Anna Gavalda
Bố đã
từng yêu
Nguyễn Thị Ánh Hồng dịch
Bạn đang đọc ebook BỐ ĐÃ TỪNG YÊU của tác giả Anna Gavalda do Bookaholic Club chế bản theo Dự án chế bản Ebook (Making Ebook Project). Mong rằng ebook này sẽ mang đến cho bạn một tác phẩm Văn học hay, giàu giá trị biểu cảm và nhân văn, với chất lượng cao.
Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những chế bản ebook tốt nhất, nếu trong quá trình chế bản có lỗi sai sót nào mong bạn góp ý và cho chúng tôi biết những ebook mà đang mong muốn.
Making Ebook Project của Bookaholic Club là một hoạt động phi lợi nhuận, nhằm mục đích mang đến những chế bản ebook hay, có giá trị với chất lượng tốt nhất mà chúng tôi có thể với Cộng đồng đọc – người Việt.
Tuy nhiên, nếu bạn có khả năng xin hãy đọc tác phẩm này bằng sách trước hết vì lợi ích cho Nhà xuất bản, bản quyền tác giả và góp phần phát triển xây dựng nền Văn hóa đọc. Hãy chỉ đọc chế bản này trong điều kiện bạn không thể tìm đến ấn phẩm sách.
![]() |
• Tên sách: BỐ ĐÃ TỪNG YÊU
• Tác giả: Anna Gavalda
• Dịch giả: Nguyễn Thị Ánh Hồng
• Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Je l'aimais
• Nhà xuất bản: Nhã Nam & NXB Hội nhà văn
• Năm xuất bản: 2008
• Số trang: 228
• Giá tiền: 37.000 VND
• Khổ: 12×20 cm
Đánh máy: Đức Long, Tuyết Nhi, Vigneyard, Lan Anh
Kiểm tra: Mỹ Ngọc
Chế bản ebook: Hanki Duong Nguyen
Ngày hoàn thành: 12/8/2009
Making Ebook Project #9 – www.BookaholicClub.com
Anna Gavalda sinh ngày 9.12.1970 tại Boulogne – Billancourt. Cô đã theo học và nhận bằng cử nhân căn chương tại Đại học Sorbonne. Hiện nay cô đang làm ở tạp chí Elle. Anna Gavalda là một trong số những tác giả được đọc nhiều nhất ở Pháp và Châu Âu.
Những tác phẩm của Anna Gavalda do Nhã Nam xuất bản:
- Giá đây đó có người đợi tôi
- Bố đã từng yêu
- 35 kilô hy vọng
- Chỉ cần có nhau
- La Consolante (tạm dịch: Ván an ủi)

Khi Adrien bỏ đi, Chloé và hai cô con gái bị sốc thật sự. Bố của Adrien đã cố gắng hết sức để an ủi người vợ trẻ của con trai. Theo cách riêng của ông: thay vì đổ trách nhiệm hay lên án con trai, ông hình như còn muốn dành cho anh một sự ngưỡng mộ nào đó. Hẳn nhiên hành động bỏ nhà ra đi của anh thật ích kỷ, nhưng nó lại thể hiện lòng dũng cảm. Ông không có khả năng làm như vậy. Trong suốt cuộc tâm sự đầy cảm động với con dâu, ông đã kể cho cô nghe câu chuyện tình ngày xưa của mình, chỉ vì mong muốn hèn nhát là bảo vệ cuộc sống cá nhân, ông đã làm hỏng mọi chuyện ra sao.
"Bố đã từng yêu là một tiểu thuyết sinh động và buồn, một chuyện tình đau đớn được kể với đúng với tinh tế cần có để làm tan vỡ trái tim bạn ngay trong buổi tối hôm nay, ngay khi bạn lên giường chuẩn bị ngủ, và bạn hiểu rằng Gavalda nói với bạn về chính bạn, về những thất vại, những dối trá, nhưng hèn nhát và những lần bỏ cuộc của bạn"
– Frédéric Beigbeder, Tác giả của 99 frencs, L'amour dure trois ans.
"Gavalada không hề thay đổi, hơn thế, cây bút này ngày càng tinh tế. Bố đã từng yêu là một cuốn tiểu thuyết kỳ diệu. Ngôn từ đơn giản, chuẩn xác như những nốt nhạc được sử dụng để diễn đạt những điều sâu sắc và phức tạp. Một bản sonata bên lò sưởi. Một giọt lệ trào lăn và long lanh trên gò má người thiếu phụ trẻ. Hai bé gái say ngủ trong giá lạnh. Và một ngưòi đàn ông suy sụp trong cái tĩnh lặng của đêm không trăng. Cuộc sống"
– Jérôme Garcin, La Provence.
"Với vẻ đớn đau và sáng suốt đầy lôi cuốn, Anna Gavalda đã kể rằng người ta có thể ra đi vì dũng cảm và ở lại vì hèn nhát. Bằng những lời thì thầm mang phong cách rất riêng, nữ tiểu thuyết gia cho thấy chủ nghĩa anh hùng trong cuộc sống thường nhật, với một vẻ chẳng có gì nhưng lại thâu tóm được tất cả. Gavalda có cái tài ấy"
– Marie-Laure Delorme, LeJournal du Dimanche.
Dành tặng Constance
- Ông nói cái gì cơ?
- Tôi nói rằng tôi sẽ đưa chúng đi. Chúng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi rời khỏi đây một thời gian…
- Nhưng bao giờ? mẹ chồng tôi hỏi.
- Bây giờ.
- Ngay bây giờ á? Ông không nghĩ…
- Có, tôi có.
- Nhưng mà, cuối cùng thế này là thế nào? Đã gần mười một giờ rồi!
- Suzanne, tôi đang nói với con Chloé cơ mà, Chloé, nghe bố nói này. Bố muốn đưa các con rời xa nơi này. Con có muốn thế không?
- …
- Con cho đấy là một ý tưởng tồi tệ à?
- Con không biết.
- Đi lấy đồ đạc của con đi. Chúng ta sẽ đi khi con quay lại.
- Con không muốn về nhà con đâu.
- Vậy thì đừng đi đến đó. Mình sẽ xoay sở sau.
- Nhưng, bố không…
- Chloé, Chloé, nào con… Hãy tin ở bố.
Mẹ chồng tôi vẫn còn phản đối:
-Thôi nào! Hai người không định đánh thức lũ trẻ dậy bây giờ đấy chứ! Ngôi nhà đó thậm chí không được sưởi ấm! Chẳng có gì ở đó cả! Chẳng có gì cho bọn trẻ. Chúng…
Ông đứng lên.
*
* *
Tôi nhìn bố chồng mình. Ông ngồi thẳng. Hai tay nắm chặt vô lăng. Ông không nói một lời từ khi chúng tôi đi khỏi nhà. Tôi thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của ông khi xe chúng tôi đối diện với ánh đèn của một xe khác. Tôi tin rằng ông cũng đau khổ như tôi. Rằng ông mệt. Rằng ông thất vọng.
Ông cảm nhận thấy ánh mắt của tôi:
- Tại sao con không ngủ? Lẽ ra con phải ngủ con biết không, con phải hạ ghế ngồi của con xuống và ngủ đi. Đường còn dài…
- Con không thể ngủ được, tôi trả lời, con phải lo cho bố.
Ông mỉm cười. Chưa hẳn là một nụ cười.
- Không… bố chứ.
Và chúng tôi quay lại với những suy nghĩ của mình.
Và tôi ôm mặt khóc.
Chúng tôi đỗ xe trước một trạm xăng. Tôi nhân lúc ông vắng mặt để mở điện thoại di động ra xem.
Chẳng có lấy một tin nhắn.
Tất nhiên rồi.
Mình ngốc quá.
Mình ngốc quá…
Tôi bật radio, rồi tôi tắt đi.
Ông quay trở lại.
-Con muốn đi ra ngoài đó không? Con có muốn cái gì không?
Tôi gật đầu.
Tôi bấm nhầm nút, cốc của tôi được đổ đầy một thứ nước lợm giọng mà tôi phải quẳng đi ngay lập tức.
Trong cửa hàng, tôi mua một gói tã giấy cho Lucie và một chiếc bàn chải đánh răng cho mình.
Ông không chịu nổ máy chừng nào tôi còn chưa ngã ghế xe ra sau.
*
* *
Tôi mở mắt khi ông tắt máy.
-Đừng có nhúc nhích. Hãy ở lại xe với hai con bé chừng nào trong này còn ấm. Bố sẽ đi bật lò sưởi điện trong phòng các con. Bố sẽ quay lại đón ba mẹ con.
Lại xem điện thoại.
Vào lúc bốn giờ sáng…
Mình ngốc quá.
Không tài nào ngủ lại được.
Cả ba mẹ con tôi nằm trên chiếc giường vốn dành cho bà của Adrien. Cái giường kẽo kẹt kinh khủng. Đấy cũng từng là giường của chúng tôi.
Chúng tôi từng làm tình trên đó mà phải cố gắng tránh cựa quậy ở mức tối đa.
Chỉ cần cử động một cánh tay hay một cẳng chân là cả nhà đều biết. Tôi còn nhớ những lời ám chỉ của Christine khi chúng tôi xuống nhà vào buổi sáng đầu tiên. Phía trên bát của mình, mặt chúng tôi đỏ lựng, và chúng tôi tay nắm tay dưới bàn ăn.
Chúng tôi đã rút kinh nghiệm. Chúng tôi ôm nhau kín đáo nhất thế giới.
Tôi biết rằng anh sẽ trở lại chiếc giường này với một người phụ nữ khác, và với người đó cũng vậy, anh sẽ nhấc bổng chiếc đệm lớn này và ném nó xuống đất khi họ không thể chịu đựng được nữa.