Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Tranh Dong Ho.html

DONG HO PAINTING

IN MY HEART

Prof. Chu Quang Tru

All of us – old people had passing the childhood in spring days full of very Vietnamese sound & colours, as poet Tú Xương said:

The firecrackers crackles in the yard outside

The painting of chickens flashy on the wall in side

Every time having a chance to come back Dong Ho, we had always been drawn strong impress by girls folk songs:

On brother walking on the road

Please stop to enjoy the senses for driving the sandiness away

Please buy a bright colour picture

Please buy a flock of chickens or pigs

With that sweet memory, I visited the Folk Painting Hall of the Art Museum. In there, pictures from Dong Ho as well as Hang Trong describe fully Vietnamese spring moods. The colours are so alive as if dancing, heroes in pictures seem to challenge the time. Dong Ho's paintings are really sincere, authentic Vietnamese, therefore anyone living distant from the fatherland bears in their mind the Dong Ho's aesthetic, as poet Hoang Cam said:

Dong Ho's chickens and pigs pictures are cheerful

National colours are dazzling on painting papers

Nature colours of red stones, leaves, oyster shells, flowers, wood and bamboo leaves coal… have been concentrated on Dong Ho's painting papers. In fact, those colour sources exist everywhere in the country, but only Dong Ho people know how to use them as art materials. Available in nature colours become valuable art materials. The smooth, shiny "Dzo" paper is for writing poems only. But after coated colours from oyster shell or red, stones, the paper can be transferred into glittering stars sky. Due to creative, talent mind of Dong Ho people, the very simple things has become nation's art property. Dong Ho people have contributed to human-kind's such a valuable beauty.

With a deep impression, I came back to the cradle, that had born an art treasure. Thorough many centuries, 17 families of Dong Ho has lived and produced pictures. But unfortunately, only Nguyen Dang's family has followed the trade. In the years of the 21st century, only one person remains to pain, to preserve Dong Ho's art-artist Nguyễn Đăng Chế.

Dong Ho is a small village but it is easy to find. From Hanoi, go along the Highway No1 to Bac Ninh. At 30th kilometer, turn to the road No38, go ahead 12 kilometer more, across the river or go along the Highway No5 to Phu Thuy station at 16th kilometer. Turn to the road No179 go head 2 kilometer and turn to the road 181, go to about 20 kilometer, you will get Dong Ho. Nguyễn Đăng Chế will show you the most sufficient set of carving boards – a picture making process from A to Z and many picture collections. Hopefully, there will be next generations after him to go on with the Dong Ho's painting trade for keeping it alive forever.

TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ

TRONG TÂM THỨC

Giáo sư Chu Quang Trứ

Lớp người hoa niên chúng tôi đều đã có tuổi thơ trôi qua trong những ngày xuân đầy ắp âm thanh và màu sắc Việt Nam, nói như Tú Xương:

Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột.

Loẹt loè trên vách bức tranh gà.

Và mỗi dịp về làng nhỏ Đông Hồ từng được các liền chị làm say lòng bằng các làn điệu dân ca tình tứ:

Hỡi anh đi đường cái quan

Dừng chân ngắm cảnh mà tan nỗi sầu

Mua tờ tranh điệp tươi màu

Mua đàn gà lợn thi nhau đẻ nhiều.

Với ký ức ngọt ngào ấy, tôi đến thăm phòng tranh dân gian của viện bảo tàng Mỹ thuật. Những tờ tranh của hai dòng tranh Đông Hồ và Hàng Trống cứ bừng lên những sắc xuân, các mảng màu như nhảy múa, từng nhân vật như thách thức thời gian, với cuộc sống hư hư, thực thực. Những mảng tranh Đông Hồ mới thật chân quê, đích thực Việt Nam để ai đi xa trong nỗi nhớ quê cũng đều thức dậy cái thẩm mỹ – nói như nhà thơ Hoàng Cầm:

Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong

Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp

Đúng vậy, những sắc màu của thiên nhiên, của sỏi son, lá chàm, sò điệp, hoa hoè, gỗ vang và cả than lá tre… tất cả về đây hội tụ trên tờ giấy điệp. Màu và giấy thấm nhuần chất Việt Nam ấy thật ra có nhiều nơi, song chỉ người Đông Hồ mới biết sử dụng như những chất liệu nghệ thuật. Bảng màu ấy thật thân mật, đầm ấm, thắm đượm được hoà sắc với những mảng có đường ranh rõ rệt, cái tự nhiên sẵn có trở thành nghệ thuật hiếm quý. Tờ giấy dó lụa mịn màng, óng ả, vân nuột, sắc ngà, thơ dai thật đẹp nhưng chỉ hợp để chép thơ, nhưng sau khi được quét lên lớp điệp vàng hoặc lướt thêm lớp vang đỏ hay hoè vàng đã hoá thành chất liệu tạo hình trong muôn có một, như nền trời lấp lánh muôn sao với ánh sáng diệu huyền. Đường nét thì thật uyển chuyển mà mạch lạc. Các yếu tố vật chất hoá ấy qua đầu óc sáng tạo tài hoa của người Đông Hồ đã thăng hoa thành nghệ thuật tạo hình dân tộc, làm giàu thêm kho báu mỹ thuật của nhân loại.

Từ những cảm nhận ấy, tôi tìm về cái nôi đã sinh ra và cho nó cái tên để đăng đàn tự bạch. Đông Hồ đất lành chim đậu. Qua nhiều thế kỷ đã quy tụ 17 dòng họ, vốn xưa tất cả đều biết làm tranh, nhưng rồi chỉ có dòng họ Nguyên Đăng theo đuổi đến cùng. Cho đến những năm 80 thế kỷ XX vẫn còn những tên tuổi mà những người sành tranh đều thuộc. Thế mà vào thập kỷ cuối của thế kỷ này, cái vang bóng chỉ còn lại ở một người mà ván khắc cả làng dồn lại nơi ông: Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.

Làng Đông Hồ nhỏ nhưng dễ tìm. Từ Hà Nội ngược quốc lộ 1 đến Bắc Ninh, cây số 30 thì rẽ sang đường 38, đi thêm 12km qua cầu Hồ sông Đuống hoặc xuôi quốc lộ số 5 đến ga Phú Thụy, cây số 16 rẽ vào đường 179, đi thêm 2km nữa rẽ sang đường quốc lộ 282, rồi đi thêm chừng 20km sẽ tới. Từ dốc đê xuống thẳng cuối làng. Nghệ nhân hiện đang là thế hệ chót của dòng tranh sẽ cho bạn xem một bộ sưu tập ván khắc đầy đủ nhất, một quy trình làm tranh từ A từ Z và một bộ tranh nhiều tập ngày càng dày thêm. Hy vọng sau ông sẽ còn có những thế hệ nối tiếp để tranh Đông Hồ sống mãi với thời gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét