Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Nhu Ang May Hongtg. Hoa Van B1AFEEC8.html


NHƯ ÁNG MÂY HỒNG (THƠ)

GIỚI THIỆU TẬP THƠ "NHƯ ÁNG MÂY HỒNG"

CỦA HOA VĂN 

Lm. Trần Cao Tường giới thiệu

Trước khi xuất bản tập thơ "Như Áng Mây Hồng", nhà thơ Hoa Văn đã gửi cho tôi được đọc trước bản thảo đánh máy.

Thật là hân hạnh và thú vị được nhâm nhi 105 bài thơ lục bát, chỉ toàn thơ lục bát, thật đẹp, êm ả như lời ru ầu ơ của mẹ lúc ru con vào đời. Những dòng thơ này không cầu kỳ khó hiểu, không trang điểm diêm dúa, nhưng chất chứa nhiều tâm tư sâu lắng, và đơn sơ gần gũi như những vần ca dao là hơi thở của Việt tộc mình qua bao thăng trầm bầm dập mà vẫn kiên trì chuyển diễn đi tới.

Đức Phật ví cuộc đời đang qua đi như những cụm mây trắng. Hoa Văn thì lại thấy được "như áng mây hồng".  Thì ra dù có nhận cuộc đời là vô thường và mầu nhiệm chưa có câu trả lời cho quá nhiều chuyện oái oăm, Hoa Văn vẫn thấy được màu hồng qua những nụ đời. Thay vì giẫy giụa la hét thì Hoa Văn chỉ biết "bỏ thù hận riêng", "gom ân góp nghĩa" , và vui với "ngày lên hoa lá gọi chào, nghe hương đất lạ thơm ngào ngạt bay." Băn khoăn thao thức có đó, mà vẫn gieo mầm cho dòng thơ ươm nụ như trong bài thơ mở đầu:

 

Về đâu nào biết về đâu?

Cõi trên cõi dưới vẫn mầu nhiệm chung

Mai – tôi như áng mây hồng

Tan đi như tuyết ngày đông lạnh đầy

Trăm năm ghé bến đời này

Cõi nhân gian chuyện dở hay mịt mù

Gần hay xa cũng tạ từ

Lời thơ xin được bỏ thù hận riêng

Tình nhau như đã trăm miền

Đêm thao thức nhớ vẹn nguyên nụ đời

Tôi đi giữa cõi vui người

Gom ân góp nghiã ngậm ngùi chiêm bao

Ngày lên hoa lá gọi chào

Nghe hương đất lạ thơm ngào ngọt bay

Mây hồng từng cụm hồng mây

Nương theo cánh gió vàng say bóng đời.

.

Vì Hoa Văn xác tín và cảm nhận sâu xa:

Tôi còn tôi cõi đời này

Bước đi với trái tim đầy nhân sinh.

Được dịp gặp Hoa Văn một vài lần ở Boston, tôi tự nhiên thấy cảm mến nhà thơ đôn hậu này, với nụ cười luôn diễn tả một tâm hồn an nhiên thanh thản trước mọi nghịch cảnh và bao dung cuộc đời, mặc dù đã trải qua những ngày tù đầy thảm khốc! Và khi đọc "Như Áng Mây Hồng", tôi có cảm tưởng như đang tìm gặp đâu đây những lời tâm sự của một nhà hiền triết hay một thiền sư ẩn dật.

Tôi tìm một cõi bao dung

Để nghe từ ái giữa vùng khói sương

Rằng đâu mà chẳng đoạn trường

Đọc câu bác ái mở đường từ bi

Thì ra lời thơ của Hoa Văn nhiều đoạn ná ná như lời ru của người mẹ ru con trên võng, mang chất ủi an chữa lành bao nỗi oan khiên.

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học mẹ đi trường đời.

(Ca Dao)

Bị xô tới đẩy lui như chiếc võng đong đưa mà con vẫn nằm ngủ an nhiên êm đềm, vì biết mình đang được ủ ấp bởi tình thương yêu vời vợi của mẹ. Người mẹ đây có thể là người mẹ thể lý của mình, mà cũng có thể là người mẹ đất cha trời.  Người Việt mình tin vào ông Trời lắm.  Cho nên dù có băn khoăn trăn trở "Về đâu nào biết về đâu? Cõi trên cõi dưới vẫn mầu nhiệm chung," người mình cũng vẫn tin tưởng bước đi và ẩn nhẫn chấp được cuộc sống. Niềm tin này được nuôi dưỡng qua "tiếng chuông từ ái":

Hôm nay tôi lại đến chùa

Cúi đầu lễ Phật nhân mùa Vu Lan

Tiếng chuông từ ái dịu dàng

Như tâm Đức Phật vô vàn bao dung.

Và ngay cả dù là một Phật tử, Hoa Văn cũng vượt qua phân ranh mà hướng tới Đấng ở trên cao, là Ông Trời, là Thượng Đế cùng mang trái tim cảm thông từ ái và chia xẻ thân phận làm người:

Lâu lâu tôi đến giáo đường

Nhìn lên tượng Chúa tình thương ngập lòng

Lắng nghe lời giảng Kinh Mừng

Tôi tin Chúa ngự tột cùng trên cao.     

    

Vì thế mà trong bài thơ kết, Hoa Văn đã diễn lên được nhãn quan tuyệt vời mà nhiều người đang cần ấp ủ: Cho giông bão cũng chẳng vơi chân tình.

Mai về ở đậu trên ngàn

.

. Ôm thơ mà ngủ cho toàn phận thân

Tôi tìm trong cái phân vân

Cái vui mấy thuở cái đằm thắm qua

Từ điêu tàn giữa tuổi hoa

Chợt mơ đã mất chợt ca đã vàng

Đã trăm năm đã mơ màng

Đã bâng khuâng giữa địa đàng bước đi

Thì đi dẫu chẳng nên gì

Vẫn tôi thơ với đời nghi hoặc đời

Nghìn năm tôi vẫn là tôi

Cho giông bão cũng chẳng vơi chân tình.

 -

1

Như Áng Mây Hồng

 

Thưa rằng dâu bể chuyển dời

Chuyển tình thơ chuyển hướng đời tôi đi

Hỏi gì đất đá vô tri

Hỏi tôi tôi biết những gì mai sau

Về đâu nào biết về đâu?

Cõi trên cõi dưới vẫn mầu nhiệm chung

Mai – tôi như áng mây hồng

Tan đi như tuyết ngày đông lạnh đầy

Trăm năm ghé bến đời này

Cõi nhân gian chuyện dở hay mịt mù

 

Gần hay xa cũng tạ từ

Lời thơ xin được bỏ thù hận riêng

Tình nhau như đã trăm miền

Đêm thao thức nhớ vẹn nguyên nụ đời

Tôi đi giữa cõi buồn người

Gom ân góp nghĩa ngậm ngùi chiêm bao

Ngày lên hoa lá gọi chào

Nghe hưong đất lạ thơm ngào ngọt bay

Mây hồng từng cụm hồng mây

Nương theo vàng gió hồn say bóng đời.

***

2

Còn Nhau Xin Hãy Thương Nhau

 

Còn nhau xin hãy thương nhau

Để tình không mất không đau không buồn

Đừng vì nước đổ nguồn tuôn

Đừng vì nắng lửa mưa cuồng ngoài kia

Đừng vì bụi nóng đêm hè

Giọt sương giá buốt não nề ngày đông

Còn nhau xin hãy thương cùng

Lầm kia lỗi nọ bao dung hiền hoà

Mai đời rồi cũng đi qua

Cái tình cái nghiã ta bà ầu ơ

Cuộc đời là một giấc mơ

Danh này lợi nọ cũng bờ tử sinh

Giàu nghèo nay quẩn mai quanh

Khó kia chẳng ngại áo manh chẳng sầu

Còn nhau xin hãy thương nhau

Kẻo mai kẻ trước người sau – nỗi buồn.

***

3

Phủi Sao Cho Hết Bụi Đời

 

Em về lục lọi dung nhan

Mười lăm năm lá lạc ngàn rừng sương

Thì thôi cũng một đoạn đường

Lòng như khói cuộn đôi phường phố đau

Chợt đi nghe bước rụng sầu

Cõi đời lưu lạc cúi đầu tưởng kinh

Đoạn trường mấy thuở vô thanh

Cái tâm vô tịnh vô tình dáng hoa

Chia nhau chút ở đời qua

Và thân cát bụi la đà chân đi

Lòng về lòng ở vô tri

Chẳng chia ly cũng tà huy ngậm ngùi

Phủi sao cho hết bụi đời

Lòng canh cánh nhớ gọi lời gió bay

Ta về tìm chút hương say

Đêm thao thức tuổi nghe cay nỗi mình.

***

4

Gõ Vào Xuân

 

Hôm nay nói chuyện bình minh

Ngày mai xin nói chuyện mình hoàng hôn

Có chi tiếc, có chi buồn

Tìm trong dĩ vãng xanh đường cỏ hoa

Ngày đi thơ lá nhạt nhoà

Chiều hoang xuống phủ mặt chia ngả đời

Nghĩ trong hoài niệm ngậm ngùi

Lời ca dao vẫn ngọt bùi đong đưa

Cái mơ chữ nghĩa ơ thờ

Cái sầu nhân thế chẳng thua thiệt gì

Thế gian đầy những u mê

Rưng rưng tiếng gọi ở về thanh cao

Dẫu sao lời cũng ngọt ngào

Buồn vui năm tháng chạm vào hư không

Gõ vào xuân kiếm mơ hồng

Mà sao chỉ thấy thơ bồng bềnh trôi.

***

5

Tay Nâng Niu Chút Mộng Ngà

 

Tôi đi thơ cũng hao mòn

Trăm phương ngàn lối điệu buồn muôn năm

Cõi riêng thơ cũng phong trần

Co ro sông núi cát lầm biển khơi

Vui riêng đâu dám gọi mời

Đường đi dẫu chẳng hoa cười bướm bay

Hẹn hò chi nữa hôm nay

Còn đâu thang bậc mà vay trả đời

Câu ru ai tẻ nhạt lời

À ơi còn mất ngậm ngùi trên tay

Vàng xưa có hắt hiu bày

Thôi thì cũng thể những ngày cổ thi

Thơ buồn thơ cũng lưu ly

Tình buồn tình cũng vụng về giấy hoa

Tay nâng niu chút mộng ngà

Cho thơm hương đủ mặn mà tuổi chia.

6

Sông Mê

 

Lên chùa bậc thấp bậc cao

Thấy nhà sư nhẹ gót vào hư không

Tôi nghe từ cõi vô cùng

Thuyền ai đang tách khỏi dòng sông mê.

***

7

Tình Cũng Rong Chơi

 

Mưa hiu quạnh xuống đêm hồng

Giọt nghiêng giọt thẳng tôi lòng vắng hoe

Người đi trăm bến sông về

Ôm câu lục bát say mê cùng đời

Tình nào tình cũng rong chơi

Nghĩ vơ vẩn đã rã rời hiện sinh

Mưa còn rơi nhớ còn xanh

Gió chia chút ấm tình trăm nỗi niềm

Nhìn thu vàng hững hờ im

Đắng môi đời những im lìm trắng phơi

Tôi riêng xin một góc rời

Thơ cùng tôi trả nợ đời mai sau

Già non cũng đủ tuổi sầu

Trăm nghìn cho một sương đầu ngả nghiêng

Cho mai lòng bộn bề thêm

Vui này trộn với buồn thiên cổ người

Cứ ta hoan hỉ cùng đời

Để nghe vang vọng tiếng cười tồn sinh.

***

8

Hư Ảo

 

Làm thơ chắc hẳn là vui

Vắt tim nặn óc tìm lời đặt câu

Yên bình hay lúc bể dâu

Cười khà một tiếng tủi sầu mang theo

Ít nhiều đời cũng hắt hiu

Coi như muôn sự một điều đục trong

Nhìn trời ta hỏi hư không

Dang tay đâu nắm được lòng ở đi

Làm thơ dẫu chẳng mong gì

Cũng đưa được tiếng thầm thì cho mai

Cuộc đi ai biết ngắn dài

Có không tình cũng lỡ chai đá lời

Dẫu không để được cho đời

Thì trong vô niệm cũng phơi phận tằm

Tiếng oà hay chỉ vô âm

Có chi lời lỗ cho thân phận người

Hồn thơ khép mở nụ cười

Đời như đã ảo hư rồi-buồn chi!

***

9

Tôi Yêu Tôi Một Kiếp Người

 

Bận chi cái được cái thua

Cái danh cái lợi nghìn thu cũng rồi

Tôi yêu tôi một kiếp người

Tôi vui với cái mà đời đã cho

Cái danh nghĩ cũng mơ hồ

Và trong cái lợi hững hờ dửng dưng

Ước mong vẫn ước mong hồng

Tôi yêu cái có với lòng thản nhiên

Một đời với những hão huyền

Tôi nghe tôi tránh những phiền lụy tâm

 

Tôi nhìn muôn cái phù vân

Cái trong tôi ước: Ân cần tình nhau

Cái buồn cũng chẳng mai sau

Cái vui rồi cũng qua cầu sương pha

Khói mây hay cát bụi nhoà

Nắng mưa cũng một lần qua chốn này

Thu nào còn đọng trên tay

Xuân nào hò hẹn tỉnh say cuộc người

Lối nào cũng tới mà thôi

Cứ thanh thản bước giữa đời hoa bay.

***

10

Chào Nhau Với Trái Tim Người

 

Mai dù tình xót xa thơ

Đêm mong mỏi nghĩ ngày chờ đợi vui

Chào nhau với trái tim người

Chào anh, chào chị, chào đời thương nhau

Tôi đi từ đỉnh hồn sầu

Đem yêu thương đến cho bầu bạn thân

Dang tay ôm bóng phù vân

Đã nghe man mác nửa phần tồn sinh

Lối đi dẫu chẳng thị thành

Gió vô tư thổi vẫn bình minh ra

Từ ngàn năm trước sương sa

Thì ngàn năm nữa vẫn là nguyệt câm

Tuổi tên năm tháng ngại ngần

Hư vô danh phận trầm luân bóng mờ

Tình nào tình cũng ngu ngơ

Bỏ u mê giữa nương nhờ thế gian

Chúc nhau hạnh phúc huy hoàng

Mưa xanh hiện tại nắng vàng tương lai.

11

Ngày Mai

 

Đường mình bước chậm bước mau

Nghe tâm tư có nát nhàu cũng vui

Ngày mai cỏ mục mưa vùi

Nghĩ chi vinh nhục lỗ lời riêng chung

Ngày mai nắng có quạnh lòng

Gió hiu hắt có đến từng phút giây

Nhìn lên Thượng Đế lòng này

Căn nguyên thân phận tháng ngày xót xa

Đêm đi theo bóng nhạt nhoà

Ngày lên như thể tinh hoa bổng trầm

 

Đón hi vọng đón trăm năm

Lời riêng cho cứ vui thầm một hai

Cuộc đi ngày tháng năm dài

Quẩn quanh cũng chỉ lá bài ngựa xe

Cũng trong thân thế vụng về

Chào nhau tiếng gọi lời khe khẽ buồn

Nghe đời đôi chút vuông tròn

Xuân Thu vẫn chuyện mất còn bụi bay

Ngập ngừng tuổi đá hồn ngây

Gọi bâng khuâng để cho ngày nở thơ.

***

12

Mấy Độ Xuân Gầy

 

Nhìn ra cửa sổ đời đi

Bánh xe nhật nguyệt vẫn ì ạch quay

Đời qua mấy thuở xuân gầy

Ta còn như nắng những ngày gió đông

Mốt mai thơ có lạc dòng

Còn đưa còn đón còn trông còn chờ

Lạnh lùng tìm ấm mà hơ

Kiếm vui mà nắm kiếm bờ mà qua

Có đi mới thấy mù loà

Có suy mới thấy trầm kha cuộc đời

 

Ta yêu ta, cũng yêu người

Chữ không chữ có cũng nguôi ngoai tình

Ở về vẫn chuyện tử sinh

Ngó quanh vẫn thấy tâm thành sắt son

Cầm trong tay cái mất còn

Coi như đời một vết son lạc loài

Thương bồng bế gọi cho mai

Ôm lời ru cái u hoài thế gian

Bước đi bóng xế chiều tàn

Trăm phương ngàn lối hương tràn thơm bay.

***

13

Tuổi Khuya

 

Tóc Thu tôi độ thu tàn

Tim tôi không hiểu đã hoàng hôn chưa

Cái vui còn chút mộng thừa

Cái sầu sao vẫn đong đưa tháng ngày

Tưởng đời đã lạc lầm đây

Nhưng không tình vẫn sáng đầy tuổi khuya

Mong mai rực rỡ cõi về

Dẫu hôm nay vẫn bốn bề quạnh hiu

Qua sông lòng ngỏ gió chiều

Tuổi em vàng rụng những điều khó khăn

Thôi thì núi cách sông ngăn

Sao qua nổi được cõi băng giá đời

Nhớ quên chữ nghĩa gọi mời

Lòng ta trải rộng một trời thơ mưa

Tình em xuân hạ gió đùa

Ta thu tàn đã thôi mùa ước mong

Thơ em lịm ngọt qua lòng

Tạ ơn nhau chút bọt bòng.Thế thôi.

***

14

Tình Tha Hương Vẫn Ấm Lòng

 

Khi không lại nghĩ về rừng

Đêm thăm thẳm nhớ ngày lòng cũng hoa

Em hương phấn lụa tơ nhoà

Khuya sương mấy đoạn tóc pha bụi đời

Tồn sinh một cõi chia đôi

Gió hư vô vẫn đụng hoài hư không

Xưa đi ngày cũ dửng dưng

Nắng lung linh ngả nghiêng lòng bước xa

Tình xưa đã đủ trăng tà

Hoa thời gian vẫn mặn mà lá sương

Mặc cho nắng gió bụi đường

Áo lưu vong đã rách bươm cuộc bày

Chiều vơi để luyến lưu ngày

Chút trầm tư cũng trời mây ngập ngừng

Lối xa nghe cội nguồn mừng

Tình quê hương vẫn ấm từng bước quen.

***

15

Tình Em Đẹp Tựa Bài Thơ

 

Tình người đẹp tựa lời ca

Tình em đẹp tựa bài thơ tuyệt trần

Xuân nghe như tuổi đá trầm

Đời như dỗ giấc mộng câm chập chùng

Ta còn vui với đời nhưng

Mấy cơn hồng thủy đã rừng lá trơ

Con tim đã chín cuộc chờ

Xa xa mấy nẻo mịt mờ sương đau

Ngập lời trong những bể dâu

Sầu đông sầu bắc sầu nào thiên di

Đã rằng trăm hướng chân đi

Chẳng qua một lối cũng về đường chung

Tâm tư đã chịu nắng rừng

Cho đêm cằn cỗi lời rung ngọt bùi

Buồn nào buồn cũng qua thôi

Thì vui chừng cũng lá đời về sông

Vẫn xanh tuổi nhớ tôi cùng

Tình em trang điểm chút bừng sáng thơ.

11

Ngày Mai

 

Đường mình bước chậm bước mau

Nghe tâm tư có nát nhàu cũng vui

Ngày mai cỏ mục mưa vùi

Nghĩ chi vinh nhục lỗ lời riêng chung

Ngày mai nắng có quạnh lòng

Gió hiu hắt có đến từng phút giây

Nhìn lên Thượng Đế lòng này

Căn nguyên thân phận tháng ngày xót xa

Đêm đi theo bóng nhạt nhoà

Ngày lên như thể tinh hoa bổng trầm

 

Đón hi vọng đón trăm năm

Lời riêng cho cứ vui thầm một hai

Cuộc đi ngày tháng năm dài

Quẩn quanh cũng chỉ lá bài ngựa xe

Cũng trong thân thế vụng về

Chào nhau tiếng gọi lời khe khẽ buồn

Nghe đời đôi chút vuông tròn

Xuân Thu vẫn chuyện mất còn bụi bay

Ngập ngừng tuổi đá hồn ngây

Gọi bâng khuâng để cho ngày nở thơ.

***

12

Mấy Độ Xuân Gầy

 

Nhìn ra cửa sổ đời đi

Bánh xe nhật nguyệt vẫn ì ạch quay

Đời qua mấy thuở xuân gầy

Ta còn như nắng những ngày gió đông

Mốt mai thơ có lạc dòng

Còn đưa còn đón còn trông còn chờ

Lạnh lùng tìm ấm mà hơ

Kiếm vui mà nắm kiếm bờ mà qua

Có đi mới thấy mù loà

Có suy mới thấy trầm kha cuộc đời

 

Ta yêu ta, cũng yêu người

Chữ không chữ có cũng nguôi ngoai tình

Ở về vẫn chuyện tử sinh

Ngó quanh vẫn thấy tâm thành sắt son

Cầm trong tay cái mất còn

Coi như đời một vết son lạc loài

Thương bồng bế gọi cho mai

Ôm lời ru cái u hoài thế gian

Bước đi bóng xế chiều tàn

Trăm phương ngàn lối hương tràn thơm bay.

***

13

Tuổi Khuya

 

Tóc Thu tôi độ thu tàn

Tim tôi không hiểu đã hoàng hôn chưa

Cái vui còn chút mộng thừa

Cái sầu sao vẫn đong đưa tháng ngày

Tưởng đời đã lạc lầm đây

Nhưng không tình vẫn sáng đầy tuổi khuya

Mong mai rực rỡ cõi về

Dẫu hôm nay vẫn bốn bề quạnh hiu

Qua sông lòng ngỏ gió chiều

Tuổi em vàng rụng những điều khó khăn

Thôi thì núi cách sông ngăn

Sao qua nổi được cõi băng giá đời

Nhớ quên chữ nghĩa gọi mời

Lòng ta trải rộng một trời thơ mưa

Tình em xuân hạ gió đùa

Ta thu tàn đã thôi mùa ước mong

Thơ em lịm ngọt qua lòng

Tạ ơn nhau chút bọt bòng.Thế thôi.

***

14

Tình Tha Hương Vẫn Ấm Lòng

 

Khi không lại nghĩ về rừng

Đêm thăm thẳm nhớ ngày lòng cũng hoa

Em hương phấn lụa tơ nhoà

Khuya sương mấy đoạn tóc pha bụi đời

Tồn sinh một cõi chia đôi

Gió hư vô vẫn đụng hoài hư không

Xưa đi ngày cũ dửng dưng

Nắng lung linh ngả nghiêng lòng bước xa

Tình xưa đã đủ trăng tà

Hoa thời gian vẫn mặn mà lá sương

Mặc cho nắng gió bụi đường

Áo lưu vong đã rách bươm cuộc bày

Chiều vơi để luyến lưu ngày

Chút trầm tư cũng trời mây ngập ngừng

Lối xa nghe cội nguồn mừng

Tình quê hương vẫn ấm từng bước quen.

***

15

Tình Em Đẹp Tựa Bài Thơ

 

Tình người đẹp tựa lời ca

Tình em đẹp tựa bài thơ tuyệt trần

Xuân nghe như tuổi đá trầm

Đời như dỗ giấc mộng câm chập chùng

Ta còn vui với đời nhưng

Mấy cơn hồng thủy đã rừng lá trơ

Con tim đã chín cuộc chờ

Xa xa mấy nẻo mịt mờ sương đau

Ngập lời trong những bể dâu

Sầu đông sầu bắc sầu nào thiên di

Đã rằng trăm hướng chân đi

Chẳng qua một lối cũng về đường chung

Tâm tư đã chịu nắng rừng

Cho đêm cằn cỗi lời rung ngọt bùi

Buồn nào buồn cũng qua thôi

Thì vui chừng cũng lá đời về sông

Vẫn xanh tuổi nhớ tôi cùng

Tình em trang điểm chút bừng sáng thơ.

21

Ru Đời Vào Thơ

 

Này em Lục Bát tôi người

Xin cho vần điệu ru đời vào thơ

Giấc mơ đầy mộng tình cờ

Trăm năm hò hẹn đến từ hư không

Cuộc đi thương tận nhớ cùng

Dụm dành dĩ vãng mở lòng tương lai

Lối mê nào cũng miệt mài

Hoa hương mấy độ tình dài ngắn cho

Có lìa chia cũng ban sơ

Tâm hư lá đọng sương mờ mịt bay

Tiếc chi bạc tối vàng ngày

Ngựa năm xe tháng gió ngây bụi hồng

Đất trời xuân hạ thu đông

Thì êm ả bước hồng trong bóng đời.

***

22

 Ngọc Nắng Vàng Thơ

 

Vàng chiều gọi nắng vào thơ

Bước hư vô bước cơ hồ đã như

Nói ra tâm thức đau nhừ

Bởi trong vô thức đôi bờ lá bay

Lời cho giọt mật khôn ngày

Mà sao vị đắng ủ đầy khuya tôi

Gìn vàng giữ ngọc chẳng rồi

Còn hôm nay cũng chân trời xa đưa

Lá hoa chín nửa mùa thừa

Bóng gương thuở trước cuối bờ xôn xao

 

Từ ai hồng phủ chân đào

Biết mưa hay nắng lối vào tồn sinh

Thơm bay đoá thuý hương quỳnh

Còn đâu lan huệ dựng tình đầu non

Lời khuya tâm sự hao mòn

Thôi thì lạ lẫm vẫn còn chút quen

Mỏi mong sưởi ấm ưu phiền

Ôm mùa xuân trải tình riêng mỏng dày

Lòng đi nguyên vẹn xưa nay

Hồn trăng sao đọng trên tay rụng vàng.

***

23

Tôi Đem Thơ Trả Nợ Đời

 

Tôi đem thơ trả nợ đời

Tình kia nghĩa nọ và người thân thương

Làm sao-cuộc sống vô thường

Ở đi một thoáng lệ vương mấy hồi

Làm sao che được mưa đời

Làm sao hết được sương rơi trong lòng

Nợ-tôi xin trả thế nhưng

Trả sao cho đủ lượng cùng trăm đi

Tình về tình gọi lưu ly

Cũng trăm năm đó từ khuya khoắt lời

 

Người đi người ở ngậm ngùi

Kẻ trông người ngóng giữa bồi hồi đau

Chút tình riêng chút tình nhau

Tưởng như đã mất từ sau buổi về

Nỗi buồn nào chẳng lê thê

Tôi ôm thơ với lời thề nước non

Mai kia núi khuất sông còn

Lòng không trắng cũng hao mòn bước tôi

Mai kia cũng đổi cũng dời

Cành thơm lá mộng ru đời chiếu chăn.

***

24

 Đếm Mùa Thu

 

Ta ngồi đây đếm mùa Thu

Nghe từ cõi nhớ hồn mù tuổì câm

Nghĩ xanh vàng úa chiều thâm

Chẳng rơi cũng rụng thì thầm lá buông

Lối đi cũng lắm mê cuồng

Nẻo về cũng đủ lòng sương não nề

Chào nhau đời cũng chẳng chi

Cái vui giữ với sầu về trăm năm

Rồi trong nhật nguyệt chiếu nằm

Gió đêm thân phận buồn đăm chiêu nhìn

 

Gương đời cũng ngả nghiêng in

Còn trong còn đục còn phiền não tâm

Còn mê còn tỉnh còn lầm

Nào đâu một chốn dung thân thế mà

Xin chào ngã bẩy ngã ba

Xin chào tất cả đường ra đường vào

Còn đây mây gió trăng sao

Hồn xanh xao có lẽ nào chẳng trong

Núi sông chẳng thẹn với lòng

Và ta trước mặt vui cùng bước đi.

***

25

Thơ Vẫn Che Đời Mưa Bay

 

Chốn nhân gian lắm ưu phiền

Những đau thương những nỗi niềm đầy tay

Xuống đêm rồi lại xuống ngày

Bước trầm luân giữa tỉnh say cuộc người

Thôi thì giữ lấy nụ cười

Biết sao cho đủ phận ngôi vuông tình

Bên trời lời kệ tiếng kinh

Xa xôi mấy thuở bồng bềnh một mai

Bình minh chưa vẹn hình hài

Mà hoàng hôn đã buông dài lá sương

 

Nghe đêm mộng tưởng cùng đường

Cõi riêng thơ đã vô thường thế thân

Khuya trầm tiếng vọng khuya âm

Rải nhung nhớ xuống nghìn năm mộng chờ

Nỗi buồn trong tiếng xa đưa

Nhìn quanh quẩn chỉ chuỗi mơ nồng nàn

Mai kia còn đó hoàng lan

Bóng xưa tà áo hai hàng hoa rơi

Chưa đi muốn bể dâu rồi

Thì Thơ Nay Vẫn Che Đời Mưa Bay.

26

Nhớ Quê Nhà

 

Boston đất chữ nghĩa vàng

Thăm nhau một chút đôi hàng sẻ san

Nỗi sầu còn mãi chẳng tan

Giữa nhân thế vẫn bàng hoàng trước sau

Vui người cũng vụt tan mau

Vui ta cũng nghiệt oan bầu bạn cho

Trăm nghìn năm vẫn mịt mờ

Ở đây vẫn khói sương lu bóng đời

Chào nhau đại lộ chân trời

Rừng hoa ngát nở rực lời đón đưa

Thăm nhau đôi chút cũng vừa

Đi về ngõ nhỏ gặp mưa cuối ngày

Nghe lòng chùng xuống chiều nay

Trong mơ ước có gió mây luân hồi

Lối xưa vắng cả tiếng người

Thì coi như đã ngậm ngùi xót xa

Thăm nhau về – nhớ quê nhà

Bỗng dưng tim sắt se và rưng rưng.

***

27

Dấu Chỉ

 

Đừng như tôi thẩn với thơ

Đời thơ thẩn vẫn chẳng hờ hững hoa

Gặp nhau lòng cũng hải hà

Đêm vô lượng nhớ thơ và văn chương

Dẫu mơ xanh, dẫu mộng hường

Cõi nhân thế cũng nghe tuồng tỉnh say

Tưởng đêm mà lại thành ngày

Giọt sương ngọt vị cũng cay đắng lòng

Nghĩ trong một thoáng vô cùng

Sông nào lạnh bến nào trong cũng đời

 

Tôi còn chỉ một cơ ngơi

Thẩn thơ thơ thẩn nhìn đời nhố nhăng

Rồi mai cũng đến sông hằng

Bay mưa chùn gió cuối trăng đêm còn

Bốn phương cũng hắt hiu buồn

Mà trong lưu luyến lại bồn chồn mây

Gọi tình dấu chỉ trên tay

Lên cao đỉnh mộng tràn đầy vực mơ

Vẫn còn bạn vẫn còn thơ

Cứ vui như thể đợi chờ nắng hoa.

***

28

Niềm Kia Nỗi Nọ

 

Từ khi ở Boston này

Đã đêm với tuyết đã ngày với sương

Đã hoa lá đã phố phường

Đã bề bộn tuổi đã nương náu tình

Cuộc đời cũng nhục cũng vinh

Đã quen rồi lạ quẩn quanh cuộc người

Khi buồn lấy nhớ ra phơi

Lấy vui mà đếm lấy cười mà quên

Bóng đời còn nắng che nghiêng

Chẳng mơ cũng mộng chẳng phiền cũng xong

Đã người người cũng rêu rong

Lỡ chân phương để nẻo hồng hạc bay

Cũng đau nỗi tủi lạc bầy

Niềm kia nỗi nọ loay hoay ở về

Sầu còn chất nặng lê thê

Và ta còn một nẻo về xa xăm

Trong mơ đã thoáng chỗ nằm

Trăm năm hò hẹn buồn câm lá vàng.

***

29

Cũng Đời

 

Rồi mai xa bến sông này

Bận chi thua được tỉnh say cuộc cờ

Giữ gìn cho đẹp ngày mơ

Nửa văn là lụa nửa thơ hương trầm

Nửa tình ngào ngọt cao thâm

Giữa nơi thế tục cũng cần nụ vui

Nửa thương bạn nửa thương đời

Nửa đau hiện tại nửa ngùi ngậm xưa

Nửa đời nắng nửa đời mưa

Tuổi dài tuổi ngắn vẫn mơ thiên đường

Nửa ta chưa mãn đoạn trường

Chẳng hoang vu cũng nhiễu nhương ngặt nghèo

Đôi khi đời cũng nuông chiều

Ngựa xe mòn mỏi chẳng chiu chắt gì

Bước đi còn nặng như chì

Mà thơ không đủ tình che nửa vùng

Bỏ ngày nắng lửa sau lưng

Mưa sương gió tuyết chừng đông cũng đời.                                      

***

30

Áo Chẻ Đôi Tà

 

Xưa em áo chẻ đôi tà

Lên trăng là lụa tóc và mây bay

Đến đây lòng đã vơi ngày

Hồn thu chớm đụng lá đầy buổi sương

Nửa đời cùng với quê hương

Buồn trong cách lối ngăn đường nước non

Ở hay đi cũng héo mòn

Đời sa sút mỏi vẫn còn hôm qua

Dẫu cho mất nước mất nhà

Thôi thì tình vẫn đậm đà quê hương.   

31

Bài Thơ Còn Dở Dang Vần

 

Bài thơ còn dở dang vần

Nên chưa gửi, sợ cội tâm sợi chùng

Nói chi lời cũng thu đông

Đời sương phố thị còn hồng phố mây

Buổi đi chưa đủ trăng đầy

Buổi về chẳng hẹn hò ngày sớm hôm

Đã lơi tiếng giận lời hờn

Cõi xa chín cuộc vuông tròn tử sinh

Đó đây cay xót thế tình

Tưởng như nắng ngả nghiêng mình giọt mai

 

Thơ trên giấy ngắn tình dài

Mà nhiên hậu cũng hồn phai bóng cùng

Mai đi thưa gửi ngại ngùng

Quanh co trời đất lạnh lùng cõi mê

Thoáng quên thoáng nhớ trở về

Câu thơ còn trở trăn nề nếp xưa

Chiều quay quắt đợi thu mùa

Hương bay ngày nọ vẫn chừa bụi sương

Tình như ngọn đuốc soi đường

Đời đi đời lại đoạn trường vẫn vui.

***

32

Tôi Và Bông Hồng Cài Áo

 

Tạ ơn Thượng Đế đã cho

Cho con một cuộc đời thơ một người

Từ con tiếng khóc đầu đời

Ơn cha nghiã mẹ dưỡng nuôi đủ đầy

Chẳng còn bông trắng hôm nay

Đã không hồng thắm từ ngày ra đi

Từ ngày vận nước phân ly

Cũng phân chia cả đôi bờ tình riêng

Từ ngày sông núi nối liền

Lại ngăn cách đậm mấy miền nước non

Chia từ những cuộc tình con

Chia từ một cuộc đời hơn thiệt đời

Đau lòng đất nước đôi vai

Ưu phiền chưa rụng còn hoài trên tay

Thời gian hết tối lại ngày

Đời vui đôi chút lại loay hoay buồn

Mẹ Cha nay cũng chẳng còn

Cần chi hồng thắm trên cồn áo tang.

***

33

Xa Mãi Quê Mẹ

 

Cũng là đây giọt ngàn năm

Giọt trăm năm cũng một ngần ấy qua

Cũng sau cũng trước cũng là

Chẳng đi phải chịu nắng loà triền miên

Đời chăng cát bụi sầu nên

Đá đau chiếu cuộc tuổi mềm đẩy đưa

Ngày về sụp bóng thu xưa

Cõi trăng đã lạnh hồn thơ ngập lòng

Mai này tìm chút hương trong

Tặng nhau đủ bốn mùa hồng cho đêm

Chắc chi đời chẳng dấu hèn

Vàng chiêm bao để ngoảnh nhìn ấu thơ

Bước thanh niên trắng Tây hồ

Năm mươi năm phải bỏ đò bỏ sông

Xa rồi quê Mẹ nhớ mong

Chẳng nơi tiếng khóc lọt lòng cũng thương.

***

34

Ngại Ngùng Dấu Chân

 

Tôi còn quê nội tôi không

Hay tình đã mất từ đông đến đoài

Ở đây quê ngoại tôi ngoài

Dẫu cho nước mượn cơm vay cũng lòng

Mai này biết nhớ hay mong

Nhớ qua nhớ lại lưng lưng ý đời

Ở đây dẫu lạ quê người

Gặp nhau ta vẫn nụ cười gửi trao

Ngày mai ồ biết thế nào

Ta còn ngài ngại hư hao nỗi mình

Còn gì đâu sắc mà xanh

Trăng xưa vẫn đọng bên tình vu vơ

Nhìn sâu nghe lắng nỗi chờ

Vào đêm vô thức hồn thơ lửa hồng

Lòng đi phút nhớ chẳng cùng

Tang thương mấy thuở ngại ngùng dấu chân.

***

35

Ngồi Đây Mà Đếm Lá Vàng

 

Ngồi đây mà đếm lá vàng

Đếm sao cho hết cùng ngàn mây xa

Ngồi đây mà đếm tình qua

Mùa Thu trời đất tôi và thu tôi

Mai đây người có chung ngồi

Hồn thiên cổ cũng dại lời cuồng mê

Đi về đời cũng mưa che

Buồn khuya khoắt gọi đã nghe thu hồng

Trăm nghìn cái có cái không

Trong ca dao cũng ngọt từng âm vơi

Đi tìm cõi nhớ mà ngùi

Bụi hoa phấn cũ đêm hồi tưởng đau

Mai người mai nghĩ mai sau

Hồn thơ còn đủ đầy sầu tro than

Thôi thì tháng lụn năm tàn

Chẳng quên cũng bỏ mù tan lối đời.            

36

Nụ Cười Gửi Trao

 

Tôi đi gần hết cuộc đời

Buồn đôi vai nhỏ ngủ vùi trong thơ

Tôi còn tôi của bây giờ

Của hôm qua với lá cờ vàng bay

Tôi còn tôi cõi đời này

Bước đi với trái tim đầy nhân sinh

Yêu thơ yêu bạn yêu mình

Tôi như huyền thoại bồng bềnh cõi xa

Nhạc còn réo rắt cung la

Lối xưa về muộn cũng hoa hương còn

Nhạc đời lên cuối cung son

Tuổi đi đã tới bóng tròn trăm năm

Một mai lá rụng bờ nằm

Đồi thiên thu có buồn câm hương trời

Ngày mai cũng thế mà thôi

Trong thơ thẩn có nụ cười gửi trao.                        

***

37

Nguyệt Mờ

 

Nào đâu phải vị chân tu

Mà lòng có đủ lượng từ bao dung

Thơ ơi lửa nọ ấm cùng

Cùng ta giữa chốn bụi hồng tỉnh say

Sẻ chia cái hạnh phúc này

Mơ chi nữa để lòng nay bồi hồi

Lời còn đủ sắt son thôi

Tình còn hương đậm vành môi nguyệt mờ

Ngày mai ngày mốt bao giờ

Trong hư không đến đôi bờ sương rung

 

Là về sắc sắc không không

Nghe như từ những hạt nồng ấm rơi

Lạnh vai tay vói cuộc đời

Trong mơ trắng cả chân trời bướm bay

Trao em một chút sầu này

Chiều chia bụi nắng sáng ngây ngất lời

Trao em một chút lửa đời

Đốt tan đi những ngậm ngùi hôm qua

Buồn đi trong cát bụi nhoà

Về trong hư thực bóng hoa tụ hồng.

***

38

Tỉnh Say

 

Trăm năm thô thiển cuộc người

Áo cơm muôn thuở ngậm ngùi giọng ru

Chẳng gì lòng cũng thiên thu

Cho nhau giấc mộng cộng trừ liên miên

Quơ tay rũ bụi ưu phiền

Xin cho không cả lời khuyên sớm chiều

Buồn xưa nặng nhẹ ít nhiều

Bỏ qua bỏ lại những điều vân vi

Dù lòng không muốn tư duy

Vẫn nghe cuối nẻo thầm thì hư không

Mai này bụi hạt nước trong

Ân đi nghiã lại lửa hồng bước quen

Biết mình còn tỉnh hay điên

Lãng quên đi cả nỗi niềm trăng sao

Tiếc chi áo lụa bông đào

Nhìn nhau xin trọn tiếng chào thủy chung.

***

39

Hy Vọng

 

Tôi buồn, vui vẫn vui tôi

Xe lăn trên những nẻo đời quạnh hiu

Cái còn ngày tháng rong rêu

Tôi chiu chắt đủ chuyến chiều xe đêm

Vào thu nghe lá rụng mềm

Sang đông nghe lạnh từng miền tuyết rơi

Cuộc đi cũng chẳng thiệt thòi

Và tôi một chuyến xe tồi quay quay

Ngán cho cuộc bể dâu này

Hồn tôi chuyên chở đủ đầy phù du

 

Nghĩ quanh đời cát bụi mù

Tôi ngơ ngẩn giữa những ngờ vực đau

Như trang tâm sự úa nhàu

Mở ra trăm nỗi tủi sầu quê hương

Bồng bềnh từng cụm đau thương

Tôi đi giũa cõi vô thường hư không

Mong sao có chút lửa hồng

Bùng lên thành bão cả trong lẫn ngoài

Tình non nước nặng hai vai

Muôn bàn tay nắm cho mai nắng vàng.                    

***

40

Một Thoáng Thiên Thu

 

Nửa sông nửa biển nửa bờ

Nửa bên kia bóng mịt mờ bóng mây

Đêm hoang dại thú kêu bầy

Sâu lòng thăm thẳm chẳng ngày chẳng đêm

Tình cờ nào tuột niềm tin

Ra đi trăng nước ngả nghiêng đôi bờ

Hỏi sao còn oán còn thù

Còn tâm đất đá còn mù tim đau

Câu ca dao ấm thuở đầu

Một giàn một dậu bí bầu cùng leo

Quản chi cao thấp giàu nghèo

Qua bình minh cũng bóng chiều đong đưa

Ôi đời một thoáng thiên thu

Vắn vuông cũng một nghe từ cõi không

Chữ mơ ước chỉ kết vòng

Hương thu nhạt vị đắng lòng người đi.         

41

Thơ Thẩn

 

Đọc thơ mà mà lại thẫn thờ

Biết rằng đời chỉ tình hờ chút riêng

Bước chân dẫu cũng trăm miền

Thả hương theo gió giữa huyền hoặc trôi

Xa quê trăm nỗi ngậm ngùi

Cũng đau thương lắm biết lời nào hơn

Tôi còn nước nước non non

Mang theo trong cõi mộng còn mơ mai

Buồn vui xứ lạ quê người

Còn quê hương cũng nửa đời nhớ quên

Bóng xưa rụng xuống êm đềm

Lưng lưng tà nguyệt hồn đêm ngại ngùng

Tôi như một cánh chim hồng

Dang đôi cánh mỏng mịt mùng mây bay

Nhiều khi tình muốn ngủ say

Trong hư vô lại gọi ngày nở hoa.                    

***

42

Vô Sắc

 

Lâu rồi không đến lễ chùa

Tôi – đời và đạo vẫn chưa tận cùng

Tôi tìm một cõi bao dung

Để nghe từ ái giữa vùng khói sương

Rằng đâu mà chẳng đoạn trường

Đọc câu bác ái mở đường từ bi

Đau thương từng cuộc chia ly

Thiệt hơn ta cũng vẫn vi vân lòng

Và tình lạnh bước chân không

Muôn cành vô sắc mở bừng vô minh

Cái trong thôi thúc bóng hình

Chữ đi chữ ở hạnh quỳnh vào thơ

Tôi còn tôi chút ngày xưa

Tình đau trọn nghĩa tuổi thơ phân lià

Hôm nay tôi đến lễ chùa

Tiếng chuông, tiếng mõ đã thừa hư vô.

***

43

Thu Buồn

 

Trời thu buồn tím thu tôi

Hoàng hôn còn đợi bóng rời nắng hoa

Ta ngồi đây một mình ta

Mở trang tâm sự đời và trăng sao

Thì thôi như một thuở nào

Đêm phù du giũa chiêm bao nửa chừng

Ngồi đây sông vắng tình không

Nghe dòng nước thở nghĩ lòng hạ tan

Trông đàn chim nhỏ về ngàn

Nghe vu vơ gió thu vàng điệu ru

 

Làm gì cho ấm tình thu

Buồn thơ cho đến bao giờ mới thôi

Ngồi đây ôm nắng bùi ngùi

Lá vàng thu đã rụng phơi xác nằm

Đã đời sau trước mù tăm

Bỗng nghe rụng cái trăm năm cõi về

Ngồi đây nhìn áng mây che

Chân trời xa tắp bốn bề núi non

Ngồi đây nhớ nước nhớ nguồn

Nhớ năm tháng cũ nỗi buồn tuổi thơ.

***

44

Niềm Tin Người Ngoại Đạo

 

Lâu lâu tôi đến giáo đường

Nhìn lên tượng Chúa tình thương ngập lòng

Lắng nghe lời giảng Kinh Mừng

Tôi tin Chúa ngự tột cùng trên cao.         

***

45

Phải Chi

 

Buồn nào buồn cũng qua thôi

Có đâu mang suốt cuộc đời mà chi

Hạ qua đông hết xuân về

Lá hoa muôn thuở vẫn kề cận hương

Ừ thì vẫn gió vẫn sương

Nghe như đời vẫn bình thường trước sau

Mưa nào hạt chậm hạt mau

Nắng nào nắng lửa lại sầu héo hon

Phải chi mình chẳng biết buồn

Thì trong bước muộn vẫn còn dấu thơm

 

Phải chi đừng biết mê cuồng

Thì trong vô thức vẫn còn vô ưu

Phải chi chẳng biết đăm chiêu

Thì trong mất mát nghĩ điều thiệt hơn

Giữ sao tình nghĩa vuông tròn

Cái hôm nay biết có còn mai sau

Cõi đi có khổ có sầu

Đêm thâu ảo mộng dưới mầu phù vân

Rằng đi cũng chỉ một lần

Tiễn nhau trong cát bụi lầm thế gian.

46

Tiếng Chuông Từ Ái

 

Hôm nay tôi lại đến chùa

Cúi đầu lễ Phật nhân mùa Vu Lan

Tiếng chuông từ ái dịu dàng

Như tâm Đức Phật vô vàn bao dung.

***

47

Thả Sầu Theo Gió

 

Người đi – người lại ở nhà

Làm sao giữ được tình xa tình gần

Đành rằng chi cũng phù vân

Thu-đông-xuân-hạ cũng ngần ấy thôi

Có đau mới gọi là đời

Có yêu thương mới là người trần gian

Vui buồn sớm tụ chiều tan

Bại hôm nay cũng đạt thành mai sau

Gặp khi mưa nắng cơ cầu

Thẳng chân ta bước ngẩng đầu ta đi

Tình nào mà chẳng nhiêu khê

Nghiã ân đôi lúc vụng về tay không

Coi như muôn sự cũng lòng

Dấu yêu cũng đủ chia mừng sớm hôm

Lời chi xót cả tâm hồn

Thả sầu theo gió thả buồn theo mây.

***

48

Vu Vơ

 

Này đây cành mộng hôm về

Lá hoa rụng giữa bốn bề lưu ly

Hồn lao xao giữa nắng hè

Cõi chiêm bao đã xa lià tuổi thơ

Sương hồng vương lối cỏ tơ

Bước đi đi những tình cờ tháng năm

Mai sau hỏi lối tìm trăng

Giữa đêm trầm lặng thì thầm gió reo

Chẳng qua là những ngặt nghèo

Ngàn năm nhân thế đủ điều hỏi han

Chuyện đời bao cái lo toan

Mưa tan trước mặt nắng tàn sau lưng

Có chi tủi tủi mừng mừng

Mấy ai đời đã chẳng từng khổ đau

Lụy đời đời lụy mòn hao

Cõi hoang vu vẫn vẹn mầu hoang vu

Trăm ngàn năm tuổi sương mù

Và ta một bóng chiều thu nhớ tình.

***

49

Trăng Úa

 

Từ nơi tù ngục qua đây

Tôi tim ăm ắp tôi đầy tuổi đau

Mười lăm năm chửa hết sầu

Ba ba năm vẫn hằn sâu nỗi buồn

Vẫn còn nghĩa sắt tình son

Nước non tôi vẫn cội nguồn chẳng quên

Ôm đau thương lạc mấy miền

Qua đây sương tuyết rụng phiền tháng năm

Không mưa hồn cũng ướt đầm

Mà nghe ngùi ngậm tình câm lặng tình

Mười lăm năm vẫn buồn tênh

Nắng tôi tri kỷ ấm tình tri âm

Đôi vai còn nặng gánh trần

Áo lưu vong vẫn trầm luân bóng dài

Mười lăm năm chẳng nhạt phai

Và tôi vẫn xót xa đời mưa bay

Mười lăm năm Boston này

Nhớ mùa trăng úa hồn đầy úa trăng.                          

***

50

Tình Bạn Cho Người

 

Sá chi kẻ khóc người cười

Ra đi khép lại cuộc đời nhố nhăng

Nghiã gì đâu chút thơ văn

Thế gian vẫn chuyện nhập nhằng trắng đen

Phủi tay mong hết nợ phiền

Nghìn thu một cõi còn liên lụy gì

Trước sau cũng một chuyến đi

Có chi đâu chuyện não nề tử sinh

Chia ly ai muốn – cũng đành

Một mai sương khói theo mình về non

Hôm nay kẻ mất người còn

Ngàn năm sau vẫn nỗi buồn thế nhân.

51

Tưởng Như Mùa Xuân

 

Đã rồi một chút đông se

Đời như lá rụng thân về cội sương

Bước đi trên lối cỏ hường

Và trong diệu vợi cuối đường hư không

Đôi tay vớ chút cảm mừng

Rải trên xuân hạ một vùng trăng tan

Cõi vui nụ nở hoa tàn

Đong đưa vào cõi nhạc vàng chiêm bao

Em lòng mưa nắng lao xao

Duyên thơ về đọng hương đào nguyệt riêng

Sầu chơi vơi cũng trăm nghìn

Trời cao thoang thoảng xanh ghìm thu bay

Mai này cuối gió đầu mây

Nghĩ đêm ngó lại đợi ngày hạ sang

Tưởng như đông mới vừa tàn

Nghe lòng cúc đã nở vàng bên xuân.

***

52

Có Đâu Hiu Hắt Một Đời

 

Dù đời tênh vẫn buồn tênh

Vẫn đôi vai nhỏ gánh tình qua sông

Em đi phố sắc mây hồng

Ta còn ở lại cõi rừng hoang vu

Có chi – ừ thế gian mù

Bom rung đạn rú ngẩn ngơ máu rời

Còn vui giữa thế giới người

Cũng không đủ ấm ru lời nọ kia

Nghe đời sẵn trực chờ chia

Tình khoan dung cũng môi khuya ngại ngùng

Cũng rồi gạn đục khơi trong

Gió ngoan mặt trước nắng bồng tuổi phơi

Có đâu hiu hắt một đời

Đi đi ở ở chẳng lui cũng về

Có buồn lấy phúc mà che

Đau thương lấy đức mà đo đạc lòng.

***

53

Nói Với Trăng

 

Trăng đi rồi trăng lại về

Ta ra đi chẳng bao giờ còn ta

Rồi đây trong lúc mê mờ

Ta nhân ái giữa bến bờ ái nhân

Cõi nhân gian đón trăng ngần

Ta nhân thế chút thương thầm trong tay

Trăng vơi rồi trăng lại đầy

Ta xuôi ngược với loay hoay ở về

Tạ ơn đời chút khen chê

Thời gian mau chậm vẫn về hư không

Trên cao trăng sáng bềnh bồng

Cõi người ta vẫn khốn cùng xưa sau

Hỏi trăng trăng có biết sầu

Ta hơn trăng hiểu niềm đau kiếp người

Trăng cho sáng cả đất trời

Mai ta mãn kiếp – trả đời trăng thanh.

***

54

Trong Cõi Hư Mê

 

Gió mơ hồ thổi mơ hồ

Đêm nay độc ẩm nghe mưa ngoài trời

Một ly chỉ một ly thôi

Cũng say cùng với đất trời xoay quanh

Khó khăn cũng đụn chiếu nằm

Được thua xin để đời đăm chiêu nhìn

Xuân thu vàng cũng vàng im

Thương tình lá nhỏ lời chìm cây khuya

Mưa đi mưa lại mưa mù

Đếm đi đếm lại ngày mơ không về

Hỏi đời trong cõi hư mê

Mai sau ai biết được gì mai sau

Phải chăng vẫn cái đau sầu

Hỏi không gian hỏi nhiệm mầu được bao

Rượu cay nhớ thuở chiến hào

Trong nhau xin giữ chút ngào ngọt xưa.

***

55

Đời Tỉnh Đời Mê

 

Cõi người bến tỉnh bến mê

Bến trong bến đục não nề bến mô

Trời cho ta cập bến thơ

Gặp người đang đợi cuối bờ trăm năm

Cuộc xưa lời lẽ ân cần

Coi như thiếu đủ đôi phần tuổi tên

Chút thơ ngọt chút tơ mềm

Chữ thương bồng bế về miền trăng sao

Dở hay ai biết dường nào

Gió bay cuối nẻo tình lao xao buồn

Khổ đau xin để cúng dường

Vàng tâm tư cũng đoạn trường bản thân

Tình xa mà nghĩa ý gần

Dẫu sao đời cũng quên dần nọ kia

Thì thôi nước lạ sông chia

Muôn năm phù phiếm cuồng mê giấc nằm.

56

Mưa Và Tôi

 

Chiều mưa mưa một im lìm

Chợt trong mưa có nỗi niềm cỏ hoa

Mưa gần gợi nhớ mưa xa

Mưa non đầu tháng mưa già cuối năm

Mưa đi giọt thẳng giọt nằm

Giọt luân hồi rụng giọt trầm luân rơi

Mưa chi mưa mãi mưa ơi

Tình buồn đã lắm tình vui cũng nhiều

Mưa ngào nghẹn gió hắt hiu

Mưa thương quê mẹ thiu thiu đất người

Mưa cho chi những bùi ngùi

Mưa sao vẫn phải che đời mà đi

Mưa cho nỗi nhớ tìm về

Niềm riêng trắng cả trăm bề sắc không

Mưa tôi thấm cả cõi lòng

Mưa nhân gian cũng ngập dòng thơ đau.

***

57

Kiếp Người

 

Hôm nay người vẫn gọi người

Mai đây đời cũng ra lời bụi tro

Hay xanh cỏ mọc nấm mồ

Vẫn ơn Thượng Đế ban cho phước đầy.

***

58

Như Hạt Bụi Đời

 

Thân em như hạt bụi đời

Lúc Nam khi Bắc cùng nơi tuyết đầy

Mưa chi giọt xuống vai gầy

Nắng ôm cụm tóc mây bay suối ngàn

Hạ thôi đâu đã thu tàn

Mà sao lòng lại ngập tràn gió đông

Cao lên thấp xuống cực cùng

Cứ vui hội mở dửng dưng cuộc về

Ngổn ngang tâm sự chia lià

Nhạt nhoà nỗi ở đậm đà nỗi đi

Vô vàn vô sắc vô tri

Chiều nghiêng bóng ngả đêm về sắc không

Biết đâu đậm nhạt mê cùng

Chúc nhau năm tháng bụi hồng nắng mơ

Chừ xa chữ nghĩa tâm thừa

Mỏi mong hạt bụi đời thơ mộng vàng.

***

59

Mưa Tháng Tư

 

Mưa buồn về nửa tháng Tư

Mưa trong ký ức tôi từ bẩy lăm

Mưa tôi từ Bắc, chiếu nằm

Cây làm giường ngủ sống cầm hơi qua

Mưa từ trại Tám trại Ba

Cổng tù Yên Báy vào ra mịt mù

Rồi về Tân Lập thiên thu

Sáng ăn bắp luộc chiều bù sắn khoai

Cảm thông trời đất thở dài

Thân tù ốm yếu vẫn hoài đợi trông

Lại về Thanh Hoá Thanh Phong

Chết lên chết xuống núi rừng thở than

Tôi từ đất hứa miền Nam

Cộng đày ra Bắc trăm ngàn khổ đau

Trả thù nên đoạ đày nhau

Tôi sau trước vẫn trước sau cờ vàng

Cuộc tôi dẫu chẳng huy hoàng

Vẫn son sắt với muôn vàn niềm tin.

***

60

Soi Gương

 

Soi gương tôi ngắm lại đời

Thì ra tôi vẫn là tôi thuở nào

Sáng như trăng sáng như sao

Tấm lòng trung nghiã vẫn cao ngút trời.

 

61

Vác Đời Đi Rong

 

Ta ôm cái ngã ru hời

Vác tình đi dạo vác đời đi rong

Mang buồn đi giữa mênh mông

Ngó chon vót nhớ bềnh bồng mây bay

Cuộc đi hết tháng hết ngày

Lá hoa đâu nữa mà bày tiệc chơi

Biết mai còn dấu chân đời

Và ân nghĩa của một thời đại xưa

Trăm năm một bến một bờ

Ta nguyên thủy một tình cờ dấn thân

Nay đời vàng rụng thu gần

Trắng đường xa trắng căn phần nhỏ nhoi

Còn ăm ắp món nợ người

Trả sao cho hết chân trời áo bay

Một ta rong ruổi đời này

Tình như ấm áp đủ đầy tri âm.

***

62

Mở Rộng Vòng Tay

 

Xin người mở rộng vòng tay

Để lòng nhân ái tràn đầy bước đi

Đêm dài đêm bóng vô tri

Cho khuya xao động thầm thì gọi mai

Buồn nghe cây lá thở dài

Tay vin thơ nhớ thương hoài tháng năm

Bỗng nghe câu hát bổng trầm

Gửi ai mà tiếng buồn câm nhẹ nhàng

Xuân về gõ nhịp đời sang

Lòng ta thiếu bóng nguyệt vàng hắt hiu

 

Cuối năm rơi rụng tiêu điều

Xé tờ lịch mới nghĩ nhiều rủi may

Vẫn tôi khổ lụy lòng đầy

Vẫn thương đau của đời này tặng cho

Vẫn đi từ cửa hững hờ

Lòng thu thôi đã cơ hồ như mây

Cùng nhau mở rộng vòng tay

Thương chia mến sẻ đời này đời sau

Đi tìm trong cái nhiệm mầu

Làm sao vơi được nỗi sầu thế gian.

***

63

Giữa Đời Chiêm Bao

 

Kể từ ngày ấy nắng chùng

Cũng từ ngày ấy thêm lòng quạnh hiu

Mười lăm năm dấu mưa điều

Nhìn đời gõ nhịp bên chiều mây buông

Ráng vàng còn tím rừng hương

Những đêm lưu xứ hoang đường hư hao

Lời trao sông núi nghẹn ngào

Nửa hồn lục bát đi vào nước non

Tôi trong những tiếc thương còn

Ngó lên đỉnh hắt hiu buồn chia xa

 

Một ta với một trăng tà

Bóng đời như đã lời hoa nửa chừng

Còn gì cho núi cho sông

Mòn đôi vai nhỏ tấm lòng tạc ghi

Hiến dâng cả tuổi xuân thì

Tình yêu đất mẹ trăm bề phân vân

Cầu xin Thượng Đế đôi phần

Làm sao bớt nỗi trầm luân cõi người

Giấc mơ xưa thuở xanh  ngời

Gửi vào thơ trải giữa đời chiêm bao.

***

64

Vẫn Thế Thôi

 

Bóng đời bước ngoặc chiều nghiêng

Thời gian bụi phủ dày thêm nỗi buồn

Tôi còn ôm giữ cội nguồn

Ra đi năm tháng mong thơm buổi về

Ở đây cũng đủ vui đi

Ngày chiêm bao cũng nghe se sẽ tàn

Ngọt bùi bồng bế quan san

Lưng lưng nỗi ở vàng vàng tuổi xưa

Thì thôi chuyện cũng tình cờ

Một mai thiếu đủ cũng hư vô lòng

Đã đành trên những đường không

Mưa hương cũng nhạt nắng hồng cũng phai

Bận chi ngày ngắn đêm dài

Bon chen cũng một lâu đài phù du

Dỗ dành nhau nỗi ưu tư

Càng quên càng nhớ càng dư dả sầu.

***

65

Hắt Hiu

 

Người xa quê mẹ buồn xanh

Ta đau ly xứ mong manh buồn vàng

Bao thương xót chẳng ngỡ ngàng

Góp gom kỷ niệm hành trang cuộc đời

Mai rồi cũng khói sương thôi

Cái còn cái mất đứng ngồi ở đi

Cứ như đời cái ngu mê

Rưng rưng mặt đá thầm thì khoan dung

Đường đi huyền hoặc chưa cùng

Mà sao lòng lại bỗng dưng nhớ lời

Cái mong ước cũng tùy trời

Cứ tìm rồi cũng tuyệt vời mai sau

Mặc đời có lắm khổ đau

Niềm tin phố hạnh tình nhau dẫu là

Mưa đời có hắt hiu ta

Thì thơ vẫn đủ che và nắng chia

Cái vui dẫu có nương nhờ

Chút hương Dạ lý đôi bờ cách ngăn.

66

Mẹ Tôi

Mẹ tôi áo vá một đời

 

Chân trần một kiếp cõi người phù du

Mẹ tôi sớm bị mù loà

Tôi ra đi có đâu ngờ hôm nay

Hôm nay ở xứ lạnh này

Quê tôi xa lắc đắng cay đầy lòng

Cái không vẫn mãi là không

Tôi ôm một cuộc đời trong tuổi buồn

Tôi đi nước nước non non

Tấm lòng trung vẫn sắt son mọi bề

Xa quê còn mãi xa quê

Nén hương lòng trọn gửi về mẹ tôi

Mẹ tôi áo vá một đời

Chân trần trọn kiếp cõi người phù du.

***

67

Tiếng Hát Phù Vân

Tôi yêu tiếng hát dân ca

Miền Nam miền Bắc cùng là miền Trung

Giọng hò thương mến vô cùng

Đẹp bao la đẹp thương trùng điệp tôi

Xưa tôi cũng có một người

Cho tôi hiu hắt suốt đời trong thơ

Ngày xưa cho đến bây giờ

Vẫn đâu đó chút hoang sơ trầm trầm

Tôi mơ lối cũ đôi lần

Gặp nhau trong nỗi mù câm địa đàng

Rồi như lòng cũng điêu tàn

Hồn tôi hiện hữu vết hằn mến yêu

Mai sương gió rụng tiêu điều

Ngày rung theo bóng đêm chiêu niệm buồn

Tôi ôm trí tưởng hao mòn

Đọc ca dao cổ thấy nguồn cội riêng

Bước chân phù thế lụy phiền

Nghe vu vơ rụng cuối miền phù hoa.

***

68

Bài Thơ Không Tên

Chuyện từ trời đất sơ khai

Em phù ảo bước bên đài phù hư

Tìm đâu suối ngọt chân như

Hạt chiêm bao rụng giữa bờ hư không

Mà nghe cứ tưởng non bồng

Lung linh đôi chút nắng hồng mây bay

Cửa đời sau những cơn say

Ngày vơi theo gió đêm đầy đặc sương

Thơ lên níu mộng bình thường

Cho bâng khuâng xuống đoạn trường rụng hoa

Cúi đầu để nhớ bao la

Cây hoang vu cũng bờ xa nụ còn

Chiều già chết giữa lưng non

Có tiêng tiếc mấy cũng mòn cuộc vui

Nhìn nhau từng chuyến xe rời

Cuộc trăm năm nhớ lại lời tiễn đưa.

***

69

Trăng Tàn

Buồn nhìn trăng Boston rơi

Đêm vu vơ lại nhớ thời quân reo

Thuở tôi binh lửa ngặt nghèo

Dấu chân xuống núi lên đèo dừng quân

Đem theo sao sáng đêm rằm

Làm thơ lính giữa chốn nằm trăng say

Hồn rừng nghe rụng lá bay

Tầm xa tiếng vọng đạn bầy rền vang

Chiến tranh đất nước điêu tàn

Tôi đi mất nửa tuổi ngàn qua thân

Giờ bâng khuâng giữa cuộc trần

Cõi nhân gian chút lặng thầm ngoảnh đi

Đêm nay trăng sáng lại về

Nhưng là trăng chẳng còn gì tuổi tên

Đời đi đời chịu buồn thêm

Trăng đêm nay gọi là đêm trăng tàn.

***

70

Cũng Thế Thôi Mà

Thì thôi cứ kể như là

Trăm năm này cõi ta bà rong chơi

Thì thôi cũng kể một đời

Qua sông qua biển tình trôi dật dờ

Thì thôi cũng một giấc mơ

Giấc hôm nay cũng hững hờ mai sau

Thì thôi mộng cuối mộng đầu

Mộng là mộng thực nỗi đau muôn nghìn

Thì thôi đi ở lặng yên

Mai kia mốt nọ cũng quên bờ nằm

Thì thôi lối cũ buồn câm

Cơn đau tơi tả đời bầm dập qua

Thì thôi ngày cũng lên già

Đêm hư vô với trăng tà ngả nghiêng

Thì thôi sương đục mấy miền

Gai đâm từng nỗi buồn đêm ngục tù

Thì thôi còn bạn còn thơ

Còn thương trong mắt còn chờ đợi vui

Thì thôi đời vẫn nợ đời

Ngẩn ngơ chi cũng đổi dời trăm năm.

 70

Cũng Thế Thôi Mà

 

Thì thôi cứ kể như là

Trăm năm này cõi ta bà rong chơi

Thì thôi cũng kể một đời

Qua sông qua biển tình trôi dật dờ

Thì thôi cũng một giấc mơ

Giấc hôm nay cũng hững hờ mai sau

Thì thôi mộng cuối mộng đầu

Mộng là mộng thực nỗi đau muôn nghìn

Thì thôi đi ở lặng yên

Mai kia mốt nọ cũng quên bờ nằm

 

Thì thôi lối cũ buồn câm

Cơn đau tơi tả đời bầm dập qua

Thì thôi ngày cũng lên già

Đêm hư vô với trăng tà ngả nghiêng

Thì thôi sương đục mấy miền

Gai đâm từng nỗi buồn đêm ngục tù

Thì thôi còn bạn còn thơ

Còn thương trong mắt còn chờ đợi vui

Thì thôi đời vẫn nợ đời

Ngẩn ngơ chi cũng đổi dời trăm năm.

***

71

Cái Còn Trong Tay

 

Mưa nương nắng tựa quê người

Một trăm cái ở chẳng nguôi cái buồn

Bạn bè nay cội mai nguồn

Và tôi thưa gửi cái còn hôm nay

Cái còn tay nắm trong tay

Vẫn hờ hững rụng xuống đầy tim ngơ

Một mai đời có dặn dò

Cái không là cái có từ ngày qua

Nghĩ về cho tuổi lên hoa

Cái trong tay cũng ê a cội nguồn.

***

72

Bỗng Dưng

 

Bỗng dưng bắt được niềm vui

Niềm vui đến giữa cõi người ngủ ngoan

Nhìn đời một chút hồng nhan

Nhìn nhân ái cũng chứa chan lòng ngày

Tâm tư đôi chút khoả khuây

Hiểu chi nữa bởi đêm gầy khoả thân

Dù xa cũng kể như gần

Bởi mây gom gió gió bần thần rơi

Cuộc đi gần nửa đời rồi

Mà như mình vẫn ngủ vùi trong mơ

Treo tình lên ngọn lá thơ

Hôm nay còn đủ trăm tờ giao ngôn

Dẫu mà đời có héo hon

Thì xin như đã vuông tròn dấu chân

Kể chi trái đất xa gần

Thịt da nào cũng ngấm dần tuổi đau

Bóng đời trước trước sau sau

Kiếp phù sinh hãy vì nhau ngọt bùi.

***

73

 Mưa Hãy Ngừng Rơi

 

Chiều nay mưa quá giang lòng

Tình về dĩ vãng bỗng dưng giọt sầu

Em về chắc gặp mưa mau

Giữ đừng ướt tóc mà đau sợi hồng

Ướt rồi lấy nhớ mà hong

Lấy thơ mà chải sợi nồng bay cao

Vui thôi đâu biết vui nào

Làm sao hiểu được trúc đào trổ bông

Mai đời rồi cũng về không

Thì trong muôn sự cũng chừng ấy thôi

Thu-đông-xuân-hạ – tình người

Cái cô đơn vẫn nặng lời cô đơn

Em về buồn lại buồn hơn

Chờ mưa tạnh hạt chờ cơn nắng vàng.

***

74

Về Atlanta

 

Chào thân thương Atlanta

Chào thành phố cổ chào hoa chào tình

Chào anh đang ở thị thành

Chào em trang trại đất lành quê thôn

Tôi từ xứ lạnh Boston

Hỏi thăm trí tưởng nghĩ đôn hậu người

Ở đâu cũng một cõi đời

Tay em mang đủ từng thời vàng xe

Chưa từng gặp đã từng nghe

Sầu thiên cổ ngọt môi che nửa vành

Buồn riêng ngó bóng một mình

Lời ca hoan nhỏ đâu đành chia hai

Nơi này gió nắng hanh dài

Cho nhau chút mộng một vài chút mơ

Mai về ở Atlanta

Mong tình ấm được ta và cõi thơ

Hôm nay cứ kể như là

Atlanta mộng mơ và bóng mây.

***

75

Cho Quê Hương

 

Bao giờ Độc Lập Tự Do

Bao giờ Dân Tộc được no ấm cùng

Tôi lìa đất Mẹ rưng rưng

Nhớ thương chồng chất lên từng nỗi đau.

 

76

Khao Khát

        

Tóc giờ đã thấm màu vôi

Làm thơ ẩn dụ nghĩ đời thịnh suy

Lời nào lời cũng vô tri

Gió bâng khuâng gió mong gì tịnh yên

Gọi đời về một ấm êm

Gọi tình về một tay vin tiếng chào

Đêm khoan thai lá hoa đào

Buồn thương quê mẹ lòng dào dạt đau

Bỗng dưng nhớ bỗng dưng sầu

Bỗng dưng tiếng gọi đời sau huy hoàng

Tôi qua cửa trống thu tàn

Bước đi mấy thuở dặm ngàn đầu non

Người qua trong lẻ loi buồn

Tôi qua trong cái sinh tồn chẳng nên

Giật mình trong tỉnh trong điên

Tôi khao khát gọi đừng biên giới người

Cùng chung niệm ý bên đời

Cho xanh bóng lá cho vơi hận thù

Xin lòng bác ái nhân từ

Đôi tay rộng mở đừng hư thực lời.

***

77

Nghĩa Trước Tình Sau

Thưa rằng thơ ví như hoa

Thì xin cứ đọc vui và xẻ chia

Chuyện đời chợt tối chợt khuya

Trắng đen đâu dễ phân chia tỏ tường

Chẳng gì mà cứ vấn vương

Cái vay cái trả hoang đường tháng năm

Nói chi mãi chuyện dâu tằm

Dệt thơ cho bạn hữu cầm đọc chơi

Khen chê là chuyện của người

Vẫn ân vẫn nghiã vẫn lời đong đưa

Vẫn còn thương nắng thương mưa

Vẫn thơm tình bạn thân sơ cuối đầu

Rồi đây ngồi đếm tuổi sầu

Dài năm tháng cũ sắc màu thủy chung

Vẫn tôi bước nhỏ tang bồng

Vẩn vơ nghĩ chuyện hoang rừng mây bay

Tôi mang nỗi nhớ theo ngày

Nghe đìu hiu gọi lòng đầy lá rơi.

***

78

Mơ Hồ

Nhìn mưa thấy giọt buồn gần

Hỏi tra chẳng biết tiền thân bụi bờ

Và ta hiện kiếp thẫn thờ

Bốn phương mây khói mịt mờ sương giăng.

***

79

Đêm Lưu Vong

Ngỡ ngàng lại ngỡ ngàng rơi

Lá thơ còn đọng chân trời mây xa

Về đâu giữa tuổi la đà

Trái tim hiu quạnh bóng hoa trùng trùng

Gửi tình qua chốn hư không

Xưa quên lối cỏ ngó lòng mây bay

Chiều rừng gió ngả nghiêng say

Hồn xanh xao nối cuộc bầy xanh xao

Hẹn nhau đời phủ nắng đào

Có mưa mau cũng rì rào mưa mau

Mai về lạc cả hồn đau

Dẫu ngăn ngắt mấy tình sau cũng dài

Buồn về trắng rụng đôi vai

Đêm lưu vong nhớ thương hoài quê xưa

Tưởng thời lửa khói khuya mưa

Hoả châu soi tỏ mặt thù quê hương

Còn chi nữa chẳng am tường

Đỏ quê hương đỏ phố phường nát tan

Chừng như lá phải lìa ngàn

Quê hương đâu nữa lệ tràn tâm tư.

***

80

Hoa Đầy Lối Đi

Tưởng mình đã khuất lâu rồi

Nhưng Trời cho sống thêm vài mươi năm

Vẫn chưa cần một chỗ nằm

Đêm thương quá khứ bội phần ngu ngơ

Nghe quê hương khóc cuối mùa

Cờ gian bạc lận đôi bờ tử sinh

Tôi buồn cây cỏ một mình

Cái hư cái thực dỗ dành phận căn

Bước đi trong mộng tro tàn

Một không một có hân hoan buổi về

Tôi đi chưa trọn lời thề

Cho non cho nước chút gì mai sau

Đôi khi lòng muốn thôi cầu

Bởi nhân thế dễ làm đau thế tình

Đôi khi cũng muốn làm thinh

Gặp cơn gió chướng giữa xanh xao đời

Sá chi nhỉ cứ vui cười

Can chi những chuyện ngược xuôi dông dài

Đã lòng phải đến mai đây

Hoa bay vàng lối trăng đầy bước đi.              

 

 81

Mong Đời Gieo Hạt Nắng Thơ

Mong đời gieo hạt nắng thơ

Trên vùng từ ái mùa mùa trổ bông

Nên chi thì cũng bọt bòng

Lên năm xuống tháng một vòng nhân sinh

Mênh mang trời đất vô tình

Đêm mơ mộng tưởng cho hình bóng rung

Tôi nghe lòng trắng mà trong

Ai à ơi chút cây rừng lá sương

Hè đi còn vọng xuân hường

Mà thu lại tới sầu nưong gió trầm

Lối xưa vẫn hắt hiu thầm

Còn quê hương vẫn phân vân cội nguồn

Thu cho tôi nỗi buồn đơn

Và thao thức với vuông tròn niềm đau

Cái về cái ở ơn sâu

Nỗi tôi hoang phế tình nhau lạc loài.                             

***

82

Mười Phương Lạc Loài

Tuổi thơ tôi đã tha hương

Đến bây giờ vẫn mười phương lạc loài

Hèn sang câu chuyện dông dài

Cái danh cái phận ông Trời cho thân

Rượu đời nay cũng vơi dần

Tình xa một chén tình gần nửa ly

Ngày đi để một ngày về

Mà thời gian cứ nặng nề trôi qua

Tôi ôm nỗi nhớ quê nhà

Nhớ ao rau muống, vườn cà trên nương

Rong chơi cuối phố đầu đường

Một thời tơi tả rừng sương tù đày

Rượu buồn chưa nhắp đã cay

Một ly hi vọng còn đầy chưa vơi

Tìm ai san sẻ cùng người

Giang hồ còn đó gánh đời còn đây

Non sông một nửa vai gầy

Gánh nhà nhè nhẹ đôi tay thở buồn

Quê hương cùng cội cùng nguồn

Tấm lòng tôi vẫn vuông tròn trăm năm.

***

83

Chẳng Phù Vân Vẫn Phù Vân

Đời rồi đời sẽ qua đi

Thì thôi cũng thể lưu ly mấy lần

Chẳng phù vân vẫn phù vân

Chẳng trầm luân vẫn trầm luân cõi đời

Thơ buồn còn nở trên môi

Ngày qua tháng lại mưa tôi nắng người

Đã quen rồi nhỉ nụ cười

Bồng ưu tư bước lên đồi ưu tư

Tôi đi trong khói sương mù

Thơm hoa thơm lá bốn mùa bao la

Đường xanh chưa tới đã già

Chẳng giang hồ cũng giang hồ thế thân

Nợ xa rồi lại nợ gần

Đem thơ mà trả hồng trần chẳng xong

Buồn vui nước chảy xuôi dòng

Mặc cho sóng vỗ thuyền chòng chành đi

Hắt hiu đời chút vỗ về

Thu đông cũng vậy thơ đề vô ngôn

Còn tim còn máu tim hồng

Vay ân trả nghiã vô cùng mai sau.

***

84

Yêu Thơ

Dù cho mấy thuở cơ hàn

Yêu đời như đã nồng nàn yêu thơ

Yêu cho tháng đợi năm chờ

Mai rong xứ lạ đôi bờ tịch liêu.

***

85

Quê Hương Và Tôi

Bỗng dưng buồn đến bủa vây

Phải chăng đời chỉ danh này lợi kia

Quê hương đâu nữa mà về

Tôi còn lưu xứ não nề cuộc tôi

Nhìn người trắng mặt vôi bôi

Nên ngơ ngẩn bước giữa đời bụi bay

Rượu còn xin uống cho say

Dẫu đau lòng cũng còn đây bóng cờ

Hồn thơ vẫn nặng đôi bờ

Đường xa vời vợi nghìn xơ xác hồng

Sương không rụng cũng mịt mùng

Lòng đêm trống vắng vô cùng thân quen

Sá chi đời chịu mấy miền

Bỏ đi những cái muộn phiền sau lưng.

 86

Không Hoà Giải

Rượu hòa giải chẳng uống đâu

Rượu không nhân tính uống đau lòng này

Tháng Tư trăm đắng ngàn cay

Tháng Tư mất nước tù đày khắp nơi

Tháng Tư nhức nhối đổi đời

Tháng Tư nước mắt ngậm ngùi hoang mang

Tháng Tư bao nỗi kinh hoàng

Tháng Tư thù hận ngút ngàn quê xưa

Với người tạm thắng, ta thua

Tạm thua nên chịu đau nhừ tâm can

Bao người tủi nhục lầm than

Làm sao tính chuyện hoang đường ngồi chung

Người cần hòa giải – ta không

Đường ta sau trước một lòng trước sau

Cuộc đời cho dẫu bể dâu

Với ta ta vẫn mai sau một đường

Vẫn Yêu Tổ Quốc Cờ Vàng

Vẫn thương quý với muôn vàn niềm tin

Người mời gọi, ta lặng yên

Trong ta còn đậm nỗi niềm đau thương

Đau thương của tháng tư buồn

Ta không quên được và luôn nhớ thầm

Ta không hoà giải – chẳng cần

Không chơi với kẻ vô thần bất nhân

Rượu ta tình nghĩa vô ngần

Rượu trung kiên, rượu thương dân Việt mình

Ta thờ lý tưởng chính danh

Người theo tà thuyết vô thần dã man

Rồi đây tà thuyết cũng tàn

Quê hương trở lại mùa xuân hoa vàng

Rượu hòa giải – ta chẳng màng

Không cùng giống, dẫu chung giàn cũng không.

***

87

Buổi Tiệc Rượu Đời

Cùng nhau vui tiệc rượu đời

Áo cơm muôn thuở người người dị ngôn

Bận chi mất sá chi còn

Nắng mưa mai cũng rũa mòn thời gian

Buồn chi tiệc cũng chia tàn

Bể dâu mấy thuở cơ hàn mấy phen

Mộng đời cũng rỉ cũng hoen

Được thua thua được bon chen cũng rồi

Cái đi cái ở ru hời

Chẳng chiêm bao cũng một đời chiêm bao

Bước vào cái chốn lao xao

Ngẩng nhìn lên cõi mê nào cho thơ

Trăm năm đưa đẩy mơ hồ

Còn nghe mãi cái ơ hờ ngàn năm

Cuộc đi ngào nghẹn hơi nằm

Cuộc về đủ ánh trăng rằm đầu non.

***

88

Buồn

Hồn Thu thắm lá vàng bay

Em buồn đứng ngó trời mây thêm buồn

Nắng chiều trải hắt hiu non

Cây trơ đội bóng hoàng hôn cũng buồn.

***

89

Mưa Đời Cũng Nhạt Áo Thơ

Đời rồi cũng nhạt mầu vui

Mầu thương đà đậm ngậm ngùi phân ly

Biết rằng cỏ lá vô tri

Trăm nghìn nào có nên gì mà mong

Tuyệt nhiên còn một tấm lòng

Sáng nhân chiều ái vô cùng đẩy đưa

Mưa đời ướt cả áo thơ

Tình mông lung quá ngó thô thiển buồn

Cái mơ đã chín cội nguồn

Cứ đau như lệ khóc non nước mình

Tình nhau khi rách khi lành

Có sa cơ mới thấy tình thủy chung

Có chi đâu phải ngập ngừng

Sá chi phím lạc tơ chùng đàn xưa

Tôi yêu yêu một ngọn cờ

Trước và sau với bây giờ vàng bay

Bao la một cõi lòng này

Thơ che mưa rộng bàn tay chỗ nằm.

***

90

Lời Ru Của Sóng

Lời ru của biển nỗi buồn

Tôi ân nghĩa cũ tôi tròn vuông tôi

Như mênh mang một cuộc đời

Như khăng khít nhớ của trời đất xoay

Không ôm mộng đủ cho đầy

Nên bâng khuâng với theo ngày tháng đi

Tôi sông biển vỗ còn gì

Nửa vô vi nửa trở về bến không

Tôi đi nhớ tận thương cùng

Mốt mai thơ có bềnh bồng cõi xa

Đường qua thật oái oăm và

Vu vơ cho mấy vẫn là vu vơ

Mượn em chăn gối đêm mù

Để câu sắc hỏi sương mưa cõi ngoài

Chiều nhìn sóng vỗ nhịp hai

Mà nghe trời đất u hoài thế nhân.

 91

Gặp Nhau Xứ Lạ Quê Người

Gặp nhau xứ lạ quê người

Quê người xứ lạ nụ cười mây bay

Bóng đời như ngả nghiêng say

Những ngày vong quốc vẫn gay gắt buồn

Ngây ngây vay trả tuổi mòn

Cái tâm còn động giữa đơn độc hành

Hững hờ một thoáng bình minh

Nắng thơ nhảy múa lung linh cõi người

Vui ta vui bạn vui đời

Một đi với một tình người mỏng manh

Chỉ là bèo bọt hư danh

Chỉ là chiếc lá đầu cành hư vô

Lợi danh năm tháng cộng trừ

Thế thân cũng chẳng bán mua luạ là

Bấm tay nghĩ chuyện trẻ già

Ta thơ thẩn, bạn nhạc và trăng sao

Quê hương còn đó lẽ nào

Bỗng dưng lại thấy gan bào ruột đau

Chút gì nhắn gửi cho nhau

Làm sao truyền lại đời sau lửa hồng.

***

92

Tình Thu

Nhớ người anh gọi Thu ơi

Bốn mươi năm trước Thu cười nụ hoa

Từ khi Thu bỏ núi về

Sài Gòn mưa nắng truông khe lạ dần

Từ khi rừng biết phân vân

Nên cây lá cũng bâng khuâng tháng ngày

Từ khi Thu bỏ đời này

Hồn thơ anh ngẩn ngơ đầy lẻ loi

Bốn mươi năm cũ đi rồi

Thiên đường anh đợi luân hồi mai sau

Xót tình ngày tháng bể dâu

Bể dâu phải chịu qua cầu dặm sương

Từ ngày bỏ cuộc yêu thương

Thu cho anh một náu nương cảm hoài

Nhớ người anh gọi Thu ơi

Tình Thu lạc lõng đời thôi thúc buồn.

***

93

Niềm Tin Thượng Đế

Không mong đến việc tu hành

Để làu kinh kệ để rành nam mô

Kính yêu Phật Tổ tôi thờ

Học theo lời dạy, không mơ niết bàn

Cũng không mong đến thiên đàng

Dẫu tôi kính Chúa muôn vàn niềm tin

Cuộc đi không đợi không tìm

Trắng đen cũng thể tuổi tên cũng rồi

Mải mê trong ngậm ngùi người

Thương yêu che kín một đời bể dâu

Ngàn xưa cho đến ngàn sau

Vẫn là nhân thế sầu đau ngỡ ngàng

Tôi cho tôi cáì huy hoàng

Không cầu cái lợi chẳng màng cái danh

Cuộc đời ôi những mong manh

Cái vui tiếc nuối cái tình đã qua

Tôi xin giữ cái tâm và

Niềm tin Thượng Đế rất xa mà gần.

***

94

Thơ Thẩn Cùng Đời

Thơ tôi bình dị thôi mà

Bạn bè xin đọc chơi và sẻ chia

Chuyện đời chợt tối chợt khuya

Trắng đen đâu dễ phân chia tỏ tường

Chẳng gì mà cứ vấn vương

Cái hư cái thực hoang đường tháng năm

Tôi còn ôm món nợ tằm

Nhả tơ cho bạn hữu cầm đọc chơi

Khen chê là chuyện của người

Vẫn ân vẫn nghĩa vẫn lời dạ thưa

Vẫn còn nhìn nắng nhìn mưa

Vẫn thơm tình bạn thân sơ cuối-đầu

Mai đây ngồi đếm nỗi sầu

Dài năm tháng cũ sắc mầu thủy chung

Nay còn bước nhỏ tang bồng

Và vơ vẩn nghĩ tận cùng mây bay

Tôi mang nỗi nhớ theo ngày

Nghe đìu hiu gọi lòng đầy lá rơi.

***

95

Buồn Phơi Nắng Vàng

Nói sao kẻ dại người khôn

Tôi làm kẻ dại vui hơn khôn người

Đầu đời như cuối đời thôi

Tử sinh một chuyến khóc cười mấy phen

Thế gian dữ dữ hiền hiền

Tôi ngu ngơ trước nỗi phiền muộn tôi

Đã không từ cái không rồi

Lấy tay che kín nửa vời sắc không

Cùng nhân loại nặng chút lòng

Trong thơ còn sáng ý hồng trao đêm

Ngày mai suối ngọt trông tìm

Ngàn năm dâu bể nỗi niềm dấu chân

Đi về trong cái sầu thân

Nghe đau thương rụng nghe bần thần rơi

Bụi hồng còn quẩn quanh tôi

Góp gom từng chút buồn phơi nắng vàng

Chân đi mưa gió điạ đàng

Bóng và tôi bước võ vàng trăm năm.

 

96

Nỗi Đời Vay Trả

 

Hết Thu rồi lại sang Đông

Nắng hong bỏ lại chiều cùng mây qua

Ngày lên với gió mù loà

Đời đâu có hắt hiu mà căm căm

Vui trăm năm đủ buồn cầm

Đêm thơ rượu mượn thâm trầm giấc mê

Ngày mai còn ở hay về

Chẳng qua là những nặng nề thiệt hơn

Cuộc đời dằng dặc áo cơm

Cái mong muôn thuở nhẹ cơn lửa sầu

 

Cái sầu nguyên thủy bể dâu

Buồn chi cuộc sống vẫn đau lòng người

Đã không thì đã không rồi

Đã hư vô vẫn muôn đời hư vô

Tưởng như muôn sự tuyệt mù

Mai kia mốt nọ bù trừ cũng hoa

Giờ đây đường cũ trăng tà

Bóng hoàng hôn đã vỡ oà gió mây

Dẫu là hạnh phúc cỏ cây

Chút thơ rượu chuyện trả vay nỗi đời.        

***

97

Đưa Con Về Biển

 

Nghe chi mãi tiếng chuông chùa

Đưa con về biển nghe thơ giữa trời

Mông mênh sóng bạc luân hồi

Con về, Ta ở cõi người phù hoa.         

***

98

Hồn Nhiên

 

Cái ta mai mốt chẳng còn

Can chi buồn giận càn khôn dữ hiền

Chẳng vui mà cũng chẳng phiền

Ở hay về vẫn bình yên cõi người

***

99

Nẻo Hồng

 

Em về thả gió vào mây

Thả hương vào tóc thả ngày vào đêm

Thả tình vào chốn bình yên

Thả tâm vào khắp mọi miền nở hoa

Thả thơ vào cõi ta bà

Thả trăng vào lối ta và em đi

Thưa rằng đời chẳng nên chi

Thơ em thả nhắc nhau vì đường trăng

Trong niềm hạnh phúc xa xăm

Còn hương nguyên thủy còn căm căm lời

Em về nâng chén rượu mời

Rượu thương rượu nhớ cùng đời sẻ chia

Em về lối nọ đường kia

Nắng chiêm bao chợt khoắt khuya nẻo hồng.

***

100

Chỉ Là Phù Du

 

Chỉ là là chỉ phù du

Đưa em qua bến sông mù lênh đênh

Chỉ là một quãng đường xanh

Còn kia là những thác gềnh trầm luân

Đưa em qua cửa phù vân

Cuộc đời là những bước chân lạc loài

Còn nay chưa chắc còn mai

Mà đời cho nặng sầu dài vai đơn

Đưa em qua bến sông buồn

Chẳng trong thì đục càn khôn mặc càn

Đưa em qua ngõ điêu tàn

Mưa đêm đã nặng còn toan mưa chiều

Gió đời trăm ngả đìu hiu

Mấy khi mà được thuận chiều nhân gian

Tâm tư muôn thuở đàng hoàng

Dấu chân còn lại võ vàng dấu chân

Chẳng phân vân cũng tần ngần

Thôi thì đời vẫn trắng ngần phù du.

101

Nói Gì Xin Nói Bây Giờ

 

Nói gì xin nói bây giờ

Để mai sau sợ chỉ thừa thãi thôi

Hay chờ ly biệt ngậm ngùi

Mới cho nhau xót thương lời – ích chi

Đời là ảo, thực tái tê

Tìm trong cái ảo ngu si khôn cùng

Ta như thuyền nhỏ giữa dòng

Bao la trời đất mịt mùng nẻo xa

Mấy mươi năm tuổi sương nhoà

Cái đau cũng đủ đau và cái thương

Đưa tay đếm cái đoạn trường

Đếm ưu tư giữa nhiễu nhương dập vùi

Đời qua mấy thuở ngọt bùi

Bước đi cùng với nụ cười suy tư

Rồi đây một cõi đi về

Thì thôi sương khói bốn bề mây bay

Chẳng qua cõi gặp đời này

Yêu thơ thơ có đoạ đày cũng cam.

***

102

Đêm Rồi Cũng Qua

 

Cuộc đời sáng nắng chiều mưa

Tình ai đậm nhạt cũng vừa mắt vui

Trước sau cũng khuất nẻo đời

Hỏi người người có ngậm ngùi tuổi xưa

Chẳng chi cũng luyến lưu thừa

Ân kia còn nặng máu chưa phai hồng

Tuổi qua còn đợi tận cùng

Hồn mang thương tích bão giông của đời

Xót cay cũng xót cay rồi

Buồn mà chi chuyện thế thời bể dâu

Ân tình gác lại đêm thâu

Mai sau có vấp thương đau cũng người

Bất bình chi chuyện luân hồi

Có không không có đêm rồi cũng qua.

***

103

Tóc Người Bao Nỗi Sầu Vương

 

Chiều về thơm nụ hồng xuân

Vàng bay chín cõi nguyệt cầm vọng xưa

Nắng lung linh ngọn gió đùa

Mây lang thang vẫn đong đưa cuối trời

Người qua thuở ấy qua rồi

Tưởng ngàn năm trước nhưng đời hôm nay

Xuân em tình chớm đã đầy

Chưa mong đã thấy những ngày lưu ly

Dáng xuân từ lúc mới vừa

Mà trong đôi mắt đã thừa thanh cao

Sơ nguyên cũng đủ hương ngào

Chẳng tơ tóc biếc lại vào thơ ngoan

Tiếc sao cái bóng thời gian

Pha phôi ngày tháng cung đàn nọ kia

Thương ngày buồn tháng sầu khuya

Tình nao nao cũng sẻ chia với người

 

Cõi riêng để lạnh môi cười

Từ nguyên thủy lỡ mê đời giấy hoa

Mộng xanh bên gốc cây già

Mơ vu vơ cũng nhạt nhoà mắt môi

Tình em là những mùa vui

Mai rồi tình cũng rời ngôi vị này

Bỗng dưng lại ấm niềm say

Chiêng khua trống giục cờ bay rỡ ràng

Ngẩn ngơ từng bước ngỡ ngàng

Lời cho ấm đủ đôi hàng nắng trong

Nghe xuân buồn rụng bên lòng

Hồn xuân lãng đãng giữa vùng cỏ tơ

Đường quen níu bước chân hờ

Trang thơ còn dở dang từ bướm hoa

Nghe đìu hiu với xót xa

Hỏi xuân em có đậm đà bướm bay

 

Tình đơn sơ cũng đủ đầy

Tháng ngày lại đợi trông ngày tháng qua

Đón xuân xuân hát xuân ca

Hỏi là để hỏi han là hỏi thôi

Từ khi buổi tiệc xuân đời

Lời nguyên thuỷ cũng là lời mai sau

Chút tơ manh chút ban đầu

Chút thôi cũng đủ nhiệm mầu trăm năm

Rồi khi tâm sự phơi trần

Giữa mênh mang giữa thăng trầm cuộc đi

Người thơ lãng mạn khôn vì

Nghe dòng máu đỏ thầm thì hư vô

Đã rằng gắn bó với thơ

Dẫu buồn vui dẫu có xơ xác lòng

Đã đi đi đến tận cùng

Đã mơ mơ cái chập chùng áo hoa

 

Mai rồi tình cũng bay xa

Nhớ câu thơ cổ lời ca dao buồn

Nhớ về đâu nhớ cội nguồn

Thì ngàn năm vẫn trống trơn tháng ngày

Nỗi sầu còn đọng trên tay

Cho đi lại tiếc giữ hoài ngẩn ngơ

Hỏi thôi thôi vẫn bao giờ

Môi khô nỗi nhớ buồn trơ luân hồi

Tháng năm tình vẫn xa vời

Trong vơ vẩn vẫn nụ cười vẩn vơ

Xuân đi cho kỷ niệm mờ

Buồn vui cho hết đời thơ tận cùng

Mộng trong thơ mộng trong lòng

Trong vô vàn kiếp đã mong gặp người

Thì ra trong những niềm vui

Vẫn còn theo những bùi ngùi nắng mưa

 

Trăm đi với xót xa thừa

Nghìn về chín đủ giấc mơ nồng nàn

Đường nào cỏ úa hồng hoang

Trong thơ tình vẫn đàng hoàng nghiã ân

Nỗi đi nỗi ở tần ngần

Tưởng như đời đã đủ phần nhớ quên

Ngọt bùi theo bước chân quen

Đêm phơi sương nguyệt ngày chuyên chở hồng

Sáng bừng giọt nắng thu đông

Bình minh pha lục xuân nồng bay cao

Xa xăm ai biết phương nào

Ý thơ lời gió vàng trao bóng mờ

Tự bao giờ đến bao giờ

Ôm tròn giấc ngủ cùng thơ với đời

Yêu thơ như thể yêu người

Tình trao ý gửi ngậm ngùi phân vân

 

Xuân xưa mấy thuở thăng trầm

Xuân nay tuyết phủ trắng ngần cội sương

Tóc người bao nỗi sầu vương  

Tóc tôi mấy thuở đoạn trường lao đao

Trang thơ gói kín tự hào

Bước đi lắm nỗi đau nào nhân gian

Tiếc chi cát bụi hôn hoàng

Oan khiên để lại điêu tàn ước mơ

Mơ hồ nối tiếp mơ hồ

Mà hương phấn cũ tình thơ ngọt ngào

Xa xôi chẳng nhạt hồng đào

Năm đi tháng lại hao hao tuổi về

Chuyện đời nay ủ mai ê

Rượu đời lúc tỉnh lúc mê cũng đầy

Tỉnh say say tỉnh hồn ngây

Tỉnh say ai biết đắng cay cội nguồn

 

Nghĩ về đâu cũng bồn chồn

Cái ưu tư mãi đời còn chẳng qua

Trăm năm một góc trăng tà

Nỗi riêng đâu để nhạt nhoà bóng gương

Áo thôi còn vướng bụi đường

Tử sinh cũng thể vô thường thế thôi

Lối xanh xanh cả một đời

Tình đi tình ở không vơi mà đầy.

***

104

Nhớ Nhau Ly Rượu Chén Trà

 

Nay còn trụ mốt mai đi

Xin cùng chia sẻ chút gì với nhau

Buồn buồn thơ viết đôi câu

Ngôi kia vị nọ đau đau nhân tình

Tiếng đời trùng điệp tử sinh

Nắng mưa cơm áo cũng mình cũng ta

Nhớ nhau ly rượu chén trà

Lợi danh âu cũng chỉ là chiêm bao

Chợ đời muôn tiếng lao xao

Bận chi mãi chuyện trăng sao trên trời

Được thua còn mất nụ cười

Vui đi bạn hỡi mai đời cũng qua.

***

105

Chân Tình

 

Nghĩ mình đang tập tành tu

Ngồi đây mà niệm trăng mù đầu đêm

Tìm về cõi tịnh cõi yên

Thì ra tôi với Phật duyên vẫn còn

Có gì đâu giữa càn khôn

Nghe luân hồi gọi níu buồn thở than

Mai về ở đậu trên ngàn

Ôm thơ mà ngủ cho toàn phận thân

Tôi tìm trong cái phân vân

Cái vui mấy thuở cái đằm thắm qua

Từ điêu tàn chớm tuổi hoa

Chợt mơ đã mất chợt ca đã vàng

Đã trăm năm đã ngỡ ngàng

Đã bâng khuâng giữa địa đàng bước đi

Thì đi dẫu chẳng nên gì

Vẫn tôi thơ với đời nghi hoặc đời

Nghìn năm tôi vẫn là tôi

Cho giông bão cũng chẳng vơi chân tình.

                    

              Hết

Tác giả: Hoa Văn

 

 Nguồn : http://www.dunglac.org/

 

 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét