Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Tho HEINRICH HEINE.html

THƠ HEINRICH HEINE

1649–1793

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Người Anh trong việc giết vua họ
Tỏ ra tàn nhẫn và thô lỗ
Vua Sác trằn trọc trong Bạch cung
Để rồi trải qua đêm cuối cùng
Ngoài song dân hát khúc chửi rủa
Trên ngọn đầu đài vang tiếng búa

Người Pháp cũng chẳng lịch sự hơn
Họ đi thuê về cỗ xe ngựa
Đưa Lui Capét ra pháp tràng
Mà không cho vua cỗ xe loan
Đúng như lễ nghi triều chính cũ
Xưa nay đã định cho Ngài ngự.

Hẩm hiu số phận Ăngtoannét
Chỉ có xe bò vào hạng bét
Cả không thị nữ không thị tùng
Chỉ bác Khố rách là đi cùng
Mụ goá Capét vẻ khinh mạn
Chìa môi Haxbua cứ nặng nặng.

Người Pháp người Anh trời sinh ra
Tuyệt đối không tim. Người Đức ta
Là có tim thôi: hiền dịu quá
Ngay cả những khi đi khủng bố
Người Đức đối xử với vua mình
Vẫn luôn luôn chí nghĩa chí tình.

Trong chiếc xe loan có bốn ngựa
Hoa đen chở đầy, sa đen phủ
Đầu xe, xà ích ngồi khóc than
Xuống lên phe phẩy chiếc roi tang
Cứ thế rồi đây vua nước Đức
bị chém mà được trọng hết sức.

Ai ngày xưa phát minh chiếc đồng hồ

(Người dịch Tế Hanh)

Ai ngày xưa phát minh chiếc đồng hồ
Chia thời gian, chia giờ, chia phút?
Có lẽ đó một người buồn, lạnh nhạt
Trong đêm đông suy nghĩ một mình,
Đếm từng tiếng kêu của lũ chuột rập rình
Từng tiếng côn trùng cắn vào khúc gỗ.

Ai ngày xưa phát minh chiếc hôn?
Có lẽ đó một con người sung sướng,
Đuợc yêu, được hôn không cần liên tưởng.
Trong tháng Năm đẹp đẽ, trong tháng Năm,
Hoa nở lên từ mặt đất âm thầm,
Trên cao mặt trời cười và bầy chim ca hát.

Ai yêu lần đầu tiên

(Người dịch: Quang Chiến)

Ai yêu lần đầu tiên,
Dẫu bất hạnh, vẫn cứ là thượng đế,
Nhưng ai yêu lần sau
Lại bất hạnh, kẻ đó là người điên.

Ồ chính tôi, một người điên như thế,
Tôi lại yêu mà chẳng được yêu thương!
Mặt trời, trăng, sao cười khoái trá,
Tôi cũng cười theo – rồi chết luôn.

Anh đã giấu người đời

(Người dịch: Quang Chiến)

Anh đã giấu người đời,
Chuyện em ăn ở bạc,
Anh ra tận biển khơi,
Kể cho tôm cá biết.

Giữ cho em tiếng tốt,
Chỉ ở nơi đất liền,
Cả đại dương vô tận,
Biết nỗi nhục của em!

Anh đã thấy

(Người dịch: Tế Hanh)

Trong chiếc đồng hồ cát
Cát đã chảy hết rồi,
Người vợ hiền, em hỡi!
Anh sắp chết đến nơi.

Cái chết chia rẽ ta,
Có ích gì, chống lại?
Thân thể lìa linh hồn,
Linh hồn đầy sợ hãi.

Cái chết đuổi linh hồn,
Khỏi căn nhà quen thuộc.
Linh hồn run lẩy bẩy
Hỏi: Tôi sẽ đi đâu?

Ta chống cự được nào,
Vùng vẫy cũng vô ích,
Anh và em cuối cùng
Phải cùng nhau ly biệt.

Anh không tin

(Người dịch: Thái Bá Tân)

Anh không tin trời cao,
Cả thánh kinh cũng vậy.
Anh chỉ tin mắt em,
Có bầu trời trong đấy.

Anh không tin Chúa Trời,
Cũng không tin kinh thánh.
Anh chỉ tim tim em,
Dù tim em giá lạnh.

Anh không tin quỷ thần,
Không sợ trời bắt tội.

Anh chỉ tin mắt em,
Dù mắt em giả dối.

Anh muốn mọi nỗi đau hoà lại

(Người dịch: Vũ Khoa)

Anh muốn mọi nỗi đau hoà lại
Thành những lời duy nhất, thiết tha,
Và nhờ ngọn gió lành, anh gửi
Những lời này theo gió bay xa.

Những lời nói buồn đau chứa chất
Sẽ tơi em, em mến yêu ơi,
Rồi đây đó, mỗi giờ mỗi phút
Em sẽ nghe da diết từng lời.

Nếu mắt em dịu dàng khép lại
Bởi giấc mơ êm ái khi đêm,
Lời anh đó vẫn còn vọng mãi
Trong mộng vàng sâu kín nơi em.

Anh và em

(Người dịch: Thái Bá Tân)

Anh và em không hẹn,
Cùng đi chuyến xe đêm.
Hai đứa cười vui vẻ,
Chỉ mình anh với em.

Sáng ra ta kinh ngạc,
Thấy người khách thứ ba
Là tình yêu lậu vé
Lén vào ngồi bên ta.

Áp má em vào má anh đi

(Người dịch: Quang Chiến)

Áp má em vào má anh đi,
Để nước mắt hai ta cùng hoà lại;
Áp tim em vào tim anh đi,
Để ngọn lửa hai ta cùng bốc cháy!

Khi nước mát hai ta thành dòng sông
Cùng đổ vào ngọn lửa tình mảnh liệt,
Khi tay anh ôm riết em trong lòng
Vì khác vọng, hỡi em, anh sẽ chết!

Ô, hôn anh đi…

(Người dịch: Quang Chiến)

Ô, hôn anh đi, xin đừng thề thốt,
Anh đâu có tin lời hứa của đàn bà!
Lời em nói thật ngọt ngào, êm ái,
Nhưng nụ hôn nồng mới ngọt lịm trong ta!
Anh có dược nụ hôn, anh mới tin là thật,
Lời nói như sương, như làn gió thoảng qua.

Ôi, giá ta còn là một trai tơ!

(Người dịch: Quang Chiến)

Ôi, giá ta còn là một trai tơ!
Đức Diêm Vương ngàn vạn lần than thở
Nay trong cảnh đoạ đầy chồng-vợ,
Đến bây giờ ta mới nhận ra,
Rằng khi xưa không có đàn bà,
Thì địa ngục chưa phải là địa ngục.

Ôi, giá ta còn là một trai tơ!
Từ khi lấy pê-sô-phôn làm vợ,
Chẳng ngày nào ta không mong xuống mộ!
Bà ấy rít lên, la lối, thét gào,
Ta không còn nghe tiếng nữa sủa của chó ngao.

Ta vẫn nhịn nhường để cuộc sống ấm êm,
Nhưng tất cả vẫn chỉ là công cốc,
Trong vương quốc, âm u, nơi địa ngục,
Không có ai lại khốn khổ hơn ta!…

Đồi và nhà

(Người dịch: Tế Hanh)

Đồi và nhà soi bóng
Trên dòng nước sông Ranh
Thuyền tôi bơi nhẹ lướt
Trên sông vắng long lanh

Tôi lặng nhìn cảnh vật
Sóng gió vút từng luồng
Khơi dậy bao tình cảm
Im trong đám tâm hồn

Biết bao lời quyến rũ
Từ sông đẹp dâng lên
Nhưng tôi biết trong đáy
Cái chết và bóng đêm

Ngoài vui, trong nham hiểm
Sông giống như người tình
Biết làm duyên làm dáng
Như sông cười rất xinh

Đêm giao thừa

(Người dịch: Quang Chiến)

Những khúc hát ngày xưa cay nghiệt,
Những giấc mơ tăm tối oán hờn,
Ngay bây giờ ta hãy đem chôn,
Hãy giúp tôi chiếc quan tài ngoại cỡ.

Tôi sẽ dặt vào áo quan nhiều thứ,
Nhưng bây giờ, tôi chưa thể nói ra,
Chiếc quan tài phải thật lớn thật to
Hơn chiếc thùng ở vùng Hai-đơ-béc.

Và chiếc cáng để khiêng xác chết
Phải làm bằng gỗ cứng, thật dầy;
Chiếc cáng này cũng phải thật dài
Hơn chiếc cầu trên sông Main lừng lẫy.

Các anh phải giúp tôi chọn lấy
Phu khiêng đòn là một tá khổng lồ,
Chúng khoẻ hơn cả thánh Chri-xtô-phơ
Trong nhà thờ Kuê-nơ, bên sông Ranh bằng lặng

Chúng phải khiêng chiếc quan tài rất nặng
Đem nhấn chìm xuống đáy đại dương,
Chiếc quan tài to lớn dị thường,
Đâu có thể đêm chôn xuống mộ.

Anh có biết chiếc quan tài ngoại cỡ
Rất nặng, rất to, nguyên cớ ấy vì đâu ?
Tôi khâm liệm mối tình tôi vào đó,
Và chôn theo ngàn vạn nỗi thương đau!

Đêm mùa xuân nồng ấm

(Người dịch: Quang Chiến)

Đêm mùa xuân nồng ấm
Giục hoa nở hương say,
Hãy giữ mình, tim nhé,
Kẻo rồi lại ngất ngây!

Hoà nào trong muôn hoa
Sẽ vương vấn lòng ta?
- Hay coi chừng, Huệ đấy!
Hoạ mi cùng vang ca.

Đêm nay tôi mơ thấy

(Người dịch: Tế Hanh)

Đêm nay tôi mơ thấy
Mình ăn mặc rất sang
Như trong một tiệc cưới
Trước mặt tôi là nàng

Tôi nói: này em ơi
Ta sắp thành chồng vợ
Tôi bỗng thấy lời tôi
Như nghẹn ngào trong cổ

Nàng bỗng khóc ào lên
Ôi hai con mắt đẹp!
Ban ngày, tôi bị lừa
Đêm mơ tôi vẫn thích

Đôi mắt xanh da trời

(Người dịch: Quang Chiến)

Đôi mắt xanh da trời
Em nhìn tôi trìu mến,
Tôi mơ màng, xao xuyến
Không sao nói nên lời.

Đôi mắt xanh da trời
Tôi nhớ hoài năm tháng;
Tâm hồn tôi lai láng
Một biển ý nghĩ xanh.

Ước

Em ngồi hong tóc bên thềm
Anh mong là gió cho mềm đôi tay
Tóc mềm cho gió ngất ngây
Cũng như anh đã đắm say tóc mềm

Một mình anh nhớ mắt em
Ước mong một chút dịu êm tự tình
Mắt em sao quá lung linh
Làm anh phải ước cho mình yêu nhau

Em đi bỏ lại niềm đau
Anh thôi mong ước đến câu hẹn hò
Em đi bỏ lại thẫn thờ
Một niềm mong ước đợi chờ của anh.

Bạn thân mến

Bạn thân mến khi yêu say đắm
Bạn không ngừng trĩu nặng nối đau
Thường khi đầu óc u sầu
Trái tim ta lại tươi mầu ấm hơn
Bạn thân mến khi yêu say đắm
Bạn thường mong sẽ chẳng ai hay
Nhưng qua chiếc áo khoác dày
Tôi nhìn rõ lửa tim say tình nồng.

Bị xua khỏi làn môi…

(Người dịch: Quang Chiến)

Bị xua khỏi làn môi tươi đẹp
Khỏi cánh tay xinh từng ôm xiết không rời!
Tôi muốn ở bên em thêm ngày nữa,
Nhưng người đánh xe cùng ngựa đã tới nơi.

Đời là vậy, hỡi em! Là tiếng than bất tận
Là chia tay triền miên, là xa cách suốt đời!
Sao mắt em không giữ tôi ở lại?
Sao tim em không khoá chặt tim tôi!

Bức thư

Bức thư em mới viết
Chẳng làm anh hãi hùng
“Em không yêu anh nữa”?
Nhưng thư dài vô cùng

Mười hai trang chữ bé
Một bản thảo tuyệt hay
Không ai viết như thế
Khi người ta chia tay

Bướm phải lòng hoa hồng

(Người dịch: Quang Chiến)

Bướm phải lòng hoa hồng,
Bay ngàn lần quanh hoa,
Vuốt ve hoài cánh bướm
Nắng vàng yêu thiết tha.

Ước gì tôi biết được
Hoa hồng đã yêu ai ?
Hoạ mi hoat đắm say ?
Hay sao hôm lặng lẽ ?

Nhưng tôi yêu tất cả:
Yêu con bướm lượn vòng,
Sao hôm và ánh nắng,
Hoạ mi và hoa hồng.

Biển long lanh

(Người dịch: Quang Chiến)

Biển long lanh vời vợi,
Trong ánh nắng chiều hôm;
Bên ngôi nhà cô đơn,
Chúng tôi ngồi lặng lẽ.

Sườn giăng, sóng dập dềnh,
Con hải âu chao lượn;
Từ dôi mắt em xinh,
Lệ vơi đầy nhỏ xuống.

Tôi nhì thấy lệ rơi
Xuống tay em ngần trắng;
Tôi quỳ xuống bên em,
Giọt lệ sầu uống cạn.

Từ đấy người tôi gầy,
Hồn tôi chết vì nhớ,
Bằng những dòng lệ ứa,
Em đã đầu độc tôi!

Cảnh thiên đường không hấp dẫn tôi

(Người dịch: Tế Hanh)

Cảnh thiên đường không hấp dẫn tôi
Giữa những người gọi là hạnh phúc
Tôi không thấy những đàn bà đẹp,
Như những người tôi thấy trên đời.

Cả cô tiên đôi cánh đẹp nhất
Không thể nào thay thế vợ tôi;
Ngồi trên mây và đọc kinh thánh,
Tôi chẳng hề mơ ước bao giờ.

Chúa hỡi, tôi cho tốt nhất
Hãy cho tôi trên cõi đời này;
Chữa cho tôi lành bao bệnh tật,
Và cho tôi một ít tiền tiêu.

Tôi biết cõi đời còn quá xấu,
Nhưng mà tôi đã sống quen rồi;
Thân tôi đã nhiều lần chìm nổi
Trên những con đường nước mắt rơi.

Thiên hạ ồn ào, tôi chẳng ngại
Vì tôi đau ốm ít đi ra;
Áo quần cũ kỹ, tôi chỉ thích,
Đóng cửa ngồi bên với vợ nhà.

Cứ để tôi ngồi yên bên vợ,
Tiếng nàng êm dịu tựa lời ca;
Tôi nghe như thể lời hạnh phúc.
Đôi mắt nàng sao quá thật thà!

Chúa ơi! Ít tiền và sức khoẻ
Đó là những cái cần cho tôi!
Hãy để tôi sống yên bên vợ
Tôi chỉ xin ngài có thế thôi!

Cứ mỗi buổi sáng mai

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Cứ mỗi buổi sáng mai
Đi qua nhà em đó,
Em ơi, anh vui sướng,
Thấy em bên cửa sổ.

Đôi mắt em âm thầm
Nhì anh như muốn hỏi:
Anh kia? Đau khổ gì ?
Chàng tha hương tê tái

Anh là nhà thơ Đức,
Ở Đức rất nổi danh
Trong những người cơ tiếng
Thường nhắc đến tên anh

Nỗi đau anh u uất,
Nước Đức cùng đau chung;
Trong nỗi đau xấu nhất,
Có nỗi đau anh cùng.

Cây huệ mảnh mai

(Người dịch: Quang Chiến)

Cây huệ mảnh mai,
Ngước nhìn trời mơ mộng;
Trăng tương tư sầu muộn
Âu yếm cuối xuống chào.

Huệ cả thẹn, cúi đầu
E ấp vào sóng nước –
Lại thấy trăng tái nhợt
Phủ phục dưới chân mình.

Cây tùng phương bắc

(Người dịch: Quang Chiến)

Một cây tùng phương bắc
Cô đơn trên đồi cao,
Lạnh lùng băng tuyết phủ,
Tùng chìm vào chiêm bao.

Tùng mơ thấy cây cọ
Nơi miền Đông xa xôi,
Bên sườn non cháy nắng 
U buồn và đơn côi.

Có thật em thù hận với tôi?

(Người dịch: Quang Chiến)

Có thật em thù hận với tôi,
Có thật em thay đổi đến thế?
Tôi muốn kêu lên với mọi người:
Em đối xử với tôi tàn tê!

Ôi làn môi bội bạc của em tôi,
Sao có thể nói những lời ác nghiệt,
Về một người đã yêu em tha thiết,
Và hôn em trong những buổi đẹp trời?

Cô đánh cá xinh ơi

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Cô đánh cá xinh ơi
Đẩy thuyền ra bờ biển
Tới cùng ngồi bên tôi
Tay trong tay âu yếm.

Và cô đừng sợ hãi
Dặt đầu xuống lòng tôi
Ngày ngày cô đâu ngại
Gửi mình cho biển khơi?

Lòng tôi như biển cả
Có bão tố, triều dâng
Có bao hòn ngọc lạ
Nằm dưới sâu tận cùng.

Cơn giông tố

ơn giông tố lượn trên mặt bể
Và xuyên qua bức thành lớn mây đen
Một tia sáng chói chang
Vụt cháy bỗng dưng rồi tắt
Như một ánh tinh cầu bay lên đầu thần Zớt
Tiếng sấm rền, vang dội rất lâu
Trên mặt biển quạnh hiu, chuyển động bồi hồi,
Bầy ngựa trắng của sóng to lồng lộn
Bầy ngựa ấy chính Borê sinh sản
Cùng với đàn ngựa cái Erichtôn gió thổi tung bờm;
Từng đàn chim lo sợ bay lên
Như những bóng ma của lũ người đã chết
Mà thuyền Carôngxua lên bên bờ Styx.
Ôi! Chiếc thuyền con khốn khổ giữa trùng khơi
Vẫn múa nhảy theo điệu đàn ma quỷ,
Và Êôn cho những tay đàn giỏi
Đệm theo cùng với tiếng nhạc cuồng điên
Anh này thổi phì phò, anh nọ rít lên
Anh thứ ba, là giọng trầm gào rống.
Người thuỷ thủ, lái trong tay, không vững
Mắt luôn luôn nhìn xuống địa bàn
Như linh hồn chiếc thuyền nhỏ đang run;
Anh ta phải đưa tay cầu khẩn;
Hỡi Casto, người kỵ binh hùng dũng
Và Pônlux, người chiến sĩ vinh quang
Cả đôi bên, xin đến cứu ta cùng!

Chả nhẽ gương mặt tôi

(Người dịch: Quang Chiến)

Chã nhẽ gương mặt tôi nó xanh xao tím tái
Không tiết lộ với em nỗi đớn đau tình ái?
Hay em muốn miệng tôi vốn kiêu hãnh xưa nay
Phải thú nhận với em lời của kẻ ăn mày?

Ồ không đâu! Cái miệng này nó vô cùng kiêu hãnh,
Nó chỉ biết hôn thôi và bông đùa ranh mãnh;
Nó có thể nói ra lời mai mỉa coi khinh,
Ngay trong lúc đớn đau tôi đang chết vì tình!

Chính bởi yêu em nên…

(Người dịch: Quang Chiến)

Chính bởi yêu em nên tôi phải trốn
Tránh gặp mặt em-đừng giận nhé em ơi.
Cái mặt buồn của tôi đâu cá xứng
Với gương mặt em diễm tuyệt, rạng ngời!

Chính bởi yêu em nên mặt tôi mới thế,
Hốc hác, xanh xao, thiểu não chẳng ra người-
Có lẽ cuối cùng em chê tôi xấu xí-
Đừng giận nghe em, tôi phải trốn em thôi.

Chiếc tàu buôn người da đen

(Người dịch: Tế Hanh)

I

Tên lái buôn Văn Cốc
Ngồi trong khoang tính tiền
Hắn tính giá sản vật
Và món lời làm ăn.

“Sơn tốt, tiêu cũng tốt
Ta có ba trăm thùng
Có ngà voi, vàng bột
Quý nhất món da đen.

Sáu trăm tên nhặt được
Trên bờ Xenêgan
Thịt chắc và gân khoẻ
Chẳng khác gì đồng đen.

Ta đổi chúng với rượu
Với chén đĩa thuỷ tinh
Lời tám trăm phần trăm
Chỉ cần một nửa sống

Nếu còn ba trăm mống
Đến cảng Brêdi
Hãng buôn Gôngdalét
Tính trăm đồng một tên”

Bỗng thình lình Văn Cốc
Thức tỉnh cơn mơ tiền
Bác sĩ trên thuyền đến
Tên là Văn Mitxen.

Một con người khô đét
Mũi đỏ như quả cà
“Bác sĩ ơi cho biết
Bọn da đen của ta?”

Bác sĩ vội trả lời
“Tôi đến tin ngài rõ
Đêm nay số từ vong
Lại nhích lên cao quá!

Mỗi ngày chết hai thằng
Lần này chết đến bảy
Tôi đã ghi rõ ràng
Trong sổ, ngài sẽ thấy.

Tôi có khám tử thi
Vì sợ bọn nói dối
Giả chết để ta quăng
Chúng nó xuống biển lội

Tôi đã lột dây buộc
Theo thói quen của tôi
Và ném thây xuống biển
Khi thức dậy buổi mai.

Tôi bỗng thấy từ sóng
Bọn cá mập từng đàn
Chúng thích thịt da đen
Tôi thành người nuôi chúng

Bọn cá mập theo tàu
Từ khi ta rời bến
Chúng đánh hơi thịt người
Chúng cũng sành ăn lắm.

Rất bu�! ��n cười khi nhìn
Chúng đớp những xác chết
Đứa ngoạm đầu, ngoạm chân
Rứt ra từng miếng thịt.

Ăn xong chúng nhép miệng
Vui vẻ bơi quanh thuyền
Nhìn tôi mắt thao láo
Như cảm ơn cho ăn”

Văn Cốc cắt lời bảo:
“Phải ngăn tai nạn kia
Làm sao cho bọn chúng
Từ đây bớt chết đi?”

Tên bác sĩ đáp ngay:
“Bọn đen chết tại chúng
Đã làm cho hôi hám
Không khí trong tàu này.

Nhiều đứa chết vì buồn
Chúng nó nhớ xứ sở
Có đôi chút trò vui
Là cứu lành bọn nó”

Văn Cốc vội nói to
“Bác sĩ ơi, tốt tốt
Ông là một triết gia
Hơn cả Arixtốt

…Âm nhạc và âm nhạc
Ta tổ chức cuộc vui
Thằng nào không chịu chơi
Ta sẽ quất vào đít”.

  II

Từ trên vòm trời cao
Nghìn ngôi sao dòm xuống
Những mắt đầy ham muốn
Như những mắt đàn bà

Những ngôi sao nhìn xuống
Biển trong trẻo bao la
Ánh lân tin lấp lánh
Sóng kêu gọi thiết tha

Trên chiếc tàu buôn người
Buồn hạ không giương gió
Đèn sáng trên sàn tàu
Nổi điệu nhạc khiêu vũ

Người lái: violông
Người bếp thổi ống sáo
Một thuỷ thủ đánh trống
Bác sĩ thì thổi kèn

Tám trăm người da đen
Quay cuồng trong điệu nhảy
Cứ mỗi bước xoay tròn
Xích xiềng kêu muốn gãy

Đạp chân mạnh trên sàn
Ôm nhau hôn cháy khát
Những thân thể trần truồng.
Thỉnh thoảng buông tiếng nấc

Tên đứng ra tổ chức
Chính là tên giết người
C�! ��m chi�! �c roi cứ vụt
Bắt họ phải vui chơi

Tralala, đing-đông
Cuộc vui gọi dưới vực
Bọn cá mập nổi lên
Như chúng vừa thức giấc

Bọn chúng nhích lại gần
Hàng trăm con cá mập
Ngước mắt nhìn lên tàu
Đầy ngạc nhiên háo hức

Chờ đợi bữa ăn sáng
Chúng ngáp ngắn ngáp dài
Há cái mồm to tướng
Răng nhọn hoắt như cưa

Tralala đing-đông
Cuộc khiêu vũ không dứt
Bọn cá mập bực mình
Cắn đuôi nhau rậm rực

…Tralala, đing-đông
Cuộc khiêu vũ kéo mãi
Lão chủ hôn cột buồm
Chấp hai tay khấn vái;

Lạy Chúa xin tha chết
Cho cái bọn da đen
Chúng có đụng đến Chúa
Tại chúng quá ngu hèn

Cho chúng sống Chúa ơi!
Vì người Chúa đã chết
Không đủ ba trăm thằng
Thì đời tôi sạt nghiệp!”

Dư âm

Bằng hoa hồng, bằng bách dương, bằng vàng lá
Tôi muốn điểm tô thật đẹp xinh rạng rỡ
Cuốn sách này như một chiếc quan tài
Và khâm liệm thơ tôi vào đó

A! Tôi mai táng cả tình yêu tôi nữa
Bên mộ tình sẽ mọc lên bông hoa nhỏ yên bình
Hoa nở bừng cho đời hái hoa xinh
Nhưng chỉ nở cho tôi khi tôi nằm dưới huyệt

Đây là thơ của một thời cuồng nhiệt
Cuộn trào lên như thác lửa Étna
Từ đáy thẳm tâm can thơ ngùn ngụt tuôn ra
Những tia lửa chớp loà bắn tung về mọi ngã

Giờ thì thì thơ nằm đây chết rồi câm lặng quá
Mắt chợn chừng lạnh giá nhợt như sương
Những nguồn lửa ngày xưa làm thơ sẽ hồi sinh
Khi hồn tình của em chập chờn trên trang sách

Bao dự cảm trong tim sẽ cất lên tiếng hát
Băng giá tình em sẽ tan trên thơ tôi
Cuốn sách này tay em đón nhận rồi
Hỡi cô em ngọt ngào ở nơi xa vời vợi

Sự phù phép với thơ tôi được giải
Những con chữ xanh xao lại ngước mắt lên nhìn
Chúng khẩn cầu nhìn mắt đẹp của em
Rồi thì thầm lời yêu thương cùng nỗi buồn vạn thuở.

Em có kim cương, có ngọc ngà

(Người dịch: Quang Chiến)

Em có kim cương, có ngọc ngà
Có mọi thứ người đời hằng khao khát,
Em lại có đôi mắt xinh đẹp nhất
Em yêu ơi, em còn muốn gì hơn?

Về đôi mắt của em đẹp xinh,
Anh đã làm hằng hà sa số
Những bài thơ ngợi ca bất tử-
Em yêu ơi, em còn muốn gì hơn?

Và bằng đôi mắt đẹp của em,
Em đã hành hạ anh thảm hại,
Đã biến anh thành thân tàn ma dại-
Em yêu ơi, em còn muốn gì hơn?

Em hãy nói cho anh nghe

(Người dịch: Thái Bá Tân)

Em hãy nói cho anh nghe: Vì sao
Giữa mùa xuân mà hoa hồng đã héo,
Và trước anh, do nguyên cớ thế nào
Bông hoa tím cúi đầu buồn lạnh lẽo?
Em hãy nói: Vì sao chim họa mi
Hót buồn bã, làm tim anh nhức nhối?
Sao anh nghe như mục nát cái gì
Trong hơi thở của rừng xanh, đồng nội?

Em hãy nói: Sao suốt ngày mặt trời
Luôn giận dữ nhìn cánh đồng nhăn nhó?
Sao bóng đen luôn bao trùm khắp nơi,
Cả trái đất âm u như nấm mộ?

Anh đau buồn, anh thất vọng, ủ ê 
Hãy giải thích cho anh nghe điều ấy.
Và em yêu, em hãy nói anh nghe:
Sao em nỡ bỏ anh đi như vậy?

Em là…

Em là hoa huệ trắng
Nở trong trái tim anh
Em là nghìn tia nắng
Soi đời anh ngọt lành

Em là những ước mơ
Mà anh hằng khát vọng
Em là một hồn thơ
Chứa chan đầy sức sống

Em là từng đợt sóng
Ôm ấp mạn tàu anh
Em là vì sao sáng
Soi màn đêm lung linh

Em là cây tùng xanh
Vươn cao trong bão tố
Em là chim mùa xuân
Bay vờn trên biển cả

Em là bông lan đá
Hương toả ngát núi rừng
Em là đồi cây dẻ
Trăng sáng ôm mênh mông

Em là dòng suối xanh
Những buổi chiều anh tắm
Em là ráng hoàng hôn
Những buổi chiều anh ngắm

Trong mắt em sâu thẳm
Anh thấy cả đất trời
Cách xa tình vẫn đẹp
Có phải không em ơi?

Em muốn gì, hỡi giọt lệ cô đơn ?

(Người dịch: Quang Chiến)

Em muốn gì, hỡi giọt lệ cô đơn ?
Khiến mắt tôi vẫn ảm đạm, u buồn
Từ nhưng thời đã qua đi mãi mãi
Trong mắt tôi giọt lệ còn lưu lại.

Lệ có biết bao chị em rạng rỡ,
Đã tan rồi, tất cả không còn nữa
Cùng niềm vui và nỗi khổ đời tôi,
Tan trong đê, trong mưa gió cuộc đời.

Và như khói, như sương, tan biến hết
Cả những vì sao nhỏ xinh, xanh biếc,
Đã một thời mang đau khổ, niều vui,
Đã mỉm cười làm xao xuyến lòng tôi.

Hỡi em yêu, cả mối tình tôi nữa
Cũng tan rồi, như gió thoảng mây trôi!
Giọt lệ già, cô đơn, còn lưu mãi
Ngay bây giờ – tan biến nốt đi thôi!

Em như một bông hoa

(Người dịch: Quang Chiến)

Em như một bông hoa
Thật diễm kiều, đẹp xinh, thanh khiết;
Tôi nhìn em và nỗi buồn da diết
Đến nhẹ nhàng xâm chiếm hồn tôi.

Tôi muốn đặt bàn tay
Lên mái đầu cô gái,
Càu nguyện Chúa giữ cho em mãi mãi
Được diễm kiều, thanh khiết, đẹp xinh.

Em yêu ơi, ta với nhau

(Người dịch: Nguyễn Xuân Sanh)

Em yêu ơi, ta với nhau
Con đò trôi nhẹ, lòng sâu nâng lòng,
Đêm bình yên, ta thong dong
Bao la trên sóng dập dồn đường sông.

Đảo Tiên Nga đẹp mênh mông,
Trăng xanh dải bóng hiện trong mắt mình,
Nhịp nhàng điệu thoảng lung linh,
Mù sương vũ khúc tươi xinh cung đàn.


Âm giai thắm thiết dịu dàng,
Du dương khúc nhạc tràng giang quay còng,
Đôi ta đành bỏ bên lòng:
Tình ta vô vọng, khoảng không biển dài.

Em yêu tôi, tôi biết…

(Người dịch: Quang Chiến)

Em yêu tôi, tôi biết,
Tôi phát hiện lâu rồi
Nhưng khi em thổ lộ
Tôi giật thót cả người.
Tôi trèo ngay lên núi
Reo lên và hát ca,
Chạy tới biển, tôi khóc
Vào lúc mặt trời tà.
Mặt trời – tim tôi đó
Rừng rực ánh lửa hồng
Trái tim đương lặn xuống
Một biển tình mênh mông

Gửi mẹ

(Người dịch: Tế Hanh)

I


Con thường sống ngẩn cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cuối mặt trước uy nghi

Nhưng mẹ ơi-con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao

Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu
Như bay lên vừng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu.

II


Trong cơn mê, con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời đất
Để tìm kiếm tình yêu đệp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì

Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo

Tìm không thấy tình yêu con trở về bên mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi.

Giông tố

Giông tố gào vang
Quất vào lưng sóng
Sóng nổi giận, lồng lên, tung bọt trắng
Và dựng mình như những ngọn tháp cao,
Sóng dâng lên những núi nước bạc đầu
Cũng uốn lượn như bầy sinh vật
Chiếc tàu nhỏ vội vàng, khó nhọc
Vượt sóng cao
Nhưng phút chốc
Lại rơi
Xuống vực sâu trong lòng nước đen ngòm.

Ôi biển lớn! Chỗ ngọn nguồn vẻ đẹp,
Những nữ thần hiện lên từ bọt nước
Hãy về đây che chở cho ta!
Chim hải âu ngửi biết có thay ma
Đang lượn khắp như một con quỷ đói:
Nó ghé mỏ cột buồm, mong mỏi
Sớm đem ra xé vụn trái tim này
Một quả tim chỉ còn biết mê say
Đem tiếng hát ngợi ca thần Vệ Nữ,
Mà thần biển Eroxthơ dại
Đã từng đem làm thứ đồ chơi.
Ta van xin, cầu khẩn hết lời
Nhưng vô ích! Tiếng kêu vang chìm đắm
Trong cơn bão ào ào vang động,
Trong tiếng ồn những trận gió cuồng điên
Khi gào to, khi rít mạnh, khi gầm lên.
Bản hợp xướng của những tên rồ dại.
Nhưng đôi lúc, ta tưởng chừng nghe rõ
Tiếng đàn tranh say dắm mê li:
Tâm hồn ta như tan rã theo mây
Như vò xé khi nghe đàn lơi lả
Tiếng đàn kia, ta đã nhận ra rồi.

Trên bến bờ Êcôx xa xôi
Một nương tử đau thương, kiều diễm
Ngồi tựa cửa, trong ngôi lầu xám;
Chơi đàn tranh và cất tiếng hát ca.

Nàng có màu da trong trắng như ngà;
Cơn gió thổi cho tóc nàng rối loạn,
Và mang theo những tiếng ca buồn thảm
Đến tận ngoài kia, nơi biển sóng vô biên.

Hai đứa mình từng cảm mến nhau nhiều

(Người dịch: Quang Chiến)

Hai đứa mình từng cảm mến nhau nhiều,
Lại chịu đựng nỗi đau thực tuyệt vời nữa chứ.
Chúng mình thường chơi trò “Ông Chồng, Bà Vợ”
Nhưng chẳng bao giờ đánh chửi, dứt tốc nhau,
Hai đứa mình thường đùa rỡn, thét gào
Từng âu yếm và hôn nhau thân ái.
Rồi cuối cùng vì thú vui thơ dại
Hai đứa chơi trò đuổi bắt trồn tìm nhau,
Ta trốn rất tài nơi đồng nội, rừng sâu
Đến nỗi chẳng bao giờ tìm thấy nhau được nữa.

Hai người yêu nhau

(Người dịch: Quang Chiến)

Hai người yêu nhau, biết bao tình tứ
Nhưng không ai muốn thổ lộ lòng mình;
Hai người nhìn nhau như hai địch thủ,
Khi cả hai cùng khốn khổ vì tình
Rồi cuối cùng hai người đành ly biệt
Chỉ thấy nhau trong những giấc mơ thôi;
Duy có điều họ hầu như không biết
Là cả hai đã chết tự lâu rồi!

Hạnh phúc đã hôn tôi

(Người dịch: Quang Chiến)

Hạnh phúc đã hôn tôi
Hôm qua, nay biến mất,
Tình thuỷ chung chân thật,
Không có được cho đời.

Đôi cô, vì tò mò,
Sa vào tay tình ái;
Nhưng nhìn thấy tim tôi,
Vội vàng ù té chạy.

Cô cười khẩy, bỏ đi,
Cô thì mặt tái nhợt;
Chỉ có mình Ki-ti
Khi đi khóc sướt mướt.

Họ cho tôi lời khuyên…

(Người dịch: Quang Chiến)

Họ cho tôi lời khuyên, lời giáo huấn tốt lành,
Tới tấp ban khen đủ mọi thứ thơm danh,
Và bảo tôi hãy nán lòng chờ đợi,
Vì muốn đỡ đầu, dìu dắt tôi vươn tới.

Nhưng nếu tôi cứ đợi họ đỡ đầu,
Chắc rằng tôi đã chết đói từ lâu,
Nếu không có một người nhân đức
Đã vì tôi mà can trường nỗ lực.

Người nhân đức cho tôi ăn, tôi uống!
Nặng nghĩa tình sâu tôi ghi tạc suốt đời!
Chỉ tiếc một điều tôi không sao hôn được
Con người nhân đức ấy… là tôi!

Họ dày vò thân tôi

(Người dịch: Tế Hanh)

Họ dày vò thân tôi,
Họ làm tôi phát cáu,
Người với lòng yêu thương
Người với lòng căm ghét.

Họ đầu độc bữa ăn,
Họ đầu độc chén nước,
Người với lòng yêu thương
Người với lòng căm ghét.

Nhưng cái người dày vò
Và đầu độc tôi nhất,
Chẳng bao giờ yêu tôi,
Cững chẳng bao giờ ghét.

Hành trình trên sông nước

(Người dịch: Quang Chiến)

Tựa lưng vào cột buồm đứng lặng,
Tôi đếm từng con sóng lô xô.
Thuyền lướt nhanh, buồm căng gió lộng!
Tổ quốc ỏi, xin được giã từ!

Qua ngôi nhà người yêu xinh đẹp,
Ngước lên nhìn, muốn vỡ con ngươi;
Những ô cửa nhà em lấp lánh,
Nhưng không ai thèm vẫy tay tôi.

Lệ, lệ ơi, đừng trào lên khoé mắt,
Khiến tôi nhìn tăm tối thê lương.
Tim ốm đấy, tim ơi, đừng vỡ toác,
Trước nỗi đau tê tái khôn lường.

Hãy chờ xem

(Người dịch: Tế Hanh)

Vì tôi có ánh chớp,
Anh tưởng không sấm gầm,
Anh đã nhầm, anh bạn!
Tôi có sấm gầm vang.

Rồi sẽ có một ngày
Chúng ta cùng chứng kiến,
Anh sẽ nghe tiếng tôi
Thét to như sét đánh

Và ngày đó bão giông
Sẽ làm cây bật rễ,
Sẽ làm đổ nhà thờ,
Các lâu đài hoàng đế.

Hãy lên đường

(Người dịch: Quang Chiến)

(một lời khuyên tốt lành)

Nếu anh bị đàn bà phản bội,
Hãy mau yêu một người khác đi thôi;
Hoặc tốt nhất, anh giã từ thành phố –
Khăn gói sẵn sàng, nào! Cất bước vào đời!

Anh sẽ gặp một hồ xanh, nước biếc,
Hàng liễu buồn rủ bóng bốn xung quanh;
Và ở đây, hãy khóc cho bằng hết,
Những nỗi buồn bé nhỏ của lòng anh!

Rồi trèo lên núi cao, sườn dốc,
Anh tha hồ mệt nhọc, thở lấy hơi,
Nhưng sẽ nghe tiếng đại bàng vang đậy,
Khi anh lên tới đỉnh chót vót rồi.

Anh sẽ như đại bàng ở trên tầng cao ấy,
Anh sẽ như người vừa mới được sinh ra,
Những mất mát dưới kia, đâu có gì đáng kể!
Khi tung hoành giữa trời đất bao la.

Hãy thôi đi

(Người dịch: Quang Chiến)

Ngày đã phải lòng đêm,
Mùa xuân phải lòng mùa đông giă rét,
Cuộc sống phải lòng cái chết
Và còn em, em lại yêu tôi

Em yêu tôi –
Khi bóng tối rợn người,
Đưa tay tóm bắt em rồi đó,
Khi sắc hoa của dời em héo úa
Và hồn em cũng ứa máu rồi.

Tôi xin em, em hãy tha tôi,
Em hãy yêu những chú bướm tươi vui,
Trong nắng vàng đương chập chờn vỗ cánh –
Thôi tôi đi – tránh nỗi niềm bất hạnh!

Hãy trấn tĩnh

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Chúng ta ngủ giấc ngủ của Brutuxơ
Nhưng, tỉnh dậy, anh ta cầm con dao lạnh giá
Cắm ngập sâu vào tim phổi Xêda
Người La Mã thích uống máu ăn gan bạo chúa.

Chúng ta không phải người La Mã, chúng ta chỉ thích hút thuốc thôi
Mỗi dân tộc đều có riêng thị hiếu
Mỗi dân tộc đều có lớn lao riêng
Ở Xoabơ, họ nướng dồi tuyệt khéo.

Chúng ta, những người Nhật Nhĩ Mãn thân mật và dũng cảm
Chúng ta ngủ bằng giấc ngủ cỏ cây
Khi tỉnh giấc, chúng ta cũng khát
Nhưng ta không khát máu các vua đây.

Ta trung thành như những cây sồi và cây bồ đề
Ta kiêu hãnh về lòng trung thực đó
Ôi xứ sở cây sồi và xứ sở bồ đề
Một Brutuxơ đừng hòng tìm có.

Nếu ngẫu nhiên có một Brutuxơ trong ta
Thì không thể tìm Xêda có được
Tìm khắp nơi chỉ luống công thôi
Chúng ta có bánh rắc hồ tiêu ngon tuyệt

Chúng ta có ba mươi sáu vì vua chúa
(Chẳng phải quá nhiều đâu) và mỗi vì vua
Trong tim mình đều có sao chiếu mệnh
Còn có lo gì ngày Rằm tháng Ba.

Chúng ta gọi các vua chúa là cha
Và tổ quốc là quê nhà
Của những ông hoàng được hưởng quyền thế tập
Chúng ta thích vị rau chua kèm xúc xích.

Khi cha ta đi dạo bên ngoài
Ta kính cẩn ngã mũ chào một lượt
Nước Đức là nhà nuôi dạy trẻ thơ ngây
Đâu có phải là hang giặc cướp?

Hãy trốn với anh đi

(Người dịch: Quang Chiến)

Hãy trốn với anh đi, hãy làm vợ của anh,
Trong trái tim anh, em sẽ sống yên bình;
Nơi đất khách quê người, em ơi, tim anh đó
Là nhà em, là tổ quốc của mình.

Nếu em không đi, anh chết tại đây thôi,
Em ở lại, sống trên đời đơn lẻ;
Dù có sống trong ngôi nhà cha mẹ,
Em vẫn bơ vơ như đất khách quê người.

Hoa hồng, hoa huệ, bồ câu, mặt trời

(Người dịch: Quang Chiến)

Hoa hồng, hoa huệ, bồ câu, mặt trời,
Tôi từng yêu say dắm cả một thời,
Giờ tôi không yêu nữa, tôi chỉ yêu ngây ngất
Cô em Be Bé, cô em Diễm Kiều,
Cô em Trắng Trong, cô em Duy Nhất;

Em là cội nguồn của tất cả tình tôi,
Là hồng, là huệ, là bồ câu, là mặt trời.

Hoa sen e sợ

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Đoá hoa sen e sợ
Ánh mặt trời rỡ ràng
Và đầu hoa nghiêng xuống
Đợi chờ đêm mơ màng

Với bạn tình trăng đẹp
Mà ánh sáng ru êm
Hoa dịu dàng để lộ
Mặy của hoa hồn nhiên

Hoa nở tung, rỡ ràng, lộng lẫy
Về tình yêu và nỗi lo lắng, yêu đương.

Hoàng hôn

Tôi, một mình, ngồi trên bờ biển
Trong lòng bao suy nghĩ, lo âu.
Vầng dương kia, sắp lặn xuống biển sâu
Soi mặt nước, rực lên màu lửa đỏ.
Những làn sóng dập dồn trắng xoá
Đuổi theo nhau, tung bọt, gầm vang.
Tiếng sóng reo, thật kỳ diệu vô cùng:
Như thầm thì, như nhỏ to trò chuyện,
Lại như tiếng thở dài sầu muộn,
Như tiếng cười, như tiếng rít tầng cao,
Như xen vào những diệu hát thanh tao
Nghe như một điệu ru nào quen thuộc.
Tưởng nghe kể những chuyện vui ngày trước,
Chuyện thần tiên kỳ thú biết bao nhiêu,
Chuyện cũ xưa, không rõ tự thời nào
Mà tôi vẫn quen nghe từ thuở nhỏ,
Mà lũ trẻ láng giềng thường vẫn kể;
Những đêm hè, cả bọn trẻ chúng tôi
Ngồi chen nhaubtrên bậc đá trước nhà,
Hoặc trong những đêm khuya lặng lẽ
Chúng tôi lắng nghe, với tấm lòng say sưa nhỏ bé
Với đôi mắt tinh khôn, linh lợi, tò mò
Khi đằng kia, bên những chậu thơm hoa
Những chị lớn ngồi chơi bên cửa sổ
Mặt hồng tươi
Cười nụ với trăng trong.

Khi người ta xa nhau

(Người dịch: Nguyên Đồng)

Khi người ta xa nhau,
Cầm tay nhau trìu mến,
Giọt lệ buồn rơi mau,
Nhớm thương vô bờ bến.

Chúng mìng không khóc đâu,
Chẳng để lòng đốt lửa
Buồn thương và lệ ứa
Giành cho ngày gặp nhau.

Lạ lùng

(Người dịch: Trần Đương)

Nếu nhìn vào mắt của em
Trong anh tan biến mọi niềm khổ đau
Dặt lên môi chiếc hôn đầu
Anh như đủ sức vượt bầu trời xanh.

Và khi em sát ngực anh
Bầu trời xanh bỗng biến thành ngực em
Vậy mà chua sót ưu phiền,
Khi em cất tiếng thề nguyền: Yêu anh!

Lời tuyên bố

Bức màn đêm toả rộng khắp nơi
Tiếng sóng vỗ lại càng dữ dội.
Ta một mình ngồi trên bờ bể
Nhìn sóng đang nhảy múa xôn xao,
Và lòng ta như biển lớn dâng trào
Một nỗi nhớ dày vò, day dứt
Ta nghĩ đến em, và thấy em bay khắp
Hình ảnh em hiền dịu làm sao;
Em gọi ta ở khắp mọi nơi
Nơi nào cũng có.
Trong tiếng biển và trong tiếng gió,
Trong cả lời than thở của lòng ta.


Ta bẻ một cành lau nhỏ mỏng manh
Vạch lên trên cát:
“Ta yêu em, hỡi em Anhét!”
Nhưng sóng vô tình, ác nghiệt
Đã tràn lên
Và xoá sạch
Những lời kia.

Hỡi lau sậy mỏng manh
Hỡi cát trắng vô tình
Và sóng nước chảy trôi nhanh chóng
Ta không thể nào tin tưởng
Các người đâu!
Lòng ta thêm xao xuyến,bồi hồi
Khi trời đêm sụp tối.
Ta muốn đưa bàn tay vạm vỡ
Nhổ cây thông nào cao lớn nhất Na Uy
Đem nhúng ngay
Trong miệng núi Étna hừng hực đỏ,
Rồi, với ngòi bút khổng lồ kia, uống đầy mực lửa
Ta viết lên trên đen sẫm bầu trời:
“Ta yêu em, hỡi em Anhét!”

Những dòng chữ chói chang,bất diệt
Sẽ từng đêm sáng giữa trời cao
Và rồi đây, những thế hệ mai sau
Sẽ sung sướng đọc những lời tha thiết:
“Ta yêu em, hỡi em Anhét!”

Lòng tôi thực nặng nề

(Người dịch: Quang Chiến)

Lòng tôi thực nặng nề, u uất
Tiếc nuối hoài thời cũ đã phôi pha;
Thuở ấy trần gian còn ở được,
Thiên hạ bình yên vui cửa vui nhà.

Nhưng tất cả giờ đây điên đảo hết,
Lấn đạp nhau! Cảnh cùng quẫn khắp nơi!
Ở trên cao thì Chúa Trời đã chết,
Còn dưới kia Quỷ Sứ cũng qua đời.

Cảnh đời bao đau thương,sầu tủi,
Lạnh giá, rêu phong, rối loạn muôn phần,
Nếu không có chút tình yêu an ủi,
Tôi biết tìm đâu chốn nương thân ?

Mặt trời lặn

Vầng thái dương đẹp đẽ huy hoàng
Đã lặng lẽ chìm sâu xuống biển;
Những dòng nước luôn luôn biến chuyển
Trở sang màu sẫm tối của tim
Chỉ còn riêng ánh lửa tà dương
Rải xuống những tia vàng chói lọi,
Ngọn triều gầm réo
Đẩy vô bờ những đợt sóng trắng phau
Những làn sóng nhanh, chạy nhảy, vui chơi
Trông như thể một bầy cừu ngoan ngoãn
Mà mục tử, khi bóng chiều đã xuống
Dẫn về chuồng, vừa lên tiếng hát ca.
Vầng thái dương đẹp đẽ biết bao!
Một người bạn cùng đi trên bãi biển
Bảo tôi thế, sau một hồi im lặng.
Rồi nửa đùa nửa thật bảo tôi:
Cô ả thái dương xinh đẹp, mĩ miều
Đã chịu lấy vị thần già của biển
Và hôn lễ đã làm theo ước định
Suốt cả ngày, cô ả vui tươi
Áo đỏ choang, dạo khắp bầu trời
Với chuỗi ngọc kim cương lộng lẫy.
Và tất cả muôn loài trong cõi thế
Đều tôn thờ, ca ngợi cô ta
Ánh mắt cô nàng nồng ấm, thiết tha
Đã an ủi biết bao người khốn khổ.
Nhưng chiều đến, lòng cô gượng gạo
Phải trở về ngôi nhà ẩm dưới kia,
Trong cánh tay của lão chồng già
Chán chường, buồn tẻ.
Anh bạn tôi vừa đùa, vừa tủi
Bảo tôi thêm: – Hãy tin ở lời tôi
Đó là đôi đằm thắm nhất trên đời.
Hoặc họ ngủ, hoặc cãi nhau ầm ĩ
Những lúc ấy nước xao trên mặt bể
Người ta nghe, qua tiếng sóng rạt rào
Người chồng già mắng vợ như sau:
Quân đĩ thoả dạn dày trong vũ trụ!
Đồ cung nữ mặt mày chói lọi!
Su! ốt cả ngày nồng cháy với ai ai
Mà đem xuống, cùng ta, người mệt mề, lạnh lẽo!
Sau những trận cãi nhau như thế
Nàng thái dương nức nở khóc than;
Trong khi nàng rên rỉ kêu vang
Vị thần biển lòng đầy thất vọng
Nhảy xuống giường vội nhoài lên mặt biển
Thở khí trời cho đầu óc tỉnh hơn.

Tôi đã gặp lão già như thế, đêm qua
Nhoi lên nước ngập vừa tới bụng.
Lão ta mặc chiếc áo màu vàng thẫm
Đội mũ đêm như hoa huệ trắng ngần
Nét mặt lão ta thê thảm vô cùng.

Một anh chàng yêu một cô nàng

(Người dịch: Quang Chiến)

Một anh chàng yêu một cô nàng,
Nhưng cô nàng lại yêu người khác,
Và người khác lại yêu cô khác,
Cùng cô này kết mối tơ duyên.

Và cô nàng uất ức, ưu phiền
Cưới luôn kẻ đầu tiên, tốt nhất,
Trên đường đời mình vừa bắt gặp;
Còn àn chàng đau khổ triền miên.

Đấy là câu chuyện cũ xưa rồi,
Nhưng nghe ra còn luôn mới mẻ;
Ai gặp phải cảnh đời như thế,
Trái tim mình cũng vỡ mà thôi.

Một bài ca cũ

(Người dịch: Quang Chiến)

Em chết rồi, em không biết đó thôi,
Ánh mắt long lanh lụi tắt lâu rồi,
Cái miệng đỏ hồng bây giờ trắng bệch,
Em dã chết rồi, em tôi đã chết.

Trong một đêm hè rợn người, dễ sợ,
Tôi đã đích thân đưa em tới mộ,
Hoạ mi hót lên những khúc bi ai,
Muôn vì sao đêm hộ tống thi hài.

Đám tang đi qua một khu rừng sâu,
Rừng cây ngâm nga khúc hát nguyện cầu,
Thông đứng lặng khoát áo mầu tang biệt,
Lầm rầm đọc kinh cho người đã chết.

Đám tang đi qua khu hồ Thuỳ Dương,
Tiên nữ nắm tay nhảy múa nhiệt cuồng;
Bỗng dừng lại, nét mặt buồn khôn xiết
Nhìn chúng ta như chia buồn thống thiết.

Khi đám tang vừa đưa em tới mộ,
Từ trời cao, trăng xuống ngay chốn đó,
Trăng đọc điếu văn, nức nở, khóc than hoài,
Từ xa vọng về tiếng chuông nguyện hồn ai.

Một chàng trai…

(Người dịch: Thái Bá Tân)

Một chàng trai đem lòng yêu cô gái,
Nhưng cô ta yêu người khác, và rồi
Người khác ấy lại yêu cô gái khác,
Để nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.
Và sau đó, vì thất tình, cô gái
Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng,
Thành bất hạnh, cả chàng trai cũng vậy,
Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong…
Câu chuyện trên khồng có gì mới lạ.
Bao đời nay thường vẫn thế. Có điều,
Nếu xẩy ra với chúng ta, ta sẽ
Biết thế nào là cái giá tình yêu!

Một vì sao rơi xuống

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Một vì sao rơi xuống
Trên lấp lánh trời cao!
Vì sao của tình yêu
Tôi thấy từ đấy rụng.

Từ trên một cây táo
Rụng đầy lá và hoa
Cơn gió nhẹ vờn qua
Mang đi và bờn cợt.

Trên áo thiên nga hát
Bơi tung tăng khắp nơi
Dần lặng tiếng im hơi
Chui xuống nấm mộ ướt

Trời tối! Chao lặng im
Hoa lá cũng bay xa
Vì sao cũng tắt vụn
Và bặt tiếng thiên nga.

Mùa hè nồng cháy

(Người dịch: Tế Hanh)

Mùa hè nồng cháy
Ở trên má em
Mùa đông lạnh lẽo
Ở trong tim em

Nhưng có một ngày
Hỡi em!
Mùa đông sẽ trên má
Mùa hè sẽ trong tim.

Mùa xuân buồn

(Người dịch: Thái Bá Tân)

Mùa xuân buồn, đăm chiêu.
Hoa buồn trong khóm lá
Họa mi hót buổi chiều
Nghe lòng buồn khó tả.

Nào, em yêu của anh,
Đừng cười to, đừng hát
Thà em khóc để anh
Được hôm khô đôi mắt.

Mưa

Mưa quất xuống lá bàng xanh rộng
Mưa leo lên mái ngói xa mờ
Mưa chầm chậm thả tình trong vẳng lặng
Mưa thì thào câu chuyện ngớt từ xưa

Em ở đâu?
Phố nhỏ
Mưa nhoà
Lá bàng đẫm ướt
Màu xanh rơm rớm nước
Chẳng hiểu tại sao

Giá đừng quen nhau
Tôi sẽ như hạt mưa vô tình câm lặng
Rơi trên tấm lá bàng suốt sáng
Màu lá xanh mưa có biết gì đâu?
Giá đừng quen nhau
Em sẽ bình tâm đón cơn mưa khác
Còn tôi bóng mây lưu lạc
Quên cả đường đi, quên cả lối về

Tôi yêu em vô tình câm lặng
Tôi muốn em vui mà làm em đau khổ
Tôi còn gì mang lại cho em?
Linh hồn tôi thật quá tầm thường
Mơ ước,niềm tin mong manh quá!
Tôi chỉ là cơn mưa lạnh giá
Làm sao mang hạnh phúc đến cho em?

Mối tình đầu ai nỡ lãng quên
Nhưng em nhớ làm chi thêm chua xót
Tôi không phải là người em mơ ước
Xin hãy xem tôi như mưa lạc bên thềm

Chiều hôm xa em
Tôi không muốn nói với em rằng: Mất em là mất tất cả
Nhưng tiếng mưa cứ dội hoài trên lá
Tiếng lòng tôi hối hận suốt đời

Nếu mai sau em gặp được người
Nếu hạnh phúc đến tìm em giản dị
Thì em hãy tin có một người như thế
Sẽ vui thầm gạt lệ dõi về em.

Nếu em biết….

(Người dịch: Quang Chiến)

Nếu em biết đêm nay anh không ngủ,
Nhìn sao trời tha thiết nhớ em.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi – da diết ngày đêm.

Nếu em biết nỗi niềm đau cắt xé,
Trái tim anh lúc vĩnh biệt tình yêu.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi – đau xót bao nhiêu.

Thì đêm nay trong đêm êm ấm,
Hãy vì anh như giọt lệ trong mơ.
Đừng chốt cửa em ơi! Tội nghiệp,
Để hồn anh bay đến tận giương em.

Nếu em thành người vợ quý của tôi

(Người dịch: Quang Chiến)

Nếu em thành người vợ quý của tôi
Thực đáng để cho người đời ganh tị,
Em tha hồ nhàn nhã rong chơi,
Em tha hồ vui đùa, giải trí.

Tôi sẵn sàng cam chịu suốt đời
Em mắng nhiếc, em thất thường tính khí;
Nhưng nếu em không ca ngợi thơ tôi,
Tôi bắt em phải ra toà ly dị.

Nếu hoa cũng biết…

Bông hoa quý nếu hoa cũng biết
Vết thương nào đã xé lòng tôi
Thì lệ hoa đã hòa lệ tôi rồi
Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng

Và họa mi nếu họa mi cũng biết
Tôi có bao đau yếu u phiền
Thì chim sẽ giành cho tôi vui vẻ
Một bài ca làm phấn chấn tôi lên

Và nếu các vi sao cũng biết
Bao đau thương đang xâm chiếm lòng tôi
Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời
Để làm dịu bớt nỗi lòng tôi thất vọng

Hoa, chim, sao không thể nào biết được
Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi
Người đàn bà đã từng xé nát
Bằng tay mình, xé nát trái tim tôi…

Nàng chạy như con hươu

(Người dịch: Tế Hanh)

Nàng chạy như con hươu,
Nhanh nhẹ và man rợ,
Nơi này đến nơi kia,
Mái tóc bay trong gió.

Đến cái vực trên biển,
Tôi duổi kịp nàng,
Và tôi nói dịu dàng
Khiến tim nàng cảm động.

Chúng tôi ngồi trên cao,
Sung sướng như thiên thần,
Biển rì rầm dưới chân,
Mặt trời chiếu dần xuống.

Trong biển tối rì rầm,
Mặt trời chiếu như biển,
Và vang vang tiếng biển
Như thét nỗi vui mừng.

Nàng đứng khóc, mặt trời
Không mất đau giữa sóng,
Trong tim tôi ấm nóng
Mặt trời nấp, nàng ơi!

Nàng Lôrơlây

(Người dịch: Quang Chiến)

Tôi không hiểu vì sao
Mà lòng buồn như vậy,
Câu chuyện cổ từ ngày xa xưa ấy,
Vấn vương hoài trong tâm trí, hồn tôi.

Đêm sắp xuống rồi, trời se lạnh
Dòng sông Ranh thầm lặng chảy về xa;
Đỉnh non cao bừng lên lấp lánh
Trong ánh dương vào lúc chiều tà.

Nàng Trinh nữ dung nhan tuyệt sắc,
Chốn non cao, ngồi đó rạng ngời,
Đồ nữ trang ánh vàng lên chói lọi,
Nàng nhẹ nhàng chải mái tóc vàng tươi.

Chiếc lược vàng nàng chải mái tóc vàng
Và hát lên một khúc ca tình tứ
Với giai điệu thật lạ kỳ quyến rũ,
Khiến lòng người xúc động xốn xang.

Người chèo thuyền trên chiếc thuyền bé nhỏ,
Bỗng thấy lòng khốn khổ, đớn đau;
Chẳng còn thấy bao đá ngầm hiểm trở,
Chỉ ngước nhìn mê đắm chốn non cao.

Tôi tin rằng cuối cùng muôn sóng biếc
Đã nhấn chìm thuyền lái với thuyền con;
Bởi nàng tiên Lôrơlây diễm tuyệt
Đã gây nên bằng tiếng hát mê hồn.

Năm tháng đến, năm tháng lại đi

(Người dịch: Quang Chiến)

Năm tháng đến năm tháng lại đi
Các thế hệ theo nhau xuống mộ,
Nhưng tình yêu trong tim tôi gìn giữ,
Chẳng bao giờ héo úa, tàn phai

Muốn thấy em một lần nữa trong đời,
Muốn quỳ xuống trước chân em tha thiết,
Để vừa nói với em tôi vừa chết:
– “Thưa phu nhân, tôi rất yêu người!”

Nơi đâu

(Người dịch: Quang Chiến)

Đâu sẽ là nơi người lữ khách tàn hơi
Chọn dừng chân và yên nghỉ cuối đời?
Dưới gốc cọ tận phương nam xa vắng
Hay dưới gốc bồ đề bên sông Rhein phẳng lặng?

Bàn tay lạ nào rồi sẽ chôn ta
Ở đâu đó giữa một vùng sa mạc
Hay biết đâu trên bờ biển tít xa
Ta lại được vùi yên trong nấm cát

Nhưng có hề chi vì bầu trời cao rộng
Luôn chở che ta dù bất cứ nơi đâu
Và lớp sao đêm luôn lơ lửng trên đầu
Như những ngọn đèn trước thần linh lấp loáng.

Ngực em

Ngực em là thánh giá
Tóc cuộn thành vòng dây
Nơi đây từng treo cổ
Bao trái tim thơ ngây

Mắt em là hồ nước
Rất trong và rất đầy
Nhưng nhấn chìm vô số
Bao thuyền tình qua đây

Môi em là hoa thơm
Nhưng mùi hương rất độc
Bao kẻ liều mình hôn
Trước sau đều chết gục

Tôi muốn hét thật to
Dưới nấm mồ bằng ngọc
Rằng bạo chúa, nữ hoàng
Cũng cùng chung nét mắt.

Ngày xưa có một ông vua già

(Người dịch: Quang Chiến)

Ngày xưa có một ông vua già,
Trái tim nặng nề, mái đầu trắng bạc;
Và ông vua già nua, tội nghiệp,
Cưới cho mình một cô vợ trẻ măng

Có một anh chàng quý tộc đẹp xinh,
Mái đầu tóc hung, tính tình nông nổi;
Chiếc khăn lụ của nữ hoàng trẻ tuổi,
Chàng vẫn luôn mang nó bên mình.

Em biết chăng bài hát ngày xưa ấy?
Ngh ngọt ngào và buồn thảm biết bao!
Và cuối cùng họ đều phải chết,
Bởi hai người đã quá yêu nhau!

Người bị đắm thuyền

Cả hy vọng và tình yêu tan vỡ
Bản thân ta bị biển kia giận dữ
Ném lên nằm như một thây ma
Trên bờ bể cô đơn buồn tẻ
Phía trước ta là mặt nước hoang vu
Sau lưng ta là đói nghèo, đau khổ
Trên đầu ta bay lượn những làn mây
Những làn mây như lũ gái nhà trời
Nước da xám và dáng hình không rõ
Họ vục những chiếc gàu sương xuống bể
Múc nước lên, nặng nhọc lội về
Rồi lại đổ ào xuống bể như xưa
Ôi, cái công việc chán chường tẻ ngắt
Cũng vô ích như đời ta vô ích
Chim hải âu kêu, sóng vỗ rì rào
Những kỷ niệm xưa về chiếm lĩnh hồn ta;
Những giấc mộng từ lâu quên bẵng
Những hình ảnh tự bao giờ xoá hẳn
Lại trở về tất cả trở về đây
Tìm đến hồn ta vò xé đoạ đầy

Ở phương Bắc có một nàng xinh đẹp
Một vẻ đẹp huy hoàng, lộng lẫy biết bao
Tấm thân nàng thon nhỏ cao cao
Như cây bách phủ trong màu áo trắng
Đã khơi dậy nỗi khát khao thèm muốn
Mái tóc nàng lơi lả màu đen
Như bao niềm khoái lạc trong đêm
Buông rủ xuống chung quanh khuông mặt
Vừa xanh xao, hiền dịu của nàng
Từ gương mặt xanh xao, hiền dịu đó
Đôi mắt sáng, mở to, sắc sảo
Chói ngời lên như mặt trời đen
Đã bao lần hỡi mặt trời đen
Ta đến xin ngươi chút lửa hồng phấn khởi
Để mong giúp cho lòng ta thanh thoả!
Được lủa rồi ta lảo đảo say sưa
Một nụ cười hiền dịu biết bao nhiêu
Đang dạo khắp môi ngươi, đôi môi kiêu ngạo
Mà ta biết không thể nào chạm ! tới
Và môi kia đã thầm thĩ những lời
Cũng dịu dàng như một ánh trăng soi
Và ngọt lịm như hương hồng toả sớm
Tâm hồn ta như phượng hoàng vỗ cánh
Bay lên cao lao thẳng đến trời xanh.

Ôi, hải âu! Ôi sóng cả! Hãy im!
Cả hạnh phúc, cả tình yêu, hy vọng
Đã trôi qua tất cả đã trôi đi
Còn ta đây, là một người chết đắm
Bị vứt nằm trên đất lẻ loi
Ta đang áp mặt ta nóng bỏng
Trên cát bờ ẩm ướt này đây.

Người yêu ơi, hãy đặt bàn tay lên trái tim tôi

(Người dịch: Quốc Khánh)

Người yêu ơi, hãy dặt tay lên trái tim tôi;
Em có nghe, trong buồng tim đương thình lình tiếng búa?
Chàng thợ mộc vô tâm sống trong tim tôi đó,
Chàng đương đóng cho tôi một chiếc quan tài.

Tiếng nhặt, tiếng khoang gõ đập suốt đêm ngày;
Đã lâu rồi làm tôi mất ngủ.
Nào, nhanh lên, gấp gáp lên, anh thợ,  
Cho tôi sớm về với giấc ngủ bình yên!

Người yêu dấu nhất ơi….

(Người dịch: Quang Chiến)

Người yêu dấu nhất ơi, hãy nói cho tôi biết:
Có phải chính em là hình ảnh mộng mơ,
Trong những ngày hè trời oi nồng, ngợp thở
Đã hiện lên từ tâm trí nhà thơ?

Ồ, không đâu! Cái miệng tươi như thế,
Thứ ánh sáng mê hồn trong đôi mắt rạng ngời,
Ôi cô bé ngọt ngào và đáng yêu vô kể,
Một nhà thơ không thể hiến cho đời.

Rắn đầu gà cùng ma hút máu người,
Những con rồng mình giun và yêu quái,
Những con thú gớm ghê trong thần thoại,
Lửa hồn thơ có thể sáng tạo ra.

Nhưng mà em có mưu kế hiểm sâu,
Có gương mặt đẹp xinh kỳ lạ,
Có ánh mắt chiên lành dối trá
Không nhà thơ nào sáng tạo nổi em đâu!

Nhầm

Gặp nhau non buổi chiều
Ngẩn ngơ tròn buổi tối
Đường về quên mất lối
Bước nhầm vào nhà em.

Những ai mới yêu lần đầu

Lần đầu yêu cho dù bất hạnh
So Chúa trời ta vẫn kém đâu
Nhưng ai yêu tới lần sau
Vẫn còn bất hạnh khác nào thằng ngu
Tôi đích thực là thằng ngu đó
Lại yêu mà chẳng có ai yêu
Trời, trăng, sao, cứ cười trêu
Và tôi chỉ biết cười theo thôi mà.

Những người thợ dệt miền Xilêdi

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Trong cặp mắt u buồn không đẫm lệ
Họ ngồi trên khung cửi, nghiến hàm răng:
Nước Đức ơi! Ta dệt liệm cho anh
Dệt vào đó ba lần chửi rủa…
Chúng ta dệt, chúng ta dệt nữa.

Tiên sư ngài thượng đế giả danh
Ta cầu xin khi đói khát khó khăn
Nhưng hy vọng tiêu tan hết cả
Ngài chỉ có phỉnh phờ, dối trá…
Chúng ta dệt, chúng ta dệt nữa.

Tiên sư vì vua của bọn nhà giàu
Đói khổ ta gã có mủi lòng đâu
Gã bóp nặn đến từng đồng xu nhỏ
Và đem bắn chúng ta như chó..
Chúng ta dệt, chúng ta dệt nữa

Tiên sư cái Tổ Quốc dối lừa
Chỉ phồn vinh những tủi nhục nhuốc nhơ
Hoa mới nở đã chóng ngày tàn tạ
Bùn hôi thối nuôi loài sâu béo bổ…
Chúng ta dệt, chúng ta dệt nữa.

Thoi bay đi, khung cửi kêu cót két
Suốt ngày đêm cần cù ta dệt…
Nước Đức già nua, ta dệt liệm cho anh
Dệt vào đó ba lần chửi rủa
Chúng ta dệt, chúng ta dệt nữa.

Những suy nghĩ ban đêm

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Nếu đêm đén tôi nhớ nhung nước Đức
Cũng chỉ là trong mộng mị mà thôi
Mắt tôi vẫn trơ trơ không nhắm được
Và tuôn bao dòng lệ nóng sôi.

Những năm tháng đến rồi qua mãi
Từ ngày tôi từ giã mẹ thân yêu
Mười hai năm đã trôi qua đằng đẵng
Càng ngày tôi khổ ải thêm nhiều.

Càng ngày tôi khổ ải nhiều thêm
Bà cụ đã ném tôi cho mệnh số
Tôi nhớ nhung bà cụ khôn nguôi
Ôi bà cụ, cầu lạy trời phù hộ.

Bà cụ hiền thương yêu tôi lắm
Và trong thư bà viết cho tôi
Tôi nhìn thấy bàn tay bà run rẩy
Như trái tim bà mẹ bùi ngùi.

Mẹ tôi luôn hiện về trong trí
Mười hai năm đằng đẳng trôi qua
Mười hai năm phôi pha tàn lụi
Từ buổi tin tôi áp chặt tim bà.

Nước Đức sẽ trường tồn mãi mãi
Xứ sở đây sức khỏe tuyệt vời
Với những cây sồi, cây bồ đề lực lưỡng
Tôi sẽ về thăm lại đấy thôi.

Tôi cũng chẳng vội về thăm nước Đức
Nếu mẹ tôi chẳng ở nơi đây
Tổ quốc chẳng bao giờ chết được
Bà cụ thì có thể chết đi.

Từ ngày tôi từ giã xứ này
Bao nhiêu người đã vùi sâu dưới huyệt
Bấm đốt tay tính những người thân
Tim tôi rỏ máu nhiều đến chết.

Phúc đức sao! Từ cửa sổ phòng tôi
Lọt tia sáng của mặt trời nước Pháp
Vợ tôi đến, tươi đẹp như bình minh
Nụ cười xua những nỗi lo nước Đức.

Những vì sao đêm

Những vì sao đêm lặng lẽ
Lửng lơ treo giữa trời cao
Nghìn năm cứ nhìn nhau như thế
Mà ôm mối tình khổ đau

Ngôn ngữ chúng nói với nhau
Sao mà đẹp giàu kỳ diệu
Chẳng nhà ngôn ngữ học nào
Có đủ tài năng thông hiểu

Nhưng tôi đã học được rồi
Và chẳng bao giờ quên lãng
Món ngữ pháp trợ giúp tôi
Là khuôn mặt nàng tươi sáng

* * *

Triệu năm, hàng triệu năm rồi
Những vì sao trên trời đã yêu
Lời em đẹp biết bao nhiêu
Nhưng mấy ai hiểu ít nhiều em ơi
Chỉ anh hiểu được em thôi
Vì anh học được những lời của em.

Nhìn qua cửa sổ

(Người dịch: Quang Chiến)

He-vic xinh tươi nằm bên cửa sổ,
Thấy Hen-ry nhợt nhạt bước chân qua.
Nàng khẽ nói với mình: Ôi lạy Chúa,
Người dưới kia trông nhợt nhạt như ma!

Người dưới kia ngước nhìn lên cửa sổ,
Mắt nhìn nàng bao mê đắm thiết tha,
He-vic xinh xốn xang, lòng khốn khổ,
Nàng cũng thành kẻ nhợt nhạt như ma.

Và ngày ngày nàng đứng bên cửa sổ,
Buồn tương tư ngóng đợi kẻ đi qua.
Rồi đêm đêm nằm trong tay người ấy,
Cũng vào giờ hiển hiện của yêu ma.

Như sinh ra từ con sóng bạc đầu

(Người dịch: Quang Chiến)

Như sinh ra từ con sóng bạc đầu,
Người yêu tôi đang ngời ngời nhan sắc,
Bởi hôm nay nàng là một cô dâu
Của một gã đàn ông xa lạ khác.

Tim, tim ơi, từng quen chịu khổ đau;
Chớ khùng lên vì ai kia phản bội;
Chịu đựng, chịu đựng thôi! Và thứ lỗi
Cho một người điên xinh đẹp biết nhường nào!

Quyết tử quân

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Nơi tiền tiêu quyết chiến cho tự do
Ba mươi năm nay tôi trung thành giữ vững
Tôi chiến đấu mà không hy vọng thắng
Biết mình không lành lặn trở về nhà.

Đêm ngày gác, tôi không hề chợp mắt
Như bao nhiêu chiến hữu trong lều
(Tiếng họ ngáy khò khò đánh thức
Những khi nào tôi chợt thiu thiu)

Những đêm ấy tôi thường buồn trống trải
Thấy hãi hùng (không sợ, có thằng điên!)
Để hết sợ tôi thường hắng giọng
Những bài thơ châm biếm ngâm lên.

Cảnh gác đứng, tay ghì chặt súng
Đứa khả nghi vừa thoáng hiện ra thôi
Tôi nhắm bắn thẳng vào giữa bụng
Bắn một viên đạn nóng, nóng như sôi

Cũng có thể thằng ác ôn loại ấy
Giơ súng lên nhắm đúng vào tôi
Chao! Không thể tôi nói điều ngược lại
Vết thương loang – Tôi máu chảy cạn rồi

Trạm gác thiếu người… Vết đạn xé toang…
Một người ngã bao người đứng dậy
Súng còn nguyên… Tim tôi phải nát tan
Tôi ngã xuống mà không hề chiến bại.

Tẩy oan

Tránh xa đi những giấc mơ điên dại!
Hãy ở hẳn dưới tận cùng đáy bể,
Đã bao đêm bay vò xé lòng ta
Bằng miếng mồi hạnh phúc ở trong mơ!
Và đây  nữa những bóng ma của biển
Ngay giữa ban ngày cũng tìm ta ám ảnh!
Hãy lùi xa! Lùi tất xuống biển sâu,
Hãy ở luôn đáy biển đến muôn đời
Cùng với cả bao đau thương tội lỗi,
Và cái mũ điên này có đạc kêu inh ỏi
Bao nhiêu năm quây chặt lấy đầu ta,
Cùng mảnh da rắn kia lạnh lẽo,điêu ngoa.
Nó là sự lọc lừa, giả dối
Bao nhiêu năm thít chặt hồn ta,
Một tâm hồn đau yếu xót xa
Từ bỏ chua và bỏ luôn thần thánh,
Một tâm hồn bị yêu ma xâm chiếm!
Nào, dô ta! Gió đã nổi lên rồi!
Hãy giong buồm cho gió thổi phồng to!
Chiếc tàu nhỏ lướt trên mặt biển
Nước quỷ quyệt nhưng giờ đây đã lặng
Và tâm hồn giải phóng rộn niềm vui.

Từ những chuyện cổ ngày xưa

(Người dịch: Quang Chiến)

Từ những chuyện cổ xa xưa ấy
Tiếng ngân nga, tiếng hát mê li,
Và bàn tay ngọc ngà vẫy vẫy
Gọi ta về xứ sở thần kỳ;

Nơi ấy trong ráng chiều vàng óng,
Những bông hoa luôn khát khao nhau,
Hoa trìu mếm nhìn nhau xúc động,
Gương mặt hoa như mặt cô dâu;

Nơi ấy cỏ cây đều biết nói,
Thường hát vui một khúc hoà ca,
Muôn nguồn suối ầm ào, sôi nổi
Những âm thanh vũ điệu hài hoà;

Và những khúc tình ca réo rắc,
Chưa một ai nghe thấy trên đời,
Khiến khác vọng dâng lên ngây ngất
Ru hồn vào dịu ngọt chơi vơi!

Tôi ước mong đến ngay chốn đó,
Để con tim hớn hở reo vui,
Trút bỏ hết muôn ngàn nỗi khổ,
Và tự do, hoan lạc suốt đời!

Ôi! Xứ sở của niềm hạnh phúc,
Tôi vẫn thường nhìn thấy trong mơ,
Nhưng ban mai khi vầng dương mọc,
Đã tan đi như sóng trên bờ.

Tình yêu

Ta đem chôn tình yêu
Rồi trồng lên bia mộ
– Lạy Chúa thế là xong
Hai đứa cùng nói khẽ

Nhưng tình yêu vùng dậy
Trách móc nhìn chúng ta
Hai người nói gì vậy
Ta đang sống đây mà.

Tôi đã để qua lâu…

(Người dịch: Quang Chiến)

Tôi đã để quá lâu, quá lâu, vì do dự,
Nơi đất khách tôi mơ màng, ngưỡng mộ;
Người yêu tôi đợi chờ thấy năm tháng quá lâu
Chiếc áo cưới cho mình nàng đành tự tay khâu,
Và cánh tay dịu êm choàng ra ôm chú rể,
Kẻ ngu nhất trong đám người ngu trẻ.

Người tôi yêu hiền dịu, đẹp biết bao,
Tôi vẫn thấy trước mắt tôi một hình ảnh ngọt ngào;
Hoa tím xanh trong mắt em, hoa hồng trên má nhỏ,
Năm lại năm vẫn ửng hồng rạng rỡ.
Một người yêu như thế mà tôi lại giã từ,
Đó là điều ngu nhất trong muôn vạn điều ngu!

Tôi nên yêu ai không biết nữa

(Người dịch: Quang Chiến)

Tôi nên yêu ai không biết nữa
Vì cả hai đều rất đáng yêu!
Mẹ còn là một nàng xinh đẹp,
Con lại là cô gái diễm kiều
Tay chân con trắng ngần, chưa từng trải,
Càng nhìn càng xao xuyến bồi hồi!
Nhưng mắt mẹ lại thông minh, khơi gợi
Hiểu thấu niềm êm ái trong tôi
Trái tim tôi như ông bạn già nua
Cứ tần ngần giữa hai bó cỏ khô
Khổ sở nghĩ suy, không biết chọn
Bó cỏ nào tốt nhất để nuôi bò.

Tôi từng mơ

Tôi từng mơ những cơn mơ say đắm
Mơ tóc mây, mơ lá, mơ hoa
Làn môi đẹp, những lời chua chát
Điệu đàn buồn và những bài ca

Những giấc mơ bây giờ tan biến
Cùng ảnh hình đẹp nhất thân yêu
Tôi chỉ còn câu thơ tha thiết
Ghi lại tình tôi mỗi buổi chiều

Lời ca còn lại cũng tan thôi!
Hãy đi theo những giấc mơ đã mất
Chào giùm tôi, nếu như có gặp
Tôi gửi lời theo bóng mây trôi

Tôi thích

(Người dịch: Thái Bá Tân)

Tôi thích bịt mắt nàng
Rồi hôn môi nhè nhẹ
Nàng bắt nói nàng nghe
Vì sao tôi thích thế.

Suốt từ sáng đến chiều
Nàng hỏi tôi gay gắt:
“Vì sao khi hôn em,
Anh bắt em nhắm mắt?”

Tôi cũng chẳng biết tôi
Vì sao thích làm thế.
Tôi lại bịt mắt nàng
Hôn lên môi nhè nhẹ.

Tôi yêu một bông hoa

(Người dịch: Quang Chiến)

Tôi yêu một bông hoa,
Nhưng hoa nào chẳng biết 
Nên lòng đau khôn xiết,
Tôi nhìn muôn đài hoa
Tìm trái tim thân thiết.

Trong ánh nắng chiều vàng
Hoa toả hương thơm ngát,
Hoạ mi lên tiếng hát,
Tôi vẫn tìm không ngơi,
Trái tim giống tim tôi.

Hoạ mi ca thánh thót,
Dịu ngọt biết nhường bao,
Tôi bỗng hiểu vì sao
Cả hai cùng bối rối,
Lo sợ và đớn đau.

Tôi, thần Atlas bất hạnh đây!

(Người dịch: Quang Chiến)

Tôi, thần Atlas bất hạnh đây! Ôi, thế giới
Cả thế giới khổ đau tôi phải gánh trên mình!
Gánh nổi khổ không sức nào chịu nổi,
Trái tim tôi muốn vỡ tan tành.

Hỡi con tim kiêu sa! Chính ngươi mong như thế!
Ngươi muốn hạnh phúc mà,hạnh phúc đến mênh mông
Hoặc vô hạn khổ đau, hỡi trái tim kiêu hãnh
Giờ thì ngươi được đau đớn tột cùng!

Thư em viết cho anh

(Người dịch: Quang Chiến)

Thư em viết cho anh,
Không làm anh lo sợ;
Em không yêu anh nữa,
Nhưng thư em viết dài.

Mười hai trang bản thảo!
Chữ ken đầy, li ti!
Không ai viết như thế,
Khi nói lời chia ly.

Thiên hạ thực ngu…

(Người dịch: Quang Chiến)

Thiên hạ thực ngu, thiên hạ thực mù,
Và ngày càng trở nên dớ dẩn!
Họ bảo em tính tình không đứng đắn,
Hỡi Em bé xinh đẹp của tôi ơi.

Thiên hạ thực ngu, thiên hạ thực mù,
Và mãi mãi sẽ hiểu sai cô Bé;
Họ đâu biết em hôn lại ngọt ngào đến thế,
Nụ hôn cháy nồng làm ngất ngây hồn tôi.

Thung lũng nước mắt

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Gió đêm thổi qua song cửa sổ,
Vào trên giường dưới mái nhà xiêu,
Hai người khổ sở bên nhau,
Chao óiHọ mới xanh xao gầy gò!

Anh cơ cực nhỏ to anh nhắc;
Hãy giơ tay ôm chặt người tôi,
Và môi hãy kề sát môi,
Truyền tôi hơi nóng cho người ấm lên.

Và chị cũng cơ hàn chị nói;
Khi mắt tôi nhìn tới mắt anh,
Bao nhiêu đói khát nhọc nhằn,
Và bao nỗi khổ cõi trần tiêu tan.

Họ ôm nhau lệ tràn trong mắt,
Rồi nắm tay nhau chặt, thở than,
Khẽ cười và cả hát vang,
Đến khi mọi tiếng than vang lịm dần.

Sáng hôm sau ông cò lần đến,
Cả đốc-tờ xét nghiệm tới nơi,
Khám thây anh chị một hồi,
Nhận rằng quả đã chết rồi không sai.

Gã giải thích: Khi trời rét quá.
Lại còn thêm bụng chả cháo rau,
Khiến cho họ chết còn đâu,
Ít ra cũng đẩy họ mau lìa đời.

Gã bổ xung: Khi trời trở lạnh,
Thật cũng cần giúp tấm chăn len.
Gã còn chú ý nhắc thêm,
Đồ ăn thức uống cũng nên đỡ đần.

Tiếng hát những nữ thần trên biển

Bóng chiều nhạt lan dần trên mặt biển
Ở đằng kia có một kẻ dang ngồi,
Một con người đơn độc lẻ loi
Trên bãi vắng, một linh hồn sầu khổ
Gương mắt lạnh của người đang tắt thở
Chàng nhìn lên trên u ám bầu trời,
Rồi lại nhìn mặt biển xa khơi
Mặt biển rộng dạt dào sóng lượn.
Trên mặt biển mênh mông, sóng lượn
Tiếng thở than bay tựa khí cầu;
Những lời thở than quay lại buồn rầu
Nhìn thấy quả tim chàng kín bặt,
Nơi chúng tưởng sẽ buông neo bám chặt.
Chàng thở than đau khổ quá chừng.
Đàn hải âu trắng toát cũng kinh hoàng
Phải lìa bỏ những tổ quen bằng cát
Kéo nhau lên bay lượn quanh chàng
Giọng triêu cười chàng bảo luc chim:
-Hỡi bầy chi cánh trắng, chân đen
Đang bay lượn ngày đêm trên mặt biển,
Hỡi chim mỏ cong uống tràn nước mặn
Và ăn toàn lợn bể thịt tanh dầu
Cuộc đời bay cũng đắng tựa thức ăn kia
Nhưng còn ta, ta là kẻ bình thường sung sướng
Ta chỉ nhận sự dịu dàng đằm thắm
Ta thưởng thức mùi thơm nhẹ thoảng của hoa hồng
Nó là bạn của chim oanh
Chỉ sống bằng trăng sáng;
Ta còn ăn những loại bánh ngon
Độn bằng kem rất tinh tế bên trong
Ta lại hưởng cái điều êm dịu nhất:
Yêu thiết tha và ta cũng được yêu.
Nàng yêu ta! Nàng yêu ta! Cô gái yêu kiều
Ta thấy nàng đứng tựa lan can
Mắt nhìn xuống con đường trong bóng tối.
Nàng lắng nghe, lắng nghe, chăm chú.
Ôi!Chắc là nàng rất muốn được gần ta!
Có phải không? Nàng tìm mãi không! ra
Trong đêm tối đôi mắt nàng sụt sạo
Nhưng vô ích-nàng thở dài ảo não
Rồi băng mình bước xuống vườn riêng;
Dưới trăng vàng, nàng dạo giữa muôn hương,
Trò chuyện với hoa những điều thầm kín
Nàng nói về ta, người nàng yêu mến
Nói rằng ta là người đáng được yêu
Có phải không ta đáng mến bao nhiêu!
Và sao đó nàng trở về yên ngủ
Trong giấc mộng, khuông mặt ta hiền dịu
Lại về theo bay lượn, quanh nàng.
Sáng hôm sau trong chính bữa ăn
Nàng cũng thấy gương mặt ta cười mỉm
Trên chiếc bánh mì bơ sáng loáng
Mà nàng ăn với tất cả tình thương
Có phải không chàng khoác lát khoe khoang
Còn bầy chi cứ cất tiếng kêu vang
Nghe như tiếng cười thầm hóm hỉnh
Khói chiều đã bay lên chầm chậm;
Mặt trăng buồn, nhạt nhẽo hiện sau mây
Sóng dâng lên, gầm réo khắp mọi nơi,
Từ dưới đáy biển sâu đang giận dữ
Bỗng vang lên tiếng hát bao thần nữ
Nghe buồn như tiếng gió thổi rì rào,
Những vị thần xinh đẹp biết bao
Con của biển, lại rộng lòng ưu ái
Trong tiếng hát, người ta nghe rất trỗi
Giọng của Pêlê chân trắng, giọng như ru
Họ thở dài, cùng lên tiếng hát ca:

Hỡi chàng trẻ điên cuồng hợm hĩnh!
Nỗi đau thương dang vò xé lòng chàng!
Tất cả bao hy vọng tiêu tan,
Là con đẻ của trái tim chàng đó
Trái tim chàng có khác chi người mẹ
Thưở xưa kia hoá đá bởi đau thương.
Trong đầu chàng đã phủ bóng đêm
Những tia chớp của điên rồ vụt sáng.
Hỡi chàng trẻ, điên cuồng, hợm hĩnh!
Chàng ngồi đây để khoe n! ỗi đau! thương.
Chàng cũng gần như thuở trước tổ tiên,
Là thần lớn Titan lên trời cướp lửa
Cho loài người-bị xích vào phiến đá
Và diều hâu đến rỉa trái tim,
Vẫn đứng lên thách thức đỉnh Ôlem;
Chúng tôi nghe tiếng người rền rỉ
Vang xuống dưới tận cùng đáy bể
Và tìm lên mong an ủi lòng người
Bằng lời ca tiếng hát của chúng tôi.
Hỡi chàng trẻ điên cuồng, hợm hĩnh!
So với người chàng còn thua kém lắm.
Hãy biết khôn mà kính trọng thần linh
Hãy kiên tâm mang nỗi khổ của mình
Hãy dũng cảm mang hoài, mang mãi
Cho đến ngày chính đỉnh cao Atlát
Cũng nản lòng tung gánh nặng trần gian
Để ném vào trong vĩnh viễn đêm tăm.

Đây, những vị thần đã hát
Con của biển đẹp xinh, ưu ái
Hát đến khi sóng vỗ át lời ca.
Kìa vầng trăng sau mây xám lùi xa
Và đêm thẳm, há hốc mồm tiến tới
Trong bóng đêm, tôi vẫn ngồi khóc mãi.

Tim ta ơi! Đừng nên u uất

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Tim ta ơi! Đừng nên u uất
Số phận mình gắng chịu cho quen
Những cái gì mùa đông cướp mất
Xuân mới về sẽ trả cho em.


Và mọi điều sẽ lưu lại em thôi!
Cuộc đời này thật xiết bao tươi đẹp!
Cứ yêu đi, em ạ, tim ta ơi.
Yêu tất cả những gì tha thiết nhất.

Trên đôi cánh của lời ca

(Người dịch: Quang Chiến)

Trên đôi cánh của lời ca,
Anh đưa em tới một miền xa ngát,
Bên sông Hằng mênh mang bờ bãi,
Anh biết nơi xinh đẹp nhất cõi đời.

Ở nơi ấy trong áng trăng tĩnh lặng
Có một vườn hoa nở rực hồng;
Và chờ em – chị của hoa thân thiết,
Những bông sen đương da diết ngóng trông.

Ở nơi ấy có những bông hoa tím,
Nhì sao đêm tình tứ, rúc rích cười;
Những bông hồng thăm thì, bia ẩn
Kể chuyện xưa thơm ngát tình đời.

Và sơn dương tinh khôn ngoan đạo,
Nhẩy tung tăng, hay vểnh tai nghe;
Con sông thần ầm ì tiếng sóng,
Từ nơi xa mãi vọng về.

Tới đó hai ta sẽ hạ cánh bình yên,
Sống bên nhau dưới bóng dừa xanh mát,
Ta cùng mơ những giấc mơ hoan lạc,
Uống cạn sự yên bình, uống cạn cả tình ta.

Trên trời, các vì sao…

(Người dịch: Thái Bá Tân)

Trên trời, các vì sao
Nhún chân đi rún rẩy,
Để trái đất ngủ yên,
Không giật mình thức dậy.

Cả khu rừng lắng nghe,
Vểnh muôn nghìn chiếc lá.
Núi ngủ, bóng đổ dài
Những cánh tay kỳ lạ.

Có tiếng gì thế nhỉ
Ngân vang trong trái tim?
Tiếng người yêu đang gọi,
Hay chỉ là tiếng chim?

Triệu năm

(Người dịch: Tế Hanh)

Triệu năm hàng triệu năm rồi
Những ngôi sao ở trên trời đã yêu.

Lời của sao đẹp bao nhiêu
Nhưng mấy ai hiểu ít nhiều em ơi?

Chỉ anh hiểu được mà thôi,
Vì anh học được những lời của em.

Trong giấc mơ tê tái

(Người dịch: Quang Chiến)

Trong giấc mơ tê tái
Tôi ngắm mãi hình em,
Gương mặt em ưu ái
Như sống lại bí huyền.

Làn môi em tươi mát
Chúm chím một nụ cười,
Long lanh trong ánh mắt
Giọt lệ buồn tuôn rơi.

Và mắt tôi đẫm ướt
Lệ tràn trên má tôi-
Không làm sao tin được:
Tôi đã mất em rồi!

Trong mơ anh đã khóc

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Trong mơ anh đã khóc
Thấy em trong áo quan,
Đến khi anh tỉnh giấc
Nước mắt cứ tuôn tràn

Trong mơ anh đã khóc,
Thấy em không trung thành,
Tỉnh dậy, anh, đôi mắt
Lệ đắng còn chảy quanh

Trong mơ anh đã khóc,
Thấy em vẫn dịu hiền.
Thế rồi anh tỉnh giấc
Nước mắt vẫn triền miên.

Trong mơ tôi thấy người yêu cũ

(Người dịch: Quang Chiến)

Trong mơ tôi thấy người yêu cũ,
Một cô bà ủ rũ, ưu phiền,
Tấm thân nàng từng như hoa bừng nở,
Nay trông nàng rõ héo úa, hom hem.
Nàng bế trên tay một đứa con còn nhỏ,
Còn tay kia, một đứa khác, dắt theo
Nhìn ánh mắt, dáng đi, áo quần là đủ rõ
Nàng sống trong cảnh khốn khó, đói nghèo
Qua bãi chợ, nàng bước đi loạng choạng
Và ở đây nàng đã gặp tôi
Nàng nhìn tôi dửng dưng và bình thản
Lòng nhức đau, tôi bỗng thốt nên lời:
– Tôi xin em hãy về ở nhà tôi,
Em ốm rồi, em xanh xao quá đấy!
Tôi sẽ chuyên cần, chẳng việc gì ngần ngại
Để nuôi em được ăn uống đủ đầy
Những đứa con yêu quý của em đây
Tôi cũng xin được trông nom, dạy dỗ
Nhưng trước hết chăm sóc em đầy đủ
Ôi, cô em bất hạnh, tội nghiệp thay!
Không bao giờ tôi kể cho nàng biết
Tôi yêu nàng da diết thuở xa xưa
Và mai đây, nếu một khi nàng chết
Trên mộ nàng tôi sẽ khóc như mưa.

Trong tháng năm kỳ diệu

(Người dịch: Hoàng Trung Thông)

Trong tháng năm kỳ diệu
Khi mầm cây nẩy ra
Trong tim tôi cảm thấy
Tình yêu bỗng nở hoa.

Trong tháng năm kỳ diệu
Run rẩy tiếng chim ca
Với bạn tình tôi gửi
Những nỗi niềm thiết tha.

Tuổi xuân tôi đang ngày ngày biến mất

(Người dịch: Quang Chiến)

Tuổi xuân tôi đang ngày ngày biến mất,
Nó được thay bằng lòng dũng cảm vô song,
Nên cánh tay can trường còn ôm chặt
Biết bao nàng thắt đáy lưng ong.

Đôi cô ban đầu cũng giật mình sợ hãi,
Nhưng chẳng bao lâu lòng lại thấy êm xuôi;
Cơn giận đáng yêu, sự sững sờ e ngại,
Đều chịu thua lời ngọt mật chết ruồi

Nhưng khi tôi hưởng thụ chiến công
Tôi lại thấy mình thiếu điều quý nhất
Có phải đấy là tuổi xuân đã mất,
Là sự đắm say, ngờ nghệch của con lừa ?

Về đôi mắt đẹp em

(Người dịch: Tế Hanh (dịch phóng túng))

Về đôi mắt đẹp em
Anh làm thơ lục bát

Về cái miệng cười duyên
Anh làm thơ song thất

Nếu em có trái tim
Anh viết bài tứ tuyệt.

Về bến

Sung sướng thay kẻ về đến bến,
Bỏ lại sau lưng bão táp, biển xanh!
Được sống yên vui, ấm cúng, đường hoàng
Trong khách sạn vùng Brêm nổi tiếng.

Ôi! Cuộc sống tươi vui kỳ thú
Khi nhìn trong một cốc rượu ngon!
Dịu dàng thay, cái thế giới cỏn con
Toả ánh nắng xuống lòng ta lạnh lẽo!
Ta thấy cả khi nhìn trong cốc rượu,
Lịch sử xưa và lịch sử ngày nay
Thấy nhân dân Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì
Nhà triết học Hêghen với ông Gan đồ đệ
Thấy những cuộc duyệt binhv tráng lệ
Những rừng chanh cùng với các thủ đô.
Nhưng trước tiên thấy hình ảnh người yêu.
Đầu nàng nhỏ như thiên thần, nổi bật
Trên nền vàng cốc rượu vùng Ranh.
Em, em ơi! em rất đỗi đẹp xinh!
Em cũng giống như đoá hồng mĩ lệ!
Không phải hồng của nhà thi sĩ
Vùng Sira thường ca ngợi trong thơ,
Và người yêu của giống sơn ca
Cũng không phải thứ hồng thiêng đỏ chói
Sinh trưởng vùng Xarông, gần bể
Mà bậc tiên tri thờ phụng xưa nay
Không, em chỉ giống thứ hồng trong khách sạn Brêm

Hồng của muôn hồng trên cõi thế:
Càng già lão, càng nở hoa diễm lệ,
Và hương thần làm ngây ngất hồn ta
Ta mê tơi trong hạnh phúc, say sưa
Nếu vị chủ của ngôi nhà khách sạn
Không kịp nắm cổ áo ta, ngăn chặn
Chắc ta nằm dài xuống đất, mê man.

Vĩnh biệt

(Người dịch: Quang Chiến)

Chiếc nôi xinh đẹp của nỗi khổ đời tôi
Nấm mồ xinh đẹp của tâm hồn yên ả
Thành phố xinh đẹp chúng ta đành từ giã
Tôi kêu lên xin vĩnh biệt suốt đời

Hỡi bật cửa linh thiêng tôi có lời giã biệt
Nơi người yêu vẫn qua lại thân tình
Vĩnh biệt nhé chốn linh thiêng thân thiết
Nơi lần đầu tôi thấy bóng người xinh

Giá chẳng bao giờ tôi thấy em ngày ấy
Hỡi nữ hoàng diễm lệ của lòng tôi
Sẽ chẳng xảy ra biết bao đều như vậy
Khiến giờ đây tôi khốn khổ suốt đời

Tôi đâu muốn làm tim em xao động
Và tình yêu tôi cũng chẳng cầu xin
Tôi chỉ muốn sống một đời tĩnh lặng
Ở nơi nào có hơi thở của em

Nhưng chính em đẩy xô tôi dấn tới
Bằng bao lời cay đắng giữa làn môi
Sự điên dại xui hồn tôi rối loạn
Trái tim tôi lâm bệnh tấy sưng rồi

Giờ thì tôi thân rã rời bải hoải
Lê bước đi theo chiếc gậy lữ hành
Cho đến khi lã người đầu gục xuống
Một nấm mồ vắng lạnh chốn xa xăm.

Hết

Nguồn: docsach.dec.com

Thực hiện ebook: Metquathantanay

Thưvien-ebook.com

Hanoi, 24/11/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét