Tác phẩm : TÔI VÀ D'ARTAGNAN
Tác giả : Đặng Thiều Quang
Nguồn : Blog của Đặng Thiều Quang
Người tạo Ebook : bogiadispacy – nhatdq (TVE)
MỤC LỤC :
Chương 1 : Ta quen nhau đi thôi
Chương 3 : D’artagnan hay don quixotte ?
Chương 4 : Đánh nhau và đánh răng
Chương 5 : Tổng sỉ vả & giữ vững lập trường
Chương 6 : Lời thầm thì lộ liễu
Chương 8 : Bí ẩn của loài mèo – Lại ẩu đả và sỉ vả
Chương 9 : Loài mèo ra đi – Mùa thi đến và tôi bỗng làm thơ (!)
Chương 10 : Phượng tàn rồi, ta quen nhau đi thôi
Chương 1 : Ta quen nhau đi thôi
Cậu ta giương hai cái ve chai lên nhìn tôi rồi mỉm cười: "Ta quen nhau đi thôi!". Có điều gì… dường như bàn tay phải của cậu ta đang chờ đợi. Thế là chúng tôi bắt tay nhau. "Cận thị, cười duyên, cởi mở, quá lịch sự" – Tôi nghĩ nhanh.
Tất cả đều có vẻ khập khiễng giữa tính trang trọng trong buổi lễ khai giảng năm học với đám đông học sinh nô đùa ầm ĩ. Người ta bảo tôi lớn trước tuổi, vì thế tôi không ưa đám đông cười hô hố kia. Có điều, tôi cũng không ưa lời phát biểu dài ngoẵng của thầy hiệu trưởng. Và thật may mắn làm sao khi cậu ta làm quen. Giờ đây tôi có thể quên được "hô hố" và "dài ngoẵng" khi ngắm ông bạn mới: Cậu ta thư sinh, mảnh khảnh, tóc cắt cao, mắt giống người Nhật. Sau khi bắt tay, chúng tôi im lặng tới tận lúc ra về. Cậu ta lôi đâu ra một chiếc xe đạp kì kị mà tôi nhanh mắt đếm được ba chiếc nan hoa gãy. Còn khung xe thì tôi ngờ rằng đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cậu ta nháy mắt vui vẻ: "Đồ cổ – càng lâu càng có giá!". Đám con gái túm tụm ở góc sân trường chỉ trỏ vào cậu ta và phá lên cười. Cậu ta quay lại phía tôi, mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp: "Nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về, ừ… ờ… về… phải về". Tôi vui vẻ nhận lời và nhảy tót lên sau chiếc xe đạp kì cựu. Nhà tôi ở gần trường, tôi chỉ cho cậu ta chiếc cổng đầy hoa giấy. Đứng dưới vòm lá um tùm, cậu ta mải mê ngắm và cứ thốt lên: "Tuyệt vời! Tuyệt vời!… Tớ thích quá!". Cậu tháo đôi kính, rút khăn mùi soa lau sạch sẽ rồi bảo:
– Sáng mai tớ đợi cậu! dưới vòm cây này rồi cùng đi học. À quên! Tớ là Quang – Đặng Thiều Quang, bố tớ đặt có chủ ý đấy. Cậu có để ý tới cụ Nguyễn Du không? Tớ thì vẫn ăn sáng ở phố cụ… ồ! Quả thực là tớ rất mến nàng Kiều! Thế còn cậu?
– Hồ Thế Hưng – thường ăn sáng cùng tờ giấy hình chữ nhật 500đ ở quán xôi.
Chúng tôi cùng bật cười, thế là đã hiểu nhau. Khi chia tay rồi, tôi chợt nghĩ cậu là người chơi đồ cổ – những thứ đồ cổ không thể mua bán gì được.
Thế là cuối cùng chúng tôi đã có một trường chuyên. Kể ra thì hơi muộn, nhưng có còn hơn không. Lớp 10 và lớp 11, tôi học ở lớp chọn Toán của trường trung học số 5. Còn Quang học trường số 3, lớp chọn Văn. Bây giờ thì vào trường chuyên, tôi lại lớp Toán, cậu ta lại lớp Văn. Tình bạn không giới hạn bởi định lí và vần thơ. Cậu ta có Nguyễn Du, tôi có Thales, rất tự nhiên và bình đẳng.
Thú thực là tôi không khoái ngôi trường mới cho lắm. Rất ít bạn bè cũ, lớp học thường xuyên có không khí của một đêm nhạc rock, học sinh nào cũng muốn là giọng ca chính. Và thầy cô giáo – những nhạc trưởng bất lực. Giờ giải lao, tôi biến thật nhanh xuống cantin. Quang luôn chờ tôi ở đó với một nụ cười hiền lành.
Chúng tôi đủ thời gian để nhấm nháp một thứ gì đó. Khi chuông vào lớp thì cậu ta lại cười và bảo: "Tớ đi xuống địa ngục đây". Chúng tôi đã cởi mở với nhau. Cậu nói với tôi rằng lớp cậu thật sự là một địa ngục. Có gì lạ đâu, tôi dễ dàng hình dung ra hai mươi cô ả lớp Văn – những quỉ sứ mặc áo dài trắng. Và cậu ta – một mì c! hính cá! nh, một thiên thần lạc lõng duy nhất. Có lần tôi vào lớp cậu. Tới dãy bàn thứ hai thì một cái chân thò ra ngáng. Tôi té nhào và chẳng hiểu gì cả. Tôi lồm cồm bò dậy và phủi quần áo. Nhìn đôi chân xinh xắn vừa thò ra, tôi lẩm bẩm chữa thẹn: "Mẹ kiếp! Đôi chân đẹp nhất trong năm!". Cũng chẳng vừa, nữ chủ nhân của đôi chân đáp luôn: "Câu nói hay nhất trong ngày!". Cả lớp cười ầm lên khoái trá. Tôi nhìn Quang, cậu ta cười – một nụ cười nhầu nhò. Thế nhưng, dù sao đi nữa thì bọn con gái lớp Văn cũng bắt đầu có thái độ đúng mức với tôi qua sự việc vừa rồi. Tôi tiến lại dãy bàn cuối cùng của Quang. Cậu ta ngồi đó vặn vẹo, đôi tay xoắn vào nhau. Đám con gái từ nãy tới giờ vẫn vây quanh cậu ta, bây giờ bỗng tản ra với những mối quan tâm nào đó liên quan đến ô mai và kẹo dừa.
– Thế nào? – Tôi hỏi cậu trước.
– Chẳng thế nào cả. Bọn con gái xúm lại hỏi con mèo nhà tớ có bao nhiêu chiếc lông, nó ăn mấy con chuột một ngày…
– Sao lại là mèo?
– Chẳng sao cả. – Cậu uể oải – Có thể họ thích mèo. Dào ôi! Mèo với chuột…!
Câu chuyện chấm dứt ở đó. Tôi nhớ lại con mèo của cậu. Nó trắng mượt, điểm những màng đen nho nhỏ, dáng mềm mại và lười biếng. Với cái vẻ lười biếng như thế, chắc nó chưa từng được nếm thịt chuột một lần trong đời. Tên nó là Leopold nhưng bọn tôi chỉ gọi là Paul cho gọn. Dù không nói ra, nhưng tôi biết cậu cực kì yêu
quí nó. Mấy đứa con gái nhè vào đó để trêu cậu từ cái hôm cô giáo Thu Nga hỏi trước lớp: "Em yêu thích dòng văn học n�! �o nhất! ?". Cậu ta đãng trí thế nào mà lại ú ớ: "Thưa… con mèo Paul nhà em". Tôi không trách cậu ta, bởi vì tôi đã từng ngủ gật trong giờ Văn của cô Thu Nga – cô cũng dạy Văn lớp tôi mà. Bọn con trai gọi cô là "chẳng hiểu vì sao". Cô có thói quen trích dẫn đoạn thơ: "Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn…" để so sánh với văn học hiện thực, văn học nước ngoài… Tóm lại là trong mọi tiết học. Trừ đặc điểm ấy ra, cô là một cô giáo
nhiều kinh nghiệm và có bộ quần áo nhã nhặn nhất trường. Bọn con gái phải ghen tị với cách ăn mặc của cô, khó mà bắt chước được. Nó luôn toát ra vẻ cũ cũ, lại vừa trẻ trung, vừa nền nã. Cô mới may một chiếc áo màu hạt dẻ, lập tức vài đứa con gái bắt chước ngay. Phải nói thẳng là tôi không để ý tới cô lắm: "ừ thì cô ăn mặc khéo, lại hay chẳng hiểu vì sao…", nhưng cô dạy môn Văn học. Mà tôi thì rất sợ và chẳng thích thú gì môn này.
*
Thế rồi có một việc xảy ra, mở đầu cho một loạt những việc khác. Đó là giờ giải lao sau tiết Toán, tôi lững thững bước về phía cantin. Bọn con trai lớp Hóa đang đá cầu với những cẳng chân gầy gò. Có vài đứa chuyên Sinh mò mẫm gì đó bên thùng rác: chẳng nhẽ lại tìm thấy loài dương xỉ nào trong đó, hay tìm gián thí nghiệm?
Mà thôi, đã tới cantin. Cái kiểu nhả khói thuốc mù mịt thế kia, đích thị là thầy hiệu trưởng. Nhưng tôi chẳng thấy ông bạn quí hoá đâu. Cậu ta chui xuống gầm bàn chăng? Hay đang bận trả lời về những chiếc lông của loài mèo? Tôi tự trả lời rồi mò lên lớp Văn. Ở đó dường như có điều gì khác lạ. Không thấy cậu ta đâu. Đám con gái im lặng nhìn tôi, cô bạn ngáng chân tiến lại:
– Cậu ấy bị đình chỉ học.
– Không đùa đâu! – Tôi nghiêm mặt.
– Tất nhiên. Cậu ta cãi lại cô Thu Nga trong giờ Văn và kết quả là thu dọn sách vở về nhà ngủ, hoặc đang suy nghĩ về những dại dột của con người. Có thể gọi đó là gì nhỉ? Hành động đẹp nhất trong thập kỉ chăng?
Tôi bỏ mặc những câu văn hoa cầu kì của cô ta và chạy về lớp. Thật bất ngờ! Cậu ta là người hiền lành kia mà. Cãi nhau! Nghe thật là to tát, thậm chí là to tướng! Có lẽ phải lại chỗ cậu ngay. Tôi kịp viết giấy xin nghỉ hai tiết còn lại rồi ra đợi xe buýt ở cổng trường. Cậu ta đã lấy xe đạp về trước rồi. Tôi tưởng tượng ra bộ mặt méo xệch của cậu ta. Có lẽ cô bạn cậu nói đúng! Mày đích thị là một thằng dại dột. Tao mà là thầy hiệu trưởng, tao sẽ chẳng tiếc mực khi kí giấy cho m�! �y nghỉ học.
Tôi bấm chuông. Chú mèo Paul chạy ra trước, cậu ta lê dép lẹt xẹt phía sau.
– Đừng có lên mặt. – Cậu ta nói ngay – Đừng có dạy khôn tớ. Có thuốc không? Mẹ kiếp! Tớ thèm quá!
– Hừ! Cái con mèo này! – Tôi nhấc chú Paul lên rồi bước theo cậu ta. Lúc này cậu ta như một con nhím đang xù lông. Con nhím ấy rút một điếu thuốc ra châm lửa.
– Cậu biết rồi hả? Nghĩ sao?
– Dại dột. Hết!
– Dù sao thì cũng xảy ra rồi. Tớ đã phản đối cô Thu Nga khi cô ấy cứ lôi mãi cái câu thơ "…chẳng hiểu vì sao" để so sánh với tính chiến đấu của văn học cách mạng. Ừ thì nó uỷ mị, nó bế tắc, nhưng cũng phải để cho nó yên chứ! Tớ ngứa ngáy quá và buột miệng, nhưng không hỗn láo. Vả lại, tớ vẫn mến cô ấy. Khi nào có dịp, tớ sẽ nói với cô ấy rằng đó là sự thực lòng, không có ác ý, hỗn láo sĩ diện gì hết.
– Có nghĩa là cậu có ý định tốt đẹp? – Tôi châm chọc.
– Hừ! Thế cậu nghĩ chúng ta hút thuốc với ý định tốt đẹp đấy chứ?
– Cậu lại chơi khó nhau rồi. Cậu nhớ xem, chúng ta đã nhất trí rằng trong truyện "Ba người lính ngự lâm", cái từ mẹ kiếp rất là hay. Và chúng ta đã văng mẹ kiếp ầm ĩ ở trường. Nào! Cậu đếm xem mấy ai đã hưởng ứng điều ấy? Tóm lại là chúng ta không bàn cãi nữa. Cậu đang có khuôn mặt của một viên tướng sắp ra trận. Mà ẩu đả thì sẽ làm hỏng tình bạn của chúng ta.
Quang chẳng nói gì, cậu ta nhìn vào bức tượng Vontaire trên giá sách rồi nhìn ra vườn cây sau nhà. Lát sau cậu quay đầu lại quát lên với Vontaire: "Ông cư�! �i chúng! tôi đấy hả?". Thế là cả hai thằng cùng cười phá lên dàn hòa. Tất nhiên trên giá sách Vontaire vẫn cười – một nụ cười móm mém.
Chương 2 : Trái tim và búp bê
Tôi bắt đầu thấy cậu ta không hoàn toàn là một gã mì chính cánh chỉ biết say mê văn học. Cậu ta rất mê phim chưởng
Nhưng với thái độ khá bàng quan, tôi không để ý tới điều đó lắm. Cho đến một lần vô tình gặp ở chợ, mẹ cậu ấy bảo tôi: "Dạo này thằng Quang nó làm sao ấy. Cô thấy nó biếng ăn và lười học. Cháu xem giúp nó học nhé… Này! Cá bao nhiêu một cân? Ươn quá!… Cô đang vội, cháu về nhé… Này, đợi đã! Cá!". Cô ấy bươn bả ngồi xuống hàng cá và quên tôi nhanh chóng. Tất nhiên rồi! Bà mẹ nào mà chẳng quay như chong chóng với mắm, muối, rau, cỏ… Cô ấy chỉ thấy cậu ta biếng ăn, lười học. Rồi cô nghĩ xem tại ! sao nó lại thế, rồi lại nghĩ rằng nhà vừa hết gạo, phải mua vài yến, rồi thì hết dầu, mì chính… và lại quên đi cái tại sao.
Tôi rời khỏi chợ và đi về phía nhà cậu, vừa đi vừa trêu ghẹo những chú cún con chạy trên hè phố. Nhưng bọn chúng té ra là không biết tự ái, chúng nhìn tôi như nhìn khúc gỗ. "Nhưng mà cậu ta sẽ nổi khùng khi mình trêu chọc". Tôi nghĩ thầm.
Quả thật! Cậu ta nổi xung lên:
– Tớ vẫn thế, có gì khác đâu? Cậu cút đi!
– Tớ thì nghĩ rằng cậu đang yêu. – Tôi đủng đỉnh.
– Yêu cóc chết à? Hay yêu con Paul này? – Cậu ta hét lên rồi kéo đuôi chú mèo thân yêu. Chú mèo gào lên trước kiểu vuốt ve lạ lùng đó rồi chuồn thẳng.
– Thật đáng tiếc. – Tôi cười – Cậu đang tức giận, nó chỉ chứng tỏ cậu đang có gì đó giấu tớ. Cậu biết đấy! Tình yêu học trò là điều cấm kị. Mà tớ chỉ luôn chủ trương tự do…
– Cậu im đi! Đồ ngốc!
– Thì im! Chỉ thương con mèo…!
Chúng tôi im lặng, tôi nghĩ tới hiệu quả của những lời châm chọc. Cậu ta sắp tuôn ra hết bây giờ đây. Tôi không nghĩ rằng cậu ta muốn một cô bé nào đó trong trường. Dát như cáy thì có mà dám! Chắc cậu ta buồn phiền gì khác kia. Tôi lờ mờ thấy rằng cậu ta lớn lên từ đống sách, rồi qua những chuyện thực tế cậu thấy mình bé đi. Phải chăng điều đó làm cậu ta buồn? Cậu ta say mê những nhân vật mạnh mẽ rồi lại sợ hãi khi bị bắt nạt. Cậu ta từng kể tôi nghe rằng năm lớp 10, cậu vẫn khóc giữa lớp khi thằng bạn đùa quá tay. Nếu mổ xẻ cái đầu cậu ra, sẽ thấy chứa trong đó Khôn! g gia đ�! �nh, Oliver Twist, David Copperfield… đại loại là truyện có các cậu bé đa sầu đa cảm với tâm hồn trong sáng. Hoặc nhìn kĩ hơn nữa thì sẽ thấy Mozart, Chopin, Paganini… toàn các vĩ nhân buồn bã bất hạnh. Đặc biệt là Andersen, ông vẫn gieo vào đầu cậu ta những điều đẹp đẽ nhất trên đời. Cần phải kể đến cả chú bé Nil Hergoksson, với trí tưởng tượng của cậu khi cùng Nil bám cổ ngỗng bay khắp đất nước Thụy Điển…
Tôi nhìn thấy tất cả những cuốn sách đó trong phòng cậu và còn vô số nữa cất trên gác xép, toàn là sách hay và quí giá. Có thể thấy dưới gầm giường cậu, Victor Hugo đang nghiêm nghị, hoặc trong xó tủ có Lev Tolstoi đang càu nhàu. Tóm lại, nhà cậu là một kho sách quí giá, với những tư tưởng đồ sộ của các đại văn hào, thi hào, nhạc sĩ, hoạ sĩ…
Bố cậu là giáo viên dạy Văn, điều đó lí giải tất cả những thứ đồ sộ kia trong nhà cậu. Thật đáng ghen tị với cái đầu của cậu khi cậu khoe rằng đã đọc hết các tiểu thuyết nọ.
Chúng tôi im lặng khá lâu, tôi nhìn cậu chờ đợi. Thật sốt ruột! Đôi kính mờ đi vì hơi nước. Đọc lắm vào! Rồi cận lòi ra, rồi mang tiếng là mì chính cánh. Khi tôi chờ đã chán, bắt đầu ngáp vặt và nghĩ đến cái đuôi của chú mèo Paul đáng thương thì cậu ta mới hết trầm lặng. Tháo kính ra lau, cậu ta lầu bầu:
– Cậu đã đọc Cánh buồm đỏ thắm chưa?
– Rồi. Rất hay!
– Đúng đấy! Tớ chẳng có được một cánh buồm như thế, nhưng lại có được một trái tim đỏ thắm!
– Xin chúc mừng cậu. Còn gì nữa?
– Thế thôi. – Cậu ta đáp rồi mắt kính l�! �i mờ h! ơi nước, rồi cậu lại chìm vào sự suy tư đáng nguyền rủa. Tôi chẳng hiểu cậu ta vừa định nói điều gì. Chán quá rồi! Những cánh buồm, những đỏ thắm…
Tôi ra về, bỏ mặc cho cậu ta suy nghĩ. Chỉ có chú mèo Paul từ đâu chạy ra tiễn chân, tôi dừng lại vuốt ve an ủi, nó dụi mãi cái đầu có vẻ hài lòng. "Mày nhớ tránh xa ông chủ" – Tôi dặn dò nó và khép cổng lại. Thế là vẫn chẳng hiểu được gì sau cuộc nói chuyện với cậu ta. Tôi sải bước dọc theo công viên. Ngày mai kiểm tra Toán rồi, tôi phải về nhanh để ôn bài một chút, nếu như không muốn xơi con ngỗng. Mà đúng rồi, còn cuốn sách Toán cần phải mượn nữa chứ! Suýt nữa thì ông bạn đáng yêu làm quên mất điều quan trọng – quan trọng hơn cả sự đỏ thắm đỏ thiết của cậu ta. Tôi quyết định sẽ mượn sách của Hương Giang – cô bạn cùng lớp và là đứa con gái duy nhất trong lớp tôi. Cô ta có đôi mắt đen láy, lúm đòng tiền bên má phải sâu hun hút. Tôi nghĩ rằng trong trường thế nào cũng có khối chàng chết đuối trong cái lúm đồng tiền ấy. Nhưng cô ta là một người khá lạnh lùng. Tôi đã từng buông lời tán tỉnh và nhận được từ cô vài ba câu nhẹ nhàng đầy trí tuệ, đến nỗi vài ngày sau mới cười nổi. Quả là đáng gờm! Tôi bấm chuông nhà cô. Một chú berger đáp lại bằng những tiếng sủa dõng dạc. "Có vẻ hiếu khách chưa kìa". – Tôi lẩm bẩm. Hương Giang xuất hiện với mái tóc ướt và đôi mắt cảnh giác
về chuyến viếng thăm bất ngờ. Tôi giải thích ngay:
– Mình mượn cuốn Bài tập Toán, nên…
– Ô! Tất nhiên rồi! Vào nhà đi Hưng! – �! �ôi mắ! t cô ánh lên vui vẻ và thoải mái, thậm chí như đang chờ tôi vậy. Tôi bước theo cô, cảnh giác nhìn chú berger đang nhe nanh. Nó có vẻ không ưa tôi cho lắm, dù chủ nó đã cười với tôi. Chúng tôi đi vào phòng học của cô. Ở đây có thể thấy những vô số là búp bê, vô số là hoa và lá. Tôi mỉm cười khi nhớ rằng trên giá sách của Quang lủng lẳng một khẩu súng cao su bóng nhoáng vì nước mồ hôi lâu năm của cậu ta. Sự so sánh hai cô cậu có vẻ thật hợp lí. Tôi nhìn Giang, cô ấy vốn xinh đẹp, bây giờ trông thật duyên dáng trong chiếc váy tím và mái tóc ướt. Tôi lại có ý định tán tỉnh cô đôi chút:
– Giang này! Búp bê của ai đấy?
– Của đứa em ấy mà. – Giọng cô tỉnh queo.
– Theo mình biết thì Giang là con một.
– …!!!
Cô im lặng cắn môi, còn tôi thì nói tiếp với vẻ bao dung:
– Ồ! Có sao đâu. Thằng bạn mình học lớp Văn, hắn vẫn chơi súng cao su đều. Giang có biết hắn không? Hắn tên là Quang, biệt danh là d'Artagnan ấy mà.
– Không! Mình không biết cậu ta. – Hương Giang lúng túng, cô có vẻ gì lạ lùng.
Tôi cho rằng đã thắng cô một điểm, vì đây là lần đầu tiên cô lúng túng trước tôi.
– Đợi nhé! Mình đi tìm cuốn sách cho cậu. – Cô nói rồi chạy sang phòng bên.
"Quái lạ". – Tôi nghĩ – "Sách thì phải để ở phòng học chứ?". Tôi ngắm những con búp bê tóc vàng, mỉm cười trước thắng lợi của mình. Rồi cái nhìn lướt qua bông hoa dại ép khô, dừng lại ở cuốn Bài tập Toán. Ồ! Nó ở đây kia mà. Thế là cô ấy sẽ mất công lục tìm ở phòng khách cho mà xem. Tôi định cất tiếng gọ! i cô ấ! y thì bỗng hụt hơi vì chợt nhìn thấy thoáng trên bàn có chữ đỏ thắm. Dụi mắt, nhìn cho kĩ thì trên bàn có một tờ giấy pơluya mỏng với dòng chữ nắn nót: Bạn đã đọc “Cánh buồm đỏ thắm” chưa? Tôi không có cánh buồm ấy, nhưng tôi có một trái tim đỏ thắm. Tôi trân trối nhìn tờ giấy đó. Không có chữ kí, nhưng tôi biết của ai rồi.
Thật là rõ ràng: Sự lúng túng của cô nàng, vẻ thẫn thờ của anh chàng d'Artagnan.
Quân này gớm thật! Tôi đâu nghĩ rằng cậu ta to gan đến vậy. Cậu ta hoàn toàn không như tôi tưởng, hoặc ít ra thì có sự thay đổi ở cậu. Tôi lặng lẽ rời xa cái bàn của cô nàng. Tốt nhất là cứ như một thằng ngốc chẳng biết gì cả.
Hương Giang đã quay lại, có lẽ cô ta đã kịp bình tĩnh lại sau những lời lẽ vô tình của tôi. Cô mỉm cười:
– Chẳng thấy cuốn sách đâu cả, có lẽ mình bỏ quên trên thư viện cũng nên.
– Thôi được! Mình sẽ mượn Toàn béo vậy, cho dù phải hân hạnh chúc cậu ta gầy bớt. Tạm biệt nhé!
– À này! – Cô ngập ngừng… – Mình hay thấy cậu đi học cùng một người gầy gầy đeo kính… Có phải đó chính là anh chàng chơi súng cao su?
– Chính hắn! – Tôi hơi ngạc nhiên.
– Thế thì… Khi nào có dịp, giới thiệu làm quen với nhau nhé! Mình thấy cậu ta ngồ ngộ!
– Tất nhiên. Theo mình thì sửa lại là "ngô ngố". Ôi những chàng trai bốn mắt!
Hương Giang sẽ thấy cậu ta rất thú vị cho mà xem.
Chúng tôi đi ra cổng. Chú berger oai phong lại gầm gừ đầy kích động. Tôi tự hỏi không biết anh chàng d'Artagnan kia sẽ đối phó ra sao với gã ngự lâ! m quân k! êu gâu gâu này, trước khi anh ta muốn chinh phục Nữ hoàng.
Hãy xem! Nữ hoàng của cậu ta cũng chẳng vừa! Vừa rồi tôi đã thấy cô ta thật khôn khéo che giấu sự lúng túng của mình. Lại còn hợp pháp hoá mối liên quan với d'Artagnan của tôi qua việc làm quen nữa chứ! Thật may mắn, tôi mới mào đầu vài câu vớ vẩn chứ chưa đến mức độ … trái tim đỏ thắm… như anh chàng mơ mộng kia. Bây giờ tôi có thể đóng vai trò chú bé vô tư đứng giữa hai cô cậu. Nhưng trước mắt là phải về nhà cái đã, một buổi chiều thế này là quá đủ rồi. Có lẽ ở nhà cơm đã được dọn sẵn từ lâu và đang đợi tôi ngồi vào. Tôi nhìn đồng hồ: 6 giờ chiều. Khoảng 8 giờ tối tôi sẽ sang nhà cậu Toàn béo mượn sách rồi thức khuya mà đánh vật với những đường quĩ tích. Hừ! Toàn quá là béo! Tôi sẽ khuyên cậu ta kiêng khem và uống dấm chua.
Chương 3 : D’artagnan hay don quixotte ?
Tôi may mắn tìm được đường quĩ tích. Chứng minh phần đảo có hơi xương xẩu. Tôi cố gắng gặm hết cái phần khó nhất ấy theo kiểu riêng của mình. Và thế là bài kiểm tra hình không gian đã hoàn thành trọn vẹn, thậm chí còn thừa cả thời gian.
Tôi vứt bút xoạch một cái lên bàn và thở dài khoan khoái. Đó là cái cách tỏ ra rằng ta đây đã làm xong. Hiệu quả của nó rất rõ ràng. Đầu tiên là Toàn béo. Cậu ta quay xuống thở dài – một cái thở dài đầy ý nghĩa ẩn dụ: "Cứu tao với!". Tiếp đến là cậu Chi Lăng. Cậu ta liếc tôi với đôi mắt tuyệt vọng. Bốn thằng bàn đầu "Bình – Minh – Tươi – Sáng" cũng nhìn tôi với ánh mắt không trong sáng chút nào.
Nhưng quan trọng hơn cả là thầy Tạ Tấn đang giương mục kỉnh nhìn tôi nghiêm khắc. Chỉ riêng cái tên của thầy đã khiến tôi sợ phát khiếp. Vì thế không thể giúp bọn kia được: "Tớ thông cảm với các cậu chết đi được! Nhưng hoàn cảnh mà!… Các cậu thấy đấy!… Biết làm thế nào được!". Tôi bắt đầu tạo dáng dấp của một kẻ bị hoàn cảnh chi phối như thế. Với lại, thực sự là tôi không khoái cậu Chi Lăng "xăng" mồm mép tép nhẩy cho lắm. Thừa nhiều thời gian quá! Tôi mở nắp bút ra, xé một tờ giấy nháp vẽ nhăng cuội cho hết giờ. Vẽ biếm hoạ là một thú vị tuyệt vời. Bắt đầu là đôi kính, thêm mớ tóc phất phơ, cái trán rộng và chiếc mũi sư tử, khóe miệng… Thế là thầy Tạ Tấn hiện ra trên trang giấy. Tôi khoái chí quá điền ngay vào bên cạnh dòng chữ: Thầy Tạ Tấn của tôi. Bức hoạ giống thầy một cách buồn cười không chịu ! nổi và tôi cứ cười âm ỉ một mình. Dứt cơn buồn cười, tôi lại thấy thời gian trôi chậm chạp. Nhìn về phía Hương Giang , tôi thấy cô ta cắn bút đau khổ. Cô là một ngoại lệ mà có thể giúp một cách nhiệt tình nhất, bất chấp hoàn cảnh. Tôi bèn lật mặt sau tờ giấy nháp, chép cho cô cách chứng minh phần đảo. Vo tròn tờ giấy, tôi ném nó sang bàn cô với sự khéo léo tuyệt vời, sao cho nó sẽ xoay tròn trước mặt cô. Nhưng điều không tuyệt vời là đúng khi ấy, thầy Tấn bỗng quay lại và chứng kiến rõ ràng điệu valse xoay của tờ giấy. Nhặt viên giấy tròn, sửa lại kính, thầy đã nhìn thấy tất cả những gì cần nhìn ở cả hai mặt giấy. Tôi thì nghĩ rằng thầy chỉ cần xem cách chứng minh phần đảo là đủ. Nhưng thầy lại không nghĩ thế. Cả lớp nín thở theo dõi vẻ trịnh trọng toát ra từ thầy. Tôi cắm mặt xuống bàn. Thế là hỏng bét rồi còn gì! Khi ngẩng mặt lên, tôi thấy thầy chăm chú xem hình vẽ của mình. Thế rồi, thật bất ngờ! – Thầy tôi bỗng bật cười; hơi vô phép – Chứ phải nói rằng thầy cười ha hả khoái chí. Cả lớp chẳng hiểu gì cả, cứ há hốc mồm ngạc nhiên.
– Lớp trưởng! Xem cái gì đây? – Thầy đưa tờ giấy cho Toàn béo. Cậu ta đón tờ giấy để rồi cười lăn lóc, nước mắt nước mũi chảy ròng. Tờ giấy được chuyền tay nhau và lớp học bỗng biến thành một trận cười rùng rợn.
– Tuy nhiên. – Thầy Tạ Tấn nói – Vì cậu dám vẽ tôi mặc áo may ô, nên điểm của cậu và Hương Giang sẽ bị cộng lại chia đôi cho hai người. Trong chuyện này, Hương Giang được lợi. Tất nhiên thôi! Cậu muốn giúp Hương ! Giang mà! lại. Bức biếm hoạ tuyệt lắm!
Chuông reo! Thật là đúng lúc! Tôi thấy buổi sáng nay vui vẻ tuyệt vời. Bọn con trai lớp tôi nhấm nháy: "Hương Giang xinh tệ!"; "Này Hưng! Mày ưu ái Hương Giang nhé! Bắt quả tang". Ô! Kệ bọn nó chứ. Tôi có động cơ riêng của mình. Hương Giang mỉm cười với tôi ở cửa lớp, trước khi đội chiếc mũ xinh xắn lên đầu:
– Thế là cậu thiệt thòi rồi!
– Không sao cả! Hôm qua bọn mình có nói tới việc làm quen. Mình đã coi như là thân. Bây giờ chúng ta cùng đi về nào. Mình sẽ tặng một món quà bất ngờ cho cậu d'Artagnan ngớ ngẩn ấy. Cậu ta mơ mộng lắm, nhưng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra một bạn gái mới như thế này đâu. Ta đi chứ? Tôi nhìn Hương Giang chờ đợi.
– Nhưng mà… Sao vội vã thế? – Cô lưỡng lự.
– Vội vã là đặc điểm của tớ. Thậm chí ăn cơm tớ cũng nuốt như chim sẻ ấy. – Tôi nói rồi cầm cặp đi xuống nhà để xe. "Hồi hộp hơn cả những bộ phim chưởng
Chỉ còn vài bước nữa là tới nhà để xe. Tôi cảm thấy Hương Giang đi chậm lại, hai tay cô bấu chặt lấy chiếc cặp, run run. Ban đầu bao giờ chẳng thế! Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm thấy anh chàng d'Artagnan với chiếc xe kinh dị. Cậu ta đang lúi húi lắp lại chiếc xích bằng hai chiếc que – vốn là que kem. Tôi và Hương Giang đứng sau lưng cậu. Nhìn cái điệu gẩy gẩy que để lắp xích của cậu, tôi phát bực mình:
– Để đấy tớ lắp cho!
– Hưng đấy à? Mẹ kiếp! Tớ mất nửa tiếng với nó rồi đấy. – Cậu ta vừa nói vừa tháo kính ra lau. Trong lúc chưa đeo kính, cậu ta không nhìn rõ ai đang đứng cạnh tôi nên cứ ngó Hương Giang một cách tò mò và ngô nghê. Khi lắp kính vào, cậu giật nẩy mình lùi lại, vướng vào chiếc xe đạp. Thế là một màn hài kịch diễn ra: Chiếc xe đổ kềnh, cậu ta ngã chổng vó lên trời. Tôi quay mặt đi cắn vào tay mình. Chúa ơi! Thật sai lầm! Lẽ ra phải cho cậu biết trước điều này chứ? Mấy ông bạn lớp Hóa cười cười: "Hắn ta bắt chước hề Charlot à?". Tôi mỉm cười: "Gần như là thế. Mấy ông cẳng sậy ạ, cút đi cho tôi nhờ!". Trong khi đó ông bạn đáng thương của tôi vẫn lồm cồm mò mẫm đôi kính bị rơi, cậu ta chẳng nghĩ ra được điều gì cả, cứ lẩm bẩm một cách vô thức: "Tệ quá! Tệ quá!". Ở hoàn cảnh này tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, lóng nga lóng ngóng nhìn Hương Giang và cười
một cách ngớ ngẩn. Cô ấy không cười, cô tự chủ rất nhanh sau những việc nực cười ấy. Cô tiến về ph! ía Quang nhặt đôi kính lên và đặt vào tay cậu.
– Cám ơn! Cám ơn! Tệ quá! – Cậu ta lắp bắp.
– Không có gì đâu! Mình cũng có điều cần phải cám ơn cậu d'Artagnan ạ! Cũng có điều đấy. – Hương Giang nói rất khẽ gần như thì thầm với riêng cậu ta. Tôi nghe thấy nhưng tảng lờ đi và nói: "Chúng ta hãy làm quen với nhau. Đây là Đặng Thiều Quang, còn đây là Hương Giang lớp tớ, cậu nên biết rằng lớp tớ có mỗi mình cô ấy
thôi đấy nhé! Từ nay chúng mình sẽ là bạn bè…
Tôi nói huyên thuyên tới những điều cao cả của tình bạn suốt quãng đường về. Còn hai kẻ kia nghe và tán thưởng một cách a dua giả dối hết sức(!) Cuối cùng thì cũng phải chia tay nhau, tôi bỏ mặc cho hai người về chung lối. Cậu ta ghé tai tôi: "Chiều nay sang nhà tớ nhé!". Rồi cậu dắt xe đi theo Hương Giang. Tại sao lại phải ghé tai thì thầm nhỉ? Hà hà! Cu cậu bắt đầu có cảm giác tội lỗi rồi đây.
*
– Cậu thấy cô ấy thế nào?
– Bình thường. – d'Artagnan nhún vai hờ hững.
– Lớn thế rồi mà vẫn chơi búp bê. – Tôi quay mặt đi giấu một nụ cười.
– Con gái ấy mà!
– Tớ thì cho rằng chỗ của cô ấy là ở nhà trẻ mẫu giáo nhớn. Tệ thật! Đành phải chấp nhận một đứa trẻ là bạn.
– Có lẽ thế!
– Thế là thế nào?
– Ồ… Có nghĩa là… – d'Artagnan lúng túng – Nghĩa là như cậu nói ấy.
– Không! – Tôi thản nhiên – Tớ nghĩ lại rồi. Tốt hơn hết là hạn chế chơi với cô ta. Ban đầu thì tớ cho rằng chuyện này hay ho, nhưng thật ra là rắc rối lắm khi mà dính vào búp bê với hoa lá.
– Thật à? – Anh chàng d'Artagnan không giấu được vẻ lo sợ. Tôi thừa biết cậu ta đang ra vẻ không quan tâm tới Hương Giang và tôi sẵn sàng làm chiếc cầu cho cậu ta giẫm lên để nhảy vào đôi mắt xanh kia. Tuy nhiên, tôi có quyền trêu chọc cậu ta đôi chút trong buổi chiều đẹp trời hôm nay. Cậu ta vặn vẹo đôi bàn tay – dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Đôi kính cận bắt đầu mờ hơi nước – chứng tỏ cơn bão tính toán trong đầu cậu. Tôi muốn tìm cho cậu một cái máy tính. Bạn bè tốt mà lại(!)
Cứ nhìn vẻ tuyệt vọng của cậu thì ai mà không thương? Cuối cùng tôi cũng phải mở một lối thoát cho cậu:
– Tuy nhiên, nếu xét toàn diện và trừ búp bê, hoa lá ra thì vẫn có thể kết bạn được với cô ta.
– Ừ! Đúng đấy! – Cậu ta gật đầu đồng tình.
– Vả lại, cô ấy khá xinh đẹp.
– Có lẽ thế.
– Thế là thế nào? Cậu không thấy cái lúm đồng tiền hay sao? Đồ ngốc!
– Thấy! Thấy chứ! Có lẽ thế!
Tôi nhìn thấy một nụ cười nhàu nhò sung sướng của cậu. Đúng thật là đồ ngốc! Hỡi chàng trai đáng thương! Có lẽ trong kho sách nhà cậu không có cuốn nào nói đến hoàn cảnh này một cách lãng mạn. Có nhà văn nào của cậu nói đến mắm, muối, gạo, tiền đâu? Họ cứ kể cho cậu nghe về cái thời mà họ sống.
Đúng ra phải gọi cậu là don Quixotte.
Chương 4 : Đánh nhau và đánh răng
Hai thằng lững thững trong sân trường. Từ trên lan can, những tiếng con gái vọng xuống: "Nhìn kìa, hai chàng kị sĩ đẹp trai… Trời! Bộ ria lún phún của họ đang dựng lên kiêu hãnh!… Tớ xí chàng đeo kính…".
Kể từ khi Quang bị đình chỉ học tập, chúng tôi luôn là trung tâm chú ý của các đám đông. Thực sự là bọn tôi có cái gì đó nổi bật: Từ hình dáng cho đến hành động. Tôi có mái tóc xoăn tít, Quang có cái dáng dong dỏng thư sinh. Cậu ta có thể đỏ mặt trước một câu đùa, còn tôi lại có thể cười với bất cứ một cô gái xinh đẹp nào.
Mà nói cho đúng thì việc Quang gây ra tai tiếng thật trái ngược với dáng thư sinh của cậu. Học sinh chuyên Văn lại đi cãi một cô giáo dạy Văn. Rồi thì sau đó lại chân thành nhận lỗi. Hừ! Không hiệp sĩ thì là cái gì vậy? Lại còn tôi nữa chứ. – Một anh chàng chuyên vẽ báo tường, trang trí hội trường, cắt khẩu hiệu, vừa lạnh lùng, vừa tỏ ra đa tình… Cho đến việc vẽ thầy Tạ Tấn thì trong con mắt mọi người, tôi đã là một họa sĩ – một nghệ sĩ thực thụ. Nghệ sĩ! Tôi không thích cái từ này lắm. Ông bố của Quang có nhiều bạn là họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ… Tôi đã thấy họ là những người chỉ thích đọc văn thơ của mình và tự cho mình cái quyền được làm phiền người khác. Cách mà họ tỏ ra tốt với bạn là chê bai và nói xấu người khác.
Người hay muốn làm nghệ sĩ có lẽ chính là Quang. Cậu ta hay làm thơ, viết truyện. Trên một tờ báo, cậu ta xuất hiện trong mục Hộp thư tác giả. Đó là tờ báo dành cho tuổi học trò, bọn con gái rất hay đ�! ��c và chúng rêu rao: "…Ban biên tập đã nhận được tác phẩm của… Tuy nhiên… Hi vọng rằng…". Tôi rất thông cảm với cậu ta. Thật không dễ gì chịu đựng được điều đó. Văn thơ của cậu ta có pha trộn giọng vài văn hào, thi hào nổi tiếng, theo kiểu dưa góp ấy mà.
Tôi không tài nào nuốt nổi các món dưa ấy. Tuy rằng bao giờ cậu cũng thêm mắm thêm muối với ý định tốt đẹp. Cũng với ý định tốt đẹp, tôi cố gắng giúp cậu hiểu ra mọi thứ theo cách của mình. Biết bao nhiêu cuộc cãi vã tóe lửa chẳng đi đến đâu cả. Cậu ta có cái mớ lí lẽ lãng mạn hết sức. Khi đuối lí, cậu bảo: "Đấy là Balzac nói thế!". Tất nhiên tôi không dám cãi nhau với Balzac! Ông ấy là một người khỏe mạnh và hiếu chiến.
Những tiếng cười cứ bám theo chúng tôi cho đến tận khi vào lớp. Nhóm bốn thằng "Bình – Minh – Tươi – Sáng" đang đá cầu rất hào hứng.
– Ê! Hưng! Cậu có biết đá cầu không đấy? – Thằng Sáng vừa tâng cầu khéo léo vừa hỏi tôi khiêu khích. Tôi nhảy ngay vào cuộc, đón quả cầu của nó tâng vài cái rồi chuyền cho thằng Tươi. Đúng ra phải gọi cậu ấy là ươn. Cậu ta luôn buồn ngủ và vật vờ như một bóng ma. Chưa bao giờ thấy cậu ta cười.
– Đỡ này! Người hùng! – Thằng Sáng lại chuyền cho tôi một đường cầu hiểm hóc.
– Cậu gọi tớ là con thỏ đấy à?
– Ồ! Không! – Nó cười nhăn nhở – Thỏ chẳng biết giúp đỡ bạn bè là gì cả. Còn cậu, khác hẳn cái loài đê hèn ấy. Cậu có thể vẽ biếm họa, có thể quẳng bài cho bạn gái, thậm chí tớ nghĩ cậu còn có thể múa, hát và th�! ��t nơ x! anh nơ đỏ nữa kia.
Tôi sôi máu lên trước những lời xiên xỏ của thằng Sáng. Hôm nay nó lại lôi đâu ra cái lối nói Văn hoa Sài Gòn thế nhỉ. Thằng này lại viết dàn bài trước ở nhà rồi đây. Mà do đâu nó lại có cái vẻ tức tối như thế nhỉ? Dù sao thì cũng phải trả miếng cái trò láo xược của nó. Tôi tâng cầu rồi chọn tư thế thuận lợi đá mạnh vào cái đích nhằm sẵn. Quả cầu lao đi như mũi tên và trúng đích, nó để lại một hình tròn đỏ lừ trên má thằng Sáng. Cả bọn đứng lặng nhìn, chờ đợi những hành động cao thượng sắp xảy ra mà kết quả là vài vết thâm tím sưng vù, hoặc
trầm trọng hơn là sự ra đi của vài chiếc răng xấu số.
Thằng Sáng run run nói qua hơi thở dồn:
– Cậu cố ý phải không? Đồ… đồ…
Tôi cười độ lượng như vừa tặng nó một món quà:
– Quả cầu ấy cũng vô tình, nếu như những lời lẽ của cậu cũng là vô tình. Ha ha!
Vô tình như loài thỏ ấy mà…
Tôi không kịp hạnh phúc lâu dài vì chợt thấy nổ đom đóm mắt. Hoa cà hoa cải bay lượn, cầu vồng chằng chịt, cả hơi thở khò khè của thằng Sáng nữa. "Nó đã ra đòn trước". – Tôi lờ mờ nghĩ.
Tôi nhổ nước bọt, nó có màu đỏ. Sờ vào hàm răng tôi thở phào nhẹ nhõm vì không có cuộc chia li với chúng. "Mẹ kiếp! May quá là may! Này Sáng! Cậu đấm trước đấy nhé! Bây giờ tới lượt tớ…". Tôi vung tay, cảm nhận được độ cứng đầu của thằng Sáng, không hiểu nó bằng thép hay bằng đồng nữa. Thế rồi không hiểu được gì
thêm, dường như chúng tôi làm đổ ba cái bàn và di chuyển bằng cả bốn chi. Đó là khi hai ! thằng c! huyển sang môn vật tự do. Đến lúc cả hai thấm mệt, nằm ôm nhau dưới đất lặng yên thì lớp học đã đông nghẹt. Nằm đờ đẫn dưới đất, tôi nhìn những đôi chân hiếu kì đang chen lấn, có cả cẳng chân gày gò đặc trưng của bọn con trai lớp Hóa nữa! Tôi phì cười. Thằng Sáng ghì cổ tôi, tôi ôm chặt lấy nó, mồ hôi túa ra ướt đầm chiếc áo. Nhưng không thằng nào chịu buông ra vì mệt quá rồi.
Nhả tay ra cũng là một hành động nặng nhọc, khó khăn. Và chúng tôi cứ khoan khoái ôm nhau. Bọn con trai vây quanh bảo nhau: "Có vẻ như hai thằng này đang suy ngẫm điều gì đó thì phải.". Thế rồi cũng phải đứng lên, đó là khi thầy hiệu trưởng và thầy Tạ Tấn xuất hiện. Với khuôn mặt nghiêm trọng, thầy hiệu trưởng tuyên bố sẽ cảnh cáo trước toàn trường. Còn thầy Tạ Tấn nhìn tôi với đôi mắt nặng trĩu – nặng hơn cả cái tên của thầy. Tôi không buồn phiền vì những việc vừa xảy ra, chỉ có điều ánh mắt của thầy giáo làm tôi áy náy. Thầy Tạ Tấn rất quí và tin tưởng vào tôi. Nhưng thôi được! Tôi sẽ nói chuyện với thầy về vấn đề lòng tự ái, về sự bồng bột, điên rồ của thanh niên. Rốt cuộc, thế nào thầy cũng đồng ý rằng tôi choảng nhau với ý định hoàn toàn tốt đẹp(!)
Có điều khác lôi cuốn tôi ngay lập tức: Đó là lời xì xào từ đám đông: "Chúng nó đánh nhau vì con bé Hương Giang đấy mà… Hừ, anh hùng rơm!" "Gớm chưa! Mặt mũi sưng vù…". Nghe những lời ấy tôi tức lộn ruột và lại muốn đánh nhau. Nhưng chúng nó cũng có lí: Cả lớp đều biết Sáng là một anh chàng hay ghen, và cậu ta để ý tới Hương Giang từ đầu năm, bất chấp! lời kh! uyên can thông thái của triết gia Tươi. Một tia chớp xuyên qua đầu tôi. Phải rồi, từ bây giờ tôi sẽ tỏ ra quan tâm tới Hương Giang. Không hiểu anh chàng d'Artagnan sẽ nói sao về chuyện này nhỉ, anh ta vốn tin tưởng vào rất nhiều thứ lãng mạn, tin tưởng vào tình bạn cao thượng…
Ồ không! Không thể tin tưởng vào tôi được. Từ ngày hôm nay tôi sẽ tán tỉnh Hương Giang ra trò. Gì chứ ăn nói thì tôi chẳng kém ai. Có biết bao điều thú vị hơn cánh buồm hay trái tim đo đỏ nào đấy. Chẳng hạn một câu "Chiếc áo màu da trời của Giang đẹp thật! Mình thích lắm! Thích chết đi được!". Hay có thể vận dụng những câu vô thưởng vô phạt theo kiểu tung hỏa mù: "Hương Giang có thích chuột bạch không? Ô! Chuột bạch! Chúng xinh ơi là xinh!".
Nghĩ là hành động ngay. Giờ giải lao tiết sau, tôi vác khuôn mặt sưng vù tới bàn của Hương Giang:
– Bọn nó nói rằng mình choảng nhau vì Hương Giang đấy!
– Ôi! Bọn ngốc nghếch! – Cô mỉm cười.
– Biết đâu chúng nó nói đúng thì sao? – Tôi rung đùi, tưng tửng nhìn ra cây bàng ngoài sân trường. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt Hương Giang vì biết chắc nó chứa đầy sự tức giận, ngạc nhiên. Bây giờ chính là lúc gây ấn tượng bằng hỏa mù .
Tôi quay lại thản nhiên: "Hương Giang có thích chuột bạch không? Ô! Chuột bạch!…". Hiệu quả đúng như tôi mong muốn: Những tiết học còn lại cô nàng như ngồi trên đống than, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi dò hỏi.Kệ! Tôi cứ rung đùi, thản nhiên chép bài, lại còn đứng lên hỏi thầy giáo lịch sử về cái ông Napoléon ngạo mạn nữa chứ! Thầy giáo như được gãi đ! úng ch�! � ngứa, liền kể lại toàn bộ cuộc đời bi hùng của vị hoàng đế kia.
– Dân đảo Corse gớm thật! – Tôi tán thưởng khe khẽ, đủ để thầy giáo nghe thấy.
– Đừng có đùa với họ! – Thầy giáo sôi nổi nói – Các em đã đọc Carmen chưa. Thời còn sinh viên tôi đã đọc đi đọc lại đến 5 lần…
Thế là chúng tôi lại được nghe kể về cô nàng Carmen nào đó với những trò trả thù ghê gớm của cô ta. Khi câu chuyện lan man tới đời sống sinh viên, tới tuổi trẻ của thầy thì chuông reo lên một hồi dài. Và thầy giáo tôi cũng thở dài tiếc nuối. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi xa đến thế. Tôi chỉ muốn tung hỏa mù trước mặt Hương Giang mà thôi.
Té ra chỉ cần tỉnh táo đôi chút là có thể dẫn dắt người ta đi từ nước Pháp sang Việt
Buổi học lại kết thúc vui vẻ như mọi khi. Dù tôi có gặp chuyện gì khó chịu thì cuối cùng tôi vẫn là một gã lạc quan. Không hiểu trên thế giới này có tồn tại một nỗi bất hạnh to tướng nào đó cho phải phép, nhưng mãi chẳng thấy nó đâu. Mà cuối cùng, lại thấy cô bạn ngáng chân ở lớp Văn ở cổng trường. Cô ta nói tướng lên: "Chào hoạ sĩ kiêm hiệp sĩ! Tôi chờ đợi khuôn mặt của cậu ở buổi cảnh cáo sáng thứ hai. Lúc đó cậu có còn xoắn ria mép lên nữa không?". Cả đám con gái lớp Văn cười ầm theo. Tôi cho rằng họ có hơi vô duyên nhưng không góp ý gì: "Hãy để nó như thế!". Cô ta trêu chọc tôi vì cô ta thích như thế, mà cô ta lại xinh đẹp nữa chứ! Tôi hoàn toàn có quyền để mặc cô ta chú ý tới tôi, chừng nào chưa chán.
Với lại, bây giờ quan trọng nhất là tìm ra anh chàng d'Artagnan, không hiểu hắn ta trốn vào chỗ nào nữa. Có lẽ cả trường đã biết chuyện ẩu đả của tôi. Bỗng dưng cảm giác đơn độc xâm chiếm. Không thấy d'Artagnan đâu cả, hắn đã về trước thì phải. "Đấy nhé! – Tôi nhủ thầm – Cậu đã bỏ tớ trước, tớ sẽ là kẻ có lí trong chuyện này. Bước đầu cậu đã thua 1 – 0 rồi, hỡi chàng ngự lâm quân không có râu!".
Tôi đành lững thững đi bộ về với tư thế chiến thắng. Mọi việc đúng như ý muốn của tôi. Đó là một kế hoạch – một âm mưu thực sự. Nhưng đã là âm mưu thì phải bí mật. Mải say sưa với âm mưu của mình, tôi không nhận ra Hương Giang đạp xe! theo.
Cô ấy vòng lên đợi tôi với đôi mắt dò hỏi.
– Ô! Hương Giang! – Tôi hồ hởi – Đúng là cầu được ước thấy. Mình đang nghĩ đến mái tóc của Hương Giang đây! Giang có nhớ vấn đề chuột bạch không? Ô! Chuột bạch!…
– Này! Cậu d'Artagnan đâu rồi? – Cô hỏi vẻ tự nhiên và nghiêm nghị, cắt ngang cả lời tôi.
– Dào ôi! Nhăng với chả nhít! Giang thấy đấy, trong cơn hoạn nạn, nó bỏ mặc mình thế này đây. Rõ là bạn bè!
– Thôi! Đi xe mình vậy! – Hương Giang nhíu mày nói với tôi. Không hiểu cái nhíu mày ấy có nghĩa gì, nhưng tôi cố cho rằng đó là một dấu hiệu tốt đẹp. Lẽ ra giành cầm lái, nhưng nghĩ thế nào tôi lại nhảy lên sau xe ngồi. Có phải bao giờ gallant cũng là tất cả đâu. Giá mà d'Artagnan nhìn thấy cảnh này nhỉ, hẳn cậu ta sẽ tuốt gươm ra như một nhà quí tộc chân chính(!)
Khi chia tay, Hương Giang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười: "Tất cả mọi việc hôm nay đều nghiêm túc cả, và mình đã nói những lời hết sức thật lòng. Đừng nhìn nghi ngờ như thế! Hương Giang!".
Cô ấy quay mặt bước đi. Còn tôi chạy vào nhà lôi bàn chải ra đánh răng ầm ĩ. Tôi không cho rằng nói dối là xấu xa, nhưng vừa rồi tôi đã nói một nửa sự thật.
Tất nhiên bố mẹ tôi băn khoăn trước hành động kì lạ ấy. Nhưng tôi trả lời rằng mình vừa nếm món mắm tôm hảo hạng.
Và lại chạy vào đánh răng lần nữa.
Chương 5 : Tổng sỉ vả & giữ vững lập trường
Hội nghị gia đình được tổ chức nhanh chóng. Bố mẹ của anh chàng d'Artagnan đến nhà tôi vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo. Những trò hiệp sĩ của bọn tôi đã khiến bốn nhà chức trách lo ngại. Không còn nhiều thời gian nữa, trước mắt chúng tôi là cổng trường đại học thấp thoáng. Tôi đã quyết định thi vào trường Đại học
Kiến trúc, nó đúng sở thích của tôi. D'Artagnan sẽ thi trường Đại học Tổng hợp, khoa Văn. Tôi nhìn bốn mái tóc đốm bạc quây quần và hiểu được một điều đơn giản:
Phải thi đỗ! Còn d'Artagnan thì hình như chẳng hiểu được cái gì cả, đôi kính hắn ta nhòe nhoẹt hơi nước. Với cái lạnh này, chắc hắn ta đang dạo chơi trong Tuyết và cùng Pautovski kéo đuôi chú mèo Akhiv. Trí tưởng tượng của hắn có lẽ đã bay đến Krym rồi cũng nên!
Tôi đã lĩnh hội được tư tưởng của bốn vị lãnh đạo rồi nên lặng lẽ bỏ vào phòng học. Một lát sau thì đôi kính cận cũng lù lù tiến vào.
– Cút đi! – Tôi giận dữ quát lên.
– Ơ kìa! Cậu… cậu…???
– Tôi bảo cậu cút đi! Đồ nhát gan! Đồ cận thị phù phiếm! Tôi cứ nghĩ cái trò thơ văn lãng mạn của cậu hay ho. Rồi tôi lại bị cuốn vào cái phong cách hiệp sĩ nữa chứ! Những cách hài hước pha trò mới đáng yêu làm sao! Trời ơi! Tôi nhổ toẹt vào cái từ mẹ kiếp của cậu. Lại còn những ý định tốt đẹp nữa chứ? Người ta nói rằng
đường xuống địa ngục thường được xây bằng những ý định tốt đẹp. Cậu hiểu chưa? Sẽ đến lúc tôi trượt đại học với những tư tưởng của cậu và cậu cũng thế mà thôi.! Tôi nói cho cậu rõ: Văn thơ của cậu rặt là thứ bắt chước cả. Thà cậu cứ chẳng đọc sách mà viết ra thì còn hay hơn món dưa hổ lốn ấy. Cậu có vẻ hãnh diện với cái mác nghệ sĩ lắm phải không? Hãnh diện với cái tên d'Artagnan lắm phải không? Và với cái kho sách trong đầu cậu nữa chứ gì? Thế cậu đã làm gì với thằng bắt nạt mình? Cái kho sách kia đã là của cậu chưa? Cậu tự tôn, tự huyễn hoặc mình; nhưng thực ra cậu như thỏ đế. Bọn con gái lớp cậu tha hồ bắt ne bắt nẹt. Ôi! Tôi đã sai lầm khi gọi cậu là d'Artagnan. Cậu làm quái gì có ông vua nào để mà hiến mình. Đến bản thân cậu còn chưa lo xong, nói gì đến vua với chúa. Ôi! Cậu đa sầu đa cảm quá! Tôi đã chứng kiến cậu ngồi cả ngày để xem một thằng ganster giết người hàng loạt. Có lẽ cậu sẽ vỗ tay khi xem bom nguyên tử ở
Cậu chẳng có ý kiến gì hay sao? Hay cậu chỉ giỏi quát nạt ông Vontaire móm mém và kéo đuôi mèo – cái con mèo yêu dấu của cậu ấy! Thôi! Tôi đã nhìn ra con người của cậu rồi! Cậu cút đi cho khuất mắt tôi! Từ giờ đừng có động đến cái từ bạn bè nữa, nếu không tôi sẽ vặn cổ cậu từ đằng trước ra đằng sau. Cậu biết tính tôi rồi đấy! Tôi không chơi với loại người như cậu. Cút ra khỏi cửa!
Tôi đã xúc phạm cậu ta nặng nề bằng những lời lẽ ấy. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua. Tôi chứng kiến khuôn mặt cậu ta tái nhợt rồi đỏ dần lên, rồi lại tái nhợt. Không nhìn thấy đôi mắt người Nhật của cậu, vì mắt kính mờ đục. Nhưng chắc chắn có hai giọt nước mắt lăn trên má. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta hiểu thế nào là cay đắng, và đây cũng là dịp để cậu ta hiểu thế nào là bạn bè.
Nhưng hình như cậu ta vẫn chưa thấm, vì cậu ta không lao vào đấm đá tôi. Khi tôi ngẩng mặt lên thì cậu ta đã biến đi từ lúc nào. Cậu ta sẽ không quên ngày hôm nay. Cũng đáng đời thôi! Yếu đuối thì phải chịu thua, đó là lẽ tất yếu. Và còn lẽ tất yếu nữa, là tôi sẽ thắng cậu ta trong cuộc thi nhảy vào đôi mắt xanh của cô nàng Hương Giang. Dù sao đi chăng nữa thì Hương Giang cũng học cùng lớp tôi. Vả lại tôi đã dùng hành động thực tiễn để chứng minh lòng tốt của mình. Chẳng phải đã chia nhau điểm môn hình h�! �c, chẳ! ng phải tôi đã lăn xả vào ẩu đả vì cô đó sao?
Tôi tĩnh trí lại sau trận oanh tạc vừa rồi. Các vị lãnh đạo cũng đã giải tán. Đồng hồ chỉ 10h30'. Tôi sắp xếp lại đống sách vở cho ngày mai. Rồi lại sắp xếp kế hoạch cho âm mưu của mình. Ngày mai, khi gặp Hương Giang, tôi sẽ bảo cô rằng mình mơ thấy 1000 con búp bê tóc vàng và 500 bông hoa dại sặc sỡ được ướp khô. Không biết như thế nghe đã ngộ nghĩnh chưa? Hay phải tăng lên tới 10000 con búp bê? Sau khi tính đi tính lại, tôi quyết định dừng lại ở con số 1000. Trí tưởng tượng của tôi không ghê gớm lắm, nó phải logic với giấc mơ chứ! Đây sẽ là đòn tâm lí đánh vào sở thích của cô nàng. Có nên duy trì vấn đề chuột bạch không nhỉ? Chắc là không. Nó sẽ trở nên nhàm chán. Có lẽ nên kể với cô nàng về châu Phi, ở đó có loài hổ báo, lợn lòi… Mà lợn lòi và hoa lá thì cũng là sinh vật cả thôi. Rất tiếc không thể ép khô lợn lòi được, nếu không tôi sẽ tặng cô cả một bộ sưu tập.
Tôi cười phá lên với ý nghĩ ấy rồi nhảy tót lên giường. Trước khi ngủ, tôi tự nhủ sẽ phải mơ thấy Hương Giang đôi chút cho phải phép. Thế nhưng trong giấc mơ đêm ấy, tôi thấy anh chàng d'Artagnan lầu bầu điều gì đó trong cổ họng. Rồi tiếp đến là cô bạn xinh đẹp lớp Văn, cô ta ngáng chân tôi nhiệt tình, và tôi cứ ngã dúi ngã dụi không biết bao nhiêu lần.
Sáng dậy, tôi mệt nhừ người. Hoá ra trong giấc mơ tôi thua bọn họ một cách thảm hại. Tức điên lên được! Tại sao cái cô bạn lớp Văn lại nhảy vào giấc mơ của tôi kia chứ? Cô ta tên là gì nhỉ? Có lần tôi đã biết tên ! cô rồi! … Phải! Tên cô là Giáng Hương, ngược lại với Hương Giang. Thật là quỉ quái! Cô ta nhảy ngược vào cả vị trí của Hương Giang trong giấc mơ nữa!
Thế rồi một ngày học tập thực sự đã qua đi. Tât nhiên tôi đã kịp ba hoa với Hương Giang về giấc mơ với búp bê, hổ báo, hoa lá, lợn lòi ở châu Phi. Còn với cô bạn lớp Văn, tôi nháy mắt:
– Đêm qua tôi mơ thấy Giáng Hương.
– Thế nào nữa? Người hùng!
– Cô ngáng chân tôi nhiều lần, và…
– Ôi! Thương quá! Tôi sẽ coi đó là giấc mơ đẹp nhất trong tháng! Ha ha! Đẹp nhất trong trường! – Cô ta ngắt lời tôi rồi cười khanh khách. Hình như tôi nhìn thấy cô ta cũng có lúm đồng tiền rất sâu. Trước đây tôi không để ý tới điều đó. Và tôi cũng liếc thấy d'Artagnan ủ rũ trong xó lớp. Tất nhiên tôi giữ vững lập trường: Không chơi với loại người như cậu ta.
Về tới nhà, tôi nói với mẹ tôi rằng lại xơi món mắm tôm, và lại đánh răng hai lần.
Chương 6 : Lời thầm thì lộ liễu
Trường Đại học Kiến trúc nằm bên con đường cao tốc. Tôi đứng lặng hồi lâu ngắm nhìn một cách sung sướng, ngôi trường này thật đẹp. Nó khác so với trăm ngàn công trình nổi tiếng khắp nơi. Ở đây có thể thấy một không gian khoáng đạt, hiện đại song vẫn gợi lại cảm giác uy nghiêm bởi những vòm cuốn giả, những mái dốc lớn, những bước phù điêu đa dạng và tinh xảo. Hình như tôi đã tìm được niềm say mê trong lĩnh vực này. Chắc chắn tôi sẽ phải thi đỗ, nếu như có chẳng may trượt, thì năm sau tôi sẽ lại nộp đơn thi vào đây. Lĩnh vực kiến trúc vừa đòi hỏi khoa học tự nhiên, lại cả khoa học xã hội nữa. Nó có luật lệ riêng của mình, song cũng rất tự do phóng khoáng, người kiến trúc sư mau chóng có tiếng nói riêng. Vì thế những ai muốn khẳng định mình, thì cứ thi vào đây!
Có người khuyên tôi thi Đại học Bách khoa. Nhưng cứ nghĩ đến hóa chất, điện đóm là tôi đã gai hết cả người. Đã vài lần tôi bị giật điện, và rất ấn tượng. Đại học Tài chính, Đại học Pháp lí, Đại học Kinh tế… Để rồi sau này đút chân vào bàn giấy 8 tiếng trong ngày ư? Hay là Đại học Y? Không được! Tôi có vẻ không giàu lòng bác ái cho lắm!
Vì thế nên hôm nay tôi có mặt ở đây, để đăng kí học vẽ. Mọi thủ tục đều nhanh chóng, tôi được dẫn đến gặp một ông họa sĩ già có râu tóc của Robinson. Ông ấy bắt tôi vẽ một bức tượng thạch cao gớm ghiếc. Và rồi buổi học vẽ đầu tiên cũng kết thúc. Tôi mang bức vẽ về nhà, định bụng sẽ để dùng dọa những đứa trẻ con hư hay khóc ! nhè. Hôm nay là chủ nhật, đường phố có vẻ đông hơn và mọi người dường như vui vẻ hơn, họ đang bè đắp lại những âu lo của ngày thường. Mây vẫn trôi yên lành, gió se lạnh vẫn lùa dọc góc phố. Và tôi, tôi vẫn đi học vào cái ngày chủ nhật êm đềm này thay vì lang thang trong các cửa hàng và mua sắm những đồ vật xinh xắn. Nhưng ngày chủ nhật chưa mất hoàn toàn, bây giờ mới là 4h chiều, vẫn còn kịp đi dạo và thư giãn trong công viên đôi chút.
Tôi gửi xe rồi lững thững bước dưới giàn cây leo tĩnh mịch. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, những chú chim sẻ cũng lười biếng đậu co ro trên đầu bức tượng Mozart.
Bọn chim sẻ này vô lễ quá! Tôi nhìn thấy phân chim trắng xóa cả mái tóc dài đẹp đẽ của Mozart. Có lẽ loài chim này chưa nghe nhạc Mozart bao giờ.
Tôi chào ông nhạc sĩ rồi định bỏ đi chỗ khác thì chợt thấy thấp thoáng một hình dáng quen thuộc. Đó là d'Artagnan. Anh ta ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trông ra hồ, khuất sau bụi mẫu đơn. Anh ta ngẩng đầu nhìn hồ nước mơ màng rồi hí hoáy viết cái gì đó. Công việc mơ màng và hí hoáy đó diễn ra khá lâu, chắc lại một
bài diễn văn lãng mạn đây.
Tôi âm thầm rút lui, hắn ta khiến tôi quay về với những chuyện thực tế rắc rối, khó chịu: Nào là cô Thu Nga dạy Văn, nào là ẩu đả, học hành thi cử… Tôi cụt hứng!
Trí óc tôi bây giờ giống như một cái máy tính, nó không còn chỗ cho Mozart, chim sẻ nữa. Lấy xe với bộ mặt cau có rồi tôi đạp mải miết, xéo lên những chiếc lá vàng trên mặt đường. Đi được một đoạn, tới ngã tư thì tôi nhìn thấy Hương Giang, c! ô ấy k! hông nhìn về phía tôi. Đang đèn đỏ, chúng tôi đứng đối diện qua cái bục tròn giữa ngã tư. Nhanh hơn cả máy tính, tôi lập tức phác ra một màn kịch sắp tới. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, tôi mỉm cười vẫy tay:
– Chào Hương Giang.
– Ô! Hưng đấy à!
– Tất nhiên rồi! Hưng 100%.
– Cậu có vẻ thích đùa nhỉ?
– Tất nhiên rồi! Đùa 100%.
– Thế ư? – Hương Giang cười – Thế còn chuyện chuột bạch và lợn lòi là nghĩa làm sao?
– Nghĩa là đừng mổ xẻ nó ra trong một buổi chiều đẹp thế này. Có lẽ nên đi dạo trong công viên thì hơn.
– Ô! Lời đề nghị đầy mờ ám!
– Không đâu! – Tôi phản đối – Mình sẽ chứng minh cho thấy là không có gì mờ ám cả. Chúng ta sẽ đi dạo và bàn về chính trị ở Nam Phi hoặc
– Ừ! Thế thì được! Tuy rằng râu cô ta hơi mờ nhạt.
Chúng tôi cùng bật cười. Tôi cười hơi gượng gạo, bởi vì quả thật, hàng ria mép lún phún của tôi không có gì đáng tự hào cho lắm. Cô ta thật là đáo để! Phải dè chừng!
Ông già gác cổng công viên ngạc nhiên trước thái độ vui vẻ của tôi, nhưng ông ấy có suy đoán cả ngày thì cũng không thể biết được động cơ thực sự. Tôi dẫn Hương Giang đi vòng vèo và dừng lại ở chiếc ghế đá gần bức tượng Mozart. Tôi liếc về phía d'Artagnan , hắn ta vẫn mơ mộng và hí hoáy, không hay biết gì cả. Hương
Giang cũng không biết gì. Tôi và cô ngồi quay lưng lại kẻ mơ mộng, cách một bụi mẫu đơn tươi tốt.
– Hương Giang này! Chiếc ghế lạnh quá! – Tôi nói tướng lên. D'Artagnan có điếc như Mozart thì cũng phải nghe thấy.
– Sao cậu nói to thế? – Hương Giang băn khoăn.
– Ơ kìa! – Tôi nói – Mình đã giao hẹn rồi. Thì thầm có nghĩa là mờ ám. Mà này!
Nếu mình muốn mờ ám thật thì sao?
– Cậu lại đùa! – Hương Giang đỏ mặt.
– Nhỡ đâu lại không đùa. Giang nghĩ xem! Chẳng nhẽ cái vụ vẽ thầy giáo và trận ẩu đả lại là đùa hay sao? Mà không hiểu sao tự nhiên mình lại đi nói với Hương Giang về búp bê hay chuột bạch gì đó nữa. Nhưng quả thật búp bê cũng hay đấy chứ! Với lại, mình cũng chả biết nói chuyện gì hơn! Con trai thường…
– Này anh chàng! – Hương Giang cắt lời tôi – Con trai thường láu cá phải k! hông?
Cậu có biết bao nhiêu chuyện hài hước hóm hỉnh đấy chứ?
– Thôi được! Thời gian sẽ chứng minh tất cả. – Tôi thở dài nói rồi cả hai im lặng. Anh chàng d'Artagnan sau lưng chúng tôi chắc đang run rẩy vì lạnh và trợn mắt lên vì đau khổ. Nhưng không sao! Anh ta sẽ nín thở theo dõi tiếp cái câu chuyện thú vị của chúng tôi. Mong sao anh ta đừng có hắt xì hơi quá sớm!
– Hương Giang đừng xét đoán con người bằng cái vẻ bên ngoài. – Tôi phá vỡ im lặng bằng một câu đầy khủng bố.
– Nghĩa là sao?
– Giang biết cậu bạn của mình chứ? – Tôi thở dài – D'Artagnan ấy mà! Trông cậu ta thật hiền lành! Vậy mà chính mắt mình nhìn thấy cậu ta kéo đuôi mèo một cách tàn nhẫn. Cậu ấy chỉ thích xem phim giết người thôi.
– Ồ! Thế à?
– Vâng! Thế đấy! Hắn ta giống như một tên sát nhân đeo kính trắng. Gọi là gì nhỉ? Phải rồi. Lưu manh giả danh trí thức.
Tôi nói rồi lại im lặng. Có thể đoán rằng sau bụi mẫu đơn, chàng ngự lâm quân đang tức sùi bọt mép. Cứ tức nữa đi! Tôi chỉ đợi một cú đánh lén hèn hạ từ sau gáy. Và Hương Giang sẽ được mục kích rõ ràng. Và tôi thắng trong trận ẩu đả này với tư thế của một người cao thượng.
Nhưng điều đó không xảy ra, d'Artagnan vẫn là một con thỏ hiền lành.
– Này Hưng! – Hương Giang lên tiếng trước với giọng thản nhiên – Giữa cậu và d'Artagnan có chuyện gì vậy? Lâu nay không thấy cậu đi cùng cậu ta.
– Hừ! Những trò đáng yêu của hắn chỉ loè được hàng tôm hàng cá mà thôi! Mình đã biết hắn ta là một kẻ rỗng tuếch! Từ b! ây giờ! thì hết rồi, với mình hắn là kẻ xa lạ. Mà thôi! Hương Giang cũng nên quên hắn đi. Quan trọng là Hương Giang nghĩ thế nào về mình? Chắc đã hiểu về mình hơn rồi chứ?
– Có thể. – Hương Giang thở dài nhè nhẹ. Hình như cô ấy chẳng để ý gì đến lời tôi nói, mắt cô buồn buồn nhìn những chú chim sẻ ủ rũ.
Tôi nhìn đồng hồ. Hơn 5h chiều. Công viên xào xạc buồn, trời hơi sẫm tối đặc trưng cho buổi chiều mùa đông. Mọi thứ dường như đang nhuốm màu bi đát, phải thay đổi không khí mới được. Tôi đứng dậy:
– Muộn rồi! Mình về đi Giang.
– Ô! Muộn rồi à? – Cô ấy hỏi thẫn thờ.
Tôi không trả lời cô mà lắng nghe tiếng sỏi lạo xạo khe khẽ ở sau lưng. Lần này thì đến lượt d'Artagnan âm thầm rút lui như tôi ban nãy, nhưng khuôn mặt của hắn chắc trầm trọng hơn nhiều: Méo mó và nhăn nhúm đau khổ.
Khi đi qua bức tượng Mozart, tôi nói với Hương Giang về sự láo lếu của bọn chim sẻ, kết quả là cô ấy phì cười và vui vẻ lên đôi chút. Sau đó, tôi giơ bức vẽ ra khoe, buông vài câu dí dỏm. Ra tới cổng lấy xe thì chúng tôi đã giống một đôi bạn tri kỉ. Tôi có cảm giác gai gai sau gáy. Dễ hiểu thôi! Có một đôi kính phẫn nộ đang muốn vỡ vụn ra sau lưng tôi.
Chương 7 : Thua và Thắng
Đần mặt một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra tên cô ta, tôi cười ngoác miệng:
– Chào Giáng Hương xinh đẹp!
– Chào Thế Hưng xinh xắn! Anh biết ỡm ờ từ khi nào vậy? – Cô ta trả miếng ngay.
Tuy nhiên, tôi kịp nhìn thấy khuôn mặt cô thoáng ửng hồng. Tôi co giò lên xoa xoa:
– Kể từ khi tôi bị ngáng chân. Và đêm nào tôi cũng mơ thấy một đôi chân đẹp nhất…
– Đáng đời thôi! – Cô bạn ngáng chân quay lại bỏ đi.
Hình như tôi bị Hội chứng ngáng chân thì phải. Đêm nào cũng vậy, tôi mơ thấy một cô gái có lúm đồng tiền không rõ bên má trái hay má phải. Giáng Hương có lúm đồng tiền bên trái. Trong mơ, cô gái ấy lúc thì chơi búp bê, lúc lại thò chân ra ngáng tôi té nhào. Còn d'Artagnan vẫn như mọi khi, hắn ta lầu bầu tức tối điều gì đó.
Nhưng thôi! Hãy gác sang một bên cái hội chứng chết tiệt kia.
Bây giờ là tiết Văn của cô Thu Nga, không thể đùa với cô ấy được đâu. Hôm nay cô mặc chiếc áo măng tô màu đen toát ra vẻ nghiêm nghị hơn, sang trọng hơn. Tôi nhìn khuy áo bóng loáng trên chiếc măng tô như bị thôi miên. Tình trạng này hay đến với tôi một cách bí hiểm, không tài nào rời mắt ra khỏi một vật được. Tiếng cô Thu Nga như vọng lại từ một nơi xa xăm: "…Các em nên nhớ văn học là tấm gương phản ánh… Khi đọc một tác phẩm, các em phải biết nhớ nó rồi lại phải quên nó đi. Đúng hơn là phải biết biến nó thành của mình, không phụ thuộc vào nó, không được làm con vẹt… Phải biết công nhận để rồi phủ nhận…".
Ái chà. – Tôi lơ mơ nghĩ –! ; Có lẽ cô giáo đã lan man sang lĩnh vực triết học rồi!
Những cái đầu như gã Lăng xăng kia thì làm sao hiểu được điều ấy. Lại còn Toàn béo nữa chứ! Cậu ta ngây mặt ra như phỗng! Trời ơi! Toàn quá là béo! Khuyên cậu ta uống gì bây giờ? Giấm đã bất lực rồi…
Thế là tôi ngủ từ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, vật đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc khuy áo của cô Thu Nga, cô đứng ngay trước mặt tôi lạnh lùng:
– Nào! Em hãy nhắc lại xem tôi vừa giảng cái gì!
Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào tôi. Đứng dậy tĩnh trí sau vài giây, tôi hít một hơi dài trả lời:
– Thưa cô! Đó là cách đọc một tác phẩm, là phải biết nhớ nó rồi quên nó, biết công nhận rồi phủ nhận…
– Em hãy chứng minh rằng em hiểu điều đó. – Cô Thu Nga cắt ngang lời tôi.
– Thưa cô! Đó là khi chứng minh xong một bài tập hình học, em bắt đầu nghi ngờ nó.
– Em nói rõ hơn đi!
– Bởi vì. Thưa cô! Nếu như tiên đề về đường thẳng mà sai, thì cả quá trình chứng minh sẽ là vô nghĩa hoàn toàn.
– Được! – Cô giáo suy nghĩ một lát rồi bảo – Em có vẻ thích tìm hiểu bản chất sự việc đấy. Nhưng em hãy lấy ví dụ về việc đọc sách xem nào!
Tôi chợt nhớ đến d'Artagnan. Chứng minh hắn là một tiêu biểu cho những con mọt sách. Thế là tôi bôi xấu hắn ta bằng những lời lẽ hùng biện. Cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên trước khả năng ấy. Tôi càng hăng máu, vung tay vung chân diễn tả, trợn mắt, nhún vai đủ kiểu… Tới khi trước mặt mọi người d'Artagnan là một con quái vật thì cô giáo khoát tay:
– Đư�! �c rồi!! Em ngồi xuống! Tôi cho em điểm 10 phần kiểm tra miệng.
Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Không biết tán thưởng cô giáo hay là tôi. Cô giáo mỉm cười:
– Em quen Quang à?
– Vâng! Trước đây thôi!
– Tôi quí cậu ấy nhất lớp Văn đấy! Dạo này văn của cậu ấy khá hơn trước nhiều, có sự thay đổi rất lớn. Cậu ấy bắt đầu biết tước bỏ những câu văn phù phiếm và tiến gần sự vật hơn.
– Hừ! – Tôi nghĩ thầm – Thằng cha này hoá ra vẫn còn biết xấu hổ vì thói phù phiếm cơ đấy!
Tiết học từ đó không còn tẻ nhạt nữa. Tôi bỗng thấy hứng thú học Văn. Khi cô Thu Nga rời khỏi lớp, tôi cố sống cố chết nói thêm một câu:
– Thưa cô! Bây giờ em lại nghi ngờ những điều mình nói khi nãy.
Cô giáo quay lại nhìn tôi nghiêm khắc:
– Này chàng trai! Hãy cẩn thận khi dùng từ ngữ! Đừng có trở thành một phần tử cực đoan! Tôi sẵn sàng chữa điểm 10 thành điểm 0 đấy.
Tât nhiên tôi thích điểm 10 hơn.
Đám bạn bè tôi cãi nhau ầm ĩ trong lớp. Có đứa hiểu cuộc đối thoại khi nãy, có đứa không. Chúng nó chia thành hai phe và bất phân thắng bại. Để dàn hòa, tôi đứng ra giữa lớp kể một câu chuyện: "Có một vị giáo sư nói với sinh viên:
– Kẻ nào tin chắc vào điều gì, kẻ đó là thằng ngu.
Một sinh viên đứng lên hỏi:
– Thầy có tin chắc vào điều đó không?
Vị giáo sư trả lời ngay:
– Tôi tin chắc! .
Thế là lại nổ ra cuộc tranh cãi ầm ĩ hơn. Nhưng tôi không ủng hộ phe nào. Tôi không có ý kiến gì. Hương Giang tiến lại phía tôi khiêu khích:
– Mình cho rằng vị gi! áo sư h! oàn toàn có lí.
– Có thể!
– Thế ý kiến của cậu?
– Mình không dám chắc, chỉ biết là có thể, thế thôi. – Tôi lảng tránh.
– Và cậu cũng chỉ biết nói xấu bạn bè phải không? Cậu cứ tưởng với con mắt xoi mói, cậu biết được nhiều lắm chứ gì?
– Ơ kìa! Hương Giang tức giận đấy ư? Mình thấy gã d'Artagnan ấy chẳng có gì tốt đẹp cả.
– Có đấy! Cậu xem đi! – Cô nàng đưa cho tôi một tờ báo học trò có bài thơ mới nhất của d'Artagnan. Có lẽ đó chính là bài thơ hắn viết trong công viên hôm nào, bởi nó có nhan đề Kẻ chiến bại. Khi đọc bài thơ, người ta dễ có ác cảm ghen ghét với tác giả – đó là một thành công đấy. Tuy nhiên, nó còn hay ở cả tứ thơ và câu chữ nữa. Trong đó có một đoạn thế này:
"…Và tôi chịu thua, dù đó là hèn nhát
Và tôi muốn thắng
Dù chiến thắng đó là ba lần vô nghĩa…".
Tôi đã nhìn thấy câu thơ cuối trong một bài thơ của
khác xa cái câu "Tớ là con sâu, được chưa?".
– Đúng là một thằng điên! – Tôi nói rồi trả lại tờ báo cho Hương Giang.
– Cậu không thèm suy nghĩ kĩ. – Cô tức giận.
– Thế à? Những cái lí sự cùn kia thì nghĩ ngợi mà làm gì? Thua thắng lẫn lộn!
Hừ! Đúng là điên rồ! Láo xược! Dám nhại lại thơ của
Hương Giang giận tím mặt, cô ấy quay ngoắt lại bước về bàn mình, mắt ngân ngấn. Tôi biết cô ấy sẽ còn đọc đi đọc lại bài thơ ngớ ngẩn kia. Ừ! Cứ tha hồ đọc đi! Rồi hỏi xem bọn búp bê, lợn lòi chúng có thấy hay không!
Cũng nên kết thúc cái chuyện khó chịu này đi thôi, bây giờ phải xuống cantin làm điếu thuốc mới được. Với tâm trạng bứt rứt, khi qua lớp Hóa, tôi tự cho mình cái quyền đá mũi giày vào ống chân gày gò của bọn con trai lớp này. Chúng nó sợ ra mặt. Danh tiếng của tôi sau giờ Văn đã vang xa rồi! Những đứa lớp Sinh vẫn đang mò mẫm gì đó bên thùng rác một cách đầy bí ẩn. Nhất định sẽ có ngày tôi khám phá được bí ẩn này, và tôi cũng không quên tìn hiểu sao lũ con trai lớp Hóa lại rủ nhau đi trên những đôi cẳng chân đẹp đến vậy. Lướt qua lớp chuyên Lí, tôi nhận ra rằng thú vui của chúng là dùng kính lúp để đốt kiến, cuộc săn kiến đầy say mê và khá ầm ĩ. Có lẽ Hương Giang nói đúng: Tôi là một kẻ soi mói và chỉ biết nói xấu. Khi thấy đám chuyên Anh, tôi nói đó là nhà thương điên, vì cả ngày tôi thấy bọn chúng lẩm bẩm như đang nói chuyện với đầu gối của mình vậy. Vì thế, tôi đi tới đâu là bọn nó xì xào và không ưa cho lắm. Bây giờ, ngoài vài đứa chịu đựng nổi, tôi ít nói chuyện với ai. Chưa bao giờ tôi thấy cô độc như lúc này, và thoáng tiếc khi nghĩ đến d'Artagnan. Nhưng trên đời có sáu chữ nổi tiếng: "Không được sợ! Không tiếc nuối!".
Chương 8 : Bí ẩn của loài mèo – Lại ẩu đả và sỉ vả
Lại một đêm nữa trôi qua với cơn ác mộng. Lần này thì d'Artagnan không lầu bầu trong cổ họng nữa, hắn ta véo mũi tôi và bảo: "Cậu thật tử tế với bạn bè, cậu là một con người hoàn hảo nhất đời, điều gì cậu nói, việc gì cậu làm cũng đúng cả".
Thế rồi hắn ta tiếp tục véo mũi tôi một cách hào hứng. Chưa hết! Lại xuất hiện hai cô nàng, lần này thì rõ ràng: Hương Giang với lúm đồng tiền bên má phải, Giáng Hương với lúm đồng tiền bên trái. Điều tệ hại là Hương Giang ôm một con búp bê tóc vàng đứng nấp sau lưng của d'Artagnan, còn Giáng Hương thì như mọi khi: Ngáng chân tôi nhiệt tình.
D'Artagnan đeo một khẩu súng cao su trên ngực. Thấy tôi nhìn, hắn cười: "Cậu chế giễu tôi vì chơi súng cao su chứ gì? Để tôi bắn thử xem có đau không nhé!". Hắn bắn thật! Đau ơi là đau! Bắn chán chê, hắn hứng chí lấy giấy bút ra làm thơ; viết xong câu thơ "…chiến thắng đó là ba lần vô nghĩa…" hắn chí ngòi bút vào chân tôi. Lại đau ơi là đau! Tôi hét toáng lên và giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi túa ra đầy người. Tại sao lại có giấc mơ chết tiệt này cơ chứ? Mà sao Giáng Hương lại căm thù tôi đến như vậy?
Tôi có làm điều gì ác độc với cô ấy đâu. Cứ lần nào tôi gặp cô ấy ở lớp Văn là một cuộc đấu khẩu lại diễn ra, đối thủ của tôi chẳng cần lí sự gì nhiều, chỉ chế giễu và ngáng chân. Tôi ngờ rằng cô ta học lỏm món võ ấy trong một bộ phim kiếm hiệp rẻ tiền nào đó. Cái mẫu thiếu nữ nhí nhảnh đã làm cô ấy mụ mẫm đầu óc rồi. Trên các tờ báo học trò xuất hiện vô số các t! ruyện ngắn có các cô bé thích ngậm ô mai, thích chọc ghẹo những chàng trai đáng yêu, và rồi dù có đanh đá đến mấy họ cũng kết thúc bằng cách cho chàng trai khờ khạo kia một cơ hội. Họ cứ thích mình phải là quả núi cơ! Tôi lấy làm lạ, trong quá trình leo trèo, rất ít chàng trai bị ngã gãy cổ.
Một lần đi bộ dưới hàng phượng vĩ bên Giáng Hương kiều diễm, tôi đã khen cô ấy hết lời:
– Hương có đôi mắt của bồ câu!
– Tôi chưa nhìn thấy bồ câu bao giờ.
– Chưa nhìn thấy ư? – Tôi chậm rãi nói – Cũng chẳng sao! Với tình hình chính trị trên thế giới đầy rẫy bắn giết như hiện nay, dường như loài bồ câu đã bị tuyệt chủng. Chỉ có loài mèo tồn tại được trên đời. Đúng đấy! Giáng Hương giống như một con mèo mềm mại, duyên dáng, mắt xanh biếc…
Tôi không kịp nói hết câu thì đã thấy mình ngã lăn quay vì một cú khoèo chân của Giáng Hương, cô ấy la lối:
– Cậu so sánh tôi với con gì vậy?
– Con mèo. – Tôi nhăn nhó – Chẳng phải con mèo ấy vừa thò móng vuốt ra là gì!
– Cậu chỉ là một con chuột láu cá ranh ma mà thôi. Tôi ghét cái lối nói rào trước đón sau của cậu lắm rồi!
Đứng dậy phủi bụi trên quần áo, tôi vừa nói vừa beo nhẹ tai cô ta:
– Ngốc lắm! Cô nàng ơi! Tôi nghi ngờ cái giọng tức tối của cô. Khi tôi nghiêm túc thì cô phải biết trong đó có sự đểu cáng. Khi tôi đùa cợt, tức là trong đó có một phần sự thật. Còn khi hiểu nhau, người ta lại không nói rõ ra được, người ta im lặng. Một người bạn gái của tôi có nhận xét lí thú về mèo. Cô ấy bảo tình yêu ! của lo�! �i mèo đối với con người thật tuyệt vời. Vừa bị chủ kéo đuôi, nó lại quên ngay và chạy lại giụi đầu vào tay chủ. Cũng có khi nó lười biếng nằm ngủ, chẳng thèm quan tâm tới chủ nó, thậm chí nó cũng chẳng nghĩ tới thịt chuột nữa
kia. Thế đấy! Rất công bằng! Cả mèo và chủ đều không đòi hỏi gì ở nhau. Khi trưởng thành, bọn mèo thanh niên rất hay bỏ nhà ra đi. Những chuyến ra đi ấy hoàn toàn là bí mật của loài mèo. Tôi rất khó chịu khi cô chế giễu anh chàng d'Artagnan chỉ vì anh ta thích mèo. Và khi được ví là mèo, cô phải hãnh diện chứ!
Giáng Hương im lặng cắn móng tay, mặt cô đỏ nhừ, tóc rối bay lòa xòa mơn man trên gò má thanh tú. Hàng mi cong dài của cô chớp chớp, tôi nhìn thấy hàng mi ấy in bóng trong đôi mắt long lanh. Khó mà biết được cô ấy đang nghĩ gì trong dáng vẻ đáng yêu ấy. Có bao giờ chúng ta biết được ý nghĩ của loài mèo đâu!
– Giáng Hương! – Tôi nhìn vào mắt cô – Điều vừa nói không phải là lời trách móc, không phải là lời khuyên. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Chúa ơi! Người ta cứ bảo tôi già trước tuổi, nhưng tôi thấy mình như một thằng bé tập đi vậy. Tôi luôn tôn trọng những gì tự nhiên đến, tự nhiên đi. Giáng Hương cứ việc chế giễu và ngáng chân nếu còn muốn…
– Thôi! Đừng dài dòng luẩn quẩn nữa! Tôi hiểu ý cậu rồi. – Cô ấy cười rồi véo trả tôi một cái đau điếng tưởng muốn đứt cả tai. Hình như tôi vừa kí vào bản án tử hình của mình. Tự nhiên lại mời cô ta bắt nạt mới lạ chứ! Từ ngữ giống như con dao hai lưỡi vậy, sử dụng khéo đến mấy cũng phải đứt tay. Nhưng tôi kh�! �ng ngạ! c nhiên trước những cụ già tiết kiệm lời nói, khi nói thì toàn loại triết lí chắc như đinh đóng cột. Không biết tôi nhiễm cái bệnh nói chữ từ khi nào nữa, nhưng tôi không cố sửa chữa làm gì. Thầy Tạ Tấn bảo: "Này Hưng! Em đang giải toán hay là hát cải lương đấy?". Bố mẹ tôi càu nhàu: "Mày nói với bố mẹ hệt như đang hùng biện trước đám đông ấy". Nhưng có một lần duy nhất tôi bị bợp tai vì tội vô lễ, đó là khi chơi cờ với bố, tôi lẩm bẩm:
"A! Nó chơi pháo lồng, mình đếch sợ!".
Điển hình cho cái trò nói chữ là d'Artagnan và tôi bị lây của hắn, hễ mở mồm ra là thấy những "…có thể… tất nhiên… phạm trù… tư duy… logic…". Tôi nhớ rằng trong thời gian chơi với nhau chưa bao giờ xuất hiện những từ ếch nhái, mày tao. Tục nhất thì cũng chỉ mẹ kiếp, chán bỏ mẹ… là cùng. Tôi nhìn bọn con trai bây giờ văng tục ầm ĩ và tự hỏi rằng phải chăng tôi vẫn thiếu điều đó nên không hòa nhập được với bọn chúng?
Không cho phép mình nói tục, tôi cô đơn giữa phố đông người, giữa đám choai choai cùng lứa. Chúng nó khinh thường tôi không thức thời, tụt hậu, không phải là thanh niên thời đại.
Một ngày đẹp trời cuối xuân, tôi ngồi sau xe Hương Giang trên đường về nhà. Sắp tới những kì thi quyết định, việc học hành căng thẳng làm tôi mệt đứt hơi. Tôi tự cho rằng mình có quyền để Hương Giang đèo bằng chiếc mini xinh xắn của cô.
Nhưng bọn con trai trường bên cạnh không cho rằng đó là sự hợp lí, chúng nó thích nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chúng khiêu khích: "Bố đánh không đau bằng ngồi sau con g! ái!". – Chúng mày tức à? – Tôi thản nhiên.
– Ô! Nó lại còn biết hát nữa chứ! – Bọn du côn lập tức xúm lại chửi rủa tôi, chúng vốn hiềm khích với trường tôi từ lâu rồi. Trong đám ấy có cả thằng ngày xưa đã bắt nạt d'Artagnan, nó to mồm nhất: "Vặt cổ thằng này ra!".
Tôi nhảy xuống khỏi xe là nhận liền ba cú đá đít, trong đó một cú là của thằng cao to ban tặng. Nó có vẻ còn muốn đá thêm nữa. Nhưng tôi đã kịp đấm vào cái mũi tẹt của nó.
– Chúng mày tưởng tao không mất dạy à? – Tôi phì phò nói rồi lại lao vào đấm đá. Kinh nghiệm lần trước cho biết chớ có dại mà vật nhau, nhất là với những thằng lực lưỡng như thế này. Tôi áp dụng chiến thuật mèo cào. Một thằng bị túm tóc giật lia lịa, thằng khác thì bị cắn vào tay. Tôi gào lên: "Tao là thằng tiểu nhân đấy! Hèn đấy!…". Thế là trong cơn hăng máu, tôi lôi ra tất cả những từ tục tĩu…
Đám học sinh vây quanh lao vào can ngăn. Một bàn tay âm ấm túm lấy hai tay tôi kéo ra ngoài. Té ra là d'Artagnan, hắn ta tái mét mặt mày.
– Là ông đấy hả? – Tôi gào – Ông tốt bụng qúa nhỉ? Đứng xem chúng nó nện cho sướng mắt rồi bây giờ lại giở trò cao thượng nữa cơ!
Sau khi chửi hắn là con chó, con mèo gì đó, tôi nhặt lấy cặp đi về với khuôn mặt thâm tím. Không quay đầu lại nhưng tôi biết hắn ta đang đứng sững sờ. Chưa bao giờ tôi văng tục khủng khiếp như hôm nay.
Trong đống sách nhà hắn không có những từ ngữ mà tôi vừa lôi ra, nhưng lại có vô số những cái mà người ta gọi là tục ngữ. Ha ha! Người ta chấp nhận tục ngữ chứ không! phải l! à tục tĩu. Ha ha! Tôi nghĩ quẩn rồi!
Chương 9 : Loài mèo ra đi – Mùa thi đến và tôi bỗng làm thơ (!)
Hương Giang không thèm nói chuyện với tôi nữa. Từ trước tới nay tôi và cô cãi nhau rất nhiều, chỉ độc có một vấn đề: d'Artagnan. Khi bôi xấu d'Artagnan thì coi như là đã tuyên chiến với cô vậy. Mà tôi lại chỉ thích cầm nhọ nồi ném vào mặt hắn. Tôi ngờ rằng cô ấy vẫn liên lạc với hắn một cách bí mật. Thằng khốn!
Hắn không dám công khai đương đầu tôi. Khi nào có dịp, phải ném găng tay vào mặt hắn. Nhưng xích mích lần này không phải vì d'Artagnan, mà vì vụ đánh nhau của tôi. Cô ấy đã nghe thấy những câu hoa mĩ tôi dùng để chửi bọn kia và cả d'Artagnan nữa.
Những ngày sau đó thật nặng nề, cả trường nhìn tôi như quái vật. Sao lại không quái vật? Nào là phản bạn, đánh lộn, văng tục…
Tôi đã biết trước những việc này, nó chính là cái âm mưu đáng nguyền rủa. Tôi chờ đợi thái độ phản ứng của mọi người, nhưng họ chỉ nói xấu sau lưng tôi. Có một người nói thẳng, đó là Giáng Hương:
– Cậu điên rồi! Chẳng có ai chịu được cậu.
– Kể cả Giáng Hương nữa? – Tôi hỏi.
– Không ai thích chơi với kẻ điên. Nếu không điên thì cũng là trò sĩ hão. Cậu là người tốt ư? Thế cậu đối xử như thế nào với d'Artagnan? Người ta nói rằng đánh giá một con người bằng cách nhìn vào cách đối xử của anh ta đối với bạn…
– Quên cái người ta đi. – Tôi cắt lời – Giáng Hương hãy tin mình đi, mình có lí do cho những việc ấy.
– Lí do gì?
– Nói ra Hương không tin đâu.
– Phải rồi! – Cô ấy cười nhạt – Không thể tin cái loại lẻo m�! �p như cậu. Cậu đã kịp nghĩ ra cái lí do chính đáng chưa? Chưa hả?
– Xem kìa! – Tôi nói – Trong mắt mọi người có lẽ thằng Hưng ti tiện này chỉ còn thiếu mỗi giết người nữa thôi.
Vừa nói đến đó thì bọn con trai lớp Hóa đi qua, chúng nó vòng tránh tôi như thể tránh một con trâu dầm bùn vậy.
– Đấy! Thấy chưa! – Cô nói – Người ta chứng minh ngay những gì cậu nói. Đó là sự thật, chả ai thích thú gì cậu, đã bao giờ bọn kia nhảy lên bá cổ ôm hôn cậu chưa? Tôi chán cậu lắm rồi! Hình như chưa bao giờ tôi hiểu cậu, chưa bao giờ quen cậu.
Thế là Giáng Hương cũng xa lánh tôi nốt. Cô ấy ra đi như một thanh niên mèo trưởng thành. Thầm chúc cho cô ngon miệng với món thịt chuột. Tôi sẽ chờ đợi với món cá rán. Hi vọng rằng trở về sau chuyến đi bí ẩn, cô ấy vẫn muốn ăn cá.
Tất cả đều tại d'Artagnan, hắn có lỗi trong tất cả mọi việc. Chẳng phải vậy à?
Từ khi quen hắn, mọi việc đảo lộn hết cả. Nếu là quan tòa, tôi sẽ tặng hắn án tử hình. Rất tiếc, tôi chẳng có quyền phán xét, chỉ có quyền sống và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi. Quyền lợi! Phải rồi! Sao tôi không hưởng triệt để quyền lợi của mình kia chứ? Bây giờ là lúc nên ăn chơi nhảy múa tơi bời mới được! Việc gì phải suy nghĩ cho mệt người.
Tôi suy nghĩ một lát. Ăn món yến sào ư? Chẳng đói. Nếu ra giữa đường nhảy múa, người ta sẽ mời vào nhà thương điên. Chơi ư? Làm gì còn bạn mà chơi!
Thật may mắn. Cuối cùng thì tôi nhớ ra rằng trên đời này còn tồn tại một anh bạn đau khổ. Đó là Toàn béo, tôi sẽ đến chia buồn với anh ta, ! nếu kh�! �ng muốn nói là đến quấy rầy.
Đón tôi vào nhà là bố Toàn:
– Cháu vào nhà đi!
– Vâng, thưa bác!… Nhưng mà… – Tôi ngập ngừng. Tôi không biết diễn đạt thế nào. Ông ấy có đường kính bụng 120cm, mà cái cửa nhà thì rộng chừng 80cm. Tôi không thích chen lấn.
Cuối cùng tôi cũng vào được nhà, khi ông bác kia nhớ ra rằng mình đang đứng ở cửa. Toàn nằm trên đi văng, cậu ta say sưa đọc cái gì đó. Thấy tôi, cậu ta giấu nhẹm cuốn sách đi. Tuy nhiên, tôi kịp nhìn thấy đầu đề: Bạn trai muốn có một cơ thể đẹp.
– Tớ đến chơi điện tử đây. – Tôi nói rồi ngồi xuống bật màn hình ngay. Với cậu này thì chẳng cần khách khí làm gì. Chúng tôi chơi trò đấm nhau, bắn nhau. Cậu ta thua liên tục, quân xanh quân đỏ của cậu ta bị tôi lừa vào rọ hết. Đến trò đua xe máy, tôi chèn cậu ta bay xuống ruộng.
– Chán bỏ xừ! – Toàn buông máy và ngáp.
– Chúng mình chơi trò Bắt côn trùng đi! – Tôi biết đó là sở trường của cậu ta.
Trò chơi này tẻ nhạt, nó chỉ đòi hỏi lòng kiên trì. Tôi tóm được ba con châu chấu và bọ cạp thì ngấy tới cổ. Tôi ngáp.
– Nhìn này! – Toàn hét lên – Tớ vợt được 15 con bướm nhé! Cậu thua rồi! Hi hi!
– Trò này cậu vô địch thế giới! – Tôi tán thưởng và ngáp thêm một cái.
Sau đó cậu ta vợt được 15 con bướm nữa. Còn tôi thua cuộc, bị tất cả các loại côn trùng xúm lại đốt, cắn. Thế là tôi đã làm Toàn phấn khởi, cậu ta lôi Coca Cola trong tủ lạnh ra đãi.
– Chúng mình học Toán đi! – Tôi nói.
– Ô! Đúng rồi!! Tớ m�! �i nghĩ ra một phép qui nạp hay lắm! Vào phòng tớ nhé!
Tôi kiên trì nhét vào đầu phép qui nạp loằng ngoằng của cậu ta, dần dần cũng hiểu được đôi chút. Toàn học giỏi nhất lớp, nhưng cũng tồ nhất lớp. Cậu ấy chỉ biết chơi mỗi trò Bắt côn trùng, song bọn lớp tôi chẳng đứa nào thích trò ấy.
– Hay quá! – Tôi thốt lên – Tại sao cậu lại nghĩ ra cách giải này nhỉ! Tài thật!
– Mất hai ngày đấy! Đùa à!
Tôi lại được cậu ta đãi món dưa hấu trong tủ lạnh. Có cả kẹo sôcôla to bằng quả bóng bàn nữa. Chúng tôi ngồi đánh chén, bàn luận về các vấn đề nhăng nhít một cách tâm đắc. Cứ với cái đà tâm đắc này, tôi lo sợ cho kho thực phẩm của nhà cậu ta sẽ thâm hụt ghê gớm. Riêng chiều hôm nay, cậu ấy phải tăng lên hàng kí, đó là
điều đáng buồn! Chẳng thể giúp gì được cậu trong vấn đề to béo cả. Đành phải tạm biệt nhau thôi.
– Chào nhé! – Toàn tiễn chân tôi – Tớ vào… mọi lúc cậu giúp đỡ…
– Ý cậu định nói "Tớ sẵn sàng giúp đỡ cậu vào mọi lúc" chứ gì – Tôi chữa lại.
– Phải! Phải rồi! – Toàn cười – Nhớ đến nhé!
Lần này tôi chẳng khuyên cậu ta điều gì. Bởi vì tôi đã chứng kiến khả năng nhai và nuốt của cậu. Sẽ chẳng thay đổi được cái gì đâu.
Mùa hè đến! Mùa hè đến và trôi đi chậm chạp hơn bao giờ hết. Đây mới là lúc để hiểu thế nào là mùa thi cử, mùa chia li, là lúc để người ta cảm thấy yêu thương tất cả. Đám học sinh ngơ ngẩn đi tìm một chiếc lá, chép cho nhau một dòng lưu bút ngẩn ngơ, tặng nhau một bài thơ ngớ ngẩn! 8230; v�! �n vơ… vơ vẩn… và luẩn quẩn.
Đúng đấy! Từ trước tới nay tôi vẫn cho rằng những điều đó là buồn cười. Nhưng càng đến cuối năm, cảm giác ấy càng xâm chiếm. Rõ ràng người ta nói đến nó hàng ngàn lần, vậy mà đến lượt bạn, bạn vẫn thấy nó sâu sắc hơn nhiều, thấm thía hơn nhiều. Ngôn từ tỏ ra bất lực, bạn đành phải viết những dòng lưu bút lâm li bi
đát. Biết làm thế nào được! Có phải ai cũng là thi sĩ cả đâu!
Tôi bỗng thấy dường như mình đang trở thành Andersen(!) Nhớ lại kỉ niệm mới tuyệt vời làm sao! Tôi yêu làn khói thuốc mịt mù và lời phát biểu của thầy hiệu trưởng. Tôi thèm được nghe cô Thu Nga nói chẳng hiểu vì sao một ngàn lần. Tôi sẵn sàng đánh đổi đôi chân mình với bọn con trai lớp Hóa, sẵn sàng tham gia săn kiến với bọn lớp Lí, tụng kinh cùng lớp chuyên Anh, bới rác cùng lớp Sinh, làm thơ cùng lớp Văn. Riêng lớp Toán của tôi, tôi sẽ ôm hôn tất cả mọi người (Cả Hương Giang nữa, nếu cô ấy đồng ý!). Và tôi làm thơ! Làm thơ thật! Chẳng hiểu có ai ngửi được không, nhưng tôi cứ làm, cứ sản xuất và tặng lung tung. Những người được tặng ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn tôi. Họ đọc thơ với vẻ cảnh giác, chẳng dám khen, chẳng dám chê, họ nghi ngờ tôi lại giở trò làm thơ xiên xỏ, họ cố tìm những lời xỏ lá trong đó… Tôi đau khổ lắm! Hóa ra trong phong trào thơ cảm xúc đầy mụ mị này họ lại tỏ ra minh mẫn hơn bao giờ hết. Và vì bài thơ của tôi thống thiết quá nên họ cũng nghĩ luôn rằng bây giờ là lúc tôi láu cá hơn bao giờ hết!
Những giấc mơ cũng chẳng dễ chịu gì. Bây giờ d'Artagnan không thèm vé! o mũi t�! �i nữa, hắn đã chán chiến thắng rồi. Hương Giang và Giáng Hương say mê chơi búp bê, không nhìn tôi lần nào. Tôi đến xin chơi cùng cái trò chơi đồ hàng, họ chẳng nhìn lên. Không làm sao chạm được vào bộ ba ấy, và họ cứ tiếp tục công việc của
mình.
Một buổi sáng đến trường, tôi nhìn thấy Giáng Hương ngồi cạnh d'Artagnan trên lan can. Trong tôi bỗng bừng lên một nỗi giận dữ chưa từng có. Nếu như bên cạnh hắn là Hương Giang thì tôi sẽ không có cảm giác ấy. Bây giờ tôi đã biết được cảm giác của hắn cái hôm ở công viên. Hai kẻ kia ngồi vắt vẻo như đôi bạn tri kỉ.
Tôi tái mặt, họ đã nhìn thấy tôi và im lặng liền. "Thật là mờ ám" – Tôi nghĩ –
"Chuyện gì mà riêng tư đến vậy". Tiến thoái lưỡng nan, chẳng nhẽ lại ngậm tăm.
Đứng dưới sân trường, tôi nói vọng lên với giọng khiêu khích:
– Này Giáng Hương! Hắn nói những điều lãng mạn cóc chết đấy à?
– Chẳng hơn những bài thơ của cậu đâu. – Cô ấy bĩu môi.
– Hắn sẵn sàng nhảy từ lan can tầng ba ấy xuống đất vì Giáng Hương cho mà xem.
– Có phải chính cậu muốn làm như thế? – Giáng Hương nhếch mép. Từ phía dưới nhìn lên, nom cô ấy thật kiêu kì. Nhưng tôi không nói được câu nào nữa. Tôi cứng họng. D'Artagnan im lặng với đôi mắt dò hỏi, hắn chả tỏ vẻ tức giận gì. Có phải hắn ngấy chiến thắng tới tận cổ rồi không? Vũ khí của hắn là gì vậy? Là văn thơ của hắn chăng? Hừ! Văn thơ gì cái thứ đơn xin nhuận bút ấy. Giáng Hương bị hắn bỏ bùa mất rồi.
Thế là hết! – Tôi cay đắng – Cả thế giới này b�! �� tôi r! a đi, loài mèo bỏ tôi ra đi mặc kệ món cá rán thơm tho. Mà nguyên nhân của sự ra đi thì hoàn toàn bí ẩn.
Để quên đi những âm mưu bí ẩn, những chuyến công du của mèo, tôi vớ lấy Toàn như một cứu cánh. Tôi đến nhà cậu ta thường xuyên, vùi đầu vào học. Việc to béo của Toàn chẳng hề gì, đánh chén cũng chẳng hề gì. Trong thời kì ôn thi, tôi tươi tốt ra trông thấy. Người quân tử cho rằng Thực vô cầu bão. Sai lầm! Và thật sai lầm hơn khi họ cho rằng khủng khiếp nhất là cúi đầu chịu thua. Tôi chịu đựng được cả điều khủng khiếp nhất: Mãi mãi thua Toàn béo trong trò chơi Bắt côn trùng. Võ sĩ đạo có quyền tự đâm gươm vào bụng khi thua, nhưng như thế là hèn nhát. Tôi không muốn phơi bày ruột gan mình ra, tôi tiếp tục theo đuổi âm mưu đã vạch cho tới khi tàn hoa phượng mới thôi.
Trong kì thi đại học, tôi và Toàn vẫn béo tốt, nguyên vẹn. Và kìa! Phượng vĩ sắp tàn rồi.
Chương 10 : Phượng tàn rồi, ta quen nhau đi thôi
Lớp tôi đỗ Đại học 100%. Trong vòng vài tuần nữa có một sinh viên Kiến trúc tên là Hồ Thế Hưng, một sinh viên trường Luật có cái tên Hương Giang dễ mến. Trường Bách khoa sẽ thêm một sinh viên to béo biết chơi Bắt côn trùng. Chi Lăng xăng đỗ trường Hàng hải, cậu ta sẽ trở thành thuyền trưởng lăng xăng khắp hoàn cầu. Nhóm bốn thằng "Bình – Minh – Tươi – Sáng" cũng đậu lại trên nóc trường Xây dựng, chúng nó luôn luôn như thế: đi đâu cũng có nhau.
Sau buổi liên hoan ăn mừng, dường như tôi đã hòa hợp được với cả lớp. Mọi thứ đều qua đi, nó chứng minh tất cả mà không cần nói lời nào. Tôi đã thực hiện ước vọng của mình: Ôm hôn tất cả các bạn bè trong lớp (Không trừ một ai). Mọi người cười hết sức mình, cười giàn giụa nước mắt, nên khi khóc lại ráo hoảnh. Ai cũng
chọn được cho mình một con đường yêu thích – tất cả là 20 con đường – 20 thành viên lớp Toán.
Cuộc liên hoan cuối cùng này đầy đủ tất cả những gì cần phải có. Nhưng khi niềm vui sướng lên đến tận cùng tôi thấy thiếu vắng ghê gớm. Tôi vốn quen nhìn sự vật một cách nhẹ nhàng hài hước để che giấu những suy nghĩ và ngờ vực của một cậu con trai mới lớn. Trong tất cả bạn bè, chỉ may ra có d'Artagnan hiểu điều ấy,
chúng tôi đã tìm ra sự đồng cảm ngay từ buổi lễ khai giảng. Nhưng hắn đã xa tít tắp rồi, có lẽ chẳng bao giờ hắn tha thứ cho tôi nữa. Hắn đã coi tôi như một thằng bạn đểu cáng ư? Sao hắn chẳng thèm nói với tôi câu nào. Vài ngày sau vụ đánh nhau của tôi với bọn trường bên, bọn chúng quay! lại trả thù, nhưng lại nhằm vào d'Artagnan chứ không phải là tôi. Bọn chúng hèn hạ quá! Tôi nghe bạn bè đồn rằng lần này d'Artagnan không còn tái mào nữa, hắn thản nhiên nói với bọn kia:
"Tao yêu chúng mày lắm!". Hắn đứng đó chờ đợi với một cây gậy trong tay. Tôi không muốn nhìn thấy hắn trở thành một tay du côn thích nói chữ. Nhưng rõ ràng hắn đã biến thành kẻ lì lợm. Nếu là ngày xưa, khi còn chơi với nhau hẳn tôi đã buông ra một lời bông đùa: "Nhìn kìa! Cậu có khuôn mặt của một viên tướng sắp ra trận !…".
Bây giờ thì hết rồi những cách dịu dàng của hai cậu con trai thân thiết. Tôi buồn, tôi vui như có hai cái tôi. Một trong hai thằng tôi ấy hùng hổ: "Nói hết cho hắn nghe, làm lành rồi mọi việc ổn thỏa". Thằng kia lại thì thầm: "Mày đã đạt được ý nguyện, hãy im lặng!".
Sẽ chẳng bao giờ tìm được một người bạn như hắn nữa, chẳng bao giờ được gọi "D'Artagnan xấu xí ơi!" nữa. Toàn đang say sưa đánh chén và cố làm tôi vui lên:
"Về nhà tớ chơi trò bắn nhau nhé! Nhất định cậu sẽ thắng!". Hừ! Cậu ta lại dẫn bước tôi từ khi nào vậy? Tuy là một ông bạn học giỏi tẻ nhạt, nhưng cậu ta tốt thật! Cậu ấy cười chỗ này, hát chỗ khác làm cho cả lớp bò ra cười. Tuy nhiên, thừa lúc nhân loại cười, cậu ta kịp vơ vét tất cả kẹo bánh. Tôi không thể cười nổi theo thiên hạ nên mò ra ngoài. Tất cả trường ầm ĩ vì những cuộc đánh chén, những tiếng khóc, tiếng cười. Dừng lại bên cửa lớp Văn, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt. Ngó vào thấy cô Thu Nga đang dùng một chiếc khăn mùi soa thấm nước mắt, các cô nàng vô ! duyên l�! ��p Văn cũng vậy – cũng những chiếc khăn hệt như của cô giáo, màu nhã nhặn.
"Trời ơi! – Tôi nghĩ thầm – Một đám tang tống tiễn sự vô duyên!". Một loạt áo dài trắng quay đi xấu hổ. Lại còn biết e thẹn nữa kia!
Không có d'Artagnan trong đó. Chỉ thấy Giáng Hương, cô ấy tiến lại phía tôi chìa ra một tờ báo học trò. Chúng tôi lặng lẽ đứng ở hành lang như chưa bao giờ được đứng vậy.
– Đọc đi! – Giáng Hương nói.
– Đọc cái gì?
– Ô hay! Đọc báo ấy!
Tôi sực nhớ ra mình không mù chữ, và đọc một mạch. Đó là một truyện ngắn mới đăng của d'Artagnan, tôi nhìn thấy hai nhân vật chính trong đó, không biết ai quan trọng hơn ai. Họ từng kết bạn với nhau, rồi hằn thù nhau, khinh miệt nhau… đại loại, họ vẫn chỉ là lũ tí nhau.
Đúng vậy! Hai nhân vật ấy hồn nhiên như trẻ thơ, ranh mãnh như cụ già, đểu cáng hơn Tào Tháo, tốt bụng hơn cả ba ông Phúc – Lộc – Thọ. Kết thúc truyện hoàn toàn lửng lơ, chẳng nhân vật nào được cái gì cả. Tôi bị cuốn hút vào đó để rồi yêu cả hai, ghét cả hai nhân vật ấy. Nhưng tôi hiểu một điều: Cả hai đã lớn lên bằng sách vở và bằng chính mình.
Truyện ngắn này thành công ở mức độ nào đó. D'Artagnan biết, song hắn vẫn nói nhiều mong diễn đạt được ý của mình, biết tôn trọng sự bồng bột điên rồ của tuổi trẻ. Đó là lẽ tự nhiên!
– Thế nào? – Giáng Hương cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
– Lại là một lá đơn xin tiền nhuận bút nữa. – Tôi điềm nhiên trả lời.
– Tất nhiên là sẽ có nhuận bút rồi! Và cậu sẽ ch! ẳng đ�! �ợc tơ hào chút gì đâu.
– Đó cũng là điều tất nhiên… – Tôi kéo dài chữ tất nhiên để nhại cô ta. Khi đã khóa bằng chữ nghĩa như vậy thì còn gì mà nói nữa! Chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Chưa bao giờ Giáng Hương xinh đẹp như hôm nay. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau tôi đã biết rằng sẽ như vậy. Cô theo tôi vào từng giấc mơ, cả hai đều hiểu điều ấy. Nhưng tôi đã nói rồi: Cần phải nhìn mọi thứ một cách hài hước, nhẹ nhàng để che giấu, để gìn giữ những điều tốt đẹp. Chẳng phải tôi đã ví cô với con mèo đấy thôi! Cô có biết điều ấy không? Sau khi chán nản sưởi ấm trên bếp than, cô lang thang trong tuyết gió với những trò bí ẩn gì vậy? Bắt chuột cống ư? Hay những con gián đất?
Giờ đây cô mềm mại trong chiếc áo dài màu trắng, mái tóc lòa xòa vẫn như hôm nào đứng dưới gốc phượng vĩ. Mà kìa! Hàng cây ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chẳng nhẽ nó chẳng biết đi hay sao. Tôi lấy làm lạ rằng loài cây chẳng biết cười nói gì cả…
Tôi nhìn đôi mắt cô mà lan man suy nghĩ đủ mọi thứ, thậm chí còn nghĩ đến những món mắm tôm, bàn chải đánh răng nữa.
Và rồi tôi nhìn thấy trong mắt cô có một bông phượng màu đỏ rơi xuống. Quay lại sân trường, tôi nhận ra đó là cánh hoa cuối cùng của mùa hè. Phượng tàn hết rồi!
Mùa hạ qua đi, mùa thu ngập ngừng…
Đúng hơn là tôi ngập ngừng:
– Giáng…! Giáng…!
– Cậu định giáng tôi một đòn chứ gì? – Giáng Hương tự chủ rất nhanh – Ôi! Trông kìa! Khuôn mặt cậu đầy âm mưu!
– Phải rồi! – Tôi reo lên – Đó! là âm ! mưu!
– Là gì vậy?
– Là cách đối xử với d'Artagnan. Giáng Hương nhớ chứ? Mình có lí do nhưng đã chẳng chịu nghe mà Hương còn chế giễu là lẻo mép.
– Cậu nói tiếp đi!
– Ừ! Giáng Hương biết rồi đấy! D'Artagnan là một người tốt, nên mình mới kết thân với cậu ta.
– Hay quá nhỉ! Hệt sách giáo khoa!
– Đừng chế giễu. – Tôi nói tiếp – Cũng là vấn đề sách giáo khoa đấy. D'Artagnan là một con mọt sách, cậu ta đọc và nhắc lại như con vẹt, cậu ta rập khuôn từ cách đùa trở đi. Với lại, cậu ấy yếu đuối! Tôi đã a dua với cậu ấy, nhưng khi nhìn ra đó là hại nhau, tôi đã xúc phạm cậu ấy. Có thể là sai lầm khi dựng lên một vở kịch chiến tranh. Nhưng tôi đã làm, bây giờ cũng chẳng hối tiếc. Nếu như cậu ấy không bơ được, thì chết đuối là dĩ nhiên. Đúng vậy! Tôi đã quẳng cậu ấy xuống biển. Còn tôi! Tôi đã bơi trong chịu đựng. Làm sao Giáng Hương có thể biết rằng đêm nào tôi cũng mơ thấy ba người bạn thân thiết và để mặc cho họ hành hạ tôi. Tôi bị Hương hành hạ nhiều nhất… Từ khi chúng ta biết nhau lần đầu… Ô! Tôi ba hoa làm gì nhỉ? Chúng ta hiểu rõ điều này hơn ai hết. Tất nhiên, người ta sẽ nói rằng quẳng bạn xuống biển không phải là một vấn đề nghiêm túc.
– Cậu không nghiêm túc! – Giáng Hương đỏ mặt – Cậu làm sao bào chữa cho mối quan hệ với Hương Giang được. Lần… lần nào… tôi cũng thấy cậu kè kè bên cô ấy…
Rõ là…
– Ha ha! – Tôi cười với nụ cười sảng khoái nhất trong năm – Ha ha… Rõ là Giáng Hư! ơng khô! ng biết d'Artagnan đã tặng cho Hương Giang một cái… mà người ta gọi là quả tim. Thôi! Tôi biết rồi! Biết tỏng rằng vì thế mà Hương chẳng tin tôi.
Tôi làm thế chỉ để chọc tức d'Artagnan thôi, hắn ta cứ tưởng tôi không biết. Âm mưu của tôi hoàn toàn bí mật.
– Thế còn Hương Giang?
– Ồ! Cũng quẳng nốt xuống biển thôi.
– Không thể tin được. – Giáng Hương lườm tôi một cái đầy ý nghĩa.
– Tin quá đi chứ! Tôi biết mình biết ta. Quả thật hai cô cậu kia sẽ biết bơi ra trò đấy! Cứ nhìn xem! Hương Giang có thèm đếm xỉa gì tới thằng Hưng khốn nạn này đâu, cô ấy chỉ lùng sục tìm đọc truyện ngắn của d'Artagnan thôi! Trời ơi! Cái ông ngự lâm quân này láu cá lắm, truyện ngắn và thơ của hắn vừa giống đơn xin
nhuận bút, vừa giống những bức thư để ngỏ vậy. Càng ngày hắn càng khá lên trong lĩnh vực phơi bày ruột gan. Bây giờ có lẽ đống sách vở trong nhà đã thực sự là của hắn rồi. Tôi biết mà! Hắn không còn mù mờ về bản thân mình nữa đâu. Hắn sẽ hiểu thế giới này bằng chính hiểu biết và cảm nhận của hắn. Sẽ không còn màn sương mù trên đôi kính nữa, hắn nhìn rõ hơn. Hắn sẽ còn bị quẳng xuống nước, còn vấp ngã nhiều. Nhưng mỗi lần đứng dậy, hắn sẽ lau sạch bụi trên đôi kính. Sương mù và bụi là những thứ vô bổ…
Tôi không kịp ba hoa thiên lủng gì nữa vì chợt thấy mình ngã lăn quay. Vẫn chẳng hiểu gì? Tôi tự hỏi là động đất chăng? Hừ! Đây có phải là nước Nhật ưa thích núi lửa đâu! Tôi không thích đồi núi chút nào! Người ta leo mãi mà chẳng ngã gãy cổ.
Tôi cứ bắt chư�! �c xem n�! �o! Sẽ gãy cổ hàng trăm lần ấy chứ! Không dại gì mà dính vào cái trò leo trèo núi ấy. Tốt nhất là nên đi ngủ. Và tôi quyết định sẽ ngủ như một đứa trẻ, chẳng thèm nghĩ đến điều gì, kể cả mắm tôm.
– Nào! Dậy đi chứ! Ngáng chân nhẹ một cái mà đã ngã lăn quay ra rồi. Định dỗi đấy à cậu bé! – Giáng Hương chìa tay ra, bàn tay đã từng véo tai tôi.
Tất nhiên tôi chỉ đợi có thế, cái bàn tay ấy mà. Nó mát rượi, mát hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Trời! Còn biết được cái gì nữa! Tôi biết mà, thế nào cô ấy chả dành cho tôi một cơ hội. Biết mà! Ô! Không! Không! Tôi chả biết gì cả!
Chưa rời bàn tay, chúng tôi quay lại.
Có một cái gương được dựng lên từ lúc nào, trong đó soi bóng hai kẻ cầm tay nhau. Chẳng nhẽ là tôi trong gương đấy ư? Ô! Không! Không phải! Kẻ trong gương đeo một đôi kính cận. Hắn còn biết nói nữa chứ! Tai tôi nghe nhầm chăng: "Câu chuyện thú vị lắm… Chúng tôi đã lắng nghe… từ cái đoạn giáng một đòn ấy".
Tôi cười, chìa tay ra: "Ta quen nhau đi thôi!".
Thế là phải buông một bàn tay khác!
(hết)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét