Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

CO CHUA KHONG CON TUYET VONG D8A8AEE4.html

CO CHUA KHONG CON TUYET VONG D8A8AEE4.html

Số phận kỳ lạ của một mục sư 

Câu chuyện của vị mục sư thành phố cảng tối 14.3 đã gây chấn động chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly… 16. Lòng yêu thương vô điều kiện của những người đàn bà đã khiến khán giả – và ngay cả những người làm chương trình – bật khóc.

Tình yêu của mẹ…

Mục sư Nghĩa tên thật là Toàn, con trai út của cựu nữ TNXP Vũ Thị Thơ và một thương binh người miền Nam tập kết ở Hải Phòng, tên Thứ.

Năm 1966, bom Mỹ ném xuống thành phố cảng này đã khiến cậu bé Toàn, khi ấy mới 7 tháng tuổi cùng 3 chị gái mồ côi mẹ. Ông Thứ mang Toàn đến cho một người quen là bà Nguyên. Lúc đó bà Nguyên có con gái cùng tuổi với Toàn và trong nhiều tháng liền 2 đứa trẻ cùng lớn lên chung một dòng sữa.

Số phận run rủi Toàn trở thành con nuôi trong một gia đình khác. Bà Nguyên có người anh ruột, cũng tập kết và ở Hải Phòng lập gia đình nhưng không có con. Toàn vào gia đình này, được làm lại giấy khai sinh và mang tên mới là Nghĩa. Vào những năm đó ba nuôi của Nghĩa là trưởng máy tàu viễn dương và khi bước qua tuổi dậy thì, cậu bé trở thành một công tử đúng nghĩa ở Hải Phòng. Theo thời gian, cậu công tử này đã tàn phá tuổi trẻ của mình, rơi vào con đường nghiện ngập, phá nát gia sản và khi ấy bí mật thân thế mới dần lộ ra. Đó là một lần, khi đã chịu hết nổi, ba nuôi viết văn tự từ con, trong đó nói rõ anh Nghĩa, khi đó đã 37 tuổi, là con ruột của ai, quê quán ở đâu. Tuy nhiên, do ông đã nhớ nhầm địa điểm quê quán, mà anh Nghĩa đi tìm suốt 2 năm không ra.

Nhưng người mẹ nuôi của Nghĩa, bằng tình yêu thương vô điều kiện của mình, đã cứu cuộc đời anh. Khi anh hư hỏng, bà tin anh sẽ phục thiện. Kể cả lúc anh bán luôn cả căn nhà mà cha mẹ mua cho để ném vào những cuộc ăn chơi, bà vẫn tha thứ và hy vọng một ngày anh tỉnh ngộ. Và điều kỳ diệu ấy đã xảy ra. Nghĩa đã trở thành một mục sư đáng kính, đã bỏ ra suốt 2 năm ròng rã đưa vợ tìm về quê quán, gốc tích người thân ruột thịt nhưng không có kết quả, cho đến khi những người làm chương trình này xuất hiện…

…và của chị

Ngược lại phần đầu của câu chuyện, trên chương trình số 15 diễn ra tối thứ bảy đầu tháng trước, khán giả đã chứng kiến hai người đàn bà từ Hải Phòng lặn lội vào TP.HCM lên trường quay S8 nức nở kể câu chuyện tìm em trai. Đó là chị Vân và chị Cương, 2 người chị ruột của Toàn, tức mục sư Nghĩa.

Là chị cả của 3 đứa em nay không còn cha mẹ, chị Vân bảo đời chị nếu không tìm được em trai thì chết cũng không nhắm mắt được. Chị đinh ninh rằng người ba nuôi của Toàn, vì sợ chị đòi lại em mà đã chuyển gia đình vào Nam sinh sống để "xóa dấu vết" và cũng trách ông Thứ đem con trai đi cho người khác. Chị không biết rằng em trai chị, suốt mấy mươi năm nay, là công tử "quậy tưng" đất cảng rồi trở thành mục sư cũng ở cách không xa chị. Và ông Thứ, đến phút lâm chung cũng cố cắn răng chịu đựng nỗi đau xa con chỉ vì mong muốn cho nó được nuôi dưỡng tốt hơn…

Chị Vân không biết. Và cũng ít biết rằng ngay lúc chị xuất hiện trên truyền hình, tối hôm ấy đã có ít nhất 4 cuộc gọi từ Hải Phòng đến số 08 6264777, là tổng đài tương tác của chương trình để cung cấp thông tin. Và từ các thông tin ấy, những người làm chương trình đã cử các tổ công tác khẩn trương lộn ngược ra Hải Phòng. Họ đã tiếp xúc với bà Nguyên, nay đã 84 tuổi, ở Phố Ga; đã về khu Cộng Lực, Cầu Tre cách thành phố 20 km và gặp được những người bà con của chị Vân… Và cuối cùng đã tác thành cuộc đoàn tụ này.

* * *

"Tình yêu vô điều kiện của mẹ đã như chiếc neo, giữ cho một đời con tốt đẹp; còn tình yêu mãnh liệt của người chị cho em đã vô tình vẫy gọi suốt 43 năm nay…". Thông điệp cuối cùng mà câu chuyện đã chuyển đến cho khán giả tối thứ bảy vừa qua, có lẽ ngay cả các tiểu thuyết gia cũng không dễ làm được.

Võ Khối

http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200911/20090315225612.aspx

Đây chính là mục sư Huỳnh Trọng Nghĩa- mục sư trưởng của Hội thánh Mennonite Hải Phòng. Quý vị muốn biết chi tiết về mục sư, có thể liên hệ với mục sư Chiến : 01674240747.

Hội thánh đã và đang giúp đỡ nhiều người cai nghiện thành công để tái hòa nhập với cộng đồng.Cảm tạ Chúa !

"Mẹ cũng xin với Thiên Chúa cho mẹ đủ sức mạnh để bình yên. Bình yên vác thập giá đời mình. Bình yên đương đầu với căn bệnh của con. Bình yên ngay cả khi sóng gió, ngay cả khi bị người đời chà đạp…"

"Tạ ơn thiên chúa đã đồng hành với mẹ trong những tháng năm dài. Người là đấng vô hình chung thủy, chẳng đổi thay và đã cho chúng ta bao bài học cao quý."

Hành trình xương thủy tinh- Nguyễn Thị Thu Hương

Hành trình Xương thủy tinh – Kỳ 9

TTO – Hội nhỏ bé của mẹ! Mấy hôm nay con chập chững đi những bước đầu tiên, run rẩy và vẫn cần đến tay mẹ đỡ. Mấy hôm nay mẹ cũng đang tập quen với ý nghĩ rằng con đã lớn rồi. Ta thỏa thuận điều này nhé: cả nhà sẽ không gọi con là Tý Lớn nữa nhé!

Con không còn là Tí và con cũng phải tập lớn dần trong tính cách, đúng không? Mẹ đã rất vui khi con nói rằng con muốn tự lập để lỡ khi không còn bố mẹ trên đời.

Hội ạ, muốn là muốn thế – dẫu rằng cuộc sống không phải cứ muốn là mọi sự sẽ được – nhưng mẹ sẽ cùng con, ta sẽ cùng nhau đi tiếp những bước đi, dù nho nhỏ thôi, ta vẫn sẽ đi vì cuộc sống chẳng thể nào dừng lại.

Mẹ đã mang những tấm ảnh của các anh ở mái ấm Phan Sinh về đấy. Con hãy xem và nhận xét thử xem thế nào: Gần 20 thanh niên trẻ trung, đáng yêu, dù không muốn họ vẫn phải chấp nhậncuộc đời gần như bất toại. Họ không thể buồn mãi. Khi mẹ đến thăm, họ vẫn cười, họ vẫn nói với mẹ về những chuyện vui, chuyện ấm áp, nghĩa tình ở đời. Có anh còn kể cho mẹ nghe về những dự tính, những mơ ước đấy.

Đúng rồi đấy, con trai của mẹ, hãy cứ mang những dự tính, những ước mơ. Đừng bao giờ chỉ sống với những thực tại trần trụi. Con có thấy cuộc đời sẽ đẹp mãi, nếu ta còn biết ước mơ. Không phải cứ mơ ước nào cũng thành. Nhưng không phải vì thế mà con không mơ ước.

Còn chuyện đi học, con không được cãi lời mẹ đâu, dù ở lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào, nếu còn được học, thì cứ học. Thời thế bây giờ khác, việc học hành, giáo dục đã khác ngày xưa. Cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mình phải chịu khó tìm tòi mới thấy. Mẹ biết con buồn mãi vì không thể học hết cấp 3. Nhưng con à, với hoàn cảnh của chúng ta, cần phải có lựa chọn cho hợp lý. Phải tiếp tục học con ạ, học tin học cũng là học. Với sức khỏe của con, tin học là chọn lựa hợp lý nhất.

Con đừng là bản sao của mẹ: cái gì cũng dở dang, lúc nào cũng hụt hẫng, chông chênh, luôn luôn lo lắng, đắp đổi để mong được bình an… Hơn nữa, dẫu sao mẹ cũng chỉ là một người đàn bà yếu ớt. Con thì khác. Con là một đấng nam nhi, không cần phải quá nghĩ đến căn bệnh kia, không có nó thì đời ta vẫn là một cái gì đó mong manh ngắn ngủi. Bởi vậy nếu có thể con hãy mạnh mẽ, dạn dĩ lên. Cái gì cảm thấy cần, con hãy quyết đoán. Con hãy trở thành một chàng trai dũng cảm. Mẹ sẽ giúp con. Mẹ sẽ hạnh phúc hơn nếu con trở thành người mạnh mẽ. Mạnh mẽ và vui vẻ, hai điều đấy đáng để ước ao…

Mẹ cũng cảm ơn con nhiều vì dạo này con hay quan tâm đến mẹ. Mẹ vẫn bình thường, vẫn vui và yêu các con thật nhiều, dù rơi vào hoàn cảnh nào. Con lo chuyện mẹ có đủ sức không, nếu cứ đến những nơi xa để thăm người bệnh? Được mà con, điều ấy làm mình vui hơn. Vả lại sự có mặt của mình ít nhiều cũng làm họ vui, họ cảm thấy bình an, thì điều ấy nên làm lắm chứ! Chắc con còn nhớ những ngày tháng mình khổ, mình khắc khoải, đớn đau, chỉ cần một ai đó chia sẻ, quan tâm, tin yêu… thì mình thấy hạnh phúc biết bao!

À, hè về rồi đấy, em Khoa sẽ ở nhà. Cái thằng bé ấy mạnh chân mạnh tay lắm, anh em có giỡn chơi thì con cẩn thận nhé.

Mẹ đi đây Hội ạ, còn nhiều việc phải lo, nhân tiện mẹ đi bỏ thư cho ông bà ngoại. Chỉ có ông ngoại đọc, bà ngoại chẳng đọc đâu… Bà yếu rồi… Mẹ nhớ bà quá.

Đêm nay mẹ lại thức. Bố mắng tại mẹ uống trà, "đã hay nghĩ suy lại còn uống trà" nên mới mất ngủ! Nhưng không phải. Mẹ biết thức vì những kỷ niệm lại trở về… Bây giờ là hai giờ khuya, mẹ trở dậy ghi kẻo không lại quên mất:

Chiều nay, người hàng xóm khoe rằng họ mới mua một cái xe gắn máy… Họ rất vui, tự nhiên mẹ lại nhớ đến những chiếc xe đã gắn bó với cả nhà mình…

Hồi mẹ lấy bố, nhà mình có một cái Chaly (chuyện này mẹ đã ghi lại rồi: xe Chaly đã cùng mẹ đi làm, đi bán dạo…). Khi chúng ta lên Di Linh, mẹ bán mất Chaly và khi trở về, bố mình cót két đi cùng chiếc xe đạp.

Ngày mình dời nhà về Gò Vấp, mẹ đã tích tiền bán nhà mua một cái Citi… Dĩ nhiên hồi đó xe còn mắc mỏ nên chúng ta đành đi xe… không giấy.

Có một ngày con ốm, nhập viện Nhi Đồng 2, bố đi làm, mẹ đưa con vào bệnh viện.

Lúc về, bố lật đật gom thêm đồ đạc vào thăm. Bố đi thế nào mà bị một chú cảnh sát giao thông thổi (ngay ngã ba Nguyễn Kiệm – Thích Quảng Đức). Bố lo sợ vã mồ hôi, lo chú lập biên bản, mất xe. Ấy vậy mà chú ấy… rất tốt: Chú chưa lập biên bản ngay, chỉ nói là có tiền thì đưa… 400 ngàn, khỏi lập! Bố mình run lập cập, nói xin anh hãy đợi em. Chú bảo cứ để xe bên vệ đường cạnh mấy chú xe ôm, đi lo tiền cho sớm! Bố kêu xe ôm về đường Bạch Đằng vào nhà ông chú mượn được mấy trăm, lấy được xe về. Nhà mình mắc thêm món nợ!

Sau lần ấy bố dặn mẹ: nhớ đấy, nếu có gặp chú CSGT đừng có dại mà trình bày hoàn cảnh này nọ, buồn cười lắm… Mẹ bảo bán quách chiếc Citi cho rồi, nhưng bán lấy gì mà đi. Nhưng đi xe kiểu đó thì lại sợ, sợ bị mắc nợ thêm!

Cho đến một ngày con gãy cái tay phải treo toòng teng, mẹ chạy xe đi mua đồ. Mẹ chạy một mạch xuống tận Hoàng Hoa Thám (Tân Bình) Mẹ lê la… gạ bán (Con sẽ bảo tại sao mẹ biết những chỗ này? Ôi dào, đường ở mồm, cuộc sống dạy người ta học khôn, cứ khốn khổ đi, rồi sẽ biết hết!).

Mẹ bán được cái xe thật! Mẹ bọc tiền thật kỹ, giắt trong… cạp quần. Khoác một cái áo ngoài lếch thếch lôi thôi, mẹ đi bộ sang một con đường khác rồi gọi xe ôm.

Về đến nhà, biết mẹ đã bán xe, bố trợn tròn mắt: Mẹ mày thật là bạo gan… Mẹ thủng thẳng nói thêm rằng mẹ đã nhờ cậu sửa xe tháo cái bửng cất ở nhà ông chú, lúc nào ghé qua mang bán kiếm được thêm mấy chục ngàn! Bố thốt lên: "Ôi trời ơi! Mẹ mày thế này thì… khiếp quá!". Có gì mà khiếp, của mình thì mình bán nuôi con, mình có ăn không của ai mà sợ. Mỗi khi rơi vào cảnh khốn khổ, mình toàn bị người ta o ép mãi thì sao… Mình cũng phải tính thế nào cho đỡ thua thiệt chứ! Từ nay dứt khoát là sẽ không đi xe không giấy nữa! Vừa khổ vừa lo. Họ lấy tiền trên tay mình mà lại còn tỏ ra oai phong lẫm liệt!

Ngày xe Trung Quốc xuống giá, may gặp dịp ông ngoại vào thăm, thấy cảnh nhà mình, thương quá, ông đã mua cho gia đình mình một cái xe mới. Cái xe màu đỏ, hiệu PRETTY, mua ở cửa hàng đường Nguyễn Oanh, hết hơn 7 triệu… Vậy mà chưa đầy một năm, con gãy xương đùi, mẹ lại phải mang cái xe thân yêu đi bán. Tiếc thì cũng tiếc, nhưng xe đâu có bằng con.

Bây giờ mình bớt khổ hơn, mẹ đã mua lại một chiếc xe cũng màu đỏ. Thỉnh thoảng mẹ lại bỏ con lên xe đi dạo một vòng. Con trai có thấy không, chúng mình cũng chưa khổ mấy. Phải cảm ơn ông ngoại, bởi lúc mua cái xe cho mẹ ông có bảo rằng: "Bố cho cô cái cần câu…" (ý ông nói là lấy cái xe để làm phương tiện sinh sống). Ông ngoại có biết đâu, mỗi lần bé Hội ốm gãy xương, trong nhà có món gì là mẹ Hương, đứa con gái yêu thương của ông, cũng phải đem đi cầm, đi bán…

Đêm nay nghĩ lại chuyện cũ, mẹ thấy buồn cười, vậy mà mắt mẹ lại cứ cay cay…

Năm 2002 ấy nhà mình khổ thiệt! Mẹ đi bán hàng rong lo ăn lo học cho các con. Bố đi làm, chỉ là làm công nhật.

Mệt lắm, thật sự là quá mệt. Mẹ đã không thể cười, bao nhiêu nét vui tươi đã lịm tắt.

Tiền hết… Vô tình ông ngoại vào thăm và "bắt quả tang" mẹ bê chiếc ti-vi đi bán. Mẹ bán ti-vi "xịn" mua lại một cái ti-vi 14 "inh" để dư ra được mấy trăm ngàn. Đêm, nằm một mình hình như ông ngoại đã… khóc!

Không ngủ được, mẹ dậy pha trà, hai bố con ngồi nói chuyện. Ông bảo: "Sao con không mua giường cho con cái nó nằm?". Mẹ nói: "Dọn nhà hoài… mệt lắm bố ơi. Con cho hết giường rồi, để khi cần, bán được nhà, chạy cho tiện. Con hứa, khi nào đỡ khánh kiệt, có thể ổn định con sẽ mua cho chúng nó mỗi đứa một cái giường thật đẹp cho mà xem" (Bây giờ đã yên yên, mẹ đã mua cho mỗi đứa một cái giường màu mận chín.)

Ông ngoại buồn lắm, buồn như mưa rơi, mà mưa rơi thì nhà mình dột lỗ chỗ… Ông ngoại thở dài. Tiếng thở dài làm mẹ đau như dao cắt. Ông ngoại tặng mẹ mấy câu thơ:

Mưa rơi trên mái tôn nghèo

Con gái cắn răng chẳng hề kêu

Bao năm xa xứ, con giấu nhẹm

Để bố xa xôi phải nghẹn ngào

Thôi mà bố, than thở chẳng giải quyết được gì đâu, có chăng chỉ tiếc giấc mơ ngày xưa. Con đã không được tiếp tục mặc áo sinh viên, đã không thể trở thành kỹ sư nông nghiệp. Chẳng thể đi trên đê sông Hồng tràn gió và nắng, nghe tiếng sáo vi vu theo sóng lúa dập dìu. Chẳng thể sống ở nơi quê cũ rất thương yêu… Tất cả đã qua rồi bố à. Phải nhìn vào thực tại thôi. Thực tại, con cần phải đương đầu với bao nhiêu điều, bố ạ!

"Thằng bé yếu quá, cái bụng to quá, chân tay run thế kia. Cái kiểu này gọi là "nặng bồng nhẹ tếch". Con phải tập cho nó con ạ, chớ để nó mập thêm…". Nhìn quanh, ông ngoại phát hiện ra nhà mình có cái giá đựng bình lọc nước, ông bèn lấy làm dụng cụ cho con luyện tập. Cái giá thay cặp nạng, vừa nhẹ lại vừa chắc tay. Mỗi sáng, hôm nào trời không mưa, ông ngoại dìu tập cho con nhích từng bước nhỏ xíu…

Mẹ yêu ông ngoại lắm, yêu ông nhất trên thế gian này. Nếu có thể làm bất cứ điều gì mà ông ngoại vui mẹ sẽ làm, không cần phải tính toán.

Những ngày ông ngoại đến, mẹ bày đủ trò cho ông ngoại vui. Ông ngoại về rồi, mẹ lẳng lặng xin đi làm dọn phòng ở một tòa nhà lớn ngoài thành phố…

Làm người dọn nhà ở đây cũng khó, vì dọn nhà cho những ông Tây, người ta giàu, mướn văn phòng mở công ty. Dọn nhà cho những người này phải rất chi chuyên nghiệp: phải biết sử dụng hóa chất, máy hút bụi, máy chà sàn, phải biết cách gấp từng cái khăn tay…, và phải biết… cúi đầu trước khách ra vào cao ốc. So với tất cả những người ra vào đó, người dọn dẹp là đứng thứ bét rồi, có cúi đầu, gọi dạ bảo vâng mới… chuyên nghiệp chứ!

Mẹ xin làm ca đêm con ạ, ngày ở nhà chăm con. Làm đêm yên tĩnh, gần như không có người. Tha hồ vừa hút bụi vừa nghĩ đủ ước mơ mà chẳng phải cúi đầu chào ai hết.

Ban đêm, mẹ làm bạn với… rác. Gom rác ở những cái giỏ trong các gầm bàn ở văn phòng. Ở đây mẹ mới phát hiện ra: Ồ, rác, rác thế mà… có ích. Ừ, có ích thật. Ta gom giấy vụn lại để dành một tuần bán một lần. Các chị em cùng với mẹ mỗi người đều có thêm chút thu nhập. Còn có những cái nơ, cái kẹp chưa hư, nhưng chắc… lỗi thời các cô văn phòng bỏ đi, mẹ gom về cho trẻ con hàng xóm.

Mẹ không hề kẹp tóc. Mẹ giữ thói quen ấy cho đến bây giờ, mẹ thích được thảnh thơi, tóc tai cũng phải để cho thảnh thơi mới được.

Một đứa đi gom rác, mà không chịu kẹp tóc, lạ chưa. Đã bảo mẹ là mẹ mà, mẹ không bao giờ thích mình là ai khác.

Ở đây đã xảy ra một việc đặc biệt, liên quan đến tòa nhà lặng lẽ phía bên kia đường… Câu chuyện này để mai mẹ viết tiếp. Hôm nay mẹ chở con nhiều cũng hơi mệt. Mình đi ngủ đi con…

Ngôi nhà lặng lẽ phía bên kia là tòa mục vụ của giáo phận thành phố (số 6 đường Tôn Đức Thắng) đó con. Đêm đêm, khuya, tan ca, rời khỏi tòa nhà 37 tầng cao vút, lộng lẫy – nơi mẹ dọn rác và hút bụi – mẹ băng qua đường đến đứng trước cái cổng nhỏ của tòa nhà. Mẹ hướng vào tượng Đức Mẹ ngự khiêm nhường lặng lẽ ở trong sân. Mẹ xin với Đức Mẹ rằng: Mẹ hãy cho con bình yên như cát bụi. Cát bụi nhỏ bé, cát bụi tối tăm, cát bụi âm thầm giữa cuộc đời rộn rã… Mẹ cũng xin với Thiên Chúa cho mẹ đủ sức mạnh để bình yên. Bình yên vác thập giá đời mình. Bình yên đương đầu với căn bệnh của con. Bình yên ngay cả khi sóng gió, ngay cả khi bị người đời chà đạp…

Bởi vì khi trái tim đã bình yên thì mọi sự trên đời không còn gì là khó nhọc, chẳng còn gì là quan trọng. Mẹ đã bình yên đi qua những căn nhà đẹp đẽ xưa kia là của chúng ta mà không hề ngoái lại, luyến tiếc. Mẹ cũng bình yên lắm, khi bắt gặp những cái nhìn cảm thương, những cái nhìn khinh bỉ, rằng sao bây giờ Hương ra nông nỗi này, sao bây giờ phải đi quét rác dọn phòng, sao bây giờ lại giống như kẻ hạ tiện ngu dân… Ồ! Có sao đâu! Mọi sự bây giờ cứ như dòng nước chảy, cứ cuốn đi, đi mãi. Miễn chúng ta có nhau. Miễn sao sáng ra thấy các con bình an, đêm về thấy các con say giấc… Thế là vui, thế là hạnh phúc! Đâu có cần phải la hét, tranh đua. Mặc kệ người ta. Mẹ học cách cúi xuống để tồn tại. Như gương đức mẹ vậy, năm xưa ôm con chạy trốn tới xứ người, giữ gìn mạng sống cho con để nhân gian có một đấng cứu chuộc.

Mẹ thì chẳng dám nghĩ đến cao xa, chỉ mơ mình làm được như con gà mái mẹ thôi. Biết chở che con mình, biết bới đất kiếm giun, kiếm sâu nuôi con cho đến lớn… Biết dạy con tự lập khi khỏe chân mạnh cánh là phải biết kiếm lấy cái ăn, biết chăn dắt đàn con mình vượt qua sình lầy, rào giậu…

Ngôi nhà lặng lẽ ở đường Tôn Đức Thắng ấy càng thêm in sâu vào mẹ vì về sau, có lần mẹ con ta đã đến đấy và đã có một ngày rất đỗi hạnh phúc: mẹ con ta đến đó để làm chứng nhân, chứng nhân của Chúa Ki-Tô, đấng sáng tạo và yêu con người nhất mực. Chúng ta đã thấy những nụ cười, đã nghe được những tiếng vỗ tay vang dậy: mọi người cùng chia sẻ với mẹ con ta, về những ước mơ về những dự định…

Tạ ơn thiên chúa đã đồng hành với mẹ trong những tháng năm dài. Người là đấng vô hình chung thủy, chẳng đổi thay và đã cho chúng ta bao bài học cao quý.

Người đã từng "cúi xuống đất và chẳng hề nói gì…" và người cũng đã từng sống một đời âm thầm trong vai trò một anh thợ mộc…

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử nền âm nhạc cổ điển Luciano Pavarotti vừa có tuyên bố khẳng định rằng, chính Chúa đã giúp mình chống lại được căn bệnh ung thư tuyến tuỵ quái ác.

Danh ca opera 70 tuổi này vừa trải qua cuộc phẫu thuật ung thư vào đầu tháng 7 sau khi các bác sĩ phát hiện có một khối u ác tính trong tuyến tuỵ.

Sau khi bình phục, Luciano Pavarotti đã khẳng định rằng chính bàn tay của Chúa đã giúp ông chống lại căn bệnh ung thư vốn được coi là một bản án tử hình này.

Ngồi trên xe lăn, Pavarotti nói rằng bệnh tật đã không khiến ông phải chịu những đau đớn về thể xác.

Pavarotti cũng có một tuyên bố rất đáng ngạc nhiên rằng, hiện tại, ông không muốn nghe lại những bài ca của mình nữa. Và nếu có ai đó mời ông đến ăn tối và bật đĩa nhạc Pavarotti để làm hài lòng mình thì ông sẽ ra về ngay lập tức. Còn nếu muốn ông ở lại thì hãy bật nhạc của Placido Domingo.

Giờ đây, khi đã ở tuổi thất thập và vừa thoát khỏi “bản án tử hình”, Pavarotti lại nhớ đến những buổi biểu diễn tuyệt vời của mình với Domingo và Jose Carreras (trong ban nhạc Three-Tenors) như những "tháng ngày đẹp nhất mà chúng tôi đã có".

D.Loan ( – Biên dịch)

Việt Báo (Theo_24h)

Khi Vững Tin, Hạnh Phúc Sẽ Tuôn Tràn

Thu Hương

"Khi Vững Tin, Hạnh Phúc Sẽ Tuôn Tràn". Đấy là bài học mà tôi rút ra được khi đến tham dự buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ tại nhà thờ Chí Hòa vào chiều thứ năm vừa qua.

Câu chuyện về cuộc sống của tôi thì các phương tiện truyền thông cũng đã đăng tải nhiều rồi. Ngay tự bản thân mình, tôi cũng rất lấy làm ngỡ ngàng.


Khi có thể viết được cuốn sách "Hành Trình Xương Thuỷ Tinh" mà độc giả cho là rất hay, vì chỉ sau không đầy mười ngày, khi tác phẩm có mặt trên thị trường, nhà xuất bản đã phải nghĩ đến phương án tái bản. Sẽ không thể giải thích theo cách lý giải thông thường, vì tự bản thân mình, tôi biết rõ tôi yếu ớt, tầm thường, chưa làm được gì cho cuộc đời này. Vậy chỉ còn một cách lý giải thôi: Ấy là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Tôi thấm thía điều ấy khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chí Hòa, nơi tôi và các con sinh ra từ trong bãi rác của mình, nhận được sự yêu thương, trìu mến của cộng đoàn cầu nguyện hàng mấy ngàn người. Nơi ấy, nhờ ơn Chúa, tác phẩm đầu tay, đứa con tinh thần của tôi mang tên "Hành Trình Xương Thủy Tinh" đã được cộng đoàn đón đọc một cách hào sảng, rộng lượng.

Tôi nghiệm ra rằng, nếu người ta cố gắng chỉ bằng sức riêng mình mà không có đức tin, thì sự cố gắng ấy làm cho tinh thần cảm thấy nặng nề, và sự khổ nhọc xác thân là rất lớn. Nhưng nếu ta cố gắng trong tin tưởng và phó thác, thì mọi sự sẽ lướt đi nhẹ nhàng, và thú vị lắm. Những vấn đề ta vẫn t! hường gặp như tai họa, khó khăn, thiếu thốn chỉ còn là sự nêm nếm vào, như gia vị cho cuộc đời thêm nhiều cung bậc. Chúa chỉ cần sự tin tưởng, như lời nguyện ở dưới mỗi tấm hình Lòng Thương Xót Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa". Vâng! chỉ cần thế thôi, chúng ta sẽ cảm nhận được ân sủng tuôn xuống cuộc đời mình một cách rất đặc biệt và lạ lùng lắm các bạn ạ.

Đã có nhiều người hỏi tôi: "Động lực nào giúp chị vượt qua từng ấy khó khăn trong một đời người? Bệnh tật của đứa con mang chứng xương thủy tinh, sự thiếu thốn vật chất, phải lo lắng mỗi ngày, nỗi đau buồn khi bị cuộc đời vùi dập chà xát…". Xin thưa với các bạn rằng, tôi không có gì để bám víu nơi cõi thế tục này. Những khi ấy, tôi bám víu vào hai tiếng "xin vâng" giản dị mà nhiệm mầu của Đức Mẹ, Đấng cao trọng trên tất cả mọi bà mẹ trên thế gian này. Mẹ đã đoạt vinh quang chỉ bằng sự vâng phục và tín thác, chứ không phải bằng nỗ lực riêng của Mẹ.

Hãy kêu xin Mẹ thì sẽ được bạn ạ! Cuộc đời tôi là một minh chứng rất rõ ràng. Cứ tin tưởng cầu xin trong niềm tín thác và yêu mến thì một người bán dạo rau muống lầm than, hay một người đi dọn rác ở tòa cao ốc cho những người giàu sang, cũng có thể viết nên những dòng chữ từ những câu chuyện rất đời thường, như những chứng nhân sống động làm cho người nghe, người đọc thấy thú vị và suy gẫm.

Cứ tin tưởng, và kiên trì cầu nguyện, Mẹ sẽ xin với Chúa ban cho bạn một sức mạnh và ý chí phi thường. Bằng chứng là cậu bé con tôi dù mắc chứng b! ệnh nan! y "xương thủy tinh" đã có thể vượt qua mọi đau đớn, bệnh tật, đứng trên đôi chân của mình, để hôm nay có thể bước những bước chân vững vàng tới thánh đường Chí Hoà mà làm chứng và tôn vinh chúc tụng Chúa.

Và thưa bạn, nếu tin tưởng, Chúa sẽ gởi đến cho bạn những người có tấm lòng và trí tuệ để cùng bạn đi tiếp cuộc hành trình. Chúng ta sẽ không còn lẻ loi đơn độc nữa. Bởi vậy thay vì kêu khóc, thở than và oán trách cuộc đời mỗi khi gặp chuyện không may, tốt nhất là hãy cùng nhau phó dâng hết cho Mẹ, cho Thiên Chúa. Nếu tĩnh trí, ta sẽ nhận ra qua biến cố ấy, Thiên Chúa muốn trao ban cho ta một điều gì đó. Không chừng chúng ta sẽ gặt hái cả một kho tàng vô giá trong cái sự tưởng chừng như khốn nạn đen tối nhất.

Lạy Chúa Giêsu, con xin tạ ơn Chúa đã yêu thương con, đã ban cho con được anh chị em trong Cộng Đoàn Cầu Nguyện Chí Hòa hết lòng đùm bọc yêu thương. Con cũng tạ ơn Chúa cho con được có dịp lên làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ với anh chị em mình. Xin Chúa ban cho con đức tin vững mạnh, không bị lung lay, vì hành trình trước mặt con còn rất dài và cam go không ít.

Cảm nghiệm sau buổi lên làm chứng tại Chí Hoà
tháng 8-2008

Thu Hương

URL: http://danchuausa.net/nho-me-den-voi-chua/khi-vung-tin-hanh-phuc-se-tuon-tran/

KHI THƯỢNG ĐẾ TRẢ LỜI

Bài làm chứng của Mục Sư tiến sĩ Cho Youggi, dịch từ quyển “Khi Phật không trả lời” từ Anh Ngữ ra Việt Ngữ.

Đây là câu chuyện thật, tác giả là con trai trong một gia đình sùng kính Phật giáo. Ông bị bịnh lao phổi xuất huyết sắp chết, được Đức Chúa Giê-Xu chữa lành và trở thành một nhà truyền giáo nổi danh trên thế giới, về những công việc quyền năng mà Chúa đã làm, qua đời sống chức vụ của ông. Ông hiện là Hội Trưởng giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần (Assemblies of God) Đại Hàn, và đang chủ tọa một Hội Thánh lớn nhất thế giới, có 200.000 giáo hữu dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật tại Hán Thành.

Cuộc phấn hưng vĩ đại nhất trong lịch sử Cơ đốc giáo từ trước đến nay, đang khiến các giáo phái khắp thế giới chú ý, được phát sinh từ Hội Thánh của tác giả. L T S

Tôi nằm chờ chết trong chiếc lều duy nhất dành cho tôi, phủ bằng tấm chăn tả tơi bẩn thỉu.

Thật là một điều dường như hoàn toàn bất công. Tôi đã làm việc khó nhọc để sống lây lất bằng một bửa ăn. Tôi đã phấn đấu vất vả để học hành, để chuẩn bị tạo lập cuộc đời. Tôi đã mơ ước xây dựng một điều gì cho riêng tôi, nhưng bây giờ tôi đang nằm để chờ chết.

Từ thuở bé, tôi đã thờ lạy Phật, nhưng bây giờ Phật chẳng ban cho tôi sự cứu giúp nào cả. Thật ra, tôi không ngạc nhiên, vì trong những năm gia đình theo Phật, chưa bao giờ tôi thấy Phật đáp ứng một lời cầu xin nào.Gia đình tôi sống ở miền bắc Đại Hàn. Khi chiến tranh bùng nổ, chúng tôi đã mất nhà cửa cùng với những người khác. Chúng tôi lánh nạn xuống Pusan, ở miền Nam. Tiền bạc và thực phẩm vô cùng thiếu thốn. Tôi phải làm việc thật vất vả mới có đủ một bửa ăn mỗi ngày và để tiếp tục học hành.

Một ngày kia, trong lúc đang làm việc, máu bỗng trào ra đầy miệng tôi. Tiếp theo đó, máu cũng chảy ra nơi lỗ mũi. Tôi cố gắng để khỏi bị nghẹt thở cho đến khi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, áo quần tôi dính đầy máu. Tôi không thể gượng dậy được vì quá choáng váng. Tôi cũng không biết tôi đã nằm tại đó bao lâu. Cuối cùng, tôi phải khó nhọc lắm mới đứng dậy được và bước về nhà. Suốt đêm tôi bị lên cơn sốt mê man, lúc mê lúc tỉnh, và mỗi lần ho máu lại trào ra.Sáng hôm sau, tôi cảm thấy gần chết hơn là sống. Cha mẹ tôi đưa tôi đến một bịnh viện và nhờ một y sĩ khám nghiệm. Ông ta chụp quang tuyến X buồng phổi của tôi, sau đó ông bảo tôi: “Tôi rất buồn, nhưng chúng tôi không thể làm gì cho anh được. Anh không thể sống thêm một tháng nữa.”"Bác sĩ!” Tôi thét lên: “Ông đang nói thật với tôi chứ?”ANH KHÔNG THỂ SỐNG THÊM MỘT THáNG NỮA:
Vị y sĩ cho tôi xem tấm phim chụp quang tuyến X và giải thích: “Lá phổi bên phải của anh hoàn toàn bị hủy hoại vì bịnh lao. Phần bên trái đã nát và ung thối. Lá phổi bên trái của anh cũng bị lao. Tình trạng thiếu dinh dưỡng và làm việc cực nhọc đã khiến trái tim anh nở lớn ra, và khiến cho máu không thể lưu thông điều hòa. Không có một loại dược phẩm nào có thể chữa trị những chứng bịnh này, cho nên tôi không còn cách nào khác hơn là nói với anh sự thật!”

Tôi trở về nhà, người choáng váng. Cha tôi an ủi tôi: “Con ạ, không có sinh cũng không có tử, không có vui cũng không có buồn. Chỉ ở trong Phật mới có sự thực hữu. Con hãy quên sự sống sự chết đi để lo tịnh dưỡng.” Tôi phản đối: “Máu đang trào ra nơi miệng con là thật. Sự đau đớn mà con đang chịu đựng là thật. Phật và những triết lý của cha không giúp ích gì cho con cả. Con bác bỏ hết.”

Một hôm, đang khi nằm trong chiếc lều, sự sợ hãi và tuyệt vọng xâm chiếm tâm tư tôi. Tôi gào lên: “Có Thượng Đế không? Nếu có Đấng nào gọi là Thượng Đế đang ở chỗ nào trong vũ trụ, xin đến và cứu giúp tôi! Tôi muốn được sửa soạn để chết!”CÓ THƯỢNG ĐẾ TRONG VŨ TRỤ KHÔNG?
Thượng Đế đã nghe lời cầu xin của tôi và Ngài đã trả lời bằng một hình thức mà tôi không nghĩ đến! Một cô gái nhỏ gõ cửa và bước vào, tay ôm quyển Kinh Thánh. Tôi kinh ngạc vì theo văn hóa của Đại Hàn, đàn bà không cấp tiến và đàn ông không thích để đàn bà dạy dỗ. Tôi quyết liệt bảo cô bé rời khỏi căn lều, nhưng cô nói rằng: “Tôi biết ông đang sắp chết, tôi muốn được nói chuyện với ông về Đức Chúa Giê-Xu Christ, Cứu Chúa của tôi.”Tôi càng giận dữ và mắng nhiếc cô gái. Tôi bảo cô rằng hàng triệu vi trùng lao đang bay đầy trong không khí và cô sẽ bị lây bịnh. Cô chỉ trả lời: “Đấng Christ của tôi sẽ bảo vệ tôi”; và cô tiếp tục làm chứng cho tôi. Cuối cùng cô rời căn lều và tôi nói: “Nhờ ơn Phật, cô ta đã đi.”

Sáng hôm sau cô gái trở lại. Lần này cô hát những bài ca và đọc lớn những lời trong Kinh Thánh. Tôi nguyền rủa và gọi cô ta là “một con chó Cơ-đốc”, nhưng cô ta không có phản ứng gì cả. Suốt ngày chỉ nói về Đấng Christ.Vào ngày thứ năm khi cô gái đến, tôi hỏi tại sao cô tiếp tục đến và cầu nguyện cho tôi. Cô bảo tôi: “Có một Đấng thúc dục tôi đến đây và cầu nguyện cho ông.”"Đấng đó là ai? Tôi hỏi cô gái.”Là Đức Chúa Giê-Xu của tôi.” Cô gái trả lời và nước mắt bắt đầu chảy dài xuống trên đôi má của cô. Thình lình sự cố chấp của tôi tan biến, tôi cũng bắt đầu khóc và bảo cô gái: “Tôi muốn biết Chúa Giê-Xu của cô.”Cô trao cho tôi quyển Kinh Thánh và tôi bắt đầu đọc từ chỗ được cô chỉ dẫn, đoạn thứ nhất của sách Mathiơ. Mấy phút sau tôi kêu lên: “Đoạn này giống như một cuốn điện thoại niên giám, làm thế nào giúp ích tôi được?” Cô bảo tôi cứ tiếp tục đọc và sẽ tìm được một câu chuyện kỳ diệu. Sau khi cầu nguyện thêm một lần nữa, cô gái rời khỏi căn lều.Tôi đọc tiếp, đinh ninh sẽ gặp những triết lý khó hiểu, giống như triết lý của Phật giáo mà tôi đã đọc. Nhưng tôi khám phá ra: Kinh Thánh là một quyển sách nói về một Đấng gọi là Giê-Xu Christ, con của Đức Chúa Trời.Tôi đọc những chỗ nói về Đức Chúa Giê-Xu chữa lành kẻ đau và cứu kẻ chết sống lại. Tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ đến với Chúa Giê-Xu thì Ngài sẽ giúp tôi. Nhưng lý trí lại cho rằng tôi không thể đến với Ngài được. Tôi đã xúc phạm và ghét Ngài. Tôi cố gắng tìm một câu Ki! nh Thánh dẫn chứng rằng Đấng Christ ghét bỏ tội nhân, nhưng hoài công tôi chẳng tìm được một câu nào cả. Trái lại, tôi thấy Ngài đã tha thứ cho người đàn bà tà dâm và giải thoát những kẻ bị quỷ ám. Ngài luôn luôn tiếp nhận kẻ đau ốm và người tội lỗi. Dần dần tôi ý thức được rằng, mặc dù tôi là một người nghèo nhất trong đám người nghèo, một kẻ đầy tội lỗi và sắp chết vì bịnh lao phổi, Đức Chúa Giê-Xu sẽ tiếp nhận tôi.Từ ngày tặng cho tôi quyển Kinh Thánh, cô gái không trở lại. Tôi không biết tên cũng không biết làm thế nào để tìm cô gái. Tôi đang cần một người hướng dẫn tôi để gặp Đức Chúa Giê-Xu. Tôi cố gắng bước ra ngoài đường phố và dọ hỏi. Một người chỉ cho tôi một cơ sở truyền giáo, ở đó có một tu sĩ người Hoa Kỳ.TÔI MUỐN BIẾT ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CỦA CÔ:
Tôi kiệt sức đến nỗi không thể đi được mười bước mà không nghỉ, tôi phải nhờ người đàn ông đó đưa đi đến cơ sở truyền giáo. Khi chúng tôi đến nơi, người ta đang ca hát, gương mặt của mọi người đầy vẽ hân hoan. Vị tu sĩ người Mỹ đứng lên để giảng dạỵ. Tôi ngạc nhiên vì ông không mặc áo dài như những tu sĩ Phật giáo. Ông giảng qua một thông dịch viên, những lời giảng làm tôi cảm động. Khi ông mời những tội nhân bước lên phía trước, tôi là người đầu tiên đến gặp ông. Vị tu sĩ đưa tôi vào văn phòng, giải thích cho tôi biết chương trình cứu rỗi và hướng dẫn tôi cầu nguyện ăn năn tội.Trong khi tôi cầu nguyện ăn năn tội với Đức Chúa Trời và quyết định tiếp nhận Đức Chúa Giê-Xu làm Cứu Chúa của chính tôi, thì một niềm bình an tràn ng�! �p trong ! tôi. Tôi cảm thấy tất cả tế bào trong thân tôi đều nhận được một sức mới. Có một năng lực đang dâng trào lên trong người tôi và tôi tưởng rằng tôi sắp ói ra máu. Nhưng không phải, tôi nhận ra rằng đó là niềm vui! Tôi muốn hát vang lên, nhưng lại không biết hát như thế nào.Tôi hỏi vị tu sĩ, đó là ông Louis Richards, một giáo sĩ thuộc giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần: “Đây là sự thực? Tôi đang bị thôi miên phải không?”Ông trả lời: “Anh không bị thôi miên đâu. Đức Chúa Giê-Xu, nguồn nước hàng sống, đang chảy trào vào cuộc đời của anh. Đây là bằng chứng mà anh đang cảm thấy.”

 

Tôi trở về nhà mang theo niềm vui sướng cùng sự bình an. Tôi kể lại cho gia đình nghe những điều đã xảy ra. ở Đại Hàn, người thờ phượng Đức Chúa Giê-Xu có nghĩa là chấm dứt thờ cúng vong linh của tổ tiên. Sự kiện này thường dẫn đến sự đoạn giao của gia đình. Chị tôi, người mà tôi kính yêu, đã thuyết phục tôi: “Em yêu mến Giê-Xu hơn gia đình sao? Em có thể bỏ hết gia đình vì Ngài sao?” Còn cha tôi thì bảo rằng ông không còn quan tâm đến sự sống chết của tôi nữa, và bảo tôi phải rời khỏi gia đình ngay. Tôi lấy một ít đồ dùng và đi đến nhà ông bác tôi. Gặp tôi ở ngưỡng cửa, bác tôi liền bảo: “Con chó Cơ-đốc bẩn thỉu, mày không được đón tiếp nơi đây đâu. Hãy đi chỗ khác.”Tôi không còn nơi nào khác để đi, nhưng niềm vui sướng và sự bình an vẫn tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi quyết định đi lên núi đặng chờ chết.

Lúc bấy giờ một ý nghĩ khác đến với tôi. Tôi phải đến nói vài lời cám ơn cuối cùng với người Mỹ đã hướng dẫn tôi gặp Đức Chúa Giê-Xu.Gặp ông ở ngoài cửa, tôi nói: “Anh Richard, tôi thành thật cám ơn lòng tốt của anh đã hướng dẫn tôi đến với Đấng Christ. Từ khi tiếp nhận Ngài, gia đình đã từ bỏ tôi, cho nên tôi sắp lên núi để chờ chết. Tuy nhiên, tôi muốn anh biết rằng tôi biết ơn anh.”Mục Sư Richard kéo tôi vào trong nhà và đọc Kinh Thánh cho tôi nghe: “Khi cha mẹ từ bỏ tôi, Chúa sẽ đón tiếp tôi.” Ông bà Richard dọn một chỗ cho tôi trong căn nhà của họ. Bà Richard nấu những món ăn ngon và chúng tôi cùng ngồi ăn.Tôi đã khóc trong lúc ngồi ăn và nói rằng: “Anh Richard, tôi không biết rằng anh yêu thương tôi. Anh không liên hệ gì với tôi, sao anh có thể yêu thương tôi như thế này? Ông trả lời: “Bởi vì Đức Chúa Giê-Xu cũng đã cứu tôi.”

Lương tâm không cho phép tôi ở chung trong nhà của họ mà tạo những tai hại cho họ vì chứng lao phổi của tôi. Cho nên nhờ sự giúp đỡ của Chúa, tôi thuê được một căn phòng nhỏ bên cạnh.Mục sư Richard tiếp tục dạy Kinh Thánh cho tôi. Ông bảo tôi: “Lời Chúa có quyền năng sáng tạo phi thường. Lời Chúa sẽ chửa lành cho anh.” Điều này hầu như quá siêu phàm đối với thực tế, nhưng Mục sư Richard đã chỉ tôi nhiều đoạn Kinh Thánh. Tôi học thuộc những câu Kinh Thánh này và một ngày kia tôi đem ra thí nghiệm.Tôi khóa cửa phòng và bắt đầu cầu nguyện: “Kính lạy Đức Chúa Giê-Xu, con muốn được gặp Ngài, xin cho con biết rõ tương lai của con.” Tôi chờ đợi, nhưng Đức Chúa Giê-Xu Christ không đến. Sau đó tôi nhắm nghiền mắt lại, hy vọng Ngài có thể hiện ra trong một sự hiện thấy. Nhưng không có một sự hiện thấy nào. Tôi cầu nguyện suốt ngày. Đêm đến ngực tôi đẩm ướt mồ hôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Quá nửa đêm, tôi không còn sức lực và nằm xuống nghỉ.Thình lình căn phòng sáng rực. Những luồng ánh sáng thoạt đầu tôi tưởng là khói đang cuộn vào. Tôi kinh hoàng, tưởng căn nhà đang bốc cháy. Tôi kêu la, nhưng không có âm thanh nào toát ra.Tuyệt vọng, tôi ngó chung quanh và thấy hai bàn chân đứng bên cạnh tôi. Tôi nhìn lên cao hơn và thấy một chiếc áo dài trắng. Rồi tôi thấy một gương mặt giống như mặt trời sáng rực, đang phát chiếu những tia sáng. Tôi vẫn không biết Đấng đó là ai, cho đến khi tôi nhận ra chiếc mão bằng gai. Những gai nhọn đâm vào thái dương, đầu Ngài, và những giọt máu đang chảy dài xuống. ! Lúc bấy giờ tôi nhận biết Ngài là Đức Chúa Giê-Xu Christ. Tình yêu của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi.Trước kia những vị thần của tôi là những thần của sợ hãi và tai ương. Tôi thường đến đền thờ của những vị thần này để xin khỏi bị trừng phạt. Nhưng Đức Chúa Giê-Xu thì lại khác hẳn. Tôi cảm nhận tình yêu của Ngài và tất cả sợ hãi đều tan biến.Một niềm hân hoan tuyệt vời phát xuất từ đáy lòng của tôi. Môi và lưỡi tôi bắt đầu nói. Tôi thở ngắn lại và dường như có một Đấng đang điều khiển và bắt phục môi lưỡi tôi. Tôi không biết điều đó là gì, nhưng tôi nhận thật rằng tôi càng nói, càng cảm thấy thoải mái hơn. Cho nên tôi cứ nói và tiếp tục nói.Khi tôi ý thức ngó lại sự vật chung quanh, Đức Chúa Giê-Xu đã biến dạng, nhưng sự vinh hiển vẫn còn tràn vào tâm hồn tôi. Tôi quên hẳn sự đau nhức trong tim, trong phổi tôi và chạy đến cơ sở truyền giáo. Tôi bảo Mục Sư Richard rằng tôi đã thấy Đức Chúa Giê-Xu và đã nói một thứ tiếng lạ. Ông mở Kinh Thánh đoạn 2 của sách Công vụ các sứ đồ và giải thích cho tôi biết: tôi đã được báp têm trong Đức Thánh Linh như các môn đồ đầu tiên. Chúng tôi khóc lên vì vui sướng.Sự từng trải mới mẽ này khiến tôi muốn làm chứng về Chúa. Tôi đi ra ngoài đường phố và nói về Đức Chúa Giê-Xu với mọi người đang khi sức khoẻ tôi khả quan hơn. Tôi đã đi từ nhà này sang nhà khác.

Một hôm tôi nhận thức rằng tôi không còn đau đớn trong tim và cũng không còn khó thở nữa. Tôi đi đến bịnh viện, sau khi khám nghiệm và chiếu quang tuyến X, y sĩ bảo tôi buồng phổi của tôi rất tốt, không còn vết tích bịnh lao. Tim của tôi cũng bình thường.Được sự khuyến khích của các giáo sĩ giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần, tôi ghi danh học thần đạo ở Hán Thành. Thường thì tôi không có tiền. Vào những lúc thời tiết lạnh thì các giáo sĩ cho tôi mượn áo choàng để tôi không bị lạnh. Nhưng tôi có Đức Chúa Trời, có Kinh Thánh và có sự bình an.

Sau đó, tôi bắt đầu rao giảng đạo Chúa trong một căn lều vải rách rưới, trên một khu đất bỏ hoang. Một nhóm tín hữu nghèo khổ nhóm họp tại đó. Tôi kể cho họ những điều mà Đức Chúa Giê-Xu đã làm cho tôi, và bảo rằng Ngài sẽ làm những điều đó cho họ. Chẳng bao lâu căn lều đầy người và họ phải đứng ở bên ngoài.Chúng tôi cần có một chỗ để thờ phượng Chúa lâu dài vì sự phát triển của Hội Thánh, và chúng tôi đã mua được một cơ sở trung tâm ở Hán Thành. Cuộc phấn hưng tiếp tục. Chẳng bao lâu hàng trăm giáo hữu nhóm chật thánh đường. Chúng tôi phải nới rộng phòng họp và phải tổ chức hai thánh lễ mỗi buổi sáng Chúa Nhật, rồi ba lễ, bốn lễ. Ngôi thánh đường mới của chúng tôi có 10.000 chỗ ngồi đã được hoàn tất. Trong năm vừa qua có 1.000 tín hữu mới thêm vào Hội Thánh.Hội Thánh chúng tôi tăng trưởng bởi vì chúng tôi giảng về Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài tiếp nhận tôi khi tôi sắp chết, cứu tôi, chữa lành cho tôi và báp têm trong Đức Thánh Linh cho tôi. Đó là những điều mà nhân loại hiện đang khao khát. Triết lý và tôn giáo không đáp ứng được nhu cầu của nhân loại. Thế giới cần sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ.

Nghị lực siêu phàm của người đàn ông không chân tay

Nick Vujicic bẩm sinh đã không có tay và cả chân. Thế nhưng người đàn ông hiện 26 tuổi này không cho phép chính bản thân mình được dừng lại.

●    Bấm đây để xem video Nick Vujicic thể hiện những nghị lực tuyệt vời!

"Người hùng" 26 tuổi – người chỉ với duy nhất phần thân người có thể chơi đá bóng, chơi golf, bơi lội lướt sóng…

Nick chỉ có một chân nhỏ bên hông trái và nó giúp anh có thể lấy được sự cân bằng và khiến anh có thể hoạt động. Anh sử dụng chiếc chân duy nhất của mình để đánh máy, viết với một cây bút…

Nick – người sinh ra ở Melbourne, Úc nhưng hiện tại đang sống ở Los Angeles cho hay: "Tôi gọi nó là chiếc đùi gà rán của mình. Tôi sẽ mất tất cả nếu không có nó. Khi tôi nhảy xuống nước tôi có thể nổi bởi 80% cơ thể tôi là những lá phổi và chiếc chân của tôi giống như là chân vịt".

Do đức tin của mình như là một Evangelical Christian, Nick đã lựa chọn không quan hệ tình dục cho đến khi anh kết hôn mặc dù anh và cô bạn gái của mình đã có một mối quan hệ khá lâu từ trong quá khứ.

Một người bạn của Nick chia sẻ: "Anh ấy rất khiêm tốn và anh nhận được lời đề nghị kết hôn từ nhiều người phụ nữ. Anh muốn kết hôn và bắt đầu có một gia đình nhưng phải chờ đợi cho đến khi cô bạn gái đủ tuổi".

Khi Nick sinh ra cha của anh đã sốc khi rời khỏi phòng bệnh viện. Bà mẹ quẫn trí của anh không dám ôm anh ấy cho đến khi 4 tháng tuổi.

Anh tâm sự: "Mẹ tôi là 1 y tá và bà làm mọi điều tốt lành trong suốt thời gian thai kì nhưng bà vẫn trách mắng chính bản thân mình. Cha của tôi đã đặt tôi xuống nước khi tôi 18 tháng tuổi và cho tôi sự can đảm để học bơi. Tôi thực sự được tham gia môn bóng đá và trượt ván".

Cha của Nick là một lập trình viên máy tính và ông dạy cho cậu con trai nhỏ của mình cách đánh máy với ngón chân khi anh 6 tuổi. Trong khi đó mẹ của anh phát minh ra một dụng cụ bằng chất dẻo đặc biệt để anh có thể cầm bút. Mặc dù thường xuyên bị bắt nạt ở trường nhưng cha mẹ của Nick luôn khăng khăng anh cần được đến trường học nghiêm chỉnh.

Nick, người sau này đã nhận được tấm bằng từ Financial Planning and Real Estate cho hay: "Đó là quyết định đúng đắn nhất mà họ đã làm cho tôi. Thật là vất vả nhưng nó cho tôi sự độc lập".

"Tôi thực sự thất vọng khi tôi 8 tuổi. Tôi đến bên mẹ – người đang đầm đìa nước mắt và nói với bà tôi muốn giết chết chính bản thân mình. Tôi cảm thấy lạnh lẽo và chua xót. Tôi ghét Chúa vì những gì đang làm cho tôi và thật là kinh khủng khi cha mẹ không ở bên để chăm sóc tôi".

10 tuổi Nick cố gắng tự sát bằng cách ném mình xuống nước nhưng may mắn thay anh đã không thành công.

Nhưng cuối cùng với sự giúp đỡ của đức tin, những người bạn và gia đình, Nick tự kiềm chế được bản thân mình và trở thành biểu tượng toàn cầu – một con người biết vươn lên và chiến thắng nghịch cảnh.

Anh đã du lịch qua 24 quốc gia và có một nhóm fan lên đến 110.000 người.

"Khi tôi 13 tôi đã đọc một bài báo bề một người đàn ông không có khả năng sử dụng chân tay có thể làm nên những điều tuyệt vời và giúp đỡ những người khác. Tôi hiểu vì sao Chúa làm chúng tôi giống như vậy và cho tôi những hy vọng. Nó đã truyền cảm hứng cho tôi và tôi quyết định sử dụng cuộc sống của mình để động viên mọi người. Tôi quyết định cảm ơn những gì tôi có và không hề giận dữ về điều đó".

"Tôi nhìn lại bản thân mình trong gương và nói: Bạn biết thế giới luôn đúng và tôi không có tay cũng chẳng có chân. Nhưng họ không bao giờ lấy đi vẻ đẹp trong đôi mắt của tôi. Tôi muốn tập trung cho những gì tốt đẹp và tôi đã làm được điều đó".

Năm 1990, Nick đã chiến thắng giải thưởng Công dân trẻ của Úc cho lòng can đảm và sự bền bỉ của anh.

Nick bắt đầu chu du thế giới và năm 2008 anh đã đến Hawaii gặp Bethany Hamilton, người đã bị mất cánh tay bởi hàm cá mập khi cô 12 tuổi.

"Cô ấy thật là tuyệt vời. Cô ấy dạy cho tôi làm như thế nào để có thể lướt sóng và ngay lần đầu tiên tôi đã rất kinh hãi. Nhưng sau lần đó tôi cảm thấy thật tuyệt vời và tôi có thể bắt những con sóng vỗ".

Nick nhanh chóng học được cách xoay vòng 360 độ trên tấm ván của mình và anh từng thể hiện màn trình diễn trên tạp chí Surfer trong vòng 48 giờ đồng hồ.

"Không có bất kì ai từng làm được điều đó trong lịch sử lướt ván".

Anh chuyển đến Los Angeles 2 năm trước và có kế hoạch tiếp tục du lịch vòng quanh thế giới. Năm nay anh sẽ đến Nam Mỹ và Trung Đông.

Nguyên (24H.COM.VN)

Người nhiễm HIV mở doanh nghiệp

Lao Động Cuối tuần số 43 Ngày 26/10/2008 Cập nhật: 12:14 AM, 26/10/2008

(LĐCT) – Một ngày thu, nắng vẫn còn nhức nhối, chiếc xe chở những cán bộ của tổ chức phi chính phủ DED, Đức, dừng lại trước một tiệm rửa xe trong một phố nhỏ quận Đằng Giang, TP Hải Phòng. Khác với những tiệm rửa xe thông thường, nơi này có một tấm biển đặc biệt gắn phía trên với chữ Hoa Phượng Đỏ.

Hoa Phượng Đỏ - một cái tên quen thuộc không chỉ đối với người dân Hải Phòng mà còn với cả không ít bạn bè quốc tế. Đây là một cơ sở kinh doanh mà toàn bộ nhân viên là những người đang sống chung với HIV.

Mất việc khi còn sức lao động


Chị Kim Thị H, sinh năm 1970, hiện là trưởng nhóm Hoa Phượng Đỏ (Hải Phòng) kể rằng trước đây chị là công nhân may, đang có việc làm rất ổn định nhưng từ khi biết chị có HIV, chủ doanh nghiệp đã khéo léo viện ra lý do để chị phải nghỉ việc.

Chị H chỉ là một trong vài ngàn trường hợp ở thành phố Hải Phòng. Phần lớn khi thông tin về những người có HIV bị lộ ra ngoài, họ đều gặp khó khăn về việc làm. Nhiều người vẫn mang tâm lý không muốn giao tiếp với một người có HIV, làm cùng hay sử dụng dịch vụ của người có HIV lại càng không, vì thế cơ hội kiếm sống của những người nhiễm HIV gặp rất nhiều khó khăn.

Đứng trước thực tế phũ phàng này, Phạm Thị Huệ – người được phong danh hiệu Anh hùng Châu Á, hiện là cố vấn cho nhóm Hoa Phượng Đỏ – đã cùng với nhóm của mình (gồm hơn 130 thành viên trong đó có 8 phụ nữ nhiễm HIV là thành phần cốt cán), đưa ra ý tưởng thực hiện 3 mô hình kinh doanh tạo việc làm cho các thành viên trong nhóm bao gồm may mặc, nuôi tu hài và rửa xe máy.

Thật may mắn, ý tưởng của cô đã được tổ chức DED hỗ trợ theo chương trình CSR: Doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội. Ước mơ của Huệ và những người đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì bị mất việc làm đã sắp trở thành sự thật, nhưng đó mới! là ý tưởng được duyệt, còn thực hiện như thế nào đây?

Yêu cầu của DED đối với doanh nghiệp là Sự đầu tư đối ứng. Không như các hoạt động hỗ trợ, tài trợ khác, yêu cầu của DED rất ngặt nghèo khi đòi hỏi doanh nghiệp phải góp một số vốn với tỉ lệ 50/50.

Ông Juergen Foerter – chuyên gia dự án DED – cho biết “DED hợp tác với khối kinh tế tư nhân trong khuôn khổ các chương trình Hợp tác công tư là một bước tiếp cận mới tới xoá đói giảm nghèo. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ giảm nghèo theo chiến lược của Chính phủ VN. Lý do DED cần một nguồn vốn đối ứng trong dự án này là vì như vậy, doanh nghiệp tự bỏ vốn, cũng sẽ tự ý thức hơn trong việc quản lý và điều tiết đồng vốn của mình, như vậy mới có thể phát triển tốt”.

Ngoài trích ra số tiền ít ỏi trong quỹ của nhóm, Huệ bắt đầu chạy đôn chạy đáo tìm sự hỗ trợ của các doanh nghiệp sao cho huy động đủ số vốn đối ứng. Và như cô nói: “Mình cứ làm rồi ông Trời sẽ không phụ”, tháng 7.2007 dự án xây dựng doanh nghiệp để hỗ trợ việc làm cho những người nhiễm HIV với tổng số vốn là 14.300 EURO đã trở thành hiện thực.

Khó khăn vẫn còn đó


Tiền đã có rồi, nhân sự cũng đã sẵn sàng, nhưng điều hành một doanh nghiệp ba lĩnh vực không phải là việc đơn giản ngay cả đối với những người đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm kinh doanh.

Ngay từ đầu, ý tưởng nuôi tu hài ở Cát Bà của Huệ đã bị cả gia đình và những người trong nhóm coi là điên rồ. Tự nhiên đổ hàng trăm triệu ra biển mà chưa nhìn thấy tương lai ! đâu, l�! ��i nhuận vô cùng mờ mịt vì nuôi tu hài phải một năm sau mới được thu hoạch. Đầu tư bằng những đồng tiền chắt chiu mồ hôi nước mắt của cả nhóm và chịu sự giám sát ngặt nghèo của một tổ chức nước ngoài, sức ép là vô cùng lớn đối với một cô gái 28 tuổi, còn đang phải chịu bao trọng trách về truyền thông và chăm sóc, hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ.

Những ngày đầu tiên, việc công khai một cửa hàng rửa xe với biển đề đàng hoàng do chính những người đã từng nghiện ma tuý và nay đang mang trong mình HIV chịu trách nhiệm là một việc làm hết sức mạo hiểm.

Mặc dù, được chính quyền và các chị bên hội phụ nữ sở tại ủng hộ, song sự kỳ thị vẫn còn đó, rửa xe là một dịch vụ trực tiếp, nhiều khách hàng vẫn còn ngần ngại. Ngay cả một việc rất đơn giản là đi liên hệ thuê địa điểm để tổ chức hoạt động lâu dài khi đã có tiền trong tay cũng vô cùng gian nan đối với Huệ. Khi biết lý lịch của người thuê nhà là người nhiễm HIV, gia chủ nhất định từ chối với nhiều lý do tế nhị khác nhau.

Về dịch vụ nuôi tu hài, mới đầu Huệ thậm chí còn giữ kín thông tin với giới truyền thông, sợ rằng nhiều doanh nghiệp sẽ ngần ngại mà từ chối nhập hàng từ nhóm của Huệ, cũng như đã có những doanh nghiệp từ chối thẳng thừng không nhận hàng thuê móc của nhóm với nỗi sợ kỳ dị rằng biết đâu trong quá trình thêu, móc, công nhân sơ sẩy để que móc đâm vào tay chảy máu rồi máu sẽ dây ra sản phẩm.

Nhưng gần một năm trôi qua, ước mơ “điên rồ” của Huệ đã hiển hiện hàng ngày trước mắt của bà con quận Đ! ằng Gia! ng và Kiến An. Nhiều người ở xa cũng mang xe đến đây rửa để ủng hộ. Cơ sở rửa xe máy đã tạo thu nhập 700.000đ/tháng trên một đầu người lao động. Thu nhập của 10 nhân viên may mặc dao động từ 1.000.000đ – 1.500.000đ/tháng.

Hiện nay, kỳ vọng lớn nhất của Huệ và cả nhóm vẫn đang trông chờ vào việc nuôi tu hài ở Cát Bà. Nuôi tu hài rất lãi, nhưng cần phải kiên nhẫn vì điều kiện nuôi khó khăn và thời gian chờ đợi lâu dài.

Theo Huệ, hiện nay thị trường thuỷ hải sản rất sôi động, cầu thường vượt quá cung, nên doanh thu 300 triệu từ tu hài so với số vốn 120 triệu mà nhóm của cô bỏ ra chắc chắn sẽ là một thành quả tuyệt đẹp và là nguồn động viên lớn lao đối với những nguời nhiễm HIV đang ngày đêm vất vả trông mong.

Người nhiễm HIV cưu mang người không nhiễm


Ba cơ sở hoạt động kinh doanh của Hoa Phượng Đỏ rất đặc biệt với những con người đặc biệt. Mặc dù so với mặt bằng giá hiện nay, thu nhập của các thành viên nhóm dễ khiến những người thành phố tiêu cả triệu cho một bữa ăn phải bật cười, nhưng đồng tiền ít ỏi nhận được đã khiến họ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ đang trong nỗi tuyệt vọng vì bị mất nguồn thu nhập, mất niềm vui lao động, nếu có giữ được bí mật về thân thế để giữ chỗ làm thì nào có thể chia sẻ chuyện trò những câu chuyện bình thường như những người khác, nay họ được những thứ còn lớn hơn tiền bạc.

Huệ nói rằng, phần lớn những người chưa chuyển sang giai đoạn AIDS đều còn nguyên sức khoẻ để làm việc, vậy mà xã hội lại tước đi quyền đư�! ��c lao �! �ộng của họ.

Khi làm việc theo nhóm, những người nghiện ma tuý động viên nhau cai nghiện thành công, những người bệnh nhắc nhở nhau uống thuốc cho đúng giờ, tinh thần vô cùng thoải mái vì có thể chia sẻ những điều mà bấy lâu nay vẫn giữ kín trong lòng. Nhiều nhân viên còn độc thân sau khi tham gia làm việc tại nhóm đã tìm được nửa còn lại của mình, một hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ còn tìm thấy nữa.

Cá biệt có những người hoàn toàn không bị nhiễm HIV nhưng hàng ngày vẫn sống và làm việc cùng những người bị nhiễm. Đó là hai mẹ con chị Hà, có chồng đã chết vì HIV/AIDS, nhưng rất may là hai mẹ con chị không bị nhiễm HIV từ chồng. Tuy vậy gia đình nhà chồng vẫn ruồng rẫy chị vì không ai tin có chuyện ấy.

Cơ hội giao tiếp, việc làm hay tìm một chỗ thuê trọ dường như là điều không tưởng đối với chị. Rơi vào bước đường cùng, chị Hà được một tổ chức ở Hà Nội giới thiệu đến với nhóm Hoa Phượng Đỏ, vậy là ngay sáng ngày mùng 6 Tết hai mẹ con chị đã khăn gói đến Hải Phòng.

Hiện nay chị Hà và cậu con trai 5 tuổi ngủ trong một chiếc giường nhỏ ở phòng trong của cơ sở rửa xe máy, được nhóm giúp đỡ việc làm và liên hệ xin hỗ trợ tiền học phí cho cháu nhỏ. Nhìn chỗ ở tạm bợ của chị cũng chẳng dễ chịu gì nhưng chứa đựng đầy tình người.

Một người hoàn toàn khoẻ mạnh lại được những người nhiễm HIV giúp đỡ và bao bọc. Chuyện tưởng thật như đùa ấy đã xảy ra giữa những người đã từng cùng chung một nỗi niềm tuyệt vọng.

Cơ sở may Hoa Phượng Đỏ đóng tại phố Nguyễn Lương ! Bằng, q! uận Kiến An, TP Hải Phòng, là một căn nhà chừng ba chục mét vuông với cả xưởng, bếp ăn và một góc nhỏ dành cho người trực đêm. Nhà mái tôn trần thấp nằm ngay mặt đường lớn, cái nắng giữa mùa thả sức tuôn hơi nóng vào ngôi nhà bé nhỏ. Có chục chiếc máy may với 10 nhân công ngồi đạp từ 7 rưỡi sáng đến 5 giờ chiều, mỗi chiếc quần đùi gia công có giá 4000/chiếc, trừ chi phí còn hơn 2000/chiếc cũng mang lại thu nhập dao động 1 triệu/tháng đủ để tùng tiệm duy trì cuộc sống cho hai mẹ con.

Chị Đoàn Thị K là trưởng nhóm cơ sở may Hoa Phượng Đỏ, sinh năm 1982, chồng mất đã ba năm rưỡi, chị và cậu con trai 5 tuổi đều đã bị nhiễm HIV được 5 năm. K có khuôn mặt tươi tắn, dễ thương, lúc nào cũng cười như thể cuộc sống trước mặt chỉ toàn một màu hồng. Chị hy vọng nhóm Hoa Phượng Đỏ rồi đây ngoài ba mô hình kể trên mở rộng để thu hút nhiều nhân lực trong nhóm hơn nữa.

Trên bức tường của xưởng may có treo hình chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thánh giá, đó là bức tượng của K, chị là người Công giáo. Có thể chị hy vọng hàng ngày, Chúa vẫn nhìn xuống những con người nhỏ bé trong ngôi nhà chật hẹp luôn đầy ắp tiếng cười này, cũng như Huệ, luôn miệng nói rằng “Mình có công, Trời sẽ không phụ”. Và thành quả của họ, đến hôm nay đã bước đầu mở ra một ngày mai tươi sáng.

Tổ chức Hỗ trợ phát triển Đức và hoạt động tại Việt Nam

Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức (DED) là tổ chức dịch vụ công phi lợi nhuận chuyên về hợp tác nhân sự. Kể từ khi DED thành lập năm 1963 đến nay đã có hơn 13.000 chuyên gia phát triển cống hiến cho công tác cải thiện điều kiện sống của người dân các khu vực Châu Phi, Á, Mỹ Latinh.

Việt Nam là một trong 46 quốc gia có trụ sở của DED. Bắt đầu hoạt động từ năm 1993, theo yêu cầu của các cơ quan đối tác địa phương, các chuyên gia DED tư vấn chuyên môn các lĩnh vực như phát triển kinh tế và xúc tiến nghề nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, y tế và chăm sóc người khuyết tật, trong đó có chương trình đặc biệt hỗ trợ các tổ chức quần chúng sở tại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Di Li

Diego Maradona: "Tôi cần sự cứu vớt của Chúa"



(TTVN Online) – Chưa cần tới phép màu, nhưng rõ ràng ĐT Argentina của Cậu bé Vàng Diego Maradona đang cầu nguyện để thần May mắn ủng hộ mới có thể giành vé thẳng tới Nam Phi. Và Maradona lại nhắc đến Chúa… 

 Đang xếp thứ 5 khu vực Nam Mỹ nhưng chỉ hơn hai đội đứng sau đúng 1 điểm, nếu không cải thiện được tình hình trong 2 lượt trận cuối, Albiceleste sẽ phải muối mặt đi đá play-off với đội hạng 4 CONCACAF. Cái khó của nhà VĐTG năm 1986 nằm ở chuyến làm khách tại Uruguay, đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé với Argentina, ngày 14/10 tới.


Chính vì thế, Cậu bé Vàng lại một lần nữa cầu cứu sự giúp đỡ của đức Chúa, để Argentina không phải tranh vé vớt, còn bản thân anh thì không trở thành gánh nợ cho làng túc cầu nước này.

"Bardu (Chúa) đã nhiều lần cứu vớt cuộc đời và linh hồn tôi. Tôi được như ngày hôm nay vì luôn nhận được lòng khoan dung của Chúa. Tôi hy vọng lần này, Chúa lại thấu hiểu được nguyện vọng của mình và đưa Argentina có mặt tại Nam Phi mùa Hè tới", HLV Maradona phát biểu trên đài phát thanh quốc gia Argentina, Cadena 3.

Không hiểu lần này Đấng Cứu thế có nghe được lời nguyện cầu của Cậu bé Vàng?

 

Theo BBĐ

http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/the-thao-cuoc-song/2009-10/diego-maradona-toi-can-su-cuu-vot-cua-chua–15495.html

Hạnh phúc của người cha

Niềm vui của con cái chính là hạnh phúc của người cha, và tình yêu thương con vô bờ đôi khi không thể hiện ngay ở nơi bạn có thể nhìn thấy mà ẩn chứa sâu bên trong những thứ tưởng chừng như rất hời hợt bên ngoài.

Không như tình yêu của mẹ, tình yêu của cha lúc nào cũng âm thầm.
Không như tình yêu của mẹ, tình yêu của cha lúc nào cũng âm thầm.

Có một chàng trai trẻ sắp tốt nghiệp đại học. Trong nhiều tháng nay anh ta luôn mơ ước một chiếc xe ô tô thể thao tuyệt đẹp đang để ở phòng trưng bày mẫu hàng. Anh cũng biết rằng cha mình có thừa khả năng mua nó. Bởi thế, anh quyết định nói ra điều mong ước của mình với hi vọng rằng, cha sẽ tặng nó cho anh vào đúng lễ tốt nghiệp.

 

Ngày mong ước cuối cùng cũng tới. Chàng trai trẻ chờ đợi trong hồi hộp những dấu hiệu cho thấy cha anh đã mua chiếc xe. Vào buổi sáng ngày tốt nghiệp, người cha gọi chàng trai vào phòng và bắt đầu nói ông tự hào như thế nào khi có một người con trai giỏi giang và ngoan ngoãn như anh. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất đẹp.

 

Chàng trai mở quà trong hồi hộp, kì vọng xen lẫn tò mò, nhưng trái với mong ước của anh, bên trong hộp quà chỉ là quyển kinh thánh bọc da có khắc chữ nổi tên anh vàng.

 

Giận dữ, chàng trai lớn tiếng với người cha đáng kính: "Với tất cả số tiền của cha, cha chỉ có thể cho con một quyển kinh thánh thôi ư?" rồi lao ra khỏi nhà và vứt lại món quà.

 

Nhiều năm trôi qua, chàng trai trẻ giờ đã trở thành doanh nhân thành đạt. Anh ta có một ngôi nhà đẹp, một gia đình hạnh phúc và chợt nhận ra rằng người cha của mình giờ đã rất già. Có lẽ anh cũng nên đi thăm ông ấy bởi từ ngày bỏ đi đến nay, anh không đến gặp cha lần nào cả.

 

Tiếc rằng trước khi anh có thể thực hiện được ý định của mình, thì có một cuộc điện thoại báo cha anh đã mất và trong di chúc, ông để lại tất cả tài sản của mình cho con trai.

 

Chàng trai vội vàng trở về nhưng khi bước chân vào nhà, cảm giác về một nỗi buồn và sự hối tiếc bất ngờ xâm chiếm. Anh bắt đầu tìm kiếm những giấy tờ quan trọng của người cha, bất chợt tìm thấy quyển kinh thánh vẫn còn mới, giống hệt như quyển kinh thánh anh đã để lại nhiều năm trước.

 

Trong nước mắt, anh lần mở từng trang giấy. Bỗng một vật rơi ra từ quyển kinh thánh. Đó là chiếc chìa khoá xe ô tô và bên trong quyển sách còn có một cái thẻ tên nhà phân phối chiếc xe thể thao mà anh từng ao ước. Trên thẻ là ngày tốt nghiệp của anh và các chi phí mua xe đã được trả đầy đủ.

 

Cảm thấy đau nhói nơi trái tim, giờ thì anh đã hiểu: "Trái tim của một người cha luôn tràn ngập tình yêu thương nhưng tình yêu đó lại không thể nói thành lời.



Read more: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=111284#ixzz0SntFX9O1

Cuộc bộ hành và sứ mệnh cao cả

TTO – "Không như những người  khác, tôi tin rằng số phận không tạo ra tôi, mà chính tôi mới là người tạo ra số phận của mình."Với hành trang là năm ngày lương thực đi đường, một quyển Kinh Thánh (Bibble), một  cuốn sách có tựa đề Hành hương (The Pilgrim's Progress), cùng với một chiếc rìu làm vũ khí tự vệ và một tấm chăn, Legson Kayira hăm hở bắt đầu cuộc hành trình của đời mình.

Cậu sẽ phải vượt qua một chặng đường dài từ Nyasaland (Cộng hòa Malawi ngày nay), nơi bộ tộc cậu đang sinh sống, ngược lên phía Bắc rồi đi về hướng Đông tới Cairo (Thủ đô Ai Cập) để lên tàu sang Mỹ tìm kiếm một tấm bằng đại học.

Đó là vào tháng 10 năm 1958, lúc cậu gần 17 tuổi. Cha mẹ cậu mù chữ nên chẳng biết nước Mỹ ở đâu và xa gần thế nào. Họ chỉ biết cầu chúc cho cậu thượng lộ bình an.

Với Legson, chuyến đi này bắt nguồn từ một ước mơ – dù đối với nhiều người đó chỉ là một sự điên rồ – một ước mơ đã khiến cậu nung nấu quyết tâm được đi học. Cậu muốn mình giống thần tượng Abraham Lincoln của cậu, một con người đi lên từ nghèo khổ rồi trở thành Tổng thống Mỹ và đấu tranh không mệt mỏi cho phong trào giải phóng nô lệ. Rồi cậu cũng muốn  mình giống Booker T. Washington, người dám đứng lên phá bỏ xích xiềng nô lệ, trở thành nhà cải cách, nhà giáo dục vĩ đại, người đã mang lại niềm tin và phẩm giá cho cả nhân dân Mỹ.

Như các thần tượng của mình, Legson cũng muốn phục vụ nhân loại, cậu muốn làm một điều gì đó thật khác biệt cho thế giới này. Để nhận rõ mục đích của mình, cậu cần phải học, và học tại một trường hạng nhất. Vì vậy, cách tốt nhất là đến Mỹ.

Hãy khoan nghĩ đến việc Legson không một xu dính túi và bằng cách nào cậu có đủ  tiền mua vé tàu đi Mỹ.

Hãy khoan bàn chuyện cậu không hề có ý niệm gì về một trường đại học khi bước chân xuống tàu, và ngay cả nếu có, cậu cũng không biết mình có được chấp nhận vào học hay không.

Cũng đừng tự hỏi làm thế nào Legson có thể vượt 5.000 km xuyên qua lãnh địa của hàng trăm bộ tộc nói hơn năm mươi thứ tiếng khác nhau mà chẳng có thứ tiếng nào quen thuộc với cậu.

Các bạn đừng bận tâm đến những câu hỏi ấy, bởi đó là những điều Legson phải làm và đã làm được. Trong suy nghĩ của cậu lúc đó không có gì ngoài khát vọng được đặt chân lên vùng đất mà cậu nghĩ có thể thay đổi số phận của mình.

Không phải lúc nào cậu cũng kiên định như thế. Khi còn nhỏ, đôi lần cậu lấy cái nghèo của mình để biện hộ cho sự thua kém trong việc học và những thất bại của bản thân. Cậu từng tự nhủ rằng "Mình chỉ là một đứa con nhà nghèo, biết làm sao bây giờ!".

Như nhiều đứa trẻ khác trong làng, thật dễ hiểu khi Legson cũng cho rằng học hành đối với một đứa con nít Karongo tỉnh lẻ chỉ tổ phí thời gian. Nhưng sau khi đọc những quyển sách do các nhà truyền giáo trao tặng, cậu phát hiện ra thế giới còn có một Abraham Lincoln và một Booker T. Washington. Câu chuyện về hai bậc vĩ nhân này đã vén đám mây mờ đang che phủ cuộc đời cậu và rằng trước hết cậu cần phải học. Thế là cậu nung nấu ý định đi Cairo từ đó.

Sau năm ngày cuốc bộ khó khăn trên vùng đồi núi gồ ghề đầy đá tai mèo thuộc châu Phi hoang dã, Legson chỉ đi được vỏn vẹn 50 km trong khi lương thực mang theo đã cạn, nước uống đã hết và không tiền bạc trong tay. Hoàn thành chặng đường 4.950 km còn lại quả là chuyện không tưởng. Nhưng quay về đồng nghĩa với bỏ cuộc, là cam phận với cuộc sống nghèo khó và dốt nát. Thế rồi, cậu tự hứa với lòng mình: "Mình sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng chứ nhất định không bao giờ dừng bước nếu chưa đến được nước Mỹ". Và cậu lại tiếp tục lên đường.

Có những đoạn đường cậu đi cùng với người lạ, nhưng phần lớn thời gian – cậu làm kẻ lữ hành đơn độc. Đến mỗi ngôi làng mới, cậu thăm dò kỹ lưỡng trước khi tiến vào vì không biết họ sẽ có thái độ thân thiện hay thù địch đối với cậu. Đôi khi, cậu cũng kiếm được việc làm và một chỗ trú ngụ qua đêm. Còn thì cậu thường xuyên ngủ dưới trăng sao.

Cậu tìm kiếm trái rừng và bất cứ loại cây cỏ nào có thể ăn được để sống qua ngày. Cậu trở nên gầy gò và ốm yếu dần theo cuộc hành trình. Đó là chưa kể một trận sốt rét thập tử nhất sinh mà cậu đã trải qua. Trời quả không phụ lòng người, cậu được vài người tốt bụng dùng thảo dược cứu chữa và cho trú lại cho đến khi hết cơn bạo bệnh. Kiệt sức và xuống tinh thần trầm trọng, một lần nữa cậu lại muốn quay về. Cậu lấy lý lẽ rằng quay về sẽ tốt hơn tiếp tục cuộc hành trình xuẩn ngốc, thậm chí là liều mạng này.

Nhưng, Legson đã lật lại những trang sách mà cậu vẫn luôn mang bên mình. Những dòng chữ quen thuộc làm cậu tin tưởng trở lại vào mục đích của mình. Thế là cậu lại tiếp tục.

Ngày 19/01/1960, tức mười lăm tháng sau khi bắt đầu chuyến bộ hành thiên lý của mình, Legson đi được gần 1.600 km và đến Kampala, thủ đô Uganda. Cậu bây giờ đã mạnh mẽ hơn về vóc dáng và khôn ngoan hơn trong cách sinh tồn. Cậu ở lại Kampala sáu tháng và làm đủ thứ nghề. Có điều đặc biệt là, cậu luôn dành từng phút rỗi rãi để vào thư viện và đọc ngấu nghiến mọi thứ.

Ở thư viện, tình cờ cậu bắt gặp một thư mục nói về các trường đại học Mỹ. Hình ảnh một ngôi trường nguy nga bề thế nhưng thân thiện in hình trên nền trời trong xanh, thanh thoát với những đài phun nước và những thảm cỏ được cắt tỉa khéo léo, lại được bao quanh bởi núi non hùng vĩ làm cậu thấy nhớ những đỉnh núi cao vời, uy nghi nơi quê nhà Nyasaland.

Đại học Skagit Valley ở vùng núi Vernon, bang Washington, đã trở thành hình ảnh thực tế đầu tiên trên con đường đi tìm tương lai tưởng như vô vọng của Legson. Ngay lập tức cậu viết đơn gửi hiệu trưởng nhà trường, trình bày hoàn cảnh của mình và xin một suất học bổng. Cùng lúc, cậu cũng cố gắng vét cạn túi tiền hạn hẹp của mình để gửi đơn đến vài trường khác vì sợ rằng trường Skagit không chấp nhận đơn của cậu.

Nhưng Legson không cần phải làm thế. Vì quá ấn tượng trước quyết tâm của cậu nên ngài hiệu trưởng trường Skagit không những cho phép Legson nhập học mà còn cấp cho cậu một suất học bổng và giới thiệu cho cậu một việc làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí ăn ở.

Một phần khát vọng của Legson đã trở thành hiện thực. Nhưng con đường của Legson vẫn còn rất nhiều chướng ngại phía trước. Theo luật pháp Mỹ, cậu phải có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh. Nhưng để có hộ chiếu, cậu phải xuất trình giấy khai sinh. Khó khăn hơn nữa, để được cấp thị thực, cậu cần phải có một tấm vé khứ hồi khi đến Mỹ. Một lần nữa cậu lại cần đến bút và giấy. Cậu viết thư cho các nhà truyền giáo, những người đã dạy dỗ cậu từ tấm bé. Cuối cùng, mọi chuyện cũng được lo liệu ổn thỏa, trừ tấm vé máy bay khứ hồi để được cấp thị thực vào Mỹ.

Không hề nao núng, Legson tiếp tục cuộc hành trình đi Cairo với niềm tin rằng thế nào cậu cũng kiếm được đủ số tiền cần thiết cho việc này. Cậu tự tin đến mức vét hết những đồng xu cuối cùng tậu một đôi giày mới để không phải đi chân đất qua cổng trường Skagit Valley.

Ngày tháng trôi qua, tin tức về cuộc hành trình dũng cảm của cậu bắt đầu lan rộng. Vào lúc cậu đến Khartoum (Thủ đô của Sudan) và rơi vào tình cảnh rỗng túi và kiệt sức, thì huyền thoại Legson Kayira đã tạo ra một nhịp cầu nối lục địa châu Phi với Vernon, Washington.

Sinh viên trường Skagit Valley cùng sự đóng góp của người dân địa phương đã gửi đến cậu 650 đô la để mua vé khứ hồi sang Mỹ. Khi biết tin này, Legson đã bật khóc vì lòng biết ơn và nỗi vui mừng trước tấm lòng của các vị ân nhân của mình.

Tháng 12 năm 1960, sau cuộc hành trình dài hơn hai năm, cuối cùng Legson Kayira cũng đã đặt chân lên đất Mỹ. Cậu hãnh diện bước vào ngưỡng cửa Đại học Skagit Valley với hai quyển sách báu ôm chặt trong tay.

Câu chuyện về Legson chưa kết thúc ở đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu học lên nữa và trở thành giáo sư Chính trị học của Đại học Cambridge nước Anh, đồng thời là một tác giả có uy tín trên thế giới.

Như hai thần tượng của mình – Abraham Lincoln và Booker T. Washington – Legson Kayira đã vươn lên từ một khởi đầu vô cùng khó khăn và đã hoán cải thành công số phận của mình. Legson đã tạo nên một sự khác biệt và thực sự trở thành ngọn đèn soi sáng cho những người đi sau tiếp bước theo.

LEGSON KAYIRA

Nguồn: Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường – First News và NXB Tổng hợp TPHCM phối hợp ấn hành

Câu chuyện “kỳ lạ” với nhạc sĩ Tuấn Hùng

Gặp nhạc sĩ Tuấn Hùng, không ngờ anh tuôn ra một tràng về “chúa trời, thượng đế”, tưởng không thể dứt. Thậm chí, sau đó gặp lại, kiểu gì cũng nghe câu “cầu đức chúa trời ban phước lành cho bạn”, dễ khiến người thứ ba nhìn vào tưởng chàng đội trưởng của gameshow Trò chơi Âm nhạc này “khùng khùng”, “man man”

Hãy nghe Tuấn Hùng nói về một không gian rất lớn của mình, để xem bên cạnh âm nhạc, Tuấn Hùng như thế nào…


“Tôi có quan điểm rằng tất cả muôn loài và bản thân cuộc đời tôi được một đấng thượng đế nào đó sinh ra. Mình rất nhỏ bé, còn đấng thượng đế lại rất vĩ đại, giống như giữa một người cha và một người con.

Trước cả khi chúng ta biết đến chúa trời thì chúa trời hàng ngày vẫn yêu bạn. Con chim trên trời có ai nuôi đâu, con cá dưới nước cũng thế, sao nó vẫn cứ sống. Con người chúng ta cũng vậy, nên mới có câu: Trời sinh voi, trời sinh cỏ.

Ngay trong đĩa nhạc của tôi cũng nói, nhiều khi chúng ta thiết lập rất kỹ lưỡng và nghĩ sự việc sẽ xảy ra theo đúng chiều hướng đã dự tính, nhưng kết quả lại không như thế. Việc chúng ta làm đi ngược lại ý muốn của thượng đế thì kết quả sẽ khác hẳn.

Tôi biết tất những gì tôi đạt được, kể cả những vấp ngã tôi trải qua đều nằm trong một chương trình được lập sẵn của thượng đế. Tôi tin chắc vào điều đấy.

Cách đây một năm, chưa biết đến thượng đế, cũng như bố mẹ tôi và những người Việt Nam khác, tôi đi lễ chùa, lễ đình, lễ Phật, lễ thánh và lễ tổ tiên. Có điều làm tôi thấy ngạc nhiên là đi lễ đình hay lễ chùa thì câu đầu tiên cũng là: Con lạy chín phương trời…

Thế chỗ nào để thờ trời đây? Tôi tìm hiểu và thấy đức chúa trời hiển thị trong mỗi con người và đền thờ cao nhất dành cho đức chúa trời chính là trong tâm mỗi người.

Đức chúa trời quá to lớn nên ngài không cần những của cúng mà chúng ta dâng lên ngài, chỉ cần tấm lòng của bạn thôi. Đức chúa trời yêu thương loài người đến nỗi đã mang con một của mình là đức chúa Giêsu xuống trần gian làm người để giúp đỡ và cứu vớt con người…”

***

Đây có lẽ là đề tài bất tận của Tuấn Hùng nên dù có ngoảnh đi ngoảnh lại, anh vẫn quay về… chủ đề chúa trời! Gắn với đó là những điều vô cùng “to tát”.

“Người ta tìm đến ông trời để mà xin xỏ, chứ họ không cho ông trời cái gì cả. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đã xin thì phải tin thì mới được. Nó là cái rất rõ ràng, phải tin là có ông trời thì chúng ta mới xin được cái chúng ta cần…”, Tuấn Hùng tiếp tục.

Nhạc sĩ Tuấn Hùng và ca sĩ Coco York

- Cách đây một, hai năm anh có những suy nghĩ ấy?

– Khác nhiều lắm, tôi không biết một cái gì cả, chỉ thấy lạ là sao họ lại xây nhà thờ và cầu chúa. Thế chúa là cái gì? Tôi mới tìm hiểu và quả thật thứ nhất tôi đến với chúa vì âm nhạc, nếu không có nhà thờ thì không có nền âm nhạc chuyên nghiệp ngày nay, không có trường lớp đào tạo ra nghệ sĩ.

Không có nhà thờ thì không có nhạc viện tại vì âm nhạc đầu tiên được thượng đế tạo ra để phục vụ các hoạt động về tín ngưỡng nhằm tôn vinh người. Thứ hai mới đến nhu cầu giải trí của con người.

Tất cả những thiên tài âm nhạc của thế giới như Mozart, Bach, Bethoven đều có ảnh hưởng của nhà thờ, nhất là Bach. Xưa nay tôi cũng học cổ điển mà không biết gì về chúa trời, đấy là điều không thể chấp nhận được.

- Rút cục điều gì đã dẫn anh đến thay đổi về tâm linh và điều đó tác động gì đến anh bây giờ?

– Tôi là một người chơi nhạc nên khi tìm hiểu những bản thánh ca thì thấy nó quá là văn minh, cái văn minh này không đến từ con người. Những bản thánh ca này đã ra đời cả nghìn năm nay tại sao mà cấu trúc về hòa âm và cấu trúc về khúc thức của nó tại sao lại vuông vắn và tròn trịa đến thế.

Trong khi nhạc pop Việt Nam, loại nhạc mà tôi đang viết để đạt được cái gọi là đồng bộ, đồng nhất thì đã thấy nền âm nhạc của chúng ta tụt hậu hàng trăm năm so với thế giới, so với Mỹ thì cũng khoảng 200 năm.

Ngay nền âm nhạc của miền Bắc so với Sài Gòn thì đã lệch nhau. Những gì về văn hóa thì ngoài Bắc rất tốt, còn những gì mang tính thị trường thì ở Sài Gòn lại đi trước ngoài Bắc cả chục năm.

Rõ ràng Sài Gòn thì nền tảng phát triển nhạc pop của họ rất chắc. Ngay một đám cưới nhỏ cũng có ban nhạc chơi, họ biết cách sử dụng âm nhạc trong đời sống. Như vậy rất tốt vì âm nhạc nó phải sống được như thế.

Ông trời cho tôi cơ hội thì cũng có thể lấy đi nó, đơn giản chỉ là một cái vẫy tay thôi, tôi bị sưng amidan chẳng hạn, phải đi mổ, là hết giọng. Tôi rất sợ ông trời.

Chính vì thế thay vì sợ thì ông trời có cách bộ lộ cho con người thấy rằng: ta không độc ác như con nghĩ, ta rất yêu con nên con cứ yêu ta.

“Đĩa nhạc mới của tôi có một bài mang âm hưởng nhạc thánh ca là bài Hứa nguyện”

Trong Kinh Thánh có nói: Có ai mà khi con xin bánh mà lại cho đá không, trong khi ta là cha các ngươi ở trên trời lại không biết điều gì tốt nhất cho các người hay sao? Nên tôi tin là ông trời sẽ luôn mang đến cho tôi những điều tốt nhất. Tôi tin chắc vào điều đó và giờ trong lòng tôi thấy rất thư thái.

Bây giờ chỉ cầu nguyện với thượng đế thôi, lời cầu nguyện của tôi giống như lời tâm sự của một người con với một người cha.

- Phương thức cầu nguyện của anh như thế nào?

– Đơn giản thôi, như trước khi tôi gặp bạn tôi sẽ cầu nguyện: thưa thượng đế giờ phút này con sắp gặp một người em của con, một người có ảnh hưởng tới công việc của con theo chiều hướng tốt hay xấu nhưng con biết việc này là làm đẹp ý thượng đế.

Thượng đế muốn con phải gặp người này. Xin thượng đế hãy cho con sự khôn ngoan, sự khiêm nhường, sự soi sáng của thượng đế, muốn nói gì với người bạn của con.

- Anh cầu nguyện thế thật?

– Thực sự là tôi đã cầu nguyện như thế trước khi tới đây gặp anh.

- Và hàng ngày anh đều cầu nguyện trước khi làm mọi việc?

– Luôn luôn là như thế, trước khi làm việc tôi đều cầu nguyện. Khoảng 1 năm lại đây khi tôi biết đên thượng đế thì cầu nguyện thành thói quen của tôi.

Tuấn Hùng chơi piano trong đêm nhạc “Cha, con và jazz” của NSƯT Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc

- Đức tin vào thượng đế, chúa trời của anh có tác động như thế nào đến con đường sự nghiệp của anh? Nó có làm thay đổi con đường mà anh đã định trước đó không?

– Hướng đi của tôi không có gì thay đổi cả. Về âm nhạc tôi biết chúa trời cho tôi một khả năng đặc biệt về nhạc Jazz. 

Vừa rồi tôi vào Huế để biểu diễn cùng một nữ ca sĩ rất nổi tiếng người Mỹ là Coco York. Sau buổi biểu diễn này tôi lại được mời vào Sài Gòn để biểu diễn tiếp cùng cô ấy ở nhạc viện Thành phố.

Jazz là thế mạnh nhất của tôi, thời gian trước thì tôi có chơi cho đêm nhạc Cha con và Jazz của Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc. Lúc đó tôi cũng cầu xin rất nhiều.

- Anh cầu gì?

– Tôi nói: Chúa ơi, hãy cho chúng con được biểu diễn. Con không biết là cái ngày đó con có biểu diễn được hay không, xin người giúp con.

“Tôi chẳng là nhạc sĩ nếu ông trời không muốn”

- Không gian sống hiện tại của anh bao gồm những cái gì?

– Không gian sống của tôi luôn có sự hiện diện của Chúa trời, kể cả âm nhạc của tôi cũng là một cách để tôi liên hệ với chúa, tôi dùng âm nhạc để ngợi ca thượng đế và cũng như tôi dùng âm của tôi để xua đi mệt nhọc khổ đau mà những người xung quanh tôi đang chịu.

- Sự khác nhau bây giờ trong âm nhạc của anh so với trước?

– Khác ở chỗ trước tôi làm nhạc theo ý của tôi, tôi nghĩ là tôi có ý tưởng và tôi có tài vì tôi đã học đàn bao nhiêu năm lại được giải này giải kia, tôi cảm thấy rất ngon lành. Bây giờ thì tôi biết tất cả những cái đó đều bình thường thôi.

Hãy phân biệt rằng nhân tài khác thiên tài. Con người ta sống là phải kiếm tiền để tồn tại, nhưng tồn tại là để mất đi. Đó là chân lý, sống thì phải chết. Tôi chết thì tôi sẽ đi đâu đây, tôi đang hỏi mình câu này…

- Anh nghĩ mình là nhân tài hay thiên tài?

– Tôi chỉ là nhân tài thôi, tài năng tôi được chúa ban cho nhưng tôi không phải là thiên tài. Thiên tài nó khác, nhân tài là có khả năng thiên phú trời cho và rèn luyện chăm chỉ được chỉ bảo bởi những người thầy giỏi, thành công trong những lĩnh vực đấy. Ngoài ra được xã hội chấp nhận thì mới chỉ là nhân tài.

Trong bất cứ một lĩnh vực gì thì tài năng chưa đủ mà phải còn được trời giúp, bàn tay anh không thể khéo để làm nên tất cả. Muốn nổi tiếng chắc chắn phải gặp những may măn do trời ban cho là gặp những người thầy giỏi rèn luyện cho mình.

Cuộc đời chúng ta gặp gỡ đều là nhân duyên cả, đều nằm trong chương trình sắp xếp của thượng đế.

Còn thiên tài là trời cho năng khiếu, không cần gặp thầy, không cần xã hội công nhận nhưng anh vẫn là thiên tài. Một trăm năm sau, một nghìn năm sau anh vẫn là thiên tài.

Như Mozart, Bach họ không cần học nhiều quá như mình, họ cũng không cần xã hội đương thời lúc bấy giờ công nhận nhưng vài trăm năm sau họ vẫn là thiên tài.

Họ không cần học nhiều bởi bản thể của họ được thượng đế tạo ra tốt hơn mọi người. Họ có trí tuệ ưu việt hơn hẳn những người khác trong lĩnh vực đó ngay từ lúc sinh ra rồi, đấy mới gọi là thiên tài.

“Hằng đêm trước khi ngủ tôi vẫn cầu xin thượng đế mang đến cho tôi người đàn bà của tôi”


– Anh nghĩ mình đã có đủ các yếu tố để trở thành nhân tài hay chưa?


– Chắc chắn tôi là một nhân tài của đất nước. Vì sao? Tôi có quá nhiều may mắn mà không phải ai cũng có được.

- May mắn lớn nhất của anh là gì?

– Là tôi được đẻ ra trong một gia đình toàn người làm âm nhạc, may mắn thứ hai là tôi có khả năng âm nhạc, tôi biết điều này.

- Điều gì là bất hạnh nhất với anh?

– Cuộc đời là quá ngắn ngủi, mỗi người chỉ có một đời để sống thôi nên mình phải biết sống thể nào cho đỡ phí.

- Tuấn Hùng của 2 năm trước đây và Tuấn Hùng của bây giờ khác nhau như thế nào?

– Hai năm trước tôi là người rất kiêu ngạo, hiếu thắng, cái tôi của mình phải là nhất không chịu lùi bước trước bất cứ cái gì. Đến bây giờ thì tôi khác rất nhiều rồi, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính chỉ có thượng đế mới thay đổi được tính nết con người.

Khi chết đi, chúng ta sẽ gặp một tòa án lương tâm, sẽ chịu sự phán xét cuối cùng đúng không? Ai sẽ đưa ra phán xét cuối cùng đấy? Chắc chắn không phải là Phật, Thánh rồi mà là Thượng đế. Vậy tại sao mình lại lại không tìm đến với thượng đế ngay khi ta còn sống.

- Tuần Hùng của ngày trước và bây giờ thì khi nào anh thấy thoải mái hơn?

– Bây giờ tôi cảm thấy dễ chịu lắm, thứ nhất tôi được tha tội, vì nếu không thì với tội lỗi tôi đã mắc phải thì tôi chỉ xứng đáng làm một con vi khuẩn thôi chứ đừng n�! �i gì là được làm một con chó, con mèo. Là con kiến cũng không đủ vì tôi có tội nhiều quá, tu 1000 năm cũng không xóa hết tội.

Và khi tôi biết đến Thượng đế, tôi được người tha thứ và được trở thành một con người mới thì tôi sẽ sống để yêu thương mọi người như thượng đế muốn, tôi sẽ phải làm điều tốt, đó là những điều dăn dạy cơ bản trong Kinh Thánh.

Tránh xa những điều lừa dối vì nó nằm trong phạm trù đạo đức của con người. Nói chung đạo nào cũng hướng con người đến làm những việc tốt nhưng không có ai ngoài thượng đế tha thứ cho con người cả.

- Tức là kể cả cha mẹ chúng ta cũng không có quyền được tha tội cho ta?

– Đúng thế, họ chỉ sinh ra ta nhưng thượng đế mới có quyền tha tội cho ta. Nếu được thượng đế tha tôi thì ở trong tâm tưởng ta mới được bình yên.

- Nếu nói như thế thì bây giờ anh không còn tội lỗi thì cần gì ai tha thứ cho nữa?

– Ngày mà tôi gọi: Cha ơi con ăn năn về tội lỗi con gây ra lắm, con biết con không thể tự cứu được con hãy tha tội cho con, con xin quay về xin quỳ gối trước cha. Ngay giờ phút đấy thì mọi tội lỗi tôi gây ra trong qúa khứ trước đó được tha thứ hết, nhưng không phải là tôi được tha tội cho tất cả những lỗi mà tôi sẽ mắc trong tương lai. Tôi vẫn phải rèn luyện để không mắc tội lỗi.

- Những điều anh nói từ nãy đến giờ là anh nới với tư cách Nhạc sĩ Tuấn Hùng, “triết gia” hay “nhà truyền giáo” Tuấn Hùng?

– Tôi nói với một lòng yêu mến chúa trời, tôi chẳng là nhạc sĩ nếu như ông trời không muốn thì ngay hôm nay tôi có thể trở thành người bơm xe. Những cái đó chỉ là danh hiệu ! con người ban tặng cho thôi, những cái gì của con người cho thì không thể tồn tại được lâu.

Nhưng khi anh là con của chúa trời, là con của thượng đế thì chức vụ của anh là mãi mãi. Chức vụ của anh là hoàng tử của chúa trời thì khác hoàn toàn với cả những người thuyết giảng giáo lý, với cả nhạc sĩ hay triết gia.

Tôi không quan tâm tới những điều trên vì tôi biết chức phận của tôi là con của thượng đế. Và tôi giống như tất cả mọi người, đều là con của thượng đế cả.

“Chắn sau này tôi sẽ nổi tiếng hơn nữa vì đó là điều thượng đế muốn” (!)

- Trước khi đến đây tôi hy vọng sẽ được gặp Nhạc sĩ Tuấn Hùng, nhưng gặp rồi thì không ngờ là… không phải vậy?!

– Trước đây thì cái tôi cá nhân của tôi lớn lắm, tôi phải là nhạc sĩ, tôi phải nổi tiếng. Để nổi tiếng các bạn tập đàn 4 tiếng/ngày, tôi sẽ tập 8 tiếng trong vòng 20 năm, ví dụ như thế.

- Khi lên sân khấu chẳng lẽ anh cũng không muốn được gọi là nhạc sĩ hay nghệ sĩ Jazz Tuấn Hùng?

– Đó là chuyện khác nhưng đây là trong một cuộc trò chuyện thân mật, tôi đang tâm sự với những người bạn yêu mến tôi, tôi không muốn gắn cho mình một danh hiệu cụ thể nào hết. Vì nó đâu có tồn tại được lâu.

“Tôi chẳng thích tình vắt vai, nhưng tôi có rất nhiều phụ nữ quanh mình”

- Thực sự anh thích mình là một Tuấn Hùng nổi tiếng hay chỉ muốn là một tay xách đàn chơi nhạc Jazz đi khắp nơi?

– Tôi sẽ làm việc và cầu xin thượng đế chắc chắn sau này tôi sẽ nổi tiếng hơn nữa vì đó là điều thượng đế muốn. Tôi là con của thượng đế nên chắc chắn ngài sẽ cho tôi tài năng hơn nữa để tôi làm rạng danh ngài.

- Anh đã 30 tuổi nhưng lúc nào cũng thấy nói về âm nhạc, bây giờ lại say sưa với chúa trời, rất hiếm thấy anh nói tới chuyên lập gia đình, điều này có hơi bất thường?

– Trước đây khi chưa biết đến chúa trời thì tôi cũng nghĩ nếu gặp người con gái nào đó thì cứ làm quen nói chuyện. Khi đã có Chúa, tôi biết rằng có một điều cao hơn là người đàn bà được tạo ra từ một mảnh xương sườn của đàn ông, nên họ phỉ là một người giống và giúp đỡ đàn ông.

Giống và phải giúp được tôi thì mới là mảnh xương sường của tôi. Và rõ ràng khi một đám cưới ra nhà thờ được chúa chứng giám thì nó sẽ tồn tại vĩnh viện và chắc chắn người vợ của tôi sẽ là một con gái của chúa.

- Người đấy anh đã thấp thoáng thấy chưa?

– Chưa! Tôi vẫn đang cầu nguyện chúa đây. 

- Anh không sợ ế à?

– Bàn tay ta làm nên tất cả là không đúng, cái gì cũng có số cả, bạn có vợ hay không là do chúa quyết định.

Câu chuyện về “đức chúa trời” và “âm nhạc” với Tuấn Hùng còn khá dài, và tất nhiên, người viết không thể đưa hết vào bài được. Chỉ biết răng, khi gửi nội dung trên cho Tuấn Hùng xem trước cho… chắc ăn, anh chàng nhạc sĩ này nhắn lại ngay tức thì: “Tốt quá rồi! Cảm ơn đức chúa trời! Cảm ơn bạn. Làm được cái này chắc chắn đức chúa trời ban phước cho bạn đó. Amen…”



Theo Vietnamnet

 

Sưu tầm : trungfq@gmail.com

http://trungfq.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét