GiỮA NGƯỜI VÀ CHUỘT
Trích từ tác phẩm: Tỉnh Thức: Chìa Khóa Vàng Minh Triết
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
Sẽ xuất bản vào tháng 10,2005.
vnosho@yahoo.com
Nguồn: VietFun For All
Tỉnh thức là con đường của muôn sự sống
Người ngu muội ngủ mê như họ đã chết,
Nhưng Minh sư đã giác ngộ,
ngài sẽ tồn tại mãi mãi trong cõi vĩnh hằng
Ngài cảnh giác
ngài sáng suốt
Ngài phúc lạc làm sao!
Bởi vì ngài thấu triệt tỉnh thức là con đường của muôn sự sống.
Ngài cực lạc vô cùng!
Bởi vì ngài đang du hành trên con đường của giác ngộ
Với sự trì chí vô biên, ngài tọa thiền,
khám phá sự tự do và nguồn cực lạc tối thượng
-Theo Dammapada của Đức Phật Thích Ca:
Chúng ta sống mà tuyệt đối không bao giờ chú ý đến mọi sự đang xảy ra trong môi trường của chúng ta. Chúng ta cực kỳ hiệu quả trong mọi lề lối làm việc. Có những công việc chúng ta đã quen tay và hiệu quả đến mức độ chúng ta không cần phải tỉnh thức. Chúng ta hành sự một cách cực kỳ máy móc. Chúng ta hoạt động như những con người máy. Chúng ta chưa phải là những con người. Thật ra, chúng ta chỉ là những bộ máy người.
George Gurjieff hay nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Ông cho rằng chúng ta là những con người hiện đại đang tồn tại như những bộ máy. Lời nói của ông vô tình xúc phạm đến nhiều người trong xã hội, bởi vì không một ai muốn bị gọi là những bộ máy cả. Những bộ máy người muốn được xưng tụng là thánh thần để họ có thể vui vẻ và khoác lác. Gurdjieff thường hay gọi con người là những bộ máy. Có lẽ ông đã nói đúng. Nếu bạn quan sát bạn, bạn sẽ phác giác bạn hoạt động không khác gì một bộ máy vậy.
Sinh lý gia (Physiologyst) người Nga Sô, và nhà Tâm Lý Học, Skinner, người Hoa Kỳ, đã đúng với tỷ lệ 99.90 phần trăm cho rằng loài người là những bộ máy tuyệt vời. Chỉ có vậy thôi. Không có linh hồn trong con người. Tôi cho rằng họ đã nói đúng 99.99 phần trăm vì họ đã sai lầm với một xác xuất nhỏ. Trong xác xuất sai biệt nhỏ đó, họ quên là chúng ta còn có những vị Phật, những bậc Chính đẳng Chính giác. Chúng ta có thể tha thứ cho h�! � ở sự sai biệt này, vì họ chưa từng gặp qua các vị Phật. Họ chỉ gặp hàng triệu bộ máy người như chúng ta.
Skinner nghiên cứu khá kỹ lưỡng về loài chuột và con người. Ông không tìm ra sự khác biệt giữa người và chuột. Loài chuột có thực thể rất đơn giản. Con người thì phức tạp hơn một chút. Con người là bộ máy cầu kỳ và tinh vi hơn. Chuột là những bộ máy đơn thuần hơn. Nghiên cứu về loài chuột thật sự cũng dễ dàng hơn nghiên cứu con người. Vì lý do đó mà những nhà tâm lý học vẫn tiếp tục nghiên cứu loài chuột. Họ nghiên cứu chuột, và họ dùng những nghiên cứu đó để kết luận về con người. Sự kết luận của họ hầu như chính xác hoàn toàn. Tôi nói "hầu như chính xác". Bạn hãy để ý kỹ. Đức Phật, Đức Chúa Giê Su, ngài Mohamed, các ngài vốn thuộc về một số nhỏ trong một phần mười của một phần trăm. Hiện tượng trọng đại này xảy ra, vì họ khác với những con người bình thường, vì họ đã giác ngộ. Các ngài là những thực thể chân chính. Làm sao mà Skinner có thể biết đến một vị Phật? Dĩ nhiên là ông không tìm thấy những vị Phật này tại Hoa Kỳ rồi.
Tôi có nghe một câu chuyện như vầy
Một người đàn ông hỏi một giáo sĩ Do thái,
"Tại sao Đức Chúa Giê Su lại không chọn giáng sinh trong thế kỷ này tại Hoa Kỳ vậy?"
Vị giáo sĩ đã nhún vai một cách hóm hỉnh,
"Tại sao Đức Chúa Giê Su lại không chọn giáng sinh trong thế kỷ này tại Hoa Kỳ à? Sự kiệ! n này kh! ông thể thực hiện được đâu bạn ơi. Thứ nhất, làm sao chúng ta tìm cho ra một trinh nữ tại Hoa Kỳ hở bạn? Và sự kiện thứ hai nữa, làm sao chúng ta có thể tìm cho ra ba người thông thái đây?"
B.F. Skinner làm sao có thể khám phá được một vị Phật ở tại đây. Dù ông có thể tìm thấy một vị Phật đi nữa, nhưng những định kiến, thành kiến, và tư tưởng chồng chất trong ông sẽ cản trở ông nhận biết một vị Phật. Ông chỉ nhìn thấy có loài chuột. Ông không thể hiểu nỗi có những sự việc mà loài chuột không thể nào làm được. Thí dụ như loài chuột không thể tọa thiền. Chuột cũng không thể khai ngộ. Ông chỉ nhận biết con người qua làn lăng kính khuếch đại của loài chuột. Tôi nghĩ rằng ông nói đúng về một số đông quần chúng. Các vị Phật cũng sẽ đồng ý với ông về con người bình thường. Con người bình thường hay say ngủ lắm. Kể cả loài vật mà cũng không đến nỗi mê ngủ như con người.
Bạn có từng nhìn thấy chú nai nhỏ xinh xắn trong rừng xanh hay chưa? Bạn có nhận thấy rằng loài nai lúc nào cũng cảnh giác, và linh hoạt vô cùng hay không? Bạn có bao giờ nhìn thấy một con chim đậu trên cành cây hay không? Con chim nhỏ đó rất là thông minh. Nó có thể nhận biết mọi sự xảy ra chung quanh môi trường của nó. Loài chim nhỏ ít khi cho phép bạn đến gần chúng. Khi bạn tiến đến quá gần, chúng sẽ vội vã bay đi ngay. Chúng biết khoảng cách lãnh thổ của chúng. Khi có ai xâm phạm lãnh thổ của chúng, chúng biết là chún! g sắp b! ị nguy hiểm.
Nếu bạn chịu khó nhìn quanh, bạn sẽ ngạc nhiên. Loài người hình như là một động vật mê ngủ nhất trên quả địa cầu này.
Có một người phụ nữ đấu giá được một con két ở một lầu xanh sang trọng. Bà đem con két về nhà, trùm kín nó kỹ lưỡng trong hai tuần lễ. Bà hy vọng rằng sau khi bà làm như vậy, nó sẽ quên đi bao ngôn ngữ thô tục mà nó đã học hỏi từ chốn lầu xanh. Sau hai tuần lễ, bà lột tấm vải ra. Con két dáo dác nhìn quanh. Nó phê bình ngay,
"Awrrk! Lầu xanh mới. Tú bà mới."
Khi người con gái của bà vừa bước vào thì nó la lên.
"Awrrk! Gái mới. Có gái mới."
Tối hôm đó, lúc chồng của bà vừa bước vào nhà, nó đã bình phẩm ngay.
"Awrrk! Awrrk! Cũng khách cũ nữa hả?"
Loài người đang trong tình trạng sa ngã. Bạn chắc có nghe qua câu chuyện ngụ ngôn về vườn Địa đàng. Adam và Eva bị trục xuất ra khỏi vườn Địa đàng vì sự sa ngã này của họ. Bạn có biết tại sao Adam và Eva bị tống xuất ra khỏi vườn Địa đàng hay không? Họ bị trục xuất vì họ đã ăn nhằm trái kiến thức. Họ bị trục xuất bởi vì họ vận dụng trí não thay vì tâm thức. Nếu bạn có tâm trí, bạn sẽ đánh mất tâm thức tâm trí là vọng tưởng. Tâm trí biểu hiện cho sự náo động và chứa đầy sự tham ái và vô minh. Tâm trí là hiện thân của máy móc. Nếu bạn có tâm trí, bạn mất hết ! hiệu n�! �ng tâm thức.
Do đó, bạn cần tu tập để đạt được tâm thức cao hơn. Tâm trí phải cần khai trừ. Bạn phải xả bỏ mọi hệ thống kiến thức mà bạn đã thu nhập từ bao nhiêu năm là nguyên nhân đã gây nên sự vô minh. Do đó, một con người mà càng có nhiều kiến thức chừng nào thì lại càng vô minh chừng nấy.
Đây là quan sát của tôi. Những người dân làng đơn thuần thường có sự nhậy cảm khá cao độ. Các nhà giáo sư dạy trong các đại học, hoặc các đại học giả Ấn Độ thì không có được đặc tính này. Các đại học giả không thua gì những con két. Họ không khác gì đống phân bò mà họ đang thờ phụng. Tâm họ đầy dẫy những dữ kiện ồn ào vô nghĩa. Họ không thể nào tĩnh lặng được vì tâm của họ chất chứa nhiều thứ quá.
Thông thường, những con người sống gần gũi thiên nhiên, thí dụ như các nông dân, người làm vườn, kẻ chặt củi, thợ mộc, hoặc thợ sơn có sự cảnh giác cao độ hơn tất cả các chủ nhiệm khoa, các cố vấn sư, phó hiệu trưởng của các trường đại học. Có lẽ là vì họ quá gần gũi thiên nhiên, tự nhiên họ cũng được ân hưởng đặc tính cảnh giác này của thiên nhiên. Rừng xanh cũng có sự cảnh giác cao độ. Dĩ nhiên là hình thái cảnh giác của chúng khác biệt hơn chúng ta, nhưng thật sự là chúng cảnh giác hơn chúng ta nhiều.
Có rất nhiều chứng minh khoa học về sự cảnh giác này. Nếu một người chặt củi có ý định chặt cây. Ông ta mới bước chân vào khu rừng, cây cối thấy bóng dáng �! �ng là t! ự nhiên chúng sẽ rung rẫy. Hiện tại có những chứng minh khoa học như vậy. Tôi không nhắc đến thơ phú. Tôi đang đề cập đến các chứng minh khoa học khi tôi trao đổi với các bạn. Tôi nghe nói, các khoa học gia đã dùng những dụng cụ khác nhau để đo lường sự cảnh giác và những nỗi buồn vui của rừng cây. Chúng có thể cảm giác đau khổ hay cực lạc. Tôi còn nghe nói khi mà người chặt củi đi vào rừng, tất cả cây rừng lập tức rung động mãnh liệt. Có lẽ chúng cảm giác tử thần đang hiện hữu. Và người chặt củi chưa chặt một cây nào đó. Ông ta chỉ mới đi vào
Tôi còn nghe qua một dữ kiện lạ lùng nữa. Nếu một người chặt củi chỉ đi ngang qua rừng, ông ta không có ý niệm chặt cây thì không có cây rừng nào sợ hãi cả. Có lẽ, rừng cây giải mã được từ trường sát khí bao bọc quanh ông, cho nên chúng mới sợ hãi đến như vậy.
Một dữ kiện khoa học nữa được nghiên cứu: Nếu bạn muốn vào rừng săn thú, chẳng những loài vật có thể cảm nhận được từ trường sát khí của bạn, kể cả rừng xanh cũng cảm nhận được từ trường này phát xuất từ bạn. Nếu bạn sát hại một con nai, tất cả loài nai đều cảm nhận được sát khí này. Loài nai bỗng trở nên đau khổ. Tự nhiên chúng bị rung động toàn cả châu thân. Tuy chúng không nhìn thấy con nai kia bị giết, nhưng chúng vẫn bị ảnh hưởng sâu đậm do sự cảm nhận phát xuất từ bản năng và trực giác của chúng. Ngòai ra, không phải chỉ có loài nai là bị ảnh hưởng mà thôi khu rừng c�! �ng bị ! ảnh hưởng. Loài két cũng bị ảnh hưởng. Loài hổ cũng bị ảnh hưởng. Loài đại bàng cũng bị ảnh hưởng. Cỏ cây cũng bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, vạn vật sinh linh chung quanh đồng bị ảnh hưởng. Chỉ có con người là vô tình
Đức Phật dạy rằng pháp Phật phải cần được quán tưởng sâu sắc, theo đuổi và tu tập với sự trì chí.
Tỉnh thức là con đường của muôn sự sống
Bạn chỉ sống qua tỷ lệ mà bạn tỉnh thức. Tỉnh thức đo lường sự khác biệt giữa sự sống và sự chết. Bạn đang thở không có nghĩa là bạn còn sống. Bạn không được gọi là sống dù trái tim của bạn vẫn đập. Ở thời đại này, xác thân của bạn được giữ lại trong bệnh viện dù tim bạn đã chết rồi. Họ sẽ gắn máy móc vào cơ thể bạn để bạn có thể kéo dài sự sống thêm nhiều năm nữa. Hiện tại, ở các quốc gia tân tiến, có nhiều người phải kéo dài sự sống qua sự hổ trợ của cơ khí. Sự tiến bộ của khoa học giúp đỡ cái chết của họ hoãn lại được giây phút nào hay giây phút đó. Trong nhiều năm liền, máy móc được xử dụng để bạn khỏi chết. Sống như vậy không phải là sống. Khi bạn sống như cây cỏ thì sự sống này vô nghĩa.
Các chư Phật có định nghĩa khác hơn. Định nghĩa của các ngài bao hàm sự tỉnh thức. Các ngài không dạy rằng bạn sống vì huyết quản của bạn vẫn luân lưu. Các ngài huấn dụ rằng bạn được gọi là sống nếu bạn tỉnh giác. Ngọai trừ những bậc chứng ngộ ra, không có ai đang thực sự sống. Bạn là những tử thi biết di động, biết nói chuyện và biết làm việc. Bạn thuần túy là những người máy.
Đức Phật dạy rằng, tỉnh thức là hành trình của muôn sự sống. Bạn sẽ sống cực kỳ mãnh liệt nếu bạn tỉnh thức. Thượng đế sẽ là sự sống nếu bạn thật sự tỉnh thức. Không còn Thượng đế nào khác nữa! ngoài sự sống này. Do đó, Đức Phật khuyên nhủ chúng ta nên sống trong tỉnh thức. Cuộc đời là mục tiêu. Tỉnh thức là phương tiện giúp đỡ chúng ta khám phá cuộc đời.
Người ngu muội mê ngủ
Và tất cả đang mê ngủ, cho nên tất cả đều ngu muội. Xin đừng khó chịu. Sự thật phải được diễn đạt. Bạn sinh hoạt trong trạng thái ngủ, cho nên bạn hay bị vấp váp trong đời sống. Bạn phải tiếp tục làm những việc bạn không muốn làm. Bạn phải làm vì bạn quyết định như vậy. Bạn làm những việc mà bạn biết bạn không nên làm. Còn những việc đáng nên làm thì bạn lại không chịu làm.
Tại sao bạn lại mâu thuẫn như vậy? Tại sao bạn không du hành trên một con đường thẳng? Tại sao bạn lại bị kẹt cứng ngay ngõ cụt? Tại sao bạn phải sa lầy hòai trong những sai lầm?
Một người thanh niên với âm thanh quyến rũ được mời tham dự một cuộc thi tổ chức hoa hậu. Anh ta không muốn tham dự. Anh nói với ban điều hành là anh có tính hay mắc cở lắm, nhất là trong những cuộc thi. Họ một hai thuyết phục anh. Họ nói với anh mọi sự sẽ tiến hành rất đơn giản. Họ chỉ cần anh phát biểu một câu trên sân khấu. "Tôi muốn được hôn em. Sau đó, tôi phải lao vào một cuộc xung đột. Em hãy nghe kìa! Hình như có tiếng súng nổ đâu đây." Sau đó, anh sẽ lui vào hậu trường.
Thế rồi, ngày thi hoa hậu đến. Ngày hôm đó, anh bước lên khán đài. Anh đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Anh càng cảm thấy ngượng ngùng bởi chiếc áo quí tộc chật chội mà anh phải mặc vào phút chót. Anh không mấy kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng diễm kiều của ng�! �ời nữ anh hùng tuyệt đẹp. Nàng vô cùng mỹ miều trong chiếc áo trắng mầu bạch ngọc. Khi anh bước chân lên sân khấu thì nàng đang nằm trong một chiếc ghế trong hoa viên chờ đợi anh.
Anh cố gắng ho một tiếng cho thông cổ rồi tuyên bố.
"Tôi đến đây để hôn sự chụp giựt của cô Không phải. Xin lỗi, tôi cưỡng ép cô để được hôn, và trận chiến đang tìm đến tôi. Không phải như vậy. Tôi muốn nói là tôi đang tham dự một trận chiến. Cô có nghe không? Tôi nghe có tiếng súng nổ. Không phải. Hình như tiếng súng đang nổ trong tôi. Không phải. Sai rồi
.phân dơi, phân bò, phân thỏ, phân vào tất cả các ngài! Tôi đã nói tôi không muốn tham dự cuộc thi đáng nguyền rủa này từ lúc đầu mà."
Câu chuyện đã xảy ra như vậy. Hãy quan sát cuộc đời của bạn. Tất cả những gì bạn muốn thực hiện đều mang nhiều mâu thuẫn và rắc rối. Bạn không rõ ràng. Bạn thiếu sự sâu sắc. Bạn thiếu sự tỉnh giác. Bạn không thấy, và không nghe. Dù bạn có tai nhưng bạn không nghe được âm thanh của nội tại. Bạn có mắt nhưng bạn không thấy vị Phật bên trong. Mắt bạn nhìn, tai bạn nghe nhưng bạn không thấu triệt được gì. Mỗi bước bạn đi, bạn lại vấp váp. Bạn đi một bước là sai một bước. Vậy mà bạn vẫn cho rằng bạn tỉnh thức.
Hãy xả bỏ toàn bộ ý tưởng đó đi. Xả bỏ là một bước nhảy vĩ đại. Bởi vì! mỗi kh! i bạn xã bỏ ý tưởng "Tôi tỉnh thức", bạn sẽ tự mình phăng ra con đường Đạo để có thể giúp đỡ bạn tỉnh giác. Trước tiên, bạn nên hiểu là bạn đang vô minh.
Khoa tâm lý học hiện đại khám phá một vài sự kiện quan trọng. Dù sự khám phá đó chỉ là lập luận trí thức, nhưng vẫn là một khởi sự tốt đẹp. Nếu lập luận được khám phá một cách trí thức, không sớm hay muộn, chúng cũng sẽ được thể nghiệm trong cuộc sống của chúng ta.
Khoa tâm lý học hiện đại khám phá một vài sự kiện quan trọng. Dù sự khám phá đó chỉ là lập luận trí thức, nhưng vẫn là một khởi sự tốt đẹp. Nếu lập luận được khám phá một cách trí thức, không sớm hay muộn, chúng cũng sẽ được thể nghiệm trong cuộc sống của chúng ta.
Freud là bậc đại tiền phong trong công cuộc nghiên cứu tâm lý. Tuy ông không giác ngộ như Đức Phật, nhưng ông vẫn là một nhân vật trọng đại trong thời đại của chúng ta. Khái niệm có cõi tiềm thức bên trong mỗi người của ông được đa số nhân loại chấp nhận. Ý thức của bạn chiếm khoảng một phần mười. Còn tiềm thức thì chiếm khoảng chín phần mười.
Học trò của ông, Carl Jung, còn sâu sắc hơn. Ông tìm thấy Tập thể tiềm thức (Collective unsconsciousness). Ông khám phá ra rằng, sau tiềm thức (consciousness) của mỗi con người là Tập thể Tiềm thức (Collective unsconsciousness). Trong hiện tại, chúng ta cần có những khám phá mới. Tôi hy vọng, không sớm thì muộn, công cuộc nghiên c�! �u về k! hoa tâm lý sẽ được khám phá nhiều hơn về Vũ trụ Tâm thức giới. Đức Phật cũng đã từng thuyết pháp về điều này.
Như vậy, chúng ta có thể nói về Trí tuệ Ý thức (Conscious mind), một phần thể rất mong manh, chiếm một phần nhỏ trong bản thể của bạn. Sau ý thức là Tiềm thức (Unconscious mind) khá vi tế. Bạn có thể lắng nghe lời thì thầm của ý thức trong nội tại, nhưng bạn không thể nào miêu tả nó được. Lúc nào nó cũng hiện diện sau ý thức để giựt dây. Phương diện thứ ba là cõi trí tuệ tâm thức. Bạn thường cảm nhận qua giấc mộng mỗi khi bạn dùng dược phẩm. Sau đó là Tập thể Tiềm thức (Unsconscious mind). Bạn tìm thấy Tập thể tiềm thức (Collective unsconscious mind) khi nào bạn vượt qua điểm cuối cùng của của Trí tuệ Tiềm thức (Unsconscious mind).
Nếu bạn đi sâu hơn nữa trong tâm linh, bạn sẽ tìm thấy Vũ trụ Tiềm thức giới (Cosmic Unconscious mind). Vũ trụ Tâm thức giới là một thực thể tự nhiên. Tập thể Tiềm thức hệ là tổng hợp của toàn thể nhân loại từ thời cổ đại cho đến bây giờ. Trong bạn ẩn chứa một phần tử nhỏ này. Còn tiềm thức thì thuộc loại ý thức cá nhân mà xã hội nghịch hành lên bạn. Bạn không được quyền diễn đạt nó. Do đó, nó phát xuất hằng đêm qua giấc mộng của bạn.
Và ý thức
tôi gọi nó là ý thức bởi vì nó thuần túy chỉ là một danh từ. Ý thức rất vi diệu là và lung linh như như ánh sáng lập lòe trong màn đêm. Nó là h�! �t giốn! g tâm linh. Hạt giống thì lúc nào cũng rất là nhỏ bé. Tuy vậy, hạt giống này có hiệu năng rất lớn.
Bây giờ, toàn bộ tâm linh đã được khai quang, như Freud đã từng khai quang không gian tâm linh dưới vùng ý thức. Sri Aurobindo khai quang không gian trên vùng ý thức. Freud và Sri là hai nhân vật khá quan trọng trong thời đại này qua những khám phá của họ. Cả hai thuộc loại người trí thức, nhưng họ không phải là người tỉnh thức. Cả hai đã cống hiến rất nhiều cho nhân loại. Qua phần tri thức, cả hai đều cho chúng ta ta nhận thấy được rằng chúng ta không nhỏ bé ở bề mặt như chúng ta hằng tưởng. Bề mặt đã giúp bạn che dấu phần không gian tâm linh siêu đẳng nhất và thấp nhất.
Freud nghiên cứu chiều sâu tâm thức, còn Sri thì lại tập trung vào chiều cao của trí tuệ siêu hình. Bên trên chúng ta thật sự ẩn tàng Trí tuệ tâm thức siêu hình. Chúng ta có thể đạt được qua thiền định. Khi tâm thức bình thường của bạn được hổ trợ bởi thiền định, nó sẽ hóan chuyển thành Chân tâm thức (real subconscious mind).
Ở mức độ cao hơn của Chân Tâm thức là Siêu Tâm thức (Super conscious mind). Bạn sẽ thấy chúng thấp thoáng qua tham thiền. Thiền định là sự dọ dẫm trong bóng tối. Vâng, sẽ có một vài cánh cửa mở ra, nhưng bạn sẽ bị đẩy lui vào bóng tối khá nhiều lần. Khi bạn vào cửa ngỏ của siêu tâm thức (Super conscious mind) là lúc bạn đạt được đại định (Samadhi). Lúc đó, tâm bạn hoàn toàn trong su! ốt như! pha lê. Bạn đã đạt được tỉnh thức hợp nhất. Khi bạn vượt qua được giai đoạn này, bạn sẽ không bị sa xuống vào vùng tâm thức bên dưới của bạn nữa. Chúng hoàn toàn thuộc về bạn. Dù là khi bạn chìm đắm si mê trong giấc ngủ, chúng vẫn tồn tại với bạn.
Trên Siêu Tâm thức (Super conscious mind) là Tập thể Siêu Tâm thức (Collective Super conscious mind), nơi có danh xưng "Thượng đế" của mọi tôn giáo. Và khi bạn vượt lên bên trên của Tập thể Siêu Tâm thức (Collective Super conscious mind), một cấp cao hơn Thượng đế. Đức Phật gọi nơi này là Niết bàn. Mahavira gọi là Kaivalya. Huyền bí Ấn Độ gọi là Moksha. Bạn gọi là Chân lý.
Có tất cả là chín trạng thái trong bản thể của bạn. Và bạn chỉ chiếm hữu một góc khá nhỏ không gian trong bản thể. Bạn giống như một vì vua có nguyên tòa cung điện nguy nga để ngự trị, nhưng bạn lại lang thang sống ngoài cửa thành và bạn tưởng rằng cuộc đời của bạn chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Freud và Sri Aurobindo là hai nhân vật trí thức, tiền phong và là hai triết lý gia vĩ đại của mọi thời đại, nhưng cả hai làm việc theo sự suy đoán của họ mà thôi. Ở thời đại này, thay vì dạy dỗ sinh viên về triết lý của Bertrand Russelll, Afred North Whitehead, Martin Heidegger, hoặc Jean-Paul Sartre, tốt hơn hết chúng ta nên dạy dổ các sinh viên cho họ về triết lý của Sri Aurobindo. Theo tôi, ông là triết lý gia vỉ đại nhất của mọi thời đại. Rất tiếc là chúng ta đã quên lãng ông.! span>
Cuối cùng, Freud cũng được chúng ta chấp nhận sau nhiều tranh đấu bền bỉ của ông, nhưng đối với Sri Aurobindo, chúng ta vẫn chưa chịu chấp nhận. Lý do này khá rõ rệt. Freud đề cập đến đẳng cấp thấp nhất của bạn. Bạn chấp nhận điều đó không mấy khó khăn. Bạn cảm giác thoải mái khi bạn biết bên trong bạn ẩn tàng nhiều tầng tâm thức. Có những tầng tâm thức nằm ở đẳng cấp thấp hơn bạn. Bạn ngự trị ở đẳng cấp cao hơn. Bạn có thể tạm thời chấp nhận quan điểm này. Nhưng nếu bạn đọc lập luận của Sri Aurobindo, bạn sẽ thấy mình bị xúc phạm, bởi lập luận của ông mang lại nhiều tầng đẳng cấp cao hơn bạn. Con người không bao giờ chịu chấp nhận những đẳng cấp nào cao hơn họ. Con người lúc nào cũng muốn cho là họ tối thượng. Ngoài đỉnh núi cao nhất là Gourishankat và ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn ra, không có gì khác có thể tối thượng hơn họ.
Khi bạn chối bỏ vương quốc của chính bạn, cảm giác này thật là dễ ch�! �u. Bạn chối bỏ những đẳng cấp cao hơn. Bạn thích thú với suy tưởng này. Bạn hãy nhìn vào sự ngu muội của chính bạn.
Đức Phật dạy rất đúng. ngài khẳng định:
Người ngu muội ngủ mê như họ đã chết,
Nhưng Minh Sư sau khi giác ngộ,
ngài sẽ tồn tại mãi mãi trong cõi vĩnh hằng
Tỉnh thức là vĩnh hằng. Nó không biết đến sự chết. Chỉ có người không tỉnh thức sẽ đi vào cõi chết. Nếu bạn vượt qua cõi tiềm thức, bạn sẽ chết một lần nữa. Nếu bạn muốn giũ sạch hoàn toàn sự ràng buộc của vòng quay sinh tử, nếu bạn muốn rời bỏ chiếc bánh xe luân hồi, bạn phải tuyệt đối cảnh giác. Bạn phải vượt qua những tầng đẳng cấp cao hơn tầng ý thức.
Trên mặt kiến thức, tôi thấy rằng những lý luận này không được chấp nhận. Bạn cần phải kinh nghiệm chúng. Bạn phải thực nghiệm cũng mới biết chúng là thật. Tôi không thuyết phục bạn nên tin theo triết lý nào vì triết lý vô bổ. Chúng không đem đến thành quả nào. Thành quả thật sự chỉ đến khi bạn nổ lực đánh thức chính bản thể của bạn.
Bản đồ lập luận giúp bạn khao khát tìm hiểu, khao khát nhận thức tìm năng, và những đẳng cấp mà bạn muốn khám phá. Những lập luận này cho bạn cảm nhận rằng bạn không giống như bạn từng biểu lộ bên ngoài bản thể của bạn – Bạn còn ở đẳng cấp cao hơn thế nữa.
Người ngu muội say ngủ như anh ta đã chết,
Nhưng vị Minh Sư luôn tỉnh thức
và tồn tại mãi trong cõi vĩnh hằng…
Ngài quán tưởng…
Ngài tự tại…
Những lời tuyên bố đơn giản và tuyệt vời. Chân lý lúc nào cũng mộc mạc và tuyệt mỹ . Bạn sẽ nhận chân sự giản dị qua những lời hoằng pháp bên trên….Chúng vi diệu vô cùng. Thế giới nằm bên trong thế giới. Thế giới của cõi vĩnh hằng…
Ngài quán tưởng…
Ngài minh triết…
Điều duy nhất mà chúng ta cần học là quán tưởng. Bạn hãy quán tưởng! Bạn hãy quán tưởng tất cả những hành động mà bạn đang làm. Bạn cần quán tưởng mọi tư tưởng trong tâm trí của bạn. Bạn cần quán tưởng mọi dục vọng đang chiếm hửu lấy bạn. Bạn nên quán tưởng từng cử chỉ nhỏ, từng bước đi, từng lời nói, từng cử động ăn uống và cả lúc bạn đang tắm. Bạn hãy tiếp tục quán tưởng mọi sự. Hãy tạo mọi sự thành những cơ hội để bạn quán tưởng.
Bạn không nên ăn uống một cách máy móc. Bạn đừng nuốt vội tất cả. Bạn cần phải cực kỳ tỉnh thức cả đến lúc bạn đương nhai. Khi bạn nhai thức ăn, bạn nên ăn uống một cách từ tốn và quán tưởng chúng trọn vẹn….Bạn sẽ ngạc nhiên là bạn đã bỏ qua rất nhiều sự tốt đẹp. Bởi vì mổi lần bạn nhai, những cử động này lại gợi lên cho bạn sự thỏa mãn hoàn toàn. Dù chỉ là thức ăn bình thường, nhưng bạn cũng cảm thấy ngon miệng nếu bạn thật sự chú tâm. Nếu bạn không chú tâm, dù bạn ăn thực phẩm ngon nhất của thế giới bạn cũng chẳng cảm được mùi vị gì. Bạn chỉ nhét thức ăn đầy vào miệng của bạn. Bạn hãy ăn uống một cách từ tốn. Bạn chú ý chúng cũng thật là đầy đủ. Mổi lần bạn cắn một miếng thức ăn nào, bạn cần nên nhai chậm rãi. Bạn sẽ cảm nhận hoàn toàn tất cả hương vị của thức ăn.
Bạn nên tận dụng hết tất cả các khứu giác, xúc giác, cảm! giác cả đến làn gió, và ánh sáng của mặt trời. Bạn hãy nhìn mặt trăng sáng ngời, và biến chúng thành hồ quán tưởng. Hãy để ánh trăng long lanh mầu sữa bạc phản chiếu trong bạn vẻ đẹp cực kỳ thiêng liêng của vầng nhật nguyệt.
Tuy hằng di động trong đời sống, nhưng bạn không quên duy trì sự quán tưởng. Bạn cứ lập đi lập lại như vậy hoài, bạn sẽ không bao giờ quên. Bạn không nên đau khổ vì bạn có lỡ quên đi, vì đó là sự tự nhiên. Qua vô lượng kiếp, bạn chưa từng quán tâm. Nó đơn giản và tự nhiên. Có lẽ bạn sẽ quên chú tâm nhiều lần. Nếu có giây phút nào đó mà bạn nhớ ra, bạn tiếp tục tu tập lại mà thôi.
Khi bạn quên quán tưởng, hãy ghi nhớ rằng bạn không được hối tiếc. Bạn không nên ân hận. Nếu bạn ân hận, bạn đã lãng phí thời giờ của bạn một cách vô ích. Bạn đừng đau khổ. "Tôi lại quên nữa rồi.'' Bạn đừng tự kết án mình vì đó là sự lãng phí.
Bạn cũng không nên tự nhủ với bạn, "Tôi là người vô dụng.'' Bạn không nên ân hận về quá khứ! Bạn nên sống trong hiện tại. Nếu bạn lỡ quên rồi thì sao chứ? Đó là sự tự nhiên mà. Nó trở thành thói quen, và thói quen phải chết đi. Có những thói quen của bạn đâu phải chỉ có tiêm nhiễm trong một đời này không mà thôi. Có những thói quen tích lủy trong bạn qua hằng vô lượng kiếp. Nếu bạn có thể tỉnh thức, dù chỉ là trong một vài giây phút! nhỏ, b! ạn phải tán thưỡng bạn, dù rằng bạn không đạt được như mong muốn.
Ngài quán tưởng…
Ngài minh triết……
Khi bạn chú tâm, ánh sáng sẽ hiển lộ. Bạn có biết tại sao sự trong sáng lại hiển lộ khi bạn tỉnh thức hay không? Bởi vì khi bạn càng lúc càng tỉnh thức, sự vội vã của bạn sẽ càng chậm lại. Bạn trở nên điềm đạm hơn. Khi bạn quán tưởng, tâm trí náo động của bạn sẽ bớt ồn ào, bởi vì năng lượng của sự ồn ào được hoán chuyển qua năng lượng tỉnh thức. Mặc dù chúng vẫn là năng lượng cũ. Bạn sẽ khám phá ra sẽ càng có nhiều năng lượng của bạn hoán chuyển thành lực lượng của tỉnh thức. Tâm trí của bạn không còn được nuôi duỡng nữa. Suy tưởng của bạn càng lúc càng mỏng manh. Từ từ, và từ từ chúng sẽ chết dần đi. Một khi tư tưởng chết đi, luồng ánh sáng trong bạn tự nhiên hiển lộ.
Bây giờ, trí tuệ bạn biến thành một chiếc gương trong suốt.
Ngài phúc lạc vô cùng!…
Một khi, một con người tâm đã thanh tịnh và trong sáng, người đó phúc lạc vô cùng. Sự hổn loạn là nguyên nhân gây nên bao nhiêu sự đau khổ. Ánh sáng và sự thanh tịnh bên trong là căn bản của tối cực lạc.
Ngài phúc lạc làm sao!
Khi Ngài nhận thấy rằng tỉnh thức
là con đường của muôn sự sống……
Hiện tại, ngài nhận thức rằng sẽ không còn cái chết nào nữa đến với ngài, bởi vì sự tỉnh thức trong ngài sẽ không bao giờ bị huỷ diệt. Khi tử thần hiện đến với bạn, bạn cũng sẽ quán tưởng tử thần. Bạn sẽ chết trong sự quán tưởng, nhưng quán tưởng sẽ không bao giờ chết. Thân thể của bạn biến mất. Cát bụi đi vào cát bụi, nhưng sự tỉnh thức trong bạn vẫn tròn đầy. Sự tỉnh thức sẽ hợp nhất với đại vủ trụ. Chúng biến thành Vũ trụ Tâm Thức Giới.
Trong khoảnh khắc nhỏ của sự hợp nhất đó, người nhận thức của Uphanishads tuyên bố, "Aham Brahmasmi- Ta là Đại Vũ trụ Tâm Thức Giới.'' Nó là khoảng không gian mà Al-Hillaj Mansoon thông tri, "Ana' Ahad!—Ta là Chân Lý!'' Đẳng cấp tối thượng vời vợi vô biên. Đây là quyền lợi tổ tông. Nếu bạn không đạt được chúng, bạn chịu trách nhiệm này, không còn ai khác hơn.
Ngài phúc lạc vô cùng! Bởi vì ngài đã nhận biết tỉnh thức
Ngài phúc lạc vô cùng, vì Ngài đang du hành trên con đường giác ngộ…
Với sự trì chí vô biên, Ngài hành thiền, khám phá sự tự do vô biên, và nguồn cực lạc tối thượng
Bạn hãy chú ý lắng nghe những lời phát biểu trên…..Ngoại trừ bạn mang hết cả sự nổ lực, ngoại trừ bạn tu tập với sự kiên nhãn vô biên, sự tỉnh thức sẽ xảy đến với bạn. Sự nổ lực của bạn sẽ không vô ích. Bạn không thể chỉ có như thế. Bạn không thể chỉ vừa đủ. Nước ấm không thể bốc hơi được nếu bạn chỉ nổ lực vừa đủ. Bạn dự bị cho thất bại.
Hoán chuyển xảy ra khi năng lực của bạn hoàn toàn bốc hơi ở độ nóng cao nhất. Khi bạn nóng sôi ở một trăm độ centigrade, tự nhiên bạn sẽ bốc hơi. Tiến trình hoán chuyển sẽ tuần tự xảy ra. Bạn có từng quan sát dòng nước bốc hơi, và khói bốc lên cao chứ? Cũng giống như vậy, khi ý thức chìm xuống, tâm thức của bạn sẽ nỗi lên.
Chúng sẽ hoà nhịp vào nhau. Sự nổi lên của tâm thức, và sự xác nhập của ý thức sẽ đồng hoà nhịp. Sự chìm xuống của vô thức sẽ đồng nhịp với ngoại tại . Khi tâm thức bạn vượt vào trong, vô thức của bạn sẽ vượt ra bên ngoài. Tâm vô thức khiến bạn quan tâm mọi người, mọi vật, và mọi sự nhiều hơn. Lúc nào bạn cũng chỉ nghĩ đến kẻ khác. Tâm vô thức của bạn giữ bạn hoàn toàn trong bóng đêm. Mắt của bạn chỉ hướng về ngoại cảnh. Chúng biến bạn thành người hướng ngoại. Cõi tâm thức hướng dẫn bạn vào con đường nội tâm. Ý thức của bạn lại khác. Chúng sáng tạo nên bên trong của bạn .
Khi bạn tìm vào tự tánh, có nghĩa là bạn đang du hành qua những cõi tâm thức cao hơn và tối thượng hơn. Mọi sự sẽ nẩy sinh như cây xanh bám vào lòng đất, đâm chồi nẩy lộc. Bạn sẽ nhìn thấy nó mọc nhanh hơn, tăng trưởng nhanh hơn. Bạn sẽ không nhìn thấy cội rễ của nó bám ra bên ngoài. Nếu cây xanh muốn vươn lên trời cao, cội rễ phải được bám sâu vào lòng đất. Chúng phải bám xuống tận cùng sâu thẳm nhất. Cây xanh tăng trưởng đồng hòa nhịp đi theo hai chiều hướng khác nhau . Chúng giống như con đường tâm thức, tăng trưởng bắt đầu từ cõi hạ phàm… và sẽ vượt cao dần trên cõi Vô thượng giới.
Chúng gởi gốc rễ vào ngay trong chính bản thể của bạn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét