Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Thien Huong.html

Thông tin ebook

Tên truyện : Thiên Hương

Nguyên tác : Tombee Du Ciet của Henry Winterfield

Phóng tác : Hoàng Đăng Cấp

Thể loại : Văn học trong nước

Nhà xuất bản : Tuổi Hoa

Tủ sách : Tuổi Hoa – Hoa Đỏ

Số quyển / 1 bộ : 1

Hình thức bìa : Bìa mềm

———————————-

Nguồn : http://tuoihoa.hatnang.com 

Sưu tầm, scan : NGUYỄN TUẤN

Đánh máy :TỊNH LIÊN

Chuyển sang ebook (TVE) : santseiya

Ngày hoàn thành : 09/08/2008

Nơi hoàn thành : Hà Nội

http://www.thuvien-ebook.com

Mục Lục

Chương 01

Chương 02

Chương 03

Chương 04

Chương 05

Chương 06

Chương 07

Chương 08

Chương 09

Chương 01

Tuấn thấy cô bé đầu tiên. Cô bé ngồi thu mình dưới một gốc cây, mỉm cười ngó Tuấn.
Tuấn la to:
– Tụi bay ơi! Có một cô bé lạc giữa rừng nè!
– Đâu?
Một tiếng la to đáp lại. Liền lúc đó một cậu bé chạy tới chỗ Tuấn. Cậu bé này đang cầm một con dao nhọn.
Tuấn chỉ:
– Đó! Thấy chưa, Hùng?
Cậu bé tên Hùng sửng sốt.
Đêm qua trời mưa to. Sáng nay anh em Tuấn cùng với Hùng vào rừng tìm nấm. Vì quá say mê, cả bọn đã đi thật sâu vào rừng mà chúng không ngờ. Chúng đến thung lũng sâu này và Tuấn gặp cô bé đó hết sức bất ngờ.
Hùng chưa kịp phản ứng thì Thúy Hồng và Thúy Mai hai em gái của Tuấn cũng vừa chạy tới. Thúy Hồng vừa hỏi vừa thở:
– Cô bé đâu hở anh?
Thúy Mai lanh mắt hơn:
– Kìa! Kìa! Em thấy rồi!
Cô bé ta đang ngồi co ro bất động trên cỏ. Cô bé chỉ vào khoảng bảy tám tuổi là cùng. Tóc cô bé xõa ngọt ngang vai, đôi mắt cô bé tròn xoe như mắt bồ câu và da cô bé trắng ngần. Cô bé mặc một cái áo len màu đỏ thật đẹp. Đầu cô bé đội một cái mũ chụp màu xanh dịu dịu. Và chân cô bé mang một đôi hia nhung màu hường lóng lánh. Chung quanh cổ cô bé, một cái vòng mang những mảnh đá khá to sáng ngời như kim cương. Cô bé có vẻ như một nàng Công chúa bị lạc giữa rừng sâu. Nhưng trên trán cô bé có một vết trầy khá to máu đang nhỏ giọt.
Tuấn hỏi hết sức dịu dàng:
– Bé tên gì?
Cô bé đáp:
– Bé tên Thiên Hương.
Vừa nghe cô bé xưng tên xong, Hùng xen vào:
– Tên thật đẹp!
Hùng lấy kính cận ở trong túi ra đeo vào mắt rồi dòm cô bé thật kỳ. Hù! ng hỏi:
– Ba bé tên gì?
– Ba bé tên Ca-I um-Ba
Cô bé nói rất dịu dàng nhưng với giọng hơi là lạ. Hùng ngạc nhiên:
– Tên gì kỳ vậy? Do đâu phải là một tên Việt Nam!
Cô bé Thiên Hương chưa kịp trả lời Hùng thì Tuấn lại hỏi tiếp:
– Bé năm nay bao nhiêu tuổi?
– Tám mươi chín tuổi?
Cả bọn Tuấn, Thúy Hồng, Thúy Mai, Hùng kinh ngạc trước câu đáp của Thiên Hương.
Tuấn lập lại:
– Tám mươi chín tuổi! Bé muốn nói bé tám hoặc chín tuổi phải không?
Thiên Hương lắc đầu:
– Không! Bé tám mươi chín tuổi. Bé nhớ rõ lắm mà. Bé mới ăn sinh nhật cách đây tám ngày.
Tuấn gãi đầu:
– Láo! Ai mà tin được!
Thúy Hồng ngồi xuống cạnh Thiên Hương và hỏi cô bé hết sức dịu dàng:
– Bé có bị bệnh không?
Thiên Hương lắc đầu:
– Không! Bé vẫn khoẻ mạnh như thường!
Thúy Hồng nói:
– Nhưng bé bị thương ở đầu kìa! Ai đánh bé vậy?
Thiên Hương vò đầu mình:
– Bé chả đau gì hết!
Tuấn nói:
– Để mấy anh băng cho! Tụi bay ai có khăn sạch không?
Không ai có một cái khăn sạch cả! Thúy Hồng và Thúy Mai cũng không có. Một lúc sau, Hùng mới từ từ rút trong túi ra một cái khăn ca-rô rất dơ. Hùng có vẻ ngượng …
– Cái này được không?
Thấy khăn dơ quá Tuấn lắc đầu:
– Không được! Khăn đó mất vệ sinh.
– Bé có nè!
Thiên Hương giơ lên một cái khăn trắng thật sạch:
– Khăn này ba bé vừa cho bé sáng nay.
Tuấn và Thúy Hồng liền lấy khăn đó băng chung quanh đầu Thiên Hương. Xong xuôi, Tuấn nói:
– Tốt rồi! Như thế vi trùng mới không nhập vào vết thương làm độc được.
Thiên Hương ngó các ân nhân có vẻ biết ơn. Tuấn hỏi:
– Bé đi lạc phải! không? Bé từ đâu lạc đến đây?
– Bé ở trên kia!
Tuấn nhìn theo tay cô bé:
– Bé ở trên đó à?
Thiên Hương đáp:
– Không, bé ở trên cao hơn nữa kìa!
Hùng chịu không được xen vào:
– Chắc bé ở trên mây xuống đây?
– Không! Bé còn ở trên cao hơn nữa kìa!
Cả bọn ngạc nhiên:
– Ở trên trời à?
Thúy Hồng hỏi dồn:
– Chắc bé xuống đây bằng phi cơ?
– Phải!
Thiên Hương đáp hết sức vui vẻ. Tuấn không tin:
– Bé xuống đây bằng phi cơ thật à?
Thiên Hương đáp chắc chắn:
– Phải! Bé xuống đây bằng phi cơ liên hành tinh.
Vừa nghe Thiên Hương đáp xong, Tuấn hết sức ngạc nhiên, hỏi lắp bắp:
– Phi cơ… Phi cơ gì?
Thiên Hương cười:
– Bé xuống đây bằng phi cơ liên hành tinh!
Cả bốn đứa sửng sốt nhìn cô bé.

***

Gió thổi qua các kẽ lá nghe rì rào. Vài con chim hót ríu rít rồi mất hút trong rừng sâu. Một con sóc nhảy từ nhánh cây này sang nhánh cây kia. Vài tiếng sấm nổ vang dội từ xa. Những tiếng động thoáng qua chốc lát rồi tất cả lại trở về cảnh âm u của núi rừng.
Tuấn, Hùng, Thúy Hồng, Thúy Mai ngắm nghía cô bé như đang ngắm một cái gì hết sức lạ lùng. Tuấn hỏi:
– Bé ở đâu đến?
– Bé từ Át Ra đến!
Hùng hỏi:
– Át Ra tên gì vậy?
Thiên Hương đáp:
– Át Ra là tên một ngôi sao.
Vừa nghe Thiên Hương đáp ngôi sao, chẳng ai bảo ai, cả bốn người đều ngước mắt nhìn trời cao, nhưng vì trời đã sáng, cả bọn đều không thấy ngôi sao nào cả.
Tuấn hỏi:
– Chắc bé ở Hỏa Tinh đến?
Thiên Hương đáp:
– Bé không biết ở đây gọi nơi bé ở là gì, bé cũng không rõ có phải hoả tinh hay không?
Hùng cãi:
– Nhưng bé giống tụi tôi lắm mà, có khác gì đâu?
Thiên Hương đáp:
– Ở Át Ra chúng tôi giống loài người lắm. Các thầy cô đã dạy chúng tôi thế.
Thúy Hồng nói:
– Bé tám mươi chín tuổi thật à? Đó là tuổi bà nội chị đó.
Thiên Hương vẫn bình tĩnh:
– Ở Át-Ra tuổi hai ba thế kỷ vẫn còn trẻ con.
Thúy Hồng hiếu kỳ:
– Hai ba thế kỷ lận a? Thế thì ba bé bao nhiêu tuổi?
– Hàng ngàn tuổi!
Hùng có vẻ tức trước lời nói lạ lùng của cô bé. Hùng nói hơi lớn tiếng:
– Bé nói dối!
Bây giờ đến phiên cô bé kinh ngạc. Cô bé hỏi:
– Nói dối là gì? Bé không hiểu.
– Bé không biết nói dối là gì à?
Thiên Hương lắc đ�! �u:
– Bé không biết!
Hùng giải thích:
– Nói dối tức là… giả sử bé ăn vụng một cái bánh, rồi bé nói không có ăn đó!
Thiên Hương tròn xoe đôi mắt:
– Bé không có ăn vụng bánh, nhưng bánh là gì?
Hùng có vẻ giận dữ thật sự. Nó càu nhàu:
– Bộ bé không biết thiệt cái bánh là gì hả?
Thấy Hùng có vẻ cứng rắn. Thúy Hồng xen vào:
– Anh Hùng làm gì dữ vậy? Có lẽ ở trên Át Ra không có bánh nên Thiên Hương không biết!
Hùng không chịu:
– Nhưng bánh ở khắp nơi! Bất cứ ở nơi nào cũng có bánh cả!
Thúy Hồng nhìn Hùng:
– Anh có chắc chắn không?
Tuấn la Hùng và Thúy Hồng:
– Tụi bay lộn xộn quá vậy! Bánh và không bánh có gì quan trọng đâu mà phải cãi nhau! Quan trọng là cô bé này nè! Nếu cô bé đúng ở một hành tinh khác đến thì…
Thúy Mai mừng rỡ:
– Đó là một biến cố chấn động thế giới!
Tuấn bèn quay sang Thiên Hương nói hết sức long trọng:
– Tôi tên là Tuấn, hai đứa em gái tôi đây là Thúy Hồng, Thúy Mai và người bạn tôi đây tên Hùng. Chúng tôi hân hoan đón chào Thiên Hương đến thăm địa cầu.
Nói xong Tuấn chìa bàn tay ra. Thiên Hương chỉ biết mỉm cười đáp lại vì lẽ dĩ nhiên cô bé không biết thế nào là bắt tay. Cô bé cảm động nói run run hai tiếng “mến chào” rồi nhe hai hàm răng trắng ngần như ngọc ngó bọn Tuấn.
Tuấn có vẻ hơi ngượng bỏ hai tay xuống và nói:
– Bé đến đây một mình bằng phi cơ liên hành tinh?
Thiên Hương cười:
– Không! Bé đến đây với ba bé!
Tuấn, Hùng, Thúy Hồng, Thúy Mai ngó nhau ngạc nhiên! .
Tu! ấn hỏi:
– Hiện ba má bé ở đâu?
Thiên Hương đáp:
– Hiện ba bé đang bay lên mặt trăng.
Hùng nheo mày:
– Lên mặt trăng à? Thế sao lúc nãy bé nói bé ở Át Ra?
– Phải! Bé ở Át Ra mà! Ba của bé chở bé đến mặt trăng. Rồi từ mặt trăng, ba của bé chở bé đến địa cầu này. Sau đó trở lại mặt trăng, rồi từ đó trở về Át Ra.
Thúy Mai hỏi Thiên Hương:
– Còn má bé ở đâu?
Thiên Hương đáp:
– Má bé đang du hành ở một hành tinh khác.
Thình lình bốn đứa hỏi Thiên Hương một lượt:
– Phi cơ liên hành tinh có hình dáng như thế nào? Có giống dĩa bay không, bự hay nhỏ?
Thiên Hương đáp:
– Phi cơ của bé rất đẹp, tròn và bằng bạc sáng ngời.
Tuấn hỏi:
– Phi cơ của bé có vô tuyến điều khiển không?
Hùng tiếp:
– Hay được đẩy bằng lực nguyên tử?
Thiên Hương khẽ gãi đầu. Cô bé có vẻ suy nghĩ sau khi nghe các câu hỏi của Tuấn và Hùng. Một lúc sau, cô bé mới nói:
– Bé cũng không rõ! Ba của bé có lần đã cắt nghĩa cho bé nghe nhưng bé chẳng hiểu gì cả. Bé chỉ nhớ mang máng cái gì… gì… như từ – học… gì đó!
Thúy Hồng hỏi:
– Tại sao bé không trở về mặt trăng?
Thiên Hương mỉm cười:
– Tại vì bé không thể nào trở về mặt trăng được!
– Tại sao vậy?
– Tại vì bé vô ý bị rơi từ trên phi cơ xuống.
– Trời! Bé rơi trên phi cơ xuống!
Cả bốn đứa la to kinh ngạc. Tuấn, Hùng, Thúy Mai, Thúy Hồng tất cả ngồi xuống cỏ bao quanh Thiên Hương ở giữa.
Tuấn nói:
– Bé thuật lại chuyện bé rớt! phi cơ ! đi! Tại sao bé bị rớt vậy?
Một luồng gió thổi nhẹ vào mặt năm người. Lá rừng lao xao rung động.

***

- Để bé thuật lại từ đầu… Bé xin ba bé dẫn bé đến địa cầu, vì bé muốn được xem tận mắt những ngọn núi cao, những biển sâu, những khu rừng vĩ đại, những thành phố cổ xưa và những sinh vật lạ lùng mà người Át Ra gọi là loài người hiện diện trên địa cầu.
Tuấn hỏi:
– Tại sao bé biết vậy?
Thiên Hương cười:
– Ba của bé kể cho bé nghe.
Tuấn ngạc nhiên:
– Tại sao ba của bé biết?
– Ba của bé là nhà chuyên môn số một về khoa học địa cầu ở Át Ra. Ba của bé đã nghiên cứu địa cầu hàng ngàn năm nay. Ba của bé đã đến địa cầu nhiều lần để thu thập những cây cối, và những đá ở địa cầu đem về để trong viện bảo tàng Át Ra.
Hùng hỏi:
– Tại sao không có ai thấy ba của bé khi ba của bé đến địa cầu?
– Ba của bé đến địa cầu hết sức bí mật, ba thường đáp xuống những nơi hoang vu vào lúc tối trời. Bây giờ bé thuật tiếp chuyện của bé nghe? Ba của bé chở bé đến đây lúc gần sáng. Ba của bé tính đáp phi cơ xuống một cánh đồng rộng nhưng thình lình máy phi cơ bị trục trặc không thể nào đáp xuống được. Phi cơ chỉ bay là là trên rừng. Ba của bé nói: “Không có cách nào đáp xuống được cả, mình phải quay trở lại mặt trăng.” Nghe ba nói, bé vô cùng tiếc rẻ, bé nói: “Uổng quá ba ơi! Phía dưới đẹp quá!” Bé mê mẩn nhìn phong cảnh qua cửa kính. Bé chưa bao giờ được thấy những cây cối vô cùng lạ kỳ. Ở địa cầu cây cối cũng đẹp không thua gì Át Ra.
Bốn đứa ngồi nghe Thiên Hương nói quên cả trời đất. Sợi dây băng tóc Thúy Hồng rơi ra từ lúc nào mà! Thúy Hồng cũng không hay. Tuấn và Hùng ngồi khoanh tay không cử động. Thúy Mai ngó đăm đăm Thiên Hương.
Bỗng Thúy Mai trầm trồ:
– Ôi chao! Bé đeo cái vòng đẹp quá!
Thiên Hương nói:
– Ba của bé tặng bé lúc ăn sinh nhật năm mươi tuổi. Ở Át Ra, những người bằng tuổi bé đều có giống bé cả!
Tuấn hỏi:
– Vòng của bé bằng thủy tinh phải không?
Thiên Hương trả lời:
– Bé cũng không biết. Ở Át Ra, loại đá này có nhiều lắm.
Thúy Hồng sốt ruột vì mọi người đã đi ra ngoài lề câu chuyện.
– Thiên Hương thuật tiếp đi! Đừng ai hỏi Thiên Hương chuyện khác nữa!
Thiên Hương mỉm cười quay về phía Thúy Hồng:
– Thấy phong cảnh đẹp quá, bé bèn trườn mình ra ngoài xem cho rõ. Thấy vậy, ba bé la lên: “Con coi chừng té! Con nên nhớ ở địa cầu con nặng hơn ở Át Ra nhiều lắm! Bé vừa trả lời: “Thưa ba! Không sao đâu!” thì vừa lúc đó bé rơi ra ngoài.
Thúy Mai la lên:
– Ghê quá!
– Bé rớt trên một ngọn cây. Bé nghe ba hét to: “Thiên Hương con ở đâu?” Bé đáp lại: “Ba ơi! Con té rồi!” Tiếng ba vọng vào tai bé: “Ba đã nghe con nói rồi, nhưng con ở đâu ba không thấy?” Bé nói: “Con đang ở trên một loại cây giống như cột buồm với những cây kim màu xanh và nhọn.” Ba hỏi: “Con có sao không?” Bé đáp: “Không sao cả ba à!” “Ba không thể nào cứu con ngay được!” Tiếng ba của bé càng ngày càng xa xôi. Phi cơ lên cao dần dần. Bé cố la thật to: “Con phải làm gì bây giờ ba ơi?” Tiếng ba của bé vang qua một ống loa: “Con hãy leo xuống khỏ! i cây đ! ó, và cố gắng ở trong rừng cho đến tối đừng đi đâu cả. Khi mặt trời vừa lặn, con hãy theo hướng Át Ra đi tới. Con đi một hồi sẽ tới một cánh đồng rộng và ba sẽ đón con ở đó.” Rồi bé không còn nghe gì nữa. Phi cơ liên hành tinh đã biến mất.
Thiên Hương ngừng nói. Bốn đứa ngó cô bé có vẻ thương hại.
Thúy Mai hỏi:
– Bé có khóc không?
Thiên Hương hỏi lại:
– Khóc là gì? Bé không hiểu.
Thúy Mai há hốc mồm ngó Thiên Hương không nói được thêm một lời nào cả.
Tuấn hỏi:
– Bé làm thế nào leo xuống?
– Bé chuyền từ cành cây này qua cành cây khác rồi bé nhảy xuống.
– Vì bé nhảy nên đầu bé bị thương phải không?
Thiên Hương gật đầu và lấy tay sửa chỗ băng vết thương trên đầu.
Thúy Hồng hỏi:
– Bé có sợ chúng tôi không?
Tuấn nói theo:
– Chúng tôi là người tốt chứ không phải là người xấu đâu!
Thiên Hương nói:
– Các anh, các chị rất dễ mến. Các anh, các chị có làm gì bé không?
Thấy Thiên Hương có vẻ nghi ngờ lòng tốt của mình. Tuấn giơ tay lên:
– Anh xin thề với bé, các anh các chị là người tốt không làm gì bé cả!
– Thề là gì bé không hiểu?
– Thề là xác định một cách danh dự giữ gìn lời hứa đến cùng.
Thiên Hương có vẻ bằng lòng lời giải thích của Tuấn.
Hùng hỏi:
– Bé sẽ làm gì nếu tối nay ba của bé không đến tìm bé?
Thiên Hương trả lời yếu xìu:
– Nhưng… Ba sẽ tìm bé mà…
Hùng hỏi dồn:
– Nhưng giả sử ba của bé không đến…
Thiên Hương ôm mặt có vẻ lo sợ: ̵! 1; Như thế thì… nguy lắm vì năm mươi năm nữa ba của bé mới đến địa cầu được.
Bốn đứa ngạc nhiên la lên một lượt:
– Tại sao vậy?
Thiên Hương đáp:
– Bé cũng không rõ! Bé chỉ nhớ là địa cầu và Át Ra phải cách nhau một khoảng cách thích hợp nào đó, thì mới có thể lái phi cơ từ Át Ra đến địa cầu hoặc ngược lại từ địa cầu đến Át Ra được.
Tuấn hỏi:
– Nhưng… hiện nay ba của bé đang ở mặt trăng mà?
– Phải! Ở mặt trăng người ta sẽ chữa phi cơ thật nhanh để ba trở về Át Ra.
Hùng hỏi:
– Tại sao bé chắc chắn ba bé tìm bé kịp tối nay?
Thiên Hương mỉm cười:
– Ở mặt trăng đến đây gần lắm mà!
Thúy Hồng lo âu:
– Bé dám ở đây một mình đến tối à?
Thiên Hương thì thầm:
– Phải! Bé đợi ba đến đón bé.
Tuấn đứng dậy:
– Không được!
Thiên Hương ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao không được hả anh?
Hùng trả lời thay Tuấn:
– Vì ở đây có thú dữ.
Thiên Hương tròn xoe đôi mắt nhìn Hùng:
– Thú dữ là gì?
– Thú dữ là loài ăn thịt người.
Thiên Hương có vẻ lo âu:
– Ở Át Ra không có loài này.
Thúy Mai hỏi:
– Ở Át Ra không có thú vật hả bé?
– Không, ở Át Ra không có thú vật gì ăn thịt người cả.
Bỗng Tuấn la lên:
– Sắp có mưa to!
Một đám mây đen khổng lồ đang bao phủ kín bầu trời. Xa xa, nhiều tiếng sấm nổ khá to vọng về.
Thiên Hương sợ hãi:
– Tiếng động gì ghê quá?
Thúy Hồng nói:
– Mưa đó! Sẽ có những tia chớp, những tiếng s�! ��m nổ ! làm điếc tai bé.
Thiên Hương ngó bốn đứa:
– Như thế bé ở đây có được không? Bé không quen ai ở địa cầu cả!
Tuấn nói như ra lệnh:
– Chúng tôi không thể để bé ở đây một mình đến tối đâu vì nguy hiểm lắm. Bé phải về nhà chúng tôi.
Hùng cãi Tuấn:
– Tại sao bé phải về nhà mày?
Tuấn nói:
– Tại vì tao thấy Thiên Hương đầu tiên!
Hùng cãi dữ hơn:
– Tao cũng thấy Thiên Hương trước vậy, nhưng tao không la như mày đó thôi. Hơn nữa nhà tao rộng và đẹp hơn nhà mày.
Chạm tự ái, Thúy Mai nói như hét:
– Nhà anh đâu có đẹp bằng nhà tôi!
Hùng phớt tỉnh nói thêm:
– Hơn nữa nhà tụi bay đâu có gì cho Thiên Hương .
Chưa bao giờ Hùng dám chê gia đình Tuấn như thế. Quá tức giận, Thúy Mai nhào tới chực lấy tay quào Hùng nhưng Tuấn can kịp. Tuấn lớn nhứt trong bọn và xử sự như người lớn.
Thúy Mai hét to:
– Nói láo! Nói láo! Anh Hùng chê nhà tôi nghèo hả?
Tuấn rầy em:
– Em im đi! Để anh xử.
Thúy Hồng nói:
– Thiên Hương phải về nhà chúng tôi vì con gái dễ thông cảm nhau hơn.
Hùng không kém:
– Trời đất! Con gái hay cãi nhau dễ gì thông cảm được!
Tuấn giận dữ:
– Tất cả có im không! Như thế đủ rồi…
Thúy Mai trở nên dữ như con mèo rừng nhưng anh nó đã trị nó.
Thiên Hương hỏi:
– Tại sao các anh la dữ vậy?
Tuấn trấn an Thiên Hương:
– Bé không có gì ngại cả! Hùng tuy vậy nhưng tốt lắm.
Thiên Hương nói:
– Ở Át Ra không một người nào biết nổi giận, tất cả trẻ em đều thương nhau khắng khít.!
V�! �n chưa nguôi giận, Hùng móc Thiên Hương:
– Chắc ở Át Ra mọi người đều là thánh thần cả, phải không bé?
Tuấn điềm tĩnh coi như lời Hùng không có:
– Bé về nhà tôi nhé! Ba má tôi gặp bé chắc mừng lắm!
Tuấn có tư cách như một người lớn. Dù nghèo ba má Tuấn vẫn giáo dục con cái rất đàng hoàng. Tuấn nắm tay Thiên Hương, đỡ cô bé đứng dậy. Thiên Hương thấp hơn Tuấn, chỉ đứng tới vai Tuấn.
Thiên Hương hỏi Tuấn:
– Đến tối anh nhớ dẫn bé trở lại đây nha.
– Dĩ nhiên rồi! Chúng tôi muốn xem tận mắt phi cơ của bé lắm.
Thằng Hùng vỗ tay:
– Phải đó! Mình phải trở về đây xem phi cơ!
Thiên Hương ngó Tuấn:
– Anh hứa sẽ dẫn bé trở lại đây?
Tuấn lại giơ tay lên:
– Anh xin hứa danh dự!
Thiên Hương có vẻ an lòng. Cô bé cởi áo len ra, lấy tay phủi những cọng cỏ dính vào áo rồi nói với Thúy Hồng:
– Bé mặc như thế này trước mặt ba má chị có sao không?
Thúy Hồng đỏ mặt:
– Bé mặc sang và đẹp lắm!
Thiên Hương mặc thật đẹp, vượt xa anh em Tuấn. Nhà anh em Tuấn nghèo, suốt năm suốt tháng ít khi nào chị em Thúy Hồng được mặc một cái áo mới.
Trong khi đó Thúy Mai không nghĩ ngợi xa xôi, chỉ biết trầm trồ:
– Ôi chao! Bé đẹp quá! Bé như một nàng tiên…
Thiên Hương hỏi:
– Tiên là gì?
Thúy Mai vừa tính giải thích cho Thiên Hương hiểu thì Tuấn chặn lại:
– Chúng ta phải đi ngay kẻo mưa tới nơi rồi.
Tuấn đi trước dẫn đường. Thúy Mai dắt Thiên Hương đi sau. Thúy Hồng đi hàng thứ ba. Hùng đi sau có vẻ lơ là. Cả bọn theo con ! đường! mòn dẫn ra bìa rừng. Vài tiếng chim hót đuổi theo sau lưng.

Chương 02

Sau một lúc khó nhọc, bọn trẻ đi hết con đường mòn trong rừng ra đến quốc lộ. Chúng chạy lấy xe đạp dấu trong các bụi rậm chuẩn bị về nhà.
Thình lình Thiên Hương la lên:
– Bé khó thở quá! Dường như bụng bé chứa đầy đá?
Thiên Hương vừa la vừa ôm một cây nhỏ bên đường thở hào hển.
Thúy Hồng hỏi:
– Bé sao thể?
Thiên Hương vừa thở vừa nói:
– Không khí ở đây nặng hơn không khí ở Át Ra. Ở Át Ra bé có thể chạy nhanh thật là nhanh.
Tuấn đề nghị:
– Bé có cần nghỉ một chút không?
– Không! Không cần! Bé thấy hơi hơi dễ chịu rồi.
Vừa thấy mấy chiếc xe đạp của Tuấn, Thiên Hương có vẻ ngạc nhiên:
– Những cái này dùng để làm gì?
Tuấn trả lời:
– Đó là xe đạp dùng để di chuyển cho nhanh.
Thiên Hương nói:
– Ở Át Ra cô giáo của bé bảo những chiếc xe đạp này được dùng ở thời thượng cổ. Bé còn được thấy một chiếc để ở Bảo Tàng Át Ra.
Vừa nghe Thiên Hương nói xong, Hùng có vẻ bị chạm tự ái:
– Trời! Cái xe đạp của tôi kiểu mới nhứt mà! Làm sao để ở Bảo Tàng được!
– Ở Át Ra, các trẻ con đều có phi cơ riêng.
Thúy Mai la lên:
– Trời! Ở Át Ra khoái quá!
Tuấn nhìn lên trời có vẻ lo âu. Những đám mây đen khổng lồ càng lúc càng nặng thêm. Tuấn nói:
– Mình về nhanh! Kẻo mưa tới rồi.
Thúy Hồng chở Thúy Mai, Hùng và Tuấn có xe riêng. Xe đạp của Tuấn là xe đạp đàn ông, Tuấn mượn của ba Tuấn.
Thấy mọi người chuẩn bị, Thiên Hương có vẻ lo sợ hỏi Tuấn:
– Bé phải chạy theo anh?
! 211; Không, bé ngồi ở trước tôi nè!
Vừa nói xong, Tuấn đỡ Thiên Hương lên ngồi phía trước nó. Và nó cố gắng phóng xe thật nhanh. Vì ngược chiều gió, Tuấn đạp xe rất khó khăn. Gió thổi ào ào tấp vào mặt. Tuấn vừa thở vừa hỏi Thiên Hương:
– Bé có sao không?
Thiên Hương đáp:
– Không gì cả!
Tuấn nói:
– Về sau nếu anh có tiền anh sẽ mua xe cub. Ở Át Ra có xa không?
Thiên Hương trả lời:
– Xa lắm…! Phải đi thật lâu mới đến nơi.
– Khi về Át Ra rồi, bé có trở lại đây nữa không?
– Có thể trở lại đây nữa, nhưng lúc đó anh già rồi. Ba bé nói loài người mau già lắm.
Tuấn cãi:
– Nhưng anh còn nhỏ lắm mà! Anh lâu già lắm. Anh mới mười lăm tuổi.
Thiên Hương nói:
– Ở Át Ra, tuổi đó chỉ là tuổi của các em bé mới sinh.
Cánh rừng đã mất hút phía sau. Cả bọn tới một cánh đồng mạ xanh non mơn mởn. Vừa thấy mấy con bò đang ăn cỏ bên đường. Thiên Hương reo lên:
– Á ngộ! Người gì mà kỳ cục có tới bốn chân?
Biết Thiên Hương lầm, Tuấn giải thích:
– Các con vật đó không phải người đâu bé! Đó là những con bò.
– Con bò là thú vật phải không anh?
– Phải, nhưng là thú vật nhà.
– Nghĩa là chúng sống trong nhà?
– Chúng sống trong chuồng!
Tuấn vừa đạp vừa thở hổn hển. Gió càng lúc càng mạnh. Tuấn quay ra sau xem những đứa đi sau nó có theo kịp nó không? Tóc Thúy Hồng bay lõa xõa trong gió. Hùng đang còng lưng đạp y hệt như một tay đua đang cố rút đoạn đường cuối cùng.
Thiên Hương hỏi:
– Bò để làm gì hả anh? ̵! 1; Bò cho sữa và thịt. Sữa bò bổ lắm. Thịt bò bổ lại ngon nữa.
Những điều Tuấn vừa nói rất lạ lùng với Thiên Hương. Cô bé nói:
– Địa cầu thật là ngộ!
Lúc đó Thúy Hồng và Thúy Mai vừa theo kịp Tuấn, chúng đạp song song trên đường cái. Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:
– Có sao không bé?
Thiên Hương trả lời vui vẻ:
– Không sao cả?
Thình lình Thiên Hương có vẻ run sợ. Cô bé la lên:
– Ai kia kìa!
Ba đứa bé, hai trai một gái, dính bùn lem luốc đang đứng giữa đường giơ tay vẫy vẫy bọn Tuấn.
Thiên Hương hỏi:
– Những người đó giống anh chị không?
Tuấn đáp:
– Giống! Đó là bạn của anh, bé đừng lo.
Tuấn thắng xe ngừng lại. Thúy Hồng và Thúy Mai cũng thế. Những người đón anh em Tuấn là Hoa, Hải, Cường. Hải và Hoa là hai anh em sinh đôi giống nhau như khuôn đúc. Cường lực lưỡng mập mạp to con nhất trong bọn. Ba người đang bắt cá dưới ruộng vừa thấy bọn Tuấn tới nên chạy lên đón đường. Cường la lên:
– Tụi bay đi đâu đó? Xuống đây bắt cá với tụi tao đi!
Tuấn nói:
– Không được đâu! Tụi tao phải về nhà gấp!
Cường hỏi:
– Chuyện gì vậy?
Tuấn đáp:
– Chuyện quan trọng lắm!
Hoa, Hải, Cường hỏi một lượt:
– Chuyện gì nói cho tụi tao nghe được không?
Tuấn nói:
– Chuyện lạ lùng đặc biệt lắm!
Hải sốt ruột:
– Kể cho tụi tao nghe mau mau đi mày!
Trong khi đó Hoa ngắm Thiên Hương từ đầu đến chân. Hoa hỏi:
– Ai vậy anh Tuấn?
Thiên Hương cũng ngắm lại Hoa. Cô bé cũng có vẻ ngạc nhiên lắm vì ngư! ời Hoa ! dính đầy đất bùn. Thúy Hồng đáp thay Tuấn:
– Thiên Hương đó! Tụi tui thấy Thiên Hương ở giữa rừng.
Cường càng ngạc nhiên:
– Giữa rừng à? Tao thấy cô bé giống hình nộm quá!
Thúy Mai nạt Cường:
– Anh đừng nói bậy? Thiên Hương ở Át Ra đến đó.
Cường nhún vai:
– Át Ra! Tên gì lạ vậy? Ai mà tin được?
Hùng xen vào:
– Cô bé từ một hành tinh khác vừa đến địa cầu đó!
Bộ ba Hoa, Hải, Cường ngạc nhiên tột độ. Ba đứa đứng há hốc mồm ngó Thiên Hương rồi ngó bọn Tuấn. Một lúc sau, Hải mới lắp bắp hỏi Tuấn:
Tuấn đáp:
– Chưa! Nhưng tối nay tụi tao sẽ dẫn Thiên Hương đi đến phi cơ.
Rồi Tuấn lần lượt thuật lại cho bọn Hải nghe tất cả chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Hải nói to:
– Cho tụi tao theo xem với nha!
Tuấn chưa kịp phản ứng, thì Hoa hỏi:
– Tôi có thể sờ cô bé được không?
Tuấn gật đầu:
– Được, mày có thể bắt tay cô bé.
Hoa chìa tay ra trước mặt Thiên Hương. Thiên Hương bỡ ngỡ nhìn Hoa. Cô bé chả biết làm gì cả. Thấy vậy Tuấn nói:
– Thiên Hương nắm tay Hoa đi. Ở địa cầu, người ta nắm tay nhau để tỏ tình thân thiện đó.
Nghe lời Tuấn, cô bé rụt rè chìa tay ra cho Hoa bắt. Vừa nắm tay cô bé, Hoa la lên:
– Trời! Da Thiên Hương mát quá!
Cường cũng hùa theo:
– Cho tao bắt tay với!
Tuấn cãi:
– Không được đâu! Tay mày dơ thế kia thì nắm tay bé sao được!
Cường giơ tay lên xem thấy đúng như lời Tuấn. Nó bẽn lẽn bỏ tay xuống, không dám đòi bắt tay Thiên Hương nữa:
Hoa hỏi Tuấn:
– Tại sao anh lại dẫn cô bé về nhà anh?
Thúy Hồng đáp thay Tuấn:
– Vì không thể để cô bé ở trong rừng một mình được, nguy hiểm lắm.
Thúy Mai thêm:
– Và chắc chắn ba má tôi thích lắm!
Hoa nói:
– Cho tụi tôi về với nha?
Tuấn không bằng lòng:
– Làm sao chở tụi bay về hết được.
Vừa nói xong, Tuấn chuẩn bị đạp xe về nhà thì… Ầm!
Một tiếng sấm nổ vang điếc cả tai rồi… mưa bắt đầu rơi.

***

Thiên Hương hốt hoảng:
– Bé ướt hết rồi!
Tuấn quyết định:
– Phải tìm chỗ trú mau!
Vừa nói, Tuấn vừa nhìn chung quanh. Thấy một cái chòi lá ở xa xa, Tuấn la to:
– Mình tới đó trú mưa đi!
Tuấn một tay nắm Thiên Hương, một tay nắm xe đạp chạy như bay đến chòi lá đó. Những đứa kia chạy theo sát. Khi tất cả vừa vào được trong chòi lá thì mưa đã nặng hột rơi ào ào.
Tuấn mừng rỡ:
– May quá! Nếu không có chòi này thì tụi mình phải tắm mưa.
Trong chòi hơi tối. Cả bọn ngồi trên một đống rơm nhìn mưa rơi. Mỗi lần, có tia chớp và sấm nổ thì Thiên Hương lại nhắm mắt bịt tai la khe khẽ: “Ôi! Bé sợ quá”! Thiên Hương nép mình sát vào Tuấn không động đậy. Đôi mắt cô bé mất thần, gương mặt cô bé trở nên xanh rờn. Trông cô bé lúc này giống như một bóng ma.
Thúy Hồng nói nhỏ với Hoa:
– Tội nghiệp Thiên Hương quá!
Độ nửa giờ sau mưa dịu dần và rơi nhè nhẹ, Tuấn thở phào:
– Sắp tạnh mưa rồi đó! Bé sợ lắm phải không?
Thiên Hương cười ngượng:
– Hơi hơi thôi!
Để chứng tỏ mình hơi sợ thôi, Thiên Hương đứng dậy sửa lại mái tóc rồi hỏi bọn Tuấn:
– Chắc đây là nhà ở của các anh, các chị?
Vừa nghe Thiên Hương hỏi, bọn Hoa, Hải, Cường phá lên cười nhưng Tuấn nạt:
– Tụi bay đừng cười vô lý như thế vì Thiên Hương mới đến địa cầu lần đầu nên không biết. Tụi bay thử tưởng tượng nếu tụi bay đến Át Ra rồi bị cười, như thế tụi bay có buồn không?
Nạt bọn Hoa, Hải, Cường xong, Tuấn quay sang Thiên Hương:
– Không! phải đâu bé! Đây chỉ là cái chòi ở giữa đồng trống mà thôi, chứ không phải là nhà ở đâu!
Thiên Hương lại hỏi:
– Chắc có các con bò ở đây?
Bò ở trong chòi! Bọn Hoa, Hải, Cường lại tức cười nhưng chúng không dám vì sợ Tuấn.
Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:
– Ở Át Ra có nhà không bé?
Thiên Hương đáp:
– Có! Nhà ở Át Ra đẹp lắm!
Cả bọn nhao nhao:
– Đẹp như thế nào? Bé thuật cho tụi tôi nghe đi!
Thiên Hương nói rất lưu loát:
– Nhà ở Át Ra rất lớn, tròn và bằng bạc. Nhà quay tròn theo hướng mặt trời. Mỗi nhà đều có vườn cây, hoa lá và thảm cỏ. Cây cối ở Át Ra khác hẳn ở đây. Tất cả cây cối ở Át Ra đều có lá màu hồng. Các thảm cỏ mỗi đêm đều chiếu sáng như những ngọn đèn nhỏ đủ màu sắc. Mỗi khi có gió thổi, các hoa ca hát dịu dàng như chuông ngân. Trong mỗi vườn đều có hồ tắm, vòi nước. Các trẻ con ở Át Ra đồng tuổi với bé đều có những tàu ngầm nhỏ tuyệt đẹp. Bé đã lái tàu qua những đường hầm sáng ngời, hang những hang hốc bao la. Hoặc bé trồi lên mặt nước lội tung tăng thật là vui vẻ. Bé cũng có những sân chơi riêng, nơi đó bé có thể đáp phi cơ, nơi đó cũng có bãi tập cưỡi ngựa, có thư viện, có vô tuyến truyền hình, có những lâu đài nho nhỏ dành riêng cho bé. Bé vui chơi suốt ngày.
Cả bọn mê mẩn nghe Thiên Hương nói. Hải ngồi ôm gối quên cả lời ba dặn cắn móng tay ngon lành. Đôi kính cận của Hùng trệ xuống sóng mũi mà Hùng không hay. Hùng hỏi:
– Ở Át Ra bé đi học như thế nào?
Thiên Hương tiếp tục:
– Trường học ở Át Ra là một cái vườn t! hật đ�! ��p. Bé học ba ngày rồi nghỉ ba ngày. Bé rất thương thầy cô bé dù thầy cô rất nghiêm khắc mỗi lúc bé không chăm chỉ. Thầy cô thường dạy bé dưới bóng mát những cây cổ thụ.
Thúy Hồng hỏi:
– Ở Át Ra có lạnh không?
– Ở Át Ra luôn luôn nóng và mặt trời sáng ngời. Bầu trời thỉnh thoảng có những đám mây hồng thật đẹp.
Thúy Mai hỏi:
– Có mưa không?
Thiên Hương hỏi lại:
– Như lúc nãy phải không?
– Phải!
– Không có! Ở Át Ra không bao giờ có mưa như thế cả!
Tuấn hỏi:
– Nhưng ở Át Ra có nước không?
Thiên Hương nói to:
– Có chứ! Nước ở Át Ra chảy xuống từ các đỉnh núi băng giá. Ở Át Ra có những kinh đào đem nước đi khắp nơi. Át Ra đẹp lắm!
Hoa nói theo:
– Phải! Át Ra đẹp lắm!
Thiên Hương nói như muốn an ủi bọn Tuấn:
– Nhưng địa cầu cũng đẹp như vậy!
Thúy Hồng hỏi:
– Bé có bị đòn không?
– Bị đòn là cái gì?
Tuấn giải thích:
– Bị đòn là mỗi khi có lỗi ba má lấy roi mây đánh vào mông đít. Đau lắm!
Thiên Hương lắc đầu:
– Bé không làm điều gì bậy bạ. Ở Át Ra, trẻ con muốn làm gì thì làm miễn là biết nghe lời dạy bảo của ba má.
Hoa nói:
– Ở Át Ra có chùa hay nhà thờ không?
Thiên Hương đáp:
– Có chứ! Giáo đường ở Át Ra to như một quả núi, mỗi giáo đường làm toàn bằng cẩm thạch sáng ngời với nóc bằng bạc và cả một cái tháp bằng vàng. Mỗi giáo đường đều có một cái chuông to bằng cái nhà. Mỗi khi chuông ngân, cách xa hàng ngàn cây số cũng còn nghe.
Thình lình Thiên Hươn! g ngừng! nói, mắt nhìn lên trời. Cô bé reo lên:
– Á! Cái gì kia ngộ quá?
Ở chân trời hiện lên một cầu vồng lộng lẫy. Mặt trời đã xuyên qua mây. Và hiện giờ chỉ còn những giọt mưa li ti rơi nhè nhẹ.
Hùng nói:
– Đó là cầu vồng!
Hùng muốn giải thích thêm cho Thiên Hương hiểu tại sao có cầu vồng nhưng Hùng quên mất.
Thiên Hương chép miệng:
– Đẹp quá!
Hoa hỏi:
– Ở Át Ra bé có khi nào buồn không? Ở đây nhiều khi tôi buồn kinh khủng.
Thiên Hương đáp:
– Ở Át Ra bé chả có gì buồn cả. Bé có việc làm rất nhiều. Mỗi năm bé có một lễ rất lớn dành riêng cho trẻ con ở mặt trăng nhân tạo.
Tuấn ngắt lời Thiên Hương:
– Bé nói gì? Mặt trăng nhân tạo?
Thiên Hương đáp:
– Ở Át Ra không có mặt trăng như địa cầu. Vì thế, người ta đã làm riêng cho tuổi thơ một mặt trăng nhân tạo, mỗi năm bé lên đó dự lễ. Bé diễn kịch, xem kịch, múa hát.
Thúy Hồng nói:
– Bé có biết múa không?
Thiên Hương đáp có vẻ hãnh diện:
– Bé đã đoạt được một giải thưởng về múa!
Thúy Mai khẩn cầu:
– Bé múa cho tụi tôi xem đi!
Không chờ cho Thúy Mai khẩn cầu lần thứ hai. Thiên Hương tiến ra giữa chòi múa một vũ điệu tuyệt diệu. Thiên Hương uốn người với đôi tay thật dẻo. Thiên Hương vừa múa vừa hát với một bài ca thật êm. Trông Thiên Hương như một vũ công nhà nghề. Điệu vũ Thiên Hương đang biểu diễn không khác gì ở địa cầu bao nhiêu. Cuối cùng Thiên Hương quỳ xuống đất ngã mình ra phía sau rồi uốn mình ra phía trước mấy vòng chào khán giả.
Tiếng vỗ tay vang dội ! cả vùn! g. Thúy Hồng la lên:
– Bé múa hay quá!
Thúy Mai ao ước:
– Phải chi chị múa được như bé?
Cường rống lên:
– Múa như Thiên Hương đâu có khó! Tao múa cũng được.
Hải nhạo Cường:
– Mày múa như con khỉ mắc phong. Tụi bay coi tao múa nè!
Nói xong, Hải chạy ra ngoài vừa định uốn éo thân mình thì nó bị trượt té xuống đất cái bịch. Cả bọn cười muốn bể bụng. Thiên Hương chạy ra ngồi xuống gần Hải:
– Anh có sao không?
Hải lồm cồm bò dậy:
– Chả sao cả! Té như vậy ăn thua gì!
Lúc đó Tuấn la lên:
– Hết mưa rồi mình về đi!
Mặt trời đã chiếu sáng ngời. Xa xa còn vài tia chớp chiếu sáng. Cầu vồng đã biến mất. Những cánh đồng đã đầy nước.
Tuấn để Thiên Hương lên xe vừa tính đạp thì Hoa, Cường giữ nó lại và nói:
– Cho tao về theo với! Tao muốn xem ba má tụi bay đối xử với Thiên Hương ra sao?
– Không có cách nào chở tụi bay về cả!
Cường đề nghị:
– Tụi tao trèo phía sau thằng Hùng.
Hùng giãy nẩy:
– Đâu được! Bộ tụi bay muốn bánh xe tao bể hả!
Hoa, Hải, Cường thất vọng ngó bọn Tuấn.
Tuấn cong lưng đạp hết ga làm nước đọng dưới đường bắn ra tứ phía.

Chương 03

Đám trẻ theo con đường cái tiến vào trung tâm quận lỵ rồi quẹo qua một đường hẻm nhỏ dừng trước một căn nhà lá lụp xụp. Trước nhà có một giàn hoa giấy nở đỏ chói. Thiên Hương hỏi Tuấn:
– Nhà anh đây hả?
Tuấn có vẻ mắc cở vì nhà mình nghèo. Tuấn đáp ngượng nghịu:
– Phải! Nhà anh nhỏ nhất ở đây!
Vừa thấy giàn hoa giấy. Thiên Hương reo lên hết sức vui vẻ:
– Ở Át Ra cũng có hoa này!
Tuấn dắt Thiên Hương vào nhà. Thúy Hồng nhanh chân hơn chạy vào nhà trước. Nó chạy xuống bếp gọi má nó rối rít:
– Má! Má! Tụi con gặp một cô bé ở hành tinh khác má ơi!
Bà Tám ngạc nhiên:
– Con gặp ai?
Vừa lúc đó, Tuấn dắt Thiên Hương tới, theo sau có Thúy Mai và Hùng.
Tuấn nói:
– Má! Đây này! Tụi con đã gặp cô bé này ở giữa rừng. Cô bé này ở hành tinh khác đó má, không phải ở địa cầu đâu!
Thúy Mai tiếp:
– Cô bé này ở Át Ra đến đó má!
Thúy Hồng thêm:
– Cô bé này tám mươi chín tuổi đó má!
Trước các câu nói dồn dập của các con, bà Tám chả hiểu gì cả. Nhìn cô bé lạ, bà hỏi:
– Bé này là ai vậy các con?
Thiên Hương nhìn bếp nhà Tuấn có vẻ vô cùng ngạc nhiên, cô bé tưởng như cô bé đang ở trong một truyện cổ thần tiên. Tất cả soong chảo, tô chén, bếp đối với Thiên Hương đều lạ lùng.
Tuấn nói với mẹ:
– Bé tên Thiên Hương đó má!
Bà tám cười:
– Ờ! Trông dễ thương quá! Con ai vậy con?
Tuấn đáp:
– Bé nói là người ở hành tinh khác!
Thúy Hồng tiếp:
– Bé đến địa cầu lần đầu tiên đó má!
T! húy Mai thêm:
– Ba của bé hiện đang ở mặt trăng!
Bà Tám ngạc nhiên ngó các con. Chưa bao giờ bà nghe ba đứa con bà nói những lời lạ thường như thế. Nhìn kỹ mặt từng đứa bà không thấy gì lạ ngoài vẻ mệt nhọc bình thường. Thình lình bà la to:
– Ông nó ơi! Làm gì đó xuống đây mau!
Một giọng đáp lại:
– Gì mà dữ vậy? Bộ cháy nhà hả?
Ông Tám một tay cầm rựa, một tay cầm điếu thuốc đi xuống. Ông đang chẻ củi ở cạnh nhà. Vừa thấy ông, bà Tám nói:
– Bọn nhỏ nói chúng vừa gặp một đứa bé ở hành tinh khác.
Ông Tám chưa kịp phản ứng thì Tuấn đã nói:
– Ba! Cô bé này sáng nay đến đây do một chuyến phi cơ liên hành tinh.
Thúy Hồng nói theo anh:
– Đúng là một biến cố thế giới đó ba!
Thúy Mai thêm:
– Tối nay cô bé sẽ lìa địa cầu và chúng con sẽ tiễn cô bé.
Ông Tám mỉm cười:
– Các con bữa nay sao tưởng tượng giỏi quá! Chuyện của các con thật lạ lùng.
Anh em Tuấn ngạc nhiên mở tròn xoe mắt ngó ông Tám. Thúy Hồng khẽ hất mái tóc ra phía sau lưng rồi nói:
– Bộ ba không tin lời tụi con sao? Từ trước tới nay, tụi con đâu có dám nói dối với ba bao giờ?
Âu yếm nhìn con, ông Tám khẽ lắc đầu nói hết sức dịu dàng:
– Không! Ba đâu có bảo các con nói dối! Nhưng chắc chắn các con đã đọc quá nhiều chuyện phiêu lưu, truyện khoa học hay giả tưởng.
Ống Tám ngưng nói một chút, nhìn bọn Tuấn rồi nói tiếp:
– Ở các hành tinh khác không có sinh vật đâu các con!
Thúy Mai không bằng lòng ý kiến của ông Tám:
– Có mà ba!
Hùng nhớ một đoạn s! ách đã! đọc cũng góp phần tranh luận:
– Thưa bác! Ở Hỏa Tinh có những kinh đào như thế chứng tỏ ở đó có sinh vật.
Tuấn tiếp Hùng:
– Có cả đĩa bay nữa!
Ông Tám hỏi:
– Các con có thấy đĩa bay chưa?
– Chưa!
Thúy Mai nói:
– Nhưng… cô bé này đã rơi từ phi cơ liên hành tinh xuống trên một cái cây và từ trên cây đó, cô bé nhảy xuống đất.
Ông Tám chỉ Thiên Hương hỏi:
– Cô bé này nói với các con như thế à?
Thúy Hồng đáp:
– Thưa ba, phải! Bé tên Thiên Hương!
– Thiên Hương lại đây bác bảo!
Thiên Hương sợ hãi nhìn ông Tám. Cô bé đứng yên không nhúc nhích. Chợt bà Tám nói to:
– Ông bỏ cái rựa ra! Cầm cái rựa đó ai mà dám lại gần…
Ông Tám “à” lên một tiếng, cất rựa ở một góc rồi nói:
– Bé đến đây bác hỏi, đừng sợ gì hết!
Thấy Tuấn ra dấu, Thiên Hương e dè tiến tới gần ông Tám. Cô bé nói:
– Cháu chào bác!
Ông Tám cười:
– Chào cháu!
Thiên Hương nói tiếp:
– Từ giờ chúng ta là bạn phải không bác?
Ngạc nhiên trước câu nói lạ của bé, ông Tám có vẻ suy nghĩ nhưng ông cũng cười:
– Phải! Bác thích chơi với trẻ con lắm! Cháu ở đâu đến đây vậy cháu?
Thiên Hương không trả lời và hỏi lại ông Tám:
– Tại sao bác thở bằng khói hả bác?
Ông Tám cười to:
– Bác hút thuốc chớ đâu có thở bằng khói! Bộ ba cháu không hút thuốc à?
– Không! Ở Át Ra không có người nào thở bằng khói cả!
Thúy Hồng la lên:
– Ba ơi! Tất cả ở đây đều khác hẳn ở Át Ra.
Ông Tám h�! �i:
! – Át Ra! Át Ra là gì?
Tuấn đáp:
– Át Ra là một hành tinh. Thiên Hương không biết địa cầu mình gọi Át Ra là gì?
Ông Tám gật gù:
– À! Té ra cháu ở một hành tinh khác đến đây! Cháu đến đây mấy lần rồi?
Thiên Hương đáp:
– Cháu đến đây lần đầu tiên. Cháu té trên phi cơ liên hành tinh xuống đây.
Ông Tám khoanh tay lại và nói hết sức long trọng:
– Nhưng, nếu bé đến đây lần đầu tiên tại sao bé nói tiếng Việt rành quá vậy?
Tất cả giật nảy mình. Điều rõ ràng quá mà từ sáng đến giờ chả ai nghĩ ra cả. Mới đến địa cầu lần đầu tiên, làm thế nào Thiên Hương biết rành tiếng Việt được?

***

Ông Tám ngó Thiên Hương chờ trả lời. Thiên Hương ngập ngừng:
– Bác thề đi! Bác thề là bác không nói với ai hết nghe bác!
Ông Tám ngạc nhiên nhưng ông cũng gật đầu:
– Bác thề!
Thiên Hương thì thầm:
– Ba cháu đã đến địa cầu nhiều lần rồi. Ba cháu nói rành các thứ tiếng trên địa cầu, đặc biệt tiếng Việt. Ở Át Ra, cũng có nghe radio ở địa cầu .
Ông Tám khẽ nheo mắt nhưng không nói gì cả. Ông chăm chú nghe Thiên Hương nói.
Thiên Hương tiếp tục:
– Ba cháu chỉ bằng lòng dẫn cháu đến địa cầu khi nào cháu nói rành tiếng Việt.
Tới đây Thiên Hương thở dài:
– Nhưng tiếng Việt học khó quá! Cháu phải học mất hai mươi năm ba cháu mới chịu.
Ông Tám ngạc nhiên:
– Hai mươi năm! Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
– Thưa bác! Cháu năm nay tám mươi chín tuổi.
Ông Tám trợn mắt nhìn Thiên Hương:
– Trời!… Tại sao ba cháu bắt cháu học tiếng Việt?
Thiên Hương do dự:
– Là… tại vì ba cháu muốn cho cháu đến nước Việt Nam, một nước có quá trình lịch sử vĩ đại nhất địa cầu… để mọi người không biết cháu là người lạ ở Át Ra…
Thình lình Thiên Hương cười nắc nẻ là lên:
– Vật gì kỳ cục quá kìa?
Con mèo tam thể của nhà ông Tám đang lừ đừ từ ngoài cửa đi vào ngồi xuống bất động nhìn Thiên Hương.
Đám trẻ la lên một lượt:
– Con mèo đó mà!
Thúy Mai chạy lại bế mèo mang đến cho Thiên Hương:
– Bé sờ đầu mèo đi! Mèo hiền lắm!
Nhưng Thiên Hương không dám. Cô bé hỏi:
– Phải mèo là thú vật không? Nó có cắn không?
Tuấn đáp:
– Phải! Mèo không cắn, đôi khi nó chỉ quào thôi, nó hiền lắm.
Lúc bấy giờ, bà Tám khẽ hỏi ông Tám:
– Ông nghĩ sao về đứa bé này?
Ông Tám có vẻ suy nghĩ:
– Có lẽ đứa bé này bị bệnh. Tay nó nóng quá. Chắc nó đang bị sốt.
Bà Tám hỏi:
– Như thế chắc nó đang nói mê?
Ông Tám gãi đầu nói chỉ vừa đủ một mình bà Tám nghe:
– Có lẽ…
Bà Tám run sợ hỏi bọn Tuấn:
– Tại sao đầu bé phải quấn khăn hả các con?
Thúy Mai đáp:
– Bé bị té trên cây xuống đó má! Trán bé trầy da chảy máu.
Thấy vậy ông Tám ra dấu cho bà Tám biết là ông đoán đúng. Thiên Hương bị té nên mê hoảng.
Bà Tám lại gần Thiên Hương tháo khăn ra và lấy vải ướt lau vết thương cho Thiên Hương. Rồi ông Tám lấy thuốc cao dán lên trán Thiên Hương. Xong xuôi bà Tám hỏi:
– Cháu có đau không? Cháu thấy người như thế nào?
Nghe bà Tám hỏi Thiên Hương, Tuấn la lên:
– Má! Thiên Hương đâu có đau, má!
Thúy Hồng nói thêm:
– Thiên Hương có múa nữa mà má! Thiên Hương múa hay lắm!
Không để ý lời của các con, bà Tám hỏi Thiên Hương:
– Cháu có đói không? Cháu có muốn ăn gì không?
Thiên Hương vui vẻ hỏi lại bà Tám:
– Ở địa cầu cũng ăn hả bác?
Bà Tám gật đầu.
Thiên Hương nói:
– Ở Át Ra, mỗi ngày mỗi người ăn viên kẹo và mỗi sáng uống nước nhụy hoa. Vì thế mọi người luôn khỏe mạnh.
Thúy Mai nói:
– Còn ở địa cầu có canh chua cá kho!
Thiên Hương hỏi:
– Canh chua cá kho là gì?
Thúy Mai đáp:
– Ngon lắm!
Thấy mọi người nói chuyện đâu đâu, ông Tám giải quyết:
– Đứa bé này chắc là bị sốt. Phải cho nó nằm không thôi nguy lắm!
Bà Tám ngó ông Tám:
– Mình phải làm sao chớ? Chắc có lẽ cô bé này đi! lạc và trốn nhà đi… cha mẹ nó chắc đang lo lắm.
Vừa nghe bà Tám nói xong, bọn Tuấn nhao nhao:
– Ba Thiên Hương đang ở mặt trăng mà!
– Má Thiên Hương đang du hành ở một hành tinh khác.
Bà Tám nói tiếp:
– Tốt nhất mình dẫn đứa bé này ra Cảnh sát.
Anh em Tuấn sợ hãi:
– Không! Không! Má đừng làm thế!
Hùng cũng phản đối theo anh em Tuấn.
Tuấn khẩn cầu ba má nó:
– Chúng con đã hứa chiều nay dẫn Thiên Hương vào rừng. Khi mặt trời vừa lặn, chúng con sẽ theo hướng Á-Ra đến một cánh đồng rộng nơi đó ba Thiên Hương sẽ đáp phi cơ liên hành tinh xuống rước Thiên Hương. Chúng con đã hứa danh dự với Thiên Hương rồi!
Ông Tám vuốt đầu Tuấn:
– Sao các con ngây thơ quá! Các con tin lời đứa bé này à?
Đến đây, bỗng nhiên Hùng xen vào:
– Thưa bác, theo cháu, mình cứ dẫn Thiên Hương vào rừng đi, xem ba Thiên Hương có đến đón Thiên Hương không? Nếu ba Thiên Hương đến, chúng ta sẽ thấy ông ta đến; nếu ba Thiên Hương không đến, chúng ta sẽ không thấy ông ta đến, hay ít nhất…
Biết mình nói lăng nhăng, Hùng ấp úng mãi chả tiếp tục được.
Ông Tám cắt ngang lời Hùng:
– Cháu Hùng nói tầm xàm!
Hùng ngừng nói, nó đỏ mặt mắc cở, nó từng đoạt giải nhất trong lớp về môn thuyết trình.
Thúy Hồng và Thúy Mai van xin ba nó:
– Ba! Ba đừng đem Thiên Hương ra cảnh sát.
Bà Tám vẫn quyết liệt:
– Phải đem đứa bé này ra cảnh sát!
Ông Tám có vẻ đỡ hơn:
– Không thể đem được vì nó đang bệnh. Để tôi ra báo có đứa bé lạc ở đây.
Ông Tám vừa quay ra ! cửa tí! nh đi, thì anh em Tuấn chạy lại nắm tay giữ ông lại:
– Không! Ba ơi! Ba đừng đi báo!
Anh em Tuấn nói như muốn khóc.
Mọi người đã quên hẳn đang có Thiên Hương trước mặt. Cô bé rụt rè hỏi:
– Khi nào mọi người ăn?
Ông bà Tám kinh ngạc quay lại ngó Thiên Hương.
Vừa lúc đó, nhiều tiếng lao xao nổi lên trước nhà Tuấn và tiếng đập cửa ầm ầm, con mèo tam thể hoảng hốt phóng mình trốn vào gầm bàn.

***

Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh. Bà Tám ngạc nhiên:
– Cái gì dữ vậy?
Ông Tám chạy lên mở cửa. Cửa vừa mở, một đám người hồng hộc xông vào. Đi đầu là Cường và ông Lã, ba Cường.
Ông Lã la to muốn bể cả nhà:
– Người Hỏa Tinh đâu?
– Nó có đội mũ không?
– Nó đâu? Cho tụi tôi xem mặt với!
Mọi người nhao nhao như ong vỡ tổ. Nhà anh em Tuấn tràn ngập người.
Đám trẻ dồn vào một góc nhà, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá. Thiên Hương sợ hãi hỏi Tuấn:
– Ai vậy anh? Đông quá!
Tuấn đáp:
– Những người ở cùng xóm anh.
Lúc đó một giọng thé nổi lên:
– Nó có đội mũ không?
Đúng là giọng bà Bách, một bà lão ở cách nhà Tuấn hai căn.
Ông Tám phân trần:
– Các ông các bà làm gì dữ vậy? Các cháu đang sợ hết hồn kìa!
Ông Lã nói to:
– Tại chúng tôi muốn xem mặt người Hỏa Tinh.
Ông Tám hỏi:
– Ai nói với ông vậy?
Ông Lã đáp:
– Thằng Cường nhà tôi nói các cháu có dẫn về đây một người Hỏa Tinh cái, rớt ở dĩa bay xuống!
Ông Lã vừa nói xong cả đám lại lao nhao:
– Nó đâu rồi? Nó trốn đâu rồi?
Thấy vậy ông Tám cười:
– Trời ơi! Thằng Cường nói láo mà các ông bà cũng tin. Chả có người Hỏa tinh nào cả mà chỉ có cháu bé này, các cháu nhà tôi dẫn ở rừng về.
Ông Tám chỉ Thiên Hương cho mọi người coi. Mọi người im lặng nhìn sững Thiên Hương. Một lát sau ông Lã vừa gãi đầu vừa nói với giọng đầy thất vọng:
– Trời! Đứa bé gái này cũng giống hệt như mọi đứa bé gái khác! Có gì khác! lạ đâu?
Vài bà lên tiếng:
– Đứa bé này đâu phải là người Hỏa tinh!
Thúy Hồng nói:
– Thưa mấy bác! Bé này ở Át-Ra đến!
Bà Bách lẩm bẩm:
– Tôi tưởng nó có một cái mũi dài, hai lỗ tai thật bự và không có tóc. Nào ngờ đâu!
Mọi người cười nắc nẻ khi nghe câu nói của bà Bách.
Ông Lã quay sang Cường:
– Cường! Về nhà biết tay tao? Mày dám lừa tao và bà con lối xóm hả?
Cường biện hộ:
– Con đâu dám lừa ba! Chính Tuấn đã nói với con là cô bé này ở hành tinh khác đến mà.
Tuấn gật đầu xác nhận lời nói của Cường:
– Thưa bác, phải! Cô bé này ở hành tinh khác đến!
Tới đây, ba má của Hải và Hoa cũng góp lời:
– Các con tôi cũng quả quyết như thế!
Hải mỉm cười. Hoa nói:
– Chính Thiên Hương đã nói với chúng con là cô bé ở Át Ra đến!
Một bà hỏi bà Tám:
– Cô bé này ở đâu lạc đến hả bác?
Bà Tám đáp:
– Tôi cũng không biết. Các cháu nói nó ở hành tinh khác đến.
Một giọng đàn ông nổi lên:
– Cô bé này điên rồi!
Tuấn cãi:
– Không có! Thiên Hương không có điên!
Bà Bách đưa ý kiến:
– Có lẽ nó trốn ở trại giáo hóa ra.
Thúy Hồng có vẻ giận dữ trước lời kết án của bà Bách, nó nói to:
– Thiên Hương không có trốn ở trại giáo hóa ra, vì tối nay ba Thiên Hương sẽ đó Thiên Hương ở trong rừng.
Một bà khác lại góp ý kiến:
– Theo tôi, chắc đứa bé này ở tỉnh lạc về và chắc chắn gia đình nó giàu lắm. Trông nó ăn mặc thì rõ. Quần áo đẹp quá.
Vừa nghe bà ấy nói xong. Thiên Hươ! ng nói: – Thưa bà! Cái áo cháu đang mặc đây không phải là quần áo cháu đâu. Ở Át Ra, chúng cháu có quần áo đẹp lắm, may bằng vải vàng.
Bà Bách cười to:
– Đúng là nó khùng rồi!
Một giọng nói đàn ông nổi lên giữa đám đông:
– Nếu đúng nó khùng, phải kêu cảnh sát ngay!
Mọi người gật đầu:
– Phải đó! Phải đó!
Ông Tám cũng gật đầu:
– Tôi cũng tính làm như thế nhưng đứa bé này đang bệnh…
Ông nói chưa dứt lời thì một giọng nói rổn rảng vang lên:
– Cái gì vậy? Cái gì mà tụ tập đông quá vậy?
Ông Canh, Cảnh sát hiện ra trước cửa nhà ông Tám.

Chương 04

Ông Canh trong bộ quân phục cảnh sát đang bệ vệ tiến vào. Vừa thấy ông, mọi người dãn ra hai bên. Một số rút lui có trật tự.
Ông Canh dòm chung quanh rồi nói:
– Cái gì vậy?
Ông Tám đáp:
– Thưa ông! Các con tôi vừa gặp một cô bé lạc trong rừng và dẫn về đây.
Ông Canh ngó Hoa:
– Phải cô bé này không?
Hoa hoảng hồn:
– Không phải cháu!
Bà Tám chỉ Thiên Hương:
– Cô bé này!
Ông Canh “à” lên một tiếng rồi ngồi xuống ghế móc túi lấy ra một cuốn sổ để trước mặt.
Ông hỏi Thiên Hương:
– Em tên gì?
Thiên Hương chưa kịp trả lời, Thúy Hồng đã đáp thay cô bé:
– Tên Thiên Hương!
Ông Canh quắc mắt ngó Thúy Hồng:
– Tôi không có hỏi em, em không được trả lời!
Bọn trẻ nhìn ông Canh chằm chặp. Chúng sợ ông bắt Thiên Hương.
Thiên Hương nhìn ông Canh không trả lời. Cô bé có vẻ sợ.
Ông Canh nói:
– Em không có gì sợ cả! Tôi không có ăn thịt em đâu! Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Em có muốn gặp lại ba má em không?
Vừa nghe câu đó, Thiên Hương mừng rỡ reo lên:
– Muốn chứ!
Ông Canh móc túi lấy ra một cái kẹo đưa cho Thiên Hương:
– Em ăn đi! Rồi trả lời câu tôi hỏi.
Thiên Hương hỏi:
– Cái gì vậy?
– Kẹo! Bộ em chưa từng thấy kẹo bao giờ hả?
– Chưa! Ở Át Ra kẹo khác cơ! Không có giống kẹo này! Kẹo này dùng để làm gì vậy, thưa ông?
Cường phóng tới cầm lấy cái kẹo giả bộ đưa vào miệng nói:
– Kẹo dùng để mút. Ngon lắm!
Ông Canh giựt lại cái kẹo và quắc mắt nhìn Cường:
– ! Tôi không có cho em đâu! Đi chỗ khác!
Cường nói:
– Cháu muốn chỉ cho bé cách ăn kẹo.
– Không cần! Đi!
Tiếng quát của ông làm Cường giật nảy mình. Nó chạy ngay ra chỗ khác. Ông Canh một tay cầm bút chì một tay cầm cuốn sổ hỏi Thiên Hương:
– Em tên gì?
Thiên Hương trả lời dè dặt:
– Thiên Hương!
– Họ gì?
– Không biết.
– Thế ba em tên gì?
– Ba em tên Ca-Lum-Ba!
Ông Canh vừa ghi vào cuốn sổ vừa nói:
– Tên này không có vẻ gì Việt Nam cả? Em ở đâu đến đây?
Thay vì trả lời, Thiên Hương lại hỏi lại ông:
– Tại sao ông mặc bộ đồ kỳ quá vậy?
Ông Canh trả lời Thiên Hương hết sức long trọng:
– Có gì mà kỳ? Đây là bộ đồng phục cảnh sát.
– Ở Át Ra, không có người nào mặc đồng phục cảnh sát cả!
Ông Tám lại tính xen vào:
– Thưa ông…
Ông Canh nói to vẻ giận dữ:
– Trời ơi! Đừng xen vào! Tôi biết việc tôi làm mà! Để yên cho tôi tìm chỗ ở của đứa bé này rồi trả về cho ba má nó.
Nói xong, ông lại hỏi Thiên Hương:
– Em bao nhiêu tuổi?
Thúy Hồng đáp thay Thiên Hương:
– Tám mươi chín tuổi.
Ông Canh quay sang ông Tám:
– Này ông! Ông nói cho con ông hãy để tôi làm việc.
Ông ta lấy khăn ra lau trán rồi hỏi Thiên Hương:
– Em sinh năm nào?
Thiên Hương trả lời ngay không cần phải suy nghĩ:
– Năm 7326!
Ông cảnh sát để viết trên bàn.
– Em có đi học không?
– Có chứ!
– Em học trường nào?
– Trường em đẹp lắm, ở ngay giữa một ngôi vườn với những cây tuyệt đẹp.
– Ở tỉnh nào?
– Ở Át Ra không có tỉnh.
– Thế ở quê phải không?
– Không!
Câu trả lời của Thiên Hương làm mọi người cười rộ. Ông Canh hỏi tiếp:
– Em ở đâu?
Thiên Hương đáp có vẻ kiêu hãnh:
– Em ở Át Ra!
Ông Canh thở ra:
– Em ở làng nào em biết không?
– Chúng tôi không ở làng nào, mà ở trong nhà. Nhà chúng tôi tròn, bằng bạc và quay tròn theo hướng mặt trời và trong vườn có những cây ! khác hẳn cây ở đây.
Ông Canh hỏi:
– Em ở chung với cha mẹ em phải không?
Thiên Hương gật đầu:
– Em gặp ba em lần cuối hồi nào?
– Lúc em ở trong rừng. Ba em nhìn em qua cửa kính phi cơ lúc em rớt xuống đất.
Ông Canh gật đầu có vẻ đắc ý:
– Đúng rồi! Em rớt ở trên xe hơi xuống! Tại sao ba em không ngừng xe hơi. Ba em có thấy em rơi không?
– Xe hơi là gì em không biết?
Ông Canh ngạc nhiên nhìn Thiên Hương. Bây giờ ông mới thấy những điều khác lạ hiện trong cô bé này. Ông lấy khăn khẽ lau mồ hôi trán rồi hỏi lại:
– Em từ đâu rơi xuống?
– Em ở phi cơ liên hành tinh rơi xuống.
Tới đây, ông Tám xen vào:
– Thưa ông! Cô bé này có vẻ mất trí. Nó cứ nói ở hành tinh khác đến.
Vừa nghe ông Tám nói xong, ông Canh đứng dậy:
– Tại sao lúc nãy ông không nói! Đứa bé này mất trí… uổng công tôi điều tra tự nãy giờ… thật là phí thì giờ.
Tuần lại gần ông Canh:
– Thưa ông! Thiên Hương không có mất trí. Thiên Hương ở hành tinh khác đến đó! Thiên Hương không có nói dối đâu. Thiên Hương đã tả Át-Ra cho chúng cháu nghe rõ lắm…
Ông Canh gạt Tuấn ra:
– Im đi! Tôi không có thì giờ nghe những chuyện nhảm!
Nói xong ông ngó Thiên Hương rất kỹ:
– Chà! Em có đeo một cái vòng đẹp quá. Cho tôi xem được không?
Thiên Hương ngẩng đầu lên cho ông xem chiếc vòng.
Nhưng ông Canh không bằng lòng:
– Đưa chiếc vòng cho tôi xem.
Thiên Hương không chịu. Cô bé lắc đầu:
– Không được. Ông đâu có cần dùng chiếc vòng này.
– Tôi mượn xem m�! ��t chút! ! Rồi tôi trả lại chứ tôi không lấy luôn đâu!
– Ông thề đi!
– Tôi thề!
Thiên Hương lấy chiếc vòng đưa cho ông cảnh sát. Ông cầm chiếc vòng đưa lên trước mặt. Những mảnh đá phát ra những tia sáng ngời. Ông có vẻ suy nghĩ rồi ngó chung quanh. Thấy ông Bằng, ông có vẻ mừng rỡ. Ông nói:
– À! Có ông Bằng rồi. May quá! Ông Bằng ơi! Lại đây tôi nhờ chút việc.
Ông Bằng là ông nội của Hùng. Thuở nhỏ, ông là thợ bạc giỏi của quận này. Ông độ chừng bảy mươi tuổi.
Nghe ông Canh gọi, ông Bằng tiến tới. Ông Canh đưa ông Bằng chiếc vòng của Thiên Hương và nói:
– Ông xem dùm chiếc vòng này làm bằng gì?
Ông Bằng run run cầm lấy chiếc vòng. Ông xem đi xem lại và lấy trong túi ra một cái kính lúp để xem cho rõ hơn. Mọi người nín thở nhìn ông Bằng chờ xem kết quả.
Thình lình ông Bằng la to:
– Trời phật! Đúng là kim cương trăm phần trăm.
Mọi người ồ lên một tiếng. Ông Canh đứng dậy:
– Tất cả mọi người ra ngoài!
Mọi người riu ríu tuân lệnh. Thấy mọi người đã ra ngoài, ông Canh hỏi ông Bằng:
– Ông có chắc chắn kim cương không?
Ông Bằng nói quả quyết:
– Chắc chắn mà! Từ nhỏ đến giờ, già này chưa bao giờ thấy được loại kim cương đẹp và cứng như thế này. Chiếc vòng này trị giá hàng tỉ bạc.
Bà Tám nói thầm:
– Trời! Hàng tỉ bạc!
Ông Tám nói:
– Tại sao người ta dám đeo chiếc vòng kim cương quí như thế vào cổ một đứa nhỏ?
Bà Tám nói với ông Tám:
– Tôi đã bảo mà! Phải đem đứa nhỏ này ra cảnh sát.
Bọn Tuấn kinh ngạc sững s�! ��. Chỉ! có Thiên Hương là bình tĩnh như không, cô bé chả hiểu gì cả. Cô bé nói dịu dàng:
– Ông trả tôi chiếc vòng.
Không tiếng trả lời. Tiếng tíc tắc của đồng hồ vang to hơn bao giờ. Những tia sáng mặt trời phản chiếu trên chiếc vòng làm những hạt kim cương khổng lồ lung linh như pháo bông.
Ông Canh hỏi Thiên Hương:
– Tại sao em có chiếc vòng này?
Một giọng the thé nổi lên. Đúng là giọng của bà Bách:
– Chắc con bé này ăn cắp chiếc vòng rồi chạy trốn vào rừng chớ gì?
Bọn Tuấn la lên:
– Không phải! Thiên Hương không có ăn cắp.
Ông Canh nạt bọn Tuấn:
– Im lặng! Để tôi làm việc.
Nạt bọn Tuấn xong, ông Canh hỏi Thiên Hương:
– Chiếc vòng này của em phải không?
– Phải! Ba em cho em chiếc vòng này ngày em được năm mươi tuổi.
– Em có biết đây là kim cương quý giá không?
Thiên Hương trả lời rất bình tĩnh:
– Ở Át-Ra, các bạn em đều có những chiếc vòng như thế này!
Ông Canh quay sang bọn Tuấn:
– Các em gặp cô bé ở đâu?
Tuấn đáp:
– Trong rừng!
– Chỗ nào?
– Dưới một gốc cây.
– Cây ở rừng rất nhiều. Em có nhớ cây nào không?
– Nhớ!
Tới đây Hùng xen vào:
– Chúng cháu gặp Thiên Hương như thế này: cháu vừa tìm được một đám nấm thì nghe Tuấn la gặp Thiên Hương… nhưng cháu cũng thấy Thiên Hương.
Ông Canh hỏi lớn:
– Gặp ở đâu?
Hừng đáp:
– Ở dưới một gốc cây.
– Làm sao đến gốc cây đó được?
Tuấn đáp;
– Chúng cháu theo đường mòn đi sâu vào rừng đến một thung ! lũng. Ch! úng cháu thấy Thiên Hương ngồi dưới một gốc cây.
– Được! Có ai thấy nữa không?
– Không! Chỉ có chúng cháu.
– Các em thấy nghi ngờ gì không?
Thúy Hồng nói:
– Cháu nghe tiếng sấm nổ.
Thúy Mai nói:
– Cháu nghe tiếng chim hót.
Ông Canh đứng dậy tay cầm chiếc vòng kim cương. Ông nói:
– Các em theo tôi ra đồn cảnh sát.
Khi nghe phải ra đồn cảnh sát, bọn Tuấn sợ hãi ngó nhau không nói được lời nào.
Thiên Hương thỏ thẻ:
– Em có thể lấy chiếc vòng lại?
Ông Canh nói:
– Không được! Tôi phải đem về đồn cảnh sát. Với tuổi em mà đeo chiếc vòng như thế này nguy hiểm lắm.
Thiên Hương sửng sốt nhìn ông Canh.
Thình lình, nhanh như tia chớp, cô bé phóng tới giựt chiếc vòng chạy như bay ra khỏi cửa.
Ông Canh rượt theo ngay. Ông la to:
– Ngừng lại! Nếu không em bị tù.
Không may cho ông Canh, con mèo tam thể dường như cũng muốn rượt theo Thiên Hương ở trong một góc phòng ra chạm vào chân ông làm ông trượt té trên một vũng nước trước sân nhà Tuấn.
Mọi người vội chạy lại đỡ ông Canh dậy. Trong lúc đó, bọn Tuấn không ai bảo ai cũng chạy rượt theo Thiên Hương. Chỉ có Thúy Mai xui xẻo bị bà Tám giữ lại kịp. Thúy Mai ấm ức:
– Má! Má! Cho con rượt theo Thiên Hương, con muốn xem phi cơ liên hành tinh!
Bon Tuấn vừa chạy ra đường thì thấy Thiên Hương đang chạy ở đàng xa. Cô bé chạy nhanh như nai, tóc lõa xõa trong gió.
Tuấn la to:
– Thiên Hương! Chờ chúng tôi với!
Nhưng Thiên Hương không nghe. Cô bé vẫn chạy nhanh như vũ bão.
– Thiên Hương! Thiên Hương!
! Cường! thở hào hển:
– Tôi rượt không nổi! Mệt quá!
Tuấn la:
– Cố lên! Chúng ta sẽ rượt kịp Thiên Hương. Thiên Hương không chạy nhanh hơn chúng ta đâu!
Nhưng, thật xui xẻo cho bọn Tuấn, khi chúng vừa tới cổng xe lửa thì một chuyến xe lửa đang chạy ngang. Chúng phải dừng lại chờ đợi. Trong khi đó Thiên Hương đã vượt qua và mất hút.
Hùng càu nhàu:
– Thế là tiêu! Thiên Hương chạy đâu mất rồi!
Thúy Hồng nói:
– Có lẽ Thiên Hương trốn ở đâu đó?
Cường ngồi xuống vệ đường thở dốc.
Con đường như rực lửa dưới ánh nắng mặt trời. Xa xa, một chiếc xe bò chở rơm đang chạy thủng thà thủng thỉnh. Bọn Tuấn đi chầm chậm mắt ngó láo liên hy vọng tìm được tung tích của Thiên Hương. Vừa thấy một ông lão cuốc đất cạnh đường, Tuấn hỏi:
– Thưa ông, ông có thấy một đứa con gái mặc áo len đỏ, đội mũ xanh chạy qua đây không?
Ông lão đáp:
– Có!
Bọn trẻ xúc động:
– Thưa ông, hiện cô bé ấy đang ở đâu ông biết không?
Ông lão nói:
– Cô bé ấy chạy có vẻ vội lắm. Khi vừa gặp chiếc xe bò chở rơm kia, cô bé bỗng la lên một cách hết sức hoảng hốt rồi quay trở lại. Bác thấy cô bé ấy chạy vào nhà kia kìa.
Tuấn hỏi dồn:
– Thưa ông, nhà nào?
– Cái nhà có cây cau cao nhất đó! Mà cô bé ấy là ai vậy các cháu. Bác chưa thấy cô bé đó lần nào cả…?
Không kịp trả lời ông lão, bọn Tuấn chạy như bay về phía nhà ông lão vừa chỉ.
Bọn nhỏ chạy xồng xộc vào nhà, không hỏi han ai gì cả làm ông Minh chủ nhà giận tím cả mặt. Ông Minh la to:
–! Tụi b�! �y làm gì vậy? Bộ chỗ này là chỗ chơi hả?
Biết lỗi, Tuấn nói như van xin:
– Thưa ông, chúng cháu xin lỗi! Vì chúng cháu muốn tìm Thiên Hương…
Ông Minh vẫn còn giận:
– Nếu tụi bay chơi trò cút bắt thì đi chơi ở đâu chớ sao nhè nhà tao!
Lúc đó bà Minh ở dưới nhà bếp đi lên. Bà mỉm cười:
– Phải Thiên Hương là đứa bé gái mặc áo len đỏ đội mũ xanh không?
Bọn Tuấn lao nhao:
– Thưa bà, phải!
Bà Minh nói:
– Con bé thật đẹp! Nhất là đôi mắt của nó, trông đẹp và sắc sảo làm sao! Con bé có vẻ như một nàng tiên.
Tuấn hỏi:
– Thưa bà! Hiện Thiên Hương ở đâu?
– Cô bé đó chạy vào nhà tôi rồi thẳng ra sau bếp chạy ra vườn sau nhà. Gặp con chó mực của tôi ăng ẳng đuổi theo, cô bé thật nhanh leo qua hàng rào nhảy ra ngoài và … biến mất…! Cô bé đó là ai vậy các cháu? Cô bé đó ở đâu vậy?
Vừa nghe bà Minh hỏi, Thúy Hồng đáp to:
– Thưa bà! Thiên Hương ở hành tinh khác đến. Cô bé không phải là người ở địa cầu.
Tuấn nói:
– Thưa bà, cho phép chúng cháu rượt theo Thiên Hương.

Không chờ bà Minh chấp thuận, bọn Tuấn chạy thẳng ra sau nhà. Cường bị con chó mực táp vào mông. Nó la inh ỏi. Cả bọn chạy lại cứu Cường. Con chó mực táp mất một mảnh sau đít Cường. Cường nói như khóc:
– Tao về tao méc má tao!
Vừa nghe Cường nói xong, cả bọn cười rộ. Tất cả chạy về hướng chợ. Vẫn không tìm được tông tích của Thiên Hương.
Thúy Hồng lo âu:
– Thiên Hương một mình làm sao biết đường vào rừng được?
Hùng đưa ý kiến:
– Hay mình vào tất cả mọi nhà ở đây để tìm Thiên Hương.
Tuấn cười:
– Bộ mày khùng hả Hùng? Làm sao mà vô hết mọi nhà được?
Lúc đó Cường bỗng lên tiếng:
– Tao không chạy nổi nữa đâu?
Thúy Hồng nói:
– Người lớn kỳ quá! Tại sao không ai tin Thiên Hương từ Át Ra đến?
Hoa nói:
– Tại vì mọi người tưởng Thiên Hương điên!
Cường vừa thở vừa nói:
– Có lẽ Thiên Hương điên thật!
Thúy Hồng la Cường:
– Có anh điên thì có! Thiên Hương đâu có điên!
Trời lúc này thật đẹp. Vài luồng gió thổi hiu hiu. Cả bọn im lặng nhìn nhau. Chúng đã thất hết cách tìm Thiên Hương rồi. Thúy Hồng nói lảng:
– Thiên Hương giật lại chiếc vòng khéo quá!
Hoa hỏi:
– Tại sao mọi người đều giựt mình nhìn chiếc vòng?
Tuấn đáp:
– Tại vì chiếc vòng đó quý lắm, bằng kim cương thiệt đó.
Thình lình Tuấn la to có vẻ ngạc nhiên:
– Ô kìa! Thúy Mai!
Thúy Mai từ xa chạy đến. Nó có vẻ vội lắm. Vừa nhìn thấy bọn Tuấn, nó la to:
– Anh Tuấn, chị Hồng ơi! Quan trọng lắm!
Vừa nói x! ong, Thúy Mai ngồi phịch xuống đất thở dốc.

Chương 05

Tuấn hỏi:
– Tại sao em biết anh ở đây?
Thúy Mai đáp:
– Em tìm từ nãy giờ.
Thúy Hồng hỏi:
– Má cho em tìm à?
– Không! Em trốn!
Tuấn lo âu:
– Ba má có chạy theo em không?
Thúy Mai nói:
– Không! Lúc các anh các chị chạy theo Thiên Hương, ông Canh bắt buộc mọi người phải rượt theo nhưng ba má không chịu. Ba nói: “Các con tôi ngoan lắm. nhất định các con tôi sẽ dẫn cô bé về đây nếu chúng không thấy phi cơ liên hành tinh đến”.
Khi nghe ba má nói, ông Canh có vẻ giận dữ, ông nói không thể nào để một đứa bé đi ngoài đường với chiếc vòng kim cương đó được vì người ta có thể giết nó.
Bọn trẻ hoảng hồn:
– Giết Thiên Hương! Trời!
Tuấn hỏi Thúy Mai:
– Nhưng tại sao ông Canh không rượt theo Thiên Hương?
Thúy Mai cười:
– Ông bị té trặc chân…
Vài giây sau, Tuấn hỏi:
– Mai muốn nói với anh điều đó à?
– Không! Em muốn nói em biết chỗ Thiên Hương trốn.
Bọn trẻ nhao nhao:
– Sao! Sao! Mai biết chỗ Thiên Hương phải không? Mai nói thật không?
Thúy Mai đáp có vẻ kiêu hãnh:
– Thật chứ! Mai đâu dám nói dối! Hiện Thiên Hương đang ở trong nhà thờ.
Tuấn hỏi lại:
– Chắc không Thúy Mai?
– Chắc! Em thấy Thiên Hương chạy vào nhà thờ…
Tuấn chạy trước. Cả bọn chạy sau. Tới nhà thờ, cả bọn đi vào chầm chậm. Chúng thấy Thiên Hương đang quỳ sau một dãy ghế. Cô bé úp mặt vào hai bàn tay không động đậy. Bọn Tuấn đi nhè nhẹ đến sát Thiên Hương. Thúy Hồng vuốt nhẹ tóc Thiên Hương. Cô bé giật mình quay l�! �i. Thấy bọn Tuấn, Thiên Hương ôm mặt khóc nức nở. Tuấn nói nho nhỏ:
– Thiên Hương đừng khóc nữa, có mấy anh mấy chị đây, bé không còn sợ gì nữa!
Thiên Hương bỏ tay xuống. Nhìn ngón tay mình, Thiên Hương tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Ủa! Tại sao tay bé ướt thế này?
Hoa nói:
– Tại bé khóc đó!
Thiên Hương nói:
– Ở Át Ra bé chả như thế này bao giờ cả!
Hùng nói:
– Ở địa cầu khóc thường lắm.
Thúy Hồng lên tiếng:
– Chẳng hạn như chị, chị khóc hoài à!
Tuấn hỏi Thiên Hương:
– Tại sao bé lại chạy trốn! Mình bé làm sao biết đường vào rừng được? Bé nhớ là mấy anh hứa dẫn bé đến chỗ ba bé đón mà…
Thiên Hương nhìn bọn Tuấn có vẻ biết ơn. Cô bé nói:
– Bé biết vậy… nhưng …
Hoa hỏi:
– Bé có sợ không?
Thiên Hương gật đầu:

- Bé sợ lắm! Nhất là bé gặp một con gì có răng ghê quá, nó cứ chực cắn bé.
Bọn Tuấn liền dẫn Thiên Hương ra khỏi nhà thờ. Quần áo Thiên Hương lem luốc. Đầu gối Thiên Hương trầy da rớm máu.
Tuấn hỏi:
– Bé còn giữ chiếc vòng không?
– Còn! Chiếc vòng đó của bé mà!
– Đưa anh giữ cho, chừng nào gặp ba, anh sẽ đưa lại. Ở địa cầu, giữ chiếc vòng đó nguy hiểm lắm.
Thiên Hương lấy chiếc vòng đưa cho Tuấn. Tuấn bỏ ngay vào túi.
Thiên Hương hỏi Tuấn:
– Bây giờ anh dẫn bé vào rừng nghe?
Thúy Hồng nói:
– Trước khi vào rừng, Thiên Hương phải rửa cho sạch sẽ đã.
Thúy Hồng bèn dẫn Thiên Hương lại một vòi nước công cộng rửa mặt và rửa vết thương ở đầu gối cho Thiên Hương.
Trong khi rửa, Thúy Hồng hỏi:
– Tại sao bé nói quần áo này không phải quần áo của bé?
Thiên Hương đáp:
– Quần áo này là quần áo địa cầu. Ở Át Ra bé mặc quần áo kiểu khác. Ba bé bắt mặc như thế này để ở đây không ai biết bé ở hành tinh khác đến.
Hùng hỏi:
– Làm sao bé có quần áo này được?
Thiên Hương cười:
– Ba bé mượn bộ này ở viện bảo tàng.
Thúy Mai hỏi:
– Tại sao ở viện bảo tàng lại có quần áo của địa cầu?
Thiên Hương đáp:
– Ở Bảo tàng Át Ra có để một con búp bê mặc quần áo này tượng trưng cho một đứa bé gái ở địa cầu.
Tới đây, Tuấn nói:
– Thôi trời chiều rồi? Mình phải tìm đường vào rừng để đón ba Thiên Hương.
Thúy Hồng hỏi:
– Mình về nhà lấy xe hả anh?
Tuấn có vẻ suy nghĩ:
–! ; Đâu được! Mình phải đi bộ! Em nên nhớ là mọi người hiện giờ đang tìm chúng ta. Nếu chúng ta bị bắt gặp thì hỏng cả, không thể nào giúp Thiên Hương gặp phi cơ liên hành tinh được.
Tuấn im lặng một lát rồi nói tiếp:
– Chúng ta không thể nào theo đường cái vào rừng được vì mọi người sẽ đón chúng ta ở đó. Chúng ta phải vào rừng bằng lối khác. Nhưng khó khăn nhất là làm sao cho mọi người khỏi trông thấy?
Hùng góp ý kiến:
– Theo tôi, mình đi theo đường chợ!…
Tuấn la to mừng rỡ:
– Phải! Theo đường chợ mọi người sẽ khó thấy chúng ta vì ở đó đông người.
Tất cả đều tán thành ý kiến của Hùng, nhưng các em không hề biết rằng các em đã lầm…
Gặp lại bọn Tuấn, Thiên Hương đã trở lại vô tư ngây thơ như buổi sáng. Cô bé cười nói tíu tít không có vẻ gì sợ hãi cả. Thình lình cô bé la lên:
– Ô kìa! Ở Át Ra cũng có thứ này!
Bọn Tuấn ngạc nhiên nhìn theo tay cô bé.
Một bà lão đang đứng bán bong bóng, một tay bà cầm chùm bong bóng đủ màu sắc, một tay bà cầm một cái bong bóng thật bự.
Cả bọn ngạc nhiên thấy Thiên Hương chạy lại cầm ngay lấy chiếc bong bóng bự trên tay bà lão rồi nói:
– Cám ơn bà!
Tuấn hoảng hốt la to:
– Thiên Hương! Bé trả lại bong bóng cho bà đó ngay.
Thiên Hương hỏi:
– Tại sao vậy anh?
– Tại vì bong bóng của bà đó chứ không phải của bé.
Tuấn bèn lấy chiếc bong bóng trên tay Thiên Hương trao lại cho bà lão. Bà lão có vẻ thương trẻ con nên mỉm cười thông cảm chả nói gì cả.
Thiên Hương ngạc nhiên:
– Nhưng…! trẻ co! n mới chơi bong bóng mà! Sao bà cụ này cũng chơi bong bóng?
Tuấn cố giải thích cho Thiên Hương hiểu:
– Bà này bán bong bóng cho trẻ con đó!
Thiên Hương có vẻ không hiểu lời giải thích của Tuấn. Tuấn hơi buồn vì nếu có tiền nó đã mua cho Thiên Hương cái bong bóng đó rồi. Tuấn lôi Thiên Hương đi chỗ khác. Cô bé vẫn ngoái lại nhìn chùm bong bóng có vẻ tiếc rẻ. Nhưng chỉ chốc lát, cô bé quên ngay vì các gian hàng tràn ngập đủ loại đá đập vào mắt cô bé. Chỉ một gian hàng rau quả, Thiên Hương hỏi Tuấn:
– Cái gì vậy anh?
Thúy Hồng đáp thay Tuấn:
– Rau đấy!
– Người ta dùng thứ đó để làm gì?
Tuấn đáp:
– Để nấu ăn.
Hùng thêm vào:
– Mát và ngon lắm!
Thiên Hương lại ngạc nhiên:
– Không! Ăn ở nhà.
Thiên Hương cười nắc nẻ:
– Ăn ở nhà mà người ta đem ra đây làm chi vậy? Ô kìa! Các trái kia cũng dùng để ăn phải không anh?
Thiên Hương chỉ vào một gian hàng trái cây, nào là táo tây, nho, sa-bô-chê trông thật ngon.
Tuấn đáp:
– Trái cây ở địa cầu đó! Ngon lắm!
Tuấn vừa đáp xong. Thiên Hương chạy như bay lại gian hàng lấy ngay một trái táo tay đưa vào miệng cắn một miếng ngon lành. Bọn Tuấn sững sờ kinh ngạc. Việc xảy ra nháy mắt, Tuấn chỉ còn kịp chạy lại la Thiên Hương:
– Thiên Hương! Bé đừng làm thế!
Thiên Hương vừa ăn vừa nói:
– Tại sao vậy? Bé đói lắm, cả ngày nay bé không ăn kẹo!
Lúc đó, bà bán hàng trái cây nói:
– Trái táo này một ngàn đồng. Tôi lấy rẻ…
Thiên Hương mỉm cười:
– Chúng ta là bạn phải khôn! g bà? – Tụi bay đi chung với nó phải không?
Tuấn thì thầm:
– Thưa bà, phải! Bé Thiên Hương này đang viếng địa cầu.
Nghe câu trả lời của Tuấn, bà bán hàng mừng rỡ:
– Nếu vậy tụi bây phải hùn tiền lại trả cho tao.
Tuấn, Hoa, Cường, Hải lấy tay lục túi… Chúng chả còn đồng nào cả. Thấy chúng đứng yên lặng, bà bán hàng quát to:
– Tụi bây không có tiền hả? Đi ngay không tao đập chết hết bây giờ.
Không chờ bà bán hàng quát lần thứ hai, bọn Tuấn nắm tay Thiên Hương chạy một mạch không kịp thở. Khi chạy ngang một chuồng gà, Thiên Hương dừng lại. Nhiều con gà mập béo mũm mĩm đang chạy tung tăng trong cái chuồng tre khá rộng, Thiên Hương hỏi Tuấn:
– Các con kia là những con vật hả anh?
Tuấn đáp:
– Phải! Đó là gà!
Cường chép miệng:
– Rô-ti ăn ngon lắm!
Thình lình Thiên Hương chạy như bay lại chuồng gà vừa mở cửa chuồng vừa la bà bán gà:
– Bà là người ác!
Cửa chuồng gà vừa mở, đàn gà được tự do liền chạy tung tăng ra khắp phía. Bà bán gà sững sờ không kịp phản ứng. Bà chỉ còn biết la thất thanh:
– Ăn cắp! Ăn cắp! Gà của tôi chạy hết rồi!
Bọn Tuấn lại thêm một phen kinh sợ. Cả mấy đứa đứng yên bất động chả biết xử trí ra sao cả.
Nghe tiếng la của bà bán gà, mọi người bu lại. Nhiều tiếng hỏi dồn dập:
– Cái gì vậy?
– Cái gì mà bà la dữ vậy?
Bà bán gà nắm chặt tay Thiên Hương. Bà hổn hển nói:
– Con nhỏ này mở chuồng gà làm gà tôi chạy hết rồi.
Lúc đó, đàn gà đã chạy lung tung khắp mọi ngả. Có con phóng ch�! ��y vào ! chỗ bán hoa làm các bình hoa đổ lung tung. Có con chạy ùa lên trên các hàng bánh làm bánh dơ ăn không được. Mọi người ùa chạy tìm bắt gà lại dùm nhưng hoài công. Bà bán gà lay mạnh Thiên Hương:
– Gà của tao! Gà của tao! Tao giết mày!
Thiên Hương sợ xanh lè xanh lét. Cô bé van xin:
– Thưa bà! Bà đừng giết tôi!
Tuấn chợt bừng tỉnh chạy lại kéo Thiên Hương thoát khỏi tay bà bán gà nhưng bà bán gà vẫn cố lấy hết sức mình giữ cô bé lại.
Thúy Hồng rống lên:
– Bà buông cô bé ra! Cô bé này không phải là người ở địa cầu.
Thúy Mai khẩn cầu:
– Thưa bà! Bà thả dùm cô bé này vì bé ở Át Ra.
Nhưng bà bán gà vẫn không lay chuyển trước những lời van xin của Thúy Mai. Bà càng lo to hơn:
– Bớ người ta! Bớ người ta! Gà của tôi! Gà của tôi mất hết rồi!
May mắn lúc đó bà lo vô một con gà chạy ngang nên vuột tay Thiên Hương. Chỉ nháy mắt, bọn Tuấn kéo Thiên Hương chạy như bay vào đám đông.
Nghe tiếng la, một cảnh sát chạy tới.
Thoáng thấy bóng cảnh sát, bọn Tuấn lại càng hoảng hốt. Tuấn la lên:
– Chạy vào đây mau!
Cả bọn chạy nhanh vào một gian nhà. Tuấn chốt ngay cửa lại. Chúng vừa chạy vào một thư viện quán.

Chương 06

Quận nhỏ này may mắn có được một thư viện để mọi người vào đọc sách trau dồi kiến thức. Người sáng lập ra thư viện này là cô Hoàng Thị Thiêm. Hồi còn trẻ cô Thiêm là cô giáo dạy học ở Bàn Cờ Saigon. Bây giờ, có chồng con rồi, cô về quận này sinh sống. Cô rất yêu trẻ con nên cô đã dùng tiền dành dụm được thành lập thư viện này để có dịp gần gũi thiếu nhi. Các bé trong quận mến cô lắm vì cô rất thương các bé và thường nói chuyện với các bé trong tư cách là người bạn chớ không trong tư cách là người lớn. Hàng ngày, cô Thiêm ở thường trực trong thư viện để tiếp đón và chỉ dẫn các bé đọc sách.
Bọn Tuấn đứng yên trong phòng thư viện, tim mỗi đứa đập thình thịch. Chúng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Hải bỏ nón xuống cầm tay vì đó là kỷ luật bắt buộc khi vào thư viện.
Tuấn thì thầm:
– Cầu cho mọi người đừng thấy mình vào đây!
Vừa nghe Tuấn nói xong, Thúy Hồng chạy lại cửa sổ nhìn ra đường. Đường vắng tanh không người qua lại chỉ có một con gà đang đi thủng thà thủng thỉnh (có lẽ là con gà của bà bán gà lúc nãy).
Thình lình ông Canh từ xa đi tới.
Thúy Hồng nói nho nhỏ vừa đủ cho cả bọn nghe:
– Kìa! Ông cảnh sát đang tìm chúng ta.
Câu nói của Thúy Hồng như tiếng sét đập vào tai mọi người. Thúy Mai ôm Thiên Hương vào lòng. Cường khẽ lấy tay lau mồ hôi trán đang chảy nhỏ giọt. Hùng run sợ gỡ mắt kiếng xuống lau. Hoa liếm môi.
Không biết sự nguy hiểm đang diễn ra trước mặt, Thiên Hương hỏi Tuấn:
– Bây giờ anh dẫn bé ra rừng tìm ba đi.
Thúy Hồng đáp thay Tuấn:
– Ch! ưa được đâu bé, vì ông cảnh sát đang tìm mình kìa.
Thiên Hương nói to:
– Sao ổng cứ tìm mình hoài vậy?
– Bé nói nho nhỏ chứ…
Hoa bụm miệng Thiên Hương.
Tuấn thở phào:
– Ông ấy đã đi qua rồi… ổng quẹo về chợ…
Cả bọn thở ra nhẹ nhõm. Chúng đã thoát nguy, ít nhất trong lúc này.
Thúy Hồng đề nghị:
– Mình đi bây giờ được không?
Tuấn có vẻ suy nghĩ:
– Mình nên ở đây chờ tối… đi đỡ nguy hiểm hơn.
Hoa hỏi:
– Như thế từ giờ đến đó mình phải làm gì?
Tuấn ngó chung quanh thư viện. Những kệ sách trông thật đẹp.
Tuấn nói:
– Mình đọc sách.
Cường rống lên có vẻ thất vọng:
– Trời! Đọc sách chán lắm!
Hoa móc Cường:
– Anh Cường ơi! Ở đây không có gì ăn đâu!
Bọn Tuấn tiến tới ngồi vào chỗ dành riêng cho trẻ con trong thư viện. Chỗ này chiếm một góc của thư viện có một cái cửa thông ra vườn. Trên bàn có đủ cả các loại sách báo trẻ con. Mỗi đứa lấy một cuốn sách ngồi đọc. Chỉ có Thiên Hương ngồi yên không nhúc nhích đưa mắt nhìn cả bọn có vẻ ngạc nhiên. Tuấn lấy tờ báo thiếu nhi đưa cho Thiên Hương:
– Bé đọc đi!
Thiên Hương nói lắp bắp:
– Bé chỉ có thể nói tiếng Việt được mà thôi, chớ bé không đọc được.
Tuấn nói:
– Không sao! Bé cứ giả bộ đọc, đề phòng cô Thiêm vào bất ngờ.
Thiên Hương nghe lời Tuấn cầm tờ báo giả bộ đọc. Bọn Tuấn cũng ngồi yên đọc nhưng chúng chả đọc được gì cả, những dòng chữ như nhảy múa lộn xộn trước mặt chúng: chúng đang đói vì! tới gi! ờ cơm chiều rồi.
Hoa hỏi Thiên Hương:
– Tại sao bé giải thoát đàn gà?
– Tại vì bé thấy các con gà có vẻ buồn. – Thiên Hương đáp dịu dàng.
Cường càu nhàu:
– Các con gà luôn luôn có vẻ buồn.
Tuấn nói:
– Bé biết không, ở địa cầu con gà bán mắc tiền lắm.
Thình lình cả bọn đứng nhỏm dậy. Thiên Hương vui vẻ hỏi:
– Bây giờ các anh các chị dẫn bé ra rừng?
Thiên Hương đã lầm, cả bọn đứng dậy vì cô Thiêm vừa xuất hiện.

***

Cô Thiêm ôm một chồng sách ra bày trên các kệ. Cô Thiêm có mái tóc buông xõa và khuôn mặt trái xoan trông thật đẹp và thật hiền. Thấy bọn Tuấn, cô Thiêm mỉm cười:
– Chào các bé! Các bé đọc sách phải không?
Tuấn đáp:
– Chúng em chào cô!
Cô Thiêm mỉm cười:
– Các bé chăm quá! Tại sao giờ này các bé không ra ngoài chơi mà vào đây đọc sách?
Tuấn ngần ngừ:
– Thưa cô! Cả ngày nay chúng em chơi nhiều rồi…
– Các bé ngồi xuống đi, đứng đọc hại lắm…
Bọn Tuấn ngồi xuống cầm sách đọc. Thiên Hương cũng bắt chước theo.
Nhưng cô Thiêm nói:
– Bây giờ đã sáu giờ rồi… thư viện sắp đóng cửa rồi. Các bé về ăn cơm đi, hôm sau lại đọc.
Tuấn hoảng hốt:
– Thưa cô! Cô cho chúng em ở lại đọc một chút nữa được không cô?
Cô Thiêm rất thích các bé ham đọc sách. Thấy bọn Tuấn ham đọc, cô rất vừa lòng. Cô nói:
– Thấy các bé ham đọc sách cô thích lắm, nhưng các bé chưa ăn cơm chiều mà, các bé không sợ đói sao?
Cường nói càu nhàu:
– Thưa cô không!
Cường là đứa háu ăn nhất trong bọn.
Cô Thiêm cười:
– Giỏi lắm! Để cô xem các bé đọc gì nào!
Cô Thiêm đến gần bọn Tuấn. Nhưng khi đến gần Thiên Hương, Cô Thiêm có vẻ ngạc nhiên:
– Ủa! Bé này không biết đọc mà!
Thiên Hương đang chăm chú vào tờ báo, nghe cô Thiêm nói mình không biết đọc, Thiên Hương mở tròn xoe mắt nhìn
– Không! Bé biết đọc mà!
Cô Thiêm cười:
– Bé biết đọc mà để lật ngược thì làm sao đọc được! Chắc bé chưa đi học phải không? – Bé đi học rồi nhưng ở Át Ra không có sách. – Thiên Hương đáp.
– Bé nói sao? Bé không có sách à?
– Không!
– Bé không có sách thì làm sao bé đọc được? – Cô Thiêm hỏi vui vẻ.
– Bé đọc ở các máy điện tử.
Bọn Tuấn sững sờ lo sợ nhìn Thiên Hương và cô Thiêm. Chúng chả biết xử trí ra sao cả.
Cô Thiêm tiếp tục nói, miệng cô lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa.
– Chắc bé đọc truyện cổ thần tiên nhiều lắm phải không?
Thiên Hương có vẻ mến cô Thiêm. Cô bé nói rất thân mật không còn vẻ gì sợ hãi nữa.
– Ở Át Ra các bé có rất nhiều truyện cổ tích. Bé thích nhất truyện có kể hai đứa bé gái ở địa cầu đến Át Ra, đứa bé gái đó không thích ăn kẹo. Ngoài ra bé rất thích truyện cổ Tấm Cám của dân tộc Việt Nam ở địa cầu.
Cô Thiêm nói:
– Chắc bé sáng tác phải không? Cô chưa nghe nói lần nào cả.
Thiên Hương nói:
– Không phải do bé sáng tác đâu! Ở Át Ra truyện cổ đó nghe thường lắm như truyện cổ Tấm Cám ở đây.
Cô Thiêm hỏi:
– Át Ra là gì? Có phải là một xứ thần tiên không?
Thiên Hương đáp:
– Át Ra là quê hương của bé! Đẹp lắm!
Nhưng Thiên Hương chợt thấy cặp mắt trách móc của Tuấn đang nhìn mình chằm chặp, cô bé im lặng không nói nữa.
Thấy lạ, cô Thiêm hỏi:
– Sao? Bé không nói nữa à? Bé không biết đọc vào đây làm gì?
Trước câu hỏi dồn dập của cô Thiêm, Thiên Hương buộc lòng phải trả lời:
– Tại vì một bà đuổi.
– Ai đuổi? Tại sao lại đuổi bé?
Thiên Hương có vẻ suy nghĩ, cô bé đã quên tên “gà”.
– Tại vì bé đã giải thoát cho các con vật. Bé thấy những con vật đó có vẻ buồn.
– Con vật gì đó?
– Con vật gì bé quên tên mất rồi… Nó có hai chân, không có tay và một cái mũi thật nhọn.
Cô Thiêm nhìn kỹ Thiên Hương:
– Bé chưa đi học phải không?
– Có! Ở Át Ra bé đi học rồi. Ở Át Ra, mọi trẻ con đều phải đi học.
– Cô chưa thấy bé ở đây lần nào cả? Bé ở đâu đến vậy?
Thiên Hương thì thầm:
– Bé không thể nào nói được. Tối nay bé phải vào rừng…
Cô Thiêm có vẻ suy nghĩ:
– Bé tên gì?
Thiên Hương nhìn Tuấn:
– Bé có thể nói không anh?
Tuấn nói:
– Thưa cô! Bé đó tên Thiên Hương!
Cô Thiêm lại mỉm cười:
– Tê! n đẹp lắm!
Thiên Hương vui vẻ nói to:
– Thưa cô! Ở Át Ra bé tên khác, nhưng đến đây ba má đặt tên Thiên Hương đó! Ba bé nói Thiên nghĩa là trời…
– Ba bé nói đúng đó! Chắc bé ở nơi khác mới đến phải không? Cô thấy bé nói giọng hơi là lạ. Ba má bé ở đâu?
– Ở trong một ngôi nhà. – Thiên Hương đáp.
Cô Thiêm kiên nhẫn:
– Cô biết rồi… nhưng ở xứ nào?
– Bé không biết là xứ gì?
– Bé đi học lâu chưa?
– Ở Át Ra, các trẻ con đều đi học từ lúc năm mươi tuổi.
Cô Thiêm ngạc nhiên:
– Trời! Bé đã loạn trí rồi!
Thiên Hương kinh sợ:
– Không! Bé không có loạn trí!
Vừa nói xong Thiên Hương bèn chui trốn dưới gầm bàn.
Cô Thiêm ngạc nhiên đến tột độ. Cô hỏi bọn Tuấn:
– Bé đó sao vậy?
Không biết trả lời sao cho ổn, Tuấn nói cà lăm:
– Thưa… cô … bé… đó, nhát… lắm!
Cô Thiêm quỳ xuống tìm Thiên Hương. Cô gọi to:
– Thiên Hương! Thiên Hương! Tại sao bé lại chun xuống gầm bàn chi vậy?
Thiên Hương đáp:
– Không! Không! Xin cô đừng bắt bé!
– Đâu có ai bắt bé!
– Bé không có mất trí.
Cô Thiêm mỉm cười hết sức dịu dàng:
– Không! Không có ai bắt bé đâu! Cô hứa danh dự đó.
Tuấn tiếp theo:
– Bé tin đi! Anh hứa danh dự với bé, cô Thiêm là người tốt. Bé có tin anh không?
Vẫn còn núp dưới gầm bàn, Thiên Hương hỏi Tuấn:
– Anh dẫn bé vào rừng không?
Tuấn nói:
– Có chứ! Nhưng chút nữa! Anh hứa với bé là cô Thiêm không nhốt bé đâu. Cô là cô giáo mà. Thiên! Hương chui ra khỏi gầm bàn. Mắt cô bé đầy lệ. Cô Thiêm đứng dậy. Cô nói với bọn Tuấn:
– Các bé! Các bé nói cho cô biết tại sao có điều lạ như thế này! Thiên Hương có những hành động và lời nói lạ lùng quá.
Tuấn lắp bắp:
– Thưa cô, bé Thiên Hương ở … ở …
Vừa lúc đó tiếng đập cửa rầm rầm. Cô Thiêm ngạc nhiên:
– Ủa! Sao cửa lại đóng kìa! Cô đâu có khóa.
Tuấn nói:
– Thưa cô! Có lẽ tại ngẫu nhiên.
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Cô Thiêm tiến ra cửa. Cô hỏi:
– Ai đó?
– Cảnh sát! – Giọng ồ ề của ông Canh nổi lên.
– Thư viện đã đến giờ đóng cửa rồi. Xin ông cảm phiền cho đến ngày mai.
– Tôi không có đến đây để đọc sách. Nhân danh pháp luật, yêu cầu mở cửa!
Cô Thiêm mở cửa. Cô nói:
– Ông tìm gì ở đây?
Ông Canh xuất hiện, hỏi ngay:
– Đám trẻ đâu?
– Đám trẻ nào?
– Đám trẻ đi với một đứa bé mặc áo len màu đỏ.
Cô Thiêm ngạc nhiên:
– Trời! Các em đó làm gì vậy ông? Chúng đang đọc sách ở đây.
Cô quay lại thì… Bọn Tuấn đã biến mất từ lúc nào. Cánh cửa thông ra vườn mở rộng.

Chương 07

Khi vừa nghe tiếng nói của ông Canh, bọn Tuấn đã nhanh chân tẩu thoát ra phía sau thư viện nhờ cái cửa thông ra vườn. Chúng theo con đường đất ngoằn ngèo giữa các ngôi nhà tiến ra một cánh đồng. Sau khi đi xuyên qua cánh đồng này, chúng tới quốc lộ. Vừa tới quốc lộ, chúng thấy một đoàn xe bò chạy ngang. Chúng phải vội nhảy xuống cái hố bên đường vì sợ mọi người thấy.
Hùng thở ra:
– Có lẽ những người ở chợ về.
Thúy Hồng thì thầm:
– Không chừng có bà bán gà ngồi trong đó thì nguy lắm.
– Hay bà bán trái cây. – Hoa nói tiếp.
Chúng nằm yên dưới hố cho đến lúc chiếc xe bò cuối cùng đi ngang và biến mất hút.
Sau khi quan sát quốc lộ, Tuấn nói:
– Mình nên đến rừng bằng lối khác. Theo quốc lộ nguy hiểm lắm. Mọi người sẽ thấy.
Hùng đề nghị:
– Mình theo đường mòn đồi Cô-Tô được không?
Cường la lên:
– Đi đường đó nguy hiểm ghê lắm! Dốc ghê lắm đi sao nổi?
Nhưng Tuấn gật đầu:
– Mình đi đường đó. Nhất định sẽ không gặp ai cả. Mình sẽ đưa Thiên Hương vào rừng thành công.
Thúy Hồng lo ngại hỏi Tuấn:
– Nhưng còn Thúy Mai anh? Mình không thể đem Thúy Mai vào rừng khuya được.
Tuấn nói:
– Cường đem Thúy Mai về.
Cường cãi:
– Đâu được!
Thấy mọi người muốn bắt mình về, Thúy Mai giãy nãy, cô bé phụng phịu nói:
– Em không về đâu! Nếu em về một mình em sẽ méc cho coi. Cho em theo với, em muốn xem phi cơ.
Tuấn nói với em:
– Anh sợ ba má lo.
Thúy Mai khóc:
– Nhưng em theo các anh từ sáng đến giờ. Ba má ! biết các anh trông chừng em. Chính em chỉ các anh chỗ Thiên Hương trốn mà!
Thấy Thúy Mai khóc, Tuấn nói dịu dàng:
– Đúng! Em đã giúp anh rất nhiều.
Thúy Mai có vẻ mừng rỡ trước câu nói của Tuấn nhưng Thúy Hồng đã làm tan hy vọng của cô bé:
– Nhưng Mai đã mệt rồi, không nên đi như thế này, nguy hiểm lắm!
Thúy Mai la lên:
– Em không có gì mệt hết, em khoẻ lắm.
Thiên Hương bây giờ mới lên tiến. Cô bé nói nhỏ nhẹ:
– Bé thích Thúy Mai lắm!
Tuấn nhìn Thúy Mai, rồi nhìn Thiên Hương. Cuối cùng cậu gật đầu:
– Thôi được. Cho cả Mai đi theo.
Cậu bé nhìn trời cao. Chiều xuống nhè nhẹ. Bầu trời trong vắt, không một đám mây. Xa xa, tiếng chó sủa vang dội.
Tuấn nói:
– Mình phải đi nhanh.
Tuấn leo lên đường quan sát:
– Đường không có ai cả! Đi!
Bọn Tuấn băng qua đường, xuyên ngang một đám bụi rậm, đến một con suối. Chúng phải theo con suối này đến một ngọn đồi và từ đó chúng sẽ vào rừng. Đường đi rất khó khăn. Con suối có vẻ to hơn thường lệ, nước tràn ngập vì cơn mưa ban sáng. Chúng đi chầm chậm vì các cây gai nhọn cứ chực đâm vào da thịt chúng.
Thiên Hương la lên:
– Ái! Cái này đâm bé!
Áo của Thiên Hương bị những nhánh gai nhọn bám dính vào. Tuấn phải chạy lại gỡ ra giúp cô bé.
Thiên Hương hỏi:
– Tại sao các cây này lại đâm vậy?
Thúy Hồng hỏi:
– Bộ ở Át Ra không có cây gai hả bé?
Thiên Hương nói:
– Ở Át Ra không có cây nào có gai cả.
Hùng nói:
– Nếu ở Át Ra không có gì cắn, không có gì cào thì buồn quá.
! Bọn Tu�! ��n đi hết sức bình tĩnh vì ở đây chắc chắn không ai thấy bọn chúng được. Đường đi lúc này toàn là leo dốc và xuống dốc. Nhiều lúc chúng phải leo lên những tảng đá lớn hoặc lom khom đi dưới những cây sà sát đất. Tuy nhiên, đi theo lối này, chúng sẽ đến rừng nhanh hơn là đi theo quốc lộ. Khi lên tới đỉnh đồi, chúng đã thấy bìa rừng ngay cạnh.
Tuấn la lên:
– Đến rừng rồi!
Vừa nghe Tuấn la, Hải mừng rỡ chạy lên. Vì không đề phòng, Hải mất thăng bằng té nhào lăn lông lốc xuống dưới. Và Hải nằm yên bất động dưới chân đồi. Thấy anh bị tai nạn. Hoa hoảng hốt chạy như bay xuống. Cô bé la khan cả giọng:
– Anh Hải ơi! Anh có sao không?
Bọn Tuấn cũng chạy theo xuống. Hoa nâng đầu anh nói dậy. Mắt anh nó nhắm nghiền. Hoa hỏi Tuấn:
– Anh Hải có sao không?
Vừa lúc đó Hải tỉnh dậy. Nó cười méo xẹo:
– Tụi bây đó hả? Té vui quá!
Hải nói cho đỡ ngượng chứ té vui sao được! Mùi nó chảy máu và bị trầy lung tung.
Hoa nói với Hải:
– Mũi anh chảy máu kìa!
Tuấn khuyên Hải:
– Mày nằm ngửa nghỉ một lát đi, không sao đâu!
Thiên Hương có vẻ lo sợ, cô bé quỳ xuống bên cạnh Hải. Cô bé hỏi Hải:
– Anh có đau không?
– Anh không phải là con gà con đâu bé ạ! – Hải nói mạnh mẽ.
Thiên Hương hỏi:
– Con gà con là gì?
Thúy Hồng đáp:
– Con gà con là con của con gà.
Thiên Hương mỉm cười:
– Phải! Anh không phải là CON GÀ CON, mà anh là CON NGƯỜI CON.
Thúy Hồng có vẻ mệt nhọc. Cô bé đưa ý kiến:
– Mình ở đây nghỉ một lát đi. Cần gì v�! �o rừng! vội vì bây giờ chưa thấy sao trên trời mà.
Tuấn nói:
– Mình còn phải tìm con đường mòn ban sáng.
Hùng reo lên:
– Dễ quá mà!
Cả bọn đồng ý nghỉ ngơi một lúc.

***

Chỉ chốc lát Cường đã ngủ một giấc ngon lành. Tuấn phải đánh thức nó dậy:
– Cường! Cường! Dậy đi mày! Tối rồi!
Cường ngồi nhỏm dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi Tuấn:
– Bộ đến giờ ăn cơm hả?
Thấy cả bọn phá lên cười, Cường bừng tỉnh. Nó có vẻ mắc cở, nói phân bua:
– Tại tao đói quá!
Tuấn cười:
– Mày thắt dây nịt lại. Ở đây không có gì ăn cả. Phải chờ về nhà.
Cả bọn đi một lát thì đến một bãi đầm lầy bao la đầy cỏ cao. Bãi đầm lầy chắn ngang lối bọn Tuấn với khu rừng. Muốn vào rừng phải qua bãi đầm lầy này. Nhưng làm sao qua được? Tuấn lo âu:
– Mình phải qua đầm lầy này mới đến rừng được. Làm sao bây giờ?
Hùng đưa ý kiến:
– Qua làm sao được, nguy hiểm lắm! Mình trở lại đường cái đi!
Hải không đồng ý:
– Đi giữa đám cỏ đó khoái lắm. Ra đường cái làm chi cho cực.
Hải lúc nào cũng gan lì chả sợ gì hết.
Nghe anh nói, Hoa la lên:
– Nhưng nguy hiểm lắm!
Tuấn do dự. Nó biết vượt qua bãi đầm lầy là điều hết sức nguy hiểm nhưng nếu trở ra đường cái an toàn hơn thì lại không kịp giờ vì trời đã bắt đầu tối rồi.
Tuấn nhận xét:
– Con đường mòn tự dưng ngừng tại đây, như thế nghĩa là gì?
Hùng nói:
– Nghĩa là con đường bị chắn ngang chứ còn gì nữa.
Thúy Hồng nói:
– Để anh Tuấn suy nghĩ! Các anh đừng nói gì nữa.
Cô bé rất tin tưởng tài ba của anh nó. Tuấn khẽ bóp trán. Nó nói:
– Tao nhớ… tao nhớ… có một lần nghe các người đi rừng nói chuyện với nhau làm cách nào! qua được bãi đầm lầy này…
Cả bọn hỏi Tuấn dồn dập:
– Sao? Họ nói sao?
Tuấn nói:
– Họ nói ở cuối đường này, nếu cứ nhắm theo hướng chỉ dẫn để ở ven rừng đi thẳng tới sẽ qua được đầm lầy, chắc chắn không gặp gì nguy hiểm cả miễn là coi chừng đường bước chân đi vào các hố.
Hùng nhún vai:
– Làm thế nào thấy được điểm chỉ dẫn để ở rừng?
Cây cỏ ở đầm lầy quá cao đều vượt khỏi đầu bọn Tuấn. Nhưng Tuấn chạy trở lại trên đỉnh đồi, một lúc sau nó la to:
– Tao đã thấy cái bảng đỏ chỉ dẫn ở rừng rồi.
Cả bọn chạy lên. Cường lạch bạch chạy sau chót. Tuấn chỉ cho cả bọn:
– Kìa! Thấy không! Cái bảng màu đỏ đó…
– Đúng là bảng chỉ dẫn rồi.
Hùng nghi ngờ:
– Chắc không?
Tuấn gật đầu:
– Chắc chắn rồi! Không lẽ bỗng nhiên ở đó có để một tấm bảng màu đỏ?
Cường càu nhàu:
– Tao sợ lắm! Tao ngán chết chìm lắm!
Thúy Hồng nói:
– Anh biết lội mà.
Cường nói:
– Biết lội ở sông chớ đâu có biết lội ở đầm lầy. Mình sẽ chết chìm ở dưới đó không ai hay biết cả.
Thấy Cường sợ sệt, Tuấn nói:
– Nếu mày sợ thì ở lại. Tụi tao sẽ dẫn Thiên Hương qua đầm lầy.
Cường sợ nhưng không dám ở lại một mình. Nó nói:
– Tao đâu có sợ… Nhưng đám cỏ kia cao quá, che hết mắt tụi mình làm sao mình thấy dấu hiệu ở rừng được?
Lúc bấy giờ, Tuấn mới chợt nghĩ ra:
– Trời! Cỏ cao hơn chúng mình… chúng mình lùn quá…
Hùng nói:
– Đầm lầy n�! �y chỉ ! để người lớn đi qua mà thôi.
Hoa đùa:
– Phải chi mình bay được!
Tuấn có vẻ suy nghĩ dữ lắm. Nó ngó em nó chầm chập. Thúy Mai bây giờ mới biết sợ. Cô bé nói:
– Anh Tuấn ơi! Dẫn em về nhà. Em sợ lắm.
Tuấn không trả lời em mà lại reo lên:
– Thúy Mai sẽ dẫn chúng ta qua đầm.
Cả bọn ngạc nhiên:
– Sao? Sao? Thúy Mai làm thế nào dẫn mình qua đầm được?
Tuấn giải thích:
– Thúy Mai còn nhỏ, không nặng lắm. Tao có thể cõng nó được.
Trong lúc cả bọn ngơ ngác không hiểu Tuấn muốn nói gì. Tuấn gọi Thúy Mai:
– Thúy Mai lại đây anh bảo?
Thúy Mai dè dặt đến gần Tuấn, chả biết anh nó muốn gì?
Tuán nói với Thúy Mai:
– Mai nghe anh bảo nè! Nếu không có Mai thì chắc chắn Thiên Hương không về Át Ra được! Mai có chịu giúp Thiên Hương không?
Thúy Mai reo lên:
– Giúp chứ!
Tuấn bèn cõng Thúy Mai đi sâu vào đám cỏ cao ở đầm lầy. Đầu nó mất hút dưới đám cỏ, trừ đầu Thúy Mai nổi lên.
Tuấn nói to:
– Thúy Mai có thấy cái bảng đỏ trước mặt không?
Thúy Mai quan sát giây lát rồi nói:
– Thấy! Em thấy!
Lúc đó cả bọn đã hiểu, tất cả vỗ tay vang dội cả một vùng hoan hô Tuấn.
Tuấn cõng Thúy Mai trở ra nói:
– Bây giờ tụi bây phải nghe tao thì mới có thể qua đầm lầy này được. Thúy Mai sẽ hướng dẫn chúng ta. Tao cõng Thúy Mai đi trước. Thiên Hương đi sát sau tao, rồi tới Thúy Hồng. Thúy Hồng phải canh chừng Thiên Hương, những đứa còn lại đi phía sau. Đứa phía sau đi sát đứa phía trước và bước theo đứa phía trước. Về phần Thúy Mai, em phải lu�! �n luôn ! ngó kỹ cái bảng đỏ và hướng dẫn các anh theo đúng đường thẳng đi tới bảng đó. Nếu anh quẹo lố sang trái thì em nắm tai phải anh kéo lại, nếu anh quẹo lố sang phải thì em nắm tai trái anh kéo lại, em hiểu không, Thúy Mai?
Thúy Mai nói quả quyết:
– Em hiểu rồi.
Tuấn la lên:
– Vậy thì chúng ta lên đường!
Nó mím môi cõng Thúy Mai lên vai rồi tiến vào đầm lầy. Cả bọn nối đuôi theo sau nó, đứa này sát đứa kia. Trước tiên là Thiên Hương, kế đó là Thúy Hồng, đứa đi sau chót là Hùng. Đất ẩm ướt trơn trợt. Đất lún tới mắt cá chân bọn trẻ.
Hoa nói to:
– Trời! Đôi giày mới mua của tôi ướt dơ hết rồi.
Tuấn an ủi Hoa:
– Kệ! Về nhà rửa… Hoa coi chừng té đó.
Ềnh ương bỗng kêu vang lừng làm Thiên Hương sợ. Cô bé hỏi:
– Con gì la ghê quá vậy?
Tuấn đáp:
– Con ễnh ương đó! Bé đừng sợ, nói hiền lắm không làm hại ai hết.
Thình lình Hoa hét to:
– Á! Cứu Hoa với!
Tuấn hoảng hốt quay lại:
– Cái gì đó?
Hoa lọt xuống một cái hố. Nó bị chìm tới ngang vai. Tuấn và Cường phải cố gắng hết sức mới lôi Hoa lên đất cứng được.
Sau khi thoát khỏi hố sình, Hoa giải thích tại sao mình té:
– Một con ễnh ương nhảy lên vai tôi. Vì sợ nó cắn, tôi hoảng hốt nên mới bị té xuống hố đó.
Cả bọn cười nhưng Tuấn la lên:
– Hoa phải đi ngay hàng. Dù con cọp nhảy lên cũng phải đi ngay hàng nghe chưa?
Chúng lại tiến tới, nhưng lần này đề phòng kỹ hơn lần trước. Một lúc sau Thúy Mai reo vang dội:
– Rừng! Rừng! Mình tới rừng rồi!
Cả bọn ! lần lư! ợt chui ra khỏi đầm lầy. Chúng đã đến ven rừng. Tuấn thở phào:
– Thành công. Bây giờ chỉ còn đi đến chỗ ba Thiên Hương dặn ban sáng.
Thiên Hương ngồi xuống đất. Cô bé buồn bã nhìn đôi hia nhung đỏ bị dính bùn lem luốc.
Tất cả lấy những nắm cỏ khô phủi những vết dơ ở quần áo. Cả bọn có vẻ mệt nhoài.
Thình lình Tuấn hốt hoảng la to:
– Hùng! Hùng đâu rồi?
Từ nãy giờ thiếu Hùng mà cả bọn không hay biết gì cả.
Cường nói:
– Hùng đi sau lưng tao mà!
Tuấn để hai tay vào mồm la to:
– Hùng ơi! Hùng ơi!
Bọn trẻ la tiếp theo:
– Hùng ơi! Hùng ơi!
Hai tiếng “Hùng ơi!” vang dội cả một khu rừng. Không có tiếng trả lời, trừ những tiếng kêu của ễnh ương. Cả bọn nhìn nhau lo sợ.
– Hùng ơi! Hùng ơi!
Vài con quạ từ đầm lầy vụt lên trời cao.

Chương 08

Tuấn xanh lè xanh lét. Nó la khan cả giọng:
– Hùng ơi! Mày ở đâu?
Hoa giơ hai tay lên trời:
– Có lẽ anh Hùng bị chết chìm rồi.
Thúy Hồng nạt Hoa:
– Mày đừng nói tầm bậy!
Tuấn dặn cả bọn:
– Tụi bây ở đây trông chừng Thiên Hương nha, để tao vào tìm Hùng coi!
Tuấn vừa chui vào đầm lầy thì vừa lúc đó Hùng cũng chui ra. Cả hai đứa va đầu vào nhau một cái bốp.
– Ái!
– Úi cha!
Tuấn, Hùng ôm đầu nhăn nhó. Tuấn vừa nói vừa lấy tay sờ cục u nổi trên đầu:
– Mày làm gì trong đó vậy, làm tụi tao hoảng hồn?
Tuy đau nhưng Tuấn có vẻ bằng lòng vì Hùng không sao cả.
Hùng nói run run:
– Tao đã gặp chuyện ghê lắm!
– Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
Hùng ngồi xuống đất, mặt nó vẫn còn vẻ sợ hãi. Nó kể:
– Tao vừa chùi kính…
Tuấn chận lại:
– Mày lúc nào cũng chùi kính cả.
Hùng nói:
– Kính dơ thì tao phải chùi chớ! Nếu không chùi làm sao tao thấy rõ được? Cận thị mà!
Cường ngây thơ:
– Chuyện ghê đó phải không?
Hùng nạt Cường:
– Không phải! Khi tao vừa chùi kính xong và vừa tính đeo kính vào mắt thì một con rắn rất bự ở dưới đầm phóng lên về phía tao. Nó nhe răng…
Thúy Hồng sợ hãi:
– Ghê quá!
Hải hỏi Hùng:
– Rồi Hùng làm gì?
Hùng nói:
– Tao phải giết nó vì tao không thể nào chạy trốn kịp.
Cường hỏi:
– Tại sao mày không la cầu cứu?
Hùng đáp:
– Khi người ta đứng trước tử thần, người ta không la được.
Hoa hỏi:
– Con rắn đó hìn! h dáng như thế nào?
Hùng đáp:
– Vì tao chưa đeo kính nên tao không thấy nó.
Tuấn lo âu:
– Nó có cắn mày không?
– Không, nó đã chạy mất, tao cũng chạy luôn.
Tuấn nói:
– Mày tìm được đường ra, may lắm đó!
Hùng nói:
– Tao theo vết chân của tụi bây.
Hoa nói:
– Tôi tưởng anh bị chết chìm rồi.
Lúc bấy giờ Thiên Hương lên tiếng hỏi:
– Con rắn là con gì hở các anh?
Tuấn đáp:
– Đó là con vật rất dài và rất nhỏ, không có chân. Nếu mình bị nó cắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.
Thúy Hồng nói thêm:
– Con rắn là con vật dữ lắm.
Thiên Hương hỏi:
– Dữ là tại nó không có chân phải không?
Tuấn nói:
– Không phải! Nhưng nó đi nhanh lắm.
Thiên Hương hỏi:
– Làm sao con rắn đi tới nhanh được khi nó không có chân?
Hải nói:
– Được chứ! Thiên Hương coi nè!
Hải nằm xuống cỏ trườn mình tới bằng cái bụng của nó.
Thiên Hương không vừa lòng:
– Nhưng anh đi tới rất chậm.
Hải hơi ngượng:
– Đó vì anh không phải là con rắn.
Tuấn quan sát bầu trời:
– Chưa thấy sao xuất hiện! Mình có thể nghỉ một chốc.
Tuấn đã quá mệt vì phải lo lắng quá nhiều. Nó nằm dài trên cỏ. Những đứa kia ngồi bó gối nhìn trời.
Tiếng chim hót ríu rít trong rừng. Các ngọn cây lay động nhẹ nhàng. Gió thổi hiu hiu.
Thiên Hương đã quên hết mọi lo âu vừa trải qua. Cô bé có vẻ thích thú địa cầu. Miệng cô bé lúc này trở lại tươi như hoa hàm tiếu.
Thình lình Thiên Hương cười vang, tiếng cười trong vắt của cô ! vang dộ! i trong rừng và vươn lên tận trời cao.
– Á kìa! Một con gà.
Cô bé chỉ một con công đang đậu trên một cành cây.
Thúy Hồng nói:
– Không phải gà đâu bé! Đó là con công.
– Con công là gì?
Tuấn giải thích cho cô bé Át Ra hiểu:
– Con công thuộc về một loài chim ở địa cầu. Loài chim là một giống vật có hai chân, hai cánh và một cái mỏ. Chim chạy trên đất nhờ chân, bay trên trời nhờ cánh và chim dùng mỏ để mổ. Chim hót rất hay và đẻ trứng. Trứng chim trắng và tròn.
Thiên Hương ngắt lời Tuấn:
– Chim bay thật hả anh?
Tuấn vỗ tay. Tiếng động làm con công bay mất. Thiên Hương nói có vẻ buồn:
– Chim bay thích quá!
Hiểu ý, Tuấn nói:
– Bé cũng vậy đó! Chút nữa bé sẽ bay như con chim đó.
Bọn trẻ đang nói chuyện với nhau rất thân mật và vui vẻ thì một đàn muỗi từ đâu bay đến tấn công tới tấp bọn chúng.
Hoa vừa đáp vừa la:
– Các con muỗi này đáng ghét quá!
Thiên Hương ngắm nghía con muỗi đang đậu trên chân mình rồi nói:
– Con vật gì mà bé thế?
Thúy Hồng bèn đập chết con muỗi đó.
Thiên Hương hỏi:
– Tại sao chị lại giết nó?
Thúy Hồng đáp:
– Tại vì nó chích, ngứa và đau lắm.
Tuấn đứng dậy:
– Mình đi đi! Ở đây đầm lầy muỗi nhiều lắm.
Chúng đi theo men rừng. Một lúc sau, chúng gặp một con đường mòn dẫn vào rừng.
Tuấn nói:
– Mình theo đường này vào rừng đi!
Hùng nghi ngờ:
– Có chắc đường này đi đến chỗ ban sáng không?
Tuấn quan sát bầu trời rồi đáp:
– Chắc chứ! Vì đường này đ�! �a ta v�! � phía Tây.
Hoa hỏi:
– Tại sao anh biết đường này dẫn về phía Tây?
– Vì mặt trời đỏ rực kia! Chỗ mặt trời lặn là phía Tây:
Cường cười khen Tuấn:
– Mày giỏi quá!
Tuấn đi đâu, cả bọn phải sắp hàng một theo sau vì con đường mòn quá chật đi song hàng không được. Những nhánh cây tua tủa xuyên qua đường, nên đi không khéo sẽ bị đập vào mặt trầy da chảy máu.
Tuấn vừa lấy tay kéo mấy nhánh cây dạt ra hai bên vừa nói:
– Tụi bay coi chừng nghe. Đường khó đi lắm.
Cả bọn bước tới từng bước một.
Bỗng nhiên Hùng la lên:
– Trời ơi! Mắt kính tao rớt đâu mất rồi?
Hùng vừa bẻ một nhánh cây cản đường quăng xuống đất thì một nhánh cây khác kéo mắt kính cận của nó quăng đi đâu mất.
Tuấn nói:
– Mày tìm đi, tụi tao chờ.
Hùng nói:
– Tao tìm sao được! Tao thấy không rõ làm sao tìm được?
Lúc đó trời đã bắt đầu tối, trong rừng lại càng mau tối hơn, tiếng chim hót ríu rít gọi nhau về tổ vang dội trong rừng.
Hoa, Hải, Thúy Hồng đua nhau tìm mắt kiếng cho Hùng thật là thảm não. Nếu mắt kính mất, không biết sẽ làm sao khi không thấy đường?
Nhưng Hoa tìm được mắt kính cho Hùng, Hùng thở phào khoan khoái. Thật là may, cặp kính không vỡ, chỉ bị dơ mà thôi. Hùng đứng yên lau thật kỹ. Tuấn sốt ruột:
– Thôi đi Hùng! Vừa đi vừa lau, hết giờ rồi!
Hùng không nghe lời Tuấn:
– Chờ tao đã! Tao phải đeo kính tao mới đi được.
Nhưng Tuấn ra lệnh cho cả bọn đi tới để mặc kệ Hùng. Dù muốn, dù không Hùng phải đi theo Tuấn. Chỉ một lát Hùng la lên:
! – N! gừng lại! Chờ tao với!
Tuấn hỏi:
– Cái gì vậy? Mất kính nữa à?
– Không! Mắt kính tao nhòa đi chẳng thấy gì hết.
Tuấn giận dữ:
– Nhòa kệ nó! Đi!
Đường càng lúc càng lên dốc. Bọn chúng tiến tới trước một dốc núi thẳng đứng chắn ngang như một bức tường thành. Cả bọn ngó nhau.
Hùng hỏi:
– Làm sao qua đó bây giờ?
Tuấn lo âu:
– Cao và thẳng quá! Không lẽ phải trở lại?
Cường càu nhàu:
– Trở lại đi! Tao leo qua không nổi đâu!
Hùng đề nghị:
– Mình quay trở lại đi, tìm đường khác.
Tuấn nói:
– Có lẽ phải vậy rồi, nhưng để tao thử xem.
Tuấn theo chân dốc núi. Một lúc sau, cả bọn thấy Tuấn xuất hiện trên cao và nghe Tuấn la vọng xuống:
– Tụi bây quẹo qua trái có những bậc thang đá leo lên dễ lắm.
Một cái thang đẽo sâu trong đá hình chữ chi đã đưa cả bọn lên đỉnh dễ dàng. Trên đỉnh có một vùng đất bằng phẳng, đứng từ đó có thể nhìn xuống cả một vùng rừng. Bọn trẻ ngắm nghía các sườn núi đứng thẳng dưới chân chúng. Tuấn thở ra:
– Con đường mòn ban sáng ở đâu? Phải tìm được con đường đó thì mới đưa Thiên Hương về Át Ra được.

Chương 09

Cường buồn rầu:
– Thôi về nhà đi! Tao đói quá rồi.
Đang lo lắng mà Cường lại cứ kêu réo “đói” um sùm, Tuấn nổi giận nạt Cường.
– Mày muốn về thì về một mình đi.
Cường nói yếu xìu:
– Tao qua đầm lầy này một mình không được.
Hùng hỏi Tuấn:
– Hay mình trở lại đường cái dễ hơn?
Tuấn nói:
– Mình không thể qua đầm lầy ban đêm được, nguy hiểm lắm.
Gió càng lúc càng mạnh và lạnh buốt. Nhiều con dơi đen sì bay trên đầu bọn trẻ. Tiếng cây cọ nhau nghe ken két. Một con cú kêu lên những tiếng ghê rợn não nùng.
Thúy Mai bịt tai lại:
– Trời ơi! Ghê quá! Em sợ quá anh Tuấn ơi?
Thiên Hương thấy cả bọn đứng yên lặng. Cô bé lo sợ hỏi:
– Mình không đi nữa sao?
Cường gằn giọng:
– Bé phải ở lại địa cầu.
Thiên Hương hoảng hốt:
– Không! Không! Bé không thể nào sống được ở địa cầu.
Tuấn đẩy Cường ra chỗ khác:
– Cường! Tao tán mày bây giờ! Mầy ăn nói bậy bạ quá!
Biết lỗi, Cường đứng im. Cường là đứa bé tốt nhưng vì nó đói quá nên mới có những lời nói độc ác với Thiên Hương. Hối hận, Cường mắc cở, mặt nó đỏ rần.
Tuấn cúi gầm mặt. Tuấn suy nghĩ dữ dội để tìm lối thoát. Nó đã hứa dẫn Thiên Hương đến chỗ hẹn gặp lại ba Thiên Hương. Trong tình thế này, phải làm sao bây giờ? Lời hứa là lời danh dự. Một người muốn xứng đáng là người phải biết giữ lời hứa. Nếu Tuấn không giữ được lời hứa với Thiên Hương, thì cả một điều xấu hổ vĩ đại úp vào mình nó. Đang bối rối, Tuấn nghe Thiên H�! �ơng la:
– Bé nghe có tiếng suối reo đâu đây.
Cường mừng rỡ vì nó đang khát nước.
– Đâu? Suối ở đâu?
Bọn trẻ chả nghe thấy gì cả. Nhưng Tuấn tiến ra phía bờ ngoài nghe ngóng kỹ lưỡng. Một lúc sau, nó nói:
– Tao cũng nghe tiếng suối reo tụi bây ơi! Thiên Hương nói đúng đó!
Hùng hỏi:
– Suối có ích lợi gì cho tụi mình hiện giờ đâu? Mình đâu có cần tắm giờ này!
Tuấn nói:
– Ích lợi chứ! Nhất định con suối này sẽ chạy qua con đường mòn ban sáng.
Cả bọn hỏi Tuấn dồn dập:
– Chắc không?
– Chắc chứ! Tao nghe mấy người đi rừng nói con đường mòn ban sáng là có một cây cầu bắc ngang con suối độc nhất trong rừng.
Hùng nhảy nhỏm:
– Đúng rồi! Mình chỉ đi theo dòng suối này là đến cây cầu mà chúng ta sẽ tìm được chỗ ba Thiên Hương đến đón.
Tuấn vui vẻ:
– Đúng đó Hùng!
Hải, Cường đồng la to:
– Mình đến suối đi…
Không chờ ai hết, Hải nhảy bổ xuống sườn núi càng lúc càng nhanh về phía tiếng suối reo và cuối cùng nó nhảy ngay vào giữa lòng suối. Cả bọn nghe nó la to:
– Trời ơi! Lạnh quá!
Tuấn phải lo dìu Thúy Mai và Thiên Hương nên đến trễ nhất. Cường vì quá đói và khát nên gục đầu xuống nước uống ừng ực. Tất cả có vẻ vui mừng hết sức vì đã tìm được một lối thoát bất ngờ.
Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:
– Ở Át Ra bé có uống nước không?
Thiên Hương đáp:
– Có chứ! Nhưng nước ở Át Ra ngọt lắm!
Hùng cười:
– Chắc bé muốn nói ở Át Ra nước suối toàn là li-mô-nát chắc!
Cả b�! ��n đề! u phấn khởi tinh thần chờ Tuấn ra lệnh. Nhưng Tuấn gãi đầu:
– Tao không biết phải xuôi dòng nước hay ngược dòng nước vì không biết cầu ở về phía nào? Lỡ mình đi lộn thì nguy lắm.
Con suối đang chảy róc rách giữa hai sườn núi thẳng đứng.
Hùng đề nghị:
– Mình xuôi dòng nước đi! Nếu không gặp cầu thì ít nhất mình cũng về gần nhà.
Tuấn nói:
– Không được!
Thúy Hồng hỏi:
– Nếu vậy mình đi ngược dòng nước hả anh?
Tuấn nói:
– Không!
Tuấn trả lời nhát gừng. Mắt nó nhìn đăm đăm dòng nước chảy. Vài mảnh gỗ đang trôi trên dòng suối. Thình lình Tuấn nhảy như con choi choi:
– Mình đi ngược dòng suối.
Cả bọn ngơ ngác:
– Tại sao vậy?
Tuấn nói rổn rảng:
– Nhờ mảnh gỗ kia! Mảnh gỗ còn dính đinh đúng là những mảnh gỗ trên cầu rồi. Nó trôi tự phía trên xuống. Như thế cầu ở phía trên.
Cả bọn reo hò inh ỏi.
Tuấn nói:
– Mình phải lội suối vì không có đường đi.
Cả bọn tháo giầy ra, dồn lại và giao cho Hùng đeo ở sau lưng. Hai bên suối vách đá cao sừng sững. Cả bọn bám chân trên những tảng đá trơn trợt ngâm dưới lòng suối tiến từ từ. Càng đi tới, suối càng chảy mạnh và đến một chỗ hai bên vách đá khép lại gần như dính vào với nhau. Chỗ này suối chảy ào ào. Bọn trẻ phải la thật to mới nói với nhau nghe được. Bên kia khe hở tối om. Tuấn la to:
– Nếu mình qua được bên kia thì có lẽ tới cầu.
Hải nói:
– Để tao qua bên đó thử xem.
Hải khẽ lách mình qua khe hở. Nước ngập tới bụng nó. Chỉ chốc lát nó biến mất d�! ��ng tron! g bóng tối.
Một lát sau, cả bọn nghe tiếng Hải từ bên kia vọng sang:
– Tới cầu rồi! Tụi bay qua đi!
Tuấn chà hai bàn tay có vẻ đắc ý:
– Được rồi! Mày đứng đó chờ nghe. Tao đưa Thúy Mai và Thiên Hương qua trước vì nước sâu lắm.
Tuấn cõng Thúy Mai rồi Thiên Hương lách qua kẽ hở. Bên kia, Hải đón hai đứa trên bờ. Hoa, Hùng cũng qua được dễ dàng. Nhưng Cường thì…
– Giúp tao với tụi bay ơi! Tao kẹt qua không nổi!

***

Cường quá mập lách qua khe hở không nổi. Vì quá cố gắng nó bị kẹt cứng giữa hai bức tường đá đầy rong rêu trơn trợt.
Tuấn quay lại giúp Cường. Nhưng dù Tuấn cố gắng hết sức, Cường vẫn bị kẹt cứng, tiến không xong mà lui cũng không ổn.
Lo sợ Hải hỏi to:
– Cường làm sao đó?
Cường nói như con heo bị chọc tiết:
– Tao bị kẹt rồi.
Hải nói to:
– Tại mày quá mập… Mày thử hụp mình xuống nước coi.
Nghe lời Hải, Cường cố gắng ngồi xuống. Phía dưới lòng nước khá rộng. Nhưng Cường vươn đầu lên ngay:
– Tao nghẹt thở chịu không nổi.
Tuấn nói:
– Mày rán chút đi… phía dưới rộng lắm. Mày lần qua đi. Chỉ vài giây thôi.
Chần chờ một lát, Cường cố gắng nghe lời Tuấn. Quả nhiên nó qua được bên kia. Mặt nó tái xanh. Nó đã uống nhiều ngụm nước suối.
Cả bọn hãnh diện nhìn cây cầu như một đoàn chiến sĩ vừa thành công trong một công tác hiểm nghèo.
Chỗ này bọn Tuấn đã rành đường. Chỉ chốc lát chúng dẫn Thiên Hương đến gốc cây Thiên Hương ngồi ban sáng. Cả bọn ngồi xuống thở dốc mệt nhoài. Nhưng Tuấn nói:
– Mình hãy rán thêm một chút nữa vì thời giờ gấp lắm. Mình còn tìm chỗ phi-cơ của ba Thiên Hương đáp xuống.
Tuấn dẫn Thiên Hương đến một chỗ cây cối thưa thớt, chỉ tay lên trời hỏi Thiên Hương:
– Át Ra là ngôi sao nào bé chỉ đi?
Thiên Hương ngửa mặt nhìn trời. Ngàn sao đang lấp lánh. Cô bé khẽ chau mày. Bọn Tuấn bu quanh chờ đợi. Một lát sau, cô bé nói:
– Bé không biết Át Ra là ngôi sao nào?
Tuấn thất vọng:
– Sao?!
Tuấn hỏi Thiên Hương:
– Bé phải biết Át Ra ở đâu thì mới đón phi cơ được chứ!
Thiên Hương thì thầm:
– Sao trên trời nhiều quá!
Thiên Hương ngồi phịch xuống cỏ. Cô bé lúc này trông buồn thảm lạ lùng.

***

Bọn Tuấn nhìn nhau câm như hến. Vài nhành cây gãy rơi trên đất gây ra những tiếng động khô khan,
Hùng nhìn Thiên Hương chầm chặp:
– Bao nhiêu công lao đều tan ra mây khói.
– Tại sao bé nói: Sao trên trời nhiều quá?
Tuấn ngỡ ngàng nhìn Thiên Hương.
Thiên Hương ngắm trời rồi trả lời:
– Tại vì nhiều sao quá, bé không nhận được sao nào là Át Ra.
Tuấn nói:
– Ba của bé dặn bé theo hướng Át Ra. Nếu bé không biết hướng Át Ra ba bé dặn làm chi?
Thiên Hương nói:
– Có! Ba bé có chỉ cho bé thấy Át Ra khi bé bay giữa các hành tinh. Nhưng ở trên đó nhận Át Ra dễ hơn ở đây. Bầu trời trên đó khác hẳn ở đây.
Bọn trẻ hỏi dồn dập:
– Khác như thế nào?
Thiên Hương dường như phải cố gắng hết sức mình để nhớ lại:
– Ở trên đó trời đen thui, cũng có nhiều ngôi sao và mặt trời ở hướng kia.
Hùng hỏi:
– Ở đó thấy Át Ra ra sao?
Thiên Hương đáp:
– Át Ra là ngôi sao to nhất trong các ngôi sao. Nhưng ở địa cầu khác hẳn, bé không nhận ra Át Ra được.
Thiên Hương yên lặng. Vẻ thất vọng tràn đầy trong đôi mắt cô bé.
Bọn trẻ nhìn lên trời chả biết phải làm thế nào. Thúy Hồng chỉ một vì sao thật sáng ở tận chân trời:
– Phải Át Ra kia không?
Hùng nói:
– Làm sao biết được!
Hoa tiếp:
– Bây giờ chỉ còn cách về nhà mà thôi.
Tuấn ôm đầu suy nghĩ.
Hùng nói rổn rảng:
– Mình trở về đi! Thiên Hương sẽ ở với bọn mình.
Tuấn nói:
– Không được! Thiên Hương sẽ bệnh và chết.
Trước hoàn cảnh bế tắc, Thúy H! ồng nức nở. Những lời nói của Tuấn làm cả bọn xúc động. Chúng không muốn Thiên Hương chết.
Hùng nói:
– Thật là lạ! Tại sao Thiên Hương lại không biết Át Ra ở đây? Kỳ quá!
Thúy Hồng bênh vực Thiên Hương:
– Ở địa cầu Thiên Hương làm sao nhìn biết Át Ra được. Nhưng tôi hơi lạ là tại sao ba Thiên Hương không chỉ hướng Át Ra cho Thiên Hương?
– Bé bị té bất ngờ nên ba bé không kịp nói.
Thiên Hương nói rụt rè.
Thúy Hồng an ủi Thiên Hương:
– Bé yên lòng đi! Thế nào anh Tuấn cũng tìm ra cách…
Hùng không tin:
– Chắc không?
Cường càu nhàu:
– Tao muốn về! Quần áo tao ướt hết nè, lạnh quá!
Tuấn la lên:
– Tụi bay đứa nào muốn về thì về đi! Tao ở lại với Thiên Hương.
Thúy Hồng nói:
– Em cũng ở lại.
– Em cũng vậy – Thúy Mai tiếp lời Thúy Hồng.
Bọn còn lại do dự. Chúng muốn trở về nhưng chúng thương Tuấn vì Tuấn là người bạn tốt, chúng không muốn Tuấn ở lại một mình.
Hùng hỏi Tuấn:
– Bộ mày chờ đợi phép lạ phải không?
Hải nói:
– Tao đề nghị tụi mình đốt lửa ở đây để báo hiệu cho ba Thiên Hương biết.
Hùng, Cường hoan nghênh Hải:
– Phải đó! Để mình sưởi ấm luôn thể.
Nhưng Tuấn lắc đầu:
– Đốt lửa không được vì cấm đốt lửa trong rừng.
Hải thêm vào:
– Dù muốn đốt lửa cũng không được vì chúng ta đâu có hộp quẹt.
Thúy Hồng hỏi Thiên Hương:
– Bé có nhớ bé ở hướng nào tới đây không? Đông, Tây, Nam, Bắc?
Thiên Hương lắc đầu:
– Bé không biết những tiếng đó có nghĩa là gì? Bé chỉ nhớ là ba bé dặn hãy theo hướng Át Ra đi tới ngay sau lúc mặt trời lặn.
Tuấn lẩm bẩm:
– Ngay sau lúc mặt trời lặn.
Hùng nhún vai:
– Ngay sau lúc mặt trời lặn chả có ngôi sao nào cả.
Nhưng Tuấn bỗng reo lên:
– Có chứ! Có chứ! Có sao Hôm! Sao Hôm!
Cả bọn không hiểu:
– Sao Hôm? tại sao vậy?
Tuấn giải thích:
– Sau lúc mặt trời lặn, người ta có thể thấy sao Hôm xuất hiện trước các ngôi sao khác. Át Ra đúng là sao Hôm rồi.
Thúy Hồng hỏi:
– Nhưng anh có biết sao Hôm ở hướng nào không?
Tuấn đắc thắng:
– Ở hướng Tây! Sao Hôm xuất hiện cạnh nơi mặt trời lặn.
Tuấn ngừng nói. Trời đã tối. Giữa rừng làm sao biết được mặt trời hướng nào nếu không có địa bàn?
Tuấn nói cho cả bọn nghe sự lo ngại của mình:
– Nhưng hiện giờ mình làm sao biết được mặt trời lặn ở hướng nào?
Hải nói:
– Có lẽ gió thổi từ hướng Tây tới?
Hải bèn nhổ nước bọt trên một ngón tay rồi đưa tay đó lên trời.
– Làm sao mà mày biết gió từ hướng Tây tới được?
Hùng bắt bẻ Hải. Hải thất vọng bỏ tay xuống.
Tuấn đưa ý kiến:
– Mình lên tảng đá kia xem thử coi, biết đâu còn thấy được sao Hôm ở dưới chân trời!
Chỉ nháy mắt, Tuấn, Hải, Hùng leo tới đỉnh tảng đá. Cường quá mập leo không được phải ngồi dưới với bọn con gái.
Thúy Hồng hỏi to:
– Các anh có! thấy gì không?
Hải đáp to:
– Thấy trăng tròn trên cao.
Tiếng Tuấn tiếp theo:
– Trăng tròn! Đã tìm ra hướng Át Ra rồi! Trăng tròn luôn luôn mọc từ phía Đông. Đối diện phía Đông là phía Tây. Nếu chúng ta đi tới quay lưng về mặt trăng, chúng ta sẽ đi đúng hướng Át Ra.
Tuấn, Hải, Hùng nhảy trên tảng đá xuống một cái vù. Bọn chúng mừng rỡ nắm tay nhau reo hò inh ỏi vang dội cả một góc rừng.
Lúc cả bọn bắt đầu lên đường, Tuấn thấy Thúy Mai nằm ngủ li bì dưới một gốc cây cổ thụ. Tuấn gọi Thúy Mai:
– Mai! Mai! Dậy đi em!
Thiên Hương ái ngại:
– Anh để cho Mai ngủ chút nữa đi.
Tuấn nói:
– Không được! Trễ giờ mất!
Trước lời kêu gọi dồn dập của Tuấn, Thúy Mai mới trở mình nói giọng lè nhè:
– Mai mệt quá! Cho Mai ngủ một chút.
Tuấn nói:
– Mai hứa với anh là Mai không mệt mà…
Thúy Mai bừng tỉnh:
– Đâu! Em đâu có mệt. Em chỉ ngủ một chút thôi mà.
Cả bọn cười, Thúy Hồng nói với anh:
– Dậy đi Thúy Mai! Mình sẽ đến chỗ ba Thiên Hương đáp phi cơ.
Thúy Mai la mừng rỡ:
– Vậy hả! Chờ em đi với!
Tuấn vui vẻ dẫn cả bọn đi về hướng đối diện với mặt trăng.
Mặt trăng chiếu sáng ngời xuống rừng. Bọn trẻ đi thật nhanh. Thỉnh thoảng, Tuấn ngừng lại xem đúng hướng không rồi lại tiến tới.
Thình lình, Tuấn la to:
– Đứng lại, đừng động đậy. Coi chừng thú dữ.
Trong ánh sáng mờ mờ, cả bọn thoáng thấy vài con thú nhảy biến mất trong bóng tối.
Tuấn nói:
– Đó là những con mang.
Hùng cãi:
– Đ�! � là nh�! ��ng con heo rừng, tao nghe chúng thở hào hển.
Thúy Hồng nói:
– Anh Hùng nghe lộn rồi! Anh Cường thở hào hển đó.
Cường la:
– Đừng nói bậy! Tao không phải là heo rừng.
Thật ra không phải Cường lẫn heo rừng thở hào hển mà Thiên Hương thở hào hển.
Thiên Hương ngồi xuống ôm đầu nói:
– Bé không thể đi được nữa.
Bọn trẻ lo ngại bao quanh Thiên Hương, Tuấn hỏi:
– Bé sao đó?
– Vì không khí ở địa cầu dày quá, chân bé mỏi nhừ đi không nổi.
Tuấn nói:
– Để anh cõng bé.
– Không! Bé nặng lắm anh cõng không nổi đâu.
Tuấn cười:

- Bé không nặng đâu, để anh cõng thử xem.
Tuấn cõng Thiên Hương trên lưng, Thiên Hương nói:
– Anh ướt hết rồi!
– Bé quên anh té vào suối rồi à?
Tuấn nghiến răng cố gắng cõng Thiên Hương đi tới. Quả nhiên, Thiên Hương càng lúc càng nặng. Đôi chân Tuấn run lên, Tuấn muốn ngã quỵ. Lúc Tuấn sắp ngã thì Hoa la lên:
– Cánh đồng kia rồi!
Tuấn để nhẹ Thiên Hương xuống rồi ngồi thở dốc.
Trước mặt Tuấn là một cánh đồng bao la đầy cỏ dại. Mặt trăng đang dịu dàng chiếu sáng trên quanh cảnh hoang vu và buồn.
Bọn Tuấn mở to mắt nhìn tứ phía. Chả thấy phi cơ liên hành tinh nào cả.

***

Thiên Hương ngồi bất động trên cỏ thở hào hển. Bọn Tuấn có vẻ thất vọng.
Hùng thở ra:
– Làm sao bây giờ?
Tuấn ngó Thiên Hương:
– Ba bé không đến đón bé…
Thiên Hương lo lắng:
– Chắc ba bé đến không kịp…
Cả bọn nhìn lên trời hy vọng thấy sự lạ. Nhưng bọn Tuấn bắt đầu cảm thấy thất vọng vì chả thấy bóng dáng phi cơ của ba Thiên Hương đâu cả. Thời gian trôi qua thật nặng nề. Để phá tan sự chờ đợi khó thở đang ám ảnh mọi người, Tuấn nói:
– Thiên Hương ở Át Ra tức là sao Hôm. Thiên Hương có biết ở địa cầu nói về sao Hôm như thế nào không?
Thiên Hương đáp:
– Bé không biết! Anh kể cho bé nghe đi.
– Ở Việt Nam các anh có sự tích sao Hôm như thế này: “Sao Hôm chính là linh hồn của một ông tiều phu biến thành”.
Thúy Mai, Thúy Hồng, Hùng, Cường, Hoa, Hải bu quanh Tuấn nghe Tuấn kể chuyện cổ tích. Sương rừng đã xuống tẩm vào thân mọi đứa lạnh buốt. Gió rừng lao xao lướt không gian.
Tuấn chậm rãi kể lại truyện sao Hôm nó đọc trong sách cho cả bọn nghe:
“Đời xưa có một ông tiều phu đi đốn củi trong rừng hàng ngày. Một bữa nọ, ông gặp một con suối tiên và kết duyên với một nàng tiên đang tắm ở đó. Khi sinh một đứa con, nàng tiên bỏ về trời vì tiên không thể nào sống chung với tục đời đời được. Về sau, nàng tiên đó cho người xuống rước ông tiều phu và con lên trời chơi.
Sau đó, nàng tiên cho cha con ông tiều về trần. Nàng để cha con ông tiều phu ngồi trên một cái trống, trên có đủ thức ăn cao lương mỹ vị của của tiên giới và thòng dây đưa cha con ông tiều về trần. Nàng dặn hễ xuống tới đất thì ông đánh trống lên cho nàng biết để nàng kéo trống về trời. Xui cho cha con ông tiều, khi trống mới đến lưng chừng trời, một con quạ thấy thức ăn ngon quá nhào tới mổ trống kêu một cái “bum”. Trên trời, nàng tiên tưởng chồng con mình đã xuống tới đất, bèn rút trống lên, làm cho cha con ông tiều rơi xuống đất chết. Khi chết, ông tiều biến thành sao Hôm, còn nàng tiên đó biến thành sao Mai. Cả hai không bao giờ gặp nhau cả vì một sao mọc lúc chập tối và một sao ban sáng."
Sao Hôm nơi ở của Thiên Hương phát sinh từ! đó.
Thiên Hương hỏi:
– Thế còn đứa bé?
– Đứa bé biến thành sao đòn gánh ở khoảng giữa nhìn cha nhìn mẹ.
Thình lình, Hoa nói hoảng hốt:
– Ai đang đi tới kìa?
Cả bọn trố mắt nhìn.
Một vật kỳ dị, đi giữa các cây rừng đang tiến dần tới bọn trẻ và ngừng cách bọn trẻ mấy thước. Nhìn kỹ đúng là một người có đủ hai chân hai tay nhưng người ấy lại không có đầu.
Bọn trẻ kinh sợ nói không nên lời.
Tuấn hỏi nhỏ Thiên Hương:
– Ba bé phải không?
Thiên Hương đáp:
– Không phải! Ba bé có đầu mà!
Thúy Mai nép đầu vào Thúy Hồng:
– Chị ơi, em sợ quá!
Mặt Hoa xanh như tàu lá.
Cường thì thầm:
– Chắc là người bù nhìn.
Hùng cãi:
– Không phải! Người bù nhìn đâu có đi được.
Tuấn nói:
– Đúng là người mà.
Hoa la lên:
– Không! Không! Ma đó!
Cả bọn chực co chân chạy thì…
Một đầu tóc dài bỗng lú ra khỏi nhân vật kỳ dị, và nhân vật đó đi nhanh đến chỗ bọn Tuấn.
– Cô Thiêm!
Cô Thiêm vui vẻ:
– Các em đây rồi! Cô tìm các em hơn một giờ rồi.
Cô Thiêm ngồi xuống cỏ. Bọn Tuấn ngồi theo. Cô Thiêm nói dịu dàng:
– Các bé đến đây làm chi vậy? Tại sao các bé ướt hết vậy?
Tuấn thú nhận:
– Tại chúng em lội suối.
Cô Thiêm nói:
– Ba má các bé đang tìm các bé đó. Ba má các bé lo lắm…
Bọn trẻ ngạc nhiên:
– Lo gì hả cô?
– Vì đã khuya rồi mà các bé không về nhà.
Tuấn hỏi:
– Ba má chúng em tìm chúng em ở đâu, thưa cô?
Cô Thiêm trả lời:
! – ! Ở trong rừng này chớ còn ở đâu nữa. Họ đang tìm đó. Sắp tới đây rồi. Muỗi nhiều quá, cô phải kéo áo lên khỏi đầu cho muỗi khỏi đốt.
Tuấn hỏi:
– Tại sao cô biết các em ở đây?
– Cô hỏi ông Canh, cô đã biết chuyện.
Cô Thiêm nhìn Thiên Hương đang ngồi bất động trên cỏ. Tóc cô bé Át Ra long lanh như bạc trong ánh sáng trăng. Gương mặt cô bé trắng bệch. Cô bé buồn bã nhìn trời.
Cô Thiêm nói:
– Các bé muốn đi về hướng Át Ra khi mặt trời vừa lặn à?
Tuấn mừng rỡ:
– Cô tin tụi em phải không?
Cô Thiêm mỉm cười:
– Cô tin chứ! Khi mặt trời lặn chỉ thấy có một mình sao Vệ Nữ.
Thúy Hồng cãi:
– Không phải cô! Át Ra là sao Hôm mà.
Cô Thiêm quay sang Thiên Hương. Vuốt tóc cô bé, cô hỏi:
– Bé ở Át Ra đến đây phải không?
Thiên Hương gật đầu. Cô bé nói trong tiếng khóc:
– Cô bắt giam bé không?
Cô Thiêm nói to:
– Không! Không ai có quyền bắt giam bé đâu. Chiếc vòng của bé đâu? Đẹp lắm phải không?
Thiên Hương trả lời:
– Anh Tuấn giữ dùm bé.
Cô Thiêm lại vuốt tóc Thiên Hương:
– Bé đợi ba phải không?
Cô bé lo âu:
– Dạ! Phải!
Cô Thiêm nói:
– Nếu trường hợp ba bé không đến đón bé thì sao?
Thiên Hương run sợ:
– Như thế chết bé rồi! Ba bé sẽ không thể gửi kẹo cho bé.
Thiên Hương thở phì phò như một con cá nằm trên thớt.
Cô Thiêm nói:
– Nếu ba bé không đến bé về ngủ với cô nghe. Cô dành riêng cho bé một cái giường nhỏ. Nhà cô có vườn.
Thiên Hương lắc đầu:
– Bé có một cái! giườn! g thật đẹp ở Át Ra.
Cô Thiêm đứng dậy:
– Các bé đi với cô về nhà!
Tuấn khẩn cầu:
– Thưa cô! Cô cho chúng em đợi ba Thiên Hương năm phút nữa thôi.
Cô Thiêm nhìn Tuấn:
– Bé lớn thế này mà cũng tin truyện cổ Át Ra à?
Tuấn gật đầu:
– Em tin chứ! Thưa cô, truyện đó có thật mà.
Cô Thiêm để tay lên vai Tuấn:
– Tuấn nghe cô nói nè! Thiên Hương đau nặng lắm. Thiên Hương nói hoảng dữ lắm.
– Thưa cô! Không khí địa cầu làm cho Thiên Hương khó chịu chứ không phải Thiên Hương đau đâu. Thiên Hương dễ thương lắm, Thiên Hương không nói dối đâu.
Cô Thiêm có vẻ suy nghĩ. Một lúc sau cô gật đầu:
– Được! Cô chờ năm phút nữa. Năm phút thôi nghe!
Vừa lúc đó, bỗng nhiên nhiều tiếng la ơi ới vang dội cả rừng và ánh sáng của nhiều chiếc đèn bấm làm sáng rực cả chỗ bọn Tuấn đang ngồi.
– Đây rồi! Đây rồi!
Cha mẹ Tuấn xuất hiện đầy đủ.
Ba má anh em Tuấn, ba má Hùng, ba má Cường, ba má anh em Hải bu quanh bọn Tuấn. Ông Canh cũng vừa chạy tới. Ông kêu to:
– Mọi người ai ở chỗ nào phải ở chỗ nấy, không được chạy trốn, để tôi làm biên bản.
Trước tình thế đó, bọn Tuấn chỉ còn biết ngó nhau. Tội nghiệp Thiên Hương. Cô bé run cầm cập. Hùng nói thầm vừa đủ cho cả bọn nghe:
– Thế nào cũng bị đòn nát đít.
Nhưng, trái với sự lo ngại của bọn Tuấn, ba má chúng không rầy la đứa nào hết. Mọi người mừng rỡ hỏi han con mình quên hẳn Thiên Hương. Khi mọi người nhớ đến cô bé thì cô bé đã biến mất lúc nào rồi.
Khi vừa thấy bóng ông Canh, Thiên! Hương ! hoảng hốt lui trốn ngay. Cô bé trèo lên một cây cao. Ở trên cây đó cô bé tìm cách trốn trong đám lá. Nhưng nhánh cây cô bé đang ngồi bỗng gãy bất ngờ. Thật nhanh nhẹn, cô bé bám vào một nhánh cây khác cạnh bên và trèo được lên trên đó.
Tiếng động nhánh cây gãy làm ông Canh ngẩng đầu lên. Thấy Thiên Hương ông la to:
– Nhân danh pháp luật yêu cầu em xuống đất ngay!
Cô Thiêm cũng ngó lên cây, và nói với Thiên Hương:
– Bé xuống đi! Cô bảo đảm không ai bắt giam bé đâu.
Thiên Hương không đáp. Cô bé có vẻ đang lắng nghe một điều gì. Thình lình cô bé la to mừng rỡ:
– Ba bé đến rồi! Ba bé đến rồi! Kìa! Kìa! Ba bé đến kìa!

Mọi người dưới đất chả nghe, chả thấy gì cả:
– Đứa bé này đúng khùng rồi! – Ba Tuấn nói.
Nhưng Thúy Hồng cũng reo theo Thiên Hương:
– Đúng rồi! Họ đã tới!
Tuấn nói run run có lẽ vì nó quá cảm động:
– Phải! Ba Thiên Hương đã tới.
Lúc này mọi người đã nghe tiếng động ù ù trên trời. Tất cả không ai bảo ai đều ngẩng mặt nhìn trời.
Một trận mưa sao băng xuất hiện, nhưng với những sao băng không tắt và các sao băng càng lúc càng to hơn, sáng ngời hơn. Vài giây sau, nhiều quả cầu vàng khổng lồ long lanh nổi rõ trên bầu trời. Khi những quả cầu này vào lớp khí quyển địa cầu liền trở thành những khối cầu bằng bạc trong ánh sáng của mặt trăng. Tất cả đều lao xuống địa cầu với tốc lực nhanh ngoài sức tưởng tượng.
Mọi người đều nghe rõ tiếng rú dữ dội của các phi cơ liên hành tinh.
Khi gần tới mặt đất, các phi cơ liên hành tinh liền mở rộng và nhiều sinh vật, vai rộng, mặc quần áo kim loại xuất hiện.
Mọi người sợ hãi. Bọn Tuấn nhìn chằm chặp vào các phi cơ liên hành tinh. Các sinh vật ở trong phi cơ đó đứng yên và có vẻ chờ đợi. Họ rất giống loài người nhưng to lớn hơn.
Một người trên một phi cơ bước xuống tiến nhanh đến cô Thiêm. Người ấy có mái tóc hồng, đôi mắt tím và gương mặt thật đẹp. Người ấy ăn mặc y hệt người địa cầu. Đến trước mắt cô Thiêm, người ấy cúi đầu chào:
– Chào cô! Chúng tôi ở hành tinh Át Ra đến. Ở địa cầu gọi Át Ra là sao Hôm đó.
Cô Thiêm trả lời rất long trọng:
– Nhân danh loài người ở địa cầu, tôi xin kính chào! các ông.
Người Át Ra mỉm cười:
– Cám ơn nhiều. Tôi hy vọng chúng tôi không làm quý ông, quý bà sợ. Chúng tôi sẽ đi Át Ra ngay vì chúng tôi không có dự định gặp người địa cầu.
Cô Thiêm nói:
– Tình cờ mới quý chớ, thưa ông! Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Thiêm đang làm nghề giáo và coi sóc thư viện ở quận lỵ này.
Cô Thiêm đưa bàn tay cho người Át Ra bắt. Người Át Ra siết chặt tay cô Thiêm rồi nói:
– Rất hân hạnh được biết cô, một nhà giáo địa cầu. Tôi tên là Ca-Lum-Ba, tiến sĩ khoa học địa cầu ở Át Ra. Tôi đến đây tìm con gái tôi đã rơi xuống đây sáng nay.
Cô Thiêm nói:
– Thưa ông! Con gái ông đã trèo lên một cây.
Vừa nghe cô Thiêm nói, ba Thiên Hương cười to:
– Lại trèo nữa! Ở Át Ra cháu nó cũng luôn luôn trèo cây, đến đây tật đó cũng không chừa. Thưa cô, cháu trèo cây nào?
– Cây kia kìa!
Lúc đó Thiên Hương đã trèo xuống đất chạy như bay đến ông Ca-Lum-Ba. Cô bé nói to:
– Ba! Tại sao ba đến trễ vậy?
– Ba đâu có muốn đón con trễ. Ba đến trễ là vì ba và các bác con bị một đám mây bụi nguyên tử cản trở đường.
Thiên Hương nói:
– Ghê quá!
Ông Ca-Lum-Ba nhìn Thiên Hương có vẻ ngạc nhiên. Biết ý, Thiên Hương nói với ông một tràng tiếng Át Ra. Nhưng ba cô bé chận lại ngay:
– Thiên Hương! Con hãy nói tiếng Việt! Đó là lịch sự vũ trụ tối thiểu khi mình đến một hành tinh khác.
Thiên Hương nói:
– Con đói quá! Ba có kẹo không?
Ba cô bé liền móc túi ra lấy một viên kẹo đưa cô bé. Cô bé liền đút ngay vào miệng. Ăn viên kẹo xong, cô bé có v! ẻ vui t! ươi trở lại:
– Thiên Hương! Tại sao con lại tiêu điều như thế này? Chắc con gặp nhiều rắc rối ở địa cầu lắm phải không?
Thiên Hương trông tiêu điều thật: trán và hai tay bị trầy, đầu tóc rối nùi, chân không giày, quần áo lôi thôi, lếch thếch.
– Sao con không trả lời ba?
Thiên Hương nói:
– Tại con phải chạy trốn.
– Tại sao con phải chạy trốn?
– Tại vì các người lớn ở đây không tin con ở Át Ra đến.
Thiên Hương vừa nói vừa nhìn các người lớn chung quanh vẻ trách móc.
– Không tin con là phải vì ở đây mọi người đâu có biết Át Ra.
– Nhưng con có nói mà…
– Con có nói nhưng không ai tin con vì con còn là con nít.
Thiên Hương nhìn bọn Tuấn:
– Những anh chị này đã cứu con đó! Nhất là anh Tuấn, anh đã tin tất cả những lời con nói về Át Ra.
Thiên Hương liến thoắng nói một hơi:
– Anh Hải bị té chảy máu mũi. Anh Hùng bị một con vật bốn chân cắn. Còn con phải khóc trong một giáo đường.
– Sao? Con khóc à? Con có bao giờ biết khóc đâu?
– Con đã học khóc ở địa cầu. Con đã ăn cắp trái táo và giải thoát đàn gà.
Thiên Hương muốn nói nữa, nhưng ba cô đã chận lại:
– Con hãy thuật lại cho ba nghe trên đường về. Bây giờ mình phải đi ngay, kẻo trễ thì hết về được Át Ra. Con hãy chào các bạn địa cầu của con đi và nhất là cám ơn họ đã giúp con.
Vâng lời cha. Thiên Hương chạy đến bắt tay từng người một:
– Chào chị Hoa! Chào anh Hải! Chào chị Thúy Hồng! Chào Thúy Mai! Cám ơn rất nhiều.
Thúy Mai khóc nức nở:
– Chào Thiên H! ương! T! hiên Hương về thật à?
Cuối cùng Thiên Hương nắm tay Tuấn:
– Chào anh Tuấn! Bé cám ơn anh rất nhiều.
Thiên Hương có vẻ do dự chốc lát rồi nói tiếp:
– Về Át Ra, bé sẽ nhớ anh mãi mãi!
Cô bé trìu mến nhìn Tuấn rồi chạy nhanh đến nắm tay cha và cả hai tiến đến phi cơ liên hành tinh.
Thình lình Tuấn la lên:
– Thiên Hương! Thiên Hương! Chiếc vòng của Thiên Hương nè!
Tuấn cầm chiếc vòng kim cương giơ lên.
Nghe gọi, cha con Thiên Hương ngừng lại. Không biết Thiên Hương nói gì, ông Ca-Lum-Ba cứ nhìn Tuấn mãi. Một lúc sau, ông tiến đến gặp Tuấn trong khi đó Thiên Hương leo lên phi cơ.
Ông hỏi:
– Em là Tuấn?
Tuấn gật đầu:
– Dạ phải! Chiếc vòng tay của Thiên Hương gởi cho cháu. Chút xíu cháu quên.
Nhưng ông Ca-Lum-Ba khoát tay:
– Em cứ giữ lấy! Thiên Hương tặng em đó!
Tuấn ngạc nhiên:
– Không! Cháu không dám đâu! Chiếc vòng này quý lắm!
– Tôi sẽ cho Thiên Hương chiếc vòng khác, cháu cứ giữ lấy.
Tuấn thì thầm:
– Cháu không dám! Cháu không dám!
– Cháu cứ lấy! Thiên Hương nói để giúp gia đình cháu.
Tuấn nói:
– Ông cho cháu thiệt à?
– Thiệt chứ! Cháu cầm đi! Không Thiên Hương buồn đó!
– Dạ! Cám ơn ông!
– Nhưng cháu nhớ mua tặng các bạn cháu mỗi người một món quà.
Ông Ca-Lum-Ba chỉ bọn Hoa, Hải, Cường đứng gần đó.
Tuấn gật đầu:
– Cháu xin nhớ! Cháu cám ơn ông nhiều lắm!
– Không! Tôi phải cám ơn em chớ vì em đã tin con tôi và giúp đỡ con tôi. Nếu không có em chắc tôi đã mất nó rồi.
Ông Ca-Lum-Ba gi�! � tay ch�! �o tất cả mọi người rồi leo lên phi cơ. Ông là người leo lên phi cơ sau cùng.
Ầm! ầm! Các phi cơ phóng nhanh lên trên trời để lại những tia lửa sáng ngời như sao băng.
Bọn Tuấn nhìn theo phi cơ không chớp mắt. Chúng chỉ thoáng thấy trong nháy mắt bàn tay đang vẫy chào của Thiên Hương. Chúng cũng giơ tay vẫy chào lại. Không biết Thiên Hương có thấy không?
Thúy Mai sụt sùi khóc.
Tuấn thẫn thờ cầm chiếc vòng quý giá trong tay. Gia đình Tuấn sẽ giàu có nhờ chiếc vòng này, nhưng Tuấn cảm thấy mình đã bị mất mát một cái gì to lớn tột cùng.
Tuấn ngước mắt nhìn trời. Các phi cơ liên hành tinh đã mất hút. Bầu trời của rừng đêm đã trở lại bình thường như không có gì xảy ra.
– Thiên Hương! Thiên Hương!
Tuấn nói với khoảng không.
– Chào Thiên Hương nhé! Bữa nào rảnh bé hãy ghé thăm anh!
Nhưng Át Ra xứ thân thiện của Thiên Hương và địa cầu cách nhau xa lắc xa lơ. Thiên Hương! Thiên Hương!
Tuấn có vẻ buồn lạ lùng.
Gió rừng thổi vi vu như muốn đáp lại lời Tuấn.

Phỏng theo truyện Tombee Du Ciet của
Henry Winterfield

HOÀNG ĐĂNG CẤP

– Hết –


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét