Nguyễn Thị Việt Nga
Búp Bê Lọ Lem
Thông tin ebook
Tên truyện : Búp Bê Lọ Lem
Tác giả : Nguyễn Thị Việt Nga
Thể loại : Văn học trong nước
Nhà xuất bản : Kim Đồng
Tủ sách : Tuổi Mới Lớn
———————————-
Nguồn : http://www.nxbkimdong.com.vn
Chuyển sang ebook (TVE) : santseiya
Ngày hoàn thành : 28/07/2008
Nơi hoàn thành : Hà Nội
*
* *
Bố về quê, dẫn lên một con bé đen nhẻm, gầy vêu, tay chân lòng khòng. Đi học về, thấy con bé ngồi xổm nhặt rau dưới bếp, Thư tròn mắt nhìn mẹ dò hỏi, còn con bé ngẩng lên, lí nhí:
- Cháu chào dì!
Mẹ mau mắn giới thiệu:
- Thư, đây là cháu Suốt, con chị Sến, cùng tuổi với con đấy. Dì cháu làm quen với nhau đi! Còn ở với nhau dài mà!
Mắt Thư lại tròn thêm chút nữa. Cô nhìn đứa cháu bằng tuổi mình như nhìn một sinh vật lạ. Sao mẹ bảo "Còn ở với nhau dài!". Dễ thường… Mà có khi đúng, từ hôm bác Lan giúp việc lên Hà Nội với chị Thủy vì chị mới sinh, nhà cứ rối tung lên vì không có người cơm nước, giặt giũ. Mẹ ráo riết nhờ tìm người mà chưa được. Tối nào cũng thấy mẹ vừa rửa bát vừa rên rẩm, vừa tống quần áo vào máy giặt vừa cằn nhằn. Thư giúp mẹ được 2 hôm, đập vỡ tới 2 chiếc bát và một đĩa con cá đẹp ơi là đẹp. Mẹ xót của, không khiến con gái nữa, kệ cho bố bảo: "Mười sáu tuổi rồi không biết rửa bát, nấu cơm thì mai sau ma rước". Thư cười nhăn cả mũi: "Con không sợ ế chồng, con chỉ sợ thi trượt đại học thôi". Tưởng bố đứng ngoài lề chuyện tìm người giúp việc vì chẳng thấy bố tham gia vào những càu nhàu của mẹ, ai ngờ bố lại "lập chiến công" mang được cô cháu gái họ xa lên. Lúc lên nhà, mẹ cười mãn nguyện:
- Con bé cũng nhanh nhẹn, sạch sẽ. Thôi, thế là ổn. Ban đầu hơi lóng ngóng nhưng sau sẽ quen việc.
Thư hỏi cho có chuyện:
- Bằng tuổi con sao nó cao thế nhỉ? Họ hàng thế nào mà con lại được làm dì thế?
Mẹ nhăn trán một chút rồi dẫn giải:
- Mẹ nó, tức chị Sến ấy, là con gái bác Thoan, bác Thoan là vợ bác Phong, mà bác Phong là con trai thứ hai, hay thứ ba gì đấy của vợ hai ông Cả Trục. Ông Cả Trục là anh em con chú con bác với ông nội nhà mình. Như thế là…
Thư phì cười:
- Khiếp, lê thê như thế thì con biết sao được. Nói gọn lại: Nó là cháu con. Tự dưng có đứa cháu to đùng thế, kể cũng hay!
"Sự kiện" cái Suốt xuất hiện trong nhà thoạt đầu không khiến Thư để tâm lắm. Trước nó, đã có bác Lan giúp việc ở đây tới mấy năm. Bác vừa chu đáo, gọn ghẽ, lại sạch sẽ, được lòng cả nhà. Có bác, ai cũng nhàn. Đến lúc chị Thủy sinh con, anh Quân đâm bổ về, nhăn nhó, gãi đầu gãi tai, nói mãi, nói mãi, mẹ đành để bác lên giúp chị. Những ngày bác Lan mới đi, cả nhà như có bão, mọi thứ cứ nháo nhào. Mẹ nấu cơm, tìm hết hơi không thấy lọ muối. Rõ ràng nhà mình, mà mỗi lúc cần thứ gì, mẹ hỏi bố, bố hỏi Thư, Thư lắc đầu vì chẳng biết hỏi ai. Sau đó, cô có “sáng kiến” là gọi điện lên nhà chị Thủy, hỏi bác Lan. Tiền điện thoại tháng ấy tăng đột biến. Bây giờ có cái Suốt thế chân bác Lan, chắc mẹ là người vui nhất. Cái Suốt rụt rè, nói ít, cười cũng ít, mắt cứ hay nhìn lảng xuống đất mỗi khi ai hỏi chuyện. Nhìn nó mất tự nhiên một cách khổ sở như thế, Thư cũng chẳng muốn hỏi han gì thêm. Những thông tin cần thiết về nó thì đã rõ: 17 tuổi, học hết lớp 9 là bỏ, nhà nghèo, có 1 em trai đang học lớp 6, bố bị bệnh tâm thần, mẹ cấy những 8 sào ruộng… Thư chỉ có một băn khoăn nhỏ: Chẳng biết đến lúc nào cái Suốt mới thạo việc nhà và chu đáo với mình như bác Lan.
Sáng hôm sau tới trường, ra khỏi nhà để xe, trông thấy cô bạn thân Phương sún đang te te xách cặp đi từ cổng trường vào, Thư vẫy tay rối rít. Phương sún vừa chạy tới, Thư khoe luôn:
- Này, tin nóng đây, nhà tao đã có Ôsin mới rồi. Thoát cảnh nấu cơm trưa khốn khổ.
Phương sún trề môi:
- Đúng là tiểu thư, nấu cơm cũng gào lên. Mày ở một mình chắc chết đói.
Thư không để ý đến lời châm chọc của con bạn, hí hửng khoe tiếp:
- Nó ngộ lắm mày ạ!
Phương sún ngạc nhiên:
- Ai cơ?
- Thì con bé đấy! Bố tao mang nó từ quê ra. Bằng tuổi tụi mình, nhưng bỏ học rồi, mà phải gọi tao là dì hẳn hoi.
Phương sún hỏi ngay câu trứ danh của nó:
- Có xinh không?
Thư nhăn mũi:
- Có phải hoa hậu đâu mà mày hỏi xinh không. Ờ, nhưng mà có lẽ nó cao gần bằng hoa hậu đấy. Tên buồn cười lắm mày ạ, con gái lại tên là Suốt, nghe chẳng có nghĩa gì…
Phương sún không mặn mà với đề tài cháu Suốt giúp việc của Thư mà ngoằng ngay sang chuyện hai đĩa nhạc Trịnh Công Sơn của nó vừa mất tích một cách bí ẩn. Nó nghĩ ông anh trai thó trộm để cho bạn gái mượn. Đến cửa lớp, vẫn thấy Phương sún lải nhải, kêu ca, Thư định bảo Phương “tắt đài” đi, nhưng bất ngờ cô nàng quay sang hẹn:
- Chủ nhật này tao qua rủ mày đi học Anh, xem mặt nó, xem có xinh không nhé. Suýt nữa Thư phì cười bảo “Xinh hơn mày nhiều”, nhưng Phương sún đã quay sang gây sự với Tuấn kều về tội “Sao ông giẫm vào chân tôi” nên thôi. Trống vào lớp, tất cả ào ào về chỗ ngồi. Nhìn Tùng hươu lêu đêu đi qua mặt mình, Thư lại bật cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh vừa xuất hiện: “Hắn đi với cháu Suốt của mình thì đẹp đôi phải biết”.
Điều đầu tiên Thư cảm thấy khó chịu về cái Suốt là việc bố hì hục kê chiếc giường mét hai ở phòng xép dưới tầng 1 lên phòng Thư. Đi dự sinh nhật cái Lan lớp 11B bên cạnh về, đang hớn hở vì Tuấn Phong – Lớp trưởng lớp 11B hôm nay có vẻ ga lăng tệ, đưa cô về tận cổng, còn lịch sự “chúc ngủ ngon”, vào đến cửa phòng, Thư sững ngay lại vì bố đang xoa tay ngắm nghía chiếc giường ghẻ, đã được kê song song với giường mình. Thấy con gái nhíu mày, bố giải thích luôn, trước khi Thư kịp bật ra câu hỏi:
- Từ nay, cái Suốt sẽ ngủ trên này với con.
Thư giậm chân bực bội:
- Sao lại thế, bố?
Bố dỗ dành:
- Hai dì cháu trên này càng vui chứ sao!
- Nhưng mà con không cần vui.
Thư đã gần như hét lên. Cô nhìn quanh, nhưng không thấy cái Suốt đâu. Sao tự dưng nó lại đòi lên phòng mình ở? Vô lý thế! Trước đây, bác Lan vẫn ở dưới phòng xép. Tại sao nó không ở đấy? Con bé nhìn có vẻ hiền lành mà gớm thật. Bố nghĩ thế nào lại đi đồng ý với đòi hỏi quá đáng của nó. Thư cầu "viện binh" từ mẹ, cô gào, vừa nhõng nhẽo, vừa hờn dỗi, lại vừa cáu kỉnh:
- Mẹ ơi! Mẹ.
Mẹ từ phòng bên xuất hiện và ngay lập tức hiểu mọi chuyện:
- Cái Suốt sợ ma nên không dám ngủ một mình ở dưới. Mấy đêm rồi con bé ấy lục sà lục sục. Ai lại đi ngủ mà điện không dám tắt, nằm một lát lại bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh, nên mẹ bảo nó lên đây với con…
- Nhưng mà con không thích nó ở trên này!
- Không được – Mẹ quyết định thẳng thắn – Suốt sẽ ngủ trên này với con. Nó chẳng làm phiền con đâu. Bao giờ quen nhà, không sợ nữa, mẹ lại bảo nó dọn xuống dưới tầng.
Mẹ ra, bố cũng ra nốt. Thư tức điên lên. Có vẻ bố mẹ đã ngả về phía con bé ấy, nên bênh nó chằm chặp, còn mình thì bị “ra rìa”. Mà con bé đó là gì cơ chứ? Một đứa giúp việc! Dẫu có họ hàng, có là cháu đi chăng nữa thì cũng không đáng để nâng niu như thế. Hừ! Sợ ma. Sợ ma cái gì, con gái nhà quê, lại 16, 17 tuổi rồi, sao lại sợ ma? Có mà thích ở phòng này thì có. Phòng mình đẹp, lại đầy đủ tiện nghi, hơn hẳn cái phòng xép chật chội dưới kia… Tự dưng, Thư thấy ghét con bé quá! Ghét cay ghét đắng! Chưa gì đã ngọng ngạnh. Bố cứ bảo nhà nó nghèo lắm, khổ lắm, nó chăm chỉ lắm, biết điều lắm… Thế mà mới lên đây có mấy ngày đã đòi hỏi nọ kia… Thư tức lây sang cả mẹ. Tại sao mẹ phải chiều nó thế? Đành rằng nó làm hết việc nhà để mẹ rảnh rang với cửa hàng, nhưng không phải vì thế mà nó muốn gì cũng được. Đúng lúc Thư ứa nước mắt vì bực bội và cả tủi thân thì cái Suốt lò dò dẫn xác lên. Chắc nhìn mặt, biết Thư đang cáu nên nó len lét, nói như hụt hơi: