Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Nhunggiaithoaihaynhatvetinhyeuvacuocsong.html

Nhunggiaithoaihaynhatvetinhyeuvacuocsong.html

Những giai thoại hay nhất về tình yêu và cuộc sống

Tình Yêu trong đời là quí giá nhất

Ngày xửa ngày xưa trên trái đất này có một hòn đảo, nơi cư ngụ tất cả mọi giá trị tinh thần. Nhưng có một hôm chúng bỗng nhận ra rằng hòn đảo đang chìm dần vào nước biển. Tất cả mọi giá trị ấy leo lên thuyền vào đất liền lánh nạn. Trên hòn đảo chỉ còn một mình Tình Yêu ở lại. Tình Yêu đợi chờ đến giây phút cuối nhưng đến lúc hiểu ra là đã không còn gì để đợi thì mới quyết định ra đi.
Tình Yêu nhờ Giàu Có cho mình đi theo nhưng Giàu Có trả lời: "Trên thuyền của ta có quá nhiều vàng bạc nên không còn chỗ để cho em". Khi đó Tình Yêu nhờ Nỗi Buồn thì Nỗi Buồn cũng nói: "Xin lỗi nhé, Tình Yêu, ta buồn nên lúc nào cũng cần sự cô đơn". Tình Yêu bèn nhờ xin Hãnh Diện nhưng Hãnh Diện trả lời rằng sợ Tình Yêu làm mất đi sự hài hòa ở trên thuyền. Hỏi sang nhờ Hân Hoan thì Hân Hoan mải mê với Vui Mừng nên không nghe ra lời khẩn khoản. Tình Yêu hoàn toàn tuyệt vọng…
Bỗng nhiên Tình Yêu nghe một giọng nói từ phía sau: "Nào Tình Yêu, em hãy theo ta!" Tình Yêu quay lại thấy một ông già. Ông già này chở Tình Yêu vào đến đất liền rồi lại quay ra biển. Sau đấy, Tình Yêu sực nhớ là mình quên hỏi tên cái người đã giúp. Khi đó Tình Yêu hỏi Nhận Thức:
– Nhận Thức có biết là ai đã giúp cho em không? Cái ông già kia là ai vậy?
Nhận Thức trả lời:
– Đấy là Thời Gian.
– Thời Gian? – Tình Yêu hỏi lại – thế tại sao Thời Gian lại giúp em?
Nhận Thức vừa trả lời Tình Yêu, vừa bơi! đi theo ông già lúc nãy:
– Bởi vì chỉ có Thời Gian biết rằng Tình Yêu trong đời là quí giá nhất! …
Một hôm Điên Rồ mời bạn bè đến nhà mình uống nước. Tất cả mọi người đều đến vui vẻ. Họ cùng ăn bánh ngọt, uống trà atisô và hát hò. Sau đó Điên Rồ đề nghị mọi người cùng chơi trò ú tim: "Tôi đếm đến một trăm, còn các bạn hãy chạy trốn. Người nào bị tìm ra đầu tiên lại sẽ tiếp tục đếm đến một trăm". Tất cả đồng ý, chỉ trừ Sợ Hãi và Lười Nhác.
– Một, hai, ba… – Điên Rồ bắt đầu đếm.
Tất cả chạy đi trốn. Hân Hoan chạy trốn ra vườn. Nỗi Buồn ngồi khóc cho kiếp phù sinh. Ghen Tỵ chạy đến bên Vui Mừng đang nấp sau vách đá dựng. Tuyệt Vọng thấy mất hết niềm tin khi Điên Rồ đếm đến gần số 99.
– Một trăm! – Điên Rồ kêu lên – Tôi đi tìm!
Người đầu tiên bị tìm ra là Tò Mò. Tay này đang ghé mắt nhìn xem ai sẽ bị bắt đầu tiên. Sau đó Điên Rồ tìm thấy Nghi Ngờ vắt vẻo trên bờ giậu, đang lưỡng lự không biết nên trốn về phía nào…
Tất cả đã bị tìm ra. Và Tò Mò bỗng hỏi:
– Thế Tình Yêu ở đâu?
Tất cả chạy đi tìm Tình Yêu. Điên Rồ chạy đi xa nhất và đến lúc lạc vào một khu vườn ngát hương. Trong một bụi cây có tiếng ồn. Điên Rồ khẽ rung một cành hồng thì bỗng có tiếng kêu. Đấy là Tình Yêu. Tình Yêu bị gai hoa hồng đâm vào mắt. Điên Rồ cuống quít, gãi đầu gãi tai rồi quì xuống xin tha thứ. Sau đó, Điên Rồ hứa với Tình Yêu rằng sẽ mãi mãi đi bên nàng. Và Tình Yêu đồng ý.
Kể từ ngày đó cho đến bây giờ, Tình Yêu mù quáng luôn đi cùng với Điên Rồ.


Tình y�! �u
Nhà thần học, nhà văn Osho viết về tình yêu:
"Đừng dành dụm tình yêu của bạn và đừng tính đếm. Đừng hà tiện. Bạn sẽ đánh mất tình yêu. Ngược lại, hãy để cho tình đâm hoa kết trái, hãy chia sẻ, hãy phân phát tình, hãy để cho tình lớn lên.
Một ông vua có ba đứa con trai và ông vua này muốn chọn một người thừa kế. Đấy là việc vô cùng khó, bởi cả ba người đều khôn ngoan, dũng cảm và tài hoa. Họ lại là những người anh em sinh ba – cùng một tuổi. Nhà vua đem chuyện này hỏi một nhà thông thái và nhận được một lời khuyên.
Nhà vua trở về nhà, cho gọi ba đứa con. Ông trao cho mỗi người một túi hạt giống hoa và nói với họ là ông phải làm một chuyến hành hương về miền đất thánh.
– Chuyến hành hương phải mất mấy năm. Một năm, hai năm, ba năm, mà có thể còn lâu hơn. Đây sẽ là sự thử thách đối với các con. Những hạt giống này các con trả lại cho cha khi cha quay trở lại, ai người bảo quản giống tốt hơn, người ấy sẽ là người thừa kế của cha.
Và nhà vua bắt đầu chuyến hành hương về miền đất thánh.
Người con trai thứ nhất chẳng biết làm gì với túi hạt giống kia bèn đem cho vào tủ cất, để khi cha trở về những hạt giống vẫn đúng là những hạt giống mà cha trao cho ngày trước.
Người con trai thứ hai nghĩ: "Nếu ta đem cất vào tủ như người anh thì những hạt giống này sẽ hỏng. Mà hạt giống hỏng thì không còn là hạt giống". Người này mang túi hạt giống ra chợ bán lấy tiền và nghĩ rằng: "Khi cha quay về mình sẽ ra chợ mua túi hạt giống mới, chúng sẽ tốt hơn những hạt giống của cha ngày trước".
Còn người co! n trai th! ứ ba mang túi hạt giống ra vườn ươm, gieo những hạt này trên một vùng đất rộng.
Ba năm sau, vua cha quay trở về. Người con trai thứ nhất mở tủ ra, những hạt giống đã mốc meo. Vua cha bảo: "Đây có phải là những hạt giống mà cha đưa cho con đâu, những hạt giống kia có thể gieo thành những bông hoa và tỏa mùi hương, còn những hạt giống này có mùi thối". Người con nhất mực phản đối, rằng đây chính là những hạt giống mà cha đã trao ngày trước, nhưng vua cha nói: "Con là người duy vật".
Người con trai thứ hai chạy ra chợ mua một túi hạt giống mới đưa cho vua cha, nhưng vua cha bảo: "Đây là những hạt giống khác. Suy nghĩ của con quả là hay hơn, nhưng đấy không phải là phẩm chất mà cha muốn nhìn thấy ở người thừa kế. Con là một nhà tâm lý".
Vua cha bước sang người con trai thứ ba với một niềm hy vọng, nhưng đồng thời cùng với một nỗi lo: "Không biết người con thứ ba đã làm gì?" Người này dẫn vua cha đi ra vườn, nơi có ngàn vạn bông hoa nở thắm và nói với vua cha: "Đây chính là những hạt giống mà cha đã giao cho con, đợi ít nữa hoa tàn con sẽ gom về và giao trả lại cho cha hạt giống". Vua cha bảo: "Con là người thừa kế của ta. Với hạt giống hoa chính phải hành động là như thế!"
Những ai để dành là không hiểu cuộc đời, còn người tính toán thì cũng là người hiểu chưa thấu đáo, chỉ đầu óc sáng tạo có thể hiểu được cuộc đời. Đấy là vẻ đẹp của hoa – nó không thể nào dành dụm. Nó tượng trưng cho thần thánh – mà thánh thần thì không thể dành dụm để cho nhiều. Nó là biểu tượng của tình yêu – mà tình yêu thì không thể nào tích cóp. Khôn! g ngẫu nhiên mà hoa là biểu tượng của tình yêu ở mọi thời đại, mọi thể chế, mọi quốc gia. Tình yêu cũng giống như hoa – nếu như tình đã nở hoa trong bạn – thì bạn cần đem chia sẻ, đem trao. Và bạn càng trao nhiều bao nhiêu thì khối tình càng lớn. Nếu bạn cứ tiếp tục đem trao tặng thì sẽ đến một ngày bạn sẽ trở thành một mạch nước nguồn không thay đổi của tình yêu.


Thần tình yêu và Tâm hồn

Ngày xưa ở xứ sở nọ có một ông vua và hoàng hậu sống với nhau rất hạnh phúc. Họ có ba cô con gái xinh đẹp mà cô út – tên là Tâm hồn – có sắc đẹp vượt xa sắc đẹp của Thần Vệ Nữ.
Điều này đã làm cho Thần Vệ Nữ rất bực tức và quyết định sẽ trừng phạt cô gái người trần mắt thịt kia. Thần Vệ Nữ cho gọi con trai của mình – Thần Tình yêu – và bảo chàng: "Con hãy làm sao cho Tâm hồn yêu một kẻ hèn mạt nhất và suốt đời bất hạnh với hắn ta".
Thần Tình yêu bay đi thực hiện điều mẹ chàng ra lệnh nhưng tất cả lại xảy ra không như mong muốn của Thần Vệ Nữ. Nhìn thấy Tâm hồn, Thần Tình yêu vô cùng kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nàng cũng như dáng vẻ của một công chúa mà không còn nghi ngờ gì nữa, tình yêu đối với nàng đã bao trùm lấy con tim của vị thần tình ái. Thần quyết định rằng người đẹp phải trở thành vợ mình và Thần đã làm cho tất cả các chàng trai khác phải rời bỏ nàng.
Còn nhà vua và hoàng hậu cứ băn khoăn một điều: hai cô chị đều đã đi lấy chồng thế mà Tâm hồn dù có đẹp xinh như hương trời sắc nước vẫn sống với cha mẹ mà không thấy một chàng trai nào giạm hỏi.
Nhà vua đem chuyện nà! y thưa v! ới một nhà tiên tri, còn nhà tiên tri này (theo lời của Thần Tình yêu) nói rằng công chúa có một số phận không bình thường. Nhà tiên tri nói rằng vua về mặc áo cưới cô dâu cho công chúa rồi dẫn nàng lên đồi cao chờ một chàng rể mà công chúa chưa biết mặt.
Cả vua và hoàng hậu đều tỏ ra lo lắng và buồn phiền nhưng không dám trái ý thần thánh nên họ đã làm theo lời của nhà tiên tri.
Nàng công chúa tội nghiệp trong bộ áo cưới cô dâu một mình trên đỉnh đồi với một nỗi sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ bao trùm lấy Tâm hồn, mang nàng từ trên đỉnh đồi trơ trọi xuống giữa thung lũng xanh và đặt nàng lên thảm cỏ. ở gần đó có một cánh rừng, trong rừng cây có một cung điện bằng đá cẩm thạch. Nhận thấy rằng không có gì nguy hiểm xảy ra với mình, công chúa đã đến gần để xem cung điện. Cửa chính tự mở ra trước mặt công chúa và nàng rụt rè bước vào trong cung điện.
Chưa bao giờ công chúa được nhìn thấy toà lâu đài nguy nga tráng lệ như thế. Những bức tường được dát vàng và bạc, trần nhà được làm bằng ngà voi, còn sàn nhà, nơi nàng giẫm chân lên, được ghép bằng đá quí.
Một giọng nói từ đâu đó vang lên: "Xin chào công chúa xinh đẹp! Nàng hãy là người chủ của cung điện này". Suốt cả ngày Tâm hồn đi dạo trong cung điện nhưng không thể nào đi hết được tất cả các phòng. Những người đầy tớ vô hình đã hộ tống công chúa và thực hiện những điều nàng mong muốn.
Buổi chiều, khi đã mệt, Tâm hồn lên giường nằm ngủ thiếp đi và Thần Tình yêu cũng nằm xuống bên nàng. Tâm hồn không nhì! n thấy ! mà chỉ cảm thấy có người chồng chưa biết mặt, tuy vậy nàng đã yêu chàng tha thiết. Buổi sáng, trước khi bình minh xuất hiện Thần Tình yêu đã ra đi và lại trở về trong đêm tối.
Tâm hồn vô cùng hạnh phúc sống trong lâu đài tráng lệ với người chồng của mình, cho dù người đó nàng chưa biết mặt. Chỉ một điều làm cho nàng lo lắng: nàng biết rằng cha mẹ và các chị của nàng đang đau khổ vì nghĩ rằng nàng đã chết.
Một lần, trong đêm, Tâm hồn nói với Thần Tình yêu: "Chồng yêu dấu của em! Em không thể nào yên tâm và sống hạnh phúc bên anh khi mà cha mẹ em đang sống trong đau khổ vì em. Cho phép em được báo tin cho cha mẹ rằng em còn sống và mạnh khoẻ". Nhưng Thần Tình yêu trả lời: "Tốt nhất em đừng làm điều này kẻo lại rước về tai hoạ".
Tâm hồn không dám đòi hỏi nhưng từ hôm đó nàng trở nên trầm tư, buồn bã cho dù chồng có âu yếm hết lời. Còn Thần Tình yêu không chịu nổi cảnh khi nhìn thấy vợ mình buồn bã, chàng nói: "Ta sẽ thực hiện điều mong muốn của em. Em sẽ gặp lại các cô chị của em nhưng hãy coi chừng họ có thể khuyên em làm điều dại dột".
Chàng sai Thần gió đi đón các chị gái của Tâm hồn và họ được đưa đến cung điện. Nhìn thấy cô em gái còn sống và khoẻ mạnh họ vô cùng mừng rỡ. Nhưng khi Tâm hồn kể cho họ nghe rằng nàng vô cùng hạnh phúc và dẫn họ đi quanh cung điện, chỉ cho họ thấy sự giàu có của mình thì trong lòng các cô chị trỗi dậy điều ghen tỵ.
Khi các cô chị hỏi về người chồng thì Tâm hồn đã hồn nhiên trả lời rằng chồng của nàng tốt bụng, luôn dịu dàng và có lẽ còn rất trẻ nhưng nàng không k! hẳng đ! ịnh được điều này vì chồng chỉ đến với nàng trong đêm tối. Nghe xong những điều này thì các cô chị lại càng ghen hơn nữa bởi trong số họ một người có ông chồng già và đầu hói trọc như quả bí ngô còn người kia có chồng bị bệnh thấp khớp co quắp lại, suốt ngày bôi thứ thuốc mỡ hôi hám.
Trở về nhà các cô chị thậm chí không nói cho cha mẹ biết rằng Tâm hồn còn sống khoẻ mạnh mà lại đi nghĩ ra mưu kế hòng chiếm đoạt hạnh phúc của cô em…
Sau một thời gian Tâm hồn lại muốn được gặp các cô chị và cũng như lần trước, họ lại được Thần gió mang đến cung điện.
Vừa nhìn thấy Tâm hồn các cô chị với vẻ mặt đau khổ đã kêu lên: "Thật là tai hoạ cho em. Chồng em là một con rắn ác độc và kinh tởm. Những người dân ở đây đã nhiều lần nhìn thấy nó bò qua sông rồi vào trong cung điện. Em hãy coi chừng! Một ngày nào đó nó sẽ cắn em và em sẽ chết một cái chết khủng khiếp". Rồi cả hai người cùng khóc nức nở.
Khi đó Tâm hồn hoảng sợ hỏi hai cô chị: "Thế em phải làm gì bây giờ?" Hai cô chị nói: "Em hãy giấu vào dưới chăn một con dao sắc và đêm đến, khi nó vào giường em hãy giết nó đi". Thế rồi hai cô chị nham hiểm trở về nhà, bỏ lại cô em trong sợ hãi và đau khổ.
Sau khi hoàn hồn lại Tâm hồn tỏ ra nghi ngờ những lời các cô chị và nàng quyết định trước khi giết chồng phải nhìn rõ mặt để xem có đúng chồng mình là con rắn ác độc và kinh tởm như lời các cô chị hay không. Nàng giấu một ngọn đèn ở dưới gối.
Đến đêm, như thường lệ, Thần Tình yêu đến với Tâm hồn. Khi chàng ngủ thiếp đi Tâm hồn lặng lẽ! châm đ! èn và lặng đi vì sợ hãi nhìn lên người chồng của mình. Nhưng nàng đã vô cùng sung sướng khi thay vì con rắn ác độc và kinh tởm nàng nhìn thấy thiên thần đôi cánh bạc.
Cánh tay của Tâm hồn run run, ngọn đèn nghiêng xuống và một giọt dầu nóng rơi xuống vai người chồng đang ngủ. Ngay lập tức Thần Tình yêu tỉnh dậy. Nhìn thấy Tâm hồn với cây đèn trong tay, chàng kêu lên trong giận dữ và đau đớn: "Em đã nghe theo lời xui của các cô chị, đã giết chết hạnh phúc của chúng mình. Ta có thể trừng phạt em một cách nghiệt ngã nhưng ta chỉ trừng phạt em bằng sự xa cách với ta". Nói xong Thần Tình yêu vỗ cánh bay đi.
Tâm hồn còn lại một mình suốt ngày chỉ biết khóc và thầm nguyền rủa sự nông nỗi, cả tin của mình. Sau đó nàng từ giã cung điện nguy nga kia để lên đường đi tìm kiếm người chồng yêu dấu.
Còn Thần tình yêu thì đã bay về cung điện của Thần Vệ Nữ. Bờ vai bị bỏng càng đau thêm khiến chàng kêu lên đau đớn.
Thần Vệ Nữ giận đứa con của mình vì không hỏi ý mẹ đã cưới cho mình cô gái mà Nữ Thần mong cho điều ác nhưng Nữ Thần tức giận Tâm hồn còn nhiều hơn nữa. Nữ Thần cấm các thiên thần và người trần giúp đỡ cô gái bất hạnh kia, cấm không được ai che chở hoặc an ủi Tâm hồn.
Còn Tâm hồn sau một thời gian dài phiêu bạt kỳ hồ, từ chối biết bao người, cuối cùng nàng cũng đến được cung điện của Thần Vệ Nữ.
Nữ Thần đón Tâm hồn bằng những lời chửi rủa và nhạo báng. Cho rằng Tâm hồn chỉ đáng làm một người hầu, Nữ Thần đã sai lấy hạt kê, đại mạch, hạt anh túc và đậu ván trộn lẫn vào nhau trong một thúng to! rồi sa! i Tâm hồn phải nhặt chúng ra từng loại.
Tâm hồn chỉ biết ngồi khóc vì công việc không biết đến bao giờ mới xong nhưng có một chú kiến đã tỏ lòng thương. Kiến về gọi cả đàn ra và chỉ trong giây lát đã làm xong việc mà Nữ Thần giao.
Khi đó Nữ Thần ra lệnh cho Tâm hồn đi vào rừng, nơi có bầy cừu lông vàng đang gặm cỏ để lấy lông của chúng mang về. Nhưng bầy cừu rất dữ và hay đánh nhau, không cho ai đến gần mình. Tâm hồn chỉ biết đứng bên bờ suối, không dám đến gần bầy cừu đang gặm cỏ.
Bỗng có tiếng xào xạc rồi một cây sậy bên bờ suối lên tiếng: "Con hãy đợi đến giữa trưa, khi đó bầy cừu sẽ ngủ thì con đi vào rừng và sẽ thấy có rất nhiều lông bị mắc lại trên những bụi cây". Tâm hồn làm theo lời khuyên của cây sậy và đã mang về cho Thần Vệ Nữ một bó lông cừu vàng.
Nhưng Thần Vệ Nữ vẫn chưa hài lòng và ra lệnh cho Tâm hồn phải lấy một bình nước nguồn từ con suối trên đỉnh vách đá cao dựng đứng.
Khi Tâm hồn ôm chiếc bình pha lê đứng dưới chân vách đá nhìn lên tuyệt vọng thì có một con đại bàng bay ngang qua. Đại bàng chộp lấy bình pha lê rồi bay lên đỉnh vách đá múc đầy bình nước nguồn xuống trao cho Tâm hồn.
Thần Vệ Nữ tức giận, nghĩ ra một việc mới, bắt Tâm hồn đi xuống âm phủ, vào vương quốc Thần chết hỏi xin Ngài một cái hòm, không được mở ra rồi mang về cho Thần Vệ Nữ.
Nàng công chúa bất hạnh nghĩ rằng thà chết còn hơn là đi làm việc này. Nàng leo lên một cái tháp cao để nhảy xuống tự tử. Vẻ đau đớn của nàng đã làm cho những viên đá trên tháp tỏ lòng thương xót. Những viên �! �á này ! lên tiếng an ủi Tâm hồn và chỉ cho nàng con đường đi xuống âm phủ, bảo nàng hãy cho người lái đò qua con sông ngăn cách cõi dương thế và âm phủ hai đồng tiền và ném cho con chó canh cổng âm phủ hai miếng bánh mỳ.
Thần chết trao cho Tâm hồn một chiếc hòm. Nàng nhớ rằng Thần Vệ Nữ đã dặn nàng không được mở ra nhưng nàng đã không kiềm chế được sự tò mò. Vừa bước chân lên cõi trần gian nàng liền mở nắp đậy chiếc hòm. Trong chiếc hòm này là một giấc ngủ giống như cái chết. Một làn khói đen bao trùm lấy Tâm hồn, nàng ngã xuống đất và ngủ thiếp đi.
Lúc này vết bỏng trên vai Thần Tình yêu cũng đã lên da, cả cơn đau và cơn giận Tâm hồn cũng đã đi qua. Chàng bay đi tìm vợ và tìm thấy nàng đang ngủ say. Chàng đánh thức nàng bằng một nụ hôn nồng thắm. Tâm hồn kể cho chồng nghe về những chuyện mà Thần Vệ Nữ đã làm đối với nàng. Chàng hứa với vợ rằng từ nay sẽ không bao giờ xảy ra điều đó nữa. Chàng bay đến Thần Dớt nhờ ngài hoà giải mẹ và vợ mình.
Thần Dớt cho gọi Thần Vệ Nữ: "Con gái của ta! Con chớ buồn phiền rằng con trai của con đã chọn cho mình người vợ không phải là thần tiên mà người trần mắt thịt. Ta sẽ ban cho nàng sự bất tử và nàng sẽ trở thành tiên". Nói rồi Ngài rót đầy một cốc nước tiên đưa cho Tâm hồn uống.
Từ đó Tâm hồn trở thành tiên như người chồng của mình. Các vị thần ngợi ca sắc đẹp và phẩm hạnh của nàng. Thần Vệ Nữ cũng đành hoà giải và nhận Tâm hồn là con dâu của mình.
Sau này vợ chồng Thần Tình yêu và Tâm hồn sinh một đứa con gái có tên là Hạnh Phúc. Câu chuyện về Thần Tình y�! �u và T�! �m hồn đã trở thành đề tài của rất nhiều tác phẩm nghệ thuật – thơ, ca, nhạc, hoạ, kịch và điêu khắc.
Còn nếu như bạn đã từng đọc tiểu thuyết Con lừa vàng thì câu chuyện này biên soạn từ tác phẩm nói trên. Câu chuyện này có nguồn gốc Hy Lạp nhưng trở thành nổi tiếng qua tác phẩm của nhà văn La Mã (thế kỉ thứ 2) – Apulei. Nhân vật của tiểu thuyết là một bà ở, trước khi kể chuyện này đã nói: "Tôi biết nhiều câu chuyện hay của ngày xửa ngày xưa… ". Như vậy, Apulei muốn nối đến nguồn gốc dân gian của câu chuyện về Thần tình yêu và Tâm hồn.
Apulei gọi các vị thần bằng tên La Mã: Amour, Venus, Jupiter… nhưng tên Psyche – từ tiếng Hy Lạp – nghĩa là "Tâm hồn". Sau này câu chuyện Thần Tình yêu và Tâm hồn được người đời giải thích ngụ ý nói về sự phiêu du của tâm hồn con người khát khao được hòa nhập với tình yêu làm một.

Thần ái tình

Nhà triết học Platon trong một đối thoại triết học của mình đã viết về nguồn gốc của tình yêu như vậy:
"Ta nghĩ rằng con người hoàn toàn không nhận thức được sức mạnh của tình yêu, vì rằng nếu họ nhận thức được thì đã lập đền thờ và dâng đồ tế lễ, thế mà người ta đã không làm gì cả, mặc dù điều này cần làm trước tiên. Bởi vì – Thần ái tình là vị thần yêu con người nhất, giúp cho con người chữa lành bệnh, mà điều này đối với loài người là hạnh phúc lớn nhất. Chính vì thế, ta cố gắng giải thích cho các người sức mạnh của Thần ái tình, và sau đó sẽ làm thầy cho kẻ khác.
Trước tiên ta cần biết về bản chất của con người và những gì mà nó đã phải chịu đựng. Thuở xưa bản chất của ta không như bây giờ mà hoàn toàn khác. Đầu tiên, con người có ba giống, không phải hai giống như bây giờ – đàn ông và phụ nữ, vì còn có một giống thứ ba kết hợp trong mình những dấu hiệu của hai giống kia; bây giờ nó đã biến mất, chỉ còn lại tên gọi – androgyne (lưỡng tính), nó kết hợp trong mình những đặc tính của cả đàn ông và phụ nữ. Ngoài ra, thân thể của tất cả có hình tròn, lưng và ngực không khác gì nhau, có bốn tay và bốn chân và mỗi người trên cổ hình tròn có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau nhìn ra hai phía trái ngược, hai đôi tai, hai bộ phận kín, những gì còn lại có thể hình dung qua những điều đã nói trên. Con người như thế đi lại hoặc là đi thẳng như ta bây giờ, nhưng một trong hai phần về phía trước, hoặc nếu vội thì lăn như bánh xe, điều! này cho phép con người chạy nhanh về phía trước. Đã từng có ba giống là vì giống đực có nguồn gốc từ mặt trời, giống cái có nguồn gốc từ đất, còn giống thứ ba – từ mặt trăng, vì mặt trăng kết hợp cả hai. Còn về hình cầu của những sinh vật này và sự đi lăn thì giống với tổ tiên của họ. Bằng sức mạnh khủng khiếp của mình họ nuôi những ý nghĩ to lớn và thậm chí xâm phạm đến cả quyền lực của các vị thần mà Homer nói về Ephialtes và Otus, tức là nói về họ: trèo lên trời để tấn công các vị thần.
Và thế là thần Dớt cùng các vị thần khác mới họp bàn để tìm cách đối phó nhưng không biết bằng cách nào; giết họ bằng tiếng sấm, giết loài người như những kẻ khổng lồ trước đây thì các vị thần sẽ không còn cống vật và sự tôn kính của con người nhưng hoà giải với những kẻ nổi loạn như vậy thì cũng không xong. Cuối cùng thần Dớt cũng nghĩ ra một điều và nói:
– Ta có lẽ đã tìm ra cách để giữ lại loài người và chấm dứt sự nổi loạn bằng cách giảm sức lực của chúng. Ta sẽ cắt đôi chúng thành hai nửa; thứ nhất, chúng sẽ yếu hơn, thứ hai, ta sẽ có lợi hơn vì số lượng sẽ nhiều gấp đôi. Và chúng sẽ đi thẳng trên hai bàn chân. Còn nếu như chúng lại vẫn tiếp tục nổi loạn – Ngài nói – thì ta lại tiếp tục xẻ đôi một lần nữa cho chúng chỉ còn nhảy trên một bàn chân.
Nói xong, Ngài cắt con người ra làm đôi như bổ quả táo hay quả trứng.
Bởi thế, mỗi chúng ta – là một nửa của con người bị cắt làm đôi, và bởi thế mỗi con người luôn đi tìm nửa còn lại của mình. Đàn ông là một nửa của sinh vật kia say mê! đi tìm! phụ nữ, đa số họ thuộc giống này còn phụ nữ đam mê và phóng đãng với đàn ông.
Một số phụ nữ không thật sự ham muốn đàn ông mà hấp dẫn phụ nữ nhiều hơn và những người đồng tính thuộc giống này. Tuy nhiên, một số đàn ông vẫn ham mê những gì thuộc đàn ông: từ tuổi ấu thơ, là những sinh vật giống đực, họ thích nằm và ôm ấp những người đàn ông.
Một khi nào, một người nào mà gặp một nửa của mình thì cả hai bên đều tràn ngập một thứ tình cảm quyến luyến và tha thiết đượm tình yêu. Người ta không muốn rời nhau dù nửa bước. Những người sống với nhau suốt đời cũng không biết được rằng họ cần gì ở nhau, bởi lẽ không thể khẳng định rằng chỉ vì thoả mãn sắc dục mà người ta khát khao nhau đến vậy. Rõ ràng tâm hồn của mỗi người muốn một cái gì đó khác, cụ thể là cái gì không thể nói mà chỉ đoán một cách lờ mờ, bóng gió về ước muốn của mình. Và giá như Thần Lửa hiện ra trước mặt họ khi họ nằm bên nhau, Thần sẽ giơ vũ khí ra và hỏi: "Con người, các ngươi cần gì ở nhau?" – sau khi thấy họ khó trả lời, Thần sẽ hỏi tiếp: "Có lẽ các ngươi muốn ở bên nhau thật lâu và không muốn rời nhau cả đêm cũng như ngày? Nếu các ngươi mong muốn như vậy thì ta sẵn sàng làm cho hai người thành một, một khi các ngươi còn sống, sẽ sống một cuộc đời chung, còn khi chết, dưới âm phủ sẽ là một xác chết thay vì hai, vì rằng hai người chết một cái chết chung. Chỉ có điều hãy nghĩ cho kỹ có phải các người khao khát điều này không, các ngươi liệu có bằng lòng nếu điều đó xảy ra?" Ta tin tưởng rằng mỗi người đều không t! ừ chố! i lời đề nghị như vậy, nhưng vẫn biết rằng ta đã nghe cái điều mà từ lâu ta mơ ước, lòng khát khao mãnh liệt được hoà nhập với người ta yêu làm một. Nguyên nhân của điều này là nguồn gốc ban đầu của chúng ta.
Bởi thế, tình yêu là sự khát khao hướng tới sự toàn vẹn. Từ xa xưa hai chúng ta là một, còn bây giờ chỉ vì dại dột mà chúng ta bị làm cho cách biệt".


Con tim rộng mở

Chuyện kể rằng vua nước Pháp Louis từng được nghe kể về một giáo sĩ của giáo phái thần bí có phép lạ, đã cứu được rất nhiều người, bèn quyết định thân hành đến ngọn núi, nơi giáo sĩ này hành đạo.
Nhà vua cải trang thành một người hành hương khắc khổ đến gõ cửa và xin gặp giáo sĩ. Người trông đền vào báo cho giáo sĩ rằng có một kẻ hành hương xa lạ muốn gặp ông. Giáo sĩ rất vui mừng, vội vàng chạy ra cổng. Họ ôm chầm lấy nhau, hôn nhau như những người bạn lâu ngày gặp lại. Họ tỏ ra như những người yêu nhau chung thủy mà không một ai nói một lời nào. Và họ cứ im lặng như vậy cho đến lúc chia tay.
Sau đấy, những người coi đèn nghe rằng người hành hương xa lạ đó chính là nhà vua nước Pháp, đã nói với giáo sĩ:
– Sao cha lại dại dột vậy, sao cha không nói gì với nhà vua muốn đến nghe cha nói?
– Các con yêu quí của ta – giáo sĩ trả lời – các con chớ ngạc nhiên rằng cả ta và nhà vua không nói với nhau một lời nào, bởi vì khi hai hai người ôm nhau thì con tim của người đó rộng mở cho ta và con tim ta – cho người đó. Cả hai người đều nhìn thấy tất cả trong tấm gương của vĩnh hằng. Sự im lặng còn nói nhiều hơn những gì muốn ! nói, và! cả những gì không thể nói.


Sức mạnh của tình yêu

Ngày xưa ở một làng nọ có chàng trai trẻ yêu đơn phương một cô gái đẹp nhất làng. Cô gái có quá nhiều người muốn cầu hôn nên không nhận lời ai cả.
Chàng trai quyết định phải trở thành một người mạnh mẽ và can đảm. Chàng lên đường nhập ngũ. Sau 3 năm trở về làng như một anh hùng nhưng người đẹp vẫn không thèm để ý.
Chàng trai lại quyết định phải trở thành một người giàu có vì tin rằng các cô gái dễ ngã lòng trước những món quà tặng đắt tiền. Đầu tiên, chàng làm vệ sĩ cho một thương nhân và học được ở người này nhiều điều để sau mở công ty của mình. Sau một thời gian chàng trở về làng nổi tiếng là một người giàu có. Nhưng cô gái vẫn thế, không chỉ hững hỡ với những món quà đắt tiền mà còn chỉ sang những người đàn ông khác.
Thế là chàng trai lại lên đường, chàng quyết định đi học hỏi sự không ngoan. Chàng bỏ hết hết công việc kinh doanh để đi tìm trí tuệ. Mấy năm sau lại trở về làng và nổi tiếng là một nhà thông thái. Chàng đã hiểu về cuộc đời, không còn tìm đến nhà cô gái nữa mà sống cuộc đời lặng lẽ và chia sẻ trí tuệ của mình với bạn bè.
Thời gian cứ trôi đi mà cô gái kia vẫn không chịu lấy ai cả. Đến một hôm cô chợt nhận ra là mình đã không còn vẻ đẹp như xưa và cũng chẳng còn ai muốn lấy cô làm vợ. Một hôm cô tự tìm đến nhà thông thái và hỏi rằng ông có muốn lấy cô làm vợ. Và nhà thông thái đồng ý.
Thiên hạ ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao ông lại lấy gái già, lấy cái người mà đã từng làm cho ông bao nhi! êu đi�! �u ác?
Nhà thông thái trả lời:
– Tôi chỉ nhìn thấy điều tốt đẹp. Nếu như không phải cô ta thì tôi đã không trở thành con người tôi như bây giờ.


Ba người khách

Một người đàn ông coi rừng sống với vợ và con gái trong ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Một buổi tối có tiếng gõ cửa. Người vợ chạy ra nhìn thấy ba người phụ nữ trùm khăn voan.
– Chúng tôi là – một người nói – May mắn, Giàu có và Tình yêu. Anh chị làm ơn cho một ngươi trong số chúng tôi vào nhà. Cho ai vào là do anh chị quyết định.
Người vợ quay vào hỏi ý kiến chồng và con gái.
– Em nghĩ là nên cho May mắn vào – người vợ nói – có may mắn thì mọi việc sẽ tốt đẹp, trôi chảy.
– Không phải – người chồng nói – đợi cho mọi việc trôi chảy thì đến bao giờ? Tốt nhất là cho Giàu có vào nhà, ta sẽ hết khó khăn ngay lập tức.
– Ôi, bố mẹ ơi – cô con gái nài nỉ – bố mẹ hãy cho Tình yêu vào nhà. Con từ lâu ước ao được gặp Tình yêu.
Cả bố và mẹ nhìn nhau, nói với nhau điều gì rồi quyết định chiều theo ý của cô con gái. Người vợ đi ra cửa và nói:
– Chúng tôi chọn Tình yêu.
Tình yêu bước vào nhà nhưng dắt tay theo cả May mắn và Giàu có.


Con sóng và vách đá

Ngày xửa ngày xưa có một con sóng. Con sóng này thích đùa với gió và vuốt ve lên bờ đá. Một hôm con sóng này đến một vịnh chưa hề quen biết, ở đó có một vách đá cao. Con sóng kết bạn với vách đá này, chúng trò chuyện với nhau hàng giờ không biết chán. Một hôm sóng hiểu rằng mình đã yêu vách đá, còn vách đá cũng cảm thấy thích con sóng vui vẻ và vô tư. Nhưng v�! �ch đá ! bảo sóng:
– Không, em không thể yêu ta. Ta là đá, là vách đá. Ta không hề biết yêu. Em sẽ làm cho ta tan nát mất.
Nhưng con sóng không hề dừng lại. Sóng vuốt ve lên bờ đá và tung toé lên những bọt nước trắng như bông. Sóng bắt mình trò chuyện cùng vách đá và gỡ ra tất cả những vỏ sò bám ở xung quanh. Nhưng vách đá nói với sóng:
– Ta là đá, ta cứng rắn vô cùng, ta không cần sự vỗ về âu yếm của em.
Nhưng con sóng vẫn xô vào vách đá và tung lên những bọt nước trắng như bông… Sau đó nhiều năm tình yêu của sóng dành cho vách đá vẫn không hề thuyên giảm. Vách đá làm ra vẻ không để ý đến những điều này nhưng sóng vẫn tiếp tục xô vào…
Một hôm con sóng tự nhiên biến mất. Buổi sáng tỉnh giấc vách đá không còn thấy sóng đâu. Nhưng vách đá bắt mình không nghĩ suy về sóng. Năm tháng nối đuôi nhau mà con sóng đã đi đến nơi nào không còn quay lại. Rất nhiều năm sau đấy, con sóng bỗng quay về nhưng sóng đã thay đổi nhiều so với ngày xưa. Bây giờ sóng hiểu về cuộc đời nhiều hơn, sóng đã không còn vui vẻ và vô tư nữa nhưng có một điều sóng vẫn yêu vách đá như xưa. Còn vách đá vẫn tỏ ra hững hờ, có vẻ không quan tâm đến việc sóng quay về gì cả. Bởi vì vách đá là vách đá, làm sao vách đá có thể tỏ ra vẻ mềm yếu của mình?
Sau một thời gian, sóng vẫn tiếp tục trò chuyện cùng vách đá nhưng đã không còn những câu chuyện tha thiết, kín thầm và những đêm thức trắng. Vách đá cũng có phần già đi theo năm tháng vì nước biển bào mòn. Còn con sóng vẫn du hành, sóng biết ngày một nhiều hơn về những xứ sở và những con người mới. Một hôm quay ! trở l�! �i, sóng bỗng nhận ra rằng mình đã không còn yêu vách đá. Vách đá cũng hiểu điều này và hiểu thêm một điều: mình không thể nào thiếu sóng, không thể thiếu những câu chuyện bí ẩn, lạ lùng về những xứ sở xa xăm, không thể thiếu những lời âu yếm, thì thầm, những vuốt ve dịu ngọt… Vách đá bảo sóng:
– Vâng, ta là đá, là vách đá nhưng mà ta không thể sống thiếu em!
Và vách đổ kềnh lên con sóng… Còn con sóng chỉ còn biết hôn lên vách đá và nói lời vĩnh biệt.


Vì tình

Ngày xưa ở một xóm đạo có chàng trai con nhà giàu yêu một cô gái xinh đẹp nhưng nhà rất nghèo. Họ yêu nhau tha thiết, một hôm chàng trai nói với cô gái:
– Anh yêu em.
– Em cũng yêu anh như vậy – cô gái trả lời.
– Nhưng chúng mình không thể lấy được nhau.
– Em biết – cô gái nói – nhưng em yêu anh nên điều này không quan trọng. Chúng mình không thể thành thành chồng vợ vì em nghèo nhưng em có thể trao anh tất cả.
– Không được em ạ – chàng trai trả lời – Trước tiên anh phải xin phép bố mẹ, rồi làm đám cưới ở nhà thờ, chỉ sau đó mình mới có thể với nhau được.
– Nhưng chuyện này không bao giờ có! – cô gái kêu lên – Bố mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý. Em thà chết còn hơn là sống mà chẳng có anh!
– Biết làm sao được, vậy thì chúng mình sẽ chết cùng nhau.
Họ tìm đến một vách núi và nhìn xuống vực sâu.
– Em sợ lắm – cô gái nói với chàng trai – anh hãy ôm hôn em lần cuối cùng và hãy nhảy xuống cùng em.
Chàng trai ôm hôn người yêu rồi đẩy cô rơi xuống trước. Sau đó nhìn xuống vực, đầu óc quay cuồng và không hiểu tại sao lại c�! ��m thấ! y không muốn tự tử nữa. Chàng trai quay bước trở về nhà, sau đó cưới vợ và sống đến già mới chết.
Ngày phán xét, Đức Chúa Trời hỏi hai linh hồn:
– Ai là người đã nhảy xuống đầu tiên?
– Dạ, phụ nữ đi trước ạ. – Linh hồn chàng trai ngày trước trả lời.
Đức Chúa Trời quay sang hỏi linh hồn cô gái:
– Có phải con đã cố tình lầm lỗi và đã lôi kéo người yêu của mình?
– Dạ thưa vâng, nhưng con làm thế vì tình.
– Con xem thường Giáo luật phải không?
– Dạ, nhưng vì tình.
– Con không muốn nghe lời bố mẹ, không kính trọng bố mẹ của mình?
– Dạ, nhưng mà vì tình…
– Con mắc vào tội lỗi rất nặng là quyên sinh và muốn cho cả người yêu của mình cũng vậy?
– Dạ, nhưng mà chúng con…
– Con bắt người yêu cùng tự tử bởi vì con không thể một mình và như thế là làm cho người con yêu trở thành kẻ có tội?
– Dạ, nhưng…
– Về địa ngục!
Lời phán xét vang lên và quỉ sứ đến bắt linh hồn cô gái đi về địa ngục.
Đến lượt linh hồn chàng trai.
– Con không nghe lời bố mẹ và coi thường Giáo luật?
– Dạ, con không muốn thế, bởi vì Đức Chúa Trời và bố mẹ là trên hết – linh hồn chàng trai trả lời.
– Con đã từ chối cùng phạm tội với người yêu phải không?
– Dạ thưa, con đã làm như vậy.
– Nhưng mà con đã giết người con yêu.
– Dạ, tự người yêu của con muốn chết và yêu cầu con làm theo. Lỗi lầm là do cô ấy. Hơn nữa, con đã sám hối về việc đã làm.
– Thế thì được. Lên thiên đàng! – Lời phán xét vang lên.


Ngọn Gió và bông Hoa

Ngọn gió gặp một bôn! g Hoa và! yêu bông Hoa này. Gió vuốt ve Hoa và Hoa cũng đáp lại tình yêu của gió bằng mùi hương ngào ngạt.
Nhưng Gió cứ ngỡ rằng điều này còn quá ít. Gió nghĩ bụng: "Nếu ta trao cho Hoa tất cả sức mạnh của mình thì Hoa cũng sẽ trao lại nhiều hơn". Và thế là Gió thổi thật mạnh lên cánh Hoa. Nhưng Hoa không chịu nổi sự đam mê quá mức đã ngã gục.
Gió nâng cánh Hoa lên, cố làm cho Hoa tươi lại nhưng không thể. Khi đó Gió thổi nhẹ bằng hơi thở nhẹ nhàng của tình yêu nhưng Hoa cứ héo úa dần dần. Gió gào lên:
– Ta trao cho em tất cả sức lực của mình, còn em thì ngã gục! Tại vì sao em không mạnh mẽ như thế với ta, có nghĩa là, em không hề yêu ta!
Nhưng Hoa không nói gì. Hoa đã chết.
Kẻ đang yêu hãy nhớ rằng: tình yêu không đo bằng sức mạnh mà bằng vẻ dịu dàng. Thà mười lần phải khổ nhục giữ gìn cũng còn hơn chỉ một lần nhưng đổ vỡ!


Hoa hồng đỏ

Một người thủy thủ luôn nhận được những bức thư của một cô gái. Tên cô là Hoa hồng. Họ viết thư cho nhau đều đặn trong ba năm. Chàng thủy thủ nhận được thư là lại viết trả lời và hiểu ra rằng mình không thể sống thiếu những bức thư như thế. Họ yêu nhau mà không hiểu được vì sao.
Ngày chàng được ra quân, họ hẹn gặp nhau ở nhà ga thành phố vào lúc 5 giờ chiều. Cô gái viết trong thư rằng cô sẽ cầm trên tay bông hoa hồng đỏ. Chàng thủy thủ chưa bao giờ nhìn thấy ảnh của Hoa hồng, không biết nàng bao nhiêu tuổi, đẹp hay không đẹp, mập hay gầy, cao hay thấp…
Chàng thủy thủ đi ra nhà ga. Khi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ thì một người phụ nữ xuất hiện, cầm trên tay một! bông h�! ��ng đỏ. Người này chừng tuổi 60. Chàng thủy thủ đã có thể bỏ đi nhưng chàng không làm như vậy. Người này đã viết thư cho chàng suốt thời gian chàng ở biển, người này từng gửi cho chàng nhiều quà tặng, an ủi chàng những lúc buồn… Chàng thủy thủ bước đến trước mặt người phụ nữ và giới thiệu về mình. Còn người phụ nữ nói rằng chàng đã nhầm, rằng Hoa hồng là người đứng ở phía sau. Chàng thủy thủ quay lưng và nhận ra Hoa hồng. Đó là một cô gái trẻ và xinh đẹp. Người phụ nữ giải thích rằng cô gái nhờ cầm hộ bông hoa hồng đỏ.
Nếu như chàng đã bỏ đi thì tất cả đã kết thúc nhưng bởi vì chàng đã không bỏ đi nên mới biết được sự thật.

Phụ nữ

Khi vị thần tối cao của Vương quốc Magadha lập nên đất nước Ấn Độ tươi đẹp, Ngài bay trên mặt đất để ngắm nhìn. Đôi cánh của Ngài tạo thành cơn gió trong lành và ấm áp. Những cây cọ kiêu hãnh cúi mình, trước mắt Ngài những bông hoa huệ trắng trong và dịu dàng khoe sắc thắm. Ngài ngắt một cánh hoa huệ ném vào nước biển màu xanh. Ngọn gió thổi vào làn nước biển màu xanh và trùm lên cánh hoa này bọt biển. Một phút sau đó – từ chùm bọt biển này hiện ra một người phụ nữ dịu dàng và ngát hương như hoa huệ, nhẹ nhàng như ngọn gió, đổi thay như biển cả, xinh đẹp và lấp lóa như bọt biển xanh.
Người phụ nữ ngắm nhìn làn nước và kêu lên:
– Ôi, ta đẹp xinh quá đỗi!
Sau đó, nàng ngắm nhìn xung quanh và nói:
– Thế giới đẹp tuyệt vời!
Thế rồi người phụ nữ bước lên bờ đất khô từ dòng nước. Trên mặt đất những bông hoa nở theo hình dáng của phụ nữ, còn trên trời có hàng ức triệu đôi mắt tò mò và khát khao nhìn ngó. Những đôi mắt này tràn ngập vẻ thích thú. Từ bấy đến giờ những ngôi sao này vẫn còn lấp lóa. Sao Vệ nữ cháy lên bằng vẻ ghen tuông – bởi thế sao này cháy mạnh hơn những ngôi sao khác.
Người phụ nữ đi dạo trên đồng cỏ và khu rừng tuyệt đẹp. Tất cả đều lộ vẻ hân hoan nhưng im lặng. Điều này làm cho phụ nữ thấy chán. Nàng buồn bã kêu lên:
– Ôi, Magdha vĩ đại! Ngài tạo ra con đẹp xinh nhường ấy. Tất cả đều vui mừng nhưng con không nghe ra, không hiểu được sự mừng vui của chúng, vì tất cả đều câm nín.
Nghe những lời than ! phiền, thần của Magadha liền tạo ra những bầy chim. Những bầy chim hằng hà sa số hót lên ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ. Nàng lắng nghe và cười mỉm. Nhưng một ngày sau lại thấy chán và nàng lại kêu lên:
– Ôi Magadha tối thượng! Con nghe trong tiếng hót của chim rằng con rất đẹp. Nhưng xinh đẹp để làm gì nếu không có ai muốn ôm ấp, vỗ về con cả!
Khi đó, Magadha làm một con rắn rất đẹp. Con rắn quấn quanh người phụ nữ xinh đẹp rồi trườn xuống bàn chân nàng. Được nửa ngày nàng cảm thấy hài lòng nhưng sau lại chán.
– Thưa Ngài, nếu quả là con xinh đẹp thì những kẻ khác đã bắt chước. Họa mi hót hay thì kim oanh bắt chước. Nghĩa là con không thật đẹp!
Magadha tạo ra một con khỉ. Con khỉ này bắt chước từng bước đi của phụ nữ nhưng chỉ được mấy giờ đồng hồ sau lại nước mắt giàn giụa:
– Ừ thì con xinh đẹp! Người ta hát cho con nghe, quấn quít lấy con, bắt chước từng cử chỉ của con. Người ta ngắm nghía, ghen hờn, và con đã bắt đấu thấy sợ. Biết lấy ai che chở nếu người ta làm điều ác cho con?
Magadha tạo ra một con sư tử để bảo vệ phụ nữ. Nhưng cũng chỉ được một hồi, rồi lại kêu lên:
– Người ta vuốt ve con mà con thì không được vuốt ve ai cả. Người ta yêu con mà con chẳng biết yêu ai. Chẳng lẽ lại đi yêu sư tử to lớn, xù xì và khủng khiếp!
Ngay lúc đấy một con chó nhỏ xinh đẹp hiện ra.
– Con chó dễ thương quá à! – Phụ nữ kêu lên và vuốt ve con chó nhỏ. – Tao yêu mày quá!
Bây giờ thì nàng đã có tất cả, không còn gì để mà cầu xin nữa. Điều này làm cho nàng giận dữ. Để trút cơn giận, nàng đ! ánh con ! chó – con chó kêu ăng ẳng rồi bỏ chạy, nàng đánh con sư tử – sư tử rống lên rồi bỏ đi, nàng giẫm chân lên con rắn – con rắn thở phì phì rồi bỏ trốn. Khỉ cũng bỏ chạy, chim chóc cũng bay đi khi phụ nữ hét lên với chúng…
– Ta thật là bất hạnh! – Phụ nữ kêu lên – Người ta âu yếm, vuốt ve khi ta vui mừng và bỏ chạy biệt tăm khi ta giận dữ. Ta cô đơn quá! Ôi Magadha tối cao! Một lần cuối cho con được khẩn cầu: hãy cho con một sinh vật để con có thể trút cơn giận mà không dám bỏ đi trốn, khi con cáu bẳn thì người này có trách nhiệm và nhẫn nhục chịu đòn…
Vị thần tối cao của Magadha suy nghĩ một hồi rất mông lung, rồi tạo ra cho phụ nữ một… người chồng.


Phụ nữ sinh ra từ đâu?

Đàn ông đến than vãn với Đức Chúa Trời về nỗi buồn của mình. Đức Chúa Trời nghĩ ngợi: "Biết lấy gì để tạo cho nó người phụ nữ, vì rằng tất cả nguyên liệu đã dùng hết vào việc tạo ra đàn ông rồi". Nhưng không nỡ từ chối lời yêu cầu của đàn ông, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, Ngài tạo ra người phụ nữ bao gồm: một chút ánh nắng mặt trời, tất cả sắc màu quyến rũ của hoàng hôn, vẻ u buồn của ánh trăng, sắc đẹp của thiên nga, vẻ nhí nha nhí nhảnh của mèo con, vẻ yểu điệu của chuồn chuồn, vẻ dịu dàng ấm áp của lông, sức hút của nam châm, rồi trộn lẫn vào nhau. Sau đó, để ngăn ngừa sự ngọt ngào quá đỗi, Ngài thêm vào: vẻ chập chờn lạnh lẽo của sao, đổi thay của gió, nước mắt giàn giụa của những đám mây đen, vẻ láu lỉnh tinh ranh của cáo cái, tình hay quấy nhiễu của ruồi, lòng tham lam của cá mập, ghen tuông của hổ cái! , tình h! ay trả thù của ong vò vẽ, khát máu của đỉa trâu, ngất ngư dài lâu của thuốc phiện, rồi Ngài thổi vào linh hồn của cuộc sống. Thế là xuất hiện người phụ nữ.
Đức Chúa Trời tặng phụ nữ cho đàn ông và dặn rằng:
– Con hãy giữ gìn nó như vậy, đừng có mà cố gắng thay đổi. Chỉ hoài công!



Điều bí mật của phụ nữ

Câu chuyện này chỉ phụ nữ kể cho nhau:
Nàng Eva nói với Đức Chúa Trời:
– Thưa Ngài, con có việc phiền đến Ngài!
– Việc gì vậy con?
– Thưa, Ngài tạo ra con, làm cho con một khu vườn, có những con thú tuyệt vời và có con rắn rất buồn cười nhưng mà con vẫn cảm thấy không hề hạnh phúc.
– Tại vì sao vậy?
– Dạ thưa, con rất cô đơn và đã chán vô cùng những quả táo.
– Thôi được. Thế thì ta sẽ tạo cho con một người đàn ông.
– Đàn ông là gì vậy, thưa Ngài?
– Đấy là một sinh vật hư hỏng với đủ thứ tật xấu trên đời. Nó sẽ gian dối và hiếu danh nhưng nó mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn con, nó thích săn lùng và giết chóc. Trông nó rất dại dột trong tình trạng được kích thích, nhưng bởi vì con nài nỉ thì ta cứ tạo cho con như thế, để nó có thể thỏa mãn những nhu cầu về thể xác của con. Nó sẽ ngu đần, thích cờ bạc, rượu chè và thích những trò chơi như con trẻ: thích đánh nhau, thích đá banh và những trò chơi điện tử. Nó cũng không thông minh quá, mà thường xuyên cần đến những lời khuyên nhủ của con…
– Eo ôi, nghe hay quá – Eva kêu lên sung sướng – nhưng Ngài có lừa con không đấy?
– Con sẽ có người đàn ông như vậy nhưng với một điều kiện.
– Điều kiện gì ạ? – Nh! ư đã nói từ đầu, nó rất tự cao, tự say mê mình… nên con phải để cho nó tin rằng nó là con người đầu tiên. Và con hãy nhớ rằng đấy là điều bí mật… chỉ để chị em phụ nữ kể cho nhau…


Cô gái đẹp nhất

Ngày xưa có hai chàng thủy thủ đi chu du thiên hạ bằng thuyền để tìm vợ. Họ đi đến một hòn đảo. Ông vua xứ đảo này có hai cô con gái. Cô chị xinh đẹp sắc nước hương trời, còn cô em thì không được đẹp lắm.
Một chàng thủy thủ nói với bạn:
– Tớ tìm được rồi đấy. Tớ sẽ ở lại đây xin làm đám cưới với con gái của vua.
– Được đấy, cô chị xinh đẹp và thông minh quá.
– Không phải đâu. Tớ sẽ cưới cô em.
– Cậu có điên không đấy? Cô em… không được xinh lắm.
– Nhưng mà tớ đã quyết như vậy, tớ yêu cô ta.
Thế là người bạn lên thuyền đi tiếp, còn chàng rể chuẩn bị để làm đám hỏi. Theo tục lệ của đảo, chàng rể phải nộp cho gia đình cô dâu mười con bò. Cô dâu xinh đẹp đáng giá mười con bò. Chàng trai đi khắp đảo tìm về được mười con bò và đem đến nhà cô dâu.
– Thưa nhà vua, con muốn cưới con gái của ngài và con đã chuẩn bị mười con bò.
– Cô con gái lớn của ta xinh đẹp và thông minh, đáng giá mười con bò. Ta đồng ý.
– Không phải đâu ạ. Con muốn cưới cô em.
– Ngươi có đùa không?
– Dạ, con đã chọn cô ấy.
– Được. Nhưng ta là người chính trực, ta không thể nhận cả mười con bò. Ta chỉ lấy của ngươi ba con.
– Ngài cho phép con nộp cả mười con.
Thế là họ cưới nhau.
Mấy năm sau đó, người bạn kia trên đường quay trở lại đã ghé thăm ngư�! �i bạn ! cưới vợ ngày nào. Vừa ghé vào cầu tàu, chàng nhìn thấy một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Chàng hỏi thăm nhà người bạn và đến nơi thấy bạn đang chơi với mấy đứa con.
– Cậu sống ra sao?
– Tớ đang rất hạnh phúc.
Lúc này người phụ nữ xinh đẹp bước ra.
– Giới thiệu với cậu, đây là vợ tớ.
– Sao, cậu cưới vợ lần nữa à?
– Không, vẫn là cô gái ngày xưa đấy chứ.
– Không thể tin được!
– Thì cậu hãy đi mà hỏi nàng.
Người bạn bước đến bên người vợ:
– Tớ xin lỗi vì câu hỏi thiếu tế nhị. Có điều gì đã xảy ra, tại vì sao em bây xinh đẹp hơn ngày trước?
– Chỉ vì đơn giản là em luôn nhớ một điều rằng em đáng giá mười con bò.


Gương mặt đẹp

Nhà bác học, nhà thơ Omar Khayyam trong một tiểu luận triết học đã định nghĩa về gương mặt đẹp:
"Gương mặt đẹp – đấy là hạnh phúc cho người được trời ban tặng và là vinh hạnh cho kẻ được ngắm nhìn. Chiêm ngưỡng gương mặt đẹp làm cho tâm trạng con người hân hoan, giống như sự phối hợp thần tiên của những vì tinh tú.
Gương mặt đẹp tự thân tỏa mùi hương và người chủ của nó không cần đến hương liệu. Gương mặt đẹp như mặt trời phản chiếu trong nước sạch. Gương mặt đẹp tỏa sáng cả khi không có mặt trời, vì rằng gương mặt đẹp giống như hào quang của mặt trời hay các vì tinh tú, là sự thể hiện ý chí của Đấng Tối Cao.
Tất cả mọi dân tộc trên đời đều ca ngợi gương mặt đẹp. Có nhiều thứ trên đời làm cho đôi mắt con người dễ chịu nhưng vẻ đẹp của tất cả những thứ này không thể thay cho gương ! mặt đ�! ��p, vì rằng niềm vui của sự thưởng ngoạn không thể sánh với niềm vui bao trùm lấy những con người mỗi khi người đẹp có mặt. Nếu món quà sắc đẹp đến với con người cùng với phẩm hạnh thì người này được Thượng Đế quí trọng và người đời sẽ yêu thương.
Có bốn phẩm chất của một gương mặt đẹp:
-Gương mặt đẹp mang đến sự may mắn tốt lành cho người được chiêm ngưỡng.
-Ngắm nhìn gương mặt đẹp làm cho con người cảm thấy sung sướng và hạnh phúc.
-Vẻ đẹp của gương mặt khơi dậy ở con người sự rộng lượng và lòng dũng cảm.
-Gương mặt đẹp giúp đạt được giàu có và danh vọng cho cả người chủ lẫn người được chiêm ngưỡng.
Nếu một con người hạnh phúc mỗi buổi sáng được ngắm nhìn gương mặt đẹp thì người đó cảm thấy hạnh phúc suốt cả ngày.
Gương mặt đẹp khơi dậy sự kính trọng. Gương mặt đẹp làm cho tuổi già thêm trẻ, tuổi trẻ thành tuổi thiếu niên, còn trẻ em với gương mặt đẹp là thiên thần. Thậm chí, chỉ đứng gần gương mặt đẹp là người ta cảm thấy sự tự tin, vẻ buồn chán tiêu tan và người ta sẽ làm việc tốt hơn.
Một nhà tiên tri từng nói rằng: "Tất cả những gì cần, hãy đòi hỏi và hãy nhận lấy ở người được Thánh Ala ban tặng cho gương mặt đẹp".
Người đời gọi những gương mặt đẹp theo nhiều kiểu khác nhau: một người này gọi đó là đối tượng của tình yêu, một người kia gọi đó là ánh sáng và niềm vui cho đôi mắt, một người khác lại cho rằng đó là sự trang điểm cho cuộc sống , là khẳng định sự tồn tại của thiên đường. Còn những người nhận biết nhữ! ng điề! u nói trên thì cho rằng gương mặt đẹp là chứng minh cho sự có mặt của Thánh Ala và là sự bao dung độ lượng của Ngài thể hiện ở cái đẹp và sự hài hòa của thế giới mà Ngài sáng tạo ra.
Một số người cho rằng gương mặt đẹp là do Tạo Hóa thưởng cho công lao từ kiếp trước, một số khác cho rằng đấy là cơn mưa vô tình của sự bao dung từ Thượng Đế, và người chủ của món quà này có khả năng làm nên những điều kỳ diệu, dễ dàng tìm ra con đường ngắn nhất để đi đến chân lý.


Thiên thần đầu tiên

Một ngày trước khi sinh ra trên đời, đứa bé hỏi Thượng Đế:
– Con không biết được tại sao con lại ra đời. Con sẽ phải làm gì ở đấy?
Thượng Đế trả lời:
– Ta tặng cho con thiên thần luôn ở bên con. Thiên thần sẽ giải thích cho con.
– Nhưng con làm sao hiểu được, con có biết tiếng của thiên thần đâu?
– Thiên thần sẽ dạy cho con tiếng của mình. Thiên thần sẽ che chở cho con.
– Thế khi nào và bằng cách nào để con trở lại với Ngài?
– Thiên thần sẽ nói với con tất cả.
– Thế thiên thần có tên gọi là gì ạ?
– Không quan trọng tên gọi là gì, thiên thần có rất nhiều tên. Con sẽ gọi thiên thần là "Mẹ".



8 ý nghĩ hoang đường về phụ nữ

Đàn ông bao giờ cũng là người nuôi dưỡng gia đình. Từ xưa đến nay chúng ta vẫn biết rằng đàn ông là người kiếm tiền, phụ nữ là người nuôi dạy con cái. Nhưng các nhà khảo cổ học đã chứng minh rằng: chính phụ nữ mới là người nuôi dưỡng cả gia đình. 80% thực phẩm nuôi gia đình là do phụ nữ mang về. Họ không có cách nào ! khác. V�! � đa số đàn ông chỉ có thể săn được thú chỉ sau rất nhiều ngày đuổi bắt. Kết luận của các khoa học: tổ tiên chúng ta sống bằng săn bắn và hái lượm đã từng sống trong một xã hội rất bình đẳng.

Những người mẹ nhận ra con nhỏ của mình bằng mũi còn những ông bố thì không. Luận điểm này đã lạc hậu: người mẹ, như động vật, qua mùi có thể nhận biết đứa trẻ nào là con mình. Các nhà khoa học Thụy Điển đã tiến hành nghiên cứu đề tài này từ năm 2001. 24 đứa trẻ sơ sinh từ 1 đến 4 tuần; 24 đứa trẻ từ 2 đến 4 tuổi được cho ngủ trong những bộ áo quần đặc biệt. Sau đó người ta cho bố mẹ của chúng ngửi mùi để nhận con. Mùi của trẻ chỉ có các ông bố nhận ra. Phụ nữ không cảm nhận ra sự khác nhau trong mùi của con trẻ chứ nói gì đến chuyện ngửi mùi để nhận ra con mình.

Phụ nữ đối xử với trẻ con tốt hơn đàn ông. Đấy là điều hoang tưởng đáng yêu. Ross Parke ở Đại học California đã nghiên cứu về các ông bố. Kết luận: cũng như các bà mẹ, ngay sau khi sinh con, người bố đã có sự tiếp xúc tình cảm với đứa bé. Những ông bố cũng chuyện trò, chơi với con trẻ và cũng thường xuyên hôn chúng. Họ cũng xác định được tín hiệu từ con trẻ: đói, sợ, buồn. Chỉ phản ứng của tiếng cười con trẻ thì các ông bố có phần chậm hơn.

Linh cảm ở phụ nữ phát triển hơn ở đàn ông. Phụ nữ nhạy cảm hơn nhiều vì linh cảm ở phụ nữ phát triển hơn. Phụ nữ thường nói như vậy. Từ vài ba chục năm nay các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu đề tài này. Những bài viết được công bố từ năm 1983 cho biết: đấy là cứ ngỡ n! hư vậy! . Trên thực tế không phải thế. Trong các cuộc thử nghiệm, kết quả ở phụ nữ và đàn ông như nhau. Kết luận của các nhà khoa học: chuẩn mực văn hóa cho phép phụ nữ tin rằng họ nhạy cảm hơn đàn ông nhưng khả năng di truyền đã không xác định được điều này.

Phụ nữ ít gây gổ hơn đàn ông. Đàn ông là những kẻ ưa gây gổ, phụ nữ – dịu dàng và mềm mỏng. Tuy nhiên, hàng chục công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng không hẳn đơn giản thế. Nếu nói về những biểu hiện gây gổ bằng chân tay trong số trẻ vị thành niên thì quả là các cậu bé dẫn đầu. Tuy nhiên, xem xét sự gây gổ trong tất cả các trường hợp thì thấy rõ sự khác biệt của giới tính. Các cô bé thích gây gổ một cách gián tiếp: vu khống, từ chối kết bạn hay nhiều mánh khoé khác. Những điều này không phải là lý lẽ để khẳng định rằng họ ít gây gổ hơn. Hơn nữa, đàn ông theo tuổi tác, sự vượt trội về sức mạnh tay chân sẽ mất đi.

Phụ nữ đi làm bao giờ cũng có thu nhập ít hơn đàn ông. Viện Soziookonomische Panel (SOEP) thường xuyên tiến hành nghiên cứu ở Đức từ năm 1984 cho thấy những kết quả bất ngờ: 35% phụ nữ có thu nhập nhiều hơn chồng của họ. Nghiên cứu của Richard Freeman ở Đại học Harvard cũng có kết quả tương tự: 30% phụ nữ làm việc ở Mỹ có thu nhập cao hơn chồng. Còn theo số liệu của Quĩ Virpul thì ở châu Âu con số này thậm chí là 59%.

Đa số phát minh là của đàn ông. Phin pha cafe, áo ngực của phụ nữ, tã lót dùng một lần… Những thứ này chẳng lẽ là phát minh của đàn ông? Có rất nhiều thứ làm cho cuộc sống chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn do phụ nữ ngh! ĩ ra. Tr! ong y học, kỹ thuật máy tính hay các môn khoa học tự nhiên phụ nữ có nhiều phát minh quan trọng. Dorothy Hodgkin Crowfoot (giải Nobel hoá học 1964) là người phụ nữ tìm ra hơn 100 phân tử hóa học. Ada Lovelace Byron (con gái của nhà thơ Anh Byron) – là người phát minh ra công nghệ tin học. Stephanie Kwolek phát minh ra chất cực nhẹ, cứng như thép dùng để làm áo che đạn.

Phụ nữ không thích xem phim khiêu dâm. Hơn một nửa phụ nữ thích xem phim khiêu dâm, còn đàn ông là 73%. Đấy là kết quả thăm dò của viện xã hội học Gewis-Institut (Đức). Vào thời gian trên truyền hình có chiếu phim tươi mát phụ nữ xem còn nhiều hơn đàn ông.
(Nguồn: Tages Anzeiger)


Omar Khayyam về tình yêu và phụ nữ

Trong các nhà thơ cổ phương Đông nổi tiếng thế giới, nhà thơ Ba Tư Omar Khayyam chiếm vị trí số 1. Hàng triệu quyển thơ ông được in ra đều đặn từ hơn 100 năm nay cho đến bây giờ vẫn thế. Thơ Rubaiyat của Khayyam về ý nghĩa cuộc đời người, về sự bất lực của con người trước số phận và thời gian, về những sung sướng và đau khổ của kiếp người, về tuổi trẻ và tình yêu, tuổi già và cái chết, về những lời khuyên răn mà trong đó mỗi người có thể tìm thấy cho mình một điều gì thầm kín chưa từng được nói ra – tất cả đã trở thành tài sản tinh thần của toàn nhân loại.
Dưới đây là một đối thoại giữa Khayyam với cô người tình trong một cuốn truyện viết về ông. Đoạn đối thoại này thể hiện đầy đủ cái nhìn của ông về cuộc đời, về tình yêu và phụ nữ.
"- Thưa ông, trà đã chuẩn bị xong và món ăn mà ông thích: bánh và mật.
– Thế con có nhớ! không, ! có lần ta đã bảo con rồi, tốt hơn trà là rượu…
– Vâng, và tốt hơn rượu là phụ nữ, còn tốt hơn phụ nữ là chân lý.
– Ừ, ta đã từng nói vậy. Nhưng hôm nay ta đi dạo trong vườn chợt hiểu ra rằng: tất cả đều nhảm nhí, vớ vẩn hết. Tất cả mọi thứ trên đời đều có khối lượng, trọng lượng, thể tích và thời gian tồn tại nhưng không có thước đo của một thứ – chân lý. Điều mà hôm qua tưởng đã đúng rành rành thì hôm nay lại hoá thành sai. Điều mà hôm nay người ta cho rằng giả dối thì ngày mai em trai con sẽ học trong nhà trường. Không phải lúc nào thời gian cũng là thước đo mọi khái niệm. Ta đã từng nghe bao nhiêu lời đồn đại của người đời về ta. Khayyam – người chứng minh chân lý, Khayyam – người keo kiệt, Khayyam – nghiện rượu, Khayyam – mê gái, Khayyam – vô thần, Khayyam – thần thánh… Thế mà ta chỉ là ta.
– Thế còn con thì sao, thưa ông?
– Con tốt hơn rượu và quan trọng hơn chân lý. Từ lâu ta đã muốn cho con tiền để mua cái dây chuyền vàng có đeo một cái chuông nhỏ để khi con đang đi từ xa ta đã biết rằng con đang đi đến".


Cuộc hôn nhân hạnh phúc

Thời xưa con người cố gắng tạo ra sự hòa hợp trong hôn nhân bằng sự cưỡng bức. Bằng cách này, hàng thế kỷ phụ nữ bị chèn ép. Người ta nghĩ đơn giản rằng bắt phụ nữ phục tùng đàn ông thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng đấy không phải là quan hệ. Khi phụ nữ không còn là một con người độc lập thì mọi vấn đề biến mất, nhưng con người phụ nữ cũng không còn. Khi đó phụ nữ chỉ là đồ vật, khi đó không còn niềm vui, và đàn ông bắt ! đầu đ! i tìm người phụ nữ khác.
Dưới đây là một câu chuyện về cuộc hôn nhân ở Ấn Độ ngày xưa:
Một chàng trai con nhà địa chủ giàu có đến tuổi lấy vợ. Chàng đi tìm vợ bằng cách cưỡi một con la ra thành phố. Sau một thời gian chàng tìm được cô gái ưng ý để cưới làm vợ. Họ cùng cưỡi la đi về quê. Đi được mấy cây số con la đứng lại, không chịu đi tiếp. Chàng trai nhảy xuống đất tìm cây gậy đánh con la.
– Một – chàng trai hô to.
Con la bước đi nhưng sau mấy cây số nữa lại không chịu đi và chàng trai lại nhảy xuống.
– Hai.
Một thời gian sau cảnh cũ lặp lại. Chàng trai nhảy xuống đất và ra lệnh cho vợ cùng nhảy xuống rồi rút súng bắn con la vào tròng mắt.
– Tại sao anh ngu ngốc như vậy – người vợ kêu lên – con vật quí như thế, còn anh đi giết nó chỉ vì bực bội. Tàn nhẫn quá… người vợ cứ tiếp tục bằng những lời như thế. Khi vợ bắt đầu nghỉ đế lấy hơi, chàng trai nhìn vào vợ:
– Một.
Và nghe nói rằng sau cái lần như vậy họ sống với nhau hạnh phúc đến hết đời.
Kể lại câu chuyện này, tôi nhớ một bức thư của Hegel gửi cho người phóng viên của mình, trong đó có đoạn: "Phụ nữ Nga thường than phiền rằng tại sao các đức ông chồng lại không đánh họ. Không đánh thì có khác gì không yêu. Đấy cũng là lịch sử Thế giới. Mọi dân tộc đều cần roi vọt". Những lời trên đây nói về một đặc điểm của phụ nữ và, thậm chí, là một đặc điểm của lịch sử. Theo Hegel thì lịch sử cũng cần một sự kích thích để phát triển.


Cổng thiên đàng và địa ngục

Một võ sĩ Samurai có lần đến ! hỏi m�! �t nhà sư tu theo giáo phái Thiền:
– Thưa nhà sư, có thiên đàng không? Có địa ngục không? Nếu có thiên đàng, địa ngục thì cổng vào ở đâu? Ở đâu tôi có thể bước vào?
Đấy là câu hỏi của một võ sĩ. Mà võ sĩ thì luôn đơn giản. Họ chỉ biết hai thứ: cuộc sống và cái chết, ngoài ra, ho không cần thứ triết học nào khác. Võ sĩ này chỉ đơn giản muốn biết cổng vào ở đâu để tránh địa ngục. Nhà sư cũng trả lời theo lối đơn giản nhất để võ sĩ có thể hiểu được.
– Anh là ai? – nhà sư hỏi.
– Tôi là Samurai.
Samurai ở nước Nhật là một danh hiệu cao quý. Điều này có nghĩa là một người lính hoàn hảo mà không bao giờ suy nghĩ về cuộc sống. Võ sĩ Samurai nói: "Tôi là thủ lĩnh của Samurai. Nhật Hoàng cũng kính trọng tôi". Nhà sư mỉm cười trả lời:
– Anh mà là Samurai ư? Trông anh có vẻ như một kẻ hành khất!
Câu nói này động chạm đến lòng tự hào của Samurai. Người võ sĩ đã quên mất rằng mình đi đến đây để làm gì, liền rút kiếm để giết chết nhà sư. Nhà sư cười bảo:
– Đấy chính là cổng vào Địa ngục. Với kiếm trong tay, trong cơn giận dữ – anh sẽ mở được nó.
Điều này thì võ sĩ có thể hiểu ra và nhận thức ngay được. Samurai đút kiếm vào bao, còn nhà sư bảo:
– Còn đây là cổng vào Thiên đàng.
Thiên đàng và Địa ngục ở trong mỗi con người, và những cánh cổng – ở trong mỗi con người. Nếu ta không nhận thức được – đấy là cổng vào địa ngục. Còn nếu ta tỉnh táo và nhận thức được – đấy là cổng vào thiên đàng. Trí tuệ là thiên đàng, trí tuệ là địa ngục và trí tuệ là phương tiện để trở thành ! địa ng! ục hoặc thiên đàng. Người ta vẫn thường nghĩ rằng mọi thứ đều ở đâu đó bên ngoài mình. Địa ngục và thiên đàng không phải ở bên kia thế giới, địa ngục và thiên đàng ở đây, ngay lúc này. Những cánh cổng luôn luôn mở. Trong mọi khoảnh khắc bất kỳ ta có thể tự lựa chọn giữa địa ngục và thiên đàng.

Bài học về tình yêu

Một chàng trai tìm đến hỏi chuyện vua Solomon khi ông đang viết "Nhã ca".
– Thưa nhà vua, tiếng tăm về sự anh minh của ngài ai ai cũng đã biết. Con muốn xin ngài một lời khuyên, vì rằng con không thể nào lặng yên, không thể ngủ, mà con tim thì tan vỡ đến muôn đời.
Nhà vua nhìn chàng trai và hỏi:
– Con sống bằng nghề gì?
– Con là con trai một người giàu có nên không phải vất vả vì kế sinh nhai. Con thường đọc thơ và những câu chuyện cổ tích cho mọi người nghe.
– Chính vì thế, con kể cho mọi người những điều mà con không biết nên con mỏi mệt. Nhưng chính trong thơ, trong truyện là niềm vui và hạnh phúc của con chứ?
Rồi nhà vua tiếp tục:
– Tình cảm và lý trí – là hai phần tách biệt của một con người thống nhất. Lý trí cần lạnh lùng nhưng tình cảm cần nỏng bỏng. Cần biết cách giữ sự rõ ràng của lý trí khi con tim cháy lên thì con sẽ làm được những việc mà trước đây chưa hề nghĩ. Chẳng lẽ con không để ý rằng cả thế giới xung quanh đều thay đổi khi con yêu hay sao?
Chàng trai trả lời:
– Con thấy đời đẹp hơn trước và không khí vô cùng trong sạch đến độ có thể nhìn thấy những ngôi sao giữa ban ngày.
Và vua Solomon tiếp lời:
– Lý trí giúp con thể hiện tình cảm của mình vào công việc có ích cho mọi người. Tình yêu không được đáp lại sẽ trở thành bài học cho lý trí, còn tình yêu được đáp lại sẽ là nguồn vui vô tận của trái tim. Con người với trái tim lạnh lùng giống như bếp lửa đã tắt. Con người với đầu óc nóng bỏng giống như chiế! c xe thồ lao xuống sông: người này không biết làm chủ mình, còn khi biết ra thì đã muộn.
Chàng trai hỏi nhà vua:
– Thế nghĩa là khi yêu con phải trao ý chí cho một phần của mình nhưng lại phải biết gìm lại phần khác?
– Đấy là công việc vô cùng khó nhọc nhưng người biết cách làm được sẽ trở thành tấm gương cho những người khác trong cuộc đời cũng như sau khi đã chết.


Bài học về sự lựa chọn

Một người đàn ông đến xin lời khuyên của vua Solomon khi ông đang ăn nho. Người đàn ông nói:
– Xin nhà vua hãy giúp con! Thằng con trai của con cần lựa chọn một trong hai người phụ nữ, con không thể ngồi nhìn con mình rất đau khổ.
Vua Solomon vừa nhìn lên trời vừa trả lời:
– Sự lựa chọn – đấy không phải là cái mà ta chọn. Sự lựa chọn đấy là cái mà ta từ chối.
Và nhà vua hỏi:
– Anh sống bằng nghề gì?
Người đàn ông trả lời
– Con làm thợ xây. Bố con quyết định như vậy.
– Bố anh không quyết định như vậy. Bố anh đã từng nghĩ: "Liệu thằng con trai cón nên làm thợ mộc? Liệu nó có khả năng làm nghề buôn?" Cứ mỗi lần, chọn một cái này thì anh từ chối tất cả những cái còn lại. Thời gian mà ta sống qua không đủ để hiểu biết ra tất cả, không đủ để nếm mùi tất cả mọi loài cây trái, không đủ để nhận biết tất cả đàn bà con gái.
Nhà vua im lặng một lúc rồi nói tiếp:
– Hãy nhớ cho mình một qui tắc là nhận biết ta nên từ chối cái gì. Điều này cho phép ta vứt bỏ những mơ ước hão huyền và những thất vọng thường xuyên. Luôn luôn nhớ điều này thì con đường của ta sẽ sáng sủa hơn v! à thật! như vốn có. Anh hãy nhớ rằng sự lựa chọn là không hề có.


Phụ nữ thực sự muốn gì?

Theo truyền thuyết, ngày xưa vua Arthur bị một ông vua của Vương quốc khác bắt làm tù binh và bị bỏ tù. Sau đấy, ông vua này nghĩ lại cảm thấy thương nên nói rằng sẽ cho Arthur ra tù nếu ông trả lời được một câu hỏi khó. Ông vua này cho Arthur một năm để đi tìm câu trả lời, còn nếu không tìm ra thì sẽ bị treo cổ. Câu hỏi như thế này: "Phụ nữ thực sự muốn gì?"
Vua Arthur cho người đi hỏi tất cả phụ nữ trong Vương quốc của mình suốt một năm nhưng không một ai trả lời cả. Cuối cùng người ta báo cho ông rằng có một mụ phù thủy có thể trả lời nhưng cái giá của câu trả lời rất cao. Nhà vua không còn sự lựa chọn nào đã đích thân đến hỏi phù thủy muốn gì. Mụ phù thủy muốn lấy Gawain – hiệp sĩ xuất sắc nhất của Arthur – làm chồng. Bởi vì mụ phù thủy trông rất khủng khiếp lại rất già và chỉ có một răng.
Arthur nói rằng ông không muốn bắt ép người bạn của mình, thà ông chịu chết. Nhưng Gawain lại nói rằng cuộc đời của nhà vua cần cho cả Vương quốc nên chàng bằng lòng lấy mụ phù thủy. Thế là phù thủy trả lời câu hỏi của Arthur. Phù thủy nói rằng phụ nữ rất muốn được sử dụng cuộc sống riêng theo ý mình.
Vua Arthur được ra tù và tất cả vui mừng chuẩn bị làm đám cưới. Hiệp sĩ Gawain là môt Quí ông theo đúng nghĩa, còn phù thủy trong ngày cưới trông càng khủng khiếp hơn ngày thường.
Đêm tân hôn, Gawain miễn cưỡng đi vào phòng ngủ. Trước mắt chàng hiệp sĩ là một phụ nữ đẹp tuyệt vời mà chàng chưa bao giờ nhì! n thấy ! người phụ nữ nào đẹp như vậy. Gawain ngạc nhiên hỏi điều gì đã xảy ra. Phù thủy trả lời rằng đấy là sự cảm tạ thái độ của chàng khi nàng trông rất khủng khiếp, nên một nửa thời gian nàng sẽ là một người phụ nữ trẻ đẹp, còn một nửa thời gian sẽ là phù thủy và hỏi Gawain sẽ chọn người như thế nào ban đêm, người như thế nào ban ngày. Gawain suy nghĩ rất lâu, không biết nên chọn người đẹp vào ban đêm, phù thủy ban ngày hay ngược lại? Cuối cùng, chàng quyết định để cho phù thủy tự mình quyết định. Khi đó, phù thủy nói rằng, nàng sẽ mãi mãi là người đẹp, bởi vì chàng tôn trọng và cho phép nàng sử dụng cuộc sống riêng theo ý mình.
Một điều rút ra từ câu chuyện trên: không quan trọng vợ bạn là người phụ nữ đẹp hay không đẹp, thông minh hay dại dột. Đằng sau tất cả những điều này thì nàng vẫn là phù thủy.


Vĩ đại và hiểu được

Nhà bác học Einstein có một lần viết cho nghệ sĩ Charlie Chaplin:
– Bộ phim "Cơn sốt vàng" của anh cả thế giới hiểu được và ngay lập tức anh trở thành một người vĩ đại.
Chaplin trả lời:
– Tôi còn khâm phục anh hơn nữa. Thuyết tương đối của anh cả thế giới không ai hiểu, thế mà anh cũng đã trở thành người vĩ đại.


Phút cuối của cuộc đời

Mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút trong đời ta cần sống hết. Hãy sống sao từng giờ có vẻ như là giờ cuối. Hãy nhớ rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Ngày xưa có một vị tướng ở Hy Lạp bị ông vua của nước này thù ghét vì một việc gì đấy. Một hôm, đúng vào ngày sinh nhật của mình, vị t! ướng n! ày đang cùng bạn bè kỷ niệm vui vẻ thì có một người của triều đình đến báo rằng nhà vua đã quyết định đúng 6 giờ chiều sẽ treo cổ người này và dặn vị tướng hãy lo chuẩn bị.
Tất cả mọi người đều trở nên buồn bã không thể nói hết nhưng vị tướng nói với mọi người:
– Các bạn chớ có buồn, vì đây là những giờ phút cuối của cuộc đời tôi. Các bạn đừng tiễn biệt tôi trong không khí buồn bã như thế, kéo đầu óc của tôi lại cứ khát khao cuộc sống. Xin các bạn hãy vui vẻ và nhảy múa cùng với tôi.
Mọi người nghe theo, lại tiếp tục uống rượu và nhảy múa vui vẻ, còn vị tướng là người vui nhất. Mặc cho người vợ ngồi khóc lóc, vị tướng vẫn hết mình vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Người của triều đình quay về tâu với nhà vua:
– Con người này quả là lạ lùng. Hắn nghe tin nhưng không một chút buồn, mà ngược lại, hắn càng vui vẻ với bạn bè. Hắn nói rằng: vì đây là những giờ phút cuối cùng, tương lai phía trước đã không còn nên không cho phép mình sống vô nghĩa mà phải tận hưởng những giây phút cuối của cuộc đời.
Nhà vua nghe vậy đã tự mình đến xem điều gì đang xảy ra. Tất cả bạn bè đều buồn bã và khóc lóc. Duy nhất có vị tướng này vẫn uống rượu và hát. Nhà vua hỏi:
– Ngươi làm gì thế này?
Vị tướng trả lời:
– Thưa, đấy là nguyên tắc sống của tôi – luôn luôn ý thức rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhờ nguyên tắc này mà tôi sống mỗi giờ phút cảm thấy được nhiều hơn và tất nhiên, hôm nay tôi thể hiện điều này rõ ràng. Trước đây, tôi có tương lai nhưng ngài đã quyết định ! lấy nó! đi. Buổi chiều này là những giờ phút cuối. Cuộc đời ngắn ngủi, tôi không thể để dành.
Nhà vua cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời này, bèn nói với vị tướng:
– Ngươi đã dạy cho ta! Chính phải biết sống như vậy. Đấy là nghệ thuật. Ta sẽ không treo cổ ngươi, mà ngươi hãy làm thầy cho ta, dạy cho ta biết sống trong từng khoảnh khắc.


Đi tìm hạnh phúc

Một ông già cảm thấy mình đã đến ngày gần đất xa trời bèn cho gọi đứa con trai đến và bảo:
– Con ạ, bố sắp về với ông bà tổ tiên rồi. Bố chỉ mong sao cho đời con sẽ hạnh phúc.
Người con trai hỏi:
– Bố ơi, thế bố có biết phải làm gì để trở thành người hạnh phúc không?
– Con hãy đi chu du thiên hạ, người ta sẽ nói cho con biết.
Sau khi ông bố mất, người con trai ra đi. Người này đi đến một con sông, thấy một con ngựa già xơ xác đi bên bờ sông.
– Chàng trai đi đâu đấy? – con ngựa hỏi.
– Tôi đi tìm hạnh phúc. Ngươi có biết tìm nó ở đâu không?
– Ta kể cho anh nghe câu chuyện này – con ngựa trả lời. – Ngày xưa ta còn trẻ, người ta cho ta ăn uống mà không bắt ta làm gì cả, ta nghĩ rằng trên đời không có ai hạnh phúc bằng ta. Thế mà bây giờ ta già cả thì không một ai quan tâm. Bởi thế, ta khuyên anh đừng như ta, mà hãy giữ gìn tuổi trẻ của mình. Đừng mong chờ ở người khác mà phải tự thân làm việc. Biết vui với cái vui của người và hãy lo làm việc của mình. Khi đó, tình yêu, tình bạn sẽ đi theo anh suốt cuộc đời. Có nghĩa là hạnh phúc luôn ở với anh.
Chàng trai ra đi tiếp và nhìn thấy bên đường một con rắn.
– Chàng trai đi đâu đ�! ��y? – c! on rắn hỏi.
– Tôi đi tìm hạnh phúc. Ngươi có biết nó ở đâu không?
– Anh hãy nghe ta đây. Ta cả đời vẫn tự hào với nọc độc của mình. Ta nghĩ rằng ta mạnh hơn tất cả bởi vì ai cũng sợ ta. Hóa ra, không phải thế. Tất cả đều ghét ta. Ai cũng muốn đập ta chết, ta phải tránh xa tất cả, sợ tất cả. Còn anh cũng có nọc độc đấy – cái lưỡi của anh. Anh phải làm sao những lời nói của mình không làm hại những người khác. Khi đó anh sẽ sống không sợ hãi, không phải lẩn tránh ai thì anh sẽ tìm ra hạnh phúc.
Chàng trai lại đi tiếp và khi đi qua khu rừng nhìn thấy một con công.
– Chàng trai đi đâu đấy? – con công hỏi.
– Tôi đi tìm hạnh phúc. Ngươi có biết hạnh phúc ở đâu không?
– Anh hãy nghe tôi nói đây. Nhìn anh, tôi biết ngay là anh đã đi đường nhiều ngày. Gương mặt anh đầy bụi, quần áo tả tơi. Anh đã không còn giống với mình như ngày trước. Người đi đường gặp sẽ quay mặt với anh. Anh hãy nghe lời tôi khuyên: hãy cố gắng sao cho mọi thứ trong mình đều tốt đẹp. Khi đó, anh sẽ hạnh phúc.
Chàng trai quay trở về nhà. Và bây giờ chàng hiểu rằng không cần đi tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi cả.


Đàn ông

Ta đều biết rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, nhưng đất vô hình và trống không. Thế là Ngài mới xắn tay áo lên tạo ra muôn loài và tạo ra một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ có một mình buồn tẻ và chán ngắt. Nàng bảo với Đức Chúa Trời:
– Cha hãy tạo cho con một ai đấy để làm cho con vui.
Ngài làm ra một con cáo. Nàng Eva chơi đùa với con cáo nhưng mãi rồi cũng thấy chán và nàng lại bảo:!
– ! Cha hãy tạo ra một ai đấy để sưởi ấm cho con.
Ngài làm ra một con mèo. Con mèo vuốt ve, âu yếm Eva, kêu meo meo rồi cuộn tròn nằm trên đầu gối nàng nhưng rồi nàng vẫn thấy chán.
Eva lại năn nỉ:
– Cha hãy tạo ra một ai đấy có thể che chở cho con.
Ngài tạo ra một con sư tử nhưng rồi sư tử cũng lâm vào cảnh như những con vật trước đó.
Khi đó Eva xin Đức Chúa Trời:
– Cha hãy tạo cho con một người vừa tiêu khiển, vừa sưởi ấm, vừa che chở cho con.
Và thế là Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông.


Con đường vào thiên đàng

Một bà già sống hết cuộc đời hạnh phúc của mình ở dương thế đang có mặt trước cánh cổng để bước vào thiên đàng. Nhưng cánh cửa thiên đàng im ỉm đóng. Bà già cố gắng mở nhưng chẳng ăn thua. Bỗng có một giọng nói khi tỏ khi mờ: "Con có thể đi qua bằng cách lên theo những chiếc đinh đóng vào cánh cổng. Nhưng chúng đúng bằng bấy nhiêu lần mà con đã từng yêu". Bà già bước lên theo nhưng đến giữa chừng thì những chiếc đinh không còn nữa.
Khuyên phụ nữ hãy nhớ quan tâm đến con đường vào thiên đàng khi còn sớm sủa!


Thà chết còn hơn là nghi ngờ bạn

Ngày xưa Alexander Đại đế từng bị sốt rét rất nặng. Chữa bệnh cho ông là một người bạn – thầy thuốc. Chỉ có người bạn này là ông tin tưởng để pha thuốc cho ông uống mỗi buổi chiều. Một lần, vị Hoàng đế nhận được một mẩu giấy có dòng chữ rằng người bạn – thầy thuốc muốn đầu độc ông. Buổi chiều, đến giờ uống thuốc, vị Hoàng đế một tay đưa mẩu giấy cho người bạn – thầy thuốc, còn tay kia ! nhận ch! én thuốc và uống hết một hơi.
– Ôi, Alexander Hoàng đế ơi – người bạn thầy thuốc kêu lên sau khi đọc mẩu giấy – tại sao ngài lại uống khi mà trong mẩu giấy đã viết như thế rồi??!!
Vị Hoàng đế trả lời:
Ta thà chết cũng còn hơn là nghi ngờ bạn!


Cái chết và cái không bao giờ chết

Một người phụ nữ có đứa con trai duy nhất bị chết bèn tìm đến nhờ Đức Phật. Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết vì đứa con trai đối với bà là tất cả tài sản, là tình yêu, là sự quan tâm hàng ngày. Đức Phật nói với người phụ nữ:
– Ta sẽ giúp con. Nhưng trước hết con hãy đi khắp tất cả các làng tìm về đây cho ta một thúng gạo nếp. Gạo nếp này xin ở các nhà không bao giờ có người chết.
Người phụ nữ ra đi tìm hết làng này đến làng khác, nhà này đến nhà khác. Những nơi mà người phụ nữ đến người ta đều nói:
– Chúng tôi không tiếc gạo nhưng điều kiện của bà không thực hiện được. Nhà chúng tôi trước đây có người chết.
Người phụ nữ lại ra đi và vẫn hy vọng: "Có thể ở đâu đó có những nhà không bao giờ có người chết". Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác.
Đến một hôm, người phụ nữ chợt hiểu ra: Cái chết – đó là một phần của cuộc sống, là mặt trái của cuộc đời và xảy ra thường xuyên, ở khắp nơi. Cái chết không phải là điều bất hạnh chỉ xảy ra với mình. Khi đã hiểu ra như vậy, người phụ nữ quay trở lại. Đức Phật hỏi:
– Thế nào, con có xin được thúng gạo nếp không?
Người phụ nữ mỉm cười lặng lẽ rồi quì xuống năn nỉ:
– Con muốn biết Cái không bao giờ chết. ! Con khôn! g xin Ngài trả lại cho con đứa con trai, vì dù có xảy ra điều này thì thì rồi đứa con lại chết. Con chỉ xin Ngài tìm ra Cái không bao giờ chết.


Mười một câu hỏi

Đứa Phật giải thích với tất cả mọi người, ở những nơi mà Ngài đến:
– Các con chớ đi hỏi mười một câu hỏi. Những câu hỏi này là những khái niệm: Thượng Đế, Linh hồn, Cái chết, Cuộc sống, Chân lý… vv.
Khi người ta hỏi "Tại vì sao?", Ngài trả lời:
– Bởi vì những câu hỏi này không thể có câu trả lời. Không phải vì ta không biết trả lời nhưng, thứ nhất: những điều này không thể hiện được bằng lời nói, thứ hai: nhận thức những khái niệm này không làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, không dẫn về Nguồn sáng, thứ ba: những câu hỏi này tạo ra lòng tin cản trở các con nhận biết thực tại. Hãy đi hỏi về nỗi khổ và sự giải thoát. Hỏi về lòng tham, về dục vọng, về sự biến đổi. Hỏi về cách đạt đến trạng thái thiền.


Thông minh bao giờ cũng cô đơn

Một con rắn bò vào hang bầy thỏ. Những con thỏ quên đóng cửa hang vô cùng sợ hãi đứng nhìn.
– Đừng sợ gì ta – con rắn nói – ta cô đơn lắm, ta không có bạn, mà rắn thì cũng cần sự âu yếm và dịu dàng chứ. Nếu các bạn cho phép thì thỉnh thoảng ta ghé lại chơi. Chúng ta cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau. Ta là con vật khôn ngoan, có thể khuyên các bạn nhiều điều.
Những con thỏ cảm thấy vui, thết con rắn của cà rốt và trò chuyện vui vẻ suốt cả buổi tối. Khi những con thỏ cần đi ngủ, con rắn cám ơn lòng mến khách bằng cách cắn vào chân thỏ mẹ rồi bò đi.
Ngày hôm! sau rắ! n lại bò đến hang thỏ.
– Các bạn đừng đuổi tôi – con rắn nói – chúng ta là bạn bè cả, mà bạn bè thì cần đối xử với nhau như vốn có. Tôi là rắn, tôi không thể không cắn. Cho tôi ngủ với các bạn, tôi sẽ cuộn tròn ngủ đến sáng. Tôi cần sự ấm áp vô cùng.
– Chúng tao không muốn để mày cắn bọn tao – những con thỏ trả lời.
– Đồng ý. Tôi sẽ không cắn – rắn trả lời.
Thế là những con thỏ cho rắn ở lại. Suốt đêm rắn kể chuyện cho thỏ nghe, còn đến lúc cần đi ngủ, rắn cuộn tròn và ngủ ngon cho đến sáng. Sáng thức dậy, rắn cắn thỏ cha vào tai rồi bò đi.
Lần thứ ba con rắn lại bò đến hang thỏ nhưng nhìn thấy cửa hang kè đá kín mít. Con rắn gọi những con thỏ, hứa sẽ kể cho thỏ nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa nhưng thỏ không mở cửa.
– Mày cút đi! Chúng tao không cần những câu chuyện của mày – tiếng trả lời vọng ra từ trong hang.
– Trong thế giới của những kẻ ngốc, kẻ thông minh bao giờ cũng cô đơn! – Con rắn thốt lên rồi bò đi tìm hang khác.

Đối thoại với Tình yêu

Ngày xưa ở Ấn Độ có một cô gái nghèo nhưng xinh đẹp sống ở một ngôi nhà nhỏ ven sông. Có rất nhiều chàng trai tỏ tình nhưng cô gái đều từ chối. Một hôm, cô gái đang tưới hoa trong vườn thì có một chàng trai đi ngang qua đấy. Chàng trai bước vào vườn hoa nói với cô gái:
– Em đẹp lắm, anh chưa biết tên em và tên bố mẹ em nhưng con tim anh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cho anh làm người yêu em. Anh sẽ tặng cho em những gì anh có thể nhưng quan trọng nhất là anh tặng cho em tình yêu.
Cô gái từ chối và chàng trai thất vọng ra đi. Lúc này có một ông già bước vào. Đôi mắt ông già ánh lên một thứ ánh sáng rất lạ lùng. Ông già bảo cô gái:
– Già xin lỗi vì đã vô tình nghe câu chuyện của hai người, già không hiểu tại sao con từ chối? Chàng trai hứa với con điều mà mọi phụ nữ trên đời đều ao ước – chàng hứa với con tình yêu.
Cô gái trả lời:
– Con không hiểu được những người phụ nữ đi tìm tình yêu mà không tìm thấy. Tình yêu ở khắp nơi. Tình ở trong những bông hoa, trên đồng cỏ, tình ở trong gió, trong mây. Con đây không cần người ta cho con tình yêu bởi vì tình yêu ở trong trái tim con. Con là một phần của Tình yêu với Thượng Đế và không cần một tình yêu nào nữa. Cứ để cho chàng trai mang tình yêu của mình tặng cho người cần đến nó.
– Con nói rằng tất cả đều là tình yêu. Con cho rằng ta đây cũng là tình yêu? Nhưng mà ta đã già, bây giờ ta chỉ suy nghĩ về cái chết.
– Vâng, già cũng là tình yêu, bởi vì ngay cả cái chết cũng là tình yêu.
Sau nhữ! ng lời này, cô gái cảm thấy đầu óc mình choáng váng và tựa hồ như nhìn qua màn sương, cô nhìn thấy không phải ông già mà là một người phụ nữ đẹp đứng trước mặt. Người phụ nữ nói:
– Đúng thế, ta là Tình yêu. Con nhận được tình yêu từ mọi thứ mà tay con chạm vào, mọi thứ mà mắt con nhìn thấy. Nhưng sự thử thách lớn nhất trong tình yêu – đó là cái chết thì con chưa biết đến. Có muốn không?
Cô gái trả lời:
– Vâng ạ.
Người phụ nữ cầm tay cô gái dẫn về trời. Ở đâu đấy nàng nhìn xuống thấy vườn hoa và xác của mình. Nhưng nàng đã không cần. Linh hồn nàng đi theo người phụ nữ – Tình yêu.


Tương lai là sự tiếp tục của quá khứ

Nhà thần học Osho viết: "Dù bạn có làm gì nữa trong tương lai thì điều này cũng chỉ là sự tiếp tục của quá khứ. Bạn có thể thay đổi ít nhiều – vá chỗ này, đắp vào chỗ khác nhưng phần chính nhất vẫn như xưa.
Có ai đấy từng hỏi một nhà thông thái khi người này đã gần chết:
– Giá như trời cho ông sống thêm một cuộc đời nữa thì ông có muốn thay đổi điều gì?
Nhà thông thái nhắm nghiền mắt suy tư rồi mở mắt ra và nói:
– Giá như được sống một cuộc đời nữa thì tôi sẽ chải tóc theo ngôi thẳng. Tôi bao giờ cũng muốn như vậy nhưng bố tôi luôn bảo rẽ theo ngôi lệch. Khi bố tôi chết thì tóc tôi đã quen như vậy nên tôi không thể rẽ theo ngôi thẳng.
Nếu như người ta hỏi bạn rằng bạn sẽ làm gì trong cuộc đời mới thì bạn cũng chỉ có thể thay đổi chút chút như câu chuyện kể trên. Chồng với sống mũi một chút cao hơn, vợ với làn da một chút trắng hơn,! ngôi nh! à to hơn hoặc bé hơn – nhưng điều này cũng không nhiều hơn "ngôi tóc thẳng", chỉ là vớ vẩn, không đáng kể gì. Về bản chất, cuộc đời của bạn vẫn như trước.


Lửa địa ngục

Một ông quan ở Ba Tư đi trên đường gặp một người đàn ông đã hỏi người này:
– Kẻ lãng du, anh đi đâu về vậy?
– Tôi từ địa ngục về – người đàn ông trả lời.
– Thế anh làm gì ở chốn ấy?
– Tôi cần lửa hút thuốc nhưng không ai có, thế là tôi quyết định xuống địa ngục để xin lửa.
– Thế anh có xin được không?
– Không, ông quan ở dưới đó nói địa ngục không có lửa. Tôi hỏi tại sao lại như vậy thì ông trả lời: "ở đây không có lửa. Mọi người đi đến đây mang theo lửa của mình".


Lòng tin và sự tò mò

Một chàng trai theo giáo phái Tình yêu Thượng Đế ở Ba Tư muốn đi qua biển. Chàng trai hỏi nhờ một giáo sĩ giúp đỡ. Người này đưa cho chàng trai một lá cọ nhỏ, trên lá cọ này viết tên Thượng Đế và nói:
– Con hãy cầm lấy cái này và nịt vào trong quần áo của mình. Cái này sẽ giúp con thoát mọi nguy hiểm để đi qua biển. Nhưng hãy nhớ là không được mở xem bên trong, kẻo con sẽ bị chìm.
Chàng trai tin theo những lời trên và bắt đầu đi qua biển. Nhưng khi được nửa đường thì sự tò mò trỗi dậy trong lòng. Chàng muốn xem bên trong lá cọ có điều gì mà có thể giúp chàng đi qua biển như đi trên đất liền. Chàng mở chiếc lá, nhìn thấy tên Thượng Đế và nghĩ: "Chẳng lẽ chỉ có thế thôi ư? Điều vớ vẩn thế mà có khả năng diệu kỳ đến vậy ư?" Khi ý nghĩ này bắt đầu xuất hiện trong đầu th! ì cũng ! là lúc chàng trai bị chìm sâu vào nước.


Hy vọng

Một người đi săn bị lạc trong rừng sâu. Suốt ba ngày người này không gặp ai để hỏi đường và đã cảm thấy tuyệt vọng, đã ba ngày không ăn uống, ba ngày lo sợ. Người này ngồi trên cây cao vì sợ rắn độc, sợ hổ, sư tử và những loài thú dữ khác. Sang buổi sáng ngày thứ 4, người này nhìn thấy một người ngồi dưới gốc cây liền nhảy xuống đất và kêu lên:
– Trời ơi, may quá!
Người kia cũng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người này, cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau đó họ hỏi nhau:
– Sao anh vui sướng vậy?
Người thứ nhất nói:
– Tôi bị lạc đường và cứ hy vọng gặp được ai đấy.
– Tôi cũng bị lạc đường và cũng hy vọng gặp được ai đấy. Nhưng nếu hai ta đều lạc đường thì có gì mà vui. Cả hai cùng nhau lạc.
Câu chuyện này nhắc ta một điều: đừng hy vọng gì ở sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ai đấy mong đạt đến điều mình hy vọng, hãy thực hiện bằng khả năng ở trong chính mình.


Hai con chó sói

Ngày xưa có ông già dạy cho đứa cháu trai một điều chân lý của cuộc đời.
– Trong mỗi con người – ông già nói – luôn có một sự giằng xé, giống như hai con chó sói với nhau vậy. Một con sói đại diện cho cái ác: ganh tỵ, ghen ghét, ích kỷ, kiêu ngạo và giả dối. Một con khác đại diện cho cái tốt: tình yêu, hy vọng, sự thật, lòng tốt và thủy chung.
Thằng cháu lắng nghe lời ông, nghĩ ngợi rồi hỏi:
– Thế cuối cùng con nào thắng hở ông?
Ông già mỉm cười trả lời đứa cháu:
– Con nuôi con sói nào thì con đó thắng.

Cây bút chì

Trước khi bỏ cây bút chì vào túi, bác thợ để cây bút chì sang một bên bàn.
– Có 5 điều ngươi cần biết – bác thợ nói với bút chì – trước khi ta bỏ ngươi vào túi. Luôn luôn nhớ những điều này thì ngươi sẽ trở thành một cây bút tốt.
Thứ nhất: ngươi có thể làm được nhiều việc lớn, nhưng chỉ trong trường hợp ngươi cho phép Ai đấy giữ ngươi trong tay mình.
Thứ hai: ngươi phải chịu đau vì sự gọt giũa thường xuyên nhưng đấy là điều cần thiết để trở thành cây bút tốt.
Thứ ba: ngươi có khả năng sữa chữa lỗi do mình làm ra.
Thứ tư: phần quan trọng nhất của ngươi luôn nằm ở bên trong mình.
Và thứ năm: dù giấy tốt hay xấu, ngươi luôn luôn phải để lại dấu vết. Không phụ thuộc vào tình trạng còn ít hay nhiều, ngươi cần tiếp tục viết.
Cây bút chì hiểu và hứa sẽ nhớ những điều trên. Bác thợ bỏ cây bút vào túi trước ngực mình.


Con quạ thông minh

Trong khu rừng đại ngàn có một con sư tử khát máu đã từng giết rất nhiều muông thú. Một hôm tất cả muông thú của khu rừng này tập hợp và quyết định phải nghĩ ra cách gì đấy, nếu không, sẽ bị chết hết.
Một con thỏ già nói:
– Trong rừng của ta, trên một cây đa cổ thụ có con quạ đã sống 300 năm. Con quạ này khôn ngoan, chúng ta hãy đến hỏi lời khuyên của quạ.
Tất cả muôn thú kéo nhau đến hỏi quạ:
– Chúng con lạy ông! Ông có biết điều gì đang xảy ra trong rừng của chúng ta không ạ?
– Ta biết – con quạ tả lời bằng một giọng ồm ồm.
– Ông già cả và khôn ngoan, hãy cho chúng con một lời khuyên, nếu kh�! �ng, chú! ng con sẽ chết hết.
– Ngày xửa ngày xưa – con quạ bắt đầu kể một câu chuyện – bố mẹ của ta đã từng sống trong bộng của cây đa này. Cứ mỗi năm họ lại sinh con đẻ cái. Họ sống rất hạnh phúc nhưng đến một ngày có con rắn đen to lớn xuất hiện. Mỗi khi họ sinh con là rắn lại bò đến và ăn thịt chúng. Một hôm mẹ của ta bảo với bố: "Chúng ta bỏ tổ này để đi tìm một nơi khác". Nhưng bố trả lời mẹ: "Chúng mình đã từng sống ở cây đa này nhiều năm và đã rất hạnh phúc. Không cần đi đâu cả. Ta phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình". "Làm sao mà đấu lại với một kẻ thù nham hiểm và độc ác như thế? – mẹ của ta hỏi bố. "Sẽ nghĩ ra cách nào đấy". Bố trả lời rồi bay đến một hồ nước rất đẹp ở gần đấy.
Đúng lúc này có một hoàng tử cùng với đoàn tùy tùng của mình đến đấy tắm. Hoàng tử cởi quần áo và bơi xuống hồ. Quạ bay lượn trên hồ và nhìn thấy trên đống quần áo của hoàng tử có một dây chuyền bằng vàng. Chọn đúng thời điểm, quạ bố vồ được dây chuyền vàng và bay về tổ của mình. Những người tùy tùng của hoàng tử kêu lên và chạy đến cây đa để tìm. Họ nhìn thấy con rắn to màu đen kia và đã giết chết nó. Thế là bố ta thắng được con rắn độc ác. Các ngươi cũng có thể thắng được kẻ bạo ngược nếu hiểu ra một điều này: "Ai thông minh hơn, kẻ đó mạnh hơn!"
Quạ kết thúc câu chuyện và tất cả muông thú bắt đầu suy nghĩ.


Nghệ thuật và sự thật

Ngày xưa ở một xứ sở nọ có rất nhiều nhà thơ. Cai trị xứ sở này là một ông vua thích nghe thơ mỗi khi có thời gian rỗi. Một! lần, n! hà vua nghe được một bài thơ nói về một ông vua tàn bạo, tham lam và độc ác. Nhà vua giận dữ ban lệnh cho quan lính đi tìm bắt bằng được người viết bài thơ kia. Sau nhiều tháng không tìm ra người này, nhà vua ban lệnh bắt giam tất cả nhà thơ trong nước.
Một buổi sáng nhà vua đến nhà tù và nói với các nhà thơ:
– Mỗi người hãy đọc cho ta nghe một bài thơ của mình.
Tất cả các nhà thơ lần lượt đọc những bài thơ ca ngợi một vị vua anh minh và giản dị, rằng chưa bao giờ có một ông vua hiền như vậy trong lịch sử. Nhà vua cho ra tù hết người này đến người khác. Cuối cùng còn lại ba nhà thơ chưa đọc một bài thơ nào. Những người này không chịu đọc thơ và vẫn bị giam trong tù.
Ba tháng sau nhà vua lại xuống nhà tù nói với ba nhà thơ:
– Các ngươi hãy đọc cho ta nghe thơ của mình.
Ngay lập tức một người đọc bài thơ ca ngợi nhà vua anh minh và giản dị, rằng chưa từng có một ông vua hiền nào như vậy trong lịch sử. Nhà thơ này được ra tù. Còn lại hai người không chịu đọc thơ bị đưa lên đống lửa đã chuẩn bị sẵn trên quảng trường.
– Ta cho các ngươi một phút trước khi châm lửa. Lần cuối cùng hãy đọc cho ta nghe một bài thơ.
Một người không chịu được đã đọc một bài thơ ca ngợi một ông vua hiền chưa từng có trên đời và người này được đưa xuống. Chỉ còn lại một người cuối cùng vẫn không chịu đọc thơ.
– Hãy trói nó vào cột và châm lửa – nhà vua ban lệnh.
Trong khi những người lính trói nhà thơ vào cột, người này đã đọc một bài thơ tố cáo nhà vua tham lam, độc ác và bất công, vị vua như thế chưa từng có trong l�! ��ch sử! .
– Hãy cởi trói cho nó – nhà vua thét lên – ta không muốn để mất một nhà thơ trung thực nhất nước!


Bài học về đạo đức

Một người đàn ông đến tìm vua Solomon khi ông đang chơi với những đứa con. Người đàn ông hỏi:
– Nhà vua làm ơn giúp cho chuyện này. Tôi sống đủ đầy, có nhà to, có nhiều nô lệ nhưng tôi thấy những ý nghĩ của mình chỉ hướng về những cái nhất thời và nhỏ nhặt chứ không phải những cái vĩnh cửu và đạo đức.
Solomon hỏi người đàn ông:
– Thế đạo đức là gì?
– Đạo đức – là các đi đến cái cao thượng, bỏ qua cái thấp hèn, đạt được cái chính yếu của mình và coi khinh những điều vặt vãnh. – Người đàn ông trả lời.
Nhà vua chau mày:
– Ta hỏi lại anh lần nữa: đạo đức là gì?
– Là con đường để đạt đến Thượng Đế.
Nhà vua càng chau mày nhiều hơn nữa.
– Ta hỏi anh lần thứ ba: đạo đức là gì?
– Đạo đức – là những gì làm cho tâm hồn thanh sạch hơn, sáng sủa hơn.
Vua Solomon nói chậm rãi:
– Ta hỏi anh ba lần, còn anh là người suốt ngày suy nghĩ về đạo đức mà không thể trả lời chính xác. Anh muốn đạt đến cái cao cả, bỏ qua cái thấp hèn, nhưng anh làm sao có thể đi lên bậc thang cao mà không đi qua bậc thấp? Anh muốn đạt đến Thượng Đế nhưng không biết điều gì đợi anh ở chốn trời xanh. Anh muốn trở nên sáng sủa hơn nhưng ánh sáng là gì nếu như không có bóng đêm?
Và nói thêm:
– Đêm thay cho ngày, và không có gì lâu dài – không ánh sáng, không bóng tối. Làm sao ta có thể nhận biết được ngày nếu không biết đêm? Bởi thế, những ý nghĩ thấp hèn ! luôn đi! cùng với những nghĩ suy cao thượng. Anh hãy yêu mến những người vợ của mình, những nô lệ của mình, những người hàng xóm của mình, hãy làm gương cho họ, mỗi buổi chiều trước khi đi ngủ hãy tự hỏi mình: hôm nay ta đã làm gì để hạnh phúc hơn, liệu ta có lấy đi quá nhiều thứ mà làm hại cho người khác? Chỉ có như vậy thì cuộc đời anh mới trở nên có ích, và chỉ như vậy, sau khi chết người đời mới gọi anh là người có đạo đức.
Người đàn ông cảm tạ nhà vua và trở về nhà của mình, cứ tiếc rằng sao không đến hỏi nhà thông thái sớm hơn.


Vong ân

Khi vị thần tối cao của Magadha tạo xong trời đất và vạn vật, tạo xong phụ nữ và đàn ông, Ngài đi xuống mặt đất để xem những thành quả của mình. Bên một bụi hoa tím trên cánh đồng hoa Ngài nhìn thấy đàn ông đang âu yếm và vuốt ve phụ nữ, bèn hỏi:
– Ngươi có hài lòng với hạnh phúc mà ta dành cho ngươi không? Màu thanh thiên của trời, sóng rì rào của biển, hoa huệ trắng, hoa hồng đỏ và những cây cọ như cúi mình khi ngươi đang hạnh phúc cùng người đẹp?
Người đàn ông cảm thấy ngạc nhiên, không biết rằng đấy là thần của Magadha, bèn trả lời:
– Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại hỏi ta? Việc gì đến ngươi ta hài lòng hay không rằng ta tồn tại?
Khi đó Magadha nói:
– Ta là kẻ đã tạo ra ngươi. Ta là kẻ tạo nên đất trời, rải hoa lên đồng cỏ, làm cho những ngôi sao lấp loá, là kẻ tạo nên những cây cọ và những giàn hoa tím ngát hương. Ta là kẻ tạo ra ngày và đêm, tạo nên oi nồng và lạnh lẽo, tạo cho ngươi người bạn đời yêu dấu. Ngươi mang ơn ta vì tất cả ! những �! �iều này.
Người đàn ông ngạc nhiên:
– Mang ơn? Vì tất cả những gì ngươi tạo ra? Tại vì sao ta lại phải mang ơn? Ta nhìn thấy tất cả đều tốt đẹp nhưng tại sao ta lại phải quan tâm vì sao như thế. Ngươi hãy đi đi cùng với những ý nghĩ của mình, đừng làm phiền đến ta đang hạnh phúc cùng người đẹp.
Vẻ ngạc nhiên cũng lộ ra trên gương mặt vị thần:
– Lòng ngươi không muốn cúi mình trước ta, kẻ đã tạo ra ngươi, không muốn cầu khấn và tạ ơn ta vì những gì mà ngươi có?
– Cầu khấn ư? – người đàn ông kêu lên – phí thời gian đi cầu khấn một khi cuộc đời đẹp như vậy? Khi trời xanh, biển xanh và người đẹp chung tình? Và ngươi muốn ta bớt thời gian của hạnh phúc để mà đi cầu khấn ư? Không. Cuộc đời đẹp tuyệt trần, chẳng còn thời gian để mà cầu với khấn. Ta cần tận hưởng tất cả cho mình chứ không phải phí thời gian để mà đi cầu khấn hay tạ ơn chi hết.
Thế là trên cõi đời sinh ra lỗi lầm thứ nhất. Những bông hoa tái nhợt, những cây cọ rì rào trách móc. Ngọn gió thì thầm bên giàn hoa tím về chuyện lầm lỗi và gọi tên. Trên thế gian vang lên một lời mới: vong ân.


Câu hỏi quan trọng nhất

Đầu những năm 50 nhà bác học Einstein tránh xa công luận để tập trung làm việc ở nhà riêng của mình ở New York. Quãng thời gian còn lại không nhiều nên nhà bác học quí trọng từng giờ phút. Những người phục vụ rất nghiêm khắc thực hiện một yêu cầu của ông là tuyệt đối không được cho một người khách nào đến nhà.
Một hôm, không hiểu bằng cách nào, có một chàng trai trẻ tự giới thiệu là nhà báo, đột nh�! ��p đư�! ��c vào phòng làm việc của ông và xin phỏng vấn. "Thật láo xược quá mức!" – nhà bác học nghĩ bụng và đã định mời anh ta bước ra. Nhưng, nghĩ lại, quả anh ta là một phóng viên cừ khôi – biết cách vượt qua mọi trở ngại để thực hiện nghĩa vụ của mình.
– Tôi bằng lòng trả lời phỏng vấn với một điều kiện là anh chỉ hỏi có một câu. – Nhà bác học nói với nhà báo.
– Vâng, chỉ xin hỏi bác một câu! – Chàng trai sung sướng kêu lên – câu hỏi của cháu sẽ là như vậy: Thưa Albert Einstein kính mến, nếu như bác là người hỏi thì câu hỏi nào cho mình ?
Nhà bác học ngồi xuống ghế bành đắm chìm trong suy tưởng. Tẩu thuốc của ông tắt ngấm, hai con mắt ông lim dim. Nhà báo cảm thấy khó xử vô cùng: có điều gì xảy ra với nhà bác học vĩ đại, hay đi gọi bác sĩ? Nhưng Einstein từ từ mở mắt nhìn thẳng vào chàng trai và nói:
– Câu hỏi quan trọng nhất mà tôi hỏi chính bản thân mình đó là: Liệu vũ trụ có hòa thuận với con người? Bởi vì phụ thuộc vào câu trả lời mà chúng ta sẽ xây tường hay xây cầu cống.

Nhà thơ vĩ đại

Nhà thơ Rabindranath Tagore của ấn Độ là một nhà thơ huyền thoại. Ông sáng tác hơn 6000 bài thơ. Khi cảm hứng đến là nhà thơ đóng cửa ngồi viết trong suốt ba, bốn ngày liền không ăn uống. Những người sống gần ông nói rằng, sau những ngày như vậy trông ông có vẻ như người vừa từ một thế giới nào khác trở về: đôi mắt sáng như sao, dáng điệu to cao mà trang nhã. Từ người ông toát ra mùi hương. Có khi hàng nửa năm ông ở trong tình trạng như vậy.
Chuyện kể rằng trong giờ phút sắp lâm chung có người bạn ông – là một nhà văn nổi tiếng đến thăm. Người này nắm tay ông và nói:
– Anh có thể ra đi với sự mãn nguyện vì đã để lại cho đời bao nhiêu rồi. Thế gian này chưa có ai viết được nhiều như vậy. Không Kalidasa, không Shelley, không ai có thể sánh được với anh.
Khi người bạn nói xong những lời này, những giọt nước mắt bỗng trào ra từ đôi mắt nhà thơ vĩ đại. Người bạn cảm thấy không tin ở đôi mắt mình, đã nói:
– Sao anh khóc? Anh sợ cái chết chăng? Con người đã từng ca ngợi cuộc sống hết mình lại sợ cái chết? Cái chết cũng là một biểu hiện của cuộc sống đấy thôi.
Tagore trả lời:
– Không, tôi không sợ cái chết! Cái chết cũng tuyệt vời như cuộc sống vậy. Nhưng tôi khóc là bởi vì những bài thơ hay nhất chỉ đến cách đây chưa lâu. Từ bấy đến giờ tôi là con trẻ. Bây giờ tôi lớn thì Thượng Đế càng cho nhiều hơn. Chỉ bây giờ tôi mới lớn lên thì lại đến lúc phải từ giã. Đấy là điều bất công!


Thượng Đế bế trên tay

Một ông già đi về thế giới bên kia. Trước khi được lên thiên đường, ông nhìn thấy cả cuộc đời mình trong hình dạng một bãi cát dài trên bờ biển. Trên bãi cát này có những dấu chân. Để ý nhìn thì thấy những dấu chân có vẻ như một người, lại có vẻ như hai người đi bên cạnh nhau, ông già hỏi Thượng Đế:
– Thưa Ngài, những bước chân của ai đi bên cạnh con?
Thượng Đế trả lời:
– Đấy là ta đi bên con trong suốt cuộc đời.
Khi đó ông già để ý nhìn kỹ hơn và thấy rằng trong những ngày hạnh phúc thì Thượng Đế đi bên cạnh ông, còn trong những ngày bất hạnh thì Ngài từ giã ông.
– Tại sao Ngài từ giã con trong những ngày bất hạnh?
Thượng Đế trả lời:
– Con hiểu không đúng. Những ngày con hạnh phúc, quả thực ta đi kề bên, còn những ngày nhọc nhằn ta bế con ở trên tay đấy chứ.


Bí mật của cuộc sống

Ngày xửa ngày xưa, cái thời đã xa lắc xa lơ Thượng Đế hỏi các thiên thần:
– Nên giấu bí mật của cuộc sống ở đâu?
Một thiên thần đề nghị nên giấu bí mật này dưới đáy biển sâu. Thượng Đế bảo:
– Điều này quá đơn giản… nhưng sẽ đến một ngày con người sẽ đi đến tận nơi nào sâu nhất của biển.
Khi đó một thiên thần khác đề nghị nên giấu trong lòng đất sâu. Thượng Đế lại nói:
– Điều này cũng vô cùng đơn giản… nhưng sẽ đến một ngày con người sẽ đào hết đất.
Sau một chút suy nghĩ, các thiên thần đề nghị nên giấu trên đỉnh núi cao nhất.
– Sẽ đến một ngày con người sẽ trèo lên những đỉnh núi nào cao nhất!
Các thiên thần lắc đầu:
– Nếu ! bí mật! cuộc sống không thể giấu dưới lòng biển sâu, không thể giấu trong lòng đất, không trên đỉnh núi cao nhất thì còn biết giấu vào đâu? Có thể là trên các vì sao?
Thượng Đế im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:
– Con người sẽ đi đến tận cùng trái đất, đến tận cùng biển sâu, đến tận đỉnh núi cao và đến các vì sao trước khi hiểu ra chính mình, bởi thế, bí mật của cuộc sống phải được giấu trong chính con người.


Tất cả đều là tương đối

Moses nói rằng tất cả là Đức Chúa Trời. Jesus Christ nói rằng tất cả là tình yêu. Marx khẳng định tất cả là lao động. Freud cho rằng tất cả là dục tính. Còn Einstein khẳng định tất cả đều là tương đối.


Sự giúp đỡ của người hèn kém

Một lần con sư tử nằm ngủ có con chuột nhỏ chạy trên bụng. Sư tử tỉnh giấc vồ lấy con chuột và định cho vào mồm nuốt ực nhưng con chuột van xin sư tử thả nó ra và hứa với sư tử là sẽ đền ơn một lúc nào đó. Sư tử cảm thấy buồn cười trước những lời hứa hẹn của con chuột nhưng dù sao vẫn thả nó. Sau đó một thời gian, sư tử bị rơi vào bẫy của những người thợ săn, bị những sợi dây quấn vòng quanh vào một thân cây gỗ lớn. Chuột biết chuyện này đã chạy đến gặm đứt những sợi dây, giải thoát cho sư tử.
– Anh còn nhớ không – chuột bảo sư tử – anh từng cười nhạo tôi, không tin rằng tôi nhỏ bé thế này lại có thể giúp anh – chúa sơn lâm, được một việc nào đấy. Bây giờ thì anh đã thấy rằng con chuột bé con cũng biết cách tạ ơn.

Kính trọng và sợ hãi

Ngày xưa ở ngôi đền nọ có ! hai con m! a. Một ma luôn làm cho những người coi đền cũng như người đến thăm đền sợ hãi. Hằng đêm ma này tru tréo và thường bước đi như người cụt đầu. Những người coi đền chán cảnh này nên đã ngồi rình ma rồi lấy lọ nước thần dội vào làm cho con ma này biến mất. Con ma thứ hai xử sự rất có văn hóa và tế nhị. Ma kính trọng những người coi đền nên được những người này kính trọng lại và khách du lịch nước ngoài cũng thường xuyên qua lại viếng thăm.


Khu vườn của Epicurus

Ngày xưa nhà triết học Epicurus có một khu vườn ở gần Athen. Epicurus là người không tin ở Đức Chúa Trời, ông không tin thứ gì trên đời, huống hồ, tín ngưỡng chỉ là trò vớ vẩn. Tin tưởng chỉ những người dại khờ, mù quáng. Con người chỉ có sự hiểu biết là lòng tin chứ không phải tín ngưỡng. Lòng tin, nghĩa là tin tưởng vào cuộc sống.
Epicurus sống ở khu vườn cùng với các học trò của mình. Ông không tin Đức Chúa Trời, không tin những gì viết trong Kinh, ông là người vô thần nhưng ông sống rất hạnh phúc, mặc dù ông và các học trò của mình sống rất đạm bạc.
Một ông vua nghe tin này bèn quyết định tìm đến xem làm sao họ có thể sống hạnh phúc mà không cần tín ngưỡng. Người ta tin tưởng còn sống không hạnh phúc thì tại sao những người này có thể sống hạnh phúc mà không tin?
Một buổi chiều nhà vua đến khu vườn và vô cùng ngạc nhiên: họ chẳng có gì nhưng họ sống như hoàng đế. Cả cuộc đời họ là một ngày lễ. Đồ ăn của họ chỉ có bánh mì và muối nhưng họ cảm thấy đầy đủ, không cần gì hơn.
Nhà vua ngạc nhiên hỏi Epicurus:
– Lần sau ! đến đ! ây ta sẽ mang theo quà tặng. Nhà ngươi muốn thứ gì?
Epicurus trả lời:
– Hãy cho chúng tôi suy nghĩ thêm, vì rằng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng có ai lại có thể tặng quà cho chúng tôi. Bởi vì chúng tôi có vô vàn quà tặng của thiên nhiên rồi. Nhưng nếu ngài dứt khoát như vậy thì chỉ xin một ít bơ, và chỉ thế.
Cuộc sống có thể trở thành một ngày hội nếu ta biết cách sống mà không lo lắng. Bởi vì ngược lại thì cuộc sống sẽ trở thành một căn bệnh và đau khổ triền miên, và chỉ kết thúc sau khi ta chết.


Ai là dê?

Con đầu đàn của một bầy sói chết đột ngột, không kịp để lại lời di chúc. Cả bầy sói tìm một con khác cầm đầu. Suốt mấy ngày tranh cãi và cắn xé nhau, vì con nào cũng sợ con cầm đầu mới sẽ trả thù nếu kẻ nào từng nói xấu nó. Khi cả đàn sói đã im lặng, một con sói già nói:
– Chúng ta nên tìm một kẻ ngoài để lãnh đạo cho công bằng.
Cả bầy sói đồng ý và hỏi nên tìm ở đâu. Sói già đề nghị bầu một con dê cầm đầu đàn sói, rồi giải thích:
– Mặc dù nó là dê nhưng có một điều lợi: nếu nó tỏ ra bừa bãi thì có thể trị được nó.
Những con sói cảm thấy buồn cười nhưng cũng đồng ý gọi đến một con dê và bảo:
– Chúng tao bầu mày làm người lãnh đạo bọn tao nếu mày chịu từ bỏ cuộc đời dê.
Khi đó dê mới cảm thấy hết sợ và trả lời:
– Vâng, tôi là dê nhưng tôi sẽ từ bỏ quá khứ của mình và xin thề không bao giờ là dê nữa!
Cả đàn sói vẫy đuôi tán thành, một con sói bảo dê:
– Từ nay mày là con đầu đàn, số phận bọn tao ở trong tay mày đấy. Hãy nói điề! u gì v�! �i cả đàn.
Dê bước lên hòn đá cao, thả bộ râu, giang rộng hai chân và hỏi:
– Thế trong chúng ta ai là "dê"?


Lựa chọn con đường riêng

Ba tráng sĩ đứng giữa một ngã ba đường và nhìn thấy trên một phiến đá có dòng chữ đề: "Đi về bên phải – tìm thấy cái chết; đi về bên trái – bỏ đầu lại trên đường; đi thẳng – trở thành thằng ngốc".
Ba người chọn ba hướng đi. Người thứ nhất chọn bên phải rất ngạc nhiên khi không thấy cái chết. Người thứ hai chọ hướng bên trái gặp một cái đầu to trên đường, người này muốn vần nó sang một bên nhưng không thể nên đành để như vậy. Còn người thứ ba đi thẳng gặp một con quái vật ba đầu. Một đầu đang nhìn anh ta còn hai đầu kia đang ngủ. Tráng sĩ rút kiếm chặt cái đầu đang nhìn thì hai đầu đang ngủ kia rên hư hử: "Mày là thằng ngốc!"


Hy sinh vì danh dự

Con sói đuổi một con bê non. Bê chạy trốn vào một ngôi đền. Sói tìm mọi cách dụ dỗ bê ra khỏi ngôi đền và dọa:
– Người tư tế nhìn thấy sẽ bắt mày làm vật hiến sinh.
Bê trả lời sói:
– Tao thà bị bắt làm vật hiến sinh cho thần thánh cũng còn hơn là bị chết vì sự sung sướng của mày!


Tranh luận về hạnh phúc

Một lần nhà triết học Socrates hỏi những người học trò của mình:
– Cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời?
Những học trò của ông lần lượt nói những quan niệm của mình về vấn đề nêu trên. Một người nói:
– Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời là sức khỏe.
Một người khác nói:
– Điều quan trọng nhất là có một thân hình đẹp đ�! �� hấp ! dẫn phụ nữ.
Một người thứ ba nói:
– Điều quan trọng nhất là có tiền và có địa vị trong xã hội.
Sau khi những học trò đã nói hết, họ quay sang hỏi Socrates:
– Còn ý kiến của thầy thì sao ạ?
Socrates trả lời:
– Thầy nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là hạnh phúc. Các con sẽ nghĩ sao, liệu một người có sức khỏe tốt là có hạnh phúc trong đời?
– Không ạ.
– Thế một người có thân hình đẹp, rất hấp dẫn phụ nữ liệu có hnạh phúc trong đời?
– Không ạ. Điều này cũng không quan trọng.
– Vậy thì một người có nhiều tiền, có địa vị trong xã hội thì có phải người này lúc nào cũng hạnh phúc?
– Không – thậm chí ngược lại. Những người như vậy thường rất cô đơn.
– Thế người như thế nào trong ba loại người vừa nêu trên các con cho là xứng đáng nhất. Các con hãy hình dung rằng mình cần lời khuyên của bác sĩ. Các con sẽ đến hỏi người bác sĩ nào? Đến người rất giàu, có địa vị, người quyến rũ phụ nữ hay người hạnh phúc?
Tất cả học trò đều nói rằng sẽ đến hỏi bác sĩ có hạnh phúc trong đời, vì cho rằng người này xứng đáng nhất.
– Vậy thì – Socrates kết luận – tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng hạnh phúc là thứ quan trọng nhất nên cần phấn đấu vì hạnh phúc như là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này.


Nhà doanh nghiệp và người đánh cá

Một nhà doanh nghiệp đứng trên cầu đá của làng chài quan sát một người đàn ông trên chiếc thuyền nan đang câu cá. Người đàn ông câu được con cá ngừ rất to và chuẩn bị đi về nhà. Nhà doanh nghiệp bước đến! chúc m�! ��ng và hỏi người đàn ông rằng cần bao nhiêu thời gian để câu được con cá như vậy.
– Hai giờ, không hơn – người đàn ông trả lời.
– Thế sao anh không ở lại lâu hơn để câu thêm mấy con nữa? – Nhà doanh nghiệp ngạc nhiên.
– Một con là đủ cho cả nhà trong ngày mai rồi.
– Thế anh làm gì đến hết ngày?
– Tôi ngủ gần trưa mới dậy, sau đó ra biển chừng hai tiếng đồng hồ rồi về chơi với con trẻ, rồi ngủ trưa với vợ. Xế chiều đi dạo chơi trong làng, chiều tối uống rượu, chơi đàn ghi ta và hát hò với bạn bè vui vẻ. Anh thấy đời như thế có sướng không?
– Tôi là nhà kinh tế, tốt nghiệp Đại học Harvard – nhà doanh nghiệp nói – tôi khuyên anh làm theo cách khác. Anh hãy ở lại biển câu cá cả ngày để sau này mua mọt chiếc thuyền lớn.
– Thế sau đó làm gì? – người đánh cá hỏi.
– Sau đó, có thuyền lớn anh sẽ câu được nhiều cá hơn, anh sẽ đi ra đại dương, rồi anh sẽ mua được thêm thuyền, thậm chí cả tàu thủy, và đến một ngày anh sẽ có một đội tàu.
– Thế sau đó thì sao?
– Sau đó anh bỏ ngôi làng này mà chuyển lên thành phố lớn và anh có thể lập công ty, mở văn phòng và làm giám đốc.
– Tốn bao nhiêu thời gian để làm được những việc như vậy?
– Chừng 15-20 năm.
– Thế rồi sau đó?
– Thế rồi sau đó – nhà doanh nghiệp cười – sau đó sẽ đến lúc sướng. Anh sẽ bán toàn bộ công ty của mình, ôm vài trăm tỉ đồng, trở thành một người giàu có.
– Thế sau đó nữa?
– Sau đó nữa là anh không cần phải làm gì cả. Anh lại chuyển về ngôi làng nhỏ ngày xưa, lại ngủ đến gần trưa, đi câu cá vài giờ r! ồi về! chơi với trẻ nhỏ, ngủ trưa với vợ, rồi đi dạo quanh làng, buổi tối lại chơi đàn và uống rượu với bạn bè vui vẻ…


Sếp và lập trình viên

Một người đàn ông bay trên một khinh khí cầu bỗng nhận ra mình bị mất phương hướng. Người này hạ thấp độ cao và nhìn thấy một người phụ nữ. Hạ xuống thấp chút nữa, người đàn ông hỏi:
– Xin lỗi chị cho tôi hỏi. Tôi hẹn với anh bạn gặp nhau một giờ trước đây nhưng tôi không biết được mình đang ở đâu.
– Anh đang ở trong không khí, cách mặt đất 30 foot, giữa 40 và 41 độ vĩ bắc, giữa 59 và 60 độ kinh tây.
– Chị chắc là một lập trình viên?
– Vâng, nhưng sao anh đoán giỏi thế?
– Chị trả lời hoàn toàn chính xác và rất chi tiết nhưng tôi không hình dung được những thông số này. Và nói thật là chị cũng chẳng giúp được điều gì cả.
– Thế anh chắc là sếp bự?
– Vâng, nhưng sao chị đoán giỏi thế?
– Anh không biết được mình đang ở đâu và đi đâu. Anh bay lên cao là nhờ không khí. Rồi anh hứa mà không hình dung sẽ phải thực hiện ra sao, anh chỉ biết chờ những người dưới quyền sẽ giải quyết vấn đề của mình. Và cuối cùng, bây giờ anh đang ở vị trí mà trước khi gặp tôi, nhưng tại vì sao trong chuyện này tôi là người có lỗi.

Cô gái và nhà doanh nghiệp

Cô gái đi tàu trong toa hai người cùng với một nhà doanh nghiệp. Người này rủ cô gái cùng tham gia một trò chơi cho khỏi buồn. Cô gái từ chối vì muốn đi nằm ngủ nhưng nhà doanh nghiệp năn nỉ:
– Trò chơi đơn giản thôi em ạ. Anh sẽ ra cho em câu hỏi, nếu em không trả lời được thì phải trả cho anh 5 ngàn đồng và ngược lại.
Cô gái vẫn một mực từ chối.
– Thôi được – nhà doanh nghiệp xuống giọng – nếu anh không trả lời được câu hỏi của em thì anh phải trả cho em 500 đô la, còn ngược lại – em chỉ phải trả cho anh 5 ngàn đồng.
Thế là cô gái đồng ý. Nhà doanh nghiệp hỏi cô gái độ dài giữa trái đất và mặt trăng là bao nhiêu km. Cô gái không trả lời được, đành móc ví lấy 5 ngàn đồng và hỏi nhà doanh nghiệp:
– Cái gì đi lên bằng ba chân còn khi xuống bằng bốn chân?
Nhà doanh nghiệp nghĩ mãi không ra, bèn lấy điện thoại di động vào mạng tìm rồi gọi hỏi bạn bè. Không một ai biết cả. Một giờ sau, cô gái đã ngủ. Nhà doanh nghiệp đánh thức cô gái, đưa cho cô 500 đô la. Cô gái lấy tiền và lại nằm ngủ. Nhà doanh nghiệp lại đánh thức cô gái và nói:
– Thế đáp án của em?
Cô gái im lặng, móc ví lấy 5 ngàn đồng đưa cho nhà doanh nghiệp và ngủ tiếp.


Người kị sĩ và con rắn

“Sự tàn nhẫn” của người hiểu biết
còn hay hơn “lòng tốt” của kẻ ngu đần.


Một kị sĩ cưỡi ngựa đi trên đường. Từ xa kị sĩ đã nhìn thấy con rắn chui vào miệng của một n! gười đàn ông đang ngủ nhưng há hốc miệng. Kị sĩ hiểu rằng nếu người đàn ông ngủ tiếp như vậy thì có thể chết vì nọc rắn. Cho ngựa đến gần, kị sĩ nhảy xuống dùng roi da quất vào người đàn ông đang ngủ làm cho người này vô cùng kinh hãi. Không kịp để cho người đàn ông kịp nhớ điều gì xảy ra, kị sĩ lôi người đàn ông đến gốc cây táo, dưới cây này có nhiều quả táo sâu rụng xuống và bắt người đàn ông ăn những quả táo sâu. Sau đó lôi người này ra hồ nước và bắt uống nước thật nhiều. Người đàn ông sợ hãi kêu lên:
– Anh làm tình làm tội tôi vì điều gì, tôi có làm gì anh đâu?
Nhưng kị sĩ chỉ im lặng và càng tỏ ra tàn nhẫn hơn, hành hạ người đàn ông suốt buổi. Cuối cùng người này ngã vật xuống đất nôn oẹ ra táo, nước cùng với con rắn. Chỉ khi đó người đàn ông được cứu mới hiểu ra sự nguy hiểm và nói với kị sĩ:
– Giá mà anh giải thích cho tôi từ đầu thì tôi đã vui lòng làm theo lời anh.
– Nếu tao nói với mày từ đầu thì mày đã không tin, hoặc mày sợ hãi rồi bỏ chạy, hoặc sẽ mặc kệ đời, ngủ tiếp.
Nói xong, kị sĩ nhảy lên ngựa phóng đi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét