CÁI CHẾT GIẢI THÍCH CHO CON GÁI TÔI
Kính tặng mẹ tôi, Kính nhớ hương hồn bà ngoại.
La mort expliquée à ma fille
Tác giả: Emmanuelle Huisman-Perrin
Nhà xuất bản: Seuil
Người dịch: An Nguyễn
haian14_5@convert*prc
Thật ngược đời khi muốn giải thích cái chết cho con gái, nhất là cô con gái mới mười một tuổi. Hình như dễ nói, dễ làm hoặc khẩn cấp hơn. Và rồi cái chết đến với mọi người, các ông nội ngoại, các người cha, các đứa con trai, các bà nội ngoại, các bà mẹ, các cô con gái.
Tại sao lại có dự định này, tại sao lại có cái phần giải thích cái chết mà không bi thảm hóa nó? Có nhiều lúc – nhiều lúc lại nhiều hơn các trường hợp khác – tôi phải báo tin cái chết của người thân cho các con tôi. Và tôi biết những tin này làm rối loạn đời sống của chúng cũng như đời sống của tôi.
Ở đây, không phải là chuyện báo tin. Tôi không báo tin ai chết, câu chuyện của tôi cũng không thay đổi cuộc sống của ai. Tôi chỉ cố gắng "giải thích" cho đứa con nhỏ nhất của tôi những gì tôi hiểu về cái chết. Bình thản giải thích, không vướng vào hoàn cảnh đau khổ nào. Nếu tôi chọn cô con gái để giải thích mà không chọn các đứa con trai lớn tuổi hơn, các cháu cũng thích nghe, là vì theo tôi, khi một đứa trẻ vừa rời tuổi ấu thơ, có thể nói về cái chết một cách đơn giản hơn. Các cháu tuổi còn nhỏ hay nói về cái chết. Càng lớn lên thì chúng không nói nữa. Chúng ý thức hơn về nỗi lo lắng và cái im lặng của người lớn. Tôi mong đánh bạt được cái thinh lặng này. Nếu mình không thể nào tránh được cái chết thì ít nhất mình cũng tránh không làm cho cái chết thành một cái gì huyền bí, một điều cấm kỵ không được nói đến.
Chắc chắn trong dự định này còn có một ước muốn hão huyền: diễn thuyết một bài an ủi về cái chết, nhìn cái chết không phải là một cái gì cay đắng quá, một nỗi đau lúc nào cũng thổi bùng lên mà cái chết là một hiện tượng tự nhiên và phải chấp nhận.
Một bài diễn thuyết như vậy sẽ nhạt nhẽo màu mè đối với những người đang chìm trong cảnh chán nản, đau đớn tột cùng. Nhưng phải nói về cái chết mà không giảm tầm quan trọng của nó, cân đo mà không coi thường, gợi lên một cách chính xác mà không soi rõ, cũng không phải là không tìm hiểu, không giải thích, những công việc này đúng là những công việc không thể làm được, đó là thông hiểu và đến gần để tránh cái khủng khiếp, cái hãi sợ. Đối thoại với một đứa bé về cái chết có thể là một trong những cách hay nhất để ở gần cuộc sống nhất, để đẩy lui cái im lặng và cái lo lắng.
—oOo—
- Chúng con nói chuyện về cái chết trong lớp vì ba của Mai vừa chết. Thật là khủng khiếp, ai cũng khổ, Mai thì xanh lè…
- Có một vài đề tài người ta đề cập đến ít chừng nào hay chừng đó: cái chết là một, giới tính là hai và đôi khi là tiền bạc. Người ta gọi đó là những đề tài cấm kỵ. Không nói vì sợ làm cho người nói chuyện ở trong tình trạng bối rối, làm thương tổn họ hay nhắc họ nhớ đến những kỷ niệm buồn. Dù sao mẹ nghĩ mình có thể nói đến tất cả các đề tài này nhưng không phải bất cứ lúc nào và với bất cứ ai. Phải chọn lúc thích hợp. Con có nghĩ tốt hơn là mình không nên nói đến cái chết của ba Mai trong lớp không?
- Đúng mẹ ạ, bởi vì chẳng làm thay đổi được chi mà ai cũng buồn hết. Mai còn không muốn ai biết… Nếu cô giáo không nói thì chắc tụi con cũng không lo lắng chi…
- Vì ngượng hay vì chẳng ích lợi gì mà mình không nói gì về cái chết hết thì có thể mình sẽ làm cho cái chết trở thành một đề tài cấm kỵ…
- Có thể. Nhưng mẹ có thể nói với con nếu mẹ nghĩ nói ra mẹ có thể trấn an con!
- Mẹ không nghĩ mẹ có thể trấn an con được vì chính mẹ, mẹ cũng thấy không có gì làm mình lo lắng bằng cái chết. Khi mẹ lo cho sức khỏe của con hay của mẹ, như khi mình đi khám bác sĩ mà thấy một cái gì bất thường hoặc khi mẹ tưởng tượng ra một tai nạn gì xảy đến cho con thì mẹ sợ khủng khiếp. Sợ quắn ruột… Nghĩ đến nhiều khi mẹ không làm việc được. Cứ nghĩ đến cái chết là mẹ liệt người.
- Mẹ có biết vì sao không?
- Bởi vì mình muốn mọi sự được kéo dài, cuộc sống tiếp tục, con cái lớn lên bình an, người lớn sẽ già. Nhưng cũng có thể vì mình chẳng biết gì về cái chết, về đời sống sau cái chết, về những gì sẽ đến với mình và với người thân của mình. Cái chết, rất huyền bí…
- Cái đó làm con cũng sợ, không biết có cái gì sau đó…
- Vừa sợ mà vừa quyến rũ mình muốn biết. Mình tưởng tượng đủ chuyện trong đầu. Chẳng hạn sau khi chết mình sẽ gặp lại mọi người, những người mình đã xa. Hoặc mình nghĩ lúc đó cuộc sống thật mới bắt đầu, một đời sống dễ dàng, không vấn đề, không đau ốm.
- Con, con tưởng tượng sẽ chẳng còn gì, không còn gì hết, không còn mẹ, nghĩ đến đó là làm cho con sợ và buồn. Nếu con biết chắc sẽ gặp lại mẹ thì con yên tâm…
- Không có lý do gì phải buồn vì mình không biết gì hết con ạ. Chưa ai chết rồi đi trở lại để nói cho mình biết có cái gì sau cái chết…
- Mẹ chắc không?
- Chắc chứ! Cái điều ai cũng biết về cái chết là không ai tránh khỏi và không ai đi trở lại. Chỉ có trong các chuyện cổ tích, các chuyện huyền thoại mới kể chuyện đi trở lại… Con biết huyền thoại Orphée không?
- Không! Con còn không biết huyền thoại là gì nữa!
- Vào thời Cổ Đại hy lạp và la mã, người ta dựng lên những chuyện huyền thoại để giải thích những gì người ta không hiểu. Người ta dựng lên chuyện các vị thần hay những nhân vật huyền thoại để tạo ra nguồn gốc hay ý nghĩa cho những gì mà người ta không thể giải thích một cách có lý được. Orphée là một thi sĩ đã đi xuống thế giới người chết và đi trở lại. Các vị thần cho ông cây đàn lia và ông đàn rất hay. Ông yêu và lấy một nữ thần tên là Eurydice. Một ngày nọ, vợ ông bị rắn cắn chết. Orphée đau buồn và điên lên vì đau đớn. Ông được thần Zeus cho phép xuống thế giới của người chết để đem Eurydice về dương gian. Với cây đàn lia, ông ru ngủ người gác cổng Địa Ngục là Cerbère. Ông cố gắng cứu vợ ông ra khỏi bàn tay của thần chết. Nhưng Zeus ra một điều kiện, ông không được nhìn Eurydice trước khi bà về cõi sống. Trước khi ra khỏi cổng Địa Ngục, muốn biết chắc là có bà đi theo ông, ông quay lại nhìn và bà biến mất mãi mãi.
Như thế Orphée là nhân vật huyền thoại đã biết cõi chết vì ông đã xuống đó và đi trở lại. Nhưng ông không thuộc về cõi chết vì ông chưa chết khi xuống Địa Ngục. Như thế trong huyền thoại này, không được vi phạm các giới hạn: Orphée không thể nào thắng cái chết để đem Eurydice về cõi sống.
- Con không hiểu rõ! Mình không thể đi vào cõi chết nếu mình còn sống. nhưng nếu mình còn sống thì mình không thể vào cõi chết! Nếu Orphée đi được là vì ông là một nhân vật tưởng tượng, nếu ông là người thật, ông không thể nào đi xem người chết!
- Như vậy con đã hiểu rõ thế nào là một huyền thoại: mình rút ra một sự thật từ một câu chuyện tưởng tượng để giúp mình sáng tỏ một thực tại khi thực tại này là điều huyền bí. Người ta có thể rút ra một bài học từ huyền thoại này: người chết không trở lại dù cho người sống có yêu đến như thế nào. Tất cả tình yêu của Orphée không làm cho Eurydice sống lại.
- Dù Eurydice đã chết, Orphée vẫn còn thương?
- Còn, tình yêu không ngừng ngay lập tức khi người mình yêu chết… Nếu ngừng ngay thì cũng tiện nhưng cuộc đời không diễn tiến như vậy. Mình thương người nào, khi họ mất, tình thương đó vẫn ở lại trong lòng mình dù cho mình không thể hiện được tình thương này vì họ không còn. Lúc nào lòng mình cũng đầy tình thương và mình không biết làm như thế nào… Thật là vướng mắc…
- Vậy mình phải làm gì?
- Trước hết mình buồn, có lúc mình tuyệt vọng. Sau đó mình thử đem tình thương này đi chỗ khác, thương người khác, thương chuyện khác nhưng không phải dễ bởi vì mình nhớ những người đã chết chứ không phải những người đang còn sống.
- Nếu người chết không trở lại được mà mình lại nhớ họ nhiều thì người sống có thể nào đi thăm họ được không?
- Nhưng làm sao con có thể đi thăm được?
- Giống như Orphée đi đến cõi chết để thăm…
- Con đừng quên đây là chuyện huyền thoại! Ngay khi Orphée quay lại nhìn Eurydice là nàng biến mất mãi mãi. Đó là bài học thứ nhì của câu chuyện này. Người sống không thể nhìn người chết. Trong thực tế cũng vậy, mình không thể nào thấy lại người chết. Mình chỉ thấy cái xác trước khi chôn hoặc bộ xương, hoặc những đồ vật họ để lại. Phần còn lại chỉ là tưởng tượng, giấc mơ hay kỷ niệm.
- Còn những con ma? Có phải đó là người chết đi trở lại nhìn người sống?
- Đó là người ta nói như vậy. Vả lại người ta nói "những người trở lại" có nghĩa là những người chết đi trở lại ám ảnh người sống. con có biết vì sao họ đi trở lại không?
- Để làm người sống sợ?
- Bởi vì họ chưa được mai táng. Người ta chưa chôn họ hoặc chưa chăm sóc họ như người sống hay làm cho người chết. Thế là họ bất bình, họ đi trở lại ám ảnh người sống. Mẹ không tin có những con ma như vậy. Nhưng hình như trong tâm tưởng người sống, có một vài người chết thường xuyên trở lại bởi vì người sống chưa chôn họ hoặc chưa quan tâm đến họ. Chẳng hạn những người bị lưu đày, họ không trở lại và người ta cũng không thể nào chôn họ. Đó không phải là ma mà đúng hơn là những "hoang tưởng", có nghĩa là chỉ có trong trí tưởng tượng của mình. Vả lại chữ "ma-fantôme" tiếng hy lạp có nghĩa là phanthasma-hoang tưởng.
- Bà ngoại của mẹ bị đày vào trại tập trung, vậy bà có làm ma không?
- Đối với gia đình mẹ, từ lâu bà đã là ma vì mình không biết cái gì xảy ra cho bà ở trại tập trung Auschwitz, cũng không làm đám ma cho bà, không đặt một tấm bia trong nghĩa địa để nhớ đến bà.
- Như thế, mẹ không tin có ma! Mẹ nói người chết không bao giờ trở lại như "người thật", người sống chỉ nhìn người chết trong giấc mộng. Mẹ không tin có đi lui đi tới giữa cái sống và cái chết?
- Không, mẹ không tin. Nhưng thật sự con nghĩ gì khi con nói đi lui đi tới?
- Khi mình đau, khi mình bất tỉnh, có phải mình coi như chết? Khi mình khá hơn thì mình sống lại.
- Mình không có kinh nghiệm về cái chết bởi vì mình chỉ chết một lần. Lại không đi trở lại để làm chứng cho những gì mình đã thấy. Những ai cho rằng họ thấy cái chết, đó là khi họ ở trong hôn mê. Như vậy không thể nào đến chuyện đi lui đi tới.
- Nhưng có nhiều người mình tưởng họ chết mà họ không chết!
- Chắc chắn có một vài trường hợp… Vả lại, từ rất lâu, con người rất sợ mình bị chôn khi còn sống. Nhưng đó chỉ là sợ chứ không phải là chuyện có thực. Trên thực tế thì chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Ngày nay lại không thể nào xảy ra được vì sẽ có bác sĩ đến chứng nhận. Nếu nghi ngờ bác sĩ sẽ làm một thử nghiệm gọi là não tâm đồ. Nếu kim não tâm đồ nằm ngang thì lúc đó người ta mới tuyên bố người này chết. Người ta gọi đó là óc đã chết.
- Như thế sẽ yên tâm hơn để không bị chôn sống… Nhưng con chưa bao giờ biết được có cái gì sau cái chết…
- Sẽ chẳng bao giờ mình biết được. Đó là một huyền bí. Sẽ chẳng bao giờ được làm sáng tỏ. Tất cả những gì mẹ có thể nói với con đó là con người tưởng tượng họ sẽ như thế nào sau khi chết.
- Thì cũng giống nhau!
- Không, không giống nhau. Đó không phải là sự hiểu mà là những điều họ tin, những giấc mơ, những trình bày…
- Vậy thì mẹ kể cho con đi. Người ta chết, rồi…
- Rồi, cái đó thì tùy… từng tôn giáo, từng giai đoạn Lịch Sử, tùy cách người ta suy nghĩ… Năm nay con có học sử đoạn người Ai Cập nghĩ gì về cái chết không?
- Con không học những gì họ nghĩ mà học những gì họ làm. Mẹ muốn con kể cho mẹ nghe chuyện ướp xác không?
- Nếu con muốn. Nhưng vì sao lại ướp xác?
- Ướp xác là họ lấy vải cuốn xác chết để giữ xác chết được lâu. Theo người Ai Cập, muốn cơ thể sống sau khi chết thì có ba điều kiện: phải gìn giữ cái xác, phải có tâm hồn trong sạch và phải làm những nghi lễ ma-gíc. Khi người chết đến trước tòa án Osiris để cân quả tim. Nếu quả tim nặng hơn một cái lông, thì sẽ có một con quái vật đến ăn quả tim và người chết sẽ biến mất mãi mãi, nếu quả tim nhẹ bằng cái lông thì họ sẽ được sống mãi mãi vì khi còn sống họ không làm gì xấu.
- Đối với người Ai Cập và đối với rất nhiều tôn giáo, hạnh kiểm lúc sống quyết định những gì xảy ra sau khi chết.
- Mẹ muốn nói nếu mình sống tốt thì mình sẽ chết lành?
- Đúng hơn là có một đời sống tốt sau khi chết… Nhưng con, con có tin có đời sống vĩnh cửu không?
- Con không biết. Con thích tiếp tục sống nhưng con không tin là có thể được…
- Các tôn giáo đặt câu hỏi về đời sống của tâm hồn và thể xác. Khi chết, thể xác ở lại đất và thoái hóa…
- Mẹ muốn nói nó hư thúi.
- Đúng… vì thế trong một vài tôn giáo người ta nói rằng chỉ có tâm hồn là còn sống, tâm hồn độc lập với thể xác; nơi một số tôn giáo khác, họ nói tâm hồn tái sinh, có nghĩa là nhập vào một thể xác khác.
- Mình thay đời sống?
- Đúng vậy và đời này nối tiếp đời kia theo nhịp luân hồi. Trong một vài giáo phái phật giáo và ấn giáo, người ta còn tin mình có thể trở thành cây cối hay súc vật.
- Mẹ có thể biến thành con thỏ, cái hoa hay cô công chúa sao?
- Đúng!
- Nhưng làm sao mình thành như vậy?
- Cái đó tùy. Theo phật giáo và ấn giáo, luân hồi là đi trở lại làm người. Mình trở lui trở lại sống cho đến khi mình lên Niết Bàn là giai đoạn cuối của vòng luân hồi, lúc đó mình mới ra khỏi vòng. Nhưng trong các tôn giáo khác, nơi chốn của đời sống sau cái chết có thể thay đổi: trên trời, dưới đất… Tất cả thường là những nơi chốn tưởng tượng và tượng trưng. Chẳng hạn, với người kitô, Thiên Đàng là trời, Địa Ngục là lòng đất bởi vì theo họ cái gì ở gần Chúa là trên cao, ở xa Chúa là dưới thấp.
- Vậy nếu người ta đào đất thì sẽ thấy Địa Ngục và lửa sao?
- Không, các nơi chốn tượng trưng thì không có thật nhưng chỉ có trong lòng tin hay trong tưởng tượng. Dù tưởng tượng, nó cũng mang một tính chất rất thật đối với con người. Trong hàng ngàn năm, con người vẫn tin vào Địa Ngục. Họ chắc chắn là có Địa Ngục. Họ có những thị kiến rất rõ về lửa, ma quỷ, cực hình… Dần dần những lòng tin như vậy được tiến triển. Ngày nay, người kitô không thật sự tin vào Địa Ngục, họ hy vọng có một nơi để thưởng công.
- Có nơi nào khác cho người chết ngoài Địa Ngục và Thiên Đàng không?
- Cái này cũng thay đổi tùy tôn giáo. Những ai tin vào sự cứu rỗi thì họ tin có nơi thưởng, phạt. Những ai không tin vào cứu rỗi thì nơi chốn của người chết không rõ rệt, đó là nơi họ nhận lễ vật và lời cầu nguyện của người sống và họ cũng có thể khuyên người sống.
- Người chết có thể khuyên người sống…
- Có người tưởng tượng rằng cha mẹ mất rồi nhưng đi trở lại để bảo vệ họ và giúp họ khi họ cần đến.
- Như thế người chết trở thành người bảo vệ hay nhà hiền triết.
- Thỉnh thoảng họ đóng vai trò này cho người sống. Nhưng thường thường, người ta sợ họ đi về. Thay vì vui mừng và được an ủi, ý tưởng người chết có thể trở lại thế giới người sống làm họ sợ. Lúc đó người sống mong được bảo vệ và muốn tránh họ. Và đó, xét cho cùng, là điều làm cho mình hiểu lễ Halloween. Con thấy vào ngày lễ này, trẻ con giả làm ma, làm bộ xương, làm quỷ hút máu và người ta moi ruột bí làm thành sọ người.
- Đúng rồi!
- Theo truyền thống Âu châu xưa, ngày đầu tháng mười một luôn luôn là ngày tưởng niệm Người Chết. Vào cuối thu, đầu đông, lúc Âu châu bắt đầu lạnh và lúc dân chúng dễ chết vì bệnh tật, dân chúng dành riêng ngày này để tưởng niệm người chết. Họ sợ người chết bất bình sẽ đi trở lại bắt họ. Họ tưởng tượng cả một sự đổi chác: họ xin người chết để họ yên, đừng về hạch hỏi họ, để họ bình yên, đổi lại họ dâng lễ vật…
- Nhưng họ không nói chuyện được để đề nghị trao đổi!
- Không, không nói chuyện được. Vì người chết không phải là người thật nên người sống làm những nghi thức tượng trưng.
- Mẹ muốn nói họ làm "giả bộ."
- Cũng được. Theo truyền thống, để nhân cách hóa người chết, người ta thường dùng trẻ con đóng vai người chết. Vì thế vào ngày lễ Halloween trẻ con hóa trang thành ma quỷ, thành bộ xương, thành quỷ hút máu để đi xin người lớn kẹo, người lớn là người sống. Người lớn cho kẹo để chúng vui vẻ ra đi và không làm phiền họ. Giống như thử người sống nói với người chết: "Đi đi, để cho chúng tôi yên!"
Đến Noel thì lại là một lễ khác. Người lớn cho trẻ con quà là để mừng sự sống sau tiết lập đông, lúc ngày bắt đầu dài. Đó là lúc chấm dứt "những ngày lo lắng", vào giai đoạn này của mùa đông, trời đêm lạnh, ít ánh sáng, bệnh tật nhiều, người yếu sẽ bị chết… Với ngày lễ Noel, người ta mừng ngày ánh sáng trở lại.
- Con tưởng Noel là ngày Chúa Giêsu sinh ra…
- Đúng đối với người kitô. Nhưng các ngày lễ có nhiều truyền thống khác nhau… Mẹ đã nói với con ngày lễ Halloween theo nghĩa đen của chữ all hollow's eve (ngày hôm trước ngày lễ Các Thánh). Người kitô dùng lại các ngày lễ của truyền thống rất xưa của Âu châu; họ mừng Chúa và các thánh ngày 1 tháng 11 (ngày lễ Các Thánh) và ngày 2 tháng 11 là ngày lễ của người chết (lễ Các Đẳng). Vậy lễ Halloween là người chết đi thăm người sống, ngày 2 tháng 11 là ngày người sống đi thăm người chết.
Ngày lễ Noel cũng vậy. Người kitô đã thay thế các ngày lễ lương dân có nguồn gốc la mã bằng ngày lễ Chúa Giêsu sinh ra, ngày 25 tháng 12. Quan trọng là phải hiểu ý nghĩa các lễ rất xưa cũ này: Ở Tây Phương, con người rất sợ mùa đông, sợ lạnh, sợ đói. Khi không còn mùa gặt, họ sợ chết đói nên họ đã làm ra nhiều ngày lễ khác nhau để tưởng niệm người chết để dỗ dành người chết, xin họ để mình qua một bên… Con có biết từ lâu ở Âu Châu người ta trình bày cái chết như thế nào không?
- Con không biết gì hết.
- Dưới dạng một người đàn bà cầm lưỡi hái đến gặt đời sống, có nghĩa là cắt, cắt đời sống như cắt cỏ… Mình có thể hiểu hình ảnh này ở những nơi có nhiều nông dân.
- Nhưng tại sao cái chết lại tương trưng bằng một người đàn bà?
- Người đàn bà cho sự sống cũng như có thể đem lại cái chết… Tuy nhiên không phải lúc nào cũng là một bà… Mẹ nghĩ cái này tùy thuộc rất nhiều về chữ "chết" trong từng ngôn ngữ mình nói. Tiếng pháp, chữ chết giống cái nên thường thường người ta dùng hình ảnh người đàn bà để nói đến cái chết. Tiếng đức, cái chết giống đực nên người ta dùng hình ảnh người đàn ông cầm lưỡi hái để tượng trưng cho cái chết. Khi người ta dùng bộ xương với lưỡi hái thì mình không biết bộ xương này giống đực hay cái… Trong rất nhiều xứ, bộ xương tượng trưng cho cái chết. Đó chỉ là một cách để tượng hình thôi. Nếu bộ xương chỉ còn xương thì chứng tỏ người chết đã lâu chứ không phải mới chết. Như thế đỡ thấy khủng khiếp hơn là cái xác còn thịt đang rửa thối…
Ngày 2 tháng 11, người Mễ Tây Cơ tổ chức lễ Các Đẳng rất lớn. Cả nước chưng đầy các bộ xương bằng đường, bằng giấy, bằng thạch cao để trang hoàng nhà cửa. Đó không phải là một ngày buồn. Người ta vui mừng lễ người chết. Người ta đến nghĩa địa không phải để thinh lặng cúi đầu, cầu nguyện hay chưng hoa như truyền thống Âu châu nhưng đến để hát, để cắm trại, để trang hoàng mộ bia. Mỗi gia đình dùng đất để khắc trên mộ người thân những vật dụng làm cho họ liên tưởng đến người chết mà họ đang tưởng niệm: cái mũ, cái xe, nữ trang, vv. Buổi chiều họ về nhà hài lòng vì đã ở một ngày bên cạnh người thân đã chết.
- Nhưng mình không thật sự ở bên cạnh người chết…
- Người chết không ở đó nhưng vì lúc nào mình cũng nghĩ đến họ nên khi mình ăn ở đó, mình chơi ở đó và mình có cảm tưởng như mình cùng chia sẻ với họ… Mẹ, đôi khi mẹ cũng có cảm tưởng vậy…
- Đã ở một ngày bên cạnh người chết?
- Đúng. Nếu khi con làm một cái gì nhắc cho con nhớ rất nhiều đến người đã chết hay khi có người nói với con rất nhiều về họ, con có cảm tưởng như họ đang ở với con… Rất nhiều người chết cùng đồng hành với mẹ trong cuộc sống… Và mẹ nghĩ mẹ không phải là người duy nhất sống như vậy, dù mẹ ít nói đến…
- Con, con sẽ không phản ứng như vậy! Quá buồn… Chẳng hạn con không muốn nghĩ đến bà cố, mỗi lần con bắt đầu nghĩ đến bà là con buồn.
- Cũng là một giải pháp. Mình có thể không nghĩ đến người chết và cái chết. Nhiều người làm như vậy. Giống như con, họ nghĩ người chết không phải là một đề tài vui để nói, chỉ nghĩ đến ngày mình chết hay ngày người thân chết là họ chịu không nổi.
- Mẹ thì không?
- Mẹ buồn chứ… mẹ chịu không nổi khi nghĩ người thân của mình sẽ không còn. Nhưng hàng ngày mẹ nói về cái chết hoài nên buộc mẹ phải thường xuyên nghĩ đến và nghĩ rất nhiều. Mẹ cảm thấy quen thuộc với cái chết cũng như với một vài người đã chết. Và mẹ thích nhắc lại kỷ niệm của họ thay vì để rơi vào quên lãng.
- Mẹ không sợ khi khơi lại cái cách họ chết?
- Không, mẹ cũng sờ sợ cái cảm xúc lúc đó nhưng mẹ nghĩ không nên giữ bí mật chuyện này.
- Vậy thì mẹ nói cho con…
- Con muốn mẹ nói cái gì?
- Các em trai của mẹ chết như thế nào?
- Hai em trai của mẹ chết rất trẻ: một chết năm hai mươi bốn tuổi vì tai nạn giao thông; một chết năm ba mươi lăm tuổi vì đứt mạch máu. Thật là đột ngột và bất ngờ. Các cách chết thì rất khác nhau nhưng nếu có chuẩn bị thì đỡ khó nhọc và đau đớn hơn. Chết do tai nạn rất khác.
- Con, con thích chết đột ngột nhưng con thích mẹ chết chầm chậm…
- Mẹ hiểu con. Người ta nói rằng ai không thấy mình chết thì họ "chết khỏe". Nhưng mẹ không chắc là có "chết khỏe", chết không đau, không cảm thấy mình đang chết thì khỏe cho người chết. Nhưng với người ở lại thì rất khó khăn. Bởi vì đột ngột quá, họ không có thì giờ để hiểu cái gì đã xảy ra và lúc nào họ cũng sống trong tiếc nuối, muốn nói lời từ giả, những lời đáng lý phải nói mà chưa nói được, những nghi ngờ… Người ta tự hỏi xem người chết có biết là họ quan trọng như thế nào với mình không, mình thương họ như thế nào…
- Mẹ nhớ không, khi con còn rất nhỏ, con có nói: "Bà cố, con thương bà lắm!"
- Mẹ nhớ… Hẳn bà cố rất vui. Khi không phải chết đột ngột, khi người bệnh yếu từ từ, mình có thì giờ để nói những gì mình muốn nói cũng như họ, họ có thì giờ để nói với mình dù cho thời gian suy yếu này dài và khó nhọc.
- Các em của mẹ không có thì giờ để nói với mẹ?
- Không, các cậu chết nhanh quá.
- Mẹ có tiếc là đã không thấy họ lại không?
- Mẹ tiếc là đã không được tiếp tục sống với họ; mẹ nhớ họ; nhưng mẹ không tiếc là đã không thấy họ chết hay họ yếu.
- Như thế mẹ không thấy khi các cậu chết?
- Không, lúc nào mẹ cũng tránh nhìn người thân chết. Mẹ không muốn nhìn các em mẹ chết. Mẹ sợ giữ những hình ảnh cuối cùng này trong đầu. Mẹ muốn giữ hình ảnh của họ khi họ còn sống.
- Con, con nghĩ con sẽ muốn nhìn người thân của con một lần cuối.
- Cái đó tùy. Khi có người đề nghị mẹ đến nhà quàn viếng một người mà mẹ thương và nói là người đó rất đẹp, rất bình thản. Mẹ không có can đảm để từ chối, nói là mẹ không thích bởi vì đi viếng cũng là làm vui lòng cho gia đình người quá cố. Vậy là mẹ đi nhưng mẹ thấy họ không giống như lúc còn sống. Họ trang điểm khác, da thì vàng giống như sáp. Nụ cười trên môi cũng khác đi. Không phải là con người cũ. Người chết thì chẳng thể nào so sánh với người sống. Vì thế mẹ nghĩ đi nhìn người chết là chuyện vô ích trừ khi mình cần tin chắc người đó đã chết thật.
- Con nghĩ đến các cậu, các cậu không có chọn lựa…
- Con muốn nói gì?
- Họ không chọn lựa được cái chết cũng như nơi chết…
- Con biết đó, với cái chết, người ta chẳng có bao nhiêu chọn lựa…
- Dù vậy cũng có nhiều người làm những chuyện nguy hiểm như các tay đua xe hơi, những người leo núi, họ biết họ sẽ chết như chơi… Cũng giống như những người hút thuốc lá nhiều.
- Đúng vậy. nhưng vấn đề hiểm nguy và cái chết thì rất phức tạp. Không phải lúc nào mình cũng chịu trách nhiệm tất cả. Thường thường có những chuyện bất ngờ xảy ra. Vả lại "tai nạn" có nghĩa là "chuyện xảy ra một cách không lường trước được và ngẫu nhiên."
- Có nghĩa là?
- Có nghĩa là tình cờ. Một tai nạn là chuyện xảy ra tình cờ. Nhưng vì khó để tin các chuyện chỉ xảy ra do tình cờ nên người ta nói có cố ý. Người ta cho rằng có những lý do và có những cách giải thích khác nhau. Ai cũng làm như vậy. Khi bà của con chết vì té ngựa, thay vì mẹ nói "bà bị tai nạn, như vậy thì không nên tìm tòi lý do gì xa xuôi hơn," nhưng mẹ bắt đầu giận bà kinh khủng. Mẹ tức vì bà làm những chuyện nguy hiểm một cách vô ích, bà không nghĩ đến gia đình, bà không cẩn thận, bà làm cho mọi người không còn thấy bà được nữa.
- Tại sao mẹ giận bà? Mẹ nói với con là bà yêu đời. Nếu bà biết bà sắp chết thì ngày hôm đó bà đã không cưỡi ngựa?
- Không chắc… Bởi vì mình không biết lúc nào mình chết nên mình làm những chuyện nguy hiểm mà mình lại thích. Sống là chấp nhận những nguy hiểm. Và không có gì khó hơn là lượng định phần nào là cẩn thận, phần nào là bất cẩn. Lúc nào người ta cũng ở giữa hai thái độ: suy nghĩ đến những nguy hiểm đe dọa để đề phòng hay coi thường cái chết và nghĩ đó là chuyện không thể có. Có người giải quyết vấn đề bằng cách tin vào số phận cho rằng cái gì đến sẽ đến dù mình có làm gì đi nữa.
- Tin vào số phận là tin cái gì đến sẽ đến dù mình muốn hay không, phải không? Mẹ tin có số?
- Không, mẹ nghĩ là mình có thể đề phòng một số hiểm nguy và rất cẩn thận. Nhưng mình không thể phòng ngừa và tránh tất cả. Chẳng hạn lúc đi xe, dù mình rất cẩn thận nhưng mình cũng không thể nào tránh người say rượu lái xe tông vào mình.
- Nếu nói về tai nạn thì con hiểu mẹ muốn nói gì, mình không chọn được nhưng khi mình hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều thì lúc đó mình chọn một cách chết…
- Là một hiểm nguy nhưng không phải nói như vậy là mấy người hút nhiều, uống nhiều sẽ ngưng làm. Mẹ có nhiều người bạn hút gấp đôi khi họ nghĩ đến các thống kê về bệnh ung thư phổi, chỉ nghĩ đến các con số này là họ lo lắng, là họ hút thêm!
- Thật khùng!
- Người ta không thể cấm tất cả những gì có hại cho sức khỏe. Mỗi người quyết định những gì mình uống, mình ăn, mình sống như thế nào… Người ta có thể cho thông tin nhưng không quyết định giùm cho đương sự. Nếu mình không thể nào chọn cách chết, thì ít nhất mình cũng có thể chọn cách sống…
- Mẹ nghĩ mình tự do hơn đối với cuộc sống hơn là đối với cái chết?
- Mẹ không chắc… Trong cuộc sống cũng như trong cái chết, có đầy những chuyện mình không tránh được… Mẹ đã nói với con về các cách chết. Còn nơi mình chết nữa. Ngày nay đa số chết ở bệnh viện. Dù chết tai nạn hay chết bệnh, 70% dân chúng sẽ chết ở bệnh viện. Hiện tượng này mới mẻ. Chưa đầy một thế kỷ trước đây, người ta còn chết ở nhà. Dù bị tai nạn, người ta đến bệnh viện để được săn sóc nhưng về nhà để chết. Bây giờ mọi sự thay đổi. Các người sắp chết không về nhà để chết. Nhiều lúc người thân còn tránh họ, sợ họ.
- Như vậy mẹ có thấy bình thường không?
- Mẹ hiểu họ nhưng mẹ thấy như vậy không thật sự bình thường. Thay vì săn sóc người thân sắp chết, họ thích giao cho các chuyên gia có nghĩa là các bác sĩ, y tá, trợ tá. Những người này rất giỏi nhưng mẹ nghĩ chết không phải là công việc của các chuyên gia. Nhưng là công việc của gia đình, của bạn bè, của tình thương…
- Con, con không muốn ở đó. Con quá sợ…
- Chắc rồi, sợ chứ. Nhưng con, con có thể bình thản, người ta không bắt buộc trẻ con ở gần người chết. Người ta bảo vệ trẻ con, tránh cho trẻ con khỏi nhìn cảnh này. Chỉ có người lớn đi thăm người sắp chết nhưng nhiều khi họ cũng ít đi thăm… Dù vậy ở bên cạnh người sắp chết là rất quan trọng, ở bên cạnh họ, nói những gì họ muốn, hoặc thinh lặng, hoặc cầm tay. Khi mẹ sợ mẹ rất thích ở gần ai trấn an mẹ. Khi mẹ sinh các con, mẹ xin ba đừng rời mẹ một giây vì mẹ sợ… Nếu mẹ biết mẹ sắp chết, mẹ muốn ba ở đó cầm tay mẹ…
- Mẹ không có một chút thơ mộng?
- Nhất là sợ sệt! Nhưng không phải ai cũng như mẹ. Có người thích ở một mình khi họ không khỏe hay khi họ sợ… Ông của con chẳng hạn, khi ông đau, ông xin mọi người để ông yên. Ông còn nói: "Ba muốn chết một mình!" Ông đi tìm cô đơn. Nhưng cô đơn mình muốn khác với cái cô đơn mình phải chịu. Nếu mình muốn ở một mình như ông của con thì tốt. Nhưng nếu mình ở một mình bởi vì mình ở bệnh viện, không ai đến thăm mình, thì không giống nhau. Và đó là một vấn đề mà cái chết làm cho người khác sợ. Con người không cần thiết phải muốn ở một mình để chết, thế mà cái sợ làm cô lập người sắp chết… Vừa buồn vì mình sắp chết vừa buồn vì mình bị người khác bỏ rơi chỉ vì họ sợ chết và không dám nhìn.
- Mình phải làm gì để chống lại chuyện này?
- Trước hết phải suy nghĩ. Mình tự hỏi xem bệnh viện có phải là nơi tốt nhất để đón những người sắp chết, có đến bảy trên mười người chết ở bệnh viện.
- Ít nhất ở bệnh viện mình không ở một mình, có bác sĩ, y tá và những người khác săn sóc mình…
- Đúng, nhưng khung cảnh thì khác, thuốc men, lạnh lẽo. Rất nhiều người muốn về nhà để chết. Ở Pháp có một tổ chức gọi là bệnh viện tại gia. Các bác sĩ, y tá, tâm lý gia đến nhà săn sóc bệnh nhân. Mẹ tự hỏi nên để người lớn tuổi ở nhà nhưng có cả một hệ thống giúp đỡ tại nhà thì tốt hơn hay là nên gởi họ vào bệnh viện dù họ không quen nhà quen cửa và bị xem như người bệnh. Dĩ nhiên mẹ nói như vậy không phải để chỉ trích bệnh viện.
- Mẹ thích họ chết ở nhà họ?
- Mẹ thích họ chọn nơi họ sẽ chết và mình có thể cùng suy nghĩ với họ để giúp họ không bị lo lắng, bị phiền. Ở nhà một mình, không có ai đến giúp, khi đau nhiều là chuyện không thể được. Trong trường hợp này tốt hơn phải vào bệnh viện. Nhưng nếu mình có một gia đình biết chăm sóc và có sự trợ giúp của cơ quan y tế thì mình có thể chết tại nhà, chung quanh người thân, chung quanh những đồ vật quen thuộc của mình…
- Con, con mời các cô bạn của con…
- Không phải là một ngày lễ đâu con nhưng mẹ hiểu con! Có thể ở bên cạnh những người mình thương và nói với họ mình thương họ là điều rất quý. Người chồng thứ hai của bà ngoại đã chờ bà có mặt bên cạnh để chết. Bà đi mua hoa, khi bà về, ông nói với bà: "Anh chờ em về để nói lời từ giả." Bà nằm bên cạnh ông và ông chết.
- Ngay lập tức?
- Đúng nhưng đó là đoạn cuối của thời gian hấp hối cũng lâu.
- Ông không nói "anh yêu em"?
- Chắc chắn đó là điều ông muốn nói… Nhưng con thấy đó, trong nhà người đi tới đi lui, cây cối, bông hoa, súc vật… không phải như phòng bệnh viện.
- Lý tưởng là phối hợp cả hai. Ở bệnh viện để khỏi bị đau và được săn sóc; có nhiều người tới thăm để khỏi cô quạnh và buồn, rồi trang hoàng phòng bệnh viện như ở nhà để khỏi nhớ nhà…
- Ý kiến của con rất hay và có người đã thực hiện. Đó là một nữ bác sĩ, bà tên là Cicely Saunders, bà làm việc trong một bệnh viện ở Luân Đôn có tên: Saint Christopher's Hospice, nơi đón tiếp những người bị bệnh không chữa lành được.
- Không chữa lành được là sao?
- Là những người bệnh người ta không có thuốc chữa.
- Và họ sẽ chết rất mau…
- Họ sẽ chết nhưng chưa chắc đã nhanh. Họ có thể chết chậm và đau đớn kinh khủng. Đau càng nhiều thì mình thấy thời gian càng dài. Đó là vấn đề mà bà Cicely Saunders phải đối diện. Bà muốn xoa dịu cơn đau vô tận của họ.
- Bà muốn giúp họ chết?
- Đúng và không đau đớn. Và thế là bà lên chương trình chữa trị, bà tiêm đều đặn cho các bệnh nhân này thuốc giảm đau để làm cho họ bớt đau. Đây là các thuốc giảm đau liều mạnh phối hợp với móc-phin nên có thể làm cho bệnh nhân không cảm thấy đau. Họ có thể nằm nghỉ và có thể nói chuyện được với người thân hay về nhà mà khi quá đau đớn họ không thể nói chuyện được. Bác sĩ Cicely Saunders không những chỉ lên chương trình chữa trị, bà còn mở một bệnh viện để các linh mục, các người làm thiện nguyện, các nhóm có thể đến săn sóc, nói chuyện với những người sắp chết. Ý tưởng có một nơi dành riêng để săn sóc những người bệnh không chữa lành nhưng có thể xoa dịu họ, được nảy sinh. Chỉ đến năm 1984 ở Pháp mới có những dịch vụ đầu tiên về loại săn sóc tạm thời này. Người ta gọi là tạm thời bởi vì nó bù lại, mang lại một phương cách chữa tạm thời cho những bệnh không chữa lành được.
- Mẹ, nếu khi nào mẹ cần, mẹ cũng sẽ vào cơ quan này để được săn sóc?
- Chắc chắn rồi, nếu mẹ chết bệnh. Và mẹ cũng mong người thân của mẹ được như vậy. Dứt khoát phải tranh đấu để phát triển loại dịch vụ săn sóc người bệnh này. Bởi vì mình sẽ phải chết thì tốt hơn nên chết trong những điều kiện tốt nhất, ít đau nhất! Suy nghĩ về chết giúp con người chết tốt hơn, nếu không thì suy nghĩ về cái chết là vô ích. Nhưng mẹ muốn nói với con một người đàn bà khác, bà cũng cống hiến rất nhiều để con người được chết tốt hơn.
- Lại cũng một bà người Anh?
- Không, bà người Thụy Sĩ nhưng phần lớn thời gian bà sống ở Mỹ. Bà tên là Elisabeth Kubler-Ross, bà là bác sĩ tâm thần. Từ năm 1965, bà làm việc với những người bị bệnh ung thư. Bà phỏng vấn họ, ghi các câu chuyện, các lo âu, các hy vọng, các tuyệt vọng của họ để hiểu những mong chờ của họ để giúp đỡ họ. Từ kinh nghiệm này, bà rút ra một lý thuyết mô tả những giai đoạn khác nhau mà những người bị bệnh đã sống trước khi chết. Bà kê năm giai đoạn: phủ nhận bệnh, giận dữ, mặc cả, tuyệt vọng, chấp nhận chết.
- Con hiểu giai đoạn phủ nhận, giận dữ, tuyệt vọng nhưng con không hiểu giai đoạn chấp nhận? Mẹ nghĩ thật sự người bệnh chấp nhận chết?
- Mẹ không chắc. Mẹ, mẹ nghĩ mẹ sẽ rất giận nếu mẹ chết vì một bệnh nặng, mẹ không nghĩ thời gian hấp hối của mẹ sẽ yên tĩnh và bình thản…
- Mẹ sẽ không biết… Mình khó tưởng tượng mình hấp hối như thế nào… Hồi nãy đến giờ mẹ nói với con mình chết ở đâu và mình chết như thế nào nhưng mẹ chưa nói mình chết vì lý do gì nhiều nhất.
- Trong các xứ có chiến tranh, có nổi loạn thì con người chết vì bom đạn, vì đánh nhau, họ cũng chết vì đói và thiếu săn sóc. Trong xứ hòa bình như nước Pháp thì họ chết bệnh nhiều hơn.
- Nhất là ung thư?
- Đúng cho người lớn từ ba mươi lăm đến bảy mươi lăm tuổi. Bởi vì muốn có một con số, người ta phải tính theo tuổi, giới tính, thời buổi họ sống vv.. Con sẽ hiểu tại sao.
- Con nghĩ con hiểu. Đa số người ta chết già. Rất hiếm khi thấy các em bé sơ sinh hay trẻ con chết…
- Con đã hiểu. Ở Âu châu ngày nay, trẻ con ít chết hơn người lớn và nhất là bây giờ ít chết hơn ngày xưa. Trên điểm này, có những thay đổi đáng kể trong Lịch Sử. Trước đây, trẻ sơ sinh và trẻ con rất yếu đuối và chết nhanh chóng. Bây giờ không còn nữa, tử suất của trẻ con rất thấp. Cũng còn người trẻ chết nhưng vì những lý do mới mẻ hơn. Xe hơi, xe máy, xe mô-tô là những phát minh gần đây gây nhiều tai nạn chết người mà ngày xưa không có.
Người trẻ gặp nhiều tai nạn xe hơi, xe máy vì họ thiếu kinh nghiệm. Ngược lại, vào những năm 1920, các người trẻ hai mươi, hai mươi lăm tuổi chết vì bệnh, đặc biệt là bệnh lao. Không có tai nạn xe hơi! Bây giờ thì 40% người trẻ chết vì tai nạn xe hơi.
- Quá nhiều!
- Đúng, quá nhiều. Như thế đủ để muốn nói với những người lái xe trẻ họ phải rất cẩn thận nhưng họ lại muốn lái nhanh để vui… Những gì mẹ nói với con là chỉ xảy ra ở những nước phát triển, những xứ giàu. Ở các nước nghèo, người ta không chết cùng tuổi, cùng lý do. Tử suất của các trẻ con vẫn còn cao. Bệnh dịch tả, bệnh lên sởi vẫn còn giết nhiều em bé trong khi ở Âu châu thì không còn tình trạng này. Ở đâu, người ta cũng đã chích ngừa cho tất cả trẻ em nhưng vẫn còn những em bé chết vì bệnh uốn ván, bệnh sởi trên thế giới dù đã có thuốc chủng ngừa. Như thế có một khoảng cách rất lớn theo từng xứ và theo từng hệ thống y tế của xã hội.
- Mẹ muốn nói không phải ở đâu người ta cũng chết một cách giống nhau?
- Đúng. Trong các xứ phát triển các bệnh tim mạch là nguyên do chết đầu tiên. Rồi đến bệnh ung thư của những người dưới sáu mươi lăm tuổi. Ở những xứ kém phát triển, người ta chết vì sốt rét, ho lao, suy dinh dưỡng. Con thấy đó, mình không thể nào so sánh được.
- Có những người thì lại ăn quá nhiều, không tốt cho sức khỏe, có người lại không đủ ăn, cũng không tốt luống!
- Đúng, rồi lại có thêm những bệnh mới.
- Mẹ định nói bệnh si-đa…
- Đúng rồi… Si-đa là một bệnh mà con đã nghe nói ở trường học trên vô tuyến truyền hình. Bệnh bắt đầu vào những năm 1980. bệnh này đã làm hai mươi triệu người trên thế giới chết, và bệnh dịch này vẫn còn, đặc biệt ở Phi châu nơi người bệnh không có phương tiện để chữa. Ở những xứ giàu, người bệnh có thể mua thuốc uống để làm chậm sự phát triển của bệnh. Ở các xứ nghèo, người dân không đủ tiền để mua thuốc. Bệnh này tuy người ta nói đến nhiều nhưng lại giết ít người hơn bệnh sốt rét mà mẹ nói trên. Con biết bệnh si-đa nhưng chắc con chưa bao giờ nghe đến bệnh sốt rét.
- Đúng vậy!
- Nói về cái chết, không khi nào mình có thể đứng trên một cái nhìn đúng, không bao giờ được thông tin cho đủ và mình để những điều mình đã biết, những điều mình sợ nhất lên hàng đầu nhưng không phải lúc nào đây cũng là những chuyện quan trọng nhất. Mỗi người tập trung nỗi sợ của mình vào một số bệnh rồi tưởng mình sẽ chết vì bệnh này. Trong một thời gian rất lâu, ở Âu châu người ta sợ bệnh cùi, rồi dịch hạch, rồi thổ tả. Bây giờ người ta sợ ung thư nhiều nhất. Nhưng không phải vì đó là một bệnh làm người ta sợ, cũng không phải người ta nhắc đến nhiều mà nó là bệnh làm nhiều người chết. Ví dụ, trong những lý do làm người đàn ông chết, si-đa và nghiện rượu, bệnh nào là bệnh làm nhiều người chết nhất?
- Si-đa.
- Không đúng: 1.5% đàn ông chết vì si-đa mỗi năm ở Pháp, trong khi có 3% chết vì nghiện rượu, có đến bốn mươi lăm ngàn người chết một năm, tương đương với số dân của một quận ở Paris. Nhưng người ta ít nói đến.
- Tại sao?
- Bởi vì nó dính đến những lý do kinh tế. Các nhà sản xuất rượu không thích báo chí nói nhiều đến tai hại của rượu. Nhưng cũng có những lý do văn hóa. Ở Pháp, rượu là một phần của các truyền thống, các phong tục. Uống một ly rượu với bạn bè trong tiệm, ở nhà là chúc mừng cuộc sống với những gì êm đẹp dễ chịu mà cuộc sống đem lại. Liên hệ các thức uống có rượu với cái chết sẽ đi ngược với truyền thống này vì rượu là một nghệ thuật sống chứ không phải nghệ thuật chết…
- Dù vậy ai cũng biết uống rượu rất nguy hiểm, nhất là khi lái xe.
- Nhưng con người có tự do để chọn lựa… Mẹ nói với con hồi nãy đó. Tuy nhiên các khả năng chọn lựa không phải là không có giới hạn bởi vì mình không chọn để được sinh vào một xứ giàu hay nghèo, xứ có được hệ thống y tế tốt hay xấu.
- Mẹ nói mình không chọn được xứ sở để sinh ra cũng không chọn được cách chết, vậy ít nhất mình cũng chọn được cách tổ chức đám ma của mình?
- Con muốn nói gì? Âm nhạc, bài điếu văn, chôn hay thiêu?
- Đúng, con chẳng hạn, con thích các cô bạn của con đến dự, con thích người ta để bản nhạc Comme toi của Jean-Jacques Goldman. Rồi con thích có một buổi tiệc thiệt to giống bữa ăn buffet hồi đám ma dì của mẹ…
- Mình có thể viết lại những gì mình thích để người thân làm cho mình. Mẹ nói như vậy bởi vì mấy tháng sau ngày em của mẹ mất mẹ mới tìm thấy ở văn phòng của cậu một bức thư. Bức thư nói những gì cậu thích làm ngày đám ma. Vì cậu không khi nào nhắc đến nên những mong ước của câu không được thực hiện. Mẹ tiếc là không tìm được bức thư này kịp thời… Đám ma đã cử hành theo ý mình chứ không theo ý cậu…
- Nhưng ý cậu có khác với ý mình lắm không?
- Không đến nổi khác nhau lắm nhưng cậu có những mong muốn mà mình không biết… Thường thường thì gia đình giải quyết các vấn đề sau khi người thân chết. Gia đình quyết định các nghi lễ, đôi khi ngược với ý người chết.
- Thật không công bằng!
- Đúng vậy, nhưng người chết không còn ở đó để bảo vệ ý kiến nên gia đình làm theo thói quen của họ. Vì giây phút chết rất đau đớn và rất khó khăn nên gia đình cảm thấy yên tâm nếu được các tổ chức tôn giáo giúp đỡ. Những người vô thần thì họ không làm các nghi thức tôn giáo lúc chết được.
- Con, khi con vào nghĩa địa, con để một cái hoa hay một cục sỏi, tùy con tìm được cái gì lúc đó… Quan trọng là chứng tỏ cho họ biết con có đến đây và con nghĩ rất nhiều đến họ.
- Truyền thống công giáo, người ta vứt hoa xuống mồ; truyền thống do thái giáo, người ta ném sỏi xuống mồ. Con, con làm cả hai. Những người vô thần, dù họ không tin nhưng họ vẫn thờ kính người chết, vẫn tưởng niệm và kính trọng người chết. Cá tính đặc biệt của con người từ thời tiền sử đến bây giờ là con người lo cho người chết và đa số là chôn họ.
- Con vật thì không làm như vậy?
- Không, chỉ có con người mới chôn người chết. Họ tưởng niệm người chết bằng cách săn sóc thể xác và linh hồn người chết. Vì thế trước khi chôn, họ tắm rửa người chết và tẩm liệm sạch sẽ, mặc áo đẹp cho người chết.
- Họ mặc áo cho người chết hả mẹ?
- Đúng, thường thường là như vậy.
- Vậy thì mình cũng có thể xin mặc áo gì mình muốn khi liệm?
- Được chứ. Ông nội muốn mặc lễ phục quan tòa. Còn mẹ, mẹ thích mặc áo len đỏ, ấm áp tiện nghi! Nhưng thường người ta muốn mặc bộ nào lịch sự nhất, nếu ngày xưa người chết ở trong quân đội thì khi liệm họ có thể mặc lễ phục nhà binh và đeo huy chương nếu có.
- Có phải ở đâu người ta cũng mặc áo cho người chết?
- Không, ở một vài sắc dân, người ta chỉ bọc vải liệm. Cũng có thể người ta mong cái xác tồn tại nên không muốn thay đổi xác.
- Còn ở Ai Cập?
- Ở Ai Cập ngày nay người ta không còn ướp xác như đời xưa. Nhưng thời đó, người ta cũng chỉ ướp xác vua và gia đình của vua. Người ta cố gắng giữ xác được lâu chừng nào hay chừng đó. Đó là thuật ướp xác để giữ xác được lâu khi cần cho dân chúng viếng. Nhưng đó không phải là nghi lễ tôn giáo. Có một kỹ thuật khác để giữ xác được lâu là làm đông lạnh. Ai giàu có thể xin giữ xác họ đông lạnh.
- Giống như mấy con voi ma-mút người ta tìm thấy ở vùng Tây Bá Lợi Á.
- Đúng rồi, giống như chúng.
- Nhưng ướp lạnh để làm gì?
- Vì xác ướp lạnh giữ được lâu, họ mong có ngày kỹ thuật tân tiến sẽ làm cho xác họ sống lại! Càng ngày càng có nhiều người không thích chôn mà thích thiêu xác.
- Như ông của Lola?
- Đúng, con biết nghi lễ này rồi.
- Con thấy đau đớn quá, khi đốt xác mình phải chờ hàng giờ để xác thành tro…
- Con nói quá, thời gian trôi đi chậm thì có. Nhưng thiêu thì có vài lợi điểm hơn chôn. Trước hết là ít tốn tiền, sau đó là ít tốn chỗ. Cuối cùng là nhiều người nghĩ xác và hồn cùng biến đi một lúc làm họ bằng lòng. Nghi thức này rất thịnh hành ở Bắc Âu nơi truyền thống công giáo không mạnh. Ở Pháp ngày càng có nhiều người muốn thiêu xác khi chết. Ngày xưa Giáo Hội công giáo chống không cho thiêu nhưng bây giờ họ không còn chống, nhưng có một vài truyền thống khác còn chống.
Mẹ đã nói cho con biết tất cả nghi thức này là để săn sóc xác người chết nhưng một trong những mục đích của nghi lễ tôn giáo là săn sóc linh hồn để họ chuẩn bị vào một đời sống mới. Ở Ấn Độ khi thiêu xác một người ấn giáo thì những ai tham dự lễ thiêu này không được khóc để linh hồn người chết không bị xao động trong giây phút quan trọng nhất của họ là giây phút luân hồi. Nơi người công giáo, thánh lễ an táng là quan trọng nhất vì tín hữu họp lại để xin Chúa đón nhận linh hồn người chết.
- Nhưng hỏa thiêu ở Ấn thì rất khác chôn cất ở Pháp…
- Đúng, các nghi thức an táng mang những hình thức khác nhau tùy tôn giáo. Và cùng một nghi thức nhưng lại mang các hình ảnh khác nhau tùy tôn giáo, tùy văn hóa: hỏa thiêu ở lò thiêu Père-Lachaise thì không giống hỏa thiêu ở Bénarès. Bénarès là một trong những thành phố thiêng liêng của Ấn, nơi có nhiều người Ấn đến đó để chết. Các người hành hương đến tắm ở dòng sông Gange, họ đi xuống dòng sông bằng những bậc thang rất rộng. Người ta có thể thấy cảnh thiêu người chết trên những dàn thiêu rất lớn ở đó. Người ta tin chết ở Bénarès thì sẽ được cứu ngay lập tức, tránh cái vòng luân hồi bất tận. Con nhớ mẹ đã nói với con về luân hồi… Như thế các linh hồn sẽ được an nghĩ vĩnh viễn. Rất nhiều người lớn tuổi tin tưởng vào viễn cảnh này nên họ đến Bénarès để sống những ngày cuối đời. Con thấy đó, lễ tục cũng rất khác nhau. Các khác biệt còn nằm trong thời gian chờ an táng. Chẳng hạn, đối với người hồi, phải chôn người chết thật nhanh, nếu được ngay ngày họ chết trong khi đối với người do thái hay công giáo thì không cần thiết phải chôn nhanh. Dù sao, đa số phải theo phong tục của xứ mình ở: Ở Pháp không thể nào chôn người chết trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi có giấy chứng tử, như thế người chết đạo hồi không chôn cùng ngày được… Nhưng cũng không được để quá sáu ngày, muốn gia hạn phải xin giấy phép. Như thế ngày quy định phải chôn đã có luật lệ. Nhưng nghi lễ thì rất khác nhau. Nơi người do thái, nghi lễ được lặp lui lặp tới để tưởng niệm người chết, trước hết! là một ngày trước khi chôn, sau đó là mỗi ngày trong tuần lễ người đó chết, kế đó là kỷ niệm hàng tháng, rồi hàng năm. Nơi người công giáo thì thường thường là một năm kỷ niệm một lần. Người ta mong rằng kỷ niệm về người chết sẽ còn lại trong tinh thần người sống.
Nghi thức an táng thì cũng có nhiều cách. Các nghi lễ tiễn đưa thể xác và linh hồn người chết về nơi an nghĩ cuối cùng nhưng cũng để giúp người thân diễn tả nỗi đau buồn của mình qua nhiều hình thức. Hoặc mình tự nhiên khóc trước mặt mọi người, hoặc nhờ người khóc chuyên nghiệp khóc thế.
- Mẹ đùa sao! Mình trả tiền để nhờ người ta khóc?
- Mẹ không đùa. Còn rất nhiều nền văn minh còn cần đến hình thức này. Để buổi lễ được thành công, phải có đông người tham dự và đặc biệt là những người khóc mướn, họ khóc để tượng trưng cho nỗi đau buồn của tất cả mọi người. Nhưng cũng có thể tỏ lòng đau buồn bằng cách khác, không cần phải khóc. Nơi người do thái, họ xé một cái áo và đàn ông thì không cạo râu tuần lễ đầu tiên. Người ta có thể mặc áo tang, thường thường là màu đen nhưng cũng tùy xứ, ở Nhật, Tàu và Liban thì mặc màu trắng. Người ta cũng có thể xuống tóc hoặc chải tóc một cách khác… Có rất nhiều cách để tỏ lòng thương xót và theo thời gian, các cách này cũng thay đổi. Khi mẹ còn nhỏ, mẹ biết nhà nào hay tòa nhà nào có tang, vì mẹ thấy người ta che một cái vòm đen trước mặt nhà đó, trên vòm họ viết chữ thật to tên tắc của người quá cố.
- "Vòm" là gì mẹ?
- Đó là một loại như cái lều vải hay ô-văng. Rất nổi bật. Mọi người mặc áo đen, có khi các bà che khăn trùm từ đầu xuống chân. Họ làm cho mình sợ. Bây giờ người ta không làm như thế nữa. Ngày chôn cất, người ta chỉ mặc áo đen hay áo màu thẩm. Có khi đàn ông mang cà-vạt đen một tháng hoặc một năm. Nhưng có nghi lễ hay không nghi lễ, lòng con người vẫn đau buồn. Phong tục không làm thay đổi lòng khổ đau hay tuyệt vọng. Phong tục chỉ có thể giúp để có nghi lễ và là dịp để người thân cùng chia sẻ nỗi buồn với nhau.
Ý nghĩa cuối cùng của các nghi lễ là giúp người sống họp nhau lại và cảm thấy mình gắn bó chặt chẽ với nhau sau khi người thân mất. Khi nhắc lại kỷ niệm của người chết, mối tương giao với họ mình mới thấy rõ những mất mát lúc họ không còn. Họp nhau quanh quan tài, nhắc lại kỷ niệm và những gì họ mang lại cho mình là một cách để họ còn sống lại trong lòng mình. Là nghĩ đến mình sẽ làm gì để nhớ họ. Và cũng để cùng nhau tự hỏi xem mình làm gì để học hỏi, trao truyền những gì người chết để lại cho mình. Nghi lễ an táng là buổi họp lại những người mến thương người chết, thấy mình mất mát như thế nào và giúp mình tiếp tục dấn thân vào cuộc sống.
- Mẹ có thích nghi lễ an táng?
- Mẹ không thích chút nào, nó làm cho mình xáo trộn và đau khổ. Nhưng mẹ thấy mình phải tham dự để tỏ lòng tôn kính và tưởng niệm người chết cũng như thân nhân của họ. Mẹ thích được bà con bạn bè ở bên cạnh lúc mẹ mất người thân. Đến lượt các bạn của mẹ mất người thân, mẹ cũng thích được ở bên cạnh họ. Nhưng theo mẹ, các nghi lễ tưởng niệm tang ma, những nghi lễ làm lập tức sau khi người thân chết, thì không thiết yếu… Theo mẹ, quan trọng nhất là thời gian sau đó… Khi mỗi người ra về và tiếp tục sống mà không còn nghe thấy tiếng cười, giọng nói, hơi ấm của người đã chết, khi mà mình phải học lại để sống không có họ… Lúc đó, đúng là mình sống trong một đời sống khác, một thời gian khác…
- Mẹ muốn nói gì?
- Khi một người vừa mới chết, sẽ có những cú sốc, phải loan báo, phải sống những giây phút đau khổ, các giấy tờ phải làm, các nghi lễ phải tôn trọng… Ý thức về những gì người chết để lại chưa có, những chuyện cần phải "làm với" và "làm khác trước" chỉ đến từ từ sau này. Giai đoạn này có thể rất dài và các tâm lý gia gọi đó là giai đoạn để tang.
- "Để tang" là gì hả mẹ?
- Để tang là trạng thái mình cảm nhận khi mình mất một người thân. Tang là cảm nhận một mất mát trong lòng chứ không phải chỉ nói đến một loạt các nghi thức trong xã hội khi gia đình có người thân chết: mặc áo đen, tham dự hay không tham dự những lễ lạc bị hạn chế lúc mình có tang.
- Như thế sau khi chôn là mình để tang.
- Trên thực tế, giai đoạn tang chế bắt đầu sớm hơn. Ngay khi được tin người chết là mình đã để tang. Cú sốc khi nhận tin này thường làm cho mình hoài nghi. Nếu mình chưa tin khi có người loan tin một ai đó chết thì chính vì cái chết nói chung, và cái chết của người này nói riêng là những điều thật sự mình không thể nào tin được, không thể nào hiểu được.
- Tại sao? Mình biết là mọi người đều phải chết mà.
- Lý thuyết là như vậy nhưng trên thực tế thì rất khó tin. Một mặt vì con người lúc nào cũng nghĩ mình bất tử, mặt khác, phản ứng từ chối không tin hoặc hoài nghi là những hình thức duy nhất để tự bảo vệ mình trước cái tin khủng khiếp này – dù cho tin này đã được khéo léo loan báo – trước biến cố không xoay ngược được này. Người ta hy vọng đó chỉ là cơn ác mộng. Những giây phút thức dậy buổi sáng là những giây phút đặc biệt khó khăn vì phải sắp xếp lại mọi thứ tự trong đầu và hiểu ác mộng không phải là giấc mộng mà cuộc đời trở nên ác mộng! Mỗi lần người thân chết, mẹ vẫn mong đó là ác mộng nhưng khi thức dậy mẹ đi tìm người mà mẹ khóc nhưng dĩ nhiên là chẳng bao giờ có họ! Mẹ ngạc nhiên khi mẹ còn nghĩ chỉ cần đến cái nơi mà họ vẫn hay đến và họ chờ mẹ ở đó, dù cho mẹ đã được tin họ đã chết… Bây giờ mà mẹ vẫn còn nghĩ như thế…
- Giống như mẹ không tin người đó đã chết.
- Đúng, và mẹ còn muốn đó là tin không đúng. Cái mong muốn này có thể kéo dài rất lâu, nhiều năm sau khi người đó chết, dù mình đã có thì giờ để nghĩ đây là một cuộc ra đi vĩnh viễn.
- Dù mẹ cũng đã hiểu là mọi người phải chết!
- Một vài cái chết vẫn còn làm cho mẹ không khi nào hiểu được dù mẹ đã đã hiểu thế nào là tai nạn, bệnh tật, hấp hối, những lời nói cuối cùng… Chẳng hạn cái chết của người em kế của mẹ, không phải là mẹ không biết những gì xảy ra khi em chết, em nói những gì, nhưng mẹ vẫn không thể nào hiểu được em còn trẻ thế, lúc nào cũng ở đó sẵn sàng làm mọi chuyện mà bây giờ không còn nữa. Thật không hiểu được. Dù cho thực tế rõ ràng với từng chi tiết, cái chết của em vẫn còn là một điều huyền bí chướng kỳ.
- Có ngày nào trôi đi mà mẹ không nghĩ đến cậu?
- Rất khó. Mẹ không biết làm sao trả lời một cách thẳng thắn với con. Tang chế có thời gian riêng của nó. Năm đầu tiên, ngày đêm lúc nào mẹ cũng nghĩ đến em, mẹ sống không nổi. Mẹ ăn uống, mẹ làm việc, mẹ lo cho các con nhưng lúc nào mẹ cũng có một nỗi buồn nặng trĩu. Mẹ cứ tự hỏi hoài làm sao mẹ sống mà không có em được. Em lúc nào cũng là một phần cuộc sống của mẹ, trong kinh nghiệm sống, bên chân trời của mẹ. Mẹ nghĩ đến em mà nhớ nụ cười, lòng trìu mến và cuộc đời của em. Mẹ nghĩ em không thấy con mình lớn lên, em không biết mình được hạnh phúc như thế nào và mình muốn chia sẻ với em như thế nào. Mẹ cũng cảm thấy như vậy khi bà ngoại con mất. Khi mẹ thấy bà nội ngoại nào hạnh phúc với con cháu, mẹ đều nghĩ: "Đó là niềm vui mà con mình không có…" Mẹ buồn vô hạn. Điều mà mẹ ghét nhất ở cái buồn bã, tang chế là nó làm cho mình có tâm địa xấu, mình trở nên ghen tuông, thèm muốn, nhỏ nhen, những tâm trạng này chẳng bao giờ xảy ra khi mình vui.
- Mẹ không bao giờ hài lòng trong những giây phút đó dù mẹ có các con?
- Đương nhiên là có những giây phút hài lòng chứ nhưng có những ngày khủng khiếp, mẹ thấy cuộc đời vô nghĩa, vô hồn vì vắng bóng người thân của mẹ. Sống là lúc nào cũng sống với những mất, những chia cách. Mất ông bà, mất cha mẹ, mất bạn bè. Dù những mất mát này đau đớn nhưng nó cũng sẽ trở thành thói quen và bình thường. Chắc chắn cũng có những thử thách khác đau khổ và không thể quay lại được như thân thể bị tai nạn hay bị bệnh, sinh con bị bệnh hay khuyết tật, phải từ bỏ việc làm của mình hay ơn gọi của mình…
Với giai đoạn để tang, mình có thể thoát ra tình trạng đau khổ và tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống, có thể nhìn lại thời gian mình đã sống với người đã khuất là thời gian quý nhất và hạnh phúc nhất nhưng thời gian này đã đi qua… Muốn làm được như vậy cần phải có thời gian để học cách tiếp tục sống với những người mà mình đã yêu thương và bây giờ mình thiếu họ…
- Dù mình đã có chồng, có con?
- Tình yêu của chồng con bạn bè giúp mình sống cuộc sống tiếp tục. Nhưng không có gì thay thế được tình yêu đã mất. Mỗi người trong chúng ta là duy nhất, tuyệt đối không thay thế được và mỗi mất mát là một mất mát riêng biệt.
- Thế thì cái gì có thể giúp mình?
- Tiếp tục yêu thương và làm việc, tìm một ý nghĩa cho cuộc sống dù mình cảm thấy đời vô nghĩa, dù mình buồn bã hay chán nản. Một ngày tuyệt vọng, mẹ nghĩ chẳng có cái gì có thể tệ hơn, mẹ điện thoại cho một bà bạn để than chán. Cô khuyên mẹ phải đi làm, bắt buộc phải tiếp tục làm. Không được nghĩ luẩn quẩn về cuộc đời nữa, rồi một ngày nào đó ý nghĩa cuộc đời sẽ trở lại với mẹ… Mẹ đi làm lại. Rồi mọi chuyện đâu vào đó. Đôi khi chỉ cần có một chút an ủi cũng đủ.
- Mình đi làm mà mình vẫn buồn…
- Cái buồn của thời gian tang chế thì thay đổi, nó tùy thuộc vào quan hệ dễ hay khó với người đã chết khi họ còn sống, đôi khi là một mặc cảm tội lỗi làm cho mình khó sống…
- Mình cảm thấy có tội?
- Con biết, mình có thể cảm thấy tội lỗi đủ chuyện với người đã chết, bắt đầu bằng cảm nhận vì sao mình còn sống mà người kia chết, tiếp tục cười nói ăn uống vui vẻ, làm đủ chuyện mà ngày xưa mình làm với họ hay họ thích làm…
- Thật khùng…
- Đúng vậy. Tuy vậy mình có thể thay đổi tình trạng một cách khác đi. Vừa nhớ, vừa tiếp tục các sinh hoạt ngày trước mình cùng làm chung với nhau.
- Chẳng hạn?
- Nghĩ tới Kim khi đi câu cá, đi ăn bánh kẹp hay khi đi hái hoa dại. Nghĩ tới An khi đi ăn tiệm hay đi du lịch. Nghĩ tới Lan khi ăn cơm hay ăn bánh kem, nghĩ tới Tin khi đọc các câu chuyện thời các triết gia hy lạp xưa. Nghĩ tới Chi khi đọc một đoạn triết của Kant… Danh sách sẽ rất dài… Người chết chẳng bao giờ biến mất trong đời sống của mình. Mình nói chuyện trong đầu với họ. Đôi khi mình còn tưởng tượng nói chuyện điện thoại với họ, dù mình thích mấy đi nữa, họ cũng không bao giờ trả lời cho mình!… Và rồi, mình cũng có thể nói chuyện với họ. Và thế là họ vẫn còn sống trong lòng mình.
- Mẹ nghĩ là mình không được quên họ, họ phải hiện diện trong đời sống của mình?
- Mẹ, mẹ không thể nào làm khác đi. Nhưng có nhiều người không bao giờ nói về người chết, giống như họ không thể nào nói được, quá đau đớn đối với họ…
- Ba giống như vậy!
- Có rất nhiều thái độ đối với cái chết cũng như đối với sự sống. có người dứt khoát tránh không nghĩ đến và giải trí bằng cách lúc nào cũng nghĩ đến chuyện khác. Có người thì cứ nghĩ hoài đến những người đã khuất.
- Mẹ, mẹ là người lúc nào cũng nghĩ…
- Chắc chắn rồi… Nhưng mình cũng có thể nghĩ đến cái chết nhưng không phải lúc nào cũng nghĩ, cũng làm mất vui cuộc sống. mình để nó đúng chỗ, giữ một khoảng cách để yêu thích cuộc sống hơn.
- Nhưng làm như thế nào?
- Trước hết mình phải hiểu cái chết là một phần của sự sống. Chắc chắn nó là điểm cuối cùng nhưng nhất là nó là điều bổ túc rất cần thiết, điều làm cho chúng ta yêu chuộng sự sống trong cái nhất thời, trong niềm vui và trong sự sâu đậm của nó. Hiểu nhiều về cái chết cũng có thể làm cho mình thưởng thức trọn vẹn cuộc sống, tận hưởng từng giây phút mình có được sức khỏe, được thoải mái trong cơ thể. Đây không phải là chuyện lý thuyết mà là một thái độ giúp mình đối diện với cái chết của mình cũng như cái chết của nhiều người khác…
- Con không hiểu.
- Đối diện với chính cái chết của mình có nghĩa là biết đời sống là hiểm nguy và thoáng qua và từ đó thấy nó thật quý vô cùng. Biết cuộc đời là phù du như một con đường đi qua. Ý thức được chuyện này giúp cho mình dự trù những gì mình mong muốn để nó xảy ra sau khi mình đã đi qua, để lại một cái gì cho con cái chẳng hạn.
- Mẹ nghĩ những gì mẹ phải làm nếu cả hai ba và mẹ chết. Nghĩ đến đó tụi con sợ lắm…
- Tình huống này thì không vui chút nào nhưng tốt hơn vẫn là phải nói và dự trù coi như nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra hoặc chỉ xảy ra cho người khác… Bởi vì chúng ta ai cũng sẽ chết, tại sao lại sợ đối diện với nó để không chăm sóc đến những người còn lại? Người nào cẩn thận làm di chúc, truyền lại hiểu biết, tư tưởng, ý chí của mình thì đối diện bình thản hơn với chính cái chết của mình.
- Tụi con, tụi con không muốn nghĩ đến chuyện đó!
- Nhưng có những người lớn nghĩ đến chuyện này. Dự trù những gì xảy ra sau khi mình chết, sắp xếp công việc, giải thích cho người thân và cho chưởng khế chẳng hạn, đối với mẹ đó là một việc làm vừa can đảm vừa quan trọng, bởi vì nó sẽ tránh chia rẽ gia đình khi người đó chết, khi chia gia tài. Tuy nhiên rất ít người có can đảm làm việc này! Và thường thường có những gia đình nỗi đau buồn lại gấp đôi bởi vì các gây gổ về chuyện hưởng gia tài, dù người chết giàu hay nghèo. Người ta có thể gây nhau về một tài sản lớn cũng như gây nhau về vài cái bàn cái ghế…
Đối diện không những chính với cái chết của mình mà đối diện với cái chết của người khác là xem cuộc sống của họ tiếp tục cho đến cùng và phải tôn trọng nhân phẩm họ tối đa. Quan tâm đến người bệnh và người ở giai đoạn cuối là quan tâm đến sự sống chứ không phải đến cái chết bởi vì những người sắp chết cũng là những người đang sống và đang đi đến đoạn đường chót của họ.
- Đó là những gì mẹ giải thích cho con từ hồi nãy đến giờ… Nhưng mình không thể lúc nào cũng yêu đời. Khi mình quá khổ, mình không yêu đời nửa. Mình muốn chết.
- Đó là vấn đề đặt ra cho cái đau đớn. Cuộc đời nhiều lúc không thể nào chịu đựng được đến độ họ chỉ muốn từ giã cuộc đời. trong những giây phút này, khi thể xác họ quá đau, họ chỉ có một ý nghĩ trong đầu là chết ngay lập tức. Họ không còn nói được, không nghĩ gì được, chỉ muốn kết thúc cuộc đời. Những lời yêu cầu trợ tử được hiểu như vậy…
- Trợ tử là gì?
- Nguồn gốc chữ trợ tử trong tiếng hy lạp có nghĩa là một cái chết nhẹ nhàng. Người ta dùng chữ này để định nghĩa hành vi của vị bác sĩ giúp một bệnh nhân thập tử nhất sinh được chết. Ở Pháp, luật cấm không cho trợ tử, không ai có quyền giúp người khác chết, nếu giúp sẽ bị khép vào tội cố ý giết người.
- Tại sao lại "ở Pháp"? Không một xứ nào trên thế giới có quyền giết người…
- Đây là một câu hỏi rắc rối. Vẫn còn một vài xứ còn áp dụng án tử hình, trong trường hợp này Quốc Gia có quyền giết người. Nhưng có một vài xứ ở Âu Châu, chẳng hạn Thụy Sĩ và các nước Bắc Âu cho phép trợ tử. Luật hình sự của họ chấp nhận trợ tử. Người ta không để người bệnh sống những ngày cuối cùng trong đau khổ vừa thể xác lẫn tinh thần. Người ta giúp họ chết thanh thản và có phẩm cách.
Tuy nhiên ở Pháp cũng có một hội đồng luân lý bàn về các vấn đề đạo đức và luật lệ. Ngày 3-3-2000, họ tuyên bố cho phép trong những trường hợp đặc biệt được quyền thâu ngắn đời sống, họ gọi đó là "trợ tử đặc biệt". Trợ tử vẫn bị luật lệ lên án. Ở Pháp chưa có một luật lệ nào hợp thức hóa việc trợ tử nhưng trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, trợ tử được thông cảm và tòa án tỏ ra rất khoan dung.
- Con nghĩ vai trò bác sĩ là để cứu người…
- Rất nhiều bác sĩ nói như vậy. Trên nguyên tắc, con hoàn toàn có lý. Nhưng nếu con là bác sĩ, nếu có ai đau đớn khủng khiếp trước mặt con, con làm gì để giúp đỡ họ? Con nhìn đi chỗ khác? Con nói rằng đó không phải là vấn đề của mình, con nói vai trò của con là cứu người chứ không rút ngắn cuộc đời của họ?
- Con chưa bao giờ nghĩ như thế…
- Vậy mà đó là những vấn đề khó nhất các bác sĩ phải đương đầu. Rút ngắn thời gian đau đớn khi không còn chữa được. Chắc chắn rút ngắn đời sống không phải là sứ mệnh của người bác sĩ nhưng đó là một công việc khủng khiếp mà họ phải đối diện khi hành nghề. Các y tá cũng đối diện với vấn đề này.
- Còn nếu người bệnh tự tử thì sao?
- Có thể cũng có những bệnh nhân muốn tự tử. Nhưng khi mình bị một bệnh không chữa lành được thì phải có can đảm vượt bực và cũng phải có đủ sức mới tự tử được. Phải tìm phương tiện, tìm thuốc đúng. Tự tử không phải là chuyện dễ và nếu không thành công thì điều kiện sống còn tệ hơn nữa. Vì thế muốn tự tử đôi khi người ta cũng phải cần đến sự trợ giúp của bác sĩ và y tá. Từ trước đến nay, tự tử vẫn bị tôn giáo, đạo đức và luật pháp lên án. Từ năm 1972, mưu toan tự tử không còn bị lên án, ngược lại luật lệ vẫn cấm không được giúp bất cứ ai tự tử. Như thế các bác sĩ giúp trợ tử vẫn có thể bị lên án… Ở Thụy Sĩ và các xứ Bắc Âu thì khác, trợ tử không còn bị lên án. Các bác sĩ không còn bị kiện. Điều này đã làm thay đổi một chút…
- Mẹ, mẹ sẽ tự tử không nếu mẹ biết mẹ đau đớn không chữa được…
- Mẹ không biết mẹ sẽ có đủ can đảm để làm một mình… Mẹ thường hay nói chuyện với nhà ung thư học đầy lòng nhân ái, ông này giúp rất nhiều người chết thanh thản. Mẹ muốn có một người như ông đó ở bên cạnh mẹ, chích cho mẹ một mũi thuốc, cầm tay mẹ trong giây phút này. Mẹ không muốn chết một mình.
- Nhưng mẹ nghĩ gì về những vụ tự tử không dính gì đến bệnh tật?
- Khi nghĩ mình sẽ chết vì lâm bệnh nặng không chữa lành được và mình muốn giữ được nhân cách tối đa có thể… thì hành vi tự tử vì tuyệt vọng, vì bị suy thoái tinh thần làm mẹ tức tối vô cùng. Đối với mẹ, cuộc đời quá quý và mẹ tin vào những giải pháp bất ngờ, những tình huống mới mà mình không ngờ tới. Nhưng chỉ có những người nhìn khía cạnh tích cực của cuộc đời mới có một tinh thần như vậy. Những ai muốn tự tử thì không thấy một giái pháp nào cho các vấn đề của họ… Cái đau khổ của họ quá lớn nên họ không còn nhìn gì khác được… Bực mình họ thì có lý hơn là giận họ.
- Nếu ai tự tử thì vì họ muốn chết…
- Đó là họ muốn chấm dứt cuộc sống ngang đây… Không nhất thiết họ phải nghĩ đến nỗi đau, đến mặc cảm tội lỗi sẽ đè nặng lên người khác. Đối với những người ở lại, biến cố tự tử của người thân là một đau buồn mênh mông. Lúc nào họ cũng trách họ đã không làm, đã không nói… Họ trách họ đã không lường được tình trạng nghiêm trọng như thế.
Nhưng đối với mẹ những lời trách cứ như thế này vừa vô ích vừa không tránh được. Những người tự tử xem hành vi này là lối thoát duy nhất của họ chứ không phải là hình phạt cho người khác…
- Mẹ, những người tự tử muốn chấm dứt cuộc đời, con, con muốn tiếp tục… Mình chấm dứt buổi nói chuyện về cái chết nghe mẹ và mình đi ăn kem hay nói một chuyện gì vui nghe mẹ.
- Rất tốt! nếu mẹ muốn nói với con những chuyện nghiêm trọng và khó khăn là vì mẹ thấy không gì làm cho mẹ lo lắng khi thấy những người chung quanh có thói quen im lặng khi nghĩ về cái chết. Có dịp, mình phải hạ bức tường thinh lặng này để nói đến cái hung dữ không tránh được này. Nói như thế không làm cho mình mất hạnh phúc hay tận hưởng cuộc sống.
Ngược lại là đàng khác…
Tôi cám ơn Catherine Picard về các lời khuyên đúng đắn và lòng quan tâm đặc biệt của bạn.
Tôi cũng cám ơn Clémentine về những lời khuyến khích và các câu trả lời.
Thật ngược đời khi muốn giải thích cái chết cho con gái, nhất là cô con gái mới mười một tuổi. Hình như dễ nói, dễ làm hoặc khẩn cấp hơn. Nhưng phải nói về cái chết mà không giảm tầm quan trọng của nó, cân đo mà không coi thường, gợi lên một cách chính xác mà không soi rõ, cũng không phải là không tìm hiểu, không giải thích, những công việc này đúng là những công việc không thể làm được, đó là thông hiểu và đến gần để tránh cái khủng khiếp, cái hãi sợ. Đối thoại với một đứa bé về cái chết có thể là một trong những cách hay nhất để ở gần cuộc sống nhất, để đẩy lui cái im lặng và cái lo lắng.
Emmanuelle Huisman-Perrin
Emmanuelle Huisman-Perrin dạy triết lý ở các lớp chuẩn bị trong một trường trung học ở Paris. Bà giảng một lớp học ở Viện Nghiên Cứu Chính Trị về "cái chết ở nhiều viễn cảnh."
—oOo—
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét