Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

I Swear (Loi the).html

I Swear (Loi the).html

Lời Thề(I Swear)

                                   (Thân Anh Việt)

             

6:30 một sáng mùa hè. Mặt trời lên. Ánh dương chói chang hắt qua rèm cửa làm bừng sáng cả căn phòng. Bóng tối như một kẻ yếu thế dần dần tan biến vào không gian. Lặng lẽ, không dấu vết như một linh hồn rời bỏ trần thế. Một tiếng chim lọt qua chiếc van khóa âm cất lên thánh thót, để rồi hối hận lặng im vì lạc lỏng. Khung cảnh mờ ảo như một giấc mơ, không thực hơn là bao so với…cái đó – cái đang ở trong góc phòng. Và rồi nó trở mình…

Cái đó chậm rãi lê từng bước đến bên ti vi, bàn tay thò ra sau chiếc áo khó khăn bấm nút. Chương trình thời sự cứ thế trôi qua, như một dòng nước phẳng lặng không vật cản. Thân xác đó ngồi im, lặng lẽ như pho tượng tử thần. Bỗng nhiên pho tượng sống dậy. Đôi mắt mở to – Cách cửa của niềm đau bật mở.

"…Đã 4 ngày kể từ khi vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam xảy ra. Tuy nhiên mọi nổ lực tìm kiếm vẫn chưa đem lại kết quả…Nhiều khả năng việc gặp nạn của chiếc máy bay VIỆT NAM AIRLINE có liên quan đến thủ phạm thời tiết…Rất nhiều nguyên thủ quốc gia đã gởi lời chia buồn đến…Ngày mai 27/6, bắt đầu ba ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Được biết cơ hội tìm ra người sống sót là không còn…Cuộc truy lùng hộp đen may bay sắp có kết quả. Nếu thành công đó sẽ là lời giải cho cái chết của hơn 136 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay tử thần VN 613"

Những giọt nước lăn dái trên đôi má con người khốn khổ đó. Anh biết làm gì đây, anh có thể làm gì khi quyền lực của số mạng là vô biên. Bánh xe định mệnh đã lăn, tử thần đã đến, không phải đến với anh mà đến với 136 con người đó. 136 con người là quá nhỏ so với mấy tỷ người, nổi đau của thế giới rồi sẽ qua đi, đó là quy luật sống. Nhưng với anh, anh đã mất đi "Thế Giới" của mình.

Anh nhìn vào gương và thấy. Đó không phải là người nó giống một thây ma. Bộ áo quần nhàu nát hiện diện trên thân thể. Không còn nghi ngờ gì nữa đó là một cái xác không hồn. Làn da trắng toát, lạnh giá. Đôi mắt đen trống rỗng ánh lên tia nhìn của cái chết. Phía dưới đôi mắt là những quầng màu đỏ tím, mái tóc ngắn, điểm vô số ánh bạc trên nền tóc đen. Thứ trong gương đứng dậy, khó khăn như một đứa trẻ tập đi. Bây giờ thì anh đã thấy được thần chết.

Nhưng dù sao, tử thần vẫn may mắn hơn anh. Hắn có linh hồn, còn anh. Trái tim anh đã theo người anh yêu vào cõi vĩnh hằng, từng ngày dài như từng thế kỉ trôi qua. Cuộc sống êm đềm anh mơ ước với cô ấy đã tàn lụi, chỉ còn tương lai đầy nước mắt. Anh nhớ về quá khứ, anh và cô ấy, chỉ hai người. Họ yêu nhau, một tình yêu đẹp. Nhưng giờ đây…

Anh với tay cầm lấy bức ảnh, một giọt nước mắt rơi trên nền trời xanh trong của tấm kính. Phía dưới bầu trời đó, hai con người tay trong tay. Đôi mắt họ sáng ngời sau những cặp kính, nụ cười nở rộng trên môi. Khung cảnh của bức ảnh là một khoảng sân vườn. Bỗng nhiên một vết rạch chạy dọc bức ảnh, từ chổ giọt nước ánh sáng chói lòa ào ạt tuôn ra.

*

**

Có ai đó đang ngồi khóc, tiếng khóc to dần. Khung cảnh hiện ra mờ ảo, đó là một khu vườn. Dưới gốc cây đào một cậu bé ngồi bó gối. Hai tay cậu vòng qua đầu, khuôn mặt cúi gầm thổn thức. Một quả ổi từ đâu bay đến đập trúng đầu khiến cậu nhảy dựng lên.

Ở trên kia, vắt vẻo trên cành ổi cao nhất là một cô bé. Trông cô tinh nghịch với mái tóc ngắn, đôi mắt nâu, nụ cười diểu cợt:

- Bị mẹ uýnh nên ra gốc đào ngồi khóc à nhóc – Cô bé dừng cười, há mồm cạp một miếng ổi to rồi quay xuống tiếp – Ta cứ nghĩ thằng nhóc hàng xóm phải là một đứa thú vị, không ngờ lại là một em mít ước.

Cậu bé không nói gì, vẫn ngẫng đầu nhìn lên. Hình như chưa hết bất ngờ, cậu thận trọng:

- Mày là ai?. Mày đến đây làm gì?.

- Mày à?… – Cô bé nhíu mày. Một quả ổi khác xé không khí loa đến sướt qua đầu cậu bé – Nhóc con, mi nên biết là ta hơn mi một tuổi đó.

Việc tránh được quả ổi khiến cậu bé vui mừng thấy rõ. Cậu ngước lên thách thức:

- Kẻ hèn nhát núp trên cao đánh len mà cũng to mồm, có giỏi thì xuống…

Câu nói bị chặn đứng giữa không trung. Cậu bé bật ngược ra sau vì quả ổi thứ ba trúng ngay giữa trán.

Cô bé ôm bụng cười, khó khăn để giữ thăng bằng:

- Này thì hèn nhát, về mà mách mẹ đi nhóc. À…và nhớ khóc cho thật vào… – Nụ cười của cô bỗng tắc ngầm như chiếc vòi nước bị khóa van. Cậu bé ngồi bật dậy, tóc dính đầy đất, khuôn mặt đỏ bừng giận giữ. Bàn tay cậu nắm chặt một quả đào đầy cát.

Cậu hét lên:

- Tao không phải đồ mít ướt, tao sẽ không để mày thấy tao khóc thêm lần nào nữa – Thế rồi cậu ném quả đào về phía cô bé.

*

**

Quả đào xoay tít, những hạt cát văng ra khắp nơi lung linh trong ánh nắng, lớn dần lên tạo ra những hình thù kì dị. Những thứ đó dừng lại giữa không trung, cây bút, cuốn sổ, những bông hoa và nhiều hơn hết là những chiếc mũ tốt nghiệp. Cơn mưa đố vật trút xuống đám người bên dưới chúng. Họ nhảy lên, hò reo, ồn ả như những con chim được thoát khỏi chiếc lồng thân thuộc.

Có ai đó đang cố gắng chen lấn trong dòng người đông đúc. Họ thoát ra được và đến bên hàng ghế đá. Chàng trai với mái tóc đen rậm, đôi mắt màu trời đêm sáng như những vì sao phía sau lặp kính, gương mặt anh ánh lên vẻ tự hào. Bên anh cô gái, vẻ tinh nghịch của tuổi thơ năm nào vẫn còn đọng lại trên gương mặt cô. Mái tóc màu đen làm nổi bật đến chói mắt chiếc băng-đô màu xanh dương. Phía dưới hàng mi đen cong vút, đôi mắt cô trông kì lạ, nồng ấm đón nhận những tia nhìn từ anh:

- Nghịch quá rồi đó Vi ơi! – Nhẹ nhàng quở trách anh lắc đầu hỏi:

- Kính cận đâu không đeo. Mang cái thứ đó làm gì chói mắt thiên hạ quá.

Vi tròn mắt trả lời, cố tạo vẻ ngạc nhiên, vô tôi:

- Vi thích, Nguyên biết Vi yêu màu xanh dương mà. Lễ chia tay, diện kính sát tròng cho đời thêm "Màu mè xôi chè mới vui".

Nguyên phì cười với cách dùng từ của người yêu. Mà cũng không hẳn thế, đôi lúc anh cảm thấy mình như một người anh trai mặc dù Vi lớn hơn anh một tuổi. Cô học muộn, bởi thoái ham vui của mình. Tính cách đó đã ăn sâu trong người cô. Trông Vi trẻ hơn nhiều so với cái tuổi thật của mình. Tất nhiên Nguyên cũng rất hiểu cách làm "anh":

- Ừ thì "xôi chè". Chiều nay nhà Vi tổ chức tiệt, tha hồ cho Vi "xôi chè" với mấy bà cô.

Vi đã quá quen với sự phá cách này của anh, cô ngồi xuống trên ghế đã, nháy mắt ra hiệu với ai đó rồi quay sang Nguyên nói nhỏ:

- Nguyên, Vi nói cái này.

Nguyên từ từ cúi xuống không mảy may để phòng. Nhanh như cắt, hai tay của Vi ôm lấy đầu anh…không gian ồn ào được tăng năng lượng tạo thành một vụ nổ cỡ "bom hạt nhân". Tiếng vỗ tay, tiếng la hét hòa quyện nghe như bản giao hưởng hay nhất của cuộc đời. Người bạn lúc nãy được ra hiệu nhanh chóng giơ máy lên và bấm nút…

*

**

Nguyên và Vi phóng vù về phía người đang cầm chiếc máy ảnh. Vi vẫn như mọi khi nhanh nhẩu:

- Sao rồi ba?. Đẹp không ba? – Mắt cô chăm chú vào hai người đang ở trên màng hình. Trông họ thật đẹp đôi, khung cảnh phía sau như muốn tô vẻ thêm sự hoàn hảo của bức hình. Cô cười, nụ cười nở rộ trên môi như vẻ đẹp của triệu đóa hồng:

- Nguyên nhìn mà coi, trông như…

- Nguyên gì mà nguyên. – Bố của Vi cao giọng cắt lời. – Tụi mi còn gọi nhau bằng tên à.?

Người Vi cứng đờ, đây là số ít lần hiếm hoi cô trở nên hiền lành như cù non. Nguyên liền ra tay:

- Bọn cháu gọi thế quen rồi bác ạ. Suốt mười mấy năm…

- Cả anh nữa. Chuẫn bị gọi tôi là ba đi. – Lần này đến lượt Nguyên đớ miệng, không biết nói sao. Phía bên kia, "đồng minh" của anh đang khúc khúc khích cười.

May mắn lắm hai người mới thoát khỏi ông bố. Vi và Nguyên đang đi picnic với gia đình của Vi. Đoàn người đông, đủ để họ lẩn đi tìm nơi hóng mát mà không bị dóm ngó. Địa điểm là một ngọn đồi xanh, nổi bật cái cây to tán lá sum xuê đã nhuộm màu thời gian. Họ ngồi xuống phóng tầm mắt ra xa đến những cánh đồng cỏ, phía chân trời hiện rõ một màu xanh của núi rừng.

- Vậy là Vi sẽ đi? – Nguyên hỏi, đôi mắt của anh buồng rầu nhìn cô.

Vi không trả lời ánh mắt cô nhìn đến một nơi xa xăm, vẻ trầm ngâm trên khuông mặt ấy bổng trở nên ảm đạm khi ánh mặt trời bị mây che khuất. Bóng râm ào ạt lan đi chiếm cứ lãnh thổ. Những tia nắng xa dần rồi khuất sau phía chân trời dài vô tận. Tâm hồn Vi đang dằn xé ghê gớm, cô không muốn xa rời anh, càng không muốn khiến anh đau lòng. Anh là tất cả đối với cô. Nhưng…Cái đó cũng là ước mơ của cả cuộc đời:

- Chỉ bốn tháng thôi Nguyên, bốn tháng và Vi sẽ trở lại. – Vi thì thào yếu ớt. – Đó là ước mơ là hoài bão của Vi, Vi không thể bỏ lỡ.

Nguyên gật đầu, anh hiểu điều cô nói. Cô sẽ ra đi. Không hiểu tại sao lòng anh lại khó chịu như thế. Kể từ cái ngày đó, ngày đầu tiên hai người gặp nhau khi còn là những đứa trẻ. Anh chưa bao giờ xa cô quá hai tuần. Đầu tiên sau mười mấy năm kể từ khi thề rằng sẽ không khóc trước mặt cô, anh thấy mắt mình cay cay.

Nguyên nuốt nước mắt vào lòng.

Bầu trời trở nên xám hơn, ánh nắng mấy phút trước đây còn ngự trị trên cánh đồng đã biến mất theo chủ nhân mặt trời. Nguyên biết mình phải làm gì, chỉ bốn tháng và "Thế Giới" của anh sẽ trở về bên anh. Một món quà đang nặng trĩu trong túi Nguyên. Mặt dây chuyền hình trái tim có khắc tên hai người. Anh hi vọng Vi tìm thấy anh trong mặt dây chuyền. Nhưng trước đó phải là lời hẹn ước…

Nguyên nhìn Vi, đôi mắt anh như muốn nói lên những điều thầm kính. Những điều không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt nên lời. Với tất cả can đảm anh nắm tay cô:

"Tôi Nguyễn Văn Nguyên xin thề rằng…". Vi cười đôi mắt diệu dàng khích lệ. Nguyên hít một hơi thật sâu. "…Sẽ mãi mãi ở bên…bạn…cho đến khi kiếp sống…à không cho đến khi linh hồn tôi tàn lụi và trái tim tôi trở về với cát bụi. Cho đến khi cái chết…".

Nguyên không thể nói hết câu, có cái gì đó đang lớn dần lên trong tim anh. Nó làm anh muốn nổ tung. Nó rất kì lạ, không…Nó rất đáng sợ, cái gì đó đang tràn về trong tâm trí Nguyên. Nhưng đó là cái gì…?

…Những nổi đau, tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này. Có gì đó không ổn, trái tim Nguyên quặn thắt lại. Vi vẫn ngồi đó tay trong tay Nguyên. Cô không có vẻ gì là nhận thấy sự đau đớn trên gương mặt anh. Đôi mắt anh mở to như đang cố nhớ lại một điều gì đó bỏ quên trong tâm hồn. Vô vọng, Nguyên không thể nhớ được đó là điều gì. Nhưng anh biết nó rất kinh khủng, hình như ai đó đã chết…rất nhiều người chết…

Nguyên thở gấp, anh siết chặt tay Vi và cố gắng nói hết lời thề của mình "…Cho đến khi cái chết chia lìa hai chúng ta".

Ai đó đang hét lên trong đầu Nguyên, hoặc có thể anh chỉ tưởng tượng. Giọng nói như đang bị bóp nghẹt, thanh âm quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Anh cố gắng lắng nghe và rồi:

- …Cái chết,…chia lìa…không được, không thể… - Giọng nói đó…của Nguyên đập vào chính tai mình nghe như lời trăng trối của kẻ đang hấp hối. Từ trong vô thức anh bổng nhận ra một thứ…

Tay Vi vuốt nhẹ má Nguyên. Cảm giác mơn man da thịt làm Nguyên tỉnh khỏi cơn mê, trong một thoáng tâm hồn anh trở lại là mặt hồ phẳng lặng. Anh ngước mắt lên, tìm sự ấm áp trong đôi mắt đầy nhiệt huyết của Vi.

…Nguyên có cảm giác như sự sống của mình đang rời khỏi thể xác. Điều kì lạ đó, khủng khiếp nhất trong những điều xảy ra vừa rồi. Phía sau cặp kính, đôi mắt của Vi không còn như xưa. Nó buồn và đau thương. Một màu nâu sâu thẳm:

- Nguyên có quyền lựa chọn, cuộc sống là của Nguyên. Không ai…

Nguyên cắt lời Vi ngay lập tức. Đôi mắt anh ánh lên sắc đỏ:

- Không ai có thể làm Nguyên rời xa Vi. Nguyên giám thề như vậy. Nguyên không biết những điều kì lạ gì đang diễn ra xung quanh chúng ta, nhưng dù chúng có thế nào đi nữa…Nguyên vẫn mãi ở bên Vi. – Và rồi không để Vi nói thêm điều gì nữa.

Nguyên ngước mặt lên, bầu trời âm u một màu địa ngục:

"Cuộc sống của tôi là của em, định mệnh của tôi là của em. Nếu cái chết vui mừng vì nó có quyền năng chia lìa thể xác chúng ta. Thì hãy để nó hổ thẹn vì không thể chia lìa linh hồn chúng ta."

Tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng gầm của thiên nhiên như một lời đáp trả đầy thách thức.

Mưa, đổ xuống như thác, khắp nơi một màn mưa trắng xóa. Nguyên nhận ra cảnh vật đang nhòa đi. Bên anh Vi vẫn đang ngồi. Đôi mắt cô nhìn anh hối hận. Nguyên không hiểu, không hiểu gì cả. Vi mỉm cười, giọng cô buồn vô hạn:

- Cho Vi xem quà Nguyên tặng Vi đi.

Nguyên chết lặng, làm sao Vi biết anh sắp tặng cô món quà. Tay anh run run mò vào túi. Và rồi mắt anh mở to. Trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy nó. Mặt dây chuyền biến dạng hoàn toàn, sợi dây đeo đang dần tan thành tro bụi. Màu vàng đẹp đẽ trước đây giờ là một màu đen chết chóc. Sợi dây của tử thần thấp thoáng vị mặng của muối biển như nói rằng "ta đã trở về từ đáy đại dương"

Nguyên mấp máy môi, anh không nói nên lời. Anh đã nhớ ra, nhớ ra điều kinh khủng đó. Nhưng sao có thể khi Vi đang ngồi trước mặt Nguyên, chẳng lẽ đây là một giấc mơ.

- Đây không phải là mơ đâu. – Vi nói, đôi mắt nâu tinh nghịch giờ đây đong đầy nổi sầu muộn của cả thế gian. – Rồi Nguyên sẽ hiểu, hãy giữ lấy nó. Nguyên sẽ hiểu…Và…EM CŨNG YÊU ANH…

*

**

Trời mưa…!.Như giọt nước mắt của thánh thần khóc cho loài người, những hạt mưa thi nhau rơi, tí tách vở òa trên khung cửa sổ phòng bệnh 136.

Nguyên đã tỉnh, đôi mắt anh nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Anh không biết mình ngủ trong bao lâu, điều đó không quan trọng nửa. Thời gian như người bạn tồi đã bỏ rơi anh. Cánh cửa phong bật mở, một người bạn của Nguyên bước vào, trên tay anh là một xấp giấy.!?

Anh ném mạnh xấp giấy xuống trước mặt Nguyên, giọng khô khốc:

- Viết đi!

Nguyên mỉm cười:

- Viết gì hả Hùng?

Môi Hùng mím lại, anh thở ra một hơi mạnh rồi lạnh lùng:

- Viết di chúc chứ viết gì hả thằng ngu, vậy mày nghĩ mày đáng sống trên đời này à. Còn tao, tao nghĩ mày nên chết quách đi cho rồi…Tự hủy hoại mình đi, biến mình thành một thây ma đi. Tao không hiểu vì sao lại cứu mày,…đáng lẽ thay vì gọi cho cấp cứu, tao nên gọi cho nhà xác mới đúng…

Những lời sau đó của anh nghẹn lại. Trông Hùng như một cậu bé đang khóc nứa muốn nhảy lên la hét, nữa muốn vòng tay xin lỗi:

- Mày không biết tao cảm thấy thế nào đâu, khi trông thấy mày. Mày dường như đã chết…Có lẽ tao nên giết mày cho rồi.

Cơn giận của Hùng tạm lắng xuồng nhưng tay anh vẫn nắm chặt. Trong một thoáng Nguyên tự hỏi nếu nói với Hùng điều anh đang suy nghĩ thì Hùng có giết anh không ?!. Mà dù Hùng có làm, Nguyên vẫn thấy vui vì được chết dưới tay bạn thân của mình. Nguyên cười, điều anh nghĩ nghe giống phim kiếm hiệp quá.

- Mày cười cái gì hả? – Hùng giận giữ hỏi, cơn giận vừa lắng xuống chợt bùng lên. Anh trở về dáng vẻ của kẻ ở trong lò lửa lâu ngày. Và rồi hình như không vẻ mặt của "thằng ngu" kia thêm được nửa. Hùng bỏ ra khỏi phòng.Trước khi đóng xầm cánh cửa, anh quay lại nhìn Nguyên ánh mắt buồn nao lòng:

- Nguyên à,…mày tồi lắm.

Cánh cửa đóng rồi để lại phía sau bao nỗi buồn cho kẻ nằm trên giường bệnh. Ngoài kia mưa đã ngừng rơi, không gian mới đây còn hỗn mang đủ thứ âm thanh bổng chốc trở nên im lặng. Nhanh như sóng thần, sự im lặng đó đang nuốt lấy tâm hồn Nguyên. Gieo vào đó cảm giác tội lỗi với người bạn thân của mình.

Nguyên động đậy, tin rằng cơn đau sẽ ấp đến, nhưng chẳng có gì xảy ra. Toàn thân là cảm giác nhẹ bẫng đến lạ kì, điều đó làm Nguyên dù không muốn vẫn phải nhớ đến giấc mơ đó.

Hình như có kẻ nào đó đã dùng tay đâm xuyên lồng ngực anh, cầm lấy trái tim anh và bóp. Cơn váng vất ập đến, đầu óc nguyên quay cuồng. Chuyện đó xảy ra khi anh đưa tay lên ngực mình…

Nguyên nghĩ mình đang nằm mơ, mà không. Anh chắc chắn mình vẫn đang sống trong ác mộng. Bởi vì, cái đó…vẫn tồn tại, vẫn xuất hiện. Lạnh lẻo, thâm độc và tàn nhẫn. Nó ở ngay bên anh, nằm sát ngực anh, chạm trên da thịt anh, hút lấy hồn anh, và đâm vào trái tim anh.

Chiếc mặt dây chuyền…

Đường hình sin hạ dần, trở thành một đường thẳng kéo dài vô tận…ra xa mãi cho đến khi…một chiếc máy bay lao vút lên.

*

**

Tiếng máy bay gầm rú lao lên bầu trời đánh thức Nguyên dậy. Anh đã không làm việc đó, anh đã không nhảy dựng lên mà la hét. Bảo với mọi người có mặt trong sân bay rằng đây chỉ là giấc mơ. Giấc mơ của riêng anh và mọi kẻ có mặt ở đây đều là ảo ảnh tất…

Bởi vì Nguyên đã hiểu, đã biết rằng có những thứ là thật. Tay trái anh với mặt dây chuyền và tay phải là bàn tay người anh yêu. Vi…!

Vi không nhìn anh, giọng cô lạnh giá:

- Máy sắp bay rồi, chúng ta phải chia tay thôi. Hẹn bốn tháng sau Nguyên nhé.

Nguyên nắm tay Vi khi cô đứng dậy:

- Bốn tháng, bốn năm hay bốn nghìn năm hở Vi – Anh xoay Vi lại, đối diện anh. Nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt từng ấm nồng như ánh mặt trời kia đang nhoè nước:

- Hãy cho Nguyên biết đâu là mơ đâu là thực, tất cả chuyện này.

Vi cố quay lưng, giọng như lạc vào cõi hư vô nào đó:

- Không bao giờ có câu trả lời Nguyên ạ. Cái chết đó là một bí mật đáng sợ, cứ hãy để nó là một bí mật vậy.! – Những giọt nước mắt đến và đi rất nhanh. Đôi mắt cô lại trở nên trong trẻo.

Vi xoay cổ tay. Bàn tay Nguyên chỉ còn nắm không khí, Nguyên hét lên:

- Đúng vậy, Nguyên đâu cần biết bí mật đó. Mặc xác cái bí mật khốn kiếp ấy đi. Nhưng…ANH CHỈ CẦN EM THÔI.

Trong một thoáng Nguyên tưởng Vi đã dừng lại. Mà đúng là cô đã dừng lại thật. Cô cuối gầm xuống và lắc đầu…

Vi đi như chạy đến quầy thủ tục, tóc cô tung theo gió. Giọt nước mắt rơi vào chiếc áo màu xanh dương, giống như một và chỉ một hạt mưa cô độc rơi trên nền trời không gợn mây.

Trong vô thức Nguyên đưa tay như muốn kéo Vi lại. Anh muốn đặt tay lên vai cô, ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô và hôn lên trán cô. Nhưng anh không thể, Nguyên đứng chôn chân nhìn người anh yêu đến với cái chết. Tử thần đã buông tha Vi một lần và lần này chắc chắn sẽ không. Bỗng nhiên lời thề quá khứ vang lên trong đầu anh:

"Cuộc sống của tôi là của em, định mệnh của tôi là của em. Nếu cái chết vui mừng vì nó có quyền năng chia lìa thể xác chúng ta. Thì hãy để nó hổ thẹn vì không thể chia lìa linh hồn chúng ta."

Những tiếng động xung quanh đang dần lắng xuống, tựa như ai đó vặn nhỏ âm thanh. Nguyên cười, nụ cười chế nhạo, chế nhạo mình, chế nhạo định mệnh và chế nhạo tử thần…

*

**

Trước cửa phòng 136, hai người đàn ông đứng đối diện. Gương mặt đưa đám, họ đang trao đổi với nhau:

- Sao anh không vào trong, anh Hùng.?

- Tôi không dám vào, có lẽ đó là lỗi của tôi…Tôi đã mắng cậu ấy một trận. Đáng ra tôi không nên làm vậy. Cậu ấy mới là người đau khổ nhất. Tôi thật ích kỉ, lẽ ra tôi nên an ủi cậu ấy thay vì cầm theo một xấp giấy điên khùng vào chọc cậu ấy giận. Tôi…may mà cậu ấy…

- Người nhà bệnh nhân đâu?.Sao tôi không thấy ai cả.

- Cậu ấy không có gia đình,…Bố cậu ấy mất sớm, mẹ thì ra đi lúc cậu ấy học đại học năm một.

- Có lẽ…Ý tôi là chỉ có lẽ thôi, đấy là một điều tốt cho tất cả mọi người.

- Có lẽ…Tốt ư?…Ý ông là gì vậy hả?

- Không ai muốn biết việc mất đi người thân khó khăn như thế nào cả. Tất nhiên, tôi biết anh rất đau lòng vì đó là bạn anh, nhưng…

Một tiếng rầm mạnh mẽ và ồn ào vang lên phía sau cách cửa. Bên trong phòng bệnh, cái xác nằm im và trên màng hình đường hình sin vẫn ổn định.

- Hãy bình tĩnh, nghe tôi nói đã.

- Được nói đi và cẫn thận khuôn mặt đấy. Tôi không ngại ngồi bóc lịch trong nhà đá đâu.

- Anh nóng nảy quá, thôi được rồi nghe kỉ đây. Bạn anh chắc chắn sẽ không qua khỏi…Bình tĩnh để tôi nói hết đã. Anh ấy mắc bệnh, một căn bệnh kì lạ vượt ngoài tầm với của y học.

- Ngoài tầm ư?

- Đúng thế, thật khó để nói rõ. Đấy là một căn bệnh về não, chính xác thì nó làm cho não bộ bệnh nhân thay đổi chức năng. Giải thích ngắn gọn thì khi bệnh bộc phát. Thay vì nhìn bằng mắt, bệnh nhân sẽ nhìn bằng não bộ. Do đó bệnh nhân sẽ chìm trong những giấc mơ có sự điều hành của não bộ. Não bộ sẽ tạo ra hình ảnh và tự sử lí hình ảnh. Những giấc mơ đó sẽ trở nên vô cùng sống động với bệnh nhân. Và vì vậy nó có thể giết chết bệnh nhân bất cứ lúc nào…

- Mơ mình chết là sẽ chết sao? Ông đang đùa tôi đấy à?. "Kịch bản" nghe giống phim Mĩ quá.

- Anh nghĩ là tôi đùa với số phận của bệnh nhân à. Tôi hiểu anh Hùng ạ!. Anh cần thời gian để chấp nhận việc này.

- Khoang đã, vậy là mơ sao, cậu ấy ra nông nỗi này vì những giất mơ chết tiệt không có thực sao.

- Vâng. Những giấc mơ không thực…! Tôi rất tiết. Chào anh.

Âm thanh ai đó gục xuống tựa như cả thế giới đã sụp đỗ sau cách cửa. Hùng không thể ngờ người bạn thân nhất của anh, Nguyên sắp ra đi. Hùng mở cửa và bước vào trong, mắt anh ngần nước.

Nguyên vẫn đang mê mang, Hùng nhìn Nguyên sống với những giấc mơ của mình mà lòng quặn thắt. Một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra trong đầu Hùng. Rằng chỉ cần Nguyên không ngủ, chỉ cần cậu ấy đừng mơ. Mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng. Nguyên có thể thoát khỏi nguy hiểm, phải đánh thức cậu ấy dậy, đưa cậu ấy ra khỏi cơn ác mộng không…

Hùng hoá đá, dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt không thương tiết. Đôi mắt anh kinh hãi phản chíu những tia sáng màu vàng. Thứ duy nhất còn hoạt động trên người Hùng cũng chính là đôi mắt. Nó đang thu những hình ảnh kỳ diệu nhất mà nó từng chứng kiến…

Trên ngực Nguyên mặt dây chuyền đang phát sáng, và rồi tan thành cát bụi.

↑↓↑↓↑↓

"Chiếc máy bay cất cánh. Như một chú chim đã lớn, đã trưởng thành. Nó phải rời xa tổ ấm rời xa đất mẹ để thực hiện những hoài bão vẫy vùng năm châu. Nó cất cách đến với người cha bầu trời, nó bay với những cánh chim gặp những người anh em mây trắng. Nó sẽ phải đương đầu với bão tố, đối mặt cùng phong ba. Và rồi tôi bỗng nghĩ rằng, có lẽ cho đến cuối cuộc đời. Những cánh chim khổng lồ đó vẫn muốn chết trên bầu trời thân yêu. Để linh hồn hoà cùng làn gió và bắt đầu kiếp sống bất tử như một vị thần."

Nguyên đóng tập ghi chép lại, những ý văn cuối cùng của kiếp sống khiến lòng anh sao động. Chưa bao giờ anh viết về cái chết đẹp như thế và cũng chưa bao giờ cái chết đến với anh gần như vậy. Anh chỉnh lại dây phone rồi cuối xuống nhìn "bầu trời" của mình. Vi đang ngồi nghe nhạc bên anh, tựa đầu vào vai anh, bàn tay nhỏ nhắn đang mân mê mặt dây chuyền nay đã trở lại hình trái tim như thuở ban đầu.

Vi không nói gì, đôi mắt như hố đen muốn nuốt lấy cảm xúc của cả vũ trụ. Yêu thương, vui mừng, buồn đau, hối hận, giận hờn, tiết nuối,…

Nguyên nở nụ cười ấm áp:

- Vi biết không. Bây giờ Nguyên thích Vi đeo kính sát tròng hơn đó.!

Vi ngước lên nhìn Nguyên, "vũ trụ" trước đây sâu thẳm giờ chỉ còn là đôi mắt đúng nghĩa. Cô lại trở về với tính cách của mình:

- Nguyên không có quyền nói thích hay không thích trước mặt Vi. Có ai bảo Nguyên lên máy bay đâu. Nguyên làm như sự sống của mình là một chiếc áo, chán rồi thì cởi ra và vất bỏ.

Nguyên lắc đầu, giọng diệu dàng:

- Nguyên vẫn đang "mặt áo" và hơn hết Nguyên không từ bỏ sự sống của mình…

Suýt chút nữa thì Vi đã mắng "Nguyên điên à". Lời mà ba năm nay Vi chưa có dịp dùng đến. Nhưng cô chưa kịp nói thì Nguyên đã nắm tay cô. Ánh mắt họ hút lấy nhau. Đấy có thể coi như là một lời tỏ tình. Lời tỏ tình không có từ "yêu":

- …Sự sống của Nguyên chính là Vi.!…Vi là thế giới của Nguyên, là ánh nắng, là trái tim, là biển cả, là bầu trời, là vũ trụ, là tất cả của Nguyên………Không quá lố bịch phải không Vi .?

Lời tỏ tình hay như thế lại kết thúc một cách "chuối" không thể tả. Vi cười, lém lỉnh và dễ thương:

- Tất nhiên là không rồi, nhưng thân là nhà văn…- Vi trở lại dáng vẻ tinh nghịch ra dáng đàng chị:

-…Mà lại dùng hình ảnh "trái tim" cùng các hình ảnh chỉ thiên nhiên khác thì thật là kém. Nguyên cần được phụ đạo thêm. Ha ha…

Vi dám cười Nguyên. Đúng lúc anh định trả đũa. Chiếc máy Ipod tự động chuyển bài.

Nguyên và Vi nhìn nhau, đọc lấy những lời yêu thương trong mắt nhau. Họ thả hồn mình theo giai điệu, theo lời ca của bài hát. Bài "I Swear".

*

**

I Swear…Lời thề xưa khắc sâu trong tim

I Swear…Lời thề nay theo trăng sao cùng bay cao

Mãi vút cao

           Chắp tay

                    Nguyện cho nhau con tim yêu nồng say

*

**

Ngoài kia một đốm sáng loé lên giữa không trung. Và chiếc máy bay từ từ thực hiện số mệnh của nó.

———————————

Tác phẩm này là tác phẩm chính thức thứ 3 của tôi. Tôi viết nó trong một-tuần-buồn-sự-đời

Tôi cũng đã in ra và đưa cho một số bạn bè của tôi đọc…Có lẽ do lối viết quá mới mẻ nên không nhiều người hiểu được. Những ai hiểu thì nếu không là ĐH văn thì cũng là người thường xuyên tiếp xúc với nhiều thể loại truyện…

Tôi rất cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi. Tôi rất mong những lời nhận xét, góp ý của các bạn

                                                                Thân ái

                                                         Thân Anh Việt

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét