Tác phẩm: Tuyển tập thơ Đàm Huy Đông
Tác giả: Đàm Huy Đông
Tủ sách: Thi ca
Nguồn: thivien.net và blog của tác giả
Thực hiện ebook: Zaqqaz
ooO TVE Ooo
MỤC LỤC
ĐÀM HUY ĐÔNG – CÂY BÚT HỌC TRÒ
ĐÀM HUY ĐÔNG – CÂY BÚT HỌC TRÒ
Trong các cây bút trên báo hoa học trò, Đàm Huy Đông có vẻ đa dạng và khá độc đáo. Các bạn đều biết đến một gã Đông-ki-sốt hóm hỉnh với các trang truyện đầy chất học trò hồn nhiên, nghịch ngợm; một Đàm Huy Đông với các bài thơ ngộ nghĩnh về bóng đá trong mùa Word Cup sục sôi, lại có một "chị" Giang Châu rất nữ tính, thâm trầm trong các áng thơ ngọt ngào nữa.
Anh có khá nhiều bút danh, phải kể đến Hòa Bình Hạ, Hy Giang (một bút danh quen thuộc và bây giờ thì rất gắn với ông anh này rồi). Có một lần tôi đọc được bài thơ "Khúc mưa" của tác giả Giang Tây, đọc lên đã biết là phong cách thơ Đàm Huy Đông để rồi cứ thắc mắc hoài về Giang Tây nào đó. Đến lúc đọc một tờ báo HHT mới biết Giang Tây chính là Đàm Huy Đông (đúng là có nhiều bút danh khổ vậy đấy!).
Đàm Huy Đông sinh ngày 26-10-76 ở đội 4, Hòa Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên. Cái địa chỉ này hầu như lúc nào cũng xuất hiện dưới các tác phẩm của anh. Thế nên độc giả rất dễ dàng có thể làm quen với tác giả nhờ địa chỉ "trứ danh" này, cũng chính vì thế mà Đàm Huy Đông đã nhận được rất nhiều thư hâm mộ của bạn đọc, nghe đồn là 20 lá thư/ngày (một con số đáng nể phục, các bạn nhỉ). Giờ thì cái tên Đàm Huy Đông đã trở nên quá quen thuộc với bạn đọc báo hoa rồi. Hiện tại anh đang là giáo viên dạy toán tại Hưng Yên.
Anh vừa xuất bản tập truyện ngắn "Mùa hoa đỏ" gồm hầu hết các tác phẩm đã xuất hiện trên báo Hoa học trò. Anh tiết lộ sắp tới sẽ xuất bản một tập truyện ngắn mới. Chúng ta đều rất mong chờ những sáng tác mới của Đàm Huy Đông, có thể với một phong cách khác? Nhưng dù sao tôi vẫn mong muốn ông anh này xuất bản tập thơ hơn cơ. Vì thơ Đông đọc tuyệt lắm!
Trích lời lantuvien_ttt
BÀI THƠ KHÔNG TÊN SỐ 8
(Tặng Quỳnh)
Chiều tấu lên bản nhạc nắng cuối cùng
Rồi lặng lẽ quấn vòng khăn màu khói
Tôi uống cạn cả chiều, đứng đợi…
Rồi cố tình quay mặt lúc em qua!
Nhấc điện thoai lên: tám, sáu, hai, ba…
Nghe tiếng em… và gác máy
Thằng bạn hỏi: "Gọi ai mà kỳ vậy?"
Tôi cười và nó cũng cười theo.
Thương nhớ bao nhiêu, thương nhớ bao nhiêu
Khi một buổi em về con đường khác
Thằng bạn hỏi: "Dạo này không thấy gọi
Số máy chi bao lần không có nhà!?"
Ngày lại ngày ngồi không đợi ai qua,
Con đường cũ, quán quen, chiều sâu thẳm
Và vẫn cứ những vô thường mưa nắng
Những bức tường mái phố rong rêu.
BÀI THƠ TẾT CHO EM
Anh chẳng được đến nhà em