Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

KIEP SAU thegioivananh.html

 KIẾP SAU

771136146000074

Tên sách: Kiếp sau

Tên tác giả: thegioivananh

Năm viết: 2010

Năm xuất bản: chưa xuất bản

Đánh máy: thegioivananh

Sửa chính tả: thegioivananh

Chuyển sang E-book: thegioivananh

*****************************************

Tôi ngồi môt mình nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Cô đơn, lẻ loi, và đau đớn thi nhau trào dâng trong trái tim tôi như sóng biển, từng đợt, từng đợt không bao giờ ngừng.

Tôi ngồi một mình nhìn dòng xe tấp nập. Từng chiếc, từng chiếc xe như nối đuôi nhau chạy đến thiên đàng. Còn tôi, lẻ loi một mình, không biết đi đâu về đâu.

Chương 1 : Gặp mặt

 Vào một ngày lập đông đẹp trời, gia đình chúng tôi dọn về nhà mới. Từ nay, tôi sẽ mãi gắn bó với căn nhà này. Đứng trước cửa nhà mới  tôi thầm nhủ: "Chào bạn thân yêu! Từ nay chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Căn phòng mới của tôi là một căn phòng tuyệt đẹp. Cho tới giờ khi nhìn lại tôi vẫn cảm thấy trên đời này không căn phòng nào đẹp như thế. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trên chiếc giường xinh xắn dễ thương của tôi có một chàng trai. Anh ta ngồi đó nhìn tôi trìu mến. Tôi ngạc nhiên đến nỗi thốt không nên lời. Chẳng phải trước khi tôi vào đây căn phòng này vẫn khoá sao? Tại sao hắn lại ở đây? Đây là lần đầu tiên có con trai vào phòng tôi đấy! Tôi lắp bắp:

-          Anh … anh … là ai?

Anh ta mỉm cười âu yếm nhìn tôi. Anh ta đứng dậy và đi xuyên qua cái tủ đựng đồ. Chúa ơi! Cái gì ở trước mặt con thế này? Chẳng lẽ anh ta là … ma?!!!

Tôi lật đật chạy qua phòng ba mẹ nhưng chẳng biết cái cửa ra vào đóng lại từ lúc nào. Tôi cố mở ra nhưng tôi có cảm tưởng càng cố mở nó càng đóng chặt hơn. Tôi hậm hực quay lại nhìn anh ta. Anh ta tử tế "kéo" một cái ghế đến bên cạnh tôi.

-          Em ngồi uống đi, Thiên Anh.

Tôi nghi ngại nhìn tên ma, rồi quyết định ngồi xuống. Thiệt tình tôi có cảm giác tên ma này quen lắm. Hơn nữa hình như hắn cũng chẳng có ý định làm hại tôi. Hắn nhìn tôi cười buồn.

-          Sao anh biết tên tôi?

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Hắn có đôi mắt tuyệt đẹp. Ánh mắt buồn và sâu lắng như đại dương càng tăng thêm sự quyến rũ của đôi mắt. Hắn thì thầm rất nhỏ, rất nhỏ như tự nói với chính mình:

-          Làm sao anh không biết tên em được? Anh đã tìm kiếm em suốt một ngàn năm.

Tôi ngẩn người nhìn hắn. Hắn nói giỡn hay nói chơi vậy? Tôi với hắn không quen không biết, không thân không thích, vậy hắn tìm tôi làm cái gì?

Tôi len lén quan sát khuôn mặt hắn. Từ lúc tôi gặp hắn đến giờ khuôn mặt hắn luôn phủ một đám mây buồn bã. Không biết có phải do nét buồn thương, bi ai trên khuôn mặt ấy đã làm cho tôi cảm thấy hắn thật đẹp, thật cô độc, giống như tôi vậy.

Hắn ngồi im không nói. Hắn nhìn tôi da diết. Trong cái nhìn ấy tôi cảm thấy một nỗi đau khổ tột cùng. Cái nhìn ấy dường như xuyên thẳng vào trái tim tôi. Cuối cùng, hắn thốt lên với một chất giọng chứa đầy ai oán:

-          Em vẫn như xưa! Một ngàn năm sau, em vẫn không hề thay đồi!

Hắn đang lảm nhảm cái quái gì vậy nhỉ?

-          Ý anh là một ngàn năm trước tôi quen anh sao?

-          Quen? – Hắn ngẩn người một lúc, khẽ cười buồn:

-          Uh, một ngàn năm trước chúng ta đã quen nhau.

-          Nhưng tôi không nhớ anh.

-          Uh, anh biết. Em đã quên anh rồi. – Anh ta cúi đầu hình như khẽ dấu đi những giọt nước mắt.

Từ sâu trong trái tim tôi tôi cảm thấy một nỗi đau buốt giá. Tôi cố mỉm cười thật tươi:

-          Em xin lỗi vì đã quên anh. Nhưng giờ em sẽ nhớ anh. Anh tên là gì?

-          Tên anh ư?

Anh ta bối rối gãi đầu nhìn tôi. Cuối cùng anh ấy cười cười nói:

-          Xin lỗi em. Sau một ngàn năm, anh đã quên mất mình tên là gì rồi.

-          Vậy sao anh nhớ em?

-          Anh không bao giờ quên em và những chuyện liên quan tới em. – Anh nói với một giọng chắc chắn. – Vì một  ngàn năm nay, không giây nào phút nào anh không nhớ đến em, không ôn lại những kỉ niệm về em.

Tôi nhìn anh ấy. Tôi nhận ra trong ánh mắt anh một cảm úc mãnh liệt. Có lẽ một ngàn năm trước chúng tôi không chỉ đơn giản là quen biết nhau thôi đâu. Tôi muốn hỏi nhưng có một nỗi sợ mơ hồ đã ngăn tôi lại. Tôi có cảm giác nếu biết được sự thật tôi sẽ như chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan.

Những tia nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ khiến căn phòng trông rất liêu trai.

-          Thiên Anh, con nấu cơm chưa?

A! Tiếng mẹ tôi. Tôi giật mình nhớ ra mình chưa nấu cơm chiều. Tôi nói với ra:

-          Con nấu ngay đây.

Tôi chạy ù ra bếp. Đã sáu giờ rồi cơ à! Tôi hì hụi nấu cơm còn anh đứng nhìn. Tới giờ, tôi vẫn ấn tượng với vẻ mặt anh lúc đó. Đã nhiều lần tôi hỏi anh lúc đó anh nghĩ gì nhưng anh chưa bao giờ trả lời tôi đàng hoàng. Có lẽ đó mãi mãi là bí mật của riêng anh.

Có người đứng nhìn mình nấu cơm, dĩ nhiên tôi không thoải mái tẹo nào. Cuối cùng tôi bảo anh:

-          Anh hát cái gì đó đi. Thế này thật khó chịu.

-          Uh. Anh hát bài hát ngày đó chúng ta đã hát cùng nhau nhé?

Tôi tò mò gật đầu. Nghe thú vị đây.

Anh cất tiếng hát. Giọng anh thật sự rất trầm và ấm áp. Anh đã hát rất hay và rất có hồn. Suốt ngần ấy năm nghe anh hát, giờ tôi cũng đã thuộc rồi. Bài hát ấy có tựa đề là : Mãi mãi là em:

Trời trong xanh xanh xanh xanh

Mặt nước long lanh lấp lánh bóng hình

Trước mắt anh, mái tóc em như chứa cả màn đêm kì diệu

Anh ước gì mình được làm cơn gió

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc thần tiên.

Trước mắt anh, em như mặt trời rực rỡ

Nụ cười của em đẹp hơn tất cả thế gian

Anh ước gì nụ cười này mãi mãi ở bên anh.

Em biết không? Hỡi người yêu dấu

Em là hơi thở, là hạnh phúc, là cả thế giới của anh

Dù biển kia có cạn

Dù mặt trời kia ngừng sáng

Dù thế giới chỉ còn hai chúng ta

Anh vẫn sống, vẫn sống vì em.

Em biết không? Hỡi người yêu dấu

Dù là vua, là chúa hay thần linh

Nếu không có em cuộc đời anh khác nào địa ngục

Chỉ cần bên em địa ngục sẽ hoá thiên đường.

TÌnh yêu anh dành cho em là vĩnh cửu

Dù cái chết đến với đôi ta

Dù thời gian đến điểm tận cùng

Dù trời đất không còn tồn tại

Cũng không bao giờ chia cắt được chúng ta.

Chúng ta bên nhau mãi mãi nhé em.

Dù vui sướng ngọt bùi

Dù khổ đau chết chóc chúng ta vẫn bên nhau.

Anh mãi yêu em . Mãi mãi yêu em.

-          Thiên Anh, có mùi khét kìa con.

Tôi giật mình nhận ra mẹ đã dành cái nồi trên tay tôi từ lúc nào.

-          Thiệt tình con nghĩ cái quái gì vậy chứ? Cháy hết trơn rồi!

-          Con … con… con…

-          Được rồi. Con vào phòng nghỉ đi. Chút mẹ xuống chợ mua cái gì về ăn tạm vậy.

Như vớ được vàng tôi vội vã chạy vào phòng. Tới giờ trái tim tôi vẫn đập rất mạnh. Lời bài hát như đánh thức cái gì đó trong tôi.

-          Anh ra ngoài đi. Em muốn thay đồ đi ngủ.

Anh nhìn tôi da diết rồi gật đầu.

Nói thế thôi chứa tôi có ngủ được tí nào đâu. Có một cái gì đó cứ nhấp nhòm không yên trong tôi. Chẳng lẽ chúng tôi đã từng yêu nhau? Thật lòng mà nói tôi vẫn không nhớ được gì cả nhưng cứ nhìn thấy anh là tôi lại cảm thấy buồn kinh khủng. Có lẽ tôi điên thật rồi!

Chẳng biết tôi ngủ từ lúc nào. Chỉ biết khi tôi thức dậy, tôi thấy anh ngồi cạnh tôi. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi anh cười nhạt:

-          Anh đắp lại chăn cho em.

-          Thiên Anh, con có đi học không đây?

-          Có ạ. Con dậy đây.

Anh theo tôi đi học, anh theo tôi đi chơi. Anh bên tôi những lúc tôi cười hạnh phúc và cả những lúc trong lòng tôi dông bão thét gào. Chẳng biết tự lúc nào tôi đã quen có anh bên cạnh. Cũng vì thế giờ đây, khi đối diện với đám cưới của mình, trên má tôi những giọt nước mắt đang lăn. Tôi yêu anh càng nhiều, hận anh lại càng nhiều.

Chương 2: Hạnh phúc.

Trước đám cưới, tôi xin nghỉ phép về thăm quê. Ngôi nhà tôi vẫn không có gì thay đồi. Ngôi nhà hạnh phúc của tôi. Đứng trước căn nhà này tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Đã hai năm rồi tôi không trở về nhà.

-          Thiên Anh con về rồi hả. Mẹ nhớ con qúa đi.

Mẹ tôi gọi với vào trong nhà:

-          Ông ơi, Thiên Anh nó về nè.

Mẹ tôi ôm tôi thật chặt. Mẹ tôi đang khóc. Tôi biết rõ mình là đứa con bất hiếu. Ba mẹ thương tôi biết bao nhiêu vậy mà tôi đã làm khổ ba mẹ. Nhìn những vết chân chim trên khoé mắt mẹ tôi lại cảm giác chính mình làm chúng xuất hiện. Tôi sợ về nhà vì ở đó tràn đầy hình bóng anh và tội lỗi của tôi.

Mới có hai năm mà ba tôi đã già hơn trước rất nhiều. Tất cả đều do tôi. Tôi bất hiếu quá. Không cầm được nước mắt, tôi bật khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ trong vòng tay ba mẹ.

-          Thôi mà, nín đi. Sao công chúa của ba mẹ lại khóc thế này. Giống trẻ con quá.

-          Con xin lỗi. Hic hic.. Con xin lỗi.

Mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt  cho tôi, dịu dàng ôm tôi vào lòng, nói:

-          Con ngoan của ba mẹ, nếu con muốn xin lỗi ba mẹ thì hãy hứa với ba mẹ sẽ sống thật hạnh phúc.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

-          Ba mẹ, con sắp làm đám cưới. Ngày mai anh ấy sẽ đến nhà mình ra mắt.

Ba mẹ tôi gần như sửng sốt:

-          Thật không?

Tôi cười lễ phép:

-          Dạ, thật.

-          Anh ấy tên là Minh Thiện, là người Sài Gòn và là sếp của con. Con đã ra mắt gia đình anh ấy rồi.

Mẹ tôi dè dặt hỏi:

-          Vậy con có yêu nó không?

Yêu ư? Tôi có yêu anh ấy không nhỉ? Chẳng lẽ tôi nói rằng con lấy chồng là vì muốn bố mẹ hạnh phúc? Tôi khẽ gật đầu:

-          Dạ có. Con yêu anh ấy.

Giá như tôi có cơ hội nói tiếng yêu với anh thì có lẽ tôi không đau khổ như vậy. Tại sao ngày đó tôi không nói để giờ phải nói tiếng yêu với một người xa lạ? Giá như thời gian quay trở lại! Giá như …

Tôi xách va li vào phòng. Căn phòng vẫn như ngày xưa. Ngay cả quyển sách tôi yêu thích nhất vẫn ở ngay đầu giường. Không có gì thay đổi ngoại trừ thiếu bóng anh. Tuy biết anh không có ở đây, tôi vẫn thầm nhủ:

-          Anh, em sẽ lấy chồng. Lấy chồng để trả thù anh và trả thù chính em.

Theo lời khuyên của ba mẹ tôi đi ngủ sớm. Nhưng tôi nào ngủ được. Khắp mọi nơi đều in đậm bóng hình anh. Giờ tôi mới hiểu sự khắc khoải chờ đợi, khắc khoải tìm kiếm của anh trong một nghìn năm ấy. Tôi khẽ thì thầm: "Anh ơi, em rất nhớ anh."

Trước mắt tôi, một sân trường đầy nắng. Tôi thấy trên thảm cỏ xanh mơn mởn có một cô bé đang ngồi. Tôi không sao quên được ngày hôm ấy. Hôm ấy chúng tôi được nghỉ học. Anh rủ tôi ra bãi cỏ này. Bãi cỏ này khá khuất nên sẽ không ai để ý chúng tôi. Lúc đó anh đã cười rất tươi và hỏi tôi:

-          Đố em hôm nay là ngày gì?

-          Ngày gì? – tôi ngạc nhiên hỏi.

-          22/4.

-          22/4 thì sao?

-          Thì là một ngày chúng ta hạnh phúc ở bên nhau.

Tôi phì cười:

-          Anh khùng quá đi. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu sau này em chết, em sẽ làm ma đi theo anh. Vĩnh viễn không chia rời.

-          Anh biết. Nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ. Dường như thế giới này quá nhỏ bé, thời gian này quá ngắn ngủi đối với tình yêu bất tận của chúng ta.

-          Vậy chúng ta sẽ vươn ra ngoài vũ trụ. Tình yêu của chúng ta sẽ lấp đầy vũ trụ vô biên, sẽ giục các vì sao phát sáng, đem tình yêu xoá hết đau thương. – Tôi mỉm cười, khẽ dụi đầu vào ngực anh.

-          Em nói đúng. Tinh yêu của chúng ta là quá khứ, là hiện tại và là tương lai vô tận của chúng ta.

Chúng tôi ngồi nhìn nhau đầy hạnh phúc. Ngày đó tôi thật trẻ con cứ tưởng tình yêu là vô tận, hạnh phúc mãi vững bền.

Anh cúi xuống ngắt một cọng cỏ.

-          Em nhìn giọt sương này đi.

Tôi ngắm nghia một hồi, ngẩng lên hỏi anh:

-          Giọt sương này thế nào?

-          Giọt sương này trong veo, lung linh muôn hình muôn vẻ, đẹp vô cùng.

Tôi lại cúi xuống xăm soi cọng cỏ, gật gù đồng ý với anh. Đến lúc tôi ngẩng lên ah nói:

-          Anh đố em trên đời này có cái gì đẹp hơn giọt sương này?

Tôi ngờ nghệch đáp:

-          Có lẽ là anh đó!

Anh sững ra một chút rồi chụp lấy tôi:

-          Anh nói đàng hoàng mà.

Tôi nũng nịu:

-          Em cũng nói rất đàng hoàng. Trong ánh sáng ban mai, anh đẹp đến diệu kì.

Ngày đó tôi tin rằng anh mãi mãi ở bên tôi. Tôi tin tưởng đến nỗi chưa một lần nào nói với anh câu: "Em yêu anh!"

Lại một ngày trời mưa tầm tã. Tôi với anh lội nuớc ven sông. Anh hỏi tôi có biết bơi không?

-          Em không biết.

-          Vậy mà dám ra bờ sông chơi lúc trời mưa như trút nước thế này. Em có bình thường không đấy?

-          Nếu em bình thường em đâu có để anh ở bên em.

-          Nhưng ít ra em cũng nên lo cho tánh mạng của mình chứ! – Anh giận dỗi:

-          Thì em có lo mà. Có lo mới để cho anh theo. Lỡ em bị chìm anh phải cứu em.

-          Anh làm sao cứu được em? Thậm chí anh còn không thể chạm vào em nữa. – Anh hét lên.

Tôi mỉm cười:

-          Em không biết, Anh tự nghĩ đi.

Lúc đó gương mặt anh méo xệch. Trông đến là vui.

Tôi khẽ mỉm cười. Hai năm nay tôi đều cười như thế. Miệng thì cười nhưng trái tim thì khóc. Vì anh, tôi biến thành một con nhỏ giả dối. Tôi lừa gạt cả thế giới và tự lừa dối chính mình. Tất cả là tại anh.

Tôi nằm xuống giường. Cũng chiếc giường này ngày xưa, anh vẫn ngồi canh giấc ngủ cho tôi. Tôi nhớ có một lần tôi bị sốt anh đã lo lắng đến phờ phạc đi. Cứ chốc chốc, anh lại hỏi tôi đỡ chưa. Anh bắt chước mẹ đặt tay lên trán tôi để xem tôi còn sốt không rồi lại tự nguyền rủa mình vì anh không cảm nhận được gì hết. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều câu truyện hài, phần nhiều là truyện anh nhớ mang máng từ một ngàn năm trước. Khi anh nghe mẹ tôi dặn phải uống nhiều nước là anh luôn miệng bảo tôi uống nuớc. Uống nhiều đến nỗi tôi nói với anh rằng chắc tôi chưa kịp chết vì sốt đã chết vì vỡ bụng mất rồi.

Trước đây mỗi đêm anh đều hát ru tôi ngủ. Tôi nhớ giọng hát của anh, tôi nhớ tiếg nói của anh, tôi khát khao tìm kiếm bóng hình anh. Tôi nhớ anh da diết.

Tôi thiếp ngủ trên chiếc gối đong đầy nước mắt.

Chương 3: Tan vỡ.

Khoảng giữa trưa anh tới. Anh là một chàng trai thông minh, dịu dàng và biết thấu hiểu. Tôi đồng ý lấy anh vì anh là người tốt và vì anh yêu tôi. Ch mẹ tôi rất hài lòng về đứa con rể này. Tôi thấy nụ cười hạnh phúc trên môi bố mẹ. Một cách lễ phép anh xin cưới tôi làm vợ. Ba mẹ tôi gật đầu đồng ý. Giờ đây anh sẽ là người ở bên cạnh tôi mãi mãi. Còn người ấy sẽ trở thành quá khứ. Là ai đã nói tình yêu này là quá khứ, hiện tại, tương lai vô tận của tôi? Anh là kẻ nói dối xấu xa nhất.

-          Thiên Anh, Thiên Anh! Con sao vậy?

-          Hơ! Dạ?

-          Nãy giờ con đang thả hồn ở đâu vậy?

-          Nãy giờ con đang nhớ lại ngày con và anh Thiện quen nhau.

-          Vậy hai đứa quen nhau thế nào?

-          Hôm đó trời mưa lớn lắm. Con thấy có một cô gái bì bõm lội mưa ở bờ sông. Có vẻ cô ấy đang chơi với cơn mưa thì phải. Con dừng xe lại xem thử. Đột nhiên nước sông dâng cao, cô ấy trượt chân, té xuống sông. Con vội chạy lại cứu cô ấy lên. Vớt lên rồi mới nhận ra là đồng nghiệp.

Tôi còn nhớ hôm ấy trời mưa to lắm. Anh luôn cấm tôi ra chơi ở bờ sông lúc trời mưa. Anh càng cấm thì tôi càng làm. Nghĩ vậy tôi ra bờ sông chơi. Vừa chơi tôi vừa nói, có giỏi thì ra mà ngăn em. Từng hạt mưa rơi xuống như từng nhát dao đâm vào tim tôi. Chờ mãi anh cũng không xuất hiện. Sống chi cho thêm đau khổ. Tôi nghiêng người về phía dòng sông. Từ từ tôi thả mình rơi xuống. " Em hận anh, mãi mãi hận anh." Thế rồi khi mở mắt ra tôi thấy mình ở bệnh viện. Ông sếp mới của tôi đã cứu tôi, và lên lớp tôi về chuyện chơi ở dòng sông khi mưa lớn là tự tử… Tôi nghe anh ấy nói và phì cười. Tôi như thấy ở anh ấy hình ảnh của một kẻ đã bỏ rơi tôi, một kẻ mà tôi yêu tha thiết. Tôi biết mình thật xấu xa. Dường như tôi đã bắt anh ấy sống thay kẻ khác mà không hỏi qua anh ấy. Giờ đây tôi sắp cưới anh ấy làm chồng. Nếu biết được sự thật liệu anh có tha thứ cho tôi hay không?

Sau bữa cơm trưa, tôi với anh đi dạo. Anh muốn tôi giới thiệu cho anh biết về quê hương mình. Và tôi chợt nhận ra, tôi biết về quê hương mình còn ít hơn anh. Cả tuổi trẻ của tôi chỉ biết có mỗi một người là anh ấy mà thôi. Tôi trở về quê hương có nghĩa là tôi trở về với những kỉ niệm về anh ấy. Chưa bao giờ tôi nhìn quê hương mình với dáng vẻ vốn có của nó cả. Anh Thiện, vẫn cứ nói nhưng hồn tôi trở về những ngày tháng cũ, một bóng hình và những nụ cười buồn. Suốt thời gian bên anh tôi đã cười rất tươi nhưng anh ấy luôn có một chút buồn man mác. Không biết đã bao lần tôi hỏi anh tại sao anh buồn nhưng anh chỉ cười cười nói tôi khéo tưởng tượng.

Một ngày mưa cách đây hai năm tôi đã biết tại sao nụ cười ấy thật buồn.

Cách đây một ngàn năm trước, tôi và anh là đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau ở một ngôi làng nhỏ. Chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau và được hai bên gia đình tác hợp. Hạnh phúc như trong tầm tay. Thế rối một ngày nọ, anh khăn gói đi thi. Anh bảo anh muốn mang công danh về làm rạng danh dòng họ và muốn cho tôi có một cuộc sống đủ đầy. Chúng tôi hẹn nhau ba năm sau anh quay về sẽ cưới. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, gần ba năm sau, trong lúc tôi đang háo hức đếm từng ngày chờ mong anh về, thì kinh kì có biến. Một tên loạn thần muốn cướp ngôi đã rắp tâm giết vua. Anh ,với tấm lòng trung quân báo quốc, đã sả thân cứu chúa. Sau lần đó, anh bị trọng thương, hai năm sau mới khoẻ lại hoàn toàn. Nhưng ngờ đâu, công chúa con vua đã đem lòng thương yêu anh từ trước, nay được dịp cô ấy xin cha nhận anh làm phò mã. Cô ấy đón cả gia đình anh vào cung.

 Anh giải thích mọi chuỵên cho tôi chỉ bằng một lá thư ngắn. Và dòng chữ cuối cùng anh báo cho tôi biết ngày cưới, mời tôi tới dự với tư cách bạn thân.

Nhận được thư, trời đất quanh tôi như sụp xuống. Anh đã phản bội lời thề của chúng tôi. Anh đi lấy một cô vợ giàu sang, quyền quý. Tôi lên kinh tìm anh nhưng không được gặp. Giờ anh đã là một vị trọng thần của triều đình, còn tôi là thứ tiện dân dơ bẩn, thấp hèn. Cho đến ngày anh cưới tôi vẫn không một lần thấy mặt anh. Suốt ba tháng trời ròng rã ở kinh thành, lần duy nhất tôi thấy anh là lúc anh tươi cười rước dâu về phủ. Phải! Anh đã cười rất tươi. Còn tôi, đã khóc một mình. Đám rước đi qua, tôi nhảy sông tự vẫn.

Một lần rồi lại một lần anh phản bội lời thề ước. Một lần rồi lại một lần, anh bắt tôi nếm đi nếm lại vị đắng của tình yêu.

Anh bỏ tôi mà đi lần nữa với một lời giải thích ngắn gọn:

"Mười năm sau khi em nhảy sông tự vẫn, anh nhận được tin về cái chết của em. Anh đã chết theo em. Anh xuống địa phủ nhưng không chịu đầu thai. Anh xin làm ma để kiếm em nơi dương thế. Diêm vương và anh có một thoả thuận, em đã chờ anh năm năm trước khi chết, thì anh cũng có năm năm ở bên em trước khi về lại địa phủ. Khi tìm được em, anh không nghĩ em lại thấy được anh, lại yêu anh một lần nữa. Anh đã năn nỉ diêm vương cho anh năm năm nữa ở bên em nhưng không được. Anh buộc phải chia tay em lần nữa. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Anh xin lỗi."

Thế đấy, anh ấy không cho tôi một cơ hội nói lời chia tay. Anh ấy biến mất. Phải anh ấy để lại tôi với cơn điên chợt loé rồi biến mất. Thật hay ho làm sao! Hai năm tiếp theo tôi sống lay lắt trong nhà thương điên. Có lẽ tôi sẽ không tỉnh lại nếu như mẹ tôi không liều cả mạng sống để cứu tôi khi tôi đâm đầu vào xe tự vẫn. Hai lần tôi chết vì anh. Tôi không bao giơ quên ngày hôm đó. Mẹ tôi nằm trong vũng máu vẫn gọi tên tôi. Mẹ tôi xém mất mạng vì tôi. Tất cả là tại anh.

Tôi không biết mình đã dừng lại từ hồi nào. Anh Thiện đang nhìn tôi chăm chú. Mặt tôi đỏ rực lên. Anh nhìn tôi, hiền lành hỏi:

-          Nãy giờ em nghĩ gì vậy?

-          Em ….

-          Anh không muốn nghe lời nói dối của em. Chúng ta sắp kết hôn. Hãy cho anh biết sự thật.

-          Anh sẽ không tin em. Không ai tin em cả.

-          Anh sẽ tin.

Có lẽ tôi không nên tiếp tục lừa dối anh thêm nữa. Tôi nói vắn tắt cho anh biết chuyện tôi yêu một con ma từ ngàn năm trước. Anh lặng yên nghe tôi nói, không phán xét. Đợi khi tôi kể xong, anh cầm bàn tay tôi. Đôi tay anh rất ấm. Anh nhìn tôi âu yếm hỏi:

-          Em có thực lòng muốn cưới anh không?

Tôi nhìn đôi mắt trong veo của anh. Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình:

-          Có lẽ suốt đời này em sẽ không quên được anh ấy. Em xin lỗi.

Anh Thiện đứng dậy. Anh mỉm cười với tôi:

-          Trời lạnh rồi chúng ta nên về nhà thôi. Sẽ có một ngày em chỉ yêu mình anh.

Chương 4: Hồi kết.

Trên suốt dọc đường về nhà tôi không dám nhìn anh. Tôi biết mình đã làm tổn thương anh sâu sắc. Thà rằng anh mắng chửi tôi sẽ làm tôi nhẹ nhàng hơn. Bữa cơm chiều diễn ra bình thường. Ba mẹ rất vui vì tin rằng chúng tôi sẽ hãnh phúc. Ăn cơm xong anh xin phép xuống Sài Gòn vì công ty có việc gấp. Tôi tự hỏi liệu có phải anh có việc thiệt không?

Giấc ngủ đêm ấy của tôi thật chập chờn. Trong cơn mơ tôi nhìn thấy anh. Anh lại về trong cơn mơ của tôi, thật hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười thật tươi:

-          Cuối cùng Diêm Vương cũng cho anh gặp em lần cuối.

-          Anh đi đi tôi không muốn gặp anh. Tôi hận anh. – Tôi gào lên trong mơ.

-          Anh sẽ đi ngay đây. – Anh thôi cười, gương mặt trông thật buồn bã. – Anh xin lỗi đã quấy rầy em.

Anh dợm bước đi. Tôi ngồi khóc:

-          Anh đi đi, đi đi. Tôi sẽ chết cho anh coi. Anh cứ hạnh phúc đi.

Anh bước lại chỗ tôi. Tôi nhận ra anh cũng đang khóc:

-          Anh van em. Đừng giày vò anh nữa. Em có thể hận anh, nhưng đừng hành hạ chính mình.

-          Vậy anh nói đi. Làm sao em có thể sống thiếu anh?

Anh khẽ lau nước mắt cho tôi. Nếu em còn tin anh lần nữa thì xin em hãy nghe anh nói. Anh nhìn tôi chờ đợi.

Tôi gật đầu:

-          Em sẽ nghe.

Anh mỉm cười nhìn tôi:

-          Năm đó anh bị ép lấy công chúa. Nếu anh không lấy cô ấy, cả anh, cả em, cả hai gia đình chúng ta đều phải chết. Còn nếu anh lấy cô ấy, cô ấy sẽ tìm cho em một người chồng thật tốt sẽ làm em sống sung sướng cả đời. Không có lựa chọn nào khác anh buộc lòng phải cưới cô ấy. Mười năm sau, anh mới có cơ hội về thăm quê. Anh nghe mọi người nói em tự tử ngay ngày hôn lễ của anh. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Trở lại kinh thành, anh nhảy sông chết theo em. Anh tin linh hồn em sẽ còn đâu đó trên con sông này. Chúng ta sẽ mãi bên nhau khi không còn vua chúa và quyền lực nữa. Nhưng anh tìm hoài, tìm mãi vẫn không thấy em chỉ thấy bọn quỷ xứ tới bắt anh về địa ngục. Anh vừa trốn bọn quỷ, vừa tìm em. Nhưng cuối cùng anh bị bắt, giải về địa phủ. Anh năn nỉ Diêm Vương cho anh tìm em. Đổi lại anh sẽ không bao giờ tìm cách chạy trốn nữa và sau khi trở lại địa phủ anh sẽ phải sống kiếp quỷ gọi hồn. Lúc đó, để tìm em, anh chấp nhận tất cả. Những ngày tháng vừa qua với anh là địa ngục. Anh thấy em lao vào xe tải, lao xuống dòng sông mà không thể làm gì được. Lúc đó anh gào khóc gọi tên em, anh năn nỉ em, nhưng em không nghe thấy. Anh đánh bọn quỷ để đến cứu em nhưng bọn chúng quá đông, pháp thuật lại cao cường. Thế là anh lại bị nhốt. Nếu em nghĩ chết đi là không còn đau khổ thì em lầm rồi. Thấy em như vậy, anh thà lên núi dao hay vào vạc dầu còn hơn. Em biết không? Để có được buổi gặp mặt này, anh đã phải vượt qua hết 18 tầng địa ng! ục đấy. Bao nhiêu khổ ải anh đã vượt qua để được gặp lại em.

-          Vậy giờ anh theo em về đi.

-          Không được. Diêm Vương nói đúng. Anh là ma, em là người chúng ta không thể bên nhau kiếp này. Xin hẹn em kiếp sau vậy.

-          Em không chịu đâu. Có chết em cũng không chịu.

-          Nếu em không chịu, em phải uống hết chén canh này. Rồi chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Tôi uống một hơi hết chén canh. Tôi cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Trong mơ hồ tôi nghe thấy anh nói:

-          Xin lỗi em. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nói dối em.

*****************************************************

Sáng nay, tôi thức dậy thấy ba mẹ đang nấu cơm. Tôi cảm thấy đói meo.

-          Ba mẹ cho con ăn món gì đấy ạ?

-          Cơm chiên Dương Châu. Mai công chúa của ba mẹ phải xuống Sài Gòn rồi. Hôm nay, con phải ăn cho thật nhiều đấy nhé.

-          Dạ, con sẽ ăn nhiều ạ. Ba mẹ thu xếp xuống với con sớm nha.  Con sằp đám cưới rồi.

-          Mẹ hỏi con lần cuối nè Thiên Anh. Có thật con yêu Minh Thiện không?

Tôi cười thật tươi:

-          Dạ, thật mà. Sao mẹ lại hỏi vậy?

-          Không có gì đâu con. Vào đánh răng nhanh lên rồi ra ăn cơm.

-          Dạ.

Tôi chạy vào phòng tắm. Văng vẳng bên tai nghe có tiếng nói xa xăm: " Vậy là bánh xe định mệnh lại có thể tiếp tục lăn. Hãy hạnh phúc nhé, anh mãi mãi yêu em."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét