Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

ta tu di vang phuoc dieu hanh.html

Tên Truyện:Tạ Từ Dĩ Vãng
Tác Giả: Phước Diệu Hạnh

Thể loại: Văn học trong nước

Nguồn: www.vietlangdu.com

Người post: TieuBeBe,nu_hong21(www.vietlangdu.com )

Convert (TVE): MarcDull
Ngày hoàn thành: 10/11/2008

Nơi hoàn thành: Hà Nội

www.thuvien-ebook.com

Mục lục:

1.

9.

16

19

20

23

31

37

Chương Kết

1.
Vừa đeo găng tay vào vừa ngắm mình trong gương, Lãng Phong tự hài lòng với bộ đồ phi công đang mặc trên người, miệng huýt gió vơí một điêu nhạc vui, cô với tay cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, chân sãi bước xuống lầu . Chơt thấy bà Đô đang ngồi nơi phòng khách, Lãng Phong chạy ào đến, bất ngờ hôn một cái thật kêu, xoay người một vòng, cô nheo mắt hỏi mẹ :
- Mẹ, mẹ thấy con có ngầu không?
Bà Đô chưa kịp trả lời, thì có tiếng đàn ông cứng cỏi đã vang lên:
- Ngầu gì ? Lãng Phong, con không thể ăn mặc khác hơn được à .
Lãng Phong quay lai, bắt gặp ánh mắt không hài lòng của cha, nhưng cô không nao núng, vẫn trả lời tỉnh bơ:
- An mặc khác hơn ? Cha bắt con phaỉ ăn mặc như thế nào khi sáng nay con phải đi đua xe ?
Rồi cô nhìn ông Đô bà(ng ánh mắt tinh nghịch :
- Hay phải khép nép trong chiếc áo dài mà đi đua xe hả cha ?
Ông Đô trừng mắt :
- Cái gì ? Con đi đua xe à ?
-Tại sao cho lại ngạc nhiên như vây, đây đâu phải là lần đầu .
Ông Đô thở ra buồn bã :
Đồng ý đây không phải là lần đầu, nhưng từ nay cha muốn con giảm bớt nếu bỏ hẳn càng t�! �t, mê say gì ba trò chơi thể thao dành cho đàn ông đó .
Lãng Phong so vai:
- Cha nói gì ? Bỏ hẳn à, con nói thật với cha, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu .
Ông Đô giận dữ định lớn tiếng nhưng Lãng Phong đã nhanh hơn chồm đến đưa tay trước mặt ông ngăn laị :
- Đừng, đừng, cha đừng nổi nóng, con không muốn thua trong trận đua này, con muốn xuất phát phải tốt đẹp, giờ cha nổi nóng, cuộc đua này con không về nhất, con sẽ bắt thừơng cha đó .
Và không kịp nhìn thấy phản ứng của ông Đô, Lãng Phong đã chạy nhanh xuống ga ra, bà Đô chỉ kịp nói với theo:
- Lãng Phong, con chưa ăn sáng.
- Con sẽ ăn ở câu lạc bộ .
Bà Đô lắc đầu, đưa mắt nhìn chồng như có lỗi:
- Anh đừng buồn con nữa, để đó em sẽ khuyên nhủ sau, cũng taị em cả, cưng chiều nó quá .
- Nhã Uyên ( bbà Đô), tai sao em lại nói vậy, lỗi cũng do anh nữa mà, thương nó quá, nương tay hoài thành ra bây giờ nó khong còn sợ gì cả.
- Anh Đô, nhưng anh phải nhìn nhận con chúng mình xinh đẹp và có nhiều tài năng chứ, tuy nó hơi gàn bướng .
Ong Đô cười lớn:
- Đó, mới một chút mà em đã binh con rồi, anh có chê con gái mình đâu, anh vẫn thấy được ưu điểm cuả nó, nhưng anh lo sợ cuộc sống vợ chồng cuả nó sau này với bản tính đó sẽ không có h�! ��nh phú! c.
Nhìn ánh mắt lo âu cuả vợ, ông Đô hối hận vì lời nói vừa rồi cuả mình đã gieo vào lòng vợ một sự bất an, ong đứng dậy đi đến bên bà quàng tay qua vai âu yếm :
- Nhã Uyên, em đừng buồn nữa, tới đâu hay đó, bây giờ chúng mình vào ăn sáng, thức ăn nguội hết rồi .
Hai nguoi cùng sáng buớc vào phòng ăn.

2.
Móc chiếc mũ bảo hiểm vào ghi đông xe, Lãng Phong buớc vội vào quầy thu băng nhạc “Mây Hồng” . Đón cô là một chàng thanh niên đẹp trai, trắng treỏ mang kính cận :
- Chào cô ! cần gì ?
Người thanh niên niềm nở
Lãng Phong cũng mỉm cười trả lời:
- Anh bán cho tôi băng nhạc có giọng hát Nam Khang .
Chàng trai quay laị đưa tay lền quầy băng lấy một cuốn đặt truớc mặt cô gái .
Lãng Phong liếc mắt qua vội nói:
- Xin lỗi, cuốn này tôi mua rồi, anh cho cuốn khác mới hơn.
- Ồ, vậy thì không có.
- Không có à ? Lãng Phong có vẻ thất vọng.
- Vậy, ca sĩ Nam Khang chỉ thâu một cuốn băng nhạc độc nhất này thôi sao?
- Đúng vậy, anh ấy đã hát và thu tại quầy chúng tôi cách đây đã mấy n! ăm rồi! , chúng tôi chờ mãi nhưng không thấy chàng ca sĩ có giọng ca tuyệt vời đó trở lại . Thật đáng tiếc quá .
- Thôi chào anh .
Lãng Phong ỉu xìu buồn bã trở ra, cố nén tiếng thở dài.

3.
Trong buổi trưa hè vắng vẻ, Lãng Phong đang mải thả hồn theo từng tiếng nhạc . Cô nhắm mắt như bị ru hồn bởi giọng ca đầm ấm, trầm bổng thiết tha:
Đến rồi tình yêu đầu
Đất trời phải ngẩn ngơ
Nắng hè đang bừng dậy
Mùa thu đã thẩn thờ
Anh về nghe vương vấn
Bao giờ mới gặp nhau?
Ngày nào bên nhau mãi
Xin đừng là kiếp saụ..

Lãng Phong ôm chiếc gối vào lòng thầm goị : Nam Khang, Nam Khang, anh đang nói với ai đó ? Với em hay là một người con gái nào khác ? Giọng hát anh có ma lực gì mà khiến em phải si mê đắm đuối ? Tình yêu ư, đôi má Lãng Phong bỗng dưng nóng bừng như kẻ mới ăn trộm lần đầu bị bắt quả tang . Đã hai năm rồi, từ lúc Lãng Phong còn là cô gái 16 tuổi, tình cờ mua được băng nhạc, được thưởng thức giọng ca truyền cảm này, ban đầu còn là yêu thích, dần dần đi đến say mê . Phải, Lãng Phong đã say mê điên cuồng tiếng hát cuả Nam Kh! ang, và ! dần dần cô đã yêu trong mộng tuởng chàng ca sĩ mà theo cô hình dung phải là một chàng trai trẻ phong trần và rất nghệ sĩ .
Đối với cô gái chưa đầy 18 tuổi như Lãng Phong, tình yêu thật mơ hồ, phải bềnh bồng như mây trắng, mỏng manh như khói sương, ềm đềm như tiếng nhạc, lãng mạn như vần thơ, và tất cả những cảm giác này Lãng Phong chỉ tìm thấy trong những lúc thả hồn theo tiếng nhạc cuả Nam Khang, bởi vậy, đối với cô, đám con trai đã từng theo tán tỉnh đều tầm thường và lố bịch cả . Nam Khang anh ở đâu ? Đến bao giờ Lãng Phong này mới được đối mặt để thấy tình yêu mình là đích thực, không còn trong mộng tưởng . Lúc đó chúng ta sẽ đưa nhau lên đồi vắng, em sẽ tựa đầu vào vai anh để được nghe anh hát. Nam Khang, anh biết không ? Nhờ nghe anh hát mà em đã đi học đàn vì em mơ uớc sẽ có ngày ngồi bên nhau, em sẽ đàn cho anh hát .
Tách, máy bao hiệu hết băng, Lãng Phong sực tỉnh, cô đưa tay bấm nút trở băng, nhấn ngón trỏ vào nút play, Lãng Phong lại nhắm mắt mơ màng

Từ dạo đó, yêu người, ta bỗng lạ,
Đêm xa người nghe nhung nhớ môi hôn.
Trong con tim chảy tràn lan máu nhớ,
Cười vu vơ không che được nỗi buồn ….

Tách, tiếng nhạc bị cắt ngang đột ngột, Lãng Phong mở choàng mắt, truớc mặt cô là Diệp Phối đang nheo mắt cười trêu chọc :
- Lại môt nhân vật nữa đang tương tư Nam ! Khang đ�! ��n nỗi bạn đến cạnh mà cũng không biết, trời ơi, Lãng Phong ! Mày có biết mày là nguời thứ mấy ngàn trong những cô gái ngưỡng mộ Nam Khang không ?
Lãng Phong vùng dậy nhìn bạn phản đối :
-Mặc kệ, tao không cần biết đến, họ khác, tao khác, mày đừng xếp tao vào hàng ngũ với những cô gái đó .
Nhìn Lãng Phong bực tức, Diệp Phối thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng xuống giọng:
- Thôi, bỏ thần tượng cuả mày qua một bên đi, hôm nay tao đến đây đưa thiệp mời cho mày nè .
-Thiệp gì? Mời đi đám cưới hả ?
- Đừng có nói bậy, mày cũng biết ngày mai là sinh nhật tao mà .
- Ờ, tao quên . Ngồi xuống đây đã . Ủa ! mày đến đây mot mình à, xe đâu ?
- Không có xe, anh Diệp Cang chở, anh ấy đang ngồi uống cà phê chờ tao .
Lãng Phong bĩu môi.
- Xí, lúc nào cũng anh trai chở, tao nghe nói mày có anh chàng bô trai lắm đang đi theo tán tỉnh, sao không nói chàng ta làm xe cho mày để tao được diện kiến người hùng cuả mày luôn thể.
- Ồ! Mày khỏi lo, ngày mai tao sẽ giới thiệu cho mày .
- Nhớ nghe!
-Chắc chắn rồi, thôi tao về, còn đi đưa thiệp cho những đứa khác nữa, chờ lâu tao sợ anh Diệp Cang cằn nhằn lắm .
Lãng Phong đứng dậy tiễn bạn ra cổng .


4.
Thiên Uy! Rất mừng là anh đã đến dự sinh nhật của em .
_ Làm sao mà anh không đến được chứ.
Diệp Phối cúi đầu e ấp, thấy lòng rộn lên một niềm vui khó tả. Thiện Uy nhìn cô say đắm, đôi má ửng hồng càng tăng thêm nét đẹp yêu kiều vốn có, Diệp Phối như một thục nữ dịu dàng, tuy rằng nàng thiếu sự hoạt bát sôi động, nhưng nàng củng đáng yêu vô cùng, Thiện Uy buột miệng khen:
- Diệp Phối, hôm nay em đẹp quá, anh xin chúc mừng em. Sau câu nói, Thiện Uy liền trao cho Diệp Phối một gói quà nhỏ.
- Cám ơn anh .
Diệp Phối mân mê gói quà trong tay với niềm xúc động dâng đầy.
- Diệp Phối, anh có phải là người khách cuối cùng của em không? Xin lỗi, anh có chút việc nên đến hơi muộn.
- Không phải đâu, bạn Lãng Phong vẫn chưa đến.
Thiện Uy thoáng buồn:
- Bạn trai của em à?
Diệp Phối phì cười:
- Bạn gái thôi.
- Bạn gái, sao lại có tên lạ vậy, tên như của con trai.
- Anh chưa biết đâu, tính nó là lạ hơn cả tên nó nửa, con trai củng không bằng đâu. Thiện Uy nhíu mày:

- Em có quá lời không đó ?
- Chốc nữa anh tiếp xúc với Lãng Phong rồi sẻ biết em có nói quá hay không…
Bin….bin….bin
Diệp Phối mừng rỡ khi nghe tiếng xe.
- Lãng Phong đến rồi, em phải ra tiếp nó, anh vào bàn ngồi đi.
Nói xong, Diệp Phối vội vàng chạy ra cổng.
Thiện Uy chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, vì hiếu kỳ, chàng muốn quan sát nhân vật nữ vừa mới đến, tầm mắt chàng cứ hướng nhìn ra cổng.
Diệp Phối đang sánh vai cùng cô gái bước vào.
Thiện Uy bị cô gái mới đến cuốn hút ngay bởi y phục bên ngoài toàn một màu đen huyền bí. Cô ta mặc chiếc quần Jean lửng bó sát với chiếc áo đen vừa rộng vừa dài được thắt lại bởi chiếc nịt da đen to bảng tạo một vòng eo thật tuyệt. Thiện Uy chăm chú nhìn nhưng không tài nào nhìn rỏ được mặt bởi cô ta mang một chiếc gương đen nổi bật trên da trắng mịn màng.
Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, đến bàn Thiện Uy, Diệp Phối đứng lại nói với Lãng Phong:
- Mày đành phải ngồi cùng bàn với anh Thiện Uy thôi, mày không trách tao được vì mày đi trễ.
- Ồ, chổ nào củng được, nhưng tao hơi bất ngờ vì mày tổ chức sinh nhật ngoài vườn, trông như một quán cafe tr! ữ tình! . Rất lý tưởng.
- Tao muốn như vay vì sẽ co chương trình nhặc sống mà.
- Tuyệt vời quá ! Lãng Phong reo lên, giục bạn:
- Mày khai mạc buổi tiệc nhanh đi, tao biết tao là người khách cuối cùng rôì.
Nói xong, Lãng Phong đến kéo ghế ngồi cạnh Thiện Uy, thái độ rất tự nhiên.
Cô gái vừa ngồi xuống ghế, Thiện Uy liền lên tiếng chào:
- Chào Lãng Phong, hân hạnh được ngồi cùng bàn.
- Chào anh.
Lãng Phong đưa tay gở kiếng móc vào đai nịt.
Thiện Uy bất ngờ bị choáng váng trước sắc đẹp của cô gái . Bây giờ chàng mới hiểu sắc đẹp của phụ nữ muôn hình muôn vẻ, chàng đả từng nhìn thấy vẻ đẹp dui.u dàng, nhu mì, tinh khiết ở Diệp Phối, thì bây giờ chàng lại được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp khác đối lập hoàn toàn ở người con gái ngồi cạnh —một vẻ đẹp sống động, trẻ trung, tươi mát. Ở cô gái này, đã toát lên sự tự tin, yêu đời, năng nổ .
Thiện Uy cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đáng yêụ Lãng Phong không lẳng tránh tia nhìn đó, mà ngược lại cô hất mặt hỏi:
- Anh muốn tìm gì trên mặt tôi mà nhìn kỹ vậy?
Thiện Uy lúng túng:
- À….à…Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao mà Lãng Phong lại không thắc mắc hỏi tôi vì sao lại ! biết t�! �n….
Lãng Phong so vai, hất mặt ngắt ngang lời:
- Có gì đâu, anh biết rồi thì khỏi mắt công tôi giới thiệu.
Thiện Uy thật sự bối rối chàng không ngờ mình phải nghe những lời đối đáp như thế nàỵ Nhưng chỉ ít giây sao, Thiện Uy lấy lại thế chủ động.
- Để Lãng Phong khỏi thiệt thòi, tôi xin tự giới thiệu tên mình. Chàng cố ý yên lặng một chút để xem phản ứng của cô gái, nhưng Lãng Phong, vẫn phớt tỉnh:
- Anh muốn thì anh cứ giới thiệu, còn không thì thôi, tôi không bắt buộc.
Bỗng tiếng nhạc trổi lên sôi động, cả hai cùng hướng về dàn nhạc. Trên sân khấu, hình như Diệp Phốii đang định giới thiệu một người bạn nào đó lên giúp vui văn nghệ nhưng thẹn thùng chưa mở lời thì Diệp Cang đã giành lấy Micrô.
- Thưa các bạn, tôi xin giới thiệu là ngày sinh nhật thứ mười tám của em gái tôi: Diệp Phối, tôi xin giới thiệu một giọng ca nam rất trữ tình, đó là giọng ca của Thiện Uy, xin các bạn cho một tràng pháo tay để cổ vũ, xin mời anh Thiện Uy.
Thiện Uy đứng dậy, liếc nhanh cô gái bên cạnh rồi bước vội lên sân khấu, chàng cầm micrô mỉm cười nói:
- Hôm nay để mừng sinh nhật của Diệp Phối, tôi xin hát tặng bài “Tình Vương Vấn” .
Một tràng pháo tay nữa lại vang lên.
L�! �ng Phong! thoáng rung động khi nghe tựa đề của bài hát, cô nhắm mắt lại như ru hồn theo tiếng nhạc:
Từ dạo đó yêu người ta bỗng lạ ,
Đêm xa người nghe nhung nhớ môi hôn.
Trong con tim chảy tràn lan máu nhớ
Cười vu vơ không che được nỗi buồn.
Ôm đôi vai bằng cánh tay gầy guộc
Nghe mạch máu đời thao thức giữa mông lung.
Tình mới chớm nên mong gì trói buộc
Gọi tên người trong hơi thở rưng rưng….
Trái tim Lãng Phong thổn thức: Nam Khang, tại sao không phải là anh mà là Thiện Uy, nếu như là anh đang bằng xương bằng thịt đứng hát ở trên đó thì em sẽ chạy đến tặng anh một bông hồng đỏ thắm để biểu tượng cho tình yêu đắm say mà lâu nay em đã giấu kín trong lòng.
Tràng pháo tay nổi lên liên tiếp keó Lãng Phong về thực tạị Cố mở choàng mắt, Lãng Phong mỉm cười thân thiện.
- Thiện Uy, anh hát hay lắm, tuy rằng—Cô chợt ngưng bặt, định nói rằng không hay bằng Nam Khang, nhưng cô nghỉ nếu nói như vậy thì rất bất lịch sự, nên đành nói trái lại:
- Tuy rằng anh chỉ hát có một bản thôị…
Vẫn giữ được nụ cười trên môi, Thiện Uy lịch sự:
- Cám ơn Lãng Phong, chỉ cần Phong yêu cầu , anh sẽ hát thêm một bản nữa.
- Thôi, để khi khác, Phong còn nhiều dịp được nghe a! nh hát m! à.
Nghe câu nói này, Thiện Uy mừng trong bụng, như vậy là mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, tại sao cô gái này lại thay đổi thái độ với mình nhanh như vậy Chắc có lẽ nhờ bài hát vừa rồị Nghĩ vậy, Thiện Uy không bỏ lở cơ hội chàng nói ngay:
- Còn nhiều dịp được nghe, nói như vậy là Lãng Phong đã chấp nhận tôi là bạn rồi phải không?
- Anh là bạn của Diệp Phối, Phong cũng là bạn của Diệp Phối, tất nhiên chúng ta là bạn của nhau rồi
Thiện Uy nâng ly rượu lên cao mời moc.:
- Lãng Phong, hãn nâng ly chúc mừng cho tình bạn của chúng ta hôm nay được bền vững.
Dàn nhạc vẫn xập xình, những nghi thức của buổi lể sinh nhật như thôi nến, đã diển ra trong những tràng pháo tay vang dội, nhưng cả Thiện Uy và Lãng Phong đều thờ ơ với đám đông vì họ đang mải chuyện trò, cả hai đề cởi mở, vui vẻ. Đến bây giờ thì Thiện Uy biết mình đả bị chinh phục hoàn toàn trước cô gái hiếu động, tươi trẻ này.
Thiện Uy và Lãng Phong vẫn vô tư cười nói, họ không hề hay biết rằng có một đôi mắt buồn bã thất vọng đang hướng về họ, đó là đôi mắt của Diệp Phối.
Tiệc vui đã tàn, mọi người kheó nhau ra về.
-Lãng Phong, anh sẽ đưa em về, đừng từ chối lời anh nghe.
- Cũng được thôi, chúng ta đến chào Diệp Phối rồi về.
Diệp ! Phối đ! ứng chết lặng bên thềm dõi mắt nhìn theo bóng hai người bạn đang sánh bước ra khỏi cổng, trái tim đau nhói, nghe mắt cay cay, cô nhủ thầm: Thế là hết. Mộng ban đầu phút chốc bị gió ngàn cuốn đi . Lãng Phong, mày đúng là cơn gió vô tình.
Đang mãi suy tư, bất chợt Diệp Phối thấy bóng Lãng Phong vội vã quay trở lai.
- À, tao quên hỏi mày, Diệp Phối, người hùng của mày mà mày hứa sẽ giới thiệu với tao trong ngày này đâu sao không thấy?
Diệp Phối buồn bã trả lời:
- Hôm nay anh ấy không đến.
Lãng Phong có vẻ thất vọng:
—Vậy à, tiếc thật, hèn gì mà mặt mày trông giống như đưa đám, thôi, tao về nghe.
Bóng Lãng Phong vừa khuất sau cánh cổng, Diệp Phối nghe tiếng xe quen thuộc nổ giòn, cô nhủ thầm: thì ra Thiện Uy đang đợi để đưa Lãng Phong về.
Diệp Phối buồn bã quay bước vào nhà, cô không ngờ ngày vui hôm nay lại trở thành ngày buồn nhất trong đời.

5.
Tiếng bà Đô gọi con:
- Lãng Phong ơi, con có điện thoại nè.
Lãng Phong từ phòng ngủ chạy vội đến cầm ống nghe từ tay mẹ :
- Alô!
- Lãng Phong, anh đây—Thiện Uy mừng rỡ —-Chúng ta �! �i chơi ! tối nay nghe, anh sẽ đến nhà đón đó.
- Đi chơi ở đâu vậy?
- Tùy em nhưng anh muốn chúng ta đến nơi thật yên tỉnh, anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì? Có quan trọng lắm không?
Thiện Uy mỉm cười:
- Tất nhiên là phải quan trọng rồi, quyết định hạnh phúc cả cuộc đời anh mà.
- Dữ dội vậy sao ? Thôi được, hẹn tối gặp.
Lãng Phong gác máỵ Cô trở về phòng với tâm trạng bồn chồn. Với sự nhạy cảm của người con gái, Lãng Phong đã đưa mắt nhìn đoán được chuyện quan trọng của Thiện Uy muốn nói với cô tối nay là chuyện gì rồi, bởi vì qua nhiều lần Thiện Uy đến nhà cũng như cùng nhau đi chơi, Lãng Phong đả nhìn thấy được tình cảm của Thiện Uy đô”i với mình. Dù mang bản tính rất cứng cỏi và bướng bỉnh, nhưng Lãng Phong vẫn là cô gái mới lớn, làm sao cô không khỏi bị dao động trước tấm chân tình của chàng trai lịch lảm như Thiện Uỵ Lãng Phong đỏ bừng mặt khi nghỉ đến tối nay sẽ nghe những lời tỏ tình, lòng tự hỏi không biết lúc ấy mình sẽ trả lời ra sao ? Chấp nhận hay từ chối ? Làm sao cô có thể từ chối được khi Thiện Uy thường hay hát cho cô nghe những ca khúc trữ tình của Nam Khang. Lãng Phong lắc đầu: thôi kệ, đành yêu bản sao vậy, vì anh ấy đang hiện hữa bên mình, còn bản chính Nam Khang ơi, anh quá xa vời đối với em suốt đời anh ch�! � là ng�! �ời yêu trong mộng tưởng.

6.
Sau giờ ăn tối, tại phòng khách, Lãng Phong đang chăm chú xem truyền hình, ông bà Đô đang ngồi nói chuyện thầm thì ở salon, một lát sau ông Đô lên tiếng:
-Lãng Phong, con biết mười ngày nữa là đến ngày gì không?
Lãng Phong không nghe lời ông nói, ông Đô ngạc nhiên thầm hỏi cái gì trên truyền hình làm cho cô say sưa vậy, ông liếc sang màn hình thì hỡi ơi, chương trình đua ngựa . Ông Đô lắc đầu ngao ngán. Vừa lúc đó đài truyền hình thông báo:
- “Mời các bạn theo dõi kết quả trong chương trình tuần tớị”
- Thật bực mình
Lãng Phong tức giận tắt phụt tivi cằn nhằn
- Làm gì phải bắt người ta đợi đến tuần sau, thật vô tích sự
- Lãng Phong, con có nghe cha hỏi gì không? Còn mười ngày nữa là đến ngày gì?
Ông Đô lặp lại câu hỏi và nhìn con gái chờ đợị Đưa mắt nhìn lên cuốn lịch treo tường, Lãng Phong chợt reo lên:
- Đúng rồi đó cha ơi, mười ngày nữa là đến ngày sinh nhật của con.
Ông Đô mỉm cười thầm nhủ: nó cũng chờ nhớ đó chứ.
Lãng Phong chạy đến ngồi bên cha nói tiếp:
- Cha biết sao không, từ khi cha mua cho con chiếc môtô, con ham đua xe nên đã quên con ngựa Truy! Thúc c�! ��a con rồị
Lãng Phong reo lên
- Có dịp rồi cha ơi.
Ông Đô ngẩn ngơ theo cô con gái:
- Sinh nhật này con muốn cha sẽ tặng quà gì cho con?
- Không, con không cần quà, mà cha biết không? Con muốn tổ chức sinh nhật bằng một cuộc đua ngựa
Cô đưa môi kề gần tai cha hỏi tiếp:
- Cha thấy như vậy có thú vị không hả ? Theo con thật là hấp dẫn
Nãy giờ im lặng theo dõi hai cha con, bây giờ bà Đô mới lên tiếng:
- Lãng Phong, con nói chuyện nghiêm chỉnhh một chút có được không ?
Lãng Phong nhìn sang mẹ, bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc, cô bối rối:
- Thôi được, con nghiêm chỉnh rồi đây, có chuyện gì mà mặt của mẹ nhìn thấy sợ vậy ? Con khuyên mẹ dẫu có chuyện gì, mẹ phải cười lên con mới thấy mẹ trẻ đẹp hơn nhiều, chứ mẹ cứ chụng bụng như vậy sợ cha sẽ chê mẹ đó
- Thôi đi cô, chuyện gì thì cha cô sẽ nói cho cô biết, sợ lúc nghe xong, mặt cô còn thụng hơn mặt tôi bây giờ nữa.
Lãng Phong hất tóc bướng bỉnh:
- Không bao giờ, Lãng Phong này chưa hề biết buồn là gì cả, mẹ đừng uy hiếp tinh thần con.
Ông Đô gằn giọng:
- Lãng Phong, cha muốn nói với con một chuyện có liên quan đến ngày sinh nhật thứ 18 của con.
- À khoan, cha nói gì! thì nó! i chứ không có từ chối cuộc đua ngựa của con đó nghe.
- Lãng Phong, cha không nói đến chuyện chơi đùa, mà cha muốn nói đến chuyện liên quan đến hạnh phúc của cuộc đời con.
Lãng Phong ngạc nhiên, dù rằng rất thông minh nhưng cô chưa đóan được chuyện gì mà cha cô sắp nói ra đây, cô nhìn ông Đô như chờ đợi ấy.
-Như con đã biết, chị Uyển Phong mất sớm, mẹ con vì quá xúc động trước cái chết đột ngột của chị con nên đã sinh con bị thiếu tháng, vì vậy, ngày sinh nhật của con cũng chính là ngày giỗ của chị con.
Lãng Phong ngắt ngang lời cha:
- Con đã biết rồi, bởi vậy, sinh nhật năm nào con củng tổ chức tại câu lạc bộ cả, vì con không muốn sự vui nhộn của giới trẻ lấn át không khí trang nghiêm của ngày giỗ chị Uyển Phong. Cha không cần dặn con cũng nhớ mà, cho nên năm nay con chỉ muốn tổ chức một buổi sinh nhật lộ thiên nơi sân cỏ, cộng với một màn đua ngựa rất thú vị
- Được, được, con muốn tổ chức sinh nhật như thế nào thì tuỳ ý, cha không cấm đoán, nhưng hôm nay con hãy ngồi yên nghe cha nói một câu chuyện mà con chưa được biết, đó là trước khi Uyển Phong chết, cha mẹ đã hứa gã chị con cho nhà họ Hạ.
- Cái gì ?
Lãng Phong giẫy nẫy
- Chị con mất khi tám tuổi, mà ch mẹ đã hứa gã chồng cho chị ấy à! Thật là vô lý hết sức.
- Lãng Phong, con đừng có nóng nảy, cha muốn con hôm nay! thật b! ình tĩnh, đừng ngắt lời cha, hay nghe cho hết câu chuyện: Ngay khi chị con mới lọt lòng thì lời hứa đó đã được giao kết giữa hai gia đình, vì cha muốn nhà họ Thái ta cùng với nhà họ Hạ bên ấy kết tình thâm giao . Nhưng không may chị con vắn số, cái buồn thứ nhất của cha mẹ là mất đi một đứa con gái, cái buồn thứ hai là cha mẹ đã không làm đúng lời hứa . Nhưng cha mẹ còn ray rức hơn nữa khi cách đây năm năm, cả gia đình họ Hạ nhớ ngày giổ của chị con, họ đã về đây và không may trong chuyến đi đó xe đã bị lật, cả gia đình bác Hạ thiệt mạng chỉ còn Hạ Thạch Phong bị thương nặng, phải đưa sang Nhật điều trị hơn một năm sau mới bình phục.
Ông Đô ngừng một chút, uống cạn miếng nước trà trong tách rồi chậm rãi kể tiếp:
- Lúc trở về nước, cơ nghiệp của bác Hạ đã suy sụp, cha có tìm đến gặp Thạch Phong, hứa giúp đở cho cậu ấy, nhưng Thạch Phong đã từ chối, muốn chỉ một mình đương đầu với những khó khăn để khôi phục lại cơ nghiệp. Lãng Phong, con thấy cậu ấy có đáng khâm phục không? Và với con người đó, cha muốn Thạch Phong là rể của nhà mình biết bao, nhưng chị Uyển Phong của con lại không còn .
Ông Đô bước đến đặt tay lên vai con gái:
- Bù vào, cha lại có một Lãng Phong phải không? Vì vậy cha đã quyết định lâu rồi, nhưng cha tự hứa với lòng lúc nào con đúng mười tám tuổi đến tuổi trưởng thành, cha sẽ nói quyết định đó cho con biết
Ông nhìn thật lâu vào mắt con gái: - Lãng Phong, con hãy thay thế chị Uyển Phong giúp cha giữ lời hứa với nhà họ Ha.
Lãng Phong ngơ ngác:
- Ý cha muốn nói gì ?
- Cha muốn con phải thành hôn với Hạ Thạch Phong.
- Cái gì ? Thành hôn à ? Lấy chồng à ?
Lãng Phong đứng dậy mắt bắn ra những tia nhìn giận dữ:
- Thì ra nãy giờ cha bắt buộc con yên lặng để nghe sự sắp xếp vô lý của cha .
Lãng Phong như sắp khóc:
- Cha mẹ có còn xem con là con nữa hay không ? Hay con chỉ là một vật tế thần, một vật thí thân để cho cha mẹ giữ trọn lời đã hứa, mà ngay cả lời hứa của cha mẹ ngày xưa cũng đã sai lầm rồi . Mới sinh ra chưa biết gì cha mẹ đả gã chồng cho chị Uyên Phong nếu lớn lên, hai người không yêu nhau thì sao ? Vẫn phải sống với nhau một cánh gượng ép chứ gì ? Thử hỏi làm sao cuộc sống chung đó có hạnh phúc được chứ ? Chị Uyển Phong đã chết, cha mẹ lại sai lầm lần nữa khi bắt con phải thay thế chị ấy thành hôm với Thạch Phong, con là con, chị Uyển Phong là chỉ Uyển Phong, làm sao con co thể thay thế chị ấy được, con không bằng lòng, nhất định không bằng lòng
Ông Đô bắt đầu to tiếng:
- Con phải bằng lòng, cha nói con phải bằng lòng, con nghe rõ không? Lãng Phong, tại sao con dám phán quyết là cha mẹ sai lầm, concó biết con nói như vậy là chọc tức cha không? Bây g! iờ cha ! không cần con biết nhiều, chỉ cần con để ý biết con và Thạch Phong cùng một tên thôi là đủ hiểu người lớn muốn cột chặt chúng con như thế nào rồi, cha cấm con không được cãi lệnh cha.
Lãng Phong cũng to tiếng không kém:
- Tại sao con không cãi lệnh cha chứ khi con đang yêu một người cha lại ép con lấy một người khác làm chồng thử hỏị..
Bà Đô hốt hoảng ngắt lời con gái:
- Con đã yêu rồi à, mà con yêu ai ?
- Con yêu anh Thiện Uy
Lãng Phong dịu giọng, cô quyết định nói rõ tình cảm của mình, hy vọng cha mẹ sẽ hiểu mà bỏ ý định ép gã cô cho Thạnh Phong .
Ông Đô giẫy nẩy như đạp phải lửa:
- Lãng Phong, con vừa nói gì? Con yêu Thiện Uy à? Có phải cái cậu trắng trẻo, đẹp trai hay đến nơi đây không hả?
Lãng Phong mừng rỡ:
- Dạ phải, anh Thiện Uy đó, chúng con đã quen nhau trong buổi lễ sinh nhật của người bạn.
Lãng Phong chạy đến bên ông Đô nói với giọng thành khẩn:
- Cha đừng ép con phải lấy Thạch Phong nữa nghe cha, con không muốn yêu anh ấy, con chỉ yêu có….
- Thôi đủ rồi
Ông tức giận nạt ngang
- Lãng Phong, con thật là quá quắt, cha không ngờ chỉ chừng ấy tuổi mà con đã bày trò yêu đương nhảm nhí, nhưng cho dù con có thật sự yêu Thiện Uy thì cũng phải cắt đ�! ��t ngay,! cha không chấp nhận tình yêu đó. Ngay bây giờ con phải tập làm quen với ý nghĩ của mình là hoa đã có chủ rồi, con đã có Thạch Phong, con không thể quan hệ với một người đàn ông nào khác nữa .
Lãng Phong bật khóc:
- Cha thật là vô lý, cha cấm đoán con yêu Thiện Uy, vậy taị sao anh ấy đến đây nhiều lần, đã từng cùng con đi chơi, cha không có phản ứng gì cả, đến giờ thì…. Lãng Phong uất nghẹn không nói được trọn câu .
- Cha lầm , cha thấy con sống vô tư, ham vui chơi nên cha tưởng giữa con với Thiện Uy chỉ là tình bạn trong sáng, hợp nhau trên cùng sở thích trò chơi thể thao, nếu cha biết cớ sự như thế này cha đã ngăn chận ngay từ đầu . Nhưng bâ giờ cũng chưa có muộn. Lãng Phong, cha nói dứt khoát với con một lời: Con phải là vợ của Thạch Phong, còn mọi vấn đề khác cha không cần quan tâm đến.
Nghe cha nói vậy, Lãng Phong càng khóc nhiều hơn nữa . Bà Đô nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái:
- Bình tĩnh, hãy bình tĩnh Lãng Phong
Bà vuốt tóc con dỗ dành:
- Lãng Phong, theo mẹ biết thường ngày con là một cô gái cứng rắn, không thối chí mà sao bây giờ ….
Lãng Phong giận dữ:
- Bây giờ thì sao ? Mẹ thấy cha nói ra chuyện động trời, cha nói cha không cần quan tâm đến niềm hạnh phúc, sự đau khổ của cuộc đời con, thử hỏi làm sao con có thể bình tâm cho được
Cố chụp v�! ��i tay m! ẹ, một tia hy vọng thoáng qua làm đôi mắt Lãng Phong rực sáng .
-Mẹ, mẹ hãy nói giúp con, mẹ khuyên cha hãy bỏ ý định điên rồ ấy đị Mẹ, con biết lúc nào mẹ cũng thương con, nên con tin tưởng vào tình thương ấy, mẹ nói giúp con mẹ nhé.
Nhìn ánh mắt van lơn của con, bà Đô cảm thấy bối rối .
- Lãng Phong, nếu cả cuộc đời mẹ được van xin con chỉ một lần, thì điều mẹ van xin đó là xin con hãy chấp nhận quyết định của cha con .
Lãng Phong mở mắt to nhìn bà Đô trân trối:
- Thì ra đây là sự sắp đặt có tính toán trước của cha mẹ mà con là nạn nhân.
Bà Đô hấp tấp:
- Kìa, Lãng Phong, con đừng nên nói vậỵ..Lãng Phong thụt lùi từng bước nức nỡ:
- Không, con không muốn nghe ai giải thích gì cả, kể cả me.
Cô đưa hai tay ôm lấy mặt bỏ chạy về phòng.

7.
Đêm nay, Lãng Phong không ngủ, cô thấy mắt ráo hoảnh, đã mười một giờ khuya, mọi ngày giờ nay cô đã ngon giấc từ lâu, nhưng hôm nay sự việc xảy ra quá đột ngột, bất ngờ làm thần kinh quá căng thẳng, Lãng Phong cứ chìm đắm tron suy tư, buồn bã. Nhưng rồi cô chợt thốt lên với chính mình:
- Lãng Phong, lâu nay mày là một người con gái tự tin và cứng rắn, xá gì câu chuyện hồi tối mà mày c�! �� suy ng! hỉ mãi, hãy can đảm mà khướt từ, không ai bắt buộc mày phải lấy Thạch Phong ngoài bản thân mày, cứ cương quyết chống cự, cuối cùng cha mẹ cũng phải đành chịu thôi.
Nghĩ đến đây Lãng Phong cảm thấy yên tâm. Cô đưa tay mở máy, mang earphone vào tai tự thưởng thức nhạc một mình, nỗi buồn biến mất theo từng lời ca, tiếng nhạc. Đốt với Lãng Phong, trong giờ phút buồn bã này, giọng ca Nam Khang đầm ấm với những bài hát trữ tình khác nào lời an ủi, vỗ về của người yêu dấu . Cô nhắm mắt lại, chợt nhớ tới Thiện Uy, hình ảnh anh ấy trở về trong trí thật đậm nét, Lãng Phong thầm gọi:
- Thiện Uy em không thể quên anh.

8.
Lãng Phong ngồi sau yên xe, vòng tay ôm ngang hông Thiện Uy, gió chiều tạt vào mặt giúp cô tỉnh táo sau một ngày đua ngựa mệt nhọc. Lãng Phong không ngờ ngày sinh nhật năm nay nhờ con ngựa “Truy Thúc” mà cảm thấy vui trội hơn những năm trước.

Sáng nay, khi chuẩn bị đê”n sân cỏ, cha cô đã dặn phải về sớm vì có Hạ Thạch Phong đê”n nhà, bây giờ, buổi chiều đã tắt nắng, có lẻ ở nhà, cha mẹ đang tức giận.
Mặc kệ, mình cần phải tỏ rõ thái độ chống đối từ đầu.
Bất chợt, Lãng Phong kề tai Thiện Uy nói:
—Lát nữa đến nhà em, anh cho xe chạy thẳng v�! �o cổng! luôn, mỏi chân quá, em nhác đi bộ vào khoảng sân dài ấy lắm.
—Xin tuân lệnh người đẹp.
Cả hai cười dòn, thoải mái.
Đang mãi nói chuyện, ông bà Đô và Thạch Phong giậc mình bởi tiếng còi xe vang lên inh ỏi trước sân nhà, cả ba người đều nhìn ra, ông Đô giận đê”n tím tái mặt khi thấy Lãng PHong một tay đang đặt nơi nút còi xe, còn tay kia quàng qua cổ Thiện Uy hôn tình tư”. Ông Đô ngồi chết sững cho đến khi Lãng Phong đưa tay bye bye người yêu rồi bước vào nhà. Cô liếc nhanh đến người khách, bình thản đi đến trước mặt lễ phép chào:
—Thưa chú.
Đến bây giờ ông Đô thật sự tức giận trước thái độ phủ đầu của cô con gái, nó đã thừa biết đó là Thạch Phong, vậy tại sao lại dùng cánh xưng hô như vaỵ Ông đứng bật dậy la lơ”n:
—Lãng Phong, con vừa diễn cái trò gì vậy?
—Cha hỏi gì con không hiểu —Lãng Phong tỉnh , cô không hề nao núng trước cơn giận của cha.
—Cha hỏi con vừa mới làm cái trò quỷ gì ngoài sân đó.
—Làm trò ? Nụ hôn giã từ mà cha cũng gọi là làm trò saỏ Lãng Phong liếc nhanh về phiá Thạch Phong, cô chỉ bắt gặp khuôn mặt trầm tỉnh, không có phản ứng gì cả.
—Còn nữa —Ông Đô vẫn lơ”n tiê”ng — Tại sao con lại xưng hô với Thạch Phong như vậy ha?
—Cha! cho khô! ng đúng à, lớn tuổi thì con xung chú, lịch sự tối thiểu rồi còn gì nữa.
—Tại sao con lại cho là Thạch Phong lớn tuổị Thạch Phong chỉ lơ”n hơn Uyển Phong 2 tuổi, lớn hơn con mười tuổi, con xưng hô vơ”i người ta như vậy mà cho là mình lịch sự à.
Lãng Phong so vai: —Eo ơi! Lớn hon mười tuổi mà không cho là già, đàn ông vơ”i đàn ông nên cha binh vực đó thôi, phụ nữ như con mà chỉ cánh nhau năm năm đã thấy khác xa rồi, dấu chân chim nhìn phát sợ lắm.
Thậy tình hình có vẻ căng thẳng, Thạch Phong vội lên tiê”ng giảng hoà:
—Thôi, hãy bỏ qua vấn đề tuổi tác đi, có chuyện gì đâu mà bác phải làm cho lớn chuyện.
Ông Đô ngồi xuống ghế mà vẫn còn ấm ức buông lời:
—Hôm nay có Thạch Phong nên cha chưa hỏi tội con, cứ để đó, còn từ nay vềsau con phải gọi Thạch Phong bằng anh như ngày xưa, không được gọi bằng chú nhé.
—Thôi đươc rồi, được rồi, cha đừng có nhắc nữa, con mệt mỏi quá cần phải vaò phòng nghỉ đây, con chỉ sợ đêm nay khuôn mặt cau có của cha đi vào giấc mơ của con làm con giật mình thức trắng đêm thì khổ thân.
Nói xong, Lãng Phong vụt bỏ chạy, cô còn nghe tiếng cười sau lưng.

9.

 Một mình đứng bên xong cửa, Thạch Phong rít từng hơi thuốc, bầu trời đầy sao, khu vườn thanh vắng như gợi lên nỗi cô đơn trong lòng chàng. Đã sáu năm rồi, sao tai nạn thảm khóc của gia đ`inh, nay Thạch Phong mới trở lại ngôi nhà nàỵ Ngày xưa, lúc cha mẹ chàng còn sống, đúng ngày này hàng năm, chàng thường theo hai người về đây dự đám giỗ Uyển Phong, mà theo như Thạch Phong được biết đó là người vợ của chàng đã được cha mẹ hai bên hứa hôn từ lúc sơ sinh.

Sau những tháng ngày chửa bệnh ở Nhật trở về, Thạch Phong lao đầu vào vấn đề thương mại, cố vực dậy cơ nghiệp của gia đình đang vào hồi suy sụp nên chàng không có cơ hội ghé tham ông bà Thái Đô, người bạn tâm giao của cha mẹ Nay Thạch Phong đã trở thành ông chủ trẻ vửng vào kế thừa sự nghiệp của cha, vừa rồi chàng lại nhận được thư của ông Đô mời đến nhà để dự đám giổ của cha mẹ chàng tại đây để bàn việc thực hiện lời giao ước xưa vì tuy Uyển Phong đã mất nhưng bù laị, ông bà Đô có một Lãng Phong. Xúc động trước nhã tâm của người lớn. Thạch Phong không thể từ chối.
Thạch Phong đã hoàn toàn thất vọng trước thái độ của Lãng Phong lúc chiềụ Chàng thừa thông minh để hiểu ra là Lãng Phong muốn giằng mặt mình, cô ấy muốn chứng tỏ là đã có người yêu rồi, vậy chàng phải làm sao đâỷ Hình ảnh Lãng Phong chiều nay trở về trong trí. Thạch Phong không ngờ chỉ mới sáu năm mà cô bé nhí nhảnh nay đả trở thành một thiếu nữ đẹp tuyệt vời, bộ đồ cưỡi ngựa m! àu cánh dán bó sát lấy thân hình thon thả, đôi mắt cao tạo cho Lãng Phong có một dáng đi mạnh mẽ, tự tinh, tóc được cắn ngắn, phái trước gợn sóng rủ xuống, mổi lần cô ấy hất mặt lên trông thiệt bướng bỉnh. Thạch Phong biết tất cả những cái đẹp đó không phải là của chàng. Lãng Phong đã có người yêu, với tự ái của người đàn ông, Thạch Phong không cho phép mình tranh giành, chấp nhận lấy một người vợ không hề yêu mình. Chàng không muốn mình là một kẻ tiểu nhân dù hiện tại chàng đang nắm được ưu thế. Thạch Phong quyết định nói nên lời từ chốị Vứt mạnh tàn thuốc còn cháy dở như biểu hiê>n sự dứt khoát, chàng trở lại bàn, gói qua mừng sinh nhật cho Lãng Phong vẫn còn nằm ở đây, Thạch Phong cầm lên tay mân mê , tại sao không lợi dụng cơ hội này để tỏ thái độ bất cần. Nhìn đồng hồ mới tám giờ tối, chắc giờ này Lãng Phong chưa ngủ, Thạch Phong cầm gói quá bước ra khỏi phòng, chàng muốn nói chuyện với Lãng Phong, muốn cho cô ấy biết rỏ ý mình là không cần đê”n cuộc hôn nhân gượng ép nàỵ Thạch Phong hăn hái bước từng bước mạnh mẻ, đến trước phòng của Lãng Phong, bỗng chàng khựng lại, cánh cửa đã đóng kính nhưng chàng vẫn nghe rõ tiếng nhạc từ phiá trong vọng rạ Tiếng hát làm cho Thạch Phong xúc động vô cùng, thưởng thức cho đê”n khi bản nhạc chấm dứt, chàng mới đưa tay gõ cửa.
Tiếng Lãng Phong:
—Ai đó, vaò đi, của không đóng chốt trong.
Thạch Phong nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.!
Đang nằm, thấy khách Lãng Phong vùng dậy, bước vội xuống giường.

10.
—Anh Thạch Phong, mời anh ngồi.
Thạch Phong mỉm cười, đi đến bên Lãng Phong nói:
—Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh có món quà này xin tặng em, chúc em đạt được những mơ ước trong tuổi mười tám này.
Lãng Phong đón lấy gói quà, mỉm cười đáp lễ:
—Cám ơn anh đã có lời chúc tốt đẹp, nhưng em nghỉ những mơ ước của em mà đạt được phải cần nhờ đến sự hỗ trợ đắc lực của anh.
Thạch Phong rất hiểu ý của câu nói đó, nhưng chàng tỏng lờ như không biết. Giọng Nam Khang vẫn tiếp tục hát qua bản nhạc khác, Thạch Phon lên tiếng hỏi khi cả hai đã ngồi đối diện nơi bàn học:
—Lãng Phong, tại sao em lai nghe cuốn băng nhạc củ rích này, anh thấy giọng ca Nam Khang có gì hay đâu, hiện tại co nhiều ca sĩ nổi tiếng hát còn hay hơn Nam Khang gấp vạn lần.
Lãng Phong cảm thấy máu nón dồn lên mặt khi thần tượng của mình bị người khác xúc phạm, cô quắc mắt nhìn Thạch Phong giọng bằn học:
—Anh im đi, anh không được đem Nam Khang của em đi so sánh với người khác, chỉ cần câu nói vừa rồi của anh là em đã biết anh là một người khong hiểu một tí gì về âm nhạc cả, anh là một n! gười k! hông có trái tim, không có tâm hồn, không biết rung cảm trước giọng ca trữ tình tuyệt vời như thê” nàỵ Nam Khang là một thần tượng của em, em cấm anh từ nay về sau, trước mặt em, anh không được nói những câu tương tự như vậy nữa.
Thạch Phong quá bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của cô gái trước mặt, chàng sửng sốt bật thốt:
—Thần tượng, thần tượng là gì?
Lãng Phong cười phá lên cười:
—Trời ơi, lớn hơn em đê”n mười tuo&?i mà anh không biết thần tượng là gì ạ Thôi được, em sẽ giải thích cho anh biết đâỵ Đầ tiên em chỉ thích Nam Khang qua cuốn băng này thôi, nhưng dần dần em đã bị giọng hat” đó cuốn hút đê”n nỗi say mê điên cuồng, bây giờ thì không còn gọi là say mê nữa mà là yêu, Nam Khang đã trở thành thần tượng và củng là người tình trong mộgn của em.
—Lãng Phong, em đã mâu thuẫn rồi, yên Nam Khang tại sao em lại că>p bô tình tứ vơ”i chàng trai hồi chiều.
–Đdó là Thiện Uy, nhưng em biết phải làm sao khi Nam Khang là người trong mộng, còn Thiện Uy mới là hiện thực, em đã yêu Thiện Uy, vì trong dịp tình cờ em đã nghe anh ấy hát những bản nhạc trữ tình của Nam Khang.
Thạch Phong la lên:
—Vậy là tình yêu của em đã bị ngộ nhận.
Lãng Phong lắc đầu:
—Mặc kệ, em chấp nhận sự ngộ nhận đó vì em nghĩ em chỉ là một người con gái tầm thường làm sao mà sánh v�! �i Nam Kh! ang được — Cô thở dài —Yêu được bản sao là phước lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa.
Thạch Phong nhìn sâu vào mắ t cô gái nói:
—Lãng Phong, anh nghỉ nếu Nam Khang mà bỏ lở tình yêu của em thì hắm đúng là một thằng ngô”c.
Lãng Phong giang tay định tát vào mặt Thạch Phong thì bàn tay đã bị giữ lại :
—Xin lôi, anh quên, em đã từng cảnh cáo anh rồi mà.
Thạnh Phong buông tay cô gái, xong người bước thẳng ra khỏi phòng.
—Anh Thạch Phong, anh Thạch Phong.
Lãng Phong vừa gọi vừa chạy theo:
—Thạch Phong, anh cần ở lại một chút, điều em muốn nói em chưa kịp nói với anh mà.
–Đdiều gì? — Thạch Phong hỏi khi Lãng Phong đã chạy đến đứng đối diện với chàng.
—Nảy giờ em tâm sự với anh là mong anh hiểu lòng em, em hy vọng rằng anh sẽ xem em như một đứa em gái, từ chối cuộc hôn nhân gượng ép này.
Nhìng Lãng Phong bằng đôi mắt sáng. Thạch Phong trả lời cương quyết — Anh không chấp nhận lời đề nghị của em đâu, vì anh không muốn mình là một thằng ngốc.
Nói xong, chàng bỏ đi một mạch không cần nhìn xem phản ứng của Lãng Phong

11.

Thức dậy từ lâu, nhưng Lãng! Phong kh! ông muốn bước ra khởi phòng vì ngại phải chạm mặt vơ”i Thạch Phong. Cầm cuô”n tiểu thuyết trên tay nhưng cô không đọc được chữ nào, đầu óc đang bị rối tung vì câu chuyện hồi tô”i.
Cộc….cộc …..cộc
Lãng Phong giật mình bực bội nghĩ, mơ”i sáng sớm mà đã muốn quấy rầy rồi, gã Thạch Phong này thật bất lịch sư.
Miễn cưỡng đi đến mở cửa, cánh cửa chưa bật ra mà Lãng Phong đã vội cằn nhằn.
—Buổi sáng mà phải nhìn thấy mặt anh này là xui xẻo lắm đấy.
Cửa mở, Lãng Phong há hốc mồm, ông Đô đang đứng sừng sững trước mặt cô với cái nhìn nghiêm khắc.
—Lãng Phong con vừa nói câu gì vậy? Con không muốn gặp mặt cha vì gặp xui xẻo à?
—Lãng Phong cười giả lả:
—Làm gì có chuyện đó, buổi sáng được gặp cha là may mắn lắm, nhâ”t định hôm nay con sẽ mua vé sô”.
—Thôi, không đùa nữa, con vào đây, cha muốn nói chuyện với con.
Không đợi Lãng Phong ngồi xuô”ng giường, ông Đô đã nói phủ đầu con gáí:
—Lãng Phong, chiều hôm qua tại sao con lại có những hành động ngông cuồng như vậỷ Cha đã cấm con tuyệt đô”i không được giao du với cậu Thiện Uy, vậy mà con dám cãi lời cha, rồi con tỏ thái độ khiêu khích nữạ Lúc ấy vì có mặt Hạ Thạch Phong, cha không muốn! con ph�! �i mất mặt trước cậu ấỵ Bây giờ cha đích thân tới phòng của con để nói cho con biết những sự việc như chiều qua khong được tái diễn nữa, mà rồi đây con sẽ không còn cơ hội để lặp lại trò quái quỷ đó đâu vì cha mẹ đã quyết định tuần sau là sẽ tổ chư”c lễ đính hôn cho con với Thạch Phong.
Nhìn thấy vẽ cương quyết trên gương mặt cha, Lãng Phong hiểu mọi sự chống đối bây giờ đều trở thành vô nghỉa, cô ngồi bất động, không hay biê”t ông Đô đã trở ra từ lúc nào.

Nhơ” lại câu hồ`i tối Thạch Phong đã nói: “Anh không chấp nhận lời đề nghị của em đâu”, khuôn mặt anh ta cương quyết củng không kém gì của cha cô lúc nãy, Lãng Phong thật sự cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng. Nghĩ đến lễ đính hôn sắp tới, cô rùng mình! Khủng khiếp quá, mình phải lấy gã Thạch Phong làm chồng, còn Thiện Uỷ Không, mình phải đi tìm gặp Thiện Uy nói rõ cho anh ấy hiểu, hy vọng tìm ra lô”i thoát.
Lãng Phong vội vã thay đồ, cô không dám dùng xe nhà, sợ cha chú ý, Lãng Phong nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng, gọi Taxi đến nhà Thiện Uy.
Bước xuô”ng, trả tiền xe xong, Lãng Phong vội vã đi đến cổng, cô định đưa tay bấm chuông nhưng nhìn lại hai cánh cửa sắt chỉkhép hờ, thoáng ngạc nhiên, cô thầm nghỉ không biết Thiện Uy có ở nhà không mà sao aanh ấy lại vô ý vậy.
Lãng Phong bước thẳng vào nhà, gần đến cửa phòng khách, cô chợt khựng lại khi nghe có tiếngnói chuyện, nép sát vào tường nhìn qua c�! ��a kính! , Lãng Phong bàng hoàng run rẩy khi thấy Diệp Phối đang gục đầu trên vai Thiện Uy, hình như nó đang khóc, có chuyện gì vậỷ Chợt Lãng Phong nghe tiếng của Thiện Uy dỗ dành:
—Hãy bình tĩng lại Diệp Phối, em đừng khóc nữa, anh van em.
Tiê”ng Diệp Phô”i nói trong cơn nấc:
—Anh tàn nhẫn lắm, em có gì không bằng Lãng Phong mà anh yêu nó không yêu em?
Lãng Phong đứng yên nín thở chờ đợi câu trả lời của Thiện Uy.
–Điệp Phối, em hãy thông cảm cho anh, anh yêu Lãng Phong, anh không hề phủ nhận điều đó, nhưng đư”ng trước tình em anh củng không tránh khỏi sự xúc động, những lúc ở bên Lãng Phong anh hầu như quên hết tất cả, nhưng khi còn lại một mình anh lại nhớ đến em.
Tiếng Diệp Phối hỏi lại:
—Như hiện tại phải không anh?
Một thoáng im lặng.
Diệp Phối lại nói tiếp giọng nhẹ nhàng êm ái :
—Thiện Uy, em biết, em không thể nào sánh được với Lãng Phong, bởi vậy trong giây phút này, bên em nếu anh nghĩ rằng có thể tạm quên cô ấy thì em xin anh hãy hôn em đi, vì em biết chỉ có những lúc như thế này anh mới nghiêng về em thôị Hôn em đi Thiện Uy, hôn em đi Thiện Uy.
Đôi môi Diệp Phối như cánh hồng hé mở, đôi mắt ướt tình tứ nhìn Thiện Uy chờ đợị Thiện Uy thấy lòng mình mềm yếu hẳn trước sự gọi mời thiết tha củ! a cô gá! ị Chàng cuối xuống thật thấp, gắn môi mình vào môi đỏ mọng.
Tim Lãng Phong bị bóp thắt, nhói đau trước cảnh tình tứ của người yêu, cơn tức giận oà vỡ, nghiến răng cô hét lớn:
—Thật là quá đốn mạt và đê tiện
Lãng Phong vùng bỏ chạy thật nhanh, cô muốn thoát khỏi nơn đây càng nhanh càng tốt, Lãng Phong có nghe tiếng gọi hoảng hốt của Thiện Uy, nhưng mặc kệ, tất cả đã sụp đổ hết rồị Như sợ Thiện Uy đuổi kịp, ra đến đường, Lãng Phong ngoắc vội chiếc Taxi, cô lao vào, giục bác tài chạy gấp.
Đến bấy giờ Lãng Phong mới bật khóc nức nở.
Lê từng bước nặng nhọc, mệt mỏi vào nhà, Lãng Phong thấy cha mẹ mình đang ngồi bàn chuyện với Hạ Thạch Phong, không cần biết câu chuyện của họ đang bàn là chuyện gì, cô đi thẳng đến trước mặt Thạch Phong cô nói:
—Thạch Phong, tuần sau không phải là lễ đính hôn mà là lễ cưới, em muốn chúng ta làm đám cưới gấp.
Mội người đều ngạc nhiên, sửng sốt.
Nhìn khuôn mặt lạnh băng của cô gái, bà Đô lo lắng hỏi:
—Con làm sao vậy Lãng Phong, có chuyện gì vừa xảy ra phải không?
—Mẹ đừng hỏi nhiều, hãy làm theo ý con, để lâu con sẽ đổi ý đó.
Trên môi Thạch Phong nở một nụ cười khó hiểu:
–Đdược anh sẽ chiều ý em.
T! uy hơi ngở ngàng, nhưng khuông mặt của ông Đô cũng tỏ ra nét rạng rở, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đây là một cơ hội tốt.


12.
Buổi sáng, đang ngồi với ông bà Đô ở phòng khách, chợt thấy Lãng Phong bước ra khỏi phòng với bộ cánh thật đẹp, Thạch Phong đứng lên tười cười nói:
—Lãng Phong, em cần đi đâu, để anh đưa em đi.
Cô gái hất mặt lạnh lùng:
—Thôi, cám ơn anh, em muốn đi một mình.
—Nhưng con đi đâu mới được chứ — Bà Đô quan tâm hỏi
—Con đi sắm it” đồ, nhưng không muốn có ai đi theo để quấy rầy cả. Anh Thạch Phong thông cảm, chào cha mẹ con đi.
Lãng Phong xuống garage lấy xe, một lát sau, tiếng xe hơi nổ dòn rồi xa dần.
Thạch Phong thở dài ngồi lại xuống ghết, sự thất vọng thoáng qua gương mặt. Thái Độ của Thạch PHong dù cố che giấu nhưng ông bà Đô củng nhìn thấỵ Người mẹ buồn lòng vô hạn, bà nghĩ bà thật có lỗi với cậy thanh niên này khi sinh ra đứa con gái tính tình quá ngang bướng, liệu rồi Lãng Phong có mang lại hạnh phúc cho cậu ấy không? Bà Đô nhìn Thạch Phong chăm chú rồi thầm so sánh với Thiện Uỵ Thạch Phong có thua kém Thiện Uy điểm nào đâu, cũng điển trai, cao lớn, vạm vỡ, dáng dấp toát ra vẻ phong trần, ngh! ệ sĩ, ! còn Thiện Uy thì có vẻ thư sinh hơn. Dưới mắt bà, Thạch Phong rất đáng yêu nhờ sự chững chạc, cương nghị và cứng rắn của đàn ông. Thạch Phong đúng là một mẫu người lý tưởng— bà Đô thở dài —không hiểu sao con gái bà lại không yêu Thạch Phong. Nghĩ đến đây bà Đô thật sự thấy lo lắng, không biết rồi cuộc sô”ng chung của chúng nó sẽ ra sao nhưng bà đặt nhiều tin tưởng ở Thạch Phong, bởi vậy bà Đô đi đến quyết định.
—Thạch Phong này, bác có chuyện cần bàn với cháu.
—Có chuyện gì bác cứ nói.
Ngập ngừng một chút, bà Đô mới mở lời:
—Thạch Phong, chỉ còn vài ngày nữa là Lãng Phong sẽ về làm vợ cháu, bác thật sự không yên tâm vì bác lo sợ với bản tính ngang bướng, bốc đồng của nó sẽ đem lại buồn phiền cho cháu nhiều hơn là hạnh phúc. Hai bác thật là có lỗi, tại vì cưng chiều nó qua nên Lãng Phong đâm hư.
—Bác yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu, cháu sẽ cố gă”ng mà.
Đến bây giờ ông Đô mới lên tiê”ng:
—Lãng Phong nó như một con ngựa chứng, bác hy vọng rằng bằng tình yêu, cháu sẽ khuất phục được nó, nhưng phải bằng cách khác chứ đừng bắt chước hai bác nuông chiều nó thì nó lại càng trở chứng thêm.
—Cháu hiểu, thưa bác.
Chợt quay sang vợ, ông Đô hỏi:
—Mấy ngày nay hình như không thấ! y cậu T! hiện Uy đê”n đây phải không mình?
–Đạ phải, không biết giữa cậy ấy và con mình đã xảy ra chuyện gì mà…
—Ồ thôi, bà lo chuyện bao đồng không à, bây giờ Lãng Phong đã bằng lòng nghe theo lời mình là được rồi.
Bà Đô nhình Thạch Phong áy náy:
—Cháu Thạch Phong, theo bác nghĩ Lãng Phong vì mãi mê nghe nhạc, khi gặp cậu Thiện Uy này có chút máu văn nghệ nên nó có cảm tình chứ không sâu đậm gì lắm đâu, lúc mới quen, Lãng Phong thường hay khoe với bác: —Anh Thiện Uy bạn con hát hay như ca sĩ Nam…ờ Nam…Nam gì đó…
–Đạ Nam Khang— Thạch Phong mỉm cười nhắc.
—À Nam Khang, già rồi nên bác hay quện. Có lần nó nói: đi chơi với Thiện Uy mà con cứ tưởng tượng như đang đi chơi với Nam Khang vậỵ Lãng Phong từng nói nếu có Nam Khang thật sự ở đây con sẽ nghỉ chơi với anh Thiện Uy luôn. Nghe vậy bác ngỡ giửa chúng nó chỉ có tình bạn trong sáng thôi nên…..
—Cháu xin bác đừng quan tâm vấn đề này —Thạch Phong ngắt lời bà Đô —Cháu chấp nhận cưới Lãng Phong vì cháu tin tưởng mình sẽ chinh phục và biến đổi được cô ấy.
Bà Đô nói giọng trầm buồn:
—Bác rất cám ơn cháu đã có ý nghĩ như vậy, nhưng làm sao bác tránh khỏi áy náy và ray rức cho được khi Lãng Phong không giô”ng Uyển Phong, tuy Uyển Phong chỉ sống mới tám tuổi, nhưng bác đã biết được tính nó nhu mì, dịu dàng và hiền thục. Ư! ớc gì ! Lãng Phong chỉbằng một phần nhỏ tính dịu dàng của chị nó thì bác đở lo biêt” bao.
—Cháu xin hai bác hãy tin tưởng nơi cháu, cháu sẽ biến Lãng Phong thành Uyển Phong trong một ngày gần đây.
Ông Đô cười to khoái chí:
—Ồ, cha có chàng rể thật tuyệt vời, tất nhiên cha mẹ dặt trọn niềm tin vào con, miễn sao con không phiền trách mà châ”p nhận bản tính bốc đồng của Lãng Phong là được
Bà Đô vui mừng, xúc động nói:
—Thạch Phong, mẹ tin con nên giao đứa con gái duy nhất của mẹ cho con, hãy thương yêu Lãng Phong, nếu rồi đây trong cuộc sống vợ chồng, Lãng Phogn có làm điều gì cho con phiền lòng, thì hãy nghỉ tình mẹ mà bỏ qua cho nói, được vậy mẹ rất mang ơn con.
—Mẹ, mẹ đừng nói lời ơn nghĩa, con yêu thương Lãng Phong tất nhiên con phải châ”p nha&.n cá tính đặt biệt của cô ấy, mẹ hãy yên tâm, mọi việc sẽ tôt đẹp.
—Bây giờ thì mẹ rấy yên tâm. Thôi con cứ ngồi nói chuyện với cha con, mẹ phải đi chơ.
Ông Đô dặn vợ:
—Phải có đồ nhậu cho hai cha con tôi đó nghe.
–Đdược rồi, được rồi, khoản đó thì anh khỏi lo.
—Vậy mới đáng yêu chơ”.
Bà Đô đỏ mặt nguýt chồng:
—Thôi đi, già rồi mà….
Bà quay lưng đi xuống! nhà sao! che giấu một nụ cười hạnh phúc.

Bỏ xong đồ dùng của mình vào băng sau, Lãng Phong mở cửa định ngồi vào lái, bỗng có bàn tay đặt lên vai kèm với tiếng nói:
—Lãng Phong, anh muốn nói chuyện với em một lát.
Lãng Phong giật mình quay lại, cô bắn tia nhìn dữ dội vào khuôn mặt người đối diện.
—Anh đi đi, giữa anh và tôi không còn chuyện gì để nói nữa.
—Hãy cho anh một cơ hội đi Lãng Phong, anh sẽ giải thích cho em hiểu.
—Hiểu gì? Tôi đã nghe và đã thấy tận mắt, cần gì anh phải giải thích.
Khuôn mặt Lãng Phong lạnh băng đến phát sợ
—Lãng Phong, em không còn yêu anh nữa sao?
Lãng Phong trừng mắt:
—Anh nhìn lại con người anh đi, anh hãy tự hỏi anh có xứng đáng cho tôi yêu không?

—Thật sự anh đã có lỗi với em, nhưng anh không tin bây giờ em đã hết yêu anh.
Lãng Phong hất mặt cao ngạo:
—Không tin thì anh cứ chờ đó, chỉ cần hai ngày nữa là anh sẽ nhận được thiệp mời của tôi, tôi hy vọng rằng trong ngày cưới của tôi, anh sẽ cặp tay cùng Diệp Phối đến dự
Nghe lời tuyên bố thẳng thừng của Lãng Phong, Thiện Uy tối sầm mặt sửng sốt, chàng hét lớn:
—Anh không tin, anh không tin, nhưng nếu có thật đó là chẳng qua em muốn trả thù anh thôị Đừng dại dột, em h�! �y suy ng! hĩ kỹ, đừng bồng bột quyết định mà sau này sẽ hối hận.
Lãng Phong cũng to tiếng:
—Anh im đi, hối hận, hừ! Tôi chỉ hối hận khi yêu phải một người nhược hèn, hai lòng như anh thôi.
—Anh không hai lòng, anh chỉ yếu đuối trước tình cảm của Diệp Phối thôi, còn với em, anh mới yêu thật sự, em là cả cuộc đời anh.
Lãng Phong đưa hai tay bịt tai lại:
—Thôi thôi, đừng biện minh nữa, tôi chán nghe những lời đường mật của anh rồi, hãy cút đi.
Lãng Phong đưa tay xô mạnh Thiện Uy rồi vội vàng leo lên xe đống sầm cửa lại.
Thiện Uy chồm tới bên cửa, nhưng bằng thái độ cương quyết, Lãng Phong sang số, rồi rồ máy, chiếc xe vọt đi, để lại mình Thiện Uy đứng chơ vơ bên lề đường, nhưng chưa được bao xa, bóng một người con gái xuất hiện ngang trước mặt, ngước mắt nhìn, bắt gặp một khuôn mặt đau khổ buồn bã, đôi mắt ướt sâu thẳm đang nhìn mình, Thiện Uy lúng túng:
– Diệp Phối, em đi đâu vậy?
—Em theo chân anh và đã nhìn thấy tất cả, Thiện Uy em muốn ở bên anh trong những giờ phút này vì em cũng đã từng trải qua nỗi đau như anh nên em hiểu.
– Diệp Phối, em đã biết Lãng Phong sắp lấy chồng à?
—Em đã biết.
—Như vậy là có thật?
– Đến bây giờ mà anh không tin sao?
Thiện Uy đưa tay vuốt mặt khổ sở:
—Vì sự thật quá tàn nhẫn đối với anh, nhưng anh biết lỗi tại anh tất cả.

—Anh thật sự trách mình hay đang trách em?.
—Không Diệp Phối, anh không bao giờ trách em, trong giờ phút này được có em bên cạnh là anh thấy quý lắm rồi.
Diệp Phối nắm vội tay Thiện Uy:
—Thiện Uy, nếu anh xem em là một điểm tựa để anh khỏi ngã trong cơn sốc này, thì hãy tựa vào em, em sẽ đem tình yêu mình cố gắng xoa dịu vết thương đau trong tim anh.
Bốn mắt nhìn nhau cảm thông, họ không cần nói thêm với nhau một lời nào nữa.

13

Chiều đang xuống thấp, Lãng Phong đứng bên thềm đôi mắt nhìn theo cánh chim bay vụt trên bầu trời cao rộng. Ngày xưa còn bé, cô thường hay ví mình như cánh chim trời được tự do bay hót, không vướng bận muộn phiền, giờ đây cô thấy lòng mình trống trải, quạnh hiu quá. Cuộc gặp gở với Thiện Uy hồi sáng cứ mãi ám ảnh, làm tâm hồn Lãng Phong chao động, bứt rứt, trong cô đã nảy ra một sự mâu thuẫn tình cảm: vừa giận vừa yêu . Có phải vì tự ái và lòng hiếu thắng đã làm cho cô tách rời Thiện Uy không? Trong thâm tâm của Lãng Phong hiểu lời nói của Thiện Uy là thành thật thì lỗi lầm của anh ấy có thể tha thứ được. Nhưng bây giờ mọi ! sự đã! an bài, đám cưới đã được chuẩn bị chu đáo, những người ở xa đã được gởi thiệp mời, bà con xa gần đã tụ hợp về đây đông đủ ai nấy đều tỏ ra lo lắng nhiệt tình cho đám cưới của cô, nhất là cha mẹ, nhìn thấy nét mặt hân hoan, rạng rỡ của hai người Lãng Phong cảm thấy se lòng, vì cảm xúc của cô hoàn toàn trái ngược với cha mẹ nhưng bây giờ biết phải làm sau đây …..
Mãi thẩn thờ đắm chìm trong suy tư, chợt có cánh tay rắn chắc ôm kín đôi vai mình, Lãng Phong giật bắn người, và phản ứng tự nhiên cô hất m.nh đôi tay ấy ra, xoay người lại, bắt gặp gương mặt của Thạch Phong ngượng ngùng, bối rối.
—Lãng Phong anh xin lỗi em.
Lãng Phong không dám nhìn thẳng gương mặt của Thạch Phong, cô vừa đi vừa nói:
—Em muốn được ở một mình, anh thông cảm.
Cô chạy vội về phòng đống sầm cửa lạị Lãng Phong nhào người xuống nệm nước mắt chảy dàị Không hiểu hôm nay sao cô cảm thấy mình yếu đuối, đưa tay xoa nhẹ bờ vai, Lãng Phong có cảm giác rờn rợn, cô rùng mình khi nhớ lại vòng tay ôm của Thạch Phong. Trời ơi mới có một cử chỉ thân mật ban đầu mà cô đã sợ hãi đến mức phải chạy trốn, ngày nữa đám cưới xong, cô trở thành vợ thật sự thì mức độ âu yếm đâu chỉ dừng lại ở cái choàng taỵ Nghĩ đến đây, Lãng Phong cảm thấy ớn lạnh toàn thân, da gà nổi khắp người, khủng khiếp quá, kinh hoàng quá, cô không hiểu tại sao mình không yêu Thạch Phong khi anh ấy là một người đàn ông toàn diện! , về s�! �� nghiệp cũng như về ngoại hình. So với Thiện Uy, anh còn có nhiêu điểm trội hơn, nhất là phong cánh phóng khoáng đầy chất nghệ sĩ luôn trầm lặng, sầu lắng như lãng tử nhưng những nét đẹp đó không thu hút được cô, không làm cô run động, tai sao ? Lãng Phong dư biết dưới con mắt của cô Thạch Phong tầm thường quá, Thạch Phong không hát lên được những bài hát trữ tình, lãng mạn của Nam Khang như Thiện Uy, Thạch Phong không là bản sao của Nam Khang. Thiện Uy, Thiện Uy, Lãng Phong nghe tim mình réo gọi, bây giờ em mới biết em yêu anh biết bao, em không thể sống thiếu anh. Thiện Uy anh nói đúng bây giờ em đã hối hận. Giờ thì Lãng Phong đã hiểu ra, thật điên cuồng, rồ dại khi chấp nhận đám cưới nàỵ Phải làm sao đây để cứu vãn tình thế khi còn cứu vãn được.
Đầu óc nặng nề căng thẳng, nhức buốt, Lãng Phong với tay lấy vĩ thuốc ngủ ở đầu giường, cô uống để tìm giấc ngủ. Cầm viên thuốc trên tay, một ý nghĩ chợt đến trong đầu làm Lãng Phong tỉnh táo hẳn, cô phóng vội xuống giường, lấy giấy viết, cô quyết định viết thư, lòng nhủ thầm chỉcó cách này mới trọn vẹn hiếu tình được.



14

Sáng nay, Diệp Phô”i đến nhà Thiện Uy thật sớm, vừa mở cổng, cô chợt chú ý đến mép phong bì phô ra khỏi thùng thự Diệp Phối thầm nghĩ chắc có lẽ cha mẹ và anh chị Thiện Uy đi nghỉ mát ở thành phố biển nay gởi thơ về, cô đưa tay rút lấy, liếc nhanh hàng chử, Diệp Phối tái mặt, thì ! ra là th! ư của Lãng Phong. Không biết nó đã viết gì trong đó. Diệp Phối tò mò muốn đọc nhưng thấy đọc ở đây là bất tiện, cô đành bỏ bức thư vào xách tay chờ dịp. Lấy vẻ thật tự nhiên Diệp Phối bước vào nhà. Nhìn quanh không thấy Thiện Uy, Diệp Phối đi thẳng vào phòng ngủ thì ra chàng đã thức, nhưng không buồn dậy, có lẽ vì rượu.
Diệp Phối mỉm cười đi đến bên giường nũng nịu:
—Anh thấy trong người ra sao rồi, đã khoẻ chưả Hồi tối anh làm em sợ muốn chết.
—Anh xin lỗi đã làm Diệp Phối phiền lòng, thật ra lúc ấy anh say quá, chẳng biết gì cả.
—Nhưng bây giờ thì đã hết rồi phải không?
—Vẫn còn thấy ngây ngấy đầu, Diệp Phối anh rất cám ơn em.
Diệp Phối sầm mặt:
–Đó anh lại khách sáo với em rồi, lúc nào cũng xin lỗi, cám ơn em buồn muốn chết.
– Diệp Phối em hãy thông cảm cho anh, anh không thể…
—Không thể quên được Lãng Phong chứ gì?

Thiện Uy ngồi dậy dựa người vào thành giường nói:

—Làm sao một sáng một chiều mà anh có thể quên được Lãng Phong khi cô ấy với anh có quá nhiều kỷ niệm, nhưng thôi, Lãng Phong đã kiên quyết dứt tình thì anh xem mọi chuyện đã qua rồi, phải cố mà quên. Lãng Phong đúng là một làn gió nhẹ, đến rồi đi bất chợt thật không ngờ.
! Nhìn thấy khuôn mặt buồn vời vợi với đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô gái trước mặt, Thiện Uy thấy mềm lòng, trong chàng chợt dấy lên một sự thương cảm, chàng thật sự xúc động trước tấm chân tình và tự trách mình tại sao lại nhắc đến Lãng Phong trong lúc nàỵ Nghĩ vậy Thiện Uy chồm tới keó cô gái ngã vào lòng thì thầm:
– Diệp Phối hồi tối anh có hứa với em, cho anh uống thật say lần cuối cùng để được quên, để sáng mai thưc dậy anh không còn nhới gì đến một cuộc tình đã tan vỡ, không còn nhớ đến Lãng Phong nữa, và em thấy không, bây giờ có em bên cạnh là anh vui rồi, anh đã quên hết, Diệp Phối hiện tại anh chỉ biết có em.
Diệp Phối gục đầu vào ngực người yêu:
—Có thật không anh?
—Thật chứ, em không tin anh sao?
—Em tin, em tin anh.
Thiện Uy siết chặt bờ vai thon nhỏ nói:
– Diệp Phối anh nghĩ anh là một thằng khờ khi thả mồi bắt bóng, bây giờ vẫn chưa muộn vì anh đã có em trong vòng taỵ Em thật đúng là một người phụ nữ tốt, sẽ là một người vợ hoàn hảo, dịu dàng mềm mỏng và giỏi chịu đựng. Bây giờ anh lại sợ không xứng đáng với tình em. Nhớ lại chuyện hồi tối anh cảm thấy xấu hổ với em quá. Tại sao em lại có thể ngồi im lặng để nghe anh trong cơn say réo gọi tên một người con gái khác chứ?
—Em yêu anh nên em chấp nhận tất cả, hơn nữa em biết anh sẽ thuộc về em vì Lãng Phong đã đi lấy chồng ! rồi, ng! ước đôi mắt đầu ma lực nhìn người yêu, Diệp Phối nói như thôi miên: Em xin anh đừng tự làm khổ mình, mất Lãng Phong nhưng anh có Diệp Phốị Hãy yêu em, Thiện Uy hãy đáp lại tình em, em yêu anh.
Thiện Uy bị đắm chìm trong đôi mắt đẹp, chàng xuống giọng thì thầm:
—Anh cũng yêu em, Diệp Phối anh yêu em.
Chàng ôm hôn cô gái một cách nồng nhiệt, cuồng dại và đắm đuối, họ quấn chặt lấy nhau, bấy giờ thì Thiện Uy đã quên hết hình bóng Lãng Phong đã thật sự biến mất trong tim chàng.


15

Còn hai ngày nữa là đến ngày rước dâu, Thạch Phong trở về Song Phong điền trang là ngôi biệt thự rộng lớn, kiến trúc tân thời trông đẹp mắt. Cha mẹ Thạch Phong đã xây dưng và đặt tên cho ngôi biệt thự này với ý muốn để dành cho vợ chồng Thạch Phong sau này.
Ở nhà ông bà Đô, quang cảnh cũng thật tưng bừng, nhộn nhịp, mỗi người mỗi việc tất bật là cho đám cưới.
Bà Đô đang đứng xem bà đứa cháu giăng đèn, kết hoa tại phòng khách, chợt chuông điện thoại reo vang, liền chạy đến bên máy:
—Alô, ai gọi đó?
—Làm ơn cho tôi gặp bà Thái Đô.
—Tôi đây, ai gọi tôi vậy?
– Dạ thưa bác, cháu là Diệp Phối, bạn của Lãng Phong đây, bác còn nhớ cháu không?
—À, à bác nhớ ra rồi, Diệp Phối có việc ! gì khôn! g cháu?
—Thưa bác cháu cần gặp bác gấp, có chuyện rất quan trọng, cháu không thể nói ra ở đây, bác đến quán nước đầu đường gặp cháu, nhớ đừng cho Lãng Phong biết cuộc gặp gở này, sẽ không hay đâu.
—Nhưng….
—Xin bác hãy đến gặp cháu nếu bác muốn đám cưới của Lãng Phong được êm đẹp, đừng nên nói nhiều không có thời gian nữa đâu, cháu đợi bác.
Bên kia đã gác máy mà bà Đô còn đứng sững, đứa cháu thấy vậy liền đến hỏi:
—Chuyện gì mà bác không vui vậy?
Bà Đô chợt tỉnh:
—À, à không, không có chuyện gì cả, bác phải đi chợ đây, nếu bác trai hoặc Lãng Phong có hỏi cháu nói lại dùm bác nghe.
Nói xong bà Đô hấp tấp đi ra cữa.
Diệp Phối chọn ngay chiếc bàn khuất trong góc phòng ngồi xuống, lòng nóng như lửa đốt, cô cảm thấy ray rức không yên, với tình yêu ai lại không ích kỷ, muốn giữ được Thiện Uy chỉ còn cánh này thôị Chợt thấy bóng dáng bà Đô dáo dác tìm mình trước cửa quán, Diệp Phối mừng rỡ đứng dậy gọi lớn:
—Bác, cháu ở đây nè.
Cả hai vừa ngồi xuống ghế, bà Đô đã vội lên tiếng:

—Có chuyện gì mà cháu tìm gặp bác gấp gáp vậy?
—Cháu sẽ thưa chuyện cho bác rõ.
Bóng bà chủ quán vừa khuất, bà Đô nôn nóng giục:
! —Chuyện gì cháu nói nhanh đi, bác nóng lòng muốn biết quá.
—Về chuyện một bức thư.
—Bức thư, bức thư gì? Bà Đô lộ vẻ ngạc nhiên.
—Bức thư Lãng Phong gởi cho Thiện Uy.
—Lãng Phong gởi cho Thiện Uy, nhưng nó gởi từ lúc nào ? Chaú cũng biết Thiện Uy nữa à?
—Xin bác hãy bình tĩnh để nghe cháu thưa chuyện, nguyên anh Thiện Uy là bạn trai của cháu, lúc đó chúng cháu trong tình trạng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, tuy rằng Thiện Uy chưa nói lên tiếng yêu, nhưng giữa chúng cháu ngầm hiểu tình cảm của nhaụ Bâ”t ngờ Thiện Uy đã gặp Lãng Phong trong ngày sinh nhật của cháu bằng sắc đẹp cộng với sự tươi trẻ, Lãng Phong đã cuốn hút Thiện Uy, anh ấy đã đeo đuổi Lãng Phong và không còn nhớ gì đến cháu nữạ Thưa bác thật ra lúc đó cháu rất đau khổ nhưng đành chấp nhận vì cháu biết mình làm sao sánh được với Lãng Phong. Nhưng nay Lãng Phong sắp có chồng, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đám cưới . Sau khi tìm gặp Lãng Phong, bị nó cự tuyệt, anh Thiện Uy đã quay trở lại với cháu . Theo cháu sự việc vô tình sắp xếp như vậy thật trọn vẹn, cháu mừng cho Lãng Phong lấy được người chồng xứng đáng do hai bác chọn lựa, và mừng cho mình giữ được tình xưa, nhưng nỗi vui mừng chưa được trọn vẹn bao lâu thì sự phiền muộn khác lại ập đến. Hôm qua cháu đến nhà Thiện Uy trong lúc anh ấy đang còn ngủ, vô tình cháu nhận được bức thư này.
Diệp Phối mở xách tay lấy ra bức thư trao cho bà Đô, cô nói tiếp:
—Thưa bác, bác hãy cảm thông cho cháu, vì muốn giữ được tình yêu, cháu đã cất giữ bức thư này không trao lại cho anh Thiện Uy vì cháu nghĩ anh Thiện Uy là một người đàn ông yếu đuối về mặt tình cảm, khi hay tin Lãng Phong lấy chồng anh ấy quay về với cháu nhưng nếu đoc. được bức thư này thì tâm hồn anh ấy chắc chắn sẽ bị chao động.
Diệp Phối nắm vội tay bà Đô nói giọng khẩn khoản:
—Bác cháu xin bác hãy tha thứ với cháu vì chỉ là một người con gái tầm thường nên không tránh khỏi sự ích kỷ trong tình yêu, cháu không muốn một lần nữa bị mất Thiện Uy, không muốn một lần nữa làm kẻ chiến bại.
Bà Đô không nói lời nào cả, mở vội bức thư ra đọc, nét chữ mềm mại của Lãng Phong hiện ra trước mặt:

Anh Thiện Uy!
Anh nói rất đúng, em đã hối hận, hối hận khi phải chấp nhận lấy Thạch Phong làm chồng, nhưng em biết phải làm sao khi cha mẹ đã nhất quyết ép buộc, còn anh thì lại có mầm mống phản bộị Đáng lý ra cuộc hôn nhân này chưa tiến hành gấp như vậy, có chăng là chỉ đám hỏi thôi, nhưng vì em quá tức giận anh nên đòi phải làm đám cưới ngaỵ Nhưng bây giờ khi ngọn lửa ghen hờn đã lịm tắt, hơn nữa lại nghe anh nói đó chẳng qua chỉ là một giây phút yếy lòng thì em không còn buồn trách anh nư!a, em đã xét lại lòng mình và cảm thấy không thể sống xa anh được, em chỉ yêu anh mà kh! ông hề! yêu Thạch Phong nên nghĩ đến cuộc sống chung em thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng mọi việc giờ đã lở cả rồi, muốn được yêu và sống mãi bên nhau chúng ta cần phải can đảm và thật liều lĩnh. Thiện Uy, anh hãy nghe và làm theo em. Đám cưới buộc phải tiến hành vì em muốn làm vừa lòng cha mẹ Cưới xong em sẽ về sống tại Nha Trang, thành phố biển. Ngày mai anh phải đám tàu đến đó trước đợi em. Trong đêm tân hôn em sẽ cho Thạch Phong uống một liều thuốc ngủ, chờ anh ấy say giấc em lập tức trốn khỏi Song Phong điền trang. Hãy đợi em tại nhà ga, chúng ta sẽ xuôi tàu ra bắc, lúc đó ta lại có nhaụ Anh nghĩ gì khi biết ý định của em, còn em, hồi hộp quá chừng, nhưng không sao, em biết em sẽ thành công. Còn phần cha mẹ, em tin tưởng trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ trở về, lúc ấy, cha mẹ em sẽ không còn phiền trách em đâu vì em biết hai người rất thương yêu em.
Bức thư thay cho thiệp mời, vì tình yêu của chúng ta, anh nhớ làm đúng theo lời em dặn.
Hẹn gặp nhau tại ga Nha Trang,
Thái Lãng Phong.

TB: Ba giờ sáng ngày mùng mười tháng bảy em sẽ đến sân ga nhắc lại để anh nhớ.

16
Đọc xong bức thư, bà Đô bàng hoàng, sửng sốt. Bà thấy giận con gái quá, thật liềi lĩng và táo bạọ Nhưng giận rồi lại thương, bà thương con gái còn quá non người trẻ dạ, có những hành động rất trẻ con, thì ra nó chẳng biết một chút gì về hôn nhân và gia đình cả, nó nghĩ muốn làm là làm được như muốn một món đồ chơi hoặc bộ aó quần đẹp là có ngaỵ Bây giờ bà mới thấy hậy quả của việc nuông chìu con cái.
—Bác, bác nghĩ gì với bức thư đó?
Bà Đô giậc mình bởi câu hỏi của Diệp Phối.
—À, à, bác cảm ơn cháu đã cho bác biết được những suy nghĩ ngông cuồng của Lãng Phong, bác không trách cháu vì bác thấy cháu hành động như vậy là đúng. Bức thư này nếu để đến tay Thiện Uy thì sẽ rắc rối thêm, cậu ta vì lòng say mê Lãng Phong sẽ làm đúng như lời dặn trong thư, đón và cùng Lãng Phong bỏ trốn thì hai bác sẽ mất mặt với Thạch Phong biết baọ Bây giờ mọi việc coi như đã tạm ổn, đã chặn đứng được một đầu mối, còn về phần Lãng Phong bác sẽ tìm cách.
Một khoảng yên lặng cả hai đều theo đuổi ý nghĩ riêng.
Bà Đô nhìn Diệp Phối hồi lâu rồi nói tiếp:
–Điệp Phối, cháu đừng băn khoăn, ray rức nữa, điều hôm nay cháu nói với bác chính là giúp Lãng Phong giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ không phải là phá vỡ tình yêu c�! �a nó, hay nghĩ như vậy để thấy lòng thanh thản hơn. Thôi, bác về. Chúc cháu và cậu Thiện Uy có những tháng ngày êm đẹp.
Diệp Phối lý nhí:
— Cháu cám ơn bác.
Ra khỏi quán nước, bà Đô vừa thả bộ vừa suy nghĩ, phải làm gì với bức thư nàỷ Sau khi cân nhắc bà đi đến quyết định đưa bức thư này cho Thạch Phong vì bà đặc tất cả niềm tin nơi con rể, Thạch Phong sẽ hiểu và bỏ qua sự nông nỗi, bốc đồng của Lãng Phong, hơn nữa phải cho nó biết để ngăn chận, chỉ có Thạch Phong mới có đủ thông minh nghĩ ra cách ngăn chận Lãng Phong mà không gây ồn ào.
Mãi suy nghĩ, bà Đô đã về đến nhà, bà quyết định gọi điện đến Song Phong Điền Trang nhắn Thạch Phong về gặp bà gấp.

Hai bên đường, đám ngưới hiếu kỳ đang đổ dồn mắt nhìn đoàn xe dài đến tám chiếc của đàn trai đến đón dâụ Nhiều lời xì xào tán tụng.
–Đám cưới thật lớn, xe nhiều quá.
—Phải thôi, vì cưới được vợ đẹp mà.
—Nghe đâu họ đã hứa hôn từ nhỏ, bây giờ cô gái đã trưởng thành nên cưới.
—Ồ, vậy thì đám cưới phải lớn là cái chắc.
Trong nhà, nhìn thấy đoàn xe dừng lại trước cổng, bà Đô vội vàng đến cửa phòng con gái nói:
—Lãng Phong, chuẩn bị nhanh lên nhà trai đến rồi đó.
– Dạ, con xong rồi đây.
Lãng Phong ngắm lại mình trong gương lần cuối cùng, cô gái trong gương trông thật lạ lẫm, không phải Lãng PHong ngổ ngaó của ngày thường mà là một cô dâu rực rở với bộ xiêm y màu hoàng yến lóng lánh những dãy kim tuyến kết hình đuôi công kéo dài thướt tha trên nền gạch bóng. Nhìn khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, Lãng Phong nhớ lại lời nói của người thợ trang điểm: “Lãng Phong, cô xinh đẹp như một nữ hoàng, chú rể phải bị loá mắt vì em thôi”, Lãng Phong cười thầm trong bụng và thấy lòng mình thanh thản đê”n lạ lùng, cô không có cảm giác hồi hộp, náo nức của cô dâu mới sắp bước lên xe hoa như bao nhiêu cô gái khác mà chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là phải thực hiện được ý định táo bạo của mình.
Tiếng bà Đô một lần nữa vang lên bên ngoài thúc hối:
—Lãng Phong, ra nhanh đi, đã đến giờ trao hoa và đeo nhẫn cưới rồi đó.
Lãng Phong lấy vẻ thật tự nhiên, mở cửa, thướt tha bước ra ngoàị Vừa thấy cô xuất hiện, Thạch Phong vội vàng bước đến cầm tay kèm theo một lời khen ngợi:
—Lãng Phong, em đẹp quá.
Lãng Phong ngước nhìn Thạch Phong mỉm cười tình tứ, trong thâm tâm cô nghĩ “cái đẹp này không phải để giành riêng cho anh đâu mà vội mừng.”
Thạch Phong dìu Lãng Phong đến giữa gian khách hai họ, máy quay phim và máy chụp hình cứ hoạt động liên tục.
Tiếng ai đó nhắn nhở:
—Cô dâu, chú rể đeo nhẫn cho nhau đi.
Hộp nữ trang được người đứng gần Thạch Phong nhất mở ra, chàng nâng bàn tay cô dâu lên, mỉm cười, trân trọng lòng chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út. Bắt gặp nụ cười rạng rở trên khuôn mặt Thạch Phong, Lãng Phong lại thầm nghĩ “Cười hoài, chắc trong lòng gã đang vui mừng lắm đây, hừ, cứ cười đắc thắng đi cho nhiều rồi đem nay sẽ nếm mùi thất bại.
Giọng Thạch Phong nhắc nhở như đùa:
—Lãng Phong, đeo nhẫn cho anh đi chứ, anh không nhờ hôm nay anh đẹp trai đến độ làm em phải ngẩn ngơ.
Lãng Phong định trừng mắt nhưng rồi cô dịu lại ngay vì nghĩ: “Thôi ! kệ, cho! hắn ta nói sai sự thật một bữa đi, không can hệ gì, tối nay gã sẽ nếm mùi đau khổ”. Lãng Phong thật tự nhiên lồng chiếc nhẫn vào tay Thạch Phong.
Một tràng phái tay nổi lên, chợt tiếng của người chụp hình đề nghị:
—Chú rể trong khi trao hoa, nhớ đặt lên má cô dâu một cái hôn thật tình tứ để tôi có một phô ảnh đẹp làm mẫu nghe.
Nghe xong, Thạch Phong liền làm ngay đúng như lời đề nghị đến nỗi Lãng Phong không kịp phản ứng. Nhận xong cái hôn, Lãng Phong đỏ bừng mặt, không phải vì thẹn mà vì giận, cô định lên tiếng cảnh cáo, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe Thạch Phong kề tai nói nhỏ:
—Em e thẹn đỏ bừng mặt trông thật dễ thương vô cùng. Lãng Phong tức đến cành hông nhưng phải đành đè nén, lòng tự dặn lòng “Được, hôm nay tôi phải chịu khó nhịn anh một lần, nhưng rồi tôi sẽ được Thiện Uy đền bù vào ngày maị Còn anh, để trả giá cho chiếc hôn này anh sẽ có ngàn ngày nuốt hận vào tim, Thạch Phong, rồi để xem ai là kẻ chiến thắng.
Tiếng pháo nổ dòn, giờ rước dâu đã đến, Lãng Phong quay lại tìm kiếm cha mẹ mình, thấy mắt bà Đô đỏ hoe, Lãng Phong không kềm lòng được, cô chạy đến gục vào vai mẹ khóc mùi mẫn, cô thật sự mềm yếu trước cảnh chia tay này vì cô biết rồi đây cô sẽ cùng Thiện Uy trốn đi xa chưa biết ngày nào trở lại, và chuyến đi này cô biết sẽ đem lại cho cha mẹ sự buồn phiền không ít.

Bà Đô đưa tay vỗ về con ! gái:
– Đừng khóc vậy con, lấy chồng là một điều vui mừng, tại sao lai xúc động nhiều như vậỵ Hãy nghe lời mẹ, tập làm người lớn cho quen, có ai cứ trẻ con mãi được đâu, cố gắng lên con, đừng buồn vì phải xa cha mẹ, Nha Trang với đây đâu có bao xa, thỉnh thoảng Thạch Phong sẽ đưa con về thăm cha mẹ, hãy cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình.
—Cha mẹ yên tâm, chúng con sẽ về thăm cha mẹ luôn.
—Thạch Phong lên tiếng để xoa dịu nỗi xúc động của cô dâu mới.
—Lãng Phong, nếu em muôn, vài ngày sau chúng ta sẽ về sống ở đây với cha mẹ, miễn sao em đừng buồn là anh vui rồi.
Ông Đô lên tiếng: — Thạch Phong đã nói như vậy con còn gì chần chờ nữa, hãy ra xe đi, mọi người đang chờ, hơn nữa làm trể giờ rước dâu là không tốt đó.
Lãng Phong bước theo dà dìu của Thạch Phong, cô không quên quay lại nhìn cha mẹ lần cuối.
Ra đến cổng, trước lúc bước lên xe hoa, Lãng Phong thoáng nghe được lời khen ngợi của ai đó trong đám người đứng xem bên lề đường:
—Trời ơi, xứng đôi quá, vậy mà ai lại nói chú rể lớn hơn cô dâu đến mười tuổi.
—Lớn hơn mười tuổi thật đó, nhưng nhìn cân đối vừa lứa quá đi chứ.
Lãng Phong liếc xéo Thạch Phong rồi mới ngồi vào xe, Thạch Phong cũng bước vào ngồi xuống bên cạnh cô, bất ngờ chà! ng vòng ! tay qua vai vợ siết chặt:
—Lãng Phong, em có nghe gì không hả Họ khen chúng ta xứng đôi đó, thật chẳng uổng công anh chờ đợi — với một cái nheo mắt giễu cợt — ” gió ” với ” gió ” tât nhiên phải xứng với nhau rồi, đúng không Lãng Phong?
Lãng Phong sượng sùng trong vòng tay rắn chắc của Thạch Phong, cô cứ mãi nhìn thẳng phía trước, vòng tay này làm cho cô thoáng lo sợ, nhưng chỉ một lát sau, cô đã lấy lại được bình tĩnh, tự trấn an mình. Không sao, không sao, chịu đựng một chút thôi, đêm nay ta sẽ trốn thoát rồi, hãy can đảm và phải thật khéo léo mới được việc
Thạch Phong hơi bất bình trước thái độ của cô vợ mới, chàng rút tay về, cửa lại thế ngồi ngay ngắn, chàng cũng bắt chước Lãng Phong nhìn thẳng về phái trước, và từ đó cả hai người không ai nói với ai một lời nào cho đến khi đoàn xe dừng lại trước cổng có tấm bảng lớn. “Song Phong Điền Trang”.

17

Sân ga Nha Trang về đêm với những dãy đèn rực sáng, hành khách vãng lai đang mở to mắt chờ chiêm ngưỡng một giai nhân, kìa, đến rồi, cô dâu trong bộ đồ cưới thiết tha dáng ngọc. Chú rể chạy ào đến giang tay nhấc bổng người đẹp lên xoay tròn một vòng, cả hai đều cất lên tiếng cười hạnh phúc. Đang còn trong vòng tay nhau, chú rể đắm đuối nhìn sâu vào mắt cô dâu thì thầm:
—Lãng Phong, em xem kìa.
L! ãng Phong nhoài người đứng xuống nhìn lên trên phía trước, cô reo lên mừng rỡ:

—Ồ, đẹp quá.
Trước mặt cô là một toa tàu được kết hoai thật lộng lẫy, những dãy đèn màu được giăng ngang, giăng dọc hắt ra thứ anh sáng rực rỡ, huy hoàng. Xoay người lại, nói:
—Thiện Uy, anh chu đáo quá, thật tuyệt vời, anh làm em xúc động vô cùng.
Thiện Uy mỉm cười:
—Ta lên đó chứ em.
Thiện Uy dìu Lãng Phong bước vào toa tàu cướị Những người có mặt ở sân ga reo hò chúc tụng và tung hoa giấy, thaóng chốc, trên đầu cô dâu chú rể đã phủ đầy những cánh hoa nhỏ li tị Bây giờ họ cảm thấy hạnh phúc đến thật trọn vẹn.
Tàu bắt đầu chuyển bánh, Lãng Phong nép sát người vào Thiện Uy, cả hai cùng đưa tay vẫy chào những người còn đứng lại
Tàu chạy qua một khúc quanh, Thiện Uy xoay người Lãng Phong lại, nâng cằm cô lên, chàng cúi xuống thật gần, Lãng Phong nhắm mắt lại, mối hé mở chờ đón….
Một giòng nước lạnh tưới khắp người làm Lãng Phong giật mình, choàng tỉnh, cô mở mắt ra dáo dác nhìn quanh, tàu cưới biến mất, Thiện Uy cũng không còn, thay vào đó là một căn phòng hoài toàn xa lạ Thạch Phong trên tay đang cầm chiếc gáo múc nước, đôi mắt hắn ta nheo lại nhìn cô có vẻ giễu cợt
Sau một lúc định thần, Lãng Phong đã biết tất cả chỉ là giấc mơ, cô bàng hoàng tiếc nuối, nhìn ra song cửa, bên ngoài trời ! đã sán! g tỏ, Lãng Phong thắc mắc, tại sao lại như thế nàỷ Tại sao hắn ta lại tỉnh mà mình thì ngủ mê ? Nhìn xuống áo quần đang bị ướt dính sát và người Lãng Phong tức giận vùng ngồi dậy hỏi:
—Anh làm cái trò gì vậy?
– Đánh thức cô dậy chứ làm gì?
—Anh đánh thức tôi bằng kiểu như vậy đó hả ?
Thạch Phong phá lên cười:
—Vậy cô muốn tôi phải dùng kiểu như thế nào mới vừa lòng? Bằng một nụ hôn chắc?

Nghe lời nói trâng tráo đó, Lãng Phong giật mình cuối xuống kiểm tra lại người xem có gì khác lạ không? Cô thầm lo không biết khi cô say ngủ hắn ta có làm gì bậy?
—Lãng Phong, cô yên tâm, tôi không cần đụng đến cô đâu.
—Ai kiểm soát được hành động của anh khi thôi đang say ngu?
—Lãng Phong, cô không nhìn thấy được cô đâu, khi ngủ mê mệt, trông cô như cái thây chết nhìn phát ghê, tôi không thèm cái của đó đâụ Nói thật với cô nhìn thấy cô tôi đã hết ham muốn rồi đến nỗi tôi không cần sờ tay vào để lay cô dậy mà tôi phải dùng nước tạt vào mặt cho cô tỉnh giấc.
Máu nóng dồn lên mặt, Lãng Phong hét lớn:
–Đồ khốn kiếp.
Thạch Phong vẫn giữ nguyên nụ cười khinh miệt:
—Tôi khốn kiếp có bằng cô không?
&#! 8212;Tôi đã làm gì mà anh cho tôi là đồ khốn kiếp?
Chiếu thẳng tia mắt giận dữ vào cô vợ mới cưới, Thạch Phong gằn từng tiếng:
–Đừng già mồm, đã làm gì thì cô tự hiểu lấy, hừ, đẹp mặt quá, đêm tân hôn lại dám cả gan phục thuốc mê cho chồng ngủ say để lẻn trốn theo nhân tình, nhưng gậy ông đậy lưng ông, thuốc mê đã lọt vào họng cô hết, bởi vậy nên cô mới ngủ như chết.
Lãng Phong chồm lên:
—Anh đã đánh tráo?
Thạch Phong so vai:
– Dễ thôi, cô không biết tôi đã từng là một ảo thuật gia à, chỉ cần trong nháy mắt là tôi đủ tráo ly thuốc mê về tay cô rồi, dễ dầu gì mà tôi bị cô vợ tác quái như cô xỏ mũi.
Lãng Phong tức đến nghẹn giọng, nước mắt chợt ứa ra, như vậy là kế hoạch đã bất thành, chắc đêm rồi Thiện Uy trông chờ cô nhiều lắm, không! Bằng mọi giá phải thoát khỏi nhà này thôi.
Lãng Phong vội bước xuống giường, cô đi đến bên Thạch Phong hết mặt hỏi:
—Anh đã biết tất cả rồi, giờ muốn gì?
—Câu đó phải để tôi hỏi mới phải chứ tại sao cô lại hỏi tôi?
—Tôi à? Tôi muốn ly di.
Thạch Phong phá lên cười:
—Ly dị! Ồ, cô không sợ dư luận sao ? Mọi người sẽ nghĩ gì khi hôm qua họ mới được xem một cái đám cưới thật linh đình thì hôm nay đã nghe ti! n cô dâ! u đòi ly di.
Lãng Phong hét toáng lên:
—Tôi không cần mọi người, tôi không sợ dư luận, tôi chỉ cần phải thoát ly khỏi căn nhà này thôi.
Thạch Phong chắp tay sau lưng đi quanh phòng:
—Còn tôi thì trái lại, cái gì cô không cần tôi lại cần, cô không sợ tôi lại sợ Tôi còn có bạn bè, đồng nghiệp và người thân tôi sợ học sẽ cho tôi mắc phải bệnh bất lực, mới cưới vợ qua một đêm mà sáng mai cô dâu đã thất vọng đòi ly dị rồi . Cô nghĩ lại thử tôi nói có đúng không?
—Anh im đi, tôi cấm anh tuôn ra những lời nham nhở ấy.
—Cô có quyền gì mà cấm tôị Trong gia đình người chồng cầm hết mọi quyền hạn, người vợ chỉ biết phục tùng và vâng lời.
Lãng Phong phản đối:
—Nhưng tôi không chấp nhận tôi là vợ anh vì tôi không yêu anh.
Thạch Phong đột ngột dừng lai đối diện với Lãng Phong, chiếu tia nhìn sắc lạnh:
—Cô nói mà dễ nghe chưa, không chấp nhận làm vợ tôi tại sao cô lại bằng lòng làm lễ cướỉ Tôi nhớ không lầm chính cô đã đề nghị tôi phải cưới gấp mà.
Lãng Phong chống chế yếu ớt:
—À…là vì tôi muốn làm vừa lòng cha mẹ .

—Ồ, thì ra cô là một đứa con có hiếu, vậy tại sao cô không chiụ an phận làm vợ tôi để người lớn được vui lòng mà lại muốn ! bỏ tr�! �n?
—Vì tôị…
—Thôi, được rồi, không cần cô nói nữa — Thạch Phong bực tức ngắt ngang lời Lãng Phong — Thật ra cô cũng chẳng xứng đáng làm vợ tôi đâu, nhưng khổ nổi tôi đã lở làm đám cưới với cô rồi nên tôi không thể để danh dự mình một sớm một chiều đã bị bôi nhọ
—Vậy anh muốn gì?
—Tối muốn cô phải có mặt trong nhà này, chỉ có vậy thôi, còn chuyện phòng the, chăn gối thì cô yên tâm, tôi không cần đụng đến cô đâu.
—Nếu vậy anh giữ tôi lại để làm gì?
—Sao cô chậm hiểu quá, tôi đã nói là vì danh dự, vì tiếng tăm, tôi không muốn ai nghĩ xấu về tôi ca?
Lãng Phong tỏ ra bướng bỉnh:

—Thạch Phong, tôi nói cho anh biết, trước sau gì tôi cũng tìm cơ hội để trốn khỏi căn nhà này, anh đừng hòng giữ tôi được mãi.
Thạch Phong nheo mắt nhìn Lãng Phong có vẻ chế giễu
—Cô nghĩ cô có thể làm được chuyện đó à, một lần thất bại chưa đủ làm cô sáng mắt để an phận sao?
Lãng Phong hất mặt kiêu ngạo:
—Không bao giờ, thua keo này tôi bày keo khác, tôi không phải là một người có thói quen chịu an phận đâu.
—Vậy thì bắt đầu tập đi là vừa, cô phải biết ngoan ngõan và nghe lời.
—Tôi không ngoan ngoãn, tôi không nghe lời, tôi chỉ biết gây gổ thôi, anh ! mà giữ! tôi sống trong nhà này ngày nào là anh sẽ không yên với tôi ngày đó.
—Cô đúng là con ngựa bất kham, thôi được, tạm thời xem lầu hai này như một cái chuồng để nhốt cô lại.
Lãng Phong giận run người chồm đến chụp cổ áo Thạch Phong day mạnh:
—Anh vừa nói gì? Anh đòi nhốt tôi à?
—Xin lỗi, tôi không còn cánh nào khác hơn.
Vừa nói Thạch Phong vừa gỡ tay Lãng Phong ra
Lãng Phong thật sự hoảng hốt, với phản ứng tự nhiên, cô chạy ào đến cửa thông ra hành lang, xô mạnh nhưng cánh cửa vẫn đóng kín.
—Tôi đã khoá nó rồi, đừng tốn sức vô ích, cho dù cô có thoát ra khỏi cánh cửa đó thì còn ba lớp của khác nữa, cửa ở cầu thang, cửa ở phòng khách tầng một thông ra sân và cổng sắt, tất cả đều được khoá và có người canh gác cẩn thận. Từ nay về sau cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu chỉ trừ khi tôi muốn thả cô ra mà thôi.
Lãng Phong điên cuồng đậy tay vào cửa la lớn:
—Mở cửa ra, mở cửa ra.
—Này, muốn phá thì hãy đợi ăn sáng xong mới có sức mà phá chớ.
Lãng Phong quay lại quắc mắt giận dữ:
—Tôi không ăn, tôi không cần gì cả, hãy thả tôi ra.
Thạch Phong nghiêm mặt lạnh lùng:
—Lãng Phong, cô phải tỏ ra biết điều, đừng buộc tôi phải dùng bạo lực để trói cô lại, cô n�! �n nhớ ! Thạch Phong này nói được làm làm được chứ không phải dọa suông đâu.
Nhìn khuôn mặt lạnh băng như không hề có cảm xúc. Lãng Phong thầm nghĩ hắn ta dám trói mình lắm, không, không, không dại gì để cho bị trói như vậy mình sẽ không có cơ hội trốn thoát.
Thấy Lãng Phong đứng yên thôi gào thét, Thạch Phong nói tiếp:
—Ở phòng này ăn thông với một phòng khách bên ngoài, cô toàn quyền sử dụng, tóm lại tầng lầu hai này thuộc quyền của cô, tôi còn cho phép cô đi lên lầu ba, đi lên sâu thượng để hóng mát, nhưng đi xuống thì không được, Lãng Phong tôi khuyên cô đừng tìm cánh mở khoá vô ích, tôi đã dùng khoá số và chìa khoá là ở đây này.
Thạch Phong chỉ vào đầu mình rối nhếch môi cười thật đểu, chàng ta nhìn Lãng Phong lần cuối trước khi bỏ đi lên thang lầu.
Lãng Phong thấy tinh thần suy sụp, cô không ngờ tình thế lại tệ hại như thế nàỵ Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng mới, phải tìm ra lối thoát thôị Cô đưa ttay đẩy nhẹ cánh cửa bên hông, đây là phòng khách có salon, tủ, bàn viết và cả giá sách nữa, đi hết phòng khách, cô mở tiếp một cánh cửa nữa, đây là phòng vệ sịnh có đầy đủ, toilette, buồng tắm, và lavabo lại có sẵn khăn mặt, khăn tắm, xà phòng, dầu gọi đầụ…à thì ra hắn ta để chuẩn bị nhốt cô từ lâu rồị Lãng Phong thoáng sợ hãi phòng đều không có thông ra hành lang, chỉ có một con đường duy nhất xuống được bên dưới thì đã bị Thạch Phong khoá mất rồi.
Lãng P! hong buồn bã trở lại giường nằm, thức ăn trên bàn đã nguôị lạnh từ lâu nhưng cô không buồn đụng đến vì nổi lo cứ ám ảnh lấy cộ Trong giờ phút đau khổ tuyệt vọng này Lãng Phong cảm thấu thương nhớ cha mẹ vô cùng, giọt nước mắt tủi thân cứ tuôn dài trên má, cô thầm gọi: “Cha mẹ ơi, cha mẹ có ngờ rằng chàng rể mà cho mẹ đã chọn, đã đặt hết niềm tin lại là một người tàn nhẫn, độc ác và lạnh lùng không? Cha mẹ có ngờ đứa con gái yêu quý mà bao năm qua cha mẹ đã nân niu, chìu chuộng lại gặp cảnh tù túng, tủi nhục này không ?


18

Chị bếp bước vào phòng Lãng Phong, nhìn thấy mâm cơm còn nguyên chị la lớn:
—Cô chủ, tại sao cô không ăn hồi sáng này cô đã nhịn rồi, bây giờ lại không ăn một tý nào cả thì làm sao mà sống nổi đây?
Lãng Phong nghiến răng trừng mắt:
—Mang ra đi, tôi không muốn ăn, tôi đã nói với chị rồi, tôi nhịn đói cho đến khi nào tôi được thả ra mới thôi.
Lãng Phong lấy hết sức mình cố hét thật lớn vì cô biết Thạch Phong đang có mặt ở phòng khách bên cạnh, chắn chắn hắn ta sẽ nghe.
Chị bếp hoảng hốt chạy sang phòng khách quýnh quáng nói:
—Cậu chủ ơi, không xong rồi, cô chủ đòi nhịn đói cho tới chết, tôi đã năn nỉ hết lời rồi mà cô ấy vẫn khư khư cự tuyệt, bây giờ p! hải là! m sao đây ông chủ ?
Lãng Phong tò mò len lén nheo mắt nhìn qua khe hở, cô muốn biết thái độ của Thạch Phong như thế nào trước kế hoạch tuyệt thực của cô.

Thạch Phong chậm rải bỏ cuốn sánh xuống rầy chị bếp:
—Chỉ có mỗi việc là cô ấy không ăn thôi mà làm chị phải quýnh lên như vậy ư ? Ai bảo chị năn nỉ Tôi dặn chị từ nay về sau, bưng cơm vào mà cô ta không ăn làm mang ra ngay, đó là tự ý cô ấy muốn vậy chứ mình không bỏ đói, hơi sức đâu mà chìu chuộng dỗ dành.
—Cậu chủ, tối thấỵ…
Chị bếp ấp úng.
—Thôi, không nói nhiều.
Thạch Phong bực bôi xô ghế đứng dậy, nện mạnh chân, bước vào phòng ngủ củ Lãng Phong.
Lãng Phong giật mình rời khỏi chổ có khe hở chạy vội đến ngồi bên giường. Thạch Phong đi thẳng đến đứng trước mặt cô lạnh lùng hỏi:
— Tại sao cô không ăn cơm?
Lãng Phong vênh mặt nhìn lên trần nhà trả lời.
—Tôi không thích ăn.
– Được, cô không muốn làm ma no, tôi cho cô làm ma đói. Còn tôi, tôi không rảnh công để phải bận tâm đến chuyện cô ăn hay nhịn.
Thạch Phong quay lại gọi lớn: —Chị bếp ! đâu?
Nãy giờ đứng khép nép bên ngoài, nghe tiếng gọi, chị bếp liền chạy vào :
– Dạ, cậu chủ gọi tôi.
—Mang mâm cơm xuống ngay, từ nay phải làm đúng như lời tôi dặn
Chị bếp mãi chần chừ, cảm thấy bất nhẫn khi phải vâng lời cậu chủ.
Thấy chị bếp phân vân Thạch Phong nói tiếp.
—Chị bếp, hãy làm theo lời tôi, tôi bảo đảm với chị vài ngày sau thôi chị khỏi cần đi đến thaỏ cầm viên mà ngay trong nhà này chị sẽ thấy xuất hiện một con cò cao cổ.
Như lấy làm thích thú lắm, hắn ta phá lên cười khoái trá, Lãng Phong không còn im lặng được nữa, cô vụt lớn tiếng:
—Anh nói ai là con cò cao cổ?
—Tôi nói cô chứ aị Không ăn thì ốm, ốm chừng nào thì cô sẽ cao lên chừng đó, không giống con cò thì con gì? Con hươu chắc.
—Anh im đi, tại sao anh dám xúc phạm đến tôi như vậy? Tôi nói cho anh biết tôi không dễ gì biến thành con cò cao cổ anh giễu cợt đâu, tôi sẽ ăn, ăn nhiều vào. Chị bếp đâu mang cơm đến đây.
Mâm cơm được đặt xuống trước mặt chị bếp xơi cơm ra chén, Lãng Phong cầm lấy ăn tự nhiên rất ngon lành, cứ và một miếng cơm vào miệng là cô gằn một tiếng:
—Cò nè, hươu nè. — Cô ăn tới tấp, ăn vội vàng, ăn cho hả cơn giận.
Đang mãi mê cắm! cúi ăn! , Lãng Phong lại nghe tiếng nói của hắn ta:
—Từ từ, từ từ, ăn kiểu gì như voi cuốn vậy, người ta thường nói “nữ thực như miêu”, mà tôi nhìn thấy cô ăn không đẹp một chút nào, tôi khuyên cô nên ăn ít thôi còn phải để giữ eo nữa chứ, ăn nhiều quá sẽ phì bề ngang ra xấu lắm.
Lãng Phong hất mặt:
—Mặc kệ tôi, đừng lắm lời, miễn sao tôi khỏi thành con cò như ý anh muốn là được rồi.
Thạch Phong chắc lưỡi:
—Vậy à, tiếc thật
Chàng mỉm cười khó hiểu bước ra khỏi phòng.
Lãng Phong buông chén hả hê, cô đã thắng hắn ta được một keo đầu. Để rồi xem, còn tiếp tục nữa, trời sinh Lãng Phong này không phải để nhào nặn theo ý của gã ta đâu, đừng hòng.

19

Sáng thức dậy, Lãng Phong không buồn bước xuống giường, cô ngồi bó gối ủ . Mấy ngày qua Lãng Phong đã tốn nhiều công sức để tìm cho mình một đường thoát nhưng vô vọng, chỉ có một cách duy nhất là cột dây từ lan can để đu người xuống đất nhưng còn cánh cổng lớn với bức tường cao cắm đầy mảnh chai thì làm sao cô thoát ra được. Hơn nữa trong nhà còn có con chó becgiê lai săn lúc nào cũng chằm chằm vào Lãng Phong như giữ cô dùm cho chủ vậy, chỉ cần nhìn cái lưỡi đỏ lòm luôn luôn lè ra là cô đã chết khiếp, đồ chết tiệt, Lãng Phong thầm quyền rủa Thạch Phong, bây giờ cô mới thấy lờ hắn ta nói là đúng. Cô không thể thoát ra được, trừ khi hắn thả cô rạ Nhưng biết đến bao giờ hắn mới chiụ thả cô ra đây? Trời ơi! Lãng Phong cảm thấy tiếc nuối những ngày tháng tự do sống bên cha mẹ biết bao. Hôm nay là chủ nhật, thường khi giờ này cô đã có mặt trên sân banh tennis, cứ dợt banh cho đến khi thấy chán thì lại đến hồ tắm để được bơi thoả thích. Còn bây giờ, thật bực mình!
Bỗng có tiếng bước chân, lão quản gia bước vào, trên tay đang cầm chiếc bình cắm đầu hoa màu sắc sặc sở. Lão già tươi cười nói:
—Cô chủ, sáng nay ra thăm vườn sớm, thấy hoa đẹp tôi hái vào cho cô đây, cô xem, hoa của Song Phong điền trang còn ướt đẫm sương tươi ghê chưa.
Vừa ng! he nhắc đến Song Phong điền trang, cơn giận trào dâng. Lãng Phong phóng vội xuống giường chạy đến chụp bình hoa trên tay lão quản gia ném mạnh xuống nền gạch hoa vỡ tan, như chưa hả giận, tiện tay Lãng Phong lùa luôn bộ khay trà trên bàn xuống đất.
Lão quản gia hốt hoảng:
—Kìa cô chủ…xin đừng…xin đừng….
Mặc kệ, Lãng Phong chạy đến gỡ những khung kính đang lồng hình trang trí treo trên tường tiếp tục ném vỡ, tiếng đồ vật đổ nát tạo nên những âm thanh khô khốc, vang xa làm mọi người trong nhà hốt hoảng chạy đến. Chị bếp há hốc mòm kinh ngạc:
—Trời ơi, cô chủ làm sao vậy?
Bác tài đứng ở cửa lắc đầu ngao ngán.
Thạch Phong từ lầu ba đi xuống, liếc nhanh xuống sàn nhà chàng đã hiểu ra mọi chuyện, nghiêm khắc nhìn tất cả mọi người làm trong nhà, Thạch Phong hỏi:
—Ai đã làm cho cô ấy giận dữ đến nỗi phải phá tan hết đồ đạc vậy?
Lão quản gia lên tiếng:
—Thưa cậu chủ, không có ai làm gì đâu, đầu tiên là tôi, tôi thấy hoa trong vườn nở đẹp muốn mang hoa vào trong phòng cho cô chủ, tôi tưởng làm như vậy chắc cô chủ sẽ hài lòng lắm, tôi không ngờ…..còn chị bếp với bác tài nghe tiếng động mới chạy lên đây thôi.
Quay sang Lãng Phong, Thạch Phong trừng mắt hỏi:
—Lãng Phong, cô thật quá quắc, tại sao người ! ta có th! iện ý mà cô lại tỏ thái độ như vậy hả?
Lãng Phong phản kích:
—Thiện ý, anh nói thiện ý có nghĩa là đem hoa vào chưng trong phòng tôi cho đẹp phải không? Tôi hỏi anh ở tù mà được chưng hoa có phải là có ý châm biếm tôi không? Hoa của Song Phong điền trang, hừ, Song Phong điền trang, tên nghe kiêu lắm, nhưng thực chỉ là một nhà tù giam người vô căn cứ, giam hảm cả cuộc đời tôi. Tôi muốn phá tan cái Song Phong điền trang này ra ngay tức khắc.
—Im đi, đủ rồi —- Thạch Phong hét lớn —Cô có biết ngày xưa cha mẹ tôi xây dựng căn nhà này và đặt tên cho nó là muốn gì không? Họ muốn tình thân giữa hai nhà Hạ, Thái mãi bền vững và họ nghĩ nhiều đến tương lai con cháu sau nàỵ Lãng Phong, cô hãy nhìn lại mình thử xem cô có xứng đáng với tình thâm giao đó không? Có xứng đáng với sự chu đáo và hoài vọng của cha mẹ tôi không?
Thạch Phong chụp vội tay Lãng Phong lay mạnh gằn từng tiếng:
—Cô trả lời đi, trả lời đi.
Lãng Phong giật tay lại gàn bướng:
—Tôi không biết người lớn muốn gì nhưng tôi không chịu đựng được sự tù túng, giam hảm nàỵ Anh còn nhốt tôi, tôi còn phá tang.
–Được, muốn phá thì cứ việc phá đi rồi cô sẽ được sống một mình giữa đống vụn đổ nát mà cô đã gây ra.
Nhìn thấy chị bếp đang lui cui dọn dẹp, Thạch Phong nạt lớn:
! —Chị bếp, đứng dậy, cứ để mặc như vậy, tất cả xuống nhà dưới đi, tôi cấm các người không được thu dọn những mảnh vỡ này, hãy để đó cho cô ấy.
Nói xong Thạch Phong quay lưng bước thẳng, những người làm riu ríu bước theo, chị bếp là người đi sau cùng, chị không quên quay lại nhìn Lãng Phong bằng cặp mắt thương hại.
Còn lại một mình trơ trọi, nỗi cô đơn ập đến bóp thắt trái tim Lãng Phong đến nghẹt thở, đưa hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt len qua kẽ tay, cô khóc lặng lẽ trong căn phòng vắng.

20

Đã hai ngày qua mà căn phòng của Lãng Phong vẫn giữ nguyên sự hỗn độn, Lãng Phong không ngờ con người của Thạch Phong lại cứng rắn đến mức tàn nhẫn như vậỵ Chị bếp trong những lần mang cơm lên cho cô đều lắc đầu khi nhìn lại sự đổ nát trong căn phòng này, chị chỉ biết tặc lưỡi, thở dài mà không dám ra tay dọn dẹp vì chị sợ làm phật ý cậu chủ.
Đem nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng xuyên qua song cửa rọi vào mặt làm Lãng Phong chợt tỉnh giấc, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cô bật thốt lên:
—Trời ơi, trăng đẹp quá.
Những tháng ngày còn ở bên cha me, có bao giờ Lãng Phong để ý đến cái đẹp của thiên nhiên đâu, những trò chơi thể thao và các băng nhạc đã chiếm hết thời gian của cô rồi. Nhưng đêm nay một mình trong cô quạnh, Lãng Phong mới thấy đêm trăng đẹp tuyệt vời, khung cảnh bên ngoài thật nên thơ đầu quyến , gọi mời, cô thầm nghĩ nếu bây giờ mà lên sân thượng vừa được ngắm trăng vừa hóng mát thì chắc là lý thú lắm. Ừ, tại sao mình lại không lên trên đó? Hắn ta có bảo mình được quyền mà. Nghĩ là làm, Lãng Phong vùng ngồi dậy, mắt cứ mãi nhìn ra song cửa, cô như bị ánh trăng cuốn hút, lần ra mép giường, bỏ chăn xuống đất quờ quạng tìm dép, bất ngờ Lãng Phong hét lớn:
—Ui cha ! Đau quá.
Rút chân lại, sờ vào chỗ đau Lãng Phong mới biết chân cô đã bị giẫm phải mảnh kiếng bị vỡ, nhưng sao máu ra nhiều quá, nhìn quanh không có ai cả, Lãng Phong hoảng hốt la toáng lên:
—Trời ơi, chảy máu, chết tôi rồi.
Trong đêm thanh vắng, chỉ cần tiếng hét đầu tiên của Lãng Phong là đã đánh thức mọi người trong nhà dậy, thêm tiếng hét thứ hai, tất cả vội vàng chạy đến.
Tiếng của lão quản gia thúc giục:
—Anh tài, bật công tắc đèn lên xem nào?
Đèn được bật sáng, chị bếp nhanh chân chạy đến bên Lãng Phong:
—Trời ơi, chân cô chủ chảy máu.
Lãng Phong nhắm mắt cố nhịn đau. Bác tài quan sát vết thương rồi nói:
—Cô chủ đã bị mảnh kiếng đâm vào chân, chắc là sâu lắm đấy.
Thạch Phong xuất hiện nơi ngưỡng cửa, đầu tóc còn bù xù chứng tỏ chàng vừa mới thức dậy.
—Lãng Phong, cô quậy vào ban ngày chưa đủ hay sao mà còn giở trò vào ban đêm nữa hả ? Cô không muốn cho ai ngủ hết phải không?
Lãng Phong chồm lên giận dữ:
—Anh nói tôi quậy, tôi giở trò à! Bộ anh mù hay sao mà không thấy chân tôi đang bị chảy máu.

Lão quản gia bước đến giải thích với Thạch Phong:
—! Cậu ch�! �� ơi! Cô chủ giẫm phải mảnh kính nên bị chảy máu nhiều, vết thương có lẽ sâu lắm.
Thạch Phong nhếch môi chế giễu:
—Ồ, như vậy là chính cô mù chứ không phải tôi mù, những mảnh kiến đó tự tay cô đập phá, tại sao cô không thấy đường mà tránh?
Cơn tức giận làm Lãng Phong nghẹt thở, cô cứ mở to mắt trân trối nhìn Thạch Phong, nhưng khuôn mặt của hắn ta vẫn cứ bình thản:
—Cô trợn mắt với tôi làm gì, tôi đâu phải là người đã gây ra vết thương cho cô, tại cô thôi, cô làm thì cô chịu, bây giờ cô đã gánh lấy hậy quả của hành động xốc nổi của cô rồi đó, đập quá cho sướng tay bây giờ lại đổ máu, bù trừ thôi.
Lãng Phong lồng lộn như con hổ đói:
—Tại anh, tất cả là tại anh, nếu như ngày đó anh để cho chị bếp quét dọn thì hôm nay tôi đâu phải giẫm phải.
—Tôi muốn như vậy để cho cô sáng mắt ra mà bỏ cái thói quen phá hoại.
—À, thì ra anh cố ý muốn cho tôi bị thương à! Đồ tàn nhẫn, đồ không có trái tim, đồ…..đồ gỗ mục.
—Cô muốn nghĩ sao cũng được, nhưng tôi cho cô biết trước tù nay về sao cứ phá tán được thì phải chịu được, đừng la làng, còn tôi, tôi không cho ai vào đây quét dọn đâu.
Liếc thấy chị bếp đang bôi thuốc vào vết thương cho Lãng Phong, Thạch Phong nạt lớn:
—Không có săn sóc gì cả, để mặc cho cô �! ��y, tấ! t cả đi ngủ hết đi.
Nói xong, chàng quay lưng bỏ đi lên thang lầu. Bác tài và lão quản gia cũng lục đục kéo xuống nhà dưới, chỉ còn lại chị bếp đang còn băng đỡ vết thương cho Lãng Phong. Thấy cô chủ cứ tấm tức khóc chị bếp dỗ dành:
—Thôi cô chủ đừng khóc nữa, cậu chủ nóng tánh vậy thôi chứ tốt lắm.
—Hừ, tốt gì với con người không có trái tim đó, còn chị, tôi không hiểu vì sao chị lại chịu đựng nổi với một ông chủ khắt khe và lạnh lùng như vậy, chắc có lẽ số tôi bị xui xẻo nên bị trói cột với hắn ta, còn chị, ai bắt buộc chị đâu, muốn thì ở, không muốn thì đi, tại sao chị không thoát khỏi ngôi nhà này sớm, tránh xa ông chủ thô lỗ và cộc cằn ấy đi.
Chị bếp lắc đầu đứng dậy:
—Thôi cô ngủ đi, sáng mai cậu chủ đi làm rồi tôi sẽ vào dọn dẹp chỗ này cho cô, nếu cậu chủ về mà biết, tôi chỉ bị mắng một chút thôi không sao đâu, nhưng cô chủ phải nhớ lần sao đừng có đập phá như vậy nữa, tôi chỉ liều chịu đựng bị cậu chủ mắng một lần này thôi.
—Cám ơn chị nhiều lắm.
Nói xong, Lãng Phong nằm xuống giường, chị bếp tắt đèn rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà dưới. Căn phòng lại chìm vào bóng tối, ánh trăng lại chênh chếch chiếu vào, nhưng đối với Lãng Phong bây giờ nó không còn đẹp và thơ mộng nữa.

21 !

Lãng Phong thức dậy sau giấc ngủ muộn màng, mệt mỏi, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn xuống sàn nhà, Lãng Phong thở ra nhẹ nhõm, tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vậy là gã Thạch Phong đã đi làm rồi.
Chợt nhìn thấy bình hoa mà ai đó đã đặt sẵn trên bàn, cô đến nâng nhẹ một cành hoa trên tay, thấy có một giọt sương còn đọng trên lá, à, hoa của Song Phong điền trang mới hái buổi sáng nay đây, một chút tức giận cô định vứt cành hoa xuống đất, nhưng thấy hoa đẹp quá nên tần ngần, dùng tay còn lại Lãng Phong chụp chiếc bình thuỷ tinh định ném xuống đất nhưng cô chợt khựng lại vì hình ảnh hỗn độn của hai ngày qua cộng với vết thương ở chân đang còn đau nhức làm cô rùng mình, đặt chiếc bình vào lại chỗ cũ……
Bất ngờ tiếng nói vang lên sau lưng:
—Ồ, một buổi sáng tốt lành.
Lãng Phong giật mình, thì ra hắn ta chưa đi làm.
—Lãng Phong, tôi thật sự xúc động khi được cô sắp sửa tặng hoa, sau một tuần trăng mật hôm nay là ngày đầu tiên chú rể đi làm lại, được cô dâu tặng hoa chắc chắn là sẽ gặp được điều may mắn.
Lãng Phong trừng mắt:
—Ai tặng hoa cho anh?
—Vậy cô cầm hoa trên tay để làm gì, một con người mà đã từng ném vỡ bình hoa như cô thì tôi nghĩ đâu có tâm hồn yêu hoa đến độ cầm nó trên tay để chiêm ngưỡng chỉ trừ trường hợp là đ! ể tặn! g cho tôi thôi.
Một thoáng bối rối, nhưng Lãng Phong lấy lại sự thăng bằng ngay:
—Tôi làm gì thì mặc kệ nhưng anh đừng hòng tôi tặng hoa cho anh.
—Ồ, nếu vậy tôi mừng hục vậy, tiếc quá.
Lãng Phong tiếp tục châm chích:
—Anh đừng buồn, sẽ có ngày tôi tặng hoa cho anh nhưng không phải một cành ít ỏi như vậy đâu mà là một vòng hoa kèm theo bốn chữ “vô cùng thương tiếc”
Lãng Phong cười lớn khoái chí vì cô nghĩ sau câu nói của mình gã Thạch Phong này chắc sẽ ngượng ngùng, lúng túng. Nhưng ngược lại, mặt hắn ta cứ tỉnh , kênh kiệu thấy ghét.
—Lãng Phong, tôi nghĩ bốn chữ nhiều quá, sẽ có ngày cô quàng vào cổ tôi một vòng hoa chỉ kèm với ba chữ thôi.
—Anh nói ba chữ gì? À, tôi hiểu rồi đó, đừng có nằm mơ.
Không mơ đâu, tôi tin sẽ có thật đó.
Thạch Phong bỏ đi thẳng để mặc cho Lãng Phong một mình với bao nhiều điều ấm ức, bực bội, cô thầm nguyền rủa: Đồ chết bằm, hắn ta tin sẽ có ngày mình nói tiếng yêu hắn, còn khuya, bản mặt hắn ta ai mà yêu cho nổi, nếu mà dễ yêu thì gã lấy vợ sớm rồi, có đâu sống già cho tới bây giờ hèn gì mới nghe mình đồng ý là tổ chức đám cưới, không thắc mắc, không nghi ngờ, không tìm hiểu nguyên nhân gì cả.
Tiếng lão quản gia cắt ngang dòng suy nghĩ của L�! �ng Phong! :
—Cô chủ ơi, có thư nhà đây — Lão quản gia đặt bức thư lên bào rồi quay lưng bước xuống.
Lãng Phong sáng mắt mừng rỡ, chụp vội lá thư, xé ra chăm chú đọc. Nội dung chẳng có gì, chỉ toàn những lời khuyên răn, dặn dò, và thăm hỏi bình thường của người mẹ gởi đến cho con gái, nhưng những dòng tái bút ngắn ngủi lại làm cho Lãng Phong chúy, cô lồng lộn, tức giận. Lãng Phong muốn mình có đôi cánh để bay về Sài Gòn ngaỵ Cô suy nghĩ chỉ có cách làm yêu sách với Thạch Phong để hắn cho cô về thăm nhà, chỉ cần vài tiếng đồng hồ thôi cũng đủ tìm gặp Thiện Uy hỏi cho ra lẽ.
Lãng Phong đến góc phòng nhấn nút, một lúc sau, lão quản gia xuất hiện:
—Thưa cô chủ, cần gì?
—Ông xuống nhà dưới gọi dùm điện thoại đến công ty bảo cậu chủ về gấp, tôi có chuyện cần nói.
– Dạ
Hai mươi phút sau, Lãng Phong nghe tiếng xe của Thạch Phong chạy vào cổng. Cô ngồi xuống salon với tư thế chờ đợi. Vừa bước vào Thạch Phong đã vội lên tiếng:
—Lãng Phong, tôi mới đi làm việc ngày đầu tiên mà làm gì cô réo gọi um sùm lên vậỷ Cô làm như thế mọi người ở công ty tưởng tôi với cô sống với nhau mặn nồng, đầm ấm lắm, người vợ cứ muốn chồng ở mãi bên mình xa một chút đã thấy khó chịu không nổi nên phải gọi về gấp.
—Thôi, tôi không có nhiều thời gian để ngồi nghe những lời trơ trẻn c�! �a anh, a! nh vào ngồi xuống đây đi, tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh.
Vừa ngồi xuống, Thạch Phong liền hỏi:
—Có chuyện gì vậy?
—Sáng nay tôi vừa mới nhận được thư của mẹ tôi.
—Chỉ có vậy thôi à !
—Chỉ có vậy thôi, nhưng bây giờ tôi muốn yêu cầu anh cho tôi về thăm gia đình.
Thạch Phong bồn chồn hỏi với vẻ lo lắng thật sự:
—Cha me đã gặp phải chuyện gì vậy?
—Không có gì, vẫn bình thường, nhưng tôi muốn về thăm nhà vì nhớ quá.
Thạch Phong ngã người ra sau ghế, khoanh tay nhìn Lãng Phong chăm chú hỏi:
—Cô định lừa tôi à? Tôi không tin là sáng nay cô nhận được thư.
Lãng Phong gắt gỏng:
—Anh không tin thì cứ hỏi lão quản gia .
—Cần gì, tại sao cô không đưa bức thư cho tôi xem, chẳng lẽ cha mẹ vợ không có một lời hỏi han nào đến chàng rễ này sao?
—Có, có hỏi đến anh.
—Cho tôi được đọc với.
Lãng Phong ngập ngừng:
—Nhưng….
—Nhưng gì, tôi không có quyền được đọc nếu đó là một bức thư thăm hỏi bình thường ? Lãng Phong, tôi không tin lời cô đâu, đặt chuyện vớ vẩn, tôi trở lại công ty đây.
Nói! xong, Thạch Phong dợm đứng dậy

Lãng Phong quýnh quáng:
—Này, thư đâỵ —- Cô rút trong túi áo ra bức thư vứt mạnh trên bàn — Đó, đoc. đi.
Thạch Phong mỉm cười đắc ý, cầm thư lên đọc xong, chàng nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Lãng Phong nói:
—Lãng Phong, tôi nghĩ cô đòi về thăm gia đình không phải vì nhớ cha mẹ mà vì phần tái bút này đây, để tôi đọc to lên cho cô nghe nhé.
TB: Lãng Phong, con có nhận được thư của Diệp Phối báo tin vui hay không? Nghe nói gia đình của Thiện Uy đã đến nhà xem mắt Diệp Phối rồi đó, lễ hỏi sẽ được tiến hành trong một ngày gần đây.
Thạch Phong vừa gấp lá thư lại vừa hỏi:
—Thế nào? Tôi nói có đúng không?
Lãng Phong cự nự:
—Anh nghĩ gì thì mặc kệ anh, bây giờ tôi muốn về thăm nhà, anh phải để cho tôi đi, anh đã hứa với cha mẹ tôi rồi.
Thạch Phong lắc đầu:
—Với người khác thì lời hứa đó có thể thực hiện được, còn đối với người vợ nết na đạo hạnh như cô thì không. Lỡ cô, thay vì về với cha mẹ lại xuôi tàu ra bắc thì tôi làm sao có được một Lãng Phong khác để đền bù cho cha mẹ cô đây.
Lãng Phong há hốc mồm, trân trối nhìn Thạch Phong, như nhìn một con quái vật, cô kinh ngạc vô cùng, tại sao hắn ta lại nói những lời giống như cô ! viết tr! ong thư cho Thiện Uy vậy? Gã ta là thánh chắc? Lãng Phong nhắm mắt tuyệt vọng, thế là hết, cô đã bị đẩy đến bước đường cùng.

22

Đang tì tay nhìn qua song cửa, Lãng Phong chợt nghe tiếng cằn nhằn bên ngoài:
—Hôm nay thật xui xẻo, gặp toàn chuyện gì đâu.
Tiếng bước chân đến gần, ngang cửa sổ Phòng Lãng Phong, hắn ta dừng lại, nhìn cô với ánh mắt hằn học:
—Lãng Phong, cô thấy chưa, tôi nói có sai đâu, sáng nay nhìn khuôn mặt ủ dột, ảm đạm của cô là tôi biết sẽ gặp chuyện gì không hay rồi.
Lãng Phong cũng không vừa:
—Còn anh, đi lấy kiếng mà soi lại xem mặt mình như thế nàỏ Có hơn gì tôi không? Đồ hắc ám.
—Ừ, mặt tôi hắc ám nên mới cưới cô vợ hãm tài.
—Ai là vợ anh? Đừng có hồ đồ, tôi không bao giờ chấp nhận làm vợ anh đâu, hãy thả tôi về với cha mẹ tôi.
Thạch Phong chậm rãi lắc đầu:
—Cô nói sai sự thật rồi, phải nói là trả cô về với Thiện Uy mới đúng.
Lãng Phong vẫng bướng bỉnh:
—Ừ, có sao không? Tôi yêu Thiện Uy chứ tôi không yêu anh, anh đã biết vậy thì phải tự trọng mà thả tôi ra chứ.
̵! 2;Xin l�! �i cô, tự trọng sắp hàng đứng sau sĩ diện, đối với tôi, sĩ diện là trên hết.
Lãng Phong muốn nói lại nhưng gã ta đã bỏ đi rồị Cô tiu nghĩu trở về phong giường nằm, bây giờ chỉ còn một cánh duy nhất là phải táo bạo để thực hiện ý định trốn thoái thôi.
Cơm trưa được chị bếp mang vào, Lãng Phong ăn rất chậm rãi, cô chờ cho Thạch Phong đi làm buổi chiều rồi mới ăn xong bữa cơm. Lãng Phong vừa ăn vừa nghe ngóng, khi tiếng xe đã nổ dòn rồi mất hút, cô vội vàng buống chén:
—Lát sau, chị bếp vào tươi cười hỏi:
—Trưa nay cô chủ dùng bữa lâu quá, thức ăn không ngon miệng à, nếu cô không vừa ý thì ngày mai tôi sẽ đổi món.
—Không, không — Lãng Phong khoát tay — Chị nấu ăn ngon lắm, tôi phục tài chị đó.
Được khen, chị bếp cười phúc hậu, cúi xuống bưng mâm cơm đi rạ Lãng Phong vội vã bước theo.
Cửa vừa hé, Lãng Phong liền xô mạnh rồi lao ra, chị bếp vứt mâm cơm giữa sàn bể ta, vừa chạy theo vừa gọi thất thanh:
—Cô chủ, cô chủ, dừng lại, chạy đi đâu vậy?
Lão quản gia cũng quấn quýt chạy vội theo.
Đến thang lầu, Lãng Phong mừng rỡ nhưng rồi cô khựng lại trước cánh cửa đóng kín, ở đó lại có bác tài đang sừng sững chắn ngang.
Lãng Phong hết mặt ra lệnh:
&! #8212;M�! � cửa ra.
Bác tài ấp úng:
—Thưa cô chủ, cửa này tôi đâu có mở ra được
Lãng Phong hét lớn:
—Láo, láo, các người nói láo, không mở được làm sao chị bếp đến phòng tôi mà đưa cơm.
Lão quản gia từ tốn nói:
—Thưa cô chủ, thật ra chúng tôi có thể mở cửa, nhưng bây giờ chưa có lệnh ông chủ, chúng tôi không dám.
Lãng Phong giận đến rung giọng:
—À, thì ra chủ tớ các người liên kết với nhau để giam hãm tôi, các người không mở thi tôi mở.
Xô bác tài sang một bên, Lãng Phong đến bên ổ khóa đẩy mạnh.
–Đọc số đi.
Tất cả im lặng
—Các người câm hết rồi à, chị bếp, chị nói đi chứ.

—………..
—Lão quản gia, bác tài đọc số đi.
Cả ba người chỉ biết cúi đầu.
Lãng Phong quá tức giận trước sự lì lợm của những người giúp việc, nước mắt ứa ra lưng tròng.
–Được, cứ trung thành đi, không thoát bằng cách này tôi tìm cách khác
Lãng Phong chạy đến bên lan can nhoài người ra ngoài, bác tài là người mạnh nhất nhanh tay đến ôm cứng giữ cô lại, Lãng Phong vùng vẫy la hét: ! –Để tôi nhảy xuống, có sống thì tôi về với cha mẹ tôi, nếu chết thì cho chủ các người mang họa
Chị bếp cũng chạy đến ôm chặt lấy Lãng Phong rồi thúc giục lão quản gia:
—Ông đi gọi điện cho cậu chủ về ngay đi.
—Ừ, ừ, hai người cứ cố gắng giữ chặt cô chủ, tôi xuống gọi điện thoại ngay đây.
Chỉ hai mươi phút sau, Thạch Phong đã về tới, tiếng gã ồm ồm vang lên khi cánh cửa cầu thang vừa được mở ra
—Có chuyện gì vậy?

Vẫn giữ chặt Lãng Phong, bác tài quay lại nói:
—Thưa cậu chủ, cô chủ đòi nhảy lầu tự tử.
—Kéo cô ấy vào phòng rồi để đó cho tôi.
Lãng Phong bị hai cánh tay mạnh mẽ của bác tài nhấc bổng lên mang đặt cô ngồi ở ghế salon, tất cả người làm rút lui ra đứng bên ngoài. Cánh cửa vừa đóng ập sau lưng, Thạch Phong liền hất mặt hỏi:
—Thế nào? Muốn chết à?
—Tôi muốn chết, sống trong ngục tù như vậy tôi chịu không được, thà chết còn hơn, anh đừng cản tôi, lần này chết không được, thì lần khác tôi cũng sẽ cố tìm ra cách để chết.
Mặt hắn ta vẫn tỉnh bơ không có cảm xúc:
—Ai cản cô, với tôi cô sống hay chết có quan trọng gì, nhưng cô thử nghỉ lại xem, tần lầu hai này nếu cô nhảy xuống đ�! �ợc ch�! ��t liền thì thật may mắn cho tôi, đằng này tôi sợ cô không chết mà chỉ bị thương thôi thì thật xui xẻo cho tôi lắm. Cô tưởng tượng đi, nếu như cô bị gãy cụt một chân ngồi trên xe lăn thì trời ơi, thảm thương cho tôi chưa, một người chồng như tôi mà phải chịu suốt đời đẩy xe lăm cho cô vợ què hay sao? Hoặc cô bị gãy cụt một tay, tôi có thể nào đủ can đảm sánh vai với người vợ mà tay áo cứ mãi phất phơ trước gió. Hoặc cô bị chấn thương sọ não, thi tôi trọn kiếp phải trói chặt mình với một cô vợ điên loạn, xé aó xé quần, mắt trắng dã dại khờ, lúc cười lúc khóc. Tôi khuyên cô, lần sao muốn chết một cách chắn ăn, tuyệt đối thì cứ lên trên sân thượng mà nhảy xuống, tôi bảo đảm với cô, chết liền tại chỗ, thân cô lúc đó sẽ bầy nhầy một đống thịt vụn.
Lãng Phong lạnh xương sống, nổi da ngà khắng người, cô thầm nghĩ: khủng khiếp đến như vậy sao? Trời ơi, chỉ có một ý định tự tử của mình thôi mà sao hắn ta lại phát hoạ ra nhiền viễn ảnh rùng rợn đến như vậy
Đang mãi sững sờ Lãng Phong lại nghe tiếng hắn:
—Lão quản gia đâu ? Đem niên giám điện thoại vào đây.
Lục tìm một hồi, Thạch Phong rút giấy ghi vội hai số máy rồi quay lại nói với lão quản gia.
—Lúc nào cô ấy tự tử thì gọi đến môt trong hai số máy này.
Lão quản gia ngơ ngác:
—Thưa cậu chủ, số điện thoại của! cậu ch! ủ thì tôi nhớ rồi a, cần gì….
—Thôi — Thạch Phong nóng nảy ngắt ngang lời lão quản gia, chàng nạt lớn — Ai bảo ông gọi đến công ty để quấy rầy tôi nữa, từ nay tôi cấm, cô ấy tự tử cứ để mặc, không được can gián, không được điện đến gọi tôi về, nếu như nhẩy lầu, cô ấy chỉ bị thương thì gọi đến phòng cấp cứa của bệnh viện thành phố. Còn nếu cô ấy chết thì gọi đến công ty cung ứng vật dụng tang chế để họ đến đây lo mai táng.
Quay qua Lãng Phong, Thạch Phong lạnh lùng nói:
—Lãng Phong, cô cứ chết đi, đó là lối giải thoái duy nhất cho tôi, còn nói chuyện thả cô thì không bao giờ.
Nện mạnh gót giày gã bước lên thang lầu một cánh hiên ngang ngạo nghễ, Lãng Phong nhìn theo bằng ánh mắt căm giận: “Được, Thạch Phong, anh cầu cho tôi chết để anh được giải thoát à, không, Lãng Phong này không dễ chết đâu, tôi phải sống để xem anh còn độc ác đến mức nàọ”

23

Đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa, Lãng Phong trông thấy hai người đàn ông đang dúi đầu vào nhau trao đổi điều gì, vốn bản tính tò mò, cô chạy vội đến bên cửa sát người vào chăm chú theo dỏị Kìa, lão quản gia đang đưa mảnh giấy cho bác tài rồi thì thầm:
– Đây, anh giữ lấy số điện thoại này, cô chủ mà nhảy lầu chết thì anh gọi, nếu bị thương thì tôi gọi
Bác tài giãy nảy:
—Không, không, đổi lại cho tôi đị, tôi không chịu giữ số điện thoại của công ty mai táng đâu, xui xẻo lắm.
Nhìn hai người giúp việc đang giằng co nhau Lãng Phong lồng lộn, điên tiêt hét lớn:
–Đồ thú vật.
Bên ngoài, cả hai giật mình quay lại.
Lãng Phong chỉ vào mặt họ xỉ mắng:
—Các người là đồ dã thú, không có tình người, tôi tưởng trong nhà này chỉ có một mình gã Thạch Phong là không có trái tim, vô nhân đạo, không ngờ các người cũng một ruột với chủ, đồ man rợ, độc ác.
Lãng Phong mệt quá đứng thở dốc, bên ngoài bác tài và lảo quản gia cúi đầu cam chịụ Cảm thấy chưa hả giận, Lãng Phong chồm lên quyền rủa tiếp:
—Các người còn đứng đó để chờ đợi tôi chết à, còn lâu, Lãng Phong này chưa chết đâu,! hãy lo cho chủ của các người đi, hắn đã đi biệt tăm, biệt tích ba ngày rồi mà chưa về, có lẽ hắn đã bị chết rấp ở nơi xó xỉnh nào rồi, lập bàn thờ cho hắn đi là vừa.
Lão quản gia hốt hoảng ngăn lại:
—Cô chủ, đừng nói gở vậy, không nên đâu.
Lãng Phong cười gằn:
—Các người sợ à, sợ chủ chết đi thì mất nhờ chớ gì? Nhưng các người nên nhớ, độc ác như gã Thạch Phong, chủ của các người thì sẽ bị chết sớm thôi.
Bỗng có một tiếng cười lớn làm tất cả đều giật mình, thì ra là Thạch Phong. Hắn xuất hiện như một bóng ma, từ từ tiến tới nhìn Lãng Phong bằng cái nhìn lạnh băng:
—Lãng Phong cô quên rồi à, người ta thường nói “ở ác sống lâu” vậy cô cứ trù đi, cứ rủa đi, cứ la hét cho thoải mái, nhưng cô nên nhớ mạng tôi lớn lắm, không dễ gì một lời nguyền rủa của cô mà chết đâu.
Lão quản gia và bác tài cùng reo lên mừng rỡ:
—Trời ơi, cậu chủ đã về rồi.
Thạch Phong quay qua vỗ vai hai người tỏ ra thân mật:
—Phiền cho các người quá, chắc ba ngày qua tôi đi vắng ở nhà bị nghe chửi nhiều lắm phải không?
Bác tài liếc nhanh Lãng Phong đang tỳ tay nơi song cửa nhìn mình bằng ánh mắt hậm hực, bác vội trả lời:
–Đạ, không có gì đâu, chúng tôi đã là đúng theo lời ông chủ dặ! n !
Lãng Phong bĩu môi:
—Xì, trung thành quá.
—Tôi đã biết tất cả rồi, các người thật giỏi, thôi xuống dưới đi, nhớ dặn chị bếp làm thức anh cho tôi.
Thạch Phong mở rộng cửa bước vào phòng Lãng Phong ngang nhiên ngồi xuống ghế, lấy thuốc ra châm lửa hút, nheo mắt hỏi:
—Saỏ Chưa chết à, vậy mà tôi đi xa ba hôm trở về, tưởng là đã xong xuôi tất cả rồi, chỉ nhìn thấy linh vị của cô thôi chứ.
Lãng Phong đốp chát:
—Anh lần rồi, nếu mà chết để cho anh được giải thoát thì tôi không dại gì mà chết, nhưng nếu tôi có chết thì tôi cũng kéo anh theo đến chín tầng điạ ngục
Búng tàn thuốc ra xa, Thạch Phong vỗ tay reo lên:
—Ồ, diễm phúc quá, tôi có người vợ thật tuyệt vời, thương yêu tôi và thủy chung hết mực, đến chết mà cũng không muốn rồi xa tôị Chắc có lẽ chúng ta là một cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp nhất trần gian này.
Lãng Phong nghiến răng gầm thét:
—Tâm đầu ý hợp con khỉ.
Cô vội bỏ chạy vào phòng ngủ lên giường lấy chăn trùm kín người như không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn ta nữa.
Thạch Phong mỉm cười đắc thắng.


24

Lãng Ph! ong bị ! đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, cô bàng hoàng tiếc nuối, giấc mơ đep quá.
Lãng Phong mơ thấy Thiện Uy ở bên cạnh mình nói những lời yêu đương nồng thắm, cô đã gục đầu vào vai anh ấy mà khóc, kể lể cho vơi bớt niều tủi hờn trong những tháng ngày bị đoạ đày, tù tộị Khi tỉnh giấc, Lãng Phong còn nghe vương vương đâu đây mùi thuốc quen thuộc của Thiện Uy, nhưng cô biết đó chỉ là ảo giác. Những đêm gần đây Lãng Phong thấy mình ngủ rất là ngon giấc, thật sâu lắng và nhiều mộng đẹp, không còn lo nghĩ trăn trở nữa, cô không hiểu tại sao trong hoàn cảnh này mà mình lại có những đêm ngủ ngon giấc như vậy?
Nhăn nhó bước ra phòng khác Lãng Phong cằn nhằn:
—Chuyện gì nữa đâỷ Không có được một ngày yên ổn.
Nhưng cô chợt sáng mắt khi thấy mọi người đang khệ nệ bưng vào một cây đàn piano đặt ở góc phòng khách, chờ mọi người lui ra, Lãng Phong chạy đến vuốt ve cây đàn với vẻ mặt hân hoan, hớn hỡ.
Thạch Phong đang đứng khoanh tay dựa vào tường nhạo báng:
—Lãng Phong, cô thấy cây đàn mừng quá đến độ quên cả đánh răng, súc miệng buổi sáng.
—Anh lúc nào cũng muốn phá hoại niềm vui của người khác. Thôi được, hôm nay tôi không muốn gây gổ với anh, dù sao anh cũng có lòng mua cây đàn về cho tôi, tôi cám ơn anh đó.
—Trời ơi! Lần đầu tiên tôi được nghe từ miệng cô phát ra hai tiến! g cảm �! �n, nhưng cô lầm rồi, tôi mà mua đàn cho cô à? Chạ mẹ cô gởi đến đó, còn thêm cái đồ quỷ quái này nữa, thật là phiền phức.
Hắn ta lôi trong xánh da ra một chiếc máy cassette mini cùng với một cuộn băng còn mới toanh:
—Này, ca sĩ Nam Khang, Nam Kê gì của cô hát trong này đó, mở ra mà nghe đi cho đỡ nhớ. Thần tượng mà, phải không?
Lãng Phong như quên hết mọi chuyện, cô chụp vội chiếc máy, bỏ băng vào, nhấn nút play, và dựa người vào ghế, nhắm mắt chờ đợi.
Đây là lời giới thiệu của nhà phát hành băng:
—Khính thưa quý vị, Mây Hồng xin trân trọng giới thiệu băng nhạc mới nhất với giọng ca Nam Khang. Sau nhiều năm vắng bóng, nay ca sĩ Nam Khang lại trở về với âm nhạc. Để giải toả niềm thắc mắc của bao khán giả đang hâm mộ, chúng tôi có phỏng vấn Nam Khang thì được anh cho biết: Anh thâu cuốn băng này sau khi tổ chức đám cưới với người vợ thứ hai, và đặc biệt cuốn băng này anh hát để tặng riêng cho người vợ mới cưới với tựa đề : “Cho người tình nhỏ”.
Tách, Lãng Phong giận hờn vô cớ bấm tắt máy, xụ mặt bỏ đi làm vệ sinh buổi sáng. Lúc trở lại cô thấy Thạch Phong vẫn ngồi ở salon có vẻ chờ đợi, thấy cô hắn ta liền hỏi:
—Saỏ Thất vọng rồi à, thần tượng phút chốc sụp đổ chứ gì? Thật buồn cười, cô đi lấy chồng thì Nam Khang đi lấy vợ, chuyện thường tình có gì mà cô lại c! au có gi! ận dỗi?
Quả là quái quỷ, hắn ta cứ như đi guốc trong bụng mình, thây kệ, Lãng Phong vênh mặt hỏi:
—Nghe Nam Khang có vợ tôi buồn, tôi giận, liên can gì đến anh! Tôi không thể nghĩ ra tại sao anh lại đem chuyện Nam Khang lấy vợ so sánh với việc tôi lấy chồng, anh cũng thừa thông minh để hiểu rằng Nam Khang rất yêu vợ, bằng chứng là anh ấy hát tặng riêng cho vợ băng nhạc tình mới nhất này, nghĩa là giữa học có tình yêu và hạnh phúc có gì khác ngoài quan hệ người tù và tên giữ tù. Anh thì làm sao sánh được với Nam Khang !
Thạch Phong nhún vai:
—Còn cô, chẳng lẻ cô cho mình có thể sánh bằng vợ của Nam Khang chắc? — Rồi gã khoát tay — À, được đó, tôi thấy cô và ả kia cũng có nhiều điểm giống nhau, cũng gàn bướng, ngoan cố và nhất là không yêu chồng lại ngoại tình về tư tưởng.
Lãng Phong tức giận:
—Im đi, đừng nói càn, anh biết gì về gia đình Nam Khang? Có được một người chồng tuyệt vời và hết mực yêu vợ như Nam Khang mà vợ anh ta lại không còn tơ tưởng đến người khác nữa sao! Tôi không tin, hoàn toàn không tin lời anh vừa nói, biạ đặt!
—Còn cô, lấy cơ sở nào chô cho là vợ chồng Nam Khang thương yêu nhau và sống rất hạnh phúc? Cô đã từng gặp và quen học rồi à!
—Không, tôị..không.
—Vậy cô đừng cãi bướng, tôi là bạn của Nam Khang thời còn ở bên Nhật, chẳng lẽ tôi không biết rõ về hắn ta! hay sao?!
Lãng Phong tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại:
—Anh là bạn của Nam Khang? Vậy anh hãy nói cho tôi nghe, con người Nam Khang như thế nàỏ Có lẽ phong trần và nghệ sĩ lắm.
—Không đâu, cô lầm rồi, ngược lại Nam Khang rất xấu trai hắn ta bị chột một mắt, mất một tai trông khủng khiếp lắm.
Đến đây thì cơn giận đã bốc lên tới đầu, Lãng Phong không còn ngồi yên được nữa, cô đứng phắt dậy chỉ vào mặt Thạch Phogn het” lớn:
–Đồ quái quỷ, lúc nào anh cũng muốn gây sự, choc. cho tôi tức giận lên được, anh nói láo một cánh trơn tru, ngon lành không biết ngượng miệng. Tôi biết, anh bịa chuyện để muốn đánh đổ thần tượng Nam Khang trong lòng tồi chứ gì? Không biết bao giờ, tôi nói cho anh biết, dù Nam Khang có chột một mắt, có mất một tai thì đối với tôi anh ấy còn hơn anh rất nhiều, hơna nh gấp trăm lần, gấp vạn lần. Cho dù hình dạng bên ngoài có xấu nhưng Nam Khang sống có tâm hồn, có tình cảm, không như anh, mã thì đẹp trai mà lòng lang dạ sói, anh là ác quỷ.
Không hề phẫn nộ trước những lời nhục mạ của Lãng Phong, trái lại Thạch Phong mỉm cười thích thú như được xem con rối đang làm trò:
—Tôi đâu có phủ nhận, tôi biết tôi là ác quỷ bởi vậy mới cưới hồ ly tinh về làm vợ, cô không thấy sao?
Mắt Lãng Phong như toé lửa:
—Ai cho anh dám nói tôi là hồ ly tinh ha?
—! ;Ồ! Vậy cô đã chấp nhận là vợ tôi rồi à!

Lãng Phong tức đến liú cả lưỡi:
—Anh….anh….
Cô giáng tay lên định tát vào mặt kênh kiệu kia một cái cho thỏa mãn cơn giân nhưng rồị…lại buông thõng tay xuống, cô thầm nghĩ : không dại gì mà chọc tức hắn, mình bây giờ như cá chậu chim lồng, phải cố nhịn, lỡ hắn ta nổi khùng trói mình lại thì saọ Lãng Phong để người rôi phịch xuống ghế, nước mắt sắp trào ra, nhưng cô cố ngăn lại, nuốt ngược nỗi uất nghẹn vào tim. Không, không được khóc trước mặt gã, phải cứng rắn để gã ta biết Lãng Phong này không phải là một người con gái yếu đuối.
Tiếng hắn ta lại ong õng bên tai:
—Thôi tôi đi làm, trễ giờ rồị Sáng nay tưởng mang quà giúp vaò cho cô sẽ được nhận một nụ cười lấy hên, không dè gặp phải khuôn mặt đưa đám, không biết đến công ty, xui xẻo gì đang chờ tôi nữa.



25

Hoàng hôn xuống dần, Lãng Phong đứng tựa bên song cửa, tay cầm chiếc máy nhưng đôi mắt cứ mãi xa vờị Đây là khung trời nhỏ mà Lãng Phong yêu thích nhất, cô cứ có thói quen muốn đứng đây để ngắm nhìn bầu trời bên ngoài lúc bình minh lên cũng như khi hoàng hôn xuống, một thói quen mà ngày trước , thời còn sống với cha mẹ cô không có bao giờ. Cúi nhìn chiếc máy, tần ngần muốn mở nhưng lại không vì Lãng Phong thoáng thấy buồn. Nam Khang ơi, em biết những lời y! êu đư�! �ng tha thiết mà anh hát trong cuốn băng này không phải cho em mà là dành riêng cho người con gái diễm phúc được anh yêụ Nhưng thôi, Nam Khang em nghĩ trong giây phút buồn khổ, cô đơn này được nghe anh hát là đã thấy ấm lòng, em không còn mơ ước gì thêm nữạ Lãng Phong đưa tay nhấn nút play, tiếng nhạch dạo du dương, trầm bổng nổi lên, rồi Nam Khang cất tiếng hát:

Người tình nhỏ, cưng thật là khờ khạo
Khi mỗi chiều thường thơ thẩn tựa bên song,
Người đứng gần mà cứ mãi mỏi mắt trông
Rồi đêm xuống, nhỏ lệ sầu hiu quạnh.

Chìm đắm trong tiếng nhạc, Lãng Phong nghe lòng thổn thức: Nam Khang, những tâm tư gói kín trong lòng em tại sao anh như hiểu thấu, em cũng thường thơ thẩn tựa bên song, em cũng mỏi mắt trông chờ, hằng đêm em cũng nhỏ lệ sầu hiu quạnh, Nam Khang, đáng lẽ lời này anh phải dành riêng cho em mới đúng. Tiếng hát vẫn trầm buồn thiết tha.

Này cô bé, hãy quay đầu nhìn lại
Chợt thấy anh trong tầm với thật gần
Để biết rằng mơ ước chẳng xa xăm
Tình
hoài vọng không phải là ảo mộng.


Như mộng du, Lãng Phong quay nhìn lại sau lưng, bắt gặp dáng người đang đứng tựa lưng vào tường, cô vội tắt máy trừng măt” hỏi:
—Sao anh lại đứng đó, đồ quỷ báo!
Thọc hai tay vào túi quần, Thạch Phong đến bên Lãng Phong hất mặt hỏi:
—Cô tưởng lúc quay lại sẽ được ! nhìn th�! ��y Nam Khang chứ gì? Khá khen cho đầu óc tưởng tượng của cô.
—Thì ra nãy giờ anh rình rập để nghe lén à!
—Cô làm như tôi ăn trộm không bằng, nhạc thì ai nghe cũng không được, chỉ mình cô có quyền chắc.
—Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh, thà rằng quay lại tôi thấy cột, thấy kèo, thấy bức tường vô tri, vô giác còn dễ chịu hơn.
Thạch Phong lên giọng dạy đời:
–Đdó, mời vừa nghe Nam Khang hát mà cô không thức tĩnh, vẫn chứng nào tật nấỵ Nam Khang khuyên vợ hắn những gì tôi nhắc lại cho, nhưng tôi chỉ đọc lời thôi vì thôi không biết hát: —-”Này cô bé, hãy quay đầu nhìn lại, chợt thấy anh trong tầm với thật gần” —- Cô thấy không, ý Nam Khang khuyên vợ hắn hãy đáp lại tình hắn, hãy bằng lòng với những gì đang có trong tầm taỵ Tôi nghĩ lời khuyên đó rất phù hợp với cô vì cô cũng là một người phụ nữ lãng mạn hay để cho tâm hồn mình đi hoang.
Lãng Phogn chìm đắm trong suy tư, chẳng lẻ lời của gã Thạch Phong này là đúng? Tiếng hát của Nam Khang tuyệt vời đến vậy mà anh ta không được vợ yêu à? Đúng rồi, chắc anh ấy đã bị chôt. một mắt, mất một tai nên cô vợ không yêu nổi.
Tiếng Thạch Phong đột ngột cất lên:
—Sao cô lại iủ xìu vậy?
Lãng Phong dụi giọng hỏi:
—Anh Thạch Phong, anh nói Nam Khang bị ch�! ��t một! mắt, mất một tai là có thật à?
—Ừ — Thạch Phong gật đầu.
—Nếu vậy tôi nghĩ Nam Khang phải làm áp lực lắm mói cưới được vợ đấy.
—Cô lầm rồi, ả ta tự nguyện.
Lãng Phong tròn mắt ngạc nhiên:
—Tự nguyện ? Đã tự nguyện sao lại không yêủ Thật khùng
Thạch Phong phá lên cười:
—Ả kia khùng cũng giống cô thôi, cô đã tự nguyện làm đám cưới với tôi mà cô có yêu tôi đâu.
Lãng Phong không bằng lòng:
—Anh không được so sánh như vậy.
—Sao lại không, cô thấy tôi là một con người hoàn hảo như thế này mà cũng chưa được vợ yêu huống gì gả Nam Khang tàn phế đó.
Đang còn bí lối chợt vị cứu tinh xuất hiện, đó là chị bếp trên tay đang bưng mâm cơm, thấy Thạch Phong đang có mặt tại đây chị vôi lên tiếng:
—Thưa cậu chủ, cơm đã dọn sẳn mời cậu xuống phòng ăn.
—Ừ
Bóng Thạch Phong khuất sau cánh cửa.

Đặt mâm cơm lên bàn, chị bếp liếng thoắng:
—Cô chủ! Tối nay có món ăn mà cô rất thích đây.
—Xạo, làm sao chị có thể biết được món nào tôi muốn ăn, có bao giờ tôi nói với chị đâu.
Ch�! �� bếp ! tươi cười:
—Cô chủ không biết đó chứ, cậu chủ đã gọi điện thoại hỏi ông bà ở Sài Gòn, lúc còn ở nhà cô thường thích ăn món gì rồi dặn dò tôi kỹ lưởng.
—Hừ, có chuyện động trời đó nữa sao?
Vừa đưa cơm vào chén chị bếp vừa trả lời:
—Thật đó cô chủ, cậu chủ lo lắng và quan tâm đến cô lắm.
Lãng Phong cắm cúi ăn không buồn đính chính với chị bếp dù cô cho rằng chị ta đã nhận xét sai sự thật, lòng thầm nghĩ: ngụy biện, giả dối, hắn ta muốn tỏ ra săn sóc, lo lắng thương yêu mình trước mặt cha mẹ để được tiếng, đồ láu cá


26

Chị bếp bưng ly nước cam tươi bước vào phong lên tiê”ng:
—Cô chủ, nước cam tôi mới vắt, cô uống cho khoẻ rồi đi ngủ.
Lãng Phong nhăn mặt cau có:
—Sao đêm nào chị cũng cho tôi uống nước cam vắt hoài vậy, ngá quá trời, đổi lại cà phê cho tôi.
Chị bếp có vẻ ngập ngừng:
—Cà phê à…à cà phê sữa cô chủ nhe.
—Cũng được
Lãng Phong đến cuối phòng khách mở nắp đàn và ngồi xuống, những ngón tay mềm mại lướt trên phím tạo nên những âm thanh du dương dìu dặt, cô thả hồn vào cõi mộng mơ.
Chị bếp mang cà phê lên, thấy cô chủ đang say sưa đàn ! chị kh�! �ng dám quấy rầy, nhẹ nhàng đặt phin cà phê nơi bàn rồi lẳng lặng rút lui.
Lãng Phong cứ mãi miết đàn quên cả thơi gian, cô chỉ biết trút cạn tâm sự vào tiếng đàn trầm bỗng này, cô đàn cho đến khi đôi tay mỏi rã rời mới dừng lại, đứng dậy vươn vai rồi đậy nắp đàn. Đê”n bên bàn, cầm ly cà phê trên tay Lãng Phong lắc đầu:
—Nguội ngắt rồi.
Tuy vậy cô cũng nhấy một ít, bất ngờ cô nhăn mặt, bụm miệng chạy nhanh đến lavobô nhổ, rồi dùng nước súc miệng, cô lầm bầm:
—Khó uống quá, vừa tanh lai vừa đắng, có lẽ vì nguội
Lãng Phong đổ cà phê rồi đem ly đặt trở lai khay, cô đi vào phòng ngủ.
Đêm nay giấc ngủ không đến dễ dàng như những đêm trước, Lãng Phong trở mình trằn trọc thầm nghĩ: quái lạ, mình không uống một giọt cà phê nào tại sao lại mất ngủ, hay vì thức quá khuya nên đã qua cơn bù ngủ rồi.
Đêm mãi đắm chìm trong tịch mịch, Lãng Phong nhắm mắt nhưng giấc ngủ không đến, đầu óc cứ chất chứa nhiều hình ảnh hỗn tạp, đôi mắt cay xé, bất giác cô khẽ thở dài.
Bỗng có tiếng bước chân đì rất nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ, Lãng Phong sợ hãi, tim đập thình thịch, cô căng mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, cánh cửa được đẩy ra, bóng một người lách vào, Lãng Phong hốt hoảng muốn la lên thật lớn nhưng lưỡi như líu lại, phát không than`h tiếng, nhưng rồi cô chợt hoàn hồn khi nhìn ra được dáng dấp của Thạch Phong. À! , thì ra! hắn, Lãng Phong nhăm mắt năm yên suy tính: nhưng hắn ta vào đây với ý định gì? Giở trò bỉ ổi chắc. Được, Lãng Phong này đã có cơ hội rồi, cứ giã vờ ngủ để thử xem sao, chỉ cần hắn đụng đến mình thì mình sẽ tặng cho hắn một tác tai tóe lửa để nhớ đời, sau đó mình sẽ la lên cho mọi người trong nhà đều biết, đồ thối tha và thô bỉ, mọi sức lục đang được dồn xuống bàn taỵ Phải, Lãng Phong chuẩn bị tinh thần chờ đợi.
Thạch Phong đi đến ngồi xuống chiếc ghết đặt cạnh giường, lấy thuốc ra châm lửa hút.
Lãng Phong hé mắt ra nhìn, thật kỳ cục và khó hiểu, chẳng lẽ trên phòng gả có tấm bảng “cấm hút thuốc” nên phải tìm xuống đây chắc.
Hắn ta rít một hơi thuốc thật mạnh, đóm lửa loé sáng rực giúp cho Lãng Phong nhìn thấy đôi mắt kia không phải là đôi mắt lạnh lùng, giễu cợt của thường ngày mà là đôi mắt buồn thăm thẳm chất chứa nhiều u uẩn. Lãng Phong thấy hắn cô độc tôi nghiệp làm sao, cô thầm hỏi hắn ta cũng có tâm sự buồn à, một thoáng nao nao trong lòng. Nhưng rồi nỗi thắn mắc vẫn cứ vây quanh trong đầu.
Búng mạnh tàn thuốc qua của sổ, Thạch Phong châm tiếp điếu khác, chàng hút liên miên, mắ vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang khép hờ rèm mi cong vút.
Thời gian lặng lẻ trôi, Lãng Phong như nín thở, cô sợ Thạch Phong nhìn mình lâu quá sẽ khám phá ra cô đang thức, gò bó không được nhúc nhích tạo cho Lãng Pho! ng một ! trạng thái khó chịu, cô thầm nguyền rủa: Cút đi, cả ba tiếng đồng hồ mà chỉ ngôì hút thuốc thì gã này chắn chắn là bị tâm thần.
Bỗng sự im lặng bị phá tan bởi tiếng quả lắc của đồng hồ, Thạch Phong đứng dậy khẽ quàng kéo chiếc chăn mỏng đắp cho Lãng Phong, chàng cúi xuống hôn nhẹ vào trán vợ thì thầm:
—Ngủ ngon đi, cô bé gàn bướng của anh.
Tiếng hắn ta nhẹ như gió thoảng, ngọt ngào như lời rụ Lãng Phong nằm chết trên giường, cô chưa hết bàng hoàng thì bóng Thạch Phong đã khuất sau khuôn củạ Bàn tay được dồn hết sức lực định tát vào mặt Thạch Phong giờ như đã bị tê liệt, cứng đơ, không nhấc lên nổi, cô đưa tay còn lại nhéo mạnh vào, có cảm giác đau, thì ra không phải là mơ, như vậy sự việc đã có thật, đúgn rồi, đêm nào Thạch Phong cũng vào đây hút thuốc cho nên buổi sáng thức dậy Lãng Phong vẫn còn nghe phảng phất đâu đây mùi khói thuốc mà đã nhiều lần cô tự cho là ảo giác. Lãng Phong thầm trách: tại sao những đêm trước mình ngủ quá say để không biết là có hắn ta bên cạnh. Đưa tay sờ vào trán nơi Thạch Phong vừa đặt môi vào, Lãng Phong có cảm giác rờn rợn, gai gai rất khó diễn tả, cô thầm nghĩ: Gả Thạch Phong này cũng không đê”n nổi tệ, nếu bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, cứng rắn thì anh ta cũng dể thương. Phút chốc cô như quên hết bao phiền muộn, bực tức mà lâu nay Thạch Phong đa! mang đến, hình như có một chút bâng khuâng đã khuấy động tâm hồn cô gái, nụ hôn hay lời thì thầm, không, cả hai.


27

Sáng nay chủ nhật, Lãng Phong đã thức dậy từ lâu và cô biết rằng Thạch Phong đang có mặt ở phòng khác bên cạnh, đó là thói quen của anh ta, nhưng nhớ lại chuyện hồi đêm Lãng Phong ngượng ngùng, không muốn đối mặt. Nhưng rồi cuối cùng cô thầm nghĩ: sợ gì, anh ta đâu có biết lúc ấy mình đang thức. Nghĩ vậy, Lãng Phong mạnh dạn bước sang phòng khách thản nhiên đến chiếc ghế salon ngồi xuống.
Rời mắt khỏi tờ báo, nhìn Lãng Phong hồi lầu, Thạch Phong lên tiếng hỏi:
—Thê nào? Đêm vừa rồi cô ngủ có ngon giấc không?
Thường khi thì Lãng Phong đã trả lời một câu thật đọc đáo để đốp chát lại vì cô nghỉ câu hỏi đó có vẻ châm biếm, nhưng hôm nay thì không, Lãng Phong dịu giọng trả lời:
—Vẫn ngu ngon như thường, còn anh?
—Ồ, tôi thì ngủ say như chết, đặt lưng xuống là làm một mạch cho tới sáng.
Lãng Phong nhếch môi cười đầy ý nghĩa, láo khoét, nói như vậy mà không biết ngượng.
Chị bếp mang cà phê vào, thấy Lãng Phong cũng có mặt đang ngồi đối diện với cậu chủ, chị vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm:
—Cô chủ, hôm nay uống cà phê cùng cậu chủ nhé, tôi sẽ mang lên ngaỵ À, hồi đêm rồi tôi pha cà phê sửa như vậy cô chủ thấy vừa ý không?
Lãng Phong lắc đầu:
—Mãi đàn, đến lúc đụng đến! thì cà! phê đả nguội ngắt rồi, uống vào đắng đắng, tanh tanh, cho nên…..
Nói đến đó Lãng Phong chợt im bặt khi bắt gặp thái độ thoáng hốt hoảng của Thạch Phong, anh ta chồm người đến trước hỏi gấp:
—Cho nên cô không uống ha?
Thoáng nghi ngờ, Lãng Phong trả lời trớ đi:
–Đêm khuya chị bếp đã pha dùm sợ phụ lòng nên tôi phải cố găng lắm mới nuốt hêt được ly cà phê đó.
Thạch Phong hỏi gặng tiếp:
—Sao cô lại nói cho nên….?
Lãng Phong nhanh trí:
—À, định nói vơi chị bếp là cho nên lần sau đừng có chế cà phê nữa mà cứ mang cam vắt cho tôi như thường lê.
Quay nhìn chị bếp, Lãng Phong chối từ:
—Thôi, đừng pha cà phê nữa, sáng nay tôi không uông đâu, chuẩn bị ăn sáng cho tôi.
Chị bếp dạ lớn rồi đi xuống nhà dưới
Lãng Phong thấy Thạch Phong thở phào nhẹ nhõm, anh ta giả vờ cầm vội tờ báo cắm cúi đọc nhưng tờ báo lại bị cầm ngược, cô thắc mắc trong lòng, có chuyện gì vậy?
Tại sao anh ta lại tỏ ra bối rối như cố che giấu điều gì? Linh tính cho Lãng Phong biết đã có vấn đề không bình thường chung quanh ly ca phê đó.
Như sực nhớ Lãng Phong lên tiếng:
—Thạch Phong, anh hãy gọi thợ đến cắt tóc cho tôi, hai tháng qua tóc tôi đã dài rồi,! anh bi�! �t đó, tôi không quen để tóc dài.
Thạch Phong nhìn chằm chằm vào Lãng Phong:
—Ừ, phải rồi đó, tôi thấy tóc cô đã dài nhiều rồi cắt quách đi, để dài thiên hạ dễ lầm tưởng cô là yểu điệu thục nữ. Tôi nghĩ với bản chất ngỗ ngáo, nganh tàng của cô thì chỉ thích hợp với kiểu tóc ngắn ngủn của con trai thôi, nhất là những lúc cô tức giận, lồng lộn, bứt tóc bứt tai thì đầu tóc cô xù đứng lên như con nhím trông ngộ lắm.
Lãng Phong sững sờ nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, hắn vừa nói gì vậy? Có điên không? Mới đêm rồi vừa hôn lên trán, vừa gọi “cô bé ngang bướng của anh” mà sáng nay đã thốt lên lời khiêu khích. Được nếu vậy Lãng Phong này cũng không chiu lép vế đâu, đừng tưởng, Lãng Phong đứng bật dậy nóng nảy cất cao giọng hỏi:
—À, thì ra kiểu tóc tôi đã làm trò cười cho anh à?
Thạch Phong khoát tay:
—Thôi, cô hãy khoan nóng giận, chờ tôi đi gọi thợ cắt tóc cho cô xong, lúc đó cô muốn nổi khùng bao nhiều cũng được
Lãng Phong mặt đở bừng nghiến răng hét:
—Tôi không cần, bây giờ tôi đã đổi ý, không cắt tóc nữa, anh đừng gọi thợ, mắt công.
Thạch Phong dịu giọng:
–Đùa vậy thôi chứ cô cắt tóc đi, tôi nói thật lòng đó, để tóc ngắn trông cô trẻ trung, yêu đời lắm.
Lãng Phong nạt ngang:
̵! 2;Tôi đâu phải con nít khù khờ mà anh dụ ngọt. Bây giờ, cho dù tóc tôi có như ngàn mũi kim đâm vào cổ tôi cũng nhất định không cắt, muốn để tóc dài đó, xấu thi xấu, khỏi bị anh giễu cợt

Thạch Phong chắc lưỡi có vẻ tiếc rẻ:
—Tiếc thật, từ nay trong nhà này không còn được nhìn thấy con nhím nữa.
Lãng Phong hậm hực bỏ về phòng ngủ, đến ngang cửa, cô quay đầu lại bồi thêm:
—Cầu cho quỷ tha ma bắt con người hai lưỡi như anh đi.
Nói xong, cô đốn sầm cửa lại
Còn lại một mình, Thạch Phong cười thích thú, thầm nhủ: Cô bé kênh kiệu của anh ơi, cô đã mắt lỡm anh rồi đó.

28

Đêm nay cũng như mọi đêm trước, Lãng Phong mân mê ly nước cam trên tay, nỗi thắc mắc về thái độ của Thạch Phong hồi sáng thoáng qua trong trí. Cô thầm hỏi tại sao những ngày gần đây đêm nào chị bếp cũng mang thức uống vào cho cô trước khi đi ngủ. Điền đó Lãng Phong không quan tâm lắm nhưng kết hợp với sự khác thường của Thạch Phong trong buổi nói chuyện, sáng nay thì cô biết chắc chắn trong thức uống hằng đêm có điều gì đó bí ẩn, phải quan sát kỹ xem saọ Lãng Phong căng mắt nh`n chắm chú vào ly nước cam, rất lâu mà vẫn không tìm thấy dấu vết gì khác la, cô bực mình làu bàu: Nếu nghi ngờ thì đổ phức ly nước này đi, hơi đâu phải động nãọ Đổ xong ly nước, Lãng Phong tắt đèn đi ngủ.! Cũng nh! ư đêm qua, giấc ngủ lại không đến dễ dàng, cô cảm thấy bồn chồn, nôn nóng, lòng tự hỏi không biết tối nay anh ta có vào đây nữa hay không? Thây kệ, anh ta vào đây làm gì cũng được, miễn sao đừng xâm phạm đến mình. Lãng Phong khép mắt lại nhưng lòng không yên ổn, cứ suy nghĩ mông lung, cô lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà.
Lãng Phong nhỏm dậy định ra phòng khách đàn để giết thời giờ nhưng rồi lại nằm xuống cô lo lắng nghĩ lở anh ấy nghe tiếng đàn biết mình còn thức rồi không vào thì sao?
Lãng Phong bực bội tự trách mình tại sao đầu óc cứ mãi lẩn quẩn, loanh quanh bên gã Thạch Phong này mãi vậỵ Đêm nay mình thật khó hiểu.
Đột ngột, bóng người xuất hiện nơi cửa phòng, Lãng Phong vội vàng nhắm mắt, tim đập mạnh trong lồng ngực nhưng cô cố gắng thở thật điều như người đang say ngủ.
Thạch Phong rón rén đến gồi bên giường, đưa tay vuốt những sợi tóc đang xòa trên trán Lãng Phong thì thầm.
—Người tình bé nhỏ của anh, đã nhiều đêm rồi anh ngồi bên em để nhìn em đang say giấc, vậy mà vẫn cứ thấy chưa vừa, chưa đủ. Khi mặt trời lên là lúc lòng anh buồn tiếc nuối, mong sao cho thời gian qua nhanh để đêm đê”n trả anh về với thế giới riêng mình. Em yêu! ….không biết phải cần đến bao nhiêu thời gian, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng anh mới trút hết được những tình cảm sâu kín đang cất giấu tậ đáy tim mình? L�! �ng Phong! ! Anh thật sự không dám nói nên lời yêu em khi đôi mắt tròn xoe kia đang mở to lạnh lùng, băng giá. Mà chỉ được bộc lộ nỗi lòng khi rèm mi đen đã khép lại ru anh vào mộng đẹp. Anh chấp nhận mình làm một giọt sương đêm đọng trên cánh hồng đỏ thắm để rồi ngày mai, khi khoa trở mình khoe sắc dưới ánh mặt trời, giọt sương khuya rơi xuống, anh trở lại kiếp người.
Thạch Phong nghiêng đầu cúi xuống, lại một nụ hôn trên trán:
—Tạm biệt nhé em dấu yêu.
Chàng quay lưng lui bước để một mình Lãng Phong nằm lại ngất ngây với dư âm ngọt ngào của lời tỏ tình thiết tha say đắm. Cô ghì chặt chiếc gối vào ngực như muốn giữ chặt tim thôi đập loạn xạ rồi suy nghĩ bâng quợ Vậy là đã nhiều đêm rồi anh ấy ngồi bên mình để nói lêhn lời yêu thương nồng nàn. Mà sao mình thật vô tình cứ mãi say ngủ. Một tia lóe sáng trong đầu, Lãng Phong chợt hiểu, thì ra ly nước cam có bỏ thuốc ngủ. Anh ấy muốn cô ngủ say để được tỏ bày tâm sự Thoáng rung động, có lẽ nào lâu nay mình lại nghĩ sai lệch về anh ấỷ Lãng Phong mỉm cười, Thạch Phong yêu cô nhiều biết bao, chỉ tại cô ngu muội và vô tình nên không biết đó thôị Nhưng cũng tại Thạch Phong cả, yêu mà không nói, cứ kiếm chuyện chọc tức và gây gổ, đợi cô ngủ say mới tỏ tình thì ai mà nghe và biết đươc. chứ. Bây giờ mọi việc đã rõ cả rồi, từ nay về sau cô không dại gì mà uống thứ nước quái quỉ ấy nữa, cứ nằm im để nghe tất cả rồi sẽ tìm cách buộc Thạch Phong phải nói l! ên tiế! ng yêu trước mặt cô, giữa thanh thiên bạch nhật.
Mãi chìm đắm trong suy tư, Lãng Phong trôi dần vào giấc ngủ muộn màng. Nhưng chắc một điều trong mộng đẹp đêm nay sẽ có bóng dáng của chàng quỷ đang sống cung một nhà….Thạch Phong


29

Lãng Phong nằm yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay rắn chắc lan toả làm trái tim xao động bồi hồi.
Thạch Phong nâng bàn tay cô lên môi đặt nụ hôn nhẹ nhàng nồng ấm rồi khẽ thôt lên những lời yêu đương say đắm thiết tha:
—Con cừu non khờ dại của anh! Em có biết khi em đang say giấc, trông em thật thánh thiện, ngây thơ như một thiên tha6`n mà anh làm một tín đồ si dạy cứ mãi mê chiêm ngưỡng. Anh quý giây phút này biết bao vì đó chính là lẽ sống và niềm hạnh phúc của anh. Anh muốn thời gian ngừng trôi, đêm đừng tàn để được mãi chơi vơi trong thế giới huyền hoặc của riêng mình. Người tình muôn thuở ! Em như ánh sáng mặt trời, anh như cánh vạc trong đêm sợ ánh hoài quang rực rỡ kia sẽ đốt cháy anh thành tro bụi nên trước mặt em anh luông mang vỏ bọc sắt bên ngoài, chai lỳ và gan góc. Nhưng em đầu có biết phía bên trong trái tim anh bé nhỏ và yếu đuối vô cùng: Lãng Phong! anh luôn sợ hải khi nghĩ đê”n một ngày em thực sự vuốt mất khỏi tầm tay anh thì có lẽ cuộc sống anh từ đó sẽ mãi là địa ngục tối tắm và lạnh lẽo vì anh đã để m�! �t anh ha! ò quang rồi.
Nhỏ dấu yêu! Trong giấc ngủ nhỏ có nghe chăng lời van xin của anh? Anh muốn rằng nhỏ cứn ngang tàng, cứ mãi gàn bướng, cứ mãi ngông cuồng anh chấp nhận tất cả, nhưng xin nhỏ đừng rời xa anh, đừng bao giờ rời xa anh cả nhỏ nghe vì anh biết khi nhỏ bỏ anh mà ra đi là mang theo tất cả linh hồn và hơi thở của anh, anh không thể gượng sống nổi trước nỗi mất mát quá lớn lao ấy đâu, mãi mãi bên anh hoài nhỏ nhé.
Nâng bàn tay cô gái lên hôn lại một lần nữa rồi nhẹ nhàng đặt xuống: Thạch Phong bước ra khỏi phòng không quên khép cửa lại.
Bóng Thạch Phong đã khuất từ lâu mà Lãng Phong mãi còn chơi vơi trong niềm xúc cảm đang dâng tràn. Cô cảm thấy tiếc nuối những giây phút hạnh phúc đã trôi qua nhanh chóng. Trở mình ôm gối vào lòng Lãng Phong thầm nhủ: Thạch Phong! Không phải chỉ một mình anh muốn đêm mãi dài vô tạn mà em cũng cùng một ước muốn giống anh.

30

Đang đi đi lại lại quanh phòng ra vẻ trông ngóng, chợt Lãng Phong nghe tiếng Thạch Phong từ lầu dưới vang vọng:
—Bác tài, tôi phải đi gấp, bác lái xe đến công ty báo với họ là hôm nay tôi bận đi dự tiệc nên không đến được.
–Đạ —Tiếng bác tài.
Lãng Phong nghe tiếng còi xe goi phía trư�! ��c cổn! g. Cô quýnh quáng phóng vội lên sân thượng nhìn xuống, Lãng Phong thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai không có chớp đang ngồi nơi vô lăng chiếc xe sport mui trần, thấy Thạch Phong đi đến, cô gái liền nhít người sang chiếc ghế bên cạnh, nhường tay lái cho Thạch Phong, chờ anh ấy ngồi vào chỗ, cô gái chồng sang quàng chiếc khăn len vào cổ cho chàng. Lãng Phong thấy họ nói gì với nhau rồi cả hai cùng cười lên vui vẻ, chiếc xe sang số phóng vút đi.
Lãng Phong nhìn theo bóng xe mà tim nghe thắt lại, có một chút gì hụt hẩng, chơi với trong lòng. Lãng Phong cắn môi cố ngăn đôi dòng lệ, cô muốn gào thét muốn đập phá, muốn hét thật to lên cho hả những ấm ức đang bị dồn ứ bấy lâu nay: Đồ điểu giả, đồ lẻo mép, ban đêm thì nói tiếng yêu mình, ban ngày thì lại đi chơi với gái, nhưng tiếng nói chưa kịp thốt ra thì đã tắt nghẹn, nước mắt tự nhiên ứa ra lặng lẽ. Lãng Phong tự nhủ lòng: Thạch Phong, cứ vui vẻ mà hưởng thụ đi, rồi xem, sẽ có một ngày con Lãng Phong này sẽ bóc trần bộ mặt đểu cáng, đê tiện và hèn hạ của anh ra.
Lê những bước chân nặng nề, buồn bã xuống thang lầu, ngang lầu 3, liếc về phía phòng Thạch Phong thấy cửa cỉ khép hờ, Lãng Phong chần chừ đứng lại, cô phân vân suy nghĩ có nên vào hay không? Ồ, mà sao lại không? Mình cứ vào biết đâu sẽ tìm thấy cái gì đó để chứng minh cho quan hệ bất chính của anh ta với những cô gái khác, rồi mình sẽ bám lấy lý do này để đòi ly di.
Lãng Phong mạnh dạn xô cửa bước vào, khác với dự đoán của cô, phòng! ngủ c�! ��a Thạch Phong rất gọn gàng, ngay cả những cuốn sách trên bàn cũng được sắp xếp ngay ngắn. Trên tường có treo một bức hình cưới rất lớn, nhìn thấy nó Lãng Phong chợt đỏ bừng mặt. Tại sao lại có lúc anh ta hôn mình một cách tình tứ như vậỷ Đồ quái quỷ. Cô chạy đến bàn viết lục lạo một hồi rồi lầm bầm: chẳng có gì cả, thật uổng công.
Đi ngang qua giá sách thấy có cuốn album, Lãng Phong cầm lên giở ra xem, toàn là ảnh gia đình, nhiều nhất là anh? của Thạch Phong, bỗng Lãng Phong chú ý bức ảnh Thạch Phong chụp chung với một người con gái thật đẹp, cô tối sầm mặt đưa bàn tay run rẩy gỡ lấy tấm hình rồi trả cuốn album về lại chỗ cũ.
Bước những bước chân xiêu vẹo, Lãng Phong trở về phòng mình với tâm trạng hỗn loạn, bứt rứt và đau khổ. Khi mới có ý định vào phòng Thạch Phong, Lãng Phong mong muốn sẽ tìm được bằng chứng để có cớ mà sỉ mắng Thạch Phong cho hả cơn giận khi sáng nay thấy anh ta đi chơi với một người con gái khác. Nhưng bây giờ khi đã cầm trong tay tang chứng cô lại thấy chán chường , thất vọng, cô không biết phải laàm gì với tấm ảnh này khi lòng cô đã….Lãng Phong lắn đầu như phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua đầu.

Dã dượi ngồi bên bàn trang điểm, đôi mắt Lãng Phong cứ mãi nhìn như thôi miên cô gái trong ảnh, rồi lại ngước nhìn mình trong gương, cô thầm so sánh không biết dưới mắt của Thạch Phong ai đẹp hơn aỉ Lãng Phong thầm tự trách mình tại sao lại so sánh l�! �n quẩn! như vậỷ Cô vùng vằng kéo hộc bàn ra vất mạnh tấm ảnh vào rồi đóng sâm lạị

Đứng chìm trong bóng tối, Lãng Phong mãi căng mắt nhìn xuống phía cổng mong chờ được nghe một tiếng động báo hiệu chàng đã trở về. Nhưng không, tất cả chìm trong tịch mịch. Đã trọn ngày hôm nay Lãng Phong sống trong tâm trạng mong ngóng, đợi chờ, hết trưa lại chiều, hết chiều lại tối bây giờ đã khuya lắm rồi mà cô vẫn không rời khỏi khung cửa kính. Trời đã vào đông, gió se lạnh, Lãng Phong đưa hai tay ôm lấy đôi bờ vai băng gía, cái lạnh này làm cô nhớ đến cử chỉ âu yếm của cô gái hồi sáng khi quàng chiếc khăn len vào cổ cho Thạch Phong. Cô thầm nguyền rủa mình tại sao lại phải chịu khổ sở thế nàỷ Tại sao phải chịu dằn vặt, mệt óc bởi tên Thạch Phong đểu cáng đó chứ? Lãng Phong mày có còn là một cô gái cao ngạo, kiêu kỳ nữa hay không? Bản chất hiếu thắng tự tin của mày biến đâu mất rồỉ Lãng Phong ơi! Vô phước mà gã ta đọc được nội tâm đang dày vò, cào xé trái tim mày thì chắc chắn hắn ta sẽ cười vào mũị Nhưng rồi Lãng Phong lại nghĩ khác. Không! Anh ấy yêu mình, nếu biết mình có chút quan tâm chắc anh ấy sẽ xúc động lắm chứ không đến nỗi cười mình đâu.
Có tiếng xe dừng lại trước cổng, Lãng Phong giật mình chăm chú nhìn, đúng là Thạch Phong rồi, anh ấy đang đi vào khoảng sân trải sỏi, cô bước vội vào phòng ngủ, tim đậy rộn rã. Lãng Phong nằm xuống đợi chờ.
Nhưng rồi, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, đến 5 giờ, bình min! h đã l�! � dạng làm tiêu hết mọi mong ước và hy vọng của cô gáị Thạch Phong đã không vào đây ngồi bên Lãng Phong để nói lên những lời tình tự như thường đêm chàng đã làm. Cái gì đã làm anh ta quên đi thói quen đó, cô gái lạ mặt hồi sáng chăng? Những giọt nước mắt tủi thân lăn dài xuống gối, lần đầu tiên Lãng Phong biết nếm mùi đau khổ của kẻ bị lãng quên, khóc mãi, khóc hoài, khóc đến đỏ mắt mềm môi, Lãng Phong mới chìm vào giấc ngủ muộn màng.

31

Lãng Phong thức dậy, mặt trời đã lên cao, cô đưa tay xem đồng hồ đã chín giờ sáng, hôm nay là chủ nhật chắc Thạch Phong ở nhà. Vừa mới nghĩ đến đó, Lãng Phong nghe có tiếng huýt sáo bên ngoài, cơn tức giận bỗng ập đến bất ngờ. Tại sao hắn ta lại yêu đời quá vậỷ Hình ảnh cô gái lạ ngày hôm qua thoáng qua đầu cộng với một đêm mỏi mòn trông đợi làm Lãng Phong lồng lộn. Phóc vội xuống giường chạy ào qua phòng khách hét lớn:
—Thạch Phong, Thạch Phong đâủ Tôi muốn nói chuyện với anh.
Tiếng huýt sáo ngưng bặt, Thạch Phong xuất hiện với khuôn mặt cau có.
—Cô làm gì mà mới ngủ dậy đã réo gọi tên tôi ầm ỹ vậy?
—Tôi muốn gặp anh để yêu cầu anh phải cho tôi về nhà.
—Thật lạ lùng, thời gian gần đây tôi đả thấy cô thuần tính rồi mà, sao hôm nay lại trở chứng như vậy?
—Anh cho tôi đòi về thăm nhà là trở chứng à! Anh không thấy sự đòi hỏi đó là chính đáng hay sao?
Suy nghĩ một chút Lãng Phong nói tiếp:
—Hôm nay là sinh nhật của Thiện Uy, tôi muốn về để dự sinh nhật của anh ấy.
Thoáng nhăn mặt, Thạch Phong lắc đầu:
—Nếu đúng như vậy lại càng không thể được
Lãn! g Phong hùng hổ xông tới trước mặt Thạch Phong:

—Sao lại không được, hôm qua anh đã đi chơi với bạn gái, tôi không cần để ý đến nhưng hôm nay anh phải để tôi được tự do về dự sinh nhật của Thiện Uy chứ. Nếu không anh là một người ích kỷ, hẹp hòi và tàn nhẫn.
Thạch Phong thản nhiên ngồi xuống ghế trả lời:
—Cô nghĩ sao cũng được, nhưng tôi thì trước sau như một, không bao giờ để cô rời khỏi nhà này.
–Đdồ dã thú không có tình người —Lãng Phong hét lớn — Anh cố tình kềm hãm tôi suốt cả đời à! Đừng hòng, tôi đã có bằng chứng trong tay, tôi sẽ tìm cách tố cáo anh buộc anh phải ly di.
Thạch Phong phá lên cười:
—Bằng chứng, cô nói cô có bằng chứng, tôi hỏi cô bằng chứng của cô có hiệu quả thuyết phục quan tòa hơn hẳn bằng chứng của tôi không?
—Anh có bằng chứng gì?
Thạch Phong nheo mắt nhìn Lãng Phong như chế giễu:
—Một lá thư tình mà cô dâu viết gởi cho tình nhân trước khi lên xe hoa về nhà chồng. Nó đây.
Thạch Phong loi trong túi áo ra một lá thư đưa trước mặt Lãng Phong hỏi:
—Thế nào ? Đối diện với cái này cô có còn tư cách để tố cáo tôi hay không ngược lại cô sẽ bị tố cáo với âm mưu ngoại tình bỏ trốn?
Lãng Phong đứng chết sững, trân trối nhìn lá thư đang! nằm tr! ong tay Thạch Phong, mọi sức lực như tan biến hết, thật quái quỷ, tại sao hắn ta lại có bức thư nàỷ Khi cô nhớ rõ là đã bỏ vào thùng thư của nhà Thiện Uy.
Lặng lẻ bước về phòng, Lãng Phong mở ngăn kéo lấy tấm ảnh ra, tần ngần một chút rồi xé vụn, vừa xé cô vừa hậm hực quyền rủa: Đồ vô dụng, đồ vô tích sự, không giúp ích gì được cả.
Lãng Phong tự buông người xuống nệm giường khóc mùi mẫn. Thế là hết, Thạch Phong đã đọc được bức thư đó rồi thì làm sao anh ấy hiểu được lòng cộ Lãng Phong thầm trách mình tại sao lúc đó lại mù mờ, ngu ngốc đi viết bức thư như vậỷ Thiện Uy, Thiện Uy, có phải Lãng Phong yêu Thiện Uy thật lòng hay không? Cô cũng không biết nữa nhưng sao bây giờ nhắc đê”n Thiện Uy lòng Lãng Phong lại dửng dưng nguội lạnh một cánh đáng ngờ. Không, bây giờ đối với cô chỉ có Thạch Phong thôi, Thạch PHong là duy nhất nhưng sao anh ấy cứ làm cho cô ma!i đau khổ, dằn vặt Thạch Phong! Tôi căm thù anh! Tôi căm thù con người sống hai mặt của anh.


32

Đêm khuya, kéo chăn đắp lên tận ngực, Lãng Phong nằm yên nghe tiếng mưa rơi bên ngoài thầm nghĩ không biết Thạch Phong đêm nay có vào với cô như thường lệ hay không? Đêm qua Thạch Phong đã quên rồi, Lãng Phong không hy vọng lăm vì chuyện xung đột hồi sáng giữa hai người, cô sợ Thạch Phong sẽ giận.
Đang lúc Lãng Phong mất dần niềm tin thì Thạch Phong xuất ! hiện đ! ột ngột, cô nghe tim reo lên rộn rã, mọi lo lắng giận hờn, sầu muộn phúc chốc không còn, Lãng Phong khép mắt vờ say ngủ nhưng lại ngóng tai đợi chờ.
Thạch Phong đi đê’n đóng cửa sổ lại rồi trở về ngồi bên cạnh Lãng Phong, chàng dí ngón tay lên trán cô trách yêu:
—Lãng Phong, em lười lắm, trời lạnh như vậy mà không chụi khép cửa lỡ bị cảm thì sao?
Đặt tay mình lên tay cô gái chàng nói tiếp:
– Đó, tay em lạnh ngắt rồi, anh nói có sai đâu.
Nói xong chàng chuồi tay Lãng Phong vào trong chăn rối đắp lại ngay ngắn.
Rít thừng hơi thuốc, nhìn người yêu thật lâụ Thạch Phong mới bắt đầu trút nỗi niềm tâm sự:
—”Con cu*`u non bé bỏng của anh, chỉ một đêm không vào với em mà anh thấy thời gian dài như thế kỷ. Đêm qua, anh chỉ biết trăn trở mà nhớ đến em thôi, anh không dám vào đây vì đi dự tiệc về trong người đang có một chút hơi men, anh sợ anh sẽ không chế ngự được sự khao khát của lòng mình, anh sợ đối với em anh sẽ trở thành một tên tội đồ cuồng dại đáng khinh.”
Nghe đến đây, Lãng Phong sung sướng nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng rồi chợt nhớ là mình đang giả vờ ngủ cô than thầm trong bụng: thôi chết, lộ tẩy rồị Nhưng liền lúc đó lại nghe giọng trầm buồn của Thạch Phong nói tiếp:
—”Lãng Phong! Em cười đó ư ? Có phải em đang mơ thấy một buổi sinh nhật tuy�! �t vời ! bên cạnh Thiện Uy ? Không biết đến bao giờ hình bóng anh mới được đi vào giấc ngủ của em”.
Nghe tiếng thở dài của Thạch Phong, Lãng Phong muốn hét to lên: Không! Không có Thiện Uy cũng như không có buổi sinh nhật nào cả Thạch Phong ơi! Anh có biết là em chỉ bịa đó thôi, em muốn trêu tức anh vì thấy anh đã cặp tay với người con gái khác mà bỏ quên em.
Nghĩ vậy nhưng môi Lãng Phong chỉ mấp máy mà không thốt lên lời.
Bỗng Thạch Phong đứng dậy:
—Thôi, anh trở về phòng đây, trong giây phúc này anh không muốn ngồi lại để quấy rầy giấc mơ đẹp của em.
Chàng quay lưng lầm lũi bước.
Còn lại một mình, Lãng Phong vùng dậy tức tối đạp mạnh chăn đưa hai tay khỏ vào đầu rên rỉ:
—Lãng Phong ơi! Ngu ngốc quá, tại sao mày lại cười bất chợt để cho Thạch Phong hiểu lầm và rút lui sớm? Đã bị hiểu lầm, tại sao mày không đủ can đảm ôm chầm lấy anh ấy mà nói lên tất cả sự thật của lòng mình? Nhưng mà — Lãng Phong nghĩ lại — Làm sao mình lại có thể đè nén hết sự vui mừng sung sướng khi biết Thạch Phong không phải bỏ quên mình. Cười là may rồi đó, mình còn muốn hét to lên cho bỏ những lúc đau khổ, muộn phiền.
Ngồi bó gối nhìn những giọt mưa tạt vào cửa kính, Lãng Phong nói một mình:
—Thạch Phong, cho dù bên ngoài đang mưa gió, nh! ưng em k! hông biết lạnh đâu vì những lời anh nói đã sưởi ấm trái tim em rồi.

33

Sáng nay Lãng Phong cố ý dùng điểm tâm ở phòng khách, để cho gặp mặt Thạch Phong, cô nghĩ, phải tặng cho anh ấy một nụ cười thât. tươi vào buổi sáng đầu tuần chắc Thạch Phong sẽ hài lòng lắm.
Nhưng không, ngược lại, Thạch Phong xuất hiện với bộ mặt lạnh băng, không thèm nhìn Lãng Phong đến nữa con mắt, anh ta đi thẳng đến chiếc gương lớn soi mình ngắm nghía.
Lãng Phong nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:
—Thôi, đẹp rồi, đi làm việc mà anh cũng săm soi, sửa soạn như đàn bà, thấy gai con mắt.
Thạch Phong quay lại:
—Ai bảo với cô là sáng nay tôi đi làm? Tôi đi dự tiệc, cô phải cho tôi chưng diện môt. chút chứ.
Lãng Phong dịu giọng:
—Anh đi dự tiệc ở đâu vậy?
—Ở công ty Toàn Lộc, họ mới mởi chi nhánh II nên tổ chứ chiêu đãị Thôi, tôi phải đi ngay đây.
Thạch Phong đã đi từ lâu mà Lãng Phong cứ mãi ngồi thẫn thờ với tâm trạng bất ổn, cô bực tức lầm bầm một mình:
—Tiệc gì mà tiệc mãi mới tiệc đó bây giờ lại tiệc nữa.
Cô sợ như lần trước có chút men vào rồi n! gại, đ! êm nay Thạch Phong sẽ không đến phòng cộ Lãng Phong đưa tay chốgn cằm vẻ trầm tư, tại sao ban đêm anh ấy lại dẽ thương và dịu dàng quá còn ban ngày thì lạnh lùng, kênh kiệu môt. cách đáng ghét. Không biết hôm nay đi dự tiệc có bóng hồng nào bên cạnh anh ấy giống như lần trước nữa không? Phải hỏi cho ra lẻ.
Lãng Phong gọi chị bếp:
—Thưa cô chủ, cần gì?
—Chị ngồi xuống đây cho tôi hỏi chút việc
Chị bếp vừa ngồi xuống ghế vừ hỏi:
—Có chuyện gì vậy cô chủ
—Ồ, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi chị đôi điều để hiểu thêm về cậu chủ thôi.
Lặng yên một chút, Lãng Phong nói tiếp:
—Theo chị nhận xét cậu chủ là người như thế nào?
Thoáng ngạc nhiên nhưng chị bếp vẫn từ tốn trả lời:
—Tôi ở trong nhà này đã lâu nên biết rất rõ tính cậu chủ, cậu ấy là một người đàn ông tốt bụng, đứng đắn lại siêng năng nữa.
—Trước khi tôi về sống ở đây cũng như bây giờ theo chị Thạch Phong có quan hệ với bạn gái không?
—Thưa cô chủ chắc là có, vì cậu chủ là một người tài năng được nhiều cô gái mến chuộng, họ hay đến đây đón cậu chủ đi dự tiệc này tiệc nọ lắm, nhưng theo tôi nghĩ đối với cậu chủ sự quan tâm đó chẳng qua là vì lịch sự, xã giao thôi.
&#! 8212;Vậy hôm nay chị có thấy cô nào đến đón cậu chủ đi không?

–Đạ không, hình như cậu chủ hẹn sẽ đến đón họ thì phải.
Lời nói vô tình của chị bếp làm Lãng Phong choáng váng, một chút ghen hờn nhóm lên trong lòng, cô đi đê”n quyết định:
—Chị bếp, chị hãy xuống nhà dưới mang điện thoại lên đây hộ cho tôi.
Chị bếp ngập ngừng:
—Cô chủ cần nói chuyện với ai vậy?
Lãng Phong gay gắt:
—Với chủ của các người chứ với ai, hỏi lão quản gia số điện thoại của công ty Toàn Lộc dùm tôi luôn.
Một lát sau, chị bếp mang điện thoại đến bên Lãng Phong:
—Thưa cô chủ điện thoại đây ạ? Để tôi quay số dùm cho cô.
Lãng Phong cầm lấy ống nghe:
—Alô
Tiếng của một người la.
—Cô cần tìm ai?
—Tôi cần nói chuyện với Hạ Thạch Phong.
—À, xin chô chờ cho một lát.
Trong lúc chờ đợi, Lãng Phong nghe có tiếng lao xao cười nói, rồi một giọng ai đó hét lên: A, vợ Nam Khang đến đó.
Lãng Phong hơi run tay khi nghe nhắc đến vợ Nam Khang, liền đó tiếng nói quen thuộc của Thạch Phong vang lên:
—Alô, ai gọi tôi vậy?
Lãng Phong thật s�! � lúng t! úng:
—À, à…..tôi đây.
—Thì ra là cô, có chuyện gì vậy?
—Tôị..tôị…tôi muốn anh về gấp, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh, nhưng anh nhớ đừng có uống rượu nhiều say nghe, tôi không muốn đối diện với một người đang ở trong tình trạng không bình thường.
—Thôi, được rồi, được rồi, tôi sẽ về sớm, nhưng khi gặp mặt, tôi cấm cô không được giở ba trò vớ vẩn như những lần trước nữa, nghe không?
Tiếng máy cắt ngang đột ngột
Thấy Lãng Phong đang còn cầm máy ngẩn ngơ, chị bếp nhắc khéo:
—Cô chủ, tôi mang máy đặt lại chổ cũ nhé.
—Ừ, chị đi đi.
Lãng Phong không biết phải làm gì cho qua thời gian chờ đợi dài lê thê này, đi đến bên chiếc máy mini, Lãng Phong không buồn bấn nút. Từ khi được nghe những lời tình tự hằng đêm của Thạch Phong, Nam Khang đối với cô không còn ý nghiã, cả Thiện Uy cũng vậy, bây giờ Lãng Phong chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là làm sao cho Thạch Phong đứng trước mặt cô phải nói lên tiếng yêu thương tha thiết như hằng đêm anh ấy đã từng nói, cô chưa hình dung ra được lúc đó mình sẽ như thế nào nhưng chắc chắn là sẽ cảm thấy tự ái được xoa dịu và…
Tiê”ng động cơ quen thuộc cùng với tiếng bánh xe nghiến trân sân sỏi đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãng Phong, Thạch Phong! đã v�! � đến, cô đến ngồi xuống ghế salon chờ đợi.
Bước vào phòng khách, thấy Lãng Phong, Thạch Phong liền hất mặt hỏi:
—Có chuyện gì vậy?
Anh ta đến ngồi đối diện với Lãng Phong rồi lấy thuốc ra châm lửa hút.
Lãng Phong đang trong thế bí, lúc nãy gọi điện cho Thạch Phong thật ra cô chẳng có chuyện gì cần nói cả, chẳng qua cô thấy tức tức khi hình dung Thạch Phong đang ngồi cùng bàn tiệc với những cô gái đẹp nên muốn gọi Thạch Phong về vậy thôị Hơn nữa cô sợ Thạch Phong lại say mà say thì sẽ không đến…
—Lãng Phong, tại sao cô lại mở to mắt nhìn tôi trừng trừng như vậy, tôi đâu phải là người mẫu để cho cô tự do nhìn ngắm. Chẳng lẻ cô gọi tôi về chỉ để? ngồi nhìn suông thôi à!
Lãng Phong thấy tự ái bị xúc phạm, tại sao hắn ta cứ mãi nói với cô bằng cái giọng khiêu khích, gậy sự, những lời lẽ êm ái, dịu dàng của ban đêm biến đau mất rồị Được, hắn ta muốn gây sự thì mình cũng gây sự lại, không chịu thu đâu

Nhìn hằn học vào Thạch Phong, Lãng Phong lạnh lùng hỏi:
—Tại sao anh lại độc tài như vậỷ Anh thì được tự do bay nhảy, còn anh lại bắt tôi phải sống ru rú trong phạm vi bạn hẹp như thế nàỵ Kể từ nay về sau nếu dự tiệc là anh phải mang tôi theo.
Thạch Phong nhíu mày:
—Ồ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, sự gợi ý của cô l! a1m cho t! ôi ngạc nhiên quá.
Lãng Phong hét toáng lên:
—Tại sao anh lại không nghĩ đến điều đó trong khi tôi là vợ anh.
Thạch Phong chồm qua cúi sát mặt thật gần Lãng Phong, đôi mắt lóe lên tia nhạo báng:
—Vợ tôi à! Tôi nhớ không lầm là cô đã từng khăng khăng cự tuyệt mà. Có bao giờ cô chịu chấp nhận làm vợ tôi đâu, sao bây giờ cô lại lên tiếng trách tôi.
Lãng Phong tức nghẹn cắn môi cố ngăn nước mắt trào ra, cô đứng bật dậy nhìn Thạch Phong căm phẫn.
–Đdược, tôi không phải là vợ anh và sẽ không bao giờ là vợ anh cả, anh nghe rõ không? Bây giờ tôi yêu câu anh hãy trả tôi về với cha mẹ, tôi nghĩ anh giam hãm tôi trong mấy tháng qua vậy là đủ quá rồi, tôi không muốn sống ở đây thêm một giờ, một khắc nào nữa cả.
—Trả cô về? Được, nếu như cô trả lời cho tôi biết cô về với Thiện Uy hay Nam Khang? Thiện Uy bây giờ chắc đã cưới Diệp Phối rồi, còn Nam Khang thì hắn ta đã có vợ, hơn nữa lại bị tàn phế, không phù hợp với cô đâu, nếu thấy hợp tôi đã cho hai người gặp nhau rồi, vì Nam Khang đang sống ở đất Nha Trang này.
—Im đi, anh chỉ được tài khinh miệt người khác cho dù Nam Khang có tàn phế nhưng tôi nghĩ anh ấy vẫn tốt hơn anh nhiều, bằng chứng là vợ anh ta lúc nào cũng được tự do, tôi biết trong buổi tiệc anh vừa dự có mặt của vợ Nam Khang.
Thạch Phong chưng hửng ngạc nhiên hỏi:

–Đựa vào đâu mà cô có thể nói như vậy?
—Lúc nãy gọi điện cho anh, trong những tạp âm tôi nghe ai đó gọi vợ Nam Khang.
Thạch Phong mỉm cười:
—Ồ, thì ra là thế. Đúng, sự phán đoáng của cô rất đúng, nhưng vợ Nam Khang chỉ đi dự tiệc có một mình vì tôi đã mời cô ấy.
Lãng Phong sửng sốt:
—Anh nói saỏ Anh đã mờị..
—Có gì đâu mà cô phải ngạc nhiên cả Nha Trang này ai lại không biết tôi và vợ Nam Khang là tình nhân của nhau, tôi yêu cô ấy lắm.
Như có tiếng sét đánh ngang đầu, Lãng Phong chới vơ”i rơi người xuống ghế, hình như cô không còn đứng vững nữa, nhưng rồi hình ảnh và những lời tình tự trong đêm thoáng nhanh qua trí, cô lồng lên:
—Láo, láo, anh nói láo, tôi không tin, miệng lưỡi của anh như bôi mỡ, nói láo một cách trơn tru mà không biết ngượng
—Ủa! Sao lại phải ngượng, tôi lấy danh dự và cả tánh mạng của tôi ra mà thề với cô là tôi yêu vợ Nam Khang, yêu rất tah thiết và chân thành, yêụ…
—Bốp! — Lãng Phong lấy hết sức mình giáng cái tát thật mạnh như tóe lửa vào mặt Thạch Phong làm cho hắn ta im bặt, cô nghiến răng gằn từng tiếng.
—Anh là con người dày mặt, trở tráo, đê tiện và tham lam, tôi căm thù anh, tội hận anh đến tận xương tủy. ! Lãng Phong quay phắt bỏ chạy vào phòng ngủ, mọi tình cảm mới nhen nhóm phút chốc tan biến như sương khói, cô gục mặt vào gối thầm nguyền ruả: Thạch Phong, anh là đồ chết tiệt, tôi cầu cho anh chết phứt đi để tôi được rảnh nợ, còn sống với anh, anh cứ mãi chọc cho tôi tức chết lên có ngày tôi cũng sẽ vì anh mà bị vỡ tim mất.


34

Đêm dần buông xuống, nhưng đối với Lãng Phong cõi lòng đã tắt lịm cảm xúc, cô không còn thấy nôn nóng, đợi chờ như những đêm trước, qua một ngày khóc, buồn và suy nghĩ Lãng Phong mệt mỏi ngủ thiếp đị Nhưng rồi cô chợt tỉnh giấc vì một chiếc hôn lên trán. Không cần mở mắt Lãng Phong cũng biết Thạch Phong đang bên cạnh mình. Cô thầm nghĩ: Hừ, lại vác cái bản mặt vào đây, mình cứ nằm yên để nghe hắn ta nói những gì rồi sẽ vùng dậy vạch mặt cho bỏ ghét.
Thạch Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường đưa hai tay trìu mến áp lên má người yêu thì thầm:
—Cô bé ngốc nghếch, khờ dại của anh! Nhận được cái tát từ tay em anh không thấy đau mà trái lại thấy đó làm niềm an uỉ vì anh thầm hy vọng rằng cái tát ấy phát xuất từ lòng ghen hờn. Người ta thường nói phụ nữ khi ghen mới là yêu mà anh thì mong em yêu anh biết baọ Nhưng Lãng Phong ơi, đó chỉ là mơ ước tự đáy lòng anh thôi, chứ anh biết cái tát của em nghiên về tự ái hơn là tình cảm.
Lãng Phong, em giận hờn c! ũng đú! ng nhưng anh không biết phải làm sao hơn khi tình yêu của anh giành cho em và vợ của Nam Khang đầu cân bằng không sai lệch. Em là lẽ sống, là niềm tin, còn nàng là hơi thở, là hạnh phúc. Anh yêu em si dại, điên cuồng nhưng anh sũng yêu nàng tha thiết, đắm say, bởi vậy cuộc đời anh không thể sống thiếu em và nàng.
Lãng Phong yêu dấu của anh! Em cứ căm thù anh, cứ hận anh đến tận xương tủy đúng như lời em đã nói, anh đều chấp nhận tất cả. Anh chấp nhận anh là một kẻ ích kỷ, độc tài không đưa em đến cùng dự những buổi tiệc vui nhộn, nhưng xin em hãy thông cảm cho anh khi anh chưa chinh phục được hoàn toàn tình cảm củe em thì làm sao anh có thể yên tâm để em xuất hiện giữa chốn đông ngườị Em như một thỏi nam châm chói sáng cuốn hút tất cả mọi ngườị Anh sợ anh phải phát ghen lên chịu không được trước những đôi mắt tôn sùng, chiêm ngưỡng của những chàng trai trẻ yêu đời.
Lãng Phong! Có lẽ vì quá hồn nhiên mà em không nhìn thấy được nét quyến tuyệt vời của mình. Thiện Uy đã có Diệp Phối rồi mà mới gặp em lần đầu đã bị gục ngã trước sắc đẹp của em. Anh cũng vậy, anh cũng đã bị lưới tình bua vây, xiết chặt bởi vì anh chỉ là một người đàn ông bình thường chứ không phải là một vị thánh nên anh không thể không rung động trước một tuyệt tác của tạo hóa như em.
Thạch Phong cúi xuống đặt chiếc hôn nồng nàn lên má người tình, chàng nói lời từ giã:
Ngũ ngon đi bé cưng, đôi mắt đang khép h�! �� say ng! ủ của em đã nhốt kín linh hồn của Hạ Thạch Phong này rồị Xin có phép màu nhiệm đưa tình yêu của anh vào giấc mộng của bé đêm nay.

Chàng quay lưng bước đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng của Lãng Phong.
Đến bây giờ Lãng Phong đã thấy tim rung động thật sự trước những lời yêu đương nồng nàn, tha thiết của người đàn ông ấỵ Hồi nãy nàng đã muốn mở mắt ra ôm chầm lấy Thạch Phong để bày tỏ tình cảm thầm kín mà cô đã cố che dấu bấy lâụ Nhưng ròi nghĩ đến vợ Nam Khang, một người đàn bà xa lạ mà Lãng Phong chưa từng gặp mặt cũng được Thạch Phong dành tình cảm ngang hàng với cô thì tự ái lại nổi lên, Lãng Phong cố nằm yên không thèm phản ứng.
Giờ Lãng Phong mơ’i hiểu ra tình cảm của người đàn ông nào cũng giống nhau, tham lam và ích kỷ. Thiện Uy đã có cô rồi mà còn muốn ôm vào lòng Diệp Phối, cũng như Thạch Phong đã nói lên tiếng yêu Lãng Phong này rồi lại còn rung động trước vợ Nam Khang nữạ Thật là quái quỉ, Lãng Phong không thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây Lãng Phong thấy nghèn nghẹn trong lòng ngực, bưng ly nước hớp một ngụm cho đỡ nghẹn thở rồi cô lại suy nghĩ tiếp: Không biết giữa mình và ả kia Thạch Phong đã yêu ai trước? Làm sao để biết được điều nàỷ Phải rồi, ngày mai, bằng mọi giá mình phải nói rõ tình cảm của mình cho Thạch Phong biết, nếu cứ im lặng mãi biết đâu anh ấy sẽ giành nhiều tình cảm cho ả kia thì sao?
Lãng Phong tự hài lòng với quyết định của mình, cô yên tâm trở mình dấu mặt vào gối nhắm mắt lại cố tìm giấc ngủ. Nhưng vô ích, mắt vẫn cứ ráo hoảnh, giấc ! ngủ đã không đến với Lãng Phong.




35

Trời vừa sáng, Lãng Phong đã thức dậy, cô biết có nằm nán lại cũng không thể nào ngủ được. Làm vệ sinh buổi sáng xong, Lãng Phong đến ngồi bên gương cầm soi mình trong gương, một Lãng Phong sầu muộn, phờ phạc, dấu ấn của những đêm mất ngủ hiện ra rất rõ nét, cô thầm lo lă”ng: mình như thế này thì làm sao mà giữ chân anh ấy được, chắc là ả vợ Nam Khang đẹp rực rõ lắm, nhấ là những lúc đi dự tiệc. Còn anh chàng Nam Khang kia sao mà ngu ngốc quá, bị vợ cắm sừng lại để cho họ nhởn nhơ giữa đám đông nữạ À, chắc là anh biết thủ phận vì bị tàn phế đấy, thật là tội nghiệp.
Lãng Phong mở nắp đàn, cô chọn bản nhạc quen thuộc của Nam Khang mà ngày trước cô thường nghe và rất yêu thích, đó là bản “Bâng khuâng tình đến” , cô bắt đầu dạo nhạc rồi khe khẽ hát:

Đến rồi tình yêu đầu
Đất trời ôi, ngẩn ngơ
Nắng hè đang bừng dậy
Mùa thu đã thẩn thờ
Anh về nghe vương vấn
Bao giờ mới gặp nhau?
Ngày nào bên nhau mãi
Xin đừng là kiếp sau.


Hát xong lời nhạc cuối cùng có hai chữ “kiếp sau”, Lãng Phong thấy trong lòng buồn bã, yên lặng chống cằm ngẩn ngợ Không, đối với Thạch Phong c! ô muốn! mãi mãi bên anh ở kiếp này, cô không muốn kiếp sau, không muốn một chút nàọ Thạch Phong ơi! Bây giờ em mới biết tình yêu là nhớ nhung, khao khát, mong chờ và trăn trở, Lãng Phong cắn môi, có chút gì mằm mặn mơi đầu lưỡi, thì ra cô đã khóc, Lãng Phong thầm hỏi khi yêu con người thường yếu đuối như vậy sao?
—Rồi, rồi, mới sáng sớm mà đã có tin báo hiệu điều chẳng lành rồi.
Lãng Phong giật mình quay lạị Thì ra là Hạ Thạch Phong, anh ta đang đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa, gã nhìn cô như muốn khiêu chiến nhưng Lãng Phong cố nhịn dịu giọng hỏi:
—Sáng nay anh thức dậy sớm vậy à?
—Tôi hỏi cô, mới sáng sớm lại dám hát inh ỏi như vậy là sao ai ngủ cho được, tôi phải vùng dậy thôi, dậy đi xuống đây lại gặp phải khuôn mặt ảm đạm mùa đông của cô là tôi thất vọng rồi, tôi biết ngày hôm nay sẽ là một ngày đại xui xẻo.
Lãng Phong sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt như thể hắn ta là một con quái vật chứ không phải là người tình si dịu dàng hằng đêm ngồi bên cô âu yếm tỏ tình.
—Ủa! Cô bị viêm họng hay sao mà tôi không thấy cô la ó phản đối như mọi ngày?
Sự nhẫn nhịn đến đây đã quá mức, Lãng Phong lồng lên như con hổ sẩy chuồng:
—Anh là đồ khốn kiếp, thứ tráo trở, bạc ác, sáng nay ra đường sẽ bị xe cán chết thôị Anh phải chết, phải chết, tôi muốn như vậy anh hiểu không?
Thạch Phong xỏ hai tay vào t! úi áo �! ��m so vai ra vẻ bất cần:
—Cô muốn cho tôi chết lắm à? Không dễ đâu, mạng của Hạ Thạch Phong này lớn lắm, hơn nữa tôi không muốn một người trẻ tuổi xinh đẹp lại yêu đời như cô phải sớm lâm vào cảnh góa bụa.
Mắt Lãng Phong tóe lên:
—Cút, cút xéo, đồ khốn nạn.
Trước khi bước đi, hắn ta còn nhìn lại Lãng Phong với cái nhếch mép thật đều.
Lãng Phong gục mặt vào nệm ghế khóc ngất, cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì gã Thạch Phong chết tiệt kia, ngày trước ở với cha mẹ, Lãng Phong chưa biết khóc là gì, ai cũng nuông chiều cô, bất cứ Lãng Phong yêu sách một điều gì dù to lớn hay nhỏ nhặt, thoáng thấy sự do dự trên khuôn mặt cha mẹ, chỉ cần cô tỏ ra phụng phịu dỗi hờn là người lớn sẽ nhượng bộ chìu theo ý cô ngaỵ Bây giờ Lãng Phong lại va phả một con người lạnh lùng, trai tim sắt đá, không biết chiều chuộng là gì. Vậy mà cha mẹ cô đã hiểu lầm, từng an ủi cô, Thạch Phong sẽ thương yêu chiều chuộng cô hơn cha mẹ nữạ Lãng Phong phẫn uất gầm thét trong lòng: đồ giả dối, bịp bợm.
Tiếng xôn xao, ồn ào ở dưới nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của Lãng Phong, cô chú ý lắng tai nghe, có tiếng chị bếp đang bù lu bù loa:
—Trời ơi, máu ra nhiều quá, bác quản gia ơi, mau ra phụ với bác tài bồng vào nhà nhanh lên.
Giọng bác tài hốt hoảng:
—Có chuyện gì vậy?
Chị b! ếp vừa khóc vừa nói:

—Xe cán rồi, khổ quá, mới hồi sáng đang còn đây mà.
Lãng Phong run lẩy bẩy, tim đập loạng xa trong lòng ngực, cô muốn gọi to lên để hỏi cho ra chuyện nhưng lưỡi cứ ríu lại, cô muốn chạy lên sân thượng để nhìn xuống cho biết sự tình nhưng đôi chân như tê liệt không nhấc lên nổi, Lãng Phong quỳ sụp xuống lòng thầm van cầu:
—Ôi! Lạy những đấng tối cao linh thiêng xin hãy rút lại lời nguyền rủa của con, thật lòng con không muốn Thạch Phong phải gặp tai nạn mà chết vì con yêu anh ấy, con không thể sống thiếu Thạch Phong được, xin thượng đế hãy trừng phạt con bằng hình phạt nào nặng nề nhất. Nhưng xin người hãy để cho anh ấy được bình yên, nếu Thạch Phong có mệnh hệ nào chắc con sẽ ân hận lắm, ân hận suốt cuộc đời.
Tiếng lão quản gia ngoài hành lang vọng vào:
—Chị bếp, thay áo khoác cho cậu chủ đi, máu me dính nhiều quá, chết ngắt rồi, còn hy vọng gì cứu được nữa.
Đang ở tư thế quỳ, Lãng Phong chao đảo như muốn ngất đi, đất trời quay cuồng nghiêng ngã trước mặt.
—Thôi được rồi, để đó tôi.
Tiếng của Hạ Thạch Phong đã vực Lãng Phong từ cõi chết trở về, cô bàng hoàng sực tỉnh, như vậy anh ấy vẫn còn sống, cô thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng.
—Lãng Phong, cô làm gì mà quỳ dưới sàn nhà vậy?
Thạch Phong vừa hỏi vừa! bước ! vào phòng khách nhìn cô với cái nhìn hằn học.
Thấy Thạch Phong, nỗi vui mừng làm Lãng Phong lính quýnh, vụng về nói lắp bắp không trọn nghỉa:
—À, anh…Anh vẫn….còn sống à?
Máu nóng dồn lên đầu, Thạch Phong tức giận nạt lớn:
—A, thì ra nảy giờ cô quỳ ở đây để cầu cho tôi chết. Tôi thật không ngờ con người cô lại độc ác và tàn nhẫn đến như vậy, nhưng tôi cho cô biết lời nguyền rủa của cô thì có linh nghiệm với loài súc vật mà thôị Con chó của tôi đi ra đường bị xe cán chết rồi chứ không phải tôi đâu mà vội mừng. Cố đúng là thứ hồ ly tinh không có chút tình người, tôi ân hận vì lâu nay cứ mãi nghĩ tốt về cô, may mắn là tôi chưa yêu cô bằng không thì….
Không đợi cho Thạch Phong nói hết lời, Lãng Phong bay đến chụp vội cổ áo của hắn ta gầm rít:
—Anh là đồ ác quỷ thối tha mà tại sao dám sỉ nhục tôi đến như vậy?
Thạch Phong thô bạo hất mạnh tay Lãng Phong làm cô ngã xoài xuống sàn nhà, anh ta to tiếng:
– Dang ra, không được đụng đến tôi, tôi lờm lợm cô lắm rồi cô biết không ha?
Lãng Phong nghe tai ù đi, lùng bùng trời ơi! Cô long lắng cho hắn ta để được nhận lại sự sỉ mắng nhục mạ này hay saỏ Không! Hắn đã muốn dứt tình, không còn nể nang cô thì ngay bây giờ cô cũng phải cho hắn biết mùi vị nhục nhã là như thế nào.
Lãn! g Phong �! �ứng bật dậy, ngẩng mặt nhình trần nhà cười lớn, cười rượi cười mà nước mắt lại tràn mì. Bằng giọng ngạo nghễ lạnh lùng, cô nhìn thẳng vào Thạch Phong gằn từng tiếng:
—Thạch Phong! Anh nói anh không yêu tôỉ Anh tởm lợm tôỉ Vậy tôi hỏi anh ai đã từng đêm mò vào phòng tôi, hôn trán tôi, nắm tay tôi, vuốt tóc tôi và nói lên những lời yêu đương thiết tha say đắm. Ai, aỉ Anh trả lời ngay đi.
Thạch Phong bước từng bước thụt lùi, mặt trắng bệch, miệng mở to nhưng không thốt lên lời.
Lãng Phong hả hê tấn công tiếp:
—Sao? Nghẹn rồi nên không trả lời được chứ gì? Anh tồi lắm, anh chỉ nói yêu tôi sau khi đã phục thuốc mê cho tôi say ngủ. Tại sao ban ngày khi đứng trước mặt tôi anh không dám nói lên những lời như vậỷ Có phải vì anh quá biết rõ tôi không bao giờ yêu anh nên anh sợ sẽ bị thất bạỉ Hừ! Thật hèn hạ Nói thật với anh, nghe những lời tỏ tình sáo rỗng của anh tôi không hề có một chút may xúc động, nhưng tôi vẫn nằm yên vì tôi tưởng tượng đó là những lời Thiện Uy đang nói với tôi.
Thạch Phong nhăn mặt, mắt tối sầm, chàng lảo đảo bước đi cố che giấu sự đau khổ, tuyệt vọng. Thất thiểu lê bước về phía cầu thang. Thạch Phong nghe tim nhói buốt, thiên đường tình ái phút chốc đã sụp đổ, chàng gào thét trong lòng: Lãng Phong ơi! Em tàn nhẫn lắm, em đã xé toang vỏ bọc bên ngoài của anh rồi, Th�! ��ch Phon! g cắm cúi đi không một lần nhìn lại nên không thấy một đôi mắt mờ lệ đau khổ không kém gì chàng đang trân trối nhìn theo cho đến khi Thạch Phong khuất bóng.



36

Lãng Phong xếp những đồ dùng cần thiết vào túi xách du lịch với cõi lòng tan nát, đối với cô bây giờ tất cả đã không còn gì nữa, chỉ có một điều duy nhất là bằng mọi cách phải thoát khỏi nơi này.

Trước kia Lãng Phong dự định sẽ trốn thoát bằng đường lên sân thượng rồi theo ống máng xối tuột xuống đất nhưng cô ngại con chó lai săn dữ tợn của Thạch Phong sẽ sủa ầm lên báo động. Nhưng nay nó đã chết rồi đó là một dịp may đối với cô, nên Lãng Phong quyết định phải thực hiện kế hoạch đó trong đêm naỵ Tiền bạc cô không lo vì hôm đám cưới ông bà Đô đã có cho một số tiền lớn, Thạch Phong không hề hỏi han đến nên Lãng Phong vẫn còn giữ nguyên vậy là đã ổn, nhắm mắt mơ tưởng đến lúc được về sống cạnh cha mẹ cô cảm thấy nôn naọ Bây giờ đã cuối đông, hôm nay là hai mươi ba Tết rồi, Lãng Phong nhớ những ngày này mọi năm trước, cô cùng cha mẹ náo nức lo sắm sửa chuẩn bị đón xuân, Lãng Phong nhẩm tính, còn kịp chán, nếu tôi nay cô thoát được, tàu khuya chạy chậm lắm thì sáng mai cô đã có mặt tại nhà mình rồị Lãng Phong đứng dậy cất xách vào góc tủ, cô thầm nhủ ăn trưa xong phải ngủ một giấc thật dài để chuẩn bị tinh thần cho cuộc bỏ trốn tối nay.

37

Mang cơm tối vào cho Lãng Phong, mắt chị bếp đỏ hoe, Lãng Phong ngạc nhiên hỏi:
—Có chuyện gì vậy chị bếp?
–Đạ có gì đâu cô chủ.
—Tôi tưởng hôm nay chỉ là một ngày tận thế của riêng tôi thôi chứ, chẳng lẻ chị cũng gặp chuyện buồn à? Có phải vì cậu chủ lổ mãng của chị không?
—Không, không, không phải cậu chủ đâu, cậu ấy đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về.
Lãng Phong bíu môi thầm khinh miệt, đi tìm giải khuây nơi ả vợ Nam Khang rồi đó, mặc kệ gã, vậy cũng tốt cho mình.
Vừa ăn cơm vừa nhìn chị bếp, Lãng Phong muốn nói lên lời giã từ vì cô nghĩ thời gian sống ở đây chị bếp là người đối xử tốt với cộ Nhưng suy nghĩ lại Lãng Phong thấy không tiện lắm vì như vậy sẽ lộ mất, thôi để về đến Sài Gòn rồi sẽ viết thư cảm ơn chị ấy sau cũng được.
Thấy Lãng Phong mới ăn vài miếng đã vội buông đũa, chị bếp liền lên tiếng:
—Cô chủ, cố gắng ăn thêm kẻọ…
—Thôi, chị dẹp đi, tôi no rồi.
Đa.
Chị bếp bưng mâm cơm trên tay tần ngần như muốn nói điều gì nhưng rồi chị ! chỉ thở dài lặng lã quay bước. Lãng Phong theo chân chị bếp ra tận của, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy chị bếp đi ra mà không buồn khép cửa lại, cô thầm mừng trong bụng vì sự lơ đểnh của chị ấỵ Lãng Phong trở lại phòng ngủ thay vội áo quần, mang xách du lịch trên vai, cô rón rén tìm đường thoát ra ngoài, cánh cửa thứ nhất không khó vì chị bếp đã quên khoá lại, đến cánh của thứ hai ở thang lầu nếu bị đóng kín cô sẽ tuột ống xối của lầu hai mà xuống đất. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, Lãng Phong reo nhỏ: Ồ! May mắn quá. Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng.

Đến phòng khách tầng cuối, Lãng Phong dáo dác nhình quanh, không cóa i cả, cửa lớn đã mở toang tự bao giờ, cô chạy ào ra cổng, cổng sắt chỉ khép hờ, hình như có ai ở trong nhà vừa đi ra mà quên khóa, Lãng Phong lách người thoát ra đường, cô thở phào nhẹ nhõm. Phải đón xe đi nhanh thôi kẻo bị phát hiện. Nhìn sang bên kia đường có một chiếc xe taxi đang đậu sẳn, Lãng Phong vội băng qua đường bên chiếc xe đưa tay ra hiệu, người tài xế mở cửa, cô vất túi xách vào xe rồi lao ngồi vào ghế nệm, dựa người ra thoải mái, Lãng Phong thầm nghĩ, ai bảo ngày hai mươi ba trong tháng là một ngày xui xẻo nhất, vơi cô nó là một ngày may mắn, gặp tòan thuận tiện.
Chiếc xe sang số lao đi trong cơn mưa phùn của một ngày lập xuân và chẳng mấy chốc đã dừng lại nơi sân ga có những ngọn đèn vàng hui hắt. Giọng người tài xế nhẹ nhàng bảo:
—Thưa cô đã đến rồi.
Lãng Phong v�! �a mang x! ách du lịch bước xuống xe, người tài xế liền cho xe chạy đi vội vã, Lãng Phong quýnh quáng gọi lại nhưng chiếc xe vẫn không buồn giảm ga, cô nhìn theo bóng nó bực mình lầm bầm: Tại sao trên đời lại có những người lơ đểnh đến như vậy, quên cả việc lấy tiền.
Sau khi mua cho mình một tấm vé về Sài Gòn, Lãng Phong thong thả bước vào phòng đợi tìm chỗ ngồị Cô lơ đãng đưa mắt nhìn chung quanh, có một số người cũng đợi tàu khuya như cô, gần nhất ngồi cùng băng ghế là một cặp vợ chồng trẻ đang âu yếm quành tay như muốn sưởi ấm nhau trong đêm mưa phùn se lạnh nàỵ Lãng Phong cúi mặt buồn bã, cô cảm thấy cô đơn và tủi thân vô cùng.
Cơn gió bấc thổi mạnh, Lãng Phong rùnh mình ớn lạnh, cô sực nhớ ở Nha Trang này cô không có chiếc áo ấm nào cả vì lúc đám cưới là muà hè nắng ráo, Lãng Phong không mang theo áo ấm, suốt thời gian bị giam hảm ở Song Phong Điền Trang cô không có dịp mua sắm đồ lạnh. Thôi kệ, cứ kiếm chiếc áo nào dài tay quàng đỡ vào đến Sài Gòn rồi hãy haỵ Nghĩ vậy Lãng Phong mở xách tìm áo, tay cô chợt khựng lại khi chạm phải một chiếc áo ấm hơi cứng, Lãng Phong lôi ra rồi ngẩn ngơ thầm nghĩ: Chiếc áo lạ hoắc này đâu có phải là áo của mình, tại sao lại nằm vào đâỵ Cô nhíu mày cố nhớ. Không, hồi sáng này sắp đồ đạc vào xách đâu có thấy nó.
Đang còn cầm chiếc áo trên tay mãi mê suy nghĩ, Lãng Phong chợt nghe tiếng người chồng bảo vợ:
—Em đói bụng rồi à! Đó, anh nói có sai đâu, hồi tối lúc ăn cơm anh đã bảo phải! ăn thê! m vào kẻo lêu tàu sẽ đói mà em không chịu nghe, thôi được, ngồi xem chừng đồ đạc, anh đi mua bánh mì.
Lãng Phong giật mình nhớ lại lời của chị bếp:
—”Cô chủ, cố gắng ăn thêm kẻọ…” Lãng Phong thầm nghĩ chẳng lẻ chị bếp đã đoán được ý định trốn thoát của cô sao?
Bất ngờ một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên:
—Chị ơi! Có phong thư của chị rơi xuống đất kià!
Lãng Phong cuối xuống lợm phong bì lên, bên ngoài trắng tin không có một chữ nào cả.
Cô quay nhìn người bạn đồng hành, ngồi bênh cạnh lắc đầu: — Không phải của tôi, hình như ai đó đã đánh rời.
—Không, của chị đó, em thấy nó rơi ra từ chiếc áo ấm mà.
Lãng Phong nhíu mày bần thần: — Vậy hả, cám ơn. Cô bóc vội thư, dòng chử đầu tiên đập vào mắt làm Lãng Phong kinh ngạc: “Đơn ly dị”. Nhìn vào chữ ký ở cuối trang giấy cô mới vở lẻ, chiếc áo ấm và lá đơn ly dị của Thạch Phong.
Lãng Phong nắm chặt chiết áo ngồi bất động, sững sờ, bây giờ cô đã hiểụ Lời nói của Thạch Phong hôm nào thoáng qua trong trí nhớ “cô nên nhớ, sẽ không bao giờ thoát khỏi đây đâu, chỉ trừ khi tôi thả cô ra mà thôi”. Đúng rồi, đúng rồi, Lãng Phong thầm trách mình thật ngu ngơ khi nghĩ rằng những cánh cửa kia mở sẳng là do vô tình, lơ đểnh. Không, chính Thạch Phong đã quy�! ��t đị! nh trả tự do cho cộ Hừ! Vậy càng tốt, bị vạch mặt nhục nhã quá rồi nên hắn ta phải thả cô ra thôi.
—Này chị ơi, sao không mặt áo vào lạnh chết.
Lãng Phong choàng vội chiếc áo vào người, tiệng tay nhét phong thư vaò túi.
Cô vợ trẻ bên cạnh vẫn tiếp tục làm quen:
—Trời ơi, áo ấm của chị đẹp quá, chị chọn màu thật tuyệt, chắc là phải đắt tiền lắm?
Lãng Phong lúng túng chưa biết phải trả lời như thế nào, thì thật may mắn ngay lúc đó người chồng trở về trên tay cầm ổ bánh mì to tướng, chàng đưa cho vợ nói bằng giọng âu yếm:
—Em ăn đi kẻo đói.
Hình như cô vợ không còn nghĩ đến chuyện ăn uống, mắt mãi nh`in vào chiếc áo ấm của Lãng Phong, bảo chồng;
—Anh xem kià, chiếc áo của chị ấy đẹp chưa, màu này em thường nói với anh là em thích nhất mà anh lại mua chiếc áo nàỵ — Cô ta phụng phiệu nhìn lại chiếc áo của minh — Em không thích chút nào cả.
Người chồng quan sát chiếc aó của Lãng Phong đang mặt một hồi lâu rồi reo lên:
—A, anh nhơ” ra rồi, chiếc áo này hồi sáng anh đã nhìn thấy trong tủ kính, khi thấy nó anh đã vội quay về nhà lấy tiền để mua cho em nhưng đến lúc trở lại quầy hàng có một người đàn ông khác đã mua nó rồị Anh cố năn nỉ nhưng anh ta không nhường lại và nói phải bỏ ra cả buổi sáng mới chọn được chiếc áo vừa ý. Anh đành thất vọng ! trở v�! � chứ biết phải làm sao hơn được.
Lãng Phong ngồi yên lắng nghe cuộc nói chuyện của đôi vợ chồng trẻ, thì ra Thạch Phong đã mất cả một buổi sáng để chọn mua chiếc áo ấm này, anh ấy lo cho cô đêm khuya đi tàu sẽ bị lạnh đâỵ Một niềm xúc cảm chóang ngập tâm hồn, có phải đó mới chính là con người thật của Thạch Phong? Thạch Phong của những đêm vào phòng cô kỷ lưởng khép cửa sổ bởi sợ gió lạnh luà vào, Thạch Phong của những lần ủ tay cô vào chăng ấm,
Bây giơ, Lãng Phong đã đuơ,c tự do , chỉ cần chuyến tàu khuya nay sẽ đưa cô trở về với gia đình, nhưng sao trong lòng không thấy một chút mãy may vui mừng, hân hoan gì cả mà trái lại Lãng Phong thấy như đã đánh mất một cái gì đó từng quen thuộc làm cho cô buồn, tiếc nuối ngẩn ngợ Phải rồi, những đêm tình tự Từ nay về sau vĩnh viển Lãng Phong sẽ không còn đuợc nằm yên lắng nghe những lời yêu đuơng thiêt tha nồng nàn, không còn cảm nhận đuợc hơi ấm nồng từ bàn tay anh truyền sang, không còn đuợc nhận những nụ hôn len lén nhẹ nhàng lên trán, lên tóc đã từng làm cho tim cô bâng khuâng rung động . Mất, mất thật rồị Trời ơi, ngày xưa Lãng Phong đã từng gào thét, đã từng lồng lộn đòi cho bằng đuợc ly dị, những lần đó, nếu như Thạch Phong đồng ý ngay thì chắt chắn cô sẽ cảm thấy thỏa mãn và sung suớng lắm. Nhưng bây giờ khi cô đã quen nghe những lời tình tự của Thạch Phong đã biết đuợc những tình cảm sâu kín của chàng thì cô lại thấy lòng trống lạnh , buồn man mác khi cầm tờ đơn ly dị nàỵ Tại sao ? Tại sao vậy ? Ph�! ��i chăn! g trong giờ phút cô đơn, lẽ loi này, Lãng Phong mới hiểu rõ tình cảm của mình, cô đã yêu Thạch Phong, yêu chân thành và tha thiết.
Lãng Phong thầm trách mình tại sao yêu mà không bày tỏ cho Thạch Phong hiểu mà nguợc lại cô còn dô”i lòng , còn chà đạp lên lòng tự trọng cuô”i cùng của anh ấỵ Tờ đơn ly dị này là bằng chư”ng nói lên sự tuyệt vọng, sư”c chịu đựng hết nổi của Thạch Phong truớc những lời nói tuyệt tình, tàn nhẫn, phũ phàng của cộ Vậy mà truớc lúc xa cô, Thạch Phong còn quan tâm, lo lắng đến cô chưng tỏ anh ấy vẫn còn yêu cô nhiều lắm. Thạch Phong ơi ! Bây giờ emd đã hiểu ra tất cả rồi, nhưng …có muộn lă”m không anh ?
Có tiếng nói trẻ thơ vang lên bên cạnh :
—Cô mua dùm cháu bó hoa này về cho gia đình cô, chưng ở phòng khách đẹp lă”m.
Lãng Phong sực tỉnh nhìn lại đưa bé :
—Ờ, cháu đưa đầy cho cô muạ
Nhìn bó hoa đang cầm trên tay lời nói của Thạch Phong hôm nào như còn vang vọng bên tay : ” Lãng Phong, tôi tin rồi sẽ có ngày cô quàng vào cổ tôi một vòng hoa chỉ kèm vơ” ba chữ thôị”

Lãng Phong thầm gọi : Thạch Phong, hãy chờ em, em sẽ trở về tặng bó hoa này cho anh và đúng như lời anh đã nói, em sẽ nói với anh ba chữ ” Em yêu anh “.
Tiếng còi kéo dài báo hiệu tàu đã vào đến ga, mặt cho tiếng còi hô”i thúc, mặt cho dòng nguời đang hô”i hả lên tàu, Lãng Phong bỏ chạy nguợc dòng ! nguời t! rở ra sân ga, ra đến đuờng nhựa cô đoán vội taxị
Nguời tài xế hỏi :
—Cô cần về đâu ?
Hơi khựng một chút Lãng Phong trã lời :
—Ở Nha Trang này tôi không rành lăm , nhưng bác có biết Song Phong Điền Trang không ?
–Đạ tôi biết .
—Hãy đưa tôi về đó
—Mời cô lên xe
Khi chiếc xe đưa Lãng Phong trở lại những con đuờng mà hồi tô”i cô đã đi qua, cô mới chợt nhớ ra một điều là nguời tài xế chiếc taxi đón cô truớc cô truớc cổng Song Phong Điền Trang khi cô vừa thoát ra không cần hỏi han mà vẫn đưa cô đến sân ga, nơi cô cần đến rồi lại còn không lấy tiền xe nữạ Điều này giúp cho Lãng Phong biết mọi sự đều cho Thạch Phong . Lãng Phong nhấm mắt thì thầm : Thạch Phong ơi ! Anh thật tuyệt vời, em đúng là một con bé ngốc nghếch, ngu muội nhất đời mới không hiểu đuợc anh, còn bây giờ em mơ uớc đuợc ngã vào vòng tay anh biết baọ


38

Thạch Phong ngồi bất đọng trên chiếc xích đu đặt ở đóc sân chìm vào bóng tốị Chàng đã ngồi nơi đây từ lúc Lãng Phong như con mèo lần mò trong bóng đêm trốn thoát. Chiếc bóng nhỏ vừa lách khỏi cổng là tim Thạch Phong quặn lên tê tái vì chàng biết đã đến lúc chàng thật sự mất Lãng Phong. Càng về khuya gió càng lạnh, chiếc áo ấm đã ướt đẫm sương đê! m nhưng ! hình như Thạch Phong không hề quan tâm đến điều đó, chàng cứ mãi đăm đăm nhìn về cánh cổng lòng thầm kêu gào: Lãng Phong ơi, anh cầu nguyện có một phép mầu nào đó sẽ đưa em trở về bên anh lúc này để cứu sống một linh hồn đang giẫy chết. Lãng Phong, em thật là tàn nhẫn, em đã nghe được những lời tỏ bày tình cảm hằng đêm của anh như vậy tất nhiên là em đã hiểu rõ anh không thể sống được khi mất em, vậy mà vẫn cứ nhẫn tâm dứt tình ra đị Anh biết rồi đây cuộc đời anh sẽ sống trong vật vờ đày đọa theo từng ngày tháng trống vắng, thiếu bóng em.
Tiếng chị bếp đưa Thạch Phong về thực tại:
—Thưa cậu chủ, đã khuya lắm rồi, cậu hãy vào dùng cơm, thức ăn vừa mới hâm lại.
Thạch Phong thở dài lắc đầu:
—Thôi, tôi không muốn ăn, hãy pha cho tôi tách cà phê nóng.
–Đạ, tôi sẽ mang vào phòng của Lãng Phong.
Một thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra chị bếp cúi đầu nhỏ nhẹ:
–Đạ, tôi sẽ mang vào đó.
Thạch Phong lê từng bước buồn bã lên lầu hai, chàng mở cửa bước vào, phòng khách vắng tanh, khung cửa sổ trống trải, chơ , đâu rồi bóng dáng yêu kiều thường thơ thẩn tựa song? Chàng đi đến đặt tay lên mặt đàn lạnh lẽo, còn đâu nữa những buổi chiều đi làm về được lén nhìn em tay đang lả lướt trên những phím trắng, thả hồn trầm tư theo tiếng nhạc trầm bỗng, du dương. Cố n! găn như! ng sao mắt vẫn cay xè, niềm đau đã bóp thắt trái tim chàng đến nghẹt thở.
Tiếp tục bước vào phòng ngủ của Lãng Phong, đập vào mắt Thạch Phong đầu tiên là chiếc áo ngủ vất vội vàng dưới sàn gạch hoa, chàng cúi xuống lượm lên rồi đi đến bên giường ngồi xuống. Thạch Phong ghì chặt chiếc áo vào lòng nghe tim thổn thức: Lãng Phong ơi, nơi đây đã in dấu quá nhiều kỷ niệm của em, nhìn đâu anh củng thấy có bóng dáng em, làm sao anh quên được
Mãi chìm đắm trong suy tư, chợt nghe có tiếng bước chân, Thạch Phong vội quay mặt vào tường cố che giấu nỗi buồn đang dân lên mặt, bởi chàng không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Thạch Phong nghe tiếng chân dừng lại rất lầu mà không hề nghe tiê”ng di động trởra, chàng ngạc nhiên thầm nghĩ chắc có lẻ chị bếp đang chờ để nói với chàng điều gì đây, Thạch Phogn quay lại thì…..tim bỗng đập nhanh trong lòng ngực hai tay run rẩy cứ xoắn chặt chiếc áo ngủ mềm mạị Thạch Phong lắc đầu khép mắt, không, chỉ là ảo giác thôi, nhưng rồi lúc mở mắt ra vẫn đúng là Lãng Phong trên tay đang cầm bó hoa đỏ thắm đứng đối diện thật gần nhìn chàng bằng đồi mắt tràn đầy sóng yêu thương. Thời khắc yên lặng trôi qua, họ cứ mãi chìm trong mắt nhau, bất chợt đôi môi run run của Lãng Phong mấp máy:
—Thạch Phong, anh giận em đến nổi không muốn nổi không muốn nói với em một lời nào hay sao?
Tiếng nói của Lãng Phong đã giúp cho Thạch Phong khẳng định Lãng Phong đã thật sự trở về b�! �n mình,! chàng thả vội chiếc áo giang rộng đôi tay chỉ chờ đợi có vậy Lãng Phong liền lao vào vòng tay người tình òa khóc .
Thạch Phong không thể nói lên lời an ủi vì nước mắt chàng đã lăn dài.
Họ cứ khóc trong vòng tay nhau cho đến khi niềm cảm xúc tạm thời lắng xuống, Thạch Phong đưa tay nên nhẹ khuôn mặt của Lãng Phong lên âu yếm hỏi:
—Lãng Phong, em đã thật sự trở về vơi anh sao?
—Em đã bỏ quên một món đồ nên phải quay trở lại.
Bàn tay Thạch Phong đang xiết chặt bờ vai thon nhỏ bỗng buông thõng, mắt tối xầm.
—À, thì ra vậy.
Thạch Phong định quay người đi nhưng vòng tay của Lãng Phong vẫn ngoan cố ghì lại, cô tinh nghịch hỏi:
—Tại sao anh không hỏi em là đã quên gì?
Mắt mãi nhìn xa xa(m, Thạch Phong hờ hững hỏi:
—Em đã quên gì?
Chờ đợi lâu mà không nghe Lãng Phong trả lời, bắt buộc Thạch Phong phải nhìn vào khuôn mặt người yêu, chàng bắt gặp nụ cười thật rạng rỡ:
—Anh đã lấy mất rồi mà còn hỏi, trái tim của em đó, Thạch Phong em trở về để tặng anh bó hoa này và kèm theo ba chữ “Em yêu anh” như anh đã từng nói
—Lãng Phong, em đúng là cô vợ nhỏ tuyệt vời của anh.
Ngay khi đó, những nụ hôn tới tâp của chàng phủ xuống vần trán mịn, phủ xu�! �ng chi�! �c mủi nhỏ thanh tú rồi dừng lại nơi đôi môi đỏ mộng như ướp đầy mật ngọt. Họ như quên tất cả, quên mưa gio bên ngoài, quên những tháng ngày đau khổ đã quạ Thế giới như chỉcó hai người.
Khi môi đã rời môi, Lãng Phong cuối đầu em thẹn, vì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hạnh phúc và niềm khác lạ đang xâm chiếm tâm hồn.
Thạch Phong dìu Lãng Phong ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Lãng Phong nghiêng đầu qua một bên nói :
—Thạch Phong, tóc em đã dài ra rồi, em biết anh không thích em để tóc dài, vậy sớm mai anh hãy đưa em đến tiệm để cắt tóc ngắn lại như trước.
Thạch Phong âu yếm đưa tay vuốt chóp mũi của cô vợ nhỏ:
—Mắt lừa anh rồi đó bé ơi! Thật ra anh thích em để tóc dài hơn tóc ngắn, anh chỉ nói khích vậy để lừa em thôi.
Lãng Phong mở lớn mắt nhìn Thạch Phong một hồi lâu rồi bỗng la lên:
—A, thì ra lâu nay em đã bị anh lừa à!
Thạch Phong gật đầu:
—Phải, anh đã lừa em tất cả, nhưng chỉ duy nhất một điều anh không bao giờ dối gạt em đó là “Anh yêu em”.
Lãng Phong phụng phịu nghoảnh mặt đi nơi khác:
—Xạo, nói yêu em mà tại sao anh lại quyết định thả em ra, lại còn viết đơn ly dị, có ! phải đ! ã đến lúc anh muốn quên em rồi chẳng?
Ôm trọn vợ vào lòng, Thạch Phong thì thầm bằng giọng thiết tha, trầm buồn:
—Lãng Phong, em không thể hình dung ra được sự đau đớn của anh như thế nào khi phải đành để mất em, nhưng em phải hiểu có những lúc người ta đành buông xui vì tuyệt vọng chứ không phải vì lãng quên hay là vì hết yêụ Anh cũng vậy.
—Em hình dung ra được chứ bởi vậy em đã quay về dù em biết em được nhận nơi anh chỉ một nửa tình yêu thôi.
Thạch Phong ngạc nhiên:
—Tại sao lại một nửa?
Lãng Phong cuối thắp đầu buồn bã trả lời:
—Vì nửa còn lại anh đã dành cho vợ Nam Khang rồi.
Thấy Thạch Phong nhíu mày, Lãng Phong vội vàng nói tiếp:
—Nhưng anh yên tâm đi, khi quyết định trở về với anh là em đã chấp nhận sự chia xẽ đó rồi, em không còn hờn trách anh đâu.
Thạch Phong bật cười:
—Lãng Phong, em thấy vợ chồng mình có ngộ không? Anh thì dành một nửa tình yêu cho vợ Nam Khang, còn em thì lại xem Nam Khang là người tình trong mộng tưởng
Lãng Phong lắc đầu nguầy nguậy:
—Không, không, không phải đâu Thạch Phong, đối với em tất cả đã qua rồi, hiện tại bây giờ em chỉ yêu duy nhất một mình anh thôi.
Mắt Thạch Phong sáng ngời chàng noi bằng giọng tha thiết:
—Lãng Phong, em hãy nói ! lại đi! , anh muốn nghe lời em vừa nói một lần nữa.
—Thạch Phong, anh biết không, từ lúc nghe được những lời tỏ tình trong đêm của anh, thì cả Nam Khang và Thiện Uy đều không còn tồn tại trong em nữa, yêu anh em đã quên tất cả rồi, bây giờ em đã trưởng thành để hiểu tình yêu này là đích thực
—Cám ơn em, cám ơn em vô cùng, Lãng Phong — Thạch Phong vừa nói vừa ghì đầu vợ vào ngực mình — Ngay bây giờ anh sẽ có món quà bất ngờ để tặng em.
Lãng Phong ngước mắt nhìn chồng:
—Quà gì vậy anh?
—Ra phòng khách rồi em sẽ biết.
Thạch Phong dìu vợ đến bên ghế salon nhẹ nhàng bảo:
—Hãy ngồi đây đi người tình nhỏ của anh.
Lãng Phong mở mắt nhìn theo Thạch Phong ngơ ngác, không biết chàng định làm gì nhưng rồi cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Thạch Phong đến ngồi vào dương cầm. Lãng Phong tự hỏi : “Anh ấy học đàn từ bao giờ, mình nhớ không lầm là Thạch Phong không hề biết âm nhạc là gì mà” đều thắt mắt không kéo dài lâu vì tiếng nhạc đã trổi lên, Lãng Phong ngỡ ngàn nhình như thôi miên vào đôi tay của Thạch Phong, một đôi tay điêu luyện đang thoăn thoắt lã lước trên phím đàn. Tiếng nhạc lúc êm dịu, lúc vút cao dồn dập tạo thành tiếng sóng biển rì rào, tiếng suối chảy róc rách, hoà vào đó có cả tiếng gió của đồi thông vi vu xào xạc ….Bất ngờ tim của Lãng Phong run lên với những nhịm đập khác thường cô đứng bật dậy! khi Th�! �ch Phong bất đầu cất tiếng hát:

Từ dạo đó, yêu người ta bỗng la,
Đêm xa người nghe nhung nhớ môi hôn,
Trong con tim chảy tràn lang máu nhớ,
Cười vu vơ không che được nổi buồn,
Ôm đôi vai bằng cánh tay gầy guộc,
Nghe mạch đời thao thức giữa mong lung,
Tình mới chớm nên mong gì trối buộc,
Gọi tên người trong hơi thở rưng rưng,
Cạn nổi buồn góp thành mùa lá đổ
Đốt ấm nồng vòng mắt hoang mang,
Ngày mịt mờ vàng khô như cỏ úa,
Tình chưa đầy mà sầu đã thênh thang,
Tình bước dẫm lên đời nhau rất nhẹ,
Hôn tóc người ta bỗng khóc không hay,
Có gì đâu sao hồn run khe khẽ,
Trong tay người, ngày tháng cũng mây trôi.

Tiếng đàn đã kết thúc từ lâu mà Lãng Phong đứng đó với nỗi bàng hoàng ngây ngất. Thạch Phong quay lại nhìn nheo mắt cười hỏi:
—Sao, bây giờ em có còn ghen với vợ Nam Khang nữa không?
Lãng Phong sực tỉnh chạy ào đến đấm túi buội vào người Thạch Phong, cô vừa hét vừa để nước mắt chảy dài trên má:
—Anh lừa em, thật sự anh đã lừa em, tại sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết anh chính là Nam Khang?
Rồi như mộ! t đứa ! trẻ phát hiện ra mình bị phỉnh phở, Lãng Phong ôm mặt khóc ngon lành.
Thạch Phong quýnh quáng, ôm vợ dỗ dành:
—Thôi nín đi Lãng Phong anh biết anh đã có lổi, em muốn phạt anh thế nào củng được, nhưng xin em đừng khóc, anh không thể chịu đựng được trước những giọt nước mắt của em đâu
Thạch Phong càng năn nỉ, Lãng Phong càng tấm tức. Cuối cùng chàng không biết phải làm sao hơn chàng đành phải nâng khuôn mặt đang ướt đẩm nước mắt lên giải bài:
—Hãy nghe anh nói đây ngay từ đầu anh không muốn nói cho em biết anh chính là Nam Khang cho dù anh đã biết được Nam Khang là thần tượng của lòng em bởi vì anh không muốn em yêu anh chỉ vì anh hát hay mà anh muốn tình yêu của em đích thật phải dành riêng cho con người Hạ Thạch Phong với nhiều thối hư tật xấụ Anh nghỉ tiếng hát dù có tuyệt vời đến thế nào củng sẽ phôi phai lui tàn theo ngày tháng. Mọi sự hâm mộ và chiêm ngưỡng chỉ tồn tại trong nhất thời mà thôi, làm sao mà bền vững bằng tình yêu giữa người với ngườị Anh muốn bằng trái tim yêu chân thành, Hạ Thạch Phong sẽ chinh phục Thái Lãng Phong chứ anh không muôn mình là Nam Khang đem tiếng hát để mê hoặc một cô gái từng hâm mộ mình. Em có hiểu không?
Lãng Phong vùng vằng:
—Không, em không hiểu gì cả, anh muốn chinh phục em mà sao suốt thời gian sống bên nhau anh cứ mãi sừng sộ, kiếm chuyện gây gổ với em, chọc cho em có lúc phải tức chết lên được
Thạch Phon! g phì c�! �ời, cụng đầu vào trán Lãng Phong nói:
—Em ngốc quá, anh đã áp dụng phương pháp “lấy độc trị độc” mà, em không biết sao
—Nhưng trong lúc tuyệt vọng tại sao anh không nhận mình là Nam Khang để giữ em lại mà quyết định viết đơn ly dị để chia tay nhau.
Thạch Phong lắc đầu trầm tư:
—Không anh không đủ can đảm để mạo hiểm như vậy đâu Lãng Phong, vì anh sợ khi em đã không yêu Hạ Thạch Phong này thì dù biết Thạch Phong là Nam Khang em cũng sẽ không thay đổi tình cảm chắc vì lúc đó Nam Khang c`on là thần tượng của em. Anh muốn để yên vì anh còn một hy vọng cuối cùng là anh đã rời xa em nhưng Nam Khang mãi mãi sống trong em, đó là nguồn an ủi duy nhất còn sót lại để sưởi ấm lòng anh.
Đã trút cạn nổi lòng nhưng Thạch Phong thấy cô vợ vẫn mãi suy tư như đang nghĩ đến một điều gì, chàng lo lắng hỏi:
—Em sao vậy Lãng Phong? Có điều gì làm cho em phải bận tâm à?
—Thạch Phong anh hãy nói rõ cho em biết cô gái chụp chung hình với anh ở Nhật là ai vậy?
Thạch Phong ngạc nhiên:
—Sao em biết chuyện này?
—Tình cờ em đã thấy nó nơi cuốn album trong phòng anh. Sau tấm ảnh còn có ghi “kỷ niệm những ngày ở Nhật” Thạch Phong, anh hãy nói thật đi có phải cô gái đó là vợ trước của anh không?
—Không, không phải đó chỉ là cô y tá đã từng să! n sóc an! h trong thời gian anh chửa bệnh ở Nhật.
Lãng Phong vẫn chưa yên tâm:
—Vậy trông cuốn băng “Cho người tình nhỏ” anh có nói với nhà thâu băng “Mây Hồng” là anh hát tặng cho người vợ thứ hai bây giờ em đã biết người vợ đó là em rồi, còn người vợ thư” nhất của anh là ai?
Nhìn nét mặt buồn bã rất ngây ngô của vợ, Thạch Phong không nhịn đươc cười:
—Thôi, anh biết rồi, cô bé lại ghen nữa chứ gì, thật xấu, nhưng anh xin em hãy tin rằng lần đầu tiên anh biết rung động khi đứng trước em thôi, còn người vợ trước mà anh đã nhắc đến đó chẳng ai khác hơn là Uyển Phong.
Lãng Phong mở to mắt trân trói nhìn chồng:
—Hà, chị Uyển Phong à, trời ơi! Em thật là đần độn như mò trong bóng đêm, cái gì củng không nghĩ ra được hết, tệ thật.
Thạch Phong làm ra vẽ bí mật:
—Còn một điều mà em chưa biết nữa
Lãng Phong hấp tấp:
–Điều gi ? Nói ra ngay đi, anh đừng có ởm ờ nữa.
—Anh đã từng hứa với cha mẹ là sẽ biến một Lãng Phong bướng bỉnh, ngang tàn thành một Uyển Phong nhu mì hiền thục và bây giờ anh đã làm được điều đó rồi phải không cưng.
Lãng Phong nguýt yêu chồng:
—Xí, đừng nói trọng, tại ngươi ta muốn hiền vậy chứ đâu phải tại anh.
—Thật sao? Vậy e! m đáng được thưởng đó.

—Anh muốn thưởng cho em à, vậy em xin anh một điều này xem như là một món quà thưởng.
Lãng Phong định nói tiếp nhưng Thạch Phong đã ra dấu ngăn lại:
—Em đừng nói, để anh thử đoán xem có trúng ý em không. Em muốn anh Tết này đưa em về nhà cùng ăn tết với cha mẹ phải không?
Lãng Phong reo lên vui mừng:
—Ồ Thạch Phong, anh thật tuyệt vời
—Chưa hết đâu cô bé, ăn tết xong chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến ở Nhật, em có thích không?
Lãng Phong đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt điển trai kéo sát vào mặt mình khe khẻ nói:
—Thạch Phong không những anh thật tuyệt vời mà còn đáng yêu nữa, em yêu anh vô cùng Thạch Phong a.
Rồi không kèm chế được tình cảm đang dân trào, Lãng Phong chú động hôn lên môi chồng, hai bờ môi vừa chạm nhau đã cuốn hút quyện chặt.
Họ hôn nhau cuồn nhiệt say sưa như quên tất cả có lẻ đêm nay mới chính là đêm tân hôn tuyệt diệu của hai ngườị Trong phòng ngủ ánh đèn hồng mờ ảo đủ để cho Thạch Phong chiêm ngưỡng một tuyệt tác của tạo hoá đang ẩn hiện qua loàn voan mỏng.

Thạch Phong đưa tay nhấn nút play của chiếc máy cassette đặt ở đầu giường rồi cúi xuống thì thầm bên tai vợ:
—Lãng Phong, tiếng hát của anh sẽ đưa chúng ta vào mộng đêm nay.
Tiếng hát vang lên dìu d�! �t êm đ! ềm như ru lòng người bềnh bồng vào cõi thần tiên:

Anh mơ ướt trong đêm vài vô tận
Được ôm em hoà hơi thở nồng nàng
Dẫu bên ngoài trời trở rét, xuân sang
Em vẫn ấm trong vòng tay tình ái

***
Hãy cười đi người anh thương yêu mãi
Có nhau rồi đời sẽ chẳng khổ đau
Dù mai này ngày tháng có trôi mau
Xin nhớ mãi đêm đầu tiên chăn gối.

Chương Kết

Chiếc xe hơi bóng loáng rời cổng phi Tân Sơn Nhất hòa vào dòng xe tấp nập trên đường phố rộng. Ngồi băng sau là đôi vợ chồng trẻ, họ mới đi một chuyến du lic.h ở Nhật mới suốt ba tháng. Qua gương chiếu hậu, bác tài nhìn thấy họ đang âu yếm nhau, ông nởmột nụ cười thỏa nguyện.
Bắt gặp nụ cười đó, Lãng Phong đâm cáu vì mãi vẫn không quên được chuyện cũ, cô gắt gỏng hỏi:
—Bác cười gì vậy?
–Đạ, có gì đâu cô chủ, tôi thấy cô cậu hạnh phúc nên tôi vui mừng vậy mà.
—Bác thấy tôi thì bác vui chứ tôi thấy bác là tôi giận lắm.
Thạch Phong ngồi bên tò mò hỏi:
—Có chuyện gì vậy em? Sao lại giận bác ấy?
Lãng Phong phụng phịu:
—Làm sao em không giận cho được khi mỗi lần nhớ tới cảnh bác ta cùng lão quản gia giằng co nhau số điện thoại của công ty mai táng, họ muốn cho em chết lắm mà.
—À, thì ra là chuyện đó, Lãng Phong, em hãy bỏ qua chuyện đó đi, tất cả đều do anh đạo diễn. Mọi người trong nhà ai cũng thương em, ngày mà anh quyết định thả em ra, họ đều buồn, và tiếc cho chúng ta.
Thạch Phong chồm tới vỗ vai bác Tài nói:
—Xin lỗi bác, vì tôi mà bác bị giận lầm
Lãng Phong cũng vội vã lên tiếng:
—Còn tôi, tôi cũng xin lỗi bác vì đã giận bác lâu nay.
Bác Tài cười nhân hậu:
—Xin cô chủ đừng bận tâm, tôi thấy cô cậu sống vui vẻ, hợp ý với nhau như vậy là tôi sung sướng lắm rồi.
Thạch Phong nhìn về phía trước, thúc cùi chỏ vào hông vợ reo lên:
—Lãng Phong, đến nhà cha mẹ rồi kìạ…
Chiếc xe từ từ chạy vào khoảng sân rộng, ở bậc thềm ông bà Đô đã đứng đợi sẵn, người mẹ reo lên:
—Ồ, các con đã về đến rồi.
Lãng Phong vừa bước xuống, đã chạy ào đến ôm mẹ:
—Chao ôi! Con nhớ cha mẹ quá chừng.
Ông Đô hỏi con gái:
—Thế nào, đi Nhật có vui không?
Lãng Phong quay nhìn cha tười cười trả lời:
—Tuyệt lắm cha a.
Người cha hóm hỉnh nheo mắt trêu con gái:
—Ồ, nếu như vậy thì thời gian đâu mà con dành để nhớ cha me.
Lãng Phong dỗi hờn:
—Cha lúc nào cũng chọc quê con, được rồi, con sẽ theo mẹ, nghĩ chơi với ba luôn.
Thấy Thạch Phong đang lúi húi chuyền đồ đạc từ trong xe ra cho bác Tài, bà Đô đẩy vai chồng bảo nhỏ:
–! Đến phụ với rể ông đi.

Rồi quay qua nói với Lãng Phong:
—Con hãy vào nhà với mẹ, mẹ đã chuẩn bị nước cho con rồi, tắm đi cho thoải mái.
Bước ra khỏi phòng tắm, Lãng Phong đã thấy mẹ đang đứng chờ mình, cô nở một nụ cười tươi trẻ:
—Mẹ chu đáo quá.
Rồi chu môi hôn một cái thật kêu lên má, bà Đô giẫy nẩy đẩy con gái ra:
—Thôi, đừng nịnh nữa cô ơi, ướt tôi hết trơn rồi nè, mau lên phòng ngủ tôi sấy tóc cho.
Vuốt những sợi tóc dài mượt mà của con, bà Đô hỏi:
—Con đã bỏ ý định để tóc ngắn từ hồi nào vậy?
Mỉm cười với mẹ qua gương trang điểm, Lãng Phong trả lời:
—Từ lúc con yêu Thạch Phong và biết được sở thích của anh ấy.
—Vậy con thấy Thạch Phong là người như thế nào?
Mắt Lãng Phong trở nên mơ màng:
—Anh ấy là một người chồng đại và rất lý tưởng mẹ a, đối với con, được làm vợ anh ấy là một điều diễm phúc.
Cô quay lại ôm choàng lấy mẹ thủ thỉ:
—Con cũng biết ơn cha mẹ vì chính cha mẹ đã đem lại niềm hạnh phúc này cho con.
Một khoảnh khắc im lặng, chợt như nhớ ra, Lãng Phong ngước nhìn mẹ hỏi.
—À, mẹ còn nhớ Nam Khang khôn! g? Chàng! ca sĩ có giọng ca tuyệt vời từng hát trong băng mà ngày xưa con hằng yêu thích đó mà.
Thấy ánh mắt sáng ngời của con bà Đô tỏ vẻ phật ý:
—Lãng Phong, con đã có chồng rồi, mẹ không muốn con nhắc đến một người đàn ông nào khác cả, như vậy là không tốt đâu.
Biết mẹ đả hiểu lầm, nhưng Lãng Phong vẫn trêu già:
—Ngày xưa con đã yêu Nam Khang, bây giờ con vẫn yêu, có gì xấu đâu mà mẹ phải cấm đoán, phàn nàn.
Bà Đô tỏ ra tức giận trước sự bướng bỉnh, ngoan cố của con gái, bắt tắt vội máy sấy rồi giằng mạnh nó xuống bàn:
—Con làm cho mẹ thấy tha^'t vọng quá.
Bà Đô quay lưng định bỏ đi nhưng Lãng Phong đã nhanh tay kéo lại:
—Kìa mẹ, làm gì mà mẹ lại giận dữ vậy, con chưa nói hết à, làm sao con không yêu Nam Khang cho được khi Nam Khang chính là Thạch Phong, chồng con mà.
Bà Đô quay lại mở mắt nhìn con gái:
—Con nói sao? Thạch Phong là Nam Khang? Con làm cho mẹ ngạc nhiên quá, trời ơi, nó tài vậy à?
Lãng Phong hất mặt tự hào:
—Chồng con tất nhiên là phải có tài rồi.
—Con bắt đầu yêu Thạch Phong từ khi biết nó chịnh là Nam Khang phải không?
–Đdâu có, con yêu anh ấy trước khi biết sự thật mà.
Bà Đô choàng tay ôm con gái vào lòng n�! �i bằng! giọng xúc động:
—Ồ Lãng Phong! Mẹ rất mừng vì con đã tìm được hạnh phúc cho đời mình. Tuy vậy, xa con cha mẹ cũng nhớ lắm, bởi vậy con xem, trong phòng ngủ này của con, đồ đạc mẹ vẫn giữ y nguyên như cũ.
Lãng Phong rời tay mẹ đi quanh phòng, cô rờ vịn từng đồ vật từ đai nịt, cặp vợt, roi ngựạ..rồi dừng lại nơi có móc chiếc mũ bảo hiểm cùng với đôi găng tay, cô cầm nó lên trên tay mà thấy lòng dửng dưng không một chút tiếc nuối hoặc lấy làm thích thú gì cả. Lãng Phong thầm hỏi không biết vì sao có một thời cô lại say mê những trò chơi thể thao như vậy.
Chợt tiếng bà Đô cất lên:
—Lãng Phong à, con hãy chở cây đàn dương cầm về Nha Trang mà dùng, ở đây không có ai cần đê”n nó cả.
Lãng Phong ngạc nhiên quay lại nhìn mẹ:
—Ủa, chẳng lẻ mẹ đã quên rồi saỏ Chính cha mẹ đã mua một cây đàn mơ”i gởi về Nha Trang cho con rồi mà.Bà Đô nhíu mày:
—Làm gì có chuyện đó, nếu gởi đàn cho con mẹ đã gởi đàn này chư” cần gì phải mua cây đàn khác. Nhưng ai đã nói với con là của cha me.
—Chính anh Thạch Phong đã nói vậy.
—À, mẹ hiểu rồi, chính nó đã mua cho con đó chứ không phải là của cha mẹ đâu.
Lãng Phong gật gù:
–Đạ, con cũng hiểu ra điều đó.
—Ngoài cây đàn, nếu thếy có cần đê”n đồ dùng g! ì thì c! on hãy mang theo, vào Nha Trang đôi lúc cũng cần giải trí một chút.
Lãng Phong lắc đầu:
—Bây giờ con đâu còn cảm thấy hư”ng thú với những trò chơi thể thao đó nữa, niềm vui của con hiện tại là bổn phận làm vợ…làm mẹ thôi.
—Ờ, vậy để lúc nào rảnh mẹ sẽ dẹp tất cả vào kho cho xong, bày biện ở đây luộm thuộm quá.
Lãng Phong ngăn lại:
—Không, không cần vậy đâu mẹ, cứ để chúng ở đây, con muốn cất giữ cho cẩn thận để dành chọ..cho Tiểu Phong đó mà.
—Hả, con nói saỏ Để dành cho Tiểu Phong à?
Bà Đô quan sát con gái một lát, kinh nghiệm của người mẹ giúp cho bà khám phá ra điều bất ngờ, bà Đô reo lên hý hửng:
—Lãng Phong, có phải con đã có thai rồi không?
Lãng Phong đỏ mặt gật đầu không nói.
—Ồ thật là một tin quan trọng, vậy Thạch Phong đã biết điều này chưa?
–Đạ, chưa đâu mẹ, con…
—Không được, chúng ta phải xuống dưới nhà báo tin cho cha mẹ và Thạch Phong biết, đi con.
Bà Đô không thể kềm chế được sự vui mừng quá lơ”n cho nên chưa xuống hết bậc thang lầu đã oang oang:
—Ông ngoại đâu, ông ngoại đâu, có tin mừng đây.
Đang ngồi uống trà với Thạch Phong nơi phòng khách, ông Đô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn vợ hỏi:

—Mình vừa gọi ai vậy?
Bà Đô cười tươi, hớn hở trả lời:
—Gọi anh chứ gọi ai, sắp lên chức ông ngoại rồi mà không biết gì ca?
Quay sang Thạch Phong bà Đô tiếp lời:
—Thạch Phong, con sắp làm cha rồi đó.
Mặt Thạch Phong rạng ngời, hân hoan, chàng nhìn đến cô vợ yêu dấu đang đứng cúi mặt tay mân mê tà áo, cố che giấu sự e thẹn.
Thạch Phong quay lại nháy mắt với mẹ vợ ro6`i vùng vằng giẫm mạnh bươ”c chân bỏ đi thẳng ra vườn.
Bắt được tin báo hiệu của con rể, bà Đô liền đi đến bên Lãng Phong nói:
–Đó, con thấy chưả Chồng con đã giận con rồi đó, mẹ nghĩ nó giận cũng phải thôi, ai dè một tin vui như vậy mà conl ại không báo cho chồng biết.
Lãng Phong ngỡ ngàng:
—Anh ấy giận con thiệt hả mẹ?
—Chứ sao nữa, con thật là….
Không thể đứng yên nghe hết câu nói của mẹ, Lãng Phong vụi chạy nhanh ra vườn nơi bóng Thạch PHong vừa khuất.
Ông Đô toan đư”ng dậy muốn đi theo Lãng Phong để giải hòa cho đôi trẻ nhưng bà Đô nhanh tay ngăn lại:
—Kìa anh, cứ để mặc cho tụi nó, con gái mình bây giờ đã trưởng thành, nó biết nó phải l�! �m gì tr! ong tình huống này mà, anh cứ yên tâm đi.
Lãng Phong đã tìm thấy Thạch Phong đang ngồi bên bờ hồ sau vườn tay đang ném những hòn sỏi xuống mặt nước, chàng mãi chăm chú nhìn những gợn sóng lăn tăn. Lãng Phong chạy vội đê”n ôm vai chồng nhỏ nhẹ:
—Thạch Phong! Anh giận em phải không?
Thạch Phong gỡ tay vợ, cố làm ra vẻ giận hờn, không nóị Lãng Phong luýnh quýnh ríu rít:
–Đừng giận em nữa Thạch Phong, chẳng qua em muốn dành cho anh một sự bất ngờ thôi.
Thạch Phong vẫn im lặng, tay cứ mãi lượm từng viên sỏi nhìn xuống mặt hồ.
Mắt Lãng Phong đã bă’t đầu long lanh ngấn nước, cô cúi đầu đan tay buồn bã.
Thạch Phong len lén nhìn sang, bắt đầu gặp hai giọt nước mắt lăn dài trên má vợ, chàng giật mình không muốn đùa giai nữa, đưa tay ghì sát vợ vào lòng Thạch Phong âu yếm nói:
—Em thật là xấu, gần làm mẹ rồi mà còn mau nước mắt, sau này không sợ Tiểu Phong nó cười sao?
Lãng Phong ngước nhìn chồng nở nụ cười tươi tuy rằng mắt vẫn còn ướt lê.
—Anh không còn giận em nữa chứ?
Thạch Phong vuốt tóc vợ âu yê’m bảo:
—Làm sao anh có thể giận em cho được khi em đã tặng anh một món quà vô giá.
Lãng Phong sung sướng nép mặt vào vùng ngực rộng của chồng th�! � thẻ: !
—Thạch Phong nè, từ nay về sau, nếu em có làm lỗi gì thì anh cứ trách mắng em đi chứ đừng có giận như hồi nãy em sợ lắm, em sợ nhất là những lúc anh trầm tư, yên lặng không nói với em một lời nào cả.
Thạch Phong bật cười:
–Được rồi, bây giờ anh muốn phạt em đây.
—Bằng cách nào?
Thạch Phong nghiêng đầu đưa tay chỉ vào má nói:
—Ở đây này.
Hiểu ý chồng, Lãng Phong từ từ nhắm mắt, cúi sát môi mình vào má Thạch Phong, bất ngờ, Thạch Phong quay lại, môi lại chạm môị Bây giờ bị phạt không còn là Lãng Phong nữa mà chính là Thạch Phong, vì chàng đang hôn vợ thật đắm đuối, mê say, nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc tưởng chừng kéo dài đến vô tận

Hết!!!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét