Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Buoc quyet dinh de gap Chua trong doi.html

Buoc quyet dinh de gap Chua trong doi.html

Nguồn : Tủ sách Dũng Lạc

*

BƯỚC QUYẾT ĐỊNH ĐỂ GẶP CHÚA TRONG ĐỜI

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác Searching For God – the Longest Step
của James DiGiacomo, S.J. và John Walsh, M.M.

Mục lục

 - Lời bạt

- Chương I: Nào ta lên đường

Phải chăng Thiên Chúa là con voi màu xanh lơ

- Chương II: Đừng ngồi ì ở đó

Thiên Chúa là một cô thiếu nữ tóc hung

- Chương III: Chúng ta đang trên đường đi tới

Điều tuyệt hảo đang còn ở phía trước ta

- Chương IV: Trên đường đi

Gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân

- Chương V: Nhận hiểu mình

Không ai là một hòn đảo

- Chương VI: Sửa chữa

Phải làm gì khi có sự cố xảy ra

- Chương VII: Những lạc hướng

Thiên Chúa đâu phải là con ngáo ộp

- Chương VIII: Trên đường chúng ta đi

Mặt đối mặt

*******************************************************************

LỜI BẠT

Bạn kết thúc một quyển sách như quyển sách này bằng cách nào đây? Nếu nó đã tác động phần nào nơi bạn thì có nghĩa là ta đã bắt đầu được một cái gì đó không bao giờ kết thúc. Nếu bạn không chỉ vui vẻ đọc mà còn sẵn sàng mở lòng mình ra để cảm nghiệm – thì giờ đây bạn có thể đang ở trên một hành trình đầy thú vị – một cuộc hành trình sẽ rất dài lâu và kỳ thực ta chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu bạn biết tìm hiểu chính mình, biết cố gắng quan hệ với người khác, nếu bạn đã bắt đầu gặp gỡ Thiên Chúa – thì quả thực bạn đã bước qua các bước đầy ý nghĩa quyết định. Không như Charlie Brown, bạn đã có đủ dũng cảm băng qua sân trường để gặp gỡ người ấy. Và hẳn là bạn đã kinh nghiệm được qui luật tiến hoá thứ ba: Hễ có gặp gỡ là có tiến bộ.

Cái quyết định mà hai người khách du lịch của chúng ta, Bill và Joan, đang phân vân tìm kiếm không phải là một quyết định có tầm cỡ chấn động thế giới. Nói cho cùng, việc trải qua bốn tuần lễ ở Âu châu hay ở Hawai không phải là một chọn lựa có tính sống còn. Nhưng nếu bạn muốn thực sự muốn quay lại từ đầu và cố gắng khởi hành lại chuyến đi của mình… Nếu bạn đã dám làm bước nhảy và dám đi ra để gặp gỡ tha nhân và Thiên Chúa…thì bạn đã đi vào một cuộc chơi đầy ý nghĩa. Bạn có thích thú vì mình đã ra đi không? Chuyến đi đã kết thúc hay mới bắt đầu?

Trước khi gấp quyển sách này lại lần cuối cùng, bạn hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi sau đây. Để trả lời, bạn có thể ghi chép vào sổ nhật ký.

1. Bạn ở đâu khi bắt đầu đọc quyển sách này? Hãy mô tả cảm nghĩ của bạn về chính mình và những mối quan hệ giữa bạn với tha nhân và với Thiên Chúa vào lúc ấy.

2. Bạn ở đâu bây giờ? Bạn vẫn cảm nghĩ về mình như trước kia hay đã cảm nghĩ khác? Mối quan hệ giữa bạn với Thiên Chúa và với người khác vẫn như cũ hay đã có đổi thay? Đổi thay như thế nào?

3. Trong khi đọc quyển sách này và rút tỉa các cảm nghiệm, cuộc sống của bạn có biến đổi gì không? Biến đổi như thế nào?

4. Ba câu hỏi trên có đáng nêu ra không, hay bạn muốn đề nghị những câu hỏi khác? Đó là những câu hỏi nào? Và bạn trả lời thế nào?

Khi chúng tôi mời bạn bước vào cuộc hành trình này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ giúp bạn trở thành một ngã vị tốt đẹp nhất. Chúng tôi muốn bạn lên đường và bước đi trong chuyến đi khám phá – một chuyến đi của cả kiếp người để dò thấu tận bản ngã sâu xa nhất của mình, để gặp gỡ tha nhân trong tình yêu, và để cảm nghiệm một quan hệ yêu thương với Thiên Chúa hằng sống. Một công việc lớn lao như thế làm sao một quyển sách như quyển sách này có thể bao hàm hết được. Dù sao, chúng tôi tự coi mình như những "ông mai, bà mai" – chúng tôi dàn xếp một cuộc gặp gỡ, tạo những điều kiện thuận tiện, và hy vọng điều tốt đẹp nhất xảy ra. Chúng tôi vẫn luôn xác tín rằng dù bạn đáp trả như thế nào đi nữa thì Thiên Chúa vẫn luôn thiết tha yêu thương bạn và mong ngóng bạn đáp lại bằng một tình yêu tự do tự nguyện, có thể trực tiếp với Ngài, có thể xuyên qua tình yêu mà bạn san sẻ với anh chị em xung quanh đời bạn.

Gặp gỡ Thiên Chúa trong đức tin, bạn đừng ngạc nhiên nếu cảm thấy hai tâm trạng rất khác nhau khi này, khi khác. Có những lúc bạn cảm thấy rất nhẹ nhàng, êm ả, bình an. Song cũng có những khi bạn day dứt, buồn phiền, xao xuyến nhiều. Nỗi buồn phiền, xao xuyến của bạn không có nghĩa là đức tin của bạn đang yếu dần đi đâu. Trái lại, rất có thể đức tin của bạn đang vững vàng, mạnh mẽ hơn lên đấy. Nỗi buồn phiền, xao xuyến ấy có thể là dấu chỉ cho thấy bạn đang lớn lên và đang cảm nghiệm một cuộc gặp gỡ thâm trầm hơn trong đức tin.

Nếu chúng tôi đã đạt được kỳ vọng giúp bạn gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân thì khoảnh khắc này vừa là một kết thúc vừa là một khởi đầu cho bạn. Bạn kết thúc một bước quyết định và khởi đầu một câu chuyện tuyệt vời – một câu chuyện chỉ mới phác hoạ cái khung, còn các tình tiết thì mới chỉ hé mở mập mờ. Vẫn còn nhiều câu hỏi ta chưa trả lời, như: Đâu là vai trò của Đức Giêsu trong câu chuyện này? Cộng đoàn Giáo Hội có sắm vai nào trong câu chuyện này không, nếu có, đó là vai trò gì? Bạn quan hệ thế nào với tiến trình tâm linh của riêng mình, với Giáo Hội mà bạn lớn lên từ bên trong, với tôn giáo mà bạn được dạy cho biết, với kinh nghiệm mà bạn vẫn đọc, với các việc phụng tự mà bạn tham dự? Và nhiều, nhiều câu hỏi khác nữa…

Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi xin tạm biệt bạn với lời tưởng lệ chân thành về những cố gắng mà bạn đã thể hiện để đọc và để sống quyển sách này. Bất cứ nỗ lực nào nhằm khám phá chính mình, mở lòng mình ra với tha nhân và chân thành kiếm tìm Thiên Chúa, đều là những nỗ lực rất quan trọng và đầy ý nghĩa. Có thể ngay tức thời ta không thấy được hoa trái, nhưng chắc chắn rồi hoa trái sẽ trổ sinh. Giờ đây, bạn đã bước qua bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất. Bạn không còn bước đi một mình nữa. Cuộc hành trình vẫn còn đó, giục giã…

Hãy bước tới và hãy bước tới luôn. Đừng dừng!

Mục lục

CHƯƠNG I: NÀO TA LÊN ĐƯỜNG

Phải Chăng Thiên Chúa Là Con Voi Màu Xanh Lơ?
 

Trong chính giờ phút hiện tại này, bạn giống ai trong hai du khách sau đây?

Bill, -người thứ nhất, đang cùng với một đoàn khách du lịch bay ngang qua Đại Tây Dương: Họ đáp máy bay từ New York đi Paris cho kỳ nghỉ hè một tháng. Bill chưa từng đến Âu châu lần nào, vì thế dĩ nhiên là anh nôn nao lắm. Song anh vẫn băn khoăn. Đây là chuyến du lịch thuộc loại thượng hạng mà hãng du lịch cung ứng, anh biết thế. Bố mẹ anh hoàn toàn tin tưởng rằng chuyến đi sẽ đem lại nhiều bổ ích cho anh. Đi ngày đàng học sàng khôn mà! Anh sẽ thưởng ngoạn nhiều thắng cảnh, sẽ gặp gỡ nhiều con người thú vị, sẽ vui vẻ thỏa thuê. Chuyện ăn chuyện ở anh khỏi phải bận tâm, chuyện sẽ làm gì hay sẽ đi đâu trong tháng nghỉ hè này cũng vậy. Mọi cái nhất nhất đều đã có người lo sắp sẵn cho anh. 

Bill ra chiều đăm chiêu dữ. Anh nghĩ giá mình đi Hawai ắt là hay hơn. Vài bạn bè anh đã tới đó, và họ thích thú lắm. Hawai có những ngọn dừa bạt ngàn vi vu này, có những bãi cát dài trắng xóa này, và môn lướt ván chơi hoài không chán này…

Nhưng, máy bay vẫn ung dung trực chỉ Paris. Người du khách thứ hai là Joan. Cô đang ngồi nhà ở Chicago và miệt mài nghiên cứu những tập quảng cáo du lịch đến Tây Âu và Hawai. Thật chẳng dễ chút nào việc quyết định sẽ đi nghỉ ở đâu năm nay. Nhưng tự mình lên chương trình kế hoạch cho chuyến đi của mình vẫn thích hơn.

Có lẽ bạn khoái kiểu du lịch của Bill? Cô tiếp viên phi hành vừa mới nhắc bạn buộc lại đai lưng – máy bay sắp sửa hạ cánh xuống Paris. Ít tiếng đồng hồ nữa thôi, bạn sẽ lọt hẳn vào trong một thế giới hoàn toàn mới lạ. Paris… Rôma… Madrid… Luân đôn. Điều đáng kể nhất là: bạn không.phải lo lắng bận tâm gì cả. Mọi thứ đều có người lo cho bạn tuốt.

Còn nữ du khách Joan của chúng ta thì vẫn đang ngồi cắn móng tay ở quê nhà Chicago. Cô phân vân không biết nên chọn Hawai hay Tây Âu, nên đi máy bay của hãng nào, ở lại khách sạn nào và đi lại di chuyển làm sao, ghé thăm những nơi đâu và làm những điều gì…

Hay là bạn thích kiểu của Joan hơn? Dù phải lưỡng lự nhiều thật đấy, nhưng ít nhất cũng được cái là chính bạn sẽ quyết định vấn đề của mình. Quyết định ấy có thể sẽ không phải là quyết định tuyệt vời nhất, song nó sẽ là của bạn. Bạn không để mặc cho người khác quyết định chuyện của mình. Bạn muốn tự trách nhiệm lấy đời mình.

Thử xem xem, chính lúc này đây bạn thuộc típ du khách nào? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn muốn đi đâu và muốn đi như thế nào. Vả chăng, có vô số cách thế để người ta xúc tiến một kỳ nghỉ hè. Và nói cho cùng, chuyến đi này là sáng kiến của ai? Lại nữa, những anh Bill và cô Joan nói trên hoàn toàn có trong thực tế chứ không chỉ là chuyện tưởng tượng.

Nhìn Giáo hội tại Mỹ hôm nay, ta trông thấy nhiều người giống như Bill. Được lãnh phép Rửa từ thuở tấm bé, họ nhận ra mình thuộc về một tổ chức kitô giáo ngay tự đầu đời. Nhưng nay, ở tuổi mười mấy, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, họ bỗng tự hỏi: Có thật có Chúa không? Cớ sao mình phải cần một giáo hội? Ý nghĩa cuộc đời là gì? mình đang đi về đâu? điều gì sẽ xảy ra khi mình chết? Họ đang cảm nghiệm một dao động tận gốc rễ con người mình trong việc giáp mặt với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân. Họ đang ngồi trong chiếc phi cơ Giáo Hội để đi chuyến hành trình tôn giáo, và họ hoang mang không biết nên đi tiếp hay nên bước xuống cho xong. Họ không rõ thậm chí bằng cách nào mình đã lên chiếc máy bay này.

Đàng khác, nếu ta tới một xứ truyền giáo như Nhật Bản: ta sẽ gặp nhiều người như Joan. Nhiều người Nhật đã chỉ đến với Phép Rửa và Kitô giáo ở tuổi thanh niên hoặc muộn hơn nữa, sau một cuộc tìm hiểu lâu dàị và cam go. Những người này trải qua nhiều kinh nghiệm về những vấn đề rắc rối và những khủng hoảng cá nhân. Trên con đường đến với kitô giáo, họ đã vấp, đã té, đã bị lung lạc, mất hướng, đã sợ hãi, thịnh nộ, và bị thương tích nữa. Đối với họ: đức tin đến ở cuối một con đường ngoằn nghèo xa lắc xa lơ. Cũng như Joan, họ hoàn toàn bỏ ngỏ vấn đề cho tới lúc có một quyết định thực sự của riêng mình.

Không gì bảo đảm chắc rằng chuyến đi của Joan sẽ tốt đẹp hơn của Bill. Cũng không ai dám cả quyết rằng một người trưởng thành đơn độc kiếm tìm Thiên Chúa sẽ chắc chắn gặp thấy Người – còn những kẻ đã được mẹ ẵm tới nhà thờ thì không. Nhưng vẫn có nhiều người muốn chọn cách của Joan. Có lẽ bạn là một trong số đó chăng?

Nếu thế, quyển sách này được viết cho bạn. Bạn kỳ vọng tìm gặp thấy gì khi bạn muốn quay ngược hướng bay, trở về phi đạo để tự mình quyết định lại chuyện cất cánh, như Joan? Không ai bảo đảm rằng bạn sẽ gặp thấy Thiên Chúa, hay tha nhân, hay ngay cả chính bản thân bạn. Còn chúng tôi, như những hướng dẫn viên du hách tận tâm, nhờ sự quan sát và kinh nghiệm của mình, chúng tôi có thể cung ứng cho bạn những miêu tả về những gì mà các du khách đi trước đã gặp thấy.

Không kể đến nhiều nét dị biệt trong các trường hợp cá nhân, chúng tôi có thể trình bày một diễn trình tiêu biểu bao gồm mười bước. Đừng chỉ gói vấn đề lại trong bạn hoặc trong Chúa thôi, chúng tôi muốn gửi đến bạn 10 chặng đường kinh nghiệm mà chúng tôi thấy nhiều người đã trải qua trên hành trình đến với đức tin kitô giáo. Một trong những người bạn ấy của chúng ta tên là Dave.

 

Chặng đường thứ nhất

Đầu tiên, hoàn toàn vì óc thực dụng, Dave không tin Chúa. Chúa có lẽ có, mà cũng có lẽ không. Điều đó không thực sự quan trọng trong cuộc sống thường ngày. Nếu Thiên Chúa hiện hữu, có lẽ Người là một trong nhiều chúa, nhiều thần khác. Vả chăng, nếu Người hiện hữu thì Người cũng ở ngoài cuộc, không dính dáng gì đến cái đà vận động của vạn vật. Người là một năng lực vũ trụ đúng hơn là một Thiên Chúa có ngôi vị. Mặc dù có thể trong thâm tâm Dave chấp nhận rằng có Chúa, anh vẫn cảm thấy điều ấy không có chi quan trọng cả. Nó tựa như cuộc tranh luận nổ lên khi có một anh chàng nào đó bên Phi châu kể rằng mình trông thấy một con voi màu xanh lơ. Một con voi xanh lơ, có thật không nhỉ? Có thể có. Có thể chuyện phịa. Mà dẫu có hay không thì có chi quan trọng? Thiên Chúa cũng vậy, Người có thể là một con voi màu xanh lơ ở đâu đó xa xăm và không can hệ đến bất cứ ai hay bất cứ sự gì hết.

Còn đối với tha nhân, trong chặng đường thứ nhất này Dave có nhiều thái độ khác nhau. Một đàng, anh cũng có một số bạn hữu mà anh cảm nhận những mối quan hệ tốt lành, thích thú. Rồi anh tự hỏi: Như vậy không đủ sao? Sao mình không an phận bấy nhiêu mà cứ mải miết kiếm tìm Thiên Chúa ở đâu tít tắp? Đàng khác, trong khi ở giữa đám đông bạn bè, anh vẫn cảm nghiệm một nỗi cô đơn thật da diết. Anh thuộc một tầng lớp thượng lưu trong xã hội, giao du với nhóm này nhóm nọ, thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với thiên hạ. Anh có vô số người thân kẻ quen ở gia đình, chòm xóm, ở trường, ở sở. Anh biết mọi người, nhưng vẫn thực sự không biết ai. Mọi người biết anh, nhưng thực sự vẫn không ai biết anh. Quen biết hời hợt, có! Tình bạn đích thực – một quan hệ thâm sâu ngã vị với một ai đó, không! Được vây quanh bởi lớp lớp người, anh vẫn hoàn toàn cô quạnh, lẻ loi.

Ở chặng đường thứ nhất này, xem ra anh bất mãn với chính bản thân anh nữa. Anh nghĩ về mình hoàn toàn tiêu cực. Quả là có không ít người dằn vặt đay nghiến chính mình khi nhận ra những khuyết điểm trong tính cách của mình. Nhưng sự dằn vặt của Dave còn kinh khủng hơn nhiều. Có lẽ anh không bận tâm mấy đến bộ mặt của chính mình mà anh thấy qua gương. Đôi lúc điều mà anh bận tâm và bực bội là chính sự hiện diện của bản thân mình.

Thái độ của Dave đối với tôn giáo càng tiêu cực hơn nữa. Tôn giáo là cái dành cho mấy bà già tội nghiệp. Tôn giáo có nhiệm vụ giữ mấy bà ấy trong nhà, khỏi ra đường để khỏi làm chật chội thêm phố phường. Tôn giáo là chuyện đời xưa, đầy dị đoan mê tín. Nó quá “đát” rồi; nó không có chỗ trong thế giới hiện đại. Nó là một lối làm ăn, một phương thế kiếm tiền. Tôn giáo là cái dành cho những kẻ mất tiền, mất tình. Nếu bạn phải điêu đứng với cuộc sống, hãy tìm đến tôn giáo mà tị nạn, tôn giáo là sự cứu giúp lớn lao ở trên mây xanh.

Dave cảm thấy sự tự do của anh bị đe dọa nếu anh lân la đến gần nhà thờ. Anh đã biết thế nào là bị câu thúc trong những nhóm này, đoàn thể nọ; và anh chắc chắn rằng điều đó lại sẽ xảy ra. Sự áp chế bao giờ cũng được thực hiện với một găng tay nhung; mọi sự sẽ êm ái vô cùng và người ta không cần phải kêu ré lên. Nhưng bên trong chiếc găng tay nhung ấy là một quả đấm bằng sắt. Tự thâm tâm mình, anh cảm thấy một sự thúc đẩy vừa êm dịu vừa mãnh liệt bắt mình trở nên một kitô hữu.

 

Chặng đường thứ hai 

Dave bắt đầu tìm kiếm. Anh vẫn chưa nắm hiểu được đâu là đầu mối ý nghĩa cuộc đời, và anh đang dò dẫm để hiểu. Cuộc tìm kiếm của anh có thể mặc lấy nhiều dạng vẻ khác nhau. Có thể anh ý thức mình đang kiếm tìm Thiên Chúa. Cũng có thể anh đang cố xuyên phá ngục tù của cái tôi để đi đến với người khác và kiếm tìm tình bạn, tình yêu. Hoặc giả cũng có thể anh chỉ đang cố tìm gặp chính mình. Dù hình thức nào đi nữa, bước từ chặng một sang chặng hai này là một bước tiến đáng kể lắm rồi. Bước tiến này có thể có hay không có kịch tính, nhưng đó quả là một bước lớn của Dave, một bước xem chừng dài nhất. 

 

Chặng đường thứ ba 

Ở chặng đường thứ ba này, Dave ý thức rằng có một Đấng nào đó cao hơn (“Thiên Chúa” chăng, nếu bạn muốn gọi thế). Anh hiểu rằng anh cần phải gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Anh bắt đầu nhận ra rằng việc tìm hiểu chính mình, tìm hiểu người khác và tìm hiểu Thiên Chúa có đan kết mật thiết với nhau một cách nào đó… anh không thể gặp thấy cái này mà không gặp thấy hai cái kia. Trí óc anh nhìn nhận như vậy, song anh không làm gì cụ thể cả. Trăm phần trăm lý thuyết, không có phần trăm nào hành động. Anh nhận ra rằng trong tư cách là một cá nhân, mình có giá trị nào đó; song anh vẫn cảm thấy đó là những giá trị “tàu bay giấy” suông thôi. Anh hiểu anh cần đến tha nhân, nhưng anh không cất bước đi đến với họ. Anh cảm nhận mình cần Thiên Chúa, nhưng anh không lên đường đi gặp Người. 

 

Chặng đường thứ tư 

Bây giờ thì Dave chuyển lý thuyết thành hành động. Anh thoát qua khỏi những ù lì ban đầu và thực sự nỗ lực để gặp gỡ Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Đây là một sự đột phá, và nhờ đó mọi tiềm năng được khai mở. Vì bây giờ anh không duy chỉ nghĩ và nói, anh đang thực sự hành động. Song nỗ lực của anh phần lớn chỉ đưa vào kiến thức và năng lực của chính anh thôi. Anh cảm thấy rằng nếu cần phải xảy ra một điều gì đó thì chính anh là kẻ phải làm cho nó xảy ra. Anh phải tìm gặp chính anh, anh phải tìm ra một con đường để gặp gỡ người khác, anh phải khám phá ra Thiên Chúa – dù Người ẩn nấp ở đâu đi nữa – và chính anh phải lôi Người ra ánh sáng.

 

 

Chặng đường thứ năm

Cuối cùng, đến cái lúc mà Dave nhận ra rằng anh không thể một mình giải quyết hết bằng ấy việc. Loay hoay rồi loay hoay mãi, dần dần anh hiểu ra – bằng kinh nghiệm thực tế chứ không bằng lý thuyết – rằng anh cần có sự giúp đỡ của Thiên Chúa.

Nhận thức ấy đến với Dave theo con đường thông thường của nó – tức xuyên qua lời đáp trả đối với mạc khải của Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Bây giờ thì anh đọc Thánh Kinh – không phải như đọc một tác phẩm văn chương hay đạo đức, cũng không phải như một tuyển tập các danh ngôn được người ta thu lượm ghi chép 2000 năm trước – nhưng anh đọc Thánh Kinh như đọc chính Lời Thiên Chúa nói với anh để giúp anh tìm ra nguồn cội ý nghĩa cuộc đời. Có thể anh đọc nhưng không hiểu gì về Thánh Kinh cả. Lúc này có thể tất cả còn rối tung đối với anh. Có thể mỗi lần đọc là một lần anh nhức đầu. Điều đó không có gì quan trọng. Cái quan trọng là chính thái độ căn bản của anh, và sự kiện thực tế rằng anh không còn cô đơn nữa. 

 

Chặng đường thứ sáu 

Rồi tới một lúc Dave chợt hiểu ra, một sự giác ngộ lớn lao, một cuộc bứt phá thực sự. Thường thì người ta nghĩ rằng nếu bạn muốn giác ngộ thì bạn phải lên núi và trầm tư mặc tưởng khoảng vài chục năm, như một nhà ẩn sĩ. Nhưng giác ngộ của Dave ở đây có thể xảy đến bất cứ nơi nào và vào bất cứ lúc nào – trong một nhà máy, hay tại trạm xe buýt, khi bạn đang bách bộ hay khi bạn đang học bài. Với Dave, sự giác ngộ xảy đến vào một ngày nọ khi  anh đang ngồi dưới một bóng cây lớn và đang trầm tư. Anh tự nhủ chính mình, như chưa bao giờ, rằng Thiên Chúa đã thực sự trở nên một giữa chúng ta. Và anh thốt lên: “Mình đã tìm kiếm nhận thức này bấy lâu nay, đến bây giờ mình mới biết đó là một ân huệ. Mình đã miệt mài tìm hiểu, song mọi khả năng tâm linh của mình đã không đủ sức đạt tới được nhận thức ấy”.

Đột nhiên Dave hiểu rằng Thiên Chúa không phải là một cái gì đó mơ hồ trên chín tầng mây. Anh ngạc nhiên tự nhủ: "Để gặp gỡ tôi, Thiên Chúa đã thực hiện bước nhảy kỳ diệu nhất – Người đã trở nên một giữa loài người. Giờ đây tôi đã hiểu ra phải làm sao để hiểu Thiên Chúa – tôi chỉ cần nhìn ngắm chính bản thân mình. Tôi mệt ư? Đức Kitô cũng đã từng mệt mỏi. Tôi cô đơn? Chính Đức Kitô cũng đã cô đơn. Tôi đau đớn? Người cũng đã từng đau đớn. Tôi muốn được yêu? Người cũng thế. Có những lúc tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi? Đức Kitô cũng bị bỏ rơi. Tôi muốn yêu thương? Người cũng khao khát yêu thương như vậy.

 

Chặng đường thứ bảy 

Đến chặng thứ bảy này, Dave không xem bí tích phép rửa chỉ như một nghi thức, một định chế có tính truyền thống và do đó nên trân trọng. Đối với Dave, phép rửa không còn chỉ là “việc phải làm”, mà đó là điều anh muốn làm. Đó là cuộc gặp gỡ Đức Kitô và người khác. Qua bí tích này, anh đón nhận tặng phẩm của Thiên Chúa là sự sống mới và anh tự nguyện đi vào trong giao ước với Đức Kitô trong Giáo Hội của Người. Anh dấn mình tin tưởng vào Đức Kitô, sống theo những giá trị của Người, và tìm kiếm ơn cứu độ của Người cùng với những anh chị em khác là những người – cũng như anh – đã đón nhận ơn giao hảo với Đức Kitô và tình yêu của Người. 

 

Chặng đường thứ tám 

Giờ đây, Dave đi vào trong kinh nghiệm sống kitô giáo. Là một thành phần trong một cộng đoàn nỗ lực sống triệt để chức phận Kitô hữu, Dave thực hành phụng tự và cầu nguyện. Anh vẫn tiếp tục tìm tòi học hỏi. Các anh chị em Kitô hữu khác nâng đỡ anh vào những lúc buồn phiền khó khăn; và khi họ cần anh thì – đến lượt mình anh cũng mau mắn giúp đỡ. Dĩ nhiên, cũng có những thực tế bất như ý. Anh nhận ra con người vẫn còn sự yếu đuối của con người, vẫn còn sai lầm. Người ta không sống trọn ý tưởng của Đức Kitô. Anh vốn trung thực, nên anh cũng nhận ra các sai sót lầm lạc ấy nơi chính mình nữa. Và qua những thăng trầm đó, anh cảm nghiệm được thế nào là một cuộc sống Kitô hữu – đó không phải là một thảm hoa hồng, nhưng là một lối đi đầy sỏi đá dẫn người ta đến những khả năng kỳ điệu. 

 

Chặng đường thứ chín 

Rồi Dave bắt đầu khám phá những khả năng to lớn của cuộc gặp gỡ Kitô giáo ở mức độ sung mãn. Mọi năng lực được khai thông. Anh bất chợt nhận ra nơi chính mình có một tiềm năng dũng cảm và thương xót đến không ngờ. Thói quen hướng về mình trước đây nay nhường chỗ cho cái nhìn về thiện ích của người khác, và những vành đai của cuộc sống anh được đẩy ra xa. Mối quan hệ với Thiên Chúa và với tha nhân được đào sâu và được bồi đắp phong phú xuyên qua tình yêu trao và nhận một cách tự do tự nguyện. Việc cầu nguyện không còn là cái gì trói buộc do bổn phận nữa mà trở nên chính nguồn cung cấp nghị lực. Anh không còn nhìn sự đau khổ một cách bi quan, mà như một phương thế để lớn lên và cứng cát hơn. Anh bắt đầu thấu hiểu điều mà Thánh Phaolô đã nói: “…bây giờ không phải là tôi sống nữa; nhưng là chính Đức Kitô đang sống trong tôi”. Bằng kinh nghiệm thực tế anh đang hiểu dần sự thật trong những lời nói của Đức Giêsu: “…ai liều mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ tìm gặp lại được sự sống “. 

 

Chặng đường thứ mười 

Đối với Dave – cũng như đối với tất cả chúng ta – cuộc tiến hóa đạt đến chung cục và trọn vẹn với sự trở lại của Đức Kitô, với sự phục sinh của thân xác, với sự chuyển hóa của toàn thể vũ trụ thành Nước Trời, với sự đột phá khuôn khổ thời gian. Bấy giờ sự sống thực sự bắt đầu. Tất cả những lời hứa kỳ diệu của Đức Kitô trở thành hiện thực. Sẽ có một trời mới đất mới, chính Thiên Chúa sẽ sống với dân Người và lau khô mọi giòng lệ của họ.

 

Đấy là mười chặng hành trình mà bạn sẽ dấn thân vào nếu bạn muốn gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên. khi bạn xem qua 10 chặng đường ấy, cũng cần có một vài lưu ý:

Đừng quên rằng Thiên Chúa có thể làm việc bằng vô vàn cách thế khác nhau.

Đừng nghĩ rằng cuộc hành trình 10 chặng ấy là một tiến trình có tính máy móc, nghiêm ngặt.

Không ai có thể đi qua 10 bước ấy duy chỉ bằng cách đọc nó trong sách vở. Bạn đã đọc nó, điều đó không có nghĩa rằng bạn đã đi qua nó.

Hãy ý thức đặc tính của cuộc hành trình tâm linh này. Có người bảo: “Một mình tôi đang xoay xở hết tất cả. Tôi không cần ai cả. Bằng cách này cách khác, mỗi ngày tôi đang trở nên tốt hơn”. Người ấy đã quên mất rằng vấn đề của chúng ta ở đây là gặp gỡ. Phải có hai người mới nhảy tango được, phải có hai người mới làm nên một tình bạn, phải có hai người mới có thể cưới nhau, phải có hai người mới có thể có cái gọi là gặp gỡ.

Đừng căn cứ vào bảng kê 10 chặng đường ấy để so sánh bạn với người khác. Bởi điều ấy có thể khiến bạn nghĩ mình đang tốt hơn thiên hạ, và bạn có thể là kẻ giả hình đấy. Trong giòng lịch sử, Giáo Hội đã loay hoay nhiều mà không hề bày vẽ thêm gì nhiều hơn những bước đó.

 Bảng liệt kê 10 chặng đường nói trên không phải là một cái gì có tính độc nhất bao quát. Nó nhằm giúp cho những ai khởi đi từ bước đầu tiên, cung cấp cho họ một cái nhìn toàn cảnh.

***

 

Đừng quên rằng chúng ta đã có nhắc sơ qua trường hợp những người được nhận phép rửa từ bé và đã lớn lên trong Giáo Hội mà không hề bận tâm gì về vấn đề tại sao mình lại ở đây và mình đang đi đâu. Họ là những người đang cố gắng bước qua các chặng 7, 8, và 9 dù chưa từng đi qua các bước từ 1 đến 6. Cũng như Bill, nhiều người trong họ đang nảy ra ý nghĩ xét lại cả cuộc hành trình. Có cách nào không, cho bạn quay hướng máy bay trở về phi đạo cũ để tự mình quyết định lấy cuộc xuất phát của mình? Chúng tôi nghĩ rằng có. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể giúp bạn đi các bước từ 1 đến 6.

 Vậy thì ta phải làm sao đây?

Trước khi trả lời câu hỏi ấy, ta cần làm rõ một vài qui tắc căn bản. Nếu trong khi bạn đang bước cuộc hành trình này, bạn nhận được niềm xác tín rằng Thiên Chúa quả là thật và quả là quan trọng – thì bạn sẽ muốn quan hệ với Người. Nếu không thế, mọi sự sẽ chỉ là vu vơ và không đưa bạn đến được đâu cả.

Các mối quan hệ diễn tiến như thế nào? Chúng diễn biến một cách song phương, hai chiều. Chúng tôi viết tập sách này là viết trong niềm xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng thực hữu và rất quan trọng – và chúng tôi xác tín rằng Người vốn vẫn đang quan hệ với bạn trong tình yêu thương và sự chăm sóc ân cần. Nhưng điều ấy có thể không hiển nhiên đối với bạn; thật vậy, chính sự hiện hữu mập mờ và khả nghi của Thiên Chúa có thể là cái thúc đẩy bạn tiếp tục lật tới những trang sách này.

Thử lấy một ví dụ, chẳng hạn mối quan hệ giữa bé gái Karen mới sinh và cha mẹ của em. Là một trẻ sơ sinh, Karen không thực sự yêu thương cha mẹ của nó. Nếu nó có nghĩ gì thì đấy là nghĩ về chính nó. Có thể nói dường như thế giới xung quanh hiện hữu là để phục vụ nó. Nhưng cha mẹ Karen thì đã tận tình yêu thương Karen ngay tự đầu tiên. Họ không được Karen yêu thương đáp lại, sự kiện đó không hề làm họ nhụt chí. Họ hiểu rằng dần dần đứa trẻ sẽ nhận biết và yêu thương họ. Và như vậy, mối tương quan vốn được bắt đầu một chiều dần dần chuyển thành hai chiều. Chỉ có thể có một quan hệ yêu thương đầy đủ khi đó là một tình yêu có qua có lại với nhau.

Mối quan hệ giữa Karen và Thiên Chúa cũng tương tự như thế. Ngay tự đầu tiên, Thiên Chúa đã cảm nhận rất rõ về cô bé. Và xem ra bé karen không hề đáp lại tình yêu ấy lúc đầu. Thật vậy thậm chí Karen không hề nghĩ về Thiên Chúa. Karen không biết Thiên Chúa và không thấy cần phải biết Thiên Chúa. Mà vô tri thì bất mộ, làm sao người ta yêu thương được cái mà họ không biết. Nhưng Thiên Chúa cũng không nhụt chí. Người vẫn yêu thương Karen dẫu rằng đó chỉ là mối quan hệ một chiều. Người hi vọng rằng dần dần Karen sẽ nhận biết Người và nhờ đó sẽ yêu mến Người. Chỉ đến khi mối quan hệ này chuyển thành song phương, thành một mối quan hệ trao và nhận, thì mọi sự mới có thể bắt đầu và cuộc sống mới trở nên ý vị.

Các đôi trai gái thường đâu có bắt đầu yêu nhau vào cùng một lúc. Chàng yêu nàng trước và biểu lộ tình yêu ấy cho nàng, hoặc ngược lại. Khi biểu lộ như vậy, người nầy hi vọng rằng người kia sẽ đến lúc đáp lại mối tình của mình. Mối quan hệ với Thiên Chúa cũng thế, cần qua một thời gian tình yêu mới triển nở trọn vẹn.

Bất cứ một quan hệ bạn hữu nào cũng vậy. Khi tình bạn trở thành hai chiều qua lại thì mọi điều lý thú bắt đầu xảy ra; người ta không còn loay hoay đơn độc nữa, nhưng mối quan hệ hỗ tương thực sự bắt đầu.

Còn một lưu ý cuối cùng nữa:

Trước khi bạn cất bước vào cuộc hành trình này, bạn cần xác quyết một điều – đó là bạn hoàn toàn tự do. Bạn đi xa đến đâu, bạn ngừng ở đâu, và thậm chí bạn có đi hay không – tất:cả là do bạn tự quyết định.

Tôn giáo, tự căn bản, là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với tha nhân. Mà sự gặp gỡ đích thực chỉ có thể dựa trên nền tảng yêu thương. Thế nhưng người ta không thể yêu thương được trừ phi họ có đầy đủ tự do.

Nếu bạn sợ rằng bạn sắp sửa bị dụ dỗ và bị xỏ mũi, thì bạn sẽ chẳng đi được đến đâu cả đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi, khi viết tập sách này, tự buộc mình phải tuyệt đối tôn trọng sự tự do của bạn. Đơn giản chỉ vì nếu chúng tôi không tôn trọng sự tự do của bạn thì điều đó có nghĩa là chúng tôi đang phá hoại chính điều mà chúng tôi hi vọng sẽ xảy ra.

Xem ra xung quanh chúng ta không ít người cảm thấy mình bị tôn giáo ràng buộc, câu thúc. Họ không biết rằng thực tế cái câu thúc họ không phải là tôn giáo mà là một cái khác. Vấn đề nằm ở chỗ họ cảm thấy họ bị câu thúc. Bởi đó mà chúng tôi muốn quay trở lại để làm lại cuộc khởi hành.

Tuy nhiên, nếu tôn giáo là cuộc gặp gỡ – thì những ai cất bước từ đầu phải làm nhiều chuyện chứ không chỉ đơn thuần là đọc sách vở suông. Và nếu trên đường đi, cuộc gặp gỡ không xảy ra thì quyển sách này đáng quăng qua cửa sổ. Vì thế ngay cả khi chúng tôi rất ý thức việc tôn trọng tự do của bạn thì chúng tôi cũng tha thiết khuyên bạn hãy cố gắng ra khỏi con người mình và mở rộng lòng ra để đón nhận kinh nghiệm gặp gỡ.

Bạn biết đó, tại một số nơi trên thế giới các cuộc hôn nhân được xây dựng với sự giúp đỡ của một người môi giới (ông mai bà mai). Người môi giới này đưa dẫn đôi trai gái lại với nhau, nói cho chàng biết cái hay cái đẹp của nàng – và ngược lại. Nhưng không có người môi giới nào có thể làm cho đôi trai gái phải lòng nhau. Chuyện phải lòng nhau là chuyện của chính chàng và nàng. Cũng vậy, chúng tôi có thể dẫn bạn đến với Thiên Chúa và với người khác, nhưng điều gì sẽ xảy ra sau đó là tùy ở bạn chứ không tùy ở chúng tôi. Nếu người ta không tự do quyết định gặp gỡ nhau thì chẳng có thể hứa hẹn điều gì xảy ra cả. Chỉ có thể kỳ vọng một sự gì đó khi mà bạn chọn Thiên Chúa và Thiên Chúa chọn bạn, khi mà bạn chọn người khác và người khác chọn bạn. Còn chúng tôi, như những ông bà mai của các cuộc hôn nhân, chúng tôi chỉ làm trung gian giới thiệu để rồi hi vọng sự việc sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nhất.

*** 

 Việc cụ thể và thực tiễn trước hết mà bạn có thể làm – đó là bắt đầu ghi nhật ký cho chuyến hành trình này. Bạn sẽ ghi lại những suy nghĩ, cảm nghiệm riêng tư của mình trong mỗi bước đường. Bạn chỉ viết cho chính mình thôi, nên vấn đề văn phong không quan trọng. Điều quan trọng là bạn ghi nhận trung thực về chính mình.

Thỉnh thoảng bạn có thể chia sẻ một số những cảm nghĩ ấy với thầy cô hay với nhóm bạn hữu. Dĩ nhiên điều này hoàn toàn do bạn tự do quyết định. Có những điều mà chúng ta muốn chia sẻ, cũng có những điều mà chúng ta muốn lưu giữ cho riêng mình.

Ngoài việc ghi chép nhật ký, bạn sẽ có một vài việc khác nữa mà chúng tôi đề xuất ở cuối mỗi chương, như sau đây: 

 

THỰC HÀNH 

1. Xin bạn giải thích câu chuyện của Bill và Joan liên quan thế nào đến kinh nghiệm của người ta về tôn giáo và Giáo Hội.

2. Nhiều người trẻ, và cả nhiều người đứng tuổi, vốn lớn lên trong Giáo Hội Công giáo – nay đang tự xét lại đức tin và lòng trung thành của mình. Điều đó có đương nhiên cho thấy có sự trục trặc nào đó trong trường hợp của họ không? Tại sao?

3. Bắt đầu lại cuộc hành trình từ điểm xuất phát nghĩa là thế nào? Bạn nghĩ mình có thể bắt đầu như thế nào không? Bạn có muốn bắt đầu như thế không?

4. Đọc qua mô tả 10 chặng hành trình trên đây, bạn có phần nào nhận ra chính mình trong những gì được mô tả ấy không?

5. Hãy đưa ra một ví dụ trong đời sống thực của bạn về:

- một mối quan hệ một chiều.

- một mối quan hệ hai chiều.

5. Khi bắt dầu cuộc hành trình này, bạn có cảm nghĩ thế nào? Bạn đang ở vị trí nào trong bậc thang ấy? Xin giải thích.

Mục lục

CHƯƠNG II: ĐỪNG NGỒI Ì Ở ĐÓ

Thiên Chúa Là Một Cô Thiếu Nữ Tóc Hung  

Sống, chính là gặp gỡ

Martin Buber  

Trong loạt truyện tranh khôi hài Peanuts có những nhân vật rất quan trọng. Một trong những nhân vật đó là cô gái tóc hung ở trường của Charlie Brown. Từ lâu cậu vẫn cố sao cho có đủ can đảm để băng qua sân trường đến làm quen với cô gái ấy, nhưng như chúng ta biết – và chính cậu cũng biết – cậu sẽ chẳng bao giờ! Dĩ nhiên sự gay go không nằm ở nơi cô gái, mà nằm ở nơi Charlie. Những ái ngại, những mặc cảm nặng nề đã làm cho cậu không sao cất bước đến gặp gỡ kẻ khác được. Thật là đáng tiếc. Giá như Charlie chọc thủng được lá chắn mặc cảm ấy thì rất có thể giữa cậu và cô thiếu nữ đã hình thành một quan hệ thân tình và tốt đẹp biết bao. Charlie cứ mong ngóng điều ấy xảy ra mà cậu lại không làm gì cho nó xảy ra cả. Vì lo sợ bị từ chối và bị phũ phàng, cậu đành một mình ôm lấy giấc mộng suông.

Bạn đã có bao giờ, sau nhiều năm cách biệt, trở lại bên sân trường cũ thời thơ ấu không? Bạn có ngạc nhiên nhận ra sân trường thật nhỏ bé hơn mình nghĩ? Khoảng sân trường mà Charlie Brown trông thấy mênh mông ấy kỳ thực rất nhỏ. Khoảng cách và sự khó khăn đều nằm ở trong trí nghĩ của cậu thôi. Khoảng cách giữa chúng ta với người khác, giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng vậy.

Người Nhật có một từ rất hay để diễn tả khái niệm về sự gặp gỡ, đó là “deai”. “Deai” do hai từ ghép lại. “De” nghĩa là “đi ra khỏi”,“ai” nghĩa là “gặp”. Thật là một từ ngữ đầy ý nghĩa. Bạn phải “đi ra khỏi” thì bạn mới có thể “gặp" được. Bạn phải ra khỏi chính mình thì mới gặp được người khác – dù “người khác” đây là Thiên Chúa hay là tha nhân. Cần phải có một bước nhảy – nhảy ra khỏi mình để đến với người khác – và đó là một bước nhảy kinh hoàng. Kinh hoàng đến nỗi nhiều người suốt đời tránh né nó. Họ quen biết, có những hiệp hội, những đồng nghiệp… nhưng họ không có bạn hữu. Một số người khác thì trở thành những chuyên gia về tôn giáo – những học giả Thánh Kinh, những nhà xã hội học và tâm lý học về tôn giáo, thậm chí là những nhà thần học nữa – nhưng họ không có đức tin. Đối với họ, vấn đề các quan hệ tôn giáo chỉ là một vấn đề, một bài toán không hơn không kém. Cũng như Charlie Brown đối với cô gái tóc hung ấy, họ không tiếp cận được cả tha nhân lẫn Thiên Chúa. 

Đa số người ta chia đời sống mình rời ra thành ô thành ngăn: ngăn làm việc, ngăn chơi; ngăn ngủ, ngăn du hí. Mỗi ngăn chiếm một tỉ lệ phần trăm nào đó trong cuộc sống. Nếu tôn giáo cũng dự phần thì thường nó chỉ chiếm một tỉ lệ phần trăm rất nhỏ, và được xếp vào loại trang trí: có cũng hay mà không có cũng chẳng sao. Đám cưới đám tang cần có màu mè tôn giáo, vâng; nhưng tôi sẽ không để mình phải trằn trọc thao thức về tôn giáo đâu.

Hãy thử nhìn cuộc sống của bạn: làm việc, chơi, ngủ, đi lại. Mỗi ngày mỗi dệt thêm những kinh nghiệm – những kinh nghiệm tốt, những kinh nghiệm xấu, những kinh nghiêm vô thưởng vô phạt, những kinh nghiệm chán chường và những kinh nghiệm hy vọng. Thử đặt lại mình trong những kinh nghiệm ấy, bạn sẽ thấy rằng chúng lớn hơn chính mình. Bạn không thể giải thích thấu đáo về chúng bằng ngôn ngữ của mình. Bạn không thể diễn tả rốt ráo cuộc sống có ý nghĩa gì trừ phi bạn đi ra khỏi bạn. Bạn không thể tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của bất cứ kinh nghiệm nào hay biến cố nào trong đời bạn trừ phi bạn mở rộng nó ra để bao gồm cả chính bạn lẫn người khác.

Kiểm lại cuộc đời mình cho tới nay, bạn hãy nhặt ra ba hay bốn niềm vui lớn nhất của đời mình. Nếu xem xét cho kỹ, bạn sẽ thấy rằng phần lớn chúng đều có liên quan đến người khác. Một kinh nghiệm trong cuộc đời chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi đó là một kinh nghiệm cùng với người khác, hay cho người khác hoặc một cách nào đó được chia sẻ với người khác. 

Đó là một cuộc gặp gỡ với người khác – “người khác” đây có thể là con người hay Thiên Chúa. Nếu muốn dùng một từ hàm súc hơn, ta có thể gọi đó là một cuộc hạnh ngộ. Cuộc gặp gỡ hay hạnh ngộ này giữa ta với Thiên Chúa và người khác chính là cái mà ta gọi là tôn giáo. Theo quan điểm ấy thì tôn giáo là điều vô cùng tự nhiên và vô cùng bình thường trong thế giới.

Nếu hiểu tôn giáo như một cuộc hạnh ngộ, ta sẽ thấy cuộc sốngtôn giáo không còn là hai mà chính là một thực tại duy nhất.

Cơ hội để hạnh ngộ không bao giờ vắng mặt trong mỗi ngày sống. Bạn thấy mình đang sống với bao người khác, nghĩa là bạn đang có cơ hội để hạnh ngộ với họ. (Bởi duy chỉ tình trạng sống với người ta không tất nhiên có nghĩa là mình đang gặp gỡ họ – mà chỉ là cơ hội để gặp gỡ họ). Không có gì trong cuộc sống bạn nằm ngoài sự quan tâm của Thiên Chúa.Người không chỉ quan tâm đến những sự kiện đặc biệt lớn lao mà quan tâm cả đến những cái vặt vãnh tầm thường nữa. Người không ngừng quan tâm đến bạn. Thế nên, cuộc sống và tôn giáo đâu còn phải là hai nữa.

Bao lâu bạn còn xem Kitô giáo chỉ như một hệ thống, một nền đạo đức, một triết lý – một cái gì đó để người ta nghiên cứu như nghiên cứu sử học hay toán học – thì bấy lâu chẳng có gì thực sự quan trọng xảy ra cả. Bạn có thể học biết khối kiến thức về tôn giáo, song bạn không bao giờ có được đức tin, bạn có thể học một cái gì đó về Thiên Chúa, song bạn sẽ không biết Thiên Chúa. Ngay cả dù bạn hái được học vị tiến sĩ thần học và xuất bản quyển sách thứ mười về tôn giáo, bạn vẫn cứ là một kẻ ở ngoài – như Charlie Brown. Điều ấy đúng cho cả học giả lẫn những anh thợ máy, cho cả người trưởng thành lẫn các thiếu niên. Bạn phải dám liều thôi, để đi ra khỏi mình mà hạnh ngộ với Thiên Chúa và tha nhân.

 Việc nghiên cứu tìm hiểu sẽ có phần của nó sau. Khi người ta yêu nhau, người ta muốn biết về nhau nhiều hơn – người ta sẽ tìm hiểu xem người mình yêu quê quán ở đâu, đang sống ở đâu, làm gì, thích những món gì và suy nghĩ làm sao. Một khi mà Thiên Chúa đã trở nên thực và có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta, chúng ta sẽ muốn biết Người thực sự như thế nào… và việc nghiên cứu lúc bấy giờ sẽ có vai trò của nó. Nhưng đó là chuyện về sau… sau khi bạn đã băng qua sân trường và ngỏ lời làm quen. Nào, hỡi cu cậu Charlie Brown, đừng có nhát cáy nữa.

Đôi khi chính những ngôn ngữ chúng ta dùng để diễn tả kinh nghiệm tôn giáo lại che lấp thực tại. Chúng ta vẫn thường bảo: “Cô ấy có một đức tin sâu sắc”, “anh chàng ấy rất ngoan đạo”. “ông ta cầu nguyện rất nhiều”, "bà ta rất nhiệt thành với Giáo Hội”. Có lẽ khi nghe những câu nhận xét ấy bạn không khỏi cảm thấy chung chung và mơ hồ làm sao. Ngôn ngữ thật khập khiễng và làm lung lạc chúng ta, bởi vì nó cho chúng ta cái ấn tượng rằng kinh nghiệm tôn giáo tập trung về một cái gì đó… rằng đức tin hay Giáo Hội hay kinh nguyện chỉ là một sự việc của một số con người. Đôi lúc điều này lại đúng! Có những người chỉ xem tôn giáo như là một việc gì đó thôi. Nhưng kinh nghiệm tôn giáo đích thực thì không phải thế. Nó không phải là kinh nghiệm về một sự gì đó mà là về một Đấng nào đó. Người ta bị chụp bắt bởi một Thực Tại hiện diện rất mầu nhiệm, một Thực Tại rất biệt vị. Không có từ ngữ nào tương xứng để diễn tả Thực Tại này, nhưng chúng ta buộc lòng phải dùng một từ ngữ nào đó, và chúng ta gọi Thực Tại đó là “Thiên Chúa”.

Một số người bảo rằng Thiên Chúa ấy không thực sự là ngã vị; rằng Thiên Chúa chỉ là một sức mạnh hay năng lực nào đó ở trung tâm vũ trụ. Một số người khác thì nói Người chỉ là tên gọi nói lên tình yêu giữa người với người hay nói lên những bản tính tốt đẹp nhất của con người. Nhưng người kitô hữu thì cả quyết rằng Thiên Chúa là Đấng có Ngôi vị – rằng Người biết đích danh chúng ta, săn sóc chúng ta, nói với chúng ta và lắng nghe chúng ta. Đối với những người sống đạo Kitô đích thực, tôn giáo hay kinh nguyện hay đức tin hay Giáo Hội đều không có giá trị tự thân chúng, nhưng chúng có giá trị lớn vì đó là những phương thế để người ta liên lạc với Thiên Chúa.

Như vậy, tôn giáo là nỗ lực để liên hệ với một Thiên Chúa có ngã vị, để hiểu biết và yêu mến Đấng vốn biết tôi và yêu tôi trước. Đức tin không phải chỉ là một cái nhìn lạc quan về thế giới – mà đó là một thái độ tín thác không ngừng vào Thiên Chúa là Đấng trung thành. Cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa – đôi khi nói với Người, đôi khi nghe Người nói, đôi khi lại là chẳng làm chi cả mà chỉ hiện diện với Người thôi. Và Giáo Hội, một cách lý tưởng, đó là một cộng đoàn chia sẻ cùng một đức tin vào Thiên Chúa và nỗ lực phấn đấu để kết hợp với Người. 

Như bạn thấy đó, chúng tôi đã không làm gì khác hơn là mô tả một mối tương quan giữa các ngôi vị. Đây chắc chắn là một mối tương quan rất đặc biệt, bởi vì chính Thiên Chúa có tham dự vào mối tương quan này. Nhưng dù đặc biệt đến đâu đi nữa, nó vẫn chịu sự chi phối của những qui luật chung của các mối tương quan liên ngã vị. Vì thế, nếu bạn muốn biết một con người có thể quan hệ với Thiên Chúa làm sao, trước hết bạn phải nhìn lại cách thế mà bạn quan hệ  với những con người khác. Một cách cụ thể, ta hãy xem xét mối quan hệ bạn hữu.

Bạn làm bạn bằng cách nào? Có cả ngàn lẻ một cách. Hai học sinh ngồi gần nhau trong lớp, rồi trở thành bạn. Hai cầu thủ trong đội bóng rổ nhận ra rằng họ còn có gì đó chung với nhau ngoài những chuyện giật bóng, dắt bóng và ném bóng.Một chàng trai và một cô gái gặp nhau tại một buổi liên hoan và khám phá ra rằng mình đã gặp người mà mình thích. Đôi khi người ta khởi đầu bằng ghét nhau chứ không phải thích nhau, rồi nhờ trao đổi chia sẻ cảm nghiệm nào đó, họ trở nên cảm thông và thành bạn. Phần lớn những tình bạn này không sâu sắc lắm hoặc lâu dài lắm. Chúng thường chấm dứt cùng với sự chấm dứt của kỳ nghỉ hè, hay lúc tốt nghiệp ra trường, hoặc khi thay đổi địa chỉ cư trú. Cũng có một số tình bạn trở nên mật thiết hơn và kéo dài nhiều năm, đôi khi đến suốt đời. Một số chính thức chuyển thành hôn nhân – trong đó hai người nam nữ trở nên một và chia sẻ toàn bộ cuộc sống của mình trong khuôn khổ những mối ràng buộc thâm sâu nhất.

Tất cả những tình bạn ấy, dù ngắn ngủi hay lâu dài, dù hời hợt hay sâu sắc, người ta có thể quan sát được. Chúng bắt  đầu bằng sự gặp gỡ, được nuôi dưỡng bằng đối thoại, chia sẻ, và đôi khi bằng sự trao hiến trọn vẹn chính mình; nhưng chúng cũng có thể hóa nên phai lạt vì thiếu những yếu tố vừa nói trên.

Để có thể trở thành bạn của một ai đó, trước hết bạn phải gặp gỡ người ấy. Từ trước tới nay bạn đã từng ngồi bên cạnh biết bao cô cậu bạn học khác nhau ở các lớp học. Bạn trở nên thân thiết với một số. Còn đối với số còn lại, bạn chẳng hề mảy may quan tâm. Nếu bạn đã trở thành tri kỷ của ai đó, thì đấy là nhờ ở việc chia sẻ với nhau cái gì đó – có thể nhờ việc giúp nhau, đùa giỡn với nhau, hoặc bởi cùng làm việc với nhau trên một đề án, cũng có thể chỉ vì cùng chán một ông thầy… Bạn chia sẻ cảm nghĩ của bạn thời gian của bạn, quan niệm của bạn… cho người ấy. Người ấy và bạn còn gặp nhau ngoài những giờ học, trong những ngày nghỉ cuối tuần nữa… Như vậy, bạn đã có một người bạn – thậm chí có thể là một người bạn thân. Mấy chục cô cậu khác cũng từng ngồi cạnh bạn, song chỉ có người này mới gần gũi bạn. Khi bạn cần giúp đỡ bạn đến với người này. Khi bạn có tin tức gì tốt lành, đây là người đầu tiên mà bạn san sẻ cho. Có những bí mật mà bạn chỉ chia sẻ cho người nầy chứ không cho một ai khác. Tình bạn là như thế, nó khởi đầu khi hai người chú ý đến nhau, gạt bỏ những dè dặt ái ngại, và bắt đầu xây dựng một tương quan.

Đó là cách chúng ta gặp gỡ những người bạn của chúng ta. Cách chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa cũng thế. Người luôn luôn hiện diện ở đó, chờ đợi chúng ta chú ý và trả lời. Người luôn luôn ở với chúng ta, cả khi chúng ta không ở với Người.  Nhưng Người không cưỡng chế chúng ta. Cũng như đối với bất cứ người bạn nào khác, chúng ta phải cởi mở mình ra với Người.

Nói cách khác, việc đầu tiên mà bạn phải làm đó là cầu nguyện.

Việc ấy xem chừng có vẻ kỳ cục. Làm sao chúng ta có thể cầu nguyện với Đấng mà thậm chí chúng ta không biết có hiện hữu thật không? Làm sao chúng ta có thể cầu nguyện khi mà chúng ta còn chưa có đức tin? Như vậy chẳng khác nào đặt cái cày trước con trâu? Và tệ hại hơn nữa, đấy không phải là một loại áp chế, một trò phỉnh gạt tâm lý để quàng lên cổ chúng ta cái ách khỉ tôn giáo đó sao?

Không, thực sự không phải thế. Ngay cả dù lúc này bạn không chắc chắn mình có thực sự tin vào Thiên Chúa hay không, thì bạn cũng cứ nên thử cầu nguyện. Bạn phải nhảy cái bước nhảy ấy, nhảy ra khỏi mình, để chia sẻ và đón nhận. Phải “de” (đi ra khỏi) thì mới “ai” (gặp gỡ hạnh ngộ) được. Bạn hãy cầu nguyện và hãy xem điều gì xảy ra.

Thôi được, tôi cũng cố thử xem sao. Nhưng cầu nguyện như thế nào đây?

1. Bạn có thể cầu nguyện bằng chính ngôn ngữ riêng của bạn, nếu bạn muốn. Hãy nói với Thiên Chúa về những suy nghĩ và nỗi niềm của bạn trong chính lúc này. Đừng quá trịnh trọng khách sáo trong lời lẽ. Làm sao phát triển được tình bạn khi người ta cử còn giữ kẽ, không cởi mở tự nhiên được với nhau?

2. Nếu bạn không muốn dùng lời, thì cũng chẳng cần phải dùng lời chi cả. Hãy cùng với Thiên Chúa suy nghĩ về đời sống của bạn. Như vậy cũng là cầu nguyện đấy.

3. Hãy hình dung bạn đang làm một cuộc dã ngoại leo núi với một người bạn thân. Ban đầu còn nói huyên thiên với nhau, nhưng khi bắt đầu leo lên thì lời nói trở nên thưa thớt dần. Cuối cùng khi cả hai lên tới đỉnh cao thì dường như nín thở. Bởi vì phong cảnh dưới kia hùng vĩ quá, chẳng có lời nào thốt lên trầm trồ cho tương xứng cả. Thế đấy, cuộc gặp gỡ diễn ra trong thinh lặng chiêm ngưỡng chứ không có ngôn từ.

4. Hãy cố ý thức, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi, rằng Thiên Chúa đang ở với bạn. Người đang ở với bạn và đang quan tâm đến bạn. Bạn có thể ý thức như vậy bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu – khi đang ngồi xe lửa, lúc đi bộ đến trường, khi đang uống một ly côca, đang xem truyền hình, đang làm việc. Nếu bạn ý thức về Thiên Chúa thì bất cứ việc gì bạn đang làm cũng trở thành lời cầu nguyện.

5. Hãy mở một quyển Thánh Kinh và đọc chậm rãi với đầy đủ ý thức. Không phải bất cứ đoạn Thánh Kinh nào cũng phù hợp, nhưng rất nhiều đoạn sẽ phù hợp để giúp bạn cầu nguyện. Trong Tân Ước, các lời nói và hành động của Đức Kitô có thể gợi ý và kích cảm rất nhiều cho bạn. Đây là kiểu cầu nguyện bằng hình thức lắng nghe. Trong Cựu Ước, bạn có thể mặc lấy tâm tình chất chứa trong những Thánh Vịnh.  Đây là những vần thơ và những bài hát mà người ta đã sử dụng để thưa chuyện với Thiên Chúa trên 2500 năm nay. Chúng diễn tả những kinh nghiệm và những tình cảm phổ quát như nỗi ưu sầu, niềm tri ân, sự cô đơn, cảnh khốn cùng cần được giúp đỡ. Bạn có thể tìm thấy một Thánh Vịnh bất kỳ trạng huống nào của bạn.

6. Hãy tham dự một Thánh Lễ. Đề nghị nầy xem ra không mấy hấp dẫn, nhất là nếu bạn đã có những kinh nghiệm và ấn tượng không tốt đẹp về Thánh Lễ. Nhưng bạn hãy thử nhìn bằng một cái nhìn mới mẻ xem sao. Nửa đầu của Thánh Lễ là một cuộc đối thoại trong đó chúng ta cùng thưa lên với Thiên Chúa bằng kinh nguyện, và Người nói với chúng ta qua Thánh Kinh và qua bài diễn giảng. Nửa sau của Thánh Lễ là một cuộc gặp gỡ trong đó chúng ta dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa, và Người cũng tự hiến cho chúng ta. (Một cách nào đó, trong Thánh Lễ chúng ta cũng gặp gỡ các ạnh cho em khác một cách thâm sâu chứ không chỉ là chuyện cùng hiện diện với nhau trong một gian phòng).

Đó là một trong số những cách thế mà bạn có thể cầu nguyện. Hãy chọn cách nào mà bạn thấy thích hợp với mình nhất. Cầu nguyện thực ra là việc dễ dàng hơn bạn tưởng nhiều. Mà cho dù nếu bạn thấy nó không dễ dàng, nếu bạn thấy lúng túng gượng gạo sao sao ấy, hoặc nếu bạn có cảm tưởng rằng mình đang lảm nhảm nói với khoảng không, thì cũng chớ có vội nản lòng mà bỏ cuộc. Một số điều quí giá nhất trong cuộc đời chúng ta không xảy đến dễ dàng ngay lập tức đâu. Và nếu bạn nghiêm túc thì đây là lúc thích hợp để bạn tìm ra một điều gì đó vô cùng quí báu. 

 

THỰC HÀNH 

 

1. Đâu là cốt lõi của câu chuyện Charlie Brown? Hãy liên hệ câu chuyện ấy với vấn đề tôn giáo.

2. Nội dung căn bản của chương này có thể được trình bày theo đẳng thức sau:

Tôn giáo = Gặp gỡ = Đời sống.

Hãy thử giải thích bằng ngôn ngữ của riêng bạn.

3. “Tôn giáo không hướng về đối tượng là một sự gì đó. nhưng là về một Đấng nào đó”. Xin giải thích.

4. Hãy cho biết sự khác biệt giữa biết về Thiên Chúa và biết Thiên Chúa.

5. Hãy thuật lại diễn tiến của một tình bạn thực trong đời bạn. Tình bạn ấy bắt đầu như thế nào? nó phát triển làm sao? Hiện nay tình bạn ấy vẫn còn hay đã kết thúc rồi? Hãy cắt nghĩa tại sao nó vẫn còn – (hay đã chấm dứt).

6. Bạn hãy thực hành cầu nguyện theo một hay vài cách đã được đề nghị trên đây. Hãy ghi lại trong nhật ký về cảm nhận của mình. Bạn tùy ý muốn hoặc không muốn chia sẻ một phần hay tất cả những cảm nghiệm đó với nhóm. 

Mục lục

CHƯƠNG III: CHÚNG TA ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐI TỚI

Điều Tuyệt Hảo Vẫn Còn Ở Phía Trước Ta 

Khi chúng ta cố gắng quan hệ với Thiên Chúa và tha nhân, và cố gắng khai mở con người của mình ra để gặp gỡ – thì chúng ta vừa có đạt được cũng vừa có mất mát. Và không phải bao giờ chúng ta cũng hiểu vì sao lại có sự thăng trầm như thế. Tôi đã đúng chỗ nào? Sai ở đâu? Bởi đâu mà thất bại làm tôi thấy phũ phàng?

Một khi bắt đầu tự vấn như thế, dù một cách ý thức hay không, chính là lúc chúng ta đang suy tư về những động lực của việc gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Và giả như thực sự ta sắp sửa hiểu ra được những động lực ấy, thì trước tiên còn cần phải làm một việc căn bản hơn nhiều: ta phải nhận hiểu chính mình.

Bạn phải hiểu chính con người bạn. 

Thế nhưng bạn không thể nào thực sự hiểu được mình trừ phi dựa vào một bối cảnh rộng lớn nhất. Bạn phải tự đặt mình vào trong Bức Tranh Vĩ Đại. Bạn chiếm chỗ nào trong cái toàn cục ấy?

Để có thể trả lời câu hỏi trên, bạn phải hiểu cái toàn cục ấy là gì, nguyên lý vận động của cái toàn cục ấy là gì – hay nói cách khác – vũ trụ đang chơi theo luật chơi nào.

Luật chơi hay nguyên lý ấy chính là Tiến Hóa.

Toàn thể vũ trụ vốn vẫn đang vận động. Toàn thể vũ trụ vốn vẫn đang nằm trong một quá trình lớn lên và phát triển – trong đó có bạn và tôi. Tất cả chúng ta đều ở trong quá trình vận động phát triển này.

Vũ trụ đang không ngừng tiến hóa, mặc cho có người bảo rằng có vẻ như nó không tiến hóa. Một em bé ngồi lọt thỏm trong toa xe lửa nghĩ rằng mọi thứ xung quanh nó đều bất động. Nhưng rồi khi nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, đứa bé mới nhận ra rằng nó đang di chuyển cùng với cả con tàu. Ngay cả một người lớn cũng thế, ngồi trong chiếc phi cơ phản lực đang lao đi với tốc độ xấp xỉ một nghìn khô mét/giờ mà lắm khi không ý thức rằng mình đang chuyển động.

Bạn không thể nào hiểu được thế giới và vị trí của bạn trong đó nếu như bạn không nhận ra rằng bạn đang chuyển động – và cả thế giới đang cùng chuyển động với bạn. Chúng ta đang chuyển động, vâng, nhưng chúng ta từ đâu chuyển động tới đây và ta đang chuyển động đi đâu? Và ai trách nhiệm cuộc vận động này?

Để có thể trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta hãy nhớ lại một chương trình truyền hình nào đó và rồi hãy tưởng tượng ra một phim và người ta sẽ không bao giờ thực hiện.

Bạn đã có hồi nào xem người ta chiếu trên ti vi phim tài liệu về cả lịch sử Hoa Kỳ chỉ trong hai phút? Hai trăm năm chỉ xoẹt qua trong có 120 tích tắc, những khuôn mặt các vĩ nhân Mỹ và những sự kiện lịch sử quan trọng nối tiếp nhau thoăn thoắt xuất hiện trên màn hình với tốc độ của ánh sáng. Thật là nhanh quá làm sao coi rõ được, phải không? Nhưng người ta có thể làm được như thế, và khán giả có thể lướt qua tất cả những sự kiện của 200 năm lịch sử đất nước này.

Bây giờ chúng ta thử làm một cuốn phim dài hai tiếng đồng hồ về lịch sử của vũ trụ đang tiến hóa của chúng ta. Hãy hình dung những biến cố nổi bật nhất chớp qua trước mắt chúng ta trên màn ảnh: đầu tiên là “tiếng nổ lớn”, có lẽ tiếng nổ vũ trụ nầy đã sinh ra thế giới chúng ta, gồm cả các vì sao và các hành tinh thái dương hệ. Rồi trên trái đất này chúng ta thấy các đại dương dần dần sinh ra những sinh vật đầu tiên. Sau đó, các sinh vật này xuất hiện trên đất liền và tiếp tục đi lên trên nấc thang tiến hóa để trở thành những động vật có vú và “cuối cùng” – thành những con người chúng ta đây.

Nếu cuốn phim được thực hiện theo đúng tỉ lệ, nghĩa là mỗi giai đoạn tiến hóa chiếm một khoảng thời gian đúng với tỉ lệ của nó, chúng ta sẽ cảm nhận một số điều rất diệu kỳ. Hiện nay các nhà khoa học ước lượng tuổi của vũ trụ này là 15 tỉ năm. Con người đầu tiên xuất hiện cách nay chừng 2 triệu năm. Hai triệu năm xem ra dài dằng dặc. Nhưng trong cuốn phim dài hai tiếng đồng hồ đó, bạn có biết con người xuất hiện vào lúc nào không? Vào hai giây cuối cùng thôi!

Dĩ nhiên là cuốn phim ấy vẫn chưa xong. Nhưng có một điều rõ ràng là con người chúng ta đã xuất hiện. Và nếu bạn nhìn vào bức tranh vĩ đại ấy bạn sẽ nhận ra cái gì đã làm nên chúng ta. Những con người tiền sử. Đúng, chúng ta đã vứt bỏ cái lốt thú vật ở phía sau, song chúng ta cũng chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Điều tuyệt hảo vẫn còn chờ ta ở phía trước.

Thử dùng một hình ảnh khác. Ví như thế giới và tất cả lịch sử của nó được tượng trưng bởi tượng đài Washington; thì trong 170 mét của tượng đài đó, toàn bộ lịch sử loài người chỉ chiếm có khoảng 6 milimét thôi. Bề dày của vài lớp sơn!

Nếu những ghi nhận ấy làm cho chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ và vô nghĩa – thì có nghĩa là chúng ta đã không lưu ý tới điểm chủ yếu. Điều quan trọng nằm ở chỗ là cuốn phim còn đang dang dở chứ chưa xong. Phần thú vị nhất và quan trọng nhất của cuốn phim vừa mới bắt đầu thôi .- và chúng ta ở trong phần đó. Kịch bản của khúc phim còn lại vẫn còn chưa được viết ra. Nhưng ai sẽ là người viết nó đây? Còn ai khác nữa? Chính là bạn, chính là tôi. Chúng ta đang đi tới mà! Bạn muốn đi về đâu đây nhỉ?

Đặt vấn đề như vậy là bạn đang đúng hướng rồi đấy. Bạn không còn suy nghĩ như kiểu một người ở trong thế giới tĩnh. Bạn đã biết nhìn ra cửa sổ toa tàu để thấy rõ rằng mình đang di chuyển.Bạn cảm nhận được thế giới trong một khung tiến hóa, và bạn đã bắt đầu suy nghĩ trong tư cách là một hữu thể đang tiến hóa.  

Trong một vũ trụ tĩnh tại, điều quan trọng nhất là bảo quản, và điều tệ hại nhất là phạm sai lầm. Trong một vũ trụ đang không ngừng tiến hóa, điều quan trọng nhất là tìm kiếm, và điều tệ hại nhất là buông thả không cố gắng nữa.

*** 

Khi nhìn ngắm toàn thể bức tranh vĩ đại nói trên, bạn có thể ghi nhận 3 điều để áp dụng cho đời sống của bạn:

1. Chúng ta tiến bộ xuyên qua sự vấp ngã và chỗi dậy.

2. Những gì xem có vẻ như là thành công, chiến thắng thì không phải luôn luôn thực sư là chiến thắng, thành công.

3. Hễ có gặp gỡ là có tiến bộ. 

 

Nguyên tắc thứ nhất 

CHÚNG TA TIẾN BỘ XUYÊN QUA SỰ VẤP NGÃ VÀ CHỔI DẬY 

Thiên Chúa quả là một nghệ sĩ. Người vẫn đang làm việc trên tác phẩm của Người – là vũ trụ – từ nhiều tỉ năm nay, và hình như Người vẫn còn nhiều việc nữa để làm. Chúng ta dễ có khuynh hướng nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ làm công việc lên giây cót cho vũ trụ này, quăng nó đó, rồi bỏ đi. Không phải thế đâu. Thiên Chúa luôn luôn bận rộn. Người làm việc mọi lúc và mọi nơi. Bạn chưa bao giờ gặp thấy một nghệ nhân nào cần cù như Thiên Chúa đâu.

Nhìn Thiên Chúa làm việc trên tác phẩm của Người và nhìn vũ trụ tiến hóa, chúng ta nhận thấy rằng thế giới (gồm cả loài người) tiến bộ là nhờ ở sự vấp ngã. Hãy để ý bất cứ phương diện nào của sự tiến hóa, chúng ta đều thấy nhiều sự dò dẫm, nhiều thất bại, nhiều ngõ cụt. Và bao giờ cũng xảy ra sự đột phá nào đó, thế là thành công.

Đó cũng là con đường tiến hóa được nhận thấy nơi mỗi cá nhân. Không phải những sai lầm hay thất bại kiềm chế không cho một con người lớn lên, nhưng chính sự từ chối phấn đấu, từ chối vận đụng các cơ hội mới kìm hãm người ta.

Nói chung, vấn đề của chúng ta là vấn đề của Charlie Brown – chúng ta sợ bị cô gái tóc hung ấy từ chối, hãy nhắc lại ở đây một châm ngôn cổ điển: “Thà thử rồi thua còn hơn là không bao giờ thử”. 

 

Nguyên tắc thứ hai 

NHỮNG GÌ XEM CÓ VẺ NHƯ LÀ THÀNH CÔNG, CHIẾN THẮNG THÌ KHÔNG PHẢI LUÔN LUÔN THỰC SỰ LÀ CHIẾN THẮNG, THÀNH CÔNG.  

Cho dầu người ta vẫn còn đang đoán già đoán non về điều gì đã xảy ra cho loài khủng long, thì thực tế rõ ràng là giống vật này đã hoàn toàn biến mất. Điều đó có nghĩa như thế nào đây?

Khi một con khủng long sừng sững xuất hiện và nện những bước chân hùng dũng thì chắc chắn là mọi giống vật khác đều phải chạy tìm nơi ẩn trốn. Xem ra không có loài thú nào sánh được với khủng long. Nhưng cái mã bên ngoài ấy đã đánh lừa thiên hạ. Bởi chính một giống có vú bé nhỏ hơn khủng long nhiều và phải nấp trong hang động khi trông thấy khủng long đi quạ – đó mới lại đích thực là trung tâm của toàn thể vở diễn.

Thực vậy, con người tiền sử sống trong hang động chẳng có vẻ gì là dũng mãnh cả. Bao giống vật khác ở xung quanh có thể chạy nhanh hơn, trèo cao hơn nhiều. Và nếu phải chiến đấu tay đôi với nhau thì con người thua xa rất nhiều loài thú. Nhưng chính con người tiền sử ấy, lông lá thì thưa thớt răng nanh thì không sắc không nhọn, tay chân vừa yếu vừa vụng về – lại chính là trung tâm điểm của cuộc tiến hóa. Con người ấy không chỉ sống còn qua thử thách của cuộc đấu tranh sinh tồn, nó lại còn nắm lấy quyền điều khiển nữa. 

Cách đây vài tỉ năm, giữa một tảng đá khổng lồ và một sợi rong biển li ti thì xem ra cái nào chắc chắn và vững chãi hơn? Thế nhưng tảng đá đã mòn mỏi theo giòng thời gian trong khi loài rong biển ấy đã sản sinh ra những dạng sinh vật phức tạp hơn nhiều mà đỉnh cao là chính các chủng tộc của nhân loại.

Ngay cả hôm nay nếu một vị khách từ ngoài vào thăm hệ mặt trời của chúng ta, hẳn anh ta sẽ nhận thấy Mộc tinh vĩ đại hơn nhiều so với trái đất. Nó to hơn trái đất 1.400 lần, và sức hút trọng trường của nó lớn hơn gấp bội. Nhưng bất ngờ thay, sánh với hành tinh bé nhỏ của chúng ta thì ông khổng lồ Mộc tinh chỉ là dê-rô: không có sự sống cũng chẳng có trí khôn. Như có người mô tả Oakland: ở đấy chỉ có hoang vu và. hoang vu. Còn W.C. Fields thì bảo rằng nơi khỉ ho cò gáy nhất của trái đất cũng tươi đẹp hơn nhiều so với Mộc tinh.

Ta cũng có thể nhắc đến trường hợp chàng thợ mộc của miền đồi núi Ga-li-lê cách đây gần 2.000 năm ấy. Công việc của chàng chỉ giản dị là đóng bàn đóng ghế cho những con người không tên tuổi trong một xóm hẻo lánh của một đất nước yếu nhược đang bị ngoại bang đặt ách thống trị. Đặt chàng trai ấy bên cạnh một quan thái thú Rôma cai quản cả vùng đất rộng lớn và chịu trách nhiệm trực tiếp với Hoàng đế về tình hình dân chúng của mình, đó quả là một sự so sánh ngớ ngẩn! Thế nhưng thực là bất ngờ, những viên quan vĩ đại ấy chẳng còn được ai nhớ đến ngoại trừ vài sinh viên học khoa cổ sử. Còn chàng thợ mộc kia, tưởng như không có nghĩa lý gì, lại chính là trung tâm điểm của công cuộc tiến hóa. 

Còn bạn thì sao? Xem ra bạn cũng tầm thường bé bỏng lắm phải không? Bạn không có tiếng tăm. Hình ảnh bạn không được đăng lên báo ngày này qua ngày khác. Ngay cả trong thế giới nhỏ bé của bạn là trường học, lớp học, bạn cũng chẳng có vai trò gì quan trọng. Thế nhưng, bạn vẫn đang ở trong vị thế rất tác động đấy; bạn vẫn có thể là một nhân tố của cuộc tiến hóa đấy.

Để hiểu tại sao, mời bạn lưu ý đến nguyên tắc thứ ba sau đây.

 

Nguyên tắc thứ ba

HỄ CÓ GẶP GỠ LÀ CÓ TIẾN BỘ 

Nhìn lại lịch sử vũ trụ, chúng ta nhận thấy một qui luật rất lý thú được xác định đi xác định lại qua mọi thời: Qui luật đó là: hễ có gặp gỡ là có tiến bộ. Các nguyên tử gặp nhau, thế là cái hỗn mang được xếp đặt thành trật tự. Các phân tử gặp nhau, thế là chúng ta bắt đầu có sự sống. Những người tiền sử đi ra khỏi hang động để gặp nhau, thế là văn minh bắt đầu xuất hiện. Những cái linh tinh tản mác gặp nhau, thế là có sự tiến bộ. Và đừng quên: không chỉ có sự tiến bộ từ từ thôi mà còn có cả sự bứt phá, có những bước nhảy vọt để tiến lên.

Qui luật ấy nói gì với riêng bạn? Nó cho biết rằng bạn không thể tiến hóa, bạn không thể triển nở thành mẫu người lý tưởng mà bạn mong muốn – nếu như trước sau chỉ có mình bạn loay hoay xoay xở lấy. Bạn phải gặp gỡ – gặp gỡ Thiên Chúa và người khác – thì sự việc mới xảy ra được. Lại nữa, sự việc cũng không thể xảy ra được nếu như bạn không thực sự muốn nó xảy ra. Cho dù nhân loại và thế giới – xét như một toàn khối – vẫn không ngừng thay da đổi thịt, thì cá nhân bạn vẫn có thể tiến lên hay ì lại. Sao vậy? Vì bạn tự do. Không ai có thể đẩy bạn lên nếu bạn không muốn đi lên.

Ý chí tự do là một trong những điều kỳ diệu nhất nơi một con người. Nếu một con chó con quấn quít theo bạn, vẫy đuôi và liếm tay bạn, con chó ấy thật dễ thương. Nhưng bạn biết rằng nếu nó đi chỗ khác, nó cũng sẽ nhanh chóng tìm một người khác để “nịnh” như thế. Bởi nó đến với bạn không phải do chọn lựa mà là do bản năng.

Trái lại, nếu một người nào đó đến với bạn và nói – bằng ngôn ngữ hay bằng cử chỉ – rằng người ấy thích bạn và muốn kết thân với bạn, chắc chắn bạn sẽ nghe rạo rực xôn xao trong lòng. Vì sao? Vì người này đã tự do chọn bạn, đã ra khỏi bản thân anh ta (hay cô ta) để đến với bạn. Còn bạn, bạn cũng tự do đáp trả hoặc không đáp trả; bạn tùy ý muốn hoặc tiến tới hoặc đứng ì lại chỗ cũ của mình.

Bạn tự do, nên bạn có thể chọn lựa tiến lên cùng với vũ trụ xung quanh hoặc chọn đứng lại để cho mọi sự qua mặt mình.

Muốn tiến lên thì phải làm gì? Nếu quả thực bạn nghiêm túc đặt câu hỏi ấy và chân thành mong muốn một câu trả lời – thì như vậy là đã tới lúc chấm dứt thuyết lý để bắt đầu hành động.

Có ba việc để làm. Hai việc đầu bạn có thể làm ngay, trước khi đọc hay thảo luận gì thêm. Việc thứ ba sẽ cần một thời gian lâu hơn, song lúc bắt đầu cũng chính là lúc này. 

 

Việc thứ nhất 

HÃY NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH CHO TỚI BÂY GIỜ  

Phải nói ngay đây không phải là một cuộc tự vấn lương tâm. Trong một cuộc tự vấn lương tâm thì người ta chú tâm dò xét mình đã làm cái gì sai và cái gì đúng. Còn ở đây chúng ta nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình. Có những điều không do bạn quyết định ví dụ: nơi bạn sinh ra, chiều cao của bạn, giọng nói của bạn… Bên cạnh đó cũng có nhiều điều mà bạn đã chủ động định đoạt.

Dù sao đi nữa, điều mà ta muốn làm ở đây là nhìn tổng quan về toàn thể cuộc sống. Bạn đừng quá khắc nghiệt cũng đừng quá dễ dãi khi nhìn như thế. Đừng quá lạc quan, cũng đừng quá bi quan. Hãy cố sao để thấy được đúng sự thật. Bạn không phải đánh máy bản kiềm điểm này để gửi cho một ai đâu; chỉ có một mình bạn biết thôi.

Trong trường hợp bạn thấy khó vì không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu thế nào, thì sau đây là một số điểm đề xuất để bạn nương theo: 

- Về những con người trong đời tôi: Những ai đã in dấu ấn ảnh hưởng trên tôi? Ảnh hưởng như thế nào? Phần tôi đã đóng vai trò quan trọng nào trên cuộc đời của người khác?

- Về những điều tôi đã làm: Những thành công. Những thất bại. Những cái dở. Những cái hay.

- Về những nơi chốn tôi đã đi qua hay dừng lại: Tôi đã sống ở những nơi nào. Những nơi nào tôi gắn bó chặt chẽ và những nơi nào tôi chỉ thoáng đi qua? Những nơi ấy đã ảnh hưởng gì trên đời tôi?

- Về những bước quặt: Những biến cố quan trọng nào đã định hướng hoặc đổi hướng đời tôi? Hay đời tôi hầu như chỉ lao trên một con đường thằng?

- Về những mục tiêu, những giá trị, những hi vọng và lo sợ, những chướng ngại và những lý tưởng: Những động cơ nào đã thúc đẩy tôi? Những mô ụ hay chướng ngại vật nào đã cản đường tôi hoặc bẻ hướng tôi? Tôi đã và đang tìm kiếm gì hoặc chạy trốn gì? tôi nhạy cảm với cái gì? 

 

Việc thứ hai

HÃY XÁC ĐỊNH BẠN MUỐN GÌ CHO ĐỜI MÌNH 

Ở đây chúng tôi muốn bạn thực sự gạt bỏ mọi ái ngại, hoàn toàn thong dong với bản thân mình để suy nghĩ. Và bạn hãy tự xác định với mình thực sự bạn muốn đời mình trở nên gì. Phải nhận là đa số chúng ta đều có tật nhát gan. Chúng ta không dám suy nghĩ táo bạo. Xem ra chúng ta muốn bị giam giữ để được an toàn. Và nếu không có ai hay không có gì giam giữ ta thì ta sẽ loay hoay tìm cách tự nhốt mình.

Nhiều người trẻ có cái nhìn quá chật chội về tương lai. Họ nói huyên thiên không chán về tự do, nhưng họ lại rất hà tiện trong những hoài bão kiếp người. Dường như họ chỉ dám mơ những gì mà họ lượng sức mình có thể đạt được. Bởi thế cho nên tương lai đối với họ như thể một con đường hầm mà họ phải độc hành đi tới.

Thảo nào, người ta dị ứng với các sứ điệp tôn giáo.

Bây giờ, nếu như một cơ duyên nào đó giúp họ tự thức: họ mở rộng thênh thang những gì họ kỳ vọng cho tương lai cuộc đời – thì điều gì sẽ xảy ra?

Họ sẽ nhận ra rằng chính họ không tự đủ sức khai mở tâm hồn như thế. Họ nhìn nhận rằng mình cần đến Thiên Chúa và tha nhận, mình phải gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Đây là cách chúng tôi định nghĩa tôn giáo: Tôn giáo là sự gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân.

Nào, bạn hãy cất cánh trong cách nghĩ suy. Hãy phóng thích chính mình ra khỏi mọi giam hãm. Hãy vút lên như một hỏa tiễn. Đừng dè sẻn ước mơ! Hãy nói đi, kể từ lúc này bạn muốn gì? 

 

Việc thứ ba 

HÃY BẮT ĐẦU HIỆN THỰC HOÁ ĐIỀU BẠN ƯỚC MƠ  

Trong khi tiến hành làm công việc thứ hai trên đây, chắc hẳn bạn đã ghi nhận một số khắc khoải căn bản nhất nơi mình. Những khắc khoải ấy là do chính Thiên Chúa đặt vào trong cõi lòng bạn. Đó là:

- Bạn muốn yêu thương.

- Bạn muốn được yêu.

- Bạn muốn gặp gỡ, chia sẻ với người khác.

- Bạn muốn triển nở trọn vẹn, muốn biến mọi tiềm năng và khả năng của mình thành hiện thực ở mức sung mãn nhất. Dĩ nhiên, một cách cụ thể thì mỗi người có mỗi cách để làm cho những khát vọng ấy xảy ra. Có điều chắc chắn là một khi bạn dám vun quén giấc mơ lớn, thì giấc mơ lớn mới xuất hiện được.

Bây giờ, đã đến lúc sắn tay áo vào cuộc đây, để bắt đầu chuyển ước mơ thành hiện thực. Bạn chắc chắn sẽ thành công, nếu bạn đừng để mình sa vào một trong hai cái bẫy sau đây:

Cái bẫy thứ nhất là trở nên một kẻ “mua trâu vẽ bóng” hay “mười voi không được bát nước xáo”. Đó là loại người nói nhiều, suy nghĩ sâu, dự phóng lớn… nhưng lại không bao giờ chịu bắt đầu hành động. 

Cái bẫy thứ hai là tham vọng trở thành một con người toàn bích. Loại người này sẽ nản chí buông xuôi khi không đạt được 100% những khát vọng của mình. Không đạt được 100%, họ rốt cuộc còn có dê-rô phần trăm. Họ không hiểu rằng “100%” là mức lý tưởng mà trên chặng đường này họ còn phải chấp nhận một cự ly – đôi khi khá xa.

Thế thì, tại sao chúng tôi khuyến khích bạn hãy dám ước mơ thật cao thật xa? Phải chăng chúng tôi phỉnh lừa bạn? Không đâu. Bạn đừng quên rằng chính Thiên Chúa mới là người trách nhiệm cuộc tiến hóa. Chính Người đã đặt để và đã khơi động những khát vọng ấy lên trong tâm hồn bạn. Và Người sẽ hoàn thành trọn vẹn các khát vọng ấy. Những khát vọng cao xa ấy của bạn sẽ được Người thực hiện còn cao xa gấp bội lần hơn khi cuộc tiến hóa đạt đến kết điểm với cuộc phục sinh của thân xác bạn, khi Đức Kitô trở lại lần thứ hai, khi trời mới đất mới xuất hiện và khi chúng ta vượt thoát khỏi vòng đai ngục tù thời gian để bắt đầu sống sự sống mới.

 

Việc thứ tư 

HÃY HOÀ NHẬP VỚI THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN  

Nhưng bạn không tiến tới một cách đơn thân độc mã đâu. Chúng ta đã ghi nhận rằng hễ có gặp gỡ là có tiến bộ. Trường hợp của bạn cũng vậy. Bạn sẽ không thể lớn lên trừ phi bạn hòa nhập với Thiên Chúa và tha nhân. Đấy cũng chính là nội dung mà chúng tôi dùng để định nghĩa tôn giáo.

*** 

Bởi thế chúng tôi để cho bạn hoàn toàn tự do thoải mái mà quyết định. Kể từ giờ phút này, chúng tôi hy vọng khi đọc tiếp những trang sách này thì bạn không chỉ đọc – mà còn hành động nữa. Để cho bạn thong dong không có nghĩa là chúng tôi bỏ mặc bạn xoay xở một mình. Trong chương tiếp theo đây, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem điều gì xảy ra một khi bạn hạnh ngộ với Thiên Chúa và người khác trong một bầu khí yêu thương.   

 

THỰC HÀNH  
 

1. Sự tiến hóa liên quan thế nào với tất cả những điều nói trên?

2. Ba nguyên tắc rút ra từ cuộc tiến hóa đã được chứng thực thế nào trong đời bạn hoặc trong đời của một người thân quen của bạn?

3. Hãy thực hành việc thứ nhất và việc thứ hai. Ghi lại trong nhật ký. Bạn có thể chia sẻ cho người khác những ghi nhận được nếu muốn.  

4. Như bạn đã thấy. việc thứ ba chiếm một tầm quan trọng trong cả hành trình này. Bạn có thấy rằng ngay bây giờ bạn có thể khởi sự việc ấy không? Hay một cách nào đó bạn đã khởi sự rồi?

Mục lục

CHƯƠNG IV: TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Gặp Gỡ Thiên Chúa Và Tha Nhân 

Khi chúng ta hòa nhập – với Thiên Chúa hay người khác – là chúng ta đang ở trong tình trạng yêu thương. Trong một chương trước, chúng tôi đã dùng danh từ “deai” có nghĩa là “đi ra khỏi” để rồi "gặp gỡ" – tức hạnh ngộ. Người tạ ai cũng muốn yêu và muốn được yêu, nhưng tình yêu làm sao có được nếu không gặp gỡ. Cần phải có một bước nhảy ra khỏi bản ngã. Và điều đó thật khủng khiếp, kinh hoàng.

Ai trong chúng ta cũng có vạn kẻ quen, nhưng được mấy người thân. Làm quen thật dễ ợt. Trở thành bạn tri kỷ mới khó. Làm quen cũng tựa như đi lại trên bãi đất bằng. Còn trở thành bạn tri kỷ là phải nhảy qua hố sâu để đến với người khác ở bờ bên kia.

Cú nhảy ấy liều vô cùng. Bởi chỉ cần người bên kia giơ tay đẩy ta ra là ta rơi tõm xuống hố. Nhảy là việc của ta, đón nhận ta hay không là quyền của người ấy; và giả như người ấy không đón nhận, ta rơi tõm xuống hố thôi.

Bắt tay xã giao một người đâu có khó. Ít ra khi bạn đưa tay mặt ra để bắt tay người ta thì bạn vẫn còn tay trái để tự vệ. Vì thế mà những cú bắt tay lần đầu thường không nói lên bao nhiêu sự tin cậy lẫn nhau. Người ta có tập quán chìa tay phải ra để bắt tay nhau, có lẽ điều đó nhằm nói rằng họ chủ hòa chứ không chủ chiến. (Nhưng nếu một trong hai người vốn thuận tay trái và vốn tuốt gươm bằng tay trái thì… sao nhỉ?)

Còn nếu bạn muốn đến với người ta không phải chỉ để bắt tay mà để ôm siết – thì đó lại là chuyện khác. Ôm siết một người là hoàn toàn phơi mình ra cho họ, hoàn toàn bỏ ngõ. Bạn không phòng thủ. Bấy giờ, nếu người ấy chấp nhận thì bạn được chính họ.

Bởi đó, có thể nêu một qui luật của cuộc sống là: chấp nhận sự khó khăn của phiên lưu để dám làm một bước nhảy, người ta sẽ gặp thấy niềm vui.

Quả vậy, không thể phủ nhận sự khó khăn và phiêu lưu trong bước nhảy ra khỏi chính mình để đến với người khác. Và cũng không thể phủ nhận niềm vui trong cuộc gặp gỡ người khác.

Sở dĩ bước nhảy ấy khó khăn vì trước hết nó bao hàm việc tự biểu lộ mình ra. Trước khi một người có thể yêu bạn được thì nơi bạn phải mở ra một lối cho nó bước vào. Làm sao người ta yêu được cái mà người ta không biết. Bạn không thể yêu một người nếu bạn mù tịt về người đó, và ngược lại – không ai có thể yêu bạn nếu họ mù tịt về bạn.

Một cách tự nhiên, việc tự biểu lộ mình không dễ dàng chút nào. Đây chính là cái mà ta gọi là bước nhảy. Kéo cái “phẹc-mơ-tuya” của trái tim ra thật là gay go. Tôi không muốn san sẻ chính cái tôi. Bởi đó là cái tôi duy nhứt mà tôi có.

(Ở đây ta thấy người Kitô hữu tin rằng việc tự biểu lộ – hay mạc khải – trọn vẹn nhất đã xảy ra khi Thiên Chúa trở thành một người giữa chúng ta. Song ta sẽ đề cập điều này sau).

Nào, trong khi bạn đang đứng bên miệng hố và cố lấy can đảm để nhảy – bạn thử đoán xem cái gì đang xảy ra bên kia miệng hố. Người ấy cũng đang kinh hoàng như bạn ! Anh ta (hay cô ta) cũng đang hoang mang không biết có nên thực hiện bước nhảy về phía bạn… Tự biểu lộ mình ra! Tôi có dám làm điều đó không? Tình yêu không phải chỉ là con đường hai chiều, mà nó còn là một hố nhảy hai chiều nữa. Trái tim cũng ví như cái máy truyền hình. Nếu bạn dẹp bỏ cái ăng-ten, máy làm sao nhận được hình. Bạn phải đưa ăng-ten ra – nghĩa là phải hướng lòng mình ra, về phía Thiên Chúa và người khác. Hãy nghĩ về người khác, hãy quan tâm đến người khác, hãy cởi mở với họ. Tôi thắc mắc không biết người ấy vui hay buồn. Tôi muốn hiểu biết về người ấy…

Chẳng có mấy ai lại sấn tới nói thẳng với bạn: “Ê, mình yêu cậu" hay "Ê, mình thích làm bạn với cậu". Chúng ta  thường bị lúng túng trước kiểu cách thẳng băng ấy. Nên người ta hay theo kiểu gián tiếp hơn. Họ phát ra những dấu chỉ, những tín hiệu cho biết rằng họ yêu bạn. Đó là lý do vì sao bạn cần phải đưa ăng-ten ra để bắt làn sóng.

Để đón nhận Thiên Chúa, bạn cũng phải đưa ăng-ten ra như thế. Từ lâu lắm rồi, Thiên Chúa không còn nói qua sấm sét nữa. Vì sao? Bởi vì nếu Người làm kinh hồn bạn thì còn đâu là tự do của bạn. Và một cuộc gặp gỡ không có tự do thì còn ý nghĩa gì. Thiên Chúa không muốn dí mũi súng vào đầu bạn để bắt cóc bạn. Tiếng nói của Người thường không chấn động như sấm sét, nhưng là tiếng nói rất khẽ trong cõi lòng bạn.

Êlia đến một cái hang và trú lại trong đó. Rồi Chúa phán: “Ngươi hãy ra khỏi hang là đứng trên núi kia            trước mặt Đức Chúa; Đức Chúa sẽ đi qua". Một trận cuồng phong nổi lên thổi tung đất đá… – nhưng   Đức Chúa không ở trong cơn gió ấy. Sau cơn gió là một trận động đất – nhưng Đức Chúa không ở       trong trận động đất. Sau trận động đất là lửa cháy – nhưng Đức Chúa không ở trong lửa cháy. Sau   lửa cháy là một tiếng gió hiu hiu. Khi nghe tiếng gió hiu hiu, Êlia kéo áo che mặt và đi ra đứng ở cửa   hang."

(1 V 19,9.11-13)

Hẳn nhiên việc bỏ hang động mà đi ra và phơi mình trơ vơ trống trải như thế là một việc đầy mạo hiểm. Tại sao không ở yên trong hang cho được an toàn? Ví như tôi không thực hiện bước nhảy đó qua hố thì sao? Tôi được gì? Và mất gì? 

Để trả lời những câu hỏi ấy, tôi hãy tưởng tượng mình bị đắm tàu. Tôi trôi giạt vào một hờn đảo ấm áp dễ chịu với đầy đủ thức ăn thức uống và các nhu cầu sinh hoạt khác. Ban đầu tôi thấy thích thích. Sự yên tĩnh của hòn đảo vắng mới êm đềm làm sao. Nhưng sau đó, dù xem ra chẳng thiếu thốn gì, tôi vẫn bắt đầu cảm thấy không ổn. Phải rồi, tôi đang bị cô đơn!

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao người ta cô đơn không? Chứ còn Thiên Chúa. Người chẳng bao giờ cô đơn đâu. Sao vậy? vì trong đời sống thâm sâu của Thiên Chúa có cả cái “mình ” và cái “người ấy “. Cái “mình” không ngừng gặp gỡ cái “người ấy" ; cái “người ấy ” không ngừng gặp gỡ cái “mình”. Cái “mình” quan tâm và yêu mến cái “người ấy”; và ngược lại, cái “người ấy” quan tâm và yêu mến cái “mình”. Cái “người ấy” và cái “mình” san sẻ tất cả cho nhau. Chúng ta gọi cái “mình” nói trên là Cha và gọi cái “người ấy” là Con. Cuộc gặp gỡ và tình yêu giữa Cha và Con mật thiết, mãnh liệt và sống động đến nỗi đó chính là một Ngôi Vị – gọi là Thánh Thần.

Thiên Chúa dựng nên chúng ta giống như Người, nhưng có một khác biệt đáng kể. Ở trong con người tôi chỉ có cái “mình”. Còn cái “người ấy” thì ở ngoài tôi. Cái “mình” trong tôi luôn luôn đi tìm kiêm cái “người ấy”, luôn luôn muốn yêu và được yêu. Cái “người ấy” chính là Thiên Chúa và là anh em đồng loại xung quanh. Nếu tôi thực sự hiểu biết về mình thì tôi không thể phủ nhận rằng có một điều còn căn bản hơn nhịp đập quả tim tôi nữa – đó là việc tìm kiếm “người ấy”. 

Vậy thì giả sử tôi đóng một chiếc thuyền và giã từ hòn đảo bé nhỏ chật hẹp ấy của tôi. Giả sử tôi dám rời khỏi hang. Nghĩa là giả sử tôi dám làm bước nhảy. Tôi sẽ gặp thấy gì? Tình yêu!

Nhưng, yêu là gì? Bạn đừng mong có được một định nghĩa hoàn toàn rốt ráo, vì chẳng bao giờ bạn có được một định nghĩa như thế đâu. Bởi tình yêu là cái gì quá thâm trầm sâu xa. thật dễ nhìn thấy mặt người nầy người kia, song thật khó thấy được mặt mình. Bởi mặt mình gần mình quá. Tình yêu cũng thế.

Chúng ta không thể định nghĩa yêu là gì, nhưng chúng ta có thể mô tả nó.

Một chàng trai và một cô gái, trong cuộc hẹn hò nọ, đang cùng nhau đi bách bộ trên một con đường thơ mộng. Thình lình từ trong bụi cây bên đường, một phóng viên đài truyền hình nhảy ra, chìa “micro” cho hai anh chị và phỏng vấn chớp nhoáng: “Tại sao anh hẹn với cô này?” và “Tại sao cô hẹn với anh này?”

Mỗi người có câu trả lời riêng, nhưng nội dung cũng na ná là: khi chúng tôi đi chơi với nhau, chúng tôi thấy thú vị. Chúng tôi thích gần nhau, vì thế chúng tôi hẹn.

Rất có thể chàng trai và cô gái này chưa yêu nhau. Có thể người này thích người kia vì người kia đem lại sự dễ chịu cho mình. Dĩ nhiên, đó cũng là chuyện rất bình thường thôi. Song ta có thể ghi nhận rằng chàng trai và cô gái ấy hoàn toàn đang đứng trên ngưỡng cửa của tình yêu. 

Thời gian trôi qua. Sáu tháng sau. Cũng vẫn chàng trai ấy vẫn cô gái ấy, vẫn anh chàng phóng viên vui tính ấy. Và cũng vẫn những câu phỏng vấn ấy. Nhưng các câu trả lời của họ thì có vài chi tiết mới đáng kể.

Cô gái trả lời: “Tại sao tôi thích đi với Tom ư? Vì tôi muốn làm cho anh ấy sung sướng. Khi nhìn thấy Tom vui, tôi cũng được vui. Niềm vui của anh ấy chính là niềm vui của tôi. Khi anh ấy buồn, tôi cố giúp anh khuây khỏa nỗi buồn. Nếu tôi không thể làm gì, chẳng hạn anh ấy bị bịnh và tôi không phải là bác sĩ, thì ít nhất tôi cũng có thể chia sẻ nỗi buồn phiền của anh ấy.

“Tôi không chỉ muốn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn lớn lao của anh ấy, mà còn muốn chia sẻ cả những chi tiết đời thường trong cuộc sống anh ấy nữa. Cùng làm việc chi đó với Tom, thật là thú vị – dù đó chỉ là những việc vớ vẩn hết sức. Tôi quan tâm đến các quan điểm của anh ấy, dù không phải bao giờ tôi cũng nhất trí với những gì anh nghĩ.

“Và tuyệt diệu làm sao! Chính anh ấy cũng thích đi với tôi, thích làm cho tôi sung sướng. Tom vui khi thấy tôi vui. Lúc tôi có chuyện buồn, anh ấy cô nâng đỡ tôi. Nếu anh ấy không thể làm gì giải khuây cho tôi được, ít nhất anh ấy cũng san sẻ bớt nỗi buồn của tôi.

“Không chỉ là niềm vui nỗi buồn, mà mọi cái vặt vãnh tầm thường nhất của tôi cũng ở trong sự quan tâm của anh ấy. Anh ấy không phải bao giờ cũng nhất trí với quan điểm của tôi, nhưng anh luôn quan tâm đến nhưng gì tôi nghĩ. Thế đấy, đấy là Tom”. 

Đến lượt Tom, chàng cũng trả lời với người phóng viên như thế.

Thế là người ta đã vào trong lãnh giới của tình yêu. Người ta đã có một khả năng trao và nhận một cách năng động. Người ta quên mình, “nhảy” đến với người khác, trao hiến chính mình, tự biểu lộ chính mình, khát khao đem lại niềm vui cho người khác. Và về phía người kia cũng vậy. Điều xảy ra ở đây cũng giống như mối quan hệ trao và nhận diễn ra trong đời sống nội tại của Thiên Chúa. Vậy thì tình yêu là gì? Chúng ta có thể đề cập đến ba điều:

1. Tìinh yêu là một hình tam giác.

2. Tình yêu là khả năng nói được rằng “Tôi hiểu anh cần gì”.

3. Tình yêu là một đống lửa trại. 

 

1. Tình yêu là một hình tam giác 

 

Một góc là Thiên Chúa, một góc là bạn, và góc kia là tha nhân.

Đầu tiên là Thiên Chúa yêu bạn và Người cũng đồng thời yêu người khác nữa. 

Chính Thiên Chúa khởi động quan hệ yêu thương. Người thực hiện bước nhảy trước nhất. Bởi từ đầu tiên: chúng ta đâu có yêu mến Thiên Chúa. Lý do đơn giản là chúng ta đâu có biết Người. Làm sao có thể yêu người mà mình không biết? Nhưng Thiên Chúa nhẫn nại đợi chờ không khác chi cha mẹ nhẫn nại đợi chờ đứa con thơ dại của mình. Cha mẹ yêu con từ khi con mới chào đời. Và đó là tình yêu một chiều, đơn phương. Đứa trẻ chỉ biết đòi ăn, đòi bú, đòi được ru ngủ. Nó không yêu mến cha mẹ nó; dù vậy cha mẹ nó cũng không tỏ ra nóng ruột về điều nó. Bởi vì với thời gian, dần dần đứa bé sẽ biết cha mẹ nó – và bấy giờ nó sẽ bắt đầu đáp trả tình yêu cha mẹ. Như vậy khởi đầu chỉ có một chiều nhưng dần dần tình yêu trở thành mối quan hệ qua lại hai chiều.

Thiên Chúa cũng thế. Người không nản lòng. Người vẫn kiên trì yêu thương. Người hi vọng rằng nhất định sẽ đến lúc bạn nhận biết Người và – nhờ nhận biết – bạn yêu mến Người. Nghĩa là ở đây tình yêu cũng bắt đầu từ một phía và dần dần trở thành mối tình có qua có lại.

Chính Thiên Chúa đưa dẫn chúng ta lại với nhau trong cuộc sống này. Chính nhờ Người mà bạn có được những cuộc gặp gỡ tuyệt diệu trong đời bạn.

Chính nhờ tình yêu bạn nhận được từ Thiên Chúa mà bạn có được khả năng yêu thương người khác. Người khác cũng vậy, nhờ tình yêu họ nhận được từ Thiên Chúa nên họ mới có khả năng yêu thương bạn.

Ngay từ đầu có thể bạn không yêu mến Thiên Chúa, không biết Thiên Chúa, không qui hướng về Thiên Chúa – và bạn vẫn có thể yêu người khác. Sao vậy? Ấy là vì cho dù bạn không màng đến Thiên Chúa thì Người vẫn không ngừng yêu thương bạn từng giây phút – và nhờ được Người yêu như thế mà bạn có thể yêu người khác được.

Cũng như bạn bước vào phòng, lại chỗ công tắc đèn, bật lên – và bạn không hề ý thức rằng có một máy phát điện đang gửi dòng điện đến cho bạn. Dầu sao, cũng nhờ máy phát điện mà bóng đèn mới sáng lên được như thế kia. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta không nhằm nói về một máy phát điện nào đó trên trời, mà là nói về một Thiên Chúa Tình Yêu và Ngã Vị. Ấy bởi nhờ Người mà chúng ta mới yêu nhau được.

Cũng cần nói thêm một điểm nữa. Đó là bạn không thể yêu nếu như bạn không được yêu. Nếu bạn không còn nhận được tình yêu từ một người, bạn có thể tiếp tục yêu người ấy – song chẳng bao lâu đâu, tình yêu nơi bạn sẽ sớm tan biến thôi.

 

2. Tình yêu là khả năng nói được rằng “Tôi hiểu anh cần gì”

 

Hãy tưởng tượng bạn sắp đi Nhật Bản – không phải để du lịch mà là để sống ở đó 5 năm.

Đi Nhật như vậy là bạn phải chấp nhận chết đi sống lại đấy. Bạn rời nước Mỹ trong tư cách là một con người học thức tương đối để rồi đặt chân đến Nhật như thể một gã ngố, một chàng khờ.

Bạn lúng túng không biết làm sao để ăn bằng đũa; bạn khựng lại trước món ăn đặc sản của người ta (mắm cá sống). Bạn không biết làm sao ngồi được với người ta (ngồi trên sàn nhà, hai mắt cá chân xếp lại làm điểm tựa – đau và mỏi làm sao!). Bạn phải học cách bước vào nhà (cởi giày ra, chàng khỉ!). Cả chuyện tắm bạn cũng không biết (rửa trước rồi mới tắm bằng nước ấm, cha nội!). Cần đi mua sắm thứ gì, bạn phải có người dẫn đi – vì bạn sẽ bị lạc dễ như chơi do không biết tiếng Nhật. Nói chung, bạn ngơ ngơ ngố ngố từ sáng đến tối trước mặt thiên hạ.

Tiếng Nhật cực kỳ phức tạp, và có những điều bạn không thể hiểu được nếu không biết tiếng Nhật. Vì thế bạn cảm thấy chơ vơ, một mình loay hoay giữa dòng người qua lại.

Thế là bạn quyết định bắt đầu học tiếng Nhật (thứ tiếng mà có lẽ bạn phải bỏ ra cả đời để học). Nhưng ngôn ngữ của dân tộc này khó làm sao! Bình thường, câu nói của họ không có chủ từ (khiến bạn cứ thắc mắc hoài: Ai? Ai?). Số ít và số nhiều không phân biệt nhau (“1 người bạn” hay “mười người bạn”). Ngôn ngữ này cũng không phân định giống cái giống đực (có người huyên thiên kể cho bạn về một người thứ ba trong 10 phút, và bạn vẫn không biết người thứ ba ấy là một ông hay một bà). Và còn nhiều thứ rắc rối khác nữa…

Dù vậy, sau một thời gian cần cù chịu khó học, bạn có thể nói được khá nhiều thứ. Bạn có thể đi mua sấm, nói chuyện thời tiết, đi lại mà không sợ bị lạc, gọi món này món nọ trong tiệm ăn. Vậy là có tiến bộ, tốt lắm. Nhưng vẫn còn một khó khăn sừng sững? Bởi vì cho dầu bạn đã bập bẹ được ít nhiều thì cái thứ ngôn ngữ gay go này có lẽ đòi bạn học ít nhất 4 năm nữa mới mong nói chuyện tâm sự sâu xa được với người ta. Và đây quả là một thánh giá nặng nề, vì bạn là một con người và có nhu cầu tâm sự của một con người. Có quá nhiều điều cần nói mà bạn nói không được. Có quá nhiều điều cần nghe mà bạn nghe không được. Bạn như chết đuối trong tình trạng cô lập này.

Thế đấy, đi Nhật không khác gì chết đi sống lại!  

Và rồi, bạn gặp một người mới chân ướt chân ráo đến đất Nhật. Anh ta than: “Mình bối rối quá!", bạn có thể đáp: “Mình hiểu hoàn cảnh của cậu “. Người bạn ấy tín nhiệm bạn và tâm sự: “Sống ở xứ này có nhiều chuyện lúng túng thật”. Bạn hiểu thấm thía tâm trạng của anh ta, vì bạn đã từng trải qua chính tâm trạng ấy. Anh ta bảo: “Mình cảm thấy cô đơn”; bạn nói với anh ta – hoàn toàn không phải đầu môi chót lưỡi – rằng: “Mình rất cảm thông nỗi cô đơn của cậu".

Nhưng kìa, không cần phải bay qua Nhật Bản bạn mới chia sẻ được tâm trạng của người khác đâu Bạn hoàn toàn có thể chia sẻ ưu tư thao thức của người khác ở bất cứ đâu, với bất cứ ai và trong bất cứ trường hợp nào. Làm thế nào?

Hãy ôn lại kinh nghiệm riêng của bạn: kinh nghiệm ấy không nhất thiết phải giống hệt 100% với kinh nghiệm của người khác, chỉ cần có tính tương tự thôi cũng hữu ích nhiều cho sự cảm thông của bạn – ví dụ một nỗi buồn, một cơn đau đớn, một băn khoăn, một tâm trạng cô độc…

Hãy cùng cảm nhận với người khác: Đấy là ý nghĩa nguyên thủy của 2 tiếng “đồng cảm” (sympathy). Đồng cảm không phải là thương hại người khác mà đúng ra là cùng cảm nhận với họ. Tôi có thể lấy làm tiếc vì thằng bạn tội nghiệp ấy bị xe đụng, nhưng nếu tôi chưa bao giờ gặp một tai nạn thì hoàn cảnh của hắn bây giờ không có nhiều quan hệ lắm đối với tôi.

Hãy san sẻ cảm nghiệm của người khác: Người khác, có thể bằng một cách nào đó, trang trải cho bạn một phần cảnh ngộ của họ. Và khi trang trải được như vậy, người ấy không. còn cô đơn nữa.

Ở đây cũng cần nói thêm:

- Điều mà người ta trang trải cho nhau và san sẻ với nhau không duy chỉ là những trường hợp khó khăn. Đó có thể là một niềm vui, một nỗi mừng, một ngạc nhiên, một hi vọng…

- Có thể chính bạn là người ở trong cảnh ngộ cần được người khác san sẻ.

- Và Thiên Chúa, Người đã đảm nhận thân phận con người để làm gì nếu không phải là để đồng cảm? Có gì nơi bạn mà không được Người san sẻ? Có gì bạn cần mà Người không hiểu?

 

3. Tình yêu là một đống lửa trại 

 

Tình yêu không phải như chiếc bánh mà là như đống lửa. Đa số người ta lại tưởng rằng tình yêu là một chiếc bánh gatô để họ có thể cắt xén thành năm bảy miếng. Họ chia cho Thiên Chúa một miếng, cho vợ hay chồng mình một miếng, và còn vài miếng cho người khác.

“Chúa ơi, xin thông cảm cho. Ngài thấy đó, nếu con chia cho Ngài nhiều hơn thì con không còn đủ bánh để chia cho xung quanh. Bà xã (hay ông xã) ơi, xin thông cảm với phần bánh ấy, bởi nếu tôi chia thêm cho bà (ông) thì sẽ hụt phần kẻ khác. Ba má kính mến ơi, xin thông cảm cho, con gái của ba má đã quyết định trao hết chiếc bánh cho anh bồ mới quen rồi. Bà con cô bác ngoài kia ơi, xin thông cảm cho, bánh của tôi chỉ có chừng đó thôi nên đành phải chia kẻ có người không vậy!”

Không. Tình yêu đâu phải như chiếc bánh gatô ấy. Nguồn của tình yêu – của mọi tình yêu – là Thiên Chúa. Chúng ta hữu hạn nhưng Thiên Chúa thì vô cùng. Chiếc bánh không thể phồng lên, nặng ký lên – nhưng khả năng yêu thương và được yêu thương của chúng ta thì có thể triển nở. Tình yêu giống như đống lửa ở khía cạnh ấy.

Lúc mới bắt đầu nhóm lửa, bạn chỉ dùng vài que củi nhỏ mỏng manh thôi. Khi ngọn lửa bén rồi, bạn sẽ cho thêm vài que lớn hơn. Và cứ thế, lửa càng bùng lên thì bạn càng có thể đun vào những thanh củi to hơn nữa. Cả những khúc gỗ to kềnh cũng sẽ tới lúc được đẩy vào một cách ngon lành! Khả năng lớn lên của đống lửa – có thể nói – là vô hạn.

Trong cõi lòng bạn cũng có một đóm lửa đang chờ được nhen lên. Bạn càng yêu thương nhiều hơn thì khả năng yêu thương của bạn càng lớn hơn. Bạn càng yêu mến Thiên Chúa, bạn càng có nhiều khả năng hơn để yêu người xung quanh. Bạn càng yêu thương người xung quanh thì bạn càng có thể yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn. Bạn càng yêu vợ (hay chồng) mình thì bạn càng biết yêu con cái mình hơn. Bạn càng yêu con cái hơn thì bạn càng có thể yêu vợ (hay chồng) mình hơn. Bạn càng yêu thương gia đình bạn hơn thì bạn càng có thể yêu người ngoài hơn. Bạn càng yêu thương người ngoài hơn thì bạn càng có thể yêu thương người trong gia đình hơn.

Chiếc bánh gatô và đống lửa trại khác nhau ở chỗ đó. Bạn càng cho thêm củi vào đống lửa thì đống lửa càng có thể tiếp nhận thêm nhiều củi hơn.

Và thật là thú vị với điều ghi nhận này: Bạn càng yêu nhiều thì bạn càng có khả năng được yêu nhiều hơn.

***

 

Điều cuối cùng không được quên: trước khi nhen đống lửa ấy, trước khi nhảy bước ấy, cần phải có một điều kiện tối cần thiết. Có một người mà bạn phải yêu trước khi nói đến chuyện yêu Thiên Chúa hay yêu người khác. Bạn có thể đoán xem người đó là ai không?

Còn ai nữa, người đó chính là bạn! Thiên Chúa dạy chúng ta yêu tha nhân như chính mình. Chúng ta thường nghĩ ngay đến tha nhân, đến anh nầy chị kia là đối tượng tình yêu của ta. Còn cái vế sau (“như chính mình”) thì kể như không có gì để suy nghĩ. Cũng đúng thôi! Ai trong chúng ta cũng yêu chính mình thật nhiều, nhiều lắm.

Song không phải là không có những trường hợp cá biệt. Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng không ít người chẳng có cảm tình gì mấy với cái mà họ nhìn thấy trong gương. Ở đây chúng tôi không nói đến những khuyết điểm. Ghét những khuyết điểm của mình là chuyện bình thường thôi. Chúng tôi muốn nói rằng có những con người ghét chính bản thân mình. Họ thực sự khổ sở vì lẽ họ đã và đang hiện hữu. Họ thực sự không yêu chính mình.

Nếu bạn không thích khuôn mặt của bạn, không thích dáng người của bạn… thì không hề chi. Nhưng nếu bạn không yêu thương chính bạn – thì bạn cũng không thể nào yêu mến Thiên Chúa hay người khác được. Vì sao? Thật dễ hiểu thôi, khi bạn yêu một người nào đó thì cái mà bạn đang trao cho họ là chính bản ngã của bạn. Nếu bạn không yêu thương chính mình, nếu bạn đánh giá con người mình là dê-rô… thì bạn chẳng có gì để trao ban cả.

Còn nếu bạn biết yêu mình một cách nghiêm túc, bạn sẽ nói được với người mà bạn yêu thương: “Này đây, tôi trao chính mình tôi cho anh. Tôi không phải là cái gì toàn hảo. Nhưng tôi là tất cả sự thực mà tôi đang có, và tôi trao tất cả cho anh”. 

 

THỰC HÀNH 

 

1. Cuộc gặp gỡ giữa người với người luôn bao hàm một bước nhảy kinh hoàng. Tại sao?

2. Có bao giờ bạn đã làm một bước nhảy như thế? Cảm nghiệm của bạn về sự kinh hoàng? Bạn nhảy được sang bên kia hay bị rơi xuống hố?

3. Tự biểu lộ mình ra để đi đến với người khác, điều đó có thể gây thương tích cho ta. Vậy phải chăng cứ ở lại bên này miệng hố sẽ an toàn hơn? Chúng ta phải chấp nhận mất đi cái gì?

4. Tình yêu là khả năng nói được rằng: “Tôi hiểu anh cần gì". Hãy nêu ví dụ chứng minh cho chân lý ấy trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

5. “Tình yêu không phải là chiếc bánh mà là một đống lửa.” Nói thế nghĩa là gì? Sự phân biệt ấy quan trọng làm sao?

6. Vì sao có một số người không yêu chính họ?

Mục lục

*

CHƯƠNG V: NHẬN HIỂU MÌNH

Không Ai Là Một Hòn Đảo

 

Nếu bạn có ý định chơi tem, bạn phải biết ít nhiều về tem.

Nếu bạn dự tính trồng một vườn hoa, bạn phải biết ít nhiều về hoa.

Nếu bạn muốn nuôi thỏ, bạn phải am hiểu ít nhiều về thỏ.

Nếu bạn muốn gặp gỡ con người, bạn không thể không hiểu biết về con người.

Càng biết và càng cảm thông nhiều hơn với con người,  bạn càng có nhiều cơ may hơn để quan hệ với họ. Con người khác nhau nhiều quá, cũng như chẳng có giọt nước nào giống giọt nước nào, vậy chúng tôi có thể nói gì với bạn về con người đây? Nhưng kìa, cũng có thể ghi nhận một số đặc điểm căn bản chung cho mọi con người đấy chứ. Chương này sẽ đề cập đến bốn trong số các đặc điểm ấy. Nếu bạn ý thức và dành đủ lưu tâm đến các đặc điểm sắp nói sau đây, rất hy vọng bạn sẽ dễ cảm thông và quan hệ với người khác hơn. Và – đừng quên – vì bạn cũng là một con người, nên các đặc điểm này cũng đúng cho bạn nữa. Bốn đặc điểm mà bạn cần biết về con người là:

1. Con người có xã hội tính.

2. Con người là một huyền nhiệm.

3. Con người có tính cảm ứng.

4. Con người luôn thu hút quan tâm.  

 

1. Con người có xã hội tính

Thử hình dung chúng ta bắt cóc một bé gái mới một tuổi đưa lên máy bay, đem tuốt qua một hòn đảo hoang vu ở Thái Bình Dương, bỏ đứa trẻ lại ở đó. 

Khả năng sống còn của đứa trẻ thật là mong manh. Nó không thể tự mình ăn uống; nó không biết cách kiếm ăn hay sửa soạn chỗ trú thân. Nghĩa là, nếu không có người khác thì những nhu cầu thiết thân nhất của đứa trẻ không được đáp ứng. Thật vậy, ngay chính sự hiện hữu ban sơ nhất của đứa trẻ cũng đã thuộc về người khác. 

Bây giờ, cứ giả sử đứa bé này vẫn sống còn được; và hai mươi năm sau chúng ta trở lại hòn đảo ấy gặp cô gái. Trông cô gái thật thiểu não. Cô ta không biết ất giáp gì về lịch sử, về văn học; thậm chí cô ta không biết nói chuyện với người khác. Nhưng tệ hại nhất là cô ta không biết gặp gỡ con người, cô ta không biết quan hệ với con người. Cô không bao giờ có kinh nghiệm trao và nhận đối với một hữu thể con người khác. Cô không biết thế nào là tình bạn, cũng không hề nghe nói gì về tình yêu.

Mẩu ví dụ hơi siêu thực ấy nhằm nêu bật một điều rất quan trọng về con người. Con người cần nhiều thứ, nhưng cái mà nó cần nhất vẫn là những người khác. Nếu chỉ để sống còn về phần thể lý thì các sự vật cũng đã đủ, nhưng để tồn tại như một con người thì phải cần một cái gì đó nữa. Và chúng ta chẳng cần phải cất công tìm đến những hòn đảo hoang vu để quan sát điều này. Một số trong những người giàu sang danh giá nhứt đang là những người khốn nạn nhất – vì họ nhận ra rằng họ có thể dùng tiền bạc để mua mọi thứ ngoại trừ tình yêu. Gặp gỡ và đối thoại là nhu cầu sinh tử của cuộc sống, các mối tương quan giữa người với người không phải là cái gì xa xỉ, mà là những nhu cầu nền tảng của cuộc hiện sinh. 

 

2. Con người là một huyền nhiệm

Vì giống hình ảnh Thiên Chúa nên nơi con người có một chiều sâu khôn dò. Con người có những tiềm năng vô hạn. Quả con người là một mầu nhiệm. 

Ta có thể nghiên cứu một chiếc đồng hồ đeo tay trong 5 năm, và ngần ấy thời gian đủ cho ta thấu hiểu tường tận cái đồng hồ ấy cả trong lẫn ngoài. Nhưng nếu chúng tôi bỏ ra 5 hoặc 10 hoặc 20 để nghiên cứu về bạn thì chúng tôi cũng chỉ hiểu phơn phớt bề ngoài của bạn thôi. Không bao giờ chúng tôi có thể hiểu bạn đầy đủ, bởi bạn là hình ảnh Thiên Chúa và do đó nơi bạn luôn luôn có gì đó vượt ngoài sự nắm bắt của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng ta nói con người là một huyền nhiệm.

Điều này cũng giải thích vì sao ta dễ oán giận đối với một con người hơn là đối với một cái đồng hồ. Khi hai con người với chiều sâu và với những tiềm năng vô hạn gặp nhau – thì dù với những ý hướng ngay lành nhứt, cả hai cũng rất dễ qui chiếu đến những bình diện khác nhau. Khi đó cái gì sẽ xảy ra? Sự hiểu lầm nhau.

Nếu ta dễ giận một con người hơn giận một cái đồng hồ – thì đàng khác, ta cũng dễ trao hiến trái tim ta cho một con người hơn là cho một cái đồng hồ!

 

3. Con người có tính cảm ứng 

Trong tình bạn có một điều rất thú vị. Bạn biết đấy, người ta ai cũng có những điều dở – kể cả bạn. Vậy thì, điều xảy ra trong tình bạn, đó là: người ta dần đần khắc phục các điểm dở của mình nhờ ảnh hưởng của bạn hữu mình. Tình yêu, gương tốt, thiện chí của bạn hữu mình làm cho mình  được vui tươi giúp mình giảm trừ và thậm chí hoàn toàn xóa bỏ một số khuyết điểm. Dĩ nhiên, bản thân bạn cũng giữ vai trò ảnh hưởng như thế đối với người khác.

Những mặt mạnh của bạn thì quan trọng hơn nhiều so với những mặt yếu. Và sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau cũng tác động cả ở đây nữa. Tình yêu, gương sáng và thiện chí của bạn hữu mình làm cho mình vui tươi, giúp khơi ra những điểm mạnh nơi mình, làm cho con người thực của mình được khai mở và triển nở… Và bạn cũng tác động như thế đối với các bạn hữu của bạn. Chúng ta cần nhau; và nhờ tình bạn với nhau, mỗi người chúng ta trở nên tốt hơn.

Bạn đừng mảy may hồ nghi về tầm quan trọng của những điểm tốt ấy so với những điểm xấu. Nhiều người nghĩ sai lạc rằng một vị thánh là một con người không có những cái dở. Xem nào, một đứa bé mới sinh đâu có cái dở nào đâu  – và cũng chẳng có cái tốt nào cả; bởi đó người ta gọi nó là một bé thơ vô tội chứ không gọi nó là một vị thánh. Một vị thánh vẫn có những cái dở như bất cứ ai. Điều làm cho một người trở thành thánh nhân ấy là vì những điểm tốt của vị ấy quá sắc sảo, nổi bật.

Dĩ nhiên, Thiên Chúa tác động rất nhiều trong quá trình nên thánh của người ta. Bằng cách này hay cách khác, Người vẫn đang giúp chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau. Thiên Chúa gặp bạn một cách trực tiếp, song Người cũng gặp bạn qua tha nhân nữa. Một trong những mầu nhiệm trung tâm của cuộc sống là: Thiên Chúa gặp gỡ con người xuyên qua con người. 

 

4. Con người luôn thu hút quan tâm 

Đặt một mớ ảnh trên bàn. Ảnh chụp nhà cửa, ảnh chụp phong cảnh, ảnh chụp người ta… Hai trăm tấm ảnh như thế được trải ra, cái nào thường được cầm lên và thường được xem đi xem lại nhất? Dĩ nhiên là những ảnh chụp người ta. Thế đấy con người luôn thu hút quan tâm.

Rất tiếc là nhiều khi chúng ta chẳng hề quan tâm đến con người – để rồi tự hỏi không biết cớ sao đời mình buồn chán như thế.

Thường tình, bạn rất hay nghĩ về chính mình. Điều ấy hoàn toàn tự nhiên. Nhưng bạn cũng nên thử so sánh số thời gian bạn bỏ ra để nghĩ về chính mình với số thời gian bạn bỏ ra để nghĩ về người khác.

Bạn có tìm hiểu người ta không?

Tìm hiểu người ta là dấu cho thấy thực sự có quan tâm đến họ đấy. Tôi băn khoăn không biết Anne có vui không. Tôi tự hỏi Joe có buồn không. Tôi thắc mắc cô Sue ấy như thế nào. Tôi thực sự muốn biết mỗi người trong họ.

Chúng ta nghiên cứu nhiều thứ trong cuộc sống. Chúng ta học nhiều môn ở trường. Thậm chí chúng ta còn học qua báo chí, qua các chương trình trên tivi. Rất nhiều thứ mà chúng ta học là nhằm để giúp ta hiểu biết hơn về con người xung quanh ta. Nếu chúng ta không tìm hiểu con người xung quanh ta, tất cả những công phu tìm tòi khác đều trở thành vô ích. Như thể bước 99 bước đến tủ lạnh và rồi không mở cửa tủ lạnh ra. Như thể lặn lội mấy cây số đi mua lạc đà mà cuối cùng không mua con lạc đà nào cả. Như thể đáp máy bay đến một thành phố nọ để rồi ngồi lì trên máy bay chứ không bước xuống.

*** 

Như vậy, bạn đã biết một số điều quan trọng về con người: con người có xã hội tính, có tính huyền nhiệm, có tính cảm ứng và có sức thu hút sự quan tâm. Sụ hiểu biết ấy chắc chắn rất hữu ích để giúp bạn gặp gỡ tha nhân bằng một cách thế đích thực của con người – song chừng ấy cũng chưa đủ. Bạn cần phải nắm vững một số cách ứng xử và một số khiếu năng nữa. Để giải thích điều này bạn hãy xem xét việc đánh một quả bóng trong môn bóng chày. Trên nguyên tắc, chúng ta có một cây “chày” để đánh vào một trái banh hình cầu. Vì cả cây chày lẫn trái banh đều có bề mặt tiếp xúc hình tròn nên hướng va chạm của chúng là yếu tố rất quan trọng. Trọng tâm của lực nơi cây chày phải gặp trọng tâm của trái banh. Nếu chúng lệch nhau thì rất nhiều sức lực hóa thành vô ích. Điều này giải thích tại sao những cầu thủ mạnh nhất không phải luôn luôn là những cầu thủ đánh banh hay nhất. Bởi rất có thể những cầu thủ đầy sức lực ấy đang phung phí nhiều sức lực của mình do cách đánh banh không chuẩn.

Để hạn chế tối đa những cú đánh trượt hay đánh hụt trong cuộc chơi những mối tương quan đời người, chúng ta  phải xem xét đến đặc tính huyền nhiệm của cuộc chơi ấy.  Bạn hãy hình dung một đám mây với hai đầu của một sợi dây thừng thò ra hai bên đám mây ấy.

Nếu chúng ta kéo đầu dây thừng bên trái, đầu dây bên phải sẽ rút lên – và ngược lại. Điều đó là đương nhiên, vì hai đầu dây gắn liền nhau ở giữa – dù chúng ta không thể thấy rõ mối gắn liền do bởi đám mây che khuất.

Rất nhiều mầu nhiệm mà chúng ta chỉ nhận thấy hai đầu còn mối liên lạc giữa hai đầu ấy chúng ta không sao hiểu thấu. Việc gặp gỡ con người cũng là một mầu nhiệm như thế. Như bất cứ mầu nhiệm nào khác, nó cũng có hai đầu tỏ hiện – còn mối gắn kết ở giữa thì bao giờ cũng vuột khỏi sự nắm bắt của chúng ta.

Hai đầu ấy là gì? Là Thiên Chúa, nhờ Người mà bạn gặp gỡ tha nhân trong cuộc sống mình. Là bạn, chính bạn đi vào trong những cuộc gặp gỡ ấy. Cả bạn lẫn Thiên Chúa đều có vai trò ở đây, nếu thiếu một trong hai thì chẳng có gì hay ho xảy ra cả.

Bạn phải nhìn ra bàn tay của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Chính Thiên Chúa, bằng một cách thế mầu nhiệm, đã đẩy bạn tới với người khác. Và nhiều dịp gặp gỡ ấy đã là khởi điểm của mối thân tình thâm sâu. Có thể có người ở ngay sát trước mũi bạn ngày này qua ngày khác trong nhiều năm, song bạn chẳng cảm nhận cái gì đặc biệt cả. Rồi bỗng một hôm, thật lạ lùng, bạn thực sự gặp gỡ người ấy. Chính Thiên Chúa đã làm nên cuộc gặp gỡ như vậy.

Tuy nhiên bạn không phải là một con rối hoàn toàn hành động theo sự giật dây. Bạn là một ngôi vị giống hình ảnh Thiên Chúa và có tự do. Bạn phải đón nhận kẻ khác một cách tự ý tự nguyện. Bạn phải mở lòng ra sẵn sàng thực hiện bước nhảy về phía người khác. Chính bạn là yếu tố quyết định của cuộc gặp gỡ.

Bạn có thể ngồi ì ra đó và bảo Chúa làm hết mọi chuyện ư? Không được đâu?

Hoặc giả bạn có thể tự mình làm hết, không cần Chúa? Cũng chẳng được!

Cả Thiên Chúa lẫn chính bạn đều có vai trò làm nên cuộc gặp gỡ.

*** 

Tuy nhiên, còn có điều phải nói thêm ở đây.

Chúng ta sống trong một thế giới đang không ngừng tiến hóa. Là những con người đang tiến hóa, không ai trong chúng ta là thập toàn cả. Bởi đó mà những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau luôn có đầy dẫy những vấn đề. Và chúng ta cần có một số năng khiếu mới xử lý được trước những vấn đề ấy Chúng tôi không thể trao trực tiếp cho bạn những năng khiếu ấy, nhưng chúng tôi có thể hướng dẫn bạn để giúp bạn đạt được chúng. 

Cũng do thiếu được hướng dẫn mà nhiều người đi qua cuộc đời với chẳng có mấy cuộc hạnh ngộ sâu xa. Nhiều người sớm nếm những kinh nghiệm cay đắng trong gặp gỡ kẻ  khác – và rồi quyết định giữ thái độ xa lánh người khác cho đến suốt đời. Họ sợ lại bị đắng cay nữa.

Cũng như một cậu bé tập bơi mà chẳng có ai giúp đỡ, cậu bị "uống nước". Thất đởm, cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện tập bơi nữa – và do đó, cậu mất nhiều thú vui trên sóng nước như bao bạn bè.

Dĩ nhiên, nói cho cùng thì giả như bạn không biết bơi cũng chẳng chết chóc gì. Nhưng nếu đi qua cuộc đời mà không có bao nhiêu cuộc hạnh ngộ thì cuộc đời sẽ tẻ nhạt biết bao? Vì bạn biết rồi đó: con người cần đến con người.

*** 

Cũng vậy, do thiếu sự hướng dẫn – và có thể do một số kinh nghiệm không tốt ban đầu – mà nhiều người đã quay lưng lại với kitô giáo.

Vấn đề nằm ở đâu? Dễ hiểu thôi, không ai lại hứng thú chơi một trò chơi mà mình không thể nào thắng cuộc. Và nhiều người đã quan niệm rằng kitô giáo là một trò chơi mà họ nắm chắc phần thua. Thường bởi vì họ có một ý niệm sai lầm về hình mẫu một kitô hữu tốt; họ nghĩ rằng làm một kitô hữu tốt là phải trở nên như một tấm thảm chùi giày trước cửa nhà; tấm thảm cam chịu mọi thứ chà đạp lên mình và bước qua mình. Ai lại muốn làm một tấm thảm chùi giầy như thế đâu! Vì thế họ cho kitô giáo là cái của những kẻ yếm thế. Họ muốn chơi một trò chơi khác cơ – trong đó họ có thể thắng cuộc.

Dĩ nhiên nghĩ như thế là sai lầm. Song sự kiện khá nhiều người có ấn tượng không đúng đắn ấy cho thấy rằng do có nhiều kitô hữu đã có thái độ sai lạc. Chúng ta sẽ giải thích lại cho thỏa đáng hơn. Để làm điều ấy, chúng ta cũng sẽ phải giải thích bằng cách nào có thể giải quyết những xung đột, tranh chấp, những xúc phạm và những tẩy chay. Vì tất cả những điều ấy xảy ra khi chúng ta quan hệ với người khác. Làm sao để uốn nắn chúng đây?

Trong chương kế tiếp, chúng tôi sẽ xem xét những gốc rễ gây nên xung đột và cách thế giải quyết những tình trạng xung đột. Gặp gỡ tha nhân quả không hề là một chuyện dễ. Nhưng chúng ta phải gặp gỡ, và chúng ta có thể gặp gỡ. Cách thế duy nhất chắc chắn để tránh bị bể vỏ xe là cứ giam xe trong gara. Nhưng như thế thì bạn sẽ chẳng bao giờ đặt chân được đến đâu cả. Vậy nên bạn hãy sắm một bánh xe “xơ cua” và một con đội. Còn nếu bạn không biết cách gỡ một bánh xe ra và thay một bánh xe khác vào – thì chúng tôi sẽ giúp cho bạn biết cách. Nào, xin chào mừng “Cơ Sở Sửa Chữa Và Đề Phòng Tai Nạn Trong Gặp Gỡ Con Người…” 

 

 

THỰC HÀNH 

 

1. Hãy đọc bài thơ "Richard Lory” của Edwin Arlington Robinson. Theo bạn thì tại sao Rirchard đã tự vẫn?

2. Bạn đã có một người bạn nào đã từng giúp bạn đạt được những đức tính hay tập quán tốt không?

 3. Bạn đã có bao giờ cảm nghiệm rằng con người là một mầu nhiệm không? Có bao giờ bạn ngạc nhiên nhận ra một khía cạnh khác, một chiều sâu mới nơi một người mà bạn tưởng rằng mình đã biết rõ?

4. Hãy tìm hiểu nghiêm túc một người mà bạn hay gặp – tìm hiểu xem người ấy đang cảm nghĩ gì, có cá tính gì và thực sự thích gì.

5. Nếu bạn không ngại, hãy ôn lại một chuyện buồn trong đời bạn về mối quan hệ hóa thành đổ vỡ với ai đó. Thử xét xem những gì đã xảy ra, cái gì trục trặc, nó ảnh hưởng thế nào đến bạn, ký ức có còn dằn vặt? . 

Mục lục

CHƯƠNG VI: SỬA CHỮA

Phải Làm Gì Khi Có Sự Cố Xảy Ra?   

Mối quan hệ giữa người với người cũng tựa như những đồng tiền kẽm: chúng có hai mặt. Một đàng, bạn phải tôn trọng những cảm nghĩ, quan niệm và những quyền lợi của người khác. Đàng khác, bạn cũng có những cảm nghĩ, quan niệm và quyền lợi của riêng bạn. Một khi người ta không thể dung hoà đôi đàng, nghĩa là quá nhấn mạnh đến mặt này và xem thường mặt kia – bấy giờ sẽ xảy ra sự cố.

Làm sao để tạo được sự quân bình đây? Không thể có một câu giải đáp duy nhứt cho mọi trường hợp. Nhưng nếu ta phân tích những gì xảy ra cho hai nhân vật tiêu biểu sau đây, sẽ có nhiều tia sáng hữu ích.

Henrietta Hardnose là người quá khư khư giữ chặt những cảm nghĩ và ý kiến của mình, cô nhất mực bảo vệ các quyền lợi của cô đến nỗi cô thường gây đụng chạm đến cảm xúc và quyền lợi của người khác. Đây là mẫu tiêu biểu cho người ích kỷ. Thường thì vấn đề ít khi đẩy đến mức vị kỷ lố bịch; nó thể hiện nơi thái độ vô cảm nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu Henrietta thường xuyên vô tâm vô cảm thì rõ ràng cô ta là người ích kỷ.

Jerry Jellyfish thì trái lại, dường như anh ta luôn luôn cam chịu. Anh muốn mọi người được vui, và anh cho rằng đấy là cách để tránh xung đột. Đối với Jerry, hạnh phúc là một thế giới không chỉ không có chiến tranh mà còn là một thế giới không có những lời nói phê bình thẳng thắn. Anh chịu mua sự an bình bằng mọi giá. Và nếu sự an bình ấy đòi anh phải hy sinh các tình cảm và quyền lợi chính đáng của mình, thậm chí hy sinh những xác tín của mình – anh cũng sẵn sàng hy sinh mà không kêu ca. Anh cho rằng mọi ý nghĩ của người ta đều rất quan trọng, chỉ trừ có ý nghĩ của riêng anh !

Trong những trang sắp tới đây, chúng ta sẽ điểm mặt một số những tình trạng xung đột xảy ra cho những cô Henrietta và những chàng Jerry của thế giới này. Nếu tránh được những sai lầm của hai kẻ thất bại ấy, chúng ta có thể thắng trong cuộc chơi quan hệ con người. Đây là mười qui tắc đơn giản mà bạn cần nhớ:

1. Lâu lâu nóng giận một chút cũng chẳng sao.

2. Không chấp những cơn giận lúc mệt mỏi, bần thần.

3. Ghét tội nhưng yêu mến người có tội.

4. Một số người nhạy cảm hơn những người khác.

5. Đừng nuôi một định kiến nào về ai.

6. Chấp nhận bị trầy sướt để dám va chạm.

7. Thích là một chuyện, yêu là chuyện khác.

8. Đừng tin những ấn tượng ban đầu.

9. Sau một đổ vỡ, đừng tuyệt vọng.

10. Với quá nhiều dây thừng, bạn sẽ tự treo cổ bạn.

 

 1. Lâu lâu nóng giận một chút cũng chẳng sao 

Có những lúc cơn giận là chính đáng và ta không nên mặc cảm vì mình đã nổi giận. Một số cha mẹ cảm thấy rất bứt rứt vì mình đã nóng giận đối với con cái mình. Nỗi bứt rút ấy không luôn luôn có lý. Song điều ấy không hề có nghĩa là cha mẹ có quyền dùng con cái như một phương tiện để xả “xú bắp” tâm lý. Chúng tôi không có ý khuyên bạn cứ gõ bừa lên đầu người ta trong cơn giận chính đáng của mình, nhưng bạn cần biết rằng không có gì phải mặc cảm day dứt nếu ta nổi giận cách chính đáng.

Ngay cả Đức Giêsu Kitô cũng có đôi lúc nổi giận. Ngài không luôn luôn tỏ ra ngọt ngào dịu dàng lắm đâu. Những lời Ngài nói về nhóm kinh sư và biệt phái ắt hẳn đã làm cho lỗ tai của những người ấy phải nóng ran lên đấy chứ. Và Ngài không chỉ phẫn nộ trong lời nói mà thôi; hãy nhớ lại những gì Ngài đã làm khi Ngài đuổi các con buôn ra khỏi Đền Thờ.

 

2. Không chấp những cơn giận lúc mệt mỏi, bần thần

Nhiều cơn giận của chúng ta không chính đáng, song trước khi ta kịp nhận biết được nó thì nó đã bùng lên rồi. Bạn có bao giờ để ý và nhận ra rằng khi bạn mệt mỏi thể xác hay có điều lo nghĩ ưu tư trong tâm trí thì bạn có thể nổi giận mà không kịp nhận biết rằng mình đang nổi giận?

Những cơn giận loại ấy được gọi là “cơn giận 6 giờ sáng” hoặc “cơn giận 6 giờ tối”. Buổi sáng mới thức dậy thì nhiều kẻ bần thần, chưa định trí cho đến khi uống ly cà phê sáng. Buổi chiều về thì ai cũng mệt mỏi, rũ rượi và đói bụng nữa… Đó là những lúc người ta dễ nổi giận.

Hiểu được qui luật ấy, chúng ta có thể phòng tránh được hoặc hạn chế nhiều cơn giận. Nhưng ngay cả khi cơn tam bành đã nổi lên, chúng ta sẽ có đủ sáng suốt để không quá câu chấp nó.

 

 3. Ghét tội nhưng yêu mến người có tội 

Nếu phân tích cảm nghĩ của mình đối với phần đông người khác, chúng ta thường nhận thấy hai loại cảm tính: cảm tính tích cực và cảm tính tiêu cực. Bất cứ ai ở xung quanh ta cũng có ít nhiều khuyết điểm, và những khuyết điểm ấy tự nhiên làm ta bực bội. Nhưng cùng một trật, chúng ta lại có những cảm nghĩ tốt đối với chính con người có khuyết điểm ấy. Vậy là làm sao? Là tốt đấy, vì nếu bạn biết hướng những cảm nghĩ tiêu cực đến chính các khuyết điểm, và biết dành cho con người những cảm nghĩ tích cực – thì bạn sẽ có thể yêu thích người ta một cách chân thành không vờ vĩnh và cũng không nhắm mắt làm ngơ trước sự thực.

Đức Giêsu vẫn ứng xử như vậy đấy. Không ai có thể nhìn thấy tận tâm can người ta cho bằng Ngài. Thế nhưng tình yêu của Ngài đối với con người thì vô giới hạn. Ngài không bao giờ phủ nhận thực tại tội lỗi cũng không ỡm ờ cho rằng sự dữ không tồn tại. Ngài không tô hồng con người và cuộc sống. Ngài nhìn sự vật và nói về sự vật đúng như sự thật của nó. Thế nhưng, ẩn trong những cái hèn kém, ti tiện và thậm chí lưu manh của con người, Ngài nhận ra chính con người và Ngài yêu mến họ.

 

4. Một số người nhạy cảm hơn những người khác

Có những người phản ứng rất nhạy và rồi quên đi cũng nhanh không kém. Họ không thích tránh né hay rào đón. Họ trút sạch bất cứ gì họ nghĩ trong bụng. Những người nầy mà gặp những kẻ khác có cùng tính khí với họ thì… chẳng còn gì lấp liếm. Rất dễ bùng nổ chiến tranh, nhưng rồi khỏi lửa chiến tranh cũng tan đi rất mau.

Trái lại, có những người phản ứng chậm và không dễ quên. Họ nhớ dai, nhất là đối với những lời cay đắng mà người ta trút trên đầu họ. Trong quan hệ với những người này, bạn vẫn có thể nói lên sự thật, song cách mà bạn nói sẽ có tầm quan trọng. Chớ phiền trách người ta sao quá nhạy cảm; cũng đừng ứng xử với mọi người bằng duy chỉ một cách thế nào đó; vì trong thế giới thực tế này chẳng có ai giống ai cả.

 

  5. Đừng nuôi một định kiến nào về ai 

Có người nọ bảo rằng “Mỗi lần tôi đến tiệm may thì anh thợ may ấy lại đo kích thước của tôi”. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng đóng khung kẻ khác, nhốt họ vào trong một cái hộp và không bao giờ cho họ cơ hội để thoát ra. Song con người có thể thay đổi và muốn cố thay đổi. Vậy nên nếu họ cảm thấy bạn giam họ vào một cái hộp và bạn đang ngồi đè trên cái nắp thì họ có thể nhụt chí, không còn hứng thú đế thay đổi nữa. Sự thay đổi, chẳng mấy khi dễ dàng, gặp tình thế ấy lại càng gay go hơn gấp bội.

Đức Giêsu có năng khiếu tuyệt vời trong việc làm cho những người xung quanh nghĩ tốt về chính họ và lạc quan về khả năng của họ. Các tội nhân thì được khích lệ hoán cải, những người bình thường thì được thúc đẩy nên tốt hơn. Bởi vì Ngài tin họ nên họ có thể tin tưởng chính mình. 

 

6. Chấp nhận trầy sướt để dám va chạm 

Bạn càng cam chịu trước một sự độc đoán nào đó thì nó sẽ càng lấn lướt. Ta nghĩ rằng có thể giải quyết vấn đề bằng cách nhượng bộ. Song như thế vấn đề chỉ đâm ra tệ hại hơn thôi. Bạn chỉ đẩy lui được sự độc đoán khi bạn dám đứng lên đương đầu với nó. Hãy nhớ lại trường hợp Hitler!

Nào, điều gì sẽ xảy ra một khi bạn dám đứng lên? Sau khi va chạm, bạn cảm thấy áy náy. Bạn nghe như lương tâm mình cắn rứt. Điều đó chỉ có lý nếu như bạn đã làm điều gì sai trái. Còn nói chung thì đó không phải là lương tâm của bạn cắn rứt đâu; đó có thể là một trò đánh lận của tâm lý thôi.

Sự thật mất lòng! Nhiều khi để nói lên sự thật bạn phải chấp nhận va chạm và chấp nhận bị thương tích. Nhưng đừng áy náy lương tâm về điều đó. 

 

7. Thích là một chuyện, yêu là chuyện khác 

Bảo rằng yêu mọi người nghĩa là gì? Có quá nhiềungười làm tôi bực mình. Làm sao tôi có thể giả vờ yêu họ khi họ cứ làm tôi muốn nổi điên lên? Phải chăng tôi phải biểu lộ tình cảm trìu mến, âu yếm đối với mọi người? Điều đó có thể được ư?

Không, bạn không phải làm điều không thể. Không ai có thể thích hết mọi người. Nhưng yêu mọi người thì không ngoài khả năng của bất cứ ai. Vậy đâu là điểm khác nhau? Đây, thích là một cái gì đó gắn liền với cảm tính; còn yêu là hành động hay năng lực của ý chí bạn. Những điều bạn làm với ý chí thì quan trọng hơn nhiều so với những gì bạn làm với cảm tính. Bởi vì chúng ta bao giờ cũng kiểm sóát được rất ít những cảm tình của mình, đôi khi chúng hoàn toàn độc lập và thậm chí đối ngược lại với bản ngã thực của chúng ta.

Chúng tôi không có ý bảo rằng tình cảm không có tầm quan trọng. Bởi vì một tình yêu lý tưởng là một tình yêu không chỉ bằng ý chí mà bằng những cảm xúc trìu mến ấm áp nữa – với tất cả năng lực của nó. Song đôi khi chúng ta có thể yêu chỉ bằng ý chí thôi. Và đây không hề là chuyện vá víu, bù trừ. Một số tình yêu cao cả nhất trong thế gian là những tình yêu phát xuất từ ý chí.

Hãy lấy ví dụ về một người chồng bị bệnh và đang tiến tới rối loạn tâm thần: Chị vợ đảm trách việc săn sóc chồng. Thoạt đầu thì công việc ấy vẫn còn chất lãng mạn lắm. Song, vì anh chồng đang có triệu chứng loạn trí nên những đòi hỏi của anh thường rất kỳ quái. Anh chê súp nóng quá rồi lại chê súp nguội quá. Anh đuổi mọi người đi khuất rồi lại cằn nhằn sao lại bỏ anh một mình. Và sự việc tiếp tục diễn ra như thế. Và giỏi lắm là sau vài ngày kiểu đó thì chị vợ cũng hết còn cảm thấy cảm xúc dịu dàng ấm áp khi săn sóc chồng – nhưng chị vẫn tiếp tục săn sóc chồng mình một cách chu tất. Về mặt cảm tính thì người vợ ấy thấy phiền phức. Nhưng với ý chí, với tấm lòng, chị vẫn yêu người chồng bằng một tình yêu cao cả.

 

  8. Đừng tin những ấn tượng ban đầu 

Xúc cảm của con người là cái rất tức cười. Đôi khi chúng xét đoán rất kỳ cục, nhiều trường hợp chúng là những chỉ dẫn không đáng tin cậy để người ta triển khai các mối quan hệ. Chúng ta không nên sợ cảm xúc của mình hoặc tẩy chay chúng. Tốt hơn, ta hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân của chúng để có thể xử lý chúng một cách thích đáng. Tại sao tôi thường khoái điều này và thường khó chịu với điều kia? Có thể có những lý do chính đáng; cũng có thể chẳng có lý do gì cả Chúng ta tôn trọng các tình cảm, nhưng đừng quên rằng chúng không phải bao giờ cũng đúng đắn.

Hãy xem xét năm chục người mà bạn sắp sửa gặp gỡ lần đầu tiên. Sẽ có một số người mà bạn cảm thấy thích thú ngay từ khi mới gặp. Cũng sẽ có một số người làm bạn chán ngay từ khi mới gặp – có thể chẳng vì lý do gì cả. Thế đấy. Và rồi sau một thời gian, điều bất ngờ xảy ra: bạn trở nên yêu thích những người mà bạn vốn ghét ngay từ đầu – vì bấy giờ bạn đã hiểu họ.

Dĩ nhiên là cũng có những ấn tượng đầu tiên vẫn được kéo dài về sau. Nhưng người khôn ngoan bao giờ cũng sẵn sàng đón nhận khả năng thay đổi của tình cảm. Con người đâu chỉ là dáng vẻ bên ngoài mà ta nhìn thấy, con người còn là chiều sâu kín ẩn bên trong. Và bạn cũng cần nhớ rằng bạn là tuyệt vời đối với người này song đồng thời là khó ưa đối với người kia – xét theo ấn tượng ban đầu. 

 

9. Sau một đổ vỡ, đừng tuyệt vọng 

Bạn đang yêu đương, đang hẹn hò. Thình lình, cuộc tình của bạn tan vỡ vì một lý do nào đó ngoài mọi dự liệu của bạn. Hẳn là bạn cảm thấy rất buồn. Vì một đổ vỡ như thế có thể có sức tàn phá người ta. Nếu bạn buồn phiền trong chỉ một thôi gian thôi thì không sao. Điều đáng ngại là bạn để cho vết thương ấy bị nhiễm độc nghiêm trọng. Bạn nhìn đời bằng cái nhìn nhút nhát, tự ti. Một người tình bỏ bạn có nghĩa là bạn không có sức quyến rũ nào, nghĩa là từ nay sẽ chẳng có ai thích bạn nữa, nghĩa là đời bạn đáng quẳng vào sọt rác. Bạn nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội tiến tới đời sống hôn nhân v.v…

Chẩn đoán: Triệu chứng tự ti mặc cảm.

Khả năng diễn tiến bệnh: ưu sầu dai dẳng, nếu không trị liệu ngay tức khắc.  

Toa thuốc: Có thể buồn, nhưng đừng nuôi cảm nghĩ tự ti.

Vì sao chúng ta không được để cho sự đổ vỡ của một mối tình gây nên mặc cảm tự ti nơi chúng ta? Bởi vì nếu vậy chúng ta sẽ hụt mất cả cuộc chơi. Bạn cứ nhìn qua toàn bộ sân khấu tình yêu mà coi: Người ta đâu phải ai cũng cưới ngay người mà họ gặp gỡ đầu tiên. Đa số người ta trải qua nhiều cuộc gặp gỡ, rồi cuối cùng họ cưới người mà họ đã chọn lựa một cách có cân nhắc chín chắn – đó có thể là người tình thứ tư, thứ tám hay thứ mười. Dục tốc bất đạt mà! 

Một số bạn trẻ quyết định bến đỗ cuộc đời quá sớm. Có hai lý do giải thích sự kiện này. Một là, quyết định ấy có tính biểu tượng; nó cho thiên hạ biết rằng tôi đã đến. Hai là, thật phiền phức nếu tôi phải đi tìm một bạn tình khác để rồi lại phải vất vả bước những bước chập chững đầu tiên của một  con đường tình.

Hãy hình dung nếu chiếc áo mưa mà bạn sắp mua sẽ là chiếc áo mưa cuối cùng và bạn sẽ phải dùng nó suốt đời. Hẳn bạn sẽ rất thận trọng lựa chọn qua nhiều cửa tiệm trước khi  quyết định mua. Chắc chắn bạn không dễ dãi mua ngay cái đầu tiên mà bạn trông thấy trong cửa hàng đầu tiên mà bạn ghé vào. Thế mà, đừng quên, chiếc áo mưa chỉ được cần đến trong những ngày mưa thôi đấy.

Vả chăng, rất nên lưu ý rằng Thiên Chúa vẫn đang quan tâm đặc biệt đến bạn khi bạn bước đi trong những nẻo đường tình. Nghĩa là bạn không cô đơn đâu.

 

10. Với quá nhiều dây thừng, bạn sẽ tự treo cổ bạn

Quá trình lớn lên nào cũng làm bật ra những khó khăn trong một số quan hệ với người khác, nhất là trong trường hợp giữa cha mẹ và các con cái đang trưởng thành của họ.

Khi mới chào đời, đứa trẻ lệ thuộc 100% vào người khác và không có phần trăm độc lập nào. Đứa trẻ không thể tự mình làm được bất cứ chuyện gì. Ăn, uống, dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác… tất cả đều phụ thuộc vào người khác. Rồi khi dần dần lớn lên: nó bắt đầu có thể tự mình làm một số việc: nó có thể tự mình ăn, uống, di chuyển v.v… Lớn lên thêm nữa, đứa trẻ có thể lý luận, có thể nhận một số trách nhiệm, có thể đưa ra một số phán đoán. Quá trình này, vẫn tiếp diễn cho tới khi cô cậu thiếu niên trưởng thành hằn hoi và trở thành một người lớn. Tính cách độc lập, ban đầu là dêrô phần trăm, nay biến thiên đến 100%. Nhưng kinh nghiệm sống của cô/cậu vẫn còn rất hạn chế. Và kinh nghiệm ấy cũng tiếp tục gia tăng trong suốt đường đời của cô/cậu.

Một đứa trẻ, một thiếu nhi, một thiếu niên luôn luôn nói “bây giờ”: Bây giờ tôi có thể tự lo liệu. Còn các bậc cha mẹ thì hầu như bao giờ cũng bảo: “Chưa đâu, mầy chưa có thể tự mình định đoạt đâu".

Để giải quyết tình hình ấy, cha mẹ có thể dùng một trong hai cách. Cách thứ nhất là độc tài triệt để, nói “chưa được” với con cái mình trong mọi trường hợp. Kết quả xảy ra là đứa con lớn lên về tuổi đời mà chẳng hề có chút tự do nào; hoặc nó sẽ bỏ nhà ra đi bụi đời vì chịu không nổi sự kìm kẹp của cha mẹ.

Có những cha mẹ chọn cách giải quyết thứ hai: Họ giả  điếc giả đui và để mặc cho con cái họ làm gì thì làm. Gì cũng được, gì cũng phải cả. Kết quả cuối cùng là đứa con họ trở thành một chàng trai hoặc một cô gái hư hỏng. Cũng có khả năng là những người bạn trẻ ấy đâm hoảng sợ khi thấy mình lớn lên thêm. Các cô cậu được bảo cho biết rằng mọi sự là bây giờ, là chính hiện tại này đây. Cánh cửa mở rộng, chân trời lồng lộng mặc sức bay nhảy… Nhưng trong đáy lòng mình, các cô cậu vẫn biết rằng chắc chắn phải có những giới hạn nào đó chứ. Và để cảm nghiệm được những giới hạn ấy các cô cậu làm hết điều điên rồ này đến chuyện ngu ngốc khác. Thậm chí sai lầm sau còn tệ hơn sai lầm trước nữa kia. Càng hoảng loạn họ càng tỏ ra điên khùng hơn trong việc kiếm tìm lằn mức giới hạn. Nếu có ai đứng ra huýt còi chặn họ lại thì quả là may mắn cho họ, dù họ sẽ nổi cáu lên. Song trong thâm sâu cõi lòng, họ cảm nếm một niềm an bình của lúc này – khi mà họ biết chấp nhận một số giới hạn, và nỗi hoảng sợ của họ cũng vơi dần đi. 

Thì ra, sự lệ thuộc của chúng ta không ngừng giảm xuống và sự độc lập của chúng ta không ngừng tăng lên. Nói “bây giờ” là ở cực bên này, còn nói “chưa đâu" là ở cực bên kia. Phải làm sao đây? Chỉ có một cách là phải dung hòa thôi. Dung hòa! nói thì dễ mà làm thì không dễ lắm. Vì sao? Vì cái tỉ trọng giữa lệ thuộc và độc lập không ngừng dao động. Cái tỉ trọng ấy của bây giờ không giống với 6 tháng nước đây và cũng sẽ khác với của 6 tháng sau này. Bạn phải cố gắng quân bình được một mục tiêu đang trong trạng thái chuyển động.

Chưa hết. Vấn đề còn cam go hơn vì tốc độ của dao động ấy không phải là một tốc độ đều hòa. Có những thời kỳ trong cuộc đời của đứa trẻ hay cô cậu thiếu niên mà tốc độ dao động ấy đột nhiên tăng lên. Bởi vậy bạn không thể ngồi đó, bấm nút máy tính mà biết được chính xác rằng 6 tháng nữa thì mức độ lệ thuộc và mức độ độc lập là bao nhiêu.

Thêm nữa, chẳng có đứa trẻ nào hoàn toàn giống đứa trẻ nào. dù cho ở trong cùng một gia đình cũng thế. Đứa thì  bộc trực và tự tin thái quá, bạn phải kìm giữ bớt lại. Đứa khác thì quá nhút nhát, bạn phải đẩy bước chân nó tới.

Nói chung, không có bất cứ giải pháp cụ thể nào cho vấn đề này. Tuy nhiên, nếu sau khi đọc chương này mà các cô cậu thiếu niên hoặc các cha mẹ bắt đầu thử nhìn lại một tình hình khó khăn đáng kể nào đó – và nhận ra rằng yếu tố quan trọng cần có chính là sự nhạy cảm và sự nhẫn nhịn; thìđấy là một bước tiến quí hóa lắm rồi.

Còn nếu độc giả thoáng thấy rằng để vượt qua những cam go ấy mình cần phải có sự trợ lực của Thiên Chúa – thì những gì chúng tôi viết ở đây đã đạt được mục đích của nó rồi vậy.

***

 

Mười qui tắc trên kia, nếu được ghi nhớ và tuân giữ, sẽ giúp chúng ta giải quyết hầu hết các căng thẳng và xung đột vốn vẫn đe dọa các mối quan hệ thân tình và yêu thương giữa ta và người khác.

Dù vậy, một đôi khi những căng thẳng, ngộ nhận và xung khắc vẫn gia tăng và vượt quá sự kiểm soát của chúng ta. Chiến tranh một phần hoặc toàn phần sẽ bùng nổ. Và khi chúng ta muốn dàn xếp để tái lập hòa bình, chúng ta sực nhận ra mình không thể làm gì khá hơn là hãm lại sự nóng giận và ngưng đẩy mạnh thêm cuộc chiến. Đó là lúc chúng ta cần sự chữa trị chứ không phải sự dự phòng. Mười qui tắc trên kia là những qui tắc dự phòng. Còn ba qui tắc sau đây có thể được xem là những phương thức chữa trị, hay đúng hơn: những con đường hòa giải. 

1. Hãy sẵn sàng chấp nhận 45%  

2. Nín thinh, nhưng không nín thinh lâu quá.

3. Hãy để cho Chúa làm trung gian hòa giải, đừng cản ngăn Người. 

 

1. Hãy sẵn sàng chấp nhận 45%

Một cách lý tưởng, ai cũng muốn cuộc sống có sự công bằng: 50-50. Nghĩa là không có ai phải thiệt thòi hơn ai. Song có lẽ điều ấy chỉ xảy ra trong một thế giới đã hoàn chỉnh một cách lý tưởng, hoặc trong một vũ trụ tĩnh tại. Trong thế giới con người hiện tại của chúng ta thì không được như thế. Đừng quên chúng ta đang tiến hóa, và chúng ta phải chấp nhận một số điều tương đối. Chúng ta phải chấp nhận trao đi 55% để vui vẻ nhận lãnh chỉ 45% thôi. Trong khi sẵn lòng chấp nhận thiệt thòi như thế, chúng ta không chỉ muốn làm những người tốt bụng mà thôi – song đó còn là một cách nhìn nhận rằng có những lỗi lầm xem ra cần thiết để tiên bộ. Đấy là chủ nghĩa thực tiễn theo ý nghĩa tốt nhất của hạn từ.

 

 2. Nín thinh, nhưng không nín thinh lâu quá

Chà, lỡ xảy ra cãi vã ồn ào rồi. Hẳn là điều hay nếu cả hai bên đều chịu lặng thinh một thời gian đủ cho cơn nóng giận lắng xuống. Sự lặng thinh như vậy quả là cần thiết. Nhưng vấn đề đặt ra là nên lặng thinh như thế trong bao lâu. Bởi nếu bạn giữ thái độ câm nín quá lâu thì tình hình sẽ đâm ra tệ hại hơn mà thôi. Rất có thể hai bên đều muốn nói chuyện với nhau, nhưng vì tự ái nên không bên nào chịu lên tiếng trước để phá tan tảng băng. Vì thế, bạn hãy biết thinh lặng một chút, nhưng nhớ đừng kéo dài lâu quá.

 

3. Hãy để cho Chúa làm trung gian hoà giải, đừng cản ngăn Người

Bạn có biết Henry Kissinger không? Có một thời ông ta là người cần cù nhất trong việc đẩy các phe đối đầu ngồi lại hòa giải với nhau. Thiên Chúa cũng là một trung gian hòa giải, một trung gian hòa giải xuất sắc nhất. Câu chuyện sau đây là ví dụ để minh họa công việc ấy của Người.

(Jack và Jill vừa mới có chuyện xô xát với nhau. Thiên Chúa bước vào) 

- Thiên Chúa:   Này Jack, phải có cách nào làm hòa với Jill đi chứ!

- Jack:             Chẳng có cách nào, Chúa ơi.

- Thiên Chúa:   Con không muốn làm hòa với cô ấy vì cô ấy phải không?

– Jack:            Có lẽ là thế.

- Thiên Chúa:   Vậy thì, con hãy thử làm hoà với cô ấy vì Ta xem sao !

- Jack:             Dạ… ư… ư…. thôi được. (cũng mẫu đối thoại tương tự như thế diễn ra giữa Thiên Chúa và Jill.)

Điều mà Thiên Chúa mong muốn đó là cuối cùng họ làm hòa với nhau không chỉ vì Người mà vì nhau nữa.

Sau khi sự xung đột trôi qua, tình thân có thể trở nên mãnh liệt và sâu xa hơn trước. Khi bạn bị thương tích trên da thịt, da thịt sẽ xé ra và gây nên đau đớn. Nhưng khi vết thương liền da lại, mảnh da mới chỗ thẹo sẽ dày và chắc hơn làn da bình thường. Điều ấy cũng có thể xảy ra trong tình thân giữa hai người. Chúng ta cần ý thức về khả năng ấy, để đừng cho rằng bao giờ sự xung đột cũng làm cho quan hệ trở nên xấu hơn. Không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được.

***

 

Nếu chúng tôi kết thúc chương này ở đây, kể như đã nói xong những gì cần phải nói về việc sửa chữa các mối quan hệ giữa người với người, chúng tôi sẽ tạo cho bạn một ấn tượng sai lầm nào đó. Thật vậy, rất có thể bạn sẽ nghĩ rằng sự xung đột, sự giận dữ là chướng ngại duy nhất và lớn nhất không cho người ta hạnh ngộ và yêu thương. Kỳ thực, có một khó khăn khác tế nhị hơn và sâu kín hơn nhiều gây cản trở quan hệ yêu thương.

Đối nghịch với tình yêu là gì?

Giận dữ chăng?

Sai.

Giận dữ không phải là cái tốt nhất trên trần đời. Nhưng nó cũng không phải là cái tệ hại nhất. Một cách xem ra nghịch thường giận lại gắn liền với yêu thương. “Tôi tưởng là bạn yêu tôi. Tôi tưởng là ít nhất bạn cũng tôn trọng các quyền lợi và các cảm nghĩ của tôi. Tôi tin bạn, song bạn lại làm tôi thất vọng.”

Đôi khi, ngay cả lúc ta nói rằng mình ghét một người nào đó, thì thực sự ta có ý nói rằng: “Tôi muốn anh đau khổ, ít là một chút, không phải đau khổ để mà đau khổ, nhưng để anh hiểu được điều anh đã gây ra cho tôi thì đáng buồn như thế nào”.

Cho dẫu thoạt nhìn, sự giận dữ xem chừng đối lập với tình yêu, song thực ra đó chỉ là một sự lạc hướng đối với tình yêu thôi.

Cái trực tiếp đối nghịch với tình yêu, cái thật sự đáng sợ chính là sự lạnh lùng dửng dưng. "Tôi không giận anh, tôi không ghét anh. Tôi không liên hệ gì với anh. Anh hiện hữu hay không hiện hữu cũng chẳng liên can chút nào đến tôi.”

Nếu có người giận bạn hoặc “ghét” bạn, hãy nhớ rằng đó chưa phải là điều xấu nhất đâu. Có thể còn có chuyện xấu hơn đấy, đó là khi người ấy không còn cần phải nguyền rủa mắng nhiếc bạn nữa.

Khi bạn ở mức tận cùng bị dửng dưng thì bạn không còn loay hoay gì được nữa, ít nhất là trong quan hệ giữa cá nhân với cá nhân. Nếu bạn bị một tập thể tỏ ra lạnh lùng, bạn còn cách này hoặc cách khác để lôi kéo sự quan tâm: chẳng han bạn vẫy tay, bạn đi mạnh bước, bạn gây tiếng động… Nhưng tất cả những cách ấy đều vô hiệu trong việc lôi kéo sự lưu ý của một cá nhân.

Điều duy nhất mà bạn có thể làm đó là tự kiểm tra lại mình và cố gắng đảm bảo rằng bạn không phải là kẻ đang lạnh lùng dửng dưng với người khác. Điều ấy có thể không? Chắc chắn là có thể. Người ta rất dễ dửng dưng với những vấn đề của người khác nếu như họ không cảm nghiệm được điều mà người kia cảm nghiệm.

Có những điều tốt mà bạn không hề cho là quan trọng bao lâu bạn chưa có được chúng. Và chỉ khi tôi bị mất mát một cái gì thì tôi mới nhận ra rằng những cái bình thường ấy là rất quan trọng.

Tôi bị gãy chân, chẳng hạn. Trước đó tôi không nghĩ nhiều đến cái chân của tôi. Giờ đây, trái lại, lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó. Tôi đánh mất cái ví trong một thành phố xa lạ; bất chợt tiền trở nên vô cùng quan trọng đối với tôi. Vì lý do nào đó, đã hai ngày tôi chưa có bữa cơm nào; giờ đây lương thực là cái tôi cần của đời tôi. Có ai đó rón rén tiến sát tới sau lưng tôi và thình lình dùng tay bịt cả mũi lẫn miệng tôi lại, tôi không thể hít thở được. Chỉ vài giây sau, cái quí nhất trên đời của tôi chính là không khí mà xưa nay tôi vẫn hít thở.

Chúng ta rất dễ dửng dưng với những vấn đề khó khăn của người khác. Chỉ khi nào chúng ta nếm cảm cùng một tâm trạng của họ thì chúng ta mới quan tâm đầy đủ tới điều đang xảy ra cho họ được. Nhưng tôi cũng có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người khác; tôi cũng có thể nhạy cảm đối với tâm trạng của người khác; tôi có thể hình dung một người trong hoàn cảnh như thế thì sẽ phải cảm thấy như thế nào… Chắc hẳn tôi không hoàn toàn thành công trong việc hình dung hay đặt mình vào hoàn cảnh người khác (vì không gì có thể thay thế được cho chính kinh nghiệm bản thân), song điều đó không quan trọng lắm. Tất cả những gì tôi cần làm là cố gắng. Khi cố gắng như vậy, tôi thoát ra khỏi vũng lầy của sự vô cảm. Tôi quan tâm tới người khác, và… điều kỳ diệu xảy ra. Bỗng dưng hình như ai cũng quan tâm đến tôi!

Những điều ấy có thật đấy, không phải chúng tôi phỉnh gạt bạn đâu. Bạn hãy thử và rồi bạn sẽ thấy.

 

THỰC HÀNH

 

1 Bạn hãy phát biểu 10 qui tắc dự phòng. Hãy xếp 5 qui tắc đầu theo thứ tự tầm quan trọng của chúng. Cho biết lý do vì sao bạn xếp đặt như vậy.

2. Bạn có bao giờ chứng nghiệm hiệu năng của một trong 3 qui tắc hòa giải trong cuộc đời mình hoặc cuộc đời của ai khác không? Hoặc bạn có nhận ra các nguyên tắc ấy, nếu được dùng, đã có thể có hiệu quả trong những trường hợp nào đó không?

3. Từ văn chương hay quan sát hoặc từ kinh nghiệm riêng bạn hãy nêu ra một trường hợp mà người ta bị đau khổ cùng cực không phải do bị giận ghét mà là do bị dửng dưng.

Mục lục

*

CHƯƠNG VII: NHỮNG LẠC HƯỚNG

Thiên Chúa Đâu Phải Là Con Ngáo Ộp 

Trong mấy chương gần đây, chúng ta tìm hiểu về con người: con người thích cái gì, con người ghét cái gì, làm sao để quan hệ tốt hơn với con người. Và chúng ta có lẽ cũng đã hiểu biết thêm vài điều về chính mình.

Tới đây bạn đã biết khá nhiều chuyện liên quan đến việc gặp gỡ người khác. Đó là một nửa của kinh nghiệm tôn giáo. Phân nửa còn lại – chính là việc gặp gỡ Thiên Chúa – cũng không mấy khác đâu. Để gặp gỡ, hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, bạn vẫn cần áp dụng những qui tắc giúp cho quan hệ con người được lành mạnh tốt đẹp: bạn phải giương ăng-ten ra, bạn phải nhảy bước nhảy liều lĩnh, bạn phải nhóm đống lửa tình yêu… Dù thế, vẫn có những chướng ngại vật ngăn cản chúng ta gặp gỡ và kết hiệp với Thiên Chúa. Và ở đây cũng vậy, nếu chúng ta nhận ra những chướng ngại vật này và vượt qua chúng, chúng ta sẽ có thể tiến xa trong công cuộc tìm ra không phải chỉ bản thân mình và người khác mà còn nhận ra được chính Thiên Chúa nữa – Đấng yêu mến chúng ta, trao ban sự sống cho ta và tác động cho ta gặp gỡ lẫn nhau.

Trước khi nói về những chướng ngại vật ấy, chúng tôi xin kể cho bạn câu chuyện về một nhóm các nhà khoa học nọ đã giải quyết thành công một vấn đề khó khăn rất giống với vấn đề của chúng ta ở đây.

Xưa kia, khoa vật lý là một khoa học rất ngăn nắp thứ tự. Mỗi cái đều có chỗ của nó, cái nào ra cái đấy. Duy chỉ có một vấn đề còn lấn cấn: đó là cách nhìn của một khoa vật lý như thế đã tỏ ra không hoàn toàn tương ứng với thực tại. Thế rồi lần kia có người đã quyết định xem xét chính nền tảng của khoa vật lý ấy: tức là nguyên tử.

Nguyên tử vốn vẫn được người ta xem là căn bản tuyệt đối. Để xây dựng thực tại, bạn bắt đầu với nguyên tử. Nguyên tử là điểm xuất phát mà ai cũng mặc nhiên thừa nhận.

Thế rồi có người đề nghị rằng hãy cứ giả sử nguyên tử không phải là cái nền tảng nhất. Hãy giả sử rằng chúng ta phải đi sâu hơn nữa để tìm thấy điểm xuất phát. Và đó là cuộc đột phá vĩ đại dẫn đến sự khám phá và dò tìm toàn bộ thế giới của những vi hạt nhỏ bé hơn nguyên tử. Ngoài việc làm thay đổi tận gốc rễ thế giới mà chúng ta đang sống, khám phá này đã khiến cho một mớ những sách giáo khoa vật lý phải xếp xó – vì không còn được thấy là đúng đắn nữa.

Khi nhìn những người kitô hữu “đạo gốc” (sinh ra là kitô hữu trong một môi trường kitô giáo), chúng ta thường có những đánh giá xem ra hoàn toàn hiển nhiên. Ví dụ, chúng ta cho rằng những người “đạo gốc” thì yêu mến Chúa. Phán đoán như vậy cũng tựa như một thời người ta cho nguyên tử là căn bản đầu tiên của vật chất; và cũng như lý thuyết ấy về nguyên tử, phán đoán nói trên của bạn chỉ đứng vững bao lâu bạn chưa khảo sát nó một cách kỹ lưỡng hơn.

Thật vậy, dù không phải nhiều kitô hữu “đạo dòng ” chống lại tình yêu đối với Thiên Chúa, song không ít người trong họ chẳng yêu Chúa bao nhiêu, thậm chí một số chẳng yêu Chúa chút nào cả. Có lẽ chúng ta nên rà soát bên trong cái "nguyên tử” của việc yêu mến Thiên Chúa – và chúng ta có thể nhận thấy 3 chướng ngại vật sau đây:

1. Xem Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của linh hồn.

2. Cho rằng Thiên Chúa sẽ rút hết tinh lực của ta và làm ta tê liệt.

3. Xem Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của đức tin suông, xa rời cuộc sống thực.

 

Xem Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của linh hồn

Chúng tôi có thể túm lấy bạn, cho bạn vào trong một cái nồi lớn, và nấu chảy ra thành một ít khoáng chất. Trong tư cách là khoáng vật, bạn đáng giá chừng vài đôla (có thể hơn một chút nếu tính cả mức trượt giá). Trong tư cách là khoáng vật bạn chẳng có gì hay ho lắm. Như một cây cỏ, bạn hút lấy dưỡng chất và to ra, cao lên. Như một động vật, bạn di động loanh quanh. Chúng tôi có thể vào sở thú để ngắm bạn. Nhưng trong tư cách là một ngôi vị người, bạn thực sự tuyệt diệu.

Bây giờ ta hãy nhìn xem cái con người tuyệt diệu ấy. Bạn là gì? Có người nói: “Bạn là thân xác và linh hồn”. Vậy linh hồn của bạn là cái gì? Nhiều người hiểu nó như một màng mây trắng trong lồng ngực bạn – nếu bạn xấu, đám mây chuyển sang màu xám đen; khi bạn hối lỗi, nó trở lại màu trắng. Lúc bạn chết, đám mây ấy bay lên nhập vào bầu trời bao la, bay mãi phiêu lưu đến bất tận. Thật không thể có gì mơ hồ hơn!

Vậy thì thực sự linh hồn là cái gì? Có lẽ cách giải thích tốt nhất là nói rằng linh hồn bạn là chính bạn. Linh hồn bạn là sự sống động của bạn. Linh hồn bạn là nét hấp dẫn nơi bạn. Linh hồn bạn là ý chí tự do của bạn. Nó là nguồn sâu xa nhứt của các khả năng sống, trưởng thành, yêu và được yêu nơi bạn. Nó làm cho thân thể bạn linh hoạt, nó khơi các cảm xúc của bạn lên. Nó là sự suy nghĩ của bạn. Linh hồn là tiếng “tôi" kỳ diệu mà bạn vẫn tự xưng mình. Linh hồn của bạn là chính bạn.

Trong khi cố gắng để hiểu khía cạnh “hồn", chúng ta đừng lãng quên khía cạnh “xác”. Chúng ta có thể tưởng rằng thân xác ví như một thứ áo khoác nào đó để mặc vào và cởi  ra. Không phải thế! Bạn không phải là một thiên thần hay một loại thần linh nào. Bạn là người, một con người duy nhất chứ không phải hai phần rời ghép lại như bộ quần áo. Thân xác của bạn chính là bạn.

Tốt hơn đừng nên xem bạn như xác và hồn, như miếng này và mảnh kia; đừng bẻ đôi bạn ra. Hãy xem bạn là bạn, là một ngôi vị đầy kỳ diệu.

Vậy thì ta đi đến kết luận gì? Đây, Thiên Chúa là Thiên Chúa của bạn chứ không phải chỉ là Thiên Chúa của linh hồn bạn thôi đâu. Ngài muốn quan hệ với bạn xét như một toàn thể, một ngôi vị, chứ không chỉ quan hệ với một phần nào đó của bạn. Cái nhìn của Thiên Chúa về bạn không hề tách rời và không hề phân biệt phần quan trọng nhiều hơn (hồn) và phần quan trọng ít hơn (xác). Ngài cũng không nhìn đời sống của bạn một cách tách rời (phần đời sống tôn giáo và phần đời sống phi tôn giáo). Ngài muốn quan hệ với toàn thể bạn và toàn thể đời sống của bạn. Ngài không phải chỉ là Thiên Chúa của kinh nguyện, của nhà thờ, của Thánh Lễ mà thôi. Ngài còn là Thiên Chúa của vũ trường, của xe buýt, của sân chơi… nữa.

Thật đáng tiếc là nhiều người lại nhìn chính họ như những mảnh rời. Và điều xảy ra là họ chỉ quan hệ với một “Thiên-Chúa-của-linh-hồn” thôi, một Thiên Chúa đầy tính ma quái, đầy nghiệt ngã, u uất và chán chường. Những người ấy thường nhìn cuộc sống họ như một cái gì chia năm xẻ bảy. Bởi vậy họ chỉ quan hệ với Thiên Chúa bằng cái gọi là phần đời sống “tôn giáo” của họ thôi.

 

Cho rằng Thiên Chúa rút hết tinh lực của ta và làm ta tê liệt

Trong một chương trước, khi nhìn bức tranh vĩ đại của vũ trụ tiến hóa, chúng ta đã nhận thấy cách mà Thiên Chúa dần dần tạo ra tác phẩm của Ngài: khoáng vật trở thành rau cỏ, rau cỏ trở thành thú vật, thú vật trở thành người ta.

Bên cạnh cái tiến trình chậm chạp và lâu đời của bậc thang sự sống ấy – có một loại tiến hóa rất tức thời diễn ra ngay dưới mũi chúng ta. Hãy nhìn cây táo kia. Bạn thấy chẳng có gì lạ lùng phải không? Nhưng ngắm cho kỹ hơn đi. Cây táo ấy đang dùng bộ rễ của nó để hấp thụ các khoáng chất trong lòng đất. Cái mà mới đây thôi là khoáng vật thì bây giờ đã trở thành một phần của cây táo – tức đã trở thành thực vật.

Một con bò chậm rãi bước tới bên cây táo, đưa mõm ngoạm lấy một quả. Và như thế cái vốn là đất chuyển hoá thành thực vật bây giờ đã trở nên một phần của con vật.

Rồi một hôm người chủ nông trại cảm thấy thèm ăn món bíttết. Alê, hạ thịt con bò. Đến lúc này thì không những đất chuyển thành con vật mà thực sự chuyển thành một phần của con người.

Tất cả ý nghĩa của những quá trình ấy có thể tóm lại là: tiến lên. Dù là sự tiến hóa qua hàng tỉ năm của vũ trụ hay hiện tượng tiến hóa tức thời có – tính loại suy như kể trên, thì sứ điệp rút ra vẫn là một: sự thăng hoa đến một hình thức cao hơn của sự sống. Con người có một định mệnh cao cả trong cuộc thăng hoa này; vì con người vẫn không ngừng tiến lên và gặp gỡ Thiên Chúa. Những sự sống ở các cấp độ thấp hơn không thể đi vào sâu xa trong một hình thức sự sống cao hơn mà không chấp nhận bị tàn phá. Tuy nhiên, trong bậc thang tiến hóa, con người đứng ở một tầm cao không những cho phép mình gặp gỡ Thiên Chúa mà còn được phong phú hóa nhiều hơn nhờ sự gặp gỡ ấy.

Đành vậy, song xem ra loài người vẫn mang một hoài vọng muốn ì lại ở một cấp độ sự sống ấu trĩ hơn – ở đó họ được “an toàn” hơn và tránh được “nguy cơ” leo lên những cấp độ sống cao hơn. Cũng khá thú vị khi người ta khám phá thấy rằng các nguyên tố sodium, potat và canxi trong huyết quản chúng ta gần như có cùng tỉ lệ với tỉ lệ của chúng trong nước biển. Chúng ta nhận cái tỉ lệ ấy từ một trong những tổ tiên phôi thai nhất của chúng ta – vào cái thời mà sự sống chỉ có nước biển ở trong hệ tuần hoàn của nó (xem Rachel Carson, Biển ở quanh ta, trang 14-15). Và vẫn tồn tại một cái nhìn hoài cổ của một con mắt thứ ba bên trong sọ của chúng ta – cũng là cái mà chúng ta kế thừa từ một vị tiền bối nào đó ngày xưa ngày xửa.

Cố níu giữ những di sản loại ấy do các hình thức sự sống ấu trĩ và thô sơ để lại, xem ra chúng ta mang trong mình một nỗi sợ không tên đối với cuộc gặp gỡ một cấp độ hiện hữu cao hơn. Điều này giải thích tại sao nhiều người cảm thấy bị đe dọa bởi Thiên Chúa. Họ vẫn biết rằng Thiên Chúa tốt lành, nhưng họ muốn giữ một khoảng cách nào đó giữa mình và Thiên Chúa. Vô hình chung, xem ra họ cảm thấy rằng nếu họ tiến gần sát hơn tới Thiên Chúa thì nhân tính, ngã vị và cá thể tính của họ sẽ bị tổn hại.

Nỗi sợ tiềm tàng ấy, nếu được diễn tả thành lời, có thể sẽ như sau:

Nào, hãy xem lại cái quá trình gọi là “tiến lên” ấy. Điều gì xảy ra cho quả táo ? Đã đành nó gặp gỡ      một thể cách sống cao hơn, nhưng nó bị nhai nuốt tiêu vong trong quá trình gặp gỡ đó. Điều gì xảy ra cho con bò ? Nó gặp một hình thức sự sống cao hơn dĩ nhiên; song chính trong quá trình ấy nó đã bị    hủy diệt.

Thế thì làm sao biết được điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa? Chúng ta sẽ đi vào trong một cấp độ hiện hữu cao hơn, có lẽ thế; nhưng liệu chúng ta có sống còn được trong quá trình đó không? Ồ, có lẽ chúng ta không đến nỗi bị giết chết. Nhưng kết cuộc chúng ta sẽ hoá nên một loại khù khờ, ngốc nghếch. Cái gì cũng đúng khuôn, cứng nhắc, không có ngã vị tính. Sự sống bấy giờ hẳn là sẽ rất công chính, nhưng buồn lắm và chán lắm…

Cũng như câu chuyện trong một phim khoa học giả tưởng nọ kể rằng trong một phòng thí nghiệm kia người ta phát minh ra một giọt hóa chất kỳ lạ và để nó "sổng chuồng”. Thế là nó lăn xuống đường phố và hút hết mọi thứ trên đường nó đi. Có lẽ Thiên Chúa cũng vậy, Ngài nuốt chửng cá tính của chúng ta và chỉ để lại một cái vỏ trống không to tướng.

Xem ra rất nhiều người có cảm nghĩ như trên: dù trong thực tế họ không nói ra điều họ cảm nghĩ. Song Thiên Chúa nào có hành động như thế. Quả thực là có một cuộc đột phá vĩ đại trong công cuộc tiến hóa mà Thiên Chúa tạo ra khi cuộc tiến hóa ấy đạt đến cấp độ con người. Như chúng ta thấy, cho tới bậc thang con người thì mỗi cấp độ đều đánh mất chính nó khi gặp gỡ một cấp độ cao hơn. Nhưng kể từ cấp độ con người thì sự việc không còn như thế nữa. Căn tính của con người không hề bị đánh mất khi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Sự thực thì điều xảy ra lại có tính ngược lại. Con người được làm cho phong phú hơn. Con người trở nên “người” hơn. Ngã vị và cá tính của con người được sáng tỏ lên hơn.

Bạn hãy nhận hiểu chính mình đi. Hãy lắng nghe một cái gì từ trong sâu thẳm lòng mình và có tầm cơ bản còn hơn cả nhịp đập của trái tim bạn nữa. Hãy nhận hiểu định mệnh của bạn, một định mệnh không ngừng tiến lên. Hãy nhận ra nỗi sợ tiềm tàng bẩm sinh của bạn trong đó bạn hoang mang một cách vô căn cứ rằng mình sẽ đánh mất căn tính của mình. Và bạn hãy ý thức tiềm năng của bạn, tiềm năng vươn tới sự sung mãn xuyên qua cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa – một sự sung mãn vượt quá mọi ước mơ của bạn.

Sự sung mãn ấy, chúng ta được cảm nếm trước mỗi khi chúng ta rước Thánh Thể. Chúng ta e ngại rằng Đấng mà chúng ta gặp gỡ sẽ bức hiếp chúng ta ư? Chúng ta lo sợ mình bị hút mất bởi một dạng thức sống cao hơn ư? Thế mà ở đây Thiên Chúa lại đang đến với chúng ta trong dáng dấp của một miếng bánh. Miếng bánh ấy đến từ thực vật, từ khoáng vật. Rõ ràng là chẳng có chi đáng gọi là đe dọa cả. Có lẽ Thiên Chúa hiểu được nỗi khiếp sợ của chúng ta.

Thật thú vị là khi bạn đón nhận thân xác phục sinh của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể là bạn đang đón nhận mối đảm bảo rằng Thiên Chúa sẽ phục sinh bạn trong một cách thế vượt ngoài mọi ước mơ của bạn – cho dẫu sự chết có trả thân xác bạn về tình trạng khoáng vật.

 

Xem Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của đức tin suông, xa rời cuộc sống thực.

Tinh thần hoài cổ cũng mặc nhiều hình thức. Các cô cậu học sinh trung học, chưa phải là tuổi tác mấy, đôi khi nhớ lại thuở vàng son xưa: “Ôi, hồi mình còn học lớp bảy đức tin của mình nồng nàn biết bao! Nhưng rồi từ độ đó nó trở nên tàn lụi dần”.

Càng lớn lên, bạn càng bớt lệ thuộc vào người lớn về các quan điểm, các giá trị và các niềm xác tín. Từ đó bạn dễ có ấn tượng rằng đức tin là một cái gì của ngày xưa, và bây giờ đức tin ấy không còn vai trò gì trong cuộc đời bạn nữa. Nhưng đức tin lại thiết yếu đối với mọi khía cạnh của cuộc sống, không chỉ đối với lĩnh vực tín ngưỡng mà thôi. Trong một vũ trụ đang tiến hóa, đức tin là nhân tố căn bản cho mọi sinh hoạt của con người.  

Có bao giờ bạn thử suy nghĩ xem trong một ngày thì mấy lần mình dùng đến đức tin? Dĩ nhiên ở đây không muốn nói đến khía cạnh tôn giáo. Bạn dùng đến hầu như luôn luôn đấy.

Hãy giả sử rằng bạn không tin chút nào cả, điều gì sẽ xảy ra?

Đài phát thanh báo giờ “Bây giờ là 4 giờ đúng”… (Tôi chẳng tin anh đâu)

Đài truyền hình chiếu trận lụt lớn ở Ca-na-da… (Có chắc đó là Ca-na-da không? Có chắc có một nước gọi là Ca-na-da không? Tôi chưa tới đó bao giờ).

Một quyển sách kể chuyện Washington vượt sông Delaware… (Washington là một thần thoại. Chẳng có con sông Delaware nào cả đâu, vì tôi chưa bao giờ trông thấy nó).

Bản tin trên báo cho biết rằng A đã thắng B trong một trận quần vợt ở Mexico City… (Chẳng có ai là A hay B, cũng chẳng có nơi nào là Mexico City gì ráo đâu).

Trên đường đi có một biển báo cho biết chiếc cầu phía trước đã sụp đổ xuống sông… (Xạo đấy thôi, tôi nhấn ga vọt tới)

“Tôi sẽ không bao giờ đi xe buýt hay xe lửa nữa đâu. Làm sao tôi có thể tin vào người tài xế. Làm sao tôi chắc được rằng ông ta sẽ ngừng tại trạm mà tôi muốn xuống?”

“Tôi sẽ không bao giờ ăn nữa đâu… Làm sao tôi chắc được rằng thức ăn không bị đánh độc?

“Tôi sẽ không bao giờ nghe ai nói nữa. Tôi sẽ đổ bêtông đầy kín hai lỗ tai, vì tôi không tin được bất kỳ ai”.

“Tôi sẽ dẹp bỏ trí óc của tôi, vì tôi không thể liên hệ với bất cứ ai hay bất cứ cái gì. Tôi tắt “đài” mình từ đây”.

Cách thế duy nhất để được an toàn là nhảy vào trong một thùng két sắt và nằm lại luôn trong đó. “Không tin gì cả” có nghĩa là một đời sống co rút, chật hẹp. Nói đúng hơn, “không tin gì cả” đồng nghĩa với “không sống gì cả”.

Vì thế đức tin không phải là một cái gì chỉ thuộc riêng lãnh vực tôn giáo. Mọi khía cạnh của cuộc sống đều có liên quan đến đức-tin. Tất cả đời sống là một canh bạc, một cú liều, một cuộc phiêu lưu, một bước nhảy. Không liều, không phiêu lưu là không tin – nghĩa là không sống. Trong quan hệ với Thiên Chúa cũng vậy mà trong quan hệ với người khác cũng thế, chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng chấp nhận đi bước liều lĩnh thì bấy giờ sự sống và niềm vui mới có thể bắt đầu.

Đức tin hồi bạn học lớp bảy tuyệt diệu lắm phải không? Rất có thể đó chỉ là đức tin “gia truyền” thôi. Chúng tôi muốn nói đến những người sinh ra trong gia đình có đạo, lớn lên  trong bầu khí có đạo và được dạy cho biết giáo lý mà không hề trải qua một quá trình hoán cải riêng tư nào. (Nói cách khác, họ không đi qua các chặng từ một đến sáu).

Vấn đề là ở chỗ người kitô hữu theo đạo gia truyền – một cách nào đó – làm cho đạo của mình mất giá.

Hãy quan sát cách thức trẻ con học tiếng mẹ đẻ của chúng. Đầu tiên chúng bập bẹ và nói ngôn ngữ ấy; mãi về sau chúng mới học văn phạm. Nghĩa là chúng theo thứ tự tự nhiên của việc học một ngôn ngữ. Bởi đó chúng có thể giao tiếp trôi chảy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng (dù có thể không hoàn chỉnh về mặt văn phạm). Trường hợp của một người lớn học một ngoại ngữ thì khác hẳn. Do bị lệ thuộc vào phương pháp hướng dẫn, họ quá chú tâm đến những qui tắc văn phạm hơn là đến việc thực hành ngôn ngữ nói trong thực tế. Kết quả là, trong khi họ rất hiểu văn phạm thì họ vẫn không đối thoại tốt với người khác bằng ngôn ngữ ấy. Có lẽ bạn hiểu rất rõ kinh nghiệm này, nhất là nếu bạn đã từng học một ngoại ngữ ở bậc trung học. Tiếng Pháp hoặc tiếng Đức, chẳng hạn, cột bạn vào với những qui tắc văn phạm của chúng. Và bạn cảm thấy khó biết bao khi phải diễn tả bằng lời nói…

Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong đức tin dường như cũng bao gồm một thứ tự tự nhiên như thế. Nếu thứ tự ấy bị đảo lộn – (ví như trường hợp đôi khi vẫn xảy ra với các kitô hữu theo đạo "gia truyền") – thì người ta có thể biết rất đúng về nhiều chuyện thuộc giáo lý, luật lệ, Thánh Kinh… mà vẫn không liên lạc tốt đẹp được với một "Đấng" nào đó ở đàng sau mớ giáo lý, luật lệ… kể trên. Người ta có thể thuộc làu làu kinh bổn, thuộc nhiều đoạn Thánh Kinh, nắm vững qui cách đứng, ngồi, quì gối, cúi đầu… trong phụng vụ – mà chẳng có chút tâm tình nào. Nghĩa là, người ta có thể rất giỏi văn phạm của thứ ngôn ngữ "tôn giáo" này mà vẫn không có khả năng giao tiếp đối thoại bằng ngôn ngữ ấy. Thế mà, nếu không giao tiếp, không gặp gỡ… thì tôn giáo sẽ chẳng còn là gì ngoài một rổ từ ngữ suông.  

Xét một khía cạnh khác: Bạn vẫn thường tin một ai đó trước khì bạn tin một sự gì đó, phải không? Bạn tỏ ra hơi lưỡng lự trước khi tin vào những gì mà một kẻ hoàn toàn xa lạ nói với bạn – nhất là khi liên quan đến một điều rất quan trọng. Rồi khi kẻ lạ ấy biến thành một người quen, bạn cảm thấy dễ dàng hơn nhiều trong việc tin vào điều người ấy nói. Đến khi giữa bạn và người ấy đã có một tình thân tri kỷ thì lòng tin của bạn dành cho người ấy càng tăng lên gấp bội. Nghĩa là, càng gắn bó hơn với một người, bạn càng dễ dàng tin những gì người ấy nói.

Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem kinh nghiệm của một người không được sinh ra là kitô hữu nhưng được ơn "trở lại" ở tuổi trưởng thành. Thoạt tiên, Thiên Chúa đúng là một kẻ xa lạ. Ai có thể tin một kẻ xa lạ? Rồi bỗng có người hay có biến cố nào đó giới thiệu cho họ biết Thiên Chúa; họ trở thành quen với Thiên Chúa hơn. Dần dần, một mối thân tình mật thiết phát triển giữa họ và Thiên Chúa. Bấy giờ thì họ sẵn sàng tin vào Thiên Chúa và tin vào những gì mà Thiên Chúa nói với họ. Chỉ khi nào người ta cảm nghiệm Thiên Chúa là một Đấng thì mới có thể bắt đầu một cái gì đó hay ho được. Người ta gặp gỡ Thiên Chúa, tin vào Ngài, và rồi tin vào những gì Ngài nói với mình.

Bây giờ ta hãy nhìn kinh nghiệm của nhiều kitô hữu người Mỹ. Chúng ta được rửa tội ngay từ thuở mới sinh ra. Chúng ta lớn lên trong môi trường quá nhấn mạnh đến những sự phải tin và hơi lãng quên đối với Đấng để mình tin. Chúng ta biết nhiều chuyện về đạo, song chúng ta chưa bao giờ thực sự gặp gỡ Thiên Chúa.

Phải làm gì bây giờ? Bù đầu bù cổ vào cuộc sống chăng? Điều mà chúng ta phải làm đó là xem thử mình có thể gặp gỡ Ngài không.

Alô ! Tổng đài đó phải không? Làm ơn cho tôi gặp Thiên Chúa đi. 

***

 

Một khi chúng ta vượt lên khỏi những hình ảnh méo mó kể trên về Thiên Chúa, chúng ta mới có thể có được đức tin chân thực xuyên qua một cuộc gặp gỡ chân thực với Thiên Chúa chân thực. Ở đây, cũng cần nhắc bạn rằng lòng tin giữa bạn và Thiên Chúa cũng giống như một cuộc hôn nhân.Nếu chàng muốn cưới nàng mà nàng không muốn, chẳng có hôn nhân. Nếu nàng muốn lấy chàng mà chàng không ưng, cũng chẳng có hôn nhân. Đức tin cũng vậy: nó cần cả hai bên.

Thiên Chúa soi sáng cho bạn. Ngài đến với bạn và tự biểu lộ chính mình Ngài ra cho bạn. Song bạn sẽ không lĩnh hội được gì – nếu bạn không gặp Ngài trong đức tin. Thiên Chúa sẽ không dí mũi súng vào đầu bạn đâu. Nhưng Ngài sẽ thử lại, lần nữa, lần nữa… vì Ngài rất quan tâm tới bạn. Dĩ nhiên là không bao giờ Ngài chơi trò dí súng vào đầu người ta. Ngài không cần bạn nếu như bạn không có hoàn toàn tự do.

Về phần bạn cũng vậy, bạn không thể tự mình đạt đến một cuộc gặp gỡ đức tin. Nếu Thiên Chúa không tự trao ban chính Ngài cho bạn thì mọi cố gắng của bạn đều trở thành vô ích.

Cần phải có hai người để hình thành một tình bạn. Cần phải có hai người để có được một cuộc gặp gỡ trong đức tin.

Thật đáng mừng biết bao khi chúng ta biết rằng ngay cả khi chúng ta không sẵn sàng để gặp gỡ Thiên Chúa thì Ngài vẫn luôn sẵn sàng và tha thiết muốn gặp gỡ chúng ta. Nhận ra điều đó không phải để chúng ta ỷ lại, nhưng là để chúng ta thấy rằng Thiên Chúa nhẫn nại đối với chúng ta còn hơn chúng ta nhẫn nại với chính mình.

Ngài đã sẵn sàng. Còn bạn? 

 

THỰC HÀNH

 

1 “Thiên Chúa của linh hồn” nghĩa là gì? Tại sao ý niệm ấy về Thiên Chúa làm cho người ta khó yêu mến Ngài? Bằng cách nào ta có thể điều chỉnh ý niệm sai lầm ấy?

2. “Thiên Chúa hút hết tinh lực của chúng ta”: Có một thực tế không chối cãi được là một số người khi trở thành ngoan đạo thì cũng trở thành què quặt. Có phải sự việc tất nhiên phải thế không? Bạn có biết ai mà đời sống đạo của họ không làm cho họ phong phú sống động hơn không? Có phải vấn đề nằm ở chỗ do ý niệm của người ta về Thiên Chúa không?

3. “Thiên Chúa của đức tin suông”. Hãy chỉ ra 3 lần mà hành động của bạn đặt cơ sở trên lòng tin – nội trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua.

4. Một kitô hữu theo đạo “gia truyền” nghĩa là gì? Tại sao đức tin vào Thiên Chúa trở thành một vấn đề khó khăn đối với loại kitô hữu ấy?

Mục lục

CHƯƠNG VIII: TRÊN ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI

Mặt Đối Mặt  

Chúng ta đã dành phần lớn chương vừa qua để làm công việc quét dọn, tháo gỡ những trở ngại nhân tạo và những hiểu lầm kiềm thúc không cho ta gặp gỡ Thiên Chúa. Bây giờ, sau khi đã dẹp bỏ các hình ảnh méo mó về Thiên Chúa, liệu Thiên Chúa đích thực có sẽ tỏ hiện ra không? Đó là một câu hỏi không hoàn toàn đúng đắn. Lúc nào Thiên Chúa cũng tỏ hiện để sẵn sàng gặp gỡ ta. Vấn đề nằm ở chỗ: bạn có sẵn sàng gặp Ngài không? Bạn có thiết tha hội ngộ với Thiên Chúa đích thực không?

Nếu nơi bạn có lòng thiết tha ấy thì quyển sách này được viết cho bạn. Quả vậy, bạn còn có thể tiến xa hơn niềm tha thiết ấy nhiều. Trong quá trình đọc và sử dụng cuốn sách này, thực hành các bài tập và các gợi ý của nó, chắc hẳn bạn đã cảm nghiệm một mức nào đó về điều đúng ta đang nói về. Giờ đây, Thiên Chúa – đối với bạn – trở thành một cái gì đó còn hơn là một từ ngữ, một đề tài do ai đó khác gợi ra, có thể Ngài đã trở nên một phần trong chính thế giới riêng tư của bạn.

Song cho dù điều đó chưa xảy ra thì chỉ cần bạn vẫn sẵn sàng cởi mở tấm lòng để gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống, chúng ta vẫn có thể tiếp tục trao đổi với nhau về những gì sẽ xảy ra khi ta gặp gỡ Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ ấy sẽ như thế nào? Đâu là những năng lực liên quan đến mối quan hệ huyền nhiệm nhất và thâm sâu nhất hơn bất cứ mối quan hệ nào khác này?

Ngay cả dù bạn đã gặp gỡ Ngài rồi và mối quan hệ giữa bạn và Ngài đã triển nở tốt đẹp, thì chương này vẫn được viết cho bạn. Bạn càng hiểu biết hơn về Thiên Chúa, về chính mình và về những hoạt động bên trong của kinh nghiệm tôn giáo – thì bạn càng có nhiều cơ may hơn để đạt được sự kết hợp mật thiết với Ngài, và nhờ đó kiện toàn con người mình ở mức độ hết sức có thể.

***

 

Vậy gặp Thiên Chúa nghĩa là gì? À, dĩ nhiên mỗi người mỗi khác, không ai gặp gỡ và quan hệ với Thiên Chúa giống hệt như người khác cả. Khả năng và sắc thái quan hệ thật vô cùng. Một số người chỉ đơn thuần cảm nghiệm thấy Thiên Chúa đang ở với họ. Một số người khác thì cảm thấy mình được kêu gọi. Thiên Chúa gọi tôi, và tôi đáp trả tiếng gọi của Ngài. Tôi cảm thấy chính Thiên Chúa đi bước trước; trước khi tôi chọn Ngài thì Ngài đã chọn tôi. Vì sao ư? Tôi không giải thích được.

Điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa yêu tôi một cách bất chấp người khác, quên lãng người khác. Không, Ngài cũng yêu họ nữa. Tuy nhiên vẫn có một cái gì đó rất đặc biệt trong sự hiện diện của Ngài, trong tiếng gọi của Ngài đối với tôi. Ngài đã chọn tôi bằng một sự chọn lựa tự do và cá vị. Dù Thiên Chúa chọn người ta nhiều đến mấy, đông đến mấy đi nữa, thì Ngài vẫn không bao giờ chọn họ theo từng mớ, từng đống. Ngài chọn người ta đích danh từng người, từng người một.

Đàng khác, sự việc Thiên Chúa chọn tôi không hề có nghĩa rằng tôi là người hay nhất, tốt nhất so với xung quanh. Thiên Chúa chọn tôi vì tôi có gì đó trổi vượt hơn mọi người khác chăng? Không phải thế. Vậy thì, vì sao Ngài chọn tôi? Tốt hơn là đừng đặt câu hỏi ấy, hãy nhìn ngắm và cảm nghiệm thôi, tình yêu là một huyền nhiệm. Quả tim có những lý lẽ riêng của nó. Tại sao bạn yêu người ấy – vì người ấy đẹp nhất giàu nhất, thông minh nhất, tài giỏi nhất chăng? Không, tình yêu không “vận hành” theo lối đó. Cho nên đừng hỏi vì sao Thiên Chúa yêu bạn. hãy nghiêng mình trước huyền nhiệm ấy, hãy đón nhận sự thực ấy trong thái độ sững sờ và biết ơn.  

Trong kinh nghiệm này còn có một khía cạnh khác nữa. Không phải chỉ có chuyện con người được Thiên Chúa chọn lựa – mà sự thực chính con người cũng chọn lựa Thiên Chúa. Cần phải có hai người mới làm nên cuộc gặp gỡ, làm nên một tình bạn, đóng ấn một cuộc hôn nhân. Căn bản của gặp gỡ là tình yêu, và căn bản của tình yêu là tự do. Cũng như Thiên Chúa tự do chọn chúng ta, chúng ta cũng tự do chọn Thiên Chúa. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn không khỏi bồn chồn ái ngại – như chú rể trong đám cưới – cố làm ra vẻ tỉnh bơ song vẫn không giấu được niềm xao động nào đó trong lòng.

Bạn có thể nghĩ rằng một khi người ta lắng nghe được tiếng gọi và đáp trả một cách tự áo thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Đám cưới đã qua đi, và tất cả những gì còn lại chỉ là sống hạnh phúc cùng nhau đến đầu bạc răng long? Ồ, trong cuộc sống thực tế thì không hẳn thế, các cuộc hôn nhân không “vận hành” lối đó, các mối quan hệ bạn bè cũng không thế, và mối quan hệ giữa ta với Thiên Chúa cũng không thế.

Trong gặp gỡ Thiên Chúa, nhiều người cảm thấy mình như bị trói buộc. Một đàng, bạn cảm thấy đau đớn. Có những lúc dường như Thiên Chúa trở nên lạnh lùng, bỏ rơi bạn. Cơ hồ Ngài tránh mặt, không đáp lại tình yêu của bạn. Thế là bạn nổi giận. Đàng khác, bạn được dạy cho biết rằng Thiên Chúa là Đấng trọn hảo, rằng Ngài chí minh, chí nhân, chí thiện. Bất giác bạn tự hỏi rằng mình có thể nghĩ xấu về một Thiên Chúa tốt lành vô cùng được sao. Và rồi bạn dính chặt vào nỗi đau khổ và bất mãn mà lắm khi chính bạn không ngờ rằng mình đang đau khổ và bất mãn.

Một số người cho rằng vấn đề không thể giải quyết được và rút lui ra khỏi mọi quan hệ với Thiên Chúa. Một số người khác thì cứ để vấn đề mập mờ hoài như thế. Họ chỉ ghi nhận rằng qua một thời gian mối quan hệ giữa họ và Thiên Chua đã trở nên xấu đi – ngoài ra họ chẳng băn khoăn gì thêm.

Để có thể vượt qua nỗi khó khăn ấy, chúng ta phải phân biệt rõ giữa: 1) Thiên Chúa thật và 2) Thiên Chúa mà tôi cảm nghiệm được.

Thiên Chúa thật thì khôn dò và trọn hảo. Thiên Chúa mà tôi cảm nghiệm thì chẳng trọn hảo chút nào. Trong cảm nhận hữu hạn của tôi, Thiên Chúa là một Đấng dường như lánh mặt, dường như “chơi xấu” tôi nhiều keo, dường như chẳng quý mến gì tôi, dường như muốn giữ một quãng cách. 

Nếu Thiên Chúa mà tôi cảm nghiệm xem ra không phải là Đấng cao cả nhất, tại sao tôi không nói cho Ngài “biết” cảm nghiệm ấy của tôi? Nếu tôi cảm thấy Thiên Chúa xử tệ với tôi, nếu tôi thấy Ngài cố lánh mặt, cớ sao tôi không lên tiếng nêu ý kiến với Ngài? Nhỡ lời lẽ của tôi có hơi chua chát thì cũng chẳng hề chi. Một người xa lạ xử tệ với tôi, làm tôi thất vọng – ừ, tôi chỉ ghi nhận thôi. Còn nếu một người mà tôi quí trọng, muốn yêu họ vì muốn được họ đáp trả tình yêu…lại hững hờ lạnh nhạt.với tôi – tôi sẽ cố gắng để nói cho người ấy biết nỗi niềm của mình, bằng cách này hay cách khác, và lời lẽ của tôi có thể có vị đắng cay…

Nói lên nỗi niềm của mình như thế không phải bao giờ cũng dễ. Từ trong sâu xa lòng mình tôi cảm thấy có sự ái ngại. Song khi nói được ra nỗi niềm thì nỗi niềm sẽ nhẹ vơi.

Và tôi có thể cảm nhận được một điều: quan trọng hơn gấp bội. Đó là, rất có thể lần đầu tiên trong đời tôi quan hệ với một Thiên Chúa ngã vị chứ không phải chỉ là quan hệ với một ý tưởng trừu tượng suông.

Giận Thiên Chúa thực ra chẳng có chi là mới mẻ, giật gân lắm đâu. Các Thánh Vịnh, thánh ca và thánh thi được viết trong sự linh hứng đã diễn tả nhiều trường hợp như thế. Chúng ta gặp thấy biết bao lần tác giả Thánh Vịnh đã nói với Chúa một cách không giấu diếm điều mà mình nghĩ về Ngài.

Ngôn ngữ nguyên thủy của Thánh Vịnh – tiếng do thái cổ – là thứ ngôn ngữ rõ ràng chân chất, không cường điệu hay giảm nhẹ. Vì thế khi tác giả Thánh Vịnh nói rằng mình giận Thiên Chúa thì có nghĩa là ông giận Thiên Chúa thực sự. Tiếc rằng khi các bản văn Thánh Vịnh được dịch sang các ngôn ngữ khác thì lắm khi không lột tả được hoàn toàn khía cạnh này.

Khi bạn có đủ tự do để nói thẳng với Thiên Chúa thì bạn đã sẵn sàng để quan hệ với Thiên Chúa không chỉ theo chiều dọc mà còn là chiều ngang nữa.

Dù bạn có đánh giá bản thân mình cao cả đến mức nào thì bạn cũng phải chấp nhận rằng Thiên Chúa cao cả hơn bạn. Chính vì vậy bạn hướng “lên” với Chúa. Song nếu đây là một cuộc gặp gỡ tình yêu thì còn một khía cạnh khác của mối tương quan nữa, khía cạnh mặt đối mặt. Những người yêu nhau, dù thuộc giai cấp khác xa nhau (kể cả trường hợp giữa Tạo hóa và tạo vật) vẫn cảm nhận tính bình đẳng khi gặp nhau. Sự bình đẳng ấy làm cho hai người nhìn nhau, đối diện nhau. Một ông vua hay một bà hoàng cưới một người thuộc đám lê dân, đẳng cấp xã hội giữa hai bên thật khác xa nhau trước mắt thiên hạ, song họ đến với nhau trong sự bình đẳng của vợ và chồng.

Để quan hệ với Thiên Chúa, dĩ nhiên là ta phải hướng “lên". Song đồng thời, trong cuộc gặp gỡ Ngài chúng ta nhận được sự thoải mái tự nhiên như giữa hàng bầu bạn. Ta thưa chuyện với Ngài một cách cởi mở và không câu nệ đến vấn đề rào đón trong lời lẽ. Ta không ngại nói huỵch toẹt với Ngài rằng ta bất mãn Ngài – nếu thực sự ta bất mãn Ngài. Ta quan hệ trực diện với một Thiên Chúa mà ta yêu và là Đấng yêu ta. (Mối quan hệ trực diện này đã chẳng được làm cho mãnh hệt hơn gấp bội phần nhờ sự kiện Thiên Chúa trở thành một người giữa chúng ta đó sao?)

Một mối quan hệ mặt đối mặt, song phương giữa con người và Thiên Chúa bao giờ cũng còn một khía cạnh mờ tối. Khuôn mặt của Thiên Chúa bao giờ cũng còn một khía cạnh giấu ẩn. Như Thánh Phaolô, trong kinh nghiệm thần bí của ngài, đã viết:

Điều chúng ta cảm nhận bây giờ chỉ như một hình ảnh mờ nhạt trong gương; rồi chúng ta sẽ trông     thấy Ngài diện đối diện. Hiện giờ chúng ta chỉ hiểu biết có một phần; rồi chúng ta sẽ hiểu biết trọn vẹn           – như chính Thiên Chúa thấu hiểu trọn vẹn chúng ta.

(1 Cr 13,12)

Ai gặp gỡ Thiên Chúa cũng đều muốn được Thiên Chúa mạc khải chính Ngài. Họ không có tham vọng được thị kiến. nhưng họ nhận ra ràng họ không thể yêu cái mà họ không biết. Họ hiểu rằng họ không thể yêu một người trừ phi họ gặp gỡ và cảm nghiệm được về người đó. Bởi đó họ cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin tỏ ra cho con biết Chúa. Xin cho con biết Chúa là ai. Con khao khát nhìn rõ chân tướng Ngài. Con khao khát biết ý tưởng, tình cảm và kinh nghiệm của Ngài. Con khao khát biết Ngài nghĩ gì về chính Ngài. Ngài thực sự như thế nào? Các triết gia cho con biết rằng Chúa là nguồn chân, thiện, mỹ, là tình yêu và là sự sống, song những khẳng định ấy đối với con là vô nghĩa. Con muốn cảm nhận được sự chân, thiện, mỹ của Ngài, con muốn cảm nhận tình yêu và sự sống của Ngài. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết Chúa nhiều hơn và nhiều hơn mãi không ngừng”.

Bạn muốn biết Thiên Chúa, không duy chỉ bằng trí khôn mà bằng cả con người bạn. Đây là một sự hiểu biết đặt cơ sở trên sự kết hiệp. Nhưng kết hiệp với Thiên Chúa bao hàm một mầu nhiệm.

Chúng ta có hai đầu của mầu nhiệm và một mối nối kết giữa hai đầu ấy. Chúng ta không thể nhìn thấy rõ mối nối kết, nhưng trong một chừng mực nào đó thì chúng ta có thể hiểu nó.

Còn hai đầu của mầu nhiệm kết hiệp với Thiên Chúa là gì?

Một đàng, trong sự kết hiệp này bạn không ngừng mỗi ngày tiến sâu hơn vào trong sự sống của Thiên Chúa. Có thể nghe điều đó bạn cho rằng đó là lối nói sáo ngữ của những người sặc mùi đạo hạnh, một lối nói trống rỗng, mơ hồ.

Không hẳn thế đâu. Trong sự kết hiệp này bạn thực sự đi vào trong sự sống của Thiên Chúa đi vào sâu xa đến nỗi ta có thể nói đúng đắn rằng Thiên Chúa và tôi là một.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình muốn ôm chầm lấy người mà mình yêu không? Muốn ôm chầm lấy một người là muốn trở thành một với người ấy. Ngay cả các em bé nhỏ xíu cũng biết vươn tay ra để ôm, và để được ôm. Có thể chúng thậm chí chưa biết nói, song chúng đã biết khát khao nên một với người yêu thương chúng.

Sự ôm siết ấy, sự trở nên một ấy, sự kết hiệp giữa bạn và Thiên Chúa ấy không phải chỉ là sự ôm chầm lấy nhau trong vài phút giây. Nó sâu xa và mật thiết hơn bạn tưởng nhiều. Và mỗi ngày nó có thể trở nên sâu xa và mật thiết hơn nữa.

Khía cạnh bên kia của mầu nhiệm kết hiệp này là ở chỗ: bạn là bạn. Bạn nên một với Thiên Chúa, vâng, nhưng bạn cứ vẫn là bạn. Ban mãi mãi là bạn. Nét độc đáo riêng tư của bạn không bao giờ tan biến mất được. Trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này không bao giờ có một ngã vị nào khác của bạn. Sở dĩ bạn có một giá trị đặc biệt khôn sánh là vì bạn là bạn. Bạn không bao giờ bị tiêu vong, không bao giờ bị hút mất.

Chúng ta chỉ có thể hy vọng hiểu một phần nào đó về mối nối kết giữa hai khía cạnh của mầu nhiệm này. Tuy nhiên, như bạn cảm nghiệm về chính bản thân mình, sự hiệp nhất thâm trầm giữa bạn và Thiên Chúa cũng phù hợp với sự kiện rằng bạn vẫn là một ngã vị độc đáo và đồng thời vẫn luôn luôn triển nở.

***

 

Mối thân tình giữa bạn và Thiên Chúa sẽ triển nở và đào sâu tới đâu? Và bạn có thể làm gì để nuôi dưỡng mối quan hệ này? Làm sao để bạn có thể giữ gìn sự gắn bó?

Sau đây là bảy đề nghị – đa số trong các đề nghị này vận dụng tốt cho bất cứ mối quan hệ nào giữa người với người. Một vài đề nghị được áp dụng một cách đặc biệt cho mối thân tình giữa ta với Chúa.

 

1. Hãy cố gắng để đừng xem thường Thiên Chúa, hãy biết quí trọng Ngài. Cần phải có thái độ biết ơn Thiên Chúa. Đừng chỉ đón nhận suông – nghĩa là chỉ biết hí hửng vì mình được ơn này ơn nọ mà chẳng có tâm tình gì với người thi ân. Đức Giêsu chữa mười người phong hủi, song chỉ một trong mười người ấy biết quay lại biểu lộ lòng biết ơn. Những thái độ vô ơn kia thật không thể chấp nhận được.

Nếu cũng như người phong hủi biết ơn kia, bạn không quên quay lại để nói cám ơn với Chúa, thì bạn cũng đừng làm thế với tinh thần “sòng phẳng”, “trả nợ”. Một số người trong chúng ta không thích để bất cứ ai, kể cả Thiên Chúa, có thể “bắt bẻ ” gì về mình, họ muốn “sòng phẳng ” với mọi người. Đức Giêsu đã nói về mẫu người này trong câu chuyện người biệt phái cầu nguyện trong Đền Thờ, người biệt phái ấy cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì con không giống như kẻ khác. Con ăn chay… Con bố thí… Con không thiếu sót điều gì cả…"!

Để có thể hiểu được lòng biết ơn chân chính, trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là một ân huệ, một món quà. Ân huệ là biểu hiện của tình yêu. Chúng ta không thể trông thấy tình yêu vì thế chúng ta dùng các biểu hiện, chẳng hạn như chiếc nhẫn cưới. Khi Thiên Chúa trao cho chúng ta một ân huệ – là lúc Ngài đang nói: “Đây, Ta muốn con nhận cái này. Hãy sử dụng nó. Hãy xem nó như một biểu hiệu của tình yêu của Ta đối với con”. Bởi đó, thái độ biết ơn đích thực là dùng tình yêu để đáp trả tình yêu.

 

2. Đừng ngại cầu xin Chúa ban cho mình các ơn này ơn nọ: Bạn đừng mắc cỡ. Hãy mạnh dạn xin những điều lớn và những chuyện nhỏ. Hãy xin cho mình và cho kẻ khác. Đừng ái ngại vì phải xin quá nhiều; thật là vô lý nếu bạn ái ngại như thế. Đối với Chúa không hề có chuyện cấp “quota”, không có thứ gì Ngài thiếu. Hãy dám xin và dám xin nhiều. Bạn cũng đừng rụt rè khi phải xin những ơn tầm thường. Bởi nếu đó là điều quan trọng cho bạn thì chắc chắn Chúa sẽ quan tâm.

Dĩ nhiên, bạn cũng biết rõ ràng không phải hễ mình xin gì thì sẽ được nấy. Bạn sẽ dễ dàng chấp nhận một số điều “xin mà chẳng được”, nhưng bạn cũng có thề cảm thấy thực sự thất vọng trong một số trường hợp khác. Đôi khi, sau một  thời gian nhìn lại bạn mới hiểu ra rằng đúng là mình không nhận được điều ấy thì tốt hơn là nhận được. Song cũng có những trường hợp mà bạn không bao giờ giải thích được tại sao Chúa đã không ban cho mình điều mình cần xin. Và ngay cả những suy tư thần học cũng đành bất lực không giải thích được cho bạn.

 

3. San sẻ những nỗi đau: Khi bạn gặp đau khổ, đừng đau khổ một cách âm thầm lặng lẽ, cũng đừng đau khổ một mình. Đừng cố một mình đưa lưng chịu đựng những trái ngang cuộc sống. Hãy san sẻ những tâm trạng và những nỗi niềm của mình cho Chúa. Điều này đặc biệt cần thiết nếu bạn rơi vào những giai đoạn khủng hoảng, những lúc mà “mái nhà như sụp xuống trên đầu bạn” và bạn cảm thấy đầy phũ phàng. Đó là những lúc mà lời khích lệ cổ điển “Thiên Chúa có thể rút từ sự dữ ra những điều lành” chẳng có ý nghĩa gì đối với bạn. Như một người mù, bạn chỉ có thể kêu lên – dù không nên lời – để cầu xin Chúa đưa tay dẫn dắt mình.

(Nếu Thiên Chúa đã từng làm người và từng nếm cảm những kinh nghiệm khổ đau của kiếp người, thì nào có khó khăn gì cho Ngài trong việc chia sẻ những nỗi niềm của bạn.)

 

4. Hãy tinh tế nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ở xung quanh cuộc sống mình: Bạn đã từng rung động trước thiên nhiên? Bạn đã từng bàng hoàng cảm xúc trước núi non, trời mây, trăng sao? Thiên nhiên thật đẹp, và ai ai cũng có thể thưởng ngoạn vẻ yêu kiều của nó. Nhưng khi bạn gặp gỡ Thiên Chúa, bạn còn nhận ra những cái đẹp ấy là chính những tặng phẩm của Thiên Chúa. Bạn chiêm ngắm Thiên Chúa trong một cánh hoa, một bông tuyết trắng, một đọt cỏ non. Bạn nhìn ánh trời chiều buông xuống và bạn nhận ra đó là tặng phẩm Chúa dành cho bạn, dành riêng cho bạn. Thế là cả vũ trụ hóa nên một thánh đường – trong đó toàn thể đất trời đều chúc tụng vinh quang Thiên Chúa, Đấng đang trao ban tất cả cho bạn.

 

5. Hãy làm việc với Chúa: Cho dẫu bạn ham chơi hơn làm việc… cho dẫu cha mẹ và thầy cô bạn nghĩ rằng bạn lười… cho dẫu bạn cứ hằng ước mơ kỳ nghỉ hè kéo dài bất tận, thì bạn cũng hiểu rằng bạn phải tra tay vào làm việc. Bạn hiểu rằng một cuộc sống vẩn vơ không mục tiêu, không dự phòng, không có cái gì để làm… cuối cùng chỉ dẫn đến chán chường.

Tại sao làm việc là một nhu cầu có tầm căn bản như thế? bởi vì bạn rất giống Thiên Chúa, Đấng luôn bận rộn với công cuộc của Ngài là vũ trụ này – trong đó có loài người chúng ta. Và Thiên Chúa cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn không chỉ được mời gọi để thăng tiến bản thân mình mà còn được mời gọi để đóng một vai trò trong việc cộng tác với Thiên Chúa đưa thế giới và loài người đến chỗ viên mãn. Vì sao Thiên Chúa lại cần bạn giúp đỡ? Hãy xem một ông bố kia muốn tặng cho đứa con trai ba tuổi của mình một chiếc tàu buồm. Ông mua món đồ chơi ấy, ráp hoàn chỉnh các bộ phận lại – và trao cho đứa bé. Đứa bé sung sướng đón nhận. Nhưng lại có một ông bố khác cũng mua một chiếc tàu buồm tương tự cho đứa con trai nhỏ của mình. Thay vì chính ông ráp hoàn chỉnh các bộ phận lại, ông rủ đứa con cùng tráp với ông – và hai cha con cùng nhau “đóng” tàu. Rất có thể phần đóng góp của thằng bé chỉ là 1 % công việc, còn ông bố 99%, nhưng thật thú vị khi cả hai cha con cùng có thể nói: “Xem kìa, chiếc tàu buồm của chúng ta!”

Công cuộc phát triển vũ trụ này cũng thế. Loài người không thể một mình đảm đương công việc. So sánh với Thiên Chúa, phần đóng góp của chúng ta quá bé nhỏ, nhưng đó là sự đóng góp đầy ý nghĩa. Nhờ sự đóng góp đó mà vũ trụ này được gọi là vũ trụ của chúng ta, và cuối cùng nó sẽ trở thành tác phẩm mà chúng ta đã hoàn tất.

Điều ấy  ý nghĩa gì cho đời sống thường ngày của bạn không? Nó có nghĩa  rằng tất cả những gì bạn làm đều có một hệ quả vĩnh hằng. Rửa chén, quét nhà, đi xe buýt, làm bài tập, cắt cỏ, mở sách giáo khoa ra, đính lại một cúc áo… mỗi công việc như thế đều không chỉ có một hiệu năng nhất thời (chẳng hạn để lãnh lương…) mà còn có một hiệu năng vĩnh cửu trong công cuộc tiến hóa vĩ đại của chúng ta.

Bạn có thể không phải là người nổi tiếng. Hình ảnh bạn có thể không được in lên báo. Nhưng bạn vẫn lớn lao. Khi bạn quét nhà là chính lúc bạn và Thiên Chúa cùng quét nhà. Và khi quét nhà xong, Thiên Chúa và bạn không chỉ có một cái nền nhà sạch sẽ thôi – mà thực sự cả hai đã thúc đẩy vũ trụ tiến lên một chút trên đường đi đến thành tựu của nó.

 

6. Hãy ở cùng với Chúa: Nhà thờ không phải là nơi duy nhất để bạn có thể gặp Chúa và ở với Ngài. Trong bất cứ hoàn cảnh nào người ta cũng có thể cảm nghiệm được sự kết hớp với Thiên Chúa.

Những người gặp gỡ Chúa đều muốn liên kết với Chúa, Đấng mà họ gặp thấy ở mọi chỗ mọi nơi. Tại cửa hàng bách hóa, trong nhà máy, trên xe lửa, trước màn ảnh truyền hình… nơi nào họ cũng lao vào lòng Thiên Chúa được. Họ  bước đi trên đường một mình, họ lao vào lòng Chúa. Họ gặp một người quen trên đường đi, họ lao vào lòng Chúa.

Người gặp gỡ là người san sẻ. Họ san sẻ cho Chúa mọi niềm vui đang rộn rã trong lòng họ. Người gặp gỡ là người giải tỏa. Họ trút cho Chúa những khó khăn, phiền toái đang trĩu nặng lòng mình. Họ không cố lầm lũi mang lấy một mình.

Người gặp gỡ là người lắng nghe. Họ lắng nghe tiếng Chúa ở khắp nơi. Không phải họ chờ một cú điện thoại nào từ trên mây xanh. Song họ vẫn lắng nghe. Và họ nghe được  tiếng Chúa .thầm thì với họ.

 Người gặp gỡ là người thích có Chúa làm bầu bạn. Chính Thiên Chúa cũng muốn có họ làm bầu bạn. Cả bạn cũng thế. Ngài muốn bạn ở với Ngài luôn luôn.

 

7. Hãy nhớ rằng chính Thiên Chúa cũng đang thiết tha muốn gặp gỡ và ở với bạn: Thực sự thì Thiên Chúa đâu có cần đến chúng ta, Ngài sung mãn nơi chính bản thân Ngài. Còn chúng ta thì đầy dẫy khiếm khuyết. Chắc hẳn bạn chẳng thích thú gì với những sai lầm của bạn. Nhưng nếu bạn đang tiến tới gặp gỡ Thiên Chúa thì ngay từ bây giờ bạn nên biết yêu mình và ngay cả thích mình nữa. Nhờ biết yêu mình, bạn nhận ra rằng mình có giá trị. Và khi bạn yêu Chúa tức là bạn đang cố san sẻ giá trị ấy cho Ngài.

Thiên Chúa yêu bạn. Điều đó cho thấy rằng Ngài nhận ra một cái gì đó mỹ miều tuyệt vời nơi bạn. Thiên Chúa nghĩ rằng Ngài đang làm một việc chẳng bõ công khi gặp gỡ bạn và kết mối thân tình với bạn. Đành rằng Ngài biết rõ những yếu hèn của bạn, nhưng Ngài nhìn xuyên qua những yếu hèn ấy để thấy cái đáng quí đáng yêu nơi bạn. Ngài biết rằng bạn có thể và chắc chắn sẽ nên thành toàn nếu bạn đáp trả tiếng gọi của Ngài, ở lại mật thiết với Ngài và với tha nhân.

*** 

 Những gì bạn đã đọc thấy ở đây chỉ là vài gợi ý giúp bạn khi bạn đáp trả tiếng Chúa để gặp gỡ Ngài, ở lại với Ngài và với người khác. Mối quan hệ giữa bạn với Thiên Chúa sẽ là một mối quan hệ đặc biệt có một không hai. Cuối cùng, cuộc sống và mối quan hệ giữa bạn và người xung quanh sẽ trở thành dễ dàng và dễ chịu đến không ngờ. Mong sao! 

Tác giả Lê Công Đức, Lm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét