là tại sao Greg biết được lòng dạ của vợ mình, thậm chí Greg còn yêu cầu vợ đưa số phôn của Robertson và nói thẳng với hắn ta hãy cắt đứt mối quan hệ tội lỗi với Kristen! Mặc dù vậy quan hệ giữa Kristen và Robertson vẫn tiếp tục.

Do đó, anh đã bị trầm uất và ốm liệt giường, Kristen kê đơn thuốc cho chồng và cuối cùng Greg đã chết.

Những nghi vấn trong điều tra

Jerome de Villers, em trai nạn nhân, không tin anh mình tự sát mà nghi cho chị dâu, vì biết Kristen mê phim "American Beauty", trong đó sát thủ luôn để lại cánh hoa hồng trên ngực nạn nhân của mình! Lúc đầu cảnh sát còn hoài nghi, nhưng những diễn tiến sau đó khiến họ phải nghi ngờ. Khám nghiệm pháp y được tiến hành, song dấu vết duy nhất chất độc fentanyl chưa đủ để truy tố tội giết người.

Sau đó khám nghiệm pháp y tìm thấy hai lá phổi của Greg de Villers chứa đầy chất lỏng – dấu hiệu cho thấy De Villers đã mất ý thức hoặc gần như thế trong khoảng thời gian tối thiểu 6 đến 12 giờ trước khi chết hẳn! Sau cái chết của De Villers, mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Kristen và Robertson. Các nhà điều tra bắt đầu truy tìm manh mối vụ án cánh hoa hồng từ hai nghi phạm này.

Khi điều tra sâu hơn vào vụ án, cảnh sát phát hiện khá nhiều sự việc mâu thuẫn và tất cả dường như chứng tỏ sự liên can của Kristen và Robertson trong cái chết của De Villers! Chẳng hạn Robertson tìm cách hủy các bức thư tình hoặc đến bệnh viện vào lúc 2 giờ ngay trong đêm Greg chết để gặp Kristen.

Nhưng, bằng chứng rõ ràng nhất là tờ giấy biên lai tính tiền ở siêu thị địa phương lập lúc 12 giờ 41 phút vào ngày De Villers chết, khoảng thời gian mà Kristen khai là cô ta đang ăn súp với chồng? Sự thật là lúc đó Kristen đi mua một cành hoa hồng tại siêu thị! Mặc dù sau này Kristen khai báo cô ta mua hoa hồng vàng cho người yêu, song các nhà điều tra vẫn tin rằng thứ mà cô ta mua thật sự là hoa hồng đỏ để đặt nó lên ngực De Villers!

Kristen Rossum bị bắt giữ và nghi phạm liên can Michael Robertson.

Bản án

8 tháng sau cái chết của Greg de Villers, Kristen Rossum bị truy tố về tội giết người. Ngày 13/11/2002, tức hơn 2 năm sau khi Greg bị sát hại, phiên tòa kéo dài 3 tuần xét xử vụ án “Cánh hoa hồng” đã kết thúc với kết luận: Kristen Rossum phạm tội giết người cấp 1 với các tình huống đặc biệt. Ngày 12/12/2002, Kristen bị tuyên án tù chung thân không được ân huệ tha có điều kiện.

Theo các thẩm phán, bản án của Kristen không có nghĩa là vụ án đã khép lại, mà các nhà điều tra vẫn tiếp tục truy tìm bằng chứng chứng minh Robertson có liên can đến cái chết của Greg de Villers. Trong khi đó Robertson đã quay về Australia, và các công tố viên đang nỗ lực để có lệnh dẫn độ Robertson về Mỹ…

Kẻ giết người máu lạnh trên đất Hồng Kông

Nửa đêm 6/11/2003, cảnh sát Hồng Công bước vào một căn phòng chứa đồ trong khu chung cư Parkview. Họ phát hiện ngay sau cánh cửa phòng một tấm chăn cuộn tròn được bó chặt với dây thừng và băng dính; phía trên đầu là một cái gối, một túi nhét đầy vải trải giường và quần áo. Khi tấm chăn được mở ra, toán cảnh sát điều tra nhìn thấy một xác chết.

Cuộc tìm kiếm của nhóm cảnh sát Hồng Công được triển khai sau khi họ nhận được điện thoại từ ông David Noh, Phó giám đốc Văn phòng Hồng Công của Tập đoàn Merrill Lynch. Đồng nghiệp và bạn thân của ông ta là Robert Kissel, người phụ trách kinh doanh ở vùng châu Á của công ty, đã mất tích từ 4 ngày nay. Mọi người e là có chuyện chẳng lành xảy đến cho Robert Kissel nên họ đã gọi cảnh sát.

Vài giờ sau khi tiếp nhận cú điện thoại của David Noh, cảnh sát tìm đến khu chung cư Parkview. Bà Nancy Kissel, 41 tuổi, vợ của người mất tích, cho biết hai vợ chồng họ có chuyện hục hặc trước đó và không biết Robert đi đâu. Trong khi đó Nancy Kissel không nói gì đến một căn phòng chứa đồ trong khu chung cư.

Sau khi thẩm vấn những người sống trong khu vực, cảnh sát biết được chuyện Nancy trước đó đã thuê người khiêng một tấm chăn to vào căn phòng chứa đồ. Theo lời tường trình của những người khuân vác thì tấm chăn đó nặng một cách khác thường. Hai giờ sau khi xác chết của Robert Kissel được tìm thấy, cảnh sát Hồng Công buộc tội Nancy Kissel giết chồng và bắt giữ bà ta vào ngày 7/11/2003. Được biết, Nancy là người duy nhất được thừa kế khối tài sản trị giá 18 triệu USD của Robert.

Cuộc sống ngột ngạt

Nancy và Robert Kissel kết hôn vào năm 1989 sau 2 năm sống chung với nhau. Năm 2000, Robert làm việc cho Tập đoàn Merrill Lynch ở Hồng Công với chức vụ giám đốc điều hành phụ trách các chương trình đầu tư toàn cầu. Ở địa vị này, Robert kiếm được khoảng 3 triệu USD mỗi năm. Mặc dù kiếm được tiền, nhưng xem ra vợ chồng Kissel sống không mấy hạnh phúc. Nancy khai trước tòa rằng, quan hệ vợ chồng họ bắt đầu xấu đi sau khi chuyển đến sống ở Hồng Công năm 1997.

Theo Nancy, do áp lực công việc chồng bà tái nghiện (Robert Kissel từng nghiện ma túy và nghiện rượu nên hay có thái độ hung hăng với vợ; mất tự chủ, ngược đãi vợ con). Ngoài xã hội, Nancy là bà mẹ kiểu mẫu của 3 đứa con nhỏ học Trường Quốc tế Hồng Công, nhưng khi về nhà Nancy như sống trong địa ngục! Đến tháng 3/2003, dịch bệnh SARS đã làm thay đổi cuộc sống gia đình Kissel sang hướng khác. Lúc đó Nancy cùng 3 đứa con trở về Mỹ sống trong ngôi nhà nghỉ của gia đình ở Vermont chờ cho trận dịch bệnh qua đi.

Trong thời gian lưu trú ở Vermont, Nancy Kissel quen biết một người đàn ông tên là Michael Del Priore. Tình bạn giữa hai người sau đó nhanh chóng biến thành tình yêu. Cuối mùa hè năm 2003, dịch SARS lui dần và Nancy Kissel cùng con cái trở lại Hồng Công. Mặc dù xa cách nhưng Nancy Del Priore vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Nancy khai trước tòa rằng, mặc dù có tình cảm với Del Priore nhưng bà không hề nghĩ đến chuyện ly hôn chồng.

Kẻ giết người máu lạnh

Hung thủ Nancy Kissel (trái).

Cuối cùng Robert cũng biết được mối quan hệ của vợ mình với Del Priore. Chính từ chuyện này mà Robert càng tỏ ra hung hăng hơn. Ngược lại, Nancy cũng phát hiện chồng mình có quan hệ đồng tính bệnh hoạn. Để giám sát vợ, Robert sử dụng phần mềm gián điệp cài vào máy tính gia đình, trong khi Nancy hoàn toàn không biết gì. Kết quả "gián điệp" cho thấy Nancy tìm trên Internet thông tin về "thuốc ngủ, thuốc quá liều, thuốc gây đau tim". Nancy khai rằng muốn tự tử, nhưng vì không muốn cho con cái biết nên phải tìm cách chết như bị đau tim. Sau đó bà ta tìm tới các bác sĩ và xin được một số thuốc an thần có độc tính cao.

Tại phiên tòa xét xử Nancy, thám tử tư Frank Shea được Robert thuê để theo dõi vợ mình tại Vermont khai báo rằng ông nhận được điện thoại từ khách hàng vào cuối tháng 8/2003. Robert báo tin ông nghi ngờ Nancy bỏ thuốc độc vào thứ rượu ông thích uống. Frank Shea khuyên Robert đưa mẫu rượu đi phân tích và kết quả cho thấy có độc, nhưng sau đó Robert đã không khai báo với cảnh sát về điều này. Tối 2/11/2003, Nancypha 2 cốc sữa trứng có màu hồng cho chồng và ông khách hàng xóm tên là Andrew Tanzer uống. Đến khi về nhà, Tanzer ngủ vùi và hôm sau tỉnh dậy không nhớ gì cả.

Công tố viên Peter Chapman coi lời khai của Tanzer là bằng chứng buộc tội Nancy, đã dùng thuốc an thần để gây mê Robert và sau đó ra tay hạ sát chồng. Công tố viên cũng tuyên bố vụ giết người này có sự xúi giục của Michael Del Priore, người tình của Nancy. Sau khi giết chết Robert, Nancy đã giữ xác chồng trong nhà 3 ngày (từ 2/11 đến 5/11/2003).

Vụ án Nancy Kissel giết chồng đã gây xôn xao cộng đồng người Mỹ trên đất Hồng Công, vì đối với họ thì đây là một gia đình người Mỹ kiểu mẫu, có cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Các phiên tòa xét xử Nancy kéo dài suốt mùa hè năm 2005 và được báo chí Hồng Công đánh giá là vụ án giật gân không kém các vụ án của O.J. Simpson và Michael Jackson ở Mỹ. Cuối tháng 8/2005, công tố viên Peter Chapman tuyên bố với thẩm phán rằng Nancy là một kẻ giết người máu lạnh. Ngày 1/9/2005, ban bồi thẩm quyết định nhất trí tuyên bố Nancy "có tội" và theo luật pháp Hồng Công thì tội giết người phải mang án tù chung thân. Tuy nhiên, Nancy có khả năng được dẫn giải về Mỹ giam tại một nhà tù liên bang nước này, trong trường hợp này Nancy có quyền được yêu cầu xét xử lại sau khi thụ án được 10 năm.

Cơn ác mộng ở Napa

Vụ sát hại cựu hoa hậu Leslie Mazzara và cô bạn gái chung phòng Adriane Insogna đã gây chấn động thị trấn thơ mộng và yên tĩnh Napa California. Ai muốn hai phụ nữ xinh đẹp này phải chết? Kết quả điều tra vừa được tiết lộ khiến mọi người phải ngạc nhiên…

Đêm Halloween kinh hoàng

Thung lũng Napa California nổi tiếng thế giới với rượu ngon và khung cảnh nên thơ. Hàng ngày du khách đều đến đây để nghỉ ngơi, uống rượu và nhâm nhi thức ăn. Kelly McCorkle và cô bạn thân Leslie Mazzara lớn lên ở vùng cách thung lũng Napa hàng ngàn dặm, song Leslie rất yêu thị trấn rượu này. Leslie Mazzara, một cô gái xinh đẹp, từng đoạt vương miện hoa hậu Nam Carolina, có 2 em trai, được sống trong tình yêu thương của mẹ tại miền nam California. Kelly cho biết Leslie rất mê nghệ thuật nhưng cũng muốn trở thành luật sư, giáo viên hay phóng viên.

Sau khi chuyển đến ở thị trấn Napa, ( California), Leslie ở chung với hai phụ nữ trẻ khác, Lauren và Adriane Insogna, trong căn nhà trên phố Dorset. Được một thời gian, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra, phá tan bầu không khí yên tĩnh của Napa. Đó là đêm lễ hội Halloween, sau khi tàn cuộc vui cả 3 cô gái Leslie, Adriane và Lauren lên giường ngủ lúc 22 giờ 30 phút.  Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1/11/2004, theo lời cảnh sát, một người đàn ông lạ vào nhà và bước lên cầu thang. Sau đó những tiếng thét làm Lauren giật mình thức dậy. Lauren hoảng hốt phát hiện hai cô bạn bị đâm bằng dao. Khi cảnh sát đến nơi thì cả hai cô gái 26 tuổi đã chết. Vụ án gây choáng váng cả thị trấn Napa.

Hai nạn nhân Leslie Mazzara và Adriane Insogna.

Nhiều giờ sau án mạng, các thám tử đến gõ cửa phòng ngủ của Christian Lee. Họ thu giữ một con dao trong góc phòng, lấy mẫu máu, quần áo, khăn trải giường và điệu anh ta về đồn cảnh sát để lấy khẩu cung. Christian Lee là bạn trai của Adriane. Christian gặp Adriane lần cuối vào lúc 22 giờ. Quan hệ giữa hai người có nhiều sóng gió, nhưng Christian chưa bao giờ thù hằn bạn gái mình. Về phần các thám tử, linh tính cho biết đây không là một vụ giết người vô cớ, hoặc Leslie hoặc Adriane hoặc cả hai là mục tiêu của tên giết người.

Nghi vấn đời tư nạn nhân

Để điều tra, cảnh sát buộc phải đào sâu vào đời tư của hai nạn nhân. Bắt đầu là Adriane. Lúc 16 tuổi, Adriane may mắn thoát chết trong một tai nạn ôtô nhưng sau đó cô thường bị đau đầu. Mười năm sau tai nạn, Adriane ăn mừng sinh nhật của mình với cô bạn Lily. Đó là 4 tháng trước khi hung thủ cướp đi mạng sống của Adriane. Hai người bạn gái thường ngồi với nhau nhiều giờ để tán gẫu về chuyện tình yêu của họ, về người yêu Eric Copple của Lily và Christian của Adriane.

So với Leslie thì cuộc sống của Adriane êm đềm hơn và cũng chẳng có vấn đề gì khác thường. Cảnh sát bắt đầu loại Christian ra khỏi diện tình nghi. Thám tử Todd Schulman tin rằng hung thủ biết rõ nạn nhân của mình ngủ ở đâu nên đã bước lên cầu thang và đi thẳng đến phòng ngủ… Adriane có lẽ đã thức giấc, ra sức chống cự, và kết quả là tên giết người đã bị thương và để lại dấu máu của hắn trên sàn. Đó là bằng chứng ADN. Ngoài ra còn một nhân chứng sống nữa là Lauren. Quả nhiên qua lời khai của Lauren, 28 tuổi, về những gì cô đã nghe và thấy, cuối cùng các thám tử nhận định Leslie chính là mục tiêu ưu tiên của tên giết người. Nhưng tại sao lại là Leslie?

Qua điều tra đời tư của Leslie, cảnh sát phát hiện đây là một cô gái rất có ảnh hưởng đến không ít người ở Napa. Mặc dù sống ở California chỉ mới 7 tháng, nhưng Leslie gần như nổi tiếng một cách khó tin. Cô quen biết và hẹn hò rất nhiều đàn ông ở Napa. Cảnh sát Napa kiểm tra máy tính của Leslie và tìm thấy một e-mail đáng chú ý của một bạn trai cũ mà Leslie quen ở Alaska khi cô tròn 20 tuổi. Nhưng cuối cùng phát hiện mới này cũng chẳng giúp ích gì được cho cảnh sát.

Gần một năm trôi qua ở Napa và câu hỏi về vụ án ai đã sát hại Leslie và Adriane vẫn chưa có lời đáp. Trong khi đó bà Cathy, mẹ của Leslie, cảm thấy bị xúc phạm trước cuộc điều tra và ra sức bảo vệ thanh danh cho con gái mình. Thật vậy, ở Anderson (nam Carolina), Leslie được coi là một “anh hùng” của thị trấn. Khi còn là hoa hậu địa phương, Leslie đã dùng tiền ủng hộ nhà từ thiện nuôi dạy những đứa trẻ bị lạm dụng.

Trở lại Napa, cô bạn gái của hai nạn nhân là Lily chuẩn bị làm đám cưới với bạn trai Eric Copple. Tuy nhiên, trong ngày vui của mình, Lily vẫn buồn rầu nhớ về vụ án kinh hoàng mà cho đến bấy giờ hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát đã điều tra hơn 1.000 người, lấy mẫu ADN của hơn 200 người đàn ông; nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện được gì!

Từ những mẩu thuốc lá tại hiện trường

Tháng 9/2005, tức gần một năm sau vụ án, Cảnh sát Napa quyết định điều tra các mẩu thuốc lá tang vật được tìm thấy bên ngoài căn nhà, chúng được hút đến sát đầu lọc. ADN trên mẩu thuốc lá phù hợp với máu của hung thủ tại hiện trường! Cảnh sát cho rằng tên giết người đã hút thuốc liên tục bên ngoài căn nhà. Và hắn hút loại thuốc lạ, mới xuất hiện trên thị trường, một dạng biến thể của thuốc lá Camel.

Eric Copple hút thuốc lá và ai cũng biết điều đó; hơn nữa hắn hút loại thuốc trùng với mẩu thuốc tang vật! Cuối cùng, Cảnh sát Napa đã có được mẫu ADN. Chỉ 5 ngày sau, Eric Copple 26 tuổi, chồng mới cưới của Lily, bị bắt giữ! Anh ta là nhân viên địa chính, chưa từng có tiền án. Và Cảnh sát Napa cũng không cho biết Eric có sử dụng ma túy hay mắc bệnh tâm thần hay không. Nhưng theo họ, Eric là một người nguy hiểm!

Về phần Lily, cô không thể tưởng tượng nổi Eric là kẻ giết người. Sau một năm, Cảnh sát Napa đã có thể tuyên bố vụ án đêm Halloween ở Napa đã khép lại. Nhưng tại sao nó xảy ra? Cảnh sát vẫn chưa có câu trả lời. Bởi vì mặc dù đã thú tội với cảnh sát, nhưng trước tòa án Eric Copple vẫn khăng khăng không nhận mình có tội. Các công tố viên cũng chưa biết họ có thể dùng đến án tử hình đối với Eric Copple hay không. Trong khi đó, Eric đang chờ phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào năm sau. Sau khi Eric bị ngồi tù, một trong những người thường xuyên thăm nuôi anh ta không ai khác hơn là cô vợ mới cưới Lily.

Từ cuộc tình đồng giới đến án mạng bí ẩn

Sáng sớm ngày 2/10/1999, một cuộc điện thoại gọi đến số 911 của cảnh sát. Nhà triệu phú Steven Beard bị bắn vào bụng trong khi ông đang ngủ. Hai năm sau khi án mạng xảy ra, người vợ bị bắt giữ và bị khởi tố tội tòng phạm với người tình đồng giới Tracey Tarlton để giết chết người chồng của mình.

Sau khi Steven Beard, nguyên chủ nhân trạm phát sóng truyền hình về hưu, bị giết vài tháng, cảnh sát tình nghi hung thủ chính là Tracey Tarlton, một phụ nữ 42 tuổi có vấn đề về tâm thần và cũng là người sở hữu khẩu súng ngắn mà cảnh sát cho là vũ khí gây án. Người ta nhận định đây là một án mạng bẩn thỉu và chất chứa nhiều uẩn khúc.

Sau này các công tố viên tuyên bố rằng Tracey Tarlton nhận được sự trợ lực của người tình đồng giới là vợ của nạn nhân, Celeste Beard 36 tuổi. Các công tố viên nói rằng bà Celeste Beard Johnson (bà ta kết hôn với Cole Johnson, người chồng thứ 5, trong tháng 7/2000) đã xúi giục Tarlton giết chết Steven Beard để đổi lấy 6 triệu USD tiền thừa kế tài sản từ người chồng. Nếu như vợ chồng ly hôn, thì bà ta chỉ có thể "kiếm được" 500.000 USD hoặc ít hơn, theo sự thỏa thuận giữa đôi bên trước khi kết hôn.

Tracey Tarlton, nghề nghiệp quản lý một hiệu sách, đã thừa nhận chính mình đã bắn chết Steven Beard, bởi vì nếu không thì Celeste Beard sẽ ra tay giết chết bà ta. Hai người đàn bà quỷ quái này đã phải lòng nhau khi đang được điều trị chứng ám ảnh tự sát trong một bệnh viện tâm thần tại địa phương. Celeste Beard đã có lúc tỉ tê với Tarlton rằng chính ông chồng quỷ quái Steven đã làm cho bà ta mất trí muốn tự sát. Theo Tracey Tarlton, kế hoạch giết người do Celeste vạch ra.

Tracey Tarlton cho rằng Celeste Beard luôn quan tâm đến mình và nhanh chóng trả "tiền thù lao" song thời gian qua đi mà Celeste vẫn im lặng khiến Tarlton cho rằng mình đã bị "người tình đồng giới" phản bội, nhất là khi Celeste Beard kết hôn lần nữa! Tarlton đề nghị một cuộc thương lượng với tòa án trong tháng 3/2002, theo đó bà ta đồng ý làm nhân chứng chống lại Celeste Beard để được giảm án. Trong khi tòa án không có bằng chứng xác đáng nào để kết tội Celeste giết chồng, thì sự làm chứng của Tarlton tỏ ra rất có giá trị. Tuy nhiên, Tracey Tarlton cũng có nhược điểm. Để bảo vệ cho Celeste, luật sư biện hộ nói rằng Tarlton là người mắc bệnh tâm thần, luôn bị ám ảnh rằng Celeste đã giết chồng vì ghen tuông.

Cuộc gặp gỡ

Celeste và Steven Beards có một cuộc hôn nhân đầy rắc rối. Chỉ sau 4 tháng kết hôn, Steven đã lo tính chuyện ly hôn với Celeste. Tuy nhiên Steven vẫn nhận nuôi hai đứa con gái riêng sinh đôi của Celeste là Kristina và Jennifer vào năm 1988. Bây giờ đã 22 tuổi, hai cô gái này rất yêu thương cha nuôi và họ sẵn sàng làm chứng để chống lại mẹ của mình.

Hai cô gái này cùng với các nhân chứng khác khai rằng, Celeste Beard đã lén Steven Beard để ngoại tình với một trong những người tình cũ của bà ta là ông Jimmy Martinez. Họ cũng khai với tòa án việc Celeste vẫn thường trộn thuốc ngủ và cồn  vào thức ăn cũng như đồ uống của Steven Beard để ông mê man thật nhanh nhằm tạo điều kiện cho mình tự do theo đuổi chuyện "gió trăng". Hai cô con gái sinh đôi cũng biết mưu toan của mẹ, song họ đã nghe lời mẹ và giấu không cho Steven biết sự thật.

Tuy nhiên, đến năm 1999 thì Steven phát giác việc ngoại tình của vợ, và cũng biết chuyện Celeste đã tiêu 300.000 USD tiền của ông vào việc giải trí và mua sắm. Sau khi chuyện bị vỡ lở, Celeste dọa sẽ tự tử và tình thế buộc Steven phải đưa vợ vào điều trị trong Bệnh viện tâm thần St.David’s Pavillon. Chính tại đây Celeste làm quen với Tracey Tarlton, người đàn bà cũng đang điều trị chứng ám ảnh tự sát tại bệnh viện. Theo lời khai của Tarlton, sau đó hai người đàn bà "cùng cảnh ngộ" xây dựng một tình bạn lãng mạn! Sau đó "tình bạn" này càng sâu đậm hơn khi cả hai được sắp xếp ở chung phòng tại một bệnh viện tâm thần khác để được điều trị dài hạn.

Sau khi cả hai xuất viện về nhà, Tarlton nghiễm nhiên trở thành người bạn chính thức của gia đình Celeste, thường xuyên thăm viếng và luôn có mặt trong các cuộc họp mặt gia đình. Trong thời gian này, hai người đàn bà đồng tính này đã nhiều lần có ý định sát hại Steven Beard nhưng không thành. Có một lần họ sử dụng chất botulin (chất gây ngộ độc thịt) để đầu độc Steven, nhưng may là ông không bị chất độc này giết chết.

Một kế hoạch đơn giản

Vào sáng sớm ngày 2/10/1999, Tracey Tarlton đã dùng súng bắn vào bụng của Steven Beard. Tarlton biết vỏ đạn rơi ra sẽ không nhặt lại được trong bóng tối, và Celeste hứa sẽ thu hồi vỏ đạn và gọi vào số 911 của cảnh sát khi chắc chắn Steven Beard đã chết hẳn. Nhưng không ngờ chính Steven đã lấy chút hơi tàn của mình để gọi số 911! Sau đó cảnh sát cùng xe cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường. Lúc đó Tracey Tarlton đã bỏ đi, và cảnh sát tìm thấy vỏ đạn bên dưới trang thiết bị y tế cấp cứu. Từ manh mối này, cảnh sát bắt đầu mở cuộc điều tra.

Bản án

Cuối cùng, bồi thẩm đoàn quyết định bản án: Celeste bị buộc tội giết người và lãnh án tù chung thân với thời gian thụ án tối thiểu 40 năm, đồng thời phải chấp hành khoản tiền phạt 10.000 USD.

Bi kịch tại Lybia

5 điều dưỡng viên người Bungary và 1 bác sĩ Palestine bị cáo buộc đã tiêm virus cho hàng trăm trẻ em Lybia nhưng luôn kêu oan từ năm 1999. Họ đang chờ phán quyết của Tối cao Pháp viện ở Tripoli và có thể bị kết án tử hình.

Họ đã bị giam tại Libya từ 6 năm rưỡi nay. Họ có thể bị tử hình về một tội ác giống như trong phim kinh dị: đã cố ý tiêm virus HIV cho hơn 400 trẻ em tại Bệnh viện nhi Al-Fateh ở Benghazi, trong số đó có 51 em đã qua đời.

Dù dư luận quốc tế gây sức ép nhưng chính quyền của Tổng thống Kadhafi vẫn cố thủ sau "tính độc lập" của luật pháp Libya. Bộ trưởng Ngoại giao Libya Abd El-Rahmane Chalgham đã tuyên bố rằng "các nữ điều dưỡng đó bị cáo buộc đã giết hại những người vô tội và đã bị một tòa án độc lập kết án".

Nhưng động lực "gây án" của những tù nhân là gì? Vào tháng 4/2001, Kadhafi đưa ra một giả thuyết có thể đây là một chiến dịch của CIA hay Cơ quan Tình báo Mossad của Israel. Đến tháng 7/2004, Ngoại trưởng Bungary được người đồng cấp Libya đề nghị một vụ trao đổi: sẽ xem xét lại bản án để đổi lấy việc chăm sóc các trẻ em Libya mắc bệnh, xây dựng một bệnh viện nhi và nhất là bồi thường cho gia đình của các em.

Dân biểu Tony Lloyd của Ủy ban Nhân quyền trong Quốc hội châu Âu hiểu rõ ý nghĩa của vụ trao đổi đó: "Rất dễ nhận thấy rằng số tiền khổng lồ do Libya đưa ra – 10 triệu euro cho mỗi trẻ em – tương đương với tiền bồi thường mà Libya phải trả cho gia đình các nạn nhân trong vụ nổ phi cơ Lockerbie năm 1988".

Mới đây Tripoli lại đưa ra thêm một yêu sách: trả tự do cho 2 người Libya đang bị giam tại Xcotland do liên can trong vụ khủng bố Lockerbie nói trên. Nhưng Chính phủ Bungary không chấp nhận một sự mặc cả nào, vì như thế có nghĩa là thừa nhận trách nhiệm của các công dân đang bị giam cầm.

Trong vụ án này, sau nhiều biến chuyển pháp lý, các bị cáo bị Tòa án hình sự Benghazi kết án tử hình vào tháng 7/2004 mà không có được sự bào chữa đích thực. Cuộc điều tra dường như không đứng vững: nữ điều dưỡng Kristina Vulcheva chưa hề làm việc tại Bệnh viện Al-Fateh. Giáo sư Luc Montagnier, người tìm ra virus HIV, được mời đến với tư cách chuyên gia và đã khẳng định: trận dịch đã khởi sự trước khi các nữ điều dưỡng đến bệnh viện, nó kéo dài sau đó do tình trạng thiếu vệ sinh và sự cẩu thả tại bệnh viện.

Theo Tony Lloyd, các tù nhân tiết lộ rằng họ đã bị tra tấn: "Hai nữ điều dưỡng và vị bác sĩ đã khai trước tòa rằng họ phải chịu những sự tra tấn dã man (chích điện, treo ngược, đánh đập và cưỡng hiếp trong suốt 2 tháng, đôi khi hàng ngày). Trong năm 1999, nữ điều dưỡng Nassya Nenova đã định tự tử". Một nữ điều dưỡng khác là Valentina Siropoulo đã bị chó đe dọa suốt 1 năm rưỡi tại trường huấn luyện chó cảnh sát. 

Tony Lloyd kể lại cuộc gặp gỡ với chồng của Kristina Vulcheva, bác sĩ Georgiev đã được trả tự do nhưng vẫn ở lại Libya vì không được cấp hộ chiếu xuất cảnh. "Ông ta mô tả lại những sự hành hạ dã man mà vợ ông phải chịu đựng: đánh đập bằng gậy hay bằng dây thép vào tay chân và ngực; nằm trần truồng trên bàn thép và bị chích điện; làm ngạt thở, siết cổ; tiêm ma túy…".

Quốc hội châu Âu yêu cầu phải làm sáng tỏ "mối liên hệ giữa sự tái hội nhập của Libya vào cộng đồng quốc tế và sự giải quyết thỏa đáng số phận của những tù nhân trên". Các cảnh sát viên bị tố cáo dùng cực hình thì đã bị bắt nhưng lại được tuyên trắng án.

Andrei Chikatilo, tên giết người bệnh hoạn

Adrei Chikatilo.

Từ năm 1978 đến năm 1990, hàng chục vụ giết người bí ẩn liên tiếp xảy ra tại thành phố Rostov. Chỉ đến khi Bộ Nội vụ Liên Xô cử những nhân viên điều tra chuyên nghiệp đến Rostov để phá án thì thủ phạm, tên Andrei Chikatilo, mới sa lưới pháp luật. Đây cũng là lần đầu tiên tại Liên Xô xuất hiện từ “giết người hàng loạt” .

Andrei Romanovich Chikatilo sinh ngày 15/10/1936 tại làng Yablochnoye của nước Cộng hòa Ukraina thuộc Liên Xô. Năm Chikatilo lên 6 tuổi thì Chiến tranh thế giới lần thứ 2 nổ ra với việc Đức Quốc xã xua quân tràn chiếm Liên Xô. Dấu ấn để lại trong tâm trí của Chikatilo là những hành động man rợ của binh lính Đức Quốc xã khi đốt phá, bắn giết và đã biến hắn thành một kẻ nhút nhát đến nỗi trở thành mục tiêu chế giễu của bạn bè đồng trang lứa. Và chính dấu ấn dữ dội của chiến tranh cùng với thái độ lạnh nhạt đến xem thường của bạn bè, nhất là của bạn gái đã hun đúc thành một ngọn lửa man rợ âm ỉ trong tâm hồn Chikatilo.

Thế nhưng, chính thái độ nhút nhát và tính khí bất thường của Chikatilo trong những năm giảng dạy (tốt nghiệp Đại học Mỏ địa chất) tại một trường trung học ở thành phố Rostov đã khiến các học trò phải thắc mắc, còn đồng nghiệp thì coi thường. Có điều là Chikatilo thích lân la giao du với các thiếu niên nhỏ tuổi và đôi khi có cả hành vi sàm sỡ với chúng. Có lần, Chikatilo bị một nhóm thanh niên đánh khi giở trò sàm sỡ với một bé gái trong công viên. Sau vụ việc này, Chikatilo xin chuyển đến dạy học tại Trường Đào tạo công nhân khai thác mỏ ở thành phố Shakhty, gần Rostov, và lúc nào Chikatilo cũng luôn mang theo mình một con dao nhọn.

Thế nhưng đến tháng 12/1978, những dồn nén ẩn sâu trong tâm hồn của Chikatilo bỗng bộc phát thành hành động tàn bạo khiến hắn ra tay với nạn nhân đầu tiên. Đó là một bé gái mới 9 tuổi tên Lena Zakotnova. Hắn làm quen với bé Lena tại một cửa hàng vào ngày 22/12/1978. Sau đó, dụ nạn nhân tới một căn chòi nhỏ sát bờ sông Grushevka, giở trò đồi bại, rồi giết chết nạn nhân trước khi vứt xác xuống sông.

Vài ngày sau khi phát hiện xác của Lena trôi trên sông, cảnh sát liền mở một cuộc điều tra. Một nhân chứng tên Svetlana Gurenkova khai báo rằng có thấy nạn nhân Lena đi cùng một người đàn ông trung niên cao, gầy, mang kính cận và mặc áo khoác màu sẫm. Từ khai báo này, cảnh sát chú ý đến Aleksandr Kravchenko, 25 tuổi, từng có tiền án về tội xâm hại tình dục với phụ nữ. Bị bắt giữ và bị thẩm vấn liên tục, Kravchenko buộc phải thú nhận hành vi giết hại nạn nhân Lena Zakotnova và bị hành hình vào năm 1984.

Là thủ phạm giết hại nạn nhân Lena Zakotnova nhưng lại không bị bắt giữ, Chikatilo bắt đầu trượt dài trên con đường phạm tội sau khi được nhận vào làm bảo vệ tại một nhà máy ở thành phố Rostov. Tháng 6/1981, Chikatilo ra tay giết hại Larisa Tkachenko, 17 tuổi. Sau khi cưỡng hiếp và giết hại nạn nhân, Chikatilo vùi xác Larisa trong một cái hố.

Từ tháng 6/1982 đến tháng 7/1983, Chikatilo tiếp tục ra tay hành xử với 9 nạn nhân nữa, trong đó có một bé trai mới 7 tuổi. Những vụ giết người và mất tích liên tiếp xảy ra tại thành phố Rostov và nhiều khu vực lân cận đã khiến dư luận phải quan tâm. Nhưng cho dù có tổ chức điều tra cách mấy, cảnh sát địa phương vẫn không tìm ra thủ phạm. Vì vậy Bộ Nội vụ Liên Xô quyết định vào cuộc. Tháng 9/1983, Trung tá Mikhail Fetisov, một điều tra viên giàu kinh nghiệm được Moskva cử đến Rostov để tham gia phá án.

Để phá án, thanh tra Fetisov cho tăng cường tuần tra tại các nhà ga tàu hỏa, trên các xe buýt, tàu điện và tại các cửa hàng bách hóa, được xem là những nơi mà tên tội phạm có thể ra tay dụ dỗ các nạn nhân mới. Vào ngày 11/3/1984, thanh tra cảnh sát Aleksandr Zanosovsky lúc đang làm nhiệm vụ trên một tàu điện bỗng chú ý đến hành vi khác thường của một hành khách khi hắn ta cứ cố làm quen với 3 cô gái trẻ.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách này, thanh tra Zanosovsky biết rằng hắn ta tên Andrei Chikatilo, nhưng không biết đó là tên giết người bệnh hoạn đang tìm cách dụ dỗ một con mồi mới. Hai tuần sau, thanh tra Zanosovsky lại chú ý đến hành vi khác thường của Chikatilo khi hắn cứ tìm cách tiếp cận một cô gái trẻ trên một chuyến tàu điện.

Biết là bị cảnh sát theo dõi, Chikatilo quyết định tạm dừng hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng đến tháng 5/1985, do không kiềm chế được ham muốn tội lỗi, hắn đã ra tay cưỡng hiếp và giết chết một cô gái 17 tuổi, sau đó gây thêm 8 vụ án mạng chỉ từ tháng 5/985 đến tháng 5/987. Từ năm 1988 đến năm 1990, lại có thêm 19 mạng người bị Chikatilo giết hại, mà phần lớn là thiếu niên.

Vào tháng 10/1990, Bộ Nội vụ Liên Xô quyết định cử tiếp chuyên gia phác thảo chân dung tâm lý tội phạm Aleksandr Bukhanovsky và Đại tá Issa Kostoyev, Chỉ huy Cục Điều tra trọng án, đến Rostov với quyết tâm phải phá cho bằng được vụ án giết người hàng loạt đang gây kinh hoàng tại thành phố Rostov. Đầu tháng 11/1990, chân dung gần giống với gương mặt của tên giết người hàng loạt Chikatilo, do nhà tội phạm học Bukhanovsky phác thảo, đã được phân phát cho các nhân viên điều tra tỏa ra khắp các ngõ ngách của thành phố Rostov. Thế nhưng điều này cũng không ngăn nổi Chikatilo ra tay với nạn nhân cuối cùng của hắn là Svetlana Korostik, 22 tuổi.

Giữa tháng 11/1990, vòng vây cứ siết chặt chung quanh Chikatilo và đến ngày 23/11/1990 thì Chikatilo bị bắt giữ tại nhà ga trung tâm của thành phố Rostov. Bị bắt và bị thẩm vấn, Chikatilo thú nhận hắn đã ra tay sát hại 40 người từ năm 1978 đến năm 1990.

Phiên tòa xét xử tội trạng của Andrei Chikatilo diễn ra tại thành phố Rostov vào tháng 4/1992 và được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt đề phòng trường hợp dân chúng Rostov, do quá căm phẫn trước hành động tội ác của Chikatilo, có thể tràn vào tòa án để hành xử hắn ta. Sau một tuần xét xử, Andrei Chikatilo, được các phương tiện truyền thông gán cho biệt danh “Tên giết người man rợ ở Rostov”, đã bị tuyên phạt đến 40 án tử hình. Vào ngày 9/9/1992, Andrei Chikatilo bị hành quyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét