THỜI ĐẠI ẢO
Tác giả: Ngô Huyền (Trung Quốc)
Người dịch: Thái Nguyễn Bạch Liên
Nguồn: KTNN số 444, 445 (Tháng 12/2002)
Thực hiện ebook: hoi_ls
(www.thuvien-ebook.com)
Vài nét về tác giả:
Ngô Huyền người Lạc Thanh – Triết Giang, sinh năm 1966, hiện công tác tại Đài truyền hình Lạc Thanh. Những năm gần đây có nhiều tác phẩm tiểu thuyết đăng trên "Văn học nhân dân", "Giang Nam", "Văn học thanh niên", đã xuất bản tuyển tập tiểu thuyết "Nam nữ".
"Thời đại ảo" được trích từ "Tuyển tập tiểu thuyết hay nhất của Trung Quốc năm 2001" do "Tuyển san tiểu thuyết" thuộc Hội nhà văn Trung Quốc bình chọn, Nxb Ly Giang ấn hành.
1
Chương Hào bị liệt vào loại "sâu mạng" thời nay. Sâu mạng tuy cũng là người, nhưng cuộc sống thì cơ bản khác hẳn với chúng ta. Thời gian biểu hàng ngày của Chương Hào như sau: ngủ từ năm giờ sáng đến một giờ chiều; một đến năm giờ chiều đi làm, bao gồm cả rửa mặt, đánh răng và ăn cơm trưa; năm giờ chiều đến chín giờ tối không có nội dung cố định; sau chín giờ tối là bắt đầu lên mạng; vì kể từ lúc này giá mạng chỉ còn một nửa. Anh là một loại sâu thích hoạt động vào ban đêm, ngẩn ngơ với mạng từ chín giờ tối cho tới năm giờ sáng, rồi rón rén rời phòng sách vào buồng ngủ như thằng ăn trộm, không dám gây tiếng động sợ làm vợ tỉnh giấc. Nhưng đèn ngue bật sang thì chị chàng liền mở mắt, và dần dà Nặc Ngôn, vợ Chương Hào quen trở dậy lúc năm giờ, Nặc Ngôn dụi mắt nhìn Chương Hào chui vào chăn, nàng ngồi dậy vùng vằng mở cửa phòng vệ sinh. Chương Hào chẳng nghe, chẳng thấy gì cả, mặc dù Nặc Ngôn giật nước bồn cầu chảy xuống ào ào. Chưa tới ba mươi giây anh đã cất tiếng ngáy.
Chương Hào trở thành sâu mạng. Thoạt đầu Nặc Ngôn không cảm thấy có điều gì bất ổn, bởi vì đây là trò chơi rất thời thượng, tựa hồ như đại diện cho tương lai, phải tranh nhau nhanh bước. Chương Hào sở dĩ lên mạng là cũng do vốn chẳng có hứng thú gì vớt máy vi tính. Thấy mọi người xung quanh ai nấy đều mua thì anh cũng mua một dàn, hơn năm mà chỉ mở máy có vài lần, nhìn trước nhìn sau, cái của nợ này sao mà giống thủ cấp con heo vừa cắt xuống đặt lên bàn đến thế. Chương Hào hối hận nhưng không dám mở miệng. Chẳng có gì dại bằng bỏ ra cả mười ngàn tệ mua về cái đầu heo để tế thần linh. Nặc Ngôn lại không nghĩ như vậy. Chị nói, ngày nay đang thịnh hành mốt lên mạng, anh y của em cũng lên một cái xem sao, sợ gì. Em nghe người ta bảo dàn máy vi tính là để dùng cho lên mạng đấy. Lên mạng? Chương Hào cũng đã nghe từ lâu, nhiều người xung quanh từng khua môi múa mép, rằng trên mạng như thế này, như thế kia. Thực tình thì lúc ấy anh có hơi nao lòng, bây giờ bà xã mở cửa khuyến khích, động viên thì tội gì mà chẳng lên, bèn ra công ty bán máy vi tính mua thêm cái mô-đem lắp vào và thế là lên mạng.
Có lẽ Chương Hào trời sinh ra đã là loài sâu mạng, cho nên đêm đầu tiên, ngồi một mình trong thư phòng, mãi sáng hôm sau Nặc Ngôn tỉnh giấc mới hay chồng mình đang chu du trên mạng, chị vào xem và Chương Hào sung sướng ngã đầu lên ngực vợ, em ơi, bây giờ anh mới rõ, mạng là nơi chốn mà anh nên giam mình mãi mãi.
- Vì sao?
- Vì mạng giống như địa ngục, con người ở trên mạng chẳng khác gì ma quỷ, chỉ có hồn mà không thấy xác.
Chương Hào chính thức lên mạng, hay nói theo cách của anh là lên địa ngục. Ngay sau đó anh chẳng để ý đến chuyện gì khác, ngẩn ngơ tư lự, thậm chí tán gái cũng lơ đễnh luôn. Lối sống như thế này rất thịnh hành vào thập niên trước, nhưng sang những năm 1990, người ta sống bằng thân thể của chính mình, bỏ cái kiểu suy tư tâm linh thuở xưa. Chương Hào mới 30 tuổi, chưa đến độ phải hoài cổ. Sở dĩ ngẩn ngơ tư lự, có lẽ vì sống bằng chính thân xác mệt mỏi quá chăng, cần điều chỉnh một chút. Tỷ như đàn ông rất thích "cặp bồ", Chương Hào không màng, hoặc như cả đàn ông lẫn đàn bà đều hám nhiều tiền, Chương Hào cũng chẳng ưa. Hai thứ này không có ý nghĩa gì đối với anh cả, vậy nhẽ nào lên mạng lại đều chỉnh giúp anh. Thực tình thì mới lần đầu, Chương Hào cảm thấy không có ý nghĩa gì hơn, ngoài chuyện tán gẫu nói phét, chẳng chân thực chút nào. Nhưng con người cần phải có một nơi giam hãm, đắm say, ngơ ngẩn và Chương Hào vẫn chọn chốn ấyạng…
Nội dung cố định trên mạng của anh gồm hai tiết mục, chơi cờ "quân bốn nước" và
tán chuyện. Trò chuyện "người ăn người" tuỳ cấp bậc cao thấp, tỷ như tư lệnh ăn quân
đoàn trưởng, quân đoàn trưởng ăn sư đoàn trưởng... đã làm cho Chương Hào say mê,
chẳng biết mệt mỏi là gì. Chơi được một lát, Chương Hào bỗng trở thành loại động vật
khát máu, ánh mắt tham lam dán lên màn hình, hai tay điều khiển bốn phương, miệng
luôn mồm hạ lệnh sát! sát! sát! Một chữ "sát" ngắn, đanh, mạnh và rất khoái cảm, như nhìn thấy bạch đao phập xuống và hồng đao rút lên, như nghe rõ tiếng đạn pháo ầm ầm, chẳng khác gì với chữ "thao" khi tỷ sức cùng mỹ nữ. Kết quả của "sát" cũng tương tự như "thao" thường làm cho kẻ chủ động "sát" hay "thao" tàn quân, thất bại trước. Chương Hào trừng mắt nhìn đại bản doanh của mình bốc lửa và màn hình hiện lên dòng chữ "phía trước là Ô Giang cuồn cuộn, lòng đau như cắt, óc vỡ tan tành, phi ngã bất thành, thiên vong ngã dã", đoạn rút gươm tự cắt cổ. Sau nhiều lần tự kết liễu đời mình như thế thì quá nửa đêm, với tâm trạng bi tráng và chán chường, Chương Hào thẫn thờ bước vào phòng tán chuyện, tán thâu đêm suốt sáng, tán cả ngày vẫn không hết chuyện, trừ phi anh hay chị không biết gõ bàn phím, không tìm ra mẫu tự để biểu đạt ý nghĩ của mình. Dần đà Chương Hào đã nhận ra một "chân lý" chỉ biết đánh máy chữ chưa đủ, cần có ý tưởng, có danh xưng. Mấy tháng nay, anh dùng đến mười cách gọi, tỷ như Tây Sở cuồng sĩ, Đông Bộ lưu manh, lão Hương Ba, Đậu hủ thối…. nhưng chẳng ăn nhằm gì cả, tìm không thấy bạn mạng đối đáp. Lần ấy Chương Hào bỗng nhiên bắt gặp trên mn hình chữ "thất tình", hôm sau nữa lại là "Bách La Đồ" [1], bèn ghép thành "Bách La Đồ thất tình" làm tên gọi cho mình, và quả nhiên khách thập phương tìm gặp rất đông, trong đó có một người với danh xưng "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông".
2
Ở trên mạng, Chương Hào tất nhiên không phải là Chương Hào, mà là "Bách La Đồ thất tình" nhưng hiểu biết của anh về Bách La Đồ chắc không sánh nổi với một học sinh trung học, anh chỉ nghe loáng thoáng trong đầu óc không được bình thường của con người này có một quốc gia lý tưởng, và đặc biệt là phương thức luyến ái của Bách La Đồ thật vô cùng trứ danh, được các nhà chuyên môn gọi là "yêu theo kiểu Bách La Đồ". Vậy là đã mang tên "Bách La Đồ thất tình" thì ít nhiều cũng phải có quan hệ với nhà triết học những mong bước vào cõi vô vô, hay tối thiểu là yêu đương theo phương thức Bách La Đồ luôn ở trong trạng thái tìm kiếm một cái gì đó.
Cái tên này xuất hiện trên mạng và những con sâu mạng khác đều xúm lại hỏi, bạn thất tình ư, "Bách La ĐỒ thất tình" nghĩ cách vận dụng phương pháp thể hiện tình cảm trên mạng, bèn mỉm cười, hoặc giả bộ lục tủ, xáo va li và khóc hu hu đúng vậy, đúng vậy. Nói nhiều nên tâm đắc, tay quen và mỗi lần một kịch bản khác nhau, có thể gom thành đại toàn thư thất tinh. "Bách La Đồ thất tình" được mọi người ưa thích, lại có sở trường ngôn ngữ tình yêu và với hoàn cảnh như vậy thì gặp "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông".
- Ha ha, "Bách La Đồ thất tình".
- Bạn cười gì vậy?
- Tên của bạn như thế, chắc là muốn thất tình nhỉ.
- Vì sao?
- Vì bạn là "Bách La Đồ thất tình" mà.
- Đúng vậy, đúng vậy, mình đang tìm kiếm và luôn luôn tìm kiếm.
- Hãy kể cho mình nghe những trải nghiệm của thất tình được không…?
Chương Hào cảm thấy tên gọi "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" thật là hay, thật nữ tính, nên anh sẵn sàng tán chuyện với người đó. Chương Hào bỗng nhớ tới giả thuyết của Bách La Đồ, đem giả thuyết ấy làm chủ đề đàm đạo thì phải nói là tuyệt.
- Chuyện thất tình dài lắm bạn ơi.
- Dài mấy mình cũng muốn nghe.
- Phải bắt đầu từ Thượng đế.
- Ừ, thì bắt đầu từ Thượng đế.
- Chắc là bạn đã biết, thoạt tiên con người ta là một khối tròn, bốn tai, bốn tay, bốn chân, hai mặt và hai bộ phận ấy.
"Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" gõ ký hiệu mặt Cười và hỏi
- Ai nói?
- Bách La Đồ.
- Hãy kể tiếp đi.
- Cái loài sinh vật hình thù như quả bóng, cứ ngày ngày lăn đi lăn lại trên thiên quốc, khiến thượng đế chán mắt, ngài nộ khí vung gươm chặt ra làm đôi, thành hai nửa.
- Thượng đế sao mà tàn nhẫn thế?
- Cũng chưa hẳn bạn ạ, sau đó một nửa là nam, một nửa là nữ, cứ luôn luôn tìm đến với nhau, hễ gặp mặt là ôm riết mãi mãi không nỡ rời tay, đấy chính là ái tình muôn thuở.
- Bạn khéo tán quá, tình yêu của chúng ta đã sinh ra như thế?
- Không tin ư? Thoạt đầu bộ phận ấy của con người nằm phía sau, không vì mục đích yêu thương say đắm mà chỉ để đẻ trứng, vùi xuống cát, nở ra con, nối dõi giống nòi. Nhưng ái tình đã làm cho Thượng đế động lòng trắc ẩn, ngài bèn thương tình thay đổi vị trí, đưa bộ phận ấy ra đằng trước và như bạn thấy đấy, hiệu quả biết chừng nào, tình yêu muôn thuở là nhờ Thượng đế đó.
- Ha ha – "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" cao hứng gõ ký hiệu – thật là tuyệt.
"Bách La Đồ thất tình" cảm thấy đã thành công, không để lỡ thời cơ, lấn tới:
- Bạn là nữ?
- Bạn cảm thấy mình là nam à?
Chương Hào cố tình bấm phím:
- Vâng!
- Mình đi đây, chào!
Phòng tán gẫu lập tức thông báo, "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" vừa rời khỏi nơi này. Chương Hào tựa hồ như bị ai đó cho một bạt tai toé đom đóm và ngay lập tức chẳng thấy hình thấy bóng, anh sờ lên má mình, ngẩn ngơ suy nghĩ, vì sao lại bị tát. Giả thuyết của Bách La Đồ rõ ràng đã hấp dẫn cô ta, vậy thì bởi lý do gì mà cô ta bỏ đi. Cô ta là một thằng đàn ông, cho dù sai đi nữa, cũng chẳng cần phải bực tức, mà đã không bực tức, cớ sao lại bỏ cuộc giữa chừng, điều này chứng tỏ cô ta mắc bệnh, một loại bệnh có hơi tính cách. Nghĩ ngợi mien man như vậy, Chương Hào tự nhiên cảm thấy thích "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông", vả lại cái tên này không chỉ thể hiện sự thuần khiết của cô ta mà còn tỏ vẻ lạnh lùng, kiều diễm, người con gái đó, cứ cho cô ta là nữ đi, nếu có gì ngược đời thì chẳng nên trách cứ, Chương Hào mong muốn được gặp lại cô ta.
Đêm sau lên mạng, mắt Chương Hào sáng hẳn khi nhìn thấy "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" .
- Chào, sao hôm qua bỏ dở như vậy?
- Xin lỗi, mình có việc cần.
- Nửa đêm ngoài việc phải vào buồng vệ sinh, thì còn cần gì nữaTuyết lạnh nhất trong mùa đông "gõ ký hiệu cười và nói – bạn thật ngộ nghĩnh , đáng yêu.
- Thế thì tại sao không ở lại chơi với mình mà giữa chừng bỏ cuộc.
- Mình cũng không biết nữa, nhưng mình phải nói với bạn rằng, cuộc nói chuyện đêm qua giữa hai ta đã hấp dẫn mình vô cùng.
- Thật không?
- Thật mà, bạn cũng là một triết gia như Bách La Đồ?
- Không phải.
- Tuy bạn không phải là triết gia, nhưng mình vẫn rất thích nghe những gì bạn nói về cách nhìn thế giới hôm nay.
Chương Hào gõ ký hiệu cười trào lộng và nói : – Bạn quả là người đàn bà táo tợn , dám quan tâm đến cả thế giới nữa sao, làm như thế giới là áo quần của bạn không bằng.
- Ngốc ơi, mình muốn sát hạch bạn đấy.
- À ra thế, vậy thì mình nói, cái thế giới này bất quá chỉ là một đống phân mà Thượng đế đã thải ra.
- Nói bậy!
"Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" phải ra đi, nhưng lần này không lạnh băng băng như đêm qua, cô xin địa chỉ điện tử của Chương Hào để còn thư đi từ lại lâu dài. Khi chia tay, cô bịn rịn tỏ vẻ không nỡ rời nhau. Chương Hào sung sướng đến ngất
3
Vợ Chương Hào là Nặc Ngôn đòi hỏi ái ân, thắm thiết mà anh thì đã trở thành sâu mạng. Đặc trưng nổi bật của loại sâu này là ưa lên mạng để tán chuyện với người khác giới mà quên hết mọi việc, kể cả làm tình. Nếu như vậy mà kéo dài e có ngày sẽ thoát thân thành vô tính, không phải sâu đực mà cũng chẳng phải sâu cái. Nặc Ngôn nhớ lại, kể từ sau ngày Chương Hào lên mạng, vợ chồng mới chỉ chăn gối có mỗi một lần, nhưng y như thi hành công vụ, chẳng tình cảm chút nào, điều này khiến chị chàng vừa oán vừa giận. Chịu đựng mãi không nổi, Nặc Ngôn phải nói toạc ra, Chương Hào, đừng chơi vi tính nữa, vào ngủ với em nào, em đang… chờ đây. Đó là nghĩa vụ của vợ chồng, dẫu không muốn cũng phải làm, nếu không thì giữa hai người như có một cái gì đó ngăn cách. Nặc Ngôn cảm thấy nỗi ngăn cách ấy đã hình thành khi mà Chương Hào càng đi vào sâu trong mạng. Ngày xưa đâu có như thế, dù về nhiều mặt Chương Hào chẳng ra sao cả, nhưng cái khoản ấy thì miễn chê, nên Nặc Ngôn bỏ qua hết và yêu quý chồng nhất mực. Còn bây giờ, Nặc Ngôn ngủ thì Chương Hào lên mạng, đến lượt Chương Hào rúc vào chăn thì Nặc Ngôn phải thức dậy. Nhiều khi thấy chồng lên giường, Nặc Ngôn cũng định âu yếm đôi chút, mong có thể gây hứng cho anh ta, nhưng Chương Hào như người vừa từ thế giới nào đó trở về, hoảng loạn vô cùng và hoàn toàn không nhận biết bên cạnh mình là người vợ đã vò võ năm canh đợi anh, chẳng buồn nói chuyện, trùm đầu ngủ luôn, Nặc Ngôn bất mãn, chịu k! hông thấu, đành xuống bãi trống dưới lầu cùng mấy bà già luyện hương công.
Nặc Ngôn rất giận cái máy vi tính, nhưng nó đâu phải là một con đĩ mà phanh thây xé xác vì cái tội "cướp chồng bà". Vả lại Chương Hào đêm đêm ôm máy vi tính chứ có biết bao người đàn ông khác đang ngụp lặn nơi cao lâu tửu điếm, say sưa bỡn cợt, ôm ấp đê mê với lũ con gái. Chương Hào thế mà lại tốt, hiềm một nỗi là như đứa trẻ hễ mà vào cuộc chơi là mê mẫn suốt ngày đêm, cần phải chỉ bày, uốn nắn lại. Đêm nay Nặc Ngôn tắm gội thơm tho, vận loại váy ngủ thời trang, mỏng, mịn, mờ rất gợi cảm, nằm lên giường gọi vọng ra, anh, đừng chơi nữa, vào đi. Chương Hào đáp, anh đang bận. Nặc Ngôn đành phải cận công, xáp lá cà, ỏn ẻn, thướt tha vào phòng sách choàng lên vai Chương Hào. Anh ta đang chơi cờ "quân bốn nước", ấn con chuột cho viên tư lệnh bên ta xuất hiện, mặt mày đằng đằng sát khí ăn hết bên địch dọc một con đường, mà chẳng biết ăn cái gì. Đoạn đối phương nã pháo, tên tư lệnh chết tươi. Chương Hào uất quá, miệng hét liên hồi "thao, thao, thao". Nặc Ngôn thiết tha, anh thua rồi, đừng chơi nữa, đi ngủ, anh. Chương Hào mặc kệ, vẫn chơi, cho quân đoàn trưởng xuất hiện và cứ thế "thao, thao, thao" liên mồm, hình như không phải anh ta đang chỉ huy một trận chiến đấu "tao sống mày chết" mà đang cao hứng trong lúc làm tình. Nặc Ngôn cảm thấy chồng mình rất buồn cười, chờ cho thất bại tan tành rồi nuốt hận vào lòng. Chương Hào hỏi vợ, em không đi ngủ à, anh không thể nào ngủ nổi và đến lượt Nặc Ngôn rót hận vào cổ họng! anh, nhưng anh không hiểu ý vợ, chuẩn bị sang ván thứ hai. Nặc Ngôn bực tức:
- Đêm nào cũng chơi cái trò con nít thế này mà không ngán hay sao?
- Thỉnh thoảng!
- Anh mà cứ như vậy mãi là em bỏ luôn.
- Anh biết làm gì bây giờ?
- Đi
- Ừ thì đi ngủ.
Chương Hào ngồi bên mép giường, thẫn thờ, không chịu nằm xuống, mãi tới khi Nặc Ngôn với tay lăn vào lòng mình thì anh mới biết, bà xã yêu cầu. Theo quán tính Chương Hào ôm riết lấy Nặc Ngôn, chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ của người chồng thì bỗng cảm thấy không thể tìm thấy thân thể mình ở đâu nữa. Cảm giác này diễn ra khá lâu, mãi mà không suy giảm, Chương Hào căng thẳng, buông vợ, giả vờ mót tiểu, vội vàng vào phòng vệ sinh. Quay trở ra vẫn thế, hồn phách và thể xác chưa nhập vào nhau, Chương Hào bật đèn ngồi nhìn vợ, Nặc Ngôn hỏi:
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Chẳng nghĩ gì cả.
- Hay là không thích em?
- Không phải ! – Chương Hào cười xin lỗi , Nặc Ngôn lại lăn vào lòng anh. Chương Hào nghĩ, lần này thì phải làm, nếu từ chối sẽ khiến vợ đau lòng, mà anh thì không muốn như thế. Mặc dầu tâm nguyện tốt đẹp, nhưng khốn nỗi Chương Hào đã hồn lìa khỏi xác.
- Anh bị làm sao à?
- Chẳng làm sao cả.
- Anh vẫn yêu em chứ?
- Yêu.
- Lâu rồi chúng ta chưa được gần nhau.
- Hình như vừa mới đây.
- Mới đây? Em cảm thấy hai chúng ta đã trở nên xa lạ, anh mà cứ thế này là em từ luôn.
- Không phải là anh đang chơi vi tính trong thư phòng.
Nặc Ngôn bỗng rời khỏi Chương Hào, cách xa một quãng và tỏ vẻ nghi ngờ:
- Anh đang chơi vi tính thật
- Không chơi vi tính, thì chơi cái gì?
- Em có cảm giác anh muốn lẩn tránh em.
- Không phải mà, tình thực là anh đang chơi vi tính.
Nặc Ngôn nhìn Chương Hào, đang định nói gì nữa thì nhịn luôn, quay mình thở dài, tôi ngủ đây.
Chương Hào nằm vậy chứ không ngủ được, đợi cho cảm giác "mất thân thể" qua đi, anh lại rón rén sang phòng sách, mở máy, vừa tiếp tục lên mạng thì ngừng ngay, trầm ngâm nhìn cái thủ lợn để trên bàn rồi tự hỏi, tại sao mình lại không biết làm tình, mãi sau anh mới quả quyết, không phải không biết, mà là không muốn. Chương Hào trầm ngâm, đến như làm tình mà không muốn, thử hỏi còn muốn cái gì?
4
>
Đối với "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông", Chương Hào tự nhận thấy mình có vẻ hơi muốn đi vào cái cõi vô vô. Điều này tựa hồ do cái tên gợi lên, lấy ví dụ, cứ nghĩ tới cụm từ tuyết lạnh nhất trong mùa đông thì bất kể thời tiết như thế nào ta vẫn có cảm giác khắp trời những hoa tuyết đang bay, đang múa, thử hỏi cánh nào, phiến nào lạnh nhất đây, nó thật xuất chúng biết bao. Sức tưởng tượng của Chương Hào bay bổng theo cánh hoa Tuyết lạnh nhất ấy, ít nhiều đã có tình cảm của một mối tình đầu. Nhưng bây giờ anh chưa biết "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" là nam hay nữ, theo ngữ nghĩa mà suy, hình như nữ tính, nhưng không nhất định. Trên mạng từ xưa tới nay thật giả khó nhận ra, đôi khi anh khăng khăng người nào đó là đàn bà, con gái thế mà ngoài đời lại đàn ông trăm phần trăm. Trường hợp "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" là đàn ông thật, thì Chương Hào không thể nào chấp nhận nổi, cho nên anh nhất quyết giả thuyết cô ta là nữ, là một người con gái cùng anh thâu đêm suốt sáng tán chuyện, tâm tình trên mạng. Là một thiếu nữ như thế nào, cũng giống như anh, bất cần đời, buồn chán vô vị, chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống thực, nhảy lên mạng, làm người lữ khách?
Cũng có thể "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" đang tưởng tượng như Chương Hào, nên đã gửi trước một bức thư điện tử cho anh.
Bách La Đồ thất tình!
Nếu mình không một chút giấu giếm gì cả mà nói với bạn rằng, vừa gặp bạn mình đã phải lòng, thì xin bạn hãy đừng kinh ngạc vì sự thực đúng là như vậy.
Mình rất thích cái tên của bạn, nhưng mình rung động cõi lòng vì những câu chuyện bạn kể, sức tưởng tượng sao mà dí dỏm thế. Nếu mình có nhẫn tâm nhanh bước rời xa bạn thì mình cũng đi không nổi và trên thực tế mình đã ở lại với bạn. Cảm giác này đến với mình một cách đột ngột biết bao, mạnh mẽ biết bao và xuất hiện lần đầu tiên trong đời, hay chính mình là một nửa kia của bạn.
Hãy viết thư cho mình nhé.
Đây là lá thư tình thứ nhất Chương Hào nhận được trên mạng. Phản ứng kích động đã không giống như hồi 18 tuổi, chạy ào ra chỗ vắng, nhảy múa giữa đất trời để tiêu hoá ái tình cháy bỏng. Chương Hào vẫn ngồi trước màn hình máy vi tính, đồng tử giãn ra to nhất, và có cảm giác đã gặp được "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông", rung động giây lát, rồi trở lại bình thường. Sau khi trở lại bình thường, Chương Hào có phần hối hận, rằng đã khiến "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" cảm nhận được những tưởng tượng dí dỏm, hứng thú kia, nhưng đó là Bách La Đồ, có nghĩa người vừa gặp, nàng đã phải lòng là Bách La Đồ, chứ đâu phải Chương Hào. Tuy vậy anh vẫn có lý do rung động, thư viết cho "Bách La Đồ thất tình" mà "Bách La Đồ thất tình" cũng có thể không phải Chương Hào, song cuối cùng thì đã lập nên một mối quan hệ. Chương Hào lấy danh nghĩa "Bách La Đồ thất tình" viết thư trả lời.
Tuyết lạnh nhất trong mùa đông!
Có lẽ cảm giác của mình còn mãnh liệt hơn bạn nhiều lần, mình chưa nghe giọng nói của bạn, chỉ đọc mỗi cái tên mà đã chung tình.
Từ trong lời lẽ của mình bạn có thể phán đoán ngay mình là nam, mình đúng là nam bạn ạ. Nhưng còn bạn, mình chịu, mình xin bạn hãy đừng đến với mình, nếu bạn là nam. Vì như vậy mà viết thư cho mình thì mình sẽ rất đau lòng. Chờ thư bạn.
Nào ngờ "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" liền "meo" cho Chương Hào một tấm ảnh để trả lời tất cả. Chương Hào ngắm ảnh rất lâu, đẹp và chân tình gấp nhiều lần so với tưởng tượng. Người ta vẫn thường nói, "võng thượng vô mỹ nhân", trên mạng chẳng có cô gái nào ra hồn, sao mà nàng lại đẹp đến thế. Hay là ảnh của minh tinh "dưới trần" đưa lên trên ấy để lừa Chương Hào, anh từng nghe đồn như vậy. Ừ lừa thì lừa, ta đây vẫn chịu, còn hơn phải nhìn thấy bộ mặt xấu xí của "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông". Nàng đứng trên bãi cỏ, tươi cười, hình như vừa mới đến hành tinh này để cùng Chương Hào nói những chuyện vui vui, ngộ ngộ. Tấm ảnh kiểu tư liệu, chụp rất chân thực, chưa hề qua xử lý nghệ thuật. Nàng gửi một tấm ảnh như thế này chứng tỏ nàng tự tin mình là mỹ nữ. Ngữ ấy trong cuộc sống chắc chắn là e lệ giữ gìn, mười người thì có tám chín đều dựa vào đàn ông, càng không thể chủ động viết thư cho trai. Thế nhưng lên mạng, thì khác hẳn, hầu như rất cởi mở, xem ra con gái trên mạng không giống như "dưới trần", trong cuộc sống thực. Vậy ở đâu mới gặp một thiếu nữ chân thực, mạng hay đời? Chương Hào trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nhận thấy, cách đặt vấn đề kiểu đó thật là ngu xuẩn.
Chương Hào định gửi một tấm ảnh của mình cho nàng, nhưng không biết dùng máy quét, để "meo" đi. Thế mà lại hay, vì đã giúp Chương Hào có đủ thời gian suy ngẫm. Gửi ảnh cho nhau đâu phải là phương án tối ưu. Tỷ như ảnh đẹp, tất nhiên nàng sẽ thích, nhưng hình tượng lại định đoạt mất rồi, còn không nhìn thấy ảnh thì sự tưởng tượng là vô hạn. Vô hạn so với hữu hạn, rõ ràng vô hạn tốt hơn. Cuối cùng Chương Hào quyết định không gửi ảnh cho "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" mà chỉ tiếp tục tán chuyện với nhau trên mạng. Nói chính xác là bây giờ họ bắt đầu yêu"Bách La Đồ thất tình" nhẹ nhàng hôn lên môi "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" và thều thào:
- Em đẹp quá, đẹp tuyệt trần.
- Cám ơn.
- Anh lấy làm tiếc cho em, vì sao lại từ bỏ hình.hài diễm lệ như thế này để giam mình trên mạng, ở đây sẽ chẳng có ai biết được em sắc nước hương trời.
- Không phải là anh đã biết rồi hay sao?
- Kỳ thực thì anh cũng không biết, những gì mà anh thấy bất quá chỉ là một tấm ảnh.
- Vậy thì anh hãy gửi cho em một tấm ảnh của anh đi.
"Bách La Đồ thất tình" phát tín hiệu, không biết cách gửi. "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" bày cho anh dùng máy quét, đưa ảnh vào máy vi tính rồi "meo" đi.
- Nhưng anh không có máy quét hình.
- Anh có thể ra các công ty quảng cáo thuê họ quét cho.
- Tốt nhất là đừng gửi em ạ, thân hình anh rất bốc, em thấy là yêu ngay.
- Em chưa thấy mà đã yêu rồi.
- Thế thì còn gửi làm gì nữa.
- Bách La Đồ đáng ghét, ngươi định lừa ta phải không, lại muốn thất tình căng.
- Đánh là thương, chửi là yêu, em cứ đánh, cứ chửi anh đi.
- Em không chỉ chửi anh mà còn muốn gặp anh, hãy đợi đấy.
- Định giết anh ư.
- Không, để hôn anh, hôn anh, Bách La Đồ ạ…
Chương Hào cười sảng khoái, con gái trên mạng thật khác với "dưới trần". Tỷ như "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" đem lòng yêu thương một "Bách La Đồ thất tình", chẳng cần biết mặt mũi ra sao mà vẫn khát khao được hôn say đắm. Điều này chứng tỏ ái tình đâu chỉ là sự hấp dẫn thân thể của hai nửa bị cắt chia, chẳng cần có thân thể vẫn cứ yêu, yêu qua lời nói, yêu qua một cái tên.
Chương Hào cảm thấy tình yêu như thế này thật là tuyệt.
5
Nặc Ngôn rất căm cái máy vi tính, hay nói đúng hơn là phẫn nộ, nhân khi Chương Hào đi làm vắng nhà phải chỉnh cho nó một trận. Đồ quỷ, mày đã biến bà thành loại người thời thượng nhất ngày nay: "quả phụ vi tính". Nặc Ngôn nhìn trừng trừng vào cái vật vô tri vô giác như là kẻ thù thứ ba đã nhảy tới cướp chồng mình. Nhưng dẫu chị chàng có hung dữ ra sao, cái máy vi tính cũng không nhúc nhích, phản ứng, chỉ trơ trơ một màn hình đen ngòm. ng căm giận, mày dám trêu ngươi, giơ cao hai nắm đấm, bà sẽ choảng cho một trận, nhưng lại nhẹ nhàng hạ xuống, mân mê cái máy, mười ngàn tệ mới mua được nó, phá nát sao đành. Nặc Ngôn thở dài, đoạn ngồi xuống và như nói với máy, chúng ta hãy thương lượng với nhau. Nặc Ngôn mở máy, máy cười rồi dẫn chị cùng đi, Nặc Ngôn bấm, bấm, bấm và ngẫu nhiên nhìn thấy ảnh cùng thư tình của "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" gửi cho "Bách La Đồ thất tình". Chị xấu hổ, hốt hoảng và đỏ mặt như bị người nào đó nhìn trộm, khi mình đang khoả thân tắm gội. Nhưng ngay sau đó định thần nhìn lại bộ mặt dương dương tự đắc của "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông", đoạn nhổ toẹt một bãi nước bọt lên hình cô gái. "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" nhạt nhoà biến dạng, nhưng bãi nước bọt của Nặc Ngôn dần dần trôi tuột trên màn hình, và "võng thượng mỹ nữ" lại hiện ra, xán lạn hơn nhiều. Nặc Ngôn chịu không nổi đã bật khóc và cuối cùng mới tìm ra đối sách là tắt máy.
Chương Hào tan sở về, Nặc Ngôn sôi máu lắm rồi, nhưng vẫn giả bộ đóng kịch ra vẻ ôn hoà, dẫu vậy mặt của chị chàng đã kéo dài hơn ngày thường rất nhiều mà anh không nhận thấy. Cơm tối xong xuôi, như thường lệ Chương Hào lại vùi đầu vào máy, bỏ mặc Nặc Ngôn trong phòng khách với vô số chương trình truyền hình. Nhưng hai bên ngồi chưa ấm chỗ thì Nặc Ngôn lững thững bước vào phòng sách nhìn Chương Hào một cách lạnh lùng. Anh chưa hiểu vì sao vợ mình đêm nay lại khác thường như vậy, khoá cứng máy vi tính, Chương Hào định đứng dậy mắng Nặc Ngôn là đồ điên thì chị ta bèn phủ đầu trước, anh chơi đi, chơi đi, đến lúc ấy Chương Hào mới mơ hồ nhận ra vấn đề hình như là rất nghiêm trọng.
- Ở trên mạng anh đã làm những gì? – Nặc Ngôn như quan toà phán hỏi.
- Làm gì nữa, chơi cờ,
- Tấn gẫu, tán với ai?
- Anh nào biết đã tán với ai.
- Thế "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" là con nào?
- "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông"? Thế em cũng quen à?
- Không quen, nhưng biết, vì nó gửi thư và ảnh cho anh.
- Những thứ ấy em đã xem cả rồi, còn hỏi cô ta là ai thì anh làm sao trả lời được.
- Anh ghê gớm lắm, yêu người ta mà không biết gì cả ư?
Chương Hào bật cười:
- Làm gì có chuyện yêu đương, hoàn toàn là hư cấu, cuộc sống trên mạng đều ảo tất, sao em lại cho là chân thật.
- Em không hiểu ý anh nói.
- Ý của anh, mạng là không hiện thực, vào mạng chỉ nhằm mục đích đạt tới trạng thái sang tác như các nhà văn. Lên trên đó, tất cả đều trở thành tác gia, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiều tác phẩm, nhiều câu chuyện. Chồng của em không ở trên mạng, mà là "Bách La Đồ thất tình", quan hệ giữa anh và ông ta là quan hệ giữa nhân vật và tác giả, kiểu như Tôn Ngộ Không với Ngô Thừa Ân, Giả Bảo Ngọc với Tào Tuyết Cần.
- Có nghĩa anh là một tác giả vĩ đại như Ngô Thừa Ân, như Tào Tuyết Cần? – Nặc Ngôn chọc tức, Chương Hào cười:
- Đâu dám so sánh như vậy, anh và họ giống nhau ở chỗ là cùng sống trong một hoàn cảnh ảo. Họ vĩ đại, vĩnh hằng, còn bọn anh mới trỗi dậy như một trò chơi, anh thì thiếu sức tưởng tượng, mà "Bách La Đồ thất tình" lại chưa thật giống một nhân vật.
- Thôi anh đừng kiểu "cha hát con khen" như thế nữa, điều em quan tâm là anh đã phản bội em, bí mật yêu đương trên mạng sau lưng em.
- Nếu em kỹ tính như vậy thì rồi đây lên mạng, anh không tình ái gì nữa.
Câu nói này của Chương Hào là chỉ chọc cười cô vợ, chứ lên mạng không tán gái thì biết nói chuyện gì. Nặc Ngôn mong muốn chồng phải giữ lời hứa, nhờ đó mà trận cãi nhau đã chấm dứt, vả lại suy cho cùng yêu trên mạng không thể gọi là ái tình. Dẫu là tình yêu đi nữa thì cũng nói năng cho sướng miệng chứ thân thể hai người không có điều kiện tiếp xúc, bảo đảm sự trung thành về mặt thể xác của ông xã. Có nghĩa tình yêu trên mạng là loại phi vật chất, quá lắm chỉ một chút dâm ý là cùng, kiểu như giấc mơ xuân, thấy tiên sa và thế là cùng nhau ôm ấp loan phượng, mà đã là mộng mị thì ai nỡ lòng nào trách cứ. Nặc Ngôn thoải mái dần và Chương Hào thở phào nhẹ nhõm, chị chàng lại yêu cầu chồng làm nghĩa vụ và lần này thì hồn không lìa khỏi xác, nhưng sâu mạng luống cuống thế nào mà động tác có hơi thiên về ếch nhái.
6
"Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" là một củ trong nghề vi tính, tự chế tạo cho mình trang chủ với tên gọi "Lò hồng một chút tuyết", giống như xây ngôi nhà ở trên mạng. Ngôi nhà ấy còn là toà biệt thự giữa làng quê, trong đó có phòng khách, phòng đọc sách, phòng nghỉ, bên ngoài là vườn hoa, hệt như tư dinh của những ông chủ lắm tiền thời nay. Bìa trang chủ là cổng vào biệt thự, một bức Trung Quốc hoạ, vẽ gốc mai già giữ nhúm tuyết nhỏ, muốn biểu đạt tình cảm cổ điển của cô chủ "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông". Còn bố trí nội thất bên trong thì khỏi nói cũng có thể hình dung như thế nào. Từ đó "Bách La Đồ thất tình" không cần la cà vào các phòng tán chuyện công cộng tranh chỗ nữa, mà an nhàn ở toà biệt thự "Lò hồng một chút tuyết" như một quý tộc giàu sang của vương quốc ảo.
Lần đầu tiên được "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" mời vào tư dinh của mình, "Bách La Đồ thất tình" rất đỗi ngạc nhiên và có cảm giác như đang đi trong mơ.
- Thích không anh?
- Rất thích, rất thích - "Bách La Đồ thất tình" bỗng hứng lên nói – hôn em đến vạn lần.
"Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" ngất ngây sung sướng, nàng thều thào:
- Em cảm thấy đôi môi anh rất ấm.
- Chúng ta lên giường nghe em.
- Đừng hỏi em như thế, hãy ẵm em đi.
"Bách La Đồ thất tình" ẵm "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" vào phòng ngủ, nàng lấy làm tiếc mà nói với chàng rằng:
- Nhưchúng ta không có thân thể.
- Hãy tưởng tượng, tưởng tượng là chúng ta đều có thân thể.
- Hình như em nhìn thấy anh.
- Và hình như anh cũng nhìn thấy em.
- Đã rất lâu rồi…
- Đã rất lâu rồi…
- Chúng ta hai nhập một.
- Chúng ta hai nhập một.
Đôi nam nữ "Bách La Đồ thất tình" và "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" từng bị Thượng đế cắt chia làm hai, cuối cùng đã thành công nhập lại một, phục hồi hình dạng thuở ban đầu như trái bóng, mà giờ đây mải miết lăn trên nệm nhung ảo, ôi một trái bóng với biết bao hạnh phúc.
Nhưng Chương Hào không phải là "Bách La Đồ thất tình", anh có thân thể hẳn hoi và quá trình tưởng tượng như vậy không khỏi làm cho người anh rậm rật, giống như giấc mơ xuân, thấy tiên sa trong thời thanh xuân vậy. Chương Hào cảm thấy không chịu nổi nữa và giữa lúc hạnh phúc tột đỉnh anh "a" lên một tiếng như bị ai đó giết mình.
- Hình như anh đang ở dưới địa ngục – "Bách La Đồ thất tình" nói nhỏ vào tai người tình.
- Vì sao lại ở dưới địa ngục.
- Vì chúng taó thân xác, mà chỉ là những du hồn.
- Thế thì chúng ta hãy sống với kiếp trước của mình đi.
- Bây giờ anh mới hiểu vì sao ma quỷ lại muốn đầu thai, bởi chúng muốn có thân thể hình hài.
- Để mà yêu nhau.
- Chính thế, và lúc này anh đang khát khao biết chừng nào xác thịt cụ thể của em.
- Em cũng vậy, anh yêu.
- Vì sao tình yêu cần phải có thân thể, vì sao tình yêu không thể là sự nghiệp của linh hồn.
- Câu hỏi của anh thật hàm súc, chúng ta có thân hình, thể xác, chúng ta nên gặp nhau mới phải.
- Đúng thế, em yêu.
Nhưng khát vọng gặp nhau chỉ là cao trào của tâm huyết, trỗi lên một lát rồi tan. Chiều hôm sau đi làm, Chương Hào cảm thấy không nên gặp "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông", anh đã rất thông minh mà phát hiện ra rằng, mạng là mạng, "dưới trần" là dưới trần", tốt nhất không được lẫn lộn. Ván cờ "quân bốn nước" và ái tình ở trên ấy đều là những trò chơi, tất nhiên cuộc sống thực dưới này cũng thế, du hí cả thôi, nhưng khác nhau về quy tắc, luật lệ.
Văn phòng của Chương Hào cũng là nơi tán gẫu, nội dung nhiệm sở là nói phét, mà chủ đề thì chỉ một, rất vô vị. Chương Hào nhất mực cự tuyệt tán chuyện ở văn phòng, ngồi im lặng suy tư như nhà hiền triết, rồi cúi xuống ghi ghi chép chép bất tận suốt mấy tiếng đồng hồ vàng ngọc. Đồng nghiệp khó có thể tưởng tượng một Chương Hào khi lên mạng lại hoạt bát, bạo phổi vô cùng. Về phần mình, Chương Hào cũng trăn trở với câu hỏi, tại sao ta lười nhác tán chuyện ở văn phòng như vậy. Mãi sau này anh mới rút ra kết luận cho mình, nguyên do là vì nơi công sở phải dùng mồm để tán gẫu, mà đã mồm mép thì không bao giờ chân thực cả, chẳng là người xưa từng đúc kết "khẩu thị tâm phi", miệng nói với bụng nghĩ có khi nào là một đâu. Nhưng trên mạng tán chuyện bằng tay, mức độ chân thực đã được nâng cấp, trong lòng nghĩ gì bàn tay bấm vậy, tỷ như "chúng ta làm tình nghe em", trên mạng sẽ nói rõ ràng dễ hiểu, còn ở "dưới trần", mồm thay tay, nên có khi lại là "chúng ta uống nước nghe em". Cái kiểu "khẩu thị tâm phi" này Chương Hào đã từng trải cho nên khi rút ra kết luận như trên, anh tâm đắc và cười một mình, khiến đồng sự tưởng anh mắc bệnh thần kinh, bèn sà vào ghẹo anh.
- Chương Hào, nghe nói cậu cũng lên mạng?
- Đã gặp gái chưa?
- Tất nhiên rồi - Chương Hào bỗng hưng phấn tiết lộ – nàng còn muốn xáp mặt nhau "dưới trần" nữa cơ.
- Gặp nhau lúc nào?
- Chưa, nhưng mình không muốn.
- Cậu mà nói gặp là cô ta trở mặt không dám đâu, gái trên mạng đều thế cả.
- Mình cũng đã bị lừa.
- Thật ư?
Để xác"Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" có thực lòng xáp mặt hay không, tối nay về Chương Hào chủ động đề xuất, nhưng nàng do dự chần chừ, hỏi đi hỏi lại, nên hay không nên, tốt hay không tốt. Chương Hào hờn dỗi:
- Vậy thì thôi!
- Em sợ tình yêu của chúng ta trên mạng khó có thể tiếp tục ở "dưới trần" anh ạ.
"Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" nói có lý, khiến Chương Hào hết dỗi, đoạn vỗ về người tình ảo của mình:
- Anh cũng nghĩ như em, chúng ta đều là những con sâu mạng.
Bản chất của sâu mạng là ảo, là hư cấu. Từ trên mạng trở về, Chương Hào rảo bước trong thư phòng ba vòng và tự hỏi, gặp nhau, gặp nhau để làm gì, hãy cứ để gặp nhau trong tư tưởng mà lại hơn!
7
Nặc Ngôn nói:
- Sau này em không cho anh lên mạng nữa.
- Đâu có được – Chương Hào phản đối – mạng là cuộc sống mới, sao em không cho anh sống cuộc sống mới đó.
- Anh không thể giam mình trên mạng, anh trở lại với đời thường.
- Thật ư?
- Nói cho anh biết, em không muốn làm người "quả phụ vi tính" thời thượng đâu nhé!
- Vậy à?
- Anh có biết vợ anh đang làm việc gì hay không?
- Không biết.
- Trời ơi là trời, anh mà cứ thế này, thì…
Nặc Ngôn "thì" một tiếng rõ dài, khiến Chương Hào sợ hãi, im bặt, đoạn chị chàng tiếp tục:
- Anh không được ở nhà chơi vi tính một mình, em sẽ dẫn anh đi ra ngoài cho khuây khoả.
Chương Hào bị lôi vào vũ trường nhảy đầm kiểu đời mới. Đây là trò chơi mà trước kia khi buồn chán anh thường tìm đến, đã quen với âm thanh cỡ bom gầm đạn rú, đã quen với sắc màu quỷ quái chớp giật loé sáng, đã quen với thân hình đàn ông đàn bà cuồng say uốn éo, cảnh tượng như thế giới sắp đến hồi tận thế. Nhưng lần này anh đến đây là do vợ cưỡng chế. Chương Hào chẳng buồn nhảy, kéo Nặc Ngôn ngồi vào bàn, gọi hai lon bia. Sau giây lát một người đàn ông lạ hoắc tiến đến, Nặc Ngôn nhanh nhẩu đứng dậy cúi chào, hoá ra họ đã quen nhau lâu lắm rồi, và đêm nay Chương Hào mới là kẻ xa lạ. Nặc Ngôn và ông ta hét la gì đó trong tiếng nhạc đến vỡ vũ trường, rồi hớn hở kéo nhau vào sàn nhảy, mất hút luôn.
Chương Hào ngồi một mình, thừa ra crống, chẳng cần anh có đồng ý hay không , một cô gái đã đến thay thế. Thiếu nữ mắt xanh mỏ đỏ ấy mở to miệng muốn nói gì đó với Chương Hào, anh hỏi, cô cần tôi. Cô bé rướn cái cổ, ghé sát lỗ tai, anh nhảy với em nhé. Chương Hào lắc đầu, thế thì anh em ta cùng nhau tán chuyện được không? Chương Hào dở cười, dở khóc, biết tán chuyện gì đây. Thấy cuộc mặc cả bán buôn không thành, cô em bật dậy như cái lò xo, chuồn mất.
Chương Hào uống hết hai lon, gọi tiếp hai lon nữa, đã cạn nốt mà vẫn chưa thấy Nặc Ngôn đâu cả. Anh quay người nhìn vào biển nhảy, hầu như tất cả đều bị ánh sáng lột truồng, bao cánh tay, bao cặp đùi, bao bộ não, bao bầu vú, cuồng say động đậy, chìm nổi, đam mê. Trong khi mọi người điên, thì mỗi mình anh tỉnh, chán chường, nhìn một lát và ngủ say lúc nào chẳng biết.
- Từ nãy tới giờ nằm ngủ ở đây ư? - Chương Hào bị Nặc Ngôn thức dậy.
- Không nhảy nữa à?
- Nghỉ một lát đã.
Nặc Ngôn hưng phấn đến lạ thường, hầu như không thể không cọ quậy, ngồi như vậy mà toàn thân chị chàng cứ rung rung, giật giật. Chương Hào gọi thêm hai lon bia, Nặc Ngôn vừa uống vừa hỏi:
- Ngủ say thật sao?
- Ừ.
- Vĩ đại quá – Nặc Ngôn châm biếm.
- Chẳng có gì là vĩ đại, càng huyên náo thì lại càng phải yên tĩnh
- Không nhớ đến cuộc tình trên mạng của anh à?
- Không nhớ.
- Thế thì cùng nhảy nhé?
- Không muốn nhảy, em cứ việc nhảy với người khác đi.
Khi về đến nhà, tuy rất hài lòng với buổi tối nhảy đầm đêm nay, nhưng nhìn thấy Chương Hào như vậy, Nặc Ngôn cũng mất vui.
Chương Hào đã hoàn thành trách nhiệm, gánh nặng đã cất bỏ, bây giờ để anh chơi vi tính, em đi ngủ một mình nhé. Không được, em không cho anh chơi vi tính, không cho anh lên mạng, nên mới kéo anh đi nhảy, nhảy rồi thì phải ngủ với nhau.
- Tha cho anh đi Nặc Ngôn.
- Chương Hào, anh cảm thấy vi tính quan trọng hơn vợ phải không?
- Anh chưa làm cái phép so sánh đó.
- Tôi cảnh cáo anh, anh còn chơi vi tính là tôi sẽ bỏ ngay, đi với người khác.
Xem ra bà xã còn tức giận hơn mình, nên Chương Hào đành nuốt nhịn, nhưng điều hệ trọng là nếu thuần phục thì anh không được lên mạng, Chương Hào thật vô cùng ngưỡng mộ những con sâu mạng nhỏ hơn anh vài tuổi mà chưa có vợ, chúng nó mới sướng làm sao
8
Người vợ là quyền uy, cho nên Nặc Ngôn bảo không chơi vi tính là không được chơi , người vợ còn là tổ chức công an chìm, vì vậy Chương Hào sẽ bị quản thúc chặt chẽ, anh ta không có cách nào để ngồi gần cái máy vi tính, thì còn nói chi đến việc lên với xuống mạng. Cuộc sống của con sâu mạng bắt đầu xuất hiện những hỗn loạn chưa từng thấy, Chương Hào đã có triệu chứng thần kinh phân liệt, như mất ngủ, đau đầu, ấm ức, yếm thế… Trong thời gian rảnh rỗi mà không lên mạng, đối với anh như một đống rác. Cuộc sống như thế này thì rõ ràng không thể chấp nhận được. Chương Hào cảm thấy thiếu ngủ và cả ngày nằm riết trên giường, đầu nhức như kim châm.
Mấy hôm đầu Nặc Ngôn còn rang chịu, nhưng càng lúc càng tới giới hạn và cuối cùng nửa đêm thị chửi Chương Hào là đồ điên. Anh cãi lại, cô mới là đồ điên. Cuộc chiến bùng nổ, nhưng Nặc Ngôn buồn ngủ và đành nhượng bộ:
- Anh không ngủ thì đi lên mạng cho rảnh.
- Được, tôi lên.
- Lên mà yêu với đương, đừng làm phiền tôi nữa.
- Nói cho cô biết, lên mạng là lên mạng, chứ đâu chỉ vì tình ái.
- Anh cút đi, từ nay giữa hai chúng ta chẳng cần ai phải quản ai n
Trở lại với mạng, Chương Hào nhận được năm lá "meo" dồn lại, đều do "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" gửi tới. Nàng tưởng anh đi công tác, nàng lo anh nằm viện, thậm chí còn nghĩ, rằng anh đột tử qua đời. Trí tưởng tượng đã đày vò nàng, nàng viết, nếu mà anh chết thì em sẽ xây cho anh một nhà kỷ niệm ở trên mạng, rồi đi cùng anh. Đọc những lá thư này, Chương Hào lấy làm hối hận vì mấy ngày qua bị vợ cấm chơi vi tính, anh chỉ ước ao lên mạng, chứ có nghĩ đến "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" gì đâu. Họ tiếp tục gặp lại nhau, "Bách La Đồ thất tình" giải thích cho người tình biết, anh bị bệnh.
- Nhớ em không?
- Nhớ lắm chứ, nằm trên giường bệnh không nhớ em thì nhớ cái gì?
- Bệnh mà cũng giấu người ta.
- Anh có biết trước mình bệnh đâu mà báo cho em.
- Mấy hôm ấy nếu được chăm nom anh thì tốt biết chừng nào.
- Em nghĩ vậy khiến anh rất cảm động.
- Mấy hôm ấy em mới cảm thấy là mình đã rất yêu anh.
- Anh cũng vậy.
- Nếu không còn được gặp lại anh, có lẽ em sẽ chết mất.
- Em yêu, dẫu phải chết thì cùng chết với nhau nghe
- Hay là chúng ta "xuống trần" gặp nhau đi anh, em không chịu nổi cái cảnh ảo như thế này trên mạng.
Chương Hào thoạt đầu do dự, nhưng "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" đã nói như vậy thì anh hết đường từ chối. Lúc họ trao đổi địa chỉ thực cho nhau thì mới biết hai người đểu ở cùng một thành phố, gặp nhau rất dễ dàng. Còn thời gian và địa đềm. Tối mai, tiệm cà phê trên đỉnh toà Đế Quốc đại hạ, 62 tầng, còn ám hiệu, tay trái anh cầm cuốn "Quốc gia lý tưởng" của Bách La Đồ, ngược lại cũng cuốn sách ấy, em cầm bên tay phải.
Khi chia tay, Chương Hào mỉm cười, anh xác tín là "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" đã yêu "Bách La Đồ thất tình" say đắm lắm rồi, đây là loại tình yêu gì, chẳng cần biết, chỉ nhận thấy rằng, ái tình là có thể nói ra và kiểu yêu này chắc sẽ trở thành một mô thức trong tương lai.
Mọi công chuyện hẹn hò xong xuôi , Chương Hào một mình ngồi trước máy vi tính và tưởng tượng đến cuộc gặp ngày mai. Mãi tới khi phát hiện bà vợ đã đứng đằng sau, mới chào hỏi đưa đẩy, em đã dậy rồi sao. Nặc Ngôn chẳng nói chẳng rằng, với bộ mặt lạnh như băng giá nhìn Chương Hào như thể đọc hết mọi suy nghĩ hay tưởng tượng của chồng, bèn ngoe nguẩy bước đi, đóng cửa cái rầm.
Tự nhiên Chương Hào ngần ngại. Hẹn hò với phụ nữ là phản bội bà xã, nó có nghĩa là cuộc hôn nhân này kết thúc và cuộc hôn nhân khác sẽ bắt đầu. Kỳ thực đâu đến nỗi nghiêm trọng như thế. Hẹn gặp nhau chẳng qua là chung điểm của một tưởng tượng mà thôi. Vả lại Chương Hào chưa chuẩn bị cho tình yêu này, thoạt đầu cãi nhau với vợ, tiếp đến hẹn hò cùng người phụ nữ khác, có điều thời gian hơi trùng hợp. Chư thế, hẹn như thế, tất cả đều là trò chơi. Tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì và tất cả đều nằm ngoài ý muốn của Chương Hào.
9
Chương Hào ngủ suốt một ngày, ngủ cho đều óc mê mẩn. Thức dậy ăn bát mì gói, rồi cảm thấy bất an, mãi lâu mới phát hiện là bà xã không về, không về thì không về, đây cóc sợ, tìm thấy được nguyên nhân là ta đã yên tâm. Theo tập quán, Chương Hào mở máy, nhưng sực nghĩ cuộc hẹn, sợ trễ giờ, anh chửi thề một câu và vội chạy.
Đế Quốc đại hạ là kiến trúc tượng trưng của thành phố mà ai cũng nhận biết, đứng trên đỉnh toà lầu này nhìn xuống thấy dòng người nhỏ nhoi như đàn kiến. Chương Hào vội vào thang máy vút lên tầng 62, nhào ra ban công bán cà phê, đảo một lượt xem thử có người con gái nào tay phải cầm cuốn "Quốc gia lý tưởng" hay không. Anh thở phào nhẹ nhõm. Bồi bàn hướng dẫn anh tới vị trí sát cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy không trung. Chương Hào gọi cốc trà "Bích La Xuân", sản phẩm của vùng Thái Hồ – Vô Tích, vừa nhâm nhi vừa chờ đợi. Chương Hào trầm tĩnh trở lại và sực nhớ là mình bỏ quên cuốn "Quốc gia lý tưởng" ở nhà. Anh tự mắng thầm mình, làm cách nào để chứng minh ta đích danh "Bách La Đồ thất tình".
Chẳng bao lâu sao "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" xuất hiện, tay phải giơ cao cuốn sách ám hiệu đã cùng nhau quy định, giống như những người ra đón khách ở sân bay, cũng trưng biển tên như thế, trông thật buồn cười. Cuốn sách không hợp thời, có vẻ dư thừa, mà tay cô gái không thể giơ lên chỉửa, quả là phiền phức. May cho Chương Hào quên nó ở nhà, nếu không sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ đêm nay.
Thoạt đầu cô gái đứng ở cửa ra vào, đảo mắt nhìn xem có người đàn ông nào cũng cầm cuốn sách tương tự trong tay. Chương Hào nhìn thấy, bèn đứng dậy, bước tới nghênh đón, nhưng "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" không nhận ra. Chương Hào mỉm cười, cô ta sợ hãi, nghi ngờ, lùi sau một bước.
- "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" – Chương Hào thốt lên, cô đáp lại:
- Ông có ý gì ạ?
- Không phải đó là tên gọi của cô?
- Nhưng làm sao mà ông biết?
- Tôi là "Bách La Đồ thất tình".
"Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" nhìn chằm chằm lên tay trái của Chương Hào.
- Tôi xin lỗi đã vội vàng, đánh rơi cuốn "Quốc gia lý tưởng" trên đường từ nhà tới
đây.
"Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" bắt đầu tin Chương Hào là "Bách La Đồ thất tình", nhưng không hài lòng vì tay anh chẳng có cuốn "Quốc gia lý tưởng". Chương Hào gọi cho cô một cốc "Bích La Xuân", nhâm nhi và nhìn lén lẫn nhau. Anh cảm thấy cô ta vừa giống người trong ảnh, lại vừa khác, có thể do cự ly quá gần mà ánh sáng tiệm cà phê lại mờ mờ. Chương Hào định nói gì đó nhưng bỗng quên ngay. Bấy lâu hai người có trao đổi giao lưu bằng mồm đâu cảm thấy lạ lẫm. Anh vừa mở miệng thì ngậm ngay, rồi nhìn từ người cô gái cho xuống tới cốc trà, thấy những là chè ngấm nước đang trương nở, cuối cùng mới nói được một câu:
- Em uống đi.
- Dạ – "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" nhấp một hớp. Chương Hào cũng nhấp, cứ thế anh chị kẻ trước người sau thay nhau thưởng ngoạn loại danh trà này. Chương Hào giải thích:
- "Bích La Xuân" rất ngon và có nữ tính.
- Em không hiểu.
- Hương vị của nó hệt như mùi thơm toả ra từ các thiếu nữ sau khi tắm gội.
- Thật không, em chưa cảm thấy.
Đề tài "Bích La Xuân" tạm ngưng, sau khi Chương Hào đã quảng cáo không công cho hãng trà. Nếu lên mạng với giọng điệu như thế này là ăn tiền lắm đó, nhưng bây giờ mặt đối mặt thì chẳng hiểu vì sao không một phản ứng nào cả.
Uống xong cốc "Bích La Xuân", "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" im lặng giây lát, như có vẻ đợi chờ, lại có vẻ suy nghĩ, rồi cuối cùng mạnh dạn nói:
- Chúng ta về anh nhé.
Chương Hào theo sau cô, cả hai vào thang máy, loáng một cái từ tầng 62 xuống tới tầng trệt, "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" bắt tay Chương Hào và nói "tạm biệt", anh nhìn cô hoà vào dòng người cho tới lúc vô hình, vô ảnh. Anh cần thoải mái một chút. vào buồng vệ sinh, đoạn trở ra và tự nhủ, thề không bao giờ gặp "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" nữa, có vậy mới trở lại trạng thái bình thường. Vừa rồi Chương Hào không chỉ thẹn thùng, bẽn lẽn mà lại còn căng thẳng, nguyên nhân là do thể xác, chứ không phải linh hồn. Vả lại chọn địa điểm tiệm cà phê là vô cùng ngu xuẩn, tại sao không là vũ trường, công viên, thân thể có thể vận động và do đó mà thư giãn. Còn bên bàn uống trà, ngoài nói chuyện thì biết làm gì được nữa, để cho hai nhục thể xa lạ đối thoại với nhau thì quả là khó khăn.
- Cuộc hẹn hò như thế thì hãy quên đi.
10
Sau lần ấy hiệu quả rất kỳ lạ. Chương Hào ngồi trước máy, thoạt đầu là si dại như gỗ như đá, kế đến hoảng loạn, há hốc mồm như sắp chết, mãi mới giác ngộ ra rằng, thứ nhất cuộc gặp mặt giữa "Bách La Đồ thất tình" và "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" là hư ảo, không chân thực, là một loại hư cấu về nhục thể. Thứ hai, Đế Quốc đại hạ, tiệm cà phê, chỗ uống trà và hai cốc "Bích La Xuân" cũng ảo tất, thuộc loại hư cấu về vật chất. Loại hư cấu thứ ba là Thượng đế, có nghĩa thân thể, không gian và thời gian của Chương Hào đều không thực nốt. Thứ tư, hư cấu về Chương Hào, nào sâu mạng, nào linh hồn, nào ngôn ngữ, là ảo tất.
Tuy ngộ ra như vậy nhưng Chương Hào vẫn quyết định làm con sâu mạng, tiếp tục gặp lại "Tuyết lạnh nhất trong mùa đông" ở trên ấy
- Em xin anh lượng thứ đã vội chia tay.
- Em đừng ngại, như vậy mà lại hay.
- Em khát khao được ở bên anh.
- Anh cũng vậy.
- Em rất muốn được anh ôm, anh hôn, và cả làm tình nữa.
- Anh cũng thế.
- Nhưng…
- Nhưng, chúng ta là những con sâu mạng.
- Sâu mạng rất giống với loài nhện, tự dệt cho mình một tấm mạng, rồi cô đơn nhìn ra thế giới.
- Sâu mạng không cô đơn đối mặt với thế giới, mà giam mình trên mạng, rồi quên dần cái thế giới đó luôn.
- Có thể sâu mạng là tên một loại bệnh.
- Chắc là như vậy.
Bà xã trở về, tiếng mở cửa leng keng, Chương Hào vội vàng "xuống lại trần gian". Nặc Ngôn được một người đàn ông dìu vào, lạ hoắc với Chương Hào, thế mới kinh. Bà xã uống nhiều, say tuý luý, thấy trong phòng khách có bộ xô pha liền rời khỏi vòng tay người đàn ông, lưng mềm như bún, nhào xuống nằm bất động. Người đàn ông xa lạ như có quyền thế gì đó, chẳng giữự gì cả, ra lệnh Chương Hào pha trà cho chị chàng. Chương Hào tuy không phục, nhưng vẫn làm theo lới hắn ta, bưng vào cho vợ một cốc trà nóng. Người đàn ông nọ lại tiếp tục lỗ mãng, trả Nặc Ngôn lại cho mày đấy, giống như cô ta là một vật dụng, tha đi thì nay lại mang về. Hắn không cần để ý là có mặt Chương Hào ở đấy, vỗ vào mông Nặc Ngôn mấy cái, anh về nhé, Nặc Ngôn tỉnh dậy mơ màng, anh ơi ở lại với em.
Gã đàn ông xa lạ đi rồi, Chương Hào nhìn vợ và chẳng biết làm gì hơn, bèn nói:
- Lên giường ngủ đi!
- Mặc kệ tôi – Nặc Ngôn đáp.
Chương Hào rảnh rỗi, ngồi tưởng tượng công việc một ngày qua của họ. Ăn uống, nhảy đầm, ôm hôn nhau và rất có thể đã làm tình, nhưng kỳ lạ là anh không hề cáu tiết, cứ tỉnh bơ như không liên quan gì đến mình.
Nặc Ngôn nhìn cốc trà, với tay cầm uống hai hớp cho trong giọng, đoạn hỏi:
- Anh ngồi đó làm gì?
- Em say rồi.
- Tôi không say, mà ngồi đó cũng tốt, để chúng ta nói chuyện.
- Ừ thì ngồi.
- Tôi không thể chịu nổi cuộc sống như thế này nữa, anh biết chứ?
- Thật ư?
- Anh thì lên mạng yêu đương – Nặc Ngôn cười mỉa mai, đưa mắt nhìn quanh phòng khách, đoạn hỏi – hắn đi rồi à?
- Người đàn ông vừa đưa tôi về đây.
- Đi rồi! – Nặc Ngôn lại cười:
- Anh không nghi ngờ chúng tôi gì chứ?
- Không nghi ngờ gì tất.
- Đồ chó đẻ! – Nặc Ngôn chửi Chương Hào và gượng dậy lao vào phòng sách. Một lát sau Chương Hào nghe tiếng vỡ, tiếng kim loại chát chúa trên nền gạch, như dao chọc vào tai. Anh chạy đến thì nhìn thấy vợ anh ôm cái thủ lợn đã tan tành vụn nát, và nôn thốc nôn tháo.
Chương Hào cảm thấy một thời đại vừa đã qua đi.
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét