Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Xanhdatroivaxanhlacay Yuri Kazakov.html

Yuri Kazakov

Giới thiệu nhà văn thời Xô Viết: Yuri Kazakov. Ông sinh năm 1927 tại Matxcơva. Là một người đa tài, thoạt tiên học Đại học kiến trúc, sau bỏ ngang chuyển học tại Học viện âm nhạc Gnhesin và chơi cho một dàn nhạc jazz cho tới 1952. Bị thu hút bởi văn học, ông đã vào học trường viết văn Gorki và tốt nghiệp vào năm 1958.

Gia tài văn học của ông không nhiều, chỉ khoảng 35 truyện ngắn được viết rải rác từ những năm 50 cho tới 70. Tuy vậy ông được đánh giá là một trong những nhà văn Xô Viết viết truyện ngắn kiệt xuất có thể sánh ngang với các nhà văn Nga như Sê-khốp!!!

Các truyện ngắn của ông chủ yếu mô tả nội tâm đời sống các nhân vật với một giai điệu du dương nhưng trầm ngâm, hướng nội. Có thể nói là buồn buồn (ý kiến của riêng tôi!) như một khúc nhạc với giọng Si giáng Thứ…Cũng chính vì phong cách viết như vậy nên Kazakov cũng phải chịu đựng khá nhiều sự chỉ trích từ giới phê bình văn học Xô Viết. Họ cho rằng tác phẩm của ông thể hiện sự bi quan thái quá, không phù hợp với trào lưu hiện thực XHCN. Những năm cuối đời, ông lâm vào tình trạng ức chế, nghiện rượu và mất sớm vào năm 1982 khi mới có 55 tuổi

Xanh da trời Xanh lá cây


"
fresco" dịch

haian14_5@ convert *prc


1


…Lilia…, cô bé nói với một giọng ngực trầm ấm và chìa cho tôi bàn tay nhỏ nhắn. Tôi khẽ nắm lấy, bóp nhẹ và thả ra trong khi lúng búng xưng tên mình. Bàn tay mà tôi vừa buông ra ánh lên vẻ trắng mịn màng trong bóng tối. Tôi thầm nghĩ: "Bàn tay thật đặc biệt và dịu dàng làm sao…". Chúng tôi đứng trong góc sâu của sân khu tập thể. Từ cái sân tối mò vuông vắn này thấy thật nhiều cửa sổ: có những ô cửa sổ màu xanh da trời, màu xanh lá cây, rồi màu hồng và đơn giản chỉ là màu trắng. Có tiếng nhạc vẳng ra từ cái ô cửa sổ màu xanh da trời trên tầng hai. Đó là tiếng nhạc jazz phát ra từ radio. Tôi rất thích nhạc jazz – chứ không phải là nhảy đầm vì vốn chẳng biết nhảy…Tôi thích nghe một bản jazz nhẹ nhàng. Nhiều người không thích nghe nhạc jazz, nhưng tôi thì thích, cũng chẳng biết điều đó tốt hay xấu nữa. Tôi đứng và nghe nhạc jazz phát ra từ ô cửa sổ màu xanh da trời trên tầng hai, cái radio quá ngon!

Sau khi cô bé xưng tên mình, chúng tôi nín lặng hồi lâu. Tôi biết cô bé đang chờ ở tôi điều gì đó. Có thể cô ấy nghĩ tôi sẽ mở mồm, bông phèng thứ gì đó vui vui; có thể cô bé đợi một câu hỏi của tôi để rồi có thể tiếp tục nói. Nhưng mà tôi im lặng, tôi như bị thôi miên bởi những giai điệu kèn trong sáng và tuyệt vời. Thật tuyệt khi nhạc đang chơi và tôi có thể im lặng!

Cuối cùng thì chúng tôi cũng rời sân và đi ra phố. Có 4 đứa tất cả: bạn tôi với bạn gái của nó, tôi và Lilia. Bọn tôi đi xem phim. Lần đầu tiên tôi đi xem phim với bạn gái, lần đầu tiên bọn bạn giới thiệu tôi vớ! i cô bé, cô bé đã chìa tay ra cho tôi và cho biết tên mình. Cái tên tuyệt vời được phát ra bằng một giọng ngực trầm! Và bây giờ chúng tôi đang đi bên nhau, hoàn toàn xa lạ với nhau nhưng đồng thời cũng gần gũi nhau một cách lạ lùng. Thằng bạn tôi tụt lại đằng sau với cô bạn gái của nó. Lúng túng xen lẫn chút sợ hãi, tôi đi chậm lại nhưng bọn nó cũng đi chậm theo. Tôi biết rằng hai đứa bạn đã cố ý làm như vậy. Thật là tệ khi để tôi lại một mình, tôi không ngờ thằng bạn lại làm như vậy!

Kể gì cho cô bé nghe nhỉ? Cô ấy thích gì? Thận trọng, tôi liếc xéo sang phía cô bé: đôi mắt long lanh dường như có lửa bên trong, nâu sẫm; tóc có lẽ hơi cứng, lông mày rậm tạo vẻ cương quyết… ưmm, nhưng mà sao má cô ta có vẻ căng thẳng sao đó, dường như cô bé đang cố giữ để khỏi bật cười. Cuối cùng thì sẽ kể cho cô ta nghe cái gi bây giờ?

– Anh có thích Matxcova không? – Thình lình cô bé hỏi và nhìn tôi với một vẻ nghiêm khắc. Tôi rùng mình khi nghe thấy giọng trầm ấm của cô bé: ai còn có thể có cái giọng như vậy nữa nhỉ!

Tôi im lặng giây lát để lấy lại tinh thần. Cuối cùng thì dốc toàn lực: "Ừ, mình yêu Matxcơva. Đặc biệt yêu những ngõ nhỏ thuộc khu Arbat, nhưng những khu phố khác mình cũng thích…". Sau đó, tôi lại im lặng.

Chúng tôi đang ở trên quảng trường Arbat. Tôi tạo dáng bằng cách huýt sáo và thọc hai tay vào túi quần. Hãy để cho cô ta nghĩ làm quen với cô cũng chẳng thú vị gì cho lắm. Hừ! Cùng lắm thì tôi có thể bỏ về nhà, tôi sống ngay cạnh đây mà, và cũng không nhất thiết phải đi xem phim để rồi bối ! rối khi! thấy gò má cô bé run lên khi nén cười!

Cuối cùng chúng tôi cũng đi xem phim. Còn 15 phút nữa buổi chiếu mới bắt đầu. Bọn tôi đứng ở sảnh đợi và nghe cô ca sĩ hát, hơi ồn nên giọng cô ta nghe không được rõ. Tôi để ý thấy mọi người xung quanh nói chuyện, hầu như không nghe hát tý gì.

2

Hôm sau tôi tới nhà Lilia khi trời còn sáng. Lần này trong sân khu tập thể có rất nhiều bọn trẻ. Có hai cậu với xe đạp: chúng nó dường như sắp sửa đi đâu đó, mà cũng có thể chúng tới đây. Còn bọn khác thì chỉ đứng đó. Tôi có cảm giác rằng tất cả bon trẻ biết tôi tới đây để làm gì. Hoàn toàn không muốn vào sân, tôi rẽ ra ngoài phố tới cửa sổ nhà Lilia.
– Lilia, bạn có nhà không đấy? – Tôi gọi to. Giọng của tôi to và hoàn toàn không run rẩy. Thật tuyệt khi giọng của tôi không bị đứt quãng. Cô bé có nhà với bạn gái. Hai người đang tranh luận sôi nổi về một vấn đề gì đó và tôi có nghĩa vụ giải quyết vụ này!!!
– Vào nhà nhanh lên! – Lilia gọi. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn chui vào
cái sân khu tập thể để vào nhà cô bé.
– Tôi trèo qua cửa sổ nhé! – Nói với giọng kiên quyết, tôi nhảy lên cửa sổ, đặt một chân qua khung cửa và ngay lập tức nhận ra sự ngạc nhiên pha trộn vẻ khôi hài của cô bạn gái và sự lúng túng của Lilia. Đoán rằng mình đã lâm vào tình thế bất tiện, tôi ngồi ngay trên cửa sổ, một chân ngoài, một chân trong và nhìn Lilia.
– Nào, trèo vào đi chứ! – Lilia giục. Cô bé nhăn mày, má đỏ ửng lên.
– Mình không thích ru rú trong phòng mùa hè…- tôi lầm bầm, mặt vênh lên: "Tốt nhất là mình chờ bạn ngoài phố".

Nhảy ra khỏi cửa sổ, tôi đi về phía sân. Kiểu gì chúng nó cũng cười đểu mình! Tôi biết, tụi con gái bao giờ cũng tàn nhẫn và chả hiểu gì bon con trai chúng tôi. Tôi tới đây để làm cái quái gì thế này? Để làm trò cười cho chúng nó a? Tôt nhất là đi! về. Nếu bây giờ mà chạy thì có thể chạy tới góc phố rồi biến đi trước khi cô bé xuất hiện ở sân. Chạy hay không chạy đây? Một ý nghĩ thoáng qua: như thế thì có bất lịch sự không? Tôi quay lại và bất thình lình nhìn thấy Lilia. Cô bé cùng bạn gái đã ra tới phố; nhìn tôi, trong ánh mắt của cô dường như vẫn còn ẩn nụ cười, hai lúm đồng tiền vẫn còn nguyên trên đôi má.

Tôi không thèm nhìn bạn gái Lilia, nó đến đây làm gì nhỉ? Làm gì với cả hai đứa bây giờ? Tôi im lặng trong khi Lilia bắt đầu tán chuyện với bạn gái của cô bé. Chúng nó nói chuyện với nhau còn tôi thì im lặng. Khi đi qua tấm áp-phích, tôi chăm chú đọc, đọc ngược nhiều khi cũng buồn cười ra phết! Tới góc phố, cô bạn gái chào tạm biệt. Tôi nhìn cô ta với vẻ biết ơn, cô bé thật thông minh, và xinh nữa!

Hai đứa chúng tôi đi ra Tverskaya bulvar. Đã có không biết bao nhiêu cặp tình nhân đa đi dạo ở đây! và bây giờ đến lượt chúng tôi. Thật ra, bọn tôi chưa phải là tình nhân của nhau. À, mà chưa biết thế nào, cũng có thể, tôi không biết! Nghĩ vậy nhưng vẫn đi cách nhau một tý, khoảng một mét!

Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, cướp lời nhau, không đầu đuôi, mà cũng chẳng cần có ý nghĩa lắm. Đó là những câu chuyện về bản thân, về những người bạn quen. Thời gian còn nhiều lắm, nguyên cả một buổi tối cơ mà!

Chợt tôi nhận ra chiếc áo dài của Lilia bị bật cúc. Chiếc áo của Lilia tuyệt đẹp, tôi chưa hề nhìn thấy ai có chiếc áo như vậy bao giờ. – có một hàng cúc bấm nhỏ chạy dài từ cổ đến thắt lưng. Giờ đây có mấy chi�! �́c cú! c bị bật khuy ra, và Lilia không nhận thấy điều đó. Nhưng ko thể để cô đi ngoài phố với chiếc áo hở cúc như vậy được. Tôi làm sao để nói cho cô biết điều đó? Hay là tự mình cầm lấy và cài lại, coi như đó chỉ là một việc làm hết sức bình thường? Như thế thì tốt hơn biết bao nhiêu. Nhưng không, điều đó hoàn toàn ko thể được. Tôi bèn quay mặt đi và nói để Lilia cài cúc lại. Cô lập tức im lặng.
Rồi tôi châm thuốc hút. Toi châm rất lầu. Nói chung, trong những phút khó xử thì châm thuốc hút là tốt nhất. Điều này rất có lợi. Rồi tôi rụt rè nhìn sang Lilia. Aó đã được cài cúc, má cô đỏ ửng, đôi mắt trở nên đen và nghiêm nghị. Lilia cũng nhìn tôi, cô nhìn tôi dường như tôi bỗng thay đổi hẳn hoặc là tôi vừa biết được một điều gì đó rất quan trọng về cô. Bây giờ chúng tôi đi gần nhau hơn.

Thời gian cứ thế trôi từng giờ, chúng tôi vẫn cứ đi, nói chuyện, và lại đi. Ở Matxcova có thể đi bộ suốt đêm! Đầu tiên đi ra quảng trường Puskin, từ đây chúng tôi xuống Trupnaya, sau đó đi tới nhà hát Bolsoi và ra cầu Kamennưi…Tôi cảm thấy có thể đi bộ bất tận. Hỏi Lilia có mệt không thi nhận được câu trả lời là không mệt, cô bé cảm thấy rất thú vị! Đèn đường đã tắt. Bầu trời khi màn đêm xuống dường như hạ xuống thấp hơn, các vì sao dường như to hơn. Và sau cùng, phía chân trời đã le lói bình minh. Trên các vườn hoa, những đôi tình nhân ngồi siết chặt với nhau. Mỗi ghế đá một đôi. Tôi ghen tỵ nhìn họ và mường tượng ra một ngày nọ tôi với ! Lilia cũ! ng sẽ ngồi như vậy.

Phố đã vắng hẳn người qua lại, chỉ còn các chú công an đi tuần, ai cũng nhìn bọn tôi. Thậm chí còn có người ho một cách ý nhị khi chúng tôi đi ngang qua. Có lẽ học muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Lilia cúi đầu rảo bước, còn tôi thì lại buồn cười sao ấy! Bây giờ thì chúng tôi hoàn toàn đi sát bên nhau, tay cô bé thình thoảng còn chạm vào tay tôi. Hoàn toàn vô tình nhưng tôi cảm nhận được.

Cuối cùng thì hai đứa chia tay nhau tại sân khu tạp thể nhà Lilia. Tất cả đã ngủ say, các ô cửa sổ tối om. Mặc dù chỉ thì thầm với nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy nói to quá và chắc có ai đó sẽ nghe trộm được.

Về nhà khi đã 3 giờ sáng, lúc này tôi mới thấy ê ẩm nơi bàn chân. Cô bé chắc cũng mệt lắm! Tôi bật đèn bàn, lôi quyển truyện Lilia cho mượn ra đọc. "Lâu đài Browdy" là một quyển truyện hay, tôi đọc và không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy khuôn mặt của Lilia hiện ra. Có lúc tôi nhắm mắt lại và như nghe thấy cái giọng trầm ấm của cô bé. Giữa những trang sách tình cờ tôi nhặt được sợi tóc dài màu nâu sẫm. Tóc của Lilia! Cô bé đã đọc quyển này mà. Mà tại sao tôi lại cứ nghĩ tóc Lilia lại thô cứng nhỉ? Còn đây là sợi tóc mềm và mượt… Tôi cẩn thận lấy nó ra và đặt vào một trang của quyển Bách khoa toàn thư, sau đó sẽ giấu đi chỗ khác kín hơn.

Trời đã sáng hẳn, không thể đọc sách được nữa, tôi đi nằm và ngắm qua cửa sổ. Chúng tôi sống trên tầng cao, tầng thứ bảy. Từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thấy rõ mái những ngôi nhà lân cận. Xa xa, nơi mặt trời mọc có thể nhìn thấy rõ ngôi sao tr�! �n nóc �! �iện Kremli. Chỉ thấy rõ có một ngôi sao thôi! Tôi rất thích ngắm nhìn ngôi sao này. Vào ban đêm, khi Matxcơva đã yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng gió rít, ban đêm nghe cái gì cũng rõ cả. Tôi nằm, ngắm nhìn ngôi sao và nghĩ về Lilia.

3.
Một tuần trôi qua, tôi và mẹ đi chơi lên Phương Bắc. Từ lâu, tôi đã mơ ước về chuyến đi này – từ mùa xuân. Cuộc sông làng quê bây giờ có một ý nghĩa đặc biệt.

Lần đầu tiên tôi được vào rừng hoang dã theo đúng kiểu của nó, trong lòng tràn đầy cảm xúc của kẻ đi khai phá miền đất mới. Mang theo khẩu súng săn được tặng nhân dịp kết thúc lớp 9, tôi lang thang trong rừng không biết chán. Những lúc mệt, tôi ngồi nghỉ và ngắm nhìn dòng sông uốn khúc, bầu trời mùa thu. Tháng Tám rồi! Phương Bắc thời tiết thường xuyên không được tốt lắm. Nhưng thậm chí vào những ngày này tôi vẫn vào rừng để đi săn và hái nấm hoặc đơn giản chỉ để lang thang và ngắm những cánh hoa đồng nội có vô vàn ở đây. Thiếu gì thứ có thể làm được ở trong rừng. Có thể ngồi yên lặng bên bờ hồ. Đàn vịt trời sà xuống, thọat tiên chúng cũng đứng yên, sau đó bắt đầu ngụp lặn, vươn cổ đập cánh bơi lượn lờ trên mặt hồ. Tôi hé mắt ngắm nhìn chúng mà không quay đầu lại.

Sau đó mặt trời lại ló ra khỏi đám mây, những tia nắng xuyên qua tán lá rừng trên đầu tôi như những ngón tay lấp lánh ánh vàng run rẩy thọc sâu xuống hồ nước. Khi đó, bên cạnh những đám rong rêu nhìn thấy rõ những chú cá lớn. Chúng lặng yên, không động đậy bất cứ một cái vây nào, dường như đang ngủ say hay đang tắm nắng. Tôi ngắm nhìn chún! g với n! hững ý nghĩ lạ lùng, dường như mình đang xuyên qua một giấc mơ nào đó!

Ờ! Thiếu gì thứ có thể làm được trong rừng. Có thể đơn giản nằm lăn ra nghe tiếng gió thổi rì rào và nghĩ về Lilia. Thậm chí có thể nói chuyện với cô bé. Tôi sẽ kể về chuyến đi săn, về những hồ nước và những cánh rừng, về cái mùi tuyệt vời của khói thuốc súng bốc ra từ nòng súng săn; và cô ấy sẽ hiểu tôi, mặc dù cánh phụ nữ nói chung không hiểu và không thích săn bắn.

Cũng có khi tôi trở về nhà vào lúc đêm khuya, xuyên qua cánh đồng tuy có hơi hãi. Tuy mang theo súng săn nhưng tôi thường xuyên ngoái cổ lại nhìn. Trời tối đen như mực, duy chỉ có bầu trời nếu nhìn kỹ thì có thể thấy những tia sáng yếu ớt. Nhưng ở mặt đất thì vẫn tối om…

Một tháng sau, tôi quay trở lại Matxcơva. Về nhà, chỉ kịp đặt va li xuống là tôi chạy ngay đến nhà Lilia. Trời đã tối, cửa sổ nhà cô bé đã có ánh đèn, Lilia đang có nhà. Tôi tiến đến bên cửa sổ khi bước qua đống gỗ – nhà cô bé đang sửa – và nhìn xuyên qua rèm cửa. Lilia đang ngồi đọc sách, mặt đăm chiêu. Cô bé lật đi lật lại trang sách, ngẩng lên nhìn vào cái đèn trong khi đưa ngón tay cuộn vào lọn tóc. Mắt cô bé sẫm màu thật! Tại sao trước đây tôi cứ nghĩ chúng màu xám nhỉ? Chúng có màu sẫm hoàn toàn, gần như đen. Tôi đứng cạnh đống gỗ tỏa mùi hương của nhựa. Mùi hương nhựa gỗ đưa vào mũi làm tôi nhớ lại những ngày ở Phương Bắc xa xôi…Sau lưng tôi có tiếng chân người qua lại. Người ta vội vã đi đâu đó, ai cũng có những trăn trở của mình, tình yêu của mình. Người ta ai cũng có cuộc sống ! của ri�! �ng mình! Matxcơva làm tôi choáng váng bởi sự ồn ào, náo nhiệt mà tôi đã mất thói quen cảm nhận sau một tháng sống ở thôn quê. Và tôi sung sướng pha lẫn chut thẹn thò nghĩ rằng thật là tuyệt khi mình có người yêu trong cái thành phố rộng mênh mông này.

– Lilia! – Tôi khẽ gọi. Cô bé rùng mình, cặp lông mày rướn lên. Cô đứng dậy đi ra cửa,vén rèm và cúi xuống nhìn. Tôi nhìn thấy cặp mắt nâu mừng rỡ của Lilia.
– Aliosa! – Cô bé chậm rãi. Những cái lúm đồng tiền thoáng qua đôi má cô. – Aliosa! Anh đấy à? Thật là anh đấy à? Em ra ngay bây giờ đây. Anh muốn đi dạo phải không? Em cũng vậy, em ra ngay bây giờ đây.

Tôi ra khỏi đống gỗ và nhìn vào cửa sổ nhà Lilia. Đèn tắt… một phút trôi qua và Lilia xuất hiện ở cái cổng tối om của khu tập thể. Cô bé nhận ra tôi và chạy ù đến. Cô chộp lấy tay tôi và giữ nó thật lâu trong lòng bàn tay mình. Tôi cảm thấy Lilia đen và gầy đi một chút. Đôi mắt cô bé dường như to hơn. Tôi nghe thấy nhịp tim đập gấp gáp, hơi thở đứt quãng của Lilia.
– Chúng mình đi dạo đi!- Lilia nói. Lúc này tôi mới chợt nhận ra cô bé gọi tôi bằng anh và xưng em. Tự nhiên tôi bủn rủn chân tay, chỉ muốn ngồi thụp xuống hoặc dựa vào cái gì đó. Thậm chí sau những chuyến đi săn mệt rã chân cẳng tôi cũng không đến nỗi như bây giờ. Nhưng đi chơi lúc này thì không tiện lắm, tôi chỉ định ghé thăm Lilia chốc lát vì quần áo lôi thôi do vừa xuống tàu. Tôi mặc chiếc áo thể thao, quần đã sờn và đôi giày thì thủng vài chỗ qua những chuyến đi săn. Không! Không thể mặc như thế này mà đi chơi được.
– Không sao đâu! ! – Lili! a nói và nắm lấy tay tôi. Cô muốn nói chuyện, cô hoàn toàn đơn độc, bạn gái đi nghỉ hết, chưa về; bố mẹ thì ở nhà nghỉ mát. Cô bé buồn chán và rất mong tôi trở về. Quần áo ở đây thì có quan hệ gì? Ờ, mà tại sao tôi không viết cho cô bé nhỉ? Tôi cảm thấy mát lòng (!) vì có ai đó đau khổ vì tôi!…

Và bây giờ chúng tôi lại đang cùng nhau đi dạo trên đường phố Matxcơva. Một buổi tối thật lạ lùng! Trời bắt đầu đổ mưa, chúng tôi đứng trú dưới mái một con phố nhỏ, thở gấp vì chạy nhanh. Có tiếng nước chảy ào ào từ những ống thoát nước trên mái nhà xuống, hè phố loang loáng ánh nước, những chiếc xe hơi chạy qua, ướt sũng, ánh đèn phát ra những dòng ngoằn ngoèo đỏ trắng lóng lánh phản chiếu trên mặt đường nhựa ướt át. Mưa gần tạnh, chúng tôi nhảy qua những vũng nước đi ra khỏi hẻm. Nhưng trời lại mưa nặng hạt lên làm chúng tôi lại phải trú mưa. Trên mái tóc của Lilia lấp lánh những hạt nước mưa. Nhưng ánh mắt của cô càng long lanh hơn khi nhìn tôi.
– Anh có nhớ em không? – Cô hỏi. – Em lúc nào cũng nghĩ về anh mặc dù không muốn vậy. Tự em cũng không biết nữa…bởi vì chúng ta mới quen nhau chưa lâu. Phải không? Em đọc cuốn sách và tự nhiên nghĩ rằng anh sẽ thích quyển đấy. Tai anh có đỏ lên không? Người ta nói rằng nếu nghĩ về ai đó thật lâu, tai người đó sẽ đỏ lên. Em thậm chí không đi nhà hát Bolsoi. Mẹ em cho một vé nhưng em không đi. Anh có thích ôpera không?
– Thích chứ! Anh cũng muốn trở thành ca sĩ đấy. Người ta nói anh có giọng bas tốt.
– Aliosa! Anh có giọng bas à? Hát cho em nghe đi! Hát khẽ thôi, không ! có ai ng! he thấy đâu, chỉ mỗi mình em thôi.

Đầu tiên tôi từ chối, sau thì cũng phải hát thôi. Tôi say sưa hát những khúc tình ca và Aria, thậm chí không để ý đến mưa đã dứt, người bắt đầu đi lại trên hè phố và ai cũng ngoái lại nhìn chúng tôi. Lilia không để ý gì đến xung quanh, cô nhìn tôi chăm chú với đôi mắt long lanh.

4.
Làm người trẻ tuổi cũng không dễ dàng gì…Cuộc đời trôi qua rất nhanh, bạn đã 17 hoặc 18 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kịp làm được một cái gì cả. Thậm chí còn chưa biết bạn có khả năng gì nữa cơ! Thế mà rất muốn có một cuộc sống sôi động và phong phú! Muốn viết những vần thơ làm cho cả đất nước phải học thuộc lòng chúng, hay là sáng tác ra một bản giao hưởng anh hùng ca, sau đó bạn sẽ tiến ra sân khấu đến dàn nhạc của mình với mái tóc xoã xuông vầng trán(!)…Và đặc biệt là Lilia phải có mặt và ngồi hàng đầu tiên! Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để cuộc đời khỏi trôi qua một cách vô vị, để mỗi ngày là một cuộc đấu tranh để rồi chiến thắng! Tôi sống trong nỗi buồn, ý nghĩ mình không phải là anh hùng, không phải là người khai phá dày vò tôi. Tôi có thể thực hiệnnhững chiến công không? Chả biết nữa. Tôi có khả năng làm những việc nặng nhọc không, có đủ ý chí để thực hiện những công việc vĩ đại không? Điều tệ hại nhất là không có ai hiểu những nỗi buồn dày vò tôi. Tất cả đều nhìn tôi như một cậu bé, thậm chí có người còn xoa đầu tôi, dường như tôi mới lên 10! Duy chỉ có Lilia, một mình Lilia là hiểu tôi; chỉ có với cô tôi mới có thể giãi bày hết ruột gan mình.

Chúng tôi vào học đã lâu rồi: Lilia học lớp 9, còn tôi lớp 10 (năm cuối của hệ 10 năm trước đây-ND). Tôi quyết định tham gia lớp học bơi, phấn đấu vô địch toàn liên bang, sau đó là thế giới! Tôi đi bơi đã ba tháng rồi! Trườn sấp là món khoái nhất của tôi do đặc trưng nhanh mạnh vươn lên phía trước của nó! Nhưng v�! �� đêm tôi lại thích mơ mộng.

Có những thời khắc mùa đông khi tuyết đọng trên mái nhà và bầu trời trở nên xanh thẫm thậm chí ngả tím vào lúc hoàng hôn, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết bên ngoài tím sẫm, hít thở thứ không khí lạnh băng nhưng dịu êm và không hiểu sao tôi mơ về một chuyến đi đến một miền đất xa xôi và xa lạ, những cánh đồng, ngọn núi…Tôi đói khát, để râu quai nón rậm rì, bị hun nóng bởi mặt trời hoặc đông cứng trong băng giá, thậm chí có thể hy sinh nhưng rốt cuộc cũng đã tìm ra một bí mật của thiên nhiên! Đó mới là cuộc sống! Nếu như tôi được tham gia đoàn thám hiểm!!!

Tôi bắt đầu đi hỏi các cơ quan và công ty ở Matxcova. Chúng có rất nhiều và đều mang những cái tên kỳ bí. Ừ, đoàn công tác đã lên đường. Tới Trung Á, tới Ural, lên phương Bắc. Vâng, cũng cần nhân viên theo đoàn. Anh có nghề gì? Hmm, tôi chưa có nghề gì cả…Thật tiếc, tôi không thể giúp gì được. Anh cần phải đi học. Công nhân thời vụ? Loại này người ta thuê luôn tại địa phương. Chào anh nhé!

Và tôi lại tới trường, chuẩn bị bài…Dù sao thì cũng phải tuân theo hoàn cảnh vậy thôi. Được rồi, tôi sẽ tốt nghiệp lớp 10 và thi vào đại học, bây giờ thì thế nào cũng được. Tôi sẽ vào đại học và trở thành kỹ sư hoặc giáo viên gì đó. Và như vậy, xã hội sẽ mất đi cái thằng tôi – một nhà thám hiểm vĩ đại!!!

Bây giờ đã là tháng 12. Tôi dành tất cả thời gian rỗi rãi cho Lilia. Tôi còn yêu cô bé hơn trước. Tôi không biết rằng tình yêu có thể là bất tận. Nhưng đúng là như vậy. Theo từng tháng, Lilia đối với tôi ngà! y càng t! rở nên quý báu, tôi sẵn sàng làm tất cả vì cô. Lilia thường xuyên gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, sau những lần nói chuyện như vậy tôi không thể nào cầm lại cuốn sách giáo khoa được.

Mẹ tôi định về quê, thời tiết bây giờ đã lạnh đi nhiều, bão tuyết đã xuất hiện. Bà nhờ tôi qua nhà cô tôi để mượn cái khăn chòang. Sáng chủ nhật, tôi ra khỏi nhà, nhưng thay vì qua nhà cô, tôi rẽ vào nhà Lilia. Chúng tôi cùng nhau đi trượt băng, sau đó đến bảo tàng Tretiakov sưởi ấm. Ở đó ấm áp và có những chiếc ghế, có thể ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện khe khẽ được. Chúng tôi lang thang trong nhà bảo tàng rộng lớn, ngắm các bức danh họa. Tôi đặc biệt thích bức tranh "Cô gái với quả cam" của Serov. Cô bé rất giống Lilia. Lilia cười đỏ mặt khi tôi nói điều đó với cô. Cũng thỉnh thỏang chúng tôi quên bẵng việc xem tranh để thì thầm nói chuyện và nhìn nhau. Trong khi đó trời cứ tối dần. Bảo tàng đã đến lúc đóng cửa, chúng tôi ra ngoài giá lạnh và lúc này tôi mới sực nhớ ra mình phải đi đến nhà cô mượn cho mẹ cái khăn choàng. Tôi băn khoăn nói với Lilia. Thôi không sao, bây giờ đi cũng được.

Chúng tôi lên tàu điện ra ngoại ô, lòng vui sướng vì không phải chia tay ngay. Ra khỏi sân ga ngập tuyết, hai đứa tôi đi vào con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng. Một số người xuống cùng chuyến tàu điện cũng cùng đi với chúng tôi. Thoang thoảng đâu đó mùi thuốc lá. Người ta hút thuốc rồi vứt đầu mẩu xuống tuyết lạnh. Khi đi ngang qua chúng còn ánh lửa – một vết tròn tròn màu hồng trên tuyết. Bọn tôi không đạp lên chúng, hãy để c! húng sá! ng lên trong đêm. Nhóm người đi qua một con sông đã đóng băng, tiếng kẽo kẹt của cây cầu gỗ vang lên trong đêm. Trời rất lạnh, chúng tôi im lặng đi, xung quanh tòan là thông, rất tối, thỉnh thoảng mới thấy có ánh đèn sáng lên từ những cửa sổ nhà nghỉ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng mò tới được nhà bà cô. Tự nhiên tôi cảm thấy không thể nào cùng với Lilia vào nhà cô được.
– Lilia, đợi anh ở ngòai một chút có được không? – Tôi rụt rè hỏi. – Anh ra ngay thôi.
– Được rồi – Cô đồng ý. – Nhưng mà nhanh lên nhé, em lạnh cóng hết rồi. Chân lạnh buốt, mặt cũng thế. Mà thôi, anh đừng nghĩ ngợi gì, em rất thích được đi cùng với anh. Nhưng mà anh sẽ không bắt em chờ lâu, phải vậy không?
Tôi đi và để Lilia ở lại một mình ở góc đường tối tăm. Tệ hại thật! Bà cô và cô em họ tôi rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Họ vặn vẹo tại sao lại đến muộn thế này? Rồi thì tôi lớn nhanh quá! Ra dáng đàn ông lắm rồi…có lẽ tôi nên ngủ lại đây chăng?
– Mẹ cháu thế nào?
– Cám ơn cô, khỏe ạ.
– Bố vẫn làm việc chứ?
– Vâng.
– Mọi việc vẫn bình thường chứ?
– …
Trời đất, hỏi gì mà lắm thế! Cô em chăm chú nhìn bảng giờ tàu. Chuyến tàu gần nhất quay lại Matxcova vào 11 giờ đêm. Bà cô bắt tôi phải ngồi lại uống trà, sưởi ấm và kể cho mọi người nghe về gia đinh tôi trong vòng một năm qua. Một năm rồi tôi không đến thăm họ, một năm trời-đó là quãng thời gian dài!

Mọi người bắt tôi cởi áo ấm, lò sưởi đã được đốt. Trong phòng toát lên sự ấm cúng, tôi rất muốn uống trà. Nhưng ! ngòai ki! a Lilia đang đợi tôi! Cuối cùng thì tôi quyết định:
– Xin lỗi, cháu rất vội… Cháu không đến đây một mình. Ngoài kia còn có người bạn đang đợi cháu.
Thế là một trận mắng đổ ụp lên đầu thằng bé. Nào thì tôi là một đứa "thiếu giáo dục", có lẽ nào lại để người ta một mình ngòai trong cái băng giá như vậy! Cô em họ tôi chạy ra ngòai, tôi còn nghe rõ tiếng lạo xạo của tuyết dưới bước chân của cô. Chút ít thời gian trôi qua, tiếng lạo xạo của tuyết lại vang lên, rồi tôi thấy cô em dẫn Lilia vào. Cô bé trắng bệch ra, mọi người trong nhà cởi áo cho cô, đi tất len vào chân và bắt ngồi lại gần lò sưởi.

Sau khi được sưởi ấm, chúng tôi ngồi vào bàn uống trà. Mặt Lilia đỏ hồng vì nóng và ngượng. Cô bé không rời mắt khỏi cốc trà, thỉnh thoảng mới liếc nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Nhưng đôi má cô thì lại căng thẳng, thấp thoáng những lúm đồng tiền. Tôi đã biết như vậy nghĩa là gì rồi và cảm thấy rất hạnh phúc! Và tôi đã uống tới cốc trà thứ năm!

Đã đến lúc phải ra về. Chúng tôi mặc lại măng-tô. Bà cô đưa cho tôi cái khăn choàng, nhưng ngay sau đó lấy lại, cô bắt Lilia cởi măng-tô ra rồi lấy khăn quấn quanh người trước khi mặc lại áo. Ra tới ngoài đường, thoatj tiên chúng tôi bị hoa mắt chẳng nhìn thấy gì cả, lúc sau mới định thần nhìn thấy lại con đường. Lilia bám chặt lấy tôi và phá lên cười. Cô bé thậm chí còn bị trượt ngã hai lần làm tôi phải kéo cô dậy và chùi tuyết cho cô.
– Cái mặt anh lúc đó mới thộn làm sao!- Cô nín cười một cách khó khăn. – Anh nhìn em nghệt ra, lúc đó em đã muốn cười lắm rồi.
– Aliosa! – Thình lình Lilia nói với một giọng sợ hãi nhưng êm ái.- Chúng mình có thể bị tóm không nhỉ?
– Ai cơ?
– Umm, có thể là bọn cướp lắm chứ, chúng có thể giết tụi mình
– Bậy bạ nào! – Tôi nói to.

Dường như là tôi nói rất to, và bỗng nhiên tôi bắt đầu cảm thấy cái lạnh băng giá ngòai phố.
– Chỉ được cái nói linh tinh! – Tôi nhắc lại. – Ở đây không có ai hết!
– Nhưng mà lỡ có thì sao? – Lilia hỏi nhanh và ngóai lại nhìn. Tôi cũng ngoái cổ lại đằng sau.
– Anh sợ à? – Tiếng của Lilia lanh lảnh.
– Không…nhưng mà em sợ à?
– Ừ, em sợ khủng khiếp. Thế nào chúng cũng tóm chúng ta. Em có linh cảm như vậy.
– Em tin vào linh cảm à?
– Em tin. Nhưng em đi với anh để làm gì nhỉ. Mà thôi, dù sao thì cũng rất vui khi đi với anh.
– Thật không?
– Thật! Thậm chí nếu bọn cướp bắt chúng mình, lột quần áo và giết chúng mình, em cũng không hối tiếc. Còn anh? ! Anh có sẵn sàng chết vì em không?
Tôi im lặng, chỉ siết chặt tay cô hơn , Giá như tôi có được dịp để tỏ rõ tình yêu của mình đối với Lilia
-Aliosa….
-Gì thế em?
-Em muốn hỏi anh một điều. Nhưng mà anh đừng nhìn em . Anh không được nhìn vào mắt em. Vâng em muốn nói gì nhỉ? Anh quay mặt đi.
-Đấy, anh quay mặt đi rồi đấy. Nhưng em phải nhìn đường, không chúng mình vấp ngã đấy.
-Aliosa…..Anh đã hôn bao giờ chưa?
-Chưa. Anh chưa hôn bao giờ cả. Nhưng sao?
-Hoàn toàn chưa bao giờ à?
-Chỉ mới có một lần…. Nhưng khi đó anh còn học lớp một, anh hôn một cô bé. Thậm chí bây giờ không còn nhớ tên cô ta là gì.
-Thật không? Anh không còn nhớ tên cô ta là gì à?
-Không, không nhớ.
-Nếu thế thì không tính. Lúc đó anh còn trẻ con.
-Đúng , anh còn trẻ con.
-Aliosa…..Anh muốn hôn em không?
Dù sao thì tôi vẫn vấp. Bây giờ tôi không ngoảnh mặt đi nữa mà chăm chú nhìn xuống đường.
-Bao giờ,? Bây giờ à?- Tôi khẽ hỏi
-Không, không, ….Nếu chúng mình đi đến ga và không có gì xảy ra, lúc đó em sẽ hôn anh.
Tôi im lặng. Trời hình như bớt lạnh hơn. Tôi hoàn toàn không cảm thấy rét. Đôi má nóng bừng. Khắp ngừơi cũng nóng. Hay là tại chúng tôi đi quá nhanh?
-Aliosa….
-Gì thế Lilia?
-Em cũng hoàn toàn chưa hôn ai cả.

Tôi im lặng nhìn lên những ngôi sao. Rồi tôi nhìn lên phía trước nơi có quầng sáng màu vàng lung linh trên bầu trời Matxcova. Đến Matxcova còn hơn ba mươi cây số, nhưng từ đây đã trông rõ quầng sáng của những ánh đèn.
-Có lẽ hôn phải xấu hổ lắm? Anh lúc đó có xấu hổ không?
-A! nh không! nhớ, đã lâu lắm rồi…. Anh nghĩ chắc cũng chẳng xấu hổ lắm đâu.
-Vâng, đã lâu lắm rồi. Nhưng dù sao có lẽ vẫn xấu hổ.
Chúng tôi đã ra tới cánh đồng. Nhưng lần này hòan tòan một mình, xung quanh không một bóng người. Cũng chẳng có ai quẳng lại đầu mẩu thuốc lá. Xa xa bỗng lấp lóe ánh đèn, những ánh đèn sáng rõ hơn và tiến lại gần phía chúng tôi, rồi thì những bóng người bắt đầu hiện rõ. Bọn họ đi ngược về phía chúng tôi, phải chăng đây là những hành khách vừa xuống tàu? Không phải, tàu vẫn chưa tới, chưa nghe thấy tiếng còi tàu hú mà!
– Chết rồi…- Lilia thì thào và nép sát vào tôi hơn. – Em đã biết mà. Bây giờ tụi nó sẽ giết chúng mình. Đúng bọn cướp rồi!
Có thể nói được gì bây giờ? Tôi ngó quanh và im lặng. Chúng tôi đi gần tới những bóng người, có 6 bóng tất cả. Tôi sờ búi chìa khóa trong túi quần và cảm thấy dòng máu nóng bắt đầu dâng trào sôi sục. Tôi hình dung sẽ đánh nhau như thế nào trong khi tim đập thình thịch…Bọn người đang nói chuyện gì rất to, nhưng khi lại gần chúng tôi thì bỗng im lặng.
– Giá như em hôn anh sớm hơn, – Lilia nói với giọng buồn bã. – Em rất tiếc…
Và chúng tôi đã đụng nhau giữa cánh đồng. Sáu người dừng lại, bật đèn pin sáng lên chiếu vào chúng tôi. Họ lặng im nhìn chúng tôi, có hai người áo măng-tô phanh ra. Một người đang hấp tấp rít nốt điếu thuốc. Tôi căng thẳng đợi tiếng hô và cú ra đòn. Nhưng không có gì xảy ra, chúng tôi đi ngang qua đám người.
– Cô bé kháu nhỉ, – Ai đó trong bọn thốt lên từ đằng sau. – Ê, cậu bé, đừng rụt rè nhá, cẩ! n thận ! kẻo chúng tớ cướp mất đấy!
– Anh sợ, có phải không? – một lúc sau, Lilia hỏi tôi.
– Không, anh chỉ sợ cho em…
– Vì em à? – Cô bé nhìn tôi với vẻ là lạ và đi chậm lại. – Còn em thì không sợ một tẹo nào, nếu có sao chỉ tiếc cái khăn choàng.

Từ đây cho tới ga chúng tôi không nói gì thêm. Đứng ở sân ga, chúng tôi bắt đầu nhún nhảy cho đỡ lạnh. Chẳng có ma nào hết. Ngọn đèn ở quầy bán vé tỏa thứ ánh sáng vàng vọt, tuyết trên sân ga ánh lên giống như muối.
– Aliosa…- Lilia bỗng gọi tôi. Giọng cô nghe là lạ. Tôi xích lại gần trong khi đôi chân bỗng nhiên run lên, đột nhiên tôi hoảng hốt.
– Ôm em đi, Aliosa, – Lilia nói, – em lạnh lắm rồi…
Tôi ôm lấy Lilia và siết vào lòng, mặt của hai đứa kề sát nhau. Từ khỏang cách gần, tôi ngắm nhìn đôi mắt của cô. Lần đầu tiên tôi nhìn sát như thế. Trên hàng mi dày, trên những lọn tóc thò ra từ mũ cô ánh lên những giọt sương đọng thành băng. Đôi mắt mới to làm sao! Và ánh mắt của cô toát lên sự sợ hãi trong trắng làm sao!…Cứ như vậy, chúng tôi đứng lặng im, hòan tòan không muốn nói gì hết.

Lilia khẽ mấp máy đôi môi. Cặp mắt cô trở nên rất đen.
-Sao anh không hôn em đi?- Lilia yếu ớt thì thào. Hơi nước từ miệng chúng tôi thở ra quyện vào nhau. Tôi nhìn đôi môi của Lilia, chúng run rẩy, từ từ hé mở… Tôi hơi cúi xuống và hôn thật lâu. Cả thế giới xung quanh bắt đầu lặng lẽ quay tròn. Làn môi thật ấm áp! Trong khi hôn , Lilia hơi khép hàng mi mựơt mà và nhìn tôi. Lilia hôn và nhìn tôi. Bây giờ tôi mới thấy cô yêu tôi đến mức nào.
! Chúng tôi lần đầu hôn nhau như vậy đó. Sau đó, Lilia áp má vào mặt tôi, chúng tôi đứng lặng hồi lâu. Tôi nhìn qua vai cô về phía cánh rừng sau ga và cảm thấy hơi thở ấm áp, tiếng tim đập gấp gáp của Lilia. Chắc cô ấy cũng nghe thấy tiếng tim tôi đập mạnh nhuư thế nào…Lilia khẽ cựa mình và nín thở. Tôi cúi xuống, tìm đôi môi cô và lại hôn vào đó. Lần này thì cô nhắm mắt.

Tiếng còi tàu vang lên và đoàn tàu từ từ tiến vào sân ga. Một phút sau chúng tôi đã ở trong toa tàu ấm cúng và sáng sủa. Có ít người trong này, một số đọc báo, số khác ngủ gà gật, nghiêng ngả cùng với toa xe. Lilia im lặng nhìn ra cửa sổ toa tàu trong suốt quãng đường mặc dù băng đóng kín trên cửa kính…

5.
Có lẽ bạn sẽ không bao giờ nhận biết được thật chính xác thời khắc tình yêu đến với bạn. Tôi cũng thế, không thể nào nhớ chính xác thời điểm tôi phải lòng Lilia. Có thể đó là lúc tôi cô đơn lang thang trong những cánh rừng Phương Bắc? Có thể đó là lúc chúng tôi hôn nhau trên sân ga? Hay là khi cô bé lần đầu tiên chìa tay cho tôi và dịu dàng xưng tên mình: Lilia? Cũng không biết nữa! Tôi chỉ khẳng định rằng bây giờ tôi không thể thiếu cô ấy. Cả cuộc đời tôi bây giờ được chia ra làm hai phần: trước và sau khi có Lilia. Làm sao mà có thể sống có ý nghĩa hơn nếu thiếu cô…Tôi thậm chí không muốn nghĩ về điều này, giống như không muốn nghĩ về cái chết của những người thân thiết.

Mùa đông trôi qua thật tuyệt. Mọi thứ đều là của chúng tôi, của chung hai đứa: dĩ vãng và tương lai, niềm vui và tất cả cuộc sống cho tới hơi thở cuối cùng. Một quãng thời gian thật là hạnh phúc, những ngày trôi qua thật tuyệt vời với những nụ hôn chóng mặt!

Nhưng đến mùa xuân tôi bắt đầu nhận thấy một điều gì đó. Không phải, tôi không nhận thấy gì, chỉ có thể cảm thấy với trái tim se lại rằng đang bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. Thoạt tiên, đơn giản là tính cách chúng tôi có nhiều điều không hợp nhau. Lilia không thích cách nhìn nhận của tôi, cô cười giễu những ước mơ của tôi, nhiều khi cười giễu một cách tàn nhẫn và chúng tôi một vài lần đã cãi nhau.Sau đó…sau đó mọi thứ đều tuột dốc, ngày càng nhanh, ngày càng kinh khủng. Lilia vắng nhà thường xuyên hơn, những cuộc nói chuyện của chúng tôi thường rơi vào tr�! �ng rỗng hoặc gượng gạo với niềm vui giả tạo. Tôi cảm thấy cô đang rời xa tôi, ngày càng xa…

Có biết bao nhiêu cô gái 17 tuổi trên thế gian này! Nhưng bạn chỉ biết có một người, chỉ một người mà bạn có thể nhìn vào đôi mắt, cảm nhận được ánh mắt long lanh, ướt át và sâu thẳm, chỉ một người mà giọng nói của người ta làm bạn xúc động đến rưng rưng nước mắt, mà đến tay của người ta bạn cũng sợ không dám hôn. Người ấy tán chuyện với bạn, nghe bạn, khi cười, khi thì im lặng và bạn thấy mình là người duy nhất cô ấy cần, cô ấy sông bằng tình yêu với bạn, yêu chỉ mình bạn cũng như là tình yêu của bạn dành cho cô ấy!

Nhưng với sự kinh hãi bạn nhận ra ánh mắt của người ấy, vốn truớc đây dành cho bạn tất cả sự dịu dàng, ấm áp, cuộc sống… thì bây giờ bỗng trở nên thờ ơ, lãnh đạm. Ánh mắt tuyệt vời đó đã khép lại đối với bạn để rút về một miền xa xăm nào đó mà bạn không tài nào với tới được, không thể nào lấy lại được. Những khoảnh khắc thiêng liêng nhất, những suy tưởng kiêu hãnh hoặc thẹn thùng của bạn đã không còn là gì đối với người ta nữa; và bản thân bạn với tất cả những phức tạp và vẻ đẹp của tâm hồn mình cũng không còn là gì đối với người ta nữa. Bạn theo đuổi người ta, bạn căng thẳng, bạn cố gắng, nhưng tất cả đều trượt ra ngoài hết, tất cả đều không phải như vậy…Người ta cứ trốn, cứ xa dần, người ta ở đâu đó trong cái thế giới huyền ảo của mình mà bạn không có đường tới; bạn là tội đồ – và thiên đường không phải dành cho bạn. Tuyệt vọng, gi�! ��n dữ,! tiếc nuối và khổ đau đang bao trùm lên bạn! Bạn đang bị trống rỗng, bị lừa dối, bị tiêu diệt và đang bất hạnh! Tất cả đã biến đi mất để lại bạn với hai bàn tay trắng; nhiều lúc bạn muốn gào lên, thét lên với một vị chúa trời vô hình nào đó về những khổ đau và tuyệt vọng của mình. Và khi bạn ngã xuống và kêu gào, người ấy sẽ quay lại bên bạn, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, ngạc nhiên, lòng thương hại – tất cả! Nhưng cái mà bạn cần sẽ không có đâu, bạn sẽ không nhận được ánh mắt duy nhất của tình yêu, cuộc sống của người ấy dành cho bạn. Bạn có thể trở thành anh hùng, thiên tài, thành người mà cả đất nước tự hào, nhưng ánh mắt duy nhất đó không bao giờ bạn có thể nhận lại được. Đau! Cuộc sống thật nặng nề!
……….
Mùa xuân đã đến, đầy nắng và ánh sáng mặt trời! Bầu trời xanh, cây cối bắt đầu nở hoa, hương thơm tỏa khắp phố. Không khí xung quanh sống động, mọi người đang chuẩn bị cho ngày Quốc tế lao động 1-5. Tôi cũng như mọi người tích cực chuẩn bị cho ngày lễ. Tôi được tặng những 100 Rúp, hmm, bây giờ tôi là người giàu nhất! Phía trước là ba ngày nghỉ lễ, tôi định sẽ ở bên Lilia trong những ngày này, hy vọng là cô bé không phải chuẩn bị bài thi! Cũng đã lâu rồi chúng tôi không đi chơi cùng nhau…

Nhưng Lilia không thể đi chơi được. Cô ấy phải đi chăm ông chú đang bị ốm ở nhà nghỉ. Ông ấy bị ốm, buồn và muốn gặp những người thân trong những ngày nghỉ lễ, và gia đình Lilia cũng sẽ đi dịp này. Thật tuyệt! Ra nhà nghỉ để đón lễ thì thật là tuyệt! Nhưng mà tôi rất muốn gặ! p Lilia&#! 8230;Hay để sang ngày mùng 2 tháng 5 đi?

Ngày mùng 2? Cô nhăn trán suy nghĩ, và hơi đỏ mặt. Vâng, có thể, sẽ có cách nào đó…tất nhiên cô rất muốn! Chúng tôi lâu lắm chưa đi chơi với nhau. Và như vậy, ngày 2 tháng 5, tại Bưu điện phố Gorki.

Theo đúng giờ ấn định, tôi có mặt ở Bưu điện, ở đây đông người thật! Trên đầu tôi là quả địa cầu to tướng, trời mới xẩm tối nhưng đèn trên quả cầu đã sáng và nó đang chậm rãi quay, tỏa thứ ánh sáng đa sắc lên mọi vật. Trong túi tôi có 100 Rúp, tôi không tiêu gì trong ngày hôm trước mà để dành cho ngày hôm nay, có trời biết được chúng tôi sẽ làm những gì trong tối nay! Vào công viên hay đi xem phim…Tôi sốt ruột đứng đợi. Mọi người xung quanh tất bật, nhưng tôi cảm thấy bình yên một cách đáng ngạc nhiên.

Trên phố có một đoàn người đang vừa đi vừa hát vui vẻ. Tôi cũng muốn hát theo, giọng bas của tôi vốn tốt mà, đã có lúc tôi mơ trở thành ca sĩ, tôi đã mơ quá nhiều thứ…

Thình lình tôi nhìn thấy Lilia, cô đang len lỏi đi về phía tôi, mọi người đều quay lại ngắm cô – Lilia trông rất xinh. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy xinh đến thế. Tim tôi bắt đầu đập dồn dập. Lilia ngoái nhìn xung quanh, ánh mắt lướt nhanh trên các khuôn mặt trên phố như tìm ai đó. Phải rồi, ánh mắt đó đang tìm tôi. Tôi bước lên gặp cô, chỉ mới một bước, và thình lình như có một vật gì nhọn đâm nhói vào tim, miệng trở nên khô khốc. Người ta không đi một mình! Bên cạnh Lilia là một chàng trai đội mũ đang nhìn tôi. Anh ta rất đẹp trai và đang nắm tay cô. Vâng, anh ta đang nắm tay Lilia, bàn tay mà sang tháng! thứ ha! i sau khi làm quen tôi mới có can đảm nắm lấy.
– Chào anh, Aliosa, – Lilia nói, giọng của cô hơi run, ánh mắt hiện chút bối rối. – Anh đợi em đã lâu chưa? hình như chúng em đến hơi chậm…

Cô nhìn lên bảng đồng hồ dưới quả địa cầu và hơi nhăn mặt, sau đó nhìn chàng trai.
– Các anh làm quen với nhau đi!
Chúng tôi chào hỏi nhau, chàng trai bắt tay tôi thật chặt thể hiện sự tự tin trong đó.
– Aliosa này, hôm nay có lẽ mình không đi với nhau được đâu. Chúng em định đi xem ở Nhà hát Lớn Bolsoi…Anh có giận không đấy?
– Không, không sao đâu.
– Anh tiễn bọn em một đoạn nhé? Chắc anh cũng không vội có phải không?
– Ừ, cũng được, mình cũng rỗi rãi thật!
Vậy là chúng tôi hoà vào dòng người đông đúc trên phố. Tôi đi thế này để làm gì nhỉ? Sao thế này? Xung quanh mọi người đàn và hát, tiếng loa truyền thanh vang khắp nơi. Trong túi tôi có tận 100 Rúp! Một tờ 100 Rúp mới coong! Nhưng mà tôi đi để làm gì? Đi đâu thế này!
– À, ông chú em thế nào rồi? – Tôi hỏi Lilia.
– Chú em? Chú nào cơ? … À, ý anh là ngày hôm qua chứ gì? – Cô cắn môi liếc nhanh sang chàng trai. – Chú sắp khỏi bệnh rồi… Cả nhà em với chú đón lễ rất vui. Còn anh thì sao?
– Anh ấy à? Cũng chả sao, vui vẻ thôi.
– Thế thì tốt!

Chúng tôi đi về phía Nhà hát Lớn, cả ba người đi cùng nhau. Bây giờ tôi không còn khoác tay cô ấy nữa, đã có một chàng trai khác làm việc này. Và Lilia không còn đi cùng tôi nữa, mà là với chàng trai kia! Cô bây giờ đã cách xa tôi cả ngàn dặm. Tại sao cổ họng tôi nghẹn lại? ! và mắt! dường như có bụi? Tôi ốm rồi chăng? Đã tới Nhà hát Lớn, chúng tôi dừng lại, và im lặng. Không còn có chuyện gì để mà nói. Tôi nhìn thấy chàng trai bóp khẽ tay Lilia.
– Thôi, chúng em đi nhé. Chào anh, Aliosa! – Lilia nói và mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười như có lỗi mà trống vắng làm sao!

Tôi bắt tay cô, dù sao thì bàn tay cũng vẫn rất tuyệt. Họ quay đi vội vã vào Nhà hát. Tôi đứng nhìn theo, Lilia lớn lên nhiều trong năm này, chả gì cũng đã 17 tuổi rồi. Cô có thân hình thon thả, lần đầu tiên tôi ngắm nhìn thân hình cô là lúc nào nhỉ? À, đúng rồi, đó là khi cô hiện ra trên cái cổng tói om của khu tập thể, khi tối tới gặp sau chuyến đi lên Phương Bắc. Lúc ấy tôi như bị thôi miên…Rồi sau đó còn nhiều dịp tôi được ngắm thân hình cô. Còn bây giờ Lilia đi mà không hề ngoái lại. Trước kia, khi chia tay, bao giờ cô ấy cũng ngoái lại nhìn tôi. Thỉnh thoảng, cô thậm chí còn quay trở lại, nhìn tôi chăm chú và hỏi:
– Anh muốn nói gì với em phải không?
– Không, không nói gì đâu, – Tôi vừa nói vừa cười, vừa hạnh phúc vì cô đã quay lại. Lilia ngó quanh vội vã và nói:
– Hôn em đi!
Và thế là tôi hôn cô, cái hôn tỏa hơi lạnh giá ngay trên quảng trường hoặc góc phố. Lilia rất thích những nụ hôn vội vã lúc chia tay như vậy.
– Mọi người làm sao mà biết được! – Cô nói về người qua lại trên phố có thể nhìn thấy chúng tôi hôn nhau. – Họ chẳng biết gì hết đâu! Có thể cho rằng chúng mình là anh em. Phải vậy không?

Còn bây giờ cô ấy không ngoảnh lại. Tôi đứng lặng, mọi người đi ngang qua tôi, dường như tôi là c�! �i cột ! vô thức. Mọi người đi với nhau theo nhóm, 2 người, 3 người, rồi cả tốp người, không ai đơn lẻ cả. Lẻ loi một mình trong ngày lễ thật không thể chịu đựng nổi. Những người cô đơn thì ngồi ở nhà…Còn tôi thì đứng ở đây và nhìn theo…Họ đã khuất sau góc phố rồi, cả buổi tối họ sẽ cùng nhau nghe hát, tận hưởng cảm giác gần gũi. Bầu trời ngày càng tím sẫm…trong túi tôi vẫn còn 100 Rúp mà ngày hôm qua không dám tiêu…

6.
Một năm nữa lại trôi qua. Thế giới không sụp đổ, cuộc sống cũng không dừng lại. Tôi hầu như đã quên Lilia. Vâng, tôi đã không còn nhớ tới cô. Nói cho chính xác hơn, tôi cố gắng để không nhớ đến cô ấy nữa. Nhớ để mà làm gì? Có một lần gặp cô trên phố, thực ra lúc đó dường như có luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Hoàn toàn không còn quan tâm gì tới cuộc sống của cô, tôi không còn hỏi Lilia sống và học tập như thế nào nữa; và Lilia cũng vậy, không còn hỏi han tôi sống ra sao nữa, mặc dù một năm trôi qua, tôi có rất nhiều điều mới. Một năm – đó là cả một quãng thời gian dài!

Tôi đang học trong trường đại học, học rất ngon lành vì không có gì để phân tán tư tưởng cả, cũng chả có ai rủ đi chơi. Tôi tham gia công việc xã hội cũng nhiều. Ngoài ra, tôi tham gia món bơi lội và đã đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp 1, đã biết bơi trườn sấp là thế nào…mà thôi, điều đó không quan trọng!

Một lần, tôi nhận được thư của Lilia. Cũng lại vào mùa xuân, lại tháng Năm dễ chịu, tôi cảm thấy thoải mái trong tâm hồn vào mùa này. Tôi đang phải trả thi và chuyển lên năm thứ hai thì nhận được thư của cô. Lilia báo cô đã lấy chồng, cô còn báo thêm là hai người sẽ chuyển lên Phương Bắc làm việc và rất muốn tôi ra ga tiễn cô. Lilia gọi tôi là "anh thân yêu" và còn viết ở cuối thư:" Người bạn thửa xưa, rất xa xưa của anh".

Tôi ngồi lặng hồi lâu và nhìn lên tường nhà. Tường nhà chúng tôi được dán giấy rất đẹp và có ý nghĩa. Tất nhiên tôi sẽ ra tiễn nếu như cô ấy muốn. T! ại sao lại không nhỉ? Cô ấy chẳng phải là kẻ thù của tôi, chẳng làm điều tồi tệ cho tôi. Tôi quyết định đi tiễn họ, dù sao thì tôi cũng đã quên từ lâu: cuộc sống có quá nhiều thứ đề mà quên mà nhớ. Làm sao mà nhớ hết được tất cả những gì xảy ra trong một năm trước!

Vậy là tôi ra ga theo đúng giờ đã ghi trong thư. Tôi tìm Lilia rất lâu trên sân ga, mãi mới gặp. Tôi bất ngờ thấy cô và thậm chí rùng mình. Lilia đứng đó trong bộ áo váy cộc tay màu sáng, mặt và tay bắt đầu rám nắng. Bàn tay cô vẫn dịu dàng như xưa. Nhưng khuôn mặt thì đã ra dáng của người thiếu phụ…Cô ấy đã không còn là thiếu nữ nữa…Bên cạnh Lilia là những người thân và chồng cô – chính anh chàng đó. Tất cả mọi người đều nói cười rộn rã nhưng tôi nhận thấy Lilia sốt ruột ngó quanh: cô ấy đang chờ tôi đến.

Tôi đi tới. Lilia ngay lập tức khoác tay tôi.
– Đợi em một chút nhé. – Cô nói với chồng bằng một giọng dịu dàng.
Chồng Lilia nhìn tôi và gật đầu chào vẻ thân thiện. Đúng rồi, anh ấy đã nhận ra tôi và chìa tay ra, chúng tôi bắt tay nhau. Sau đó, tôi và Lilia lui ra khỏi đám đông.
– Anh biết không, em đã thành "quý bà" rồi đấy, và sắp đi xa, tạm biệt Matxcova, – Lilia nói và nhìn ra tháp nhà ga với vẻ buồn buồn. – Em rất vui khi anh đến. Mọi sự dường như rất lạ…Anh lớn lên rất nhiều. Anh sống thế nào?
– Tốt thôi, – Tôi trả lời và cố gắng nở một nụ cười. Nhưng hình như không đạt lắm, không hiểu vì sao mặt tôi đờ ra. Lilia chăm chú nhìn tôi, những vết nhăn lại xuất hiện trên trán cô – điều này luôn luôn! xảy ra! khi cô nghĩ ngợi cái gì đó.
– Anh sao thế? – Cô hỏi.
– Không sao. Anh mừng cho em…Bọn em làm đám cưới đã lâu chưa?
– Mới tuần trước thôi. Thật là tuyệt anh ạ!
– Ừ, đó là hạnh phúc! – Lilia cười.
– Anh làm sao mà biết được! ừ, nhưng mà sao trông anh lạ thế…
– Em cảm thấy vậy thôi. Có thể anh hơi mệt vì phải trả thi, cái môn tiếng Đức…
– Môn tiếng Đức đáng nguyền rủa phải không? – Lilia cười. – Anh có nhớ em đã giúp anh môn tiếng Đức không?
– Có, có nhớ, – tôi cố vành môi ra và cười.
– Nghe này, Aliosa, có chuyện gì phải không? – Lilia xích lại gần lo lắng hỏi. Và tôi lại được gần gũi nhìn bộ mặt dịu dàng dễ thương…nhưng đã thiếu đi cái gì đó đối với tôi. Vâng, nó đã thay đổi và giờ đây trở nên xa lạ với tôi. Có đẹp hơn hay không, tôi không dám chắc. – Anh dấu em điều gì phải không? – Cô hỏi với vẻ trách móc – Trước đây không bao giờ anh như thế cả!
– Không, không, em nhầm đấy thôi, – Tôi khẳng định. – đơn giản là dạo này anh ít ngủ thôi.

Lilia nhìn đồng hồ, sau đó ngoảnh lại nhìn phía sau cô. Chồng cô đã gọi.
– Ngay bây giờ! – Lilia trả lời và lại cầm tay tôi. – Anh có biết là em hạnh phúc như thế nào không! Mừng cho em nhé. Chúng em chuyển lên Phương Bắc làm việc…Anh có nhớ là đã kể rất nhiều về Phưong Bắc cho em nghe không? Anh…anh có mừng cho em không?
Cô ta hỏi tôi điều này để làm gì cơ chứ! Tự nhiên Lilia bắt đầu cười.
– Anh biết không, em nhớ ra rồi… Có nhớ mùa đông khi chúng mình h�! �n nhau t! rên sân ga ấy? Em hôn anh, còn anh thì run đến mức tưởng như cả cái sân ga cũng run theo. Ha ha ha…Lúc đó trông anh thộn lắm.
Lilia cười, nhìn tôi bằng cặp mắt xám vui vẻ. Ban ngày mắt cô có mầu xám, chỉ khi đêm xuống chúng mới trở nên nâu sẫm. Trên má cô những lúm đồng tiền lại xuất hiện, run rẩy.
– Chúng mình ngốc thật! – Cô nói và nhìn chồng, ánh mắt dịu dàng.
– Ừ, đúng là ngốc nghếch thật! – Tôi đồng ý.
– Không, không phải như vậy, chúng mình khi đó chỉ là những đứa trẻ ngố thôi. Thật không?
– ưm, chỉ là những đứa trẻ ngờ nghệch.

Đằng xa, đèn tín hiệu xanh đã bật sáng, Lilia tiến lại cửa toa xe, mọi người đang đợi cô.
– Thôi, tạm biệt anh nhé! – Cô nói – Hẹn gặp lại! Em sẽ viết cho anh, nhất định là như vậy!
– Được rồi!
Tôi biết cô sẽ không viết. Để làm gì cơ chứ, cô ấy cũng biết vậy. Lilia liếc nhìn tôi và mặt hơi ửng đỏ.
– Dù sao em cũng rất vui khi anh anh đến tiễn. Và tất nhiên là không có hoa. Anh chưa bao giờ tặng em hoa cả!
– Phải rồi, anh chưa bao giờ tặng em cái gì cả…

Cô buông tay tôi ra để khoác tay chồng, họ cùng nhau bước vào toa tàu. Chúng tôi ở lại trên sân ga, người thân Lilia hỏi tôi điều gì đó nhưng tôi chả hiểu gì cả. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động êm một cách đáng kinh ngạc! Đoàn người đưa tiễn bắt đầu la hét chạy theo đoàn tàu một cách vui vẻ. Có tiếng hát vang lên trong đoàn tàu, có lẽ đó là các sinh viên. Lilia đã xa rồi, một tay cô vịn vào vai chông, tay kia vẫy vẫy những người ở lại. Từ đằng xa thậm chí tôi v�! ��n còn ! nhìn được bàn tay dịu dàng của cô, và cả nụ cười nữa, nụ cười của hạnh phúc!

Đoàn tàu đã ra khỏi ga. Tôi rít điếu thuốc lá và ngắm nhìn xung quanh, những cái cột tín hiệu phản chiếu ánh sáng mặt trời gay gắt. Tôi cúi xuống, bây giờ có thể thừa nhận: trong suốt cả năm qua tôi vẫn nuôi hy vọng. Giờ đây mọi sự đã chấm dứt. Cũng không sao cả! Tôi mừng cho hạnh phúc của Lilia, thật đấy, rất mừng! Chỉ có điều…không hiểu sao tim tôi vẫn đau nhói.

Các cô gái đi lấy chồng là việc bình thường mà, là lẽ tự nhiên. Các cô đi lấy chồng là niềm vui, là tôt! Chỉ không tốt là tôi không thể nào khóc được. Lần cuối tôi khóc khi 15 tuổi, còn bây giờ tôi đã 20 rồi.Nhưng trái tim tôi giờ đây dường như dâng lên tận cổ họng, và còn dâng lên cao hơn nữa – tới mức có thể cắn được vào nó, thế mà tôi không thể khóc được. Thật là tuyệt, khi các cô gái đi lấy chồng…

Tôi ra khỏi ga, cảm thấy khát nước. Thoạt tiên định mua xi-rô uống, nhưng sau nghĩ lại, tôi chỉ mua nước tinh khiết, uống xi-rô thật không nên chút nào khi trái tim bạn đang dâng lên đến cổ họng. Tôi cầm cốc nước mát làm một ngụm tướng nhưng không tài nào nuốt xuống được. Cuối cùng thì cũng được một ngụm nhỏ. Dễ chịu hẳn…

Tôi xuống metro để về nhà. Mặt tôi khi ấy lạ lắm hay sao mà rất nhiều người liếc nhìn về phía tôi. Ở nhà, có một đôi lần tôi nhớ đến Lilia, những lúc đó, tôi lại ngắm nhìn lên giấy dán tường, chúng có một vẻ đẹp đa dạng với nhiều màu sắc và hình vẽ kỳ bí làm cho ta tưởng tượng ra nhiều điều thú vị. Có điều tôi! không t! ưởng tượng được khuôn mặt của Lilia trên đó.

Có lẽ giờ đây cô đang đi ngang qua cái sân ga mà trên đó chúng tôi lần đầu tiên hôn nhau. Bây giờ nó được sơn toàn màu xanh lá cây. Cô ấy có nhận ra không? Có nghĩ về tôi không? Mà thôi, nhìn để làm gì? Bây giờ cô ấy nhìn chồng mình, cô yêu chồng, anh ấy là một thanh niên đẹp trai.

7.
Không có gì vĩnh cửu trên thế gian này, thậm chí cả những đau khổ. Cuộc đời không bao giờ dừng lại. Không, không bao giờ cuộc đời có thể dừng lại được, nó sẽ đi vào tâm hồn bạn, đầy uy quyền; và tất cả những đau buồn của bạn sẽ bị xua tan như làn khói toả, nỗi đau buồn của nhân loại thật là nhỏ bé so với cuộc đời. Thế giới này đã được định đoạt là như thế!

Hiện giờ tôi sắp tốt nghiệp đại học. Tuổi thơ của tôi đã qua, đã đi xa mãi mãi. Vậy là tốt: tôi là một người trưởng thành và có thể làm đủ thứ; không ai có thể xoa đầu tôi được nữa. Tôi cũng sẽ lên Phương Bắc sau khi tốt nghiệp. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng như bị hút lên trên đó. Có lẽ vì tôi đã từng đi săn ở đó và đã từng có những giây phút hạnh phúc khi đó! Tôi đã quên hẳn Lilia, dù sao thì cũng đã từng bấy năm trôi qua. Sống sẽ rất khó khăn nếu như bạn không quên một thứ gì. Thật may là nhiều thứ có thể quên được!

Tất nhiên là Lilia không viết cho tôi từ Phương Bắc. Cô ấy ở đâu – tôi không biết, mà cũng không muốn biết. Tôi hoàn toàn không nghĩ về cô nữa. Cuộc sống của tôi tạm ổn. Thật ra, tôi không thành nhà thơ, cũng chẳng trở thành nhạc sĩ…Thì sao nào! Chẳng phải tất cả ai cũng tr�! � thành ! nhà thơ! Tôi bị cuốn theo các cuộc thi thể thao, hội họp, đi thực tập rồi các bài thi…không một phút nghỉ ngơi. Ngoài ra, tôi còn học nhảy và làm quen với các cô gái xinh đẹp, thông minh, cũng có hẹn hò với họ, phải lòng vài cô và họ cũng phải lòng tôi…

Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nằm mơ thấy Lilia. Cô đến với tôi trong giấc mơ, tôi lại được nghe thấy giọng cô bé, tiếng cười dịu dàng của cô, tôi chạm vào tay cô, nói chuyện với cô – về những gì thì không nhớ nữa. Cũng có khi tôi thấy Lilia buồn và uể oải, có lúc lại vui vẻ, trên má cô lại xuất hiện những cái lúm đồng tiền, rất nhỏ và khó nhận đối với người lạ. Những lúc đó, tôi dường như sống lại thời sôi nổi, tôi cũng cười nói, cảm thấy mình trẻ lại, bẽn lẽn, dường như vẫn như ở cái tuổi 17 năm nào và yêu vụng dại lần đầu tiên trong đời.

Tỉnh dậy vào buổi sáng,tôi tới lớp nghe giảng, trực ban công đoàn hoặc đi họp thanh niên. Nhưng không hiểu vì sao trong ngày hôm ấy tôi cảm thấy nặng nề và muốn được chút riêng tư, ngồi đâu đó và nhắm mắt lại…

Nhưng những giấc mơ này rất hiếm khi gặp: khoảng 4 lần trong năm. Sau hết, đó tất cả cũng chỉ là những giấc mơ…những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực!

Tôi thật không thích những giấc mơ. Người ta nói rằng nếu ngủ nghiêng về phía bên phải thì sẽ không bị mộng mị. Được rồi, tôi sẽ bắt đầu ngủ nghiêng bên phải. Tôi sẽ được ngon giấc và buổi sáng thức dậy sẽ vui vẻ. Cuộc sông vốn rất tươi đẹp mà!

Trời đất! Tôi thật ghét những giấc mơ!

1956.



Hết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét