Ngày 02 tháng 02 năm 2006
KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG: HÊ, MANU, CẬU SAO RỒI?
Hôm qua, cứ như tôi nghĩ thì phải đến 98% các cặp vợ chồng sắp có con ( 2% còn lại chắc quên mất) đã xem bộ phim tài liệu L'odysée de la vie (Khám phá cuộc sống) trên kênh truyền hình France 2. Bộ phim tài liệu này cũng chẳng có gì hay nếu nó không có những hình ảnh tổng hợp cực kỳ hấp dẫn, cho phéo người xem có thể tận mắt thấy toàn bộ quá trình thụ thai cho đến khi đứa trẻ ra đời.
Các bạn biết lúc người ta chiếu hình ảnh vô vàn tinh trùng được phóng ra rồi đấy. Chính tôi đã khích lệ những anh bạn bé nhỏ đó. Nhưng các bạn phải hiểu là: quãng đường mà chàng Tinh trùng phải vượt qua để đến được với nàng Trứng thiêng liêng cũng dài tương đương như khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng vậy. Những cậu bé này thật dũng cảm. Lúc đó, tôi có cảm giác thật tự hào và cũng hơi rơm rớm nước mắt nữa.
Tóm lại, những hình ảnh có tính chất tổng hợp này cực kỳ tuyệt. Những hình ảnh siêu âm đen trắng và mờ mịt không thể so sánh được những hình ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hay hình ảnh được chiếu trên truyền hình.
Điều làm tôi băn khoăn trong bộ phim tài liệu này là vai trò mờ nhạt, vị trí rất nhỏ bé của ông bố tên là Manu. Ôi, nhưng đó không phải là lỗi của cá nhân ông bố này. Anh ta có vẻ rất đáng yêu và chắc chắn là một ông bố tuyệt vời. Theo tôi, do từ trước đến nay, đàn ông không giúp ích được gì trong giai đoạn vợ mang thai, nên người ta không nhắc đến họ.
Ngoài ra, ở đầu bộ phim có đoạn đạo diễn hỏi Manu về cảm giác khi nghe vợ thông báo có thai. Anh ta nở nụ cười hơi ngốc nghếch và nói một câu hoàn toàn vô nghĩa: “Thật tuyệt”. Nhưng đúng là khó có thể nói câu gì khác được… Và vì còn nhiều thứ cần nói đến nên không ngạc nhiên là ông đạo diễn đã bỏ qua nhiều thứ định phỏng vấn Manu. Tôi tưởng tượng ông ta sẽ nói trong cuộc họp: “Vậy với ông bố này, tôi chắc là ngoài việc cười một cách ngây ngô ra, anh ta chẳng biết nói gì cả. Vì thế, chúng ta sẽ tập trung vào bà mẹ – người sẽ nói về cảm xúc và những nỗi sợ hãi của mình. Tất cả đều được biểu hiện rõ nét bằng hình ảnh…”
Điều cuối cùng làm tôi trăn trở là anh chàng Manu tội nghiệp, sau khi thực hiện nghĩa vụ của một ông chồng có vợ vừa sinh và cắt dây rốn cho đứa bé, đã đóng vai một cái cây không được ai chú ý đến còn bà mẹ tập trung hoàn toàn sự chú ý vào cô con gái và chỉ nhìn đứa bé. Trong khi Manu mặc áo blu màu xanh lá cây, cố gắng một cách tuyệt vọng để bắt được ánh mắt rạng rỡ của vợ… người mà như chúng ta thấy rõ trên hình đã chuyển từ tâm thế người vợ sang tâm thế người mẹ chỉ trong một giây. Ấn tượng thật. Tôi đã chỉ cho vợ tôi thấy chi tiết đó.
Ngày 03 tháng 02 năm 2006
SIÊU ÂM LẦN HAI
Lần siêu âm thứ hai là vào buổi sáng. Nàng dậy từ 6 giờ 30 để uống cả lít nước như chỉ định. Nàng vốn là một học sinh gương mẫu mà. Và hậu quả là trên đường đến phòng khám, Nàng liên tục than thở: “Em phải đi vệ sinh… em phải đi vệ sinh…” Còn tôi làm một kẻ hài hước, tôi kể chuyện để khiến Nàng cười. Đến phòng siêu âm, tôi choáng váng, phát điên lên vì nóng nực. Với Nàng thì không sao, Nàng nhẹ nhàng cởi quần áo, còn tôi thì bắt đầu cảm thấy nóng lên tận đầu. Vừa đặt máy soi lên bụng Nàng, bà bác sĩ đã kêu lên: "A, bàng quang cuả cô căng quá! Cô đi vệ sinh đi". Nàng đi giải quyết, còn tôi thì lăn ra cười. "Không ai bảo anh chị à?"… Tôi nghĩ bà ta đã hỏi câu ngốc quá. Đứa bé nằm rất kỳ quặc. Đầu chúc xuống dưới nên hình ảnh không rõ lắm. Duy nhất có một điều chắc chắn: nó đang cử động và cử động rất tốt. Đứa bé cựa quậy nhiều đến nỗi bà bác sĩ không thể có được những hình ảnh cần thiết.
Trong lúc vợ tôi rơm rớm mắt như thường lệ khi thấy hình ảnh siêu âm của con thì tôi ngồi ghế. Người tôi nóng. Nóng kinh khủng.
Điều khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa là khi bà bác sĩ chăm chú nhìn não của đứa bé và thốt lên "ơ?". Câu "ơ?" không nói lên điều gì nhưng cũng nói lên tất cả. Lúc đó, những nghi ngờ tệ hại nhất đã hiện lên trong đầu tôi. Tôi quá nóng. Tôi tự nhủ rằng thế là xong, bà ấy đã tìm ra điều đáng lo rồi. Bà nhìn chằm chằm vào màn hình trong khoảng ba hoặc bốn giây. Chỉ vậy thôi mà tôi cảm thấy dài vô tận. Người tôi nóng kinh khủng, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Tôi ấn mình ngồi sâu vào ghế. Cuối cùng bà bác sỹ nói: "Chà, tôi cần đổi góc nhìn". Không phải chỉ có thế. Tệ thật. Nhưng giờ tôi còn bị hạ đuờng huyết. Lẽ ra tôi phải ăn sáng chứ, ghét thật.
Nhưng tôi sẽ không ra khỏi phòng đâu. Một ông bố mà lại ngất xỉu trong phòng siêu âm thì ngớ ngẩn quá. Còn vợ yêu hay khóc cuả tôi nữa, Nàng sẽ nghĩ gì?
"Anh ấy thấy không yên tâm? Anh ấy sợ? Liệu nỗi sợ hãi của anh ấy có cơ sở không?"
Cứu tôi với! Tôi muốn giúp Nàng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực như thế. Thế nên tôi ở lại. Và trong một khoảnh khắc sáng suốt, tôi nhớ ra rằng tôi vẫn đang mặc áo len trên người. Ngốc thật, tôi phải thừa nhận với các bạn như vậy. Tôi liền cởi áo len ra, mặc mỗi áo phông. Sau vài phút định thần, tôi đã thấy khá hơn.
"Anh này, hình như lúc nãy anh không khoẻ lắm? Lẽ ra sáng nay anh phải ăn chứ?" Nàng nói với tôi khi bước ra khỏi phòng. Nàng thật đáng ghét. Đang xúc động thế mà Nàng vẫn nhận ra vẻ nhợt nhạt của tôi. Bà bác sĩ bảo chúng tôi quay lại sau 15 ngày hoặc sau ba tuần nữa vì vị trí cuả đứa bé nằm lạ quá. … Lần sau, nhất định tôi phải ăn trước khi đưa vợ đến phòng siêu âm mới được.
Ngày 04 tháng 02 năm 2006
XE ĐẨY HAI CHỖ
Không biết tôi đã nói với các bạn là em gái tôi cũng đang có thai chưa nhỉ? Nó mang thai trước vợ tôi bảy tuần.
Chúng tôi đã tìm được một cô trông trẻ. Cô này không làm việc vào thứ Tư. Vì thế, cứ cách một tuần "con quỷ lùn" của chúng tôi sẽ đến chiếm cứ nhà ông bà nội, rồi ông bà ngoại.
Em gái của tôi cũng vậy, hai tuần một lần vào ngày thứ Tư, nó lại đến nhà bố mẹ tôi. Bố mẹ đáng yêu của tôi luôn sống theo công thức "sống tổt nhất là nên biết lo xa", vì thế họ đã mua một xe đẩy đôi. Tôi gọi điện cho bố để thông báo mọi chuyện vẫn ổn, ông đã nói chuyện về cái xe đẩy hai chỗ ấy. Đến lượt tôi, tôi báo lại cho Nàng:
Này, em biết không, cuối cùng bố mẹ sẽ nhận giữ đứa nhỏ của cô em gái anh vào thứ Tư.
- Thế ư? Vậy là ông bà sẽ trông cháu vào thứ Tư à?
- Rõ ràng. Mà bố mẹ còn mua cả xe đẩy hai chỗ cơ đấy.
Ngày 04 tháng 02 năm 2006
TRUNG TIỆN
Nàng thích khơi ra những chủ đề khôi hài trong những buổi tối lãng mạn của chúng tôi:
- Anh này, anh có nhớ không, lúc trước em gái anh bảo với em là cô ấy trung tiện suốt ngày đấy.
- (Tôi chế giễu) Ừ, còn em thì trêu cô ấy.
- (Nàng ra vẻ thú tội) Ừ, tốt nhất là em không nên nói ra. Thật bực mình vì em không thể ngừng trung tiện được. Em bị thế suốt thôi. Giá như anh biết đựoc em trung tiện bao nhiêu lần mỗi ngày. …
- (Tôi nghĩ "nhưng sao Nàng lại kể với mình chuyện này?")…
- Thỉnh thoảng, lúc em ở cạnh, em có bị như thế đấy. Nhưng em không nói với anh đâu, anh yên tâm chưa?
- (Tôi bình tĩnh lại. Lúc nào Nàng cũng rất hiểu tôi)…
Ngày 07 tháng 02 năm 2006
SỐT RUỘT
- Em hiểu anh mà, anh không bao giờ có thể giữ bí mật được đâu, anh sẽ cho em xem cái blog ấy trước.
- Em đang mơ đấy.
- Thôi được. Để rồi xem.
Phụ nữ thật "đáng ghét", nhất là vợ tôi.
Dù sao thì Nàng có thể thoải mái thử phản ứng của tôi. Tôi mới viết được gần một nửa và chưa sẵn sàng bỏ lời hứa đâu. Lúc nào sinh xong, Nàng sẽ đọc nội dung blog. Và tôi cũng nghĩ rằng khi đó, Nàng sẽ thu xếp để có thể đọc được.
Ngày 07 tháng 02 năm 2006
KHOẢNH KHẮC YÊN LẶNG
Đêm nay, lúc 2 giờ 30 sáng. Nói chung, giờ này là giờ tôi ngừng làm việc để đi ngủ. Theo thói quen, tôi để máy tính chạy cả đêm. Tranh thủ lúc đó để nó bảo quản đĩa cứng cho tôi. Nhưng hôm qua, tôi lại muốn tắt máy tính.
Nói thế này thì thật ngốc, nhưng khoảnh khắc đó thật kỳ diệu. Quạt gió máy tính ngừng chạy, cái iPod[1] của tôi cũng ngừng thì thầm nhạc (nhạc của Morley, tôi thật lòng khuyên các bạn nên nghe), đèn bàn để chế độ "ánh sáng dịu" và dưới ánh sáng đó, tôi viết chương trình cho ngày mai. Rồi tôi ngừng viết. Sau đó, tôi chợt nhận ra, đó là giây phút cực kỳ yên lặng.
Tôi bình thản ngồi vào chiếc tràng kỉ ở phòng khách bên cạnh. Trong phòng ngủ dành cho khách, phòng mà các bạn biết đã chất đống hàng loạt thứ dành cho em bé. Và, một khoảng lặng. Một trong những khoảng lặng trong ngày, tôi tự nhủ, nếu tốt đẹp, vào giờ này trong vòng sáu tháng nữa, tôi có thể đến xem con gái/con trai của tôi đang ngủ.
Các bạn biết không? Tôi không chỉ cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến giây phút đó mà tôi còn mong ngóng đến ngày đó nữa.
(Một kịch bản khác cũng có thể xảy ra: trong vòng sáu tháng nữa, đứa bé sẽ đang gào lên đòi bú mẹ. Chắc lúc đó tôi sẽ ngốc nghếch mà nói; "Mẹ con đã ngủ rồi! Con uống tạm một cốc coca nhé?…" )
Ngày 08 tháng 02 năm 2006
CẢNH GIÁC
Tôi cần phải bình tĩnh lại. Bụng Nàng đã bắt đầu trông rõ và tôi càng lúc càng ý thức hơn rằng Nàng đang có thai. Và rằng Nàng có thể gặp tai nạn. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng gì rơi trong nhà hay có tiếng động khả nghi, tôi lại thót tim. Liệu có chuyện gì không hay xảy ra với Nàng không?
Từ tầng trên, tôi thường gọi Nàng ở dưới tầng dưới chỉ để xem Nàng có làm sao không. Chỉ khi Nàng đáp lại tôi mới thấy nhẹ nhõm.
Qua thời kỳ đầu, tôi không còn những lúc sợ hãi như thế nữa. Nhưng vài tháng trước thì tệ hơn. Chỉ cần Nàng di chuyển để đến với tôi là tôi đã trông chừng xem liệu có vật điên khùng nào ở đâu bay đến rơi trúng Nàng không. Bất kể là cái gì.
Trí tưởng tượng phong phú của tôi còn tạo ra những hình ảnh cực kỳ vui vẻ về một cuộc sống thiếu Nàng. Không buồn cười đâu. Tôi nói thật đấy. Sẽ là một thảm họa đấy.
Tôi chưa bao giờ nói với Nàng về điều này cả, vì nó thật kỳ cục. Mà tôi cũng sẽ không nói đâu. Tôi thích giữ cho riêng mình hơn. Nhưng hiện giờ, nỗi sợ đó hình như đang trở lại nên tôi sẽ giải tỏa nó bằng cách viết blog. Một nơi để trút những nỗi sợ nực cười mà.
Ngày 09 tháng 02 năm 2006
SỚM THÔI…
Có một chuyện rất hay là từ mấy ngày nay, Nàng vẫn chưa cảm thấy có em bé trong bụng, nhưng tôi lại có cảm giác Nàng đã cảm nhận được mình mang thai. Nhưng dù sao Nàng cũng đang dần chuẩn bị để đón nhận nó, một cách có ý thức hoặc vô thức, tôi không biết nhưng về phần mình tôi cũng chuẩn bị.
Chuẩn bị như thế nào ư?… Bằng cách bắt đầu coi đứa bé còn trong bụng kia như một con người thực sự.
Một đoạn nói chuyện tối qua khi chúng tôi ra khỏi nhà hàng:
- (Nàng xoa bụng) A! Nó hài lòng này, nó được ăn no rồi mà.
- (Tôi nở nụ cười ngốc nghếch của ông bố tương lai, người đang không biết đáp lại điều này thế nào. Vượt quá sức anh ta.)…
- (Nàng, rõ ràng là không hiểu rằng tôi đang xúc động hơn là đang giễu cợt)… Em ngốc quá nhỉ?
- (Tôi định thần lại một lát)… Không, không hề. Em vui làm anh cũng thấy vui.
Thực là ngốc. Thế này là hết mức rồi. Bực thật. Tối nay tôi cần nói với Nàng rằng khi tôi không trả lời Nàng điều gì đó thì không có nghĩa là tôi không để ý gì đến Nàng. Mà là tôi đang xúc động.
Ngày 11 tháng 02 năm 2006
ANH XÁCH, EM XÁCH, CHÚNG TA CÙNG XÁCH[2]
Tối hôm nọ, tôi thấy Nàng mở cửa bếp, tiến về phía cái thùng rác và cố gắng nghiêng người để đưa nó ra ngoài.
- Jane, em đợi đã! Em đang mang thai! Anh là đàn ông khỏe mạnh, để anh mang thùng rác ra cho!
- Vâng, hay quá.
Vừa xách thùng rác, tôi vừa nghĩ đến hai việc:
- "Ôi, bực thật, nó phải nặng đến ba cân, nhưng làm thế nào mà Nàng có thể di chuyển được nó nhỉ?"
- "Nào, giờ thì mình đang làm những việc mà trước khi Nàng mang thai mình chẳng bao giờ làm…"
Tôi bắt đầu liệt kê trong đầu một dãy việc phải làm. Tổng hợp lại thế này:
- Xách thùng rác ra ngoài (tôi vừa mới đang xách ra nên cũng tính)
- Mang các bịch Coca ra khỏi siêu thị Carrouf vì thật ra tôi thích trẻ trung, tự do cơ. "Ờ, xe đẩy chỉ dành cho nhà giàu hoặc nhà đông người thôi. Tôi thích nhìn ngó các dãy hàng hơn"
- Mang các thứ từ tầng ba xuống tầng hai hoặc từ tầng ba xuống tầng một. Hoặc từ tầng hai xuống tầng một. (Mà phải nói thật là Nàng đã từng ngã thâm tím mặt khi đi cầu thang cách đây một năm và từ lúc đó Nàng rất thận trọng… chuyện dài lắm)
- Mang vác những đồ nặng giúp Nàng.
- Vì Nàng đã ngã một lần nên khi Nàng bước xuống cầu thang, tôi phải đi cùng và tôi ý thức rằng cần phải đi trước Nàng. "Anh sẽ giữ em nếu em ngã, Jane."
- Khi chúng tôi lên gác cũng vậy, tôi luôn đi sau Nàng. "Jane, em hãy yên tâm, anh đã đề phòng hết rồi"
Nhưng mà, đừng có nghĩ là tôi sẽ làm hết mọi việc nhé. Tôi vẫn không là quần áo đâu. Không phải là tôi không biết làm mà vì tôi còn chẳng đủ kiên nhẫn để học. Công việc là quần áo làm tôi phát chán, ừ, đúng thế, phải không? Không phải có vợ mang thai mà người ra sẽ thay đổi hoàn toàn đâu nhé. Điều này cũng hơi giống với việc tự dưng Nàng lại đánh bại tôi trong trò Pro Evolution Soccer 5[3]…Thực tế, không bao giờ có chuyện đó.
Ngày 13 tháng 02 năm 2006
TRÒ CHUYỆN VỚI THAI NHI
Mỗi lần Nàng thay quần áo, tôi lại há hốc miệng ra ngắm Nàng. Mỗi ngày bụng Nàng lại tròn hơn. Điều đó khiến tôi kinh ngạc. Vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm của tôi thường khiến Nàng bối rối và hình như lần nào Nàng cũng tìm chuyện gì để nói nhằm khỏa lấp sự im lặng.
Hôm qua cũng vậy.
- (Nàng nhìn tôi) Hình như từ tháng thứ sáu cần phải nói chuyện với nó đấy…
- (Tôi không nói gì nhưng chắc Nàng đã cảm thấy tôi sắp nói điều gì đó ngốc nghếch)…
- Nhưng không phải là kiểu làm trò đâu nhé!
- … Không chứ, xem này.
- Chà. Em biết thừa anh rồi.
- Ơ không. Em đợi nhé, anh sẽ thử. Giống thế này không? (Tôi nói với bụng Nàng) Khỏe không con? (và tự hào nhìn Nàng) Thế phải không?
- Ngược hoàn toàn với điều em vừa nói. Không làm trò mà.
- (Tôi tiu nghỉu)…
Đấy. Rõ ràng là tôi vẫn còn việc phải làm. Nhiều việc là đằng khác. Tôi phải mua một cuốn sách của Nietzsche[4] về mới được. Rồi tôi sẽ đọc cho người ta nghe. Có khi lại làm người ta vui hơn nhỉ. Không phải tôi nói tới em bé đâu, mà là nói tới mẹ của nó cơ.
Ngày 14 tháng 02 năm 2006
QUÀ CHO NGÀY VALENTINE
Tôi khá điên đầu ngày hôm nay. Thường thì chúng tôi bỏ qua ngày này[5], nhưng tôi đã tự nhủ dù sao thì đây có thể là ngày Lễ Tình nhân duy nhất mà Nàng mang thai. Rồi tôi lại nghĩ chúng tôi sẽ mặc kệ nó. Sau đó, tôi lại thay đổi ý định. Tôi biết, về vấn đề này tôi thật là thiếu quyết đoán.
Tôi sẽ in cho nàng một hai bài viết trong blog. Tôi đã tặng Nàng ba bài đầu nhân dịp Noel. Tôi thấy Nàng rất thích món quà đó. Thậm chí,lúc đấy Nàng còn hơi rưng rưng nước mắt nữa.
Tôi vẫn còn thời gian, vì đây mới là khoảng bài viết thứ 40 của tôi. Với tiến độ này, dù Nàng có mang thai trong sáu năm nữa, tôi vẫn có cái để tặng cho Nàng đọc. Mà còn tiết kiệm nhiều nữa chứ, nghĩ xem: không mất xu nào cho quà với hoa. Tôi muốn làm Nàng vui? Tặng Nng một bài viết trên blog. Và tôi phải viết nhanh hơn để tặng Nàng… Hihihi. Tôi tính toán bủn xỉn quá! Thế là xấu nhỉ? Ừm, tôi biết chứ, tôi đóng vai keo kiệt cực tốt mà.
Dù sao thì trong vòng bốn tháng rưỡi nữa cũng không có gì lớn để ăn mừng cả. Nếu có thì đó có thể là kỷ niệm lần thứ 11 nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, ngày 13 tháng 5. Lúc đó, tôi phải tìm cái gì khác để tặng Nàng, chứ một tờ giấy thì đơn điệu quá.
Ngày 14 tháng 02 năm 2008
TÔI TRUNG THÀNH VỚI PAMPERS
Ngài Giám đốc Marketing của Pampers thân mến, tôi muốn qua bức thư ngắn ngủi này bày tỏ với ngài tất cả sự ngưỡng mộ của tôi. Là người chuyên làm trong lĩnh vực truyền thông và marketing, tôi thực sự ngạc nhiên trước những nỗ lực của ngài để "tạo ý tưởng" cho các ông bố, bà mẹ tương lai ngay từ trước khi con họ ra đời.
Cho đến giờ, ngài mới chỉ thuyết phục được vợ thân yêu và dịu dàng của tôi thôi. Một tờ quảng cáo lấy đâu đó ở chỗ bác sĩ phụ khoa, một trang web chỉn chu, một tờ thông tin thay vai trò của bà Irma làm vợ tôi yên tâm. Tôi đã rất ấn tượng với tất cả những điều tốt đẹp mà ngài mang đến cho gia đình tôi, nhất là cho người vợ đang mang thai của tôi. Những điều đó không chỉ có ý nghĩa chốc lát đâu nhé.
Nhưng giờ thì thưa Mr Pampers, ngài vừa chinh phục được tôi rồi.
Hôm nọ, sau buổi khám đầu tiên ở nhà hộ sinh, Nàng mang về một vali nhỏ làm bằng các tông. Báo trước là cái vali chỉ vô giá trị đó được thiết kế để chỉ phụ nữ mang thai mới mở được, vì tôi – ông bố tương lai tò mò – đã thử mở… mà không được. Không phủ nhận là tay tôi thô kệch nhưng lẽ nào đó lại là lý do?
Tóm lại, Nàng đã thử mở cái vali đấy tối qua, cẩn thận lấy các thứ bên trong ra. Nàng lật hết các lớp giấy, lấy ra hàng đống phiếu giảm giá. Và một đĩa Cuộc ĐờI.
Tối hôm đấy, trong lúc tôi đang ngồi tại bàn làm việc, Nàng đến, im lặng ngồi cạnh. Nàng chẳng bao giờ làm vậy cả. Lần trước, Nàng thông báo cho tôi biết là Nàng có thai. Lần này, tôi tự nhủ: "Thôi xong, Nàng sắp bảo mình Nàng có đứa thứ hai!" Một giây rưỡi sau thì tôi nhận ra điều đó là không thể – thật ngốc. Tôi cũng đã tưởng tượng đến việc phải duy trì hai cái blog của ông bố tương lai. Nếu thế, chắc chắn công việc này sẽ chiếm hết toàn bộ thời gian của tôi.
Nàng đưa tôi xem một đĩa CD mà tôi không biết từ đâu ra, đĩa CD màu xanh lá cây. Với những cái tít như Les sons avant la naisance (Những âm thanh trước khi sinh), D'écouvrez ce qu'entend votre bébé avant sa naisance (Khám phá những gì bé nghe thấy trước khi chào đời). Và một logo Pampers nhỏ ở dưới.
CD này thực ra là tổng hợp… không phải từ giải thưởng âm nhạc NRJ Music Award[6] đâu, mà là tổng hợp một vài đoạn nhạc cổ điển nổi tiếng. Sau mỗi đoạn nhạc, trong một vài giây, ta lại nghe thấy những gì em bé cảm nhận được qua thính giác khi ở trong bụng mẹ.
À vậy… ngốc thật phải không? Nhưng với một người đàn ông thì điều đó cũng dễ khiến anh ta xúc động như khi xem ảnh siêu âm lần đầu vậy. Còn nữa, ngài Pampers thân mến, tôi ngờ rằng ngài đã cố tình làm điều này. Chắc ngài đã phải triệu tập buổi họp và ra quyết định: "Được rồi các cậu, số liệu đã rõ ràng: Hiện nay, các ông bố đã mua hàng ngày càng nhiều, vì vậy từ giờ trở đi, họ cũng là đối tượng cần nhắm tới để chào hàng.
Với các bà mẹ tương lai, chúng ta đã làm rất tốt, nhưng còn phải tìm ra yếu tố trói buộc các ông bố và làm cho họ trở thành những người có ảnh hưởng trong việc lựa chọn sản phẩm[7]". Ngài Pampers, ngài đã thấu hiểu được tất cả những điều đó. Để các ông bố tương lai quan tâm nhiều hơn, làm cho họ thực sự can dự vào quá trình mang thai. Phải đấy, ngài đã thắng. Rõ ràng. Tôi đang vừa nghe đĩa CD của ngài vừa viết những dòng này đấy. Và tôi long trọng quyết định rằng: con trai hoặc con gái tôi sẽ được sử dụng tã giấy Pampers.
Ờ, Em yêu, em đồng ý chứ?…
Ngày 15 tháng 02 năm 2006
KẾ HOẠCH CHỐNG LẠI CHỨNG CHỒNG MANG THAI CÙNG VỢ
Cách đây vài tuần, trọng lượng cơ thể đã tăng nhanh khủng khiếp. Không phải với Nàng mà là với tôi. Nàng tăng 5kg. Có vẻ bình thường hoặc ít nhất là gần như thế so với trọng lượng của người có thai bốn tháng.
Tôi cũng tăng 5kg.
Tôi tính nhanh: từ giờ đến khi sinh Nàng sẽ còn tăng 15-20kg nữa. Là một ông bố tốt, nếu tôi ở bên Nàng trong đợt tăng cân này bằng cách tăng tương tự, tôi sẽ sớm đạt mức độ một tạ cùng với hội chứng nghiêm trọng "to bụng trước tuổi 30". Và rất có thể với lý do này, tôi sẽ tiến hành kế hoạch "Biến một bà mẹ trẻ thành một phụ nữa gợi cảm với chồng."
Vậy tôi sẽ thực hiện trước. Và tôi đã quyết định sẽ giảm 10kg từ giờ cho đến trước khi Nàng sinh. Bằng cách tập xà theo chương trình "Đặt xà lên cao" do hãng Weight Watcher[8] tài trợ.
Nhưng cứ nhìn tốc độ giảm cân mới thấy tìm lại trọng lượng ban đầu của cơ thể khó đến mức nào, trong khi có ai muốn tăng cân như thế đâu cơ chứ…
Từ giờ tôi sẽ phải chinh phục một con dốc mới dựng đứng hơn nhiều. Giảm 5kg tiếp theo có vẻ giống như leo tới đỉnh Himalaya quá, vì khi đó cân nặng của tôi sẽ đại loại như khi tôi 20 tuổi hay khi còn là một vận động viên thể thap đẹp trai, đùi đẹp, mông tròn, 1m88 và trên 78kg. Vậy là vẫn chưa là được.
Song song với kế hoạch chống hội chứng chồng mang thai cùng vợ, tôi cũng lên một kế hoạch "Nào mình cùng tập thể thao". Có lẽ, một thân hình cơ bắp (mà ngày xưa tôi đã từng có) tiêu tốn nhiều năng lượng hơn một thân hình mềm nhẽo (mà tôi có bây giờ). Nhưng để tìm được một môn thể thao thích hợp thì không dễ chút nào.
Tôi đã từng chơi bóng rổ một thời gian dài. Với tôi, thể thao là phải chơi tập thể. Tôi thấy rất tệ khi cùng đám đàn ông cơ bắp và bóng dầu đẩy tạ trong phòng tập thể hình. Nhưng với những tuần bù đầu óc như thế này, tôi không nghĩ đến việc chạy đến sân bóng vào các tối thứ Bảy hau chiều Chủ nhật đâu.
Vậy, tôi sẽ phải tìm được một đội đang cần huấn luyện viên quyền Anh chỉ để giúp vận động viên tập luyện thôi. Như vậy, tôi sẽ không phải chạy qua các con phố nữa mà còn thực hiện được kế hoạch giảm cân đã đề ra. Vậy là tốt rồi.
Trong lúc này, rốn Nàng đang giãn ra. Tôi rất thích điều đó.
Ngày 15 tháng 02 năm 2006
BẮT ĐẦU THỜI KỲ KẾT THÚC SỰ YÊN ỔN
Xong, nó đã cử động. Đấy là cách đây mười phút, thế mà bây giờ tôi vẫn sững sờ. Với Nàng, đây cũng là lần đầu tiên. Điều làm tôi ngạc nhiên là khi đặt tay lên bụng Nàng, tôi cảm thấy một cú đạp nhẹ vào lòng bàn tay. Tôi không bình tĩnh lại được. Rõ ràng ấn tượng hơn siêu âm. Tôi thiên về xúc giác mà. Tôi cần được chạm vào nó. Liên hệ đầu tiên với đứa con tương lai làm tôi rất thích thú.
Nàng rất tuyệt. Rất giản dị. Nàng có thể dùng tay độc chiếm bụng mình để cảm nhận điều tôi cảm thấy. Nhưng không. Tôi đặt tay lên bụng Nàng rất tự nhiên. Và Nàng để tôi làm thế. "Oh, anh sẽ không thấy gì đâu", Nàng ngây thơ nói. Tôi có cảm thấy một chút. Sau đó, tôi ngây thơ tự kết tội mình đã không để Nàng đặt tay lên bụng. "Đừng lo, trong ngày, lúc nào thích em cũng có thể sờ bụng được mà." À đúng, rõ là thế.
Đứa bé đã động đậy rồi. Giờ chúng ta có thể giao tiếp qua đạp chân. "Nếu con mình thích bộ Xbox360[9] hơn PS3, đạp hai đạp…" rồi những điều trí tuệ hơn, kiểu: "Nếu con nghĩ Chirac sẽ ra ứng cử lại năm 2007, đạp một cú. Nếu con nghĩ ông ta sẽ về hưu, đạp hai cú" hoặc còn nữa: "Nếu con thích đồ của Zara[10] hơn của H&M[11], thì đạp một cú" (ai biết được, nhỡ là một con bé thì sao… Mà nói đến con gái là nói đến quần áo mà. Đừng có phạt tôi vì tội bắt đầu phân biệt giới tính nhé. Tôi không biết mình đã nói gì đâu.
Đứa con yêu quý của tôi. Nó cử động.
Nó cử động. Tôi rất thích giây phút này.
Ngày 17 tháng 02 năm 2006
SIÊU ÂM LẦN HAI
Các bạn có nhớ lúc đi siêu âm lần hai, đứa bé nằm rất kỳ quặc khiến bà bác sĩ yêu cầu chúng tôi đến khám lại sau 15 ngày hoặc sau ba tuần không? Lần siêu âm đó là vào buổi sáng.
Dậy lúc 7 giờ, đến phòng khám lúc 8 giờ. Đúng như dự đoán, đầu tôi ong ong. Nàng rất nhanh nhẹn ngay khi tỉnh dậy, biểu hiện của việc Nàng sắp có việc quan trọng. Mặc dù, Nàng cũng căng thẳng vì lần hẹn siêu âm mới này. Như mọi khi, phòng siêu âm nóng kinh khủng. Nàng rất tuyệt, đã để trong túi mấy thanh ngũ cốc và cả nước nữa.
Thêm chút nữa, các bạn sẽ có một tin sốt dẻo. Nhưng không đâu. Tôi có phản xạ nói với bác sĩ: "Chúng tôi không muốn biết giới tính của em bé đâu, thưa bác sĩ…" Bà bác sĩ đáp lại: "À, may mà anh nhắc, không tôi quên mất." Gái hay trai? Tôi vẫn chưa biết và cũng không muốn biết.
Thêm một lần nữa. Bác bác sĩ có thể điền thêm vào bản phân tích của mình, nhưng vẫn chưa được. Thằng quỷ/con quỷ nhỏ đó vẫn chưa đồng ý nằm tử tế. Kết quả: "Không thể biết được thể chai (corpus callosum) đã xuất hiện hay chưa…"
Các bạn có biết thể chai là cái gì không? Tôi thì không. Nhằm tránh lộ vẻ ngốc nghếch, tôi không nói gì cả, tự nhủ rằng vợ tôi sẽ giải thích sau. Chắc Nàng phải giỏi về cái thể chai này lắm. Nhưng rốt cuộc Nàng cũng không biết. Rồi Nàng đi hỏi bà bác sĩ thể chai là cái gì. Và bà ấy, hè, cũng không biết luôn.
Rồi, thực ra đó là một tấm màng cho phép hai bán cầu não trái và phải truyền thông tin cho nhau. "À phải, có ích đây", tôi nói. Nàng cười, không phải bà bác sĩ. Chắc bà ta chán việc bị quấy rầy lắm rồi.
Chúng tôi đợi nửa tiếng, để xem liệu cái thai có nằm lại đúng tư thế cần thiết không. Ngay lập tức, tôi đã nghĩ đến chuyện bảo vợ tôi đi lại để đứa bé đang ngồi yên dưới đáy bụng Nàng động đậy một chút. Chúng tôi trao đổi với nhau những câu đại loại như:
"Nào, đi em, mình chạy bộ trong vườn hoa bệnh viện!"
"Anh giúp em trồng cây chuối nhé?"
"Bọn mình chơi chút Rock nhào lộn đi."
"Vào công viên Walibi đi một vòng tàu điện siêu tốc nhé?"
Nhưng thực tế thì không. CHúng tôi ngồi lại, ăn mấy thanh ngũ cốc và nhấm nháp nước chanh. Rõ ràng, điều này chẳng khiến Nàng muốn nhúc nhích đi đâu cả. Kết quả: nửa giờ sau, đứa bé vẫn chẳng xoay chuyển tí nào. Trái lại, nó còn đang ngủ. Nếu một ngày, con đọc blog này, con gái hoặc con trai yêu quý, con nên biết: con là một đứa cực kỳ lười biếng khi còn là một bào thai.
Thế là chúng tôi sẽ phải quay lại sau 15 ngày nữa. Cứ như chúng tôi chỉ có mỗi việc đó để làm, mỗi tháng hai lần vào lúc 8 giờ ngày thứ Sáu, tại phòng khám. Tôi thú nhận là điều này rồi sẽ khiên tôi phát chán. Tôi thiên về cảm xúc mà. Hình ảnh đen trắng xấu xí, với tôi, nó đáng thất vọng hơn mọi thứ khác.
Trái lại, Nàng rất vui. Cứ 15 ngày, Nàng lại được nhìn thấy con một lần, thật hạnh phúc!
Sáng nay, Nàng bảo tôi ngồi cạnh Nàng nhưng ghế tôi ngồi lại hơi xa Nàng. Tôi đã vụng về nói: "Nhưng cạnh em đâu còn chỗ nữa…" Tôi bảo rồi mà, mấy cái vụ siêu âm này làm tôi ngán ngẩm quá.
Ngày 18 tháng 02 năm 2006
LỠ DỊP
Tối nào đi làm về, Nàng cũng rửa chân. Ngoài giữ vệ sinh ra, đây cũng là cách để Nàng thư giãn nữa.
Hôm qua, tôi bước vào nhà tắm khi Nàng xong…
- Huhu. Anh biết không, vài tuần nữa em sẽ chẳng thể tự rửa chân được và anh sẽ phải rửa cho em đấy.
Mặc dù là một ông bố tương lai cực kỳ mẫn cán nhưng ý tưởng này với tôi vẫn không có vẻ thú vị lắm. Nhanh nhanh, các tế bào thần kinh hoạt động đi để ra một bản kế hoạch giúp tôi sống dễ dàng hơn và tránh được công việc lao dịch dù ít hèn hạ nhất này.
- À đúng. Có khi anh sẽ mua cho em một cái máy vừa rửa chân vừa mát-xa chân cho em thì tiện hơn.
Và đấy. Xem tôi đã hạ gục Nàng bằng cú này như thế nào.
- Ý tưởng hay! Nhưng anh biết sao không?
- Sao?
Nàng còn định thế nào nữa đây? Tôi có thể làm gì hơn ngoài việc đề xuất giải pháp cho vấn đề "rửa chân và bụng to" từ giờ đến vài tuần nữa mà Nàng đang bận tâm?
- Ừm, lẽ ra anh không nên nói gì rồi bất ngờ tặng em chứ. Lúc đấy, em sẽ ngạc nhiên lắm.
À đấy. Mình ngốc thật.
Ngày 18 tháng 02 năm 2006
VỰC THẲM
Không biết các bạn có xem truyện tranh của nhà văn Manu Larcenet không, đặc biệt là tập truyện Le Combat Ordinaire (Cuộc chiến hàng ngày) ấy. Nhân vật chính thường xuyên có những lo âu. Larcenet miêu tả điều này rất chủ quan nhưng tranh minh hoạ cho thấy rõ ý tưởng về một vực thẳm mà nhân vật đang rơi vào.
Tôi không phải đối mặt với lo âu. Tôi chẳng hề lo âu gì về chuyện này (hay là do tôi không ý thức được?).
Thế nhưng …tôi vừa sờ bụng vợ tôi. Tôi lại nhận được các cú đạp khẽ nữa. Nhiều ấy chứ. Rất nhiều. Những lúc thế này là thời khắc rất tuyệt nhưng cũng rất bối rối.
Từ hôm kia, tôi đã thực sự ý thức được là nó đang tới, con bé hay thằng bé đang sống. Cứ nhìn tâm trạng cuả tôi trước các dấu hiệu giao tiếp đầu tiên này thật khó tưởng tượng tôi sẽ thế nào khi bế nó trên tay.
- … Oa.
Ngày 19 tháng 02 năm 2006
CẢM GIÁC VẬN ĐỘNG
- (Tôi rất hào hứng) A, anh thích thế này. Anh thiên về xúc giác, em biết mà!
- (Nàng nhà sư phạm chính cống) Cảm-giác-vận-động. Không phải xúc giác. Chúng ta cũng sẽ nói chuyện với nó cho đúng đắn chứ, phải không nhỉ?
- (Tôi bối rối) Ơ… ừ, đồng ý.
Tôi rất thích những lúc như thế này. Nàng chẳng khác nào bà mẹ vợ ấy. Đặc trưng là Nàng sẽ bẻ vụn xương bạn ra chỉ bằng một câu nói đơn giản, với giọng cực kỳ thân tình và dễ chịu. Chúng tôi hiếm khi thế này (đừng đánh, mẹ vợ, mẹ là bà mẹ vợ con yêu nhất mà)…
Ngày 20 tháng 02 năm 2006
NGỦ SAY
- Anh ngủ say như chết ấy, đêm qua em dậy đi tiểu anh cũng không biết.
- Ờ ừ… lúc đó anh ngủ say quá.
Có điều gì mách bảo tôi rằng vào thời điểm đó, câu nói này có thể là một lời cảnh báo kiểu “nếu con khóc vào lúc 4 giờ sáng, anh có dậy nổi không?”
Ặc.
Ngày 21 tháng 02 năm 2006
ĐI TIỂU
Thỉnh thoảng, những gì chúng tôi trao đổi chẳng liên quan gì tới em bé cả. Cuộc đối thoại sau đây là một ví dụ.
- Ừm, đêm qua, em ngủ rất ngon. Em chỉ dậy một lần lúc 6 giờ 30 để đi tiểu. Nhưng là đi tiểu kiểu gì ấy.
- …? Em bảo là đi tiểu trong khi đi đại tiện á?
- Không. Phức tạp hơn thế cơ. Vì thỉnh thoảng em đau lưng nên em dậy đi tiểu. Nhưng em lại không thực sự có nhu cầu đi tiểu. Em chỉ dậy đi lại rồi năm phút sau đi ngủ tiếp, thay đổi tư thế. Và nói chung, sau đấy em thấy khá hơn. Nghĩa là đi tiểu vì đau lưng.
- … À. Thế rõ ràng hơn rồi đấy.
Ngày 22 tháng 02 năm 2006
TRÒ CHUYỆN CÙNG THAI NHI
- Allô? Có ai không?
- (Nàng) Anh thấy không? Nó động đậy đấy!
- (Tôi chán nản) Khôôôông.
- …
- …
- Allô?…
- …
- …
-(Tôi nói với em bé trong bụng) Tao làm phiền mày à?
- Này anh! Không xưng hô thế với con nhé!
- …
Nàng nghiêm túc bắt tôi tập xưng hô cho quen.
Ngày 25 tháng 02 năm 2006
Ý THỨC
Buồn cười. Tuần này Nàng đi thử quần áo với mẹ Nàng.
Bụng to ra cộng với việc vẫn phải tiếp tục đi làm buộc Nàng phải ăn mặc thoải mái mà vẫn chỉn chu.
Nàng quay ra, cực kỳ lúng túng:
- Bụng em to quá!
- (Tôi rất tâm lý và đầy cảm thông) Bây giờ em mới nhận ra à?
- (Vẫn như mọi khi, nàng tư duy rất lô-gic) Em có bao giờ nhìn thấy chân mình đâu, vì ở nhà không có gương to mà.
- À phải, đúng rồi.
Ghi chú cho lần mang thai sau: tặng Nàng một cái gương to. Haha, lần này tôi đã quyết giữ bí mật rồi.
Ngày 27 tháng 02 năm 2006
BÀI HÁT DÀNH CHO EM BÉ TRONG BỤNG MẸ
- Mình sẽ phải tìm một bài hát cho em bé nghe hàng ngày và sau khi bé ra đời nữa. Như thế sẽ giúp bé được thư giãn hơn. Và nếu như ngày chào đời mà bé được nghe cùng một bản nhạc đấy, bé sẽ thấy yên tâm hơn.
- A thế à?… Phải cảm ơn ai đây?
- Cảm ơn Pampers.com.
- Anh cũng biết thế.
- Em đề nghị bật đĩa của David&Jonathan.
- Anh hy vọng là em chỉ nói đùa?… Nếu thế thì anh đề nghị bật Carlos.
Chúng tôi cười đùa quanh chủ đề đó, nhưng nếu thế thật, bài hát này sẽ quyết định cả cuộc đời của con chúng tôi. Ví dụ:
* Để khiến nó trở thành người lạc quan: Có bài Un jour parfait (Một ngày hoàn hảo) của Calogero.
* Để nó trở thành một kẻ cơ hội: Có bài L’opportuniste (Kẻ cơ hội) của Dutronc.
* Để nó trở thành một cô gái nông cạn: Có bài Material Girl của Madonna (Nhưng có vẻ bài hát này sẽ gây rắc rối cho nó, vì lời bài hát không viết bằng tiếng mẹ đẻ… Không phải khi sinh ra người ta đã biết hết tiếng của các nước châu Âu…)
* Để nó trở thành một kẻ tuyệt vọng: Toàn bộ album Marchands de Rêves (Những người đi bán giấc mơ) của Corneille (Tuyệt vời, nhưng không thật vui).
* Để chuẩn bị cho nó bước vào cuộc sống: Có bài Il ne rentre pas ce soir (Tối nay anh không về) của Eddy Mitchell.
* Để nó trở thành người khoan dung: Có bài 3ème sexe (Giới tính thứ ba) của Indochine.
* Để nó trở thành một người làm việc điên cuồng: Có bài Sois feignant (Hãy là kẻ lười biếng) của Coluche.
* Để giúp nó biết suy nghĩ chín chắn và lạc quan: Có bài Né en 17 a Leidenstat (Sinh năm 17 tại Leidenstat( của Goldman, Frédréricks và Jones.
* Để nó trở thành một người có suy nghĩ tích cực: Có bài Il est temps à nouveau (Thời cơ lại đến) của J-L Aubert.
* Để nó trở thành một kẻ bẩn thỉu: Có bài Tu pues du cul (Anh bốc mùi rồi) của Franky Vincent.
* Để nó trở thành một kẻ thân Mỹ: Có bài Corn- flakes (Bỏng ngô).
* Để nó trở thành fan của Patrick Fiori: Toàn bộ album Notre Dame de Paris (Nhà thờ Đức bà
* Để nó trở thành một ca sĩ tự do: Có bài Misère (Khốn cùng) của Coluche.
* Để nó trở thành một người thích du lịch: Có bài Sur la route (Trên đường) của Raphaël và Aubert.
* Để nó trở thành kẻ thích phô bày: Có bài Sans chemise sans pantalon (Không quần không áo) của Rika Zaraï.
* Để chuẩn bị cho con gái bước vào đời: Có bài Elle a vu le loup (Nàng đã trông thấy sói) của Renaud.
[1] iPod là nhãn hiệu máy nghe nhạc nén của hãng Apple.
[2] Sau khi viết xong tôi mới nhận ra là dù không ý thức nhưng bài viết này đã chịu ảnh hưởng của một đoạn trong cuốn Le Musée de I'Homme (Bảo tàng con người) của David Abiker (NXB Michalon), đoạn khiến tôi cười sặc sụa.
[3] Pro Evolution Soccer 5 (PES 5) là một game bóng đá hấp dẫn, được hãng Konami phát hành vào ngày 21/10/2005 và được đánh giá là có những cải tiến đột phá so với các game trước đó.
[4] Nhà triết học người Phổ. Các tác phẩm của ông thường mang tính ẩn dụ và nhiều nghịch lý hơn mức độ thông thường của các bài luận triết học.
[5] Vì ngày nào với chúng tôi chẳng là ngày Lễ Tình nhân. Hahaha.
[6] Giải thưởng NRJ Music Awards được ví như một giải American Music Awards hàng năm của Pháp. NRJ Music Awards 2008 do đài phát thanh NRJ phối hợp với kênh truyền hình TF1 tổ chức.
[7] Đây lại là một từ chuyên ngành nữa. Một người có ảnh hưởng đến sự lựa chọn sản phẩm không phải là một người có quyền quyết định mua, nhưng thúc đẩy việc mua. Ví dụ, sau này "con quỷ nhỏ" nhà tôi sẽ thích ô tô rộng để nó có thể đi lại phía sau hơn là xe có mui chật chội, khi đó người ta nói nó là người "ảnh hưởng đến sự lựa chọn" sản phẩm ô tô không gian rộng.
[8] Một hãng tư vấn và cung cấp thực phẩm giảm cân.
[9] Nối tiếp máy Xbox, Xbox 360 là máy trò chơi điện tử thế hệ thứ bảy của tập đoàn Microsoft.
[10] Chuỗi cửa hàng quần áo của tập đoàn dệt may quốc tế Inditex.
[11] Hãng thời trang của Thụy Điển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét