Tập 2: Thủ phạm tàng hình
Tác giả: Stefan Wolf
Dịch giả: Bùi Chí Vinh
Chương 1: Tarzan gặp bọn trộm tranh
Không còn một chút gì nữa để nghi ngờ, kẻ thù đầu tiên của Tarzan đích thị là Rembrandt. Mà Rembrandt là ai vật? Xin thưa, đó là thầy giáo Pauling, kẻ dạy hội họa liên lớp 9 và 10, kẻ đã quyết định dùng trường nội trú làm sào huyệt để xây dựng một đế chế kỷ luật vượt quá phạm vi giáo dục của nghề sư phạm, kẻ luôn luôn giơ cao chiếc lưỡi hái tử thần trên đầu học sinh, kẻ đã cố tình chọn sai sự nghiệp của mình để cuối cùng không đạt được một thành tựu nào hết về mỹ thuật. Ngay chính dung mạo của Pauling đã rờn rợn và dị dạng đến nỗi ông ta mang theo loại Rembrandt từ lúc bước về trường.
Chuyện xảy ra vào một buổi tối khá khó chịu. Tarzan đang đánh răng trong buồng tắm, nhưng con mắt hắn không nằm nơi chiếc bàn chải, con mắt của hắn cử động ở đằng sau gáy kia. Nhờ con mắt từ gáy mà hắn nhìn thấy dáng điệu hớt hải của Kloesen.
– Rembrandt đến!
Cánh cửa bật mở. Hung thần của năm trăm học sinh trường nội trú xuất hiện. Giọng sư phụ Pauling như người ngậm ngải tìm trầm. Chứ sao, có bao giờ một ông thầy mà lại không biết tạo sự huyền bí lên học sinh của mình.
– Tôi muốn em lên giường ngủ sau 3 phút nữa. Hiểu chưa Peter Carsten, tôi muốn thế.
Tarzan tỏ ra đứng đắn với chiếc khăn mặt trên tay:
– Cám ơn sự chỉ dẫn của thầy.
Nhưng ông ta chẳng buồn nghe. Cái nhìn của ông t! a đã hướng về dãy hành lang dọc tầng hai. Chỉ bằng biện pháp đi tuần tiễu, ông ta mới có dịp sử dụng chiếc lưỡi hái ma quỷ trong bóng tối. Đã lần nào ông ta chịu buông tha cho những con thỏ học sinh đâu. Coi, đám nhãi ranh chỉ chực qua mặt người lớn, điều cần thiết là phải dạy chúng những bài học để đời.
Và ông ta dằn từng tiếng một bài học tối nay cho Tarzan:
– Chú mày đã ba lần bị cảnh cáo. Nhớ đấy. Liệu hồn
Rembrandt biến mất cũng nhanh chóng như lúc đẩy cửa buồng tắm. Còn Tarzan thì chậm chạp hơn, hắn chui lặng lẽ vào cái tổ có kê hai cái giường, hai cái tủ và một thùng đồ ăn dự trữ của Kloesen. Hắn thở dài ngao ngán. Trời ạ, cái thằng Tròn Vo có cái bụng phình như ễnh ương bộ không biết gì sao mà vẫn tiếp tục ngốn sôcôla ngồm ngoàm.
Tarzan trợn mắt:
– Mày biết phòng mình được Rembrandt gọi là gì không?
Tròn Vo đủng đỉnh:
– Tổ đại bàng.
– Vậy thì đại bàng không thể nào bị
gãy cánh, dù Pauling đã giương cung.
Kloesen nhăn mặt vì thanh kẹo sắp văng ra:
– Đừng gọi lão là Pauling! Lão là Rembrandt gian ác.
– Ê, vấn đề tai hại là tao có thể bị đuổi học nếu thêm một lần cảnh cáo nữa.
– Tao biết.
– Nhưng hề gì, đêm nay tao sẽ dùng pháp phi thân
– Sao?
Tarzan tỉnh bơ xỏ chân vào chiếc quần Jeans bạc phếch. Khuôn mặt Gaby hiện ra thần th! ọai hơ! n bất cứ một cuộc trừng phạt ngốc nghếch nào. Thầy Pauling là nỗi ám ảnh gì trong đời sống riêng tư của Tarzan nhỉ. Hãy tưởng tượng đến
Gaby cô bé có hàng mi chớp chớp
Tarzan đột nhiên thất mình mạnh mẽ như chúa rừng Phi châu:
– Chuẩn bị dây chão cho tao chưa Tròn Vo? Đêm nay tao có hẹn
– Cái gì? Mày sẽ bị tống cổ ra khỏi trường, nếu
– Nếu mày nối sợi dây chão không bằng nilông mà bằng những thỏi sôcôla thì tao sẽ bị
tống cổ xuống đất gẫy nát. Yên trí đi Kloesen.
Làm sao mà Tròn Vo yên trí được, nó đã nghe rất rõ những tiếng chân rình rập đâu đây. Quả y như rằng, Rembrandt đã đứng lưng hai đứa.
– Sắp chín giờ rồi, hy vọng hai chú mày ngủ ngon!
Các thầy giáo khác còn bắt tay, nhưng Rembrandt thì năm ngón chẳng hề cử động. Ông ta tắt đèn và hắng giọng. Cái giọng khàn đục của một con quạ có cuống họng bị sưng tấy.
Tarzan phải mất đúng năm phút vận động thính giác trước khi tuột xuống giường. Ồ, cái thằng Tròn Vo cứ lưu luyến níu tay hắn như sắp bị giam mình trong một đống kẹo đến nơi.
– Tao mà bớt
chừng sáu kilô là có thể đu dây giống hệt mày. Mày đi đâu vậy Tarzan?
– Còn bày đặt ngơ ngác. Gặp nhị quái và út quái. Mày không nhớ Máy tính Điện Tử và Công Chúa có hẹn với tao sao?
Mặt Tròn Vo buồn thiu:
– Nhớ cẩn thận nghe. Tao và
sợi dây vẫn đợ! i mày.! span>
Gió ban đêm lồng lộng. Tarzan đưa mắt nhìn sang phía rừng thùy dương. Mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên dảy nhà nhiều tầng cao ngất. Trường nội trú nằm ở ngọai ô thành phố, từ trường ra xa lộ phải qua những cánh đồng và bãi cỏ. Người ta đang đẩy dần đô thị đến đây theo quy hoạch tương lai, nhưng bây giờ
Bây giờ thì con đại bàng đầu tiên của lớp 10A sắp bay ra khỏi tổ. Hắn chú ý đến những cái móc sắt đỡ giàn nho được đóng vào một số chỗ trên bờ tường. Hắn liếc qua cái móc trên cùng có một sợi dây chão bằng nilông nằm khuất dưới tàn lá rậm. Hắn bám vào sợi dây như khỉ, chân đạp gờ tường như vượn và nhảy xuống lớp cát phía dưới như một con dã nhân.
Hắn là Peter Carsten, biệt hiệu Tarzan, vua tốc độ một trăm mét khởi sự vô cuồng chạy. Chỉ cần đúng hai mươi hai phút là sẽ đến nhà
Công Chúa. Ôi, Gaby. Bên vành tai Tarzan ngòai gió còn xào xạc tiếng guitar bài nhạc phim "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" chẳng thể nào quên được.
Hắn đang chạy qua khu vực quan trọng nằm ngoài rìa thành phố, nơi gia đình Sauerlich làm chủ một tòa nhà lớn nhất với một khu vườn rộng nhất cùng với một gara chứa nhiều xe hơi nhất. Nghĩ mà tội cho Tròn Vo, chỉ vì quá mê kẹo sôcôla và Sherlock Holmes mà phải di tản vào trường nội trú, mất dần cái tên quý tộc Willi Sauerlich lừng danh.
Tarzan nhìn đồng hồ: chín giờ rưỡi. Vượt qua một con đường nữa, băng hết một bờ rào, chạy trên cỏ, loáng thoáng những bụi cây lướt qua, hắn tiế! n vào kh! u vườn. Những ngôi nhà đột ngột tối om như bị cúp điện. Có lẽ giờ này Gaby sắp hắt hơi nhảy mũi. Đúng giây phút đó, hắn nghe thấy tiếng chân người.
Hắn sửng sốt như không tin vào thính giác của mình. Nào, bình tĩnh lại, khom người xuống như một con
khỉ lẻn vào phía các bụi cây rậm rạp đằng kia.
Khi Tarzan rẽ cành lá định bước ra, hắn giật mình vì người đàn ông cách hắn không đầy hai bước. Gã đàn ông nhìn lên cửa sân thượng của một ngôi nhà, lưng quay lại Tarzan. Có một cái gì đó vuông vuông đặt dưới đất, dựa vào đầu gối gã.
Ngay lúc ấy, trăng ló khỏi đám mây và
tấm kính trên cửa sân thượng vỡ toang. Gã đàn ông thứ hai xuất hiện. Bất chấp những mảnh kính vươn vãi trên sàn đá, gã đàn ông vẫn ôm chặt tấm mền trong tay. Mép tấm mền tụt xuống. Trời đất, một bức tranh chắc chắn là gia bảo bởi khung tranh được mạ bằng vàng sáng ngời.
Linh tính trận mạc mách bảo con đại bàng của lớp 10A hãy xòe cánh. Rõ ràng bọn ăn cắp tranh của các tư gia. Còn gì nữa mà suy đóan, chẳng phải hơn sáu tháng nay những bức tranh sưu tập quý giá đã lần lượt tàng hình khỏi các gia trang của những nhà sưu tập và các bảo tàng nhiều địa phương làm cả thành phố bàng hoàng. Mọi thành tựu về hội họa đều biến mất không một dấu vết. Giá trị của những tác phẩm mỹ thuật tăng vọt bất ngờ khiến bọn đạo chích không thèm nhìn đến các thứ tài sản khác. Chúng biết các! h di chuy! ển những bức tranh vô giá ra khỏi biên giới quốc gia.
– Nhanh lên!
Thằng trộm đứng chờ gầm gừ. Gã mặc một chiếc áo gió màu sẫm. Thằng kia có vẻ thấp lùn hơn và đi đứng có vẻ vụng về. Chúng trườn giống hai con sói không một chút lo sợ qua sân thượng, rồi theo con đường xuyên qua các bụi cây dẫn ra cuối khu vườn.
Tim Tarzan đập thình thịch không thua gì tấm mền gói bức tranh đang nhấp nhô theo bước đi như chạy của bọn trộm tranh. Nỗi khổ tâm của một học sinh nội trú leo tường trốn đi chơi là không thể gọi cảnh sái, vì như vậy hắn tự đút đầu vào sợi dây thòng lọng của Pauling. Lão Rembrandt đó sẽ đuổi hắn ngay lặp tức không do dự.
– Ê, Eddi, tao nghe có tiếng động.
– Hả?
– Tiếng động. Hình như ở trong bụi cây kia.
– Hay là một con mèo động cỡn đó Otto!
Hai gã đàn ông dừng lại. Tarzan nhìn chúng qua kẽ lá. Hắn cảm thấy da thịt lạnh ngắt. Hắn phải nín thở bởi thằng Otto đã đặt cái bọc đựng tranh xuống đường và thò tay vào túi.
– Xoẹt, xoẹt.
Lưỡi dao găm nhọn lểu rợn người dưới ánh trăng. Gã đàn ông có tên Otto tiến về phía bụi cây mà Tarzan đang ẩn nấp. Hai cánh tay đầy vết xăm của gã vung vẩy như một tên sát thủ điệu nghệ. Nhưng
gã không cần phải bước tiếp và Tarzan cũng không cần phải mở cuộc thi chạy nước rút bất đắc dĩ, vì một con chim đêm đã vỗ cánh phành phạch bay lên từ bụi rậm kế bên.
Gã E! ddi cười ha hả:
– Mẹ, cái thằng chỉ giỏi tưởng tượng. Đi đêm có ngày gặp
chim mà. Ha ha
Otto lầm rầm như đọc kinh:
– Đừng chọc tao. Coi chừng không đến Hội chợ đúng giờ là mang thêm sẹo cho mày đó.
– Nhưng mày có chắc lão đến nhận hàng không?
– Chính lão còn không biết chắc nữa là tao. Một là khu vực dành riêng để uống bia ở Hội chợ lúc nửa đêm nay, hai là mười bốn giờ chiều mai tại chuồng cá sấu ở Vườn Thú như mọi bữa.
Otto thảy vật nhọn kim lọai vào túi gọn gàng như một tay mãi võ chuyên nghiệp. Tarzan không làm sao quên được những con rồng bằng mực Tàu xăm chằng chịt trên cánh tay vén lên của gã, nó gây cảm giác rùng rợc không thua gì vết chém lồi ra từ mắt phải xuống cằm của tên Eddi kia. Tuy nhiên hắn vẫn không một chút e ngại bám dính bước chân của bọn trộm. Trong cuộc đời chỉ cần vài lần hồi hộp như thế này là có thể ung dung giữa rừng rậm Phi châu hú lên như Tarzan trong phim nhựa được rồi.
Hắn bị che mắt bởi một cây dẻ bề thế. Đằng sau cây dẻ, tiếng mở cửa xe và cốp xe vang lên. Hắn dán chặt cái nhìn vào chiếc xe hơi lúc động cơ nổ giòn hy vọng nhìn được số xe. Trời đất, tiếng máy nổ kinh dị như lúc Tròn Vo ho sặc vì nuốt vội thanh kẹo. Điều quan trọng nhất mà hắn đã không thực hiện được là nhìn cho rõ bảng số trước khi xe chạy, bởi bọn trộm chờ cho xe chạy một đọan rồi mới bật đèn.
Không hề chi. Chiếc xe h! ơi có t! hể biến mất nhưng tiếng động cơ rền rĩ của nó không bao giờ mất. Nó thuộc về chủng loại xe Kombi hết thời, tiếng máy kêu ngang ngửa tiếng chó sủa. Chưa kể hai thằng đạo chích đã tự kê khai lý lịch: Otto và Eddi. Còn nữa, tụi nó sẽ đến khu uống bia ở Hội chợ vào lúc nửa đêm. Đối với một thám tử tài tình như
Tarzan này thì vài chi tiết cần thiết đó không đủ làm quà cho Gaby hay sao? Chỉ có một điều thuộc về kinh nghiệm cá nhân mà cô bé sẽ không bao giờ được biết, tại sao cứ mỗi lần đụng độ Rembrandt là hắn tiếp xúc với kẻ thù khác lập tức. Quả là lưỡng bề thọ địch. Mà lưỡng bề thọ địch là gì vậy? Xin thưa, sau lưng, phía trước là ông thầy và bọn trộm. Toàn những thứ hãi hùng.
Chương 2: Hội nghị tam quái
Công chúa thò mái tóc vàng rực ra lúc Tarzan bấm chuông:
– Chào người hùng, bạn trễ mất mười phút
– Sao?
– Tôi đoán là bạn ra khỏi trường nội trú lúc chín giờ rưỡi, vì chỉ vào giờ phút đó Pauling mới ngưng làm
Rembrandt. Bây giờ là mười giờ hai phút, thông thường bạn chỉ mất hai mươi hai phút để đến đây, như vậy bạn đã ăn gian mười phút để làm một dịch vụ cá thể.
Trời ạ, Gaby thật ranh mãnh và tinh quái. Oskar, con chó yêu của Gaby nhảy xổ ra vờ vĩnh như rất hiếu khách đã ngoạm ngay vào ống quần Jeans của hắn lôi vô cửa.
Hắn thốt lên não nùng:
– Cả mày nữa hả Oskar, mày cũng muốn diễu võ dương oai với tao sao?
Phải nói là chính cô chủ xinh đẹp của Oskar mới là thủ phạm khiêu khích Tarzan. Cô bé cố tình hướng dẫn hắn đi lên cầu thang thật từ từ để hắn đủ thời gian liếc qua những tấm bằng khen đính trên bờ tường đầy quyến rũ. Còn phải nói, những tấm bằng khen biểu dương thành tích bơi lội của Công Chúa và những điểm mười môn tiếng Anh của cô.
Cô muốn làm gì Tarzan lúc này hỡi Gaby nũng nịu?
Công chúa chẳng muốn làm gì hết. Cô không bắt Tarzan phải đu dây như con khỉ, cô chỉ nhẹ nhàng ấn vai hắn xuống bộ sa lông. Phía dưới sàn nhà đối diện với Tarzan có một "con khỉ" nhân dạng giống khỉ hơn đang nhún nhẩy đôi chân theo điệu rock. "Con khỉ" ấy còn thông thái hơn! cả Công Chúa nữa, hắn chính thị là nhị quái Karl, biệt danh Máy Tính Điện Tử.
Vị quân sư Karl nhún đôi chân thêm ba lần nữa rồi phát biểu:
– Đại ca Tarzan có chuyện cần bàn bạc bất thường, phải không?
– Sao hiền đệ biết?
– Có gì khó hiểu đâu. Tụi mình hẹn nhau đi Hội chợ trung tâm đêm nay nhưng đệ thấy huynh chẳng có dấu hiệu gì sốt ruột, có nghĩa là có một chuyện đại sự hơn cả vụ đi chơi. Cũng chính vì vụ ấy mà huynh phải trễ tới mười phút.
" Đồ
máy tính", Tarzan rủa thầm. Thằng nhãi cận thị chân tay dài ngoằng như thế kia mà di chuyển bằng một đầu óc nhạy hơn
điện tử. Đúng là quân sư thứ thiệt.
Tarzan thở ra thật mạnh:
– Triệu tập hội nghị tam quái ngay lập tức!
Tiếng nhạc Rock and Roll từ máy cassette mini ở góc phòng tắt lịm, chỉ còn sót một âm điệu rền rĩ và bi tráng qua lời tường thuật của nhất quái Peter Carsten. Người hùng lớp 10A thuyết minh du dương đến nỗi con Oskar sủa hai tràng hưởng ứng tức thì. Út quái Gaby đưa bàn tay ngà ngọc vuốt vevành tai Oskar. Trời ơi, Tarzan nghe phần gáy của hắn nóng bừng bừng, trong một giây hắn thèm được
như con chó vô tích sự.
Hắn kết thúc thật nhát gừng, cố tình nói với Máy Tính Điện Tử:
– Một vết sẹo của Eddi. Con dao của Otto. Một chiếc xe Kombi cũ rích. Và
khu tập trung bia bọt nửa đêm. Tao chỉ biết như vậy.
Công Chúa vừa tái mặt vì tiếng ! tao bừa! bãi của Tarzan thì nhị quái Karl đã gỡ cặp kính quân sư ra lau. Nó gật gù ra vẻ
Máy Tính, không quan tâm đến xúc động khác thường của hai người bạn học cùng lớp:
– Ổn cả rồi. Nếu tao nhớ không lầm thì đúng năm mươi hai bức tranh đã bị mất cắp. Tổn thất ước lượng hàng chục triệu đồng qua thống kê của báo chí. Giá trị thực của nó còn khủng khiếp hơn nữa nếu đống tài sản văn hóa vô giá kia đã được chuyển ra nước ngòai. Tụi mình sắp thành tỉ phú đến nơi rồi
Cảnh sát treo giải thưởng mười ngàn đồng mác, ngòai ra còn tiền thưởng riêng của các ông chủ bị mất cắp. Này Tarzan, mày có thể sắm cả khu rừng Phi châu trong nhà
Công Chúa Gaby có vẻ không bằng lòng lối tính tóan thực dụng của nhị quái Karl. Cô bé chớp đôi mắt mộng mơ:
– Khoan bàn đến chuyện tiền thưởng, giả sử lúc nãy Tarzan không thóat khỏi con dao rùng rợn của bọn trộm thì sao nhỉ?
Cảm ơn trời đất. Tảng đá ngàn cân mới đè nặng xuống trái tim Tarzan đã được gỡ khỏi lồng ngực. Hắn thấy thân thể nhẹ tênh như bông gòn. Phải vậy chứ Gaby. Tri âm với nhau ở chỗ "Một lời đã biết đến ta, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau" phải không cô công chúa ngủ trong rừng?
Tarzan đập mạnh tay xuống bàn:
– Chuyện
nguy hiểm này tự tôi giải quyết, các bạn không nhất thiết phải tham dự. Tiền thưởng của cảnh sát tuy lớn thật nhưng bọn trộm tranh tàng hình còn đáng sợ hơn. Chúng đã nhẫn tâm buôn bán t�! �i sản ! văn hóa đất nước. Chúng cần phải bị vạch mặt. Tất nhiên rằng tôi cũng rất thương má tôi, bà mỗi ngày một xanh mét vì thức khuya dậy sớm lo nuôi tôi ăn học. Biết đâu tôi chẳng giúp được má tôi nhờ
đặc vụ này.
– Kìa Tarzan, tại sao mình không nhờ đến ba của Gaby, bác ấy là thanh tra hình sự
– Không được, vì hai lí do. Thứ nhất, bọn đạo chích đã hẹn nhau nửa đêm nay trong khi ba của Gaby đang công tác tỉnh dài ngày. Thứ hai, không thể cho cảnh sát biết, vì tôi
có thể bị đuổi học bởi leo tường trốn đi chơi tới
lần thứ tư.
Hai đứa nam nhi cùng liếc về Công Chúa hội ý. Cô bé cong môi một câu mát rượi:
– Tôi không sợ chuyện nguy hiểm của Tarzan. Tôi xin tham gia và sẵn sàng nhường
phần thưởng cho bạn ấy.
Máy Tính Điện Tử giãy nảy:
– Công Chúa Gaby làm như được độc quyền mã thượng. Còn hiệp sĩ Karl này nữa chứ. Tuy nhiên
Nó nói thật nặng nề:
– Tuy nhiên nhớ chừa tiền thưởng cho tôi một phần. Tôi cần hòan thành hai công trình nghiên cứu: Robot biết cử động và máy liên lạc bằng mật mã.
Cánh cửa phòng xịch mở. Một người phụ nữ đứng tuổi, rất dịu dàng, bước vào. Mẫu hậu của Công Chúa, chứ còn ai. Bà nói như một chuyên gia về tâm lí tuổi mới lớn:
– Nào, đói bụng không các cô cậu, tôi sẽ làm món bánh kem thưởng thức. Hay định âm mưu bỏ nhà đi chơi phải không?
Công Chúa sà vào lòng mẹ nũng nịu h�! �n bao gi! ờ hết:
– Mẹ quả là tuyệt vời. Ba đứa con định xin phép ra Hội chợ xem lễ hội. Ngày mai có những môn học dễ ợt thưa mẹ. Và tụi con sẽ về trước mười một giờ. Mẹ gật đầu đi. Con sẽ cho con Oskar nhập băng nữa. Mẹ cười rồi đó nghe, à á a
Con Oskar vẫy đuôi rối rít khiến bà mẹ chỉ còn nước hôn thật lâu lên mái tóc vàng óng của Gaby. Bà lặng lẽ thì thầm:
– Các con đã lên tới lớp 10 và sắp lớn đến nơi. Mẹ chỉ sợ
Máy Tính Điện Tử lên tiếng. Nó muốn xác định tính tin cậy của một vị quân sư:
– Tụi con không vào các sàn nhảy như một số bạn cùng lứa tuổi khác đâu, đó là điều chắc chắn. Tụi con cũng không hút thuốc và uống rượu, đó là điều chắc chắn tiếp theo. Tụi con chỉ du lịch
Hội chợ.
Tarzan gật gù:
– Cháu hứa chịu trách nhiệm về Gaby. Bạn ấy sẽ về nhà đúng giờ.
– Được rồi
Bà mẹ kéo cửa sổ nhìn ra ngòai vườn. Trăng giữa đêm mùa hạ lộng lẫy lạ lùng, thảo nào cô công chúa ngủ trong rừng của bà hôm nay thức giấc.
Chương 3:Tarzan, tả xung hữu đột
Tam quái bước ra khỏi nhà. Khỏi cần nói Công Chúa cũng thừa biết rằng cô có bổn phận phải đi giữa hai người
con trai. Bổn phận tiếp theo của cô là nhè nhẹ cắn môi cho xứng đáng với hai chàng cận vệ hoàn hảo: bên tay trái là chuyên gia hành động cao hơn cô tới một cái đầu,bên tay phải là chuyên viên đặc trách tham mưu bộ dạng đầy trí thức. Cô còn có bổn phận giữ sợi dây xích dính liền vào cổ con Oskar lúc nhặt lúc khoan như nữ hoàng Si Si thời yểu điệu thục nữ. Những chuyện tế nhị đó đám con trai làm sao hiểu nổi. Nhất là với một kẻ thích quậy phá và thờ ơ như
Tarzan.
Chỉ khốn khổ cho Tarzan, miệng hắn như bị dán băng keo kín mít. Hắn không có bất kỳ cơ hội nào để thổ lộ nỗi lòng cảm mến của mình, vì cứ mỗi lần nghiêng qua Công Chúa là hắn buộc phải đưa tay dụi mắt liên tục. Chứ sao, ngoài những sợi tóc vàng óng ả như dệt bằng tơ trời của cô bé hất vào mặt hắn vì gió lộng, hắn còn phải đối phó với cặp kính cận hấp háy một cách cà chớn của thằng Máy Tính Điện Tử cũng đang hướng đến một mục tiêu như mình. Có lẽ hắn sẽ phải làm thơ âm thầm để tặng cho cô, may ra chỉ có thi ca mới làm rung động được trái tim cô bé bất chấp sự can thiệp của
toán học. Về toán thì cách gì qua mặt được thằng Karl Máy Tính, nó vốn là dòng trâm anh thế phiệt, con của vị giáo sư toán lừng danh trường đại học kia mà.
Có thể mở đầu như thế này bài thơ tặng "Cửa hàng thực phẩm ma! ng tên Công Chúa" được hay không?
Mới đầu tưởng Gaby là ổi
Xá lị mà ăn rất đã đời
Dè đâu Gaby thành xí muội
Ngọt ngào mà chua lét đôi môi
Lần đầu tiên trong đời Tazan cảm thấy mình "văn võ toàn tài". Tuy nhiên hắn chưa kịp vỗ đùi khoái trá thì con Oskar đã sũa inh ỏi. Con chó Tây Ban Nha thể hiện trình độ nịnh đầm còn cao cường hơn cả hắn.
– A, một trạm điện thọai công cộng. Hai bạn đã thấy con Oskar chứng tỏ trình độ thám tử của nó chưa? Nó muốn gọi điện thọai cho cảnh sát trước khi thực hiện chuyến điều tra- Gaby lên tiếng
Tarzan quyết định ghé vào trạm điện thọai, dù sao thì con Oskar cũng thông minh thật. Không thể không gọi điện cho Sở cảnh sát biết khi con đường trước mặt nhằm khám phá vụ án còn quá xa vời. Hắn không thể dửng dưng trước các bất trắc có thể xảy ra đối với Gaby và Karl.
Thằng Máy Tính lên giọng thầy đời:
– Báo cho họ vụ trộm nhưng chớ xưng danh tánh. Mày có thể bị
Rembrandt đuổi như chơi.
– Tao biết, thưa quân sư.
Tarzan bước vô trạm điện thọai. Oskar thích thú gầm gừ.
Một giọng nói vang lên hiền hậu từ đầu dây phía bên kia:
– Alô, sĩ quan trực của Sở cảnh sát đây, tôi, trung úy Scheufel
Tarzan nuốt nước bọt vì hồi hộp:
– Em cần báo gấp với anh một vụ án. Vụ trộm tranh bí mật tại tòa biệt thự số 12 hoặc 14 gì đó ở đại lộ Cây Sồi. Em chỉ thấy bọn ăn cắ! p từ ph! ía sau. Chúng gồm có hai đứa
– Cám ơn chú bé, tôi đang ghi. Xin cho biết tên họ
– Em
xin lỗi, thưa trung úy. Em rất bận, em
cũng không biết gì hơn.
Tarzan đặt máy xuống. Bàn tay hắn đầy mồ hôi. Hắn hiểu rằng vậy là coi như bứt dây động rừng. Tối thiểu thì cảnh sát sẽ điều một xe tuần tra đến ngay căn nhà trên đại lộ Cây Sồi, nhưng rõ ràng hiện giờ hắn không còn biện pháp nào khác.
Hắn sánh vai với nhị quái, út quái và con Oskar bước qua bên kia đường. Phía trước là một ngã tư. Ít nhất phải vượt qua bốn ngã tư nữa mới đến được khu lễ hội nằm ngay trung tâm. Lòng hắn dịu lại khi Oskar quấn quít bên chân. Nó làm như hài lòng về cú điện thọai vừa rồi. Tiên sư
lòai chó.
Nhìn kìa, ngay ngã tư bắt đầu con đường một chiều đột nhiên xuất hiện những chiếc xe gắn máy phân khối lớn. Không dưới bảy chiếc môtô dựng ngổn ngang phía vòng cung. Chủ nhân của những chiếc xe môtô cũng đã chường mặt. Chúng trình diện cuộc đời bằng những chai bia lủng lẳng trên tay tại một quán nhậu về đêm gần đó. Chúng có vẻ như đã say khướt. Có tất cả tám thằng mặc áo blouson bóng mượt. Mọt thằng xô ghế đứng dậy và cả bọn ùa ra đường. Té ra là băng Black boy quy tụ các công tử quý tộc từ mười bảy tuổi đến hai mươi.
– Trời đất!
Gaby thốt lên đầu tiên. Cô bé đã phát hiện ra đám Black boy và tất nhiên cũng ! hiểu r�! � lối chơi bất hảo của băng găngxtơ mới lớn sống ngòai vòng pháp luật. Cô bấm mạnh vào tay Tarzan:
– Kiếm một con đường khác mau lên người hùng.
Mặt Tarzan lạnh tanh:
– Lý do?
– Gã khổng lồ đang đứng ở vỉa hè chỉ huy kia là Kaluschke
– Thì sao?
– Trời a, gã là dân quyền Anh, gã xuất thân từ một lò võ chuyên đấm vào bao cát. Gã từng nêu thành tích bất hảo với cú đấm thôi sơn ngang mặt thầy giáo và bị đuổi học. Gã đã từng đợi mình hàng giờ ở trước cổng trường
– À, té ra là vậy. Và Gaby đồng ý ?
Hàng mi mơ mộng của Công Chúa thẳng băng :
– Còn lâu. Bạn nghĩ về mình hơi thấp đó. Mình mà kết giao với một gã sống bằng cần sa và men rượu à. Hãy lùi xa kẻ say sưa đúng một tỉ cây số.
Máu hảo hớn trong người Tarzan sôi lên sùng sục. Hắn không cần phải tự lượng giữa 'ba' và 'tám', giữa tuổi mười sáu và tuổi hai mươi. Hắn thản nhiên dẫn đầu tam quái, bất chấp Máy Tính Điện Tử Karl chuẩn bị kỷ lục cá nhân môn chạy 'đào vi sách thượng' theo binh pháp ba chọi tám. Hắn ung dung băng ngang con lộ vòng cung.
Chưa tới năm phút cả nhóm đã lọt giữa vòng vây của băng Black boy. Những 'đứa con trai của bóng tối' cười sặc sụa.
– Có đồ chơi tối nay rồi, cám ơn Thượng đế.
Chỉ riêng thằng khổng lồ Kaluschke không hề nhếch mép. Hắn lầm lì ngắm nghía Gaby như ngắm nghía một con búp bê.
̵! 1; Chà, ! hoa khôi của lớp 10A. Thế nào, cô bé còn từ chối trái tim rớm máu của anh không ?
Gaby chòang đôi tay nhỏ bé như muốn che chở Oskar. Cô bé thì thầm vào tai con chó, an ủi :
– Tao sẽ bảo vệ mày. Tao hứa mà Oskar.
Tự nhiên Tarzan trở nên…người lớn lạ lùng :
– Còn tôi sẽ bảo vệ Gaby và…Máy Tính Điện Tử. Nào, các sư huynh muốn gì ?
Mặt Kaluschke trắng bệch :
– Thánh thần ơi, coi đám nhãi ranh mùi mẫn chưa. Đồng sinh đồng tử với nhau như hình với bóng…
Gã gỡ cặp kính đen ra nheo nheo như đang quan sát lũ sinh vật ngòai hành tinh rớt xuống :
– Con bé học trò dại dột kia đành tính sau vậy. Tao chỉ muốn tìm hiểu về mày, thằng nhóc lên gân cốt vừa nói. Tao sẽ cho mày đứt dây thiều dễ dàng. Ê, nhưng mày là thằng nhóc đánh giày ở khu vực này hay là học sinh trường nội trú. Hình như tao đã gặp mày…
Tarzan cố gắng nhẫn nhục lần cuối cùng. Nhu chế cương, luật Judo rành rành như vậy.
– Hãy để chúng tôi đi. Đừng thách thức chúng tôi bằng chai bia trong tay.
– Mẹ
mày!
Thằng xếp sòng băng Black boy nhìn trừng trừng Tarzan. Mắt gã đờ đẫn vì bị tổn thương trước đám thuộc hạ. Sau lưng gã là hàng lọat chiến tích: vua đua xe tốc độ thị trấn
– Tụi mày nghe rõ rồi chứ, các chiến hữu. Tao phải làm thịt thằng này.
Đại ca Kaluschke đá thốc vào cổ con Oskar đang chồm lên giận dữ. Tội nghiệp con chó trung thành bị ràng buộc bởi sợi dây xích trong tay cô chủ, nó hộc lên bất lực và đau đớn rên ư ử. Hùm thiêng khi đã sa cơ chảng hèn, không cần nhìn đến Công Chúa đang ôm chặt con Oskar vỗ về, Tarzan đã túm ngay cổ áo da của thằng cầm đầu băng Black boy trong vòng chưa tới vài giây. Hắn ghì cổ áo Kaluschke bằng bàn tay thép nguội.
– Mày là thằng hèn khi ăn hiếp một con chó. Tao đề nghị: tao với mày chơi tay đôi.
Thằng đàn anh cố gỡ tay Taran trong phản ứng của một kẻ sắp loạn trí. Gã há hốc miệng:
– Mày nhắc lại coi chú em?
– Chơi tay đôi, một chọi một. Tao đại diện hai bạn tao và một con chó. Mày thay mặt cái băng xã hội đen của mày. Nếu tao thắng thì làm ơn đừng quấy rầy. Được không?
Còn phải thắc mắc chi thêm, tròng con ngươi đỏ lòm của Kaluschke muốn nở bung ra. Gã đang có ý định nện Tarzan một bài học nhập môn về quyền Anh, luôn tiện dằn mặt mấy t! hằng em băng Black boy nuôi âm mưu đảo chánh. Gã đại ca hai mươi tuổi cười ha hả:
– Tao
đồng ý. Đến bãi tối đằng đống rác. Tao muốn rác rưởi phủ lên mày.
Mới nhìn vào chiến trường, những kẻ đứng ngòai đều cho rằng Tarzan là đứa không biết lượng sức. Hắn chỉ như con chó nhà chất phác và bộc trực hiến thân cho tám con linh cậu quen gặm xác thú rừng. Như trứng chọi đá. Chỉ mành treo chuông.
Thực ra chỉ riêng Tarzan là hiểu được quy luật "tịnh chế động" . Mười sáu tuổi thì đã sao? Chỉ cần một hòn đá khôn ngoan của David tí hon là con đười ươi Gôliat nằm thẳng cẳng như trái mít rụng. Tarzan cứ tỉnh bơ, hắn chẳng dạu dột gì mất bình tĩnh trứơc gã thanh niên chơi quyền Anh nửa mùa. Hắn còn định chọc cho máu võ biền của thằng đại ca băng Black boy điên tiết hơn nữa.
Đúng là con thú đã rơi vào bẫy. Kaluschke trước giờ chỉ trông cậy ở đám đông bầy đàn, đêm nay gã phải tự mình gánh vai tự diễn xuất. Gã đưa chai bia lên miệng tu ừng ực. Phải lấy uy trước bảy thằng đàn em bằng cách nào đây? Đôi vai hộ pháp của gã run bần bật, gã hét lên một tiếng man rợ và dùng cạnh bàn tay chặt ngang cổ chai bia.
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng trên nền gạch. Gã lè nhè một cách hài lòng:
– Nếu mày không "qua đời" thì tao sẽ tha cho hai đứa bạn mày lẫn con chó bẩn thỉu, nhưng tao cũng hơi buồn, hà hà, tao thèm làm mắm con chó quá, nó béo ngậy như da thịt con bé kia�! �
Bàn tay gã không chảy máu, không một vết trầy trụa chứng tỏ gã không chỉ am tường một môn phái quyền Anh. Cú Atêmi chặt ngang cổ chai bia phải nhìn nhận là hảo hạng.
Tarzan lùi lại tháo đồng hồ đưa cho Máy Tính Điện Tử. Tên nhị quái quân sư hết đeo rồi lại gỡ đôi kính cận tròn vo hấp háy. Nó luôn luôn dị ứng với màn ma thuật cơ bắp. Còn Công Chúa ư? Cô bé phục Tarzan sát đất, nhưng vẫn phải lo sợ đề phòng. Chỉ một mình Tarzan
Con Oskar vừa sủa vang thì cánh tay phải của Kaluschke vung lên. Quả đấm nhanh và mạnh như một Mike Tyson nội địa. Tarzan nghiêng vai một cách nhẹ nhàng, lúc cúi xuống đầu hắn muốn chạm vào chiếc áo blouson và thắt lưng đối phương. Đối với như đạo thì đó là miếng mồi sờ sờ trước mắt. Hắn nắm luôn chiếc áo da lẫn thắt lưng gã hộ pháp, một chân trụ giữa hai cẳng Kaluschke rồi
liệng gã bay chúi về phía trước.
– A
Gã đại ca băng Black boy té úp mặt vào đống rác nhầy nhụa. Có phải gã đã từng nguyền rủa cho đống rác phủ lên người kẻ thù, thì đây quả báo nhãn tiền, nghe rất rõ hai đầu gối gã đập mạnh xuống mặt đường nhựa.
Một phút trôi qua. Bảy thằng công tử nhà giàu bu quanh nhìn nhau như mắc nghẹn. Một thằng mặt rỗ tự véo vào đùi mình, hỏi:
– Tao có ngủ mơ không tụi bay? Phải cái thằng đo ván kia là đại ca tụi mình không vậy?
– Trời ơi, phim khoa học giả tưởng đó!
Kaluschke đa! u đớn ! đứng dậy. Gã nghe hai màng tang lùng bùng.
– Giả tưởng cái con khỉ. Tao sắp chết đây này.
Miệng nói tay làm. Thân thủ Kaluschke nhanh như chớp. Gã lao hết đòn thù vào cơ thể Tarzan. Có lưỡng bại câu thương cũng được nhưng cần nhất là phải gỡ gạc thể diện. Tarzan hứng trọn một cú đấm vào vai, đáng tiếd là đòn nốc ao liên hòan cần thiết lại không kết thúc như Kaluschke mong muốn. Đối phương đã chụp được cổ tay gã và quay mạnh một vòng 180 độ.
Kaluschke có cảm giác khớp xương trong cổ tay rơi ra từng đọan. Đã đến lúc Tarzan đáp lễ. Hắn đột ngột ngồi thụp xuống như sửa soạn bài tấn xà quyền, cú đấm nối của Kaluschke vừa bay vào không khí là Tarzan áp dụng liền kỹ thuất ly tâm trong vật lý. Hắn chỉ việc ngáng ống chân thép nguội của mình ngay đà Kaluschke lao đến là gã Black boy đã tự quay mòng mòng. Hắn quay như một chiếc compa đổ ập xuống một trong bảy thằng đàn em. Có trời đất làm chứng, hai thằng công tử cứ trược dài như một cặp múa đôi và không thể nào hãm được tốc độ trước một thân cây cổ thụ.
– Á á á á!!!
Sáu thằng Black boy không hẹn mà cùng nhập cuộc. Chúng bất chấp quy ước một chọi một. Đối với sự phản trắc, Tarzan đã lường trước mọi việc. Mãnh hổ nan địch quần hồ, điều quan trọng là phải hạ hai thằng xông tới đầu tiên.
Tarzan đứng một chỗ bất động như tảng đá . Hắn chụp được cổ áo của thằng cô! ng tử m! ặt rổ nồng nặc mùi bia và
Judo nhập hội. Cuộc thi lên đai đen Nhu đạo đầu năm có tác dụng ngay, hắn là một kẻ rất thuộc bài. Nào, quăng gã nát rượu về phía hai thằng kia cho chúng dồn cục lại rồi khẽ tung người lên chơi một lọat cước hồi mã thượng.
– Má ơi, con vỡ xương hàm rồi.
– Mày làm gì đánh trúng người tao hả chiến hữu?
– Đại ca Kaluschke đâu rồi ?
Tarzan khóac tay Gaby đang long lanh đôi mắt hồ thu ngơ ngác. Ba kẻ chiến thắng thong thả xuống phố. Chỉ có con Oskar là quen thói dở trò: thỉnh thoảng nó cứ ngoái đầu nhìn lại lũ chiến bại và rít lên thích thú: ẳng, ẳng.
– Hết sảy !
Tarzan giật mình:
– Mày vừa nói gì hở quân sư ?
- Ừ, tao xin lập lại: Mày đã tấn công hết sảy, đại ca ạ. Trước một thằng đồ sộ như Kaluschke, chiến thắng đâu phải là chuyện giỡn chơi. Phải "kỹ thuật" đến cực kì đấy chớ.
Tarzan sướng run người. Còn phải hỏi, Công Chúa đang chớp chớp đôi mắt xanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên hắn làm bộ tỉnh bơ cứ như trận so cựa vừa qua không đáng kể gì. Hắn nói hờ hững:
– Chuyện vặt ấy mà.
Gaby lén xiết tay Tarzan:
– Bạn đã cứu con Oskar. Mình xin thay mặt nó cảm ơn hai lần.
- Ồ, không phải vì con chó, Gaby à. Vấn đề là bọn côn dồ dang thiếu mục tiêu gây sự. Hình như chúng cảm thấy thỏai mái hơn khi trút cơn giận lên đầu người khác. T! ại sao ! chúng luôn xử sự ngu xuẩn như thế: thích lăng mạ mọi người, và thích hành hạ các con vật. Chúng muốn điều gì vậy ?
Karl trầm ngâm :
– Vì chúng mâu thuẫn với cha mẹ chúng. Đó là một trong những nguyên nhân chính. Nhiều bậc phụ huynh không bao giờ nhịn chút thời gian để dành săn sóc con cái mình.
Gaby phản đối:
– Ai mà chẳng có chút thời gian. Mình cho đó là sự thiếu quan tâm.
Tarzan trở nên bâng khuâng:
– Không phải ai cũng may mắn như chúng ta. Ba mẹ của Gaby tuyệt vời. Ba mẹ Karl tuyệt vời. Còn mình chỉ còn má, nhưng mình tin rằng lúc còn sống, ba mình cũng rất
tuyệt vời. Làm sao chúng ta biết được cha mẹ gã Kaluschke ?
– Mình biết ông bố
Công Chúa nói:
– Ông ta là người vận chuyển bia, một lão khổng lồ. Lão có kiểu nhìn như xuyên qua người khác. Mình không thể chịu nổi.
Ba đứa đi xuôi con phố. Tiếng ồn ào nơi lễ hội từ xa vọng lại. Phía sau những ngôi nhà đứng chóan tầm mắt có luồng sáng đèn pha chiếu lên trời. Hàng cây xanh viền hai bên vỉa hè ngây ngất. Trời vào khuya mà người xe vẫn đi lại tấp nập. Hàng đoàn nam thanh nữ tú sau đêm hội chợ đang chuẩn bị về nhà. Một số vẻ mặt hớn hở. Nhiều người vác theo những con thú nhồi bông, chiến lợi phẩm ở quầy bắn súng.
Hoa giấy như phủ khắp không gian huyền ảo.
Gaby cúi xuống thì t! hầm v�! �i con Oskar:
– Nào Oskar, chìa chân xinh ra cho anh Tarzan nào !
– Ẳng
Tarzan cũng cúi xuống. Đúng lúc đó Công Chúa la lên:
– Trời ơi, bạn bị
chảy máu
– Mình à ? Mình chả thấy sao cả
– Có mà, ở cạnh hàm. Máu đang rỉ ra. Lạy Chúa, sao đến bây giờ mình mới trông thấy nhỉ. Đây này, một vết xước khá sâu từ tai xuống
Cô bé chạm đầu ngón tay vào má Tarzan khiến hắn chết điếng. Chẳng phải vì đau đớn mà vì hắn cảm thấy mình đang bay bổng trên mây. Rõ ràng lúc này cái chết đối với hắn còn nhẹ hơn cả lông hồng
Karl bóp trán:
– Có lẽ do chạm vô chiếc áo khóac của Kaluschke. Chiếc áo đó tòan những hột nút bằng kim lọai.
Gaby thấm một chút nước vào khăn tay lau vết máu trên mặt Tarzan. Cô bé lau êm ái đến nỗi Tarzan có thể nằm mơ được. Trong khi đại ca TKKG đang mơ mộng thì một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến đậu sát rạt.
– Keeeet
Tiếng bánh xe rít lên. Gaby hốt hỏang ngóai lại. Nhìn kìa, một ngừơi đàn ông nhảy khỏi buồng lái. Ông ta đi vòng vòng quanh xe với bộ mặt hầm hầm. Bên trong xe là thằng thanh niên mà ai cũng nhẵn mặt. Còn phải hỏi, thằng Ruđi Kaluschke trơ tráo.
Lão già khổng lồ đúng là ông bố của tên du đãng. Lão hất Gaby sang một bên và chụp liền cổ áo pull Tarzan đang mặc:
– Mày cả gan đánh con trai tao bị thương phải ! không ?
- Đó là lỗi của anh ta. Tôi chỉ…
– Bốp !
Không ai có thể ngờ rằng một lão đàn ông to lớn như thế lại đi đánh một đứa bé hơn mình.
Lão chủ nhà bia không nói không rằng dang cánh tay to bè như lưỡi xẻng 'vỗ' vào mặt Tarzan một cú như trời giáng. Tarzan loạng choạng lùi lại. Trong vài giây hắn cảm thấy phố xá như quay cuồng trước mặt mình. Một bên má hắn bỏng rát nhưng hắn không thèm kêu lên tiếng nào.
Lão già Kaluschke quay gót. Lúc lên xe, lão rít như rắn :
– Đồ mất dạy. Lần sau mày sẽ nhừ tử hơn.
Con phố thừa sức rộng để có thể quay xe. Nhưng lão Kaluschke như một kẻ điên khùng hết tiến lại lùi một cách bạt mạng bất chấp thiên hạ la lối chửi rủa.
Gaby nói như muốn khóc :
– Đau lắm hở Tarzan ?
Máu nóng của người hùng dồn lên tận đỉnh đầu. Giọng hắn run lên :
– Không. Không đau lắm. Thằng khốn nạn đã lừa gạt 'ông già' nó. Nó tấn công chúng ta trước, vậy mà…Sau này trưởng thành mình sẽ không bao giờ hành hạ một đứa trẻ. Làm như vậy là hèn nhát.
Karl Máy Tính đau khổ :
– Bất công không thể nào chịu được. Một người lớn lại đi bạt tai một đứa trẻ. Sự ăn hiếp này là một điều sỉ nhục đối với con người. Cần phải tố cáo lão
– Đâu có được, quân sư. Mình đâu được để lộ chuyện trốn trường đi c! hơi bằ! ng đòn rên rỉ trẻ con này.
Tarzan ngẩng mặt lên. Hắn đã hoàn toàn bình thản :
– Đã tới lúc chúng ta đến khu lễ hội. Kiếm một trò bắn lấy phần thưởng để tặng Gaby chớ !
Ba quái đi vào con đường cấm xe hơi trong thời gian diễn ra lễ hội tưng bừng này. Tiếng loa, tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng rú của những người chơi trò đi tàu xuyên hang tối…muốn điếc con ráy.
Mùi hạnh nhân rang thơm phức khiến Gaby phải vểnh mũi hít hà. Oskar thì chẳng quan tâm. Nhưng khi chúng đi ngang quầy xúc xích thì nó thèm quá thể. Con chó khịt khịt mũi, đứng trên hai chân sau và lần lượt chìa chân xinh cho mọi người.
Tarzan quả quyết lại quầy xúc xích. Hắn nói với người đàn bà mặc tạp dề trắng :
– Bán cho cháu một miếng, nguội và chưa nướng lần nào.
– Sao ? Ăn sống à ?
– Thưa không ạ. Đó là con chó của chúng cháu.
Người đàn bà đặt lên cái đĩa bằng bìa một miếng xúc xích sống nhăn. Bà ta cười :
-Tôi “ủng hộ” thêm cho nó một cái bánh. Chắc nó không xài mù tạc đâu, phải không ?
Trong khi con Oskar xực xúc xích và bánh mì nhanh như chớp thì ba người bạn bàn nhau nên làm gì. Rồi cả ba đứa trèo vào một khoang xe nhỏ đi xuyên hang quỷ, Tarzan cho Oskar ngồi trong lòng. Con chó là kẻ duy nhất không thấy rợn, nhưng khi ba đứa giật mình rú lên thất thanh thì con chó cũng tru lên như…sói, khiến đọan đường đi ngang các bộ xương người ! và các ! bóng ma càng thêm rùng rợn.
Sau đó ba đứa đi đến quầy đồ chơi, Tarzan tỏ vẻ hào phóng :
– Gaby thích gì nào ?
– Mình chỉ mê một con…búp bê vải.
Trời ạ, một con búp bê vải để trưng trong tủ kính giá tời mười lăm mark. Ba quái có cộng hết tiền lại cũng…chiêm bao mà thôi. Tuy nhiên chẳng có cái gì cản trở được khát vọng của Tarzan, hắn hào hùng nói lớn :
– Chúng ta sẽ thử túi tiền nhà nghèo ở quầy bắn súng. Ở đó phần thưởng cũng có những con búp bê vải tuyệt đẹp. Mỗi phát súng giá sáu mươi xu.
Gaby kéo tay hắn :
– Đừng liều lĩnh Tarzan. Mình hết mê…búp bê rồi.
– Chúng ta hiểu nhau mà Gaby. Tôi sẽ trắc nghiệm…năm phát súng trước khi sạch bách.
Con chó Oskar phóng lên trước…dẫn đường. Làm sao mà Gaby và Karl Máy Tính không hồi hộp lúc Tarzan cầm lấy khẩu súng. Trời hỡi, dù khoảng cách từ người bắn đến cái bia nhỏ chỉ chừng vài mét nhưng…hồng tâm nằm chính giữa vòng 12 chỉ như một cái nốt ruồi. Xạ thủ bắn trúng cái 'nốt ruồi' đó mới được chọn phần thưởng.
Hai quái trông ngực đập thình thịch. Gaby và Karl thầm cầu nguyện cho Tarzan thành công. Ê, đại ca TKKG nâng súng lên.
– Tách !
Phát đầu tiên hắn bắn trúng vòng số 8. Phát thứ hai hắn có vẻ hỏang đến nơi nên viên đạn chệch khỏi bia. Công Chúa lúc này cảm thấy sốt ruột. Cô thì thầm :
– Cứ bình tĩnh, Tarzan. Còn t�! �i ba ph�! �t nữa..
Sự khích lệ của cô bé chỉ có giá trị tương đối. Phát đạn thứ ba Tarzan phập trúng vòng số 11. Cánh tay hắn trở nên nặng nề. Hắn cố tìm ra nguyên nhân cản trở mình nhắm trúng đích. Bằng một cái liếc mắt xuống chân hắn đã phát hiện ra dễ ợt. Trời đất, chính cái bục gỗ mà hắn đứng lên trên đã gây thất vọng cho những tay súng cao cường nhất. Chớ gì nữa, có ai đến họăc đi là cái bục tha hồ rung lắc, hỏi làm sao người bắn không trật mục tiêu.
Tarzan nhìn quanh mình. Ngòai hắn, chỉ còn hai người đàn ông đang can đảm thử vận may. Một người vừa gác súng ngao ngán. Người kia chỉ còn hai phát là hết lượt.
Hắn quay qua rỉ tai hai quái :
– Các bạn bước xuống bục thử coi !
Karl và Gaby gật đầu. Tarzan lập tức làm lại từ viên đạn…thứ tư. Hắn tì khẩu súng hơi vào vai và…khai hỏa. Lạy Chúa, phát thứ bốn vẫn chỉ trúng vòng 11.
Bây giờ thì chẳng còn gì để bàn. Hắn cực kì thong thả ngoéo tay vào cò súng. Hắng không hiểu sao con mắt dán chặt vô vòng 12 mà lúc viên đạn vọt khỏi nòng hắn thấy vòng ngắm chứa gọn số 10.
Người chủ quầy bắn súng la ỏm tỏi :
– Trúng hồng tâm !
Thực đúng là 'bà nhập'. Tarzan chìa tay ra bắt bàn tay ngọai giao thô ráp của ngừơi chủ quầy. Ông ta gương mặt đầy hoan hỉ :
– Tính đến giờ này chỉ có cậu là người duy nhất bắn trúng. Xin mời tùy chọn! phần th! ưởng.
Hai lỗ mũi Tarzan phổng lên. Té ra muốn đạt danh hiệu xạ thủ số một, con ngừơi ta phải biết cách nhắm lệch đi một chút xíu. Thảo nào.
Hắn rạng rỡ nói với Gaby :
– Bạn có quyền lựa con búp bê nào mình thích nhất.
Công Chúa đặt một tay lên lồng ngực trái :
– Ôi, tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Phải đến phát cuối cùng mới có được 'baby'.
Cô bé ngâng niu trên tay một con búp bê vải màu xanh nước biển đội mũ trắng. Oskar cũng hào hứng nhảy xổ đến món đồ chơi lạ hít lấy hít để nhưng rồi nó nản lòng ngay. Mùi xúc xích của cái quầy bên cạnh vẫn còn làm nó ngầy ngật cảm giác.
Tarzan khóat tay :
– Chúng ta đi dạo một vòng nữa rồi đưa Gaby về nhà. Gaby hiểu không, mình và quân sư còn phải thám thính khu vực bán rượu bia lúc nửa đêm. Hy vọng mình sẽ có thông tin sốt dẻo về thằng ăn trộm tranh Otto cho Gaby vào sáng sớm.
Máy Tính Điện Tử nhăn mặt :
– Lỡ gã chỉ ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích, không phát biểu và chỉ tu bia tì tì…
– Cũng chẳng sao. Không nhận ra gã qua tiếng nói thì chúng ta sẽ kiếm cách khác. Đã mệnh danh là 'quái' thì chuyện gì chúng ta cũng có thể làm được.
Ba quái di chuyển qua chỗ bán rượu bia. Thiên hạ ngồi đứng nhung nhúc đủ kiểu. Không khí ô uế đến mức Gaby phải quay mặt đi không dám nhìn, Tarzan cũng bắt chước cô bạn định cất bước thì Máy Tí! nh Điệ! n Tử khều tay :
– Ngó kỹ trước mặt đi Tarzan. Kaluschke ngồi kia kìa. Không phải thằng Rudi đâu. Lão bố của nó. Lão nhậu muốn sùi bọt mép…
Coi, đúng là lão Kaluschke, chủ nhà máy bia tư nhân kiêm trùm vận chuyển hơi men, đang ngồi ở một chiếc bàn dài gần cửa vào với một con gà quay ròn hảo hạng. Không hiểu lão loay hoay thế nào hay cự cãi cô hầu bàn mà cùi tay lão hất luôn mấy bình bia xuống đất.
– Mẹ kiếp !
Lão già gian ác văng tục. Nửa lít bia chảy lênh láng trên mặt bàn khiến người đàn ông ngồi đối diện với lão bật dậy la oai oái :
– Chơi trò gì vậy ?
Kaluschke vừa chửi rủa vừa lừ mắt ngắm nghía…con gà quay. Phải cứu con vật sắp trôi vô bụng lão. Lão nhấc cái đĩa đựng con gà bá phát lên và tiện thể đặt luôn xuống đất, ngay gót giày của lão. Cô hầu bàn đã bĩu môi đi mất từ lâu. Kaluschke không còn đường nào khác là tự rút khăn riêng của mình ra lau mặt bàn lia lịa.
Tarzan hiểu rằng không còn cơ hội nào tuyệt vời hơn. Hắn húyt sáo gọi con Oskar :
– Mang con gà quay 'xịn' lại đây, linhh cẩu !
Có lẽ con Oskar không cần hắn ra lệnh cũng phải…thi hành. Thiên địa ạ, lưỡi nó thè dài ra trước mùi thơm của thức ăn cao cấp. Trong tích tắc con chó láu lỉnh đã đến bên lão. Nó đớp con gà gọn gàng không để xảy ra một tiếng động trong lúc Kaluschke vẫn hùng hục cố chùi sạch vũng bia.
Với đôi tai phần ph�! ��t, con ! chó lao qua chỗ lũ trẻ đứng, chui vào một góc tối cạnh khu vườn rậm rít để có thể yên chí đánh chén.
Ba quái vọt đi cũng…không một tiếng động. Đằng sau chúng, lão già cục súc đang thét gọi cô hầu bàn nhưng cô ta chẳng ló mặt ra.
Ba đứa trẻ cừơi lăn lộn trên thảm cỏ. Ở một góc cỏ tối tăm hơn con Oskar không cười. Nó cười sao được, 'há miệng mắc…gà' cơ mà. Tarzan nói trong cơn ho sặc sụa 'Mình phải đưa Gaby về. Mười một giờ kém mười rồi. Ơn trời, con chó đêm nay trúng mánh'.
Chương 4 : Đêm hội chợ đứng tim
Khi Tarzan và Máy Tính Điện Tử trở lại hội chợ thì một vài quầy đã đóng cửa. Điện ở khu trò chơi trẻ em đã tắt ngấm, chỉ trừ khu vực bán rượu bia. Ánh sang nơi đó luôn luôn mời gọi. Lão chủ nhà máy bia gian ác bị mất con gà quay cũng đã về từ lâu. Chỉ còn Karl và Tarzan. Hiện giờ trong cái đầu robot máy tính của nhị quái quân sư chỉ tập trung một vấn đề :
– Nào, bắt đầu từ đâu đây đại ca ?
– Từ thằng Otto. Gã có hẹn với một nhân vật vô hình tên là…lão. Để…bàn việc 'giao hàng'.
Máy Tính Điện Tử đảo mắt một vòng. Nó đột nhiên nhảy cỡn lên :
– Vậy thì bọn chúng sẽ hẹn nhau tại khu vực nhậu nhẹt. Chúng là…người lớn mà. Chúng sẽ lai rai tại đó để bàn công chuyện.
– Đồng ý, mày làm như chỉ độc quyền mày thông thái chuyện…nhậu sao ?
Hai quái nhún vai xông thẳng vào cái cổng có chiếc bảng phía trên to tướng 'Khu vực giải khát gồm nước ngọt, rượu bia các lọai'. Tòan là người với người. Người đứng, người đi, người ngồi, người nằm, người ói mửa. Nhân lọai làm như tụ hết về đây, và làm như là nếu không uống được thứ nước cay kia là không ai sống nổi.Giả sử lúc này thằng ăn trộm Otto vừa đi vừa giơ cao mấy bức tranh lên đầu chắc cũng chẳng ai thèm ngó. Chúng chỉ như mấy đồ trang trí rẻ tiền, những bức tranh ! làm sao vô giá bằng mấy ông thần ma men được.
– Ê, Otto. Tới hồi nào vậy?
Tarzan nghe tiếng kêu the thé ngay sát nách. Hắn run bắn lên nhưng ráng trấn tĩnh để
liếc mắt. Khỉ thật, tại chiếc bàn bên phải hắn có một người đàn ông bụng phệ xô ghế bước ra. Người này mập mạp cao tới một thứơc tám, nước mũi nước rãi lòng thòng. Lão cười thật ngô nghê:
– Đúng, tao là Big Otto. Thằng "Otto vĩ đại" đây. Mày ngồi bàn nào hả Muller?
Tarzan quay mặt đi giấu nỗi thất vọng. Một sự trùng tên óai ăm của các bơm nhậ. Gã Otto thực sự đang ở đâu?
Con đường nhỏ phía trước giữa hai bãi cỏ bỗng chật ních. Cả chục vị thần lưu linh đang chóan lối để cạn ly chan chát. Tarzan mới lách một người gầy nhom để định tiến lên thì
trời sập. Bầu trời sập thật trước mặt hắn chứ còn hỏi. Bầu trời mang hình dáng của thầy giáo Pauling, ông ác thần
Rembrandt dị dạng.
Ông ta ngồi ở đầu chiếc bàn hẹp, nghiêng nửa mặt về phía tarzan. Khuôn mặt mét xanh như vừa được thoa lên một lớp mồ hôi. Rembrandt thản nhiên gỡ cặp kính cận xuống để lau phần tròng bị mờ . May mắn cho Tarzan, không đeo kính, ông ta không thể nhìn xa quá một mét.
Máy Tính cũng đã nhìn thấy hung thần. Nó đưa liền một ngón tay lên môi:
– Sụyt, biến ngay. Lão
Rembrandt!
Hai quái lùi nhanh như hai con sóc và chưa đầy mười giây đã chụm đầu nhau trên bãi cỏ tối om. Tarzan th�! � phào:
– Thà đụng độ tụi Black Boy còn đõ hơn chạm mặt ông ta.
– Tất nhiên. Nhưng
người nào ngồi với ông ta vậy?
– Em của Rembrandt!
– Cái gì? Tao tưởng đã là thần chết như lão thì chẳng có ai là ruột thịt nữa chứ.
– Khâu cái miệng mày lại đi Máy Tính Điện Tử. Ông ta có một người em là chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật ở một viện bảo tàng. Chính là thằng cha râu xồm đang ngồi cạnh ông ấy. Tao biết mối quan hệ này là nhờ có vài lần đến chơi nhà thằng Tròn Vo. Cha mẹ của Tròn Vo như hai tín đồ trước vị giáo chủ râu xồm. Ông ta nói về giá trị một tác phẩm theo kiểu trên trời dưới đất hay đến nỗi toàn hãng sôcôla của gia đình Sauerlich há hốc miệng. Lão râu xồm chính là vị khách đặc biệt của gia đình Tròn Vo Sauerlich đấy. Hình như lão tên là Paul Pauling. Lão chỉ khác ông anh gian ác của lão ở cái chữ Paul chết tiệt. Mày thấy cái tên này trên tạp chí Mỹ Thuật chưa? Lão hay viết bài nghiên cứu dươi bút hiệu P.P lắm đó.
Karl Máy Tính nhăn như
khỉ.
– Paul Pauling, em ruột Rembrandt Pauling, thảo nào. Cái tên đầy tính chất thần bí của lão khiến mặt lão có vẽ pháp sư quá. Nếu Rembrandt là "lưỡi hái tử thần" của học sinh thì em ông ta nên gọi là gì hả Tarzan? Gọi
"lưỡi hái mỹ thuật" được không đại ca?
– Thôi, giải tán. Tao sợ mớ "kiến thức đen" của mày rồi. Tại sao mày không áp dụng nó để đánh hơi thằng cha Otto,! hợp l�! � hơn không?
Hai thiếu niên có máu giang hồ nhìn nhau cười ha hả và khuất dần về phía bãi đậu xe. Từ chỗ đó ra khỏi khu chợ chỉ khoảng hai mươi mét. Bỗng nhiên mặt Tarzan biến sắc, hắn hất tay thằng bạn sinh tử và lộn nhào người xuống một gốc cây nghe ngóng. Vành tai của hắn lúc này thính không thua gì con Oskar.
Nhìn kìa, một chiếc xe Kombi lọai thứ phẩm đang đủng đỉnh chạy vào. "Tiếng máy nổ kinh dị như lúc thằng Tròn Vo ho sặc vì nuốt vội thanh kẹo". Một vài chiếc xe Kombi khác cũng rên rỉ như vậy. Nhưng rõ ràng tiếng động cơ này có một không hai
– Ê, Máy Tính
mày nghe rõ chứ hả Karl.Nó đó.
– Sao?
– Chiếc xe của bọn trộm tranh. Tao không bao giờ nghe lầm.
Máy Tính Điện Tử co rúm ngừơi. Ái chà, sợi chỉ mong manh bắt đầu từ đây. Cám ơn trời đất đã không phụ lòng của chúng.
– Nó xuống xe kìa Tarzan!
– Tao có thấy.
– Nó không vác bức tranh nào theo hết.
– Tao cũng thấy luôn
– Nó mặc áo pull dài tay. Hai bàn tay xỏ túi quần thường xuyên
– Thưa quân sư, trong túi quần gã là con dao găm nhọn hoắt. Tao đã thấy. Cò chiếc áo pull dài tay thì gã mới thay. Có thể gã định giấu những cái nhìn tò mò về con rồng xâm trên tay của gã
– Mày chắc chắn vậy không? Mày chỉ kể với tao và Gaby là mày quan sát nó từ phía sau lưng mà. Ngọai trừ những con rồng xâm b�! ��ng mự! c Tàu thì mày xác định, còn
ê, lỡ có một sự trùng hợp về chiếc xe Kombi cổ lỗ sỉ như mình đã bị bất ngờ với ông mập bụng phệ tên Big Otto thì sao?
- Ờ, ờ nhỉ. Mình phải làm một cuộc trắc nghiệm.
– Ngay bây giờ?
- Đúng. Gã đã di chuyển đến quầy ném bóng. Không lẽ gã định tham dự trò chơi ném bóng vào chồng lon sữa bò như bọn trẻ con tụi mình chăng?
Quả như thế thật. Gã đàn ông vạm vỡ đã đứng ngay quầy ném bóng. Hai lượt đầu gã thành công tương đối: ba lon sữa bò bị rơi. Gã chuẩn bị lượt ném thứ ba.
Đúng lúc đó, núp sau những chiếc xe hơi đậu thành dãy, Tarzan gọi lồng lộng:
– Otto, thằng ăn cắp. Ê, Otto, thằng ăn cắp. Mày ăn cắp cái bánh của tao trong giỏ xe. Ê, Otto
Cũng đúng lúc gã đàn ông vạm vỡ khựng lại. Gã ném trật lất. Quả bóng đáng lẽ trúng vào chồng lon thì lại bay ngay giữa mặt ông chủ quầy. Ông ta giận dữ gầm lên:
– Muốn sinh sự hả chú mày. Mặt tao đâu phải là cái lon.
Gã đàn ông sau một giây hốt hỏang đã trang bị lại khuôn mặt lạnh như tiền. Gã kéo tay áo pull lên. Trời ạ, trên hai cánh tay là những con rồng xâm quấn nhau chằng chịt. Gã liếm mép :
– Tao không cần phải xin lỗi mày, thằng chủ quầy hạng bét. Nhìn rõ những con rồng chưa, mày đã biết tao là ai chứ?
Gã nhổ tọet một bãi nước bọt lên mặt quầy và tỉnh bơ tiến về khu vực ! bán rư�! ��u bia, bỏ lại nỗi hốt hỏang của ông chủ quầy thiếu bản lãnh lần đầu tiên gặp một tay anh chị xâm mình.
Máy Tính Điện Tử xúc động gỡ cặp kính cận gật gù :
– Thằng Otto này thuộc lọai thứ dữ. Nó chỉ giật mình vì bị gọi trúng tên bất ngờ, còn khi đã rõ là tiếng kêu réo của bọn trẻ con thì hắn chẳng thèm ngóai lại quan sát.
Tarzan và Karl kiên nhẫn bám theo gót Otto. Điều hai thám tử lớp 10A không ngờ đến là gã lại tiến thẳng đến bàn có kẻ thù của chúng. Otto ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu bàn bên kia đối diện với…Rembrandt. Chính giữa hai người đương nhiên là nhà nghiên cứu mỹ thuật râu xồm tên Paul Pauling, tự P.P , khả kính.
– Otto tìm ai vậy ?
Tarzan đập tay vào ngực thình thịch. Hắn vừa thấy phần đuôi của con rồng hình xâm vừa lòi ra khỏi tay áo của Otto.
Máy Tính Điện Tử ra vẻ cao kiến :
– Gã có thể vô tình ngồi cùng bàn với Rembrandt. Và chưa chắc gã đã định đến đây để giao hàng, vì gã đi có một mình không hề đem theo các bức tranh. Có thể là gã nát rượu nhưng … chúng ta có cách.
– Cách gì hả quân sư ?
– Phải biết được số xe Kombi của gã. Khi biết được số xe, chúng ta sẽ phăng ra sào huyệt của băng trộm.
– Tuyệt vời. Tao cũng vừa nghĩ đến điều đó.
Đúng thời điểm đó thì gã đạo chích Otto xòe bàn tay ra. Trên lòng bàn tay chỉ thấy lờ mờ vài tờ gi! ấy vuô! ng vắn như những tấm ảnh. Gã định làm quen với hai anh em nhà Pauling bằng mấy tấm hình chụp phong cảnh chăng ?Hai quái không thể đến gần hơn chỉ vì quá ngán…Rembrandt hung ác. Nếu Rembrandt khám phá hai đứa có mặt tại hội chợ đêm nay, ngay ngày mai Hội đồng kỷ luật trường nội trú có thể đuổi Tarzan như chơi.
Hai hiệp sĩ chưa kịp rút lui ra bãi đậu xe thì một người đàn ông trong bàn bia đã đứng dậy. Gã Otto chứ ai. Gã băng khỏi bàn nhanh như chạy và trong chớp mắt đã có mặt tại chiếc xe Kombi phía ngoài hàng rào. Đèn pha chiếc Kombi bật sáng. Tiếng động cơ tàn bạo lại rú lên. Chiếc xe quay một góc chín mươi độ và trườn qua khoảng sáng của ngọn đèn đường. Tarzan chỉ còn kịp nhìn thấy tấm bảng số lờ mờ ở đầu xe. Hắn lẩm bẩm : 'AS 3415'.
Thằng Máy Tính thở mạnh bên tai hắn :
– Không chỉ một thứ AS3415, còn hàng chữ 'O.K Cola. Nước giải khát hảo hạng' ngay trên thành cửa buồng lái xe Kombi.
Tarzan cảm thấy hài lòng :
– 'Ô kê'. Nhưng 'cô' se không 'la' đâu. Sau này cô giáo chúng ta sẽ phục sát đất nếu biết chúng ta là những kẻ tiên phong săn lùng tụi trộm cắp quốc tế này.
– Nhưng làm sao biết trụ sở của hàng 'O.K Cola' chứ ? Tao chưa hề nghe quảng cáo thứ nước ngọt này bao giờ. Youki Cola thì có, Coca Cola, Pepsi Cola…nhưng chẳng có nước giải khát nào tên O.K Cola !
Tarzan lúc này mới thấy mệt mỏi. Hắn ki�! �t sức ! đến nỗi chẳng thể nào mở miệng tranh luận, tuy nhiên hắn cũng biết chắc rằng trên đời này chẳng bao giờ có một hãng nào hoặc quán nào tên 'O.K Cola'. Hắn chia tay với Máy Tính Điện Tử ở ngã tư đường. Sẽ không đủ thời gian trở lại tổ đại bàng nếu hắn nấn ná chừng năm phút nữa.
Khi Máy Tính Điện Tử vừa quẹo qua một con hẻm là…Tarzan phi nước đại. Hắn lao như tên bắn dọc đường phố không một bóng người. Ngoại ô xa mút mắt.
Trời đất, cạnh cửa vào trường hắn thóang gặp ba bóng đen di động. Hắn dụi mắt tưởng mình nhìn lầm. Ba cái bóng biến mất. Hình như chúng tàng hình dưới những bồn hoa.
Tarzan không thể làm gì hơn. Thời gian đối với hắn lúc này là trên hết. Hắn bỏ mặc niềm say mê mạo hiểm thường ngày để…chạy. Mà phải chạy trong bóng tối để tránh các rủi ro nhất định. Nhưng khi vừa đến đài phun nước là Tarzan lại dụi mắt trước ba bóng ma. Ba bóng ma không hề xa lạ với chuyến viễn du đêm nay của Tarzan. Chúng chính thị là ba thằng công tử trong băng Black boy mới nếm đòn Judo của hắn. Ba thằng cô hồn định làm gì vậy ? Vẫn ba chiếc áo da blouson bóng mượt, nhưng không có thằng Kaluschke láu cá. Chúng chuồn như ba con rắn ra phía sau đài phun nước và ngồi thu lu ngóc đầu lên ở đó.
Trong nháy mắt, Tarzan đột ngột hiểu ra mọi sự : Hình như trứơc lúc đánh nhau thằng Kaluschke có ngờ vực lập lại hai lần 'Mày là học trò ! trường! nội trú'. Đúng rồi, gã cầm đầu băng Black boy muốn truyền đạt ý tưởng đểu cáng của gã cho ba thằng đàn em thực hiện. Và nếu cuộc thanh tra của ba thằng đàn em chính xác như sự ngờ vực của gã thì…a lê hấp, chúng sẽ thông báo với Ban giám hiệu trường nội trú về vụ trốn trường đêmnay của Tarzan và…hắn sẽ bị đuổi học chứ sao.
'Bọn đê tiện', Tarzan rít lên trong cổ họng nhưng hắn nén cơn giận xuống. Phải vòng qua con đường khác. Nếu ba thằng băng Black boy phát hiện được con mồi và rượt theo thì hắn đành cho chúng bầm tím mặt để quên mất lối về. Không còn cách nào khác.
Nghĩ là làm, Tarzan vung vẩy cánh tay mạnh hơn và tăng tốc độ. Tiếng dế kêu nỉ non kai bên con đường mòn hòa âm với tiếng chó sủa từ xa. Không có một bóng ma nào sau lưng.
Hắn đã đánh lạc hướng tụi Black boy, nhưng còn hai chuyện nguy hiểm hơn đang rình rập ở phía trứơc : bởi băng Black boy đã dám phái ba thằng rình mò tại đại phun nước thì chúng cũng dám cho những thằng khác tuần tiễu trên con đường mòn bằng xe gắn máy. Chưa kể Rembrandt có thể cũng trên đường trở về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét