Trước tiên, xin có vài dòng về tiểu sử của tác giả – nhà văn Viktor Astafiyev – Виктор Астафьев . Ông sinh ngày 1 tháng 5 năm 1924 trong một gia đình nông dân tại một ngôi làng nhỏ bên bờ sông Yenisei – Енисей, vùng Ovsyanka gần thành phố Krasnoyarsk . Mẹ của Astafiyev mất khi ông mới 8 tuổi và khi mới 12 tuổi, vào năm 1936, ông trở thành đứa trẻ mồ côi hoàn toàn phải vào sống trong trại trẻ mồ côi (3/1937) thành phố nhỏ Igarka miền Krasnoyarsk.
Năm 1942, khi mới 18 tuổi, Viktor Astafiyev tình nguyện nhập ngũ ra mặt trận. Ông đã từng là lái xe, trinh sát pháo binh, lính thông tin…và cho tới cuối cuộc chiến tranh Vệ quốc, ông vẫn chỉ là một người lính bình dị. Sau chiến thắng phát xít Đức 1945, Astafiyev giải ngũ, lập gia đình và chuyển về sinh sống tại Ural, thành phố Chusovoy – Чусовой thuộc vùng Perm – Пермская область. Tại đây, Astafiyev đã trải qua các nghề đa dạng như công nhân tiện, thày giáo, rồi thì nhân viên trực ga xe lửa .v.v…
Năm 1951, ông đã cho ra đời truyện ngắn đầu tiên "Con người công dân" trên báo "Công nhân Chusovoy", cũng từ năm đó, Viktor Astafiyev chuyển về làm việc tại toà soạn tờ báo này và bắt đầu sự nghiệp viết văn. Tác phẩm dài hơi đầu tiên của ông là cuốn tiểu thuyết "Tới mùa xuân tương lai" xuất bản năm 1953 tại Perm.
Vào năm 1958, ông được nhận vào Hội nhà văn Liên Xô và hai năm tiếp sau đó học khoá học văn học nâng cao tại Moskva.
Chủ đề chính trong các tác phẩm của Astafiyev là về cuộc sống nông thôn và chiến tranh. Năm 1953, ông cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tiên về số phận những người lính bình dị trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông bao gồm các tiểu thuyết "Tuyết tan – Тают снега" (1958); "Thám tử buồn – Печальный детектив" (1986); bộ hai tập "Những người bị nguyền rủa và những người chết – Прокляты и убиты" (1995); các truyện vừa "Vụ đánh cắp Кража" (1966), "Đâu đó chiến tranh đang diễn ra – Где-то гремит война" (1967), "Vua cá – Царь-рыба" (1976), "Người lính vui vẻ – Веселый солдат" (1998).
Sách của Viktor Astafiyev cũng đã được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng. Ông đã từng là Anh hùng lao động Liên Xô, được tặng giải thưởng Quốc gia Liên xô các năm 1978, 1991; giải thưởng quốc gia Nga ! các năm 1996, 2003 (sau khi mất); giải thưởng Puskin của Quỹ Alfred Tepferr CHLB Đức năm 1997.
Ông mất ngày 29 tháng 11 năm 2001, hưởng thọ 77 tuổi.
Bằng giọng văn pha chút hài hước nhưng thấm đậm tình người, qua câu chuyện về số phận những người lính Hồng quân ngay sau cuộc chiến trong "Ngỗng trời phiêu dạt", Astafiyev muốn kể về tình bạn, tình yêu, tình đồng chí đã gắn kết những người lính chân thành, mộc mạc với nhau, cho dù hoàn cảnh có éo le đến đâu đi chăng nữa
Với truyện ngắn " Ngỗng trời phiêu dạt" và truyện ngắn "Бабушкин праздник" "Ngày lễ của bà" của Astafiyev được chuyển thể thành vở kịch " Ngỗng trời phiêu dạt " do nhà hát kịch Moskva mang tên Chekhov dàn dựng; Viktor Astafiyev đã được tặng giải thưởng quốc gia Nga trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu năm 2003 (sau khi mất) cùng với 4 nghệ sỹ khác của nhà hát.
Nhân kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, xin giới thiệu với mọi người một truyện ngắn về đề tài người lính Hồng quân Xô viết qua ngòi bút của một nhà văn cựu chiến binh; đó là câu chuyện có tên "Пролетный гусь" "Ngỗng trời phiêu dạt".
Ngỗng trời phiêu dạt
Người mỏi rã rời và ướt sũng, Danila Solodovnikov chệnh choạng đi về phía thành phố, tay đặt lên khẩu súng vác trên vai. Ra đi từ rạng sáng vào rừng tai-ga, anh chưa bắn lấy được một phát súng; thậm chí cũng chưa nhìn thấy một con chim khả dĩ nào để làm thức ăn được. Cơn gió lạnh mang đến những đám mây xám xịt mà ở giữa thì đen kịt, và ngay từ sáng sớm cơn gió đã quất xuống mặt đất khi thì mưa, khi thì tuyết vụn. Tất cả mọi sinh vật dường như đều tìm được chỗ trú cho mình, trốn dưới những tán lá thông che kín phía trên, bám trên những cành cây vững chãi hoặc nằm im trong hang hốc… và hình như chỉ có mỗi một mình Danila lang thang ở cái nơi ướt sũng, đầy mây, mưa và gió lạnh này.
Tới ga xép Akbara anh có thể nhảy lên bất cứ một đoàn tàu hàng nào như mọi lần sau chuyến đi săn để về nhà nhanh hơn, thay quần áo, sưởi ấm và làm một giấc. Nhưng anh không thể, anh không được quyền tay không trở về nhà. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ một cửa số với mái lợp bằng những tấm gỗ đẽo theo kiểu mái nhà kho, vợ và thằng con trai bé bỏng Arkania đang chờ anh. Nó là một đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh gày nhom với đôi mắt màu xanh mở to tin cậy, những mạch máu xanh nổi trên thái dương và ở trên cái cổ khẳng khiu. Thằng bé đã bước sang tuổi thứ tư. Ở lứa tuổi của mình nó là một đứa bé khá thông minh, nói sõi và hóm hỉnh, biết nhiều trò chơi, thuộc nhiều bài hát, bài thơ và những câu chuyện kể. Tuy vậy, trông nó lúc nào cũng ảo não, thường xuyên bị cả! m lạnh, gầy giơ xương sườn và chỉ nhỉnh hơn đứa lên hai một chút.
Đó là hậu quả của cuộc sống bất ổn, luôn căng thẳng và thiếu ăn của người mẹ. Thì họ đào ở đâu ra cơ chứ? Họ đang mắc kẹt ở cái thành phố nhỏ có tên "Chufyrino" này, nghèo rớt, chỉ biết chơi món đàn răng – зубарики như Danila thường nói đùa với nụ cười cay đắng.
************
Trên chặng đường dài sau chiến tranh, số phận đã đưa đẩy Maria và Danila gặp nhau trên tuyến đường sắt. Đi trên một đoàn tàu đặc biệt từ Đông Phổ trở về Nga, Danila có mang theo người được một vài thứ. Cũng chẳng thể nói là nhiều hay giàu có gì, nhưng cũng đủ cho những ngày đầu giải ngũ. Thế rồi, vào một đêm khuya, tàu đang chạy, toa tàu lắc lư theo nhịp bánh, cũng như các chiến sỹ khác, Danila đang ngủ trên giường bỗng lao xuống sàn, đầu đập vào vật gì đó đau điếng. "Bọn phỉ Bandera đấy!!!…", ai đó gào lên trong đêm tối, và những người lính không vũ khí cứ thế bổ nhào xuống đất, mỗi người chạy một ngả.
Ban ngày người ta tập trung họ lại, điểm danh và đưa lên các toa của một chuyến tàu kế tiếp chở lính khác và gửi họ đi tiếp. Danila mất hết hành lý, cả cái nồi, cái cà-mèn, cặp quần áo lót và một đôi vải lót chân (portyanki) để đi ủng còn mới nguyên vừa được cấp nhân dịp giải ngũ. Đám lính vui tính ở đoàn tàu mới đã cưu mang Danila trong cơn hoạn nạn, anh ăn cùng cà-mèn với người bên cạnh, họ nhường cho anh cái áo khoác nhà binh dài vẫn còn mới, quẳng cho anh một cái mũ lông xám và cả tấm lót cổ nữa. Thôi thế là cũng ổn…
Những chàng lính trẻ đang trên đường trở về nhà, họ rống lên hát, ai có rượu thì uống rượu, ai có đàn phong cầm thì mang ra kéo.Anh em lính tráng đang trở về nhà, còn Danila, thực ra chẳng có chỗ nào để mà về cả. Anh lớn lên trong gia đình ông chú ! bị đi đày mà sau đó bà vợ Darya Fominychna của ông đã thông báo là ông đã hy sinh ngoài mặt trận; còn đám con cái thì người đàn bà đau khổ này đã phải cho chúng vào trại trẻ mồ côi, bản thân bà cũng bị cơn bão chiến tranh bẻ gãy và cuốn đi đâu mất tăm. Mặc dù Danil đã viết cho bà rất nhiều thư nhưng hồi âm tuyệt nhiên không có. Những người bạn đường hỏi anh về đâu và xuống ga nào thì Danila làm ra vẻ vô tâm gào lên: "Tớ đến thành phố Chufyrino!" - Không hiểu sao cái tên này lại lọt vào đầu anh? Anh đã đọc được hay đã nghe thấy nó ở đâu ? Sau này Danila không thể giải thích điều đó cho bản thân lẫn người khác. Đơn giản là niềm vui chiến thắng, muốn gào lên, nhảy múa, ôm lấy mọi người, kể những câu chuyện cười, chơi chữ cho vui. Mà Chufyrino khác với chơi chữ cái gì nào? Chufyrino, Pupyrino, Coltyrino, Kolipaevo nghe thật tuyệt!
Chả lâu la gì, sau đó người ta hiểu ra rằng chẳng có quân phỉ Bandera nào tấn công đoàn tàu cả.Đào đâu ra chúng ở cái đất Bạch Nga này? Đơn giản là do đường ray đã cũ lại sửa chữa cẩu thả nên mới xảy ra sự cố nho nhỏ, mà chưa thể gọi là tai nạn được. Đơn giản là một số toa cuối cùng của đoàn tàu bị trật bánh làm đoàn tàu bị đứt ra thành mấy đoạn. Trong cơn hoảng loạn – dấu ấn không quên của những ngày chiến tranh đám lính đã nhảy bổ ra khỏi các toa chạy toán loạn vào những cánh rừng bên cạnh đường. Rất nhiều người, trong đó có cả Danila đã mất hết tất cả đồ đạc. Đúng thật là ngu ngốc…, ờ nhưng mà có khi ngốc nghếch lại sống được ra phết! Chỉ tiếc cái cà-mèn, vật bất ly thân – nhất là khi lang thang trên đường.
Đám lính trên đoàn tàu này xem ra có vẻ giàu có hơn, có cả tiền nữa. Những chàng lính thắng trận ăn uống bạt tử, đồ ăn của bếp tập thể họ không màng đến, chỉ chén nào mỡ lợn muối, nào bơ, sữa và hoa quả từ mùa trước. Họ đi rất lâu trên mảnh đất vừa bị cày nát bởi bom đạn chiến tranh. Trên các sân ga, dọc theo đoàn tàu là hàng đàn trẻ em rách rưới, chìa đủ mọi loại bát đĩa xin ăn, những cụ già lặng lẽ chìa tay và đám người thương tật lệch người trên những chiếc nạng, xe đẩy… Rất đông những người tàn tật và bản thân mặt đất dường như cũng thật tật nguyền.
Đoàn tàu đã đi qua Minsk… Trên một sân ga đổ nát, họ phải dừng lại rất lâu và không biết lúc nào mới được đi tiếp.Sân ga chật ních các đoàn tàu và người. Trên cái platform bị bom cày xới vừa được dọn qua loa, chiều đến thường có những cuộc vui, mọi người nhảy nhót theo tiếng nhạc đệm từ đàn phong cầm; những cuộc tình ngắn ngủi, những đam mê chớp nhoáng xả ra. Danila không thích khiêu vũ, nhưng bị cuốn trong cơn sóng kích động, tối nào anh cũng mò ra bãi nhảy. Ban ngày anh để ý có một cô gái gày gò, tóc cắt ngắn, ngồi trên chiếc va li, lưng dựa vào bức tường cháy sém của tháp nước hình trụ. Anh muốn bắt chuyện với cô, nhưng không biết bắt đầu thế nào nên đành thôi.
Chàng lính trẻ thầm hy vọng sẽ gặp cô trên sàn nhảy, sẽ bắt chuyện với cô… mặc dù không biết lúc đó có ho he được gì hay không, anh chàng cũng không chắc lắm về bản thân! Nếu như cô ta lại nhảy với ai đấy, hoặc được ai đó mời ra nhảy thì coi như xong, chẳng còn hy vọng gì để mà làm quen. Có một cái gì đó trong con người cô gái mặc quân phục chỉnh tề này làm cho anh không thể nào sử dụng được những cách thức tán tỉnh mà cánh lính vẫn thường dùng như: " Xin cho hỏi mấy giờ rồi?", "Hôm nay là ngày mấy nhỉ?" – chứ đừng nói đến cái kiểu "Này cô gái, có cái gì rơi tủm đằng sau cô đang bốc khói kìa". Một cô gái nghiêm túc, đứng đắn, rõ là con nhà có giáo dục.
Dù có lượn lờ thế nào và có căng mắt tìm Danila vẫn không thấy cô gái ở s�! �n nhảy. Mà đám vui thì vẫn đang hăng say dưới ánh sáng vàng vọt của ba cái đèn pha trên sân ga. Cùng với phong cầm, người ta chơi thêm cả đàn bayan và trống làm cho điệu nhạc vang to hơn, nhộn nhịp hơn, tiếng cười ầm ĩ, tiếng ủng dậm lên những mảnh vụn do bày quạ làm rớt xuống sân ga, tạo thành một âm thanh đậm đặc, hỗn độn nghe như tiếng sa-sa-sa, such-such; sa-sa-sa…
Một số đôi đã lẩn đi.Những cô gái mệt nhoài, vung vẩy khăn, cười ré lên và xa dần.Trên sân ga người ta bắt đầu hát đồng ca, lúc đầu còn rời rạc, càng về sau càng hoà vào nhau và đều hơn. Trái tim thắt lại, nhói đau, họ hát về những những gì vừa mới trải qua, phải chịu đựng đau khổ nhưng cũng thật quen thuộc. Danila cũng biết hát, thậm chí giọng cũng khá khoẻ và truyền cảm, nhưng anh không muốn hát cùng mọi người vì không biết vì sao, anh cảm thấy rất cô đơn và lẻ loi trong tâm hồn.
Những người đang hát và nhảy múa này thật sướng, họ đang trở về nhà; còn Danila, anh đi về đâu?Anh không có nhà cửa trên cái đất này.Nhưng Danila không cho phép mình nghĩ mãi về điều đó, thôi thì bằng cách nào đấy mọi thứ tự nó cũng sẽ được tạo dựng, và ở cái đất nước rộng lớn này làm gì mà chả tìm được cho mình một góc riêng. Anh đã quen với cuộc sống trong quân ngũ, nơi người ta luôn nghĩ hộ anh, điều anh đi, phân bổ anh vào chỗ này, chỗ kia, chả lẽ bây giờ họ lại bỏ mặc anh sao.
Đôi chân không hiểu sao cứ dẫn anh tới cái tháp nước ấy, không phải dẫn đi mà ! là lôi ! đi. Và khi vừa ra khỏi cái chỗ ngoặt của khối hình trụ đó anh đã nhìn thấy ngay cô gái trái tim anh đập rộn ràng. Ở cạnh tháp nước còn nhiều người nhưng anh chỉ nhìn thấy cô.
– Xin chào cô, cô gái!
– À vâng, chào anh, – cô gái đáp lại, dướn thẳng người trong chiếc áo nhà binh, – Anh là ai thế nhỉ?
– Không là ai cả, ban ngày tôi lấy nước sôi và để ý thấy cô
– Để ý thấy?
– Vâng, để ý thấy!
– Thế đằng ấy ở đoàn tàu nào vậy? Tên đằng ấy là gì?- Cô gái quyết định chuyển ngôi xưng hô cho thân mật hơn.
Thế là anh chàng kể hết mọi chuyện cho cô nghe một cách chân tình: về đoàn tàu của mình, về việc không may xảy ra, anh phải chuyển sang đoàn tàu khác, rằng anh tên là Danila, còn họ là Solodovnikov.
– Còn tớ tên là Marina, tớ đã ngồi ở đây suốt bốn ngày đêm rồi.
– Thế đấy, làm thế nào bây giờ?
– Có cách này, đằng ấy cho tớ đi cùng với. Dù sao thì đằng ấy cũng có đoàn tàu của mình, sớm muộn rồi nó cũng sẽ đi đâu đó.
– Tất nhiên rồi, không sớm thì muộn. Chỉ có điều không biết làm cách nào bây giờ, một nữ chiến sỹ gái trong cả đoàn tàu độc bọn con trai.
– Thì đằng ấy cứ nhận tớ là họ hàng đi, em họ chẳng hạn, rồi thì ngẫu nhiên chúng ta gặp nhau.
– Ừ thế cũng được, tất nhiên rồi !
– Nếu là tất nhiên thì xách va li giúp với… nào, chúng mình về nhà đằng ấy đi !
– Ừ, về thì về…
Anh xách va li, Marina khoác chiếc balô nhỏ khiến Danila đoán cô là một người trong đám thầy thuốc.
Trong toa hầu như không có ai, tất cả mọi người đều đã ra sân nhảy. Người trực toa thì gà gật cạnh lò sưởi đầy than đỏ rực, cái đầu thỉnh thoảng lại gật gù chúi xuống giống như chim sẻ mổ thóc, không nhận biết gì trong cơn mơ: toa tàu không có người nên chỉ được chiếu sáng bởi cái lò sưởi, – thế rồi anh ta lại chìm trong giấc ngủ say sưa.
Danila giúp Marina leo lên chiêc giường tập thể, quẳng va li lên trên, thầm thì:
– Lên đi, chỗ của mình ở trong cùng, cạnh cửa sổ ấy, cứ nằm im đi.
Rồi anh chàng rất lịch sự, cứ luẩn quẩn ở bên dưới, cho rằng phụ nữ chắc phải làm một số động tác nào đó trước khi đi ngủ, nhưng cụ thể là động tác gì thì chàng ta chưa bao giờ được thấy.Và khi nhảy lên giường, anh chàng sờ vào người cô bạn đường thì thấy cô không động đậy, cô ngủ mà không cởi áo khoác.
Anh cẩn thận nằm sát vào cô, đắp chiếc áo khoác lên người mình và lên cả người cô gái, nghĩ một cách bình thản, thậm chí là thương hại: "Chắc là mệt lắm rồi…khổ thân!" rôi cũng ngủ liền. Nhưng anh ngủ khá tỉnh. Ban đêm anh vẫn cảm thấy bàn tay anh chạm vào người cô, anh sửa lại áo khoác đắp cho cô. Cô gái say sưa ngủ, không nghe thấy tiếng những người cầm đèn pin trong tay, vừa chạy dọc đoàn tàu, vừa kêu lên: "Tất cả mọi người lên tàu!".
Không lâu sau, các toa tàu rùng mình, xô vào n! hau, và đoàn tàu bắt đầu xình xịch chuyển động trong đêm tối, về phía trước. Danila còn kịp nghĩ: "Nào, bây giờ thì chẳng ai có thể đuổi được cô ấy xuống được" rồi thiếp đi trong một giấc ngủ về sáng, một giấc ngủ thật sâu.
Cô nàng nữ chiến sỹ tỉnh dậy muộn, đoàn tàu đã ra khỏi đất Bạch Nga.Cô nằm rốn thêm một lúc, định thần lại, lắng nghe bản thân và thế giới xung quanh.Thôi thì bây giờ thế nào cũng được, cô quyết định có chết cũng phải cố mà chịu. Cô nhìn sang chàng lính trẻ nằm ngủ bình yên bên cạnh, một cọng rơm cắm vào khoé miệng còn đọng dấu vết của nước dãi chảy ra trong giấc ngủ say, Marina dùng hai ngón tay quen cầm panh, rút cọng rơm ra khỏi đôi môi mòng mọng của Danila, đoạn nhỏm dậy, tụt về cuối giường, thả hai chân xuống phía dưới, kéo lại cái váy nhàu nát và lên tiếng:
– Xin chào những người anh em – Chào…- lúc sau mới vang lên những tiếng chào lúng búng từ phía lò sưởi, nơi một số tay nghiện thuốc ngồi quây quần xung quanh, áo bông và áo khoác ngắn trên vai. Những người còn lại trong toa thì ngủ mê mệt sau những trận nhảy, những cuộc tâm tình trong các bụi cây hay đằng sau nhữcng bức tường đổ.
Trưởng toa, trung sĩ Onoprichuk, là người Siberi vùng Baikal, như anh ta tự giới thiệu, là một người lắm lời hiếm thấy, cả buổi tôí anh nhảy với tất cả các quý bà quý cô, tặng họ cả đống những lời khen nịnh, những chuyện tiếu lâm ấn tượng, rốt cuộc, do không tập trung vào một đối tượng nên anh chàng cũng chẳng vớ được ai, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Anh vẫn còn đang thiu thiu ngủ, tay vẫn còn nắm chặt điếu thuốc lá, cố kéo giấc mơ cho đến sáng bạch. Vừa nghe thấy giọng phụ nữ, trưởng toa choàng ngay dậy, tưởng như một quý bà nào đó ! trong đám phụ nữ nhảy với anh chiều qua đang gọi từ xa, đánh rơi cả áo bông xuống sàn, mình mặc độc quần lót dài, tay che lấy chỗ xẻ ở quần bị hở, anh chàng vội nấp ngay sau tấm màn che giường, hấp tấp mặc vội bộ quân phục.
Trưởng toa xuất hiện với mái tóc chải lật sang bên, với hai hàng huân chương trên chiếc áo khoác, chăm chú nhìn cô gái quần áo nhàu nhĩ, đầu tóc rối bù sau giấc ngủ, lên tiếng:
– Xin lỗi cho hỏi, làm sao mà cô lại rơi vào chốn này? – Tôi đi cùng Danila! Thật là bất ngờ, tôi ngồi đợi tàu mãi, đợi mãi – bất thình lình anh ấy xuất hiện, cứ như thể được Đấng bề trên sai xuống vậy, ông anh họ của tôi ấy. Tôi nhìn thấy anh ấy từ ban ngày khi anh ấy đi lấy nước sôi, nhưng tôi lại cứ nghĩ chẳng qua là có người giống anh ấy thôi, ai ngờ hoá ra là anh ấy thật, quả là một bất ngờ may mắn…
– Cô làm gì trong chiến tranh, hở cô bé ba hoa? – một thượng sĩ đứng tuổi để ria mép hỏi cô. – Tôi không phải là người ba hoa, không ba hoa đâu, chẳng qua là vì mừng quá nên tôi mới nói nhiều như vậy. Tôi không tham gia chiến đấu, nhưng tôi làm y tá trong bệnh viện dã chiến quân đội, tôi có thể trình giấy tờ, – nói rồi cô chậm rãi đi về phía để đồ đạc, mặc dù mọi giấy tờ đi đường cần thiết của cô đều để trong túi ngực và trong túi của áo khoác ngoài. Cô đi sâu vào trong toa để lay cái anh chàng Danila kia dậy, gần như hốt hoảng cô thì thào vào tai anh: – Bắt đầu hỏi cung rồi đấy. Giúp tớ với…!
Nhưng sự cứu t! rợ đâ! u có cần. Chỉ vừa mới nhảy từ trên giường xuống và chìa giấy tờ cho tay thượng sĩ lập tức từ mọi phía trong toa vang lên những giọng nói:
– Y tá, mà lại là y tá của bệnh viện quân đội, – đúng là Chúa đã gửi cô xuống cho chúng tôi đấy, cô gái ạ. Chỗ chúng tôi có đủ cả, nào là người ốm, thương binh, đấy như vết thương của cậu Ivan Svit lại mở miệng rồi. Này Ivan, tụt xuống đi, cậu là người đầu tiên được cứu giúp đấy.
Có ai đó động đậy phía trên và giữa kẽ hở của những tấm phản gỗ ghép lại làm giường rơi lả tả những cọng rơm khô.
– Ngay bây giờ đây, ngay đây. Tôi có cả bông băng, iot và chai cồn nữa. Chờ tôi rửa tay một chút.
Ngay lập tức người ta rót nước cho cô rửa tay, nhân tiện cô rửa luôn mặt, chải đầu, kết tóc thành đuôi sam. Trên lối đi ở chính giữa toa cô đã dựng lên ngay một trạm y tế, cô đặt một cái hòm gỗ lên sàn tàu, phủ kín nó bằng một chiếc chăn của ai đó, sau đó còn trải lên một tấm vải trắng.
Danila nhìn từ trên giường xuống và không khỏi ngạc nhiên. Anh chàng chỉ có thể thốt ra mấy từ: "Ra là thế đấy!" và cũng chỉ dám thầm thì với bản thân.
Marina khám một lượt cho tất cả những thương binh bệnh binh trong toa, cố làm ra vẻ không để ý đến Danila với cái miệng há ra vẫn còn vương rớt dãi lúc ngủ, và khi làm xong công việc, cô ngồi lên cái thùng, chụm hai tay vào đầu gối và thở dài:
– Thế đấy, lạy Chúa, – cô chậm rãi nói tiếp: – các anh em ạ, c�! �n phải! dọn dẹp toa đi thôi. Ai lại cứ sống như lợn con cả lượt thế này; phải dọn lối đi, thay ổ rơm, giặt giũ phơi phóng cho sạch sẽ, chứ không thì các vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng đấy, mà các anh em đang trở về với những cô dâu sắp cưới, với những người vợ của mình đấy.
Cô và Danila ăn sáng chung một cà-mèn, rồi uống nước chè cũng từ cái cà-mèn đó. Đến trưa tàu dừng lại ở một cái ga xép, đám lính trẻ nhảy xuống rút rơm từ các đống rơm ở gần đó, thay toàn bộ ổ rơm trên giường. Trưởng toa Opnorichuk ra nội quy sinh hoạt cho thời gian tới:
– Đầu tiên, cần phải nói khẽ, đi nhẹ vào ban đêm, khi Marinoshka ngủ; không nói tục, chửi bậy, không đầu độc cô ấy bằng tiếu lâm nhảm nhí, và cái chính là… bọn trẻ ranh, nghe đây, cái chính là, nói thế nào nhỉ, cái chính là, không được tìm cách tán tỉnh, chọc ghẹo cô ấy, không được, nghe rõ chửa? Phải gom tất cả những người bị thương, bị ốm lại, tất tật, để nữ y tá chữa cho.Hiểu chưa? Hết!
– Thế còn cô ấy thì sao?…
– Chúng ta sẽ gác cho cô ấy, chúng ta sẽ không đi vệ sinh ở các bụi cây lúc tàu dừng nữa, một đầu toa sẽ dành cho cô ấy, đầu toa này của cánh ta, nói rồi đấy, các chàng trai, phải lịch sự một chút, cô ấy còn bé bỏng lắm…
– Ông coi bọn tôi là hạng nào vậy, gỗ đá cả lượt chắc? Hiểu rồi …
Không phải lúc nào cánh lính đàn ông cũng thể hiện được sự tinh tế lịch sự như đã hứa, không phải lúc nào họ cũng giữ được lời ăn tiếng nói của m! ình, đ�! �n giản là vì họ đã quen với cuộc sống bỗ bã cận kề cái chết trong chiến hào, dưới những trận mưa bom bão đạn vào ban đêm; song điều tồi tệ nhất đó là cuộc sống không có việc để làm, – nhiều anh chàng đã giở trò tán tỉnh cô gái, thậm chí có kẻ còn rủ cô về quê nữa.
Với một tay « nổ » như Danila, Marina luôn tâm niệm rằng cô và anh chàng đang về quê là cái thành phố Chufyrino nào đó mà cô chưa hề biết đến, rằng họ cần phải xuống ga Chufyrino và theo tính toán cụ thể thì nhất định là sẽ vào đêm khuya. Marina có nằm mơ cũng không nghĩ được là Danila đã bịa ra cái tên đó, rằng họ đang đi về chốn vô định, không nhà cửa, quê hương ; và cô nhận thấy anh bắt đầu lảng tránh cô một cách khéo léo, cố tình đẩy xa cô đi…
Đoàn tàu của họ không được phép vào Moskva. Nó bị dồn vào một cái khu ga tránh với chằng chịt những đường ray đan chéo cạnh nhà máy hỏa xa. Nơi này tụ tập vô số tàu chở những người lính chiến thắng giải ngũ. Dường như chẳng ai cần họ, xung quanh là một mớ hỗn độn…
Họ ở lại đây khá lâu.Trên nhà máy hỏa xa với những đường ống và những cây phong đen sì phía xa, đầy những cảnh say rượu, những trận ẩu đả, trộm cắp và cướp giật. Những cán bộ trong đội tuyển mộ người đi làm đi đi lại lại trên những toa tàu, kêu gọi những người lính giải ngũ tham gia vào những công tình xây dựng mới, đi đánh cá, đào vàng, vào các trường dạy nghề thủ công hay các đoàn thám hiểm-một công việc tìm kiếm vất vả và nguy hiểm. Họ hứa hẹn sẽ đưa tiền tạm ứng trước và chuyển ngay những người đã được tuyển mộ sang đoàn tàu khác.
– Anh chọn nghề đánh cá, dông thẳng tới Kamchatka – Danila tuyên bố.
– Thế còn em thì sao? Thế còn Chufyrino?
– Chufyrino hẵng cứ đợi đã. Còn em thì đâu mà chẳng có chỗ, em là y tá cơ mà. Đấy, cứ xem đấy, trên toa tàu em đã chẳng ngay lập tức trở thành bà chủ là gì, – vẻ tự ái giấu kín đã lộ ra qua giọng của Danila: anh là một người không nghề nghiệp, không học vấn, anh chỉ có độc những ước mơ và niềm hy vọng.
Trong thời gian cùng đi trên một chuyến tàu họ ít nhiều cũng đã biết về nhau. Nhưng mà biết cũng chả nhiều nhặn gì; trong lý lịch của mình họ đâu có bổ sung được điểm nào, chiến tranh mà cũng gọi là lý lịch à? Đó chỉ là một khoảng thời gian bị mất trắng trong đời người.Chẳng cần chiến tranh thì Marina cũng học được nghề y tá. Theo giấy tờ thì cô sinh ra ở Leningrad và khi cô còn bé tý cha mẹ cô được điều động đi đâu đó và không còn tin tức gì về họ nữa. Cô được bà cô trông coi một thời gian, và khi được phép, bà đón cô từ trại trẻ đặc biệt về nhà chơi.Tới khi xảy ra chiến tranh bà bị mắc kẹt trong thành phố, và hình như bà đã chết trong thời gian đó. Những bức thư của Marina gửi về Leningrad hoặc không được trả lời hoặc bị trả lại với một dòng chữ: "Không có người nhận".
Cô còn duy nhất một lối thoát, túm chặt lấy Danila, người anh họ ngẫu nhiên và không được thả anh ta đi đâu cả.Nhưng biết giữ anh ta như thế nào?Bằng cách nào buộc chặt được anh ta đây? Chỉ còn mỗi một cách, đã qua trải nghiệm khá chắc chắn, mà cô biết được theo bản năng phụ nữ cũng như kinh nghiệm của các bạn gái trong bệnh viện truyền lại. Lính tráng trên tất cả các đoàn tàu đều bị lùa đi tắm, họ xếp hàng hai ngày, lần lượt vào nhà tắm để tẩy rửa.Marina hỏi Danila và cánh đàn ông địa chỉ nhà tắm công cộng ở vùng này và được biết trong nhà tắm của nhà máy hỏa xa có một khu dành riêng cho phụ nữ.
Buổi chiều, khẽ khàng và kín đáo, giấu gói đồ trong áo khoác nhà binh, Marina lẩn sâu vào phía trong khu ga tối tăm và ồn ào, tìm được cái nhà tắm hoá ra vẫn còn tốt của nhà máy hỏa xa. Cô tắm cẩn thận, thay đồ lót, thậm chí còn giặt giũ được một ít và lặng lẽ quay về toa tàu, nơi những cư dân của nó đã ngủ say. Cô lần vào chỗ của mình, cảm nhận được chất vải mềm mại ở trên giường, cô đoán đó là chiếc áo khoác ngắn của Danila.Cô khẽ cuộn nó lại để gối đầu, nhẹ nhàng sửa lại ổ rơm, trải khăn, thở một hơi dài rồi rúc vào trong chăn.
– Em đi đâu về đấy? Đã tắm được chưa?
– Tắm được rồi…không phải bận tâm về việc đó.
– Thế thì phải bận tâm về cái gì bây giờ?
– Em biết là anh bận tâm về cái gì rồi. Em nghe thấy anh ngủ có yên đâu. Cứ cho là giống chú bê non đi, thì mọi thứ vẫn cứ là của một trẻ tuổi.
Vừa thì thầm, cô vừa áp sát vào người anh, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh. Sau đó bất ngờ cô vừa hôn anh vừa thì thào bằng giọng ngắt quãng: "Daneshka, Danhuyshenka! Danhuyshka!…Thiên thần bé nhỏ của em!…"
Họ yêu nhau như thế nào thì Danila chẳng còn nhớ nữa, chỉ nghe thấy Marina rên lên qua hàm răng nghiến chặt và liền sau đó lả người đi như một chiếc lá lìa cành. Nhưng mà cái gì diễn ra sau đó trong toa tàu tối đen thì anh nhớ đến suốt đời.
Marina cứ lúi húi cạnh toa tàu giặt cái gì đó rất lâu, sau đó còn lâu hơn, cố mặc cái quần lót đang còn ướt, cuối cùng cô thở dài một cách xa vắng và bắt đầu sụt sịt:
– Thế là xong…thế mà mày, một con ngốc, lại cứ sợ, như dân gian vẫn nói.
Danila nín thở, im lặng, nhưng nhanh chóng hiểu rằng im lặng trong lúc này là bất tiện, và, giống như nhiều người đàn ông khác trong trường hợp tương tự, anh chàng thể hiện sự hối lỗi chân thành:
– Xin lỗi em, anh không biết rằng em là cô gái như thế này…-Anh im lặng sờ lên mặt cô gái, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, – Chiến tranh dữ dội như thế em đã trải qua rồi, vậy mà …
Cô gái bỗng giật mình, chẳng giữ gìn, sờ ngay vào phía dưới bụng anh chàng và kêu lên:
Trong đêm tối, chật chội, lại không quen xoay chuyển, anh cởi những thứ mà cô gái ra lệnh.Marina giúp anh. Một thoáng sau đã nghe thấy tiếng vòi nước chảy từ thùng nước uống dự trữ, tiếng leng keng nhè nhẹ của chiếc thắt lưng da, tiếng những chiếc khuy quần chạm vào chậu sắt, và sau đó "gian phụ-злоумышленница" tay cầm bộ đồ vừa giặt leo lên giường, phơi rất lâu chiếc quần lên cửa sổ nhỏ đang mở, mắc vào cánh cửa sập để nó được hứng gió.
– Chịu khó mặc chiếc quần lót ướt này vào. Quần dài thì đám lính còn nghĩ là do vấy bẩn, phải giặt, chứ quần lót, đồng chí ạ, nó là vật chứng đấy.
Họ lục sục một lúc nữa và bây giờ thì đã nằm yên, ôm chặt nhau dưới tấm áo choàng.
– Anh xin lỗi em lần nữa, – anh khẽ thì thầm.
– Thôi mà, không phải khổ sở thế Danila, không cần phải hành hạ bản thân như vậy, không sớm thì muộn điều đó nhất định sẽ xảy ra, – Và cô im lặng, im lặng một lúc lâu, nằm yên không nhúc nhích, sau đó nói tiếp bằng một giọng hơi mệt mỏi nhưng đầy triết lý: – Bây giờ thì không vá lại được nữa rồi, thậm chí bằng loại chỉ ket-gut ở phòng mổ, cũng chẳng dán lại bằng băng keo được nữa. Tất nhiên, giá việc ấy xảy ra không phải ở trên cái giường này, trong một cái chuồng như thế này, nhưng đâu phải chỉ mỗi mình chúng ta không cửa không nhà. Thôi ngủ đi anh! Ngủ đi! Và cô khẽ vỗ về anh, như ru một đứa trẻ vào giấc.
– Như thế là bây giờ chúng mình thành vợ chồng rồi đấy nhỉ, – mơ màng, Danila khẽ lập bập đôi môi đầy đặn như môi c! on trẻ.
– Vâng, – cô gái khẳng định và hôn vào má anh, vào lớp lông tơ mà sau này sẽ là bộ râu.
– Thế ket-gut là cái gì vậy?
– Là cái câu liêm khoác trên vai (!), thôi ngủ đi anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét