CỔ TÍCH CHỌN LỌC
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (version 1)
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (version 2)
Cô bé quàng khăn đỏ (version 1)
Cô bé quàng khăn đỏ (version 2)
Chuyện tình của Sói và cô bé quàng khăn đỏ
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (version 1)
Ngày xửa ngày xưa, tại xứ sở nọ, có một vương quốc thịnh vượng và thanh bình. Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng như bông. Hoàng hậu của vương quốc ngồi đan bên cửa sổ…
”Ái dồi ôi” – Bổng hoàng hậu kêu thất thanh và vứt mạnh kim đan ra phía trước. Bà bị kim đâm vào tay. Cũng phải thôi, vì từ bé đến giờ, sống trong nhung gấm, người hầu kẻ hạ xung quanh, có bao giờ phải đan đâu. Bà đau, đau lắm. Một giọt máu từ tay bà rơi xuống tuyết, tuyết phủ che mất. Một giọt nữa, lại bị tuyết che. Tức mình, bà nặn máu cho ra. Máu hoà xuống tuyết, đỏ lòm. Hoàng hậu liền ước : "Sau này mà có một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun thì sướng nhờ". Nghĩ vậy, bà mỉm cười, và kéo vua cha vào phòng ngủ…
Chín tháng sau, hoàng hậu sinh được một cô con gái giống y như mong ước. Da cũng trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, và răng thì vàng khè. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bạch Tuyết vừa được sinh ra thì bà mất, hưởng thọ 35 tuổi và an táng tại quê nhà.
Một năm sau, vua cha lấy vợ mới. Bà này đẹp, nhưng kiêu. Ngày nào bà cũng soi gương và hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường. Nước ta ai đẹp được dường như ta. Ta là hoàng hậu kiêu sa. Gương mà nói xấu là ta đập liền". Gương đành trả lời: "Thưa hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất trần đời". Nghe vậy, hoàng hậu sướng rơn.
Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, nhất là khi nàng không cười. Mỗi bước chân nàng đi, hoa trái như tươi hơn, chim chóc như hót hay hơn, và không gian tràn ngập tiếng vui cười. Năm lên bảy, Bạch Tuyết bắt đầu đẹp hơn hoàng hậu, giờ đã bước vào tuổi lục tuần. Vào một ngày nọ, như thường lệ, vừa tỉnh giấc, hoàng hậu hỏi ngay gương thần. Nhưng lần này, gương đã trả lời: " Xưa kia bà đẹp nhất trần. Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn". Nghe gương trả lời, hoàng hậu giận tím người. " Này thì đẹp này, này thì đẹp này", hoàng hậu vừa gào, vừa đập bôm bốp vào gương. Đập chán, bà liền cho gọi người thợ săn giỏi nhất của vương quốc đến và ra lệnh: "Nhà người hãy đem con Bạch Tuyết xấu xí vào rừng, treo nó lên cành cây, và moi tim gan của nó về đây cho ta xào cần tỏi. Mau!".
Người thợ săn vâng lệnh và đem Bạch Tuyết vào rừng. Khi ông rút dao ra, Bạch Tuyết liền khóc lóc thảm thiết: "Bác tha cho cháu bác ơiCháu xin ở lại rừng chơi suốt đờiBác về nói với bà ta. Bác vừa giết cháu chẳng tha cho về.
Tim thì bác mổ lợn xề. Gan, bác bắn hoẵng mang về lập công". Động lòng, người thợ săn tốt bụng liền thả cho Bạch Tuyết chạy đi, rồi ồng quay trở lại lâu đài với bộ lòng lợn trên tay…
Lại nói về Bạch Tuyết. Được người thợ săn thương tình, cô chạy một mạch không thèm ngoái lại vì sợ ông đổi ý. Cô cứ chạy, chạy mãi. Thú rừng gào rú xung quanh cô. Gai rừng cứa khắp người cô. Không biết cô đã phải đau đớn thế nào, chỉ biết rằng sau này thì thân thể cô chằng chịt sẹo.
Chán nản, Bạch Tuyết bắt đầu khóc. Cô khóc thương người mẹ quá cố. Cô khóc giận người cha nhu nhược. Cô khóc hận mụ dì ghẻ độc ác. Và cuối cùng, cô khóc vì sợ. Không sợ làm sao được, khi bầy thú hoang chạy xung quanh cô cứ liếm mép quèn quẹt. Cô cứ chạy như vậy không biết đã bao xa, vượt qua bao con suối, leo qua bao ngọn đồi. Thế rồi, đến lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng trước mắt cô hiện ra một ngôi nhà nhỏ. Mừng rơn, Bạch Tuyết hét to: “Y.a.h.o.o!!!!!!!, sống rồi”.
Từ từ, thận trọng, Bạch Tuyết tiến lại gần ngôi nhà. “Cộc… Cộc…Cộc”, cô gõ cửa. Không có tiếng đáp lại. “Kịch…Kịch…Kịch”, Bạch Tuyết gõ to hơn. Không gian vẫn im lặng như tờ. “Uỳnh…Uỳnh… Uỳnh”, lần này, lấy hết sức bình sinh, Bạch Tuyết mắm môi mắm lợi đạp cửa. Chỉ có tiếng ẳng của một con chó hoang giật mình kinh hãi. Bạch Tuyết thử đẩy cửa. “Xời, thế mà cứ tưởng là có khoá”, cô nói thầm vì cửa mở toang. Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng kỳ thú mà có nằm mơ cô cũng chẳng bao giờ hình dung ra được. Đồ vật trong nhà, cái gì cũng bé tẹo, mà loại nào cũng có 7 thứ… Trong khu rừng này, không có một bóng dáng người qua lại, ngoại trừ 7 người đàn ông tí hon, hay còn gọi là 7 chú lùn. Thường ngày, cả 7 chú lùn đi làm từ sáng sớm, sau khi đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho bữa tối. Họ làm cửu vạn tại một thị trấn cách đó không xa. Hôm nay, họ về muộn hơn thường nhật. Từ xa, cả 7 chú đã nhận thấy nhà mình có điều gì khác lạ so với mọi ngày. Cửa giả thì mở toang. Khói thôi toả lên từ mái bếp. Và chao ôi là thú dữ đứng xếp hàng trước cửa. Bước vào căn phòng, sự xáo trộn đầu tiên đập vào mắt các chú lùn là bàn ăn của họ.
” Ai đã uống chút nước của tôi vậy?” Chú lùn thứ nhất kêu to.
” Còn ai đã dùng chút cơm của tôi?” Đến lượt chú thứ hai ngạc nhiên.
” Ai đã ăn chút rau của tôi?” Chú lùn thứ ba thốt lên” Và ai đã xơi hết thịt của tôi?” Cuối cùng chú thứ bảy cất tiếng.
Cả bảy chú lùn đứng đưa mắt nhìn nhau. Vậy là tối nay phải ăn mì tôm rồi. Bỗng một chú hét lên: ” Phòng ngủ của tụi mình đang có người trong đó”. Không ai bảo ai, tất cả cũng lao vào. Và cũng không ai bảo ai, tất cả đều dừng lại trước cửa. ” Chả phải em sợ đâu, nhưng anh là anh cả, anh vào trước đi, bọn em đứng ngoài cảnh giới”. Chú thứ bảy nhìn anh trai, đồng thời đẩy mạnh anh vào phòng…
Người anh cả bước vào phòng với chiếc cời lò trên tay. Từng bước, từng bước, chú thận trọng đi vào. Không gian im lặng đến nghẹt thở… Bỗng uỳnh. Chuột chạy loạn xạ. Chiếc cời lò rơi từ trên tay chú xuống đất lúc nào. Cảnh tượng trước mắt làm chú sững sờ, quên cả đau đớn do bị cời lò rơi vào chân. Một cô bé đẹp như thiên thần, đang nằm ngủ trên 7 chiếc giường được nàng ghép lại. Khuôn mặt cô mới thánh thiện làm sao, nếu không để ý đến gợn thịt nhỏ còn vương trên mép. Nụ cười trên môi cô càng làm cho khuôn mặt của cô thêm phần rạng rỡ. Tuy nhiên hai nắm tay cô thì lại đập liên tiếp xuống giường. Có lẽ cô đang trải qua một giấc mơ đầy biến động.
Trong cơn mơ, Bạch Tuyết thấy mình đấm túi bụi vào mặt hoàng hậu. Chịu không nổi, hoàng hậu ngã cái rầm làm cô giật mình tỉnh giấc. "A a a……. Mẹ ơi cứu con". Bạch Tuyết hét lên hoảng loạn khi thấy 7 người đàn ông có bộ mặt cười đang ngó mình trân trân. Rồi tiếng hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lại vút cao. Được một lát thì tắt hẳn. Lúc này, thay vì sợ hãi, cô bắt đầu thấy tò mò với 7 con người trước mặt. Hơn nữa, cả bảy chú lùn đều tỏ thái độ rất thân thiện khiến cô cảm thấy họ thậm chí còn đáng yêu nữa là đằng khác, nếu không kể tới đôi lúc có chú lại nghiến răng ken két vì quá đói. Dần dần họ đã làm quen được với nhau. Cuộc sống êm ả cứ thế trôi qua. Hàng ngày, Bạch Tuyết quét dọn nhà cửa, nấu cơm đun nước, giặt giũ quần áo trong khi 7 chú lùn đi làm. Tối đến, họ cùng đánh chắn. Cả 8 người đều cảm thấy rất hạnh phúc…
Về phần dì ghẻ, đinh ninh rằng mình đã được ăn tim gan Bạch Tuyết, bà ta không thèm ngó ngàng tới gương thần. Một hôm, nhân dịp sinh nhật lần thứ 70, bà mới lại lôi gương ra và bắt đầu hỏi:" Gương kia ngự ở trên tườngNước ta ai đẹp được dường như ta…"" Xưa kia bà đẹp nhất trầnNgày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơnNàng ta ở khuất núi nonTại nhà của bảy chú lùn xa xa"Gương thần trả lời. Và đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy gương thần vì ngay sau câu trả lời đó, dì ghẻ vớ lấy gương và lẳng vèo ra ngoài cửa sổ vỡ tan tành.
Ngay sau đó, dì ghẻ nhằm hướng nhà của 7 chú lùn thẳng tiến, sau khi đã hoá trang thành người bán hoa quả rong với hai gánh táo trĩu nặng trên vai.
Một ngày kia, trước cửa nhà của bảy chú lùn xuất hiện một bà lão với một quả táo duy nhất trong đôi quang gánh của mình. Để có thể đến được nơi, dì ghẻ phải chén dần chén mòn số táo mình mang đi. Còn quả cuối cùng, bà ta bơm thuốc độc vào một nửa rồi mang đến chỗ Bạch Tuyết:- Hỡi con gái xinh đẹp của ta. Ta mang cho con quả táo này để con ăn cho thêm phần rạng rỡ.
- Thần kinh à? Dở hơi à? Điên à? Trời không mưa sao mặc áo mưa? Bạch Tuyết đáp. Ai là con gái bà? Còn táo thì thôi khỏi, bảy chú lùn dặn rằng không được ăn đồ của người lạ.
- Cô sợ táo có thuốc độc ư? Đừng nghĩ thế phải tội, cô gái. Bây giờ thế này nhé. Ta sẽ ăn một nửa, và đưa cho con một nửa. Vậy là OK rồi chứ gì?- Thế thì quý hoá quá. Cho cháu nửa ngon ngon kia kìa.
Vừa ăn dứt miếng táo, Bạch Tuyết giật giật mấy cái rồi ngã lăn xuống đất, và dì ghẻ, bà ta cũng giật giật mấy cái vì đau khi bị Bạch Tuyết tóm lấy tóc trước khi ngã. Đau, nhưng dì ghẻ sung sướng lắm. Làm sao mà không sung sướng cho được, khi giờ đây bà đã không còn đối thủ về nhan sắc. Hạnh phúc tuyệt đỉnh, bà chạy một mạch về lâu đài, băng băng qua những con suối, nhảy vút qua các khóm bụi rậm, và giành giải nhất cuộc thi marathon vượt rào đang tình cờ được tổ chức trong vương
quốc…
Hôm nay, khác với mọi ngày, bỗng nhiên cả bảy chú lùn đều cảm thấy trong lòng có điều gì bất ổn. Tình trạng vẫn không khá hơn, sau khi cả bảy chú đã xơi gọn 7 gói xôi to vì ngỡ rằng mình đói. Trên đường về, khung cảnh dường như khác thường hơn. Thú rừng chạy tung tăng khắp nơi vì không còn lo bị những viên đạn được bắn ra từ súng săn của một ai đó nấp trong nhà. Còn chim chóc thì đậu kín trước sân. Thường ngày lấy đâu ra chim do chúng sợ sập bẫy của Bạch Tuyết đặt trước cửa nhằm cải thiện bữa ăn. Bảy chú lùn linh cảm thấy một điều gì chẳng lành khi tiến đến gần ngôi nhà. Bỗng một tiếng rú vang lên, tiếp theo là 6 tiếng rú khác: Họ nhìn thấy Bạch Tuyết nằm sõng xoài bên cửa ra vào, và trong tay nàng là một nắm tóc…
Biết rằng Bạch Tuyết đã bị dì ghẻ hãm hại, bảy chú lùn đau đớn lắm. Từ đây, cơm nước chẳng ai lo, áo quần không ai giặt. Họ khóc ròng rã ba ngày liền, đêm vẫn đi ngủ. Họ muốn chôn cô, nhưng khi thấy sắc mặt cô vẫn ửng hồng như lúc còn sống thì lại không nỡ. Họ đặt cô vào trong một chiếc quan tài bằng thuỷ tinh trong suốt, khắc tên cô bằng chữ vàng, và ghi rõ cô là một nàng công chúa. Họ mang quan tài cô lên núi rồi thay phiên nhau ngày đêm trông giữ. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, Bạch Tuyết nằm trong quan tài vẫn tươi tỉnh như khi chưa nằm trong quan tài. Da nàng vẫn trắng như tuyết, tóc vẫn đen như gỗ mun, môi vẫn đỏ như máu, và răng thì vẫn vàng khè…
Một ngày nọ, có một hoàng tử tình cờ đi ngang qua. Biết được câu chuyện do các chú lùn kể lại, hoàng tử xin được mang nàng về để nhìn cho sướng. Được các chú lùn đồng ý, chàng bảo thị vệ khuân quan tài thuỷ tinh xuống núi. Bỗng nhiên, một người thị vệ vấp phải rễ cây khiến cho quan tài bị xóc mạnh. Miếng táo trong miệng Bạch Tuyết văng mạnh ra ngoài. Bạch Tuyết sống lại, và thay vào đó là một chú chó chết nhăn khi đớp phải miếng táo đó.
Nghe hoàng tử kể lại đầu đuôi câu chuyện, tất nhiên là sau khi đã thêm mắm thêm muối cho tăng phần sinh động, Bạch Tuyết liền đồng ý theo hoàng tử sang Đài Loan về ra mắt nhà bố mẹ chồng. Lễ cưới được tổ chức vô cùng sang trọng. Trong số khách mời, có cả mụ dì ghẻ độc ác. Vừa nhìn thấy Bạch Tuyết, cơn tức giận dâng trào, mụ liền ngã lăn ra chếtTuy sống trong hạnh phúc bên hoàng tử, Bạch Tuyết vẫn không quên bảy chú lùn. Nàng xin phép chồng đón bảy chú về cung và tìm được bảy cô lùn giúp các chú an hưởng tuổi già. Họ đã cùng ở bên nhau cho đến cuối đời.
Coheu
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (version 2)
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một ông vua và một bà hoàng hậu. Một ngày nọ, đang ngồi xem phim kinh dị, đến đoạn giật gân, hoàng hậu lúc đó đang cho ngón tay vào miệng, đột nhiên cắn rụp một cái, máu chảy như suối, tràn cả ra ngoài hành lang đầy tuyết. Nhìn máu đỏ loang trên nền tuyết trắng, bà chợt ao ước sinh được mụn con gái, da trắng như tuyết , môi đỏ như máu. Rồi cũng đến ngày bà sinh được một cô con gái. Bà yêu quý cô lắm. Da cô trắng như tuyết, lợi đỏ như máu. Bà trìu mến đặt tên con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lớn lên, càng ngày càng ngỗ ngược, cô không coi ai ra gì, và rồi dính vào con đường nghiệp ngập. Cô tự nhủ: " Mình có tên Bạch Tuyết, vậy phải chơi hàng trắng mới xong". Từ đó trở đi, đồ đạc trong cung điện theo đó mà bay cùng nhưng cơn thăng thiên của cô. Rồi chẳng may hoàng hậu vì buồn phiền mà đột ngột qua đời. Vua cha thương con côi cút nên cưới một bà dì ghẻ sắc nước hương trời về để chăm sóc cô. Nhưng đời éo le, có ai ngờ bà dì ghẻ lại là đàn em Hạnh Sự, bởi vậy khi về đến cung điện, trong buổi ra mắt triều đình, bà ta để ý thấy Bạch Tuyết ngáp ngắn ngáp dài, bà ta hiểu ngay sự tình mà mừng thầm, bởi đó thực là một cơ hội trời cho để triệt hạ đứa con riêng của chồng. Từ đó trở đi, bà ta hàng ngày cung cấp đều đều chất trắng nuôi Bạch Tuyết khôn lớn. Nhưng lạ một điều, càng lớn Bạch Tuyết càng xinh đẹp. Mỗi khi nàng lên cơn thèm thuốc, trông nàng vật vã thật là thích mắt, cái cơ thể tròn căng đầy nhựa sống đó uốn éo lăn lộn khiến cho mọi người trong cung điện không ai là không t! hấy nổi cộm. Mụ dì ghẻ ức lắm, mụ không ngờ tác dụng phụ của ma tuý lại ghê gớm đến vậy. Và mụ cũng không tưởng tượng được khi vật vã con người ta trông lại hấp dẫn đến thế. Do vậy mụ quyết định dùng thuốc, với liều lượng cứ ngày càng tăng dần. Mỗi khi đêm xuống, mụ lên cơn thèm thuốc vật vã, đức vua nhìn thấy luôn khen rằng mụ hấp dẫn quá, ông đâu có biết rằng người vợ của mình đã trở thành một con nghiện thực sự. Mụ dì ghẻ lấy làm thích chí lắm, giờ đây trong cung, ai ai thấy mụ cũng đều khen thầm mụ thật là hấp dẫn. Mụ chạy vào phòng riêng cười thầm rồi lấy chiếc gương thần, một vật báu của mụ, treo lên là hỏi:" Gương kia ngự ở trên tườngThế gian ai vật được dường như ta"Gương thần, không bao giờ biết nói dối, chậm rãi trả lời:" Hoàng hậu là người vật nhất "Mụ dì ghẻ nở nụ cười mãn nguyện. Từ đó trở đi, mụ say sưa chích hít, đồng thời giảm liều lượng của Bạch Tuyết đi, nhiều khi mụ bán hàng cho Bạch Tuyết nhưng lại trộn lẫn cả bột sắn, hoặc hét giá cao, lấy cớ là hàng từ biên giới về bị tắc. Thực là phường gian xảo. Nhưng ở đời, ai học được chữ ngờ. Từ ngày liều lượng bị giảm, Bạch Tuyết đâm ra suốt ngày vật vã, càng ngày cường độ càng mạnh, bạo dạn hơn, hấp dẫn hơn. Cũng bởi cơ thể một cô gái vị thành niên như nàng ngon lành hơn hẳn một bà trung niên da bắt đầu khô nhăn như da cá sấu. Một ngày kia, mụ dì ghẻ chợt nghe thấy dư luận xì xầm gì đó, mụ bèn treo gương thần lên và hỏi:" Gương kia ngự ở trên tườngThế gian ai vật được dường như ta "Gương thần, như mọi khi, lạ! i chậm ! rãi trả lời:" Xưa kia bà vật nhất trầnNgày nay Bạch Tuyết muôn phần vật hơn "Choáng váng, khủng hoảng, Stresss…. Mụ dì ghẻ không còn biết phân biệt phải quấy, mụ gọi ngay một tên lính hầu vào và ra lệnh đem Bạch Tuyết đi thủ tiêu. Tên lính ngáp ngắn ngáp dài tuân mệnh. Trước khi ra khỏi phòng, mụ dì ghẻ dúi vào tay tên lính một bịch chất trắng rõ lớn, coi như là phần ứng trước cho cái lệnh huỷ diệt ghê rợn đó ….
Nhận tạm ứng từ mụ dì ghẻ, tên lính hầu tức tốc xông vào phòng của Bạch Tuyết. Chà, nàng đang lên cơn, trông ngon lành như một con gà mái tơ luộc chấm muối chanh. Tên lính rút bọc thuốc ra , rít một hơi dài, hắn định thần trong giây lát rồi bế thốc Bạch Tuyết cho vào bao tải xách đi. Vì đang trong cơn vật vã, Bạch Tuyết mất hết sinh lực, nên nàng đành để mặc tên lính hầu tuỳ nghi hành động. Tên lính đi xa, xa lắm, hướng về phía mặt trời lặn. Tới một khu rừng sát biên giới, hắn thả Bạch Tuyết ra. Làm một liều nhỏ lấy dũng khí, tên lính hầu rút dao găm ra mài xoèn xoẹt. Mặc dù đang lơ mơ, nhưng Bạch Tuyết cũng cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Nàng khó nhọc suy nghĩ và chợt nảy ra một ý. Nàng thều thào gọi tên lính hầu lại và nói:-Trước khi chết, thiếp muốn xin một ân huệ cuối cùng, xin chàng hãy cho thiếp được chích một lần, rồi sẽ đi vào giấc thiên thu…
Vừa nói Bạch Tuyết vừa uốn éo khiến tên lính hầu không nỡ lòng nào. Hắn đồng ý rồi giở bịch thuốc ra pha chế để cả hai cùng chích. Bạch Tuyết chợt nói:-Thiếp thấy chích mãi vào ven không đã. Thuốc theo máu đi lên não sẽ rơi rụng vài phần. Chi bằng ta chích thẳng vào não có hơn không.
Tên lính nghe cũng có lý, hắn mở túi đồ lấy cái kim tiêm to tướng ra định chọc Bạch Tuyết, nhưng nàng ra tay ngăn lại rồi khẽ bảo: -Chàng đi đường xa mệt nhọc, để thiếp bồi tiếp chàng một phen.
Tên lính khoái lắm, vừa được thăng, lại vừa được người đẹp hầu hạ, còn gì bằng. Hắn đưa ống tiêm cho Bạch Tuyết . Nàng run run cầm lấy, đôi tay ngọc ngà thiếu thuốc rung bần bật, rồi lựa lựa nàng cầm ống tiêm đâm thẳng vào đầu tên lính rồi tiêm nhanh. Tên lính rú lên một tiếng ngã vật, hắn sốc thuốc nặng rồi. Bạch Tuyết hổn hển bò lại chỗ túi đồ, nàng giở bịch bột thuốc ra, khều vừa đủ cân lượng rồi hít nhẹ một hơi. Một cảm giác đê mê lan toả, Bạch Tuyết ngồi lên dựa vào gốc cây tận hưởng một lát, sinh lực bỗng đâu tràn về. Mấy hôm rồi không có thuốc, người nàng vật vờ như ma, đến khổ. Rồi nàng nhỏm dậy nhằm hướng khu rừng đi tới. Tên lính hầu sốc thuốc nằm một lúc lâu mới tỉnh lại, hắn nhỏm dậy nhìn xung quanh, không thấy Bạch Tuyết đâu cả. Sợ mụ dì ghẻ trừng phạt, hắn đành giết đại một con lợn rừng rồi mổ quả tim đem về cho mụ.
Bấy giờ Bạch Tuyết đã đi khá xa, nàng đi mãi, đi mãi. Trời bắt đầu tối dần. Bạch Tuyết đi một hồi lâu, bỗng nàng thấy trước mặt có một ngôi nhà bé xíu. Nàng rón rén lại gần, gõ cửa. Nhưng không thấy ai trả lời. Nàng khẽ đẩy cửa ra , bước vào. Trong nhà không có người. Giữa nhà là một cái bàn con với bảy chiếc ghế bé xíu, còn trên gác là bảy chiếc giường cũng bé xíu. Bạch Tuyết thích thú nhìn ngắm xung quanh, nàng không tưởng tượng được ai ở trong căn nhà này. Đột nhiên nàng thấy kiến bò trong da , ngứa ngáy lắm. Nàng vội vã chạy quanh nhà xem có thứ mình cần không. Đây rồi, trên chiếc bàn con, có bày ra đủ 6 bộ giấy bạc và một gói nhỏ xíu thuốc trắng, duy có 1 chỗ lại bày 1 cái ống điếu với 1 gói thuốc nâu xỉn. Bằng con mắt lành nghề, nàng biết ngay thứ mình cần đây rồi. Thế là nàng hít ngay gói đầu tiên, tuy nhiên liều lượng ít quá, nàng đành xơi luôn cả 5 gói còn lại, đến chỗ cuối bàn, nàng cầm nốt ống điếu lên nhồi thuốc rồi ngồi lim dim thả khói. Bây giờ thì nàng thấy thật thoải mái, nàng ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ kéo đến rồi. Thế là nàng đi lên gác, kê bảy chiếc giường lại với nhau và lăn ra ngủ.
Xa xa, có bóng bảy người lùn bước tới căn nhà, họ là bảy anh em, tương truyền dân gian gọi họ là bảy chú lùn. Bảy chú canh tác một hecta cây anh túc, hàng ngày các chú ra vườn chăm cây lấy mật về chế biến thành bột nâu để phục vụ anh cả, còn tinh chế thành bột trắng để 6 chú em sử dụng. Họ thường đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Vì bột làm ra nhiều, không có chỗ cất, nên nhiều khi các chú ở lại phê luôn đến nửa đêm mới mò về. Các chú ít khi trữ bột trong nhà nhiều vì anh cả dặn là dạo này khu vực hay có trộm. Cả bảy chú tung tăng vào nhà, và họ thấy cửa mở toang. Bảy chú chạy nhanh vào nhà. Trên bàn giấy má lộn xộn, bàn ghế thì xộc xệch. -Ai đã dùng giấy bạc của tôi thế này-Ai đã dùng bật lửa của tôi-Ai đã dùng thuốc của tôi-Đứa nào dùng ống điếu của ông thế…
Các chú nháo nhác tưởng trộm, họ chạy xộc lên gác xép và đứng sững lại, trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngủ trên cả bảy cái giường của họ. Tiếng ngáy của nàng to nhưng rất có vần điệu , nghe như một bài hát ru xứ Ca ta lăng. Cả bảy chú đứng như trời trồng nhìn nhau. Rồi chú út vốn là người nhanh nhẹn và bạo dạn nhất, chú chậm rãi tiến tới và sờ nắn kiểm tra.
-Măng non các anh ạ. Em đoán chắc cô ấy vừa tròn 16 hay 17 gì đó. Sao lại bỏ nhà đi lang thang thế này.
Thấy có người sờ soạng, Bạch Tuyết giật mình tỉnh dậy. Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Rồi từ từ đứng dậy và nói:-Cho tôi xin lỗi, tôi đường đột vào nhà các chú. Tôi đã dùng hết các thứ trên bàn mất rồi.
Anh cả xoa xoa cằm cười khúc khích:-Hoá ra cô cũng là dân oi khói. Thế thì tuyệt. Cô cứ ở lại đây với chúng tôi cho vui, thuốc thang không thiếu… hàng ngày chúng tôi ra đồng canh tác, cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa nấu ăn nhé.
Bạch Tuyết vui lắm, nàng đã có một gia đình mới. Thế là nàng dắt tay cả bảy chú xuống gác, anh cả rút trong bọc ra một bịch nâu , một bịch trắng lớn. Và thế là họ vừa ca hát nhảy múa, vừa dùng thuốc, rồi tất cả nằm lăn ra phê tới sáng.
Sáng hôm sau, như thường lệ,các chú lùn lại chuẩn bị lên đường ra đồng canh tác. Họ vừa định đi ra thì Bạch Tuyết nhỏm dậy. Nàng vội vã đi lau rửa rồi soạn sửa bữa ăn nhanh cho bảy chú. Trong bữa ăn, Bạch Tuyết đột nhiên thắc mắc:-Sao các chú có nhiều thuốc thế…?-À, vì bọn tôi có một hecta canh tác anh túc, tự cung tự cấp, dùng không hết còn thừa nhiều lắm. -Vậy tại sao không đem đi tiêu thụ nhỉ? Tôi nghĩ các chú bán bớt đi có phải là vừa có tiền mua sắm , lại vẫn có thuốc dùng không…
Anh cả nghe đến đó vỗ đùi đánh đét:-Chí lý, thực là con mắt đàn bà. Bạch Tuyết được khích lệ, nàng mau mắn phát biểu:-Bây giờ thế này, các chú ra đồng canh tác, tinh chế và đóng gói. Còn tôi ở nhà làm việc vặt, đồng thời mở điểm giao dịch và tìm bạn hàng luôn. Rồi sau đó các chú đem hàng tới cho khách và lấy tiền về. Cùng làm cùng hưởng, tôi không đòi hỏi gì đâu.
Các chú lùn nghe thấy thích lắm. Thế là họ cùng nhau gây dựng một đường dây sản xuất và phân phối ma tuý. Nhằm tránh sự truy xét của mụ dì ghẻ, tất cả hàng hoá đều được xuất khẩu sang nước bên cạnh hết, không tiêu thụ nội địa. Và Bạch Tuyết đã đặt tên cho hội của nàng là "Băng đảng Bạch Tuyết và bảy chú lùn".
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, công việc làm ăn cũng phát đạt. Bạch Tuyết và bảy chú lùn hăng say lao động, nàng tỏ ra là người biết tổ chức công việc. Mọi giao dịch mua bán đều diễn ra bên kia biên giới. Chẳng mấy chốc, nàng và bảy chú lùn thu về một đống vàng. Không biết để đâu, nàng đành bảo các chú đem gửi cả bên ngân hàng Thuỵ Sĩ, chỉ giữ lại một ít chi dùng.
Lại nói tên lính hầu, sau khi giết lợn rừng mổ tim đem về cho mụ dì ghẻ., vì sợ bị trừng phạt, hắn lang thang mất mấy tháng mới mò về đến cung điện. Hắn vào thẳng trong phòng của hoàng hậu, vứt quả tim đã ôi thiu cho mụ dì ghẻ xem. Mụ dì ghẻ sướng rơn, phen này không còn ai trong vương quốc có thể qua mặt mụ. Mụ tức tốc thưởng nốt cho tên lính hầu một bịch thuốc nữa rồi hăm hở mở rương lấy gương thần ra.
" Gương kia ngự ở trên tườngThế gian ai vật được dường như ta "Và thật là lạ, gương thần vẫn lặp lại điệp khúc cũ:" Xưa kia bà vật nhất trầnNgày nay Bạch Tuyết muôn phần vật hơn "Tại sao lại thế, rõ ràng mụ đã thấy quả tim của Bạch Tuyết cơ mà. Mụ hộc tốc chạy tìm tên lính hầu, nhưng hắn đã trốn tự lúc nào. Bây giờ thì mụ đã hiểu, mụ đã bị lừa, tên lính hầu không hề thủ tiêu Bạch Tuyết.
- Đồ khốn – Mụ bực tức làu bàu. Rồi mụ chạy về phòng hỏi chiếc gương:- Gương thần, hãy cho ta biết Bạch Tuyết đang ở đâu ? Gương thần chạy phần searching 2 phút rồi trả lời:" Bạch Tuyết đang hưởng cần saTại nhà của bảy chú lùn xa xa "Mụ dì ghẻ ngồi trầm ngâm suy tính. Rồi mụ đứng dậy với quyển sách phù thuỷ và đi xuống hầm điều chế thuốc độc. Mụ sử dụng những loại thuốc kích thích mạnh nhất, mới nhất, rồi theo một tỷ lệ nhất định, đầu kia của cái nồi phù thuỷ nhỏ ra một viên thuốc nén … Nhìn một lúc, mụ huýt một con cún vào và cho nó uống thử, thật kinh khủng, con chó vừa nuốt viên thuốc vào đột nhiên lắc giật dữ dội, vừa lắc vừa tru lên những tiếng ghê rợn.. rồi nó vật ra chết. Mụ dì ghẻ mừng không để đâu cho hết, vậy là mụ đã điều chế ra một loại thuốc kịch độc, mụ đặt tên cho nó là thuốc lắc. Thế là mụ dồn hết tâm trí điều chế ra một viên lớn với liều lượng gấp đôi. Rồi mụ hoá trang và nhằm hướng nhà bảy chú lùn đi tới.
Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, bảy chú lùn lại lên đường ra đồng. Một mình Bạch Tuyết ở nhà. Nàng dọn dẹp qua loa nhà cửa, làm ít đồ ăn nhanh rồi quay vào lấy cuốn sổ ghi hàng ra để tính toán. Nhìn nàng ngồi bên cửa sổ đăm chiêu tính toán, trông thật thơ mộng và dễ thương. Bất chợt Bạch Tuyết vươn vai ngáp dài một cái, và mắt nàng nhìn thấy một bà già đang đi qua cầu tiến về phía nhà. Bà già trông hom hem lắm, đầu quấn một cái khăn đen, tay cầm một cái giỏ lủng lẳng. Bà già tiến đến rồi cất tiếng:- Con gái ơi, cho già xin ngụm nước, già khát quáBạch Tuyết thấy vậy cũng thương bà già, nàng đứng dậy lấy nước cho bà, vừa rót nước vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bà già thấy vậy tiến lại đỡ cốc nước rồi vỗ vai hỏi:- Trời, người đâu mà xinh đẹp thế này. Cho già hỏi, có phải con dùng bột trắng phải không??Bạch Tuyết chột dạ " Oái, sao con mẹ này biết được nhỉ ". Nhưng nàng chợt hiểu ra, vì nàng ngáp nhiều quá mà mắt thì đã lờ đờ rồi. Bởi vậy nàng đành gật đầu đồng ý.
- May quá, ta đang có một món hàng rất tốt đây. Nó có tác dụng mạnh hơn hẳn các loại thuốc trước đây. – Bà già hồ hởi nói.
Bạch Tuyết sáng mắt lên. Trong đầu nàng các con tính chạy rất nhanh, nếu đúng như bà già nói thì nàng có thể có cơ hội hốt bạc lớn đây, như vậy băng của nàng có thể bành trướng thế lực, nàng không còn phải e sợ mụ dì ghẻ tâm địa độc ác nữa rồi. Nghĩ vậy nàng thỏ thẻ trả lời:- Thưa bà, cháu cũng có dùng chút ít cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng cháu có bán lẻ cho mọi người xung quanh dùng để cuộc đời thêm hồng. Nếu bà quả thực có nguồn hàng tốt như vậy, cháu có thể đứng ra bao tiêu giúp bà được không?Bà già khẽ cười:- Thuốc này quý hiếm lắm, nguồn của già không có nhiều, nhưng nếu con có mối già cũng sẵn sàng. Già tặng con một viên dùng thử xem sao.
Bạch Tuyết nghe vậy mừng lắm. Nàng cũng muốn xem tác dụng thật của thuốc mới ra sao. Bởi vậy nàng cầm viên thuốc bỏ tọt vào miệng. Hỡi ôi, đầu óc nàng bỗng nhiên quay cuồng, mọi vật xung quanh nàng chao đảo mờ ảo, nàng thấy một cảm giác khó tả, rồi vô thức, nàng lắc giật một cách điên cuồng, không thể nào cưỡng lại được… miệng nàng ú ớ theo giai điệu Lose yourself không dứt…. Rồi nàng ngã gục xuống, người vẫn co giật, nhưng miệng thì đã im bặt rồi. Bà già cười lên một tràng khả ố vô cùng. Thì ra đó là mụ dì ghẻ. Thật là vô cùng thâm hiểm. Mụ cười rất lâu rồi trỏ Bạch Tuyết mà rằng:- Bạch Tuyết ơi là Bạch Tuyết, ngươi cầm đầu một băng đảng mà ngây thơ vậy sao. Ta hoá ra còn thông minh hơn ngươi nhiều, thực là hữu danh vô thực. Ha ha… Bạch Tuyết chợt cố gắng mở mắt, nàng thu hết sức tàn mà thều thào:- Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra mụ..
Đoạn miệng thổ một búng máu tươi, vật xuống co giật tiếp, hai mắt đã trợn ngược rồi. Mụ dì ghẻ độc ác vứt cái giỏ lại chạy một mạch về nhà và lại vác gương ra hỏi, lần này thì mụ đã nhận được lời trả lời như ý. Chiều tối, như có linh tính báo trước, bảy chú lùn đang phê ngoài ruộng, đột nhiên thấy nhói trong người. Biết có sự chẳng lành, bảy chú vội lảo đảo chạy về nhà. Đến hiên nhà, họ đã thấy Bạch Tuyết nằm đó rồi, thân thể co giật lắc lư dữ dội, hai tròng mắt trắng dã. Các chú tưởng nàng thiếu thuốc nên bị thế, nhưng chú út nhanh nhảu chạy vào xem bịch thuốc rồi chạy ra hốt hoảng:- Không phải đâu các anh, nàng đã dùng hơn nửa chỗ thuốc rồi, không thể có chuyện thiếu thuốc. Hay là nàng trúng độc rồi…
Nghe vậy anh cả đưa tay bắt mạch nàng rồi im lặng khóc lóc. Biết sự chẳng lành, cả sáu chú còn lại cũng khóc lóc ầm ĩ. Các chú tìm một cái quan tài bằng thuỷ tinh, rồi đặt nàng nằm vào trong đó, cùm chặt tay chân nàng để khi lắc khỏi vỡ quan tài. Chiếc quan tài rung lên bần bật, chứng tỏ thuốc đó cực độc. Chú út nước mắt lưng tròng chạy ra trang trại thu gom bột đem về để các anh em dùng dần. Rồi các chú ngồi canh bên quan tài của Bạch Tuyết, ròng rã ngày này qua ngày khác, vừa khóc lóc vừa phê thuốc, không còn biết ngày đêm nữa. Các chú chờ, chờ mãi, chờ tới ngày Bạch Tuyết tỉnh lại và thôi lắc. Nhưng vô vọng. Thuốc thang cũng sắp cạn rồi, họ vẫn quyết tâm ngồi lỳ bên cạnh quan tài nàng, chích choác có điều độ hơn để dè xẻn, bởi vậy bảy anh em họ phải thay nhau ngủ để giảm bớt cơn thèm thuốc. Bỗng một buổi chiều, khi cơ số thuốc đã gần như cạn hẳn, bảy chú lùn thèm thuốc nằm vật vã cạnh quan tài Bạch Tuyết, các chú vừa vật, vừa khóc, trông cảnh tượng thật thương tâm. Một chàng trai trẻ tuấn tú cưỡi con ngựa từ từ tiến đến, miệng ngẩm tẩu, bên hông lủng lẳng túi đồ khá to. Chàng thúc ngựa tiến lại gần cỗ quan tài thuỷ tinh và nhìn thấy cảnh tượng thương tâm đó. Không nén nổi xúc động, chàng xuống ngựa tiến lại gần bảy chú lùn, rồi trân trối nhìn Bạch Tuyết. Bỗng tiếng rên rỉ bên tai khiến chàng sực tỉnh, chàng chạy tới từng chú lùn xem xét, rồi rút từ trong bọc ra một chút bột trắng rắc rắc vào lỗ mũi các chú lùn. Như có phép màu, cả bảy chú tươi tỉnh hẳn và từ từ đứng dậy.
Người anh cả cảm động chắp tay thi lễ:- Thực đa tạ huynh đài quá. Xin mạn phép được hỏi các hạ từ phương nào tới vậy.?Chàng trai cũng vội chắp tay tạ lễ mà rằng:- Chẳng giấu các huynh đệ, tại hạ vốn là hoàng tử xứ Côlômbia, giang hồ vẫn gọi tại hạ là Escoba. Nhân dịp vương quốc vừa thu hoạch vụ côca , vua cha sai tại hạ đi tiếp thị cho các vùng lân bang xa gần được biết. Đến đây thấy các vị nhân huynh lăn lộn, tại hạ đoán chắc các vị có vẻ thèm thuốc nên mới thử, ai ngờ hiệu nghiệm đến vậy- Chẳng hay huynh đài cho bọn tại hạ sử dụng loại thuốc gì vậy , tại hạ cảm thấy có phần hơi lạ..
Hoàng tử cả cười:- À, đó là côcain. Lúc nãy tại hạ có đi qua 1 đồn điền cây anh túc, hoá ra ở đây thịnh hành hêrôin hơn. Nhưng các vị phải thử hàng của bổn tiệm mới biết là chất lượng ra sao.
Cả bảy chú lùn cùng nhìn nhau và gật đầu, họ có cảm giác mới lạ về loại thuốc vừa rồi, nhưng cũng thấy đã lắm. Đột nhiên hoàng tử chỉ vào quan tài hỏi:- Vị cô nương mặt ngọc trong chiếc tủ kính này là ai vậy?Nghe đến đó cả bảy chú lùn lại khóc lóc trả lời:- Đó là Bạch Tuyết công chúa, nàng chẳng may trúng phải kịch độc của địch nhân mà không có cách nào hoá giải được. Chúng tại hạ đồ chừng là do mụ dì ghẻ độc ác hạ độc thủ.
Thấy vậy, hoàng tử mở nắp kính ra, ngón trỏ chỉ vào huyệt bách hội, ngón nhẫn thúc vào huyệt Hội âm của Bạch Tuyết. Nàng vẫn lắc giật điên cuồng khiến hoàng tử phải khó khăn lắm mới chẩn bệnh được. Đoạn chàng thở dài bảo với các chú lùn:- Nàng bị trúng phải thứ chất kịch độc mà tại hạ không sao hoá giải được, nó dường như là một loại chất kích thích, tương tự như amphêtamin vậy.. Thôi, để tại hạ thử cách khác xem sao.
Rồi chàng ngồi suy nghĩ bảy ngày bảy đêm, đến phút cuối một ý nghí loé trong đầu chàng.. " Phải rồi, dĩ độc trị độc, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ" . Chàng mở trong túi đồ mang theo, lấy lọ và dây truyền. Rồi chàng nhờ các chú lùn lắp đặt giá treo. Xong xuôi đâu đấy, chàng ôm một bình thuỷ tinh trong suốt to nối vào dây chuyền và truyền thẳng vào động mạch vành của Bạch Tuyết. Các chú lùn lấy làm lạ lắm, chú út nhanh nhảu hỏi:- Cái đó là gì vậy hoàng tử. Phải chăng là huyết thanh, hay nước tinh khiết ?? Chàng định lọc máu cho Bạch Tuyết sao…
Hoàng tử trầm ngâm rồi trả lời:- Không, đó là hai lít Moócphin, ta chờ truyền đủ chỗ này vào người nàng, hy vọng nó sẽ hoá giải được thứ thuốc kích thích khiến nàng lắc giật kia..
Tất cả cùng ngồi chờ đợi trong yên lặng. Trong thời gian đó, hoàng tử lấy thêm một bịch côcain ra để chàng và bảy chú lùn cùng thưởng thức và chờ đợi. Rồi cả tám người cùng phê và từ từ ngã xuống thiêm thiếp ngủ. Bỗng họ cảm giác thấy có tiếng Bạch Tuyết nói, tiếng nói rất khẽ, và từ từ to dần:- Đây là đâu, tại sao tôi lại nằm ở đây, các chú lùn của tôi đâu cả rồi, sao tôi mệt thế này…??Hoàng tử lảo đảo đứng dậy đỡ lấy Bạch Tuyết và dìu nàng ra ghế ngồi. Chàng rút một điếu thuốc lá ra rắc một ít bột trắng rồi châm, đưa cho Bạch Tuyết:- Nàng làm một hơi cho tỉnh táo, tại nàng lắc suốt một thời gian dài nên mệt mỏi đó, với lại do tác động của Moócphin xung đột với chất độc gây lắc trong người nàng nên khiến nàng đau đầu đó thôi.
Bạch Tuyết cầm điều thuốc rít vài hơi, nàng định thần trở lại rồi nhoẻn cười:- Chàng là ai hỡi chàng trai trẻ. Phải chăng thiếp đang mơ. Không, thiếp không mơ, phải chăng đây là sự thực, chàng đến để giải cứu thiếp à?- Đúng vậy, hỡi người đẹp. Nàng không mơ đâu. Ta đến để đưa nàng về sống với ta. Thề có ánh nắng đang dát vàng trên những cánh đồng côca của cha ta, ta nguyện yêu nàng tới trọn đời…
Bạch Tuyết cảm động lắm. Nàng họp bảy chú lùn lại, quyết định thu hoạch nốt số anh túc còn lại, một phần chế ra bột nâu, số còn lại chế thành bột trắng, giữ lại vài cây để làm giống. Rồi họ gói ghém đồ đạc lên đường theo hoàng tử về đất nước của chàng. Nghe hoàng tử kể về những cánh đồng côca trải dài gãy cánh cò bay, Bạch Tuyết cứ mê đi cười tít mắt, giờ đây nàng có thể thoả thuê xài thuốc, bất cứ loại nào mà không sợ mụ dì ghẻ độc ác ám hại nữa rồi. Bảy chú lùn cũng thích chí lắm, họ quấn quít bên hoàng tử và Bạch Tuyết, nghĩ về những buổi phê triền miên mà không còn phải nặng nhọc ra đồng… Cuộc đời thật đẹp biết bao.
Còn mụ dì ghẻ, vào một ngày , mụ chợt thích nghe gương thần thủ thỉ. Bởi vây, mụ treo gương lên vào lại hỏi như xưa. Lần này gương thần đỏ bầm lên rồi nói:" Ngày xưa Bạch Tuyết lắc lưNgày này Bạch Tuyết khật khừ lên tiên "Mụ choáng váng khi nghe tin như vậy. Thẫn thờ, mụ trút gần một cân bột trắng vào ống tiêm rồi tiêm thẳng vào tim, mụ ta sốc thuốc chết thẳng cẳng. Thật đáng đời con người gian ác.
Hết.
Cô bé quàng khăn đỏ (version 1)
Ngày xửa ngày xưa, có cô bé quàng khăn đỏ đến thăm bà. Trênđường qua rừng, cô bỗng thấy một con sói đang rình rập trong bụi cây. Cô bé chỉ vào sói và hét: – Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta! Sói nhảy ra khỏi bụi rậm, cáu kỉnh, lầu bầu vài tiếng rồi bỏ chạy. Cô bé tung tăng đi tiếp. Được một quãng, cô lại bắt gặp sói núp sau một gốc cây. – Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta – Cô bé lại chỉ vào sói và hét lên. Sói già nhảy ra khỏi gốc cây và bỏ chạy tức tối. Cô bé quàng khăn đỏ lại tung tăng, vừa đi vừa hát. Nhưng, một lúc sau, cô lại thấy sói lúi húi sau một tảng đá. Như những lần trước, cô bé hét: – Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta! Đến nước này, sói nhảy ra giận dữ và rít lên: – Vừa phải thôi! Có để yên cho ta đi toilet không
Cô bé quàng khăn đỏ (version 2)
Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống bên bìa rừng. Không rõ tên cô bé là gì, chỉ biết người ta thường gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, mẹ bảo cô đem một ít thức ăn sang nhà bà ngoại. Cô bé vui mừng quàng lên cổ chiếc khăn màu đỏ quen thuộc, xách làn thức ăn và tung tăng lên đường. Đường sang nhà bà ngoại ngang qua một cánh rừng nhỏ có nhiều chim chóc, lắm hoa thơm và đầy những hàng Internet với những biển hiệu ADSL, Multy link hấp dẫn vô cùng.
Cô bé rảo bước mà mắt cứ ngước nhìn vào những nơi vui vẻ đó. Ngang qua một hồ nước nhỏ cô gặp một chị cò quen biết. Chị cò co một chân lên, hấp háy 1 mắt cười toe toét hỏi cô đi đâu. Cô bé trả lời rằng mình đến thăm ngoại đang ở một mình bên kia khu rừng. Đợi cô bé đi khuất, chị cò móc 8850 ra gọi cho lão sói. Nghe được thông tin quý giá, lão ta thưởng nóng cho chị cò một viên thuốc lắc rồi leo lên trực thăng riêng trực chỉ nhà bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ.
Sau khi ăn thịt bà lão tội nghiệp, sói lấy áo quần bà mặc vào. Khi cô bé quàng khăn đỏ bước vào và thấy bà mình lạ hơn trước bèn hỏi:- Bà ơi, sao tai bà to thế?- Để bà nghe ngóng được nhiều. – Bà ơi, sao lưng bà còng thế?- Do bà hay cúi trước người khác đấy. Cô bé vẫn còn thắc mắc:- Sao hôm nay tóc bà đẹp thế?- Tại vì bà đang chuẩn bị lên… tivi cháu à. Cô bé chợt nhìn thấy cái điện thoại thật đẹp trên tay bà.
- Bà ơi, sao bỗng nhiên bà giàu thế? – À, nhờ bà nuôi gà công nghiệp đó. Cô bé đến gần lão sói hơn và lại hỏi:- Bà ơi, sao người bà nồng nặc mùi rượu thế?- À, vì bà vừa làm xong hết nửa lít "nhất dạ cửu giao".
Cô bé lại hỏi:- Bà ơi, sao mồm bà to thế?- À, mồm bà to để bà quát mấy đứa hay cãi lời bà. Cô bé quàng khăn đỏ ngạc nhiên:- Sao cháu đọc chuyện cổ tích thấy đến đoạn này thì bà ăn thịt cháu cơ mà?Lão sói thong thả:- Xưa rồi, chuyện mới bây giờ phải đến đoạn cháu hỏi sao bụng bà to thế thì bà mới ăn thịt cháu. – Thế sao bụng bà to thế?- À, bụng bà phải chứa nhiều thứ lắm, luôn cả cháu nữa đấy. Nói rồi lão sói vồ lấy cô bé và nuốt một cái ực, nhanh đến nỗi cô không kịp cởi chiếc khăn quàng ra.
Ăn xong cô bé, lão sói khà lên một tiếng khoan khoái và định chuồn nhưng không kịp, tất cả mọi chuyện đã không qua được cặp mắt của gã cáo. Cáo gửi ngay một bản fax đến cho ông thợ săn có kèm theo cả sơ đồ đường dẫn đến chỗ lão sói. Ông thợ săn chạy ngay đến và bắn chết sói. Nghe tiếng rên la trong bụng sói, ông thợ săn bèn lấy dao mổ cái bụng phệ của sói, lôi cả bà ngoại và cô bé quàng khăn đỏ ra. Thấy vẫn còn nhiều thứ trong bụng sói, ông thợ săn cứ thế lần lượt lôi ra, vừa hô lên như kiểm kê hàng tồn kho: một con thỏ non, ba con heo sữa, sáu con gà mái tơ có dấu kiểm dịch, một xấp vé máy bay, một bao tải hoa hồng, bốn tấm bằng tiến sĩ, một chiếc áo đạo sĩ, một xấp hợp đồng tài trợ, một trái bóng bị xì hết hơi, hai cái còi, tám đôi giày, một vỉ thuốc Viagra và cuối cùng là một cái bằng khen vì công lao bảo vệ cây non trong rừng…
Chuyện tình của Sói và cô bé quàng khăn đỏ
1. Tôi là Sói, Sói hay là Sở Khanh thì cũng thế – cũng chỉ là những cái tên, làm nhau vui và làm nhau khóc – còn thì cũng như cu Tí trả lời lúc cô giáo hỏi 1+2+3 và 1x2x3 là mấy là: khác đếu gìTôi sống trong rừng, rừng với thành phố thì cũng cũng như cu Tí trả lời lúc cô giáo hỏi 1+2+3 và 1x2x3 là mấy là: khác đ ếu gì.
2. Trích Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận X. tại phiên toà xử tên Trần Sói về tội nuốt chửng hai bà cháu cô bé quàng khăn đỏ: "Ngày xửa ngày xưa có một cô bé tên là cô bé quàng khăn đỏ. Hai mẹ con cô bé quàng khăn đỏ sống ở bên bìa rừng. Một hôm mẹ cô bé quàng khăn đỏ làm bánh bảo cô bé quàng khăn đỏ mang đến cho bà. Bà cô bé quàng khăn đỏ cũng sống ở bên kia bìa rừng. Trước khi đi mẹ cô bé quàng khăn đỏ có dặn: " Trong rừng có nhiều Sói lắm đấy, con đi phải cẩn thận"3. Trích lời bào chữa của Luật sư bào chữa cho tên Trần Sói:"Thưa quý Toà, kính đề nghị quý Toà xem xét lại thân nhân gia đình cô bé quàng khăn đỏ mà theo chúng tôi là có vấn đề. Chúng tôi thấy không ở đâu nhắc gì đến bố của cô bé quàng khăn đỏ, chắc là cô bé quàng khăn đỏ không có bố. Tại sao mẹ cô bé quàng khăn đỏ làm bánh rồi bảo con gái mang đến cho bà mà đã biết chắc rằng đi ở rừng nguy hiểm như thế? Chắc bà mẹ muốn đấy con gái đi để hẹn hò ai ở nhà.
Chúng tôi thấy cả bà của cô bé quàng khăn đỏ cũng không phải là vừa. Bà này già rồi mà không chịu sống cũng con cháu mà vẫn cứ muốn một mình ở bìa rừng, để làm gì?"4. Cô bé quàng khăn đỏ "con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh". Khi nhìn thấy Sói, cô bé không bỏ chạy mà còn tươi cười quyến rũ: – Chào anh! – Chào em!- Anh không nhận ra em à?- Xin lỗi, anh nhìn mãi mà không nhận ra - Em là cô bé quàng khăn đỏ đây mà - Tại sao em lại là cô bé quàng khăn đỏ?- Vì ai gặp cũng nhận ra em ngay, em hay quàng khăn màu đỏ mà?- À ra vì thế chứ không phải vì em là Đội viên à? Nhưng hôm nay em có quàng khăn đỏ đâu mà bảo "Anh không nhận ra em à?"- Thôi chết, em quên khăn ở nhà rồi.
- Em đi đâu đấy?- Em mang bánh đến cho bà.
- Bà em ở đâu?Cô bé quàng khăn đỏ cẩn thận ghi cho Sói cả địa chỉ nhà bà, cả số điện thoại di động và địa chỉ e-mail của mình. Sói còn muốn chát chit nữa với cô bé quàng khăn đỏ nhưng cô nguây nguẩy đi tiếp vì chẳng mấy khi cô bé được đi trong rừng một mình và vì thấy mẹ bảo là trong rừng còn nhiều sói lắm.
5. Sói đành đến nhà bà cô bé quàng khăn đỏ theo đúng địa chỉ. Cánh cửa chỉ khép hờ, bà cô bé quàng khăn đỏ đang đắp chăn nằm chờ sẵn trên giường. Sói em hèm một tiếng. Bà cô bé quàng khăn đỏ nhỏm dậy nũng nịu hỏi: "Anh đấy à". Thấy ghét quá, và theo đúng kịch bản, Sói đành nuốt chửng bà cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ lượn mấy vòng trong rừng mà không thấy có con sói nào nữa bèn đến nhà bà. Trông thấy Sói nằm trên giường, cô bé biết tỏng đấy không phải là bà rồi nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi:- Bà ơi sao tai bà to thế?- Tai bà to để nghe cháu được rõ hơn- Bà ơi sao mắt bà to thế- Mắt bà to để nhìn cháu được rõ hơnCô bé quàng khăn đỏ âu yếm sờ vào răng Sói:- Bà ơi sao miệng bà to thế- Miệng bà to để ăn thịt cháu được ngon hơnSói chồm dậy nuốt chửng cô bé quàng khăn đỏ vào bụng. Kể ra Sói cũng muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ dần từng miếng nhưng trong chuyện kể là Sói phải nuót chửng để bác thợ săn còn cứu cô bé ra nên Sói đành thôi.
Y như rằng, Sói vừa nuốt xong cô bé quàng khăn đỏ thì bác thợ săn xuất hiện, bác này hình như đã có hẹn trước với bà cô bé quàng khăn đỏ. Bác thợ săn mổ bụng Sói cứu hai bà cháu cô bé quàng khăn đỏ ra. Khi ra khỏi bụng Sói, không hề hối hận vì đã chỉ đường cho Sói đến ăn thịt bà hay hối hận vì đã tự mình để Sói nuốt chửng câu đầu tiên cô bé quàng khăn đỏ nói là: "Gớm sao trong bụng Sói tối thế", cứ làm như là nếu trong đó có mắc đèn điện thì cô sẵn sàng ở trong ấy cả đời.
Bác thợ săn lấy đá nhồi vào bụng Sói rồi khâu lại. Những hòn đá cứ nặng trĩu ở phía dưới trái tim Sói. nặng như nỗi buồn. 6. Kết: – Mặc dù dư luận kết tội Sói là Sở Khanh nhưng Toà án nhân dân Quận X. xử cho Sói trắng án.
- Sói rút ra được bài học xương máu là không bao giờ được động vào bà cháu cô bé quàng khăn đỏ.
- Mọi người trên đây hiểu được câu: "Con bà nó" là có xuất xứ từ đâu, bà ở đây là bà ai và nó là ai. (sưu tầm).
Nàng công chúa và hạt đậu
Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng công chúa phải cho ra công chúa, phải hoàn thiện toàn mỹ, tóc phải ép, môi phải thâm, đi phải đi @, Dylan cơ. Hoàng tử bèn cưỡi trên con Mờ-xi-dit Ben mới nhất chu du khắp thiên hạ để kén vợ. Tuy trên đường phố cũng có vô số cô gái như thế, nhưng hoàng tử còn một yêu cầu khác, bí mật và khó hơn nhiều mà ít cô gái nào thoả mãn được Thế là một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà.
Đến tối, nổi lên một cơn giông tố kinh khủng. Gió lốc cấp 12, cát bay đá chạy ầm ầm. Bỗng nhiên "Ầm! Ầm! Ầm" Cổng lâu đài rung lên dữ dội vì tiếng đá cửa. Lão vương hộc tốc đích thân chạy ra mở cửa, trên người còn nguyên bộ độ Pijama.
- "Ai đấy" Lão vương hỏi.
- Bố khỉ. Mở ra, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. MK, vừa mưa vừa lạnh. Vào nhà đã chứ.
Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiều tụy quá thể. Đầu tóc, quần áo nàng võng những nước và còn nhỏ giọt từ mũi xuống giầy nàng. Răng nàng va lập cập, lộp cộp vì lạnh. Nàng tự giới thiệu- Êu! Ta là công chúa này! Toàn thiện, toàn mỹ mà chàng đang tìm kiếm đấy.
Hoàng hậu bĩu môi, nghĩ thầm: “Được, cứ để xem xem !”. Rồi hoàng hậu chui buồng ngủ thắp đèn lên và nhét một hạt đậu xuống dưới đệm giường. Sau đó ngài đặt hai mươi cái đệm chồng lên trên cái đệm đã đặt trước. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa.
Hoàng tử dắt tay công chúa đi vào phòng ngủ. Bên trong, đèn mờ ảo, lung linh. Một khung cảnh đẹp mê hồn như chốn tiên cảnh. Công chúa run run cất bước.
- Nàng sẽ ngủ ở đây một mình. Tối nay. Bái bai.
- Nhưng em sợ ma lắm. Công chúa chớp chớp mắt e thẹn.
Nhưng hoàng tử đã bước thẳng ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
Sáng ra người ta hỏi thăm đêm qua nàng ngủ có yên giấc không. Thấy công chúa mắt thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài vì suốt đêm không ngủ được.
Hoàng hậu bèn phán : – Công chúa ra công chúa thật ! Đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ, nằm trên hai mươi lần đệm nàng vẫn không ngủ được vì khó chịuHoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm, đến giờ vẫn vào xem được, vì chưa có ai lấy đi cả.
Chuyện tôi kể đến đây là hết và tôi xin cam đoan với các bạn là chuyện có thật đấy. Và tôi cũng xin cam đoan rằng nàng công chúa mất ngủ chỉ vì sợ ma.
Tấm Cám (version 1)
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai người con gái cùng cha khác mẹ. Tấm là con của bà vợ cả, Cám là con của bà vợ lẽ. Người cha mất rồi, mẹ Tấm cũng mất, nên Tấm phải ở cùng với dì ghẻ là mẹ của Cám.
- Tấmmmm!!!!!!!!! Tao đã cấm mày xào nấm với dấm rồi cơ maaaaaaaaà. Đầu mày có bị ấm không? Cẩn thận tao cho vài đấm.
- Tấmmmm!!!!!!!!! Mày hâm à, mày câm à. Sao mày đâm thủng cái mâm???Hàng ngày, những lời đay nghiến, chửi bới Tấm xảy ra như cơm bữa, cho dù gì ghẻ đã đôi lần bị phê bình trước tổ dân phố vì vi phạm nếp sống văn minh gia đình văn hoá. Tấm làm gì cũng bị bà mắng, trong khi Cám cũng đâm thủng mâm lúc chơi đùa với Tấm thì lại được mẹ khen là văn võ song toàn.
Một ngày nọ, dì ghẻ bỗng thèm ăn tép xào khế. Bà liền gọi hai cô đến và rằng :" Hai con! Hai con hãy ra ngoài ao tắm rửa giặt giũ cho sạch, cho thơm. Nhân tiện lúc đi ngang qua đồng bắt cho mẹ ít tép. Đứa nào bắt được nhiều tép về đây thì ta thưởng cho yếm đỏ, tôm thì càng tốt".
Hai cô vâng lời mẹ và chạy đi. Tấm chăm lam, chăm làm. Cô nhảy ào xuống đồng. Một tay cô mò từng con tép, bắt từng con tôm bỏ vào giỏ. Còn tay kia bứt từng con đỉa đang bám chặt vào đùi, nhìn trước ngó sau rồi vứt mạnh về phía Cám đang say giấc trên bờ. Chẳng mấy chốc, giỏ tép đã đầy kín. Tấm cất tiếng gọi Cám đi về. Tỉnh dậy, Cám bỗng thấy hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy giỏ của mình trống rỗng. Như thế này thì mẹ sẽ đánh mất. Vừa mới hôm qua thôi, Cám còn chứng kiến cảnh mẹ mình đấm lia lịa vào mõm con chó becgie vì nó trót xơi trộm của bà củ khoai lang. Con chó dữ tợn là thế mà phải bỏ chạy, để lại bốn chiếc răng cửa ở bãi chiến trường. Nhớ đến cảnh đó, Cám bất giác đưa tay che lấy miệng mình…
Về đến nhà, dì ghẻ đon đả ra đón Cám và thưởng cho Cám cái yếm đỏ. Còn Tấm, cô khóc tấm tức rồi lủi thủi ra chiếc giếng sau nhà. Cô thấy cuộc đời sau lắm trái ngang. Cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để bắt đầy giỏ tôm tép mang về cho mẹ ghẻ, vậy mà lúc lên bờ, cô đã cả tin khi nghe Cám nói :"Chị Tấm ơi chị Tấm. Đầu chị lấm chị ngụp cho sâu kẻo về mẹ mắng". Rồi lừa lúc Tấm quay đi, Cám đã tráo bỏ giỏ rỗng của mình lấy giỏ đầy của Tấm rồi phi trâu một mạch về lĩnh yếm mới, bỏ lại đằng sau vài viên gạch do Tấm ném với theo.
" Thôi thì của đi thay người", Tấm tặc lưỡi. Sau đó cô nhẹ nhàng thả con cá Bống trong giỏ xuống giếng. Con cá Bống này là của một người đàn ông lạ mặt tặng cho. Lúc ở ngoài đồng tép, đang nằm đập thùm thụp hai tay xuống đất vì uất ức, bất chợt ngẩng lên, Tấm bỗng thấy ông ta từ đâu xuất hiện. Ông tự giới thiệu mình là Bụt. Tấm nhớ rõ lắm vì cái tên này lần đầu tiên cô thấy có trên đời. Lúc đầu cô đã nghĩ thầm “Tên gì mà xâu tệ, sao không giới thiệu tên Thanh đi cho đẹp???”. Tuy nhiên, cô đã trở nên có cảm tình khi nghe ông nhẹ nhàng hỏi :" Vì sao con khóc?". Sau khi nghe Tấm kể lại mọi chuyện, ông Bụt mới cho Tấm con cá Bống này và dặn, mỗi khi cho Bống ăn cơm, hãy nhớ gọi:" Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người." Dặn xong, ông bỏ chạy vì bị con chó becgie mà Tấm mang theo nhe bộ hàm thiếu bốn chiếc răng cửa ra dọa.
Kể từ ngày đó, mỗi lần sau bữa ăn, Tấm đều lén trút một bát cơm nóng hổi vào trong yếm và nhảy tưng tưng ra ngoài giếng để cho Bống. Những lúc như vậy, Tấm phải vừa nhảy vừa huýt gió để dì ghẻ và Cám khỏi nghi ngờ về hành động của mình. Tuy nhiên, hành động đó của Tấm đã không qua được con mắt tinh đời của dì ghẻ…
"Không điên! Không dở hơi! Không thần kinh! Vậy mà vừa ăn no xong lại nhảy chồm chồm như phải bỏng" Dì ghẻ nghĩ thầm. "Rõ ràng là khuất tất rồi đây." Rồi mụ sai Cám rình Tấm mọi lúc, mọi nơi; ghi lại mọi diễn biến, việc làm thường ngày của Tấm. Cám ghi được tất, không bỏ sót bất kỳ một hành động nào, kể cả những câu chửi thầm Tấm dành cho hai mẹ con Cám mỗi khi nàng tủi phận. Và rồi Cám phát hiện ra chiếc giếng, nơi Tấm thường nhảy tưng tưng đến mỗi khi ăn cơm xong. Ngay sau đó, Cám về thưa với mẹ. Dì ghẻ uất lắm. Bà nghĩ Tấm mang cơm cho giai… Ngay sáng hôm sau, lúc con gà còn chưa kịp cất tiếng gáy vì chiều hôm trước bị Cám đá vào cổ họng trong lúc tập võ, dì ghẻ đã gọi Tấm dậy:"Con ơi con ơi. Đi chăn trâu phải chăn đồng xa. Chớ chăn đồng gần, làng bắt mất trâu". Tấm ức lắm. Nàng vừa làu bàu, vừa mắt nhắm mắt mở nhảy lên lưng trâu. Làm sao mà không tức cho được, khi mới hai rưỡi sáng đã bị đánh thức, trong khi lịch ngủ thường ngày của nàng chỉ được bắt đầu vào lúc hai giờ mười lăm.
Tấm vừa đi khuất, dì ghẻ và Cám vội chạy lại gần chiếc giếng. Từ đằng xa, hai mẹ con thi nhau nhặt gạch ném rào rào về phía đó. Chẳng biết họ đã ném bao nhiêu viên, chỉ biết rằng chiều hôm đó cả làng phải nghe chửi vì nhà hàng xóm bên cạnh tưởng mất trộm nguyên liệu.
Tôi đến, như thường ngày, Tấm lại mang cơm ra cho Bống ăn… "Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người." Người ta nghe Tấm gọi mãi, gọi mãi. Và rồi tiếng Tấm rú vang khi chỉ thấy một cục máu nổi lên mặt nước. Tấm oà khóc. Kẻ nào đã hãm hại Bống? Kẻ nào đã đang tâm làm việc này? Và thế là tối hôm đó, lân thứ hai trong ngày, cả làng lại một lần nữa phải nghe chửi.
Bụt lại hiện lên và hỏi: "Vì sao con chửi?". Sau khi nghe Tấm kể lại sự tình, Bụt mới bảo Tấm tìm xương Bống về cho vào bốn cái lọ và chôn vào bốn góc giường nơi Tấm nằm. Nghe lời Bụt, Tấm quay về nhà tìm xương Bống. Tìm mãi mà không thấy, Tấm lại khóc. Khóc mãi thì có một tiếng nói the thé vang lên "Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc ta bới xương cho". Ngẩng đầu lên, Tấm nhận ra con gà trống ngày nào, nay chất giọng đã hoàn toàn thay đổi vì di chứng của lần bị Cám đá vào cổ. Tấm ném thóc cho gà. Gà bới một lúc thì tìm thấy xương. Tấm nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới bốn chân giường nơi mình nằm…
Ít lâu sau, nhà vua mở hội. Mọi người dân trong kinh thành đều được mời tới dự bữa tiệc do vua chiêu đãi. Mẹ con Cám nghe tin dậy từ sáng sớm, chuẩn bị những bộ váy đẹp nhất, những đôi hài đẹp nhất, và đặc biệt là bỏ qua thói quen ăn sáng hàng ngày. Tấm cũng muốn đi lắm. Gì thì gì, ăn uống free, không đi cũng phí. Nhưng dì ghẻ lại không đồng ý. Bà nghĩ ra kế. Ban đầu, bà lấy một lon sữa ông Thọ tính phục vụ kế hoạch. Nhưng thấy không ăn thua, bà kiếm một hộp sữa Cô gái Hà Lan loại 3kg, xúc đầy thóc, đầy gạo, sau đó đem đổ tất vào thùng và bảo Cám quay cho chúng trộn lẫn. Sau đó bà bắt Tấm nhặt thóc gạo riêng ra, xong thì mới cho đi hội. Tấm uất lắm. Cô muốn bóp cổ Cám cho hả giận. Nhưng khi thấy Cám đang nằm thở phì phò vì chóng mặt, lòng nhân từ đã khiến Tấm gạt phắt tư tưởng tội lỗi…
Mẹ con Cám đi rồi, Tấm bắt tay ngay vào công việc. Nhưng nhặt mãi, nhặt mãi mà vẫn không hết, Tấm lại khóc. Bụt hiện lên và hỏi: "Làm sao con khóc?", và rồi khi biết rõ câu chuyện, Bụt mới cười mà rằng :"Xời, tưởng gì, chuyện nhỏ. Ta sẽ cho chim của ta đến giúp con". Ngay lập tức, chim của Bụt bay đến, sà vào thùng thóc. Tấm thích chí lắm. Có trong mơ cô cũng chẳng hình dung ra nổi, Bụt cho chim nhặt thóc giúp mình. Tiện thể, Tấm bê cả thùng hạt dẻ, nhờ chim bóc vỏ hộ…
Trong chốc lát, mọi việc đã xong xuôi. Tấm hớn hở vì sắp được đi trảy hội. Nhưng khi nhìn mình trong gương, Tấm lại khóc. Bộ váy yếm duy nhất dì ghẻ cho cô mặc từ ngày này qua ngày khác, từ mùa đông sang mùa hè, giờ chẳng khác gì bikini 2 mảnh. Và đôi guốc cao gót, giờ trông y hệt đôi guốc mộc. Tấm khóc to lắm. Một phần vì cô tủi, và phần nhiều cốt để cho Bụt nghe thấy.
Và Bụt đã nghe thấy thật. Làm Bụt như làm dâu trăm họ, thấy có tiếng khóc ở đâu là phải xuất hiện nơi đó, trừ nhà hộ sinh. Bụt đến chỗ Tấm, và cố gắng cất giọng ngọt ngào: “Lại chuyện gì nữa đây???”. Sau khi nghe Tấm kể lể sự tình, Bụt mới bảo Tấm:”Con đào những cái lọ đã chôn ngày trước lên, thì muốn quần áo đẹp thế nào cũng có, toàn Versace không hà”. Nói xong, Bụt biến mất luôn. Kể từ đó, không ai còn thấy Bụt nữa xuất hiện lần nào nữa trên giang hồ và nghe đâu, ông đã nằng nặc xin chuyển công tác…
Nghe lời Bụt, Tấm đào tung cả ngôi nhà vì chẳng nhớ lần trước đã chôn lọ ở đâu. Cuối cùng, cô cũng đã tìm thấy chúng. Nào thì áo, nào thì quần, nào thì giày, và còn cả một con ngựa. Tấm đóng bộ gọn gàng, nhảy lên lưng ngựa và phi thẳng đến nơi trảy hội. Lúc đi ngang qua cầu, táy máy thế nào, Tấm rơi một chiếc giày xuống hồ. Loay hoay mãi mà không vớt lên được, Tấm tính khóc. Nhưng rồi sợ rằng sẽ đến muộn giờ trẩy hội nên Tấm mặc kệ, nhảy lên lưng ngựa và tiếp tục thúc ngựa phi nước đại.
Đến nơi, đúng lúc nhà vua đang mở cuộc thi kén vợ. Ai ướm vừa chiếc giày mà vua mang ra, người đó sẽ là vợ của vua. Điều lệ cực kỳ đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng nên ai cũng muốn thử vận may, trong đó có cả mẹ con nhà Cám. Vậy mà lạ thay, chẳng ai ướm vừa. Người ít nhất cũng rộng ngót một size. Tấm len lỏi chen vào. Cô nhận ngay ra giày của mình. Làm sao mà không nhận ra chiếc giày quá khổ. Tấm ngạc nhiên lắm. Thì ra ban nãy nhà vua đi ngang qua cây cầu, ngài đã vớt được chiếc giày của Tấm. Tấm bèn xin ướm thử và vừa khít. Nàng trở thành vợ của nhà vua từ đó.
Thấm thoắt đã đến ngày giỗ bố, Tấm xin phép vua cho nàng trở về nhà. Vừa đến nơi, Tấm đã bị dì ghẻ bắt trèo cau hái quả. Nàng bực mình lắm. Dù gì thì cũng đường đường là chánh cung hoàng hậu, vậy mà phải trèo cây cau. Nhưng rồi nghĩ đến nghĩa vụ làm con, nàng làu bàu vài câu rồi nghe theo lời của mẹ ghẻ, trèo lên cây và không quên cắp nách đôi giày đã đi vào lịch
sử.
Lại nói về mẹ con Cám, khi thấy Tấm đã ở chót vót trên ngọn cây, cả hai liền cầm rìu chạy ra mà mắm môi mắm lợi chặt gốc. Cây đổ ụp xuống ao khiến Tấm rơi xuống nước. Cho chắc ăn, mẹ con Cám gí điện xuống nước cho Tấm chết hẳn. Báo hại mấy trai làng đang tắm cách đó không xa cũng bị một phen điện giật. Thấy Tấm đã chết hẳn, Cám mới lấy quần áo của Tấm và mặc vào người rồi đi thẳng vào cung.
Tấm chết đi hoá thành chim vàng anh. Nàng muốn bay vào cung lắm. Nàng muốn được nhìn thấy nhà vua hàng ngày. Nhưng nàng không dám. Không chỉ riêng nàng, tất cả loài chim trong vùng chỉ nghe đến tên nhà vua là đều bay mất dép. Chả là nhà vua đang tập bắn chim. Con vật xấu số nhất bị vua bắn chết mới chỉ cách đây mấy ngày bằng cả một băng AK. Nàng chỉ dám đến bên vua mỗi khi đêm về và hót cho vua nghe những điệu nhạc mà chính nàng cũng không thể hót lại được lần thứ hai. Thấy con chim lạ cứ quấn quít bên mình, một hôm vua hỏi: "Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào ống quần/i]". Nghe vậy, vàng anh bay vào ngay, và suýt chết ngạt trong đó…
Từ ngày có vàng anh, nhà vua quên cả Cám mỗi khi đêm về khiến Cám tức lắm. Nó bèn sai quân lính bắt chim, vặt sạch lông vứt ra vườn. Từ đám lông ấy mọc ra hai cây soan đào. Vua thấy đẹp, bỏ chơi chim chuyển sang chơi cây. Cám tức mình lại sai chặt sạch cây trong vườn và lấy gỗ đóng thành khung cửi. Niềm vui chẳng trọn vẹn. Hôm sau suýt nữa thì Cám bị truy tố vì tội lâm tặc.
Khung cửi hàng ngày phát ra tiếng kêu: "Kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt cho". Điên tiết, Cám đốt thành tro và đem rải ra đường. Từ đám tro ấy lại mọc lên cây thị, và chỉ có duy nhất một quả…
Lại nói về nhà vua. Từ ngày Cám về cung, nhà vua cảm thấy có điều gì lạ lạ. Vua sinh buồn phiền, ngày ngày dạo chơi khắp nơi cho khuây khoả. Một hôm, khát nước, vua đi qua quán của bà già nọ. Vua kêu hai cốc trà đá. Bà cụ mời vua miếng trầu. Thấy miếng trầu ngon sao giống của hoàng hậu têm ngày trước, nhà vua mới gặng hỏi, đồng thời xin bà miếng nữa…
Thì ra một lần bà lão đi ngang qua cây thị, thấy có quả thị ngon, bà mới nói :"Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ăn chứ bà không ngửi". Gọi mãi, gọi mãi mà thị không rơi, bà mới dùng dép ném. Thấy quả thị đẹp, bà lão mang về nhà để ngắm hàng ngày. Nhưng kỳ lạ làm sao, từ ngày có thị, mỗi lần bà lão đi ra khỏi nhà, khi quay về, nhà cửa lại gọn gàng sạch sẽ, cơm nước đầy đủ. Bà ngạc nhiên lắm. Bà kể cho mọi người nghe, và sau đó phải giấu biệt thị vì ai cũng muốn mượn. Rồi một ngày bà giả vờ đi ra khỏi nhà rồi sau đó quay lại, bà thấy trong quả thị có một người con gái nết na, xinh đẹp bước ra. Bà mừng lắm, chạy vội lại xé tan vỏ thị. Từ đó Tấm ở lại với bà lão.
Khi vua hỏi, bà mới gọi Tấm ra. Hai vợ chồng nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi. Sau đó vua đưa Tấm về cung lại làm hoàng hậu.
Gặp Tấm, thấy nàng xinh đẹp hơn xưa, Cám mới hỏi :"Chị Tấm ơi, chị làm thế nào mà đẹp thế?". Tấm mới sai đào một cái hố sâu, bảo Cám đứng dưới để Tấm giội nước sôi xuống. Cám vui lắm. Vậy là nó lại sắp được đẹp như Tấm rồi. Cám cười rạng rỡ và không quên dặn Tấm phải đun nước thật sôi giội cho sướng…
Cám chết, Tấm băm vằm xác Cám làm nghìn mảnh, nấu mắm rồi sai quân lính đóng chum dán nhãn Phú Quốc đem biếu dì ghẻ. Dì ghẻ đang ăn khen ngon, bỗng có con quạ đến kêu rằng: "[i]Ngon gì mà ngon, ăn thịt con có còn xin miếng". Dì ghẻ giật mình, nhìn xuống đáy chum thấy đầu của Cám. Mụ kêu to ba tiếng rồi lăn đùng ra chết.
Koheu
Cổ tích loài Người
Đây là truyện tôi lấy của một nhân vật lão làng trong làng, người bạn đánh cờ của Larra. ý tôi muốn nói đến… Đờ Cờ Tờ (DoanChiThuy). Mời các bác… ngự lãm Thánh kinh Cựu ước chép rằng trong Lạc viên có một cây Táo, nếu ai ăn quả sẽ thông minh và biết phân biệt thiện ác. Thượng đế dặn A Đam và E Và có thể ăn tất cả các thứ trái khác, chỉ trừ Táo là không được động đến, ăn vào sẽ chết. Vì thế nên trái ấy được gọi là Trái Cấm. E Và rất thèm Táo nhưng không dám ăn vụng nên rất khổ tâm. Về sau có một con rắn nói cho E Và biết rõ sự bí mật của Trái Cấm và xúi dục nàng làm theo ý muốn, E Và không dằn được sự cám dỗ của rắn bèn hái quả ăn và nhét một quả vào miệng chồng. Thượng đế thấy hai người phạm tội bèn tức giận đuổi ra khỏi Lạc viên. Lúc này Adam và Evà mới thấy cuộc sống tự lập khó khăn vô vàn tuy là họ rất rất thông minh. Khi Evà sinh đến đứa con thứ 10 thì nàng ta giao hết mọi việc lớn nhỏ cho Adam, bởi vì Adam vốn là kẻ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Adam chịu hết xiết vì phải đi tìm thức ăn cực kỳ khan hiếm để nuôi vợ con đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế là việc gì đến đã đến, vào một buổi trưa nắng chói chang nọ, chàng kiệt sức và ngã lăn quay bên dòng suối. Thượng đế trên trời xót thương cho chàng lắm, Ngài vẫn lén vén mây theo dõi cuộc sống của đứa con bất hạnh do mình nặn ra, nghĩ cho cùng thì Adam không có lỗi, chỉ vì nghe lời dụ dỗ của con mụ Evà nên mới khốn khổ thế, nên Thượng đế bèn nghĩ cách giúp đỡ. Ngài lay gọi Adam hồi tỉnh rồi ban cho chàng một cây gậy tầm vông , dạy cách sử d�! ��ng và dặn đi dặn lại là không được cho Evà biết bởi vì Evà sẽ gây ra tai họa nếu đụng đến gậy thần. Theo lời dạy của Thượng đế, chàng đập cây xuống nước, tức thì hàng ngàn loại cá, tôm, cua… xuất hiện. Chàng đập cây vào rừng thì muông thú như nai vàng ngơ ngác, thỏ ngọc, hươu sao, chim chóc… kéo đến múa hát hót vang…Chàng vun cây vào hang động tối tăm, lập tức hang động bừng sáng và hãy nhìn xem, đẹp chưa kìa… bảy kiều nữ thướt tha tiến dến bên chàng làm tim chàng đập thình thịch… Chàng run rẩy quýnh quáng làm rớt cả gậy, cả lá nho… Ngày qua ngày….Cây kim giấu trong bọc lâu ngày còn lòi ra, huống gì đây lại là… cây gậy. Evà vốn thông minh hơn chồng, không cần tinh ý lắm cũng thấy là cuộc sống tự nhiên trở nên sung túc lạ lùng, thịt muối treo đầy kho, tủ lạnh thì đầy ắp cá tươi, rau xanh mơn mởn… còn chàng lại thường xuyên vắng nhà và có những cử chỉ vụng trộm, mờ ám. Lần theo dấu chân chồng, Evà tìm đến động bảy con yêu tinh nhền nhện… Chời… tiêu đời rồi…Adam đang cùng các kiều nữ hát Karaoke xxx Máu Hoạn Thư nổi lên, nàng kéo chúng ra từng đứa từng đứa một, lấy vỏ sầu riêng đập nát mặt chúng, rồi lấy muối ớt chà lên…(ui da, rát quá!)… Vậy mà vẫn chưa hả giận… Evà cạo đầu, bôi vôi mấy con gà móng đỏ rồi mới đuổi chúng đi sang Campuchia bán bia ôm. Tội nghiệp cho thân phận các nàng kiều Cũng kể từ đó, Evà ban hành lịnh cấm không cho hát Karaoke trên toàn lãnh thổ!!! (Tèng teng…chít mày chưa, ai biểu…) Adam vô cùng kinh hoảng trước cảnh tượng khó phai đó, dù Evà chư! a kịp �! �ánh roi nào nhưng chàng đã cung khai từ A đến Z. Thế là “xong phim”, Evà nằng nặc đòi giữ gậy thần và hứa sẽ không đụng đến nó. Từ đó, Adam không còn được tự do vào rừng, ra suối. Để có thức ăn cho đàn con thơ dại, Adam đành bắt thú rừng về nuôi như gà, heo, trâu, bò…, trồng trọt các loại lương thực, rau màu…Adam còn biết đóng bè để nuôi cá Basa…Chàng nhớ vô cùng các nàng kiều, nhưng biết làm sao để trở lại những ngày tháng tươi đẹp đó bây giờ??? Chàng bèn đặt tên cho động là Hương Tích@yahoo.com… để làm kỷ niệm.( Kiều nữ lang thang đâu đó đọc được bài này nhớ mail về địa chỉ trên cho chàng nhé,thanks!) Còn Evà suy tới nghĩ lui, hổng biết Thượng đế lại giấu giếm điều gì trong cây gậy tầm vông… Trần gian còn sót lại "con ma nhà họ Hứa" nên nàng cố dằn lòng lại rất lâu, rất lâu… Cho đến một hôm kia, quá đỗi tò mò, nàng quyết định lấy gậy ra và cũng bắt chước như những gì Adam kể, nàng đập một phát xuống nước. Ngạc nhiên chưa, cá mập, thuồng luồng, rắn rít… hung dữ thấy bà kố từ đâu bơi nhanh tới tấn công dữ dội vào các bè cá, chẳng mấy chốc đàn cá Basa quý hiếm, hàng Việt Nam chất lượng cao không còn sót lại con nào. Nàng hơi do dự nhưng rồi lại tiếp tục đập mạnh gậy vào rừng. Thế là hổ vằn, báo đen, chồn đèn, chó sói,… lũ lượt tiến đến các trang trại chăn nuôi gia súc của Adam xơi tái ráo trọi. Rồi từng đàn voi già từ rừng Tánh Linh lũ ngắn lũ dài kéo về giẫm nát các nương lúa, hoa màu…Còn các trại gia cầm còn thê thảm hơn, chúng bị một loại virus cúm tên H5N1 sát hại chết ! đến h�! �ng triệu triệu con, lây nhanh sang 57 tỉnh thành… Adam phải đeo khẩu trang , đào hố chôn sống và đốt đám gà, vịt… để chúng không kịp kết hợp với loài virus khác lây sang người… Thật thê thảm Evà bực tức lại vun gậy đập tới tấp vào hang động tối tăm, một lũ quỷ râu xanh hiện ra nhanh thấy ớn, con mắt xanh mũi lõ, con răng trắng nhởn môi thâm, con lùn tịt trán vồ …Khà khà… Đó cũng là lý do tại sao kể từ đó con cái nàng mang đủ màu da, đứa da đen, đứa da đỏ… và gương mặt đứa nào cũng giống ác quỷ. Thượng đế tức giận thu hồi gậy thần và nâng trời lên cao, cao mãi…Ngài không thèm đoái hoài đến lũ con cháu không chịu ăn muối iốt dù là chúng vẫn hằng ngày luôn miệng gọi Ngài.
Tấm Cám (version 2)
Cái này là DCT viết tặng riêng tôi. Nay xin trình làng (Thương tặng lão,bôi đen thui) : Lão khỏe không, lâu quá không gặp. Ta buồn, viết tặng lão: Có đúng % nào không? Ngày xửa ngày xưa, xưa xửa xừa xưa, xưa ơi là… xưa, xưa thật là… xưa, ở một làng kia, có một lão nọ họ Lã, lão có khuôn mặt kỳ cục không phím nào tả nổi nên đã ngoài 30 mà chẳng ma nào thèm ngó. Sau mấy năm miệt mài khua bàn phím tìm vợ trên in tẹc nét, cuối cùng lão cũng rinh được một mụ già hết xí quách về làm vợ, vợ lão có đứa con gái riêng tên là Tấm. Chẳng lâu sau, lão lập thêm phòng nhì để mong kiếm con trai nối dõi. Sáu tháng mười ngày sau, trong một đêm mưa gió bão bùng, bà vợ kế hạ sinh một ả mít tố nữ. Lão như mọc thêm đôi cánh, đầu lão như cắm thêm cặp sừng, lão trở nên mạnh mẽ lạ thường. Lão thầm khen vợ lão giỏi, lão đi 3 bệnh viện công, 7 phòng mạch tư trong và ngoài nước để trị bịnh vô sinh mà không có kết quả, vậy mà vợ lão nhanh chóng chữa lão lành bịnh lại tặng lão đứa con – tiếc thay, lại là con gái. Thôi kệ, "dù gái hay trai chỉ hai là đủ", lão đặt tên con thứ là Cám. Hai bà vợ của lão ngày đêm đam mê chát chít nên lâm bịnh nặng rồi lần lượt rủ nhau đi bán muối để mình lão lẻ loi, đơn độc, vò võ gà trống nuôi hai con, thiệt là cực khổ trăm bề. "Ầu ơ…. Mấy đời bánh ích có xương Mấy đời bố ghẻ mà thương con hờ". Lão vừa ầu ơ ru con vừa lột trần trụi cái bánh ích mua trong siêu thị, lẩm bẩm: – Bánh này được gói giống như con ếch, nên chúng kêu bánh ếch riết rồi thành bánh ích. Vậy mà mấy diễn đàn nữ công gia chánh mình truy cập! đêm qua đều ghi bánh ít, thiệt là bực mình. Lão trút sự tức tối lên cái bánh, “phập”… 2/3 cái bánh đã bay vào miệng lão, định nuốt chửng thì như linh tính mách bảo, lão phun đánh véo, miếng bánh bay thẳng ra ngoài: Một khúc xương cá dài năm phân hai nằm trong phần nhưn của bánh. Hú hồn, ăn bánh trong "Tháng an toàn thực phẩm" mà còn bị dính chấu như vầy thì thiệt hết nói. Điều trên lý giải cho chòm xóm biết tại sao lão thương các con như nhau, con ghẻ cũng như con hờ, lão mong các con mau lớn để gả cho Đài Loan. Khi các con đến tuổi cập kê, lão gọi các con lại đưa tiền đi siêu thị mua cá. Đứa nào mua được nhiều cá về trước thì được thưởng một cái yếm đỏ hàng hiệu. Tấm hí hửng phóng vào gian hàng cá tươi để chọn cá ngon đem về cho bố. Khi mang cá về, ngang Thẩm mỹ viện gặp Cám đang tắm trắng, Cám gọi: – Chị Tấm Đầu chị lấm Chị vào gội Enchanteur Kẻo về bố mắng. Nghe bùi tai, Tấm liền ghé vào gội đầu. Cám về trước, lấy giỏ cá của Tấm đổ vào giỏ mình, rồi bắt con cá bống bỏ lại vào giỏ cho chị. Tấm mang con cá bống về bỏ vào thau nhựa và ngày ngày đều đổ vào thau thức ăn chế biến sẵn cho cá: -Bống bống bang bang Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Được mấy hôm thì Tấm đi offline tận Bạc Liêu, không ai trông coi nên cá bống chết trương. Lão Lã đem cá bống kho tiêu rồi cùng Cám ăn sạch – theo như cổ tích thì hai con của lão có cùng chồng là thái tử chuyên cầm đầu trong các băng đua xe hơi tốc độ, nhưng lão không thích kết thúc mà lão phải bị ăn mắm – nên lão đem xương bỏ vào thùng rác! tự ti�! �u. Tấm về, không thấy cá đâu, nàng ngồi khóc nức nở. Bụt hiện ra và môi giới Tấm cho một gã Đài Loan xi cà que với giá 5000 đô (Lão Lã sung sướng, có con rể nước ngoài đang là mốt năm 2004 nên lão lấy làm hãnh diện lắm, lão đưa cho thằng con rể 6000$ khỏi thối – bo luôn 1000$ – rồi bắt thằng con rể ký hợp đồng đàng hoàng là bằng mọi giá không cho con gái lão quay trở về). Còn Cám bị một thằng đứng đường nghèo rớt mùng tơi dụ khị. Quanh năm suốt tháng hắn “bán mặt cho đường” để giữ kỷ cương nơi xa lộ, chắt mót từng đồng từng cắc (mỗi xe thu vài ba đô chứ mấy, lại còn phải chung chi, có nuốt trọn đâu). Cám nghèo!Nghèo nữa! Nghèo mãi!!! Thật đáng đời cho ả. Lão Lã từ đó phủi tay, thảnh thơi lên mạng tìm kiếm những giấc mơ hồng. Nickname của lão là Labatminh@. Hết (chán mụ này, đến nick của ta mà còn viết sai, của ta là la_bat_minh30 chứ đâu cụt ngủn như thế )
Sự tích cây Thuốc phiện
(Phỏng theo truyện Mai An Tiêm)Ngày xưa, Đại Vương thứ XVIII có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Chích, hiệu là An Tiêm. Nhờ gia đình giàu có sau khi học hết mẫu giáo bé, Tiêm được gửi sang Tàu du học. Sau 2 chục năm miệt mài đèn sách, Tiêm về nước với tấm bằng cử nhân Kinh tế khoa Quản trị kinh doanh đằng sau đóng dấu đỏ chót in hình Tôn Trung Sơn. Ngoài tấm bằng trên Tiêm còn thiết lập được một mạng lưới buôn lậu xuyên quốc gia Viet Nam, Tàu. Mặt hàng buôn bán của Tiêm thôi thì đủ loại từ chảo chống cháy, nồi cơm điện, main, chip vi tính cho đến các loại underwear xanh đỏ tím vàng..tất cả đều mang nhãn hiệu made in china. Khi về nước thấy Tiêm đã khôn lớn Vua mới gọi Tiêm lại và bẩu: Tiêm à, tau nay đã già rồi, dạo này trong người khó ở, cũng chỉ vì tửu sắc quá độ. Mày xem thế nào lấy vợ đê rồi tau nhường ngôi báu cho. Mấy hôm trước lão quan huyện Lưu có mời tau về nhà uống rưọu Ngọc dương, tau thấy con bé nhà lão kháu lắm. Thị tên là Manh, năm nay vừa tròn 14 mùa rau muống, tau trông có vẻ vãn còn zin lắm. Mày phải biết bây giờ bọn trẻ nó đua đòi sớm. Ở cái đất này tìm được hàng còn nguyên tem hiếm lắm con ạ..
Tiêm nghe xong, suy nghĩ 1 hồi rồi nhẹ nhàng: Bẩm cha, chả dấu gì cha, hồi con còn du học bên tàu, xa nhà cô đơn, con đã cùng thị Hít sống thử với nhau như vợ chồng. Bây giờ, quả thực bỏ nàng con không nỡ.,bẩm phụ hoàng cho con cưới thị Hít. Vua nghe Tiêm thưa xong thở dài: Thôi thì bọn trẻ chúng mày bây giờ, có ngăn cũng không được, chúng mày muốn làm gì thì làm. Còn thị Manh, chanh cốm thế này bỏ uổng quá, mày không thích thì để tau cố cái thân già này vậy. Nói xong Vua xỏ chân vào đôi tổ ong đã úa vàng loẹt quẹt sang nhà quan huyện Lưu.
Sau khi lập gia đình, với thế lực của Vua cha, Tiêm lao vào buôn hàng xuyên biên giới với số lượng ngày càng lớn. Hôm đó chả biết có phải mùng 1 ăn mực hay sáng bước chân trái ra khỏi cửa. Như thường lệ, Tiêm vừa ăn sáng xong đang ngồi bắn thuốc lào thì văng vẳng điệu nhạc Bản tình ca mùa đông. À thì ra là tiếng chuông di động của Tiêm. , Được tin đàn em cấp báo, số hàng 20 container quần lót phụ nữ bị Hải quan giữ lại tại cửa khẩ, tiêm tức quá chửi Đù má, nhét điện thoại vào cạp quần nhảy lên @ phi thẳng đến cung điện xin vào gặp nhà vua.
Nhà vua đang ngồi trên long sàng nghe nhạc vàng thì Tiêm ở ngoài cửa chạy ào vào. Cha, cha không cứu con phen này thì con chết quá. Giọng Tiêm rền rĩ. Sau khi nghe Tiêm kể rõ đầu đuôi câu chuyện, nhà vua nhìn mặt Tiêm mà rằng:. Mày là thằng ngu. Ngu hiểu chưa. Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn, con gà tức nhau tiếng gáy. Mày ăn cả 20 container quần lót mà không nhả cho nó được 1 cái. Ngu thì chết chứ bệnh tật đíu gì! Gào thét 1 lúc cho hả giận nhà Vua mới lên từ từ chỉ cho Tiêm chỗ này phải đi phong bì bao nhiêu, chỗ kia phải đi phong bì bao nhiêu…
Chúng nó nói cấm có sai bao giờ Vạ ở mồm. Tiêm sau khi trót lọt chuyến hàng mới mở tiệc tụ tập đàn em ăn mừng thắng lợi lớn. Hôm đó Tiêm kéo đàn em lên liu (New Century). Tiêm bao trọn cả vũ trường, gái thì toàn toàn hàng tuyển, đàn em mặc sức sả láng. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Rượu ngà ngà say, hai tay ôm 2 em váy ngắn tận mông, Tiêm đứng giữa bàn tiệc tuyên bố: Thằng Tiêm này sống và làm việc tự lực cánh sinh chẳng phải nhờ cậy đến thằng đíu nào cả!. Lời nói này đến tai vua, vua nổi trận lôi đình. Ma ma nhà thằng Tiêm chứ! tau mà không cứu nó thì bây giờ nằm Chí Hoà rục xương. Bực mình với kẻ phản phúc, tối hôm đó Vua cho lính quằng mấy chai Remi vào nhà Tiêm rồi vu cho tội buôn rượu lậu. Ngay sáng hôm sau vau cho đày cả nhà Tiêm ra Côn đảo. Thật là khôn dại tại miệng.
Lại nói đến chuyện gia đình Tiêm khi bị đày ra Côn đảo. Vợ Tiêm, thị Hít đang sống trong cảnh ăn sung mặc sướng lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, nhưng Tiêm thì bình thản nói: “Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta, việc đeó gì mày phải lo”. Hai vợ chồng Tiêm sống hiu quạnh ở một bãi cát, trên hoang đảo. Không có điện, cái nồi cơm điện mà thị Hít lén đem theo trở thành vô dụng. Cái Phone đĩa thì hết pin, kẹt luôn cả CD Mỹ Tâm không sao lấy ra được. Điều làm Tiêm lo ngại nhất là bây giờ đã gần tháng sáu. Mùa Euro sắp tới. Không điện có nghĩa là những Raul, Zidance, Béc kam, những thần tượng của Tiêm sẽ chỉ còn là dĩ vãng…
Một sớm ngày kia, Tiêm đang ngồi gật gù với bi thuốc lào cuối cùng của mình thì bất chợt có một con chim lạ từ phương tây bay đến đậu trên một gò cát. Chim nhả mấy hạt đen đen xuống đất, Tiêm chả biết là hạt đíu gì. Sẵn cái điếu cày đang cầm trên tay Tiêm ném một phát rõ mạnh về phía chim. ĐM..lại trượt Tiêm làu bàu ngước mắt lên giời thì bộp 1 phát cả bãi phân to đùng rơi giữa mặt. Đúng là chó cắn áo rách.!Một thời gian sau, từ những hạt con chim lạ thả xuống mọc lên 1 cây khẳng khiu, cây nở hoa, màu sắc sặc sỡ, nom giống giống hoa Tuy líp, loại hoa mà hồi còn du học bên Tàu, thị Hít rất thích. Ngày đó Tiêm đã phải tốn mất gần chục bông mới cưa đổ được thị Hít. Nghĩ lại ngày hoàng kim của mình, Tiêm thở ra ngao ngán và càng cảm thấy uất hận vua cha. Càng nghĩ càng uất Tiêm rút dao găm ra xăm vào tay 2 chữ Hận Đời to tổ bố. Từ ngày lên đảo, có gói thuốc lào mang theo thì nay đến cả 1 sợi cũng không còn, vật quá Tiêm lùng sục khắp hòn đảo cứ cái gì xoăn xoăn, rối rối là thò tay vê thành bi cho vào điếu. Một hôm tình cờ đi qua chỗ cây lạ thấy bông hoa trước còn rực rõ là thế nay đã tàn. Lại thấy nhị hoa xoăn xoăn rối rối, không ngần ngừ Tiêm thò tay vào vê thành 1 bi cho vào điếu rít đến tóp cả má. Chiều hôm đó, thị Hít không thấy Tiêm về thì bổ đi tìm, đến gốc cây lạ thấy Tiêm nằm thẳng cẳng tay bắt chuồn chuồn mồm sùi bọt mép. Thị Hít sợ quá theo phản xạ thò tay vào túi định rút di động gọi 115 gọi cấp cứu. Sau không biết làm thế nào, thị ngồi ôm chồng hu hu khóc. Độ chừng khoảng thời gian tàn 1 điếu Vina, Tiêm lồm cồm bò! dậy. Bây giờ thì trông Tiêm chẳng ai bảo là thằng Tiêm ngày mới lên đảo. Cái mắt thì hấp háy, tay chân múa may nói luyên thuyên 1 hồi, rồi thì hắn nhảy cẫng lên ôm vợ hôn chùn chụt vào đôi môi nhai trầu lâu ngày thâm xì của vợ. Phen này thì sướng rồi mình ạ. Tiêm hoá hức nói. Mình thử làm 1 bi này xem, mình sẽ biết ngay mà. Sảng khoái tuyệt vời hơn nhai trầu gấp trăm ngàn lần. Thị Hít nghe chồng làm thử 1 bi, rồi thì thị nằm đơ ra đấy đến sáng hôm sau mới tỉnh cơn phê.
Sau ngày hôm đó Tiêm bàn với vợ: Theo tao thì rau củ mày trồng ngoài vườn chả làm cái đếch gì, chi bằng mình gây giống cây này, hai vợ chồng hút thay cơm. Thị Hít nghe lời chồng gật gù khen phải. Hai vợ trồng từ đó hì hục gây giống trồng cây lạ khắp xung quanh đảo. Cuộc sống cứ thế trôi đi bình lặng. Rồi thì 1 thằng cu ra đời. Tiêm đặt tên nó là Hút, lấy ý tưởng của người anh hùng Ro bin hút. Thằng cu nhà Tiêm chả cần sữa, chả cần Cô gái Hà lan 123 hay 456 mà nhờ vào cây lạ lớn nhanh như thổi. Đến ông Gióng sống lại cũng phải giật mình. Một ngày kia, có một chiếc tàu bị bão dạt vào cù lao. Mọi người lên bãi cát, thấy 1 người cởi trần trùng trục đang ngồi trên tảng đá cầm điếu cày mắt lim zim oai như coc ngồi sập gụ. Người đó không cần phải bảo ai cũng biết đó là ai rồi. Thấy lạ, họ đua nhau đến xin 1 bi hút thử. Thế rồi phê, thế rồi mê tít, họ đua nhau đổi thực phẩm cho gia đình An Tiêm. Rồi từ đó, tiếng đồn đi là có một laọi thuốc hút phê hơn, thơm hơn thuốc lào Yên Lãng ở trên đảo. Các tàu buôn tấp nập ghé đến đổi chác đủ thứ vật dụng và thực phẩm cho gia đình An Tiêm. Nhờ đó mà gia đình bé nhỏ của An Tiêm trở nên đầy đủ, cuộc sống phong lưu. Sẵn có máu làm ăn, việc đầu tiên Tiêm nghĩ đến là tạo thương hiệu cho cây lạ của mình. Sau 2 ngày cãi nhau kịch liệt, kết quả là thị Hít 1 tay bó bột, đầu quấn băng rồi thì cái nhãn hiệu Hút Hít lấy cảm hứng từ vợ và con cũng ra đời. Tiêm tự phong cho mình là chúa đảo và đặt tên đảo là Đảo Hít Hút. Tiêm bắt đầu chiến dịch quảng cáo phát tờ rơi rầm rộ. Khi có 1 tàu lạ l! ên đảo, Tiêm cho họ hút miễn phí, sau đó còn biếu thêm 1 ít làm quà cho người nhà. Số tàu thuyền ghé vào đảo càng ngày càng đông. Tiêm tức tốc thuê người xây xựng 1 bến cảng, nói chẳng phải bốc phét còn to hơn cả Bến Nhà Rồng. Sau đó nhờ cố vấn của 1 chủ tàu người Campuchia, Tiêm cho xây dưng 1 nhà mày lớn tinh chế từ cây Hút Hít ra đủ loại như Heroin, Bạch phiến, Hồng phiến, sau cùng là thuốc lắc..Trên đà thắng lợi Tiêm thuê hẳn thợ điện trên Tổng công ty điện lực dòng một đường dây cao thế lên đảo. Có điện là có tất cả. Tiêm xây 1 quả biệt thự rộng hàng héc ta trên đảo. Tiêm tậu TV, tủ lạnh, lò vi ba, đầu đĩa VCD, ĐV..mắc ăng ten chảo to đùng trên đảo xem MTV, MMDS, Start Sport, Movie suốt ngày đêm. Nhờ cây Hút Hít, gia đình Tiêm sống vương giả trên đảo chẳng thiếu thứ gì. Tuy nhiên trong lòng Tiêm vẫn canh cánh ý định trả thù. Mỗi lần nhìn dòng xăm Hận Đời trên tay lại nghĩ đến việc trả thù vua cha. Sau cùng Tiêm nảy ra độc kế, Tiêm cho người vận chuyển 2 KG heroin theo đường biển ngày đêm về đến hoàng cung dâng Vua gọi là lễ vật của Đảo Hít Hút. Cứ 2 tháng 1 lần Tiêm lại sai người đem thuốc đến cho Vua. Sau một thời gian, đoán chừng Vua đã nghiện nặng, không thể thiếu thuốc, Tiêm cắt nguồn thuốc của Vua đồng thời thông báo tới các đại lý trên toàn quốc ai mà cung cấp thuốc cho Vua cha thì sẽ cắt nguồn hay ghê ghớm hơn là thuê mafia ở tận đảo si xin ám sát.
Hiệu quả ngay tức thì, thiếu thuốc, nhà Vua lên cơn vật vã nhưng không thể mua được. Không biết làm thế nào Vua đích thân ra tận đảo cầm cố cả Vương quốc chỉ để đổi lấy 1 bi. Nhờ xuân xít hơn cả Xuân tóc đỏ Tiêm nghiễm nhiên trở thành Vua, trả được thù. Và từ nay, bắt đầu 1 kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Tiêm, của Hút, của Hít..
Thủy thần (version 1)
Ngày nảy ngày nay, có một anh chàng sinh viên ngèo. Ngày ngày anh đi học bằng con xe đạp Tầu ghẻ, tính tình nhút nhát nên không có người yêu. Hoạ hoằn lắm anh ta mới mượn được con Cub 81 ghẻ của bố. Một hôm anh ta mượn con Cub 81 của bố đi dạo phố. Ra đến đường Thanh Niên anh dựng xe ngồi ngắm các đôi tình nhân đang âu yếm mà buồn thay cho số kiếp hẩm hiu của mình. Thì chẳng may con Cub 81 trượt chân chống rơi xuống Hồ Tây mất dạng. Chàng buồn quá chỉ biết ngồi khóc. Bỗng một ông già râu tóc bạc phơ hiện lên và bảo chàng trai:- Làm sao con khóc !Anh tràng liền lau nưóc mắt và nói:- Ông ơi cháu bị rơi mất con xế xuống hồ rồi!Ông gì liền nhảy tùm xuống hồ, lúc sau vớt lên một con Dylan mới coóng. Ông gì hỏi:- Có phải xế của con đây không ?Anh chàng chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích, liền trả lời:- Không phải ông ạ !Ông già lại lặn xuống và lôi lên một con Spacy màu trắng. Ông già lại hỏi:- Có phải xế của con đây không ?Anh chàng trả lời:- Không phải ông ạ !Ông lão thấy thế liền nói- Tiên sư mày tao già cả thế này lặn hai hơi mệt gần chết mà mày con định bắt tao lặn nữa à ?. Thôi ta biến đâyNói xong ông già biến mất.
Nàng tiên cá (còn tiếp)
Tít ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh hoa mua biếc, trong vắt như pha lê. Chớ tưởng đáy biển chỉ có cát trắng. Nơi sâu nhất sừng sững nhà của vua Thuỷ tề. Một căn biệt thư phân lô rộng 250 m2 trong khu đô thị mới nhìn ra dòng hải lưu Gơn-sờ-trim, với vườn nuôi ngọc trai, với một căn nhà 2 tầng có những cửa sổ làm bằng hổ phách. Vua Thuỷ tề goá vợ đã lâu, công việc trong cung do bà Hoàng Thái Hậu điều khiển, còn ngài suốt ngày chỉ lượn qua các hàng cà phê và luận bàn về tỷ lệ đặt cửa cho mùa Euro sắp tới. Hoàng Thái Hậu là người kiêu hãnh, bà tự hào về dòng dõi quý tộc của mình, và bà có các cô cháu gái rất xinh đẹp, riêng nàng út đẹp hơn cả. Nhưng nàng cũng giống các chị, chỉ có một cái đuôi như đuôi cá, không có chân. Tính nàng út trầm lặng và đoan trang. Trong khi các cô chị bày biện những thứ đi shopping được, những vật kỳ lạ được tặng theo cùng những chuyến đi chơi thâu đêm suốt sáng với các chàng người cá dân chơi, thì nàng chỉ thích một bức tượng rất đẹp rơi xuống biển bữa nào. Bức tượng một cậu bé xinh xắn tạc bằng đá trắng, nhưng râu ria lông lá đã tua tủa, trông rất nam tính. Từ khi nhìn thấy vẻ nam tính của bức tượng, nàng rất thích nghe chuyện về loài người trên mặt đất, nàng rất thắc mắc tại sao loài người không có đuôi như nàng mà lại có nhiều chỗ lồi lõm bất thường đến vậy. Thường là Hoàng Thái Hậu phải kể đi kể lại cho nàng nghe những điều bà biết được sau khi trốn thoát khỏi nồi lẩu cá trình. Những câu chuyện không đầu không cuối về tàu bè, về thành phố, về lưới, về con người và bếp ga du lịch.! p>
Điều kỳ diệu nhất với nàng là hoa trên mặt đất có hương thơm, đến rau cũng có mùi thơm, rồi thì cá lại có thể đậu trên cây cất tiếng hót mê hồn, hoặc thậm chí là cá có thể tạo ra những nỗi sung sướng dịu êm. Vì nàng chưa hề trông thấy chim, nên Hoàng Thái Hậu phải gọi chim là cá, không thì nàng không hiểu được. Với lại bà cũng không muốn cho nàng biết nhiều quá, vượt khỏi tầm nhận thức của lứa tuổi nàng, dễ sinh ra những suy nghĩ lệch lạc không cần thiết về mặt giới tính và giao lưu. Bà chỉ cho nàng thấy con cá bé xíu ở trên pho tượng cậu bé của nàng. " Lớn thêm mấy tuổi nữa, con cá của cậu ấy sẽ to hơn " – Bà giải thích với nàng út. Hoá ra ở trên đất liền, cá lại có nhiều loại như vậy, nàng út nghĩ, có thể hót trên cây, mà lại cũng có thể dính ở trên người và đem lại niềm vui cho người khác.
Phải đến năm 15 tuổi, nàng mới đủ điều kiện lên bờ để tham quan. Đó cũng là quy ước giữa những thần dân của biển cả với loài người trên mặt đất, bởi pháp luật trên mặt đất quy định tội trạng khá rõ ràng, trong đó có điều khoản liên quan tới trẻ vị thành niên. Vì vậy, nàng tiên cá háo hức chờ đợi. Rồi tới năm cô chị cả đủ tuổi lên bờ. Trở về, nàng kể lại hàng ngàn câu chuyện.Nào thành phố, nào xe cộ, nào tiếng chuông ngân. Rồi cô thứ hai đến lượt. Nàng bơi lạc vào một bể biểu diễn cá, và khi ánh hoàng hôn buông xuống thì nàng kiếm được mấy ngàn tiền, duy chỉ có tiền trên mặt đất bằng giấy và in hình ông hói đầu, nên nàng không đem về biển được mà phải gửi lại tài khoản ở ngân hàng trên đó. Còn theo nàng ba, tuyệt nhất là được ngắm các chàng trai lên mặt đất, trông họ thật phong độ và … nhìn rất sướng. Thành phố, lâu đài hiện ra sau dải rừng xanh. Chim, à không phải, cá hót líu ríu. Mặt trời nóng bỏng đến nỗi nàng phải dùng hết hai tuýp kem chống nắng. Thấy một đám trẻ trai trần truồng nô đùa nhảy xuống nước, nàng lao đến xem và muốn vui chơi cùng chúng. Tuy nhiên chúng hoảng sợ bỏ chạy lên bờ, nàng thấy chúng nhìn nàng chằm chặp, các con cá của bọn chúng lủng lẳng, con to con bé, đúng như lời bà nàng nói. Bỗng con cá của thằng lớn nhất ngóc đầu dậy, phình to ra như đe doạ, hoảng sợ nàng bỏ chạy bơi về biển khơi. Nàng thứ tư thì nhút nhát, với nàng không đâu đẹp bằng nhà mình nên nàng không có hứng thú với mặt biển. Rồi lại đến nàng thứ năm. Cứ thế năm chị em họ buổi chiều nào cũng bơi lên mặt biển, ! họ có giọng hát mê hồn, hay hơn bất cứ giọng hát nào trên trần gian. Khi giông tố nổi lên, các nàng lại bơi đến trước mũi tàu, cất tiếng hát ca ngợi vẻ đẹp nơi đáy biển, khuyên các thuỷ thủ chớ có sợ gì. Các chàng thuỷ thủ trong những lúc như thế chỉ biết ngần người ra nghe hát và ngắm những nàng tiên cá đẹp tuyệt trần mà không có một mảnh vải che thân nào. Và họ quên cả việc cuốn buồm hay chống đỡ với giông tố, kết cục tất cả đều chết hết theo những con tàu đắm nên không có ai còn sống sót để thuật lại cho chúng ta xem các nàng đó đẹp tới cỡ nào và các chi tiết cần thiết có kích thước hình dáng ra sao, tất cả chỉ còn là sự tưởng tượng.
Rồi cũng đến ngày nàng út đủ 15 tuổi. Bà nàng bảo:- Thế là cháu đã trưởng thành. Lại đây bà trang điểm cho như các chị cháu.
Bà đặt lên tóc nàng một cái mũ miện hình hoa, ra lệnh cho tám con ngọc trai cặp vào đuôi nàng để tỏ rõ ngôi thứ.
Công chúa kêu lên:- Ái, kiểu này cũ quáBà nàng bảo:- Cũ nhưng đó là truyền thống, cháu phải theo…
Nàng tiên cá chỉ muốn quẳng hết đi, nhưng vì sợ bà, nàng len lén đi ra cửa. " Cháu đi đây bà ạ ! ", Nàng vừa reo vừa lao mình lên mặt biển tới tiệm làm đuôi. Hai tiếng sau, nàng đã có một bộ đuôi màu vàng sẫm với các vảy đuôi được ép thẳng mượt, xen giữa những vảy vàng đó lại chấm một vài vảy trắng bạch kim. – Hết có năm trăm ngàn vỏ sò, trong khi lại đẹp và hợp thời – Vừa đi vừa ngắm đuôi, nàng vừa tự nhủ.
Thạch Sanh
Đàn kêu tích tịch tình tangAi mang công chúa dưới hang trở về.
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa tại quận Cao Bình (Nay là Đống Đa, Hà Nội) có một đôi vợ chồng già Thạch Nghĩa sống với nhau đã gần đất xa trời mà vẫn không có con. Cả hai buồn lắm. Họ ngày đêm cầu nguyện mong ông trời thương mà cho một đứa. Họ ra sức làm việc thiện, giúp đỡ tất cả mọi người trong làng, từ vo gạo, nhặt rau đến xây nhà, chẻ củi…
Thế rồi, không biết có phải ông trời đã động lòng hay không mà từ ngày có một người đàn ông mạnh khoẻ về làm hàng xóm, Thạch Bà đã có mang. Nhưng kìa lạ chưa. Bà mang thai đã gần 3 năm mà vẫn chưa sinh nở. Thế rồi do tuổi già, sức yếu, mặc dù đã được các lang băm trong làng tận tình cứu chữa, Thạch Ông mất đi, hưởng thọ 92 tuổi. Sau khi chồng mất, Thạch Bà đã sinh hạ được một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Bà đặt tên con là Sanh. Được vài năm sau, Thạch Bà cũng mất. Sanh phải sống côi cút trong túp lều tranh dưới cây đa đầu làng, chỉ có một cái khố che thân và một chiếc rìu bổ củi. Càng lớn, chàng càng khôi ngô tuấn tú khiến gái trong làng chết mê chết mệt, nhất là những lúc chiếc khố được mang đi giặt. Họ thường trêu đùa chàng, đem dấu nhẹm chiếc khố chàng phơi trên cành đa và sau đó hùa nhau đốt lá thổi khói vào túp lều. Cuộc sống yên ả cứ thế trôi đi và nhờ có Sanh, gái làng mắt cô nào cũng sáng như sao.
Một ngày nọ, có một anh bán rượu họ Lý tên Thông đi ngang qua cây đa. Thông năm nay 31 tuổi, đã có 2 tiền án về tội sản xuất rượu giả. Khuôn mặt Thông quắt lại. Đôi mắt ti hí mà lúc to nhất cũng chỉ bằng khi người khác cười to. Mấy sợi lông dài trên mép như phụ hoạ cho nét gian thần. Chiếc răng khểnh dường như sẽ bù lại nét đẹp cho Thông, nếu như xung quanh nó còn đủ 10 chiếc khác… Nhìn thấy Sanh, Thông như mở cờ trong bụng. Vẻ chất phác hiền lành của Sanh đã khiến anh ta nảy ý định lợi dụng. Thông bèn rủ Sanh kết nghĩa anh em và tặng ngay Sanh chiếc quần soọc đang mặc, khiến Sanh cảm động vô cùng. Kể từ đó, Sanh về ở nhà Thông, mặc cho gái làng ra sức ngăn cản.
Bấy giờ có một con trằn tinh vô cùng hung ác. Mỗi năm nó bắt làng phải cũng cho nó một người để ăn thịt. Nhà vua đã bao lần sai quân lính đi bắt trằn tinh nhưng do có phép thần thông nên thường thì quân lính một đi và không bao giờ trở lại. Năm đó đến lượt họ Lý phải cúng mạng. Lý Thông sợ lắm. Nghĩ đến cảnh trằn tinh nhai chân, nhai tay, nhai thân mình và chừa ra cái mặt vì không nuốt nổi là Thông lại vã cả mồ hôi. Bỗng nhiên, Thông chợt nghĩ đến Sanh, và trên môi Thông nở một nụ cười mà không bàn phím nào tả nổi…
Đêm hôm đó, Thạch Sanh cầm rìu bước vào rừng. Bỗng nhiên trời nổi gió đùng đùng. Cây cối bỗng đổ rạp. Âm khí tràn đến lạnh sống lưng. Một con trằn tinh khổng lồ và dữ tợn lao đến làm Sanh tỉnh hẳn rượu. Nhớ lại lúc chiều, chàng mới nhận thấy sao mà anh Thông lại vô cùng khác lạ. Anh ta bắt hẳn một con gà của nhà bên lạc vào vườn rồi rủ Sanh uống rượu. Sau đó bảo rằng vua sai vào rừng rồi nhờ Sanh đi thay và trước khi Sanh đi, anh ta đã không quên xin lại chiếc quần soọc. Hoá ra là vậy, Sanh đã nhận ra dã tâm của người anh kết nghĩa. Điên tiết, Sanh phi thẳng chiếc rìu vào trằn tinh khiến nó chết ngay tại chỗ và hoá nguyên hình là một con trăn. Sanh chặt đầu trằn tinh mang về nhà làm bằng chứng, còn thịt bán cho làng Lệ Mật.
Lại nói về Lý Thông, nửa đêm thấy sấm chớp ầm ầm thì biết là đã có chuyện. Hắn ung dung mở tủ lấy vò rượu ra uống mừng thoát chết, vừa uống vừa xem trận Anh – Bồ. Hắn hâm mộ Beckham lắm, nhất là mấy cú sút phạt của anh. Chiều nào hắn cũng mang bóng ra sân đình tập sút, nhưng thường thì chỉ có giầy bay đi còn bóng thì không hề xê dịch.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Thạch Sanh. Lý Thông không một chút sợ hãi, mở cửa cho Sanh vào. Sau khi nghe Sanh trách mắng, Thông mới bình tĩnh mà rằng trằn tinh là của vua nuôi, bây giờ giết nó ắt sẽ bị vua trị tội. Hoảng sợ, Sanh vứt đầu trằn tinh ở lại, một mạch nhảy tàu trở về túp lều năm xưa. Còn Lý Thông mang ngay đầu của trằn tinh vào cung và được vua phong làm đô đốc, ngày ngày hưởng thụ cuộc sống vương giả trong triều.
Nói về Thạch Sanh, từ khi trở về gốc đa, chàng đã làm cho các thiếu nữ vui mừng khôn xiết. Những ngày Thạch Sanh đi, họ đã bảo nhau chất đầy cả một kho lá khô để chờ ngày chàng trở về. Thời gian cứ thế trôi đi. Cho đến một ngày như thường lệ Sanh vào rừng đốn củi. Bống chàng thấy một con đại bàng đang quắp một thiếu nữ bay ngang qua. Chàng bèn lấy cung tên nhằm đại bàng bắn lia lịạ, khiến cho người thiếu nữ mấy phen hoảng hồn mà chắp tay xin chàng đừng bắn nữa. Chạy theo hướng chim bay, chàng phát hiện ra nơi ẩn náu của đại bàng là một cái hang rất kiên cố. Sanh liền đánh dấu cửa hang, quay trở về nhà chờ thời cơ giải thoát người đẹp mà không hề biết đó chính là công chúa con vua bị đại bàng bắt cóc. Trên đường về, tình cờ gặp lại Lý Thông đang nhận lệnh của nhà vua đi tìm công chúa. Gặp Thông, chàng mừng mừng tủi tủi. Chàng liền kể cho Thông biết nơi ẩn náu của đại bàng. Thông mừng lắm, lập tức bảo Thạch Sanh dẫn đường đến hang. Sau khi biết người thiếu nữ chính là công chúa, thấy tương lai rộng mở, Sanh bèn bảo Thông để mình xuống cứu nàng. Không đợi Thông trả lời, chàng bèn nhảy ùm xuống hang và rơi trúng đại bàng khiến chim dữ chết không kịp ngáp. Gặp Sanh, đứng trước một người đàn ông chỉ khoác trên mình một chiếc khố, công chúa bỗng thấy trong lòng xốn xang lạ thường. Đôi mắt cô nhìn như hút hồn vào khuôn mặt cương nghị của Sanh và cô thầm cảm ơn trời đã khiến mình bị lác. Thời gian dường như ngừng trôi, không gian tĩnh mịch, nghe rõ cả tiếng công chúa nuốt nước miếng. Thế rồi quân lính thả dây xuống. Sanh bu�! �c công chúa vào dây và bảo lính kéo lên. Chỉ chờ có vậy, Lý Thông liền sai quân lính đẩy đất đá lấp kín cửa hang…
Công chúa từ ngày chứng kiến Thạch Sanh bị Lý Thông hãm hại, uất ức quá mà hoá câm. Nàng nhớ Thạch Sanh da diết. Ngày quên ăn đêm quên ngủ, thay vào đó là ngủ ngày và ăn đêm. Nàng muốn trả thù Lý Thông, muốn hành hạ hắn cho hả giận. Nàng muốn giật từng sợi lông trên mép hắn và bẻ nốt chiếc răng cuối cùng ở hàm trên của Lý Thông. Thế rồi một ngày nọ, bỗng văng vẳng tiếng đàn ai oán. Tiếng đàn như kể đầu đuôi câu truyện. Tiếng đàn tố cáo tội ác của Lý Thông, trách than sự hững hờ của công chúa. Nó rền rĩ, ngân nga, thánh thót, bay bổng khắp cung đình. Nghe tiếng đàn, công chúa bỗng bật cười vì chưa bao giờ thấy bản nhạc nào lạ tai đến vậy. Nàng bèn gặng hỏi quân lính và được biết người đánh đàn chính là Thạch Sanh đang bị giam cầm. Quá bất ngờ, công chúa chạy vút xuống ngục tối. Cả hai gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Và lần này, để có thể nhìn được nét mặt của Thạch Sanh, công chúa đã phải ngước lên trời.
Thì ra lúc bị Lý Thông hãm hại chôn sống, lần mò trong bóng tối Thạch Sanh đã tình cờ giải thoát được cho Thể Tuỳ con trai vua Thuỷ Tề cũng bị đại bàng bắt cóc. Chàng được nhà vua tặng cho một cây đàn thần, khi gảy lên thì tiếng đàn sẽ như cất tiếng nói thay cho lời giãi bày của người chơi đàn. Trở về túp lều ngày nào, Thạch Sanh mời dân làng đến thưởng thức tiếng đàn, đồng thời nghe đàn nói lên lời tâm sự của chàng. Nhưng chỉ được một lúc thì không còn một ai vì tiếng đàn thì thôi rồi vô cùng lộn xộn.
Nói về hồn phách của trằn tinh và đại bàng. Chúng rắp tâm trả thù người đã giết chúng. Cả hai lẻn vào cung và ăn trộm vàng bạc châu báu của nhà vua rồi đem giấu nơi túp lều của Thạch Sanh. Sau đó chỉ cho quân lính đến bắt chàng. Vậy là chàng bị giam vào ngục cho đến ngày gặp công chúa. Ngay sau biết rõ sự tình, công chúa đã nói với vua cha cho bắt Lý Thông. Thạch Sanh thương tình xin tha, Lý Thông được nhà vua cho về quê. Trước khi thả, vua sai quân lính trói chặt Lý Thông để công chúa thực hiện được mong muốn hành hạ Lý Thông của mình. Thông trên đường đi bị sét đánh chết, biến thành con bọ hung.
Thạch Sanh sau này được làm phò mã. Hoàng tử của 18 nước chư hầu tức giận vì nhà vua gả công chúa cho một kẻ nghèo hèn bèn lập mưu xâm chiếm đất nước. Nhờ có chiếc nồi thần ăn mãi không hết, Thạch Sanh đã giúp quân sĩ nhanh chóng giành thắng lợi, đẩy lui quân địch. Kể từ đó, dân chúng được ấm no, hạnh phúc. Thạch Sanh cùng công chúa sống đến đầu bạc răng long.
Hết
Thủy thần (version 2)
Ngày xửa ngày xưa, có cô thợ may đang ngôi thêu áo bên bờ sông, không may cái đê bị rơi xuống sông. Vì không biết bơi nên cô chỉ biết ngồi trên bờ khóc, bỗng ông bụt ở đâu hiện lên hỏi:- Vì sao con khóc?Cô thợ may thưa rõ đầu đuôi câu chuyện rằng cô đánh rơi cái đê và rất cần nó để kiếm sống qua ngày. Bụt nghe xong mủi lòng và nói:- Con yên tâm và ngồi canh chừng giùm bụt đôi giày để bụt lặn xuống tìm.
Lúc sau bụt hiện lên với cái đê bằng vàng, bụt hỏi:- Có phải cái này của con không?Cô thợ may trả lời:- Không phải bụt ạ!Bụt lại lặn xuống hồ rồi lấy lên cái đê bằng bạc và hỏi:- Cái này phải của con không?Cô thợ may đáp:- Không phải ạ!Bụt lại lặn xuống hồ rồi lần này lấy lên cái đê bằng gỗ. Cô thợ may nhận ra ngay cái đê của mình liền nhảy tưng tưng lên và vội vã trả lời:- Đúng cái này của con rồi, bụt ơi, đúng rồi, bụt ơi…
- Từ từ con, biết rồi, con kéo bụt lên bờ đã nào! – Bụt chậm rãi nói.
Bụt cảm động vì tấm lòng thật thà của cô thợ may liền ban thưởng cho cô cả 3 cái đê. Cô thợ may cảm ơn bụt rốt rít và trả bụt đôi giầy bẹp dí vì vừa bị ngồi lên. Cô trở về vui vẻ trong lòng với 3 cái đê.
….Vào một hôm, cô thợ may nọ cùng với chồng đi dạo trên bờ sông, chẳng may người chồng vấp phải cục gạch ngã xuống sông. Cũng như lần trước, cô chỉ biết ngồi khóc. Bụt lại hiện lên hỏi:- Làm sao con khóc?Cô thợ may trả lời:- Bụt ơi! chồng con bị rơi xuống sông mất rồi!!!Bụt liền lặn xuống sông và lúc sau hiện lên với anh chàng Lý Đức, đô vật, vai u thịt bắp. Bụt hỏi:- Đây có phải chồng con không?- Đúng rồi ạ! – Cô thợ may đáp.
Bụt điên tiết nói:- Con nói dối! Sự thật không phải như thế!Cô thợ may vội thanh minh:- Xin tha lỗi cho con, bụt ơi! Đây thật ra là sự hiểu lầm. Bụt thấy đấy, nếu con nói “không” với bụt, bụt sẽ mang lên anh chàng Huỳnh Đức, rồi con sẽ trả lời “không”. Bụt sẽ mang chồng con lên, sau đó con nói “đúng” bụt sẽ cho con cả 3 người ấy. Bụt ơi! nhà con nghèo lắm, không có đủ để nuôi một lúc 3 người. Vì vậy mà tại sao con nhận lời với chàng Lý Đức.
Lời kết của câu truyện: chị em có nói dối nhưng lúc nào cũng có lý do chính đáng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét