Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Chum tho Nga hay chuyen thanh bai hat.html

Chùm những bài thơ Nga hay dược chuyển thành bài hát

                               Thái Bá Tân dịch từ nguyên bản tiếng Nga                                                                                                                                     (http://thaibatan.com)

M. Matuxốpxki2

Tổ quốc bắt đầu từ đâu  

Đêm ngoại ô Mátxcơva 

K. Vansenkin

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người

A. Shurkin

Chiều hải cảng

V. Zaxtôgiơnưi

Tuổi mười tám

M. Ixacopxky

Qua đồng …

Cây đàn đơn độc

Thì ai mà biết đấy

X. Êxênhin

Saganê 7

E. Eptusencô

Bài hát của cô gái

Dấu chân em

R. Amuxina 8

Bài ca người lính vô danh

A. Vôznhexenxki 9

Triệu bông hồng

B. Akugiava

Tạm biệt mùa hè

Đôi bờ

.  l. Ôsanhin

Bài hát của cô gái

Tin hay không, tuỳ em

R. Gamzatốp

Đàn sếu

Hãy ngủ yên, em yêu

M. Matuxốpxki  

Tổ quốc bắt đầu từ đâu  

Tổ Quốc bắt đầu từ đâu?
Từ bức tranh ta được xem ngày nhỏ,
Từ những người bạn tốt vẫn cùng ta
Thường đi học và chơi chung một phố.

Cũng có thể tổ quốc được bắt đầu
Từ bài hát mẹ ta ru âu yếm,
Từ những cái ta quyết giữ vẹn tròn
Cả trong giờ khó khăn nguy hiểm. 

Tổ Quốc bắt đầu từ đâu?
Từ chiếc ghế ta vẫn ngồi trước ngõ,
Từ cây phong đơn độc giữa cánh đồng
Khẽ chao nhẹ mỗi lần có gió.

Cũng có thể tổ quốc được bắt đầu
Từ bài hát đầu xuân con sáo hát,
Từ con đường ven xóm nhỏ quanh co
Và biến mất trong sương chiều xanh nhạt. 

Tổ Quốc bắt đầu từ đâu?
Từ ánh đèn nhà ai đang run rẩy,
Từ chiếc mũ bố ta đội ngày xưa,
Mà bất chợt trong hòm ta lại thấy,

Cũng có thể Tổ Quốc được bắt đầu
Từ tiếng gõ của con tàu mệt mỏi,
Từ lời thề mà thời trẻ, yêu nhau
Ta giữ kín trong tim, không dám nói. 

Tổ Quốc bắt đầu từ đâu?  

Đêm ngoại ô Mátxcơva 

 

Không nghe cả tiếng xạc xào rất khẽ,
Vườn cây khuya đang đứng ngủ hiền hoà…
Giá bạn biết tôi yêu, yêu đến thế
Những đêm hè thanh vắng Mátxcơva. 

Dòng sông chảy mà như không hề chảy,
Được ánh trăng phớt nhẹ một lớp vàng,
Hình như nghe mà không nghe đâu đấy
Có người nào đang hát, giọng trầm vang. 

Sao em thế, em yêu, buồn, mệt mỏi,
Dáng nghiêng nghiêng, đầu cúi, đứng im lìm?
Hay muốn nói mà em không thể nói
Hết những điều đang xao xuyến trong tim? 

Kia, trời sáng, mặt trời lên rực rỡ
Sau một đêm rất yên tĩnh, hiền hoà,
Và cả em, em yêu, xin hãy nhớ
Những đêm hè thanh vắng Mátxcơva.  

K. Vansenkin  

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người   

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người,
Tự điều ấy không có gì mới lạ.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người,
Yêu chung thuỷ, yêu vẹn tròn tất cả. 

Các cửa sổ đã bật đèn, và tôi
Từ nhà máy đi về nhà mỏi mệt.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người
Và mong muốn người mỗi ngày một đẹp. 

Tôi được cho không ít ở đời này,
Cả sông núi, đại dương, mặt đất.
Tôi đã từng được biết niềm vui
Của tình bạn rất vô tư, chân thật. 

Cuộc sống ơi, hãy thành công, hãy vui
Trong tiếng nhạc của mùa xuân mãi mãi.
Cuộc sống ơi, ta mến yêu người,
Và hy vọng cũng được người yêu lại.  


A. Shurkin  

Chiều hải cảng  

Nào các bạn, hát lên vì chúng ta
Mai lại lên đường giữa mù sương buổi sáng
Hát vui lên, cho thuyền trưởng tuy già
Cũng hát theo giữa chiều nay bến cảng. 

Vĩnh biệt thành phố thân yêu,
Ngày mai chúng tôi ra biển,
Và ngày mai. Buồn, vẫy theo
Là những chiếc khăn lưu luyến. 

Chao, chiều nay bến cảng thật thanh bình,
Đến không thể không hát lên dào dạt,
Về tình bạn, về cuộc đời thuỷ binh…
Nào các bạn, chúng ta cùng hát. 

Sóng thi nhau âu yếm vỗ lên bờ,
Bến cảng đứng trầm tư im lặng.
Biển đang chìm trong sương trắng bâng quơ,
Có tiếng đàn nghe từ đâu văng vẳng. 

Vĩnh biệt thành phố thân yêu,
Ngày mai chúng tôi ra biển
Và ngày mai Buồn, vẫy theo
Là những chiếc khăn lưu luyến.  
 


V. Zaxtôgiơnưi  

Tuổi mười tám  

Mặt trời hồng đang lặn
Khuất sau rừng xa xa.
Vì sao tôi, các bạn,
Không ngồi yên ở nhà?  

Hoa mẫu đơn đang nở
Toả hương thơm ngọt ngào
Khi tròn mười tám tuổi,
Ngồi ở nhà buồn sao. 

Những giọt sương long lanh
Như sao rơi trên cỏ.
Trái tim thổn thức hoài
Như đang chờ ai đó.  

Đêm thì thầm bên tai,
ánh trăng tuôn như suối, 
Hoàng hôn vàng như mơ
Khi ta mười tám tuổi.  

Mặt trời hồng đang lặn
Khuất sau rừng xa xa.
Bây giờ tôi không thể
Ngồi một mình ở nhà. 

 Hoa mẫu đơn đang nở
Hương ngọt ngào khắp nơi.
Tuổi mười tám chỉ có
Một lần thôi trong đời. 

 M. Ixacopxky 

Qua đồng … 

Qua đồng ướt sương rơi,
Theo đường mòn len lỏi,
Một anh bạn tiễn tôi
Về nhà sau dạ hội. 

Tới cửa, anh lại gần
Cẩn thận nhìn sau trước:
“Tôi muốn, dù một lần,
Xin hôn cô, nếu được…” 

Tôi vội vàng bảo ngay
Rằng tôi không thích thế,
Rằng tất nhiên điều này
Không bao giờ có thể… 

Anh chàng liền ỉu xìu,
Định về ngay lúc đó.
Nghĩ mình không được yêu,
Gặp làm gì thêm khổ. 

Tôi ghé lại gần hơn
“Mà thôi, – và nói tiếp.
Thế anh không thể hôn
Mà không cần xin phép?” 
 

Cây đàn đơn độc  

Đêm về khuya, bốn bề yên tĩnh,
Cây không rung, cửa đóng im lìm,
Chỉ đâu đó lang thang trong giá lạnh
Một cây đàn đơn độc dạo trong đêm. 

Đàn thơ thẩn khi ra ngoài bãi vắng.
Khi bâng khuâng trở lại đứng bên đường,
Như đang cố tìm ai trong im lặng.
Bao lâu rồi đàn chẳng thấy người thương? 

Gió thổi nhẹ, sương rơi như ai khóc,
Mây bay vương vấn quanh làng…
Ơi nghệ sĩ với cây đàn đơn độc,
Ai anh tìm trong đêm vắng lang thang? 

Có thể người anh yêu, anh tìm đó
Xa anh rồi, hay cứ ngỡ tìm ai.
Sao suốt đêm anh cứ đàn không ngủ,
Sao bắt bao cô gái thổn thức hoài?…  


Thì ai mà biết đấy  

Có anh chàng chiều tối
Quanh nhà tôi dạo chơi,
Nhìn tôi mắt nhay nháy,
Nhưng không nói một lời. 

Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta mắt nháy. 

Anh chàng luôn miệng hát
Khi tôi ra dạo ngoài,
Đến lúc về tạm biệt
Lại quay lưng thở dài. 

Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta làm vậy. 

“Sao anh buồn, – tôi hỏi,
– Có chuyện không vui à?”
“Không, tim tôi, – anh nói,
– Tôi để mất thôi mà”. 

Thì ai mà biết đấy,
Sao để tim mất vậy. 

Chiều hôm qua anh gửi
Hai bức thư lạ lùng –
Trong thư toàn chấm chấm -
Hỏi có đoán ra không ! 

Thì ai mà biết đấy,
Sao anh ta viết vậy. 

Không hơi đâu mà đoán,
Đừng hy vọng, đừng chờ.
Duy tim tôi không hiểu
Sao bồi hồi ước mơ… 

Thì ai mà biết đấy
Sao tim tôi như vậy.  

X. Êxênhin  

Saganê  

Saganê, em yêu, Saganê,
Cũng có thể vì anh từ phương Bắc,
Anh sẽ kể về cánh đồng em nghe,
Về thảm lúa dưới ánh trăng vằng vặc,
Saganê, em yêu, Saganê. 

Cũng có thể vì anh từ phương Bắc,
Nơi mặt trăng to sáng gấp trăm lần,
Nên Siraz đẹp thế kia, chưa chắc
Đã đẹp bằng những đồng cỏ Riazan.
Cũng có thể vì anh từ phương Bắc. 

Anh sẽ kể về cánh đồng em nghe.
Mái tóc anh là những bông lúa mạch,
Em cứ việc quấn vào tay mân mê,
Anh hoàn toàn không thấy đau, không trách.
Anh sẽ kể về cánh đồng em nghe. 

Về thảm lúa dưới ánh trăng vằng vặc
Qua tóc anh, em hãy đoán một mình.
Em cứ việc đùa vui, cười thả sức,
Chỉ xin đừng làm nhớ lại trong anh
Về thảm lúa dưới ánh trăng vằng vặc. 

Saganê, em yêu, Saganê,
ở phương Bắc quê hương anh băng giá
Có cô gái rất giống em, giống ghê,
Rất có thể đang nhớ anh buồn bã,
Saganê, em yêu, Saganê… 
 

E. Eptusencô  

Bài hát của cô gái 

Dòng sông chảy, dòng sông nhòa trong sương,
Dòng sông chảy như gọi tôi lên đường…
Các chàng trai, ôi tôi quen không ít,
Thế mà tôi chưa có người yêu thương. 

Tôi nhảy vanx và tôi nhảy tăng-gô,
Cùng bè bạn tôi dạo chơi ven hồ.
Tôi không muốn mọi người đoán hiểu:
Tôi chưa có người yêu và đang lo. 

Cây bạch dương đơn độc đứng giữa đồng,
Cây bạch dương soi bóng xuống dòng sông,
Tôi sẽ nói với bạch dương như bạn:
Tôi chưa có người yêu như tôi mong. 

Đêm về khuya, dòng sông vẫn trôi,
Các chàng trai, cô gái ngủ lâu rồi…
Mà có lẽ tôi là người có lỗi
Rằng bây giờ vẫn chưa ai yêu tôi.  



Dấu chân em  


Dấu chân em in trên tuyết ven sông
Như được làm bằng thủy tinh, rất mảnh.
ít nước đọng thành hai chiếc hồ con,
Nơi run rẩy những vì sao lấp lánh. 

Anh thử cầm một dấu chân lên tay,
Nhưng là tuyết, không giữ nguyên được mãi.
Dấu chân tan thành nước, dính vào tay,
Gần như mất những gì em để lại. 

Hãy trả lại dấu chân kia cho anh,
Dù giá băng của chia ly trong đó.
Hãy trả lại qua khoảng cách thời gian,
Bằng nước mắt, bằng chân em bé nhỏ. 

Vì dấu chân đang in cả trời sao
Là tình yêu mà anh cần mãi mãi,
Vì người mắt và dấu chân mất đi
Vẫn còn có một cái gì để lại.  


R. Amuxina  

Bài ca người lính vô danh  

Con người ấy ít lời như đêm đen
Và trong sạch như bầu trời mùa hạ.
Con người ấy ngây thơ và rất hiền,
Không độc ác, không hề dối trá. 

Con người ấy đi từ sao đến sao
Để thắp sáng cả bầu trời trên cao,
Con người ấy đi chỗ này chỗ nọ
Để dập tắt những nỗi niềm đau khổ,  

Con người ấy đi từ hoa đến hoa,
Đem mùa xuân cho mỗi phố, mỗi nhà,
Con người ấy giấu đau buồn, bất hạnh
Cho chúng ta không bao giờ thấy lạnh.  

Con người ấy ngoài ra không biết gì.
Con người ấy ngoài ra không muốn gì. 


Con người ấy như một mảnh mặt trời,
Như ngọn lửa, như bài ca đẹp đẽ.
Con người ấy chỉ mong tốt cho đời,
Mong ai khổ được sướng vui, chỉ thế. 

Con người ấy mỉm cười rất hiền lành,
Làm tất cả sáng bừng lên, ấy vậy
Mà một hôm, năm 41, chiến tranh
Đã giết chết, than ôi, con người ấy. 

Nhưng sau đó vẫn hàng ngày trên cao
Con người ấy đi từ sao đến sao.
Con người ấy đi chỗ này, chỗ nọ
Để dập tắt những nỗi niềm đau khổ.  

Con người ấy đi từ hoa đến hoa,
Đem mùa xuân cho mỗi phố, mỗi nhà,
Con người ấy giấu đau buồn, bất hạnh
Cho chúng ta không bao giờ thấy lạnh. 

Con người ấy ngoài ra không biết gì,
Con người ấy ngoài ra không muốn gì.


A. Vôznhexenxki  

Triệu bông hồng  

Xưa, một chàng hoạ sĩ
Có tranh và có nhà.
Bỗng đem lòng yêu quí
Một nàng rất mê hoa. 

Và chiều lòng người đẹp,
Để lấy tiền mua hoa,
Chàng đã đem bán hết
Cả tranh và cả nhà. 

Chàng đã mua hàng triệu triệu bông hồng
Ngoài cửa sổ, cứ nhìn, ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không,
Khi bán nhà để mua hoa như vậy 

Sáng hôm sau, tỉnh dậy,
Nàng nhìn ra, lặng người.
Tưởng đang mơ, vì thấy
Cả một rừng hoa tươi. 

Nàng ngạc nhiên, đang nghĩ:
Ai đây chắc rất giàu,
Thì thấy chàng hoạ sĩ
Đứng tội nghiệp, cúi đầu 

Họ gặp nhau chỉ vậy.
Rồi đêm, nàng đi xa,
Nhưng đời nàng từ đấy
Có bài hát về hoa. 

Còn chàng hoạ sĩ nọ
Vẫn vợ không, tiền không.
Nhưng đời chàng từng có
Cả một triệu bông hồng. 

Chàng đã mua hàng triệu, triệu bông hồng,
Ngoài cửa sổ, nhìn ra ta sẽ thấy
Rằng người yêu có yêu thật hay không
Khi bán nhà để mua hoa như vậy.  

B. Akugiava  

Tạm biệt mùa hè 

 Lại lần nữa chim bay về phương Nam,
Về phía biển đang vẫy chào tha thiết.
Ôi mùa hè đầy nắng ấm, mùa xanh.
Xin tạm biệt mùa hè, tạm biệt 

Tháng chín chờ ngoài cửa sổ, trời mưa,
Ngoài cửa sổ trời cứ mưa, mưa mãi.
Suốt mùa hè tôi tưởng gặp tình yêu.
Nhưng tình yêu đi ngang không dừng lại. 

Đã trôi qua những đêm hè đầy sao,
Nhưng lần nữa trái tim tôi chờ đợi,
Và lại nhớ về tình yêu mùa hè
Hứa cho tôi mà rồi không mang tới. 

Hạnh phúc gần mà hạnh phúc đi ngang…
Tôi bất lực, không thể nào với gọi.
Trời mỗi ngày một xấu hơn, xấu hơn,
Đưa tôi về với đêm đông xạm tối. 

Chao, mùa hè, sao rơi trên lòng tay…
Cành lá ướt đang run lên vì rét.
Vâng, mùa hè không cho tôi tình yêu,
Xin tạm biệt mùa hè, tạm biệt. 

Tháng chín chờ ngoài cửa sổ… trời mưa
Ngoài cửa sổ trời cứ mưa, mưa mãi
Suốt mùa hè tôi tưởng gặp tình yêu,
Nhưng tình yêu đi ngang, không dừng lại. 
 

Đôi bờ 

Suốt đêm qua trời mưa
Lên lá xanh, càng mục.
Ai cũng nói rằng em
Được yêu và hạnh phúc. 

Cả em, em cũng tin.
Dù trái tim không vậy –
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy. 

Đàn chim bay từng đôi,
Như sóng kề bên sóng.
Các bạn gái có đôi,
Chỉ mình em thất vọng. 

Nhưng em chờ, em tin,
Dù trái tim không vậy –
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy. 

Suốt đêm qua trời mưa,
Nhưng bình minh đã tới.
Chỉ mình anh, mình anh,
Mình anh em chờ đợi. 

Em chờ và em tin,
Dù trái tim không vậy –
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy… 
 

.  l. Ôsanhin  

Bài hát của cô gái  

Rồi sẽ đến, mối tình đầu sẽ đến,
Tuy không ai biết được đến bao giờ.
Sẽ le lói trong trái tim e thẹn
Ngọn lửa tình cô gái trẻ ngây thơ. 

Ngọn lửa ấy còn run run sợ hãi,
Vừa nhóm lên đang dễ tắt… Lúc này
Hãy giữ nó, giữ trong tim, bạn gái.
Và xin đừng, đừng để lộ ai hay. 

Bạn hồi hộp đợi chờ và bối rối
Nghe chân ai đang bước nhẹ bên thềm,
Nhưng tình yêu lần đầu lên tiếng gọi,
Đừng vội vàng đáp lại, hãy chờ xem. 

Sẽ có lúc lửa tình yêu bùng cháy
Trong trái tim chân thật của hai người
Đừng e lệ dấu tình yêu lúc ấy,
Hạnh phúc này đừng vô ý đánh rơi.   


Tin hay không, tuỳ em  

Tàu nhả khói đi xa,
Đi xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.  


Vẫn thế bầu trời đêm,
Vẫn con đường bụi bẩn,
Nhưng em đi, thiếu em.
Trong làng như vắng hẳn. 

Tin hay không tuỳ em,
Nhưng trong làng vắng hẳn. 

Hai năm em và anh
Sống cùng làng, hãy nhớ,
Nhiều hôm như vô tình
Ta gặp nhau bỡ ngỡ. 

Anh tưởng anh quen em,
Quen thế thôi, lạnh nhạt.
Anh hiểu: anh yêu em
Đúng khi tàu xuất phát. 

Tin hay không tuỳ em –
Đúng khi tàu xuất phát. 

Tàu nhả khói đi xa,
Đi xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại.  

Đường em rộng thênh thang.
Chờ em bao điều mới,
Nhưng hãy nhớ ở làng
Có người buồn đang đợi. 

Tin hay không tuỳ em,
Nhưng có người đang đợi.   


R. Gamzatốp  

Đàn sếu  

Tôi cứ nghĩ những chàng trai đẹp nhất
Từ chiến tranh không trở lại ngày nào
Không phải chết đang nằm sâu dưới đất.
Mà biến thành đàn sếu trắng trên cao. 

Và từ đó, đàn sếu bay, bay mãi,
Bay và kêu như muốn gọi ta cùng,
Chắc vì thế nhiều khi ta đứng lại
Ngước lên nhìn và suy nghĩ mông lung. 

Cả đàn sếu xếp thành hàng lặng lẽ
Giữa hoàng hôn bay dọc phía rừng sồi,
Còn một chỗ trong hàng kia, có thể
Chỗ trống này đang để sẵn chờ tôi. 

Và có thể một ngày kia mệt mỏi,
Cùng đàn chim tôi bay giữa trời chiều,
Bằng tiếng chim, tôi sẽ lên tiếng gọi
Nhắc những người phía dưới đứng nhìn theo. 

Tôi cứ nghĩ: những chàng trai đẹp nhất
Từ chiến tranh không trở lại ngày nào
Không phải chết đang nằm sâu dưới đất,
Mà biến thành đàn sếu trắng trên cao…  


Hãy ngủ yên, em yêu  

Hát bài nào cho em, em yêu.
Đêm tháng bảy chỉ sáu giờ rất ngắn,
Hãy ngủ yên, và anh, như mọi bận,
Làm chiếc nôi ru cho em, em yêu.
Hãy ngủ yên, đêm sáu giờ rất ngắn. 

Hãy ngủ yên! – anh lại nói bây giờ
Câu nói ấy, và anh tin: có lẽ
Không người nào thức muộn giống như anh
Để âu yếm nói cùng em như thế 

Hãy ngủ yên, em yêu, hãy ngủ yên,
Để anh đi ra đồng, ngoài ấy
Anh sẽ thổi, làm tắt hết sao đêm
Và thắp sáng vầng dương chờ em dậy. 

Rồi bình minh sẽ xua hết bóng đêm,
Anh và em sẽ chào ngày chói lọi.
“Xin chúc em một ngày mới!” anh tin
Anh là người đầu tiên sẽ nói. 

Hát bài nào cho em, em yêu?
Đêm tháng bảy chỉ sáu giờ rất ngắn.
Hãy ngủ yên, và anh, như mọi bận,
Làm chiếc nôi ru cho em, em yêu.
Hãy ngủ yên, đêm sáu giờ rất ngắn… 

Vui vẻ và hạnh phúc!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét