Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Tác phẩm: Kính vạn hoa
Tập 21: Tướng quân
Tủ sách: Tuổi Hoa
Nhà xuất bản Kim Đồng, 1995
Khổ sách: 10,2 x 15,2 cm
Số trang: 192 trang
Giá sách: 3000 đ
Đánh máy: Trở về tuổi 18
Chính tả: pvgas123
Đóng gói: annsuri
Thực hiện ebook: Kinhvanhoa Team
ooO TVE Ooo
MỤC LỤC
span>CHƯƠNG 1
Quý ròm nện lọ mực xuống mặt bàn đánh chát một tiếng, dõng dạc
- Người quỳ dưới công đường kia là ai?
Nhỏ Xuyến Chi lí nhí:
- Bẩm Bao đại nhân, thảo dân là Trương thị, người huyện Hóc Môn ạ!
Quý ròm trầm giọng:
- Ngươi có oan ức gì?
- Bẩm Bao đại nhân, người hàng xóm xấu bụng của tiểu nữ…
Nhỏ Xuyến Chi mới nói nửa chừng, Quý ròm đã nghiêm mặt cắt ngang:
- Người hàng xóm của ngươi xấu bụng hay tốt bụng, Bản phủ sẽ phán xét! Ở chốn công đường, ngươi không được tùy tiện nói xấu kẻ khác!
Nhỏ Xuyến Chi cúi đầu:
- Bẩm Bao đại nhân, tiểu nữ biết tội rồi ạ!
Quý ròm hất đầu:
- Ngươi nói tiếp đi!
- Bẩm Bao đại nhân, người hàng xóm của tiểu nữ là Trần Bội Linh, thừa lúc tiểu nữ ngủ say đã lẻn vào nhà lấy trộm đồ đạc. Tiểu nữ choàng tỉnh, hô hoán và nắm được tay y thị, bị y thị xô ngã gây nên thương tích trầm trọng ạ!
- Ngươi bị thương tích gì?
- Dạ, bị trầy ngón tay út ạ!
Quý ròm lại đập lọ mực xuống bàn:
- Hoang đường! Trầy vi tróc vảy có chút xíu mà ngươi dám bảo là trầm trọng! Chẳng lẽ ngươi không coi vương pháp ra gì ư?
Nhỏ Xuyến Chi liếm môi:
- Dạ thưa, tại Bao đại nhân không biết đó thôi! Tuy trầy da có chút xíu nhưng nếu không khéo giữ gìn để vi trùng tê-ta-nốt ăn vô lục phủ ngũ tạng, chết như chơi đấy ạ!
Thấy "Trương thị" giở y học thường thức, "Bao đại nhân" bối rối ngồi thừ ra một lúc rồi khẽ đưa mắt sang bên cạnh:
- Công Tôn tiên sinh!
Nhỏ Hạnh chúm chím:
- Dạ, có học trò!
- Ngươi có nghe nói đến loại vi trùng tê-ta-nốt này bao giờ chưa?
- Dạ, có ạ! – Nhỏ Hạnh lễ phép cúi đầu – Học trò nghe đồn trong giang hồ có một loại vi trùng như thế! Nó còn độc hại hơn cả "mật Khổng Tước" hay "Thất đoạn tiêu hồn tán" nữa đấy ạ!
Quý ròm lo lắng hạ giọng:
- Lần sau nhớ lưu tâm đến loại vi trùng này đấy nhé! E rằng bọn hắc đạo sẽ dùng nó gây hại cho bá tánh đó!
- Dạ, học trò nhớ rồi ạ! – Nhỏ Hạnh ngoan ngoãn đáp, phải cố lắm nó mới khỏi phì cười.
Quý ròm quay về phía "người kêu oan":
- Trương thị!
- Có thảo dân!
- Ngươi bảo Trần Bội Linh lẻn vào nhà ngươi lấy trộm đồ, thế y thị đã lấy đi những gì vậy?
Nhỏ Xuyến Chi chớp mắt:
- Bẩm Bao đại nhân, Trần Bội Linh đã lấy trộm của tiểu nữ một… chùm dây thun ạ!
- To gan! – Quý ròm trừng mắt, lần thứ ba nó đập đánh chát lọ mực xuống mặt bàn – Ngươi dám đùa với bản phủ hả? Cái chùm dây thun giẻ rách kia…
Quý ròm chưa nói xong, nhỏ Xuyến Chi đã chồm dậy cuống quít ngắt lời:
- Bẩm Bao đại nhân… bẩm Bao đại nhân…
- Quỳ xuống! – Quý ròm hét như sấm – Ngươi định làm náo loạn công đường hả?
- Dạ, thảo dân không dám ạ! – Nhỏ Xuyến Chi méo xệch miệng – Thảo dân chỉ xin Bao đại nhân nhẹ tay cho! Ðại nhân mà đập thêm một cái nữa, ngày mai thảo dân sẽ không còn lọ mực đâu mà đem đi học ạ!
Vẻ mặt hớt hơ hớt hải của "Trương thị" khiến những ai có mặt ở "công đường" đều ôm bụng cười bò. "Công Tôn tiên sinh" nghiêm trang, đạo mạo là thế mà cũng không khỏi che miệng cười rúc r
Chỉ riêng "Bao đại nhân" không cười. Ngài nghệt mặt ra một lúc rồi hắng giọng:
- Triển hộ vệ!
- Dạ, có thuộc hạ! – Tiểu Long bước tới một bước, ứng tiếng thưa.
Quý ròm vung tay:
- Ngươi đem cái lọ mực chết tiệt này trả cho Trương thị, rồi kiếm cho ta một cái gì đó để ta… gõ!
"Ngự miêu" Tiểu Long phát huy sự khù khờ:
- Bẩm đại nhân, cái gì là cái gì ạ?
- Bất cứ cái gì! – Sự lẩm cẩm của Tiểu Long làm Quý ròm nóng gáy – Miễn gõ đánh "chát" là được!
Thấy "Bao đại nhân" miệng mũi xịt khói, Tiểu Long không dám thắc mắc thêm một tiếng nào, lật đật quay mình đi xuống dưới. Lui cui giữa các dãy bàn một hồi, nó bước lên trịnh trọng đặt xuống trước mặt Quý ròm… một chiếc giày.
- Hỗn xược! – Quý ròm gầm gừ – Sao ngươi có thể đưa cho bản phủ cái vật thối tha này được?
Tiểu Long bối rối đưa tay quẹt mũi:
- Dạ bẩm, vật này không thối tha đâu ạ! Ðôi giày này Hải đại phu mới mua hôm qua và mới mang sáng nay đấy!
"Bao đại nhân" liếc xuống chỗ Hải quắn một cái rồi quay lại ngần ngừ nhìn chigiày:
- Ngươi không nói dối bản phủ đấy chứ?
- Bẩm, thuộc hạ không dám ạ!
Quý ròm sờ tay lên chiếc giày:
- Nhưng chiếc giày này gõ có kêu to không đấy?
- Dạ, to lắm ạ! – Tiểu Long nhanh nhẩu quảng cáo – Ðế giày bằng nhựa cứng, lại có đinh nữa!
- Thôi được! Ðể ta gõ thử xem!
Nói xong, Quý ròm cầm chiếc giày nện xuống mặt bàn đánh "ầm" một tiếng, bụi bay mù mịt. Hai "thầy trò" vội vã ngả người ra sau và quýnh quíu đưa tay bịt mũi. Quân sư "Công Tôn Sách" đứng cách đó mấy bước cũng hấp tấp quay mặt đi chỗ khác.
Mặt Quý ròm lập tức sa sầm:
- Bụi bay mù trời như thế mà ngươi dám kêu là giày mới hả?
Tiểu Long mặt mày xanh lè xanh lét. Mãi một lúc nó mới ấp úng đáp:
- Bẩm đại nhân, giày mới thật mà! Chỉ có bụi là… cũ thôi!
Cái lối đối đáp ấm ớ của "Triển Chiêu" lại khiến cả "công đường" cười nghiêng cười ngửa.
Tràng cười làm "Bao đại nhân" tím mặt. Ngài quắc mắt nhìn người thuộc hạ, miệng hét vang:
- Còn không đi làm ận sự đi! Ngươi định đứng đó làm trò cười đến bao lâu nữa!
Tiểu Long gãi tai:
- Bẩm, phận sự gì ạ?
Quý ròm đưa hai tay lên trời:
- Triển hộ vệ ơi là Triển hộ vệ! Ngươi theo bản phủ bao nhiêu năm sao vẫn còn ngờ nghệch quá thế!
Rồi thấy sau khi mình than trời thống thiết, "Triển Chiêu" mặt mày vẫn tiếp tục láo ngáo, Quý ròm đành… bứt râu, nói rõ:
- Ngươi lập tức đi bắt Trần Bội Linh về quy án cho ta!
Tới đây, Tiểu Long mới nhớ ra. Nó buột miệng "à" một tiếng rồi quay mình phi thân lên… ghế, phóng đi.
Lát sau, bị can Bội Linh được giải tới.
Quý ròm đập chiếc giày:
- Nước có quốc pháp, nhà có gia quy! Tên thảo dân lỗ mãng kia, đến trước công đường sao ngươi không quỳ xuống mà còn đứng trơ mắt ếch ra đó nhìn xương sườn của bản phủ?
Nhỏ Bội Linh chớp mắt: